@ Wend chan : thì...xem như là thảm cho cái kẻ kia nhỉ )
Momo chan tớ nổi tiếng viết Fic bất ngờ mà nói tội ngiệp Saguru bây giờ hơi sớm đó nha ^^ Câu đó dạng như Slogan của dòng họ Quai Đạo rồi ^^
Cậu chờ xem chap cuối đầy bất ngờ nhé ^^
@ Aoi chan : ngươi không biết a ~"~ ở chap 4 Hakuba có nói " Nhất là đối với những tên bạc tình lang , phải hầm thật nhừ " - lúc đó là nàng đã biết rồi ^^"
Nhưng biết là một chuyện còn có chia rẽ không lại là chuyện khác ^^"
@ Miyume " tình cảm hai ông già ) ôi trời ngài Toichi cũng đâu đến nổi ...)
Không có thù lao thì tốt rồi MAM group nghe cũng hay ^^ hỏi thử con bé Aoi xem thế nào nhỉ )
@ all : chap cuối đầy bất ngờ đây ^^ Chap 21: Lưỡng duyên lộ thượng nhất ái nhân ( hai mối duyên trên con đường tình, nhưng chỉ yêu một người ) - Uhm …! Nếu chàng thấy ray rứt thì cứ ở cạnh ta một đêm !!_ Và rồi giọng nói dịu ngọt kia một lần nữa lại cất lên
Kid hướng mắt nhìn Hakuba …
- Hãy ở cạnh ta một đêm ….rồi sáng mai trước khi ta tỉnh giấc hãy rời khỏi đây !!_ Nàng lại cười , nụ cười gượng gạo đầy chua xót _ Xem như đó là món quà chàng tặng ta vậy … !!
Bàn tay nàng run run nắm lấy tay y …
Như níu giữ …
Chỉ một đêm thôi …
Nàng muốn níu giữ Kid
Dù lý trí không cho phép linh hồn lần nữa bị tổn thương
Nhưng …
Nàng muốn ở cạnh y …
- Uhm !! _ Kaitou gật đầu
Mắt Hakuba lấp lánh tựa như có muôn ngàn tia sáng
Long lanh rực rỡ nhưng cũng vô cùng mong manh
Cơ thể nàng dường như trong suốt giữa sương lạnh …
Bộ y phục hồng đỏ khoác trên người khiến Saguru như một đóa mai hồng mạnh mẽ vươn lên giữa đỉnh núi tuyết
Nàng mỉm cười , nụ cười như mũi dao sắt nhọn găm chặt tim người …
Công tử Kaitou bất ngờ kéo nàng đến ôm chặt vào lòng ..
Y tựa vầng trán cao vào mái tóc nâu vàng đẹp như hổ phách
- Ta xin lỗi …!_ Lời nói êm dịu len vào tai Hakuba
Một dòng nước ấm nóng lăn xuống gò má xinh đẹp …
Tuôn dài …
Cứ thế tuôn dài …
Để rồi được lau khô bằng những cái hôn dịu dàng của y ….
Trời đêm thanh nhã, cô đơn và tĩnh mịch …
Kid cầm tay Hakuba …
Chầm chậm bước đi trên dãy hành lang …
Có tiếng đàn cầm u buồn cất vang ..
Con đường quanh co được lát sỏi phẳng phiu
Trăng vàng soi bóng
Họ dừng lại trước một hồ nước tĩnh lặng
Hòn non bộ in bóng xuống mặt nước
Tán cây anh đào bên thành hồ trơ trọi giữa cái lạnh ban đêm …
- Chàng còn nhớ nơi này chứ ?? _ Hakuba đặt một tay lên thân cây
Khẽ vuốt ve lớp gỗ sần sùi màu nâu sậm …
Thoáng trong ký ức lướt qua những hình ảnh thân thuộc
…………….Fashback ……………………………….
- KAITOUUUUU !!! ĐỨNG LẠI IIIIII !!!!!!!!! >”< !! _ Tiếng hét lanh lảnh vang lên trong hoa viên rộng
Một cô bé bụ bẫm xinh xắn trong bộ váy lam hì hục đuổi theo một cậu nhóc …
- Kaitou đứng lại !! Mau trả nó cho ta ~”~_Tiểu thư Saguru năm đó vừa tròn 7 tuổi đang cãi nhau với tiểu thiếu gia nhà Kuroba
- Không trả !! Bleu .. !!_ Tiểu công tử Kaitou thè lưỡi trêu chọc _ Còn nhỏ mà bày đặt trang điểm …!
Tiểu thiếu gia đáng yêu trắng nõn nà săm soi lọ kem BB cream chính hiệu đang bán chạy nhất trên thị trường được quảng cáo bởi ca sĩ nổi tiếng Kim Huyn Joong ( sẵn tiện quảng cáo cho cái kem này lun ^^ )
Cậu nhóc đưa tay cạy cạy nắp thích thú …
- Eh , không được phá ~”~ !!_ Cô bé Hakuba nhăn nhó , với với tay về phía tiểu thiếu gia _ Mau trả cho ta , cái đó mắc lắm đấy …!!~”~
- Ta không trả , thì sao nào ??^^ _ Kaitou cười đắc ý , bình thản nhún vai
- Ngươi …~”~ Trả đây cho ta !!!! _ Bé Hakuba rướn người toan cướp lấy lọ kem dưỡng da đạt chuẩn quốc tế kia
Nhưng tiểu thiếu gia nhà Kuroba đã vụt chạy đi …!
- Bleu …Bleu …Sagu ngốc , bắt ta đi !! _ Kaitou lấy ngón tay kéo một bên mặt mình , thè lưỡi trêu …
Tiếng cười khúc khắc hòa vào nhịp chân sáo …
- Kaitouuuuu …!!!! _ Cô bé Sagu xinh xắn vội đuổi theo …
- Ái !!!! _ Bất ngờ cô bé vấp phải một tảng đá ..
Té ngã …
- Saguru …!! ~”~_ Tiểu thiếu gia Kaitou nhìn thấy vội chạy đến
Bé con Hakuba nhìn vết thương trên gối mình , mắt rưng rưng ..
Đầu gối nhỏ trắng mịn bị rách một đường …
Rướm máu …
- Ư …ư……ư …Oa aaaaa ..aaaa !!_ Cô bé bật khóc nức nở _ Oaaaa…aa ..Chảy máu rồi …oaaaaa !!!
- Ê , đừng khóc đừng khóc !! _ Tiểu thiếu gia Kaitou lúng túng
Nhóc con ôm Sagu vào lòng , xoa xoa đầu …
- Ngoan ngoan , Sagu ngoan đừng khóc mà >”< !!!!_ Ôn nhuận mà dỗ dành
- OAAAAAA AAAA !! _ Nhưng càng dỗ thì tiểu thư đáng yêu kia lại càng khóc tợn
- Thôi thôi đừng khóc >”< !! ta năn nỉ ngươi đó , làm ơn đừng khóc nữa . Ngươi mà khóc là ta khóc theo lun đó …!! >”< _ Tiểu thiếu gia ôm chặng người Sagu , chẳng biết làm sao …
Gì chứ nước mắt nữ nhi …là thứ đáng sợ nhất ^^”
Nhưng cũng may thay Saguru không phải loại khóc day , mít ướt …
- Hức …hức …hức …!! _ Cô bé nấc lên từng tiếng …
- Sagu nín đi nín đi , ta băng bó lại cho ngươi …!! _ Tiểu thiếu gia vẫn kiên trì dỗ dành
Saguru đưa tay lau nước mắt , ngước lên nhìn Kaitou …
- Thôi đi …hức …hức …ngươi băng bó thấy ghê …hức hức …T^T Lần trước ta bị trầy tay có chút xíu …hức hức …T^T.. mà ngươi quấn băng khắp người như xác ướp ấy …hức hức T^T_ Tiểu thư Hakuba mếu máo
- Ờ thì …_ Cậu bé Kaitou lúng túng gãi đầu _ Ta mới vô nghề nên thiếu kinh nghiệm ^^” !!
- Ngươi còn nói ! ~”~
- A …không nói !! _ Tiểu thiếu gia giật người lắc đầu
- Nhưng lần này ngươi an tâm đi …!_ Kaitou dỗ dành tỏ vẻ quyết đoán _ Ta nghiên cứu kỹ rồi , hơn nữa còn học được một kiểu băng mới rất cá tính ^^ …
- Thôi dẹp ..!! _ Sagu ngắt lời _ Ta hông phải chuột bạch thí nghiệm ..hức hức T^T… Ta muốn nhũ mẫu băng cho …!!>”<
- Rồi rồi , Huynh gọi nhũ mẫu tới băng cho Muội ^^ !!” _ Cậu bé Kaitou rối rít gật đầu rồi vùng chạy đi …
- Hông được ..!!_ Nhưng giọng nói của tiểu thư Saguru đáng yêu đã níu chân công tử nhỏ , cô bé nhăn nhó _ …Ta muốn ngươi… bế ta về T^T !!
- Bế á ?? ~”~ !!_ Tiểu thiếu gia méo mặt
- ừ ..ừ …!_ Sagu gật gật đầu
- Ehn …không được đâu …đừơng từ đây về gian nhà chính rất xa hơn nữa nếu bế sẽ rất khó đi …!!
- Ngươi …ưm…ư…ư…!! _ Tròng mắt Sagu lại ngân ngấn nước …
- A … Thôi được rồi đừng khóc ^^” !! _ Kaitou cười khổ _ Ta cõng ngươi về , ta cõng ngươi về nha ^^” ?!
Tiểu thư đáng yêu xinh xắn khẽ phân vân …
- Ừ …vậy cũng được …! _Cô bé đưa tay lau nước mắt _ Ngươi ngồi xuống đi ... !
Khẽ thở dài , tiểu thiếu gia Kuroba phủ cúi người xoay lưng về phía Sagu
Cô bé cười khì , choàng tay ôm cổ Kaitou
Cậu nhóc giữ chặt 2 chân Hakuba
Cái nắng hạ gay gắt …
Mổ hôi lấm tấm trên trán vị thiếu gia nhỏ …
- Saguru này …! !_ Kaitou lo lắng , xoay nghiêng đầu hỏi _ Chuyện lúc nãy …ngươi đừng mách với …phụ thân ta nhé ..!
- Không !! _ Tiểu Sagu bụ bẫm hất mặt ngang tàng _ Ta sẽ mách …!
- Ê …đừng mà ~”~ !! _ Kaitou nhăn mặt , việc cậu nhóc trên chọc làm Sagu bị thương , lão gia Yusaku mà biết thì coi như cuộc đời bé con “ tàn lụi “ _ Ngươi mà mách là đời ta coi như “ thúi quắc “ lun đó >”< !!
- Mặc ngươi !!_ Tiểu Sagu bĩu môi
- Sa~ gu~ru !!!_ Nhóc Kaitou ngân giọng
- Được thôi , ta sẽ không mách …! _ Cô bé nghiêng đầu nói _ Với một điều kiện …
Hnm …
Kaitou lườm mắt =”=
Nha đầu này , biết ngay sẽ ra điều kiện uy hiếp mình mà …
Xấu xa …
- Ngươi muốn thế nào ?? ~”~
- Uhm …để coi …!!_ Saguru trầm ngâm nghĩ _ Ngươi nói ngươi yêu ta đi ^^ !!
- Yêu ngươi ?? O_o
- Có nói không ??=”=
- Nói ,nói …! _ Tiểu thiếu gia ngây thơ gật đầu rồi nhỏ giọng thều thào _ “ Ta yêu ngươi “ …!
Đôi má ửng hồng dưới nắng như những quả đào ..
- Nhỏ quá ta không nghe …!_ Sagu khum bàn tay che quanh vành tay
- Ta yêu ngươi …!_ Giọng nói lí nhí lớn dần
- Lớn chút nữa đi ,~”~ ngươi chưa ăn cơm à ??
- Ta yêu ngươi >”<
- Không đạt tiêu chuẩn , lớn nữa …^^
- TA YÊU NGƯƠI , TA YÊU NGƯƠI , TA YÊU NGƯƠI …!>”< _ Nhóc Kaitou hét lên _ YÊU QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT , YÊU ƠI LÀ YÊU , YÊU THIỆT LÀ YÊU , YÊU TỚI SẮP TẮT THỞ ĐỨT HƠI LUÔN RỒI NÈ >”< !!
Có tiếng cười khúc khắc nghịch ngợm …
Nụ cười của nàng và y năm ấy trong vắt như tiếng chuông bạc …
Họ bên nhau vô tư không lo nghĩ ….
……………..Endback ………………….
- Đó là lần đầu tiên chàng nói yêu ta …! _ Hakuba nhẹ cười hướng mắt nhìn về phía hồ nước
- Uhm …! _ Công tử Kaitou gật đầu ..
Đó cũng là lần đầu tiên chàng mở miệng nói yêu một nữ nhân …
Giờ nghĩ lại …
Thật xấu hổ ….
Đêm tĩnh mịch …
Đôi mắt Sagu thoáng trầm buồn
Sương khuya phủ lạnh đôi vai gầy
Từng hạt tuyết nhẹ tênh rơi lên vạt áo …
Kid cởi áo khoác của mình ra , choàng qua người Sagu …
- Mặc vào đi , nàng sẽ cảm đấy …! _Y dịu dàng nói
- Ừ !!!.._ Saguru gật nhẹ
Đặt tay lên bàn tay ấm áp đang để trên vai mình
Những đám mây lãng du phủ mờ ánh trăng bạc
Nàng đứng đó trong thật mỏng manh
- Cũng khuya rồi , chúng ta vào nhà thôi …! _ Kaitou dịu dàng nói
Vòng tay ôm lấy bả vai nàng
Hơi sương lạnh lẽo cô tịch
- Ừ !!!_ Hakuba nhìn Kid nở một nụ cười
Chàng ôm Sagu dịu dàng dìu nàng đi thật chậm ..
Trong đáy mắt vị tiểu thư xinh đẹp ẩn chút hạnh phúc pha lẫn bi thương …
Rõ ràng chỉ gần bên nhau phút chốc sao lại quá ân cần ?
Rõ ràng chỉ là chút tình cảm thương hại sao lại cố níu giữ ??
Rõ ràng biết là một giấc mộng phù hoa nhưng lại không nỡ thức giấc …
Thư phòng tĩnh lặng …
Bức rèm phong khẽ đu đưa
Kaitou thắp đèn lên
Ánh sáng le lói nhàn nhạt hằn rõ bóng hai người lên bức vách
Hakuba bước đến châm trà …
- Để ta làm cho …! _ Bất chợt bàn tay Kid ngăn nàng lại
Y kéo Haku ngồi xuống bộ tràng kỉ bằng gỗ hương trang trọng
- Nàng cứ ngồi đây , để ta làm cho …! _ Kid ôn nhu cười
Môi Haku mấp máy nhưng đầu ngón tay trắng mịn của Kid đã kịp ngăn lời nói của nàng lại
- Trước giờ đều là nàng làm cho ta ^^ Hôm nay đổi lại , ta làm thê nô phục vụ nàng _ Kaitou cười _ Cứ ngồi đó mà hưởng thụ ^^ !! ( Thê nô : nô lệ của vợ ^^” )
Haku cười hiền dịu
Kaitou nhanh nhảu chạy đến châm trà rót nước
Hơi trà lan tỏa thơm dịu
- Um m…!! _ Kaitou đưa tách trà lên mũi ngửi
Hít lấy làn khói một cách thích thú
- Thơm thật đấy ^^ là trà gì vậy ??
- Trà hoa cúc !! _ Saguru nhẹ cười _ Ta mua ở chợ mấy hôm trước …!
- Vậy à , thảo nào không giống mọi khi ^^ !_ Kid cười khì trêu chọc _ Hóa ra là nàng lười biếng …!
- Lười biếng ~”~ _ Hakuba nhíu mày _ Ta lười biếng thì mỗi ngày đã không pha trà mang đến cho chàng !!
Nàng bĩu môi xoay mặt giận dỗi …
- Chậc , mới nói vậy mà đã giận rồi sao ?? _ Kid nhếch mép cười , đưa mắt liếc xéo nàng _ Sagu chan của ta từ lúc nào đã nhỏ nhen vậy chứ ??
Ẩn trong ánh mắt như đáy hồ mùa thu của y lại chứa chút phong tình …!
- Ai là Sagu chan của chàng ~///~ _ Nàng lườm mắt , má ửng hồng _ Ừ ta nhỏ nhen vậy đó , từ nhỏ đã nhỏ nhen rồi !!=”=
Nàng xoay mặt vào vách , không thèm nhìn y nữa …
- Thôi nào, đừng giận mà !! ^^ _ Kid cười khì , bước đến ngồi xuống cạnh
- Ai thèm giận ~”~
- Nói thế là giận rồi ^^ _ Y cầm nay nàng , khẽ vuốt ve
Y phục trắng toát như tỏa một vầng hào quang …
- Đừng giận mà ^^ để ta kể chuyện cho nàng nghe nhé ^^
- …=”=
Kaitou vụt đứng dậy , lấy tay làm điệu bộ minh họa …
- Nàng đã nghe chuyện …“ Cô bé quàng khăn đỏ “ chưa ^^ ?!!_ Kaitou liến thoắt _ Chuyện kể rằng : Ngày xửa ngày xưa có một cô bé rất thích quàng chiếc khăn màu đỏ do bà tặng …
…………..Fashback ………………………….
Thư phòng ấy dẫu đã khuya nhưng vẫn sáng ánh đèn
…
- Chàng viết sai rồi ~”~ từ “ like “ ở đây được dùng để chỉ sở thích phải đi kèm “ V-ing “ chứ không phải “ to-V “ _ Hakuba nhăn mày thở dài _ Chúng ta đang học tiếng Anh của người Anh , không phải tiếng Anh của người Mỹ,đừng tự tiện dùng linh tinh thế !!
Bên án thư, thiếu gia nhà Kuroba cặm cụi học , mắt không rời trang giấy
Tiểu thư Hakuba đứng cạnh ân cần chỉ dẫn …
- Chỗ này cũng không đúng ~”~ chàng xem, dựa vào cấu trúc từ thì “ Used to “ này có nghĩa là “ đã từng “ chứ không phải “ quen với “ vì thế phải dùng từ này mới chính xác ~”~
Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Kaitou
Chàng thở hắt
- Saguru nàng làm ơn đừng lèm bém nữa, phải để ta tập trung chứ ~”~
Kaitou buông bút , ngước mặt nhăn nhó nhìn tiều thư kia
- Ta chỉ muốn giúp chàng sửa lỗi sai thôi~”~ _ Haku cau mày , đặt những quyển sách đang ôm trong lòng mình xuống bàn
- Nàng giỏi thế sao không tự đi thi trạng nguyên đi =”= !!_ Kaitou lườm mắt bực dọc
- Hmmm …! _ Haku khoanh tay trước ngực nhìn chàng _ Ta mà tự mình thi được trạng nguyên rồi mang kiệu đến rước chàng về thì đã làm từ lâu rồi =”= ( Au : lần sau e sẽ làm , lần sau nhất định áp dụng theo ý Sagu ^^ )
Gió thổi nhẹ lay động mái tóc nâu vàng của nàng …
- Haizzz !!
Kaitou nghĩ đến bản hôn ước , khẽ thở dài gục mặt xuống bàn …
Hakuba lướt qua đôi vai chàng , sóng mắt khẽ chau động
Nàng bước đến cạnh Kaitou , từ tốn xoa vai cho y
- Có thấy mệt không ???
Gật gật đầu
- Uống tí trà Long Tĩnh cho tỉnh nhé ??
Lắc lắc đầu
Đôi tay thon dài , trắng mịn vẫn đều đặn xoa bóp trên vai …
Kid thả lỏng người , nằm ườn trên bàn …
- Ta muốn ngủ >”< !!
- Thôi nào , mới 2h sáng thôi , ráng chút nữa đi ^^ !!
- Nàng nghĩ ta là quái vật hả ?? ~”~ _ Lườm mắt _ Đã -2h- sáng -rồi -đó !!
Kaitou ngồi thẳng người , xoay về phía Sagu
- Đổi môn đi !! _ Kaitou nháy mắt tình tứ ^^ _ Chúng ta học sinh vật , nghiên cứu cơ thể người ^^
Chàng nũng nịu cầm tay Sagu , cạ cạ má mình vào đó …
- Không được ~///~ _ Haku cau mày , má thoáng ửng hồng _ Hôm nay không phải lịch !!
- Cần gì theo lịch ^^ _ Cười gian xảo _ Đều là học thôi mà ke ke ke !!
- Đã bảo không là không ~”~ _ Sagu cương quyết , giật tay lại
Kid đau đớn như lọt vào một khoảng không tối tăm vô tận … ^^
Mắt y long lanh nhìn nàng nài nỉ
- Hmm …muốn đổi môn cũng được _ Sagu giơ cờ trắng đầu hàng ^^”
Nàng lôi ra một quyển sách dày hơn 1000 trang ra đặt trước mặt Kaitou công tử …kèm theo một tiếng “ bộp “ rõ to
- Giờ chúng ta học văn nhé ^^ !!
- Hở ?? _ Kaitou méo miệng cười khổ . Đúng là tránh vỏ dưa lại đụng vỏ dừa =”=
- Chúng ta học thơ Đường qua các thời đại ^^ chàng đọc 1 bài thơ của Lý Bạch cho ta xem…
Mặt Kid lộ vẻ khỗ não bi ai tựa như mới bị ai đó …chôm điệm thoại ^^”
- Haizzz ! _ Chàng thở dài ngao ngán
Và mở đầu bằng bài thơ nhà nhà đều biết , người người đều khoái …^^”
- Tĩnh dạ tứ …=”= ( bài thơ giữa đêm thanh vắng )
Giọng đọc rên rỉ bi thương đầy miễn cưỡng
- Sàng ~ tiền~ minh~ nguyệt~ quang ( Đầu giường trăng sáng tỏ)
- …..
- Nghi ~thị~ địa~ thượng~ sương ( Ngỡ mặt đất phủ sương )
- ….
- Cử ~đầu ~vọng~ minh~ nguyệt ( Ngẩng đầu nhìn trăng sáng )
- ……….
- Đê ~đầu~ quang ~cố ~hương ( Cúi đầu sáng cố hương )
- SAI RỒI , SAI RỒI ~”~ là “ Đê đầu tư cố hương “ ( Cúi đầu nhớ cố hương ) Chứ không phải “Đê đầu quang cố hương “ =”= Đây là tuyệt tác văn học Trung hoa đó , chàng làm ơn đọc cho đàng hoàng chút đi !!
- Ta đọc thế nào mà không đàng hoàng ~”~ gì mà tuyệt tác , thơ văn ngắn ngủn chán phèo , hết trăng rồi gió _ Kid hất mặt _ Thơ ta viết còn hay hơn nhiều …!!
Kid xòe chiếc quạt lụa của mình , phe phẩy ngạo nghễ
- Ừ , vậy làm thử một bài của cho ta xem =”=
- Cái này là nàng nói đó nha !!
Hakuba khẽ liếc mắt …
Kaitou xếp chiếc quạt trên tay lại , lấy một khuôn giấy trắng …
Thoáng nghĩ ngợi một chút
Chấm mực rồi ung ung múa bút …
( Au : Bài này tác giả tự bịa , ^^ mọi người cho phép tớ tự sướng một đoạn , tự biên tự diễn , tự viết tự bình thơ của mình luôn nhá ^^)
“ Ái mỹ nhân sinh , nhất dạ ân
Bạch vân hành tẩu hoàng thiên thượng
Mã huyền phi viễn hạ địa sa
Thám hà tâm hữu quang thiên hạ… “
Dịch là :
“ Yêu khắp nhân sinh , một dạ này
Mây trắng chạy vội giữa trời cao
Ngựa đen bay cả trên mặt đất
Biết lòng ta sáng khắp nhân gian “
Hakuba nhìn bài thơ in trên trang giấy trầm ngâm …
Dù cách gieo vần lủn củn và ngữ điệu không mấy hợp lý …
Câu đầu lại khá lạc lõng với 3 cậu còn lại
Nhưng bài thơ cũng khá ổn
Ý thơ bay xa thâu tóm cả trời đất …
Chứng tỏ tâm ý của chàng rộng khắp vũ trụ
Chỉ có 4 câu nhưng lại bao gồm cả thiên ( trời ) , địa ( đất ) và nhân ( người )
Hai chữ “ nhân “ở câu đầu và câu cuối tỏ ý con người có thể thâu tóm cả trời đất
Hai câu giữa lại là một cặp câu đối khá chỉnh , dùng cách đổi chữ độc đáo
“ Mây trắng chạy “ đối với “ Ngựa đen bay “ , “ trời cao “ đối với “ đất thấp “
Chữ quang cuối câu là tâm điểm bừng sáng bài thơ …
- Thấy thế nào ?? _ Kaitou hất mặt cười đắt ý
- Cũng không tệ …_ Hakuba hờ hững lườm mắt _ Nhưng so với thơ của Lý Bạch tiên sinh thì chẳng là cái đinh gì hết =_=
- Sao lại không là cái đinh gì hết ~”~_ Kaitou chau mày _ Thơ của ông ta chỉ là nhất thời viết lại , còn thơ ta là chứa cả tâm tình tràn đầy cảm xúc đó !
Chàng xoay mảnh giấy về phía Hakuba chỉ vào mấy chữ đầu …
- Nàng xem này , ghép mấy cái này lại , còn có ẩn dụ ngôn ngữ nữa ~”~ !!
Saguru liếc nhìn bốn chữ đầu của bài thơ …
Đôi má nàng ửng hồng e lệ
“ Ái Bạch Mã Thám “ …( “ Aí “là “ yêu “ ^^ “ Bạch Mã Thám” là “ Hakuba Saguru “ dịch ra tiếng Hán => Câu này mọi người tự dịch nha ^^ )
- Thế nào …! _ Kid ngạo nghễ nở nụ cười nửa miệng _ Ke ke ke Có phải là muôn phần súc tích , ngàn phần hữu tình không ??
- Uhm !! _ Hakuba ngước lên nhìn chàng , cười dịu dàng _ Thơ rất là hay …^^
- RẦM …PHẠT CHÀNG CHÉP 100 LẦN BÀI TĨNH DẠ TỨ CỦA LÝ BẠCH CHO TA ~”~ !!
- Hở ~”~
- CÓ MỖI BÀI THƠ MÀ KHÔNG THUỘC , KHÔNG CHÉP ĐỦ THÌ ĐỨNG HÒNG ĂN CƠM ~”~ !!
- Không phải chứ >”< _ Công tử Kaitou khóc ròng giữa chồng giấy trắng _ Hakuba , nàng đúng là ác phụ mà >”< !!
Chàng cặm cụi viết , vừa viết vừa …lầm bầm chửi rủa …^^”
Năm ấy tiểu thiếu gia Kuroba phủ và tiểu thư nhà Hakuba đều 12 tuổi …
Saguru cầm bài thơ của Kid , nhoẻn miệng cười rồi cho vào ngực áo …
Từ đó nàng luôn mang bài thơ ấy theo bên người …
…………………….Endback …………………….
- Thế là sau khi gặp con sói , Cô bé choàng khăn đỏ lại tung tăng đi vào rừng . Hoa thơm cỏ lạ nở khắp nơi … _ Kaitou nhí nhảnh kể
- A , thôi được rồi !! _ Hakuba xua tay _ Chàng không còn câu chuyện nào nữa hả ?? =”= * Lần nào cũng kể mỗi chuyện này *
- Uhm …!~”~_ Nhíu mày suy tư _ Ta hát bài “ Ba chú gấu “ nha ^^
- Người lớn chút đi =”=
- Ta nhảy “ Sorry Sorry “ nhé ^^
- Ôi trời =’= !! _ Xoa xoa thái dương
Hakuba thở dài ngao ngán
Nàng kéo Kid ngồi xuống tràng kỉ cạnh mình …
- Chàng dùng cây sáo ngọc của mình thổi một bài cho ta nghe đi…^^!!
- Hửa ~”~ ?? dùng “ Thanh Tâm sáo “ ư ??
- Uhm ^^ là cây sáo được làm bằng ngọc Phỉ thúy ấy !!
- Ừ ^^ _ Kaitou cười đôn hậu _ Nếu nàng muốn
Y rút trong ngực áo một cây sáo bằng ngọc sáng dịu …
Miếng ngọc bội màu lam buộc ở đầu sáo tôn thêm vẻ cao quý của nó …
Càng chứng tỏ giá trị của thứ bảo vật trong tay chàng …
Cây Thanh Tâm sáo chỉ thổi mỗi khi Bạch Y Kaitou Kid xuất hiện …
- Nàng muốn nghe bản nào ?? _ Chàng ân cần hỏi
- “ Before You go “ ^^
- Bài ấy ta không thuộc =.=”
- My heart will go on ^^
- Nàng là Fan của Momo sao ?? =.=”
Haku chau mày thoáng nghĩ ngợi …
- Vậy …chàng thổi cho ta nghe bài “ Song phi “ đi ^^ !!_ Nụ cười ôn dịu hơn cả đóa mẫu đơn trong vườn
Hakuba nghiêng đầu khả ái …
- Uhm !! _ Kaitou nhẹ cười , nụ cười tĩnh lặng như rừng cây
Chàng nâng cây sáo ngọc lên …
Làn hơi phả nhẹ vào ống sáo …
Những ngón tay chuyển động theo âm sắc …
Giai điệu ngân vang bài ….“ Uyên ương hồ điệp mộng “ ^^
Saguru khẽ cau mày …
Hôn phu ngốc , rõ ràng người ta kêu thổi “ Song phi “ mà =”=
Nhưng thôi kệ …
Nàng tựa đầu vào vai y …
Dẫu sao cũng không còn nhiều thời gian …
Chỉ cần là chàng… dù có thổi bài nào cũng được …
Mái tóc nâu vàng ôm gọn bên gò má …
Bờ môi thắm khẽ nở nụ cười tĩnh lặng
Làn mi trầm khép nhẹ …
Tiếng sáo thanh thoát lại thoáng u buồn ….
Mang cả tâm tình của không gian ….
Chỉ là một giấc mộng uyên ương nhỏ bé …
Kaitou quay sang nhìn Hakuba
Nàng đã say ngủ …
Chàng dưa tay vuốt những lọn tóc tơ vương trên gò má …
Dịu dàng đỡ nàng nằm xuống bộ tràng kỉ , cúi người tháo hài cho Saguru
Kid kéo tấm chăn bông đắp lên ngang người Haku …
Y nhìn Haku thở dài …
Trong nàng hệt như một công chúa ngủ trong rừng …
Chỉ tiếc là …khi nàng tỉnh giấc , vị hoàng tử không phải là y …
Kid chậm rãi nằm xuống cạnh nàng …
Bất giác bàn tay nàng nắm lấy tay y …
Đôi mắt kia vẫn khép chặt …
- * Chàng ..đừng đi … có thể đừng đi không ?? * _ Môi nàng mím chặt cố ngăn lời nói bật ra
Bàn tay y siết chặt …
Dịu dàng an ủi nàng …
Ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nhiều …
Ánh mắt đỏ rực nhìn xuyên qua khe cửa ….
Shin cắn chặt môi tới trắng bệch …
Nàng quay lưng lạnh nhạt …
Bất chợt một vòng tay ôm chặt nàng từ phía sau …
Y nở nụ cười nửa miệng ngọt ngào …
Tà áo trắng tung bay hòa với mùi hương quế thanh tao …
Tim Shin vội vã đập …
………………………………….
Ánh bình minh dần ló dạng …
Nắng vàng nhè nhẹ soi qua song cửa sổ ..
Bên dưới là bộ tràng kỉ làm bằng gỗ hương
Một thiếu nữ đang say ngủ trên đó
Căn phòng tĩnh lặng …
Nàng khẽ động đậy những ngón tay
Chậm rãi , bờ mi thanh tú dần hé mở
Ánh mắt mơ màng lơ đãng
Hakuba ngồi dậy nhìn quanh tìm kiếm
Sự lạnh lẽo bao trùm căn phòng …
- * Kaitou …chàng đi rồi sao ? !*
Nơi đây bỗng trống vắng đến kỳ lạ
Hakuba kéo tấm chăn bông , bước xuống giường
Mặt đất lạnh băng ..
Hakuba chầm chậm bước trên nền gạch
Nàng đưa tay mở cửa phòng , hơi gió rét thổi vào cắt da cắt thịt …
Hoa viên bên ngoài thật rộng lớn
Nắng vàng trải khắp vườn làm tan lớp tuyết của đêm qua
Phủ lên những ngọn cổ xanh chút sương ướt đẫm
Nàng hướng mắt nhìn những đám mây nhè nhẹ bay ….
Đột nhiên , những tán cây trên cao rung rung
Có bóng người lướt qua
Dưới ánh nắng mặt trời bộ y phục trắng như phát ra muôn vạn tia sáng lấp lánh
Y điểm nhẹ chân phi thân trên các cành cây , vạt áo bay lất phất trong gió …
Nụ cười nửa miệng phảng phất sự huyền bí lại thêm phần rực rỡ
Y đáp xuống trước mặt nàng tựa như đám mây trắng yêu kiều rơi xuống đất …
- Chàng …sao chàng vẫn chưa đi ?? _ Hakuba tròn mắt , ngơ ngác hỏi
Y không đáp , chỉ dịu dàng mỉm cười
Kéo nàng về phía mình rồi ôm thật chặt …
Mùi hương quế thanh tao quen thuộc lan nhẹ
- Bởi vì phu quân tốt thì không nên để nương tử của mình ở nhà một mình …^^ !!
……………………………………………………
Chu đình tĩnh lặng
Tán cây râm bóng mang nét trầm tư
Hơi gió thổi rét từng cơn
Hương rượu từ chu đình thổi ra ngoài
Hơi rượu thật nồng
Tựa như nỗi buồn của một kẻ không thể giải bày
Dưới nền đất những vò rượu nằm ngổn ngang
Heiji ngồi tựa vào chiếc cột lớn , tay ôm vò rượu gục đầu
Đôi má chàng đỏ lự
Cổ nhân bảo “ Mượn rượu giải sầu , sầu thêm sầu “
Thảo nào y càng uống , càng muốn say …thì lại càng tỉnh …
- Ông trời sao lại tàn nhẫn vậy ?? _ Chàng ngửa mặt cười đau đớn , lại nốc thêm rượu …
Muốn yêu không được , giờ muốn quên cũng chẳng xong …
- Cậu sao lại uống nhiều rượu như thế ?? _ Có tiếng bước chân trên bậc tam cấp của chu đình
Chàng đưa mắt nhìn
Thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt Heiji …
- Sao cậu biết tớ ở đây ?? _ Chàng lim dim đôi mắt , nhìn nàng lãnh đạm hỏi
Shinichi không đáp , nhẹ mỉm cười bước đến gần chỗ y
Nàng ngồi xuống đối diện
- Uống nhiều thế này không tốt đâu ,cậu còn bị thương, vẫn chưa khỏi hẳn mà ??_ Shin đưa tay gỡ vò rượu khỏi tay Heiji
Ánh mắt diễm lệ nhìn y …
- Không phải việc của cậu …!_ Heiji gắt giọng , giật vò rượu lại
Shinichi mỉm cười , nụ cười ảo diệu đầy mê hoặc
- Vậy thì …_ Ánh mắt phong tình lướt nhẹ _ Tớ không đến Bạch Vân trang cũng không phải việc của cậu đâu nha ^^
- Hở O_o
- Tớ sẽ về Lạc Viên cốc …! _ Nàng nói _ Trở về Lạc Viên cốc tiếp tục tu luyện làm xà tinh ^^ !!
…………………………..Fashback ………………….
Bình minh vừa ló dạng những tảng đá ven đường mang hơi lạnh của đất trời vừa chớm sang xuân
Kid bước đi chầm chậm
Đáy mắt ẩn nét suy tư lo nghĩ
Những nụ hoa dại bên đường e ấp nở
Shin đi cạnh y cũng hướng mắt nhìn bâng quơ
Đột nhiên , nàng dừng lại
- Kaitou này …có lẽ ta không đến Bạch Vân trang cùng huynh được …!
Nàng cúi đầu , đôi mắt huyền diệu thần bí khẽ chau động
Y im lặng nhìn Shinichi chờ đợi
- Bởi vì …!_ Nàng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt y
Đôi môi hồng ươn ướt phát ra âm thanh nhẹ như ru
- Người ta thật sự yêu …không phải là Huynh …và …người Huynh thật sự yêu cũng không phải là ta …!
Không gian tĩnh lặng chỉ có nhịp thở của 2 người
Trên tán cây những chú chim cũng ngừng hót
Kid siết nhẹ tay mình …
- Ừ …_ Y gật đầu _ Ta cũng nghĩ vậy !!
Ánh mắt họ lần nữa chạm nhau
- Chắc ta cũng nên quay về Kuroba phủ …!_ Đó mới thật sự là nơi ta thuộc về …!
Y vẫy tay thả chú bồ câu về hướng Bạch Vân Trang , nơi có tiền bối Toichi đang đợi …!
- Thượng lộ bình an …! ^^ _ Shin bước tới nhẹ vỗ vai Kid
- Uh …! ^^ _ Y gật đầu đặt một chiếc lọ nhỏ vào tay nàng _ Đây là thuốc giải “ Hoàn Nhi độc “ , nó sẽ giúp nàng khôi phục phép thuật , trở lại như xưa …Thỉnh thoảng nhớ ghé Kuroba phủ thăm bọn ta nhé ^^ !!
Kid ân cần dặn
- Tất nhiên rồi ^^ !!_ Shin đón lấy lọ thuốc , nhẹ gật đầu rồi mỉm cười
Kid cúi đầu chào …
Y phất nhẽ vạt áo , phi người lên không trung
Tà áo trắng tung bay trong gió tạo nên những gợn sóng tuyệt đẹp
Ánh nắng vàng dịu dàng soi lên nụ cười nửa miệng
Bóng y khuất dần …
…………………………………………………………………………..
Đêm tĩnh lặng
Ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nhiều …
Ánh mắt đỏ rực nhìn xuyên qua khe cửa ….
Shin thấy Kid nằm cạnh Hakuba , nàng cắn chặt môi tới trắng bệch …
Quay lưng lạnh nhạt …
Bất chợt một vòng tay ôm chặt nàng từ phía sau …
Y nở nụ cười nửa miệng ngọt ngào …
Tà áo trắng tung bay hòa với mùi hương quế thanh tao …
Tim Shin vội vã đập …
- Nàng thấy thế nào ?? _ Giọng nói ngọt dịu và lạnh hơi lành lạnh phả vào vành tai nàng
- Um mm… K..Kaitou Kid …!!_ Đôi má Shin ửng đỏ
Người ấy nhẹ cười rồi buông nàng ra …
- Nàng nhầm rồi , ta không phải Kaitou !! _ Người ấy ung dung đáp
Shin xoay người lại nhìn …
Trước mặt là vị nam tử áo trắng với chiếc dù trúc trong tay…
- Toichi tiên sinh ??~”~ _ Shin ngỡ ngàng
- Uh …! _ Người ấy gật đầu _ Ta đến báo với nàng về việc của Hattori ..!
- Tiểu Hắc ?? Cậu ấy làm sao ?? _ Shin lo lắng , vồn vã hỏi
- Tên Xà tinh ngốc đó bỏ đi rồi ^^ !!
- Bỏ đi , nhưng mà đi đâu ??? ~”~_ Shin cau mày
Vị nam tử áo trắng nhẹ nhún vai …
- Ta không biết … có lẽ là ….đâu đó ở phía Tây …?? _ Y đưa tay xoa cằm , ánh mắt liếc nhẹ đầy ẩn ý …
- Ta lập tức đến đó !! _ Shin vội vã quay gót …
- Chờ đã ..!!!_ Tiền bối Toichi gọi nàng lại
- ???
- Ta có vài việc muốn nói với nàng trước khi đến đó …!
Shin im lặng chờ đợi …
Toichi bước đến gần nàng , tay xoay nhẹ chiếc dù …
- Tiểu Hắc Xà đó đối với ngươi rất tốt …ngươi có phải thật sự yêu Kaitou không ?? Tình cảm ngươi dành cho Hắc xà thế nào ..Ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định ..!
Vị nam tử áo trắng ôn nhu nói …
Đôi mắt xanh sẫm của y nhìn Shin …
- Kudo …đừng vì chút nhầm lẫn của bản thân mà đánh mất hạnh phúc của mình và ai đó …Chỉ ngươi mới biết bản thân mình thật sự muốn điều gì mà thôi !!
Toichi nói rồi quay người bước đi …
Ánh mắt Shin thoáng chùng xuống …
Mớ ký ức về Lạc Viên cốc chợt ùa về …
Heiji ....Hattori … !!
…………………………………………………………………..
- Cách !! _ Kaitou đưa tay nhẹ mở cánh cổng thư phòng …
Đã đến lúc chàng phải ra đi …
Bỗng , Kaitou tròn mắt ngạc nhiên
Trước cửa phòng có một người đang đứng đợi chàng …
- Phụ thân ?? ~”~
Người ấy nhìn chàng nhẹ mỉm cười …
- Con định đi thật sao ?? _ Ngài Yusaku hỏi
- Con …con đã nói với Hakuba …trước khi nàng ấy dậy sẽ rời khỏi đây…! _ Kaitou thoáng bối rối đáp
- Tiểu tử ngốc …_ Yusaku nhếch mép cười _Việc của con ta không quản nhưng trước khi con đi ta muốn nói với con một chuyện ??
- Vâng !!
Kaitou im lặng , chú ý nghe
- Vết thương trên tay Hakuba con có biết là do vì sao không ???
- …._ Kaitou im lặng , lắc đầu
- Nha đầu ấy , lúc con bị trúng độc bệnh đã cắt tay lấy máu làm thuốc suốt 7 ngày cho con đấy …!
- Sao ~”~ ??
Kaitou thoáng giật mình
Tim chàng bỗng chốc nhói đau …
Như có ngọn dao đâm thật mạnh qua đấy …
Lại thoáng chút hạnh phúc , tựa như được vỗ về yêu thương
- Lúc ở phủ đường của ngài Megure cũng là nó đứng ra dùng tính mạng bảo vệ cho con, khi con bệnh nó cũng luôn ở cạnh không rời nữa bước …_ Ngài Yusaku dừng lại một chút rồi nói tiếp _ Những việc nó làm vì con , chắc con cũng đã biết …!
- ……….._ Kaitou cắn môi , cúi đầu
- Hakuba là một nữ nhân tốt , cả đời chỉ thật tâm thật dạ yêu mình con …Có thể con không nhận ra nhưng mà …_ Yusaku dịu dàng nhìn vào mắt Kaitou _ Vị trí Saguru trong lòng con… tuyệt đối không thua nữ nhân nào đâu …!
Yusaku nhẹ nở nụ cười …
Kaitou lặng người , cảm giác như có thứ gì đó xoay tròn trong đầu mình …
Ký ức về những tháng ngày thơ ấu chợt ùa về …
16 năm qua …
Hakuba …Saguru
………………..Endback ………………….
- Cậu …cậu nói vậy nghĩa là sao ?? _ Heiji tròn mắt ngơ ngác
- Thì là vậy đó !! =”= _ Shin đứng dậy , nhìn y cười mê hoặc _ Lời hay thì không nói 2 lần đâu ^^ !!
Nàng xoay người ung dung bước đi …
- NÀY ĐỢI ĐÃ !!! ~”~ _ Heiji vội vã đứng dậy , gọi nàng lại …_ TỚ CŨNG MUỐN VỀ !!!
Shin xoay người , phụng phịu má
- Không phải cậu đang bận uống rượu sao ?? _ Nàng liếc mắt …đưa tình ^^
- Không uống , không uống nữa !! >”< _ Tiểu Hắc Xà đá phăng mấy vò rượu gần đó …
- Xí , vậy còn không mau theo tớ trở về …!!_ Shin bĩu môi , rồi quay đi …_ Muốn “ người ta “ ở một mình sao ??
Khóe môi ánh lên nụ cười nghịch ngợm thích thú …
- A. không phải …! _ Heiji ngây ngốc , vội vã đuổi theo …
Chàng cầm chiếc dù che cho Shin …
- Shinichi , Cậu không che dù sẽ bị ướt đó ^^ !! _ Tiểu Hắc xà nói với nàng …
- Ướt sao ??~”~ _ Shin nhíu mày _ Trời đâu có mưa ??
- Cũng sắp rồi … !!^^ _ Khóe môi y nhếch lên , nở một nụ cười ôn nhu
- RÀO …RÀO …RÀO …!!!
Những giọt mưa chóng vánh rơi xuống …
Heiji vòng tay ôm eo Shin kéo gần về phía mình …
- Tớ đã bảo mà …^^ !!
- Nga~ !_ Má shin ửng đỏ _ Cậu dùng tà thuật làm mưa á ?? ~///~
- Không phải đâu, là duyên số đấy !!^^
- Còn dám nói ~”~ Bao nhiêu thứ không học lại học ngay tính xấu của tên Kaitou !!_ Shin vùng vẫy đầy y ra …_ Lại dám ôm tớ nữa ~///~
Heiji cười bá đạo …
- Không chỉ ôm đâu , tớ còn muốn …_ Chàng cúi đầu đặt lên môi Shin một nụ hôn ngọt ngào _ …cùng cậu sống đến ngàn năm cơ ^^ !!
Có những thời khắc thật tuyệt vời …
Tất cả như một giấc mộng say mà người ta không muốn thức giấc
……………………………
- Nói vậy chàng sẽ không đến Bạch Vân trang ?? _ Hakuba chau mày hỏi
- Uh ^^ _ Kid gật đầu _ Ta sẽ mở một y quán mỗi ngày khám bệnh giúp người …!^^ Cùng nàng sống những tháng ngày thật hạnh phúc …
Saguru nhoẻn miệng cười …
- Nhưng với một điều kiện …^^
- Điều kiện???~”~
Kaitou mỉm cười thâm hiểm …
- Nàng không được vì ta mà làm mình thiệt thòi và …._ Chàng cúi đầu đặt lên môi Saguru một nụ hôn ngọt ngào _ Lúc nào cũng phải ở cạnh ta …^^ !!!
Có đôi khi chúng ta đi một vòng thật dài rồi chợt nhận ra người mình yêu đã ở cạnh ngay từ đầu …
Hạnh phúc vốn dĩ thật giản đơn …
- Chàng …chàng …_ Hakuba đỏ bừng mặt sau nụ hôn của Kid _ Chúng ta chưa kết hôn sao chàng dám hôn ta chứ ~///~
- Thôi nào chẳng phải chúng ta có hôn ước sao ^^ !! _ Kid híp mắt cười _ Cứ xem như ta nhận trước của hồi môn đi ^^ !!
- Cậu …cậu …_ Shin đỏ bừng mặt sau nụ hôn của Heiji _ Sao dám tự tiện hôn tớ chứ ~///~
- Thôi nào chẳng phải tớ vừa uống rượu sao ?? _ Heiji híp mắt cười _ Cứ xem như một phút bốc đồng nông nổi đi …!!
- Cậu / Chàng …!! ~///~_ Có tiếng hét đồng thanh _ ĐÁNG GHÉT A ~ !!!
Gió xuân thổi nhẹ ….
Tình yêu bừng nở trong từng cành cây ngọn cỏ …
……………………………….
Khu rừng ríu rít tiếng chim ca …
Ánh nắng chan hòa thật đẹp …
Mùa thu đến với những chiếc lá rơi đầy trên trảng cỏ …
Một cậu nhóc ngơ ngẩn nhìn những chú bướm chập chờn bay trên đóa hoa cúc xinh đẹp …
Viên ngọc lam trên cân đai ở đỉnh đầu lấp lánh sáng …
- Soạt …soạt …!! _ Có tiếng động khe khẽ trên tán cây …
Trên cành cây vắt vẻo một hài tử tuyệt mỹ trong bộ y phục trắng tinh khôi …
Vạt áo nhẹ đung đưa trong gió …
Những tia nắng vàng soi xuống gò má hây hây hồng
Gương mặt xinh xắn bụ bẫm đang say ngủ …
- WOW …!! ĐẸP QUÁ !!! _ Cậu nhóc tròn mắt thốt lên …
- Ư …!+_= _ Bé con mặt y phục trắng khẽ cựa mình ,dụi mắt …
- Oái …!!_ Bỗng chốc hài tử xinh xắn trượt chân khỏi cành cây ngã xuống …
- Bộp !! _ May thay cậu nhóc kia đã chụp được
Những chiếc lá vàng nhẹ rơi …
- Ngươi không sao chứ ?? _ Cậu nhóc thả hài tử xuống , ôn nhu hỏi
- Uh , không sao !!_ Hài tử xinh xắn lắc nhẹ đầu , làn tóc mây dài nhẹ bay trong gió _ Cám ơn !!
Hài từ áo trắng ngước đôi mắt xanh lơ đẹp như mặt nước hồ thu lên nhìn cậu nhóc …
Và chợt nhận ra cậu ta cũng có gương mặt hệt như mình …
- Ngươi …sao ngươi lại giống ta thế ??_ Hài tử xinh đẹp nhíu mày hỏi
- Uhm …chắc là do duyên số ^^ !!_Cậu nhóc mỉm cười nhìn hài tử áo trắng thích thú... _Tên ngươi là gì vậy ??
- Ta là Conan ….con trai của Bạch xà tinh Shinichi và Hắc xà tinh Heiji …!!_ Hài tử áo trắng đáp
- Còn ta là Hakuro , con của Quan ngự y Kuroba ( Ngự y cũng là một chức quan đó nha ^^ ) và phu nhân Hakuba …!
Cậu nhóc chìa tay về phía hài từ xinh đẹp …
Phải chăng đó là duyên phận ??
Conan mỉm cười siết chặt tay cậu nhóc …
Gió thổi vi vu làm rơi những chiếc lá phong đỏ rực …
Nắng vàng soi qua từng kẽ lá …
Và đó lại là …một câu chuyện “ thú vị “ khác …^^
HOÀN
phù cuối cùng cũng hết rồi
chờ phần Misstake quen thuộc nữa là xongggggggg!!!!