Conan Fan Club |
|
| [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 8/6/2012, 21:54 | |
| First topic message reminder :Author: DraNYC (aka VnDrag aka RyanMcCain, whatever you like ) Rating: K (không có ý định tăng lên đâu )) Gerne: Humor Disclaimer: Mềnh không sở hữu những bạn xuất hiện trong fic (tất nhiên), và không hề có ý định nói xấu, trêu chọc một bạn nào cả ^^ Nếu có gì quá đáng, các bạn tự nhiên comment và mình sẽ sửa. Status: Finished Hồi I - Sự thành lập Trước khi ta bắt đầu với những cuộc phiêu lưu... à nhầm, những cuộc trò chuyện có phần vô bổ của bản bang, ta hãy bắt đầu từ việc tìm hiểu sự thành lập của bang nhé. Một ngày đẹp trời nọ, mà chính xác là vào ngày 28 tháng 5 năm 2012, DraNYC, một thành viên năng nổ nhưng có phần hơi hùng hổ (thực ra là cực kì hùng hổ, hay nói đúng hơn là hổ báo), sau khi ngồi ngắm mãi ngôi nhà thứ hai của mình (tức CFC thân yêu) mà chẳng thấy có bất kì bài viết nào mới để ném đá, đã chán nản thử mò vào Phòng Chém gió của nhà. Đây đúng là một lần thử vận may, bởi theo những tính toán của Dra, cứ mỗi lần Dra mò vào phòng chém gió (tức Chatbox) là mọi người lặng lẽ chuồn thẳng. "Ngày hôm nay cũng không đen lắm nhỉ." Dra nghĩ khi thấy trong phòng vẫn còn hai nhân vật: Một là đồng chí huynh (cựu sếp nick đỏ kyougoku, ngày hôm đấy vẫn còn mang nick đỏ), hai là đồng chí Randochl (sau hai câu chào hỏi thì lại phát hiện ra đấy là đồng chí thuy97, tên thân mật là thuy, H2O, Milky, blah blah blah... lúc đó đang triển khai thần công mượn xác người khác) Nhìn thấy hai cái tên thân thương, Dra mừng như bắt được vàng, và mặc kệ lúc đó *hình như* chưa ăn uống gì, Dra lập tức nhảy vào thăm hỏi hai người. Ba đồng chí say sưa chém gió, một lúc sau thì phát hiện ra... - Các bạn kia... không hiểu sao cứ khi mình lên là thấy các bạn ý off. Đấy là lời nhận xét của Dra. - Để dành onl ban đêm - Huynh Kyo phát biểu - Đó, hôm qua đệ onl ban đêm mà! - Dra phản đối - Mà mình vừa thò mặt lên thì các bạn ý chuồn. -... Hiện tượng lạ ở CFC. - Huynh Kyo nhận xét cộng thêm một cái emo cười lăn lộn. - Chắc tại chị em mình nặng vía - thuy đóng góp ý kiến. - Sắc phong cho đệ danh hiệu giải tán đám đông. - Huynh Kyo nói - Xin lĩnh chỉ. - Dra cười ... Không ai nói gì - Chuyện ba người giữa ban trưa. - Cuối cùng huynh Kyo nói - - Lời nhận xét của thuy - Anh đoán sau khi chúng ta off thì đám kia sẽ hùng hổ kéo vào đập cbox. - Hic - Dra rơm rớm nước mắt, sau đó... - *Mình có nên lập hội những người tự kỉ vì vía nặng không nhỉ?* thuy hào hứng ủng hộ ngay tắp lự - Lập ngay lập ngay ss ơi. - Nhắc đi nhắc lại do quá hào hứng. - Vậy giờ huynh xưng hô với đệ thế nào nhỉ? - Kyo nghĩ ngợi - À... Bang chủ! *có vẻ được nói bằng giọng của người vừa có phát hiện lí thú* - Vâng, chào các Bang chúng - Dra hớn hở sau khi được thăng chức. Vậy là bổn bang được thành lập. Sau đó thì... - Ai đó cho cái khẩu hiệu của hội đi. - Huynh Kyo nói Vụ này khó à nha... - Eto... giờ không nghĩ ra cái khẩu hiệu nào cho ra hồn... - Dra gãi đầu - Tên hội là Vía Đại Hội à? - Huynh Kyo đổi chủ đề đột ngột (Vậy đây là cái tên đầu tiên của bang )) - Vì tương lai của các đồng minh nặng vía. - Dra hí hửng cho ý kiến về khẩu hiệu, và tất nhiên là... - Khẩu hiệu thì nên nghĩ lại - Kyo góp ý. Lại ngồi nghĩ. - Tên bang... hay là Đại Vía Bang? - Dra phát biểu - Nhưng anh thích hội tên là Bang Trịch Vía. - Huynh Kyo nói. - Tên này hay - thuy lập tức tán thành, và vì là người ba phải, Dra gật luôn - Okay, Bang Trịch Vía. Một lúc sau lại thấy thuy phát biểu - *Vì nặng vía nên* Online trường trực, phát bực thường xuyên. Câu nói vu vơ này như sét đánh ngang tai Tân Bang chủ DraNYC. Nhưng vì bang chủ đã đói nên đành bỏ đi không ý kiến. Còn huynh Kyo thì gật luôn - Lấy làm khẩu hiệu được đấy. Đúng lúc đó, đồng chí windy_august (còn gọi là Wind), nhảy vào buôn cùng. - Mọi người ăn cơm chưa zị? - Một câu hỏi cực không liên quan Sau khi đọc lại cái phòng chém gió, wind phát biểu - Bang nặng vía - Bậy, bang Trịch Vía! - Huynh Kyo nạt luôn, sau đó gọi ời ời - Bang chủ đâu roài, lại bảo coi! (Giọng này nếu bang chủ có nghe thấy chắc cũng sợ dựng tóc gáy, nhưng đáng tiếc lúc đó bang chủ đang đi ăn cơm nên không nghe thấy.) Vậy là bang chủ để mặc các bang chúng buôn bán ầm ầm trong phòng chém gió, mãi sau mới lên trở lại. Và phần sau buôn bán những cái gì... đến bản thân bang chủ cũng không nhớ nữa. Nói tóm lại, qua buổi trưa định mệnh ấy, bang đã được thành lập, chỉ có bốn thành viên (vì wind khi thấy bang chủ lên đã nài nỉ đăng kí tham gia bang), lấy tên gọi Bang Trịch Vía, với khẩu hiệu "Online thường trực, phát bực thường xuyên" Hai dòng tên bang và khẩu hiệu ấy đã được đưa vào chữ kí của mỗi bang chúng, như một trademark riêng của bang. Đó là bước đà giúp cho bang sau này oanh tạc CFC và độc chiếm Phòng Chém gió Và tất cả là lỗi do DraNYC, một con nhóc rỗi việc và một buổi trưa đã lên ca thán - Sao mỗi lần mình lên là mọi người đi mất. Những diễn biến tiếp theo, những sự việc tiếp theo sẽ được cập nhật trong các hồi tiếp theo. Giờ thì... xin cho mình tạm dừng bút. Sao nào, bang chủ cũng cần nghỉ chứ. Hẹn gặp lại các bạn.
Được sửa bởi DraNYC ngày 9/11/2013, 23:12; sửa lần 2. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 19/5/2013, 09:18 | |
| "Nàng ơi, ta vẫn không thể nào thuộc được kịch bản." Chàng Ro than vãn với nàng Jul khi còn 5 ngày nữa là đến buổi diễn. Nàng đang bứt cỏ thổi... lung tung, nghe vậy thì quay phắt sang thổi nguyên một nhúm vào mặt chàng Ro kèm theo đó là câu hỏi "Vẫn chưa thuộc?" "Chưa." "Thế thì học đi! Học cấp tốc ngày đêm cho ta!" "Thì ta vẫn học ngày đêm. Nhưng mà trí nhớ kém..." "Thế thì để ta thúc chàng học." Nàng Jul phán "Nhưng mà ta bận lắm..." "Bận gì? Bận chơi chứ bận gì?" "Bận làm Toán...." "Trong lúc lướt Facebook và nghe nhạc và...." "Thôi được rồi khỏi bóc mẽ người ta nữa!" Chàng Ro nhăn nhó ôm đầu "Được rồi, ta học cùng. Vui chưa?" "Vui cái gì? Chẳng qua tại có người lề rề quá nên mới phải dùng đến nước cờ cuối." "Ờ... rốt lại vẫn là tại mình quá đần..." "Thôi đừng than vãn nữa. Học nhanh lên." "Thì ta đang học đây." Và thế là hai bạn trẻ bắt đầu tập thoại, những câu thoại "sến súa sặc sụa quắn quéo quặn quẹo méo mồm méo miệng" đọc mãi mới xong nửa câu. Còn 1 ngày nữa đến buổi diễn thì có biến. Nàng Jul hôm trước trên đường đi học về bị trúng mưa. Nhưng khổ cái là nàng này hôm đấy tự nhiên nổi hứng tinh tướng với thời tiết, bị dầm một trận tơi tả nhưng về không chịu thay đồ hay "làm khô người", kết quả là tối hôm đó nàng lăn ra ốm. Sáng hôm sau đi học, không thấy nàng ta đâu, chàng Ro thấy trong bụng như kiểu bị lửa đốt. Chàng cố gắng học hết tiết của cô Juli rồi len lén bỏ ra trèo cổng sau trốn về. Tất nhiên, vâng, tất nhiên hành động này của chàng không thoát khỏi đôi mắt cú vọ của Linea. Không may cho chàng Ro, tiết chàng trốn bị trống giáo viên, thế là cô Juli lại xách cặp vào dạy thay. Cô liếc mắt một cái, thấy chỗ "đôi kia" bàn ghế trống trơn là hiểu ngay ra sự tình. Cô đang chờ thử xem có đứa nào mách lẻo vụ thằng cu Ro dám trốn tiết đi làm việc riêng hay không. Tất cả đều im re. Thế là cô vỗ tay "Giở bài tập hình giải tích ra làm nốt mau lên. Pà rí đâu, lên làm bài..." "Sao lại là em?!!!" "Đi lên bảng mau lên!" Pà rí đau khổ lết lên bảng cầm phấn đợi sẵn. Cô Juli bắt đầu đọc "Viết phương trình mặt phẳng song song với hai đường thẳng d và d' có phương trình... chéo nhau với đường thẳng d'' có phương trình... tạo với đường thẳng d''' góc... vuông góc với tiếp tuyến của đường cong C có phương trình... tại điểm M có tọa độ..." "Ôi má ơi cô giết con ạ?!!!!!!!!!!' Pà rí chép xong cái đề bài của cô thấy chân nhũn ra và có cảm tưởng toàn thân sắp tan thành nước. Cô Juli lừ mắt nhìn chàng ta "Làm đi, kêu ca cái gì?!!!" Chợt cô nhìn thấy thêm một cái bàn trống nữa ở cuối lớp. Linea Ingris! Cô giật mình. Quái, con bé này nó chạy lúc nào nhanh dữ... Nàng ta cũng trèo tường trốn theo chàng Ro rồi. Linea đi theo chàng Ro mãi cho đến khi tới một căn nhà (tranh =]]) ven sông. Nàng ta giật mình nhận ra đây là nhà của cố vấn Protocol. Ngài cố vấn hiện không có nhà, chàng Ro đoán thế, vì vậy nên chàng giở thần công lậu vé lẻn vào vườn nhà nàng Jul (không biết là ở đằng sau đang có cái đuôi theo sát). Mấy em bẹc đang ngủ, may phước cho chàng. Chàng ta mò đến chỗ ban công (đúng cái chỗ ngày xưa bị nàng chơi ác chặt đứt dây leo cho ngã từ độ cao kinh hoàng xuống ấy) rồi bắt đầu ì ạch leo lên. Lên đến nơi, thấy cửa đóng, chàng mò đến ghé mắt nhìn vào trong, thấy nàng Jul đang nằm bẹp trên giường.... bấm điện thoại! Bên cạnh nàng là một sọt giấy đầy đến tận ngọn đang được gia nhân dọn đi. Người đó tự nhiên quay mặt ra ngoài cửa sổ để ngáp, vô phước sao nhìn thấy cái đầu chàng Ro đang lấp ló. Cô ta ré lên "Á á á á á á á á!!!!!" "Gì thế?" Nàng Jul giật mình rời mắt khỏi màn hình hỏi "Dạ... em nhìn thấy cái gì đấy ngoài cửa sổ..." "Làm gì có gì đâu?" Nàng Jul nhìn ra ban công, thấy mỗi trời xanh mây trắng lá cây rung rinh.... biết thế quái nào được chàng Ro đang trốn ngay dưới cửa! "Nãy có mà!" Cô người hầu ngơ ngác. Nàng Jul nói vẻ thông cảm "Chắc mệt quá nhìn nhầm đấy. Đi nghỉ đi." "Dạ vâng." Thế là trong phòng chỉ còn lại nàng Jul. Chàng Ro lại thò đầu lên, gõ cửa. Nàng Jul giật mình nhìn lên, thấy cái mặt ngơ ngơ (ngu ngu chắc đúng hơn) quen thuộc của chàng ta đang lấp ló bèn hỏi "Chàng ở đây làm gì?!!" Chàng Ro trỏ tay về phía cái khóa cửa. Nó vẫn đang khóa. Nhưng mà làm sao nàng ra khỏi giường mở cửa được. Mệt muốn chết. Mà rõ là cái đồ dở người cửa chính thì không vào đi leo ban công vào như thằng ăn trộm!! Nàng phẩy tay "Quành ra đằng trước đi!" "Không được!" Ở ngoài chàng Ro nói vọng vào "Sao không được?!" "Mấy em cưng nhà nàng dậy rồi..." Uầy... thế này là chàng mắc kẹt trên ban công à?! Chợt chàng Ro a lên một tiếng rồi lôi đồ nghề mở khóa của mình ra (thằng này như dân ăn trộm chuyên nghiệp!) hí hoáy lạch cạch. Năm phút sau cửa mở. Chàng thò mặt vào trong và câu đầu tiên chàng nhận được là "Đền khóa ta nghe chưa. 500.000!" Phũ dã man! Chàng Ro nhăn mặt "Gì đấy, mãi mới mò được đến mà nói thế à?!" "Thì có ai xúi đi cửa hậu đâu. Sao không đi cửa chính? Làm hỏng của người ta thì phải đền chứ." Chàng thở dài "Vâng thì đền..." "Thế..." Nàng Jul chưa kịp hỏi hết câu thì chàng Ro đã giơ tay lên ra hiệu "Khoan!" "Sao?" "Ta nghe thấy ngoài kia có tiếng động..." "Đồng bọn của chàng chứ gì?" "Không đùa đâu." Chàng Ro nhìn quay phòng, thấy gần đó có cái chổi thì cầm lên rồi lần lần ra cửa... *Nhạt thế không biết ))))) Thôi lần sau sẽ có phần kịch, phần choảng nhau và một số phần epic khác ))) Bây giờ tớ hết hứng sửa bản thảo rồi Thực ra up cái phần này lên chỉ vì có cái đề Toán hay tung chảo * |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 5/6/2013, 13:29 | |
| Này thì giả hàng. Phần kịch vẫn đang phải sửa vì nó quá bựa. Mấy cả có vài bạn kiện dạo này không ship đôi chính thì.... đấy, đọc tạm nhá các tình yêu Chàng Ro cầm chổi, mở cửa ra. Rõ ràng ban nãy chàng nghe ngoài này có tiếng loạt soạt. Quả nhiên có.... một em chuột đang rất hồn nhiên nhai cái bánh lúc nãy chàng đánh rơi trong cặp ra mà không để ý. Ẻm chắc là vừa chạy bịch bịch qua đống lá khô trên ban công nên là... Hú hồn! Cơ mà... mất cái bánh để ăn sáng rồi. Chàng thở dài ngao ngán rồi quay người vào trong cất chổi đi "Ai dzợ?" Nàng Jul hỏi "Em chuột nhà nàng." "Sao chàng không sút nó xuống sân cho mấy em cẩu đê? Để nó ở đấy bẩn thấy mồ." "Sao nàng....." Chàng Ro không tìm ra được lời nào để cảm thán "Cơ mà trời đánh tránh miếng ăn, nó đang ăn bánh của ta, ta không nỡ sút." "Lại còn thế nữa." Đứng một hồi không kiếm ra chuyện để nói, chàng Ro gãi đầu hỏi một câu vô cùng liên quan "Nàng ốm hử?" Và ngâu khủng khiếp! Nàng Jul đảo mắt ngán ngẩm "Thế nằm bẹp dí thế này không phải ốm thì là gì?" "Bẹp đâu mà bẹp, vẫn bấm điện thoại mà." "Chàng stalk ta từ sáng đến giờ đấy hả?" "Không, ban nãy thò đầu lên ta vô tình thấy. Ủa mà hoá ra nàng bấm điện thoại từ sáng tới giờ à?" Chàng Ro vừa nói vừa gãi đầu. Uh-oh. Câu này nàng không thể trả lời vì nó.... quá đúng. Bệnh nhân này dù đầu váng mắt hoa từ qua tới nay nhưng tay vẫn bấm không ngừng. Nàng đành đánh trống lảng "Gãi ít thôi vi khuẩn bay tứ tung ta ốm nữa bây giờ." "Khiếp làm gì mà dìm hàng nhau kinh thế? Ốm cái người ta tới thăm ngay mà chả cảm kích gì cả, quát như đúng rồi! Không thích thì ta về đây!" Chàng Ro tuôn xong một tràng thì quay lưng định đi thẳng ra cửa "Ơ, đã ai làm gì đâu mà căng thế?" "Đá xoáy người ta mà không căng?!" "Đá thẳng mà có xoáy đâu?" Chàng Ro nghe xong thấy tim nát thêm làm mấy chục mảnh (dã man là nát), chàng cắm đầu đi thẳng. Nàng Jul gọi giật "Chàng!" "Gì?!" *dỗi* "Ngồi xuống đấy!" "Sao phải ngồi?" "Ngồi không?" *lườm* "...." "Có ngồi không?" *gằn* "Dạ em ngồi." Nàng Jul chỉ đạo xong thì nằm phịch xuống gối. Chàng Ro ngồi thì có ngồi nhưng chàng ngồi mớm một tí ở mép giường. Chàng ngồi ôm đầu gối, đung đưa người, nghĩ xem nên nói chuyện gì, rồi sau đó lại thôi. Một lúc sau, nàng Jul thở ra "Mai ta không diễn được đâu." "Biết rồi. Ta cũng ở nhà luôn." "Cái gì?" Nàng Jul ngó chàng Ro, chỉ hận vì quá mệt nên không sút chàng một phát bay ra ngoài ban công "Đi diễn chứ, chàng diễn vai chính cơ mà?!" "Không có nàng ta đi làm gì?" Chàng Ro nhún vai "Với cả.... có người tình nguyện diễn thay ta rồi." "Ủa, ai?" "Thì..." Chàng Ro ghé sát tai nàng nói "tên Joudanjou đó." "Ghé gần vừa thôi!" Nàng Jul đẩy chàng Ro ra (lúc này thì lại khoẻ hơn voi) "Ghé gì mà sát rạt thế hả?" "Thì cho nó có tí phong cách Hàn Xẻng." Chàng Ro cười hinh hích "Hay gớm nhỉ?" Nàng Jul lườm chàng một phát "Thích đú Xẻng không, ta cho chàng vác ngay xẻng xuống kia làm vườn!" "Khỏi!" Chàng Ro xua tay "Thế ốm từ bao giờ?" "Hôm qua đi học về trúng mưa phát ốm luôn." "Thế mà chả bảo, tay thì cứ... thế này." Chàng Ro đưa tay nhái lại y hệt động tác bấm bấm của nàng "Nhắn tin với chàng tốn tiền bỏ đời. Mà sao giờ này lại ở đây, không đi học à?" ".... Tóm lại là không muốn ta thăm chứ gì? Ta về vậy." "Ơ, kh...." "Shhh!" Chợt chàng Ro lại đưa tay lên ra hiệu. "Lần này đúng là có người." Chàng nhổm dậy, lấy cái chổi và lại tiến ra cửa. "Ai?!" Chàng Ro lao ra ngoài ban công. Một cái bóng vụt lên. Chàng quật chổi xuống, cái bóng đỡ rồi lộn ngược lại đằng sau "Chàng, sao chàng đánh ta?" Chàng Ro bật ngửa. Đó là Linea. "Cô làm cái trò gì ở đây vậy?!" "Chàng trốn học, cô bảo ta đi theo." "Bảo cái con khỉ." "Không ai bắt chàng tin, khỏi tin cũng được." Linea nhún vai Nàng Jul nhỏm dậy. Nhận ra cái bóng ngoài ban công, nàng hỏi "Cô đến đây làm gì?" "Tôi xem chàng đi đâu thôi, không đến thăm cô đâu, khỏi lo." "Thế cô stalk tôi à?" Chàng Ro nhướng mày "Thế thì đã sao hả chàng?" "Kinh dị!" "Đã đến rồi thì vào nhà ngồi đi." Nàng Jul chợt nói "Đứng đó làm gì cho mỏi chân." "Thôi, tôi đã thấy đủ những gì cần thấy." Linea nhún vai quay đi "Này chàng..." "Gì nữa?" "Lần sau có muốn hun thì đợi trời tối hẵng hành động nhá." "Cái *beep* gì.... Tôi làm thế bao giờ?!!!!!!!" Chàng Ro thét lên be be "Chàng không phải chối." Linea nói rồi leo ban công xuống. Chàng Ro chưa kịp thở ra thì Linea đã lại thò đầu lên "Cứ ở lại mà chăm cô ta đi. Mai Kamikaze sẽ diễn hộ chàng." "Vâng!" Chàng Ro ôm ngực thở ra sau cú giật mình. Linea bình luận "Đã bao lâu rồi, chàng vẫn yếu bóng vía như ngày nào." Sau đó tụt xuống hẳn. Còn lại chàng Ro và nàng Jul. Chàng gãi đầu "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy trời?" "Biết... chết liền." Nàng Jul mệt mỏi nằm xuống. Chàng Ro ngó nàng "Mệt không?" "Chàng nghĩ sao?" "Thế ta về cho nghỉ nhá?" "Ngồi đấy." Nàng Jul chỉ tay về cuối giường "... Hát ta nghe đi." "Muốn tự tử hả?" Chàng Ro thiếu tí nữa hét lên "Thì cứ làm đi xem nào. Lại thích cãi à?" "Đâu có." Chàng Ro lại ngồi mớm xuống mép giường "She keeps her secrets in her eyes She wraps the truth inside her lies..."Chàng Ro ngồi lẩm nhẩm như vậy đến tận khi nàng Jul ngủ hẳn, tức là... một tiếng sau (nghe giọng vịt đực nên khó ngủ). Khi thấy nàng đã ngủ (say như chết) rồi, chàng mới rón rén bỏ ra ban công, nhòm xuống xem mấy em bẹc đang ở đâu (bẹc nhà nàng này cứ thấy chàng đến là sủa, còn người khác thì chả sao) rồi rón rén leo xuống chuồn về nhà. Tan trường rồi còn đâu (mà kể cả chưa tan chàng cũng trốn) [To be continued....] |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 8/6/2013, 00:03 | |
| Mình tắc mũi không ngủ được, lại nằm chém gió. Đây, tặng cô nương, cô cứ nhắc mãi. May cho cô là tôi ứ cho cô đi bưng bê đấy ))) Phần kịch này nếu có hứng mình viết riêng hẳn ra cho ) Nốt chap này, chap sau có đôi sét đánh mới )))) Ngày diễn Joudanjou đi qua đi lại đến chóng cả mặt trên sân khấu. Chàng ta hiện chỉ còn mỗi cái áo chưa thay nốt ra, còn đâu hoá trang các thứ rồi tóc giả ria giả mi giả cũng gắn hết lên mẹt rồi. Jou lo quá. Thế quái nào mà chàng lại đồng ý diễn cái vai của bựa này thay tên Ro cơ chứ?!!! Ồ, phải rồi, can tội mê gái! Chàng đi đi lại lại gãi đầu gãi tai như thế, khách khứa bắt đầu vào rạp chàng cũng chẳng biết. Chàng chỉ giật mình khi nghe tiếng Linea "Anh không đi thay đồ ra, còn đứng đấy làm gì vậy?" "À, đây, đợi tôi chút..." Jou gãi đầu thêm cái nữa rồi chạy vượt qua Linea để vào phòng hoá trang. Nàng ta nhìn theo Jou, bất giác cười khẽ vì cái sự lóng ngóng của anh chàng. Đến giờ diễn. Trên hàng ghế ở ngay gần sân khấu có hai cái bóng khả nghi đội mũ quàng khăn sùm sụp y như đại hàn. Trời thì cũng chả lạnh lẽo gì cho cam, cơ mà hai người này cứ cúi mặt xuống càng thấp càng tốt. Vâng, hai bạn ấy chính là bệnh nhân Juliette và cu Romeo đần trốn nhà đến xem kịch. Nàng Jul vừa nhấc được người ra khỏi giường một cái *tức là vào 30' trước* thì lập tức chỉ đạo chàng Ro đưa nàng đến xem Jou và Linea diễn kịch. Ban đầu chàng giãy nảy bào nàng phải ở nhà dưỡng sức, cơ mà sau một hồi bị người ốm nạt cho một trận tối mày tối mặt, chàng đành còng lưng chở nàng đến rạp sau khi đã nguỵ trang kĩ lưỡng để không bị nhận ra và bị lôi lên sân khấu. Bắt đầu diễn Romeo Cleaningshoes bắt đầu xách hòm đánh giày ra phố lang thang "Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn Cơ mà thực ra tôi biết vì sao tôi buồn chứ. Hầy, cuộc sống cô đơn của một thằng đánh giày vất vưởng thật là thứ đáng chán nhất trên đời. Ước mong cả đời của ta, Romeo Cleaningshoes, chỉ là có một người vợ, không giàu lắm, vừa phải thôi cơ mà nhà phải có limousine hai chiếc, trực thăng riêng ba cái,...." Cả rạp ồ lên cười. Chàng Ro thì quay sang nhăn nhó "Sao mất hình tượng quá vậy nàng?!" "Có phải chàng đâu mà kêu. Tên đó là Romeo Cleaningshoes, chàng là Romeo Velatois Drag cơ mà." Thế là chàng Ro quay ra xem tiếp. "Romeo" bắt đầu hát Alone của Bee Gees trong lúc cảnh một đêm đánh giày của chàng ta được dựng lại. Chàng ta kết thúc một đêm làm việc khi gần hết bài hát và bắt đầu lang thang qua các con phố thuộc khu nhà quý tộc "And I don't want to be alone....""Trời, giọng ai hay dữ!" Cửa sổ một căn nhà chợt bật mở và nàng "Juliette" từ ô cửa đó xuất hiện. Ở dưới, chàng Ro lại chọc nàng Jul "Câu này đâu có trong kịch bản?" "Thì.... người ta hát hay thì cô ta khen hay chứ sao." Nàng Jul ngán ngẩm "Chọc ít thôi, dán băng dính vào miệng đi, muốn hỏi gì đến cuối hỏi! Chàng có ngâu lắm đâu mà toàn hỏi những câu linh tinh thế?" Chàng Ro lôi từ trong túi ra một cuộn băng dính rồi dán lên miệng mình thật. Nàng Jul tròn mắt nhìn cảnh tượng hoạt kê đó, không biết nên ý kiến gì, thế là nàng quay ra xem tiếp. Cảnh bắt đầu chuyển đến đoạn "Pá trọc" tán "Juliette", rồi chàng ta bị đuổi, rồi đến đoạn "Sophia", rồi chàng ta tán tỉnh thành công "người xưa" bằng cách mời nàng chục ly bạc xỉu cộng thêm hát ỉ ôi "I was born to tell you I love you" sau đó là tiến luôn đến kết hôn ở cuối vở kịch. Tuyệt nhiên "Pá trọc" không nhòm ngó gì đến "Juliette" nữa. "Romeo" cũng chả kém cạnh khi quen được "cô gái vô danh", rồi từ quen đến thân rồi vọt một phát từ thân sang "trồng cây si". Cuối cùng chỉ còn lại "Juliette" vẫn còn cô đơn trên tình trường và đang rất lấy làm khó chịu vì bị Guido bám theo tán suốt ngày. Vở kịch này lấy của khán giả bao nhiêu là nước mắt do.... cười. Cười quá nhiều. Thậm chí có những khúc ngoặt không thể ngờ. Ví dụ như lúc "Romeo" cho "Juliette" leo cây để đi thăm "cô gái vô danh", sau đấy tỏ tình kiểu khủng bố "Tiện mồm thì ta hỏi luôn, nàng yêu ta không? Không yêu ta ra kia nhảy cầu nàng coi" làm nàng muốn không gật cũng không được. Khán giả xem đến đây há miệng trợn mắt và nhất là thắc mắc sao kịch thì tên là Romeo và Juliette nhưng hai nhân vật chính lại chả yêu nhau. À, người ta biết đâu được nội bộ dàn diễn viên chính của cái vở này nó có vấn đề. Đoạn cuối cùng, "Romeo" bị "Guido" ép đấu kiếm bảo vệ danh dự hay cái khỉ khỉ gì đấy, tóm lại là đứa nào thắng thì sẽ thành "người ấy" của "Juliette". Trước lúc chuẩn bị đấu kiếm "Romeo" tia xuống hàng ghế đầu và chợt nhìn thấy một cái bóng đen lùm lùm đang dán băng dính ở miệng. Nhìn kĩ một lúc nữa , chàng ta phát hiện ra đấy chính là thằng Ro ngâu! "Cái thằng này, nó bắt mình diễn thay xong giờ đến đây xem để cười cho thối mũi mình phỏng?!" "Romeo" ức chế nghĩ thầm. Tiện nghĩ luôn mấy tháng qua "Juliette" chả đoái hoài gì đến mình để đi theo cưa chàng ta, "Romeo" lại càng cáu. Chàng điên tiết nghĩ cách "lôi nó lên sân khấu cho quê chơi". Theo kịch bản, "Romeo" thắng nhưng vẫn bị "Guido" lùa quân vào bắt, và "Juliette" phải lên tiếng uy hiếp để thả chàng ta ra (nàng Jul bảo cái này là "nêu bật giá trị nhân đạo và tâm hồn trong sáng thánh thiện bao dung vị tha hơn Bồ Tát của Juliette"). "Romeo" diễn theo đúng đến đoạn khi được thả ra thì bảo "Thực ra, có một điều này ta muốn thú thực với cả hai người...." Câu nói trật kịch bản này làm hai bạn diễn và những người có liên quan đến vở kịch giật thót. "Romeo" nói tiếp "Ta.... thực ra không phải Romeo Cleaningshoes, mà là.... em sinh đôi của anh ta, Romeu Cleaningshoes..." Cô Juli xém tí nữa thì ngất. Sui thì toát mồ hôi hột lật kịch bản xem chị Jul có chỉnh sửa thêm thắt gì vào phút cuối không mà tự nhiên anh này chém gió tung chảo lên như thế. Ở trên sân khấu, "Romeu" (theo lời chàng ta nói), bắt đầu đi phăm phăm đến chỗ chàng Ro. Chàng kia giật mình, nhưng chả hiểu "Romeu" định làm gì nên cứ ngồi yên. Kết quả là chàng này bị chàng kia nhấc bổng lôi tuột lên sân khấu! Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho không ai phản ứng kịp. "Romeu" chỉ chàng Ro "Nhìn kĩ này, đây mới chính là Romeo mà nàng Juliette yêu quằn quại quắn quéo từ thời còn bé tí, rõ chưa?! Biết vì sao ổng phải dán băng dính thế này không? Bị dở hơi nói toàn những cái linh tinh nên bị dán đấy. Anh ta bị nhốt mấy năm nay rồi, do có triệu chứng của bệnh Down. Đáng tiếc cho nàng, Juliette, người nàng yêu chả phải ta, mà là hắn." Chàng Ro nghệt mặt ra chả hiểu gì, cơ mà vì lúc mặt nghệt ra như thế trông chàng như bệnh nhân Down thật nên khán giả tin lấy tin để. "Juliette" do quá xúc động mãi một lúc sau mới lắp bắp được "Th-Thế này là sao?" "Ta phải làm rõ sự việc để thằng điên này" Chỉ "Guido" "còn thả ta đi." Chạm tự ái, "Guido" cũng phăng teo luôn kịch bản để gầm lên "Ngươi bảo ai là thằng điên?! Người đâu, bắt hắn lại! Bắt cả hai đứa chúng nó lại!" "Ta không cho phép!!!" "Juliette" át luôn cả giọng "Guido". Nàng ta nhìn "Romeu" ".... Đi đi." Thế là chàng ta vọt thẳng vào cánh gà rồi thò đầu ra hí hởn xem phen này thằng Ro đần xử lí thế nào. "Juliette" bắt đầu nghĩ cách ứng biến "Chàng còn nhớ ta không?" Chàng Ro đưa ánh mắt cầu cứu xuống hàng ghế khán giả, chỗ nàng Jul. Thấy nàng khẩu hình "Cứ giả vờ Down đi", chàng ta bèn từ từ quay lại lắc đầu với khuôn mặt ngơ vô đối. "Guido" cười khảy "Cho nó vào trại đi thôi." "Không." Chợt "Juliette" tuyên bố "Ta sẽ đưa chàng về chăm sóc, cho đến lúc nào chàng nhớ ra ta là ai thì thôi." Câu này nói xong, nghe đâu đấy có tiếng sụt sịt. "Juliette" nói tiếp. "Guido, xin lỗi vì ta không thể nhận tình cảm của anh. Xin hãy dành nó cho các em fangirl đang xếp hàng đợi anh kia. Chia tay nhau từ đây!" Nói xong, "Juliette" đỡ chàng Ro giả Down vào trong cánh gà, bỏ lại "Guido" lơ ngơ một mình. Đến lúc này, T-boy sau khi đã chế ra đoạn kết thay thế cho đoạn kết vở kịch cũ thì lon ton chạy ra đọc "Vậy là kết thúc một câu chuyện tình lãng... xẹt. Cuối cùng, Pá trọc kết hôn với Sophia, Romeu hạnh phúc với cô gái của chàng ta, Juliette vẫn ở vậy chăm người Down Romeo, một thời nàng từng mê mệt và đến giờ vẫn thế. Cuối cùng hoá ra chỉ còn Guido lẻ loi. Ai mà ngờ...." "Trật tự!!" "Guido" lột giày ném một phát trúng T-boy rồi đi vào trong cánh gà. Khán giả lăn ra cười. T-boy thản nhiên đọc tiếp "Và vậy là kết thúc một chuyện tình. Chuyện tương lai của họ ra sao, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác." Rồi T-boy cúi đầu và đi vào trong cánh gà. Khán giả vỗ tay đến độ muốn thổi tung trần nhà. Màn kết bất ngờ của vở kịch không ngờ lại chiếm được rõ nhiều thiện cảm từ tất cả khán giả. Rốt lại, giải nhất của buổi "giao lưu" đã thuộc về vở kịch hài tung chảo ấy. Khán giả vỗ tay loạn lên lúc Sui với tư cách đạo diễn đưa cả đoàn kịch lên nhận giải. Chàng Ro trốn về ngồi cạnh nàng Jul, được nàng khen một câu tan nát cõi lòng "Trông chàng Down thấy mồ." Nhưng lòng chàng chưa kịp tan hết thì lại có tiếng nói cất lên "Xin mời cô Rosy Fairey thay mặt cho gia đình cố vấn Fairey tài trợ giải thưởng này, lên trao phần thưởng cho đoàn kịch xuất sắc của trường trung học...." Nàng Jul hỏi chàng Ro "Này chàng, có phải người ta vừa đọc tên Rosy Fairey không?" "Ờ đúng rồi, sao thế?" Chàng hỏi Nàng Jul nhỏm dậy nói "Nàng ta là em họ ta." Nàng nhìn lên sân khấu "Quái nhỉ, sao ta không biết vụ nhà Fairey tài trợ cho cái giải thưởng này?" Chàng Ro nhìn lên theo. Người con gái tên Rosy Fairey ấy lúc này đang trao giải cho đạo diễn Sui. Chợt chàng Ro nhận ra Sui đang nhìn Rosy không chớp mắt. Nhìn như sắt bị nam châm hút. Và rồi trước bàn dân thiên hạ, trước bao nhiêu ánh nhìn, trước bao nhiêu cái tai đang nghe ngóng, trước cái mic đang mở, Sui thốt lên "Ôi... yêu rồi!" Ặc ặc!!!! |
| | | .:.baby_Rosy.:.
Tổng số bài gửi : 638 Birthday : 18/05/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 8/6/2013, 19:18 | |
|
Được sửa bởi .:.baby_Rosy.:. ngày 11/6/2013, 13:15; sửa lần 1. |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 8/6/2013, 20:45 | |
| Cái cô Râu Si kia tôi đã viết là Sui nói cô lại còn hỏi câu đấy là của ai Này, phần sau mới có hai bạn tỉnh tò và câu chuyện tình sét đánh Phần này tiện tớ hint nốt hai bạn kia )) Cảm ơn *Khéo mình phải đẩy rating cái fic này lên ))))* 12. Love At First Strike! Sui từ ngày tuyên bố với cả thiên hạ rằng chàng ta yêu thì bắt đầu thay đổi tâm tính. Dạo này không thấy ngậm thuốc lá nữa. Tóc tai lúc nào cũng láng o bóng nhẫy, trông y như diễn viên Hollywood (hoặc cũng có thể là Bollywood). Sau đó là bắt đầu chôm đàn của chàng Ro về phòng riêng tập bật bông làm chàng xới tung cả nhà lên không thấy đâu. Nói tóm lại, Rosy Fairey đã khiến cho Daitou Suigetsu điên đảo tâm hồn! Chàng Ro lại đến thăm nàng Jul vào một buổi chiều hè. Sau lần trước, nàng Jul lại... lăn ra ốm trận nữa, xui xẻo làm sao hôm ấy về bị trúng gió! Chàng Ro rất vô tư cứ học xong tiết của cô Juli là trốn tiết đến nhà người đẹp thăm hỏi bệnh nhân, chém gió chém bão đến tận lúc ngài cố vấn đi làm về mới chịu mò ra ban công leo xuống trốn về. Hôm nay chàng mới thò đầu vào đã than vãn ầm ĩ "Ngày xưa ta yêu nàng có hành hạ ai đâu mà giờ thằng em ta yêu em nàng nó lại thành ra hâm hâm dở dở làm người khác đau hết cả đầu thế này?" "Chàng đang làm ta đau đầu đấy." Nàng Jul thản nhiên "còm men" "Ngồi xuống đã rồi có gì nói, mà nói bé thôi, nói chậm thôi, làm gì mà cứ như súng xả đạn thế?" "Thì đang xả mà!" "Chàng nỡ lòng nào xả vào người ốm thế hả Romeo? Sao chàng dã man vậy?! Sao ta lại đi yêu chàng nhỉ?!! Sao...." "Khổ lắm thôi được rồi ta không nói nữa là được chứ gì?" Chàng Ro thả cái cặp đánh phịch xuống chân bàn. Nàng Jul ngó theo hỏi "Sao dạo này tan trường sớm thế? "Sớm đâu mà sớm, ta trốn học về đấy."" Nàng Jul lại hận không thể nào ngồi dậy để mắng chàng Ro cho có khí thế được. Nàng đành nằm bẹp trên giường thu hết hơi sức để quát "Đồ dở hơi! Sắp thi đến nơi rồi mà cứ trốn học thế này, chàng muốn lưu ban hả?!" "Lưu sao được mà lưu." "Nhỡ lưu thì sao?" "Thì thôi." Chàng Ro nhún vai "Ta nói cho chàng biết chàng mà lưu thì đừng có vác mặt đến gặp ta nữa, ta từ chàng luôn đấy! Lưu thì thôi, cho thôi luôn!" "Thôi được rồi được rồi, không lưu, được chưa. Em thề em hứa em đảm bảo em sẽ không lưu ban...." "Thề rồi có làm được không đấy?" Nàng Jul nheo mắt "Được chứ sao không được. Coi thường ta quá!" "Thế thì tốt." Nàng nằm dịch sang bên cạnh một chút "Ngồi đây." "Ơ thôi, chỗ của ta là ở cuối giường cơ...." "Ta bảo chàng ngồi ra đây. Ta có cắn chàng đâu mà ngồi tít ra cuối giường?" (Câu này nghe điêu điêu....) Thế là chàng Ro lại răm rắp nghe lời. Chàng ngồi xong nàng Jul mới bảo "Ngồi đây nói nghe cho rõ, mấy hôm chàng ngồi cuối giường tiếng nghe như tiếng muỗi vo ve." "Ờ ờ.... Hôm nay nhóc Sui thủ đàn của ta về phòng tập gảy nàng ạ. Suýt nữa ta ngất. Lúc hỏi thì nó bảo tập để đi tán Rosy." "Cơ mà nó đổ lúc nào nhanh thế?" "Thì bị sét đánh ngay hôm trao giải ấy. Xong từ hôm đấy đến giờ cứ như mất hồn." "À, hôm nay chàng về sớm một chút nữa đi." Chợt nàng Jul nói một câu chả liên quan "Ủa, sao dzợ?" "Hôm nay bé Rosy hẹn đến thăm...." *à vâng, giờ thì liên quan rồi* Chàng Ro hùng hổ phán "Việc quái gì phải về, ta phải lôi em nàng đến chỗ nhóc Sui thổ lộ tình cảm..." "Vớ vẩn. Cả nhà ta đang không biết chiều nào chàng cũng mò đến đây. Chàng làm loạn lên thế rồi cha ta biết thì sao? Cái gì cũng có mức độ thôi chứ." Chàng Ro nghệt mặt ra nghe phân tích rồi gật đầu "Được rồi thì về sớm. Về luôn đây." Thằng dở hơi lại dỗi! Nàng Jul kéo áo chàng ta lúc chàng ta nhỏm dậy "Ê, lại dỗi đấy à?" "Ai thèm?" Rõ là đang dỗi. Nàng Jul nói "Dỗi vớ vẩn. Sao dạo này chàng toàn dỗi những cái vô lí thế nhỉ?" "Ai dỗi. Ta về học bài cho khỏi lưu ban." Chàng Ro chém gió vậy, chả biết nàng Jul có tin hay không mà nàng lại bảo "Thế hát ta nghe hẵng rồi hãy về." "Này nàng, lần trước đầu chưa nổ không có nghĩa là lần này...." "Chàng có làm không đây? Sao nói lắm thế?" Chàng Ro bị độp câu đấy vào mặt thì ngớ luôn. Thế là chàng lại hắng giọng, khèm khèm mấy chục bận rồi bắt đầu ỉ ôi "You light the skies Up above me...."Lần này tiến bộ hơn một chút là mới nghe có nửa tiếng nàng Jul đã ngủ. Chàng Ro mắm môi định đứng dậy.... Cơ mà lần này lại khác một cái là.... chàng bị ôm cứng đứng dậy không nổi! Chàng nuốt nước bọt cái ực. Trong phòng có mỗi chàng và nàng Jul, chả phải nàng ôm chẳng lẽ ma ôm? Cơ mà nói thật nếu đúng là có một con ma đang ôm chàng lúc này khéo chàng còn đỡ sợ hơn.... Mà khoan đã, chàng thấy "được" nàng ôm còn bớt sợ hơn bị ma ôm! Chàng nhắm mắt lại lẩm bẩm "Mình đang mơ, mình đang mơ" rồi mở mắt ra, hi vọng là mình đang mơ thật.... Rõ là phí hơi. Bởi vì đời ứ phải là mơ và nàng Jul vẫn đang ôm cứng chàng. Chàng bắt đầu loay hoay tìm cách gỡ tay nàng ra. Nhưng khổ cái là càng gỡ nàng càng ôm chặt. Ứ hiểu sao. Đúng lúc đấy thì "bụp, bụp", trên hai vai chàng Ro xuất hiện hai em "thiên thần" và "ác quỷ". Như kiểu trên phim hoạt hình ấy. Em thiên thần phủi cánh rồi giới thiệu "Yo chào cu, anh tên là Rogel, còn thằng kia là Rovil." "Ai là thằng kia hả thằng kia?!" Rovil giãy lên "Hôm nay tôi điên đến quá cả dương vô cùng rồi, trời đất ạ." Chàng Ro ôm đầu và bóp trán. Rovil nhảy lên châm chàng ta một phát "Ouch!!" "Ai điên? Cậu điên thì tụi này đã không có thật nghe chưa?! Hôm nay tôi xuất hiện là để nói với cậu một điều...." "Đừng nghe nó xúi bậy!" Rogel chen vào. Rovil trợn mắt "Thằng kia im!" "Việc gì phải im?!" "Ta bảo ngươi im là im! Anyway, Ro ạ, anh quá thất vọng về chú." Chàng Ro tròn mắt "Thất vọng là sao?" "Lần trước nàng cũng ngủ y hệt thế này mà chú bỏ về, chả tranh thủ xơ múi gì cả, chán hết cả con người." Chàng Ro được thêm một phen trợn mắt nữa. Nếu đây đúng là hai đại diện cho bản tính tốt đẹp và xấu xa trong con người chàng.... thì chàng đúng là quá thể tà tâm! Rogel chỉ Rovil "Thằng kia nói năng vung vít gì đấy? Xơ múi gì hả?!" "Thôi ngươi ứ phải bao biện, ngươi cũng muốn thế chết đi được còn gì nữa. Ngươi chỉ đợi ta nói ra để nhảy vào xúi giục ăn hôi còn gì nữa." "Thế rốt lại là hai người muốn gì đây?!" Chàng Ro nhăn nhó hỏi. Rovil chỉ nàng Jul "Muốn cậu hôn nàng, làm được không?" "Hôn trán thôi em ây, cho nó an toàn." Rogel giơ tay ý kiến. Chàng Ro trừng mắt "Mấy người đi mà làm thế!" Rồi chàng dùng tay phủi hai bên vai mình, lập tức hai nhân vật nhiễu sự kia biến mất. Chàng lại loay hoay ngồi gỡ tay người đẹp, cơ mà lần này chàng gỡ mà mắt không nhìn vào chỗ cần nhìn. Chàng vừa làm vừa ngắm nàng Jul..... Và chàng tự nghĩ với mình "Èo ơi, lúc nàng ngủ trông yêu dã man....." Cái thằng Rovil trong chàng thức dậy đập phá, thế là chàng bỏ quên việc đang làm để cúi xuống.... Chàng có cảm giác mình là hoàng tử trong Sleeping Beauty! Cơ mà hoàng tử này ứ dám đi đâu xa ngoài phạm vi trán người đẹp. Chàng cúi xuống thêm tí nữa..... Chợt nàng cựa mình một cái. Thế là chàng "hạ cánh" nhầm địa điểm! Ối... má... ơi.... Thế này, chúng ta chỉ cần biết là "máy bay" đã "hạ cánh" cách chỗ cần "hạ cánh" "một quả đồi"! Mặt chàng Ro bắt đầu chín lên. Chàng loay hoay tìm cách ngồi dậy vì chả hiểu thế quái nào nàng cựa một cái lại ôm chặt nữa. Xui cho chàng thêm nữa, cửa phòng bắt đầu lạch cạch và một giọng nói líu lo cất lên "Chị Juliette, em đến thăm chị nè...." Chàng Ro ngẩng đầu lên. Cửa mở và đứng ngay ngưỡng cửa là Rosy Fairey (tức người trong mộng của Sui em giai chàng) Và chàng chợt nhận ra mình đang ở trong tư thế gì. Rosy tròn mắt. Miệng nàng há ra như sắp sửa hét lên.... Và nàng hét thật! Uh-oh.... |
| | | Jupiter
Tổng số bài gửi : 736 Birthday : 02/03/1998 Age : 26 Đến từ : Other planet
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 8/6/2013, 23:12 | |
| Sư phụ thân yêu ơi, không đỡ được sao càng ngày fic của phụ càng sên sắc vậy làm con k dám đọc luôn E hèm (cô Juli đang nói) các em nên nhớ mình vẫn là học sinh đấy nhá, yêu đương vừa vừa thôi biết chửa? Làm cô đọc fic mà nổi da gà lên roài |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 9/6/2013, 21:30 | |
| "Có thích khách!!!!" Rosy hét toáng lên. Chàng Ro ngơ ngác "Ủa thích khách ở đâu dzợ?" "Ngươi chứ ai hỏi lắm thế?" Rosy lườm chàng rồi tiếp tục hét "Có thích khách!!!! Giết người cướp răng! Trời ơi có ai không cứu chị tôi!!!!" Giết người cướp răng!? Chàng Ro nheo mắt nhìn con người đang đứng ở cửa kia. Nàng ta đã hiểu quá rõ chuyện gì vừa mới xảy ra, với cả.... mặt chàng vẫn còn đang đỏ kia, chối vào đâu? Chàng lại tiếp tục loay hoay tìm cách đứng lên, cơ mà nàng Jul kéo chàng xuống kèm theo tiếng lầm bầm "Nằm im đấy cho ta." Chàng cứng người. Không biết nàng tỉnh từ lúc nào? Mà không biết là trước hay sau vụ kia trời? Chàng ngoan ngoãn nằm xuống chịu trận, đầu nghĩ kiểu này thì chết chắc rồi. Nàng Jul nhỏm dậy gọi "Này Rosy!" "Chị Juliette.... Chị cứ giữ chặt thằng kia hộ em nhá, em gọi người đến đập chết nó!" "Ai khiến cô làm vậy không hả? Này, anh rể tương lai của cô đấy." Rosy lập tức ngưng hét và quay lại nhìn chàng Ro chằm chằm. Nàng lập tức soi ra mấy điểm như sau: Đụt khó đỡ Mặt mụn Tóc tai dài quá mức cho phép Bo-đì (hơi) quá khổ Nhìn sang chị Juliette của nàng, thấy chả xứng gì sất, xém tí nữa nàng xỉu. Cùng lúc đó gia nhân chạy tới. Rosy vội xua tay lia lịa "À không có gì, ta... ta.... ta đọc nhiều tiểu thuyết quá bị nhiễm. Không có gì đâu, mọi người đi làm việc tiếp đi." Đợi mọi người đi cả rồi, Rosy mới vào phòng, khoá cửa lại rồi nhìn bà chị mình với cái thằng lẽ ra nàng phải gọi là anh hiện vẫn đang trong một tư thế vô cùng khó đỡ. Nàng e hèm mấy cái cho bớt ngượng rồi bắt đầu lên giọng hách dịch "Thằng kia, xuống giường đi ra ghế ngồi, mau lên." "Rosy, phải gọi là anh...." Nàng Jul chen vào "Em không thích gọi thế. Nào, có đi ra ghế ngồi không tên kia?!" "Nàng.... thả ta ra." Chàng Ro cựa người. Nàng Jul vừa nhấc tay lên một cái là chàng chuồi ngay xuống khỏi giường, lao ra phía cửa xách cặp lên định chuồn. Rosy lại lên giọng "Ta bảo ngươi ngồi ra ghế chứ có bảo ngươi đi về đâu mà chạy nhanh thế?" "Đây đi về có liên quan gì đến cô không hả cái đồ loa phóng thanh kia?!" Chàng Ro đốp lại. Nàng Jul tự nhiên chen vào "Chàng, đỡ ta dậy." "Nằm nghỉ đi chứ ngồi dậy làm gì?" "Ta bảo đỡ ta dậy, có đỡ không?" "Sao chị không nhờ em?!" Rosy giãy nảy "Em trật tự!" Nàng Jul nói lúc chàng Ro bắt đầu lóng ngóng quay lại giường và loay hoay đỡ nàng ngồi dậy. Nàng vừa ngồi thẳng dậy là Rosy túm áo chàng Ro "Đi ra kia!" "Ô hay nhỉ, em bị làm sao thế hả Rosy? Thế là hỗn." Nàng Jul kéo áo chàng Ro "Chàng, ngồi yên đây, không việc gì phải về." "Thôi cho ta về học không lưu ban...." "Ờ đúng rồi đấy biến đi." Rosy được thể. Chợt nàng ta khựng lại "Mà khoan đã, có phải.... ngươi... à, anh có phải là anh chàng vai Romeo Cleaningshoes hôm trước không? Cái anh ở đoạn cuối ấy?" "Hử?" Rosy đổi giọng bất ngờ làm chàng Ro tí nữa té ngửa. Chàng trấn tĩnh lại, day day tai (không dám ngoáy, sợ bị chê bẩn) để đoan chắc mình không nghe nhầm, rồi hỏi lại "Phải cô vừa gọi tôi là anh không vậy?" "Thế chả gọi anh thì gọi ai? Anh nói đi, phải anh không?" "Ờ.... tôi đây.... Cơ mà.... đạo diễn vở kịch đó là chị cô, cô không biết à?" "Không." "Em út thế đấy!" Nàng Jul lầm bầm "Em xin lỗi mờ dạo này em bận đi quảng cáo cho dòng nước hoa Rầu Si mới, học còn chửa xong. Anh, thế anh có quen đạo diễn Daitou không?" Câu hỏi bất ngờ này của Rosy làm chàng Ro á khẩu. Mãi một lúc sau chàng mới gật gật "Ờ... ờ... có biết..." "Em họ chàng ấy." Nàng Jul nhún vai "Ôi thế thì may quá! Anh giới thiệu em với cậu ấy đi! Đi đi đi!!!!" "Đi đâu?" Chàng Ro gãi đầu "Giới thiệu em với cậu ấy đi. Trông dễ thương dã man! Cho em làm quen!!!!!" Chàng Ro suýt thì xỉu. Nàng Jul cố nén cười. Hôm trước cu kia tuyên bố yêu, nàng đang lo bên này không đáp trả thì khéo nhóc lao đầu xuống dòng sông bên nhà nàng. Hoá ra nàng nhà này cũng đổ đứ đừ con nhà người ta từ đời thuở nào rồi. May phước, bớt được công đoạn mai mối để cứu vãn một cuộc đời. Chàng Ro không xỉu thì lại tiếp tục gãi đầu "Ờ... ờ..." "Nhá nhá anh nhá? Đi đi đi đi mà đi mà đi mà please please please đi đi đi?!!!!" Nàng Rosy bắt đầu chuyển giọng nịnh nọt. Chàng Ro gãi đầu chán rồi thở ra "Để anh về bảo với nó...." "Yes!!!!! Em yêu anh dã man!!!!!" Rosy tự nhiên nhảy cẫng lên làm chụt một phát vào má chàng Ro, tự nhiên như ruồi. Cú tự nhiên này của nàng ta làm cả nàng Jul lẫn chàng Ro trợn mắt. Bệnh nhân thì chỉ tay bảo "Ơ cô kia, làm cái gì đấy?!" Chàng Ro thì lùi lại cả chục bước ra đến tận ban công, tay chùi lấy chùi để. Chàng chùi xong bảo "Thôi ta về... bảo nó đây. Chào nàng, chào.... em." Chàng vừa quay lưng đi thì nàng Jul gọi lại "Này Romeo." "Gì thế?" "Love ya!" Chàng Ro tự nhiên thấy mặt mình nóng nóng. Chàng cũng định làm một câu tương tự, cơ mà loại này hay ngượng, lại được thêm cái của phá đám kia đang đứng đấy, thế là chàng không dám đáp trực tiếp. Chàng đau khổ gật gật đầu vài phát rồi xoay người bước, cơ mà thế quái nào lại lộn cả người qua ban công! Nghe thuỵch một tiếng đầy đau đớn, rồi nghe giọng chàng Ro nghèn nghẹn ở bên dưới "Ouch....." Rosy quay sang nhìn nàng Jul "Chị ơi... bẹc vẫn còn đang thả." "..... Đi xua chúng nó đi mau lên!" Thế là nàng Rosy tung tăng chạy xuống vườn đuổi chó để giữ an toàn cho tấm vé vàng đến với chàng Sui! *** Sui tí nữa thì sặc nước chanh khi nghe tin Rosy muốn gặp chàng. Chàng lắp bắp hỏi ông anh giai (mặt mũi trầy trụa và người ngợm xác xơ vì cuối cùng vẫn bị chó đuổi) "Thật hả anh?" "Anh nỡ lòng nào lừa chú." Chàng Ro nhún vai "Cơ mà chú định gặp nó ở đâu?" Nghĩ một lúc, Sui đề xuất "Vườn chuối nhà mình...." Lập tức chàng Ro gạt phắt "Không có chuối chiếc gì sất. Như Chí Phèo ấy. Dẹp!" "Thế anh nói coi gặp ở đâu?" Sau một hồi cãi nhau nhặng xị, địa điểm gặp mặt người đẹp được chuyển sang... vườn vải! Chàng Ro vẫn gãi đầu thắc mắc sau khi chấp nhận địa điểm mới này "Ra vườn vải thì khác quái gì vườn chuối mà mình lại đồng ý nhỉ?" Ờ thì.... nó khác không gian đêm trăng lãng mạn nơi vườn chuối của Chí Phèo và thị Nở. Vậy thôi! [To be continued...] |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 17/6/2013, 08:41 | |
| Qua nhỡ dại thức khuya quá nên ý tưởng nó lại "phun trào".... Có vẻ 2h15 là thời điểm khá tốt để ság tạo vì lần nào viết fic đêm cũng vào khoảng 2h ) Này thì vườn vải Địa điểm được chọn rốt lại là vườn vải. Và thực sự cho đến giờ phút này những người trong cuộc vẫn chẳng hiểu sao nó lại là vườn vảiChàng Ro nghĩ "Chắc tại con bé kia thích ăn vải"Sui nghĩ "Chắc vì vườn vải nó không phải vườn chuối."Rosy nghĩ "Chắc tại lão điên kia xúi bậy." (Chú thích: Lão điên tức anh Ro đần)Ngài tu sĩ (người khá là liên quan theo một phương diện nào đấy) nghĩ "Mình phải bảo cu Sui vặt mấy rổ vải đem về ăn."Rốt lại, dù những người trong cuộc có nghĩ ngợi và ý kiến ý cò gì, địa điểm cũng đã được chốt là vườn vải và thời gian là vào bảy giờ tối thứ Bảy (Tức ba tiếng nữa)Lúc năm giờ, Sui đã bắt đầu màn tắm rửa kéo dài trong một tiếng, trong đó bao gồm cả thời gian làm ca sĩ và thời gian chỉnh sửa đầu tóc. Và sau đó là cả tỉ thứ linh tinh khác (thậm chí là mang nước hoa của ngài tu sĩ ra xịt cho nó thơm!)Xoay đi xoay lại, lúc nhìn đồng hồ, Sui mới tá hoả khi phát hiện ra chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn. Chàng bắt đầu cuống lên chạy qua chạy lại. Chàng Ro ngán quá, hỏi"Chú cần anh chở không?""Anh chở em á?" Sui quay lại hỏi, không giấu vẻ bất ngờ vì lần đầu tiên thấy thằng anh tốt bụng như thế. Tốt dữ dội. Chàng Ro nhún vai"Ra xe đi."Sui tí tởn chạy ra lấy mũ bảo hiểm. Chàng Ro thấy thế gọi giật"Này, lấy mũ bảo hiểm làm gì đấy?" Chàng chỉ cái ô tô ngài tu sĩ mới sắm "Đi cái này cơ mà.""Đi ô tô ấy ạ?" Sui tròn mắt"Cho nó nhanh." Chàng Ro nhún vaiHai anh em chui vào xe. Sau khi đã càu dây an toàn cẩn thận rồi, Sui mới chợt nhớ ra một điều quan trọng cần hỏi ông anh"Anh.""What?""Anh có biết lái cái đống đồng nát sắt vụn này không đấy?" Chỉ cái xe (đã qua sử dụng 30 đời)"Nope.""CÁI GÌ CƠ?!!!!!!""Bám chắc vào." Chàng Ro nhún vai rồi nổ máy, nhấn ga cho xe lao vọt đi. Mặt Sui bắt đầu tái xanh khi thấy vận tốc của chiếc xe đang nhích dần lên con số 140 km/h (đi bão). Chàng đành nhắm tịt mắt và bỏ cuộc đời cho số phận an bài.Hoặc là hôm đấy chàng may, hoặc là do hôm đấy vía chàng Ro giảm, hoặc là do cả hai, chiếc xe cuối cùng cũng đến điểm hẹn chỉ cách có 2 phút! (Tất nhiên là sau khi đã lủi đổ hai cái đèn giao thông và làm cái rào vườn vải của con nhà người ta gãy nát)Sui lảo đảo bước xuống xe. Chàng lắc đầu vài cái thật mạnh cho đỡ cơn buồn nôn, sau đó ngẩng đầu lên xem người đẹp đang ở đâu.Nghe thấy từ đằng xa có tiếng động cơ xe. Tiếng lốp xe trên mặt đường. Kít!!!!!!!!!!!! Dừng trước mặt anh em Ro là một chiếc xe và lảo đảo bước xuống từ cái xe đấy chính là Rosy đang đầu bù tóc rối và cũng sắp lắc đầu cho đỡ buồn nôn! Chàng Ro nhìn xem tài xế cái xe kia là ai và thở ra một cái khi phát hiện ra mình nghĩ đúng. Nàng Jul. Khéo nãy phải đi với vận tốc 180 km/h.Nhà này giống nhà kia, nhà kia giống nhà này. Chỉ khác cái xe nhà kia là hàng 30th-hand, còn xe nhà này là Ferrari. Ôi cuộc đời bất công.Sui đợi nàng Rosy lắc liếc các thứ xong xuôi rồi mới đến gần gãi đầu ấp úng"Ờ.... chào bạn."Chàng Ro đập mặt. Ngày xưa chàng có phản ứng cái kiểu đấy đâu (ôi dào ngày xưa hai bạn lần đầu gặp nhau phang nhau vỡ mẹt còn gì. Chúng nó không thế là may!)Rosy chào lại bằng cách kéo tay Sui rồi nói thầm vào tai chàng ta (cơ mà chả hiểu sao hai tài xế vẫn nghe thấy)"Đi hẳn vào trong kia không hai ông bà già kia nghe được hết."Và thế là hai đứa biến vào trong vườn. Ơ mà khoan đã....Hai ông bà già?!!!!!Chàng Ro và nàng Jul bước ra khỏi xe và nhìn theo hai đứa nhóc bằng cái nhìn toé khói. Sau đó hai bên nhìn nhau một lát.Một lát nữa....Một lát nữa...."Chàng nhìn ta làm gì?!!" Nàng Jul tự nhiên độp vào mặt chàng Ro "Đi theo nghe xem chúng nó nói cái gì, xong có gì xúc tiến cho ta!""Sao tự nhiên mắng ta?""Mắng gì? Đấy là ra lệnh theo kiểu bắt nạt." Nàng Jul nhún vai đưa ra lời bào chữa hâm đơ nhất trên đời. "Đi theo chúng nó đê hỏi lắm quá!"Chàng Ro chẳng còn đường nào khác ngoài gật đầu và mò vào trong vườn. Chàng mất khoảng 15 phút mới phát hiện ra chúng nó đang tâm sự ở cuối vườn. Ngay bên cạnh anh Cường. Èo, lãng mạn ghê!Cơ mà rình một lúc nữa, chàng Ro phát hiện ra hai đứa dở hơi chả nói chuyện gì, chỉ thấy Rosy đang ngồi ngậm kẹo mút theo kiểu "gậm một mối căm hờn trong cũi sắt" còn Sui đứng chầu bên cạnh đợi hầu chuyện. Chàng Ro kiên nhẫn đợi đến hết cái kẹo, nhưng mút hết kẹo rồi mà Rosy vẫn trơ như phỗng đá. Sui lại càng im. Và chàng Ro lại càng chán"Oh come on, đến tán đại đi, sau đấy bay ra vườn chôm chôm cũng được đấy" Chàng cứ than vãn như thế mà có ai hiểu đâu, cũng chả ai nghe thế nên mới không ai hiểu. Chợt nhớ lời nàng Jul dặn xúc tiến, chàng len lén mò vào nữa, rón rén đến mức cả hai nhân vật chả ai để ý. Chàng tiến đến sau lưng Rosy và mắm môi mắm lợi đẩy một cái thật lực!Nàng ngã ngay lên người Sui... Và càng kì diệu hơn, ảo hơn nữa là chả hiểu thế quái nào thành ra hai đứa chúng nó hun nhau. Chụt một phát nghe kêu ra tiếng to dã man luôn!"Hell Yes!!!" Chàng Ro tự reo thầm trong đầuHai đứa kia trố mắt nhìn nhau một lúc rồi bắt đầu loay hoay gỡ nhau ra. Sau khi cả hai đã đứng thẳng lên rồi, Rosy bắt đầu gầm lên (theo kiểu con gấu điên)"Là thằng nào đẩy bà?!!!!!!!!!!!!!!"Sui đứng bên cạnh vã mồ hôi xua tay"Bạn ơi nói khẽ thôi đây là chốn công cộng....""Công công cái nỗi gì đây là vườn vải nhà ta! Mà đã làm thế rồi còn gọi ta là bạn à sao chàng dở hơi thế hả hả hả hả hả hả hả hả hả?!!!!!!"Rosy làm một lèo trong khi chàng Ro phải cắn răng nín cười. Mặt Sui thì nghệt ra trông đến tội.Chợt trời đất tối sầm lại. Không hiểu mây đen từ đâu kéo đến che kín hết cả trời. Sấm bắt đầu nổ, và trước khi bất kì ai kịp chớp mắt hay có hành động gì nhanh tương đương chớp mắt, có hai tia sét chợt phóng vèo xuống vườn vải. Phát đầu tiên đánh xém trúng nàng Rosy, phát thứ hai.... trúng giữa mẹt chàng Ro (can tội giời đang như rứa mà ngửa cổ nhìn lên). Chàng ta ngay lập tức ngất xỉu còn ở bên kia chiến tuyến, Rosy lập tức lao vèo vào ôm cứng Sui"Á!!!!!""Bạn có....""Bạn bạn cái giề?!!""À à..... N-nan- nàng...." Sui khốn khổ của chúng ta vật vã mãi mới nặn ra được cái từ đấy "Nàng... có sao không?""Chả sao, giật mình thôi." (Ặc)Chợt nàng Rosy ngửi thấy có mùi khét khét. Nhìn xuống chỗ sét vừa đánh, nàng thấy váy của mình đang bắt đầu phát hoả!"Arghhhhhh váy taaaaaaaaaa!" Một lần nữa nàng làm thủng tai Sui và chàng kia phải nhăn nhó bịt tai lại mà rằng"Đi kiếm chỗ nào có nước mau."Nhưng đúng lúc đấy thì trời cũng đổ mưa, thế là hai con người kia quay đầu chạy thục mạng về phía hai cái xe và may thay, mặc dù chàng Ro nằm ngay ở cái cây gần chỗ tâm sự của hai bạn kia nhưng chẳng ai để ý vì còn đang bận vào xe tránh mưa. Nước mưa đã dập tắt lửa trên váy Rosy nhưng từ giờ còn lâu nàng mới mặc nó nữa.Nàng Jul thấy hai nhân sự kia đã lao lên chiếc xe cà tàng phóng đi lâu rõ lâu rồi mà chả thấy chàng Ro đâu (cu Sui được người ta đổi cách gọi hay nói cách khác là tỏ tềnh gián tiếp một phát là quên luôn ông anh xấu số), nàng mới đội mưa đi vào trong vườn và qua đến gần cuối vườn mới thấy chàng đang bất tỉnh nhân sự với cái mặt đen thui! Nàng hốt hoảng gọi"Êu, Romeo?!"Không thấy trả lời. Sờ tay lên mũi thấy vẫn còn thở, nàng bèn ghé vai vào dìu chàng ta về xe đưa thẳng lên viện.Lần sau không bao giờ xúi dại nữa....[To be continued....] |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 22/6/2013, 21:36 | |
| Chàng Ro tỉnh dậy trong bệnh viện trong tình trạng đầu váng mắt hoa và nhìn cái gì cũng "mờ nhân ảnh". Nheo mắt nhìn kĩ một lúc, chàng thấy có hai cái bóng ở bên cạnh mình, đang cúi xuống thấp dần, sát gần đến mặt chàng. Chàng bèn tung một đấm trúng cái bóng bên phải kèm theo câu
"Cút đi cho ông ngủ!"
Nghe một tiếng "ui da" đầy đau đớn. Sau đó chàng bị dựng cổ dậy và được tặng một đấm vêu mặt
"Mi đấm cha mi thế hả thằng oắt kia?!!"
Mãi đến lúc này chàng Ro mới nhận ra cái bóng bên cạnh mình là ai. Chàng nhe răng ra cười cầu tài
"Ủa, cha đó hả? Con tưởng có thích khách..."
"Này thì thích khách!!" Ngài tu sĩ tặng thêm một đấm vào bên má còn lại của chàng Ro. Cái bóng còn lại ở bên kia giường bệnh hốt hoảng
"Bác đừng đấm nữa, rụng đầu chàng ra khỏi cổ mất bác ơi!"
Nghe rõ giọng nàng Jul. Chàng Ro ngoảnh lại, đúng là nàng. Mặt nàng cắt.... còn đúng một giọt máu. Không biết nàng đang lo chàng bị đấm bay đầu thật hay là đang hoàn hồn trở lại khi thấy chàng sét đánh không chết vậy cà? Chắc là cả hai. Tự nhiên chàng Ro buông hai câu
"Trời còn có bữa sao quên mọc Anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em"
Ngài tu sĩ và nàng Jul trố mắt nhìn chàng Ro như nhìn UFO. Sau đó hai người họ nhìn nhau
"Này cháu.... nó vừa đọc thơ phải không?"
"Dạ vâng"
"Thơ Nguyễn Bính?"
"Dạ vâng...."
"Sao kì dzậy ta trước giờ thằng này có bao giờ thơ thẩn gì đâu mà..."
"Con ngất mấy ngày rồi hả cha?" Chàng Ro hỏi một câu chẳng liên quan. Ngài tu sĩ liếc xéo chàng một cái rồi trả lời
"Gần 2 ngày"
"Trời, vậy mà con cứ tưởng đã hai năm trôi qua..." (Ặc ặc!) "Đêm nằm mơ bao giờ con cũng thấy mình đang nằm ngủ trong một cái nhà hộp bằng sắt không có cửa sổ, chẳng lọt vào một tia sáng và chẳng có ai ở bên. Ôi, thật là khủng khiếp...."
"Bây giờ thì nó thuổng Lỗ Tấn." Ngài tu sĩ thở dài. Nàng Jul thì nhìn chàng Ro lom lom
"Sao lúc kiểm tra miệng thì không nói được mà bây giờ tuôn ầm ầm thế?" Nàng sờ trán chàng ta "Có sốt đâu, rõ ràng đang tỉnh táo không nói mê...."
"Thế thì sao nó nhớ được mấy cái đấy?" Ngài tu sĩ gãi đầu. Nàng Jul nhìn chàng Ro một lát và nói
"Có thể sau cú sét đánh vừa rồi, con trai bác đã được "thông não" và tăng IQ đột xuất...."
Rầm!
Tu sĩ Lò Rèn lăn đùng ra xỉu. Nàng Jul vội vàng vòng qua phía bên kia tạt cho ngài tí nước. Ngài tỉnh dậy, lau nước trên mặt rồi nhìn thằng con chằm chằm
"Chả có nhẽ...."
"Romeo, nghiệm của phương trình sinx + cosx = 0 là bao nhiêu?" Nàng Jul hỏi
"x = -π/4 + kπ"
Chàng Ro phun ra câu trả lời nhanh đến mức ngài tu sĩ lại lăn ra xỉu lần nữa do quá shock. Thấy ngài ngất, con trai ngài cúi xuống tỏ vẻ quan tâm
"Cha sao vậy? Để con hô hấp nhân tạo cho cha nhá?"
Lại còn hô hấp nhân tạo. Mặt nàng Jul tái mét khi nghĩ lại hôm thi thực hành chàng ta suýt bị đánh trượt can tội thổi hơi vào mũi nạn nhân (tức giám khảo. Chàng phải vật nài mãi mới được đẩy lên mức trung bình). Nàng nhìn chàng Ro leo xuống khỏi giường trong kinh hoảng và đang định tiến lại gần để ngăn thì ngài tu sĩ ngồi bật dậy
"Khỏi. Thu xếp đồ đạc đi, ra viện!"
Vậy là Romeo Velatois Drag, kẻ vừa được thông não nhờ một cú sét đánh, hiên ngang bước chân ra khỏi viện. Cơ mà thông não là một chuyện, số đen lại là một chuyện khác. Cái sự đen của chàng đã khiến chàng đạp ngay phải hố ga mất nắp ngay khi mới ngửa cổ lên chuẩn bị làm thơ khen trời đẹp, và may là được tóm lại kịp không thì lại ngậm ngùi quay vào viện để bó bột chân gãy. Số đen khó đỡ!
Trên đường về, chàng Ro luyên thuyên đủ điều, sau đó là "gào thét tình ca" miễn phí. Yup, người ta có "người hát tình ca" thì đây là "người hét tình ca". Và người chịu trận đương nhiên là nàng Jul đang bị chàng kẹp cứng bằng tay phải. Nàng có cảm giác đầu mình sắp nổ tung ra như lời chàng Ro cảnh báo hôm trước thật. Người đâu mà giọng như bò rống, khoẻ hơn cả ca sĩ Rock hạng siêu nặng! Khi thoát được về đến cửa nhà, xém tí nữa nàng ngất do căng thẳng quá độ!
Chàng Ro chỉ im bặt khi vừa bước chân về phòng đã có tiếng thằng khác át mất. Thằng đó là em giai chàng, người đang rất hào hứng với bản "I Lay My Love On You" được trình bày khá méo mó do gào rống, và đang đọc một tập giấy gì đó. Chắc là truyện cười, vì thỉnh thoảng chàng ta cười như bệnh nhân trại tâm thần. Đọc hết, chàng ta quăng nó lên giường rồi tung tăng ra khỏi phòng, không thèm quan tâm đến thằng anh đang đứng trơ như phỗng đá ở cửa. Chàng trơ, sau đó hai phút chàng trợn mắt
"Em út thế đấy, không thèm chào một câu!"
Rồi chàng nhặt tập giấy kia lên xem nó là cái gì.
Thư!
Nét chữ của con gái. Chắc là "bà" kia viết. Chàng Ro lẩm bẩm
"Facebook ầm ầm còn bày đặt thư với từ." (Đồ thiếu máu lãng mạn!)
Chàng tò mò đọc
"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương Gấu ơi Gấu à!...."
Tí nữa thì ngất! Chàng ta phải nén cơn để đọc tiếp xem có gì hot...
"Chẹp chẹp..... Hầy hầy... Haizzzzzz!!!! Ta chán quá! Mới không gặp nhau có nửa tiếng mà ta đã nhớ chàng quay quắt quắn quéo quặn quẹo quại quằn lên rồi. Ta ước thời gian trôi nhanh hơn tí nữa để mai chúng mình gặp nhau. Trôi luôn 24 tiếng cũng được! Cơ mà thế thì hết phéng nó ngày còn đâu. Hầy, ta hâm thật! Gấu này, hôm nay ta mới vào lớp mà đã có thằng tia ta rồi. Nhanh hơn chảo chớp! Mai ta chỉ nó cho Gấu rồi Gấu đấm nó hộ ta nhá! Trông mặt nó bựa lắm. Nó ngồi ngay cạnh chị nào đấy được anh Paris gọi là "bạn ếch" ấy. Không phải anh mắt híp xong đầu cua đâu, anh đấy hình như thích chị ếch. Cái thằng khuyên mũi khuyên tai ầm ĩ xong suốt ngày bấm cái của nợ gì đấy kêu là "giải cứu thế giới" cơ. Mai Gấu đấm nó cho ta nhá. Chắc chàng biết nó là ai rồi chứ gì. Mà chắc chàng đấm phát nó bay luôn. Gấu của ta khoẻ hơn Heracles mà (tức Hercules ấy!) .... (Đoạn này kể lể chuyện ở trường tràn ngập những Gấu là Gấu) Hôm nay Gấu cho ta leo cây gần hai phút ở nhà để xe nhá. Mai đền ta chầu chè nghe rõ chửa? Anyway ta yêu Gấu lắm lắm lắm ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý!!!!! Cho hun cái nào!
Rosy Fairey
P.S: Hun gió thôi không hun thật đâu ok?"
Chàng Ro đọc xong bò lăn ra cười. Chàng gập bụng cười vật vã tưởng như sắp đứt ruột tới nơi. Chỉ đến khi Sui bước vào, giật tập giấy, chàng mới ngưng cười để thanh minh
"Anh tưởng nó là truyện cười nên đọc thử...."
Bốp!!!
Này thì truyện cười
[To be continued....] |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 30/6/2013, 21:32 | |
| Từ hôm "được" thông não, chàng Ro làm cho bao nhiêu con người muốn phát sốt phát rét vì không thích nghi kịp Ngay sáng hôm sau chàng đã làm cho người ta ngạc nhiên bằng việc nhắc Toán và đọc Văn cho các bạn cùng lớp. Thật là kinh dị! "Nhầm rồi chỗ này ẩn phải đặt là...." "Câu này là chuyện gia đình ta cũng dài như sông........" Nàng Jul vừa đi cạnh cái của cứ ngoáy lia ngoáy lịa là chàng Ro vừa dụi mắt liên tục và day tai liên hồi để chắc mình không nhìn nhầm và nghe nhầm, dù chính nàng là người đã dự đoán não chàng được khơi như khơi thông rãnh cống tắc nghẽn! Người thứ n suýt xỉu vì sự thông minh đột xuất của chàng Ro là cô Juli. Hôm nay cô dạy mấy bài gì gì đấy về chứng minh bất đẳng thức. Đang viết dở thì chàng Ro giơ tay "Em thưa cô!" "Cậu muốn ra ngoài nữa hả? Sao hôm nay giơ tay lịch sự thế?" Cô Juli làm một tràng không thèm quay đầu lại "Dạ em thưa cô.... chỗ kia cô viết sai ạ." Suýt nữa thì cô Juli trượt chân ngã đập mặt "Cái gì cơ?!!!!" "Theo bất đẳng thức Cô-si mở rộng cho ba số nguyên dương thì chỗ kia phải là căn bậc ba của...." Chàng Ro chưa nói xong thì cô Juli đã lăn ra ngất thật. Cô ngất vì cô phát hiện ra nó nói đúng! Romeo Velatois Drag, học sinh cá biệt môn Toán của cô, vừa mới chỉ ra lỗi sai của cô! Cũng là sơ ý thôi, nhưng cô thấy quá shock vì chỉ nó phát hiện ra trong lúc cả lớp ngồi ngáp ngắn ngáp dài (trừ hai bạn Rosy và Sui đang đọc cái gì đấy ở dưới gầm bàn) Chàng Ro thấy cô ngất thì nhìn quanh lớp "Ầy có bạn nào có nước không ấy nhể, bình nước lớp mình hết rồi." "Này!" Một bạn nào đó ném chai nước cho chàng Ro. Chàng vung tay ra bắt gọn nó mà không thèm nhìn.... thực ra là có nhìn tí xíu nhưng cứ bảo không thèm nhìn cho nó oách, sau đó tiến thẳng lên bàn giáo viên..... giặt khăn lau bảng, xoá bảng và viết lại lời giải trước hàng chục ánh mắt ngỡ ngàng của hội bạn. Pà rí thậm chí không thể ngậm miệng lại được khi chàng Ro đã giải xong và về chỗ ngồi. Cô Juli thì cứ thế ngất đến hết tiết, có chuông cô bật dậy, nhìn bài trên bảng làm, giơ tay khen tốt rồi lảo đảo xách cặp ra khỏi lớp! Sau màn giải Toán gây shock toàn tập là màn làm thầy giáo dạy Văn suýt lên cơn đau tim. Thầy Wyatt dạy môn Văn, mới vào trường đầu kì hai và mới chuyển vào dạy lớp này mấy tuần nay sau khi điểm Văn của lớp được nhà trường nhận xét là "quá bê bết". Thầy cực nản với những phần tử nam sinh lớp này, vì thực sự là tất cả các nam sinh trông mặt mũi rõ sáng sủa của lớp (trừ trẻ Ro, tất nhiên, mặt nó đụt thấy mồ), chẳng có một tí triển vọng nào trong môn Văn cả. Bài Văn đầu tiên thầy chấm là bài Văn của Jou. Ban đầu thấy hay hay. Nhưng càng đọc về sau thầy càng thấy nó giống văn mẫu. Vầng, anh ấy đã chép văn mẫu thật! Bài của Pà rí: Shakespears là một đại thi hào Pháp trong thế kỉ 13.... Thầy ngất! Và đêm hôm đó thầy phải thủ sẵn thuốc trợ tim tránh trường hợp trái tim bay bổng văn hoa của thầy bị bài làm của học sinh chặt gãy cánh! Hôm nay thầy dạy thơ. Và thầy cũng không mong cánh con trai phát biểu gì. Trên thực tế thầy chỉ cần chúng nó yên lặng tập trung vào bất kì việc gì chúng nó đang làm trong giờ Văn của thầy (tất nhiên là không phải học Văn) Nhưng vẫn còn tiết mục kiểm tra miệng. Thầy uể oải rà sổ và gọi "Romeo Velatois Drag.... Quái gì sao mình lại gọi nó?!!!" Chàng Ro lần này ung dung sải bước lên bảng dài ơi là dài. Cả lớp thì ngưng hết việc đang làm để xem nó có thông minh đột xuất như giờ Toán nữa không. Thầy Wyatt bóp trán một cái rồi nói "Em đọc cho tôi bài Tương tư...." "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi...." Chàng Ro không cần biết ất giáp gì đọc hết một lèo bài thơ tằng tằng như xả đạn. Thầy Wyatt trợn tròn mắt, đó cũng là phản ứng của hầu hết cả lớp, trừ Sui và Rosy lại hí hoáy dưới gầm bàn và nàng Jul đập mặt "Đọc nhầm bài rồi!" Chàng Ro đọc xong rồi thở ra một cái. Thầy Wyatt run run thò tay vào cặp lấy khăn ra lau trán rồi nói "C-Cám ơn em, nhưng đấy là bài Người hàng xóm. Tôi bảo em đọc Tương tư cơ mà?" "À em lộn. Em đọc lại...." Chàng Ro nhe răng cười trừ và chưa cần biết thầy có cần đọc lại hay không, chàng làm một lèo súng xả đạn khác. Chàng nhắm nghiền mắt và đọc như đúng rồi, khoảng 1 phút sau đọc xong, chàng nghe thấy tiếng thuỵch. Thầy Wyatt cũng đã ngất! *** Có một điều khá kì lạ là từ hôm ấy, hội con gái bắt đầu vây lấy chàng Ro. "Romeo à, bài này khó quá, cậu chỉ cho mình với..." "Romeo này, bài này chứng minh thế nào?" "Romeo, đoạn văn này phân tích theo hướng nào?...." Chàng Ro bị vây suốt ngày như thế, và trong quá trình bị vây, chàng được hội con gái "tân trang nhan sắc" triệt để. Đến độ sau một thời gian, trông chàng đẹp giai chả kém gì sao Hollywood. Chứng tỏ là hồi trước ngu đến mức không biết tút lại vẻ đẹp trai cho bản thân, dù đẹp trai bẩm sinh. Đùa chứ cha ruột của chàng Ro ngày xưa từng theo nghiệp người mẫu (trước khi phá sản vì lí do không ai biết và phải chuyển sang nghề lậu vé), kiểu này chắc là gen di truyền. Đám con gái càng vây đông, nàng Jul càng khó chịu. May là trong đám con gái không có Linea (nàng này biết điều rút lui cả tháng nay rồi), không thì nàng phát hoả cháy cả nhóm! Cháy luôn cái đồ Sở Khanh kia đi cũng được!!! Đồ Sở Khanh, thế mà hôm trước..... Hoá ra lúc đấy nàng tỉnh rồi. Kiểu đang chập chờn thì nghe thấy giọng chàng Ro rít lên với mấy nhân vật tưởng tượng nào đó. Sau đấy lúc chàng kia bắt đầu cúi thì nàng.... mỏi quá cựa một cái, thế là xong! Đang ngồi cạnh chàng Ro và nghĩ như thế thì nàng bị một nhóm con gái ập đến, trào lên như cơn sóng và hất văng nàng lên tít trên bàn giáo viên để hỏi bài Romeo! Ok! Thế này là hơi bị bực mình rồi nhá! Nàng bắt đầu tính kế để hoàn trả lại sự đần cho chàng Ro. Nhìn hai nhân vật Sui và Rosy vẫn đang rúc rích dưới gầm bàn, nàng Jul lại thấy khó chịu. Nàng hầm hầm tiến đến giật cái thứ chúng nó đang đọc ở dưới ngăn bàn và lao thẳng ra khỏi lớp! Thế là hết cười! Rosy ngơ ngác nhìn theo "Chị Juliette...." "Ủa chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Sui cũng ngơ ngác không kém "Biết chết liền." Pà rí hóng hớt nãy giờ ở phía sau lập tức chen vào "Chắc tại vụ kia." Crys chỉ sang bàn Ro, tụ điểm của nhóm con gái trong lớp "Cái thằng này đụt dã man." Pà rí nhận xét. Sui gật đầu "Công nhận, ai lại để chị thế kia mà chả để ý gì cả." Và cả bốn người cùng thở dài. [To be continued....] |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 14/7/2013, 21:53 | |
| Nàng Jul nghĩ là sẽ tính kế hoạch trả lại sự đần cho chàng Ro, nhưng nghĩ vậy thì tốt rồi, còn làm thế nào mới là vấn đề đau đầu nhức óc. Chàng Ro thì vẫn tơn tớn chỉ bài cho các bạn nữ. Chàng hoàn toàn không biết mình đang chọc điên tiết nàng Jul... và lũ con trai độc thân trong lớp. Kể cả Tse. T-Boy là cấp dưới của chàng thì chưa dám ừ hử gì, nhưng thực ra là cũng hơi khó chịu. Cho tới một ngày không thể chịu nổi nữa, Guido tập hợp lũ con trai lại và tuyên bố "Hỡi đồng bào..." "Đồng bào nào?" Tse lầm bầm "Chúng ta đang thực sự thực sự thực sự thực sự thực sự rất nhân nhượng cái thằng đần Romeo Velatois Drag kia. Và hệ quả tất yếu của việc này là càng lúc nó càng quá đáng. Nhìn nó coi kìa, có người yêu rồi mà còn cướp đi cơ hội của bao chàng trai độc thân đáng thương khác, trong số đó có cả chúng ta...." "Rồi sao nữa?" Stanton, cánh tay phải của Guido, vừa ngáp vừa hỏi "Ngậm cái miệng lại coi Stan, ruồi bay vào giờ!" Guido nạt rồi tiếp tục nói "Vì lí do đó, hôm nay tôi tuyên bố.... chúng ta sẽ úp sọt thằng đó hội đồng cho đến khi nào nó ngu trở lại mới thôi." Guido nói xong, cả đám con trai lập tức yên lặng. Chàng kia nói xong không ai hưởng ứng thì bắt đầu tẽn tò. Chàng liền chống nạnh ra oai cho đỡ ngượng "Sao? Các cậu lại nhát rồi hả?" "Nó có võ mà Guido." Stanton phát biểu "Nó đập được cả thằng Joudanjou kia đấy. Chẳng qua hôm đấy bị làm phiền nên nó mới thua thôi." Guido quay qua trừng mắt "Nhưng chúng ta đông hơn!" "Đông hơn nhưng mà nó có võ. Nó vẩy cho mấy cái thì bay hết còn gì." Tse ý kiến. Guido nóng máu liếc mấy thằng bạn "Thế nào, bây giờ bắt đầu cụp đuôi hết rồi hả?!" "Tất nhiên là phải cụp rồi. Cậu không nhớ lần trước cậu tập hợp tất cả con trai lại lập "Army Of Lovers" đi cướp nàng Juliette của nó, hậu quả ra sao à?" Stanton nhắc bạn. Guido lập tức trắng bệch mặt, nhớ lại ngày hôm đó........ Tất cả những gì vang lên trong đầu chàng ta là những tiếng bộp bộp và binh binh của nắm đấm..... Ai mà biết tay thằng Ro cứng hơn đá thế. Guido vội nuốt nước bọt và nói "Các cậu quên một điều. Lần này chúng ta có hậu thuẫn." "Hậu thuẫn?" Cả lũ trố mắt. "Không thấy à? Mấy hôm nay Juliette giận tím mặt vì Romeo bị đám con gái vây xong lại còn hí ha hí hởn đấy còn gì nữa." Guido khoanh tay gật gù. "Chúng ta sẽ nhờ nàng ta giúp. Bây giờ làm thế này...." *** Nàng Jul đang đứng đợi trước cổng trường. Cái thằng đần kia cho nàng đứng đợi đến lúc này là... gần 1 phút rồi. Chắc lại tí ta tí tởn với đám con gái. Nàng điên hết cả tiết, tự nhủ hôm nay sẽ biết tay bà! "Pst!" Bỗng từ sau bụi cây có một tiếng động vang lên. Hình như có ai đó đang gọi nàng. Nàng quay đầu lại nhòm xem có ai không. Một lát sau nàng thấy cái đầu của Guido thò lên từ sau bụi cây. "Chào nàng." "Cậu muốn gì đây Guido?" Nàng Jul nheo mắt. Trên má phải Guido vẫn còn một vết bầm tím do hôm trước bị ăn đấm của chàng Ro can tội dám xớ rớ lại gần tán nàng. Nghĩ đến vụ đấy tự nhiên nàng thấy bớt khó chịu đi một tẹo. "Muốn nàng..." "Không gọi nàng." "Ừ thì không nàng." Guido nhăn mặt "Muốn cậu giúp tụi này biến thằng Ro trở về đần như hồi trước." Lời đề nghị của Guido quá bất ngờ. Nàng Jul trong chốc lát ngây mặt ra không biết trả lời thế nào. Một lát sau nàng hỏi "Cậu đề nghị tôi hợp tác?" "Đúng thế." "Biến Romeo về ngu u như kĩ?" "Đúng vậy." "Thế định làm thế nào?" "Cậu có đồng ý không đã?" Guido hỏi Nàng Jul nghĩ ngợi một lát. Sau đó nàng gật đầu "Được thôi. Nhưng cậu định làm thế nào?" "Cái đó..... tôi cũng chưa tính." Guido lập tức gãi đầu cành cạch. "Cái gì? Chưa tính?" Nàng Jul tròn mắt "Thế sao mời người ta hợp tác?" "Thì cậu nghĩ cùng đi." Guido nhăn nhó "Thế mà cũng đòi hợp tác." Nàng Jul bĩu môi, cái bĩu môi kinh điển đã khiến đám con trai điên đảo và bị thằng Ro đần đặt tên là "Bức tranh The Pout". Guido thừ người ra nhìn một lúc rồi lắc lắc đầu "Thì tôi ngu mà. Cậu nghĩ cùng đi." Thế là cả hai đứng nghĩ một lúc. Một lúc nữa. Một lúc nữa.... Rồi Guido "a" lên một tiếng. Uh-oh, thằng này mà "a" thì xong đời chàng Ro. "Có cách rồi! Nghe nè...." Sau đó rì rầm vào tai nàng Jul một hồi. Nàng Jul trợn mắt "Làm vậy được không đó?" "Được. Chỉ đánh đến lúc nó ngu trở lại thôi chứ không đánh chết đâu." Guido phẩy tay. Nàng Jul cắn môi, sau đó gật đầu. "Thôi được rồi, nhưng mà nhẹ tay thôi đấy." "Mấy chục thằng đánh làm sao tôi bảo chúng nó nhẹ tay được. Mà đánh nhẹ thì làm sao thằng kia quay về như cũ? Nói tóm lại là cứ triển đi." Guido phẩy tay. Nhác thấy Romeo đi từ trong nhà học ra, Guido chạy biến "Nhớ dụ nó vào đấy nhé! Tụi này đợi." "Biết rồi!" Chàng Ro lóc cóc dắt xe đạp ra cổng trường, leo lên xe, đợi nàng Jul leo lên mới cong lưng đạp đi, vừa đạp vừa nói "Ta xin lỗi. Mấy bạn kia kéo kinh quá, ta sợ rách áo nên phải ngồi lại." "Rách thì về thay cái khác, có sao đâu." "Nhưng mà có bốn cái áo mặc đi học thì còn mỗi cái này, ba cái kia bị kéo rách hết rồi còn đâu." "Sao cũng được." Nàng Jul nói rồi nghĩ cách "dụ nó vào đấy", tức là cái hẻm bên cạnh hàng trà sữa, nơi đám con trai sẽ phục sẵn để cho chàng Ro một trận! Nghĩ cũng xót của, nhưng nhìn chàng ta tí tởn với đám con gái còn khó chịu hơn! "Thế hôm nay có đi đâu không hay về thẳng nhà?" Câu nói của chàng Ro như mở cờ cho nàng Jul. Nàng hí hửng "Có, ra trà sữa đi." "Cái hàng gần nhà nàng ấy hả?" "Không, hàng kia kìa!" Nàng Jul hăng hái chỉ rồi thúc "Đạp nhanh lên chàng." Nghe nàng thúc, chàng Ro mắm môi mắm lợi nhấn bàn đạp nhanh thêm. Đến nơi, nàng Jul nhảy xuống trước, nói "Ta vào trong ngồi trước nhé." Sau đó tót luôn vào, với lí do chủ yếu là để tránh mặt trong khi lũ con trai xử chàng Ro. Cho nó đỡ mặc cảm tội lỗi. Mà cũng tại chàng, ai bảo tự nhiên được.... thông não làm gì. Bây giờ bị tẩn xót hết cả của nhưng cũng đành chịu. Ở bên ngoài, chàng Ro vừa kịp gạt chân chống xuống thì đám con trai ở trong hẻm hè nhau lao ra "Đây rồi!" "Thằng này, ông đợi ngày này lâu lắm rồi!" "Hôm nay biết tay nhau!" Bị bất ngờ (đầu vẫn đang trong trạng thái sung sướng vì được đi chơi với người đẹp), chàng Ro không kịp phản ứng để chống lại gần hai chục thằng con trai đang vây lại bắt chàng mang vào hẻm để tẩn. Chàng giãy giụa ầm ĩ "Thả ra!" "Mơ à?!" Guido búng tay "Anh em, thịt nó!" Thế là cả đám lao vào đánh đấm ầm ĩ. Không biết là đấm vào đầu chàng Ro được mấy phát, nhưng cả đám đứa nào cũng kêu la khoái chí "Chết chú này!" "Cho tắc não lại nghe!" "Này thì thông minh!" Đánh một hồi, từ trong hẻm lao vụt ra một cái bóng. Chàng Ro. Chàng hoảng hốt lao vọt ra đường ngay khi vừa mới tránh được nắm đấm chí mạng của Guido. Chàng vọt ra đúng tầm nhìn ô cửa kính của hàng trà sữa. Nàng Jul nhìn ra, thấy chàng bị oánh cho tơi tả thê thảm thì xót quá, vừa nhấc người đứng lên định ra can thì.... Một cái ô tô lao tới. Và chàng Ro đang đứng giữa đường! Nàng Jul có cảm giác tim nàng nó rơi đi đâu mất chứ không còn ở trên lồng ngực nữa. Nàng đẩy ghế lao ra ngoài. Đúng lúc đó chàng Ro văng vào vỉa hè trong tình trạng ngất xỉu. Nàng hoảng quá hét "Romeo!" Đám con trai đang định lao ra tẩn tiếp thì đứng khựng hết lại, trợn mắt kinh hoàng. Guido vội vã quay ra hỏi "Đứa nào có điện thoại, gọi cấp cứu mau lên!" "Sao sếp không gọi?" Stan vừa bấm vừa hỏi "Tao không mang điện thoại, cái thằng dở hơi này! Gọi đi!" Guido hét ầm lên rồi chạy ra chỗ nàng Jul. Romeo hiện tại nhắm nghiền mắt. Không thấy chảy máu phần từ cổ trở lên, nhưng như thế Guido càng hãi, chàng sợ Ro đần... chảy máu trong! Xe cấp cứu đến ngay lập tức. Và chàng Ro lập tức được đưa lên viện. *** Hiện nàng Jul đang ngồi pha cà phê gói trong phòng bệnh của chàng Ro. Bác sĩ bảo chàng ta có một chút thương tổn phần đầu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cộng thêm vào đó là gãy tay gãy chân và buộc phải nằm viện theo dõi. Chàng ta ngủ gần một ngày rồi. Hôm nay nàng Jul trốn học về sớm vào viện thăm chàng. Nàng pha cà phê uống cho đỡ buồn ngủ. Cũng hi vọng có khi nào mùi cà phê chàng ta hay nốc (chàng này rất hay, nốc cà phê chứ không uống như bình thường. Thế nên chàng mới bị sặc cà phê rất thường xuyên) sẽ làm chàng ta tỉnh. Ngài tu sĩ hiện đang đi công việc, vậy nên nàng là người túc trực ở đây gần như cả ngày. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu tối. Chợt nàng nhận ra hôm nay là ngày nàng gặp chàng Ro lần đầu trong bữa tiệc cưới của tên hoàng tử vô danh và người đẹp ngủ trên giường nào đó. Nhanh thật, mới đó đã một năm. Hình như từ ngày quen nàng đến giờ, chàng Ro gặp tai nạn nhiều hơn. Theo lời chàng ta kể là thế, chứ nàng cũng chả tin. Nhưng cái tai nạn này..... Khủng khiếp. Tất cả chỉ vì một cái lí do rất cà chớn, bị sét đánh thông não và cần phải trả lại nguyên hiện trạng. Quá vớ vẩn. Đáng lẽ ra... nàng nên bảo chàng Ro đèo về nhà luôn, thay vì để chàng ta hí hửng nghĩ sắp được uống trà sữa với chém gió lung tung, trong khi đó thực ra là bị đánh hội đồng.... Mà thế quái nào chàng lại vọt được ra đường hả trời? Đang nghĩ lung tung thì chợt nàng Jul nghe thấy có tiếng gì đó And if you want a love... that will save the day No matter.... what you're.... goin' through Juliette vội vã quay lại nhìn chàng Ro. Mặt chàng ta đang nhăn lại, và rõ ràng môi chàng ta mấp máy I'll never walk away.... I'll never... walk out on youChàng ta đang hát! Nằm mơ màng bất tỉnh mà còn hát! Rõ là cái đồ... Nàng Jul đang nghĩ thế thì chợt nhận ra đây là mấy từ đầu tiên chàng Ro nói kể từ khi bất tỉnh ngày hôm qua. Trong cơn kinh ngạc, nàng vội vã chạy ra gọi bác sĩ. Chàng Ro lập tức được mấy vị bác sĩ đáng kính lật lên lật xuống như lật cá trên chảo. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng chàng ta đang trong tình trạng "tỉnh trong mơ", mơ thấy cái khỉ khỉ gì đó rồi bắt đầu hát lung tung. Thế mà nàng cứ tưởng chàng sắp tỉnh. Nàng quay lại phòng, ngồi nhìn chàng ta một lúc rồi tức mình vỗ cái bộp lên đầu chàng "Thế mà cũng bày đặt hát với chả hò cho người ta tưởng bở!" Ouch, đau ra phết! Nhưng chàng Ro có biết gì đâu. Trời tiếp tục tối. Và chàng Ro tiếp tục ngủ. [To be continued...] |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) 5/8/2013, 11:16 | |
| - Spoiler:
Hôm chàng Ro tỉnh cơn hôn mê của chàng *đồng thời giải thoát các bác sĩ khỏi việc chàng tự nhiên hát rống lên trong lúc kiểm tra bệnh tình* thì người ở bên giường bệnh không phải là nàng Jul
Mà là cha nuôi chàng, tu sĩ Lò Rèn.
Chàng nhớ lúc chàng mở mắt ra, màu trắng tràn vào mắt chàng như những cơn sóng biển những hôm chàng điên loạn lao ra biển khi thủy triều lên. Chàng lao vào từng con sóng cao vút, bất chấp việc nó có thế cuốn phăng chàng ra khỏi bờ cát hoặc đập cái thân hình bồ tượng của chàng vào mấy cái vách đá gần đó. Chàng cứ thế lao vào... Như kiểu muốn chứng minh mình cũng can đảm như ai. Thừa hơi! May mà nó không cuốn chàng phăng teo ra giữa biển cho cá mập thịt!
Khi màu trắng đi qua, chàng nhìn thấy một cái bóng mờ mờ ở chân giường. Chàng thử nghếch cổ. Và chàng khẽ rên lên
"Ouch!!!"
Tiếng rên "khẽ" của chàng làm kinh động toàn bộ cái bệnh viện. Vai trái chàng bị trật, nhưng chàng lại dùng toàn bộ sức nặng cơ thể đè lên nó để ngồi dậy. Thế là toi!
Tu sĩ Lò Rèn đang uống nước dở, nghe tiếng hét kinh thiên động địa của chàng thì giật bắn mình phun sạch sẽ nước nôi ra và quay lại. Thấy thằng con trời đánh đã tỉnh, suýt nữa thì ngài khóc tu tu. Nhưng, thay vì để lộ một phản ứng yếu đuối chỉ dành cho phái nữ (ngài nghĩ thế), ngài đã dùng ngay cốc nước nhựa của mình làm hung khí quăng một phát vào mẹt chàng Ro
"Cái thằng kia làm gì mà hét ầm lên thế?!! Giật cả mình!!!"
"Ouch!!!" Chàng Ro lại rống lên, nhưng lần này rống nửa chừng thấy cha nuôi lườm mình bằng cái lườm sắc hơn dao cạo thì chàng vội vã im bặt. Sau đó chàng lí nhí
"Mấy giờ rồi hả cha?"
"Mấy giờ để làm gì?!"
"Con sợ muộn học..."
"Người ngợm thế kia đi học cái *beep* gì?!!" Ngài tu sĩ bực mình quá lỡ dại văng một cái, sau đó ngài vội vàng xin lỗi bề trên *bề dưới bề trái bề phải*
"Sao con lại bị như này ấy nhỉ? Con chả nhớ gì." Chàng Ro hỏi, rõ ràng là rất muốn gãi đầu nhưng tay chân thế kia không gãi được.
"Bị thằng Guido gọi hội hội đồng, xong bị xe tông. Nhớ chưa?!"
"Dạ... chưa."
"Giời ơi là giời sao mi ngu thế hả con?!"
"Cha phải thông cảm cho người ốm chứ!"
"Thông cái con khỉ! Mà mi làm ăn kiểu gì để chúng nó gọi hội đánh không đỡ được thế hả?!!"
"Con biết đâu.... Hình như con chở nàng đi uống trà sữa, vừa xuống xe một phát là chúng nó lôi tuột vào hẻm...."
Tu sĩ Lò Rèn than trời
"Rõ cái đồ... Lúc đấy mắt lại đang sáng trưng lên không để ý trời trăng gì chứ gì?!!!"
"Thôi đê cha không phải móc con! Cha lại bảo lúc cha chở cô Juli đi chơi cha không thế đi..."
"Im!!!"
"Dạ vâng!"
Hai cha con chàng Ro đang cãi nhau dở thì nàng Jul bước vào. Thấy chàng đang mở đôi mắt *trố lồi* của chàng ra nhìn mình, nàng mừng hết lớn. Suýt nữa thì nàng lao vào con người đang bị bó bột toàn tập kia và siết chàng ta một phát. Vâng, may mà nàng nhớ ra là chàng đang bó bột toàn tập. Không thì chắc chàng nằm viện đến năm sau.
Thấy nàng Jul đứng cứng đơ ở cửa, chàng Ro chột dạ gọi
"Nàng...."
Không trả lời....
"Ê..."
"Ê cái gì mà ê?!!" Cuối cùng nàng cũng chịu lên tiếng. "Người ta có tên cơ mà! Mà thôi sao cũng được, tỉnh lúc nào đấy?!"
"Mới ban nãy."
"Sao chưa gì mặt đã bầm tím thế kia?"
"Bị ông già ném cốc nước vào mặt... Can tội ngu."
"Ngu á?"
"Ừ, vì ngu."
"Chàng mà ngu á?"
"Ngu mà...."
"Này hai đứa tốp nói chuyện ngu cho ta được không?" Tu sĩ Lò Rèn chen vào
"Dạ không, cha ra ngoài đi cha." Chàng Ro buông một câu thản nhiên làm ngài tu sĩ không kìm nổi tay mình ném nốt cái cốc nhựa còn lại vào mặt chàng trước khi hậm hực ra khỏi phòng.
"Ouch!!! Ông già dã man!!"
"Con nào cha nấy!!!"
"What The Hell?!!"
"Chả sao cả!!!!"
Nàng Jul đứng xem màn hài kịch và không biết nên phát biểu gì. Một lúc sau nàng mới nhớ ra nàng định đến tâm sự cái gì với cái thằng dở hơi cám hấp ngâu si đần độn đang bi bó bột trắng xóa nằm bẹp trên giường bệnh kia.
"Này chàng...."
"Gì rứa?"
"Ta có điều muốn nói..."
Chàng Ro im bặt. Thấy mặt nàng có vẻ nghiêm trọng chàng lại còn không dám thở. Nàng Jul lại lên tiếng...
"Hôm nọ ta thấy Paris đi mua nhẫn"
Ặc ặc! Chàng Ro thở đánh phào một cái rồi chen vào
"Ủa sao tự nhiên nó lại đi mua nhẫn?"
"Im cho người ta kể. Sao cứ thích chen vào thế?"
"Nhưng mà tò mò..."
"Thế nghe kể hết một lượt rồi hết luôn cả tò mò chả tiện hơn à? Này có phải chàng ngu trở lại rồi không thế?!!"
"Ta không biết..."
"sinx - cosx bằng bao nhiêu?"
".... Không biết."
Sự ngu trở lại của chàng Ro làm nàng Jul mừng hết lớn. Mặc dù có hơi tiếc vì từ rày trở đi lại quay trở lại tình trạng nói gì cũng phải chục lần nó mới hiểu, nhưng thà thế còn hơn để bọn con gái bu vào. Èo, sướng thế!!! Sướng quá thể! Mừng quá cơ! Mừng hết lơ...
"Này nàng, thế cái vụ mua nhẫn kia thế nào nữa?" Giọng chàng Ro chen vào làm nàng Jul bay thẳng từ cung trăng xuống mặt đất.
"Mua nhẫn ấy hả? À thì... nó mua một cái nhẫn kim cương 1 carat...."
"Rồi sao nữa?"
"... Hết"
"Èo, thế mà cũng bảo người ta đợi xong kể cho này nọ."
"Thì đấy, chuyện chỉ có thế thôi. Kể được một nửa rồi mà chàng đi kê nguyên cái tủ đứng vào miệng ta thế làm sao chịu thấu."
"Vâng chịu không thấu. Em xin lỗi. Nhưng mà... nó mua nhẫn để làm gì?
"Hỏi duyên nhở?" Nàng Jul lấy tay phạt gió một phát "Nhẫn hay dùng làm gì?"
"Làm đẹp."
"Trả lời thế mà cũng trả lời à?..." Nàng Jul chợt khựng lại vì phát hiện ra nó nói đúng. Hỏi thế thì chàng trả lời thế làm sao bẻ lại đấy là sai được. Nàng bèn gợi ý cái khác "Thế chàng nghĩ nó mua nhẫn tặng ai?"
"Tặng mẹ nó..."
"Giời ạ, ngu hết thuốc chữa! Cho trả lời lại!"
"... Bố nó..."
Nàng Jul gục đầu xuống thất vọng. Một lát sau nàng ngẩng lên và phải kiềm chế lắm mới không oánh chàng một phát
"Là Crys! Giời ạ!"
"À à...." Chàng Ro cũng chợt khựng lại "Ủa nói vậy nghĩa là...."
"Chắc là nó sắp cầu hôn...."
Một giây yên lặng...
Hai giây lặng yên...
Chàng Ro phá ra cười sằng sặc. Đến nỗi cười xong đau quá lại nằm rên rỉ. Nàng Jul trừng mắt
"Cười cái gì mà cười? Chàng thấy nó chưa, nó cầu hôn hoành tráng thế, đây mình dọn sẵn đường cho rồi mà còn nỡ lòng nào đem con bỏ chợ. Đồ bạc bẽo, đồ..."
"Thôi thôi, xin lỗi mờ, làm hẳn show xin lỗi rồi mờ, bảo tha cho người ta rồi mmmmmmmmờ...."
"Thôi kệ chàng. Kể tiếp vụ nữa này, hình như thằng Jou cưa được... cô ta rồi."
Chàng Ro chớp mắt hai cái rồi lăn ra xỉu!
Thực ra chàng nằm ở trên giường rồi nên xỉu một lúc nàng Jul mới nhận ra là chàng xỉu. Nàng tưởng chàng đang nhắm mắt tưởng tượng cái gì đó
Tin này có vẻ gây shock....
- Spoiler:
Hai tuần sau đó, Romeo Velatois Drag được thả ra khỏi viện. Thực ra là các bác sĩ và y tá chịu không nổi giọng ca khủng bố của chàng nên tìm cách điều trị nhanh rồi tống chàng ra sớm. Ngày ra viện chàng ta vẫn trắng xóa từ đầu đến chân và phải nằm cáng cho Sui và tu sĩ Lò Rèn khiêng ra xe. Cả hai tống chàng lên nóc xe, lấy dây buộc vào, dặn chàng nằm im (mà thực ra có muốn không im cũng chả được) rồi chở chàng về nhà. Chàng nằm nhìn giời nhìn mây được tầm 5 phút thì lăn ra ngủ, 5 phút sau lại tỉnh vì có em chim vui tính nào đấy đã tặng chàng một quả bom B52 giữa mẹt! Số đen hơn mực.
Về đến nhà chàng lại nhận thêm một “bất ngờ thú vị” nữa khi phát hiện ra ngón đeo nhẫn bên tay trái của cha Lò Rèn đeo một cái nhẫn đẹp ơi là đẹp.
“Cha ơi, cái của nợ gì kia ạ?” Romeo chỉ vào cái nhẫn và hỏi. Tu sĩ Lò Rèn nhe răng cười rồi cốc đầu chàng một phát, trả lời với khuôn mặt vẫn rất là tươi tắn *xinh xắn*
“Nhẫn cưới chứ không phải của nợ, con-ạ!” *gằn*
“Nhẫn cưới á?”
“Trong lúc anh nằm viện bác cầu hôn cô Juli hai ông bà già lấy nhau giờ cổ về đây ở nè. Em cũng hổng hiểu sao luôn.” Sui giải thích, vừa giải thích vừa nhảy loi choi tránh bị tu sĩ đánh.
Chàng Ro chớp mắt 3 cái
“… Ối má…”
“Má mi không có ở đây đâu.” Tu sĩ Lò Rèn nhún vai rồi ngoắc Sui “Đi ra khiêng nó vào phòng, nhanh lên.”
Từ hôm đấy, chàng Ro bắt đầu phải gặp cô Juli hàng ngày. Và có một sự thật đang làm đau lòng ngài tu sĩ và đau bụng cả nhà là cô nấu ăn còn tệ hơn cu Ro. Vì lí do này Romeo viện mọi cớ để trốn món cháo cô nấu cho phế binh húp. Hôm đầu tiên, cô tươi cười mang bát cháo vào phòng
“Romeo này, ăn đi con.”
“Dạ… con…. cám ơn…..” Chàng Ro lắp bắp. Sau khi được đỡ ngồi dậy, chàng bắt đầu húp thử món cháo rõ ràng là tả pín lù tủng của lả của cô. Xong hớp đầu tiên, suýt nữa chàng chết nghẹn. Chàng tính phun ra nhưng vì cô đang nhìn nên chàng đành giả vờ nhe răng “ngon lắm ạ” rồi húp cho bằng sạch.
Đêm hôm đấy chàng lên cơn đau bụng dữ dội. Lại còn đang bó bột toàn thân nên không biết giải quyết thế nào. Cuối cùng chàng đành cắn răng nhờ Sui phang cho một chảo vào đầu để ngất luôn không biết trời trăng gì đến ngày hôm sau.
Sau trải nghiệm cháo đầy đau đớn đấy chàng Ro luôn luôn tìm cách trốn món tả pín lù của cô Juli. Trốn được hai tuần, chàng nghĩ ra cách nhờ nàng Jul mang cơm đến. Vấn đề là…
“Ta hổng biết nấu.”
“Da Hell?????” Suýt nữa thì chàng Ro gào lên khi nghe nàng thỏ thẻ tâm sự sau khi chàng đề xuất vụ mang cơm.
“Ơ thật.”
“Thế gia nhân đâu? Nhờ nấu cho.”
“Gia nhân hả? Cho nghỉ làm về quê hết rồi.”
“Thế đi mua cơm cho ta ăn vậy?”
“Nô. Ta từ chối. Tốn tiền lắm.”
“Thế mấy hôm nay nhà nàng ăn cái gì?”
“Úp mì ăn liền. Mì ăn liền không tốt cho người đang bị bó bột nghe chưa? Với cả mặt đã lắm mụn còn ăn mì mọc thêm cả rổ mụn nữa để chết ta à?”
“Da f….”
“Ê ê không bậy bạ à nha! Ta đạp giờ!” Nàng Jul trừng mắt
“Thế giờ làm sao?!!! Giờ nàm sao? Nuốt cháo thêm lần nữa chắc ta chết mất.” Chàng Ro rên rỉ.
“Cứ từ từ bình tĩnh tự tin rồi sẽ chiến thắng.”
“Đợi đến lúc từ từ bình tĩnh tự tin xong chắc chết vì đau bụng rồi.” Chàng Ro lầm bầm.
“Nói lắm. Cho chết thật bây giờ đấy nhớ. Yên cho người ta nghĩ chứ!”
Thế là cả hai bắt đầu chơi trò im thin thít tầm 2 tiếng, và sau đó đến lượt nàng Jul chơi trò lặn mất tăm khi thấy cô Juli vác quyển sách giáo khoa Toán vào phòng kèm cho thằng học sinh kiêm thằng hiện-đang-là-con đang bó bột trắng xóa nằm trên giường của cô.
Nàng Jul về nhà ăn vạ với ngài cố vấn
“Bố ơi….”
“Lại gì nữa? Điện thoại hết tiền? Xe đạp xịt lốp? Tóc chẻ ngọn mặt mọc mụn? Làm sao nói nhanh lên…”
“Bố!”
“Dạ!” Ngài Guille giật nảy
“Con có một chuyện nghiêm túc hệ trọng liên quan đến mạng người cần xin ý kiến của bố ạ!”
Sau đó bắt đầu màn kể lể dài tầm 10 phút. Ngài cố vấn vuốt râu tầm 2 hay 3 phút gì đấy rồi nói.
“Chuyện nhỏ. Để đấy ta nấu cho nó xong con mang đến cho nó ăn.”
Thế là hôm sau chàng Ro ăn cơm của ngài cố vấn.
“Ngon!” Chàng vừa nhồm nhoàm nhai vừa phát biểu
“Sao cái lão này vô duyên dữ dzợ? Chị cho em đạp lão một phát để biết thế nào là không vừa ăn vừa nói nhá?” Rosy Fairey ôm cái cặp lồng đứng bên cạnh hỏi. Nàng Jul liếc em mình một cái và lắc đầu làm mặt Rosy chảy dài cả met. Chàng Ro thì nheo mắt nhìn nhân vật kia
“Cô làm cái trò quỷ gì ở đây thế?”
“Tui đi theo chị tui! Có vấn đề gì không, anh già?!”
“Anh già hả? Câu này mới à nha.”
“Sao, muốn gọi là thằng già hả?”
“Chả liên quan!”
“Ăn đi, nói nhiều quá!” Nàng Jul đút thêm thìa cơm nữa vào miệng chàng Ro thế là chàng đành ngừng cãi nhau để nhai tiếp.
Cứ tưởng cơm ngon thế là chàng Ro thoát nạn. Ai dè món cơm của ngài cố vấn thâm độc hơn món cháo của cô Juli tỉ lần. Ăn ngon gấp 5 và hậu quả để lại thì gấp 10 lần. Đêm đấy chàng Ro phải cầu viện đến hai hay ba lần phang chảo mới ngủ được yên thân.
Vậy là rốt lại, dù muốn hay không, nàng Jul vẫn phải ra hàng mua đồ ăn về phục vụ cho người bệnh. Mua theo kiểu vừa mua vừa tiếc rẻ vì nhỡ dại lần trước cấm không cho nó ăn mì úp.
Có mỗi đi mua cơm mà cũng nảy sinh vấn đề rắc rối.
Chuyện là thế này ở cái hàng cơm mà Rosy chọn cho bà chị vào mua cơm cho thằng anh già đang nằm bẹp dí dì di ở trên giường ở trong phòng ở nhà có một anh đầu bếp rõ là đẹp giai tên Felix Chevsky. Chả hiểu hai mạng này nói chuyện với nhau kiểu quái gì mà ngay tối hôm đấy mang cơm đến nàng Jul tuyên bố
“Êu chàng, mai ta đi chơi không đến đâu nha.”
“Chơi hở?” Chàng Ro hỏi “Chơi đâu dzợ?”
“Chơi đâu chàng hỏi làm gì. Ta báo mai ta không đến đâu cho khỏi hóng. Mai cô kia mang cơm đến cho.”
Thái độ kì quặc của nàng Jul làm chàng Ro thấy bụng dạ “khó chịu sao sao ấy”. Hôm sau nàng Jul không đến thật. Thế là chàng hỏi Rosy
“Hôm nay chị cô đi chơi đâu dzợ?”
“Ô thế chị không bảo anh à? Hôm qua đi mua cơm gặp anh đầu bếp đẹp giai lắm hôm nay đi chơi với anh đấy rồi. Thấy bảo đi nghe nhạc hay cái gì gì ấy. Ông đấy phải đẹp giai gấp mười lần anh…. Ủa, mắt sao dzợ anh già?” Đang phớ lớ thì Rosy ngưng lại hỏi khi thấy mặt chàng Ro bắt đầu đỏ đỏ còn mắt thì bắt đầu lằn máu
“Nó tên là gì?”
“Ơ thế anh định làm g….”
“Tui hỏi nó-tên-là-gì.”
“Felix Chevsky.”
“Mày chết với ông rồi con ạ.” Chàng Ro gầm gừ “Ít ra là… đến lúc nào ông tháo bột.”
Ặc ặc!
- Spoiler:
Chàng Ro không đợi được đến lúc lành xương.
Khi tần suất chơi bời của hai con người kia biến thành tuần 2 buổi thì chàng không nhịn nổi nữa. Nhưng sự không nhịn nổi của chàng chỉ dừng lại ở mức ăn vạ và không chịu ăn cơm, that’s all. Còn Drag’s Guild thấy thủ lĩnh nằm trên giường vật vã trong đống băng bột thì xót lắm, bèn hùn tiền nhau mua cho thủ lĩnh…. cái cáng, định bụng khiêng thủ lĩnh đi trả tư thù, cậy đông hiếp ít. Tất nhiên chàng Ro chả biết gì sất. Thế nên tối hôm sau mua cáng, khi nghe được tin hai nhân vật kia chuẩn bị đi chơi thì T-Boy huy động anh em khiên thằng thủ lĩnh vẫn còn đang ngáy khò khò đi theo sát nút. Đến lúc đi giữa đường một tay đệ tử bị vấp chân làm nghiêng cáng suýt lăn chàng Ro ra đất thì chàng ta mới giật mình tỉnh dậy
“Ế, đi đâu đây?”
“Đi theo sư nương ạ thưa sư phụ.” Tay đệ tử dập chân báo cáo
“Sư nương cái…. Cái gì? Các ngươi khiêng ta đi theo nàng hả?!!!!” Romeo cố nhịn đau hét lên “Ai khiến làm thế dzợ? Mà sư nương cái *beeeeeeeeeeeeeeep*”
“Sư phụ đừng văng bậy. Đến nơi rồi này.”
Romeo cố liếc mắt nhìn nhưng chả thấy cái gì cả. Chàng ta bèn đảo mắt xem T-Boy đang ở đâu. Bên phải cái cáng. Chàng rít.
“Đưa ta về mau lên!”
“Không được đâu sếp, mãi bọn em mới ngụy trang được cho sếp, bây giờ lại khiêng sếp về thì phí công lắm. Phải hóng đã.” T-Boy trả lời
“Cái gì? Ngụy trang thành cái gì cơ?!”
“Dạ thành đĩa cầy tơ bảy món. Chúng ta đang ở trong một nhà hàng ạ!”
Thiếu chút nữa chàng Ro xỉu
“Cái bọn….”
Chợt T-Boy giơ tay lên ra hiệu cho chàng yên lặng.
“Báo cáo đã thấy đối tượng.”
“Đâu?” Chàng Ro lại cố nghển cổ. Nhưng do quá đau chàng đành nằm yên một chỗ. T-Boy bèn ra lệnh cho đàn em bó chàng lại rồi nghiêng cáng qua cho chàng nhìn. Quả nhiên bên kia phòng là “đối tượng” và một thằng cha “bô trai” (hẳn là Felix) đang ngồi cười nói rất ư là vui vẻ. Chàng Ro nhìn thấy thế nghẹn ngào cóc nấc được tiếng nào luôn. Sau khi nhìn thêm 3 giây nữa, chàng tuyên bố
“Khiêng tui về đi.”
“Sao ạ? Sếp không muốn bọn em do thám xem hai nhân vật nguy hiểm kia đang nói chuyện gì ạ?”
“Hai đâu ra?! Một thôi!” Chàng Ro vẫn cố gắt “Mau, khiêng về.”
Sau đó mặt chàng đần thối ra, hình như đang suy tính điều gì đấy. Đám đàn em thấy chàng đơ ra như thế thì nhún vai nhìn nhau xong ì ạch khiêng chàng (hiện đang trong hình dạng đĩa cầy tơ bảy món) ra về.
Vừa về đến nhà một phát chàng Ro lập tức ỉ ôi với cha Lò Rèn.
“Cha ơi con không ở đây nữa đâu.”
“Mi nói cái dở hơi gì thế hả?” Ngài tu sĩ trợn mắt nhìn thằng con “Sao lại không ở đây nữa?!”
“Cho con về với tía má con con nhớ tía má con ứ ừ”
Sau đó là một tràng ăn vạ có thể tóm tắt lại bằng ba tiếng “blah blah blah”. Ngài tu sĩ chỉ biết há hốc miệng nghe thằng con nuôi ỉ ôi. Mãi một lúc sau ngài mới hỏi nhỏ
“Có phải tại món cháo của Juli không?”
“Không ạ! Tại cái khác cơ. Nói tóm lại là con về nhà với tía má con cơ con ứ ở đây nữa đâu.”
“Để ta nghĩ đã….” *gõ cằm* “Không!”
“Oai???”
“Ở lại đây học nốt thi nốt đi tốt nghiệp đi rồi ta cho về.”
“Èo thế thì đến cuối đời.” Chàng Ro tưởng tượng đến tương lai xa vời chàng đỗ tốt nghiệp. Đó sẽ là khi chàng 70 tuổi và đã học lại chương trình phổ thông ít nhất là 69 lần.
“Với lại…. tía má mi cấm ta không cho mi về.” Ngài tu sĩ chốt nốt câu cuối. Sau đó ngài ngáp một cái “Hôm nay con bị điên hả Ro? Đi ngủ đi cho đầu óc tỉnh táo. T-Boy, khiêng nó về phòng hộ bác.”
“Dạ!” T-Boy ngoan ngoãn gật đầu rồi ngoắc đàn em khênh chàng Ro vào phòng ném huỵch chàng xuống giường làm chàng gào lên đau đớn
“ARGHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!”
Hậu quả của cơn đau để lại quá lớn đến nỗi chàng không ngủ được. Và thế là chàng bắt đầu nghĩ linh tinh. Càng nghĩ linh tinh chàng càng thấy tủi thân. Đã thế thằng em họ chàng lại còn bật nhạc loa ngoài xong ngủ quên. Và bây giờ thì nó lại đang phát nhạc nẫu. Kiểu
You left, you flew away, this heart it aches Oh babe, you flew away and I cry
Thế là chàng bị ảnh hưởng và khóc rấm rứt. Khóc tầm 3s thì chàng ngủ mất.
Ba ngày sau chàng tiếp tục từ chối món cơm và gặp nàng Jul. Khi Sui chuyển hộ lời hỏi tại sao lại thế của nàng thì chàng cũng từ chối trả lời nốt. Romeo nghĩ làm thế là tốt lắm đây. Kiểu giúp thằng cha Felix, thế là làm một việc quá tốt.
Cùng lúc đó thì Sui nhận lệnh triệu tập khẩn cấp của song thân. Cha mẹ nuôi chàng ta hiện đang ở Peru hay Chile gì đấy và triệu tập thằng con khẩn cấp để giúp đỡ họ trong công tác khảo cổ (Vâng cha nuôi anh ấy là giáo sư và hiện đang đâm đầu vào thêm lĩnh vực khảo cổ học). Thế là chả kịp chào ai Sui đóng gói gọn gàng lên ngay chuyến bay sớm nhất đến chỗ song thân. Thế là căn phòng còn mình chàng Ro ở. Và vì chàng đang dứt khoát cự tuyệt món cơm, chàng đành phải cố gắng nuốt món cháo hổ lốn của cô Juli và hàng đêm nhận từng cơn đau bụng quặn thắt.
Một sáng đẹp trời nọ, binh đoàn Drag’s Guild kéo đến nhà chàng Ro lúc chàng ta còn đang say giấc nồng và hì hục bò lên gác lấy cáng khênh chàng ta đến trường.
Đi giữa đường bị xóc ba cái, chàng mới giật mình tỉnh giấc. Dụi mắt năm phát (hiện tại chàng đã có thể cử động tay), chàng nhòm quanh rồi hỏi
“Ơ đi đâu đây?”
“Em báo cáo sếp hôm nay chúng ta đến trường ạ.” T-Boy trả lời
“Cái gì? Sao lại tới trường? Khiêng ta về mau!!!! Ta không đến học Toán đâu!” Chàng Ro gào lên
“Không phải đâu, sếp, bọn em không khiêng sếp đến trường học Toán. Bọn em khiêng sếp đến xem Pà rí cầu hôn nàng Crys, hí hí!”
“…. Ọe! Kinh quá! Thế thì ngươi càng phải đưa ta về!” Chàng Ro suýt chút nữa giãy đành đạch nếu như không phải chàng đang bị bó bột mất phần quan trọng nhất để thực hiện việc giãy là chân chàng.
“Không đâu sếp, có người ra lệnh em khiêng sếp đến. Em trái lệnh là ăn đòn.”
“Ai?”
“Sư nương!”
“Sư nương cái *beep*”
“Sếp đứng văng bậy!”
“Kệ ta!”
Chàng Ro kệ ta rồi im bặt từ đó đến trường. Hừ, hay gớm, giờ thì lộng quyền bắt chúng nó lôi mình đến. Để xem màn kịch sến buồn ọe nhất trên đời. Pà rí với Crys thì có gì hay? Thực ra chàng hết thấy nó hay kể từ lần đầu tiên nhỡ dại nghe bài All I Want, tức là tầm một tuần trước, và hôm nào cũng khóc tu tu vì nó quá não và chàng lại nhớ đến thảm cảnh của mình. Bị một thằng bô trai tranh mất vợ chưa cưới! Thực ra là cũng chả phải vợ chưa cưới vì nàng ta có chịu cưới quái đâu, nhưng mà cũng đại loại như thế. Chỉ vì mình bị một cái xe chết giẫm chết toi nào đó tông vào. Thật là quá đáng! Ông trời trêu ngươi chàng, chàng biết mà!
Cả nhóm đến trường sau tầm 15 phút hì hục đổi chân khiêng cáng liên tục. Sau đó là màn rầm rập leo cầu thang lên gác mái. Chàng Ro dặn trước.
“Thấy nàng ta ở đâu thì khiêng cáng xa ra chút.”
“Ủa em tưởng sếp đang nhớ….”
“Ta bảo ngươi khiêng cáng xa ra thì ngươi cứ làm theo đi.”
Èo, có người dỗi dai gớm! T-Boy nghĩ vậy nhưng không dám ý kiến. Chàng ta chỉ gật đầu với đàn em ra hiệu làm theo đúng chỉ thị của sếp.
Cả nhóm lên được sân thượng kịp lúc Pà rí khép cửa lại. Sau khi cẩn thận bó chàng Ro vào cáng, Drag’s Guild tìm cách hé cửa sân thượng ra cho sếp lớn nhìn. Và tất nhiên là… tránh xa nàng Jul theo đúng yêu cầu của sếp. Nàng đánh mắt sang, thấy chàng Ro bơ lát mình thì một phần khó chịu, một phần thấy… hẫng hẫng. Rõ ràng trước giờ có bao giờ nó dám bơ nàng đâu. Thế mà cả tháng nay nó không cho nàng lại gần, không chịu ăn cơm nàng nấu và hôm nay thì dứt khoát không thèm liếc nàng lấy một cái. Nàng hơi bị cáu ế! Có đứa sắp chết rồi đây.
Ở bên ngoài, Pà rí bắt đầu ấp úng
“Nàng à, ta….”
“Gì thế?”
“Ta…”
“….”
“Ta….”
“….”
“Ta m….”
“Giời ạ nói gì thì nói lẹ lên để còn xuống học tiếp!”
Đám học sinh bắt đầu ùn ùn kéo nhau lên thang để nhòm lén vụ cầu hôn của Pà rí. Ngoài kia, chàng ta vẫn tiếp tục ấp úng
“Ta muốn… kể chuyện cười. Ờ, có cái này hay lắm nè, kể nha? Kể nè…”
Ặc ặc! Đám học sinh bên ngoài xém thì xỉu. Chàng Ro thì trề môi
“Tưởng sao. Thôi, khênh ta về!”
Thấy chàng Ro sắp đi mất, lại còn không thèm nhìn mình mà cũng chả thèm chào mình một tiếng, nàng Jul bực mình la lên
“Này!”
Đám học sinh đang nhốn nháo định lôi nhau xuống cầu thang chợt dừng hết cả lại khi phát hiện ra có hai nhân vật còn hot hơn cả đôi ngoài sân thượng (hiện vẫn kể chuyện cười nhạt nhẽo cho nhau nghe) kia đang hiện diện ở đây. Thế là cả đám lại xúm lại hóng hớt. Chàng Ro vẫn không thèm trả lời, chàng hất đầu với T-Boy.
“Về đi! Sao dừng lại hết thế?”
“D-Dạ… em….”
“Tránh sang một bên!” Nàng Jul đẩy T-Boy ra rồi đến đứng ngay bên cạnh cái cáng khênh chàng Ro, cúi xuống nhìn chàng chằm chằm bằng cái nhìn tóe lửa và nói bằng một giọng rõ là không thể khó chịu hơn
“Romeo, ta yêu cầu một lời giải thích!”
“….”
“Chàng có trả lời ta không, hả?!”
“Giải thích cái gì?” Cuối cùng chàng Ro nhượng bộ
“Cái thái độ này của chàng là sao, hả?! Sao tháng vừa rồi chàng tránh mặt ta? Bộ ta mang bệnh truyền nhiễm trên người hả?!”
“… Không.”
“Thế thì nói, sao chàng tránh ta? Hay là…. chàng có người khác? Hả, nói mau!”
“Cái ngữ như này thì làm sao có người khác được!” Chàng Ro dùng cái tay mới lành của chàng chỉ xuống người. Vẫn đang bó bột một nửa.
“…. Thế thì sao hả, Romeo?”
“….”
“Hôm trước tụi em khênh sếp đến chỗ nhà hàng sư nương hẹn tay kia ấy ạ.” Một ai đó trong Drag’s Guild lí nhí nhận tội
“Cho ta về!” Chàng Ro lại ra lệnh. Nhưng không ai dám nhúc nhích thêm tí nào. Còn nàng Jul thì bước xuống thêm một bậc thang rồi xốc chàng ta ngồi dậy
“OUCH!!!!”
“Ra là thế hả?”
“Cái gì?!!! Thả ta xuống! Đau!”
“Đau thì cũng ngồi đấy! Ta hỏi, chàng nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì mà phải hành động như thế?!”
“Thì… hai người nói chuyện vui vẻ lắm còn gì. Mà trông nó bảnh hơn ta, ta nghĩ hay hơn là ta… cút xéo thì mọi chuyện đều tốt đẹp…”
“Tốt cái đầu chàng! Chàng biết tại chàng ta mất ngủ mấy hôm rồi không! Mắt có bọng rồi đây này!”
“Mấy hôm?!”
“…. Ờ, thực ra là một thôi nhưng mà….”
“Èo thế mà bảo mấy hôm…”
“Chàng có thôi đi không?!”
“Vâng em thôi.”
Nàng Jul thở ra một cái rồi nói tiếp
“Thực ra hôm đó ta đi hộ cô Rosy…”
“Ơ sao chị lại lôi em vào đây?” Rosy đang đứng gần đó nghe thấy tên mình thì lên tiếng phản đối kịch liệt. Nàng Jul quay lại lườm một phát thế là em nàng đành yên lặng
“Chứ ta với nó có ý gì đâu.”
“Thế sao cười vui thế?” Chàng Ro bĩu môi
“Thì nó kể chuyện cười chẳng lẽ không cười, vô duyên chết.”
“…..”
“… Chàng đểu lắm.”
“Cái gì cơ?!” Romeo tròn mắt. Nàng Jul nhún vai
“Đầu tiên là xúc phạm con gái nhà người ta, kéo người ta đi ăn chơi đàn đúm ở chỗ không nên đến…”
“Đấy là nàng bẩu muốn đi mờ….”
“Chàng im!”
“Dạ em im.”
“Sau đấy thì lao lên ban công dọa người ta gần chết. Sau đấy làm người ta vướng vào cái vụ hứa hôn khỉ gió! Sau đấy dạy đàn không đến nơi đến chốn để bây giờ ta vẫn chửa biết chơi đàn!....”
“Nàng định kể biên niên sử hử?”
“….”
“Dạ vâng em im đây ạ.”
“Sau đấy dụ người ta đi ăn vặt làm người ta tăng tận 5 kí! Sau đấy cưa đổ người ta rồi thì ứ chịu ôm người ta! Sau đấy thì tòi ra là có ếch! Sau đấy bảo cầu hôn thì không chịu! Bảo ôm cũng không ôm! Ôm rồi thì tranh thủ... cướp luôn nụ hôn đầu của người ta!”
“Awwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww!!!!!!!!” Cả đám đứng đấy ồ lên vì sự én én của hai người kia trong khi chàng Ro đỏ tưng bừng
“Sao cái đấy mà cũng vác ra public vậy?”
“Kệ ta! Tóm lại chàng là đồ đểu! Giờ chàng định bỏ ta chứ gì? Ta biết ngay mà! Thể nào ngày này cũng đến mà! Ta…”
“Ta có bỏ nàng đâu! Ta chỉ… dỗi thôi…”
“Dỗi là sắp bỏ!”
“Ai bảo thế?”
“Ta bảo thế!”
“Nàng vớ vẩn. Suy diễn linh tinh! Ta có bỏ nàng đâu! Ta còn chưa nghĩ đến đấy nhá! Giờ nàng định vẽ đường cho hươu chạy à? Ta…”
“Shut up!”
Juliette bắt chàng Ro ngậm miệng bằng cách kéo xốc chàng ta lên và trước khi chàng kịp kêu đau một lần nữa, nàng khóa môi chàng ta lại!
“Èo uôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Cả lũ lại kêu ầm lên. Thật kì diệu làm sao cái đôi ở ngoài sân kia vẫn chả để ý gì cả và vẫn say sưa kể và nghe chuyện cười hẳn là rất nhạt nhẽo.
…..
“Ầu….” Chàng Ro chỉ có thể thốt ra từ đấy khi chàng được giải phóng
“Thế cho công bằng.”
“Nhưng lần trước ta không cố tình. Thế thì công bằng ở chỗ nào?”
“Im!”
“Này…”
“Gì nữa?” Juliette lườm chàng
“Ta xin lỗi.”
“…. Chàng tưởng ta tha cho chàng dễ thế á?”
“À… không. Nhưng mà nàng phải thông cảm chứ. Ta bị va đập ảnh hưởng đến não suy nghĩ lung tung mờ, tha cho ta đi mờ. Đi mờ đi mờ đi mờ…”
“…. Ừ thì….”
“Yay!”
Nàng Jul chặn họng chàng ta
“Vẫn mừng quá sớm. Đợi chàng khỏi hẳn ta sẽ tính tiếp.”
“Làm gì thù dai thế? Ta xin lỗi mờ.”
“Nói cho chàng biết, chàng dỗi ta một tháng ta sẽ dỗi chàng một năm cho biết thế nào là lễ độ.”
“…. T-Boy, khiêng ta ném từ sân thượng xuống dưới kia!”
“Dạ s…”
“Ai cho! Ừ thì tha, được chưa?”
“Này nàng, ghé tai lại đây bảo này….”
Thế là nàng ghé, rồi chàng ta thì thào cái gì đấy. Nàng Jul cười một cái rồi nhún vai
“Đợi học xong hết đại học nhé!”
“WHY THE HELL?!!!!!!!!!!!!!”
Tiếng hét của chàng Ro làm giật mình Pà rí và Crys. Cả hai nhòm vào mới tá hỏa phát hiện ra hóa ra nãy giờ mình bị theo dõi. Nhưng giờ thì mọi sự chú ý đều không hướng vào chàng ta. Thế là chàng ta thấy hơi hơi GATO. Chàng chọt đứa đứng gần nhất hỏi
“Có vụ gì thế?”
Thế là tên đó thuật lại hết cho Pà rí nghe. Crys nghe xong… quay sang bĩu môi với Pà rí
“Thấy chưa, người ta rầu man tịch thế chứ. Anh có mỗi cầu hôn cũng không xong. Lại còn bày đặt chuyện cười. Nghỉ đê!”
Sau đó nàng rẽ sóng người đi xuống tầng dưới. Và mọi người đi theo nàng. Bỏ lại Pà rí đau khổ ngửa mặt gào lên ai oán với trời
“WHY?!!!”
“Who the Hell knows?!!” Có tiếng trả lời lại không biết từ đâu vọng tới làm chàng hãi quá chạy thẳng xuống tầng. Từ sau cửa, Tse bước ra rồi lăn ra cười sặc sụa
“Lừa được cậu ta thật là hay!”
***
“Này… cha Lò Rèn……”
“Gì thế?” Tu sĩ Lò Rèn hỏi khi thấy thằng con vác bộ mặt nghiêm túc hiếm thấy ra nói chuyện với mình
“Báo cho cha tin vui là trong vòng 5 năm nữa cha sẽ được thông gia với ngài cố vấn. Lúc đấy khỏi lo thiếu tiền nhé!” Chàng Ro thông báo
“………. Trời ơi cha yêu con chết mất Ro ơi!!!!!!!!!!!” Tu sĩ ôm lấy chàng ta nhấc lên xoay vòng vòng, quên mất con ngài vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và không ngạc nhiên lắm khi chàng ta lại gào lên
“OUCH!!!!!!!!!!!!”
Ngài tu sĩ lập tức thả chàng ta xuống cáng cho đệ tử khiêng về phòng, còn mình thì đi gọi điện cho ngài cố vấn. Nhưng ngài không nghe máy. Vì ngài cũng đang bận làm điều tương tự với con gái ngài.
Một tiếng sau, ngài gọi điện cho tu sĩ Lò Rèn và than thở
“Tui muốn chúng nó cưới luôn cơ!”
Tu sĩ Lò Rèn an ủi
“Thôi, ít nhất chúng nó cũng chịu cưới ngài ạ.”
“Ừ thì đành. Tui xúc động quá!”
“Tui cũng rứa!!!!” Ngài tu sĩ bắt đầu sụt sịt. Thế là ngài cố vấn bị ảnh hưởng cũng sụt sịt theo. Hai đấng mày râu đáng kính tự nhiên lăn ra khóc tu tu, vang cả lên phòng của hai đứa con. Chúng nó nhắn tin cho nhau
“Ê bên nhà nàng bác cố vấn có khóc không?”
“Bác tu sĩ khóc hả?”
“Ờ, chả hiểu sao?”
“Hiểu chết liền. Thôi họ khóc kệ họ, chàng ngủ đi.”
“Giờ mới 7 giờ ngủ cái gì?”
“Vợ bẩu ngủ là ngủ, cấm cãi vợ!”
“Đã lấy nhau quái đâu mà vợ?!”
“… Bảo ngủ có ngủ không?”
“Dạ em ngủ!”
Thế là chàng Ro nhắm mắt. Cười một nụ cười sung sướng. Vài tiếng sau nàng Jul cũng ngủ và cũng cười ngố không kém.
Câu chuyện của chúng ta cũng gần kết thúc rồi. Tôi sẽ kể nốt cho bạn vụ cầu hôn của Pà rí và Crys. Sau ba chục lần cầu hôn thất bại của Pà rí, nàng Crys ngán quá đành phải tự ra tay hành động. Hai nhân vật này làm đám cưới trước Romeo và Juliette một tháng.
Về Jou và Linea…. Đúng là hai đứa nó mết nhau thật, nhưng từ lúc lên đại học thì tôi không biết chuyện tiến triển đến mức độ nào. Nhưng có lẽ chúng nó cũng hạnh phúc. Ờ, chắc thế đấy.
Có một số thứ tôi bị buộc không được chém gió lung tung vào đây hay ít ra là không được kể nếu không sẽ hỏng hết mối giao hảo. Vì vậy chỗ nào còn trống… các bạn có thể để cho trí tưởng tượng thỏa sức tung bay và tự tưởng tượng nốt những chỗ cần tưởng tượng đi nhé. Tui sẽ rất biết ơn các bạn nếu các bạn không đè cổ tui ra hỏi “Ê ship này ship nọ thế nào thế niếc blah blah blah rồi?” Đây là điều hay nhất tôi có thể làm cho các bạn.
À còn hai nhân vật chính. Các bạn ấy được đặt sẵn nguyên một tầng trong Grand Plaza và làm lễ trong tình trạng chả quen biết gì gần hết số khách trong buổi tiệc. Ồ, ít ra thì cuối cùng chuyện cũng đỡ lằng nhằng. Tất nhiên là chỉ đỡ thôi, vì rất nhiều năm sau đó, tôi có thể đảm bảo rằng nàng Jul vẫn thường xuyên bắt nạt chàng Ro. Dỗi chẳng hạn, để chàng đi theo dỗ. Hoặc là ăn vạ chàng chở đi ăn… cháo lòng vào lúc… nửa đêm! Đại loại thế. Cơ mà chàng Ro vẫn thực hiện tất cả những yêu cầu đó không thắc mắc. Hoặc đôi khi chàng tỏ thái độ bật thì ngay lập tức vợ chàng trừng mắt dẹp loạn thế là chàng hết dám loạn luôn. Vậy là hạnh phúc.
Đúng không nhỉ?
Anyway chuyện đến đây là hết. Tôi rất hạnh phúc vì đã kết thúc được nó dù đoạn cuối bị sến giống Xẻng. Các bạn có thấy thế không? Tôi thấy nó sặc mùi luôn. Cơ mà dù sao thì cũng… ơ mà mình nói hơi nhiều nhở. Hề hề, xin lỗi. I’m out! À trước khi out mình bẩu này trong note Facebook của mình có fic mới đấy. Hí hí PR. Now I’m out for real! See ya!!!!!
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) | |
| |
| | | | [Series] - Trịch Vía đệ nhất bang (hay những câu chuyện về Bang Trịch Vía) | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|