Conan Fan Club |
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 2/6/2012, 21:14 | |
| First topic message reminder :
Author: akiatatakai Disclaimer: tất cả các nhân vật đều thuộc về bác Gosho, mềnh chỉ có mỗi fic này *và nội dung của nó, of course ^^* Summary: Mình chưa biết thế nào. Rating: Biết đọc. Pairing: Shin x Ran. Category: chưa biết. Chap 1: Sự khởi đầu. Gia đình Mori nổi tiếng ở Nhật Bản vì họ rất giàu có! Họ sở hữu một quyền lực rất lớn! Dòng họ Mori là cánh tay đắc lực cho chính phủ về mọi khoản, nhất là về lĩnh vực đối tác nước ngoài và đào tạo nhân tài cho đất nước. Họ có quền lực mạnh thật nhưng họ chẳng bao giờ bạc đãi, huênh hoang với mọi người dân. Ngược lại, họ rất nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người đói nghèo. Ông Kogoro và bà Eri có một đứa con gái tên là Mori Ran. Cô bé càng lớn càng bộc lộ hết chỉ số thông minh, tài nghịch ngợm và vẻ đẹp như tiên của mình. Phải, cô bé nghịch lắm! Nhưng vì vẻ ngoài của cô mà không một ai biết rằng ngoài một cô bé thông minh, nghịch ngợm quá đỗi và xinh đẹp cô còn là một vị thần, một vị tiên hồi sức sống cho cả vũ trụ đó. Ngoài dòng họ này còn có một dòng họ cũng rất lớn mạnh khác : Dòng họ nhà Kudo. Hai dòng họ rất thân nhau và hai ông bố, bà mẹ đều là tri âm tri kỉ của nhau. Họ có một đứa con trai tên là Kudo Shinchi.(phù, cuối cùng cũng xong phần này! . -Ê này, cậu lề mề quá đấy Shinichi!- tiếng của một cô gái tầm 14 tuổi vang lên giữa bầu trời xanh ngắt gọi một cậu bạn đang lên đồi sau cô gái đó. -Cậu đúng là! Phải để tớ quan sát nốt mảnh gỗ gần đó chứ! Cậu định không ngắm cảnh à?- Cậu nói vọng lên chỗ cô với khuôn mặt đỏ bừng vì nóng. Thấy cậu phản ứng vậy, cô mỉm cười tinh nghịch, chỉ ra xa phía trời rồi nói: -Cậu ngốc quá! đến đây không ngắm cảnh thì làm gì. Chưa nhìn đã nói. Ra đây đi! Cậu chạy tới gần cô , nhìn ra phía cô chỉ, và một khung cảnh tuyệt vời hiện ra. Bầu trời trong sáng không một gợn mây. Tiếng suối chảy róc rách không ngớt. Cánh chim tung lên hoà với sự trong lành của rừng. Phải khó khăn lắm Shin và Ran mới trốn bố mẹ chạy lên chỗ này chơi. -Và đây đúng là thích hợp để luyện võ nhỉ, Ran?- Shinichi vừa nói vừa huých nhẹ vào tay Ran nói. Ran nhẹ cười: -Ừ. Tớ cũng thấy nơi này rất hợp. Vậy, đầu tiên luyện gì nhỉ Shinichi nhăn răng, nói: -Tiệt Quyền Đạo. Ok -Được thôi!-Ran cũng nhăn răng đáp lại. Và sau khi cả hai nén khí xuống thì bắt đàu tập trung nhớ lại các chiêu thức của món võ này. -Yaaaaaaaaaaaa. Xem đây!- Shinichi hét lên tấn công. -Daaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Còn mơ đánh được tớ nha.- Ran phòng thủ bật lại đòn của Shinichi. Cứ như thế đến buổi chiều, cả hai đều đã thấm mệt, cùng nhau nằm lăn ra bãi cỏ. Ran mệt nhọc: -Wa. Mệt thật đó. Cậu đúng là không vừa. Shinichi tiếp: -Chậc. Cậu đúng là siêu cao thủ. Tớ không chạm được vào cậu tí nào ấy vậy mà từ đầu đến giơ còn bị cậu lãnh cho bao nhiêu là cú đám và đá. Hazz tớ chắc là vài chục năm sau mới đánh được cậu nhỉ? Oài. Đã ngủ rồi à? Kệ. Mình cũng ngủ vậy! Vừa nói xong, Shinichi đã chìm vào trong giấc ngủ cùng Ran. Màu của hoàng hôn hiện lên. chiếu lên khuôn mặt của hai người. Cả hai không biết rằng, khi đủ mười lăm tuổi, thân thế của hai người sẽ được chào đón ở một nơi hoàn toàn xa là mạ cũng hoàn toàn gần gũi. Phải! Giờ chỉ là sự khởi đầu. Một sự khởi đầu gian nan chưa lối thoát. Chap 2: Nhà mới. -Oa. Hả. Sáng rồi kia à? Ran ơi, dậy mau!- Shinichi bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Cậu lay Ran dậy. -Cậu sao vậy? Dậy sớm thế? Hả, chết, sáng rồi!- Ran hốt hoảng thốt lên. -Hazz, tớ không muốn về!!!- Cả hai người cùng thốt lên. - Luyện tập nào!!!!- Ran xướng lên. Lần này, hai người tự tập. Ran tập kinh kông còn Shin tập Kiếm Pháp. Cả hai luyện tấp hăng hái mà không biết đằng sau mình có một đoàn người đang nhìn mình. Ra là đám cướp, chúng nhảy ra định cướp tiền của hai người. Shin hăng hái đánh cho bọn chúng tơi bời. Ran đã ngăn nhưng không được nên đành phải gúp sức. Nhưng vì đói bụng và mất sức vì tập luyện nên cho dù Shin có đánh được gần hết thì bọn chúng lại càng ra nhiều người. Cả hai người sau một hồi cầm sức đã ngã xuống vực và bất tỉnh. -Đây là đâu? Á-Shinichi khẽ rên lên khi mở mắt. -Đây là Nhà Ma Thuật. Cậu và cô gái đó phải có sức mạnh như thần mới có thể vào được đây đấy!-Cô gái có mái tóc màu gỗ nói với Shinichi. -Thế Ran đau rồi thưa cô?-Cậu nói cô gái kia hả? Cô ấy bị thương nặng lắm! Tôi đang chữa cho cô bằng nước phép Riolin đó. Shinichi an tâm nhường nào. Cậu thầm nghĩ gì đó. Sau năm ngày hồi phục hoàn toàn, chuẩn bị cảm ơn cô gái kia để về thì Shin và Ran bị cô gái chặn lại nói: -Khoan nào, các cậu chưa được về. Các cậu phải ở đây để tu luyện phép thuật đã! Trưởng nhà đã ra lệnh hai cậu phải ở lại đây. -Sao phải thế Sonoko? Sức mạnh phép thuật gì chứ? đừng nói đùa bọn tớ chứ!- Ran nói với Sonoko. -Nó không đùa. Các cháu thực sự là thần!- Một người đàn bà từ trong căn phòng gỗ bước ra. Ran và Shinichi tròn xoe mắt nhìn nhau. Shinichi nói: -Thưa bác, vậy tại sao bác cho rằng có phép thuật ạ? -Ta sẽ nói về lịch sử sau, còn bây giờ, các cháu phải làm theo ta nói. Đi về phòng cũ của các cháu. Ta muốn tốt cho các cháu và trái đất này thôi. Dừng xem ta nói điều bậy. cứ tin ta đi! Nếu các cháu đi khỏi đây nửa bước, binh đoàn này sẽ tìm các cháu lại ngay lập tức đấy- Người phụ nữ chỉ tay về phía binh doàn xương đang đứng ở đó, ý muốn cho hai người thấy. Hai người đành làm theo, cùng đi về phía phòng của mình. -Từ bây giờ, các con sẽ được chính thức huấn luyện thành thần. Sức mạnh của các con chưa được khơi dậy. Ta sẽ cho các con tập luyện để tự tìm ra nó. Sẽ không khó khăn gì cả, chỉ là gian nan thôi , cố gắng thì sẽ vượt qua. Và, chào mừng đến nhà mới hỡi những vị thần được chọn.= Tiếng nói của người phụ nữ vang lên khắp sảnh. Giọng nói chứa đầy ấm áp và bí ẩn. Ngôi nhà mới có thực sự là thật không nhỉ? Một Kudo Shinichi và một Mori Ran. Cả hai sẽ thự sự phải đối mặt với thử thách đầu tiên. Cả hai.
Chap 3: Khổ luyện. Sau khi ở đó được ba ngày, Shin và Ran đã bắt đầu cảm thấy quen với mọi người hơn. Họ rất nhiệt tình giúp đỡ hai người. Không khí của gia đình rất ấm áp, nhưng đó chỉ là cái hơi ấm bên trong, còn thực sự thì lúc luyện tập, hai người gian nan rất nhiều! Trước tiên, họ phải gột sạch tâm trí và bị bắt ... ngồi im một chỗ để tĩnh tâm. để cảm nhận được chuyển động, khí thuật từ một khoảng cách nhất định rất khó nhưng với hai người thì chỉ mất ba ngày là hoàn thành. Sau đó, Sonoko còn tung khí để hai người cảm nhận và tránh khỏi. Từng người luyện một, không thì dễ lẫn khí của nhau mà đánh nhầm. Và ôi chao, họ hoàn thành một cách nhanh chóng. Được ngày rảnh rỗi, hai người rủ nhau chạy lên đồi hôm nọ chơi, nhưng chưa được về nhà. Ngồi dưới gốc cây dẻ, Shinichi đưa ánh mắt ra phía xa, ý nhìn xuyên dặm(vừa học nên thử lun). Còn Ran thì sao nhỉ? Cô bé ngồi dựa mình vào gốc cây nhâm nhi lời bài hát Yoru No Uta. Giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng và cao. Bài này Shinichi và Ran rất thích! Từ lúc mới nghe hai người đã rất thích. Ran chẳng hề để ý rằng Shinichi đang chăm chú nghe Ran hát từng câu, cậu như bị chìm vào đam mê mặc dù tâm của hai người đang rất tĩnh lặng: -Yoru no sora ni matakaku. Tooi ki no hoshi...
Hát xong, Ran ngủ gục dưới hoàng hôn mà chẳng hay Shinichi cũng như vậy. Cả hai người quên mất rằng Sonoko dặn phải về đúng sáu giờ. Bây giờ đã năm giờ mà hai người vẫn ngủ gục bên nhau để mặc cho tiếng chim hót gọi về, để mặc cho hoàng hôn chiếu vào mình cảnh cáo... Ran bỗng tỉnh dậy, giật mình, cô lay Shinichi dậy. Rồi cô nhắm mắt vào. Đưa hai ngón tay lên trán, cố gắng chuyển tâm đi xuống phía thành phố chỉ để... xem đồng hồ.(hic, bó tay với Ran). Ran quay lại với dáng điệu hoảng hốt, gọi vội Shinichi: -Chết rồi Shinichi ơi, tụi mình về trễ mất, còn mười phút nữa là phải về đến ngôi nhà đó rồi! Mà ngôi nhà cách đây hai dặm liền, làm sao bây giờ Shinichi? Shinichi thoáng ngẩn ngơ rồi mỉm cười: -Thôi nào Ran, chẳng phải chúng ta đã được học phép Dịch Chuyển Tức Thời còn gì. Dừng lo lắng quá mà. Nó dễ phân tâm cậu lắm! Nào. Thử nhé! -Ừ!- Ran gật đầu. Hai người nắm lấy tay nhau, cùng nhau nhắm mắt. Hai người tập chung tìm ra khí thuật của ngôi nhà mới. Mất tầm năm phút. -Được rồi Ran, chúng ta còn ba phút để về. Đi nào!- Shinichi nói. Ran không nói gì, chỉ lặng yên. Hai người chuyển tâm đến ngôi nhà mới. Biến mất. Cảm giác ngự trị bây giờ của hai người bây giờ là khó chịu, khó thở, nóng nực. Rồi mở mắt ra, hai người thấy mình đang đứng trên Đại Sảnh của ngôi nhà mới. -Hai người dùng phép này tốt đấy. Mới học mà đã sử dụng được. Sau này các cậu còn có thể dùng nó tức thời mà chẳng cần nộ khí kia.- Sonoko vui vẻ khen shinichi và Ran. -Nhưng về hơi muộn. Các cháu có biết nếu một phút trước ta đóng cửa Đại Sảnh vào các cháu sẽ không vào được không? Lần sau nhớ biết giữ thì giờ hơn nhé! Bây giờ, các cháu đi ngủ đi, ngày mai mấy đứa có bạn mới đó!- Bà Suzuki nhắc nhở Shin và Ran. Hai người nặng nề lê bước lên cầu thang để vào phòng. Vậy là một ngày mới đã qua. Ngày mai, lại có thành viên mới, hai người sẽ phải đối mặt nhiều hơn với thử thách. Khi đêm đến, khúc nhạc trầm trong lòng của Ran vang lên. Ánh trăng tròn chiếu xuống vườn, mang lại một màu đẹp tươi trong đêm. Tiéng gió xào xạc trong từng kẽ lá nghe thật não ruột! Tiếng khóc than ở đâu đó vang lên. Tiếng oán trách ai đó sâu thẳm. Tiếng lòng ai ấm áp lên tiếng. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, mát rượi. Đêm ở đây thật lạnh lẽo và đáng sợ! Nhưng phải chăng trân chiến nào đó mà bà Suzuki nhắc tới còn ghê tởm, lạnh lẽo và đáng sợ hơn? Rồi có cả màu máu. Cái gì phải đến thì sẽ đến, thế nên cả hai người sẽ sẵn sàng đương đầu với nó khi nó đến.
Được sửa bởi akiatatakai ngày 21/6/2012, 16:26; sửa lần 2. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 21/6/2012, 23:09 | |
| hic!! e mún lém nhưng chẳng tách đc hình như máy e nó ko.. cách đc hay sao ý cứ mỗi lần e cách xong, post bài lên nó lại... |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 24/6/2012, 21:33 | |
| Cuối cùng cũng đọc xong fic này, vào comt nào. Hình như 70% comt là chém thì phải. Vậy thì ta cũng chém thêm vài nhát nữa nào. Dưới đây là comt của anh, nhưng anh khuyên em nên chuẩn bị tinh thần trước khi đọc, vì dưới đây là toàn bộ suy nghĩ của anh. Nó sẽ rất khó nghe đó. Nếu em chưa đủ tinh thần thì anh khuyên em chưa nên mở. - Spoiler:
Vì đây là fic đầu tay của em, nên anh sẽ chém nhiều. Hy vọng nhiều nó sẽ mau lớn. Em buồn anh thì anh cũng mặc.
Thứ nhất: một ý kiến giống mọi người đó là em viết vẫn còn nhanh. Dù cố đọc chậm để nó có diễn biến chậm, nhưng anh vẫn thấy nó vẫn nhanh. Giải pháp: em ko nên chuyển cảnh nhanh, nên diễn tả để mọi người hiểu sự việc đang diễn ra đã, chứ ko nên để mọi người còn chưa thấm hết ý của em đã qua chuyện khác. Anh cũng đang là tác giả nên anh biết: những tác giả viết ra câu chuyện nên sẽ hiểu rõ sự việc đang diễn ra còn người đọc thì còn tùy vào cách diễn đạt của tác giả. Sau khi viết, em nên đọc lại với tư cách là người đọc, và cố quên đi những thứ trong fic, em sẽ có thể sửa lại thêm để nó hay hơn.
Thứ hai: em viết fic nhưng không khác một bài văn tự sự của học sinh lớp 4. Nhiều đoạn thì đọc không khác gì đoạn tóm tắt. Anh công nhận là ý tưởng của fic rất hay, nội dung đầy đủ, phong phú, nhưng có lẽ vì nhiều quá nên em chuyển rất nhanh. Cứ bình tĩnh, nhiều thì có thể cắt part mà. Phải nói là em cực kì giống anh, nội dung biến hóa khiến kha khá người bất ngờ, nhưng do lời văn khiến cho giá trị của fic bị hạ thấp. Giải pháp: nên chú tâm hơn về tả cảnh, tâm lý nhân vật.
Thứ ba: trong fic có các từ ngữ khô khan, mang tính bạo lực, như vậy nó sẽ làm cho nội dung không khác gì một chuyện võ lâm. Giải pháp: sử dụng các từ ngữ nhẹ nhàng hơn hoặc các ý tình cảm một chút, nên "nói giảm nói tránh" các pha bạo lức. Cho dù là truyện kinh dị, nhưng nếu biết, ta thấy nó sẽ rất gay cấn, hồi hộp chứ không phải là những thứ bạo lực. Em có thể tham khảo hội kín của ss wings89 sẽ biết.
Thứ tư: Đó là fic của em không có cái tình làm cho nó khô khốc. Có lẽ em ít bao giờ đụng chạm đến tình cảm của mình hay của người khác, nên tình cảm có lẽ đối với em như một thứ bình thường, tự nhiên vậy. Khiến cho fic của em không có cái hồn, cái tình trong đó. Người ta vẫn thường nói lời văn sẽ diễn tả con người và tâm trạng của tác giả tốt nhất. Và anh tin là vậy. Giải pháp: hoàn toàn không có, vì cái hồn văn là của tác giả, nếu tác giả đưa tầm hồn mình vào thì tự khắc bài văn sẽ có hồn sẽ hay.
Anh đã nói hết những gì anh nghĩ về fic này. Và anh hy vọng em sẽ sử dụng những giải pháp của anh để bài viết của em được hay hơn.
Dù sao thì nó cũng đỡ hơn fic đầu tay của anh chán. Em vào mà xem, 9 ý chê. Và nó hoàn toàn đúng. Lúc đó anh rất buồn, drop luôn fic đó. Nhưng bây giờ lại khác, anh thấy rất biết ơn của amethyst, ở fic thứ hai mặc dù vẫn dở, nhưng nó vẫn hơn được fic đầu tay. Tất cả là nhờ amethyst đó. Vậy nên anh mới thật sự cảm ơn amethyst. Và anh hy vọng, sau bài comt này của anh, em sẽ tiến bộ.
@Haibaco: anh ưu tiên con gái trước, chém fic của em sau vậy. Chờ chết đi nhá. @Samy: Anh thấy không nên bắt bẻ quá mức chuyện spam 1 dòng, vì nếu ko nghĩ ra điều gì thì không biết nói làm sao để cho đủ 2 dòng, chả nhẽ lại đi nói lung tung à. Quan trọng có ý trong đó là được. Không phải ai cũng lắm mưu nhiều kế lách luật như anh đâu. ) Anh không làm Mod từ lâu lắm rồi, nhưng anh nhớ hồi họp ban quản trị cuối năm có nhắc về spam 1 dòng không biết đã diễn biến thế nào rồi. Nhớ lúc đó có nhox Clif nói về bài comt trích dẫn y chang rồi thêm một cái mặt cười vào, thế là hơn 2 dòng. Nhưng anh thấy đó mới là spam đấy. mà thôi, mọi người tự xử đi, đấy chỉ là ý kiếm của anh với tư cách là mem thôi. Mem làm sao dám đòi luật với admin chứ ) |
| | | akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 25/6/2012, 13:41 | |
| Ah Guy nè!! Cảm ơn ah nhá. E chả thấy có gì phải bùn cả, tinh thần của e lúc bị ah cho nhát giao vào trong não thì e vẫn cười và sướng!! Quá chuẩn! Fic đầu tay thì phải bị chém, chém nhiều càng tốt. Vì chém nhìu t/g mới vít tốt hơn. Một lần nữa thanks huynh vì những góp ý chân thành nhá!! Mong là sau đợt bị huynh chém này e sẽ vít tốt hơn *mặc dù mik` chắc là ko thể khá lên chút nào*== Những chap sau, huynh chém nìu vào hơn nữa nhá!! |
| | | akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 25/7/2012, 21:06 | |
| Nhóm bạn thức dậy với sự mệt mỏi nặng nề. Ran và Shiho sau khi làm vệ sinh xong thì vào bếp, bắt tay vào nấu bữa sáng. Tuy nhiên, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như không có tiếng động từ gốc cây Kim cách xa khu bếp vài mét. Và, một binh đoàn xuất hiện. Lạ lẫm, căm hận, ngông cuồng. Mọi sự việc diễn ra như đoạn phim quay chậm. Ran nhớ rất rõ. Và tôi, xin viết ra chap này theo lời kể của Mori Ran: Chap 6: Binh đoàn Phù Thủy. Part1: Tôi thật không hiểu nổi. Buổi sáng hôm nay thật sự kinh honagf! Khi tôi với Shiho bước chân vào bếp, cảm giác lạ đã truyền qua từng bộ phận trên cơ thể tôi. Shiho thì như chết lặng. Đôi mắt cô ấy bôngc nhuốm một màu đỏ. Sắc mặt cũng tái đi, trở nên xanh đến lạ. Tôi cảm giác người cô ấy lạnh đến tột độ, như như không có linh hồn ở trong cơ thể. Tôi đâm ra hoảng, liền níu chặt hai vai của Shiho, lắc: -Shiho! Shiho! Cậu sao thế? Shiho! Cô ấy giật mình, ôm chặt lấy đầu rồi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt như van lơn điều gì đó nhưng không thể nào nói ra. Shiho ngập ngừng: "Tớ không sao!" Tôi lúc đó hơi lo, nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Suốt thời gian làm thức ăn, Shiho luôn hướng trộm đôi mắt ra phía xa khu rừng. Ánh mắt vô cảm, lạnh lùng. Thât kì lạ! Hôm nay, sáng nay...mọi thứ đều không ổn... -Cạch cạch... Cạch cạch- Tiếng con dao thái đồ vang lên đều đặn. Nó vang lên, nhịp nhàng. Điều đó càng làm tôi cảm thấy não ruột. buồn tẻ và hiu quạnh. Tiếng dao cứ vang lên, vang cho đến lúc có tiếng động khác vang lên cùng nó. Tiếng lanh canh như những hồi chuông thờ giáo. Cảnh sắc khu rừng như đọng lại. Suối thôi chảy róc rách. Gió ngừng tỏa ra muôn trùng xa. Mây đứng lại một chỗtreen màn trời màu xanh. Không gian trở nên yên tĩnh.Tôi quay sang phía Shiho, thật không thể tin nổi: Cô ấy đã bất động. Bất động trong lúc đôi mắt nguyên một màu trắng. Bất động trong lúc xung quanh người của mình bị cuốn chặt bởi những lớp dây Đá, và... có lẽ, Shiho bất động trong lúc sắp với được cách tay của tôi mà lôi đi đâu đó. Tôi không biết làm gì hơn là đứng chét lặng ra đó. Và rồi, tôi cố giữ bình tĩnh, không để cho nhịp tim của tôi thình thịch trong ngực một cách điên cuồng, cố gắng xua đi nỗi ám ảnh nào đó vấn vương mãi trong đầu. Tôi dùng hai tay đập mạnh vào đám dây to, cứng như đá và dài thòng lòng dù biết sức mình. Tôi chẳng còn ý thức mà dùng đến Ma thuật nữa. Nhưng tôi mặc kệ, miễn sao có thể cứu được Shiho. "Shiho?"- Tôi tự hỏi. Cô ấy là ai, là ai mà khi tôi mới gặp chưa đầy một ngâymf hôm nay đã bất chấp những cái day to bè kia cứu cô ấy? Kí ức nào đó trong đầu tôi vọng về: -Ta cùng chơi nào! -Ran, Shinichi. Những vị thần nhỏ bé! -Ran! Khi đủ 15 tuổi, cậu sẽ biết được thân phận thực sự của mình. -Công chúa, đừng đánh mất viên ngọc Xanh đó! -Ran!!!Tôi ôm chặt lấy đầu. Cái đàu tôi giờ nó đau như bị búa bổ. Có thể nói là đau hơn cơ! Những hình ảnh nhạt nhòa, không rõ nét. Kí ức của tôi? Phải! Kí ức của tôi. Tôi rất vui vẻ kia mà! Tại sao tôi cảm giác kí ức này lại chất chứa đầy đau thương, đầy gánh nặng và đầy bí ẩn thế này? Tại sao chứ? Tôi gục đầu xuống nền đất. Tôi đang thổn thức. Nước mắt tôi không hiểu sao tuon suống trên gò má. Rồi, tôi như sực tỉnh. Tiếng động lạ kia ngừng vang lên. Mọi thứ lại như bình thường. Chỉ có điều: Shiho vẫn như thế. Vẫn bất động. Tôi ra phòng khác. Tất cả các bạn tôi, đều đã bị như Shiho, bất động... Tiếng động lạ lại vang lên. Cảm giác lại y như trước hiện rõ... Đau quá! Vì sao tiếng đó vang lên là y như rằng tôi lại như thế này? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. A!! Tôi hiểu ra rồi!! Hóa ra là như vậy. Nhưng sự thật thì không ngờ đấy. Shiho, tớ quen cậu, tớ sắp iét thực sự tớ là ai. Và cậu, rất thân thuộc với tớ!! ....................................... Ôi! Part nay aki viết đến thế thôi! Nhưng xem lại thì ngắn quá! Thôi để part sau xem có phục thù được hay không ) Mong mọi người chém tận tình nhá. Còn part nữa. Aki không viết hết chap này chư thế đâu. Ngắn quá, Chịu nha
Được sửa bởi akiatatakai ngày 26/7/2012, 07:55; sửa lần 1. |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 25/7/2012, 22:39 | |
| Mừng vì em không drop fic này. Em thấy không. Chap mới này đã hội tụ đủ những thứ anh nói. Tuy chưa nhiều nhưng em thấy sự khác nhau chưa. Hay lắm. Em cố gắng phấn đấu để viết tiếp đi nha. Anh luôn ủng hộ em. P/s: cơ mà nó ngắn quá đó. Không đủ cho một cơn nghiện fic của anh. |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 25/7/2012, 22:48 | |
| Vừa định xin tem thì tên Guy đã cuỗm mất Cốt truyện của em làm ss rất tò mò . Viết theo ngôi Ran cũng khá thú vị và làm mới lạ fic. Tuy nhiên em nên tham khảo các fic theo ngôi thứ nhất (điển hình là fic Khung trời phiêu lãng của ss Ony viết cực hay ). Tất nhiên ss không đòi hỏi em phải viết được như vậy vì ss còn chắc mình cũng không thể bằng ss Ony mà. . Nói thế vì fic của em khi theo ngôi 1 này viết *một số chỗ* như...văn tự sự của cấp 2. Ta viết fic nên tận dụng tối đa ngôi 1 để khai thác sâu sắc nhất nội tâm nhân vật. Em cần làm nổi bật hơn những cảm xúc của Ran về Shiho chứ không nên chăm chăm vào việc Ran kể lại Shiho ra sao. Ý kiến ss có vậy thôi. Cố lên nhé. Chúc em càng viết càng hay nha |
| | | Samy_chan
Tổng số bài gửi : 1141 Birthday : 15/12/1997 Age : 26 Đến từ : Wonderful World
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 25/7/2012, 22:56 | |
| Hôm nay Samy mới mò vào để ủng hộ Aki :d Sr Aki nhiều nhé ^^~ Cốt truyện khá ổn , dù vậy Samy nghĩ vẫn còn nhiều thức phía sau nhỉ ^^~ Aki nói viết ít mà Samy đọc thấy quá trời * ngưỡng mộ quớ * Dù nói vậy nhưng Samy rất thích đọc dài như vậy với fic hay để coi cho đã |
| | | Ai ủn ỉn
Tổng số bài gửi : 4
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 26/7/2012, 07:22 | |
| mấy bạn viết fic như vậy chắc là giỏi văn lắm |
| | | akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 5/8/2012, 16:40 | |
| Part 2: Tôi đứng lên, tiếng động kia vẫn tiếp tục vang, như giục giã gì đó... Ây, thật là đau đầu khi nó cứ như vậy! Shiho! Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười. Tôi biết cô Shiho! Chắc là tôi sẽ để mọi người với trạng thái thế này. Tôi biết! Cho dù tôi có cố hết sức, tôi cũng chẳng thể phá được cái dây đá ra được. Tôi sẽ nói cho Shiho biết mọi chuyện khi cô ấy nhớ ra tôi, nhận ra tôi một cách thực sự."Shiho cũng biết mình. Và thân với mình" Tôi lại mỉm cười. Cười một cách vu vơ... Tiếng động kia chợt ngắt... Im lặng, cảm giác sợ hãi của tôi dang lên, rồi kéo dài một hồi lâu... "Khá lắm! Nhưng cũng đủ để mình biết là gì rồi!" -Tôi nghiêng đầu, lẩm bẩm. Nắm chặt lấy bờ vai lạnh ngắt của Shiho, tôi truyền cho cô ấy một chút phép gọi là Hồi Lực. Một chút phép đó đủ để người ta cảm thấy mình khỏe mạnh, hạnh phúc và tràn trề một niềm kiêu hãnh không xác định được . Còn với người bị thương, trúng tà hay bị khóa thân bởi vật gì đó bị điều khiển, phép Hồi Lực có thể làm người đó duy trì linh lực ở một trạng thái lâu và nhất định. Đủ để bảo vệ toàn ngôi lều này. Xong xuôi, tôi mới an tâm mà nhẹ nhàng ra ngoài khu cửa. Đến gốc cây Kim, tôi niệm chú bùa Ảo Ảnh, loại nhẹ khí nhất trong các loại phép tự vệ bằng khí. Nó chỉ làm người ta ngất ngây, ảo tưởng và mơ hồ đến khi bùa được giải. Tôi đứng lặng bên gốc cây. Hình như bóng cây che đi cả nửa khuôn mặt của tôi. Định tạo kết giới thì bỗng một tiếng "loạt soạt" làm tôi giật mình. Quay lại, tôi thấy cái gì đó đen bóng, lấp ló ở đằng sau lùm cây Hạch. Tim tôi đập thình thịch. Tôi thấy lạnh, hình như mất hết bình tĩnh rồi... Tôi chậm chạp đi ra gần lùm cây đó. Khổ nỗi, tôi càng muốn đi nhanh thì y như rằng đôi chân của tôi níu lại. Phù! Sau một hồi vật lộn với cái chân "cứng đầu", tôi có thể đứng trước lùm cây kia. Khẽ nâng vạt áo lên, tôi nhẹ nhàng dùng tay còn lại rẽ những đám Hạch bôc mùi khó chịu để tìm cho ra cái bóng đen. Ngập ngừng một hồi, tôi tháy cổ họng đông lại, nhue bị tắc nghẽn gì đó. Tôi thuer kêu nhẹ lên. Tiensg của tôi vang cả một góc của khu rừng. Quái thật! Tôi còn tưởng mình không nói được mà rõ ràng giọng tôi bây giờ còn to gấp hai lần giọng bình thường. Lại tiếp tục rẽ các lá Hạch. Đám lá cứ dính vào nhau, tôi càng cố chạm vào, chúng lại càng kết chặt, y như đang trêu ngươi tôi vậy. -Bực mình lắm rồi đó!- Tôi khẽ rên. (Ran không để ý rằng giọng của mình bị... Thôi kệ, part sau sẽ hiểu ) Trong người tôi như bốc hỏa. Lửa "nhảy tưng bừng" trong ruột gan tôi. Nóng! Khi tôi kịp nhìn lại thì tôi đã bị bao quanh bởi một loại cầu khí nặng bằng ánh sáng loại kém nhất. Tôi khẽ dùng ngón tay tạo nước, dí sát vào xung quanh màn khí. Chúng tan ra, tỏa hơi một cách nhanh chóng. -Tập chung khí của mọi thứ xung quanh, con có thể xác định rõ đối tượng cần tìm. Tập chung đi con! Tôi nhớ lại lời dạy của bác Suzuki. Tôi gắng nộ khí, sao cho tâm không thoát ra ngoài. Ôi! Thật là nặng! Khí của mọi vật quanh đây... Nặng quá! Sự cao độ của tôi đang gần như lên được đỉnh rồi. -Chỉ một chút nữa thô... Tôi sắp nộ được hết sức thì... End part 2 Tình hình là phải thêm part nữa thôi Aki mỏi tay quá rồi == Đọc lại vẫn thấy ngắn quá== Thôi vậy, Aki chuồn PS: còn part nữa nhe |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 7/8/2012, 06:21 | |
| Giờ mới bóc tem cho em. Nội dung càng lúc càng kịch tính rồi đó. Anh rất thích Fic này em miêu tả rất tốt, tình cảm trong fic đã có nhiều hơn. Nhưng biết nói sao nhỉ. Anh thấy em dùng ngôi thứ nhất không hợp lí mấy. Vì ngôi thứ nhất cần rất nhiều nội tâm, em chỉ miêu tả một ít nội tâm. Có lẽ em nên dùng ngôi thứ 3 thì anh thấy nó hợp hơn đó. ^^ Tuy nhiên em xử lí tình huống rất tốt, anh không tìm ra lỗi mà tóm |
| | | HaibaCo
Tổng số bài gửi : 1102 Birthday : 07/06/1996 Age : 28 Đến từ : Friend of Detective Boys
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 10/8/2012, 05:05 | |
| Sr vì đứa anh trai của em bây giờ mới vào nhá Anh đọc thấy rất hay. Có kịch tích rồi đó. Tuy nhiên anh lại có cảm giác khúc mắc ở phần nào đó *nhưng chính anh cũng chưa nhận ra * Cảm xúc của em khá hay. Và theo như lời mọi người nói thì em nên viết ở ngôi số 3 thì tốt hơn đấy PS: Có thể nhận xét của anh không được chính xác lắm vì anh com bài cho em là lúc...*em xem thời gian thì biết * Nhưng dù sao anh cũng nắm được ý chính và vote tặng |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 10/8/2012, 10:18 | |
| Aki am hiểu mấy cái kiểu phép thuật các thứ ghê. Tất cả những gì cần nói mọi người nói hết rồi. Chúc em mau ra cháp mới nhá Tặng cái vote rồi ss thăng đây |
| | | Milky
Tổng số bài gửi : 1125 Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 10/8/2012, 10:58 | |
| *ngắm ngắm... Lâu lắm rồi mình chưa đi chém fic :)* Aki này...về khoản tình huống thì tớ thật sự khâm phục cậu đấy Nhưng mà...*tới màn chém* Thứ nhất, có lẽ việc dùng ngôi của cậu chưa chuẩn lắm *trong part này*. Theo kinh nghiệm riêng của tớ, những đoạn có nhiều hành động và ít tình cảm,tâm trạng, cảm giác...tốt nhất là không nên dùng ngôi thứ nhất, vì như thế sẽ làm cho đoạn viết trở nên khá khô khan... Những câu như " Cảm giác sợ hãi của tôi tăng lên..." mà viết bằng ngôi thứ nhất, thật sự mà nói...nó không đạt được hiệu quả cần thiết. Thứ hai, nếu cậu muốn dùng lời kể của Ran, thì đôi chỗ cậu nên miêu tả nội tâm kĩ hơn. Tớ thấy đoạn đầu, cậu nên dùng thêm vài dấu ba chấm và xuống dòng thì hay hơn đấy :). Cái cuối cùng, có vài chỗ type sai kìa :) *lắm lời quá* Thôi tớ vote rồi chuồn đây :) Không được chém mấy cái anh chém rồi, muốn chết không ) |
| | | love_shinichi_forever
Tổng số bài gửi : 66 Birthday : 10/10/2000 Age : 24 Đến từ : Japan
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 10/8/2012, 12:51 | |
| Mọi người có vẻ giỏi văn wa ha. Chả bù cho em. Dốt văn không chịu được |
| | | KxASxR
Tổng số bài gửi : 11 Birthday : 03/08/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 10/8/2012, 18:50 | |
| nhìn thấy mấy bạn viết fic hay quá mình có bài viết rồi mà không biết đăng lên |
| | | Conan_Vampire
Tổng số bài gửi : 10 Birthday : 07/03/1996 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 10/8/2012, 20:57 | |
| Hay quá ! Aki viết ko tệ đâu ! *cười* Ss ko biết là Aki giỏi văn vậy ! *tất nhiên sao mà biết đc chứ* Thôi, quay trở lại Fic của em, ss thấy ko tệ tí nào cả ! Ss rất thik Fic của em ! VOTE cho em 1 phiếu ! Cố lần sau viết hay hơn nữa nữa nữa nhé ! =) |
| | | akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! 12/5/2013, 14:02 | |
| Tình hình là Aki đang rảnh và hơi hâm hâm nên giở pic ra viết part mới, không biết là có người đọc không nhưng cứ gửi bài Còn ai chém thì chém Chap 6, part 3: Tôi sắp nộ được hết sức thì đột nhiên, có một luồng sát khí lạ, khắc trực tiếp vào xung quanh. Thường thì tôi chỉ xác định được một sát khí ở một vị trí nhất định. Còn khí này, nó tỏa ra khiến ở đâu cũng có thể cảm thấy, không cẩn thận có thể mất mạng như chơi. Ánh nắng chiếu xuống làm tôi nheo mắt, đồng thời nó cũng khiến tôi thấy cái gì đó phía xa xa, nhìn mờ ảo lắm! Lạ thay khi tôi còn thấy sợ và quen tới mức muốn tan ra. Nó tiến lại gần tôi với một thái độ khó lường. Tôi cảm thấy có một cái nhìn soi mói chứa đầy sự tàn nhẫn và nguy hiểm từ "vật lạ" kia. Nó đang ngày càng gần tôi... Cuối cùng tôi cũng nhìn ra hắn rồi. Trong những hoàn cảnh thế này, tôi đã được tập luyện để xử lí, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại chỉ biết đứng im nhìn "đối thủ". Đối thủ? Ừ mà, hắn là đối thủ của tôi cũng nên không thì nguy hiểm hơn: có thể là kẻ thù... Tôi nhìn nó, nó là một... con người. Con người trong bộ quàn áo đen bóng bó sát vào người. Ánh nắng chiếu vào làm tôi lóa mắt. Hắn đeo một lớp mặt nạ kì quái mà tôi có thể nói là không ai có thể làm ra cái thứ hai. Chiếc mặt nạ làm hắn trông như một con quỉ ở Hồn giới. Nhưng, nói ra thì... Tôi cảm thấy là đúng nó rồi! Trông nó có vẻ là loại yếu nhất. Tôi cố hết sức bình sinh đi chầm chậm gần lại nó hơn một cách cẩn thận và đầy đề phòng. Tôi sẽ đối mặt với hắn nếu cần. Nếu vậy, đây sẽ là trận đấu đầu tiên khi tôi học phép thuật. Khoảng cách ngày càng khép lại... Khí xung quanh thậm chí còn nặng hơn lúc nãy, nó nặng trịch làm tôi đau buốt khắp người, tôi đau buốt khắp cả cơ thể và nó làm tôi như thả cạn kiệt hết nội lực mà tôi dồn một lúc nãy. Bao nhiêu công sức, nội lực của tôi nãy giờ như đang gầm gừ, gào thét dữ dội, cố gắng trốn khỏi chủ của nó như chưa từng gắn bó. Tôi muốn hét lên vì đau nhưng nghĩ lại: Hắn mà là kẻ thù của mình mình lại để hắn thấy mình chịu đau không nổi? Không thể ! Nhất định là không thể rồi. Tôi gắng để khỏi gục xuống, đứng thẳng lên một cách khó nhọc nhưng đầy vẻ "không chịu thua". Tôi bất chợt giật mình: hắn đã ở trước mặt tôi rồi. Hắn đứng như trời trồng ở đó, trông không có cảm xúc nhưng đầy vẻ vênh váo. Tôi khựng lại, hơi khụy chân xuống trong tư thế tự vệ. Hắn nói: -Mori Ran: Mục tiêu một! Tôi còn đang thoáng ngạc nhiên khi hắn nói thì hắn đã rút đao, chém tôi một nhát vào bả vai trái. Một dòng máu đỏ túa ra từ vết chèm sâu của hắn. Một bên vai áo bị rách toạc. Tôi thì thào với chính mình: -Hắn chơi xấu mà. Mình nhất định không thể đẻ thua được. Tôi xé hết hết phần cánh áo bên trái rồi buộc thật chặt xung quanh sao cho thật kín để máu không thể túa ra. Tôi tức giân, ánh mắt đầy sự căm tức của tôi chiếu thẳng vào hắn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy căm ghét một ai đến vậy. Tôi đọc thần chú: Kiếm lửa hiện ra!" Tôi khép hai ngón của hai tay vào, từ từ hé cả hai bàn tay ra. Trước mắt tôi, thanh kiếm hiện ra một cách nhanh chóng. Trận đấu diễn ra, hắn chém tôi một phát đáng lẽ ra trúng tim nhưng tôi đã tránh kịp. Hắn xoay người trên không, đá vào mặt tôi nhưng tôi đã dùng cầu lửa tự vệ. Hắn xoay kiếm, chém vào bả vai phải của tôi và tôi dùng kiếm đỡ. Tôi tiếp tục dùng cầu hút không khí ném vào đầu hắn, nhưng cũng chẳng kém, hắn đã né được và còn ném trả tôi quả cầu y hệt... Trận đấu diễn ra khá quyết liệt, hắn là loại kém nhất nhưng không thể ngờ là lại mạnh đến vậy. Tôi thoáng nghĩ: Nếu thế thì các Pháp sư như bác Suzuki sẽ rất khó khăn trong việc săn lùng quỉ Hồn trốn Ngục. Tôi xoay người, đá một cú chí mạng rồi chém một nhát thật mạnh và hắn. Lần này thì hắn không tránh kịp, ngã lăn ra gần bụi lá. Một giây thật nhanh sau đó, hắn bật dậy đá xoay dưới chân tôi nhưng tôi bật lên và đạp mạnh và chân hắn. "Rắc"- tiếng gãy xương vang nhẹ lên, tôi bất ngờ đứng lên. Hắn dường như không bị làm sao cả, vẫn đứng lên một cách hiên ngang, tôi cười nhẹ. Một nụ cười ừ thì nhẹ thật nhưng chứa đầy kiêu hãnh, Chiếc mặt nạ trên mặt hắn vỡ vụn. Khi chiếc mặt nạ ấy vỡ, đồng thời với việc sức mạnh của một con Quỉ Hồn đang giảm dần. Tôi xoay kiếm, đâm một nhát vào ngực hắn. Và rồi, hắn tan biến từ từ, như muốn níu lại nhưng không kịp... Trời chiều đã buông cuống, ánh vàng kim chiếu vào khu rừng. Không gian lại trở về như cũ. Những áng mây lại trôi hững hờ. Gió lại thoảng qua nhẹ nhàng. Tiếng rừng lại vang lên đầy hoang dã. Tôi mệt lả và ngất, nằm xuống úp mặt cuống đất. Tôi ngửi thấy mùi cỏ và lá khô. Tôi lơ mơ nghe thấy tiếng chân nhẹ nhàng gần như là lướt đến gần thân thể tôi, nhẹ nhàng rải một thứ nước gì đó mát lạnh và dễ chịu lên người tôi rôi đi mất. Tất cả những gì còn lại là mùi cỏ, lá khô và những tiếng vật xung quanh. Đó là tất cả những gì tôi nghe được trước khi tôi bị chìm vào cơn mê sâu đầy mệt mỏi... Tôi cố gắng nói: Shinichi! Cứu tớ... Trời tối màu buồn buông xuống cũng là lúc tôi nhắm nghiền đôi mắt chìm vào cơn mê sảng rất lâu... ~ End chap 6~PS: humhum. Aki là Aki thấy nó ngắn ngắn sao ấy *thì nó vẫn cứ ngắn thế mà * thôi kệ, cứ đăng rồi bàn sau |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Vì tớ có cậu! | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|