Conan Fan Club |
|
| [Short Fic] Giấc mơ thiên đường | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường 9/7/2012, 09:51 | |
| FanFiction: Giấc mơ thiên đường Author:0ny (lại là mình >”<) Status:Completed Rating:K Pairing:*muốn nói câu này lâu lắm rồi* Shinichi Ran Forever! Genres: General, Romance, Humor (một chút)…chắc có Tragedy nữa quá… Shortfic… (ghi long fic mình thấy nó cứ dài dài thế nào…short cho dễ chịu) Disclaimer :Tất cả nhân vật thuộc về bác G.A Tuy nhiên…trong fic này…tất cả những gì khác cái tên đều thuộc về mình Category:Original Warning: bạn vui lòng đừng đem fic này đi đâu mà chưa có per của mình. Summary: Giấc mơ thiên đường… nơi thiên đường chỉ có chúng ta… Note: Fic thứ 3 mình viết… hì hì… chém thoải mái… lần đầu thử viết Comedy fic… hy vọng mình không bị quá gượng gạo >”<. Có gì bỏ qua nha… Chapter 1: Ở nhà một mình??
Ran lê bước trên con đường về nhà quen thuộc. Buổi tập karate vắt kiệt hoàn toàn sức lực của cô, nó kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ. Chẳng là vì cuộc thi đấu thành phố sắp diễn ra, mà Ran lại là ứng cử viên vô địch. Cô phải ở lại tập nhiều hơn, cô không muốn mình thua ở cuộc thi ấy. Những cơn gió vô tình tăng thêm cảm giác mà cô đang nghĩ nảy giờ ấy, gió làm cảm giác mọi thứ xung quanh bí hiểm và đáng sợ hơn vốn có… Bạn thường nghĩ gì và cảm thấy thế nào khi xem phim kinh dị nào? Con ma ấy ghê quá? tại sao lại có thứ đáng sợ như thế? hay mình thề không bao giờ xem nữa? Ma là vật thể mà khoa học chưa thể chứng minh được đó là cái gì… ai mà không sợ thứ mà mình không thể nhìn thấy chứ? Ran nuốt khan nước bọt, phải…cô đi học võ là vì lý do thế này đây…cô biết ý tưởng đó hơi ngốc nghếch nhưng cô không thể ngăn mình nghĩ đến nó… nếu cô mạnh hơn cô sẽ không sợ nữa… (thật không đấy >”<) Ran không biết có hiệu quả không nhưng…hiện tại cô đang…rất rât không ổn chút nào. Tất cả mọi thứ đều thật quá kinh khủng. Ran bước nhanh hơn trên đường về nhà, hôm nay tự dưng dở chứng đi về một mình…hôm nay tự dưng lại tập quá khuya… tự dưng và tự nhiên rất nhiều nên mới có những chuyện bất ngờ… Nếu biết trước Ran đã về nhà Sonoko…cô bạn khăng khăng muốn Ran đến nhà mình nhưng Ran không chịu. Nói thế nào đây…cô không muốn làm phiền nhà Sonoko… Ran nhắm mắt chạy qua một ngõ tối và dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc của mình. Cảm giác bớt sợ một chút. Ran vào nhà và mò mẫm công tắc đèn, ánh sáng làm vơi đi những cảm giác trong cô. Bố cô là thám tử, cô biết ông chẳng hợp với nghề này (có bao giờ thấy ông lên báo bao giờ đâu) Còn mẹ cô…một luật sư vô cùng nổi tiếng. Bố và mẹ là một cặp không hoàn hảo chút nào. Ran biết mẹ hoàn hảo bao nhiêu thì bố lại có một điểm trái ngược với mẹ bấy nhiêu… còn lý do mà họ cưới nhau? Ran chưa bao giờ nghĩ đến. Có một thời gian họ giận nhau đến mức ly thân…nhưng sau tất cả họ quay về và sống …ừm theo Ran thì khá là hạnh phúc bên nhau. Ran nhìn quanh ngôi nhà yên ắng… đã hơn mười một giờ? sao không thấy ai ở nhà thế nhỉ? Một tờ giấy màu đỏ đạp vào mắt cô, Ran nghĩ đó là một lời nhắn. Ran lại gần và cẩn thận nhặt nó lên, Dòng chữ của mẹ thật ngay ngắn, nhưng nó hơi nhàu… không biết mẹ kiếm tờ giấy nhàu nát này ở đâu. ”Ran, mẹ có công việc khẩn cấp nên phải sang Pháp vài tuần, con nhớ chăm sóc mình và bố con nhá. Yêu con” Vậy là hiểu lý do mẹ không có ở nhà? vậy còn bố cô thì sao? Cô cố gắng suy nghĩ nhưng khổ nổi cô chẳng bao giờ đặt điểm cao trong những câu đố yêu cầu suy luận cả… Ran mở điện thoại ra… Mười hai cuộc gọi nhỡ từ bố cô. Ran nhấn số và gọi lại. - Ran? Con đi đâu giờ mới về? Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, Ran nghe loáng thoáng những tiếng ồn ào sau lưng, cô còn nghe thấy cả tiếng trong loa ”xin mời ông Kogoro Mori lên máy bay…xin nhắc lại” Ran chợt cảm thấy linh cảm không hay…cô đoán được đó là đâu rồi. - Bố? bố đến sân bay làm gì? - Con chưa nhìn thấy cảnh mẹ con đi vội vội vàng vàng đâu. Bố nghi ngờ bà ấy đi gặp kẻ nào đó bên Pháp…. Linh cảm nghề nghiệp của bố không sai đâu! gặp lại con sau… đến giờ bay rồi… bố sẽ đem bà ấy trở về mà… vậy nhé.. Dập máy. Ran sững người… gì nữa đây? linh cảm nghề nghiệp là cái quái gì chứ? Ran thở dài vo tròn tờ giấy và vứt không thương tiếc vào thùng rác. Hả giận rồi, Ran cảm thấy khó chịu kinh khủng, đâu ra kiểu bỏ con cái vi vu sang nước ngoài chứ? Ran chợt dừng lại…ngẫm nghĩ… nếu vậy…cô phải sống một mình… trong căn nhà này? trong vòng vài tuần!!! Ran cảm thấy tự dưng lạnh sống lưng… cô nhìn ra cánh cửa và vội vàng đóng chặt nó lại. Bình tĩnh Ran… cố trấn an mình làm Ran càng cảm thấy những dây thần kinh cảm giác của mình căng cứng. Ran tự nhủ không có chuyện gì đâu…nhưng cảm giác của cô không nói như vậy. Cô cảm thấy có cái gì đó đang đến gần mình…thật sự rất gần… Cô tự hỏi cảm giác đó là gì, Ran ngồi xuống góc tủ và nhắm nghiền mắt… nó đến gần lắm rồi. (nghe như thể loại kinh dị haha ) Ran cảm thấy các mạch máu cứ phập phồng dưới bàn tay cô… Không có gì cả mà…không có gì mà… Ran cố nở nụ cười nhưng không thể… cái đó đến gần cô lắm rồi… Ran bịt tai và nhắm mắt… (dễ thương quá >”<) cô cảm thấy như tất cả cảm giác của mình vỡ tung khi nghe ai đó nói thầm bên tai mình: - Yo - AAAAAAAAAAAA! Ran la lên, cảm thấy sợ hãi vô cùng, đâu có ai ở nhà ngoài cô lúc này chứ? Ran chầm chậm thở đều, tò mò làm cô quay lại phía vừa phát ra tiếng nói… Ran đang tưởng tượng bất cứ gì ghê gớm nhất xảy ra… Cô thấy một cái bóng lờ mờ… một người con trai…không đáng sợ như cô vẫn nghĩ… ma ấy… Cô cảm thấy mình đang nín thở… ba…hai…một…đó là một con ma! - AAAAAAAA! Ran không tin nổi…mình vừa thấy một con ma…cô vẫn còn run bần bật… nó sẽ làm gì cô? giết? hay… Ran không dám nghĩ đến nữa… cô quơ tay loạn xạ, một giọt nước mắt rơi ra… (=]]~~ y chang thể loại kinh dị) Cái bóng ấy không di chuyển, chỉ đứng đó và khoanh tay lại. - Cô thôi la hét đi…nội công thâm hậu quá đấy. Ran dừng lại, ma mà cũng biết nói đùa sao? Ran quay lại và giữ khoảng cách với ”nó” Nhưng con ma ấy bay lại gần cô và áp sát gương mặt mình vào cô. Ran thấy… gương mặt ấy đang rất rất gần mình. Đôi mắt màu xanh nhạt nhòa… trông nó cũng khá đẹp trai… khoan… Ran vừa nói gì thế này? Cô cảm thấy mình bớt sợ, nhưng thân hình vẫn không thể nhúc nhích. Cô bình tĩnh lại và nói lắp bắp: - Cậu là ma à? (sặc) Ran không biết nói gì ngoài câu đó… Cái bóng chợt nở nụ cười, nó khiến Ran thấy mình mềm nhũn… anh ta… có thể giết bất cứ người con gái nào với nụ cười đó… cô lắc đầu lần hai… không…đó là ma Ran Mori… đó là ma mà. Thái độ bất ổn của cô làm anh phì cười… - Đừng sợ… tôi có làm được gì cô đâu… thậm chí tôi còn không thể chạm vào cô… Và anh lại gần để tay mình xuyên qua tay Ran, Ran cố hít thở…bàng hoàng… cô đã từng rất sợ ma…nó ảm ảnh cô hơn mười bảy năm rồi… làm sao chứ… Anh quan sát cô và có gì đó làm anh vô cùng thích thú, như thể con nít nhận được đồ chơi mới… Anh dường như biết tất cả… - Cô học võ mà lại đi sợ ma à? - Kệ tôi! Ran đáp lại ngay, nhưng chính thái độ đó làm cô cảm thấy bớt sợ hơn. Mà tại sao anh biết cô học võ chứ? Ngạc nhiên nhưng Ran không lặp lại câu hỏi. Cô nhìn thấy người đối diện đang nở nụ cười… nó làm cô không thích chút nào. Ran chợt nhận ra… cô vừa làm gì. Cãi lại với một con ma??? Ran thất kinh chạy vào phòng chốt cửa và trùm chăn lại. Nhưng cô làm sao có thể trốn một con ma? Cô nghe giọng anh sau lưng mình: - Đây là phòng cô à? dễ thương quá nhỉ? Đúng là tiếng nói ấy, Ran tung chăn và nhìn chằm chằm vào anh, anh đang lơ lửng giữa phòng cô… cô thu hết can đảm hỏi thật bình tĩnh: - Sao anh vào được đây? Anh mỉm cười và biến mất, thay vào đó anh xuất hiện lại ở bên cạnh cô. anh áp sát gương mặt mình vào cô và nói rất bình thường… Ran chợt cảm thấy hơi ngượng ngùng… cho dù cô vẫn biết… đó là gì…anh là ai… Cô có cảm giác như bị một người con trai ôm vậy, cô cảm thấy gò má mình nóng ran… (cảm giác thôi >”<) Ran ngượng ngùng cách xa anh cả mét… - Aaaa Chợt anh dừng lại mấy phân và cười rất ranh ma: - Được rồi… tôi tưởng cô hết sợ rồi chứ… Cô là người đầu tiên nhìn thấy tôi đấy, vậy mà cô lại ngốc đến thế… tôi tưởng người thấy được tôi phải là một đại mỹ nhân chứ. Ran quay sang lườm anh, rốt cục thì anh đang sống trong thời đại nào vậy? - Vậy xin lỗi há. Tôi đây chẳng phải đại mỹ nhân! Anh làm ơn biến khỏi nhà tôi đi. Ran nhìn anh, chợt một chút xao động trong đôi mắt anh, nó làm cho Ran cảm thấy thật lạ… anh trở nên thật cô độc.. nó làm Ran cảm thấy có lỗi quá thể… có phải anh đang sợ? sợ mọi người quên lãng sự tồn tại của mình? có phải cảm giác mình không còn tồn tại khiến anh trở nên như thế? Ran ngồi lại gần hơn..dù vẫn giữ khoảng cách với anh: - Xin lỗi… Anh chợt ngạc nhiên, rồi sau đó nở nụ cười… anh chợt nói thật nhẹ nhàng… Ran lại cảm thấy thân thể mình như tan chảy ra… cô không hiểu vì sao anh chàng này lại có sức hút như thế nữa… - Tôi là Kudo Shinichi… cô tên gì? - Ờ… Ran Mori..Vậy tôi gọi cậu là Shinichi nhé? được không? Mà này… sao có nhiều nhà như vậy cậu lại vào đây để hù tôi chứ? Chợt anh phá lên cười, anh dùng một giọng vô cùng chuyên nghiệp và thái độ vô cùng thoải mái để nói với cô: - Này nhé… sao cô không tự suy luận? Nếu tôi biết được ai có thể nhìn thấy tôi thì tôi có nói với cô rằng cô là người đầu tiên nhìn thấy tôi không? Tiếp nhé… lúc nảy tôi chỉ lại gần cô nếu muốn dọa cô tôi phải tự trang điểm cho mình ghê hơn tí chứ… phải không cô bé? Ran chợt quay mặt đi, cô tự nhiên thấy ghét nụ cười ấy quá! - Cậu nói cứ như cậu là THÁM TỬ ấy… tôi NGỐC đây cậu hài lòng chưa? Ran quay sang nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn và ném một cái gối xuyên qua đầu anh. Cô vùng vằng bước lại gần cửa tủ và mở nó ra. Shinichi né cái gối và hỏi cô - Định đi tắm hả? pé Ran? - Shinichi Kudo! ở yên đấy và đừng có NHÌN trộm. Hiểu chưa? Ran hét lên và đóng sầm cửa lại, anh nở một nụ cười và trêu tức cô - Hên xui… *tung hoa* đem qua đây luôn... trong lúc chờ đợi (có nguy cơ thành hươu cao cổ fic Khung Trời Phiêu Lãng)
Được sửa bởi 0ny ngày 3/3/2013, 09:16; sửa lần 3. |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường 9/7/2012, 10:03 | |
| Oa fic này khác hẳn các fic của ss trước nhỉ. Không phải là sad fic nữ mà chuyển sang humor rồi. Nội dung khá hay và hấp dẫn đó, cơ mà Shin là ma thì chắc có lắm chuyện rồi. Chờ cháp tiếp nha |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường 10/7/2012, 07:32 | |
| 2 bài liên tiếp kìa em.
Haiz... mệt ghê.. ss đang điên đầu vì Comedy Fic đây.. hồi giờ không quen viết mà... Híc.. cái fic kia bị chém tơi tả.. chưa chịu trả bản Beta.. sao mà post giờ.. *than thở*
Chapter 2 : Nhận thức
Part A
Shinichi giữ mình cách xa Ran, cô suýt hét lên mấy lần khi nhìn thấy ở ngoài phòng tắm… khi vừa mở cửa ra, Shinichi thật sự cảm thấy thú vị về nó. Anh giữ khoảng cách với cô và bay lượn trong phòng khách, anh biết thừa nếu mình ở trong phòng Ran sẽ không ngủ…mà anh cũng chẳng hứng thú mấy để làm việc đó… thời gian còn dài mà.
Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tất cả mọi chuyện đều hiện rõ trong đầu anh ngoài trừ lý do tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này thôi… Anh nhớ anh đã từng là thám tử, ánh còn nhớ chi tiết của từng vụ án mình đã phá… nhưng tại sao anh chết? Anh chưa bao giờ tin rằng có một thế giới khác sau khi chết… anh thậm chí không tin trên đời này có ma nữa cơ.. vậy thì anh là cái gì? Shinichi nhìn xuyên qua thân thể trong suốt của mình… Anh là một thám tử, trí thông minh cũng không ai so bì nổi… anh cũng rất khỏe mạnh…vậy anh chết vì lý do gì? anh có cảm giác nếu anh tìm ra nguyên nhân…anh sẽ siêu thoát mãi về cõi vĩnh hằng…anh có muốn như thế thật không nhỉ? Shinichi nghe thấy tiếng thở đều đều từ trong phòng, Ran đã ngủ. Anh bay qua cánh cửa như thể nó không có ở đó vậy. Anh tiến lại gần giường cô hơn, có một tấm ảnh cô đang cười trong bộ kimono… từ lúc gặp anh đến giờ…cô ấy không mỉm cười…mà lúc nào trên mặt cũng ầng ậng nước. Anh quan sát gương mặt bình thản của cô lúc ngủ. Dễ thương đấy chứ? Cô ấy có một đôi mắt màu xanh tím… anh nhìn thấy nó khá đặc biệt.. Shinichi phì cười và đặt mình theo tư thế nằm cạnh cô. Anh nâng mái tóc đen của cô qua một bên và vuốt những sợi tóc lòa xào trước mặt cô… Shinichi đột nhiên thắc mắc tại sao anh có thể nâng tóc cô lên mà không xuyên qua nó nhỉ? đó là điều anh muốn chăng? Lại thêm một giả thuyết bị bác bỏ… anh không tin vào chuyện gì kiểu này đâu. Không có phép thuật hay cái gì đó tương tự xảy ra… Anh đột nhiên thắc mắc không biết anh có thể cảm nhận hơi ấm không nhỉ? anh để mặt mình cạ vào má cô… chậc… không có cảm giác gì ngoài có một lực ép vô hình. Anh có fan không ít…vậy mà lại đi thắc mắc về con gái á? Shinichi đột nhiên cười…
Người đối diện anh chầm chậm mở mắt, Shinichi nhận ra trời sáng lâu rồi… anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, một màu tím long lanh nhìn lại anh.
- AAAAA!
Cô lại hét, Shinichi tự hỏi sao cô ấy thích hét thế nhỉ? Ran suýt té xuống giường…anh không nhận ra là cô ấy kích động đến mức nào… buổi sáng, mở mắt…thấy một người con trai đang nằm trên giường mình! quá sức chịu đựng mà… Âm thanh từ Ran xuyên qua và vô tình đẩy anh đi, anh nhận ra tiếng động quá lớn ảnh hưởng đến anh thế nào.. Ran giật bắn người khi anh hét lại
- Ran Mori! thôi đi.
Ran dừng lại, ký ức quay trở về với cô, cô nhớ lại… chỉ tay vào con người đó (ma chứ)
- Sao anh lại ở đây? trên…giường của tôi? anh đã làm gì khi tôi ngủ?
Ran không thể chịu nổi nữa… tại sao lại có một người… Ran lắc đầu..anh đâu phải người.
- Này, tôi là ma mà…tôi đi đâu là quyền của tôi… mà cô nghĩ tôi có thể làm gì hả? Hay cô bị vẻ đẹp của tôi hớp hồn rồi?
- Cái…Gì?
Ran quăng một cái gối về chỗ anh đang hiện diện… một ngày vô cùng tồi tệ đây. Shinichi né gần hết và nở nụ cười chọc tức cô. Ran điên lên mà không thể làm gì… nếu cô có thể chạm vào anh thì đừng hòng cô tha thứ.
- Sao cô lại đối xử với tôi như vậy? tôi có nhiều fan lắm nhá…
Shinichi lại giả vờ nói bằng một giọng vô cùng đáng-yêu. (…tưởng tượng không ra ha ha) Ran lắc đầu và chầm chậm bỏ đi… sao lại có người như thế này chứ?
—————
- Tại sao tôi lại phải đến nhà anh nhỉ? Và tại sao tôi phải tìm ra…lý do sao anh chết? mà này…sao anh có thể ung dung đi dưới ánh mặt trời mà không có chuyện gì thế?
Ran bỗng hét lớn lên với…một cái cột điện. Những người đi ngang qua chợt nhìn cô với ánh mắt quan tâm có, tò mò có, nhưng Ran không nhận ra cho đến khi có người nào đó thì thầm ”bọn trẻ bây giờ mắc bệnh hoang tưởng à?” . Có vài tên thanh niên đi qua cười cợt với cô ”cô em đẹp mà bị…khùng…tội nghiệp thật” Và cô nhận ra… không ai thấy anh cả… Ran sượng chín người khi nghe những lời nhận xét ấy. Cô rẽ vào một góc khuất và nhìn Shinichi đang đứng trước mặt mình.
- Này… trả lời mau?
Shinichi chợt chỉ tay vào cô và cười lớn:
- Cô không thấy nói một mình là khùng lắm sao? ha ha…
Cô lườm anh đầy chết chóc… rồi cô sẽ phải đối mặt với người quen ra sao đây? họ sẽ tưởng cô bị…tưng tửng… aaaa tất cả là tại tên này! Anh thấy sợ nó quá thể, cảm giác ớn lạnh truyền qua thân thể vô hình của anh.
- Rồi…rồi… tôi nghĩ nếu cô có thể tìm ra nguyên nhân tôi chết…tôi sẽ sớm ”siêu thoát” và cô sẽ thoát khỏi tôi.
- À ha… vậy là anh sẽ biến mất?
Ran chợt mỉm cười, một nụ cười đầy đe dọa. Anh tự hỏi có gì làm cô vui thế nhỉ? Ran quay đầu và bỏ đi, không quan tâm đến anh cứ nói liên tục về cái gì đó tương tự… fan hay thư gì đó… Anh bị cô lơ đẹp như thế chưa từng xuất hiện vậy… Part B
Ran đóng sập cửa tủ của mình lại, hy vọng sẽ làm ảnh hưởng đến người đang thỏ đầu ra từ cửa tủ của cô… ánh mắt màu xanh đầy châm chọc và nụ cười đầy ma mãnh. Ran không thể thích nổi tên này… hắn có cái gì quá khác cô. Ran thở dài và đẩy cánh cửa lớp ra, Ran tự hỏi anh sẽ còn bám cô đến bao giờ? Ran tự hỏi nếu anh biến mất thì anh sẽ được siêu thoát chứ? Cô quan tâm làm gì, mặc xác hắn! Ran nghĩ thế rồi tiến lại gần Sonoko đang rì rầm gì đó với một số bạn khác trong lớp. Cô mỉm cười khi thấy Sonoko quay lại về phía mình:
- Ran, cậu biết tin gì chưa?
- Chuyện gì cơ?
Tin gì thì cũng chẳng còn giật gân với cuộc sống vốn dĩ không bao giờ bình yên nữa của cô.
- Trường chúng ta sẽ đặc cách cho cậu được nghỉ học một tuần nếu cậu thắng ở cuộc thi Karate. Tuyệt không?
Ran không bất ngờ lắm, cuộc thi thành phố..tất cả đều muốn đánh bóng tiếng tăm lên, một tuần nghỉ học thì sao? có gì đâu mà thú vị hay không thú vị… Suy nghĩ của Ran đứt đoạn khi tiếng chuông vao lớp ngân dài, tiết đầu sẽ là tiết Toán. Tiết học không mấy thích thú với cô..nhưng ít ra cô cũng hiểu nó chứ không phải tưởng mình đang học tiếng của…châu phi như một số người khác. Ran cố gắng theo bài giảng nhưng hơi khó khăn. Thầy nhìn cô suốt, chẳng là ông thầy rất chịu khó quan tâm đến học sinh đặc biệt như cô, mà có lẽ thầy là người duy nhất không thích việc cô sẽ chiến thắng, hay cái gì đại loại vậy. Đừng hòng thiếu bài tập vì một bữa Karate nhá. Ran mông lung nghĩ ngợi, chắc ông thầy này… căm thù một người như cô? đẹp? thông minh? giỏi Karate? Ran lắc đầu, đùa chẳng vui tẹo nào. Hay ổng đã từng bị một người như Ran đá? Có thể lắm chứ… nhìn thầy đâu man lắm đâu…
- Mori!
Ran lắc đầu, tự dưng ai lại gọi cô lúc này chứ? Ran tức giận xua đi câu gọi đó, nhưng khi cô muốn thả đầu óc mình ”bay xa” thêm tí nữa thì cô nhìn thấy thầy đang chiếu tướng mình. Ặc..cô biết ai rồi… Ran từ từ đứng dậy cố gắng nhìn thầy bắng ánh mắt hối lỗi nhất có thể:
- Vâng?
Thầy giáo đang mỉm cười, nụ cười chẳng có học sinh nào muốn thấy. Lý do ư? có rất nhiều trường hợp thứ nhất: có thể thầy sẽ bắt cô học phụ đạo, cái này thật kinh khủng. Thứ hai đơn giản và nhẹ nhàng hơn: lên phòng hiệu trưởng: ăn một miếng bánh, uống một ly trà… Ran thở dài.
- Ran Mori này, tôi không biết giờ tôi chán hay em bận ngắm ai đó ngoài cửa sổ nên không chú ý? Xem nào, tầng hai? có anh nào ngồi ngoài đấy đâu?
Cả lớp cười rộ lên, gương mặt Ran hơi đỏ hồng, cô lí nhí:
- Thưa thầy, em đang suy nghĩ bài toán này thôi mà…
- Ô! Cô Ran… nếu thật vậy em đã suy nghĩ ra chưa? lên bảng đi.. nếu em làm ra tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra hôm nay? hay tôi sẽ gửi một bức thư thân tình đến ông Mori nhỉ?
Thầy giả vè ngạc nhiên, Ran quay qua quay lại tìm hậu thuẩn nhưng thức tình có ai làm ra bài này đâu. Ép người quá đáng mà… Cô đành đi chầm chậm lên bảng. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo. Ran nhắm mắt bước lên bục giảng. Cô nhìn đầu đề mà chóng cả mặt, mấy ông Ta-lét rồi Py-ta-go phát hiện ra chi mấy cái định lý này để giờ cô khổ vậy trời….
Bé Ran, không làm được bài à?
Ran nhìn thấy anh đang mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin. Anh lúc nào cũng thế kiếm chuyện để chọc cô… cô quay đi thay cho trả lời.
Sao bé không thử vẽ đường này nhỉ?
Shinichi chỉ một vệt dài trên hình vẽ. Ran không chắc có nên tin anh không nhưng cô cũng làm theo, Ran phát hiện có rất nhiều cách chứng minh ra bài đó. Nhưng Shinichi lại tiếp tục chỉ ra cho cô một con đường chứng minh nhanh mà không cần bắt cầu nhiều. Ran đặt phấn và bắt đầu nhẩm nhẩm tên tứ giác trên hình. Ba dòng phấn thật ngắn và đầy đủ. Cô đưa lại phấn cho thầy và nghe tiếng chuông kết thúc… Anh đã giúp cô… phải không? có lẽ cô nên thay đổi suy nghĩ về anh… Shinichi không xấu lắm. Tất cả ùa ra ngoài và Ran thì thầm ”Cám ơn…”
Không cần đâu, chuyện nhỏ… bé ngốc thế làm không ra cũng phải.
Ops! Đáng lẽ cô không nên nói chuyện nghiêm túc với anh mới phải, ngốc thật. Ran cố vuốt cơn giận của mình xuống và đi lên sân thượng, cô gắng tránh tất cả những gì ngăn đường cản lối cô. Mà ai thấy bộ mặt hầm hầm lúc này của Ran cũng né ra không dám lại gần… biết đâu mình sẽ là nạn nhân để Ran trút giận thì nguy. Cô phải làm Shinichi biến mất ngay lập tức! đủ quá rồi. Sân thượng đầy gió, Ran lặng lẽ đi vào một góc khuất, Shinichi nhìn quanh:
- Hơ? hẹn hò à? Sao lại chọn nơi vắng vẻ thế này?
- Tôi hỏi anh lần cuối…anh có chịu biến mất ngay cho tôi không?
Ran hỏi, giọng vô cùng phẫn nộ, Shinichi thấy hơi ngại ánh mắt đó…
- Ran? Tôi… không thể làm vậy được..
Ran nhắm mắt mỉm cười nhẹ như thể tôi biết anh sẽ trả lời như vậy. Cô nhắm mắt và lấy một cái gói nhỏ, cô kẹp nó trong tay và giơ về phía anh:
- Nếu biến mất không siêu thoát được đâu đấy?
- Thôi nào, tôi không thể tìm ai giúp tôi…ngoài Ran cả.
Ran lắc đầu về sự bướng bỉnh của Shinichi, cô quăng nó về phía anh… gió… Ran nhắm mắt lại…tự hỏi anh đã biến mất chưa? cô mở mắt mình từ từ đợi kết quả. Chỉ có một chỗ trống không có gì ngoài bụi và gió… anh đã thật sự biến mất? Ran cảm thấy vui, cô sẵn sàng nhảy lên nếu như không chú ý hình tượng của mình… cô huýt sáo và chậm rãi quay lại… cô thấy mình gần như tông sầm vào anh… vị trí mội chạm nhẹ vào cái bóng lờ mờ đó. Ran kinh ngạc lùi lại.
- Hơ? sao anh còn ở đây? bùa đó linh nghiệm lắm mà? AAAaaa!
Shinichi nhìn về phái hồi nảy Ran ném bùa… anh cười sằng sặc:
- Thời đại nào rồi mà còn rin bùa? ngây thơ quá bé ơi…
Ran buông tay, cảm thấy nước mắt mình dâng lên, vậy là cô sẽ không bao giờ thoát khỏi anh sao? Shinichi hơi bất ngờ về nó, anh không thích nhìn thấy con gái khóc vì …anh thật sự không biết cách đối diện với nước mắt. Shinichi đứng yên… anh cảm thấy mình gần như tê liệt tại chỗ khi thấy từ đôi mắt tím một hàng nước mắt chảy ra:
- Ran… Cô đừng khóc.
- Sao lại là tôi chứ?
Ran nấc nghẹn ngào, Shinichi lại gần và thổi nhẹ… Ran nhận ra một cơn gió vô tình làm khô nước mắt cô.
- Tôi xin lỗi…tôi cũng không biết tại sao… nhưng chỉ có cô mới nhìn thấy tôi thôi… hãy giúp tôi tìm hiểu tại sao tôi chết được không? vì cô không biết… một điều… từ lúc tôi gặp cô… thân thể tôi tự động đi theo cô như thể cô là một cục nam châm vậy… không có cách nào rời khỏi cô bán kính hơn một mét.
- Thật vậy sao?..vậy chúng ta phải làm gì?
- Sau hội thi Karate.. tôi sẽ nói cho cô biết. Được không?
Ran gật đầu và uể oải đứng dậy, chợt cô nghĩ lại…
- Mà sao anh đột nhiên nói chuyện tử tế vậy?
- Hơ..
Shinichi lắc đầu quay đi, làm gì có chuyện gì. Thái độ đó làm Ran chú ý hơn, cô nghĩ lại… chợt cô nở nụ cười…
- Tôi biết rồi… anh sợ…
Ran đột nhiên dừng lại và đi xuống phòng học, để lại Shinichi với một dấu hỏi to tướng… cô ấy bị gì vậy? |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường 10/7/2012, 12:57 | |
| Vơ vội tem và khuyến mại phong bì. Cháp này rất chi là...ừm...kiểu đúng câu chuyện học sinh. Nội dung hay nhưng vài chỗ em hơi thắc mắc. Thứ nhất cảnh Shin nhìn Ran ngủ, ss tả khuôn mặt Ran dễ thương thì không nói làm gì. Nhưng ngay sau đó lại phang luôn Ran có đôi mắt tím biếc tạo nên sự mâu thuẫn cho người đọc. Bởi reader vẫn đang tưởng tượng cảnh Shin ngắm Ran và khi ngủ thì nhắm mắt rồi còn đâu. Với lại khi Ran tỉnh ss cũng tả Ran mở to đôi mắt màu tím biếc rồi còn gì. Thứ 2 Ran tưởng đuổi được Shin đi và định nhảy lên nhưng lại sợ mất hình tượng. Vậy mà thay vào đó ss cho Ran "huýt sáo" hix khoản này e thấy kì hơn vì con trai mới vậy chứ nhỉ. Có thể cho Ran hát khẽ được mà. Thứ 3 ôi ss ơi, em tưởng ss vẫn edit trước khi post vì cháp này mắc nhiều lỗi type hơn các fic khác của ss và lại không vít hoa sau dấu câu =.=". Em thấy vậy thui chứ com bằng đt nên có thể đưa chi tiết không chính xác ^.^ |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường 8/8/2012, 08:57 | |
| Ủ fic lên men luôn ~ *phủi phủi* Chap 3: Nửa đêm Part A . Ran khoan khoái đi xuống cầu thang, cái này dù gì mình cũng biết điểm yếu của Shinichi. Ran mỉm cười đắc thắng, anh ta sẽ biết tay mình. Ran lẩm nhẩm và đột nhiên cười lớn. Nhưng chợt cô lại nghĩ, nhưng lỡ như... anh ta hóa trang và dọa mình nữa thì sao? Ran lại suy nghĩ về những thứ rùng rợn đó, dẫu sao thì Shinichi cũng chỉ là một con ma...ai dám chắc chắn anh ta không làm gì mình? Và đột nhiên cô trở nên buồn rầu, Ran thở dài... lần một. vài phút sau lại tiếp tục thở dài...đợt hai mà vẫn chẳng thấy dễ chịu hơn. Chỉ tức thầy bùa lừa đảo! cái gì mà hay lắm, linh nghiệm lắm! Nếu gặp lại Ran thề cho ông ta vài cước cho chừa cái tội kinh doanh vô nhân tính (tưởng tượng cảnh ông thầy bị cho ăn cước vì bán bùa cho Ran... cuộc đời ông ta thế là hết =]]~~) Cô chưa bao giờ mong mình phải sử dụng đến bùa chú gì cả... thở dài..lần ba... Ran đột nhiên lắc đầu như điên. Ai có thể giúp cô thoát khỏi cái của nợ Kudo Shinichi đây???? (có bạn nào không kìa =]]~~) Ran hét lên... Nhưng cô kịp ngăn lại khi nhìn thấy Sonoko... cô đang nhìn cô bằng một đôi mắt cô cùng ngây thơ... trong đôi mắt ấy long lanh nước mắt, Sonoko chợt chạy đến nắm tay Ran: - Ran ơi... cậu...bị thế này bao lâu rồi? Ran mở to đôi mắt, không hiểu gì cả. - Cậu thấy cậu vừa cười xong...thì la lên...rồi lắc lắc...tớ có nhìn thấy vài người ở...nhà thương ra... giống như cậu lúc này... Hơ? Ran hiểu rồi... cô hiểu rồi! Sonoko đang nghi ngờ cô có bị thần kinh không đây mà... mà nói ra ai tin chứ? Ran thở dài... lần thứ n... cô tự hỏi có chuyện gì xảy ra với thiên thần hộ mệnh của cô rồi????? ------------------------ - Ra ngoài! Tôi bảo anh ra ngoài! anh có nghe không? Biến thái! bệnh hoạn... đồ... !!@#$%$$#% Ran hét lên làm Sonoko phải chạy vào phòng thay đồ và nhìn chăm chăm vào cô, Sonoko biết Ran có vấn đề mà.. mà còn không nhẹ nữa cơ. Cô giơ tay mình đặt lên trán Ran - Không sốt, Ran ơi...cậu làm sao vậy? huhu... Ran hết biết nói sao với Sonoko, cô đẩy cô bạn ra và lắc đầu ''dạo này tớ hơi căng thẳng, tớ ổn...'' Sau khi Sonoko ra ngoài, Ran đóng cửa và nhìn về phái tủ , thì thầm thật nhỏ: - Đi ngay đi, anh không thấy anh ở đây là... bệnh hoạn lắm sao? - Đằng nào tôi chẳng chết rồi? Shinichi đung đưa, anh cạ cạ vào má Ran, cô quá quen với anh rồi... thật sự không hiểu nổi tại sao mọi thứ quá trớd trêu thế này... Cô bẻ hai tay... đấm mạnh vào tường cạnh đó và nở nụ cười đẹp như...thiên thần Shinichi tự hỏi tại sao mình lại chảy mồ hôi hột nữa... anh biến mất khỏi căn phòng của Ran. Ran lấy bộ đồ đồng phục của mình và tròng vào. Đôi mắt trở nên kiên định hơn. Cô ra ngoài và nhìn thấy Shinichi đang lởn vởn cạnh Sonoko làm đủ thứ trò...như lè lưỡi... vuốt má... Ran không biết nếu Sonoko biết được có một con ma cạnh mình thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? không dám nghĩ nữa... Ran rời mắt khỏi Sonoko khi cúi đầu với đối thủ hôm nay của cô. Ánh mắt cậu ta đầy kiên định, với những người học võ, ánh mắt vô cùng quan trọng... tất cả những sức mạnh đều dồn vào nó. Ran không còn thời gian quan tâm đến anh khi trân đấu bắt đầu. Tiến lùi, công thủ, đỡ..trả đòn tất cả những thứ đó quay vòng trong tâm trí Ran. Buổi tập dừng lại khi đồng hồ điểm quá mười một giờ khuya. ----------------- Ran nhìn bộ áo đã nhá nhem... hên cô còn vài bộ dự trữ ở nhà, nếu không sẽ không kịp mặc vào ngày hôm sau. Ran bị ngã khá nhiều, nó làm cô lo lắng...với thực tế như hiện nay làm sao cô có thể tin tưởng mình sẽ thắng? Bản thân Ran không quan trọng chuyện thua hay thắng gì cả, nhưng Ran không muốn mình bị loại từ vòng...nộp hồ sơ... - Bé Ran này. - Thôi gọi tôi là bé đi Shinichi. Ran trả lời rất ư là bình tĩnh, cô đã quen với sự hiện diện bất thình lình của anh. Nhưng mặc dù vậy... - Sao em lại học Karate... cách em tập trung vào nó... - Không vì lý do gì cả. Ran đáp hờ hững, ở xã hội phức tạp này, đó là môn thể thao có lợi. Có hơn một nghìn lẻ lẻ lý do để học võ, nhưng Ran cũng chưa từng suy nghĩ tại sao mình lại học võ... để che giấu vẻ ngoài vốn đã mỏng manh chăng? Thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt anh, Ran mỉm cười thật hiền, lần đầu anh thấy nụ cười này của cô: - Chỉ đơn giản là tôi thích, thich mà cũng cần có lý do sao? Tôi thần tượng một người... anh ấy học Karate, khi nhìn thấy đôi mắt của anh ấy trên sàn đấu... tôi ước mình được như anh ấy... Gió đưa những lời nói của Ran nhẹ nhàng, Nó làm Shinichi bối rối quay đi, nụ cười ấy...anh chưa từng biết rằng... anh sẽ không bao giờ quên được... mãi về sau. .. . Ran bật công tắc đèn và lau khô mái tóc còn ướt sũng của mình. Ran quay sang nhìn điện thoại đang run, cô bắt máy lên - Mẹ ạ? Bà Eri thở dài và xác nhận với Ran, cô không biết mẹ cô nghĩ gì mà đến bây giờ mới gọi cho cô nữa... - Ran à, bố con...thật là khủng khiếp, ông ta bay sang và cứ đi theo mẹ...ngày cả khi mẹ vào... WC Con thấy có tức không? công việc thì lu bù mà suốt ngày cứ... haiz.. khổ quá. Ran tưởng tượng ra cảnh mẹ và bố, cô đột nhiên mỉm cười: - Công việc của mẹ tốt chứ ạ? - Ừm, tốt lắm... Thật ra thân chủ của mẹ định ly dị, nên mẹ phải lo hồ sơ... nhưng con yên tâm, mẹ sẽ cố gắng về sớm. Ran mỉm cười khi nghe tiếng bố mình trong điện thoại ''bà gọi cho ai đấy'' Bà Eri hét lên ''Ran'' và nói bằng giọng nhẹ nhàng: - Mẹ cúp máy nhé, ngủ ngon...con yêu. Ran lặng lẽ gập máy và để nó trên giường. Bố cô cũng chỉ là sợ mất mẹ thôi. Nên cô cũng không có lý do để trách bố cả. Ran đang nghĩ nếu được nghỉ...mình sẽ sang đó? Cô mỉm cười... |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường 8/8/2012, 12:53 | |
| Ui chao ss ủ men lâu quá làm em quên luôn . Một hồi mới nhớ ra đây là cái fic có con ma Shinichi. Shin hơi...khùng và nghịch ngợm nhỉ...cái khoản trêu Sonoko ấy. Nhưng khi Ran cười Shin lại chết đứng hài ghê. |
| | | akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường 8/8/2012, 13:01 | |
| Oái, ss ủ fic lâu quá, mãi mới thấy Cơ mà giống ss win nói, em quên mất fic này có con ma Shinichi== Nhưng mà kệ, miễn có chap mới mà nhấm Ớ, còn phong bì hả? Cho Aki xin nhá |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường 25/12/2012, 09:47 | |
| Chap 3: Nửa đêm (Part tiếp) Ran cảm thấy đầu óc thật kinh khủng, cô cứ thấy chúng đảo liên hồi khi lia mắt nhìn nhanh cửa sổ. Rồi đôi mắt ấy cũng khẽ chớp, để nhìn qua cửa tủ, nơi đấy, Shinichi đang khoanh tay lại, mặc dù cô đã cấm anh bước vào cô, nhưng anh chưa bao giờ chịu nghe lời. Một con ma thì sợ gì phải ở một mình nữa chứ? Ran thở dài, cô định lên tiếng như thường lệ nhưng chợt thấy mệt kinh khủng, thế rồi lại thôi không nói nữa. Shinichi tiến lại gần, đôi mắt anh dừng lại ở Ran một chút, không có cảm giác, nhưng lượng nhiệt vẫn tỏa đều. Không thể, đừng nói cô ấy bệnh nhé? Shinichi lắc đầu lia lịa. Cho đến khi Ran đứng dậy, ra khỏi giường một cách chậm chạp. Shinichi chợt thấy một kéo tay cô lại ghê gớm, nhưng anh phải mất hơn vài giây để nhận ra tay mình chẳng thể kéo nổi cô, khi mà anh thậm chí còn chưa chắc chạm được vào cô nữa. Ran đóng sầm cánh cửa nhà vệ sinh lại, Shinichi nhìn vào nó, tự hỏi có nên vào không. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, tự nhiên vào đó làm gì, điều này khiến anh đỏ mặt. Shinichi quyết định đứng xa cánh cửa một chút. Để Ran từ bên trong ra ngoài, cô nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng. Cô lắp bắp mấy câu, như thể chẳng phải cô nữa: -Shinichi, sao anh lại đứng trước phòng vệ sinh.. không phải anh muốn.. Shinichi ngán ngẩm, ở với nhau cũng gần cả tháng mà cô vẫn còn nghi ngờ anh nữa á, Shinichi một xem trong đầu cô có cái gì trong đó nhỉ, nói mãi chẳng chịu hiểu là sao? Nếu như anh muốn làm gì cô thật, liệu cô có yên ổn đến giờ phút này không? Shinichi định nói, nhưng rồi Ran loạng choạng, vấp ngã, anh vội đưa tay, nhưng không kịp, Ran lăn trên đất, cơn sốt cao hơn cô nghĩ rất nhiều. Shinichi bối rối, tiến gần Ran hơn, anh chạm vào cơ thể cô, nhưng bàn tay như một bóng sương vụt qua, lúc này, anh ghét anh là một vật thể không xác định thế này quá. -Ran, tỉnh dậy đi. Anh cố gắng hét vào tai cô, nhưng Ran cứ ương bướng bất chấp sự phản đối của anh, cô cứ nằm lì một đống ở đó. Không nhúc nhích gì cả, Shinichi chợt cảm thấy bối rối, nếu bình thường, anh sẽ không ngần ngại mà bế cô lên giường, nhưng lúc này, anh chẳng thể chạm được vào cô chứ đừng nói giúp đỡ cô. Shinichi gần như bất lực, nhưng rồi anh nhận ra một cái gì đó. Anh chạm vào một luồng khí gần mình, khẽ búng ngón tay. Shinichi nhận ra một cái gì đó trong mình vừa mất đi. Anh thấy khó chịu kinh khủng, một sức ép lên thân thể vô hình của anh. Ran mở mắt, nhìn lơ lửng vào không trung. Cô đứng dậy, và cố gắng lên giường nằm một chút. Lúc này, Shinichi nhận ra sức ép đó đã biến mất. Anh nhìn cô, nhận ra một điều gì đó. -Cô tỉnh rồi à? Hôm nay cô nên ở nhà thì tốt hơn. -Tôi còn phải luyện tập nữa. -Sao cô ngốc thế, toàn tỏ ra mình là người lớn là sao? Ran cười khì, cô như thể mới qua một cơn say, đầu óc chẳng còn tuân theo mình nữa. Cô nhìn anh, rồi chợt mỉm cười lần nữa. Mặc dù cô chẳng thấy vui vẻ tẹo nào. -Cám ơn anh, Shinichi. -Vì cái gì chứ? -Chẳng phải anh rất lo cho tôi sao? Shinichi ngạc nhiên, cái gì nữa đây, cô ấy thật kì lạ. Lúc thì xua đuổi, lúc lại dịu dàng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra với mình và cô ấy trước kia. Shinichi rút ra một nhận xét, có lẽ cô không nhận ra tình trạng của mình, nên như một người say, cơn sốt khiến cô trở nên không làm chủ được chính mình nữa. Ran nhắm mắt, cảm thấy khó chịu kinh khủng. Có cái gì đó thật kì lạ so với những lần sốt trước kia. Lần này, cô không có cảm giác là mình có thể gượng dậy nổi thêm giây phút nào nữa. Nhưng xung quanh cô chẳng có ai, ngoại trừ một con ma.. Anh có thể giúp gì cho cô chứ. Ran không nghĩ ngợi nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt. Cô muốn ngủ, thật sự chỉ muốn ngủ thôi. …………… Shinichi nhìn lượng nhiệt trong người Ran tăng cao theo thời gian, anh tự hỏi nên làm gì bây giờ. Một cô gái chạy vào, Sonoko thì phải, và rất nhanh sau đó. Ran được đưa vào viện. Shinichi nhìn qua khung cửa, vẫn giữ được thái độ bình tĩnh cần thiết. Họ bảo với nhau, cô ấy bệnh. Nhưng không phát hiện ra mình bị bệnh, cứ thế mà tiếp tục sống, vấn đề, anh không tin có ai không biết mình bệnh. Có lẽ Ran biết được chúng, nhưng cô không có đủ sức để điều trị chăng? Hoặc cô đã giấu tất cả mọi người. Để mình một mình chống trả với nó? Anh tiến lại gần cô, qua những trang thiết bị, để mình có thể chênh vênh giữa chiếc giường và tủ. Shinichi nhìn Ran, từng cử chỉ của cô, không giống một người bệnh. Từ lúc anh gặp cô đến giờ, chưa bao giờ cô ấy có bất cứ điều gì kì lạ. Vậy thì tại sao chứ? Vậy ra đó là nguyên nhân cô ta thấy được anh? Shinichi giật mình, khoan, nếu vậy không phải cô ấy.. sắp trở thành như anh sao? Shinichi mở to đôi mắt màu xanh trời của mình, như cố gắng nuốt lấy từng suy nghĩ. Sao anh không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Shinichi nhíu mày, có lẽ đêm nay anh nên ở đây với cô. Có rất nhiều bác sĩ vây quanh Ran, họ làm đủ mọi cách để giúp cô có thể khá hơn, nhưng anh biết, điều đó thật sự khó khăn. Nhìn họ mà anh chán nản, vì sao họ lại dành thời gian để bàn bạc một cái gì đó, như thể có nên mổ cho cô ấy, thay vì làm hết sức nhỉ. Nhưng rồi anh cũng nhận ra, dường như thời gian càng trôi qua, anh lại cảm thấy mình khó chịu dần thêm. Anh sẽ ám họ, nếu họ không cứu cô ấy. Shinichi tự mãn với chính suy nghĩ của anh, anh lại bay là là quanh Ran. Lúc này, trông cô thật.. nói thế nào nhỉ, thật ngoan ngoãn. Sao cô không tiếp tục chống lại tôi đi chứ? |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường 25/12/2012, 11:23 | |
| hehe cuồi cùng cũng gặp lại ony trong fic này..............thích quá =) cơ mà thấy mùi vị fic có vẻ SAD nhỉ...............đợi chap mới của ony |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường 25/12/2012, 14:01 | |
| |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường 3/3/2013, 08:22 | |
| Giấc mơ thiên đường Shinichi chờ đợi cho tất cả mọi người đi ra ngoài hết, rồi mới tiến vào bên trong. Dạo gần đây, Ran cứ nằm li bì trên giường, dường như chẳng bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Dù đã cố gắng tìm hiểu, nhưng bác sĩ luôn vây quanh cô, nên anh chẳng thể biết được rốt cục cô bị bệnh gì. Shinichi bước vào, đôi mắt khẽ một tia đau khổ. Cô ấy nằm thế này, nhìn không quen chút nào. Bình thường, cô là người duy nhất có thể thấy được anh, rồi cũng là người duy nhất làm anh quên mất, anh đã không còn là người nữa. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại nằm ở đây. Một cảm giác kì lạ trỗi dậy, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cảm giác được. Gương mặt Ran đã trở nên trắng bệch từ lúc nào. Trông cô chẳng giống cô bình thường chút nào. Shinichi khó chịu, anh chợt thấy đôi lông mày cô cong lại, nhíu lại đầy đau đớn. Shinichi muốn chạm vào, nhưng không thể, bàn tay anh lại một lần nữa xuyên qua. Anh nắm tay thành quyền, rồi thả mình xuống ghế. Shinichi thở dài, không khí xung quanh nén lại. Ran nhẹ nhàng hô hấp. Rồi từ từ mở đôi mắt xanh tím ấy ra. Shinichi giật mình, anh vội đứng dậy. -Ran? Ran chớp chớp mắt vài cái. Rồi nhìn xung quanh. -Tôi đang ở đâu vậy? Shinichi? -Bệnh viện. Vì biết cô còn mệt, Shinichi trả lời luôn. Dù gì cô cũng tỉnh rồi, vậy là tốt rồi. -Shinichi.. anh ở đây suốt à? Ran chợt nhận ra điều gì đó. Gương mặt Shinichi thoáng một vệt đỏ, rồi rất nhanh, anh phát hiện ra mình đã có thể bình thường trở lại. Lặng lẽ gật đầu. Ran mỉm cười, thấy bộ dạng của Shinichi thật buồn cười. Shinichi nhìn thấy nụ cười của cô, bất giác nhẹ nhõm. Nhưng rồi anh lại nhận ra, tại sao lại nhẹ nhõm chứ? Vừa định quay đi, Ran chợt thì thầm: -Cám ơn anh. Shinichi ngạc nhiên, anh quay lại. Để đối diện với cô. Tại sao lại là cám ơn? Ran nhắm con ngươi của mình, rồi lại nói. -Lúc nhỏ, tôi thường bị ốm, mỗi lần như thế cứ có cảm giác cô đơn sao ấy. Lúc mở mắt ra, tôi không thấy ai xung quanh cả, lòng lại hoang mang.. có phải là ba mẹ không thương tôi nữa? Hoặc giả như tôi sắp chết rồi không? Tôi thật sự là… rất sợ. Rồi từ đó sợ bị ốm… Lớn lên, dù đã luyện thể chất tốt hơn. Nhưng vẫn luôn có cảm giác đấy… nó.. Ánh mắt Shinichi khẽ dịu dàng. -Tôi hiểu mà. Không cần cố gắng giải thích. Anh đã từng nghĩ, Ran là một cô gái hơi nhút nhát. Sợ ma, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có những suy nghĩ trẻ con thế này. Anh lại gần cô, để cho cô có thể nhìn thấy mình. Nở một nụ cười. -Tôi sẽ ở bên cô. Ran nghe lòng mình một tia ấm áp, cô ngạc nhiên, rồi khẽ nhắm mắt. Vành môi cong lên thành nụ cười. Shinichi đã giữ lời, Ran lâu lâu vụng trộm liếc mắt, nhưng vẫn thấy anh ngồi yên ở đó, không hề có biểu hiện nào là rời đi cả. Cô yên tâm nhắm mắt, ngoài ba mẹ ra, thì anh là người đầu tiên khiến cô cảm thấy dễ chịu thế này. ………. Những ngày sau, Ran có thể tự do đi lại trong bệnh viện, đợt sốt vừa rồi vẫn còn nhiều biến chứng, nên cô cần ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi. Nhưng nó không làm cho cô thấy khó chịu, bởi quang cảnh bên trong bệnh viện cũng không đến nỗi tệ. Ran lê bước trên hành lang, quan sát những tán cây. Shinichi đi sát bên, đôi lúc nhìn lơ đãng theo cái nhìn của Ran. Cô khẽ thở dài. -Chuyện gì vậy Ran? Ran nhìn nó, một chút khó chịu. -Không biết nữa, Tôi chỉ đang nghĩ.. Ran im lặng, lòng đầy nặng nề. Shinichi không hiểu biểu hiện của cô có nghĩa là gì. Nhưng rồi anh cũng cố gắng để đoán ra được chút nào đó. -Ran?Có chuyện gì? Đừng làm tôi lo lắng chứ. Ran nhìn anh, nhìn đôi mắt xanh dương nhạt nhòa của anh. Cô khẽ mỉm cười. -Anh lo lắng cho tôi sao? Shinichi quay đi, dạo gần đây anh toàn nói những chuyện lạ lùng. Và cảm giác đối với cô cũng thay đổi theo. Anh chẳng hiểu mình bị cái gì nữa. Ran lại im lặng, chạm tay vào thanh gỗ và ngồi lên lan can, lặng lẽ nhìn những đám mây bồng bênh, Shinichi là ma.. vậy mà cô lại nghĩ, ước gì anh ấy chưa chết thì hay biết mấy. Nhưng rồi cô cũng nhận ra suy nghĩ của mình thật ngốc nghếch, làm sao có thể như thế được chứ. Cô dạo gần đây thường trầm lại, và cũng cố gắng giữ khoảng cách với anh hơn. Cô có cảm giác không hay về chuyện này. Cô sợ một cảm giác sâu từ đáy lòng của bản thân. Shinichi không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ đến bên cô. -Ran, dù đó có là gì, cũng đừng lo lắng. Tôi sẽ ở bên cạnh em mà. Ran nhìn anh, rồi lại cười. -Có thể không? Đôi mắt cô trầm xuống, cô không đợi câu trả lời của Shinichi, khẽ đứng dậy. Từ sau hôm đó, Shinichi không thấy cô có bất cứ điều gì khó hiểu nữa, dường như cô đã trở lại như trước kia. Ran hết những buổi nói chuyện với anh, cũng thưa thớt dần những lần ngồi trầm ngâm, bạn bè của cô cũng đến nhiều hơn, khi họ ra về, Ran lập tức nằm xuống ngủ, cô không còn để ý đến anh có ở bên hay không nữa. Sự thay đổi là do đâu? Anh cũng chẳng biết nữa. Cuối cùng thì ngày cô ra viện cũng đến gần. Ran nhìn quanh, xách chiếc túi nhỏ của mình lên, và sau đó ra ngoài. Shinichi vẫn đi sát cô, anh đã quen cách cô lạnh nhạt, mặc dù không vui, nhưng anh không biết phải làm sao thì cô mới trở lại như cũ nữa. Cô mở cửa, và bước vào. Đặt chiếc túi qua một bên, Ran tự rót cho mình một cốc nước, như thể không có anh ở bên cạnh mình vậy. Đến ngày thứ ba, anh không chịu nổi sự im lặng này nữa, anh đến gần cô, để mình áp sát vào cơ thể ấm áp của cô. Ran theo quán tính lùi lại một chút. -Shinichi? Anh làm cái gì vậy? -Vì sao em không nói chuyện với tôi? Ran khẽ trầm lại, rồi lại thở dài ra. -Shinichi, anh hãy về nơi anh đến đi.. anh hãy siêu thoát đi! Được không? Shinichi ngạc nhiên, cô ấy đang nói gì thế? -Em đang nói cái gì vậy? Không muốn tôi ở đây nữa sao? Phải không? Ran giật mình, rồi bàn tay cô nắm lại thành quyền. Niềm đau tích tụ dần, cô gật đầu. Vẻ kích động. -Anh đã là ma rồi! Thế giới này không còn là nơi anh nên lưu lại nữa! Mau siêu thoát đi! Shinichi quay đi. Nén một tiếng thở dài. Anh xuyên qua cánh cửa, hòa mình vào màn đêm lãnh đạm. Ran nhìn theo, lúc này mới thấy sức lực vơi đi. Cô gục xuống ghế, anh đi thật rồi.. Ran nhìn theo cái bóng ấy, cố gắng làm mình tập trung vào bài toán. Có lẽ kết thúc thế này sẽ tốt hơn.. Nhưng rồi cô chợt lo lắng, một chút e ngại trỗi dậy. Anh ấy sẽ đi đâu nhỉ? Cô mặc kệ! Ran tiếp tục với những bài toán dài của mình. |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường 3/3/2013, 09:10 | |
| Cuối cùng cũng hoàn thành rồi > < *Định drop con, nhưng tiếc quá.. Xin lỗi con yêu * *hun hun, ôm ôm* Mình khá thích cái kết nên mới phải hoàn thành nó. > < Cuối cùng cũng không drop Ôi, mừng quá *huýt sáo* Ran chậm rãi xoay chiếc ô trong tay của mình, những cơn gió từ đâu tràn về, se lạnh. Cô lẩm nhẩm. -Shinichi, trời lạnh quá nhỉ? Nhưng rồi cô nhận ra, anh không có bên cạnh mình. Ran đã quen với sự có mặt của anh bên mình, nên không thể thích nghi trong một sớm một chiều được. Cô biết điều đó mà vẫn… Cô lắc đầu, chính cô đã đuổi anh đi trước cơ mà, không thể làm như thế được. Cô thản nhiên về nhà, mở cánh cửa phòng tắm, theo thói quen liếc nhìn xung quanh. Nhưng rồi, ừ anh ấy không hề có ở đây để mà xông vào đột ngột đâu. Ran mỉm cười, lúc nào cũng thế! Anh không thể ra khỏi đầu tôi sao? Shinichi.. Ran nhớ Shinichi nhiều hơn cô nghĩ, căn nhà bé nhỏ của cô, chỗ nào cũng là nơi anh đã từng hiện diện. Anh ấy giờ đang làm gì? Có lẽ siêu thoát rồi.. Có đôi lúc Ran cảm thấy ghét ông trời kinh khủng. Vì sao cho anh ấy vào cuộc sống của cô, rồi lại nhẫn tâm để cô nhận ra, anh và cô.. hai người mãi không thuộc về nhau? Ran thở dài, nước lạnh dâng lên tràn ngập cơ thể cô. Ran thay quần áo, cố gắng gạt anh ra khỏi tâm trí, nhưng rồi cô không thể làm như thế được. Anh ấy vẫn ở đâu đây… Anh ấy có ý nghĩa khác với cô. Cô trách cứ, cô đẩy anh ra xa mình hơn… chỉ vì cô sợ mình sẽ yêu người ấy. Cô sợ mình sẽ lưu luyến ánh mắt dịu dàng ấy, thèm khát hơi ấm từ vòng tay ây, cô sợ mình sẽ yêu anh, sẽ muốn bên anh.. dù điều đó là không thể. Nhưng hiện tại.. có khác gì tự cứa dao vào con tim mỏng manh của mình? Nước mắt chầm chậm rơi. ………. Ran vội vã bước đi trên con đường, hoa anh đào rơi tả tơi trên nền nước mưa. Cô chạy đi, cố gắng tìm ra con người ấy.. anh có thể đi đâu? Cô đã sai rồi, đáng lẽ cô không nên làm thế này. Shinichi, tha lỗi cho em.. anh ở đâu? Cô gọi tên anh trong âm thầm, bên trái, bên phải.. không hề có anh. Anh không tồn tại trên thế giới này nữa rồi sao? Ran lắc đầu, xua tan nhanh ý nghĩ đó. Anh không thể biến mất không tăm hơi như thế được. Ran chạy vội qua những con đường. Đến khi hơi thở gấp gáp hơn. Sự tuyệt vọng lại tiếp tục dâng lên. Từng chút một, Ran thở dốc, cảm thấy sức lực dần vơi đi. Từ phía sau, một chiếc xe chạy nhanh đến, Ran không thể tránh, chân mềm nhũn, trong giây phút ấy, hình như cô nghe thấy một tiếng gọi tên cô, quen thuộc và tràn đầy ấm áp… …………. Ran mở mắt, chớp vài lần khi nhận ra, xung quanh mình từng cơn gió đang bồng bềnh đưa mái tóc cô lên. Hương gió thổi mát rượu. Ran nhìn quanh, nhận ra lớp cỏ dưới chân mình, Cô thơ thẩn bước đi, niềm vui tràn ngập trong lòng. Ran bước đi, tay nắm lấy một cành cỏ lau, là đà trong triền gió, Cô chạy đi, đến giữa cánh đồng hoa, một người đang đứng đó. Bóng dáng quen thuộc.. Bờ vai vững chãi, con ngươi nheo lại vì ánh sáng. Ran chạy đến, buông bông cỏ lau ra. -Shinichi!! Anh quay lại, khẽ mỉm cười. Giấc mơ thiên đường, nơi có anh và em.. Giấc mơ được cùng anh xây nên những giấc mơ.. Ran chạy đến, va vấp, cô nhận ra điều gì đó, khẽ dừng lại, nhưng anh kéo cô vào lòng mình, hôn lên mái tóc vương mùi hương trên đó… ấm áp, và nồng nàn yêu thương.. …………… Shinichi chớp mắt, nhìn Ran trên giường bệnh, những vị bác sĩ lắc đầu. -Cô ấy bị rách phổi rồi, chỉ vài phút nữa.. Họ buông tay. Shinichi nhìn thấy từng người đi ra ngoài. Có một vài người đứng bên ngoài, ôm lấy cô, nhưng hơi thở Ran lúc có lúc không. Anh không hiểu, nguyên nhân gì cô lại lao mình ra ngoài như thế.. Người dần thưa thớt, họ chạy ra níu giữ cánh tay bác sĩ, cố gắng làm gì đó trong vô vọng. Shinichi lúc này tiến lại gần, nhìn đôi mắt cô nhắm nghiền. Anh thở dài. Chạm vào gò má mảnh mai của cô. -Ran, em thật ngốc.. Anh chạm vào cô, thấy một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má của cô. Giọng nói thật nhỏ, nhưng cũng đủ làm anh sững sờ tại chỗ. Shin..i..chi.. Shinichi tiến lại gần cô, nâng cô dậy, anh ôm lấy cô. Cảm nhận những làn hơi run rẩy từ cô. -Ran, hãy sống, em nhất định phải sống thật hạnh phúc. Anh cúi xuống, hôn lên bờ môi ấy. Cơ thể anh nhẹ dần, từng chút một tan đi. Ran mở choàng mắt, cô nhìn sang, cơ thể của anh.. một vầng ánh sáng bao trùm lấy cô. Ran cố gắng níu giữ lại. Nhưng anh mỉm cười, lắc đầu. -Đừng khóc. Ran cố gắng nắm lấy, nhưng bàn tay cô xuyên qua anh.. Ran thất thanh.. Đừng đi!! Shinichi mỉm cười, những hạt bụi li ti trong không khí nhẹ đậu lên vai cô. Shinichi? Ran nhận ra nước mắt rơi từ lúc nào.. -Shinichi!!! Tại sao? Tại sao? Ran gục mặt vào đầu gối mà khóc, niềm bi thương khiến thân thể cô gần như tê liệt. Shinichi… Anh ấy biến mất… biến mất trước mặt cô.. Ran lắc đầu, không.. cô không tin.. …………… Một năm sau. Ran nhìn cậu trai đứng trước mặt, đang lúng túng. Bàn tay cô dừng lại ở món quà, Ran mỉm cười, gượng gạo nói: -Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận được. Khẽ quay lưng. Ran rất nhanh trở về nhà, cô bước đi trên đường, miệng khẽ mỉm cười. Shinichi, chúng ta phải về nhanh thôi. Nếu không thì sẽ không kịp buổi tối đâu. Ran mỉm cười, dừng lại ở một khoảng không trống rỗng, môi cười, mắt cười.. mà miệng không hề cười. Ran không nhận ra bộ dạng của mình lúc này, chỉ cố gắng bước thật nhanh. Ran lấy một bộ đồ từ bên trong tử ra, chạy nhanh vào phòng tắm. Cấm anh bước vào đây! Shinichi!! Cô chạy vào, để mình trong làn nước ấm áp. Ran xoay người, cảm thấy thân thể nặng nề kinh khủng. Cô nhìn những công thức dài lê thê, chợt nói. Shinichi, em tự hỏi anh có nên bày em giải chúng? Ran thở ra. Đồ keo kiệt! Ran cười khúc khích, nhưng rồi cũng dừng lại. Nước mắt cô lại lần nữa rơi xuống. Tràn ngập những trang vở trắng. Nước mắt ướt đẫm gương mặt cô. Ran cảm thấy bờ vai mình đang run rẩy từng hồi. Cô biết chứ, anh ấy đâu còn ở bên cô nữa… Shinichi đâu còn ở bên cô nữa.. Giấc mơ.. một giấc mơ ngập tràn màu sắc. Giấc mơ về một thiên đường. Nơi chỉ có anh và em.. ………….. Một y tá nhìn vào căn phòng ấy, đã gần hai năm, mà cậu ấy vẫn nằm đấy. Cô khẽ thở dài, nhìn gương mặt ấy. Không có vẻ gì là đã rơi vào trạng thái chết giả cả. Gần hai năm trước, cậu ấy trúng đạn rất nặng, tưởng khó lòng qua khỏi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ hôn mê sâu. Khi đang mông lung suy nghĩ, từ cửa có tiếng vọng vào -Lại đây đi! Cô khẽ vâng dạ, liếc mắc qua cậu ấy. Đóng cánh cửa lại, ngoài cửa lấp lánh dòng chữ “Kudo Shinichi” Bên trong, trên giường bệnh, cánh tay cậu khẽ co giật. Rất nhanh, đôi mắt ấy chầm chậm mở ra. Ý thức quay trở về, đôi mắt khẽ nhìn quanh. -Mình còn sống sao? Ho khan một hồi, Đôi mắt ấy dừng lại ở cửa, một vài y tá hốt hoảng kêu lên. Ran? Shinichi nhớ lại, trí nhớ.. chúng đều dừng ở một điểm.. …………….. Ran chậm rãi lê bước trên con đường nhỏ, phố vắng người. Từng đợt cỏ mơn man trước mặt, cô lấy đôi dép ra khỏi chân mình, chạy đến đấy. Bước đi. Chúng thật giống giấc mơ của cô. Ran đưa mắt, những bông cỏ lau là đà trong triền gió nhẹ. Ran gần như không thở được. Cô chạy đi, đến giữa cánh đồng. Nhưng không ai ở đó cả.. Tuyệt vọng dâng lên. Cô thật ngốc mà, Ran ngồi xuống, để ánh mắt mình rơi trong một bông hoa bay lên. Một tiếng nói phả vào tai cô, chúng khiến cô giật mình. -Bé Ran.. Ran quay lại, niềm hạnh phúc lập tức vỡ òa. -Shinichi?? Cô ngập ngừng, sợ mình chỉ là đang ở trong giấc mơ. Nhưng vẫn như thế, anh tiến lại gần, kéo cô sát vào lòng mình. Ôm lấy thân hình ấy. Hơi ấm quyện vào nhau, chúng khiến cô ôm siết anh hơn, nước mắt lần nữa vỡ òa.. Thiên đường.. chỉ có thể là khi có anh.. Thiên đường ấy.. chỉ cần hai chúng ta là đủ.. ~The End~ |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường 7/3/2013, 12:49 | |
| Bất ngờ quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mặc dù fic ngâm đã lâu *so với các fic khác của ss* nhưng quả thực cái kết bất ngờ vô cùng. :37: Ban đầu cứ tưởng Ran gặp Shin trên *thiên đang* mãi mãi cơ :33: . Không thể ngờ được là con ma kia chỉ là hồn của một người hôn mê sâu. Rất thích cái kết này của ss |
| | | angelbaby
Tổng số bài gửi : 111 Birthday : 02/09/1996 Age : 28 Đến từ : thiên thần thì phải đến từ thiên đàng chứ đâu
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường 8/3/2013, 15:37 | |
| Ồ!!!!!!! Shortfic rất hay, em thấy giống sad fic hơn, đọc cảm thấy nỗi buồn lởn vởn đâu đây!!! Đọc xong cảm thấy ending nó hay quá *ngưỡng mộ tài viết lách của ss quá đi mất* |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Short Fic] Giấc mơ thiên đường | |
| |
| | | | [Short Fic] Giấc mơ thiên đường | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|