Author:Rosalie
Disclaimer: Một số nhân vật thuộc về tác giả, và hầu hết là thuộc về bác A.G
Summary:Trong cuộc chiến cuối cùng, Conan uống thuốc giải và trở thành Shinichi, tới nơi diễn ra trận chiến giữa FBI và B.O .Không may, Ran đã bị trúng một phát đạn nguy hiểm từ Gin và qua đời.Chỉ còn lại Shinichi và những hồi ức, những kí niểm về quãng thời gian vui vẻ bên nhau.
Pairings: ShinichixRan
Rating: K+
Category: Romance
Status:One-shot, finished
Note: Oneshot này tuyệt nhiên không đạo ý tưởng Phía cuối cầu vồng của ss Samy (CFC), cũng không bắt chước bộ phim Phía cuối cầu vồng một chút nào.Đây là câu chuyện tình yêu của Shinichi và Ran, khi mỗi người ở một thế giới khác nhau. Có thể bạn sẽ nghĩ nó hơi sến sẩm, nhưng thực sự tác giả rất tâm đắc với fic này.
-ĐOÀNG!!!!!!!
-Shinichi!!
-Ran!Cậu đang làm gì ở đây thế?_Tôi vội chạy lại đỡ lấy Ran, tránh cho cô ấy một phát đạn chết người khác từ Gin.
-Shinichi lúc nào cũng giấu tớ, lặng lẽ đến nơi nguy hiểm này một mình sao?
-Không đâu Ran, tớ không muốn cậu bị cuốn vào mớ bòng bong này_Tôi nói, và vội xốc cô ấy lên, đưa tới chỗ Heiji_Giúp tớ với, cô ấy chảy máu nhiều quá!!Phải đưa đi cấp cứu ngay!
Heiji không nói câu nào, nhanh chóng giúp tôi đưa Ran vào xe cứu thương.Và những gì còn lại sau đó chỉ là sự căm giận của tôi với tổ chức áo đen gấp bội phần, tiếng thét đau đớn của Chianti và Korn khi bị FBI hạ gục, sự sững sờ đến đóng băng của Gin khi bị hạ sát bởi Akai, và cảnh sát đã tóm gọn những kẻ còn lại vào tù.
***********************************************************
-Ran!!!_Tôi kêu lên và vội chạy tới chỗ em khi thấy đôi mắt em vừa hé mở
-Shinichi!Shinichi đã đến rồi, Shinichi không bao giờ bỏ em một mình mà...Cuối cùng thì em cũng được thấy Shinichi...lần cuối...._Ran cười yếu ớt, hơi nhăn mặt lại vì vết thương.
-Không bao giờ được nói những lời tuyệt vọng như thế nghe chưa, Ran_Tôi cúi xuống nhắc nhở em_Em sẽ còn sống lâu lắm.Em có nhớ lời ước hẹn dưới cây rẻ quạt hồi chúng ta học lớp 1 không, Ran?
-Cưới Shinichi, và sinh ra một đội bóng với 10 đứa nhóc?_Ran bật cười nho nhỏ, và càng nhăn mặt đau đớn hơn_Em xin lỗi, lời hứa đó....có lẽ em sẽ không thể thực hiện được nữa rồi...Xin lỗi Shinichi...
-Thôi nào Ran_Tôi nói và cúi xuống, khẽ chạm đôi môi mình vào môi Ran, cốt để ngăn em nói thêm một điều xui xẻo nào nữa.Tôi đã không ngờ, đó là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cuối cùng còn lại của tôi và em.Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn ngọt ngào, trong sáng và tinh khôi, hệt như một nốt son ngọt ngào trên bản nhạc.
Ran cũng đáp lại một cách dịu dàng, như lúc sau, em khẽ đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi:
-Với Shinichi, em là gì?Vẫn là một người bạn thân?Hay là gì đó?....Em không mong rằng Shinichi làm điều đó để an ủi em
-Ran à_Tôi thở dài.Tôi chẳng thích bị tra hỏi thế này một chút nào.Tình cảm của tôi, em phải biết rõ chứ?_Ran quan trọng với anh hơn bất cứ ai trên cõi đời này.Và....anh yêu em...
-Thế thì tốt quá....Em đã mong chờ câu nói này từ Shinichi lâu lắm rồi...._Em cười mãn nguyện, đôi mắt nhẹ khép lại, hơi thở mong manh như sợi tơ
Lặng lẽ đóng cánh cửa lại, tôi bước ra ngoài
********************************************
-Xin lỗi ông bà, cô bé bị một viên đạn vào sâu trong phần nội tạng quan trọng.Rất khó để duy trì mạng sống...chúng tôi đã cố gắng...xin lỗi ông bà...._Lời nói ngập ngừng của viên bác sĩ như chẳng hề lọt vào tai tôi.Và dường như tôi cũng không nghe thấy những tiếng nức nở của bà Eri, xen giữa những tiếng thở dài phiền muộn của ông Mori.
********************************************
Đêm hôm đó, Ran lên cơn nguy kịch.Bác sỹ đã phải làm mọi thứ, truyền máu, tiêm thuốc giảm đau,v...v...nhưng cơn đau đớn vẫn không hề thuyên giảm.Họ nói, em chỉ còn sống được hết đêm nay thôi.Tim tôi tan vỡ khi nhớ lại những lời nói ấy.Lặng lẽ, tôi xin họ cho tôi và em được ở một mình.
-Shinichi_Ran khe khẽ nói, đôi mắt vẫn nhắm nghiền
-Anh ở đây, gì vậy Ran?_Tôi hỏi, tay tìm tới tay em.
-Sắp tới lúc chia tay rồi, nhưng Shinichi đừng buồn nhé_Em nói, lời nói chỉ còn rất nhỏ
-Đừng nói thế, Ran
-Thật đấy....Có điều em sẽ không buồn đâu....Em đã biết mình là ai với Shinichi_Ran nhìn thẳng vào mắt tôi_Điều đó...thật tuyệt đẹp....Nó cho em biết...mình thực sự có một chỗ đứng trong trái tim Shinichi..._Lời nói mỗi lúc một yếu ớt, và em phải dừng lại để lấy hơi.Không nói một lời nào, tôi siết chặt tay em.
-Shinichi, đừng buồn nhé.Kể cả khi anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ phải chia xa, nhưng em vẫn luôn bên Shinichi đấy.Em sẽ đợi Shinichi....nơi cuối cầu vồng
-Anh sẽ đến với Ran_Tôi nói, nhưng ánh mắt dường như đã vô hồn
-Đừng đến sớm quá..._Ran nói, khẽ đưa một tay lên chạm vào khuôn mặt tôi_Shinichi vẫn còn nhiều việc phải làm cho cuộc sống, còn em....em đã làm đủ rồi....hay là....đã không hối hận.Em đã được nghe điều tuyệt vời nhất từ Shinichi, vậy là em sẽ không hối tiếc._Ran mỉm cười
-Ran biết không?Điều tuyệt vời nhất chính là được ở bên Ran như thế này đó....
-Em muốn...gặp bố mẹ_Ran lại nói sau một lát nghỉ
-Được thôi, Ran_Tôi nói, và với tay còn lại, nhấn chiếc nút đỏ cạnh giường.
Em vẫn nằm đó, nhưng sao dường như quá xa xôi.Tôi không nghe thấy những lời cuối em nói với cha mẹ, không nhìn thấy chiếc máy đo nhịp tim của em tắt lịm.Tôi cũng chẳng thể trông thấy những viên y tá mặc đồ trắng toát, phủ tấm khăn trắng lên em, nhanh chóng đẩy em đi trên một chiếc băng ca cũng trắng nốt.Tôi không nghe thấy những lời chia buồn, an ủi từ bạn bè, người thân trong đám tang của em, chẳng biết rằng mình đã rải tro em dưới gốc cây rẻ quạt ra sao.Có thể não bộ tôi biết những điều đó, nhưng trái tim tôi thì không.Trái tim tôi đã đi theo em về nơi cuối cầu vồng rồi.
******************3 năm sau******************
Tôi đã tốt nghiệp trung học, lên đại học và trở thành một thám tử xuất sắc.Những bài báo ca ngợi tôi xuất hiện ngày càng nhiều, tôi được đề cử lên chức trưởng thanh tra của sở cảnh sát Tokyo, lại là thần tượng của bao cô gái như trước.Tôi đã có mọi thứ, trừ một điều duy nhất-cô gái của tôi.Danh vọng, tiền bạc nào có ý nghĩa gì đâu, một khi nó không làm cho ta hạnh phúc?Tôi chỉ cần có em mà thôi.Tôi sẵn sáng đánh đổi tất cả.
3 năm qua, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.Tôi đã quyết liệt ngăn cản, không cho đốn hạ cây rẻ quạt.Có thể nhiều người cho rằng tôi thật ích kỷ, nhưng có hề gì đâu.Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai phá hủy nơi ấy_vườn thú dễ thương của tụi nhóc, và là......nơi đầy ắp kỷ niệm của tôi và em
3 năm đã trôi qua, nhưng dường như trái tim tôi vẫn chưa trở về.Nó vẫn còn quanh quẩn bên em, vẫn còn ở "nơi ấy".Chỉ còn lại đây một thân xác đã đóng băng, chẳng hề rung động trước bất cứ người con gái nào khác, thậm chí là cả Asami.
Asami, một người con gái hết sức thân thiện, ngọt ngào, luôn hết mình vì người khác.Cô luôn quan tâm đến tôi, luôn dành tình cảm và ánh mắt chân thành tới tôi, nhưng tôi chẳng hể xao xuyến.Tôi đóng cánh cửa tâm hồn lại, và ghét giao tiếp với tất cả mọi người.Cho tới ngày hôm ấy....
Tan sở, tôi dầm mưa về nhà.Tới nơi, người tôi ướt sũng, mệt mỏi.Dường như có một bàn tay dịu dàng nào đó đã đưa tôi vào giường, đắp chăn cẩn thận, hệt như những ngày tôi còn thơ bé....
-Ran!_Tôi thốt lên
-Shinichi!_Một người con gái quay lại, mỉm cười dịu dàng với tôi.Cô đan tay mình vào tay tôi, và cùng ngồi xuống dưới một nơi vô cùng thân quen_gốc cây rẻ quạt.
-Shinichi, đã 3 năm rồi đó.Anh sống thế nào?_Em nhẹ nhàng hỏi.
-Trái tim anh đã ở bên em...suốt 3 năm qua_Tôi trả lời, chẳng chút ăn nhập với câu hỏi của em.
-Em biết.Nhưng điều đó là không cần thiết một chút nào.Em giờ đây đã sống thanh thản, và em ở bên Shinichi mỗi ngày.Shinichi không biết sao?_Em hỏi với vẻ trách móc
-Anh chỉ yêu mình Ran mà thôi....
-Em đã nói, em sẽ đợi Shinichi.Em sẽ đợi cho tới khi Shinichi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với cuộc sống này và thanh thản tới bên em_Ran nói với một nụ cười lấp lánh_Anh hãy về bên cô ấy, cô ấy sẽ chăm sóc cho anh....thay em....
Ánh mắt, nụ cười và cả tiếng nói của Ran đang dần rời xa tôi.Cả đôi tay tôi mềm mại này cũng thế.Hình bóng Ran mờ ảo, và...biến mất.Thế rồi bên tai tôi vang lên một giọng nói ngân nga:
-A, anh tỉnh rồi!Anh làm em lo muốn chết, Shinichi!
-Asami?_Tôi choàng tỉnh, vẫn còn váng vất
-Có một người đã gọi điện cho em, nói rằng anh bị ốm, và em cần đến ngay....Người đó....tên là Ran Mori thì phải_Cô khẽ nhíu mày, và hơi mỉm cười
**********************************************************
Ran, anh biết em sẽ ở bên anh....Và anh cũng vậy....Nhất định sẽ có một ngày, anh sẽ tới với Ran....phía cuối cầu vồng....
**********
Và đây chính là oneshot đầu tiên của tác giả Rosalie đấy mọi người ạ ^^
Mọi người nghĩ thế nào?
Mong là mọi người ủng hộ, để tác giả có thêm tinh thần viết tiếp ^^
p/s: Karlie không phải tác giả đâu nhé =)