@ wind chan : cám ơn em nhé ^^ ss đã chỉnh sửa tên của ngài ấy lại rồi . còn vụ Haku thì chẳng phải em nghĩ Hattori làm gì bạn ý nên mới có long thai ư ?? ~"~ (ôi , ra ss nhầm hử ?? )
@ secret -chan : ủa tớ tưởng tên Hamano là Hama chứ à , đúng là cái tên Momo rất phổ biến vậy gọi tớ là Mou mou nhe ^^( thêm một chữ U cho nó khác biệt ^^ ) mà thôi gọi gì cũng được dù sao thì cũng là cái tên ^^
phần sau sẽ là ...SHOTA SHOTA như đã hứa ^^ Chap 7 : Hoa đăng hội sự ! ( Câu chuyện ở Hội Hoa đăng )- Hộc hộc hộc !!~Trời ơi là trời , sao đông quá vậy ? _ Hakuba thở hổn hển len người trong đám đông …
Không gian chật chội đến khó thở …
Ngột ngạt và đông đúc khi khoảng trống đế đứng cứ nhỏ dần và nàng phải cố hết sức để tiến về phía trước …
Nhưng người quanh đó cứ tranh nhau chen lấn …
Hakuba gắng giữ chặt tay Kaitou , tự nhủ với bản thân phải cùng chàng đến hội hoa đăng để thả đèn đầu tiên ..!!
- Go go go Hakuba mày phải cố lên …!! ~”~
Nhưng bất chợt trong khoảnh khắc bàn tay vị công tử kia rời khỏi tay nàng …
- Oái !! >”< _ Hakuba hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm …
- Bộp !! _ Và lập tức một bàn tay ai đó chộp lấy tay nàng …
Mạnh mẽ và cứng rắn thật khác với bàn tay ấm áp dịu dàng của Kaitou …
- Heiji Huynh ? _ Giật bắn ngưởi , Hakuba tròn mắt khi nàng ngước lên nhìn …
- Hakuba tiểu thư ?? _ Và người kia cũng ngạc nhiên không kém …
Họ nhìn quanh ngơ ngác …
- Nói vậy 2 người kia … ??
……………………………….
- Nhanh lên vào đây !! _ Những tên mặc áo đen đẩy mạnh Kaitou và Conan vào chiếc cũi sắt rồi đóng sầm cửa lại …
Mùi ẩm mốc bốc lên khó chịu …
- Đệ không sao chứ ??~”~ _ Công tử Kaitou sau khi tự cởi trói cho mình ,quay sang cởi trói cho cậu nhóc , lo lắng hỏi
- Không …không sao …! _ Conan lắc nhẹ đầu
- Haizz !! _ Công tử Kaitou thở dài nhìn không gian ảm đảm trong căn phòng giam chật hẹp …_ Nếu như lúc đó không phải ….
………………………………Fashback ………………….
Giữa dòng người chật hẹp chen lấn , …
Công tử Kaitou bỗng thấy ngao ngán sự đời khi cứ bị cô nàng Hakuba lôi đi khắp khu chợ …^^
Và trong thời khắc tâm tư trỗi dậy , chàng liếc sang cậu nhóc Conan đồng cảnh ngộ bên cạnh …
Khẽ nháy mắt một cách đầy ẩn ý …
Ngay lập tức Kaitou nhận lại một nụ cười nửa miệng đồng tình …
Lát sau họ thoát khỏi đám đông , tiến hành “ kế hoạch đánh lẻ “ đã được chuẩn bị từ trước …^^
- Phù !! _ Kaitou thở dài ngồi phệch xuống tảng đá ven đường
- Phù …! _ Cậu nhóc Conan cũng mệt mỏi không kém …
- Họ làm gì mà khẩn trương thế nhỉ ?? _ Kaitou nói _
- Phải đó ! _ Conan gật đầu _ Hội hoa đăng lần này đi không được thì để lần khác , cần gì lôi chúng ta đi chen lấn như …mấy bà nội trợ tranh hàng giảm giá chứ =.=”
Không gian nơi đây vắng vẻ dần …
Kaitou đảo mắt nhìn dòng người vẫn tranh nhau đến Hội hoa đăng ở đằng xa …
- Này hay để ta dẫn đệ đi chơi nhé !! ^^ _ Chàng quay sang cậu nhóc cười khì
- Đi chơi ??~”~ _ Conan khẽ nhíu mày …
- Ừ !!_ Kaitou nhanh nhảu nói _ Gần đây có Tửu lầu ,ta dẫn đệ vào ấy làm vài chén ^^ !!
- Đệ chưa đủ tuổi uống rượu mà =.=”
- Cũng phải !! À hay chúng ta đi sòng bạc kiếm chút tiền ^^
- Cờ bạc là phạm pháp đấy =.=” Huynh muốn ngồi tù à ??
- À cũng phải !! _ Kaitou gật gù rồi bất chợt đập tay hào hứng _ Hay chúng ta vào “ Thanh Nhi viện “ tìm vài cô nương ^^ !!
- Huynh không sợ tiểu thư Hakuba biết hả ?? =.=”
- À cũng phải !! _ Kaitou thở dài ngao ngán _* Nha đầu đó mà biết chắc lột da ta chiên giòn đãi khách quá ^^” *
Kaitou buồn bã nhìn quanh …
Thế gian rộng lớn chẳng lẽ lại không có chỗ cho chàng dung thân ư ? ^^”
- Rượu chè , cờ bạc , gái gú !!=.= _ Conan lườm mắt nói _ Chẳng lẽ Huynh không biết chỗ nào vui chơi lành mạnh chút sao ??
- ……………..
- Chỗ nào phong cảnh hữu tình , yên tĩnh dễ chịu …
- À có rồi !! _ Kaitou reo lên
- ??
- Chúng ta đến Hồ Tây chèo thuyền đi ^^ mọi người giờ đều đến Hồ Bắc dự hội Hoa đăng nên chắc ở đó sẽ rất vắng , phong cảnh lại rất đẹp , nên thơ và lãng mạn …! _ Chàng vừa nói vừa liếc nhìn phản ứng của cậu nhóc
- Uhm …nghe cũng được !! _ Conan xoa cằm gật gù
Chỉ chờ có thế , Kaitou nhanh nhảu nói
- OK quyết định vậy đi !! Ta với Đệ đến đó …!
Nói rồi chàng quay lưng bước đi ..
- A ..chờ đã …! _ Conan đưa tay với gọi theo …
Từ lúc bị trặc chân đến giờ cậu chàng đã quen được Heiji bế nên tự dưng hình thành một “ phản xạ chết người “ mỗi lần muốn di chuyển …^^
- Chuyện gì thế ?? _ Kaitou chớp mắt quay lại hỏi
- À …à…không có gì ^^” !! _ Conan lúng túng đáp
- À , ta biết rồi !! _ Kaitou cười khì _ Đệ muốn … ta bế đi đúng không ?? ^^
- A …không phải …!! >”< _ Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy
- Thôi đừng ngại ^^ _ Kaitou cúi người vòng tay qua người Conan _ Ta bế đệ đi ^^ !!
- Ơ xin lỗi !! _ Một giọng nói khàn đục vang lên
Kaitou và Conan đồng loạt quay lại nhìn …
- Xin cho hỏi , Cậu là công tử Kaitou nhà Kuroba phải không ạ ^^ !! _ Hắn đon đả cười , phía sau là vài chục tên mặc áo đen bặm trợn …
- Ờ …phải !! _ Kaitou gật đầu ngơ ngác …
- Đây là danh thiếp của tui !!^^ _ Gã đó chìa cho hai người một mảnh giấy nho nhỏ …
“ Công ty bắt cóc tống tiền ABC
Chuyên bắt cóc sỉ và lẻ các loại con tin đủ các chủng loại .
ĐẶC BIỆT : Nhận đặt bắt cóc theo yêu cầu ^^ “
- Hả ?? _ Họ tròn mắt nhìn lên ^^
- Bốp !! _ Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì một cú giáng như trời đánh vào sau gáy hai người
Và từ đó đất bằng dậy sóng …
Quanh ta chỉ còn một màu đen thâm thẩm …
……………………..EndBack ……………………….
- Haizz !! _ Kaitou thở dài_ Dù sao trong họa có phúc , chúng ta đã không phải chen lấn ở hội Hoa đăng !!
- Nhưng phong cảnh nơi này … !! _ Conan ngán ngẩm nhìn quanh _ Hình như so với Tây hồ …không giống lắm =.=”
- Ấy da , vậy là đệ không biết phép quán tưởng rồi ^^ !!
- Quán tưởng ??_ Chớp chớp mắt
- Đúng vậy !! _ Kaitou cười khi , xếp bằng hai chân tịnh tâm ngồi xuống .._ Chỉ cần chúng ta dùng hết tâm trí tưởng tượng thì dù cảnh vật xung quanh có xấu xí điêu tàn ra sao ta vẫn cảm thấy như đang ở chốn tiên cảnh …!
- ……………
- Cái này người ta gọi là thuật “ Lấy tâm khắc cảnh “ , các bậc cao nhân hay dùng để ngồi thiền …!!
Rồi chàng ngay lập tức thực hành , hít vào thở ra một cách điềm đạm …
Trông khi cậu nhóc Conan trố mắt nhìn xem …
- Đệ hãy giống như ta … từ từ hô hấp thật chậm …! _ Mắt chàng Kaiotu lim dim và cậu nhóc Conan cũng theo thế mà làm _ …Tưởng tượng mình đang ngồi trên chiếc thuyền nan be bé ….
- …………
- Phong cảnh hữu tình …trăng thanh gió mát …
- ………….
- Mặt hồ lăn tăn gọn sóng ….tiếng sáo du dương thật khẽ …
- …………
- Và rồi sao đó là …Á Á Á TRỜI ƠI CHUỘT !!!!!>”<
- Chuyện gì thế ?? ~”~
Ngay lập tức Conan mở bừng mắt dậy …
- Đáng ..đáng sợ quá >”< !!
Và phát hiện công tử Kaitou đang ôm chặt mình , tay chân run lẩy bẩy …^^”
Phía xa xa một chú chuột cống to cỡ bắp tay ung dung gặm gặm thức ăn …
Thính thoảng “ liếc mắt đưa tình “ về phía 2 người ^^
- Ơ hay , =.=” đệ tưởng Huynh rất giỏi phép quán tưởng gì đấy !
- Thì cái gì cũng có giới hạn của nó mà !! _ Kaitou nhăn mặt , mồ hôi chảy dài trên trán …
Shinichi che miệng phì cười …
Bất chợt nàng nhớ ra một chuyện …
- À này Kaitou Huynh , sao Huynh lại thấy được dung mạo của Bạch xà Shinichi vậy ?? _ Nàng quay sang hỏi _ Đệ nghe nói những yêu nữ tu luyện lâu năm thường hiếm khi lộ diện mà !!
Nhếch mép nở một nụ cười đầy ẩn ý …
Kaitou công tử thôi không ôm Conan nữa …
Chàng duỗi thẳng chân cậu nhóc ra rồi gối đầu mình lên đó …
- Đệ biết không ^^ đó quả thật là một câu chuyện rất thú vị đấy …
Kaitou nằm dài ung dung nhìn ra ngoài những song sắt cửa sổ bắt đầu dòng hồi tưởng …
Câu chuyện diễn ra cách đây cũng khá lâu …
Khi công tử nhà Kuroba trong một lần dạo chơi cùng người quản gia Jill Konosuke thì vô tình bị lạc …
- * Chết tiệt , lối ra ở đâu nhỉ !! * _ Kaitou nhíu mày cố quan sát xung quanh …
Cậu đã đi lẫn quẩn khá lâu trong khu rừng này nhưng vẫn không tài nào tìm được lối ra ….
Rồi bất ngờ từ phiá xa cậu nhóc nghe được tiếng thác đổ …
Ẩn hiện trong làn sương, cậu nhóc như thoáng thấy một cái gì đó …
- * Là gì thế nhỉ * !! _ Cậu tò mò tiến gần lại phía những khóm trúc …
Tiếng thác đổ lớn dần nghe thật mạnh mẽ …
Kaitou nép nhìn vào những khóm trúc khẳng khiu …
Cậu đưa mắt nhìn về phía thác nước và ngẩn người trước một khung cảnh tuyệt đẹp …
Nơi những tảng đá xanh phủ một lớp rêu mềm mại như nhung , một người thiếu nữ yêu kiều đang ngồi chải tóc …
Đôi tay thon dài khẽ luồn vào những lọn tóc đen mượt mà buông dài phủ qua bờ vai yểu điệu …
Nước da trắng tựa những bông tuyết thanh tao được khoác lên bộ y phục lộng lẫy màu trắng mượt điểm xuyến những đường thêu hoa mỹ vô cùng hài hòa …
Dáng người thon thả của nàng lại càng mê hoặc lòng người khi ẩn hiện sau làn nước mờ ảo và không gian tĩnh mịnh âm u …
Ánh trăng vàng nhè nhẹ soi xuống gương mặt diễm lệ tưởng chừng như chỉ có trong những câu truyện thần thoại Liêu trai …
- Woa đẹp quá !! _ Kaitou tròn mắt ngân ngơ nhìn
- Soạt …Oái !! ~”~ _ Kaitou hốt hoảng khi vừa trượt chân dẫm phải mớ cỏ gai …
- Gì thế !! _ Ngay lập tức người thiếu nữ quay phắt người , đảo mắt nhìn quanh với ánh mắt sắc lạnh …
Rồi từng bước , từng bước …
Cô ta tiến về phía Kaitou đang đứng …
Tim cậu nhóc từ điệu Van ngọt ngào chuyển sang nhảy Tan go và cuối cùng là chơi Rock nhiệt liệt ^^ …
- Soạt !! _ Bàn tay kia gạt những chiếc lá trúc sang một bên …
Đôi mắt nàng nhìn Kaitou đầy sát khí …
- Tên ~ nhóc ~con ~ này , dám nhìn trộm ta tắm hả ?? _ Giọng nàng vang lên thánh thót như những cung đàn …
- ỰC !! _ Kaitou nuốt nước bọt …
Cậu nhìn vị mỹ thiếu nữ trước mặt không chớp mắt …
Khuôn mặt trái xoan hồng hào tuyệt đẹp …
Đôi mắt lung linh mê hoặc lòng người lại rộng lớn bao la tựa như bầu trời xanh thẳm …
Làn môi căng mịn đỏ hồng hơn cả những trái đào tươi vừa chín tới trong vườn …
Từ gương mặt tới vóc dáng , nàng như một tuyệt tác của thiên nhiên không chút sai phạm …
Và thứ nhan sắc hoàn mỹ kia khiến cho vị tiểu thiếu gia nhà Kuroba tuy mới 6 tuổi nhưng cũng nổi hứng phong lưu , buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt …( ^^” ôi lạy chúa , anh ấy chỉ mới 6 tuổi )
- Ái chà chà …! Ta đã lỡ trông thấy những thứ không nên thấy mất rồi Kaitou xoa cẳm suy tư , rồi ngước mặt nở một nụ cười thật gian tà _ ^^ Nhưng MỸ NHÂN đừng lo , ta đây là nam tử hán đại trượng phu nên ta sẽ CHỊU TRÁCH NHIỆM ^^ Mang KIỆU HOA đến rước nàng về làm VỢ !!
- Hhm ~”~ têu nhóc con này !!_ Shin gừ giọng cắn chặt môi …
- VÉO …ẦM …SOẠT …SOẠT…KEENG !!
Nàng vẫy tay tung một chưởng tống Kaitou bay ngay vào gốc cây …^^
Những khuôn vải trắng toát siết chặt người cậu nhóc và lủng lẳng giữ cậu trên cây …!^^”
- NÓI NGAY , NGƯƠI ĐÃ THẤY NHỮNG GÌ ?? _ Shin hùng hổ chỉa thanh trường kiếm của mình vào ngực Kaitou
- AH… đại tỷ bớt giận , đại tỷ bớt giận >”< !_ Tình thế nguy kịch , Kaitou chuyển kế hoạch tác chiến _ Đệ không thấy gì cả , lúc đệ đến thì chỉ thấy tỷ đang chải tóc thôi >”<
- Ngươi ~nói~ thật~ chứ ?? _ Shin lườm mắt
- Thật đó đệ xin thề !! _ Kaitou nhăn mặt khổ sở _ * Phụ thân nói quả không sai , nữ nhi càng xinh đẹp thì càng đáng sợ a ^^” *
- CỨU TÔI VỚI !! _ Liền lúc đó có tiếng người la hét
- Chuyện gì thế nhỉ ?? _ Shin cau mày , vung thanh gươm cắt những dãy băng trắng thả cậu nhóc xuống …
Rồi nàng bước nhanh về nơi có tiếng la hét xem thử …
- Cứu tôi với …tôi van các ông mà …!!_ Một bà lão đang kêu khóc giữa bọn cướp bặm trợn _ Con trai tôi lên đường ứng thí không mang nhiều Ngân lượng , xin các ông thương tình tha cho mẹ con tôi …!
- Mụ già này nói nhiều quá !! _ Tên đầu đảng vung thanh đao về phía bà lão tội nghiệp …
- KHÔNG , KHÔNG ĐƯỢC GIẾT MẸ TÔI …! _ Gã thư sinh đứng gần đó vội chạy đến giữ tay tên cướp …
- HỪ , TÊN NÀY PHIỀN PHỨC QUÁ !! _ Tên cướp trợn mắt chém một nhát vào người chàng thư sinh …
Máu chảy loang lổ khắp nơi …
- Thật quá đáng …!! _ Shin ghì chặt thanh kiếm trong tay bước nhanh ra ngoải …
- ẦM !! _ Nàng phi thân đáp xuống giữa bọn chúng
Mặt đất chao động …
Gió núi cuốn những tán cây xé tan không gian …
Mùi yêu khí đáng sợ bốc lên nồng nặc …
- Yêu …yêu quái !! _ Những tên cướp run lẩy bẩy, mặt xám ngoẹt không còn chút máu …
- Bọn người các ngươi …MAU CÚT HẾT ĐI !! _ Shin vung đường kiếm chém vào không trung …
- Á Á Á …!! _ Ngay lập tức trên người bọn chúng xuất hiện vết đao chém thật sâu …
Máu bắn tung tóe …
- A A …A …MẮT CỦA TÔI !! _ Và thứ chất lòng màu đỏ kia cùng liên tục chảy ra từ khóe mắt …
Chúng cố bỏ chạy trong vô thức như một phản xạ tự nhiên …
- Tỉnh lại đi Mastuda !! _ Mắt bà lão rưng rưng _ Mẹ là Sango Yokomizo … Fan hâm mộ cuồng nhiệt của thám tử Mori nè T.T …con mau tỉnh lại đi !!
Bà ta cố lay người chàng thư sinh nhưng đã trễ …
- Cậu ta chết rồi !! _ Shin bước đến đặt tay trước mũi Mastuda rồi nói …
- Không , không thể nào !! _ Lại một lần nữa , bà lão khóc ré lên _ Con trai tôi .. sao lại có thể thế chứ …!
- Tiểu thư , tôi xin người ! _ Sango lão bà kéo tay Shin , đôi mắt đẫm lệ …_ Xin người hãy cứu con trai tôi …!!
- ……………….! _ Shin không đáp khẽ thở dài rồi lắc đầu
Cậu nhóc Kaitou đứng cạnh cũng không biết phải làm gì trừ việc trơ mắt nhìn họ …
- Trời ơi , con trai tôi đã chết thì tôi còn sống làm gì nữa kia chứ !!
Nước mắt giàn giụa vừa dứt lời , bà ta đập đầu xuống đất chết tại chỗ …
Kaitou thẩn người trước cảnh tượng trước mắt …
Cả hai mẹ con đều ra đi trong thoáng chốc
- Thật là …!! _ Shinichi chỉ cắn chặt môi , nhíu mày khó chịu
- Tách !! _ Nàng búng nhẹ tay và lập tức … 7 chú lùn xuất hiện … ^^
- TÈN TEN TEN TÈN TÉN TEN TEN !! _ Kèm theo thứ nhạc chuông ing ỏi quen thuộc …^^”
- “ Công ty mai táng 7 chú lùn xin hân hạnh phục vụ quý khách mọi lúc , mọi nơi và mọi địa điểm “ _ Một người trong số họ đưa cho Shin danh thiếp _ “ Nhận thực hiện các loại mai táng từ hỏa táng , thủy táng đến chôn sống , chặt đầu ^^ Chúng tôi hứa sẽ đem lại cho quý vị những dịch vụ tốt nhất !!”
Và rồi họ cúi đầu chào 2 người …
Nghi thức hốt xác đã được hoàn thiện …^^
Chỉ còn chờ đưa hai mẹ con xấu số đi đầu thai …^^
- Haizz !! _ Shin thở dài cho tấm danh thiếp vào túi
- Rồi , giờ ta đưa đệ về nhà nhé !! ^^ _ Nàng cúi người bế cậu nhóc Kaitou trên tay
Nhẹ nhàng tung người lên không trung Shin dùng yêu lực đưa cậu nhóc về nhà …
Làn gió thổi tung vạt áo trắng ...
Kaitou ghì chặt cổ Shin nhìn xuống đất thích thú …
Mùi hương hoa lan nhè nhẹ toát ra từ người Yêu nữ xinh đẹp làm mê lòng người …
- Ah …tỉ tỉ này !! _ Tiểu thiếu gia Kaitou quay sang nói _ Sao lúc nãy tỉ không cứu người thư sinh đó vậy ??
- Ta không phải đại phu , cũng không biết y thuật .._ Shin đáp bằng chất giọng lạnh lùng , mắt nhìn những áng mây lơ đễnh _ …Làm sao cứu họ được !!
- Vậy nếu chúng at biết y thuật thì sẽ cứu được họ !! _ Kaitou hỏi
- Uhm …! _ Shin không đáp chỉ khẽ thở dài _ Có lẽ vậy !!
- Mà … Hình như lúc nãy bọn người kia gọi tỉ là Yêu nữ …! _ Kaitou hỏi , đưa mắt nhìn Shinichi dò xét
- Ừ !! _ Shin nhìn cậu nhóc , nhếch mép _ Ta là Xà yêu đấy , thế đệ có sợ không ??
Không chút ngần ngại , Kaitou siết chặt cổ Shin hơn , dụi đầu vào mái tóc tơ mượt của nàng …
- Đệ không sợ !! ^^
- Tại sao ??? _ Nàng tròn mắt ngạc nhiên
- Bởi vì tỉ tỉ không hại người ^^ _ Cậu nhóc nhe răng cười nghịch ngợm _ lại còn rất xinh đẹp …
- Tên nhóc con này !! _ Shin phì cười _ Chỉ giỏi nịnh …
- A …cái này không phải nịnh !! _ Kaitou nói với chất giọng ngô nghê của trẻ con _ Là nói những lời chân thật làm đẹp lòng người khác ^^
- Tên nhóc này …!! _ Shin bật cười , nụ cười lung linh trong trẻo …
- Wow !!_ Cậu nhóc tròn mắt …_ Tỉ tỉ cười trông xinh quá !!
- À mà tỉ tỉ tên là gì thế ?? _ Kaitou bất chợt hỏi
- Ta là Shinichi …_ Yêu nữ nhìn sang cậu nhóc , dịu dàng nói _ Kudo Shinichi , thế còn đệ ??
- À tên đệ là …A…TỚI NHÀ ĐỆ RỒI KÌA !! _ Kaitou chỉ tay xuống ngồi nhà lớn phía dưới
- Uhm !!_ Shin gật đầu , nhẹ đáp xuống trước cổng dinh phủ …
Nàng đặt cậu nhóc xuống đất …
- Được rồi , đệ mau vào nhà đi !! ^^ _ Shin cúi người , vẫy vẫy những ngón tay tạm biệt …
Rồi nàng quay lưng bước đi …
- A …tỉ tỉ đợi đã …!_ Kaitou với tay gọi lại …
- Sao ?? _ Shin chớp mắt hỏi
- Chúng ta …chúng ta có thể gặp lại nhau không ?? _ Cậu nhóc bẽn lẽn hỏi …
- Uhm …để xem nào …! _ Shin gõ nhẹ những ngón tay trên chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng , ra vẻ suy tư …
Và nàng nở một nụ cười rực rỡ đẹp mê hồn …
- Nếu có duyên chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại …!!
Chỉ có thế …
Lời nói cuối cùng vang lên và nàng biến mất trước mắt tiểu thiếu gia …
Để lại một chút gì vương vấn …
- * Ra là thế !! * _ Conan/ Shinichi gật gù xoa cằm nghĩ _ * Ra hắn chính là tên nhóc con khi đó * !!
- Sau đó ta có nhiều lần đến nơi ấy tìm… _ Kaitou nói _ Nhưng lại không thấy nàng nữa !!
- * Ừ cũng phải * _ Shin thầm nghĩ …
Từ sau lần đó , nàng đến ngọn núi phía Tây thăm tên bạn Hắc Xà Heiji …
Rồi trên đường về thì gặp phải Hồ yêu Whisky và trúng phải độc dược của hắn …
Mãi đến giờ vẫn chưa ghé về vùng Đông sơn đó lần nào …
Không ngờ tên nhóc con tiểu tử năm nào phút chốc đã biến thành một người thiếu niên khôi ngô anh tuấn …
Lại còn đem lòng ngày đêm tương tư Bạch xà yêu Kudo Shinichi …^^
- À …mà …!! _ Conan cúi đầu vừa định hỏi Kaitou thêm vài câu …
- Zz…zzz.zzz_ Thì đã trông thấy vị công tử kia đã say ngủ trên chân mình từ lúc nào …^^
Nàng khẽ thở dài , tựa người vào bức tường cũ kỹ …
Đôi mắt xanh hướng ánh nhìn ra ngoải khung cửa sổ …
Màn đêm tĩnh lặng bên ngoải được điểm trang bởi những vì sao lấp lánh trong thật huyền dịu …
Ánh trăng bạc dịu dàng tỏa thứ sáng xuyên qua những đám mây …
Và hiện lên giữa nét đẹp thanh bình làm say lòng bao thi nhân đó …là hình ảnh một vị cao nhân với bộ y phục trắng ….
- Bạch Y đại nhân …!! _ Shin bất giác nở một nụ cười _ Chúng ta có thể gặp lại nhau không ??
Nàng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ …
Mang theo hình ảnh thuần khiết kia vào những cơn mơ …
Nhưng có một điều mà Shinichi không hề biết …
Đó là công tử Kaitou Kuroba ngoại trừ cá ra thì …không sợ chuột ^^
Và còn một câu chuyện nữa là …
- HAKUBA !! Ta muốn học y thuật !! >”< _ Tiểu thiếu gia Kaitou sau chuyến đi lạc trong rừng đã dõng dạc nói …
- Học y thuật ?? _ Bên kia bàn sách vị hôn thê của chàng quay sang nhìn , chớp chớp mắt vài giây
- Ngươi uống lộn thuốc hả ?? =.= _ Rồi cô bé lại tiếp tục công việc của mình , sắp xếp những chồng sách bừa bộn trên bàn _ Có cần ta gọi đại phu không ??
- TA KHÔNG CÓ BỆNH !!~”~ _ Kaitou lắc đầu , kiên quyết nói _ Ta thật sự muốn học y thuật !!
- Ngươi làm ơn đi !! _ Hakuba quay lại nói bằng chất giọng lạnh lùng _ Ngươi thừa biết Yusaku bá bá sẽ không cho mà …!
- Thế nên ta mới nhờ đến ngươi …! _ Cậu nhóc chạy đến cầm tay cô bé …
- Hakuba , mau nghĩ cách giúp ta đi >”< !! _ Kaitou rưng rưng nước mắt nhìn cô nhóc đầy ướt át _ Coi như ta năn nỉ ngươi , chỉ có ngươi là giúp được ta thôi !!
Thoáng chau mày nghĩ ngợi vài giây …
- Ta có điều kiện đó !! ^^_ Hakuba nở một nụ cười nửa miệng đầy gian xảo ^^”
- Ừ Ừ !! _ Chàng Kaitou ngu ngơ , gật gật đầu
- Ngươi …từ nay về sau phải nghe lời ta !! ^^
- Ừ Ừ ….
- Ok …! Thỏa thuận đã được ký kết ^^ !!
Và sau đó là một nụ cười nửa miệng đắc thắng …
- E …hèm !! _ Nàng giật mạnh tay mình ra khỏi tay Kaitou …
Cố nói thật to để những người ở gần đó nghe thấy …
- TA KHÔNG GIÚP NGƯƠI ĐÂU !!~”~ _ Hakuba hét lên _CHUYỆN HÔM NAY XEM NHƯ TA CHƯA TỪNG NGHE , NGƯƠI CŨNG ĐỪNG DẠI DỘT NÓI VỚI YUSAKU BÁ BÁ !!
Rồi cô bé với mái tóc nâu vàng nhanh chân bước ra ngoải
- RẦM !!!! _ Cánh cửa phòng được đóng lại một cách thô bạo ….
- Hakuba …!! _ Kaitou với tay gọi theo …
Từ đó về sau , trong chồng thư văn Hakuba mang vào cho công tử Kaitou luôn có một quyển sách y thuật để lẫn vào …^^
Và mỗi khi chàng lén nghiên cứu bào chế thuốc trong thư phòng thì phía bên ngoài lại có một tiểu thư say sưa ngắm nhìn bằng đôi mắt long lanh tự hào …^^