Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Cô tinh vương phi | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: [Long Fic] Cô tinh vương phi 3/1/2011, 17:50 | |
| Author: Wings89 Nguồn: shihofc.forumvi.net Tình trạng: Đang sáng tác với tốc độ ốc sên chạy Thể loại: kiếm hiệp, cổ trang, xuyên không
*** Văn án: (mượn)
Lần đầu tiên thành thân, kiệu hoa còn chưa ra khỏi cửa, tân nương tử đã bị một đạo sét đánh đánh chết tức khắc ! Lần thứ hai thành thân, kiệu hoa cuối cùng vào cửa, chuẩn bị bái đường, tân nương tử đột nhiên lảo đảo ngã chết ! Lần thứ ba thành thân, rốt cục có thể đến đêm động phòng hoa chúc, tân nương tử lại bởi vì uống chén rượu giao bôi mà chết ! Lần thứ tư thành thân, tân nương tử chính là ái nữ Thượng Thư đại nhân. Nàng là độc môn chi nữ, lãnh lệ quyết đoán, cuồng ngôn ngạo ngữ, thiên tuệ tuyệt đỉnh- Thiên hạ đệ nhất tài nữ. Hơn nữa, hôn sự này do chính nàng tự nguyện đề cử. Và trên hết, nàng- chính là xuyên không từ thế kỷ 21 tới, cựu thành viên tổ chức Mafia, nhà hoá học thiên tài của xứ sở hoa anh đào. Còn vì sao tự nguyện lên kiệu hoa a? Nhầm lẫn, thật sự là một sự nhầm lẫn chết người, mà nhân gian có một câu cực kỳ thích hợp cho tình cảnh này, “sai một ly, đi một dặm”. Đối với nàng, bước sai này dẫn nàng đi tuốt tuồn tuột từ bờ bên này qua tận bờ bên kia của Thái Bình Dương luôn a. Một người là Quỷ Vương, là đối tượng kết hôn mà bất cứ nữ nhân nào vừa nghe tên đã biến sắc. Một người lại giỏi về chế dược đích thị Độc phi. Hai người, đến từ hai thời đại khác nhau, lại sống trong cùng một không gian, nàng chính là từ kiệu hoa mà gả cho hắn. Số phận Thiên Sát cô tinh biến đổi. Tài ăn nói của nàng làm hắn thích thú. Tình cảm chậm rãi như nước từ từ chảy tới. |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 3/1/2011, 17:52 | |
| Chap 1: Xuyên không- như một giấc mơ
Shiho dụi mắt, một lần rồi lại một lần, nhưng chẳng lần nào khung cảnh núi non trùng điệp trước mắt nàng biến mất. Nàng ngơ ngác nhìn quanh, ngẩn người một chút trước khi tay phải cấu vào tay trái, và rên khe khẽ “Ui da” khi vết cấu đỏ tấy lên.
“Ui da..??? Mình ko phải mơ sao? Sao lại thấy đau?”
“Nhớ lại đã, tối hôm qua mình hơi sốt, nên uống thuốc kèm một ly sữa mật ong, sau đó đi ngủ sớm. Trước lúc vào phòng còn nghe bác Agasa nói, ngày mai cùng bác đi dự hội nghị Khoa học quốc tế nữa. Và rồi..tại sao khi thức dậy, mình lại ở đây?? Đây là đâu??”
Chống tay ngồi dậy, Shiho tròn mắt nhìn bộ y phục đang khoác trên người.
“Chúa ơi, cái gì thế này?”, nàng giơ tay áo trước mặt, ngó nghiêng xuống bộ váy kỳ lạ đang ngự trị trên cơ thể mình. “Cái này…may bằng lụa? Mềm mại, thớ vải mịn màng, không có gân, đường chỉ tinh tế, cả mấy mũi thêu cũng chuẩn từng milimet, chậc, đúng là hàng hiệu 100% rồi”, Shiho lẩm bẩm miết dọc tà váy của mình,” Thiết kế cũng có đường nét lắm a, tay nghề xem ra cũng khá. Chỉ tiếc thế kỷ 21 rồi ai lại mặc mấy kiểu cổ lổ sỉ này, haizzz. Nhưng nếu thay đổi phong cách, chắc cũng tạo được thương hiệu nổi tiếng như Armani, hay L.V..”
“Tiểu thư”, từ đằng xa, tiếng ai đó vọng tới hớt hải, cắt ngang màn bình phẩm thời trang của nàng, “Tiểu thư. Tạ ơn trời phật, cuối cùng cũng tìm được tiểu thư”
Một nha đầu, trạc mười lăm, mười sáu tuổi, vừa chạy vừa vẫy tay rối rít. Shiho chớp mắt, sau đó quay ngang quay dọc, xác định là ngoài mình ra thì không còn người nào khác ở đây, đoạn, nàng chỉ một ngón tay hướng vào mình, nhướng mày, “Tiểu thư? Tôi?”
Lúc này, nha đầu đã chạy đến bên cạnh, hớt hải phủi phủi lưng áo dính đầy bụi đất của nàng, cẩn thận đỡ tay nàng, gương mặt lấm lem mồ hôi, “Tiểu thư, người hù chết nô tỳ! Nô tỳ còn tưởng đã lạc mất tiểu thư”
“Nô tỳ?”, Shiho lập lại, khó chịu gạt tay nàng ta,“Mấy người đang đóng phim à? Tôi quen cô sao?”
“Tiểu..tiểu thư??”, nha đầu lập tức biến sắc, trợn mắt nhìn nàng, hồi sau luống cuống nắm tay, sờ trán Shiho, giọng lạc đi như sắp khóc,” Tiểu thư, đừng làm nô tỳ sợ. Có phải tiểu thư mới bị té đập đầu vào đâu ko? Tiểu thư…”
“Dừng”, Shiho bịt tai hét lên, khiến cô nàng kia sững sờ ngậm chặt miệng, run rẩy lùi lại. Nàng nhăn nhó liếc qua nha đầu, “Có ai nói tôi biết, sao tôi lại ở đây ko?”
“Tiểu..thư..Người..chính người nói là muốn đến Hoành Sơn Phái thưởng hoa, nên sai nô tỳ dẫn người đến đây mà…người quên rồi sao, tiểu thư?”
“Hoành Sơn Phái?”, Shiho day day trán, cố lục trong trí nhớ xem đã từng nghe cái tên này ở đâu chưa, rồi quay lại nhìn nha đầu đang nước mắt ngắn dài, co rúm quỳ bên cạnh. Sau cùng, nàng kết luận, chắc chắn là mình đang nằm mơ, có lẽ do ảnh hưởng mấy viên thuốc hạ sốt hôm qua! Nhưng giấc mơ này thiệt kỳ quái!
“Tiểu thư…có phải người ko khoẻ? Chúng ta lập tức hồi phủ, mời ngự y chẩn trị cho người”
“Phủ? Phủ nào? “
“Tiểu thư, tiểu thư, người đừng đùa với nô tỳ”, nha đầu sắc mặt trắng bệch, cơ hồ đã bị doạ đến mức sắp ngất đi, thậm chí cả câu nói cũng đứt đoạn,” Dĩ nhiên là về Thượng Thư Phủ”
“Thượng Thư Phủ? Đang ở thời đại nào rồi mà còn mấy cái chức quan đó chứ?”, Shiho linh tính có điều gì đó không bình thường- không bình thường chỉ là một giấc mơ.
“Tiểu thư…Bây giờ là năm Gia Khánh, triều đại Minh Hy…”, nha đầu nghẹn ngào thốt ra từng chữ, nhưng với Shiho, chẳng khác nào cú đấm thôi sơn vào đầu. Nàng choáng váng. Nàng ngơ ngác. Nàng…rốt cuộc là cái quỷ gì đang xảy ra?
Cố gắng định thần bằng cách xoa xoa tay vào thái dương, nàng nuốt khan hỏi tiếp, “Đây là nước nào?”
“Bạch Tề Quốc”
“Thế sao cô biết nói tiếng Nhật?”
“Tiếng Nhật? Tiếng Nhật là gì, tiểu thư?”, nha đầu đến giờ vẫn không ngừng run rẩy. Tiểu thư rốt cuộc đã gặp nạn kiếp gì? Nàng chỉ mới lạc tiểu thư chưa đến một canh giờ, sao tiểu thư lại trở nên như vậy? Nếu đại nhân biết được…nếu đại nhân biết được…thì cái mạng hèn của nàng coi như khó giữ rồi! Nghĩ đến đó, nha đầu oà khóc nức nở, lồm cồm lết lại gần Shiho, lay lay cánh tay nàng,” Tiểu thư, có phải nô tỳ làm sai chuyện gì khiến tiểu thư nổi giận? Nếu có…xin tiểu thư cứ trừng phạt nô tỳ, đừng doạ nô tỳ nữa…”
Sao cơ?? Rốt cuộc là ai đang doạ ai đây chứ? Rõ ràng mình đã vào phòng, lên giường, đắp chăn, thế mà mở mắt ra lại thấy đang nằm trên bãi cỏ, bốn phía là rừng núi vây chặt. Chưa kể đột nhiên chiếc váy ngủ hiệu Vera thay bằng bộ đồ model thời…thượng cổ này. Khoan, bộ váy ngủ giá 200$ của mình, nó đâu rồi??Không phải tên biến thái nào đó đã…?? (Wings: Lạy tỷ tỷ, giờ tỷ còn tiếc của cho được sao?)
Nghĩ đến đây, nàng quay phắt lại, vừa định mở ngọc khẩu “hỏi thăm sức khoẻ” bộ váy ngủ, thì từ phía xa, một tốp quân lính chạy đến, người nào cũng mũ giáp chỉnh tề, lưng giắt kiếm bạc sáng choang. Cảm giác ong ong đầy đầu đã quay trở lại, khi nàng chợt nhớ ra tình cảnh kỳ lạ của mình hiện nay.
Nha đầu nô tỳ, ngược lại, tỏ ra vô cùng mừng rỡ, đứng phắt dậy, hô hoán rối rít. Một nam tử trạc hai sáu, hai bảy, dung mạo anh tuấn, uy thế can trường, bước lên phía trước toán quân, ước chừng là thủ lĩnh, cung kính ôm quyền cúi đầu trước Shiho.
“Tiểu thư, đại nhân truyền lệnh cho mạt tướng hộ tống người về phủ”
“Takeda tướng quân”, nha đầu tiến lại sát bên tai, vừa thầm thì vừa đưa ánh mắt sợ hãi về phía Shiho, chỉ thấy sắc mặt vị tướng quân kia đang dần dần tái đi.
“Ngươi hầu hạ tiểu thư thế nào, rốt cuộc để người bị như thế?”, Takeda quát lớn, ngay lập tức, nha đầu quỳ mọp xuống, dập đầu lia lịa.
“Tướng quân, Aya biết tội, là Aya hầu hạ tiểu thư không chu đáo”
Bỏ mặc dáng vẻ yếu đuối run rẩy của nha đầu tên Aya, Takeda sải những bước dài đến cạnh nàng, quỳ một gối, hướng về nàng bằng nhãn thần nhuốm vẻ âu lo.
“Tiểu thư, người có nhận ra mạt tướng ko?”
Shiho suýt chút nữa đã khẳng khái lắc đầu, nhưng thân hình nhỏ bé của nha đầu kia đập vào mắt nàng, tựa hồ như chỉ cần nàng xác nhận, nàng ấy lập tức sẽ mất mạng ngay vậy. Nén tiếng thở dài, Shiho ngước nhìn tướng quân đang quỳ trước mặt, bật cười khúc khích ( thâm tâm đang tự nhủ, “Cũng may khả năng diễn xuất của mình không tồi”)
“Tướng quân Takeda, chẳng lẽ ngài cũng tin lời Aya hay sao?”, đoạn, nàng đứng dậy, chậm rãi bước về phía Aya- lúc này vẫn còn đang kinh ngạc không thốt nên lời.” Ta chẳng qua buồn chán, nên đùa giỡn một chút thôi mà, ai ngờ nha đầu ngốc nghếch này lại tưởng là thật.”
Nàng nghiêng nửa người, nhìn vị tướng đang tròn mắt kinh ngạc, bồi tiếp câu nữa,“Các người thật dễ bị lừa, về sau cần rèn luyện thêm mới được”
“Tiểu…tiểu thư, người thật ko sao?”, Aya giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, bật dậy nắm tay nàng, lắc lắc, “Người..người doạ nô tỳ sợ muốn chết”
Câu đó để mình nói phải phải chứ??, Shiho than thầm, Chúa ơi, rốt cuộc con đã gặp phải chuyện gì?
“Tiểu thư, đã không còn sớm, thỉnh tiểu thư hồi phủ”. Giọng tướng quân Takeda vang lên từ đằng sau, cung kính nhưng có phần nhẹ nhõm.
Nàng thở dài, không còn cách nào khác là ngoan ngoãn đi theo đám “thuộc hạ” kia về “phủ”.
Bước vào chiếc kiệu sang trọng, được trổ khắc cầu kỳ, ngọc thạch viền quanh thân, Shiho không khỏi ca thán.
Qúa uổng phí! Thật sự quá uổng phí mà!
Nhìn xem, loại ngọc này nổi gân đỏ rất rõ, hơn nữa đường gân lại mịn vô cùng, chắc chắn là hàng thượng hạng nha. Nếu đem mài nhỏ, chế tạo thành bình lọc nước, vừa có thể lọc sạch bụi bẩn vừa có công dụng kháng khuẩn nữa. Chưa kể đến việc là nguyên liệu quý hiếm để chế tác rất nhiều thứ dùng trong phòng thí nghiệm. Chưa hết, cả tấm màn che kiệu này nữa. Trời ơi, là sa lụa đó! Sa lụa này không những mềm mại, mà còn rất dai và chắc, cực kỳ kén kiểu thiết kế, nhưng một khi được may thành váy sẽ vô cùng đẹp, vừa quyến rũ vừa sang trọng. Vậy mà bọn họ đem nó đi làm tấm màn a.
Sau khi nghiên cứu chán chê, tiếc rẻ đã đời, Shiho thở dài dựa lưng vào thành kiệu, bắt đầu phân tích thời cuộc và hiện trạng bản thân.
Theo những gì ghi nhận được, đây là Bạch Tề Quốc- một nơi hoàn toàn không có tên trên bản đồ thế giới. Thời gian là năm Gia Khánh, không biết năm này trước hay sau Công nguyên nhỉ? Triều đại Minh Hy- nghe giống như thời Khang Hy trong lịch sử Trung Quốc, đồng nghĩa với việc quốc gia này còn trong chế độ phong kiến. Cha của nàng- từ một nhà khoa học lập dị, nay trở thành Thượng thư đại nhân? Dù sao cũng là một loại nghề nghiệp, hao hao giống nhau thôi, thay vì làm việc cho Tổ chức Mafia thì giờ “cha” đang phục vụ cho Tố chức chính phủ, coi như cũng có một tương lai sáng sủa. Nãy giờ nàng biết tên hai người, nha đầu mít ướt Aya và tướng quân Takeda- bảo kê cao cấp của Phủ Thượng Thư.
Tiếp theo, tại sao nàng lại ở đây? Nếu không phải mơ ( xác nhận lần nữa bằng cách tự véo vào bắp đùi, và suýt thì hét lên vì đau)..thì chỉ có duy nhất một lời giải thích: Shiho đã xuyên qua không gian và thời gian, đến một thế giới khác. Chẳng lẽ thế kỷ 21 mà vẫn xảy ra chuyện hoang đường như vậy sao? Mà khoan, cũng đâu phải là hoang đường. Là một nhà khoa học, Shiho biết về mặt lý thuyết, xuyên thời gian là điều hoàn toàn có khả năng, chỉ cần chế tạo một phi thuyền có tốc độ bay vượt qua tốc độ ánh sáng. Dựa vào định luật tồn tại không gian bốn chiều và sự nghiên cứu về Wormhole- đường hầm nối liền hai đầu không-thời gian của vũ trụ của Michio Kaku, tác giả cuốn "Hyperspace", cũng là một trong những nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới mà nàng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đó chỉ là mặt lý thuyết, nhưng trên thực tế, đã từng xảy ra nhiều trường hợp xuyên không kỳ lạ được ghi nhận trên thế giới.
Shiho nhắm mắt nhớ lại những “vụ án” xuyên không mình từng đọc.
“Ngày 9/8/1991, một tổ khảo sát khoa học hải dương trong khi khảo sát tại khu vực phía Tây Nam cách núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi- thuyền trưởng của con tàu Titanic. Smith đến nay đã 140 tuổi nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60 tuổi. Khi được cứu, ông một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15/9/1912.”
“Người ta xuyên không thì cũng xuyên tới một nước nào đó mà mình biết. Còn mình? Đang ngủ cũng có thể xuyên không, lại còn đến một nơi thậm chí chẳng có trên bản đồ lịch sử thế giới. Kỳ lạ hơn, tiếng Nhật lại là ngôn ngữ chính nữa chứ!”
“Xuyên không? Nếu Kudou-kun mà ở trong tình trạng này, chắc hắn sẽ gào thét điên loạn vì ganh tỵ và phấn khích,sau đó lê lết từng hang cùng ngõ hẻm “điều tra manh mối”. Khoan, vậy còn hiện tại của mình? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bác Agasa phát hiện mình biến mất? Ôi trời, mình đã quên dặn bác ấy sữa trong tủ lạnh ngày mai sẽ hết hạn!”
Vừa nghĩ được đến đó, Shiho cảm thấy chiếc kiệu hơi chao nghiêng, sau đó dừng lại trên mặt đất. Aya vén bức màn, mỉm cười với nàng.
“Tiểu thư, chúng ta về tới rồi”
Tạm gác lại mối lo lắng về mớ thực phẩm sắp quá date ở thế kỷ 21, Shiho nhẹ nhàng rời kiệu, sững người khi đối diện với cánh cổng to lớn màu huyết dụ, phía trên còn một tấm bảng với ba chữ mạ vàng đầy uy nghiêm, “ Thượng Thư Phủ”
Đây chính là nhà của nàng. |
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 24/1/2011, 12:05 | |
| oh fic hay wá nhưng sao có mỗi một cháp thế hở chị ? Văn phong của chị là em buồn cười chết được ! Mong chap mới !
|
| | | Keirei_98
Tổng số bài gửi : 96 Đến từ : Lâu đài pha lê
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 25/1/2011, 01:01 | |
| chị wing ới chị wing Buồn cười quá đi mất=)) mà công nhận Shiho bình tĩnh thật. Là em chắc nổ luôn cả phủ Thượng thư mất Vote cho chị nè |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 25/1/2011, 23:24 | |
| **Bạn nào chơi xấu vote trừ đỏ chót cho mình thế**
Chap 2: Chọn tân phu
“Tiểu thư, đại nhân mời tiểu thư đến sảnh đường.”
Vừa đặt chân qua thềm cửa, hai tên thị vệ đã lên tiếng. Shiho còn đang định hỏi sảnh đường ở đâu, bỗng nhiên nghe một giọng nói cực kỳ quen thuộc- mà không, là giọng nói mà đáng lẽ nàng tuyệt đối ko thể nghe ở nơi này mới đúng.
“Shiho, ta chờ muội đến sắp hoá thành tượng gỗ luôn này”
Kèm theo câu nói đó là một vòng tay ôm siết từ đằng sau. Nhanh như cắt, Shiho xoay người lại, không ngần ngại tát thẳng lên gương mặt của kẻ thô lỗ đó. Một tiếng thét chói tai vang lên, huyên náo cả một khuôn viên rộng lớn. Từ trong sảnh, một nam nhân độ ngũ tuần hớt hả chạy ra, vừa nhìn thấy Shiho đã đứng chựng lại, nét mặt giãn ra nhẹ nhõm. Tuy nhiên khi đưa mắt sang bên cạnh, gương mặt y lập tức biến sắc.
“Kaitou vương, chuyện gì đã xảy ra?”
“Kaitou?”, nhãn thần mở lớn đầy kinh ngạc, Shiho nhìn chằm chằm vào thiếu niên anh tuấn- người đang xoa xoa gương mặt còn in rõ dấu năm ngón tay vàng ngọc của nàng. Sao trên đời này lại có người giống Shinichi đến thế? Cả thần thái, cả kiểu vò đầu cho mái tóc rối bời, thậm chí cả nụ cười bối rối kia nữa…Nhưng cũng phải, Shinichi ko thể nào xuất hiện ở đây được.
“À à, chỉ là màn chào hỏi như mọi ngày thôi mà, thúc phụ”, Kaitou khụt khịt mũi, hướng tia nhìn tinh nghịch về phía Shiho,”Nhưng hình như hôm nay tâm trạng nàng ko tốt lắm?”
“Shiho, con lại đánh Kaitou vương?”, vị “thúc phụ” kia day day vầng thái dương, ra chiều chính y cũng hết cách với nàng, “Dù được ngài yêu thương nhưng nếu truyền ra ngoài, còn gì là lễ nghĩa quân thần nữa?”
“Không sao đâu, thúc phục”, Kaitou cười to,”Ta không để tâm đến việc đó.”
Đoạn, Kaitou quay sang nàng, “Shiho, hôm nay muội lại dẫn Aya xuất môn ngoạn cảnh nơi nào thế?”
Ném cho chàng ta một cái nhìn lạnh nhạt thay cho câu trả lời, nàng quay gót đi thẳng, không buồn để ý đến thái độ sửng sốt cùng những ánh mắt hoang mang của đám thuộc hạ ( lẫn vị “thúc phụ” mà tám, chín phần chính là “cha” của thân thể này). Bất chợt, nàng khựng lại. Lúc nãy bọn họ gọi nàng là gì? Shiho? Đó ko phải tên của nàng ở thế giới hiện đại sao?
Nàng nghiêng đầu về phía Kaitou, gần như hạ lệnh, “ Ngươi- gọi lại tên ta lần nữa”
“Sao cơ?”, hắn ngây ngốc nhìn nàng như thể không tin nổi vì sao nàng lại đột nhiên yêu cầu hắn làm việc kỳ lạ đó, “ Gọi tên muội?”
“Chưa già mà bị lãng tai rồi sao? Cần ta lập lại lần nữa?”, Shiho nhếch môi giễu cợt,nhưng trái với dự đoán của nàng, Kaitou không những không hề tỏ ra phật ý, mà ngược lại, còn toét miệng cười vui vẻ.
“Không, không cần”, hắn xua tay chừng như sợ nàng giận, vội vã cất giọng ngọt ngào, “Shiho”
Vậy ra tên nàng vẫn là Shiho, ko có gì thay đổi. Tốt, dù sao mình vẫn là mình. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, dù vẫn còn ngờ ngợ có gì đó đang rất tệ hại sắp diễn ra.
“Được rồi, được rồi. Shiho, vào trong đi. Hôm nay Kaitou vương đến là để bàn về chung thân đại sự của con đấy”
“Cái gì?”, nàng tròn mắt,”Chung thân đại sự?”
Tuy ngược dòng từ thế kỷ 21, nhưng Shiho ko phải kẻ ngốc đến nỗi ko biết việc bọn họ nói đến là gì.
“Chính là hoàng thượng tứ hôn”, phụ thân nàng mỉm cười hài lòng, mục quang không giấu niềm kiêu hãnh, “Con cùng một trong tam vị vương gia sẽ thành thân vào rằm tháng sau, nhưng phụ thân đã sớm biết con sẽ chọn Nhị vương gia nên mới gọi Kaitou vương đến cùng bàn việc này”
“Cái gì?”, nàng lập lại cùng một câu hỏi trong thời gian chưa đầy hai phút, “Tứ hôn? Nhị vương gia?”
Shiho thấy choáng váng. Thiên ý trêu ngươi! Rơi vào tình trạng này chưa đủ thê thảm a, lại còn tứ với chả hôn! Hoàng thượng là cái tên chết dẫm chết dí nào lại dám cả gan quyết định chuyện hôn nhân đại sự của bổn tiêu thư Sherry ta đây vậy? ( hự…) Ta mà gặp mặt hắn, nhất định nhét vào mồm hắn một viên APTX-4869 đã cải tiến, cho hắn teo nhỏ thành tiểu oa oa ( trẻ sơ sinh) luôn!
“Sắc mặt mụi thật khó coi nha”, Kaitou thình lình nhảy ra trước mặt nàng tự bao giờ, bàn tay đặt lên trán Shiho, “ Hay là ra ngoài lâu quá nên trúng phong hàn rồi?”
Gạt tay hắn ra, nhân tiện ném cho Kaitou một tia nhìn lãnh khốc như tử thần đòi mạng, nàng thỏ thẻ qua khoé môi, giọng u hờn đầy oán khí.
“Đừng tuỳ tiện chạm vào người ta”
“Được thôi”, hắn toét miệng cười- khiến gương mặt đần đần ấy trông càng ngốc cực, hệt như cái gã Shinichi Kudou kia vậy, “Dù sao thì sau khi muội thành thân với Nhị hoàng huynh Shinichi xong, ngày nào chúng ta cũng gặp nhau, ta sẽ chạm tới muội đến chán thì thôi. A~~~,liệu hoàng huynh có ghen ko nhỉ?”
“….”
Shiho không lường trước được việc cái tên mà nàng đang nghĩ đến- lại từ miệng gã nam nhân trước mặt bật ra- đính kèm theo danh hiệu “ Nhị hoàng huynh”, nên nhất thời lại bị sốc lần ba. Tuy nhiên, nàng ko còn thể hiện sự kinh hãi đó bằng lời nói, mà chính là bằng khuôn miệng nhỏ nhắn đang há hốc hết cỡ kia.
“Shinichi?”, nàng nuốt khan, nhìn trừng trừng vào Kaitou, “nhị hoàng huynh của ngươi?”
“Gì thế? Muội đã từng gặp huynh ấy ở đại lễ mừng thọ của Thái gia gia hai năm trước rồi mà. Lúc ấy ta trêu muội rồi bỏ trốn, mụi nhầm huynh ấy là ta, đã gài bẫy làm huynh ấy té lộn cổ xuống hồ sen đấy, nhớ ko?”, Kaitou tuôn liền một mạch, càng lúc càng khiến Shiho trở nên hồ đồ hơn.
Shinichi?...Nhầm lẫn giữa người này và hắn? Nghĩa là hai người rất giống nhau?...Chẳng lẽ…
Chúa ơi!
Chẳng lẽ ở hiện đại nàng mắc nợ hắn, về cổ đại phải gán thân trả nợ hay sao?
Sau một lúc đờ người vì sự việc tiến triển quá nhanh, nàng bất chợt thốt ra một câu, khiến cả Thượng Thư Phủ nhất loạt sững sốt.
“Ta không thành thân với y”
“Con nói sao, Shiho?”, thân phụ nghi hoặc nhìn nàng, “Không được nói bừa”
“Muội đùa à? Mà không, Shiho có bao giờ biết đùa đâu? Nhưng chẳng phải muội rất thích Nhị hoàng huynh của ta sao?”, Kaitou nhảy lui hai bước, kinh ngạc.
“Ta nhắc lại: Ta ko muốn thành thân với y”
“Không muốn thành thân với Nhị hoàng huynh? Chẳng lẽ là muốn…”, thân pháp nhanh như gió lốc, Kaitou đã giương đôi thần nhãn kề sát mặt nàng, “…với ta?”
“Ngươi bị mộng du hả?”, nàng hừ lạnh, quay sang người mà nàng gọi là phụ thân, lãnh đạm cất tiếng, “Ta chưa muốn thành thân”
“Đây là thánh chỉ”, thượng thư chau mày. Rốt cuộc nữ nhi của lão bị gì, ra ngoài có một buổi mà trở về tâm tình lại thay đổi đến thế.
Nhưng nàng vẫn dửng dưng, “Thánh chỉ thì sao?”
“Kháng chỉ là phạm tội khi quân”
“Khi quân thì sao??”
“Tru di cửu tộc”
Nàng vừa định cất giọng theo đà hỏi luôn “cửu tộc thì sao”, đột nhiên sực nhớ ra mấy bộ phim cổ trang thời hiện đại vẫn hay xem. À tức là…giết cả chín đời của một tộc- tệ hơn cả việc bị tổ chức thanh trừng nữa ~.~ Nàng- chính là đang sống trong thời cổ đại nha, ko còn là thế kỷ 21 nữa. Shiho cắn nhẹ môi dưới, thành thân ư? So với việc từng phải tự sát để bảo vệ bác Agasa và lũ trẻ lớp 1B trên chuyến xe Tử thần, thì việc kết hôn để bảo vệ mạng sống cho gia đình ở thế giới này- liệu có tệ hơn chăng?
“Muội ko muốn thành thân với Nhị ca, cũng ko với ta, chẳng lẽ nàng muốn thành Đại vương phi hay sao?”
A~~~ Được chọn một trong ba người~~~ Nghĩa là trên gã Kaitou háo sắc và tên Shinichi- nam châm hút xác kia ( bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ về Shinichi của thế kỷ 21)---vẫn còn một người nữa!
Được, tốt thôi. Không phải hai kẻ này thì được rồi.
Nàng-khẳng khái gật đầu, cương quyết nhất giọng từng chữ- khiến Thượng Thư Phủ, lần thứ hai trong cùng một buổi, sửng sốt đến chôn chân tại chỗ.
“Ta muốn thành thân với Đại-Vương-Gia”
|
| | | Sakura Ai
Tổng số bài gửi : 16 Birthday : 01/04/1990 Age : 34
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 26/1/2011, 00:08 | |
| Chap này em đọc bên SMF cả tuần trước rồi đọc đoạn đầu thì : vui vui vui đến đoạn cuối thì ... haizzzzzzzz Đại-Vương-Gia chắc là Gin rồi Em thật sự không thích Shi thành thân với Gin - không thích chút nào hết đó Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy thay đổi một chút cũng tốt thôi Chỉ cần các chap tiếp theo vẫn hài hước vui vẻ như các chap trước là được rồi Mà biết đâu lại không phải là Gin thì sao Hi vọng ^.^ Hi vọng ^.^ Hi vọng ^.^ |
| | | Keirei_98
Tổng số bài gửi : 96 Đến từ : Lâu đài pha lê
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 28/1/2011, 11:44 | |
| HHHHHHHHHAaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!! Buồn cười quá đi mất!!!!! Mà không biết ai chơi xấu chị vậy nhỉ??? Suýt quên (không phải em đâu nha), vote + cho chị nè |
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 9/2/2011, 15:46 | |
| ui chao đau tim quá đi ! Hic hic , lúc đầu em đọc cứ tưởng đâu là tác giả sẽ cho Shinho và Kidsama của em thành một cặp chứ . Hú hồn , mai mà không phải nhỉ ?( Nếu không chắc tối nay về em lại không ngủ được ). Chuyện của bé Ai và Shin thì viết nhiều rùi . Lần này đổi tông một chút , cho Gin và Shinho thành một cặp cũng hay chị nhỉ !^^ Vote + Cho chị nè ( em chờ chap mới đó nha !) :) |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 11/2/2011, 11:50 | |
| Chap 3
Từ ngày nàng đưa ra tuyên bố “chắc như đinh đóng cột” ấy, đến nay đã độ nửa tháng, và cũng từng ấy thời gian Thượng thư phủ chìm trong bầu không khí cô sầu mặc tịch. Phụ thân đại nhân ngày lại ngày, đăm chiêu bước vào phòng nàng, rồi thở dài mà bước ra. Các a đầu, nha hoàn, hết thảy đều mang bộ mặt như đưa đám, chưa kể thi thoảng, nàng còn nghe tiếng khóc rấm rứt vang lên đâu đó trong góc hoa viên, để rồi mỗi khi thấy nàng bước đến, bọn nha đầu lại lặng lẽ lủi đi, không quên ném cho nàng một ánh nhìn đầy thương cảm.
Từ miệng Aya, cuối cùng nàng cũng biết được nguyên do tại sao thái độ của kẻ trên người dưới trong vương phủ lại trở nên như thế mỗi khi nhắc đến Đại vương gia, đồng thời cũng nắm được tám, chín phần tình hình thời sự diễn ra tại nơi này.
Đương kim hoàng đế tại vị hiện có ba hoàng nam, nhưng chưa lập thái tử. Kaitou - tam vương gia trị vì thành Tương Dương, tính tình phong lưu khoái sảng, không thích cuộc sống tranh đoạt chốn cung đình nên vẫn hay “trốn nhà đi bụi” ( trích nguyên văn của Shiho tỷ), đại thể nơi lui tới thường xuyên nhất, ngoài Uyển Tình Lâu, thiên hạ đệ nhất thanh lâu, thì vẫn là phủ đệ của nàng. Nguyên do cũng vì phụ thân nàng là phu tử của y, hơn nữa nàng cùng y có thể xem như thanh mai trúc mã, y đối với nàng nhất mực sủng ái, tuy nhiên tình cảm đó nghiêng về tình huynh muội nhiều hơn là ái tình nam nữ. Bởi tính cách đó mà giang hồ phong y là Tiêu Dao Vương. Nhị vương gia Shinichi vốn là ca ca song sinh của Kaitou, nhưng do cổ luật khắc nghiệt ( đồn rằng nếu trong hoàng tộc có sinh đôi thì một trong hai nhất định sẽ bị quỷ ám chết), nên từ nhỏ y được gửi đến quê ngoại, giao cho tổ mẫu nuôi dưỡng, mãi đến hai năm trước, vào ngày mừng thọ Hoàng thái hậu, nhị vương gia mới được quay về tiếp nhận vương vị. Nghe nói y biết cương nhu đúng lúc, lại sắc sảo thông tuệ, văn thao võ lược nên được Hoàng thượng vô cùng xem trọng, trao quyền trị vì Phượng Tường thành trù phú bậc nhất thiên hạ, giang hồ gọi y là Tĩnh Tuệ Vương.
Còn Đại vương gia, thực lại là một trường thiên truyện khác.
Shiho có căn vặn bao nhiêu lần, Aya cũng lắc đầu đáp trả một câu “ Nô tỳ thực sự không biết danh tự (tên thật) của Đại vương gia”
Theo lời kể của Aya, đại vương gia chào đời vào năm tai ương trùng trùng, Giang Nam hạn hán mất mùa, dân tình đói khát kêu than, Giang Bắc lại lũ lụt triền miên, Hoàng Hà vỡ đê, phiên ngoại chiến trận mưu toan, sinh linh đồ thán. Thời khắc hoàng hậu chuyển dạ cũng là giữa đêm, khi sao Thái Bạch Kim Tinh hiện thân ở phương Nam, bầu trời Phượng Thiên điện bỗng chốc rực sáng, khi ấy Quốc sư đương triều- vốn dĩ là một cao nhân đắc đạo, đã bấm quẻ mà phán rằng, đại hoàng tử mang mệnh thiên sát cô tinh, tại gia khắc cha khắc mẹ, thành gia thì khắc tử khắc thê, hơn nữa chắc chắn không sống quá hai lăm tuổi. Ý trời đã định, đại hoàng tử tuyệt không thể gọi tên tự, chỉ có thể phong tước gọi vương, sau đó đưa khỏi cung, tách biệt hoàn toàn với người cùng huyết thống thì mới mong trụ được đến tuổi hai lăm, bằng không thì không quá ba năm đầu sẽ yểu mạng. Hoàng thượng nghe xong, nổi giận đùng đùng, bảo rằng Quốc sư nói lời gở, hạ chỉ tru di tam tộc, một đêm giết hết cả nhà. Nhưng thời gian càng trôi qua, lời tuyên đoán lại càng ứng nghiệm, cuối cùng đương kim hoàng đế ko còn cách nào hơn là chấp nhận ý trời, dứt ruột rời xa hoàng nam yêu thương nhất của mình, giao y cho đại tướng quân Heizo Hattori làm dưỡng nam, đồng thời phong tước Đại vương gia, mang Biện Kinh thành bậc nhất sầm uất giao cho y tiếp quản. Đại vương gia tính tình lãnh ngạo vô song, mang thêm số mệnh nghiệt ngã càng khiến y thêm thập phần thâm trầm bí hiểm, luôn độc thủ độc hành, không hề kết giao với bất cứ ai. Vì thế giang hồ gọi y là Cô Tinh vương.
Vốn dĩ sẽ chẳng có gì ầm ỹ, nếu y cứ lặng lẽ ngồi ở Biện Kinh Phủ, an phận làm Cô Tinh vương cho hết quãng đời hai lăm năm ngắn ngủi kia. Chẳng là sau khi Nhị vương gia được triều hồi về cung, Hoàng Thái Hậu đột nhiên nhớ đến trưởng tôn bảo bối của mình, ngày đêm âu sầu buồn bã, bởi lẽ đại vương gia năm nay cũng đã hai mươi bốn tuổi, chiếu theo lời tiên đoán, y chỉ còn thọ tại dương gian được một năm hơn. Vì lí do đó, Hoàng Thái Hậu muốn y thành thân, ít ra một năm cuối đời này ko phải ra đi trong cô độc. Người đã ban hôn cho Tứ tiểu thư của Văn Trung đại thần, chọn ngày lành tháng tốt gả về Đại vương phủ. Thật không ngờ kiệu hoa còn chưa ra khỏi cửa, giữa bầu trời trong xanh quang đãng, thình lình một đạo sét giáng thẳng xuống đầu tân nương tử, khiến nàng chết ngai tại chỗ. Không hề nản lòng, Hoàng Thái Hậu lại hạ chỉ tứ hôn cho nhị tiểu thư Tri huyện Long tuyền thôn, cùng đại vương gia sánh duyên long phượng. Lần này cuối cùng kiệu hoa cũng vào cửa, nhưng chưa kịp bái đường, tân nương tử bỗng nhiên lảo đảo, ngã đập đào vào bức tượng lân sư mà vong mạng. Khỏi phải nói, đến lần tứ hôn thứ ba, thánh chỉ vừa được ban ra, phu nhân Tuần án phủ khóc lóc như mưa, không muốn đem nữ nhi của mình gả vào hoàng phủ, nhưng lệnh vua khó cãi, đành cầu số kiếp tha cho con mình….cuối cùng, vẫn là thiên ý đã định, tứ tiểu thư ấy vì uống ly rượu giao bôi mà thổ huyết chết trên giường tân hôn. Kể từ dạo ấy đến nay vừa hơn hai tháng, Hoàng thái hậu ko muốn triều chính đảo loạn nên cũng ko còn cưỡng cầu mối hôn sự nào nữa, ai mà ngờ chính nàng- độc môn chi nữ Thượng thư đại nhân lại cam tâm tình nguyện bước vào tử lộ.
Lại nói thêm về gia thế Shiho hiện giờ, chỉ nên tóm gọn trong bốn chữ “quyền khuynh thế đảo”.
Phụ thân nàng chính là thuộc hàng quan nhất phẩm, chức Lễ Bộ Thượng Thư tuyệt không phải ai cũng dễ dàng khinh thị. Ngài từng là phu tử ( thầy dạy) của đương kim hoàng đế, cũng là người chịu trách nhiệm chỉ giáo nghi lể cho các công tử vương tôn trong triều. Thế nên đối với gia tộc nàng, ngay cả hoàng đế cũng phải khiêm nhường ba phần. Chưa kể đến việc đương kim hoàng hậu hiện nay chính là bào muội của mẫu thân nàng, mà nàng phải gọi là di nương. Nàng có tam vị ca ca, hết thảy đều là anh tài xuất chúng. Đại ca là Trì Kiếm đại tướng quân, nắm trong tay hai phần ba binh quyền tại Bạch Tề Quốc, thường xuyên trấn tại biên cương, nghe đâu công lao vô cùng hiển hách. Nhị ca lấy văn nghiệp làm sở học, trở thành Thái sư đương triều khi chỉ mới gần ba mươi, hầu như rất được tín nhiệm bởi kiến thức uyên bác, nhiều lần giải vây giúp hoàng thượng trước những công văn hiểm hóc. Tam ca của nàng không theo nghiệp quan trường, mà lại theo nghiệp thương trường, âu cũng là do ý trời. Với tài năng thiên bẩm của y, biết nắm bắt thời cơ, tài phán đoán sắc bén, chưa tính đến vô số thủ đoạn móc ngoặc với buôn lái, thương thảo với giới giang hồ bảo kê, hầu hết các lĩnh vực nào có thể hái ra tiền-đều có bàn tay y nhúng vào làm lũng đoạn. Nội trong mấy năm, vị tam thiếu gia của Thượng thư phủ có thể vỗ ngực xưng tôn “ phú khả địch quốc”.
Nàng- chính là ái nữ duy nhất trong một gia tộc như vậy đấy, chả trách phụ thân nàng luôn hết lời khuyên, bảo chỉ cần nàng đổi ý, thì muốn trời được trời, muốn đất được đất, bất cứ thứ gì ngài cũng có thể đáp ứng. Nhưng thứ duy nhất nàng muốn chính là trở về hiện đại, làm sao vị phụ thân kia có thể hoàn thành? Thật là khó nghĩ nha!
Hôm nay thì có hơi khác, vừa dùng xong điểm tâm, Shiho đã thấy Aya hớt hải chạy vào, tay chân luýnh quýnh.
“Tiểu thư, tiểu thư ~~”
“Gì?”, nàng hững hờ đáp lại, mắt vẫn không rời quyển y thư. Từ khi lạc vào thế giới này, nàng bị cách ly với căn phòng thí nghiệm thân yêu, rời xa chiếc máy tính quen thuộc, ko biết làm gì nên vô cùng bứt rứt. Rốt cuộc, lại may mắn vớ được một pho y thư cổ dược, tuy rằng niên đại hơi quá lố nhưng so với chuyên môn của nàng cũng ko khác nhau là mấy, nên nàng quyết định vùi đầu vào đọc cho đỡ chán, biết đâu có thể nghiên cứu, điều chế mấy loại thuốc hay ho hơn cả APTX thì sao.
“Nhị vương gia…đến…”, Aya vừa vuốt ngực, vừa thở hổn hển.
“Huhm?”, nàng không buồn nhướng mày một cái, âm vực ko hề thay đổi.
“Tiểu thư a~~~~”, Aya gần như hét lên, “Là Nhị-vương-gia, tiểu thư, Nhị-vương-gia đó”
“Nói một lần thôi, ta đâu có bị điếc…”
“Muốn người ta biết nàng không bị điếc, ít ra cũng phải biểu thị là nàng có nghe được lời người khác nói chứ”, giọng nói quen thuộc ập vào tai nàng, nửa như bỡn cợt nửa lại tràn trề sủng ái. Nàng lập tức nhận ra kiểu xách mé quen thuộc ấy, liền ngẩng lên, đối diện người mới tới.
Nam nhân ấy đang đứng khoanh tay trước ngực, thái độ tuy ung dung ôn hòa, nhưng vẫn không át đi ngạo khí vương tộc tỏa ra từ hắn. Mái tóc dài buộc gọn, đính thêm một mảnh bạch ngọc khắc hình đầu rồng, càng góp vào dung mạo hắn vài phần tôn quý. Trừ ra phong thái, còn lại về ngoại hình, hắn đúng thật là một bản sao khác của Kaitou vương. Và càng là một cái “tôi” khác của Shinichi Kudou thời hiện đại. Bất giác, môi nàng cắn nhẹ.
“Chỉ hơn một tháng không gặp, nàng trông ốm hơn nhiều đấy, Shiho”, không biết tự khi nào hắn đã tiến tới sát bên Shiho, bàn tay khẽ khàng vén đi những sợi tóc mai lòa xòa trên trán nàng. “Có phải vì nhớ ta không?”, hắn mỉm cười, nhãn thần dâng trào những đợt sóng tình êm dịu, lại phảng phất chút ưu tư. Chắc chắn hắn đã nghe tin nàng quyết định phối hôn cùng đại vương gia, nên tức tốc từ Phượng Tường xa xôi đến Đại Lý hẻo lánh này?
|
| | | Sakura Ai
Tổng số bài gửi : 16 Birthday : 01/04/1990 Age : 34
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 20/2/2011, 14:01 | |
| Hihi ! Tem Hay quá (ko biết nói gì hơn) Thích nhất đoạn cuối chị miêu tả Shin rất sinh động và tự nhiên cho em cảm giác như thấy rõ Shin lúc đó
Mong chap tiếp của chị |
| | | rin_snow
Tổng số bài gửi : 684 Birthday : 03/10/1995 Age : 29 Đến từ : thời đồ đá
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 21/2/2011, 11:51 | |
| Aha...sao trùng hợp thế này! Rin cũng đang định post 1 cái fiction thể loại xuyên không ah Thật là trùng hợp đáng kinh ngạc ah! :oops: viết hay lắm đó wing! Tiếp đi nha! :oops: Mà wing post lên wattpad chưa? Chưa thì cho phép mình post lên wattpad để mọi người cùng đọc ah :oops: |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 21/2/2011, 20:25 | |
| - rin_snow đã viết:
- Aha...sao trùng hợp thế này! Rin cũng đang định post 1 cái fiction thể loại xuyên không ah
Thật là trùng hợp đáng kinh ngạc ah! :oops: viết hay lắm đó wing! Tiếp đi nha! :oops: Mà wing post lên wattpad chưa? Chưa thì cho phép mình post lên wattpad để mọi người cùng đọc ah :oops: Wings đang tạo trang bên wordpress và chỉ có bên wordpress thôi, ko có đem qua wattpat ^^ Nếu rin mún đem fic qua thì sang forum ai-haibara.net vào topic xin per ( Box Đóng góp ý kiến-khiếu kiện) báo cáo theo mẫu nha (để wings tiện quản lý chứ ko có gì hết) ^^ Vs, phần Văn án- là văn án mượn từ truyện Qủy vương Độc phi, nhớ ghi rõ lun nha. |
| | | tomato4u_kitty
Tổng số bài gửi : 566 Birthday : 15/01/1997 Age : 27 Đến từ : Một nơi xa thật xa...
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 21/2/2011, 22:59 | |
| Fic của ss Wings hay thật đấy, rất gay cấn và hồi hộp ^^ Tội nghiệp Đại vương gia, số sát thê=> Chậc chậc ! Mà ss ơi, Đại vương gia có phải là GIN ko? ;) Chẳng biết Shiho mà gặp đại vương gia thì sẽ thế nào nhỉ? ;) P/S: Em xin lỗi ss vì đã đọc chùa fic của ss từ lâu rùi mà giờ mới rep cho ss, ss cứ xử lí thẳng tay ạ :h10: EM thích fic hội kín của ss lắm, nhưng ko đủ tuổi được bình luận nên... =.= |
| | | rin_snow
Tổng số bài gửi : 684 Birthday : 03/10/1995 Age : 29 Đến từ : thời đồ đá
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 22/2/2011, 13:18 | |
| - wings89 đã viết:
- rin_snow đã viết:
- Aha...sao trùng hợp thế này! Rin cũng đang định post 1 cái fiction thể loại xuyên không ah
Thật là trùng hợp đáng kinh ngạc ah! :oops: viết hay lắm đó wing! Tiếp đi nha! :oops: Mà wing post lên wattpad chưa? Chưa thì cho phép mình post lên wattpad để mọi người cùng đọc ah :oops: Wings đang tạo trang bên wordpress và chỉ có bên wordpress thôi, ko có đem qua wattpat ^^
Nếu rin mún đem fic qua thì sang forum ai-haibara.net vào topic xin per ( Box Đóng góp ý kiến-khiếu kiện) báo cáo theo mẫu nha (để wings tiện quản lý chứ ko có gì hết) ^^ Vs, phần Văn án- là văn án mượn từ truyện Qủy vương Độc phi, nhớ ghi rõ lun nha. Uk`! Vậy rin qua đó xin per á :) Post qua kia cũng tiện đọc trên đt lun Thanks ah! :roll: |
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 2/3/2011, 14:07 | |
| eo ôi ! Em đọc Fic mà không nhận ra anh Shin nhà ta nữa ấy . Thái độ cứ y như là Kid sama của em ( mà có vẻ như còn thâm độc hơn ấy chứ ^^ ) Rốt cuộc mọi chuyện sẽ sao ta ? :?: Mong chap mới của chị lắm đó . Hi hi |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 20/3/2011, 22:24 | |
| Chap 4:
Nàng, thực chưa từng nghĩ rằng bản thân lại trải qua thời khắc li tình biệt luyến với y như vậy.
Nàng, thực chưa từng ngờ y sẽ dùng ánh mắt đa tình bi thống đó nhìn mình.
Nàng- căn bản là chưa thể tiếp nhận hoàn toàn ký ức nguyên lai của thân xác này.
Shiho Miyano của thế giới này đích thực cùng y là long phụng một đôi, nhưng Shiho Miyano nàng ở hiện đại chính là cùng y oan gia ngõ hẹp.
Tay phải dịu dàng nâng chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, tay trái ôn nhu choàng qua eo nàng, y nhã nhặn thốt ra, từng chữ đều nồng đượm ý tình ai oán.
“Shiho-của-ta, nàng thực tâm muốn gả cho đại hoàng huynh?”
Shinichi nén giọng ở ba chữ “Shiho của ta”, phong thanh trầm mặc sự đau xót tột cùng.
Không biết làm gì hơn ngoài khẽ cau mày, khéo léo lách người khỏi tay y, nàng nhạt giọng.
“Phải”
Thần sắc hắn đã thê lương nay lại càng u tối gấp bội.
“Nàng-…tại sao? Lời thề ở Vũ Di…lẽ nào nàng đã quên?”
“Đã quên”, giọng nàng nhẹ bẫng, tựa hồ như gió thoảng, một chút phong tình chợt dấy lên trong tim nàng. A~~~ cảm giác này là sao?~~~ Phải chăng cơ thể nàng đang phản ứng theo tình cảm của nguyên lai ký ức?
Shinichi tâm thần chấn động, hai mắt mở to, thần sắc cực kỳ tồi tệ đến ko thể nào tệ hơn. Y trân trân ngó nàng, không tin nổi.
Nàng là Shiho Miyano của y?
Nàng là nữ tử đã cùng y nguyện ước tam sinh (thề nguyện ba kiếp) trong đêm hắc phong nguyệt chướng (gió lạnh trăng mờ) năm ấy?
Nàng là nữ nhân luôn vì y mà nở nụ hàm tiếu như mai, luôn vì y mà nhất kiến chung tình?
Nàng là…
Thình lình, Shinichi nắm chặt cổ tay nàng, giật mạnh, khiến Shiho mất đà chếch choáng suýt ngã.. Đôi tròng mắt cụp xuống một khắc, trước khi hoàn toàn đóng băng trong vẻ u uất tàn khốc, giọng nói âm lãnh điên cuồng, hoàn toàn khác hẳn với Shinichi Kudou tao nhã tôn quý của bình thường.
“Nàng là ai?”
Một giây rung động, Shiho đáp lại, giọng càng lạnh lùng gấp bội.
“Ta là ai, thiết nghĩ ngươi còn biết rõ hơn ta”
“Nàng ko phải Shiho”, hắn dụng lực, cổ tay nàng đau thấu, tựa hồ xương muốn vỡ nát. Nàng cau mày, ai dám nói Shinichi Kudou – nhị vương gia là anh tuấn nho nhã, khí chất tôn quý kinh người? Hắn- luận là cổ đại hay hiện đại~~~chính là đa diện nhân tâm a~~~ (người có nhiều bộ mặt)
“Ta chính là Shiho Miyano”, nành lãnh ngạo nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một phần bốn nụ cười, “Họa chăng…chỉ là không phải là Shiho mà ngươi đã cùng thề non hẹn biển mà thôi”
“Nàng là ai.”, thanh âm hắn thêm thập phần tàn khốc, đôi mắt như có ánh lửa lóe ngang.
“Hỏi thừa”, nàng bắt đầu mất kiên nhẫn, thâm tâm bắt đầu vang lên những câu nguyền rủa, nhưng đối tượng vinh dự xuất hiện trong tâm nàng lúc này là Shinichi Kudou-Conan Edogawa của thời hiện đại. Thiết nghĩ ngươi đã là siêu cấp sao chổi, đại hắc ám tử thi nhân, ai ngờ về đây ngươi lại càng tệ hại hơn gấp bội.
Dù trong lòng đang rủa xả tơi bời cái gã “nặng vía” kia đã đeo bám nàng tới tận thời này, nhưng khuôn mặt Shiho trước sau vẫn chỉ duy nhất một tầng biểu cảm: Lạnh như băng.
Còn thần sắc gã nhị vương gia-anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong kia- đích thị là đang dần dần biến chuyển sang cơ số những biểu thị trạng thái khác nhau. Mơ hồ, nghi hoặc, đau đớn, hụt hẫng…đến nỗi Shiho tò mò ko biết, rốt cuộc “Shiho” của thời cổ đại cùng y thực sự đã nghĩa trọng tình thâm đến mức độ nào rồi? Nàng-phải chăng là quá tàn nhẫn với y? Y-chẳng qua chỉ là một kẻ khác-giống với Shinichi Kudou mà thôi.
Nhưng chưa kịp để chút xíu lương tâm vừa mới nhú lên ấy kịp đâm chồi nảy lộc, Shinichi đã lấy lại sắc diện phong tình trầm mặc, nhẹ nhàng nở nụ cười nhu thuận cùng nàng.
“Ta đã tạm giao lại mọi việc ở Phượng Tường cho thúc phụ xử trí, tạm thời lưu lại Thượng thư phủ”
Đoạn, nhẹ nhàng cúi xuống cổ nàng, nâng nửa mảnh Thiên Tình Thủy Dực liên lên, âm thanh cực kỳ ôn nhuyễn nhưng lại thấp thoáng ẩn ý nguy hiểm.
“Nếu nàng thực sự là Shiho của ta, và nếu đây là do nàng lựa chọn, ta sẽ chờ đến lúc uống ly rượu tân hôn của nàng cùng hoàng huynh”
***
“Nghĩa phụ, người đùa?”, thanh âm trầm mặc vọng ra từ sau bức bình phong bằng gỗ trúc, kèm theo đó là một tiếng “rắc” nhỏ, giống như tiếng gãy của một vật gì đó xấu số.
“Ta cũng hi vọng là đùa”, đại tướng quân Heizo Hattori thở dài, “Nhưng thánh chỉ vừa ban tới sáng nay, nghe đâu thái hậu và hoàng thượng vô cùng mừng rỡ, còn hạ chỉ phải thành thân càng sớm càng tốt. Cả ngày lành tháng tốt cũng đã định rồi”
“Chắc lại một kẻ tham vinh hoa phú quý, muốn dựa vào cuộc hôn sự này mà một bước lên trời?”, giọng nói lãnh khốc pha lẫn hàm ý đầy khinh miệt, nhưng câu trả lời của tướng quân Heizo đã dập tắt nét cười mỉa mai thoáng hiện trong mắt y.
“Là lệnh thiên kim của Thượng thư đại nhân, Shiho Miyano”
“Là nàng?”, lần đầu tiên, giọng nói trầm mặc ấy bộc lộ chút cảm xúc, vừa kinh ngạc lại có vẻ như không tin được.
“Phải”
“Có phải Hoàng tổ mẫu của ta lại hạ chiếu ép buộc?”, lần này, giọng y mang một chút lo lắng.
“Không, lần này là chính nàng ta tự nguyện đề cử. Nàng ấy bảo muốn gả cho ngươi”
“Yên hoa phải phối cùng bạch nhật, chẳng phải sớm nàng đã có ý trung nhân?”, một tiếng thở dài cố kiềm trong cổ họng.”Không lý nào lại…”
“Đó là sự thật. Chuyện tốt dĩ nhiên ta rất vui, nhưng thực lo rằng…”, tướng quân Heizo bỏ lưng câu nói, hướng nhãn thần bất lực về bóng người sau tấm bình phong.
“….” Những làn gió dìu dịu khẽ len qua bức màn tre, chạm vào dây phong linh gỗ trúc, khiến nó phát ra những chuỗi thanh âm lộc cộc vui tai. Tuy nhiên, điều đó cũng ko làm vơi đi bầu không khí ưu tư tại Đạm Tình Hiên. Bóng thiếu niên sau bức bình phong tuy rằng bất động, vẫn toát lên thần thái uy nghiêm, mang theo luồng hàn khí rợn người. Âm lãnh- có lẽ là từ chính xác nhất để miêu tả con người y.
Heizo tướng quân thở dài.
“Nếu ý trời đã quyết bắt ngươi phải cô độc đến già, tại sao lại năm lần bảy lượt phối ngẫu thiên duyên cho ngươi…lần này, lại là lệnh thiên kim của Thượng thư phủ…Thiên ý thực ra muốn ám định điều chi?”
“Thiên ý?”, một tiếng cười khàn đặc bật khỏi cổ họng, mỉa mai có, oán hận có, “Một ngày ko xa, thiên ý chính là bổn vương”
“Nhị ca, Shiho vẫn quyết ý gả vào Cô Tinh phủ sao?”, Kaitou đi đi lại lại trong phòng, một lúc lâu sau mới dám cất giọng hỏi, không khỏi hồ nghi liếc nhìn Tĩnh Tuệ vương đang ngồi mài nghiên bút.
“Đệ nghĩ nàng ấy đùa sao?”, Shinichi ngẩng lên nhìn đệ đệ song sinh của mình, chớp mắt.
“Vậy sao huynh…có thể..aaa…bình tĩnh như thế chứ?”, Kaitou dừng lại, kinh ngạc.
“Thế đệ muốn ta làm gì bây giờ? Nhảy vào Cô Tinh phủ, siết cổ đại ca và tra khảo rằng huynh ấy đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho nàng à?”, khoé môi y khẽ nhếch lên, đáy mắt mông lung những gợn sóng vô hình, phảng phất nỗi buồn không che giấu.
“Nhị ca, chắc chắn là có gì đã xảy ra. Sau khi từ Hoành Sơn Phái trở về, nàng rất…lạ”, Kaitou chau mày, cân nhắc từng câu, sợ rằng hoàng huynh của mình phật ý, “Nàng có vẻ lạnh lùng và trầm tĩnh hơn…a, í đệ là, dù trước đây Shiho cũng khá trầm lặng, nhưng ko đến nỗi lạnh lùng như bây giờ. Thậm chí, đệ cảm thấy bên cạnh muội ấy…giống như cảm giác ở bên đại ca vậy”
“Rắc”
Kaitou giật mình, theo phản xạ thoái lui mấy bước, nhãn thần kinh hãi trừng trừng dán chặt vào nghiên mực đã nát vụn trên bàn. Sắc diện thong thã bình thản đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là vẻ lãnh khốc đến rợn người.
“Nhị ca, hạ hoả, hạ hoả a~~~ Khí nộ xung thiên, ko tốt cho thân thể”, Kaitou luống cuống vội vàng chữa lại, “Thực ra, là đệ lâu quá ko gặp đại ca…nên..chắc nhớ huynh ấy quá mà đâm ra tương tư sang Shiho a~~~Hây, đệ nói nhầm, ko phải tương tư, ko phải tương tư…”
“Được rồi”, Shinichi mỉm cười, chỉ trong nháy mắt, y đã lấy lại vẻ thanh lãm thường ngày, thực ko hổ danh đa diện nhân tâm độc thủ vương (chú ý, biệt danh này là do Kaitou lén đặt cho, hàm ý người mang nhiều bộ mặt, nhiều tính cách nhưng đã ra tay thì cực kỳ độc ác), “Ta có ăn thịt đệ đâu mà sợ đến vậy”
“Bị ăn thịt còn chưa đáng sợ bằng huynh nổi giận”, Kaitou nghĩ thầm, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ như thể đứng trước mặt vị đại thánh tiên giáng trần, “Dĩ nhiên, chúng ta là huynh đệ song sinh, hiểu nhị ca đâu ai ngoài đệ”, trong bụng lại thầm rủa tiếp, “vì hiểu quá nên mới sợ đó!”
Không buồn vạch trần nụ cười giả tạo của gã bào đệ thân thương, Shinichi hạ mắt nhìn nghiêng mực vỡ nát, dòng mực đen chảy dài loang lổ trên tờ thi hoạ. Trong một thoáng, tầm mắt y đanh lại, ánh nhìn sắc bén, ẩn chứa nghìn nghìn lớp lớp sát khí, khiến Kaitou dù đứng cách một khoảng khá xa vẫn không khỏi rùng mình. Rốt cuộc, chuyện gì sẽ xảy ra đây?
“Tiểu thư, nếu lão gia biết được sẽ đánh gãy chân nô tỳ”, Aya níu chặt tay áo Shiho, bộ dáng cực kỳ uỷ khuất.
“Nếu ngươi ko đi với ta, thì ngươi có chân để làm gì, chi bằng ta đánh gãy nó trước khi cha ta làm”, nàng cười nhạt, nửa thật nửa đùa. Thời gian không lâu nhưng Shiho rất hiểu bản tính nhút nhát của nha đầu này, nên chỉ cần hù doạ một chút, nàng ta sẽ răm rắp làm theo.
“Tiểu thư…”, Aya nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, “Nếu người cần gì cứ sai nô tỳ đi mua, cần chi đích thân xuống trấn?”
“Ngươi mua sao hợp ý ta”, đấy là sự thật. Bất kể hiện đại hay cổ đại, phàm những thứ nàng dùng đều đích thân chọn lấy, căn bản vì một nhà khoa học thiên tài như nàng có quá nhiều quy luật khắt khe.
“Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ tiểu thư hơn mười năm, những thứ tiểu thư thích, nô tỳ thực sự hiểu rõ a”, Aya nói cũng là sự thật. Phàm những vật dụng từ bé đến lớn, trang sức hay tơ lụa, tất tần tật đều nàng chọn cho tiểu thư, vì nàng nắm rõ sở thích của tiểu thư nhất.
“A, nhưng ta sắp xuất giá, thói quen cũ cũng nên thay đổi đi thôi”, nàng nhếch mày, “Aya, hôm nay ngươi cũng thật lắm lời, còn biết cãi lý với ta.”
“Nô tỳ không dám”, Aya lắc đầu nguầy nguậy, dù gì nàng cũng chỉ là một tiểu nha đầu, lão gia phân phó hầu hạ tiểu thư, nghĩa là nhất nhất nghe lời đó nha.
“Thế thì đi”, Shiho gật đầu hài lòng, xoay người hướng ra cánh cổng sơn son thiếp bạc.
“Tiểu thư”
Shiho chắc chắn không ngờ rằng, chuyến dạo chơi nơi thị tứ sẽ phá huỷ hoàn toàn cuộc sống an bình của nàng ở thế giới này.
Là duyên hay là nợ, ai biết được?
Chính là nàng không biết, hắn không biết, chỉ Nguyệt Lão mới biết.
“Tiểu thư, người đã đi qua sáu y quán (hiệu thuốc) rồi, rốt cục người muốn tìm gì?”, Aya thở hồng hộc, bước chân liêu xiêu vẫn cố đuổi theo nàng. Shiho chau mày, chả phải người cổ đại đối với việc đi bộ là dĩ nhiên hay sao, cớ gì mà nha đầu này lại yếu đuối thế kia? Nàng không biết rằng vì Aya là cận tỳ thân thiết nên mỗi khi đi với nàng đều đi chung kiệu, rất hiếm khi cuốc bộ. Nàng vừa đến, đã bắt tiểu nha đầu này tập thể dục một quãng đường dài đến thế, nàng ta chưa ngất xỉu là may lắm rồi.
“Tìm vài vị thuốc”, là dùng để chế thuốc mê, thuốc độc, thuốc điều chỉnh hô hấp, gây rối loạn cơ tim…dùng trong trường hợp khẩn cấp, để tự vệ ấy mà….nhưng mấy cái này sao dám nói cho nha đầu kia biết được? Shiho liếc qua Aya đang mặt xanh mày tái, lắc đầu chán nản, chỉ tay vào một tửu điếm ven đường.
“Ghé vào đó nghỉ ngơi chút đi”
Bất quá, khi ấy, nàng không biết đó là Đệ nhất Tửu lầu của Bạch Tề Quốc.
Bất quá, khi ấy, nàng chưa biết đó là nơi những kẻ nhàn cư vi bất thiện thường xuyên ra vào nhất, cũng vì thế mà lắm chuyện thị phi được thêm mắm dặm muối tung ra giang hồ nhất!
Bất quá, khi ấy, nàng không biết đó cũng là trung tâm thu thập tình báo cơ mật nhất, quy mô nhất của triều đình!
Bất quá…
Bất quá….
Bất quá, khi ấy, nàng cái gì cũng không biết, mà không biết nhất chính là, lão bản giấu mặt đằng sau nơi long đàm hổ huyệt kia-chính là phu quân tương lai của nàng-Đại vương gia-Cô tinh vương!
|
| | | Keirei_98
Tổng số bài gửi : 96 Đến từ : Lâu đài pha lê
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 21/3/2011, 08:27 | |
| Em nghĩ Cô tinh vương có thể là Hakuba (đoán thế) Chap mới này vừa đọc vừa cười, vừa rợn người (Shinichi ở thời này sao khiếp thế :h13: ) Dù sao cũng vote + cho chị nè |
| | | rin_snow
Tổng số bài gửi : 684 Birthday : 03/10/1995 Age : 29 Đến từ : thời đồ đá
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 21/3/2011, 12:10 | |
| ai da! Đợi cái chap nì thật là không uổng công mà Vote cật lực***** Fic đọc rất hay! Thật sự rất ngưỡng mộ tài viết cụa wing! :oops: |
| | | Chiharu chan :x
Tổng số bài gửi : 32 Birthday : 09/09/1993 Age : 31 Đến từ : một nơi nào đó trên thế gian này
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 24/3/2011, 19:18 | |
| ss dịch hộ em fic bên fanfiction.net được hem ss em yêu ss quá :x |
| | | Chiharu chan :x
Tổng số bài gửi : 32 Birthday : 09/09/1993 Age : 31 Đến từ : một nơi nào đó trên thế gian này
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 24/3/2011, 19:20 | |
| em có gửi topic trên trang này đấy MPD vampires? ý ss ạh nhé nhé nhé nhé nhé nhé ss |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 24/3/2011, 23:10 | |
| :evil: gần đây ss bận quá, fic của bỏ lê xê bết mãi mớt vik xong 1 chap ( của 1 trong hàng chục fic)
Ko bik fic gì nhỉ, nhưng em gửi link xem, bên SMF nhiều bạn dịch khá lắm ^^ Ss sẽ hỏi xem bé nào bên ấy thik dịch fic đó ko sẽ reply em bik |
| | | rin_snow
Tổng số bài gửi : 684 Birthday : 03/10/1995 Age : 29 Đến từ : thời đồ đá
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 8/8/2011, 18:30 | |
| Ách...sao không thấy wing viết tiếp fic nữa ah >"< :tự kỷ: |
| | | queenwang298
Tổng số bài gửi : 1
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 16/8/2011, 21:59 | |
| Đúng là ss Wings có khác ^^ |
| | | jiyoungbabie
Tổng số bài gửi : 27 Birthday : 03/04/1996 Age : 28 Đến từ : China
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 17/8/2011, 10:10 | |
| sao không viết tiếp nữa ss :crying: |
| | | Ever Clifford
Tổng số bài gửi : 664 Birthday : 30/10/1998 Age : 26 Đến từ : Disney land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi 18/2/2012, 14:57 | |
| Chap 5:
Part 1:
Aya len lén đưa mắt nhìn vị chủ tử của mình- người sau một lúc lâu xộc đũa vào món này rồi lại khuấy muỗng vào món kia, mỗi món ăn trên bàn chỉ nếm qua một lần duy nhất, mà cứ sau mỗi lần là lại cau mày, sau khi cau mày thì tỏ ra vô cùng tức giận, cuối cùng nàng đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm vào mười ba món ăn trên bàn trước khi triệu hồi vị đầu bếp danh tiếng nhất của Nhã Tình Lâu đến.
“Những món này do ông chế biến?”, nàng lãnh đạm hỏi, mắt vẫn không buồn liếc lên.
“Vâng, ko biết vị tiểu thư đây có điểm nào ko hài lòng ạ?”, vị chủ quản nhà bếp chắp tay cung kính khi nhận ra Long Chi Bạch Điêu Tường Phối đeo bên hông nàng.
“Toàn bộ”, nàng lạnh lùng nhả ra hai chữ, khiến tất cả quan khách đồng loạt ngừng đũa. Hàng chục ánh mắt ngơ ngác lẫn tò mò chiếu thẳng vào nàng. A~~ Vị nữ tử này lai lịch thế nào, dám chê món ăn của Nhã Tình Lâu? Lẽ nào nàng ta ko biết, tài nghệ của đầu bếp Nhã Tình Lâu, đến cả ngự trù còn không sánh bằng?
“Thỉnh tiểu thư chỉ giáo”, giọng nói vị đầu bếp tuy vẫn còn khép nép nhưng đã lộ ra vẻ bất phục.
“Món sườn ram này quá nhiều muối, còn đĩa đậu hũ xào thì quá nhiều bột ngọt, hai dĩa gà chiên, bò xào thì quá nhiều dầu mỡ, tất cả các món ăn đều thêm vào các vị phụ gia hoá chất không cần thiết, ông có biết tính sơ sơ mỗi món ăn này vượt tiêu chuẩn cholesterol bao nhiêu rồi ko? Chưa hết, hàm lượng dầu chiên không đạt chất, ông dùng dầu xài lại phải ko? Ông có biết những món ăn chế biến bằng dầu sử dụng nhiều lần sẽ gây ra các bệnh tắc nghẽn mạch máu, tệ hơn nữa là mầm mống cho bệnh ung thư ko hả? Một ngày ông nấu cho bao nhiêu người ăn, là ông đang giết dần bấy nhiêu người đấy. Làm đầu bếp ngay cả phân bố lượng calory trong thực phẩm cũng ko biết, thì ông làm đầu bếp kiểu gì?”
Shiho trừng mắt, tuôn một tràng dài trong sự bực tức không kiềm chế. Với vai trò là một nhà khoa học, nàng cật lực phản đối cách nấu nướng phản khoa học như thế này, hoàn toàn là tiền đề cho các bệnh tim mạch về sau. Không đợi người đầu bếp già kịp trả lời, nàng dằn mạnh mạnh nén vàng lên bàn, lạnh lùng quay gót ra cửa, hoàn toàn không biết đằng sau bức rèm màu ngọc bích, đôi mâu quang xanh lá đã cẩn thận dán chặt hình bóng nàng vào lòng.
“Tiểu thư…đợi…đợi…”, Aya hớt hải chạy theo, thở một cách khó nhọc mới bắt kịp vị tiểu thư kỳ lạ của mình. A, thật ra ban nãy sao tiểu thư lại tức giận như thế? Nàng thực sự ko hiểu nha? Lại còn nói toàn những điều kỳ quái, có phải bị ma nhập hay ko? Aya thoáng chút sợ hãi, lieu5 có cần bẫm báo cho đại nhân biết hay ko?
“Này”, Shiho đột nhiên dừng lại, khiến Aya suýt nữa bổ nhào vào nàng.
“A, tiểu thư, chuyện gì?”
“Đây là đâu?”, giọng nàng nhẹ bẫng, qua tai Aya như sấm nổ bên tai. Tiểu a đầu đáng thương nhìn quanh một hồi, phát hiện trong lúc rối rít đuổi theo tiểu thư, cả hai đã lên đường đi thẳng vào núi.
“Tiểu…tiểu thư, đây là đâu?”, nàng lắp bắp, trong lúc vô thức tự hỏi lại một cách ngớ ngẩn.
“Nếu ta biết thì cần hỏi ngươi sao?”, Shiho ngao ngán lắc đầu. Nói chuyện với người cổ đại thật mệt a. Nàng chậm rãi nhìn một lượt, cố gắng xác định đường đi lúc nãy, nhưng trong cơn giận dữ, thực sự nàng không chú tâm đến đoạn đường vừa qua.
Lúc này, trời đã bắt đầu sập tối, chung quanh cây cối ngả dần sang màu xám sẫm âm u. Bầu trời vần vũ từng cụm mây đen, báo hiệu sắp tới sẽ có một cơn mưa không nhỏ. Aya thì đã sợ đến mức run lẩy bẩy, không ngừng chắp tay cầu nguyện, “Lão thiên gia ơi lão thiên gia, xin người phù hộ độ trì…”
Shiho thực tế hơn (nàng lúc nào cũng rất thực tế), dựa theo hướng ngả rạp của cây cối và độ dày mỏng của các mảng rêu bám trên gốc cây, nàng lần dò ra một cái hốc nhỏ khuất trong bụi rậm. Men theo thảm thực vật cộng sinh, nàng mỉm cười hài lòng với những bụi y thảo và vài loại quả rừng mọc xen kẽ nhau. Chọn một ít quả tươi, nàng gói gọn trong tà áo cánh tay, thả xuống trước mặt Aya.
“Ăn đỡ đi. Chờ hết mưa, ta dẫn ngươi xuống núi”
“Tiểu thư, người biết đường sao?”, Aya tròn xoe mắt.
“Không”, nàng đáp gọn lỏn.
“Tiểu thư…”
Shiho chau mày, nha đầu thật phiền phức, dù có giải thích rằng dựa vào hướng sinh trưởng của thảm thực vật, có thể xác định phương hướng để xuống núi, thì ngươi cũng có hiểu đâu? Trong một thoáng, nàng chợt nhận ra rằng, đôi lúc cái sự láu táu nhưng đầy hiểu biết của Kudou cũng đỡ hơn là những kẻ láu táu mà ko biết gì =.=
Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, quật bồm bộp lên các thân cây. Tiếng gió rú rít xuyên qua vách núi, vọng giữa trời đêm tịch mịch càng khiến cảnh vật thập phần u ám. Aya thu người sát vách, run lẩy bẩy nhìn sấm chớp đùng đùng, thầm nghĩ phen này khó mà toàn mạng với đại nhân nếu để tiểu thư có mệnh hệ nào nơi rừng rú sâu thẳm này.
Shiho ngước mắt nhìn trời thầm ước đoán trận mưa này sẽ dai dẳng không ít hơn một tiếng. Nàng thầm thở dài, từ khi đặt chân đến thế giới này, vạn sự đều ko như ý, phải chăng là cái vận số đen đủi của hắn đã ám lên mình nàng?
Tuy nhiên, nàng ko tài nào nghĩ tới rằng, vận đen thực sự vẫn còn đang chờ nàng phía trước. Lại nói đến việc Thượng thư phủ phát hiện hai chủ tớ nàng mất tích, đã được một phen nháo nhào. Các vị quân sỹ cận vệ được điều động quần thảo hết thị tứ, người ngựa chen chúc thật náo nhiệt a. Có điều, ở thành trấn huyên náo bao nhiêu thì chốn thâm sơn, hai chủ tớ nhân vật chính lại càng u tĩnh bấy nhiêu.
Shiho bắt đầu thấy mệt mỏi. Mưa gió thế này, thực sự gợi lại cho nàng nhiều ký ức không hay. Nàng nép mình vào vách, lẳng lặng ôm gối hồi tưởng mông lung. Tại sao nàng lại đến thế giới này? Rồi hiện tại, mọi người sẽ phát hiện nàng mất tích như thế nào? Chắc chắc ông tiến sỹ sẽ khóc ngất, còn tên thám tử ngốc kia sẽ nháo nhào lật tung mọi ngõ ngách để tìm nàng. Nàng thầm mỉm cười, đầu tựa lên khuỷ tay, nhưng như thế này cũng tốt, phải ko? Ít ra ở nơi này, nàng còn có…cha…
Soạt.
Một tiếng động thình lình đánh thức các giác quan của Shiho. Nàng nhổm dậy, lắng tai nghe ngóng. Tiếng vật gì đó len qua những tàn cây, dẫm lên vệt lá khô, lạo xạo, lạo xạo. Không phải tiếng chân con người. Shiho ngồi dậy, thuận tay nắm lấy cành củi nhỏ. Nàng thận trọng tiến từng bước ra cửa hang, cành cây đi trước nhẹ nhàng dẫn đường trên nền đất ẩm ướt.
Bỗng nhiên, từ trong gió rít, nàng cảm một một luồng khí lạnh buốt phóng vụt tới, trước khi kịp định thần, ngay bả vai trái nàng đã cảm thấy tê buốt.
“Á”, nàng bật lên tiếng kêu, khiến Aya mở bừng mắt, theo sau đó là tiếng thét kinh hoàng.
“A~~~AA tiểu thư, RẮN!” |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Cô tinh vương phi | |
| |
| | | | [Long Fic] Cô tinh vương phi | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|