Part 1 :
Los Angeles , một buổi tối mùa đông .
Những cơn gió lạnh sượt qua mang theo tuyết trắng đập vào khung kính cửa sổ. Tuyết rơi thật đẹp nhưng cũng thật nguy hiểm . Cơn bão tuyết mấy ngày qua đã khiến cho nơi đây bị ngập ngụa trong tuyết trắng , cái hồ nước ở công viên đối diện nơi căn phòng nhỏ tôi đang ở đã bị đóng băng hoàn toàn . Nhưng có vẻ như mọi người nơi đây đã quen với điều này và lấy đó làm thích thú . Đến chiều nay gió đã dịu lại nhưng tuyết vẫn còn rơi .Tầm nửa đêm mấy cậu thanh niên trạc tuổi tôi cùng với mấy nhóc tì lại lén lén lút lút rủ nhau trèo hàng rào qua hồ nước . Trong ánh sáng của cột đèn rọi lại từ tứ phía họ cười đùa , nô giỡn với nhau , dùng những chiếc ván tự chế lướt trên băng và tự gọi đó là trượt băng nghệ thuật mới ghê chứ . Đến khi có người trực ca đêm đi kiểm tra , họ ra dấu cho nhau rồi lẩn về phòng nhanh chóng .
Còn tôi , vẫn chưa quen được với cái lạnh tê tái của mùa đông nơi xứ lạ , nên chỉ muốn tận hưởng cảm giác được vùi mình trong chăn ấm đệm êm và thoản mãn cái ước nguyện mà nhiều người mong muốn , đó là ngồi ngắm tuyết rơi qua cửa sổ. Giá như cùng người mình yêu chia sẻ hơi ấm và cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa thì hạnh phúc biết bao . Tưởng chừng như sẽ lãng mạn lắm nhưng sự thật lại phũ phàng hơn thế nhiều . Tôi không ngồi trong ngôi nhà của chính mình , cũng chẳng phải tụ tập ở nhà cậu bạn nào đó mà say sưa , tôi đang ở trong bệnh viện với cái thân thể trẻ con hoàn toàn chẳng lớn thêm được chút nào qua sáu năm .
Tôi ghét cái cảm giác rằng mình đang bị bệnh và cần người khác chăm sóc .
Nhưng tôi lại đang ở nơi đây , đối mặt với đống thuốc men cùng bông băng và thuốc sát trùng bầu bạn .
Tưởng chừng như sau ngần ấy năm tôi đã có thể thoát được khỏi nó , nhưng đến cuối cùng tôi vẫn phải bó buộc cơ thể ở nơi đây , trở về bên giường bệnh với những thiết bị y tế bao quanh .
Trời đã về khuya , trong không gian im ắng , mọi thứ như đang chìm dần vào giấc ngủ và tôi cũng vậy .
Cơn đau chợt ập đến đã khiến cơn mộng mị vừa đến đã bị xua đuổi đi thật nhanh . Cơn đau tim nhói sâu đã khiến tôi không thể nào chợp mắt trở lại .
Tôi nằm đó và bồi hồi nghĩ lại về những chuyện đã qua .
Sáu năm trước tôi đã từng ở nơi đây .
…………….............................
Rời khỏi Nhật Bản , tôi định cư ở LA cùng bố mẹ . Cũng đã được một thời gian dài từ lúc tôi bắt đầu phương pháp điều trị mới , tôi cũng chẳng rõ là được bao lâu , dường như từ lúc nhập viện tôi đã mất khái niệm về thời gian .
Những con người tôi đã gặp , không phải y sĩ thì cũng là những bệnh nhân . Một bên mang trong mình nhiệt huyết muốn cứu giúp cuộc đời , một bên phải đấu tranh với bệnh tật , đấu tranh với chính mình . Họ níu kéo cuộc sống , dù cuộc đời còn nhiều gian nan và vất vả nhưng cũng có những hạnh phúc đang chờ họ phía trước , những con người mà họ trân trọng sẽ giúp đỡ họ vượt qua cửa ải của đau thương và bệnh tật .
Nhưng không phải ai cũng có thể nói “Không” với tử thần .
Chẳng phải tôi sợ hãi điều đó . Bởi “tử thần” , tôi đã phải giáp mặt với kẻ không hình bóng này không ít lần .
Chỉ bởi vì tôi không muốn kết thúc cuộc đời mình ở nơi đây , nơi bao trùm của hai màu trắng và đỏ .
Và , tôi đã quyết định rời khỏi bệnh viện .
Vấn đề hộ chiếu tôi được sự giúp đỡ của FBI , vì vậy chẳng cần quan tâm hiện tại tôi là ai .
Mẹ tôi cảm thấy lo lắng , rời khỏi bệnh viện liệu có đảm bảo cho sức khỏe của tôi không ? Nhưng một khi tôi đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được . Bà muốn đi theo tôi , cả bố và Haibara nữa , nhưng tôi đã cương quyết từ chối . Tôi đã quen sống một mình trong nhiều năm , cũng vì hoàn cảnh gia đình tạo nên , và hoàn cảnh hiện tại cũng không làm thay đổi được điều đó . Họ nên có cuộc sống của họ , không nên bị ảnh hưởng bởi tôi .
Để họ an tâm , tôi hứa sẽ báo cáo tình trạng sức khỏe thường xuyên và dùng thuốc đều đặn . Nhìn những giọt nước mắt rơi trên gò má mẹ , tôi cảm thấy nhói đau .
Tôi cố nở nụ cười và nói :
“ Con hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân , bố mẹ và mọi người cũng phải sống tốt đấy “ .
Mẹ không ngăn cản nữa , cũng không nói gì , đôi bàn tay mảnh khảnh ôm riết tôi vào lòng và khóc . Mẹ khóc không thành tiếng nhưng những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên vai tôi . Đôi bàn tay bé nhỏ , tôi ôm bà thật chặt , nhẹ nhàng vỗ vai bà an ủi , điều mà hiếm khi tôi làm trước kia .
Bố cũng tiến tới ôm chặt lấy mẹ và tôi , ông không nói lời nào , nhưng chỉ cần một cái vỗ vai cũng đã là điều cổ vũ rất lớn đối với tôi rồi .
Haibara vội vã quay đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng khi bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn cô ấy . Chỉ là tôi vô tình nhìn thấy giọt nước mắt khẽ rơi từ đôi mắt xám ấy. Là do tôi hoa mắt nhìn nhầm chăng ? Hay do chưa quen với hình ảnh này của Haibara nên cảm thấy lạ lẫm? Nhưng chợt nghĩ lại tôi đã hiểu , có lẽ chúng tôi đã làm cô ấy nhớ tới gia đình , những người mà cô ấy thương yêu đã không còn tồn tại trên thế gian này .
Vài ngày sau tôi rời khỏi LA .
Bắt đầu một cuộc hành trình dài , tôi đã đến thăm rất nhiều nơi và đi qua nhiều đất nước .
Tôi đã đến Brazil , đất nước của bóng đá và những điệu Samba cuồng nhiệt . Tiến vào Amazon huyền bí với với những bí mật mang màu sắc huyền thoại về những bộ tộc sinh sống ở đây . Tôi đã chứng kiến những phong tục tập quán kì lạ của các bộ tộc mà trước đây chỉ được biết tới qua báo chí và thời sự . Có một sự kiện khiến tôi nhớ mãi , đó là trong một lần tôi chứng kiến nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của những chàng trai trong bộ tộc Awá . Sau khi được đọc tên và vẽ một số hình vẽ biểu tượng lên mặt , những chàng trai này sẽ phải đeo những chiếc bao tay dài khoảng hai mươi centimet .Chúng được bó quanh vùng từ khuỷu tay đến cổ tay , trong đó có sẵn một số lượng ong mà tôi cũng không biết bao nhiêu con , chắc cũng cỡ một tổ ong . Họ sẽ phải đeo bao tay đó trong một giờ đồng hồ , nếu vượt qua được thì sẽ được đánh dấu là đã trưởng thành . Bây giờ nghĩ tới điều đó tôi vẫn cảm thấy rùng mình , tôi cũng chỉ trạc tuổi họ , nếu phải làm nghi lễ đó chắc tôi sẽ không chịu nổi vài phút mà phải đầu hàng mất .
Rời khỏi Châu Mỹ , Vượt qua Đại Tây Dương , tôi đến với Châu Phi đầy nắng và gió . Cưỡi lạc đà băng qua sa mạc và những cồn cát đẹp mê hồn . Đến với sa mạc Trắng của Ai Cập là một trải nghiệm thú vị . Khi hoàng hôn xuống , các tia nắng mặt trời màu cam chiếu ánh sáng vào bầu không khí tạo nên một cảnh đẹp kỳ vĩ tưởng như chỉ có trong phim ảnh . Cuối cùng thì thưởng thức một buổi tối với không gian tĩnh lặng và ngắm các ngôi sao tuyệt đẹp trên bầu trời khi màn đêm buông xuống .
Lúc này tôi chợt nghĩ tới một nơi , đó là Luân Đôn - thành phố sương mù Không giống với lần đầu tiên tới Luân Đôn , sự háo hức và vui sướng khi đặt chân tới thánh địa của vị thám tử lừng danh , thần tượng của tôi , đã không còn tồn tại , thay vào đó chỉ là sự hoài niệm .
Hôm đó là một ngày mưa mùa thu . Gió trời se se lạnh . Với chiếc áo khoác mỏng tôi rời khỏi khách sạn . Tôi bắt tầu điện ngầm tới ga Charing Cross , rồi đi bộ tới quán bar Sherlock Holmes , ngồi lại ở một bàn ăn phía gần cửa kính và gọi món salad dưa , món ăn quen thuộc của Watson . Nhấm nháp chút hương vị của buổi sáng muộn cùng với chiếc bánh kẹp và một li cà phê đặc . Tôi nâng ly cà phê trên tay , khẽ hít hương thơm thanh tao , nhẹ nhàng , cảm nhận chút hương vị đắng nơi đầu lưỡi , khi tới cổ họng lại thấy ngọt dịu . Tôi bần thần nhìn dòng người tấp nập qua lại qua khung cửa kính . Cuộc sống đôi khi cũng như vậy , phải cảm nhận được vị đắng rồi mới có ngọt ngào .
Xong xuôi , tôi lại tiếp tục thả bộ . Băng qua một chặng đường dài với những con phố lớn và những tòa cao ốc biểu tượng của thành phố , tôi đang đứng trước bảo tàng Holmes . Nhưng tôi không vào mà tiếp tục bước đi . Qua tháp BigBen tôi dừng lại trên cây cầu bắc qua sông Thames . Tựa vào thành cầu tôi nhìn xuống dòng nước lững lờ trôi . Cơn mưa thu nhè nhẹ cùng với gió táp hơi nước vào mặt khiến tôi đau rát . Tôi đội chiếc mũ áo lên áp nó vào má tìm chút hơi ấm .
Cơn đau bỗng chốc lại ập tới . Mặt tôi nhăn nhó lại đến nỗi khó coi . Tay phải bám chặt vào ngực , tôi ngồi sụp xuống tựa lưng vào lan can cầu . Nhắm chặt mắt lại , tôi cố gắng hít thở thật đều chờ đợi cơn đau qua đi .
Khi cơn đau đã dịu lại , tôi chống tay xuống đất lấy đà đứng dậy , bàn tay trái vô tình đụng phải chiếc nắp cống . Tôi chợt hếch miệng cười , chắc chắn có một chữ “A” ở mặt sau nắp cống . Tôi lật nó lên và đúng như vậy . Không dừng lại nữa , tôi lại tiếp tục bước đi , miên man trong dòng hồi tưởng .
Mỗi con đường đi qua đều khiến tôi gợi nhớ về cô ấy , Ran Mori . Ở nơi đây , suýt chút nữa thân phận của tôi đã bị phát hiện khi cô ấy rượt đuổi tôi trên cầu . Cũng ở nơi đây , tôi và cô ấy đã cùng nhau giải quyết một vụ án . Và vẫn là ở nơi đây , dưới chân tháp đồng hồ BigBen , tôi đã nói được những điều tận đáy lòng với cô ấy .
Bước chân dừng lại trên phố Baker , tôi đứng trước tượng đài Holmes , nhưng nhờ ngài ấy đưa ra một lời khuyên là một điều hoang tưởng , ngay cả khi Holmes có thật cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề của tôi . Trong phá án Holmes là chuyên gia nhưng trong tình cảm ngài ấy cũng chỉ là con số không thôi .
Đã gần một năm rồi tôi không gặp lại Ran .
Bản thân không thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu , tôi chỉ còn cách rời xa Ran , đi thật xa để có thể quên đi cô ấy , quên đi những kỉ niệm về chúng tôi .
Mỗi một lần cơn đau kéo đến lại nhắc nhở tôi , phải để Ran quên tôi đi , dù rằng điều đó sẽ khiến tôi không còn tồn tại trong trái tim cô ấy nữa .
Những tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả . Nhưng sự xa cách chỉ khiến tôi thêm nhớ Ran , nhớ mái tóc dài đen mượt , nhớ ánh mặt dịu dàng , nhớ nụ cười tỏa nắng và cả những chiêu karate cực đỉnh luôn khiến tôi phải nhăn nhó .
Tôi móc chiếc điện thoại từ túi áo , sợi dây đeo với quả bóng nhỏ bị kéo ra đung đưa mạnh trong không khí . Lật nhanh sổ địa chỉ tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc .Ngẩn ngơ một hồi , ngón tay cái vẫn bất động trên bàn phím . Tôi sợ rằng một khi nói chuyện với cô ấy tôi sẽ không kìm lòng được mà nói ra tất cả .
Cuối cùng không thể chịu nổi , tôi quyết định dùng cách nhắn tin , tôi vẫn muốn nói lời chúc phúc tới cô ấy trong ngày đặc biệt này . Dù rằng không có hồi âm nào đáp trả tôi vẫn chấp nhận . Tôi biết là mình ích kỉ , nhưng chỉ có như vậy tôi mới biết mình còn sống , trái tim này vẫn còn đập .
Đã tự nhủ rằng sẽ không làm phiền cô ấy nữa nhưng tôi lại không làm được . Tôi muốn cô ấy quên tôi đi , nhưng một phần trong tôi lại muốn níu kéo . Tôi đang cố chờ điều gì , hi vọng điều gì khi mà tất cả chỉ là vô vọng .
Liệu có chăng một kì tích sẽ xảy ra ?
Khẽ buông tiếng thở dài , chiếc điện thoại được gập lại thật nhanh vang lên một tiếng cạch khô khốc . Đôi bàn tay buông thõng , đôi chân bước đi đầy mỏi mệt . Và tôi quyết định rời khỏi Luân Đôn một cách nhanh chóng .
Tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của người lữ khách .
Lang thang hết vùng đất này qua vùng đất khác , tôi gặp rất nhiều người , những sự việc khiến tôi kinh ngạc . Cái sự tò mò luôn thôi thúc và cảm giác vui sướng khi khám phá ra được sự thật luôn khiến tôi đâm đầu vào nguy hiểm . Đôi khi nó thật đơn giản , nhưng cũng không ít chông gai .
Bởi vì tôi là một thám tử và người ta gọi đó là bệnh nghề nghiệp .
Tôi muốn kể cho Ran nghe tất cả những điều này và cả những chiến tích phá án của mình nữa , giống như trước kia tôi là kẻ thao thao bất tuyệt , còn cô ấy luôn là người lắng nghe tất cả .
Nhưng điều đó sẽ khiến cô ấy phiền lòng , vì vậy tôi đã mang tất cả đống tâm tư này ghi lên những trang giấy trắng , mà cuối cùng tôi gọi chúng là “ Shinichi Kudo - nhật kí hành trình ”
……………….................................
Cánh cửa sổ lung lay vì gió đập mạnh vào chắn tường , chiếc chốt cửa cũng rung lên bần bật , chúng như đang giao chiến với nhau , muốn giải thoát khỏi sự kìm hãm của nhau . Dường như cơn bão tuyết vẫn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục đổ bộ trong đêm .
Mùa đông năm nay kéo dài và khắc nghiệt quá .
Tôi xa cô ấy cũng đã sáu mùa đông rồi .
Vài tháng trước tôi đã gửi tin nhắn cho Ran , tin nhắn thoại duy nhất trong sáu năm qua , cũng là lời nói dối cuối cùng tôi gửi tới . Nhưng điều khiến tôi đau đớn chính là bởi tôi không thể dùng chính giọng nói thật của mình để nói chuyện với cô ấy .
Tôi đã thất bại trong việc quên đi Ran nhưng tôi cần phải để tình yêu này vùi sâu vào kí ức .
Tôi đã quá ích kỉ , cố níu kéo một hi vọng không tưởng để rồi gây tổn thương cho cả hai . Tôi cần một sự dứt khoát .
Lãng quên tôi , Ran mới có thể tìm được hạnh phúc .
Tôi đã buông tay không còn níu kéo .
Tôi đã từ bỏ chẳng thể vấn vương .
Để cho cô ấy đi , để cho tôi đi .
Tôi ngồi gượng dậy , lôi cuốn sách và chiếc bút ở đầu giường ra , ghi chép vài dòng ngắn ngủi .
Tim tôi bỗng đau nhói , tưởng chừng như không thể thở nổi , hai bàn tay vội vã ôm chặt lấy ngực . Quyển sách rời khỏi tay tôi mang theo chiếc bút rơi xuống sàn nhà vang vọng lên trong không gian tĩnh mịch . Tôi ngã vật xuống giường , mồ hôi tứa ra thấm đẫm chiếc áo , hai tay vẫn bấu chặt lấy lồng ngực oằn mình chống chọi . Đôi mắt nhắm chặt lại , tôi nghe rõ tiếng trống ngực đang đập sau lớp da thịt kia .Chiếc chăn bị xô kéo trông đến thảm hại , những thiết bị nối với cơ thể tôi hầu như bị dứt ra hết . Cơn đau này đã luôn hành hạ tôi mấy tháng nay , với khoảng cách ngày càng hẹp dần và cường độ ngày càng mạnh lên . Tôi biết thời điểm ấy sắp tới rồi .
Chiều nay mẹ có ghé qua thăm tôi , kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện . Còn cả chồng sách trinh thám mà mẹ cố công lặn lội tìm cho tôi nữa . Bố không tới là bởi vì hôm nay ông bận ra sách mới , sẽ mất cả một ngày để kí tên cho người hâm mộ . Mẹ vừa gọt táo vừa kể , mẹ cười thật nhiều , nói rằng trong cuốn sách đó có một cậu bé được lấy từ hình tượng của tôi . Tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hạnh phúc . Nhưng chợt thấy nuối tiếc , cuốn sách đó tôi sẽ chẳng thể kịp đọc được rồi . Bỗng chốc nụ cười trở nên méo xệch .
Tôi mơ hồ nghe thấy những tiếng tít dài và âm thanh của những bước chân đang vọng tới từ đâu đó trên hành lang . Nhưng lúc này tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa , chẳng còn đau đớn , chẳng còn giày xé , cơ thể bỗng trở lên nhẹ tênh .
Đôi mắt mơ màng tôi vẫn còn nhìn thấy , cánh cửa sổ bỗng bật tung va vào thành tường chan chát , gió tuyết ù ù ùa vào thổi tung cánh rèm cửa .
Tuyết , nhiều tuyết quá .
Tuyết vờn lên mái tóc tôi , nhẹ nhàng .
Tuyết rơi trên khóe mi tôi , lạnh .
Tuyết rơi xuống gò má tôi , khô khốc .
Tuyết rơi trên đôi môi tôi , là mặn hay ngọt ?
Đôi bàn tay nắm chặt những bông tuyết tinh khôi .
Đôi tai ù đi , không còn nghe được gì nữa . Đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại .
Tôi vẫn mơ được trở về nơi ấy .
Ngắm những cánh anh đào tươi nơi đất quê hương .
Đôi bàn tay khẽ đón lấy những cánh hoa mềm mại , chẳng phải tuyết kia lạnh lẽo vô tình .
Trong giấc mơ , cậu ở đó cùng tôi trò chuyện .
Cười tíu tít trong ánh nắng vàng rơi .
Chuyện trên trời dưới đất , chỉ cần cậu lắng nghe là đủ .
Đôi bàn tay nắm chặt , sẽ cùng nhau đến cuối chặng đường đời .
Tôi sẽ mong mình chẳng bao giờ tỉnh , để giấc mơ này kéo dài mãi không thôi .
tobe continued......