CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1115
Birthday : 07/06/1996
Age : 24
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas   [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty5/5/2012, 19:36

Title: KidxShin 12 Days of Christmas
Author: Miu Cat (Miu Kat,KP 1412,Minokimi,…)
Ratings: K
Status: On - going
Note: 12 days of Christmas – 12 ngày của Giáng Sinh là một chủ đề được khai thác rất nhiều chú thích cho độc giả là đây không phải là trường hợp copyright – ăn cắp bản quyền.

Chap 1: Beginning

- Ekoda High School -

- Xong rồi!- Kaitou mỉm cười toe toét, nhìn vào một danh sách dài mà mình vừa mất thì giờ ghi chép.

- Cậu làm cái quái gì đấy, từ nãy tới giờ? - Aoko – cô bạn thân "tri kỷ" của cậu gằn giọng một cách mệt mỏi - Sắp tới X - Mas rồi đó, sao cậu chưa chuẩn bị gì?

- Tớ chuẩn bị rồi mà.

Kaitou đưa cho Aoko tờ giấy dài mà mình vừa dành thời gian, công sức để viết nhoay nhoáy vào. Cô nhẹ nhàng cầm lấy, dí mắt vào đọc rất chăm chú. Sự bất ngờ càng ngày càng hiện lên rõ rệt há hốc mồm, hỏi:

- Cậu sáng tác 12 Days of Christmas à?

- Ừ! - Kaitou nháy mắt - Tớ thề là tớ không ăn cắp từ ai đâu cậu đừng hé lộ chuyện này với ai. Tớ không muốn ai bắt chước tớ.

- Tớ nghĩ là cậu sợ bọn họ trêu chọc thì đúng hơn - Aoko cười hờ hững.

"Xem nào, Kaitou Kid này thì sợ cái gì chứ, hiển nhiên là ngoại trừ cá ra?" - Kaitou cười thầm.

- Văn phòng thám tử Mouri -

Conan vừa mới đi học về nhà đã cuống cuồng xông thẳng vào phòng khách, ngồi bệt xuống dưới sàn gỗ sau khi vừa cởi dép. Cậu để cặp cạnh chiếc lọ hoa trên mặt bàn rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc remote, bật TV lên. Bộ phim "Meitantei" đang được trình chiếu vào khung giờ này. Đó là phim trinh thám hay nhất mọi thời đại, cậu phải xem bằng được.

Nhưng, một chương trình khác đã vô tình phá hoại sự háo hức của cậu…

- Tối ngày kia, siêu đạo chích Kiddo sẽ có mặt tại Bảo tàng Elizabeth, nơi đang cất giữ viên đá sapphire "Angel" rất quý giá, có khối lượng lên tới 800 cara nên đá này được cháu họ của nữ hoàng Elizabeth chế tác để làm quà sinh nhật cho người bà cao sang. Angel có mặt đá nhẵn bóng, hòa quyện hai màu xanh lam và xanh lục cả rừng núi và biển cả, phát ra ánh sáng màu xanh da trời tượng trưng cho bầu trời trong xanh. Đặc biệt, viên đá này tỏa ra luồng không khí rất ấm áp vì đã được đúc trong lò rèn tận 48 tiếng đồng hồ và được kết tinh từ than nóng - Mizunashi Rena, cô phóng viên đang xuất hiện trên chương trình TV nói một cách trôi chảy.

Conan méo xệch cả mặt, không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào TV một cách rất thê thảm. Một là hôm nay cậu không xem được bộ phim yêu thích của mình, hai là tối nay, cậu lại chạm mặt với tên đạo chích hào hoa phong nhã đó…

Sắp tới Giáng Sinh rồi mà tình cảnh của cậu càng ngày càng thiếu yên ổn…


Được sửa bởi HaibaCo ngày 10/5/2012, 12:34; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1115
Birthday : 07/06/1996
Age : 24
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas   [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty6/5/2012, 00:16

Chap 2: On the first day of Christmas…

Kaitou ngồi trên tầng thượng khách sạn Tokipul cách bảo tàng Elizabeth khoảng 3 tòa nhà. Khách sạn này cao chót vót, tha hồ mà có khoảng không cho cậu theo dõi diễn biến ở nơi đặt viên đá Angel tuyệt đẹp mà tối nay cậu sẽ nắm giữ. Đêm trăng tròn thật thơ mộng làm sao…

"Hừm, ông thanh tra Nakamouri lại đang đi hành hạ cả lực lượng cảnh sát rồi đây…" - Kid nghĩ thầm, nhếch mép cười, nhìn cảnh ông ta véo da mặt của tất cả những người có mặt tại "hiện trường"

"Ồ…Cậu ta cũng tới nữa à?Đúng là không uổng công mình chiếm đóng thời gian mà bộ phim Meitantei đó chiếu."

Tài năng có hạn, thủ đoạn vô biên - đúng là hoàn toàn không sai!

Conan chỉn chu lại chiếc nơ đỏ của mình để sẵn sàng cho trường hợp có…vụ án mạng nào xảy ra. Đúng như hi vọng mập mờ của cậu, Kid sẽ ăn trộm viên đá đó vào đúng ngày Giáng Sinh đầu tiên trong 12 ngày nghỉ đầy thoải mái. Cứ như là hắn đang đọc được tâm lý của cậu vậy. Sắp xếp vụ trộm cắp của mình vào đúng ngày mà cậu đang phấn khởi nhất vì X-Mas đang tiến đến trong bầu không khí tưng bừng nhất.

- Conan-kun, Sonoko-neechan hủy hẹn với chúng ta rồi - Ran thở dài sườn sượt, cầm chặt lấy tay Conan, không muốn cậu bị lạc trong đám người chật kín - Chị gọi Ai-chan tới nhé?

- Thế cũng được ạ - Conan cười trừ - Em cá là cô ấy sẽ đồng ý ngay thôi.

Sau một hồi ngẫm nghĩ xem mình sẽ xử sự ra sao khi có Ai "giám sát" ở bên cạnh và cách thức để tránh sự soi mói của "bà cụ non" thiên tài đó. Bỗng nhiên, cậu ngoảnh sang nhìn cô gái trạc 17 tuổi đang đứng cạnh thanh tra Nakamouri.

- Trông giống Mouri-san nhỉ, phải không? - Một giọng nói hết sức thân thuộc và đầy…sát khí vang lên.

Conan lãnh đạm quay sang và suýt nữa thì ngã ngửa xuống dưới đất…

- Haibara? Sao cậu tới đây nhanh thế?

- E hèm…Hakase và tớ đang đi dự bữa tiệc của một người bạn của bác ấy ở Tokipul Hotel ngay gần đây. Lẽ ra bữa tiệc phải tổ chức trên tầng thượng cơ, nhưng mà chỗ đó phải đóng cửa vì lý do sửa chữa rồi tiệc này bị trì hoãn lại rồi nên bác tiến sĩ định đưa tớ về nhà nhưng được cú điện thoại từ ế là bây giờ, tớ đang ở đây đấy!

Conan khẽ nhíu mày. Cậu không tin rằng Ai có thể chấp thuận việc đến một bữa tiệc nhàm chán và tẻ nhạt như vậy. Đến cả cậu còn không dám nghĩ tới việc tham dự một buổi tiệc như thế, nói gì tới một cô nàng luôn luôn khép kín nội tâm?

- Thôi được rồi…Cậu bắt tớ nói ra sự thật một cách thẳng thắn chứ gì? - Ai cười cười - Thực ra thì, tớ đã bào chế được ra thuốc giải độc APTX trên con người hay ho là nó có tác dụng suốt 12 ngày trong Giáng. Không phải trùng hợp gì đâu, tớ đang cứu vãn thời gian đó.

- Thật chứ? - Conan hào hứng,ánh mắt hiện lên sự khâm phục đối với Haibara - Nhưng mà dù sao, tớ cũng đang lo lắng về Tổ chức. Cậu có chế tạo thuốc giải cho cậu không?

"Chỉ cần cậu là đủ rồi…Giống theo như lời thuyết phục của cậu ta…" - Ai nở một nụ cười ngạo nghễ, tự nhủ.

*Flash Back*

Những ngón tay mềm mại uyển chuyển trên bàn phím máy tính, gõ phím lia lịa dán mắt vào màn hình laptop, dường như không có ý định quay sang chỗ khác. Vẻ tập trung cao độ của cô là một thứ vũ khí vô hình giúp cô tránh khỏi cảm giác đơn cõi thỉnh thoảng cứ ập tới. Kỳ lạ…

Đột nhiên, tiếng cửa cót két vang lê giật nảy mình, ngoái đầu lại. Sự sợ hãi phá hỏng sự chăm chú của cô vào công việc hiện tại của mình một lúc. Tự trấn an mình, cô lại trở nên điềm tĩnh và nghiên cứu nốt về APTX 4869.

Bất thình lình, một bàn tay khẽ khàng đặt lên vai cô đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Đôi mắt mở to tròn. Bàn tay tê cứng, không cử động, nuốt ực nước bọt một cái, cô lên tiếng:

- Ai vậy?

- Quý cô nương, đừng sợ, tôi không định làm hại cô đâu.

"Giọng nói này…" - Ai cảm thấy bình tĩnh hơn. Cô hít một hơi thật sâu rồi đáp lại:

- Kaitou Kiddo? Sao anh lại…

- Tôi chỉ cần sự giúp đỡ nhỏ từ cô thôi, để tôi có thể gặp mặt một người.

"Kudou, tầm ảnh hưởng của cậu đúng là rộng lớn thật…" - Haibara thầm nghĩ.

- Tôi đã tìm kiếm một số thông tin hữu ích cho việc bào chế thuốc giải độc của cô trên mạng, và đây là những gì tôi có. Và, mong cô sẽ không tiết lộ điều này cho bất cứ ai, ngay cả Kudou Shinichi.

Kaitou Kid đưa cho Ai một đống giấy tờ lộn xộn. Cô đặt xuống dưới bàn, đọc lướt qua. Đó toàn những thứ sẽ hỗ trợ cho cô rất rất nhiều, đúng như theo lời cậu ấy nói nhưng cô vẫn không hiểu rằng, tại sao tên trộm đó có thể biết tường tận về cô và Shinichi tới mức độ như vậy?

- 1412, vì sao…

Haibara vừa cất tiếng, quay mặt ra đằng sau thì Kid đã tẩu thoát sau làn khói dày đặc, rèm cửa sổ lượn lờ trong làn gió thoáng mát vào buổi sáng tinh mơ, để lại cho cô một ấn tượng khó quên và đầy uẩn khúc…

*End Flash Back*

Kaitou hóa trang thành một trong những người bảo vệ của viện bảo tàng. Cậu chạy huỳnh huỵch tới cầu thang bộ để đi lên tầng 3, nơi viên đá Angel đang được quản lý chặt chẽ. An ninh ở đây khó có thể nới lỏng, nhưng mà, rốt cuộc thì, cậu cũng đâu phải là một tên đạo chích tầm thường.

Sau khi đọc lại sơ đồ của bảo tàng Elizabeth, Kaitou thấy đỏ cả mắt. Đúng là một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, kết cấu rắc rối gần bằng bảo tàng Lourve ở Paris, Pháp. Hôm nay cậu phải thử hành nghề ở đó mới được.

Kaitou quyết định liều lĩnh như mọi khi chuốc thuốc mê cho hai người canh ở bên ngoài, cậu tắt phụt công tắc điện của toàn bộ các khu vực ở đây rồi đeo kính hồng ngoại vào. Cậu nhanh chân đánh mật mã trên chiếc bàn phím ngoài chiếc lồng kính đặt Angel và đặt chiếc băng dính có dính dấu vân tay của ngài Nakamouri. Thật là bi hài làm sao, không thể tin được rằng ông ý có thể lo cho sự an toàn của viên đá tới mức nài nỉ ông chủ viện bảo tàng cho cài dấu fingerprint của mình vào.

- Kiddo, ngươi vẫn nhanh nhẹn và có những thủ đoạn tinh vi như mọi khi nhỉ? - Giọng nói mà cậu đang đợi chờ mãi từ lúc "khởi hành" chầm chậm cất lên.

- Cuối cùng thì cậu đã lộ diện hả, Meitantei? - Kaitou mỉm cười đầy tự tin.

- Đừng quên rằng, ta cũng có một thiết bị giúp cho việc nhìn trong bóng tối hệt như ngươi, không ai thua kém ai đâu - Conan giải thích - Tôi nhận diện ngay được cậu cải trang thành ai vì lúc nhìn thanh tra Nakamouri kiểm tra lại hàng ngũ cảnh sát, tôi thấy rằng đồng phục của một chiến sĩ có vẻ xộc xệch – đó là là chiếc huy hiệu của anh bị đặt sai vị trí hoàn toàn nhưng dù sao, anh đã đánh lừa được ngài thanh tra rất hoàn hảo bằng cách lợi dụng sự thiếu ánh sáng để bảo đảm chất lượng cho viên đá Angel. Và ông ấy cũng đang nằm trong diện bị dị ứng phấn hoa, mắt bị sưng huyết và bị cảm cúm.

- Đúng là tôi đã không hề thất vọng. Thôi chào nhé, tôi không còn nhiều thời gian rảnh rỗi nữa đâu! - Kid cười toe toét, đứng trước cửa sổ, giơ Angel trước ánh trăng sáng ngời như đang thách thức Conan.

Cậu nhét viên đá vào trong túi áo bên trong rồi bật chiếc tàu lượn ra, quẳng lại một câu nói cho cậu thám tử nhí:

- Đừng lo, đây mới chỉ là khởi đầu của 12 ngày Christmas thôi mà. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, nhiều lần nữa…

On the first day of Christmas, my tantei gave to me…

The sapphire stone of Angel…

Mảnh giấy ghi hai dòng hát bâng khuâng đó rơi lả tả xuống dưới nền thảm đỏ. Conan bị sao nhãng, quên không sử dụng đôi giày tăng lực và chiếc thắt lưng tạo bóng "thân thương" của mình. Cậu cầm mảnh giấy lên, đọc xong và nở một nụ cười hờ hững…

"Ta là thám tử của ngươi ư, Kaitou Kiddo?"


Được sửa bởi HaibaCo ngày 7/5/2012, 16:27; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ansoxxx_2411

ansoxxx_2411

Tổng số bài gửi : 607

[Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas   [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty7/5/2012, 14:19

@ ôi trời !! :sweat: thật bất ngờ khi đọc cái này ... :freeze: và điều duy nhất tớ có thể nói với người Post Fic này là " Cậu có phải Fan boy trá hình không vậy ?? " :frozesweat: ( xin lỗi nếu đó là lời khiếm nhã ...
Uhm , Fic đọc có vẻ ổn ( tớ không thể nhận xét nhiều vì Fic không phải của cậu ^^ ), dù sau cũng cám ơn Hai kun đã mang nó đến Forum
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1115
Birthday : 07/06/1996
Age : 24
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas   [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty8/5/2012, 19:59

Chap 3: On the second day of Christmas…

Một ngày ảm đạm đối với Kaitou. Thứ nhất, cậu vừa hoàn thành một điệp vụ khá xuất sắc hôm qua nên tâm trạng hôm nay rất phấn khởi. Thứ hai, Aoko không trêu chọc hay tra khảo cậu như mọi ngày nữa – đây thực sự là một điều rất đáng nói, nhưng dù sao nó cũng góp phần trang hoàng cho sự tuyệt đẹp cho ngày hôm thứ ba, điểm kiểm tra của cậu đúng là siêu hoàn mỹ, 96 % chuẩn chỉnh từ đầu tới cuối. Thứ tư, ôi điều này là điều hạnh phúc nhất, thư thách thức của cậu gửi tới "kẻ thù" cũ – ngài Suzuki Jirokichi đã được đăng lên trên truyền hình. Cậu định tái xuất vào ngày thứ 4 của Giáng Sinh, coi như là một trò đùa nho nhỏ đối với cậu thám tử vừa - mới - trở - lại kia.

- Hạnh phúc quá đi mất! - Kaitou tự nhủ, cười híp mắt.

Cậu lững thững chạy xuống bờ đê có thảm cỏ xanh mườn mượt mà mình hay ghé qua lúc đi học về. Hôm nay cũng như vậy, ngoại trừ việc cậu không đi cùng Aoko. Cô ấy phải ở lại lớp để làm trực nhật – một công việc rất đỗi bình thường.

Ngồi bệt xuống dưới nền cỏ êm ái, Kaitou thả lỏng người, quàng hai tay qua đầu rồi ngửa cổ lên trên bầu trời trong xanh, ngắm nhìn nó trong một thời gian dài. Cậu muốn có một giây phút bình an để hồi tưởng lại về những kỷ niệm khó quên đối với cha. Và hiển nhiên là…Những lần đụng độ rất ấn tượng với tên thám tử học trò…đáng yêu đó nữa.

Vĩnh hằng chính là hồi ức.

Kaitou luôn khắc sâu câu nói đó vào trong tâm trí. Sao cậu có thể lãng quên đi được chứ? Nó đôi khi chính là mấu chốt để cậu xem xét lại các thủ đoạn tinh xảo mà mình sử dụng để trộm cắp một món đồ nào đó mà!

Một nhà ảo thuật có 3 nguyên tắc, trong đó, có một nguyên tắc vô cùng quan trọng là không được lặp lại những thủ thuật cũ.

Cậu ghét sự trùng lặp, khái niệm mà cậu sẽ có thể không bao giờ gặp phải khi tiếp tục hành nghề dưới cả hai danh tính là Kuroba Kaitou và Kaitou Kiddo.

- Này Ran, hình như, bác Jirokichi lại tiếp diễn việc phô diễn một món đồ quý giá nào đó để Kid chú ý tới đấy! Tớ mong gặp lại tên siêu trộm hào hoa đó quá! - Ánh mắt long lanh của Sonoko làm Ran cười gượng gạo.

Cô khẽ khàng trả lời với ánh mắt rầu rĩ, trái ngược hẳn với cô bạn thân:

- Còn tớ thì không có hứng thú chút nào. Buồn quá, Conan đi sang Mỹ để thăm bố mẹ rồi, tớ chỉ còn một mình với ông bố đang say sưa đi đánh mạt chược khắp cả tuần.

- Ái chà, chắc cậu lại đang mong "chồng" của mình trở về đây? - Sonoko nhếch mắt nhìn Ran, trên khóe môi nở một nụ cười hết sức nham hiểm.

Đáp lại nụ cười đểu…kinh dị của cô, trên đôi mắt Ran là ánh mắt đằng đằng sát khỉ, nắm tay bóp chặt trông như sẵn sàng "tung chưởng không khoan nhượng". Sonoko cười cười mong được…thứ tội, lủi thủi chạy đi trước. Dù sao, hôm nay cũng có một chương trình truyền hình thực tế rất thú vị, cô phải xem qua mới được.

Ran đi một mình về nhà. Tâm trạng không mấy bất ổn cũng chẳng yên ổn cho lắm. Bất thường, rất bất thường, khiến cô chỉ muốn ngồi tự kỷ sáng tác văn thơ cho nó đỡ buồn. Cô đang thấy cô đơn. Cảm giác thiếu vắng Conan lẫn cả Shinichi đều thật tồi tệ làm sao. Cô chỉ muốn rúc đầu vào gối rồi ngủ một giấc dài…

Đột nhiên, cô cảm tưởng như rằng có cái gì đó vừa bay vút qua mình. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, cô lại chẳng thấy gì cả, ngoại trừ những đám mây trắng bồng bềnh đang lượn lờ khắp nơi…

Bóng người áo trắng đứng lấp ló trên nóc tòa nhà văn phòng thám tử Mouri. Kaitou Kiddo chứ không phải ai khác. Cậu ngồi khoanh chân xuống dưới, chống hai tay lên trên đùi, tâm trạng não nề và không muốn suy nghĩ gì nhiều. Cậu rất cần gặp Conan ngay bây giờ, nếu chuẩn xác hơn là vào thời điểm này. Cách đây tầm 5 phút, Kaitou còn ngồi lì ở bờ đê, bây giờ đã bay bằng tàu lượn ra đây rồi. Cậu tự thấy khâm phục tốc độ của mình.

Kaitou cũng có tài năng suy luận chứ nhỉ? Đầu tiên, cậu tìm kiếm một số thông tin nhỏ trên mạng về các chất hóa học trộn lẫn với nhau có thể làm thay đổi quá trình lớn lên của các tế bào trong cơ thể con người để phục vụ cho mục đích chính của mình: Làm Conan trở lại với hình dạng nguyên gốc trong đúng 12 ngày Giáng Sinh, hoặc 11 ngày thì đúng hơn. Muốn làm việc này, nhất định cậu phải nhờ tới sự hỗ trợ của nhà khoa học thiên tài – Haibara Ai. Cậu không biết tên thật của cô bé này là gì nhưng đoán chắc rằng, cô bé có liên hệ nhiều với việc bị teo nhỏ của Kudou. Khi Shinichi trở lại làm học sinh lớp 11B bình thường thì kiểu gì cậu cũng phải tới gặp cô bạn gái Mouri Ran của mình. Đó là điểm mắt xích rất hệ trọng. Từ đó, Kaitou mới ngồi chờ ở vị trí này, nếu sự suy diễn của cậu không thành hiện thực thì cũng chẳng sao vì cậu cũng đang cần một khoảng không gian vắng lặng để hít thở bầu không khí trong lành…

"Thiệt tình, với sự nhốn nháo của quán cà phê Poaro thì mình đã chọn lầm địa điểm rồi."- Kaitou than thở, nghĩ thầm rồi nằm sõng soài dưới đất - "Nhưng,…có thật thế không nhỉ?"

1 tiếng sau…

Màn đêm bao phủ toàn bộ bầu trời. Những vì sao lung linh tỏa sáng rực rỡ, tô điểm cho vẻ đẹp bóng tối tuyệt hảo. Có một tên đạo chích đang ngủ gà ngủ gật trên nóc nhà cao…tương đối trên căn phòng của một thám tử tư đứng nhất nhì Nhật Bản. Chìm đắm trong giấc ngủ say nồng, cậu cứ lăn lóc ở đó mà không để ý rằng, có một cô bé gái đang nhìn mình bằng một ánh mắt "không tưởng".

- Kiddo, ngươi đùa với ta đấy hả? May mà ta có lương tâm không gọi cho cảnh sát chứ không thì ngươi tới số rồi - Haibara cười thầm, mở chiếc di động ra và nhắn tin cho Shinichi.

Tất nhiên, nội dung tin nhắn sẽ không hề làm Kid phải vào tù, nhưng mà, nó có thể khiến Shinichi…ngã ngửa ngay tức khắc.

"From: Haibara

Kudou, tớ nghĩ rằng, cậu cần hát bài hát ru ngủ mà ngày xưa mẹ cậu hay hát cho cậu đó. Nhưng, hãy đến văn phòng thám tử Mouri trước đi. Tớ đang ở trên "đỉnh Everest. "

Shinichi đang mày mò với cuốn từ điển tiếng Tây Ban Nha thì di động của cậu rung lên liên hồi. Cậu choàng tỉnh, mở ra và đọc tin nhắn ngắn của Ai. Mặc dù biết đỉnh Everest là có ẩn dụ gì nhưng cậu vẫn rất tò mò, không hiểu sao tự dưng cô ấy lại ngồi lên trên nóc nhà làm gì.

Một ngày kỳ cục tới khác thường …

- Văn phòng thám tử Mouri, Beika Street -

Vẫn như mọi ngày, ông Kogoro lại đang hóng hớt nghe tin đua ngựa và chơi cái trò cá cược may rủi, để Ran vất vả làm cơm tối trong bếp sau khi làm hết bài tập của hôm nay. Dù sao, ông cũng "tiến bộ" hơn được một tí, chịu khó giải quyết các vụ án nhỏ của khách hàng như là tìm thú nuôi bị lạc chứ không từ chối như ngày xưa nữa. Ran tự hào về điều này.

*Cộc cộc*

- Outousan, ra mở cửa hộ con với! - Ran nói vọng ra từ trong căn bếp nhỏ.

- Trời ơi, sao có người tới đây vào cái giờ giấc như thế này chứ… - Ông Mouri gãi gãi cằm, chỉnh lại caravat và đi lừ đừ ra cửa.

"Mới có 7 giờ thôi mà thế mà bố đã than phiền rồi." - Ran cười nhạt, thầm nghĩ.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Một giọng nói ồm ồm vang lên:

- Chào ngài thám tử lừng danh, tôi – tiến sĩ Agasa đây ạ, người hàng xóm thân thiết của cậu Kudou Shinichi, bạn thân con gái bác ý - Tiến sĩ cười nói vui vẻ - Tôi cần nhờ ngài một số việc, liệu ngày có thể giúp đỡ tôi được không?

- Nếu đó là việc nhỏ con thì tôi không tiện tay và rảnh rỗi để xử lý đâu. Cứ ngồi xuống ghế đã rồi bàn bạc - Ông Mouri ra vẻ bận rộn rồi mời Hakase ngồi xuống ghế.

"Shinichi, nhanh lên nào, ta không có nhiều thời gian để đánh lạc hướng cho cháu đâu!" - Bác Agasa tự nhủ.

… Trên sân thượng …

- Haibara, tớ không hiểu rằng tại sao cậu lại tốn công lên trên này để làm một…công…việc…vô…ích…như thế này… - Shinichi đang nói dở thì suýt nữa ngã lăng quay (giống theo như dự đoán của Ai) khi nhìn thấy cảnh tượng đáng cười trước mặt mình.

- Mảnh giấy này là đáp án cho tất cả mọi chuyện - Haibara nhịn cười, giơ một tờ giấy A4 lên trước mặt Shinichi.

Cậu giằng lấy một cách dứt khoát, chúi mắt chúi mũi vào và đọc:

"On the second day of Christmas, my tantei gave to me

A lullaby of sweetness

And a sapphire stone of Angel…"

- Tớ chỉ tình cờ tới đây thôi vì lúc ngồi ở nhà, tớ thấy bóng dáng chiếc dù lượn của "hắn ta". Trùng hợp quá nhỉ? Tên đạo chích này cũng cầu cứu tớ một lần rồi mà - Ai nói bằng một giọng điệu rất tự tin.

- Cái này giống như cái vụ trộm của hắn hôm qua kìa…Tại sao tên Kid này cứ phải hành hạ tớ thế nhỉ? - Shinichi làu bàu một cách đầy bực dọc.

- Có lẽ, vì cậu để lại cho hắn nhiều ký ức rất sâu sắc. Hoặc, hắn ngưỡng mộ cậu đó, cậu biết không?

(A/N: Thực sự đoạn này rất sỉ nhục Kid-sama nhưng mà để thêm sự kịch tính cho fic, mình quyết định liều một phen ~~~)

- Hắn biết nhiều về tớ nên chắc rằng, hắn cũng biết giọng hát tớ dở tệ rồi chứ nhỉ?

- Thế nên hắn càng muốn thử tài cậu hơn. Xem nào, liệu thám tử học trò đệ nhất vô nhị của xứ sở Mặt trời Mọc này lại chịu thua một tên quái nhân đình đám của cả thế giới này à? - Giọng nói đầy khiêu khích của Haibara tăng sự "hiếu chiến" của cậu.

- ĐƯỢC THÔI! - Shinichi gào lên đầy giận dữ - Tớ sẽ hát bài "Goodbye" của Avril Lavigne được chưa? À mà cậu biết bài này không?

- Tớ đoán là mẹ cậu chưa từng hát cho cậu bài này, nó vừa mới được tung ra cách đây tầm mấy tháng - Haibara nhếch mép cười - Tớ có thuộc lòng nó. Chẳng lẽ, cậu muốn Miyano Shiho này hát cùng? Giọng hát của tớ cũng gần như tương đương với cậu đó.

- KHÔNG BÀN LUẬN GÌ NỮA! Hát thì hát!

Goodbye

Goodbye

Goodbye, my love

I can't hide

Can't hide

Can't hide what has come

I have to go, I have to go

And leave you alone…

Bài hát cứ tiếp tục được tiếp diễn với hai giọng hát chan hòa với nhau của một tên nhóc thám tử đại tài và một cô bé 7 tuổi chững chạc. Tuy rằng, nó không được hay cho lắm (đặc biệt khi có sự "góp giọng" của một kẻ "mù âm nhạc) nhưng nó vẫn làm tên đạo chích đang say sưa nằm ngủ ở dưới mãn nguyện tới tột cùng…
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1115
Birthday : 07/06/1996
Age : 24
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas   [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty12/5/2012, 18:52

Chap 4: On the third day of Christmas

- Ahhh, chào Shinichi, cậu có khỏe không? - Ran hí hửng áp sát di động vào tai, hai bàn tay nhẹ nhàng uyển chuyển đóng gói chiếc túi ni - lông đựng sữa và hamburger vào để chuẩn bị cho buổi đi chơi chiều nay cùng với Sonoko.

- Tớ khỏe chứ, Ran. Câu hỏi quá buồn cười… - Shinichi cười nhạt, ngả lưng xuống chiếc ghế sa lông êm ái ở nhà tiến sĩ Agasa.

Ran nở một nụ cười hờ hững rồi kiểm tra lại số lượng hành lý của mình xem đã đầy đủ chưa. Tốt rồi, cô sẽ đi du lịch tới hết 2 tuần dài lê thê nghỉ Giáng Sinh của mình cùng với gia đình Suzuki. Thật đáng tiếc, Sonoko đã từ bỏ ao ước được gặp Kid của mình trong vụ trộm sắp tới của hắn. Còn bố Ran thì quyết định ở nhà "chăm chỉ làm việc". Ran đảm bảo chắc rằng, ông Mouri lại chuẩn bị đi đánh mạt chược với bè bạn cả ngày, tha hồ mà sung sướng khi không có đứa con gái hay lo nghĩ ở bên cạnh. Thôi kệ vậy, dù sao thì lâu lắm cô mới được nghỉ ngơi trọn vẹn như thế này, phải chịu khó đi chơi xung quanh chứ nhỉ?

- Chào cậu nhá, tớ đi với Sonoko đây, nhớ giữ sức khỏe nha và cả sự an toàn nữa. Cậu tham gia vào nhiều vụ án, có nhiều hung thủ, mức độ nguy hiểm cũng cao nên cậu phải cẩn thận đó, Shinichi! Nhớ lời dặn dò của tớ đấy! - Ran nhắc nhở một hồi lâu rồi cúp máy. Cô thấy an tâm hơn rất nhiều rồi.

Shinichi nhét chiếc di động của mình vào trong túi áo, ngửa mặt lên trên trần nhà, nơi đang treo chiếc đèn chùm có bóng đèn pha lê sáng bóng. Cậu nheo mắt, nằm lăn lộn một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Và hãy cùng xem xét một ngày không - phải - đi - học của Kaitou…

Cũng trong tình trạng tương tư như đối thủ truyền kiếp của cậu, nằm dưới sàn nhà và ôm chặt chiếc gối Doraemon. Kaitou định chơi trò cosplay một lúc cơ nhưng quá uể oải và mệt mỏi nên lại nằm sõng soài dưới đất và ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình. Cậu thực sự có vấn đề trong việc hóa trang vào lúc này vì trong cái tủ đựng đồ chồng chất của mình, cái mặt nạ của ngài Suzuki Jirokichi đã biến mất và không để lại dấu vết nào cả. Kỳ quái thật!

Nhưng mà, một nhà ảo thuật không được lặp lại thủ thuật của mình một lần nữa nhỉ? Tốt nhất, cậu sẽ cải trang thành người khác, ai mà càng gắn bó với Kudou Shinichi thì càng tốt…

Chiếc máy bàn đặt trên kệ tủ gỗ vang lên nhạc chuông của nó – bài "Moonlight Sonata" quen thuộc. Cậu lăn lông lốc tới gần đó, với với tay lên trên và cầm chiếc điện thoại rời xuống, áp vào tai, nói:

- Alo, ai vậy ạ?

- Mẹ của con đây, ảo thuật gia dưới ánh trăng đáng yêu của mẹ ạ! Sao, học hành tốt chứ, nghỉ đông vui chứ? - Bà Kuroba Chikage cười nói hớn hở.

- Tốt hết ạ, vui hết ạ - Kaitou mỉm cười khi nghĩ tới cuộc chạm trán ngày mai của mình - Con sáng tác phiên bản khác của 12 days of Christmas và định mời Aoko tới nhà chơi để hoàn thành bài tập trong giai đoạn nghỉ đông này nhưng cô ấy từ chối vì phải quét dọn nhà cửa cho ngày lễ Giáng Sinh. Khổ thân cô ấy, ngài thanh tra Nakamouri rất bận rộn nên khó có thể mà về nhà vào ngày này được…

- Ông ấy còn bận đi truy lùng "bé con" bé bỏng của mẹ mà! - Chikage nói với giọng điệu ngọt lịm như mía lùi làm Kaitou thấy rùng cả mình - Thôi okaasan đùa đấy, chúc con có một cuối tuần hoàn mỹ nhé! Mẹ phải đi casino ở Las Vegas đây, chào Kaitou Kiddo bé con!

"Có khi mình sẽ không nghe máy khi mẹ gọi nữa…" - Kaitou nghĩ thầm, nở một nụ cười hết sức thờ ơ. Cậu thấy xấu hổ khi nghĩ tới sự chăm lo quá ân cần của mẹ mình. Mà nói thực tế ra thì nguyên do bà làm việc này là vì quá hãnh diện về con trai của mình.

Kaitou chộp lấy chiếc điều khiển TV đang được đặt gọn gàng trên mặt bàn và nhấn vào phím đỏ để bật lên. Toàn những chương trình chán òm, cho tới khi, cậu tình cờ tìm được đúng kênh đang được trình chiếu về điệp vụ mới nhất của mình…

- Xin chào các quý vị khán giả, tôi là Mizunashi Rena. Tôi có một thông báo nho nhỏ cần được các nhà báo chú ý: Kaitou Kid sẽ tiến hành việc lấy cắp chiếc vương miện của nữ hoàng Victoria mà ngài Suzuki Jirokichi đang cất giữ ở trong viện bảo tàng của mình. Hôm đó sẽ được truyền hình trực tiếp, phát sóng vào đúng 8 giờ tối giống hệt như trong thư khiêu chiến của tên siêu đạo chích tài ba đó. Tôi cũng có một số thông tin về chiếc vương miện lộng lẫy này: Nó được nạm đúng 13 viên kim cương ở xung quanh viền, ở giữa là viên hồng ngọc tên là Sparkle – Lấp Lánh, được chính nữ hoàng Victoria và đoàn tùy tùng tìm kiếm được ở một mỏ khoáng sản bỏ hoang ở Anh. Tuy số 13 là một con số xui xẻo nhưng vị nữ hoàng này vẫn nhất quyết yêu cầu các thợ rèn làm đúng như vậy. Quả là một kỳ tích, phải không các bạn?

"Đúng, một kỳ tích…Thật là thú vị làm sao…" - Kaitou cười khẩy, quàng hai cánh tay ra sau đầu, dựa vào chiếc gối ôm ấm áp.

Sau một hồi nghĩ ngợi mông lung, cậu mò mẫm ra bàn học và cầm bài hát "12 days of Christmas" mà mình tự chế tác ra từ trong ngăn kéo bàn. Đây là phiên bản chữ viết tay đã được chỉnh sửa để "đánh lạc hướng" Aoko, còn bản nguyên gốc thì cậu lưu trong máy tính, được cài mật khẩu hẳn hoi. Kaitou truy cập vào file document đó của mình và đọc lại dòng hát mà cậu viết cho ngày hôm nay:

" On the third day of Christmas, my tantei gave to me

Three buckets of water

A lullaby of sweetness

And a sapphire stone of Angel…"

Ba xô nước này thì Kaitou sẽ sử dụng vào việc…tích trữ nước cho những trò ảo thuật lý thú của mình. Thực ra, câu hát này được cậu sáng tác ra trong khi đang bị "bí" nên nó khá là vô nghĩa. Dù sao đi chăng nữa, cậu đã thề với Trời là sẽ làm bằng được rồi nên nhất định cậu phải thực hiện. "Quân tử nhất ngôn" mà.

- Nhà tiến sĩ Agasa -

- Cái gì cơ, Haibara, cậu đi dự bữa tiệc ở Tokipul Hotel với tiến sĩ á? Tớ tưởng là nó bị trì hoãn từ hôm đầu tiên của Giáng Sinh rồi chứ? Giờ lại tổ chức lại à? - Shinichi như đang hét vào di động.

- Re - celebrate mà, Kudou. Ở nhà đóng cửa nẻo kín đáo vào nhé, tớ chuẩn bị sẵn đồ ăn trên mặt bàn rồi, đó toàn là đồ hộp hoặc được nấu nướng sẵn thôi nên cứ mở ra ăn liền đi – Ai trả lời từ đầu dây bên kia. Ở đó, không khí khá là ồn ào và sôi động vì đang có một đám cưới đang diễn ra.

Chưa kịp đáp lại câu gì thì cô đã tắt phụt máy và thưởng thức bữa buffet thượng hạng và nhắc tiến sĩ rằng chỉ được ăn những món ít calo. Shinichi thở dài sườn sượt, lướt qua giá sách và lấy ra một vài bộ truyện trinh thám mà cậu đã mua, đề phòng cho trường hợp ngồi một mình côi cút ở nhà tiến sĩ.

Lý do mà lần trước, cậu không gặp mặt Ran bởi vì cậu không muốn gây phiền hà cho cô ấy và chính bản thân mình. Cậu cũng sợ Ran sẽ gặp hiểm nguy nếu cậu bất ngờ quay trở lại. Trên thế gian này, rốt cuộc, cuộc đời cậu cũng khá rắc rối…

Đột nhiên, Shinichi nghe thấy tiếng lục xục trên gác. Cậu nhanh chóng lấy cái đèn pin rồi rón rén bước lên các bậc cầu thang. Ran cũng từng dạy cậu một số thế võ đơn giản rồi (hoặc cậu nhìn và bắt chước) nên nếu đó là trộm thì cũng dễ đối phó thôi. Cậu đứng cạnh cái cửa màu trắng của căn phòng tiến sĩ Agasa và Haibara, vặn núm cửa rất khẽ. Không một động tĩnh nào. Thấy chắc chắn hơn, Shinichi bước vào trong rất từ tốn để tránh việc phát ra tiếng động.

Không có gì trong căn phòng ngoại trừ những vật dụng bình thường.

*Bụp*

- Cái…cái…gì… - Giọng nói của cậu bị bóp méo bởi vì có một bàn tay đeo găng trắng rất thân thuộc đang bịt miệng cậu.

- Tantei, gặp lại nhau tại nhà hàng xóm của cậu thì vui nhỉ? - Kid vô tư bảo với cậu, nới lỏng tay ra.

Shinichi nhoài người về phía trước, loạng choạng một lúc rồi trở về tư thế đứng thẳng ban đầu, thở hồng hộc. Cậu dựa tay vào cánh cửa, quay sang nhìn tên đạo chích lém lỉnh rồi hét to:

- Ngươi đùa với ta à, đêm hôm tự dưng đột nhập vào nhà người khác!

- Cứ giữ gương mặt dữ dằn đó đi, nó làm ngươi trông hoàn hảo hơn đấy - Kid cười toe toét - Thôi, ta sẽ quay trở lại chủ đề chính. Nhớ 2 cái mảnh giấy kia của ta không?

Câu hỏi này của Kaitou Kid làm Shinichi hồi tưởng lại về tối hôm qua trên nóc nhà văn phòng ông Mouri. Cậu thấy ngượng ngùng tới mức phải ngoảnh mặt đi, quẳng lại mỗi một câu trả lời rỗng tuếch:

- Thì sao? Ta chưa trả thù ngươi cái vụ đó đâu đấy!

- 12 ngày X-Mas cơ mà, ta còn 10 bức thư nữa cần gửi cho ngươi cơ. Đây là mảnh giấy thứ 3, cầm lấy đi, đọc nó và làm theo đúng như cái đề nghị dễ dàng của ta - Kaitou rút ra từ trong túi quần một tớ giấy nhỏ rồi đưa cho Shinichi.

Cậu lướt nhìn qua một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm vì mình không phải làm việc gì nặng nhọc như hôm qua. Tối hôm qua chính là sự kiện kinh khủng nhất đời cậu, và cậu sẽ không bao giờ có ý định kể cho con cháu.

Shinichi méo xệch cả mặt nhưng cậu vẫn chấp thuận điều mà Kid đề nghị. Cậu lúi húi trong phòng vệ sinh một lúc rồi xách ra đúng 3 xô nước. Cậu cảm tưởng như mình sắp gãy lưng mất…

- Này, có phải, ngươi bắt chước cái đồ đạc kỳ lạ nhất từng được bán trên Ebay phải không? - Shinichi đang đứng rất lòng khòng vì bị mỏi lưng - Mà làm sao, ngươi xách được 3 cái xô nặng trĩu này về được?

- Không, ta tự nhiên "sáng chế" ra cái ý tưởng này đấy, hay chứ? - Kid cười tươi - Đừng lo, ta sẽ dùng mẹo cải trang cũ của ta để có thể vô tư mà mang mấy cái này về. Trước tiên, ta đã chuẩn bị sẵn chiếc xe đẩy có nắp gập rồi, không sợ bị chật vật. Sao hả, thông minh chứ?

- Ừ, thông minh lắm…Ta không hiểu tại sao tới giờ ta vẫn chưa bắt ngươi nhỉ… - Shinichi gằn giọng một cách đáng sợ.

- Vì ta chỉ muốn đùa giỡn với ngươi một tẹo thôi mà, my meitantei!

Kid khẽ cười, đổ ập đống nước từ cả 3 xô vào chiếc mũ ảo thuật của mình dưới con mắt kinh ngạc của Shinichi. Một là thấy nuối tiếc, hai là bản năng thám tử tăng vọt. Nhưng sau một hồi suy luận, cậu mới nhớ ra tới loại khăn thấm nước tuyệt đối, có tác dụng như lông của loài vịt. Khi vắt nó ra thì nước sẽ đổ hết xuống. Đó là một phát kiến thiên tài.

- Chào tạm biệt thám tử, hẹn hôm nào có ngày gặp lại! - Kaitou mỉm cười, lòng tràn đầy sự toại nguyện, cầm chặt lấy 3 chiếc xô đọng nước rồi nhảy xuống từ ban công. Tầng 2 nhà tiến sĩ cũng thấp, chưa tới nỗi cao lắm, với cả, nếu muốn làm siêu trộm thì phải biết…đào tường khoét vách mà.

- Ê, Kaitou Kiddo, tại sao trước mặt ta, ngươi lại dùng bộ mặt… - Shinichi đang nói dở thì bỗng dưng, một đống bát đĩa rơi xuống loảng xoảng ở dưới gác. Cậu giật thót cả mình, quên béng những gì mình đang nói và luống cuống chạy xuống gác.

Kid đứng ở dưới, mắt chớp chớp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thôi được, lần sau cậu sẽ tra hỏi lại tên thám tử này…
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1115
Birthday : 07/06/1996
Age : 24
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas   [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty19/5/2012, 15:03

Chap 5: On the fourth day of Christmas… (In the peak!)

Part 1

Kaitou như dán mắt vào màn hình máy vi tính, không chớp mắt lấy một lần nào. Cậu cắn môi đọc từng dòng chữ một của một bài báo nói về thân phận đạo chích của cậu trên một website báo điện tử "lá cải". Đọc tới đâu, cậu thấy tức giận và bực bội tới mức đó. Đúng là tạp chí chuyên môn đăng tải thông tin sai sự thật, toàn dựa vào cái danh nhà báo để soi mói Kaitou Kiddo từng li từng tí.

Nghiến răng ken két, Kaitou bật dậy khỏi chiếc ghế, chạy rầm rầm ra ngoài hành lang và mở toang cửa sổ ra. Cậu muốn hít thở không khí trong lành một chút để giải thoát cho mình khỏi cái cảm giác giận dữ khi bị người khác chế giễu.

Dù sao, tối nay cũng là một đêm quan trọng. Cậu không thể bị cảm xúc này kìm hãm mình được.

Shinichi giải trí vào buổi sáng bằng cách tâng tâng quả bóng bằng đầu và chân. Cậu muốn rèn luyện thể lực một lúc, sẵn sàng cho một ngày dài dằng dặc và nhiều biến cố. Cậu đang thấy vô cùng thoải mái. Việc này có thể kiểm chứng bằng việc khi Shinichi nhận được một lời mỉa mai của Ai sáng nay và cậu chỉ cười tươi hớn hở và phủi tay cho qua chứ không cười hờ hững như thường lệ nữa.

Đứng trên ban công, Haibara tì tay lên trên thành lan can sắt, nở một nụ cười dịu dàng, cúi xuống nhìn Shinichi chơi bóng. Nhìn cậu ấy, cô lại nhớ tới buổi gặp mặt với Kid lần trước. Lúc đó, cô vô tình nhận thức ra rằng, tình cảm rất giản dị, và nó có thể thể hiện bằng nhiều cách thức khác biệt nhau, có cái đơn giản, có cái cầu kỳ, phức tạp. Đó là suy nghĩ của bản thân cô.

Nhẹ nhàng bước xuống dưới cầu thang, cô vào trong bếp và bắt tay vào việc nấu nướng. Shinichi và bác tiến sĩ chưa hề ăn sáng. Bác Agasa vẫn còn ngủ li bì trên giường vì tối qua vừa mày mò với một phát minh mới nào đó sau khi vừa đi yến tiệc về. Cô muốn nấu một bữa sáng thật ngon lành cho hai người. Một ngày yên bình là một ngày có khởi đầu mỹ mãn.

Tiếng xèo xèo của chiếc chảo rán lọt vào tai Shinichi khi cậu đang cầm chặt quả bóng tròn vo bước vào trong nhà. Âm thanh này đánh thức mọi giác quan trên khuôn mặt cậu, làm cậu thích thú mường tượng tới cảnh thưởng thức một bữa sáng trọn vẹn, chứ không phải bị phá đám bởi đủ thứ chuyện trên đời này. Hiển nhiên là đây chỉ là một giả thiết thiếu logic vì có ai điên khùng mà đi gây án vào sáng sớm tinh mơ, giữa thanh thiên bạch nhật.

Haibara đặt ba chiếc đĩa xuống dưới bàn ăn. Cô ngắm nghía lại tác phẩm ẩm thực hoàn hảo tới từng mi-li-mét của mình, nở một nụ cười mãn nguyện. Shinichi cũng lon ton chạy vào, ngồi trên bàn ăn…

- Kudou, cậu gọi Hakase dạy được không? Tối qua bác ấy ngủ muộn nên bây giờ vẫn còn đang ngon giấc đó - Ai yêu cầu rất tử tế tuy Shinichi vẫn cảm nhận được sự giễu cợt sâu trong giọng nói của cô.

- Ờ, được rồi… - Shinichi cười nhạt rồi lủi thủi bước lên trên gác.

Haibara ngồi xuống bàn ăn, mở cuốn tạp chí thời trang ra đọc để giết thời gian. Gọi tiến sĩ dậy là một thử thách và người làm được điều đó thì đúng là nhân tài, nếu chỉ tiến hành trong 1 phút. Tất nhiên rằng Shinichi dù là thám tử đại tài tới mấy thì cũng không thể làm điều đó trong một quãng thời gian ngắn ngủi được.

Nửa tiếng sau…

- HAIBARA AI! - Shinichi gào thét khản cổ.

- Sao? - Ai quay sang, cười vui vẻ - Ăn sáng đi, hôm nay là một ngày bận rộn của cậu mà, tantei – kun.

Shinichi không nói gì thêm mà cằn nhằn ngồi xuống bàn ăn và ăn xong bữa sáng. Tuy nhiên, cảm xúc nóng giận của cậu đã phai mờ nhờ các món ăn ngon miệng trên chiếc đĩa sứ. Cậu đã xác nhận được tài năng làm nguôi giận người khác của Ai. Cậu nên học hỏi nhiều từ cô ấy hơn để có thể an ủi Ran mỗi khi cô ấy hét vào tai cậu qua điện thoại di động.

- Buổi tối tại bảo tàng Suzuki -

Các cánh phóng viên đang vô cùng hớt hải vì không thấy ngài Suzuki Jirokichi hay thanh tra Nakamouri và đội cảnh sát ở đây. Rõ ràng là trong thư khiêu chiến, Kid sẽ ăn trộm chiếc vương miện quý giá của nữ hoàng Victoria ở đây, ngay tại viện bảo tàng này chứ đâu phải là địa điểm nào khác? Lẽ nào, ngài Suzuki lại thay đổi nhanh thế vậy sao?

- Lão già lập dị này cũng kỳ quặc thật, tự dưng giữ kín bí mật về nơi mà Kid sẽ lấy cắp vương miện Sparkle của nữ hoàng Victoria. Tớ cứ tưởng rằng ông ấy vẫn lộ liễu và muốn được lên trang nhất của tờ báo như mọi khi cơ đấy - Haibara cười cười, dựa tay vào cửa kính chiếc xe bọ rùa Volkswagen của tiến sĩ Agasa.

Chiếc xe đang bon bon tới bến cảng Haido để tham gia vào bữa tiệc trên con thuyền Queen ( Nữ Hoàng) của ngài Suzuki, cũng đồng thời là nhân dịp Kid sẽ ăn trộm chiếc vương miện quyền quý Sparkle, hay chí ít là viên đá hồng ngọc đầy tinh túy. Shinichi vừa mới tìm hiểu ra rằng chỉ những người có chức danh quan trọng hay là có quan hệ mật thiết với ông Suzuki mới có thể tham dự vào bữa tiệc này. Tiến sĩ Agasa và Haibara cũng được mời nên cậu cũng bon chen đi theo. Dù sao cũng không có Ran và ông Mouri nên cậu cũng không sợ danh tính của mình bị "đe dọa". Một lát sau, cậu đáp lại câu hỏi của Ai:

- Thực ra thì, chiếc vương miện này không hề tồn tại trên danh nghĩa của nữ hoàng Victoria. Sau khi lên trên mạng tìm kiếm một số thông tin để tiện cho việc theo dõi hành tung của Kid vào tối nay, tớ mới biết rằng viên đá ruby Sparkle được tìm thấy ở một mỏ khoáng sản rộng lớn ở Nga vào 1 năm trước khi Cách mạng tháng 10 bùng nổ. Trước đó, thời phong kiến chưa bị xóa sổ nên vẫn còn triều đình, quý tộc. Viên đá được Alexandre Đệ Tam tặng cho cháu gái của mình là công chúa Anastasia, cô công chúa nổi tiếng được đồn đại khắp nơi mà có lẽ thì cả cậu cả bác tiến sĩ đều biết.

- Ông ấy nói dối làm gì? - Ai khẽ nhíu mày, nhoài người lên.

- Hãy hỏi người nghĩ ra trò lừa thú vị này nhé - Shinichi nở một nụ cười nửa miệng. Họ đã đến nơi, đúng vào thời điểm con tàu sắp khởi hành.

Đưa chiếc vé cho người kiểm soát, cả ba chậm rãi bước lên trên chiếc thang nối với cửa tàu rồi tiến sâu vào trong. Không khí nhộn nhịp của bữa tiệc làm Shinichi thấy hứng thú. Cậu ngó nghiêng xung quanh, có ý đồ thấy ai khả nghi để nghi ngờ. Nhưng thoáng chốc sau, cậu gạt bỏ đi suy nghĩ mông lung đó của mình và hòa vào bữa tiệc. Kẻ thù truyền kiếp của Kudou Shinichi này đâu có tầm thường tới mức để cho cả thiên hạ giải đáp được những thủ thuật ngoạn mục của mình?

Haibara trông thật nữ tính với chiếc váy tím đính kim tuyến lấp lánh ở viền. Mái tóc nâu đỏ được buộc gọn gàng bằng một chiếc nơ đỏ phớt. Shinichi chưa hề tưởng tượng ra được cảnh tượng mình nhìn thấy Ai trông rất dịu hiền và không có thái độ lạnh băng như thường xuyên. Giờ, cậu đã được tận mắt chứng kiến.

- Kudou, sao cậu nhìn tôi lâu vậy? - Đột nhiên, Ai khẽ khàng lên tiếng.

- À…Không…Không… - Shinichi cười ngượng nghịu và hòa vào đám đông đang trò chuyện rất tươi cười.

Tuy nhiên, bữa tiệc này cũng vắng người. Có một số nhà tài phiệt thân thiết với cha của Sonoko, còn lại chỉ là lực lượng cảnh sát đông ngùn ngụt canh gác tứ phía. Dù sao thì ông Jirokichi cũng gắng sắc khuyên họ không nên phá hỏng không khí sôi động của bữa tiệc. Cứ như là ông ấy không hề bận tâm tới việc chiếc vương miện Sparkle long lanh có thể bị đánh cắp bất cứ lúc nào.

*Phụt*

Bất thình lình, đèn đóm bị tắt phụt một cái, chỉ còn lại một không gian tối om và không có ánh sáng. Bỗng dưng, có một tiếng la hét thất thanh vang lên. Shinichi bật chiếc kính hồng ngoại của mình lên và mò mẫm ra chỗ bật điện. Cậu cảm thấy có chuyện chẳng lành vừa xảy ra trong một quãng thời gian rất ngắn ngủi. Lúc nãy, Ai có nắm chặt lấy áo cậu và giựt giựt. Có lẽ, cô ấy vừa phát hiện ra một điều gì đó…

- Á! - Một người phụ nữ hoảng hốt hét lên, run run chỉ vào xác chết lạnh lẽo đang nằm vật vã dưới chân mình.

Shinichi giật nảy mình, nhanh chóng phong tỏa hiện trường cùng với cảnh sát.

"Chết tiệt! Sao tối nay có nhiều sự việc xảy ra vậy! Kaitou Kid, ngươi phải chờ ta giải quyết xong vụ án này thì mới được lộ diện đấy nhá!"
Về Đầu Trang Go down
mks17

mks17

Nữ Tổng số bài gửi : 47

[Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas   [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty19/5/2012, 22:14

Ss kiếm truyện này ở đâu thế?
Hình như e từng đọc qua rồi.
Ủng hộ ss vì ss đã ủng hộ e.
Ss mau ra chap mới nhé.
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1115
Birthday : 07/06/1996
Age : 24
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas   [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty19/5/2012, 23:13

Ôi. Hừm. Anh là boy nhá. Đừng nhầm là girl cười lăn cười bò. Cũng chả trách em được vì có khối người cũng nhầm như em cười lăn cười bò. Ok. Anh sẽ ủng hộ mấy bài của em nhưng mà làm ơn đừng nhầm giới tính nữa nhá cười lăn cười bò

Truyện này ở kenhsinhvien mà em. Tác giả vẫn đang trong thời gian viết nên anh sẽ mang về 4rum mình từ từ Very Happy

Em có thể gọi anh là 23; Cab; Kev. Một trong 3 tên đó đều được cả =)
*K biết đây là lần thứ mấy mình phải nói về vấn đề này rồi nhỉ* cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
mks17

mks17

Nữ Tổng số bài gửi : 47

[Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas   [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty20/5/2012, 08:44

Sr a, tại e cũng chưa xem giới tính của a là gì.
Ai bảo a lấy cái tên ấy nên ai chẳng nhầm.
Dù gì cũng sr thôi.
Về Đầu Trang Go down
HaibaCo

HaibaCo

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 1115
Birthday : 07/06/1996
Age : 24
Đến từ : Friend of Detective Boys

[Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas   [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty10/6/2012, 12:48

Chap 6: On the sixth day of Christmas…

Hai hôm qua thực sự là hai ngày tồi tệ nhất đời Shinichi. Ngoại trừ giải quyết được vụ án ngon lành và tốt đẹp ra thì cậu hoàn toàn bị xấu hổ trước toàn dân thiên hạ vì để Kid trốn thoát trong tích tắc. Lẽ ra thì cậu nên cẩn thận hơi ngày từ đầu, phải biết cảnh giác trước mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra… Nhưng mà chắc IQ cậu bị thụt giảm vì suy nghĩ quá nhiều về vụ án mạng, lại còn về việc khoản tiền mà cậu sẽ chi tiêu cho cái ví đắt tiền của Ai nữa. Rõ ràng thì Giáng sinh năm nay, Chúa không hề phù hộ cho cậu một chút nào cả.

Uể oải pha một cốc cà phê thơm nghi ngút và nóng hôi hổi cho một buổi sáng lạnh giá, Shinichi cầm lấy chiếc di động, toan định nhắn tin cho Ran. Nhưng rồi cậu lại đóng sập nắp di động lại vì đằng nào, cô ấy cũng đang có một chuyến dã ngoại thú vị cùng với Sonoko. Một là cậu không muốn gây phiền hạ cho cô ấy, hai là cậu không muốn cô ấy hỏi han cậu quá nhiều chuyện mà gây luôn cả phiền hà cho cậu. Sự công bằng là thế đó.

-Kudou, ngày mới an lành! Hôm nay Ayumi mời tớ với cả hai đứa nhóc kia tới nhà cậu ấy để chơi bốc bài Karuta. Cậu muốn hộ tống tớ đến đó không?-Haibara đột ngột lên tiếng, đan xen với giọng nói run lên vì lạnh là một nụ cười nham hiểm như-bình-thường.

-Để một ngày bình yên của tớ lại bị giẫm đạp không thương tiếc hả? Thế thì tớ xin cáo từ. Hôm nay tớ sẽ dành trọn ra một ngày để nghỉ ngơi ở nhà và làm kế hoạch cho Giáng sinh này. Có thể ngày mai, tớ sẽ đi mua một đôi găng tay tặng Ran…-Shinichi cười hờ hững, hớp một ngụm cà phê.

-Cô ấy chắc nhớ cậu lắm đấy, và có thể đang chuẩn bị một món quà X-Mas tuyệt vời nào đó để tặng cậu. Cứ tin tưởng vào vận may của mình đi, Kudou-kun!-Haibara nhoẻn miệng cười rồi mở cửa, đi ra khỏi căn nhà.

"Mình chẳng còn khái niệm tin vào sự may mắn nữa. Cuộc sống thế nào là do bản thân mình thôi, chứ đâu có liên hệ gì nhiều tới sự đắn đo của số phận nhỉ?"-Shinichi thở dài não nề, nhâm nhi tách cà phê sữa.

- Trung tâm mua sắm Beika -

-Này, Kaitou-kun, cậu rủ tớ đến đây để đi mua sắm cho dịp lễ Giáng sinh này cơ mà, có phải là để chiêm ngưỡng cây thông Noel từ đầu tới cuối đâu…-Aoko cằn nhằn, xát hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm.

Không có tiếng đáp lại. Chỉ là một sự im lặng đến khó xử.

-Này, BaKaito! Cậu có nghe tớ nói không đấy?-Aoko vặn hỏi lại.

Không ai trả lời cô cả.

-KUROBA KAITOU! Cậu đang lơ là tớ đấy à?-Aoko ném cho Kaitou một cái lườm sởn gai ốc, hét thẳng vào màng nhĩ của cậu.

Kaitou bình tĩnh quay sang cô, khẽ khàng rút… hai chiếc nút tai nghe của mình ra, ngây thơ hỏi:

-Sao, Aoko? Có chuyện gì vậy? Tớ đang nghe nhạc – bài All I Want for Christmas bằng Ipod Shuffle. Quà Giáng sinh của tớ đó! À quên, tớ cũng phải dẫn cậu đi mua đồ X-Mas nhỉ?

Aoko cười toe toét, thấy vô cùng mãn nguyện và cùng Kaitou đi lên trên tầng 2, tầng 3 của khu mua sắm, nghía qua gần hết tất cả các cửa hàng quà lưu niệm. Sau 2 tiếng đi loanh quanh, lòng vòng, rốt cuộc thì cô đã mua được một chiếc khăn quàng cổ rất ấm áp cho Kaitou và một số những món quà khác cho Keiko và Akako, cả Hakuba nữa. Aoko chưa biết cha cô – thanh tra Nakamouri thích cái gì, tất nhiên là ngoài việc truy bắt KID ra. Nhưng cô nghĩ rằng ngay cả nếu cô mua cho cha mình một món quà thật đặc biệt đi chăng nữa thì ông ấy cũng không có thời gian để ngắm nghía món quà của cô, và thấm thoát được hết tình cảm yêu thương mà con gái mình gửi gắm qua món quà đó…

Kaitou và Aoko cùng đi ra một tiệm cà phê nhỏ để ngồi tận hưởng bầu không khí rét run người của mùa đông. Nhưng sao cô thấy thật ấm cúng khi được ở bên cạnh người mình yêu mến. Đó là một cảm xúc chỉ có thể tồn tại vào những nhân dịp như Giáng sinh. Nhưng tâm trạng của Kaitou hoàn toàn trái ngược lại với Aoko. Cậu chỉ muốn nằm chui rúc vào chăn rồi ngủ liền một mạch tới bữa trưa. Cả đêm hôm qua cậu không thể chợp mắt nổi vì cứ nghĩ tới ngày hôm đó và ngày trước đó. Cậu đã có một cuộc gặp gỡ đáng nhớ với đối thủ hoàn hảo nhất của đời cậu – thám tử lừng danh Kudou Shinichi. Cậu đã làm cậu ta hoàn toàn lâm vào thế bí và thua cuộc. Kaitou không thể tin rằng có ngày tên thám tử thông minh này lại có thể thất bại dễ dàng như vậy được, lại còn ngay trước một đối thủ thân thuộc của mình. Tuy nhiên cậu không thấy thất vọng cho lắm vì đằng nào, Shinichi đã tiêu tốn khá nhiều suy luận của mình vào vụ án kia nên cậu khó mà tập trung vào việc truy lùng Kid được.

Kaitou nhét hai bàn tay vào trong túi quần để kiểm tra xem mảnh giấy bài hát "12 days of X-Mas" của cậu còn ở đó. Nó vẫn còn nằm yên vị trong túi cậu và chỉ đợi tới buổi tối… Chỉ còn một vài tiếng nữa thôi…

- 6 giờ tối tại nhà riêng của gia đình Kudou-

Shinichi chầm chậm mở chiếc máy tính để bàn trong phòng của mình lên, gõ mật khẩu rồi bắt đầu truy nhập vào user của mình. Cậu phải chán lắm thì mới mở máy tính lên để chơi. Mà lâu lắm rồi cậu mới sử dụng laptop để làm một công việc gì đó ngoại trừ tìm kiếm thông tin ra.

1 tiếng sau…

*Kính coong*

Sau một hồi dán mắt vào màn hình máy vi tính để chơi Pacman và Snake một cách dở tệ, Shinichi đứng dậy và xuống dưới gác để xem ai vừa bấm chuông nhà. Hóa ra là người đưa thư. Cậu xác nhận qua một số giấy tờ rồi nhận lại gói bưu phẩm là một chiếc hộp các-tông khổng lồ. Sao có người lại gửi đồ cho cậu vào giờ giấc này nhỉ? Liệu có phải là khách hàng nào đó không? Nhưng khoan đã, nó có thể là bất kỳ thứ gì, ngay cả…bom? Liệu có kẻ nào có âm mưu sát hại cậu?

Shinichi tỉ mỉ đặt chiếc hộp xuống, cố gắng không gây một chấn động nào cả. Cậu nhẹ nhàng lấy chiếc rọc giấy để bóc lớp băng dính dán chặt ra, rồi mở cái nắp hộp rất từ tốn… Cậu ngó vào bên trong. Hóa ra chỉ là những cuộn băng bình thường được gói ghém rất cẩn mật. Shinichi cầm lên tất cả các cuộn băng rồi đem lại trên phòng mình. Có một bức thư được đính kèm theo, và được ký tên bằng một kí hiệu rất quen thuộc…

Chữ ký của KID – kí hiệu khắc sâu vào trí nhớ của Shinichi.

"KID, rốt cuộc ngươi lại định chơi xỏ ta cái quái gì đây?"-Shinichi cười trừ, bóp chặt lấy bức thư nhưng cố không làm nó nhàu nhĩ.

Cậu đọc lại cụ thể toàn bộ bức thư:

"Tantei-kun thân mến!

Tôi đoán là kiểu gì cậu cũng nhìn chữ ký của tôi trước khi đọc thư nên tôi cảnh báo cậu trước là hãy vội nán lại đọc hết từ đầu tới cuối chứ đừng vội xé nát thư đi. Cậu biết nguyên do mà tôi gửi cho cậu bức thư và những cuốn băng này không? Là để cậu không cô đơn trong ngày hôm nay đó, vì tôi cũng đang ngồi một mình đi đếm xem còn bao nhiêu món đồ quý giá để mình trộm không này. Tôi chỉ đùa giỡn cậu một chút thế thôi. Thứ nhất, tôi đã đánh dấu các con số từ 1 – 4 vào từng cuộn băng rồi, cậu hãy xem từ từ, không được đảo lộn thứ tự. Thứ hai, trong số bốn cuộn băng này thì chỉ có một cuốn băng là lời nhắn mà tôi muốn gửi tới cậu. Nhớ là cứ xem từ từ, ba cuốn băng đầu là một bộ phim kinh dị nên cậu cứ phải cố xem tới hết nhé! Tôi đoán rằng một người có "thần kinh thép" – từng đối diện với vô số vụ giết người như cậu thì sao có thể run lẩy bẩy khi xem phim ma được nhỉ? Bây giờ mới là chính xác 6 giờ thôi, cậu có khối thời gian để xem. Nếu đến 11 giờ đêm mà cậu chưa xong thì hãy xem luôn cuộn băng cuối cùng – thông điệp của tôi. Vì tôi đã thay đổi địa chỉ khi gửi bưu phẩm này và đeo găng tay khi gói các cuốn băng nên cậu dù có đi điều tra kỹ lưỡng tới mấy thì cũng không đoán được danh tính của tôi đâu mà phải vất vả.

Thế nhá, đừng phí phạm buổi tối này. Tận dụng thời gian vào việc này đi!

Thân."

Shinichi nở một nụ cười nửa miệng rồi khẽ khàng cầm lên từng cuốn băng, cho vào ổ đĩa. Cậu đâu có tin vào mấy bộ phim kinh dị được làm ra với mục đích làm người xem sởn gai ốc nhỉ. Từ bé tới giờ, cậu chả bao giờ tin vào khái niệm ma quỷ cả. Như trong các vụ án cũng vậy thôi, sự logic là điểu mấu chốt quan trọng nhất.

Phim bắt đầu được chiếu lên, một lúc sau thì tựa đề phim xuất hiện.

Paranormal Activity…

Thứ nhất, Shinichi đã được Ran ngồi kể qua nội dung của bộ phim này và cậu đã biết được chừng độ kinh rợn của nó như thế nào. Cái sợ ở đây không chỉ là cốt truyện mà còn là độ thực tế của nó – "dựa trên một câu chuyện có thật". Thôi được rồi, dù là thám tử nhưng cậu vẫn cảm thấy bộ phim này thực sự đáng sợ.

Và cứ tiếp diễn như thế…

Shinichi cứ ngồi co ro trên băng ghế sofa, trùm chăn kín mít, tắt đèn phòng tối om và ngồi nhâm nhi tách trà mật ong ngọt ngào cùng với cả một bịch bỏng ngô nặng trĩu. Nếu Haibara chứng kiến cảnh tượng này, nhất định cô ấy sẽ bò lăn ra cười. Nhưng trái lại, cậu chỉ muốn có cô ấy ở đây… Chí ít, hai người xem một bộ phim kinh dị sẽ đỡ kinh khủng hơn một người ở một mình trong một căn nhà với một bộ phim ma sởn tóc gáy.

Cậu luôn cố nhấn mạnh từ "một mình"…

… 4 tiếng sau …

-Ta bỏ cuộc!-Shinichi gằn giọng, vứt mạnh ba cuộn băng xuống dưới chiếc hộp.-Kaitou Kid, ngươi muốn chứng tỏ điều gì đây? Chứng tỏ rằng thám tử Kudou Shinichi nổi tiếng khắp Nhật Bản này thực sự không thể xem nổi một seri phim ma dài tập à? Ta đã xem hết 2 phần đầu và một nửa phần 3 rồi, ta-không-thể nhồi nhét thêm vào đầu những thước phim rùng rợn thế này nữa!

Shinichi thở hồng hộc, cố gắng kìm hãm sự quá khích của mình. Rõ ràng thì Kaitou Kid không có tội lắm trong việc này, mà là do tính khí nóng nảy và "ngựa non háu đá" của cậu. Cậu ta không hề ép buộc cậu phải xem tất tần tật từ đầu tới cuối bộ phim này mà chỉ bảo cậu "xem theo thứ tự từ 1-4". Một lần nữa, Shinichi lại hại mình.

Cậu với tay lấy chiếc băng số 4, nhét vào ổ đĩa. Đây chính là cuốn băng quan trọng nhất mà cậu phải xem trong tối nay. Cũng là 10 rưỡi đêm rồi còn gì.

Một giọng nói được bóp méo bằng phần mềm chỉnh sửa giọng nói vang lên:

-Chào Tantei-kun. Cậu có một buổi tối hoàn mỹ chứ, tất nhiên là nhờ những cuốn băng tuyệt mỹ của tôi? Mong là cậu đã có những giây phút thật là "tuyệt vời" bên cạnh chiếc TV yêu dấu của cậu. Tôi đã nói lý do mà tôi gửi cho cậu chiếc hộp các-tông này rồi chứ? Cơ bản là vì tôi đang thấy vô cùng nhàm chán và tôi biết thừa rằng cậu cũng đang ở trong một tâm trạng y như tôi. Tôi chỉ muốn làm cậu thêm đủ các trạng thái cảm xúc thôi, đừng trách móc tôi nhé, tôi đang làm việc tốt đó. Hôm nay chính ngày thứ sáu trước khi tới Giáng sinh. Cậu đã có món quà nào để gửi gắm cho những người thân yêu của mình chưa? Thực ra thì tôi cũng có một chút rồi đó, nhưng tôi chưa đủ dũng khí để gửi nó. Dĩ nhiên là tôi cũng đã có quà để gửi cậu, nhưng tôi muốn tặng nó vào ngày 24/12 – đêm Christmas! Hôm nay mới là ngày 18/12 thôi, cậu cứ bình tĩnh chờ đợi. Đây là thông điệp mà tôi muốn gửi cậu: Vào ngày gần-hoàn-hảo trước khi tới Giáng sinh, trên chuyến tàu từ Tokyo – Hokkaido, tôi sẽ có mặt tại đó để đánh cắp "Trái tim của công chúa". Tôi chỉ nhắc nhở cậu trước để chuẩn bị thật kỹ cho ngày hôm đó thôi. Hãy coi đây như là một bí mật giữa cậu và tôi, nếu cậu định báo cáo cho cảnh sát việc này thì tôi sẽ tự động hủy kế hoạch của mình. Chúc cậu có một lễ X-Mas thật là ấm cúng bên cạnh người thân và bạn bè!

Bỗng dưng, trên màn hình hiện ra một dòng chữ:

"Tái bút: Như thường lệ, tôi vẫn gửi cho cậu bài hát này:

' On the sixth day of Christmas, my tantei gave to me

Several holly screams

One wonderful trick

The valueable Sparkle

Three buckets of water

A lullaby of sweetness

And a sapphire stone of Angel… '

Chắc cậu hiểu mưu kế của tôi khi nói "Several holly screams" là gì rồi nhỉ?"

Trên gương mặt Shinichi là một nụ cười méo mó. Cậu đã hiểu đích xác tại sao Kid lại "bắt ép" cậu xem phim kinh dị - là để thêm gia vị cho bài hát của hắn!

Gói ghém lâu la chiếc hộp các-tông lại, cậu tắt đèn điện và dọn dẹp sạch sẽ, nằm lên trên giường và định ngủ một giấc thật dài. Hôm nay không phải là một ngày dài, nhưng cũng đủ làm đầu óc cậu phải quay cuồng rồi…

Kaitou Kiddo, cứ đợi đấy nhé, nhất định ta sẽ trả thù ngươi thật mỹ mãn!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas   [Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic sưu tầm] KidxShin 12 Days of Christmas

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-