CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 26
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty30/7/2012, 11:38

Tile: Rồi bình minh sẽ đến…

Author: bébôngkute

Rating: K+

Pairings: Chủ yếu là shin-ran nhưng tất nhiên sẽ có những cặp khác. Nếu ai đã từng đọc mấy fic trước của mình, thì chắc hẳn sẽ biết mình thích những cặp nào ^^ tất nhiên họ đều xuất hiện ^^

Status: on-going (Hi vọng sẽ complete T.T)

Summary: Một nàng thỏ hiền lành, thong minh gặp lại tên sói trúc mã hồi nhỏ. Bất ngờ vì tên sói đã thay đổi ko giống như khi trước giờ đây hắn trở thành con người đáng sợ, đôi chút nham hiểm và gian xảo @.@. Cô sẽ làm gì khi liên tục phải dính dáng đến hắn có lẽ nàng ta sẽ có một cuộc cải tạo “ngầm” ^^.

Warnings: Có lẽ Bông đã drop quá nhiều fic bây giờ dù có viết lại thì vẫn thấy fic của mình không được ủng hộ như trước mà thậm chí lời văn diễn ta rất chán nên sau một hồi suy nghĩ Bông quyết định post fic này lên. Mong mọi người ủng hộ T.T không cmt nhưng câu quá phản cảm như “Con bé toàn bỏ fic viết cái này rồi ai thèm đọc….v…v…” T.T còn mong mọi người cmt nhận xét về fic của Bông dù chê thì cũng nêu rõ để Bông còn sửa chữa. Arigato ♥.♥ cảm ơn mọi người nhiều đừng đọc chùa nhé T.T

Chương I. Cuộc gặp mắt bất ngờ.

Nhật kí thân yêu,

Tối hôm qua là một ngày đáng nhớ, đáng buồn. Mình cùng anh Hakuba đã đi đến một quán ăn Thái. Hakuba Saguru luôn là mối tình trong mộng của mình hay nói cách khác là của tất cả các cô gái khác, đẹp trai - giàu có – ga lăng – tốt bụng vân vân và vân vân.

Một người có thể coi là khá hoàn hảo về mọi mặt, mình đã từng tỏ tình với anh và tất nhiên là bị từ chối thẳng thừng T.T. Mặc dù đi chơi rất vui nhưng khi nghe anh nói câu Anh-Sẽ.-Đi-Sang.-Nước-Ngoài. Mình giật băn cả người tim mình đau nhói và như thể muốn đập đầu vào tường T.T. Liệu khi anh về anh sẽ nhớ đến tôi không nhỉ? Dù chỉ đơn phương nhưng chắc anh sẽ nhớ đến “Cô. Em. Gái” này chứ? T.T

Dù sao đi nữa mình cũng phải chuẩn bị tốt cho hôm nay, đi phỏng vấn xin việc tại công ty lớn SR, nghe nói vị giám đốc còn rất trẻ tầm trạc tuổi mình. Thế thì chắc hẳn anh ta phải thành đạt lắm. Hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Ran Mori ngừng bút. Lướt đọc lại những dòng nhật kí mình vừa viết. Thở dài và lắc đầu, cô gấp lại quyển sổ màu hồng nhạt. Ran Mori, 23 tuổi, tóc đen, dáng thon thả, đáng yêu và đang tìm chồng! Đúng! Bà Eri – mẹ cô đang muốn tống khứ cô cho người khác. Bà bắt đầu sắp xếp những cuộc xem mặt nhưng hết lần này đến lần khác Ran vẫn chưa chọn được ai. Và tất nhiên mẹ cô sẽ không chịu bỏ cuộc cho đến khi tìm được Con-rể-tương-lai >.<

Thở dài lần nữa, Ran ngắm mình trong gương rồi chải chuốt lại mái tóc đen của mình. Hôm nay cô sẽ xin được việc! Nhật định là như thế!! Ran hứng khởi và đi ra khỏi nhà mà không biết rằng hôm nay cô sẽ gặp một nhân vật đáng sợ! Rắc rối bắt đầu >.<

------------------>.<-----------------------

Vòng thi viết diên ra khá tốt, Ran vui mừng và thầm cầu trời. Bây giờ đến vòng phỏng vấn. Cô rất hồi hộp vì lần này đích thân vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia sẽ phỏng vấn cô. Mặc dù cũng chỉ biết qua qua về người này, không rõ về mặt mũi tên tuổi nhưng lại cảm thấy cậu ta khá quen. Khi cô nộp hồ sơ không thấy có thông báo gì tưởng mình đã bị loại nhưng vài ngày sau có điện thoại gọi tới báo rằng cô được tham gia vòng thi viết và phỏng vấn sẽ do đích thân ngài giám đốc ra mặt.

Bước vào văn phòng, Ran cảm thấy có một cái lạnh thấu xương. Cô nhìn vị giám độc đang cặm cụi cúi đầu xem tài liệu nên không thể nhìn rõ mặt anh ta. Vờ ho nhẹ một tiếng vẫn thấy anh ta không có động tĩnh gì, đang định nói gì đó thì Ran thấy anh ta ngừng bút rồi hỏi cô.

“Ran Mori?”

“Là tôi…” Chưa để Ran trả lời xong anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô và nở một nụ cười nửa miệng. Cô lùi lại mấy bước nụ cười đó đã quá quen thuộc, cô ngạc nhiên và hơi run.

“Shin…Shin-ichi….Shinichi Kudo?”

Đó là cái tên luôn gắn liền với cô thời còn đi học Shinichi Kudo.

5 năm trước…

Cô nữ sinh trung học Ran Mori và người bạn thanh mai trúc mã, Shinichi Kudo. Từ nhỏ đến lúc đó, hai người dù bị trêu chọc là có tình cảm với nhau nhưng lúc nào cũng kè kè bên nhau. Rồi cho đến một hôm Ran tới nhà Shinichi tìm cậu vì hình như gia đình đã xảy ra chuyện gì, 1 tuần rồi Shinichi không đi học gọi điện đều không liên lạc được, cuối cùng Ran quyết định đến nhà thì được biết tin cậu ta đã đi du học. Vì chuyện này mà Ran đã khóc lóc mấy ngày liền và tức giận Shinichi không nói cho cô biết có chuyện gì mà đùng cái đã đi du học.

Bây giờ thì sao đây? Tên đáng ghét đó nói đi là đi nói về là về mà không nói cho ai biết lại còn là chủ của một công ty lớn như thế này nữa.

Nhìn vẻ mặt Shinichi không có chút biểu hiện ngạc nhiên hay hỏi han gì cô, Ran cũng không nói gì chỉ ngoan ngoãn để nghe phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn diễn ra vẫn suôn sẻ nhưng khi đến câu cuối cùng Shinichi chợt hỏi với vẻ mặt chế nhạo.

“Cô nghĩ cô đủ tư cách để vào công ty của chúng tôi không?”

Ran kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh ta, cô không thể tin vào mắt mình cậu bạn trước đây của mình tốt bao nhiêu giúp đỡ mình bao nhiêu thì bây giờ người ngồi trước mắt cô đáng ghét, đáng sợ bấy nhiêu.

“Ý tôi là cô chưa có nghề nghiệp nào ổn định trước đây, kinh nghiệm cũng không có, năng lực thì chưa được kiểm định. Bây giờ lại muốn vào làm việc tại một công ty lớn như SR!”

Ran thực sự tức giận vì những điều cậu ta vừa nói. Chưa có kinh nghiệm hay nghề nghiệp ổn định nào thì mới xin vào đây để có chứ còn gì? Với cả ngay lúc đầu cô đâu có nuôi hy vọng làm việc ở đây, tại anh ta tự mời cô đến đấy chứ.

“Nếu giám đốc đã nói thế thì tôi cũng không còn lời nào để nói. Tôi xin phép ra ngoài!” Ran nói dứt khoát rồi đứng lên. Bước đến cửa thì bỗng Shinichi lên tiếng.

“Tôi nói cô không được nhận bao giờ. Đúng 7 giờ sáng mai có mặt tại công ty. Cô gặp thư kí riêng của tôi và bắt đầu thời hạn thử việc! Đóng cửa vào giúp tôi!”

Shinichi nói thậm chí còn không thèm nhìn cô. Ran bất ngờ đến kinh ngạc con người trước mặt cô có phải là Shinichi của 5 năm về trước hay là một người nào khác? Anh ta quá xa lạ quá đáng sợ. Chê cô đủ điều rồi lại nhận cô vào làm ư? Anh ta có ý đồ gì đây? Liệu nên nhận công việc này? Làm cấp dưới của một con người nham hiểm như thế này? Ran đóng cánh cửa lại và bước ra ngoài với một đống suy nghĩ vẩn vơ mà không biết rằng Shinichi đang nhoẻn miệng cười bí ẩn rồi chợt như thấy lòng vui vui rồi tự lẩm bẩm.

“Là cô ấy…thật bất ngờ”

------------>.<---------------

Tèn tén ten hết chap 1 mong mọi người cmt ủng hộ để mình sớm ra tiếp chap sau nhé ^o^.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty30/7/2012, 13:00

Cái fic này...........ôi chao..............bố cục kiểu RM bên bì ép ép của bc dịch [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... 2970661624 .
Tức là có phần nhật kí xen lẫn đời thực. Oa oa cực kết fic kiểu này nhá [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... 3839493590 . Rồi đến nội dung *phần đầu cũng có vẻ như Thư kí thiên thần* nhỉ. [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... 2578313619
Ủng hộ em nhiệt tình. Mau ra cháp mới nha [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... 909555856
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 26
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty31/7/2012, 11:26

@ss win: thư kí thiên thần là sao ạ [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... 4282798970
Chương II. Lại là ngươi Sói xám!!>.<

Ngày X tháng XY năm XYZ, >.<

Nhật kí thân mến,
Ôi có chuyện gì xảy ra thế này!!! Sao mình lại gặp lại tên đó chứ! Ngày mai liệu có nên đến công ty không? Không được! Mình không được từ bỏ! Dù gì mai cũng chỉ là thời hạn thử việc. Có lẽ nếu không được thì mình bỏ cũng không sao.

Nhưng không ngờ giám đốc lại là cậu ấy. Sao Shinichi có vẻ thay đổi thế nhỉ? Cậu ta khác thật không giống như ngày trước. Ánh mắt sắc xảo nhìn khiến mình rất sợ T.T

Ran đọc thầm lại những dòng mình vừa viết, khi đọc đến câu cuối cô bỗng nghĩ đến Shinichi, nhớ lại tuổi thơ của mình. Giọng nói trong trẻo của cậu nhóc 6 tuổi bỗng vang lên “Sau này lớn lên nếu cậu không có anh chàng nào theo đuổi tớ sẽ làm chồng của cậu theo đuổi cậu đến cùng!”


Bất chợt Ran đỏ mặt, cô nhắm mắt lại tự nhủ sao lại nghĩ đến cái người đã bỏ bạn bè đi không nói tiếng nào chứ? Đáng ghét đáng ghét!! >.<

Kính Koong!!

Tiếng chuông cửa vang lên, Ran giật mình vội cất quyển sổ xuống dưới chiếc gối của mình rồi chạy nhanh ra mở cửa.

“M…mẹ…?” Ran thốt lên ngạc nhiên. Sao giữa trưa hè nắng nóng này mà đại nương nương đích thân giá đáo như vậy?>.<

Từ năm trước, ông bà Mori đã chuyển sang nhà mới để ở, còn Ran vì vẫn lưu luyến nơi này nên đã sống một mình ở đây. Mỗi khi có vụ mai mối nào mới là mẹ cô chắc hẳn sẽ gọi điện thông báo rất hồ hởi, lúc đó điện thoại trong nhà sẽ reo liên tục nào là Con chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ rồi, Hôm nay mặc quần áo như thế nào đấy? v….v…..

Vào nhà, cô mời mẹ uống trà rồi lắp bắp hỏi: “Mẹ..sao hôm nay mẹ lại đến đây?”

Bà Eri đặt cốc trà xuống, từ từ nói “Con với chả cái, chẳng nhé mẹ không được đến đây?”

“Ý con không phải vậy…”

Dừng lại một lát Eri lườm, không nghe Ran giải thích mà khua tay “Dù sao đi nữa, hôm nay mẹ có việc đi thăm mấy hàng xóm cũ bên nước ngoài mới về, tiện rẽ qua đây thông báo chiều nay con có một cuộc hẹn xem mặt. Liệu mà đi đấy!”

“Dạ?”

Cô chưa kịp hiểu gì thì mẹ cô đã “Hừ!” một tiếng rồi bước ra thẳng cửa mà không thèm ngoái lại.

Ran ngồi đờ đẫn, cô bắt đầu rên rỉ thảm thiết. Mẫu hậu đại nhân thật đáng sợ T.T

-------------->.<-----------------

“Aoko…Em hủy cuộc họp chiều nay cho anh. Anh có việc quan trọng cần làm”

Shinichi chỉnh lại cà vạt và nói với cô em-gái kiêm thư kí riêng của mình – Aoko Nakamori. Con gái cưng của chủ tịch tập đoàn lớn Nakamori nhưng lại không chịu ngoan ngoãn làm việc ở đó mà lại đòi đến công ty của anh-trai Shinichi Kudo, cả hai gia đình quen nhau từ trước nên việc này khá dễ dàng. Cậu và cô quen nhau từ hồi ở bên Mĩ. Tuy nói Aoko là thư kí và là em gái nhưng sự thật là Shinichi có phần hơi “sợ” cô, cô ấy như một quản gia nghiêm khắc! @.@

Cậu nhíu mày nhìn vẻ mặt của Aoko. Cô ấy đang khoanh hai tay rồi lườm một cái đáng sợ “Giám đốc! Anh có thể cho em biết lí do chính đáng hơn được không?”

Bịt hai lỗ tai mình lại, cậu chạy vội ra của và hét lên “Chào!”

Aoko thở dài ngao ngán nhìn ông anh đang chạy như bay cô quay đầu lại bàn làm việc của Shinichi thì bất chợt cười tươi “Shinichi ^^ Anh quên điện thoại^^”

------------------->.<------------------------

Quán cà phê Poirot, yên tĩnh trong tiếng dương cầm du dương nhưng trong lúc đó Ran thì đang mồ hôi nhễ nhại. Một phần vì hồi hộp và phần còn lại là do chiếc váy trắng cô đang mặc. Đó là của mẹ cô mới mua cho, một chiếc váy quây bó sát và Siêu ngắn!>.< Nó làm Ran trông thật quyến rũ lạ thường, mái tóc dài của cô buông xõa. Thật sự là một Mỹ nhân ^o^. Ran than thở vì chiếc váy đáng sợ này , khóc ròng “Sao mẹ nỡ ác như vậy? T.T”

Đang chật vật thì có một tiếng người bước đến giọng nói ra vẻ ngạc nhiên pha chút nham hiểm “Ran Mori?”

Ran giật bắn mình từ từ quay lại thấy một gương mặt quen thuộc đang nhăn răng cười,cô há hốc mồm “Shinichi Kudo?”

Lại một lần nữa, thật sự trùng hợp đến vậy sao? T.T. Đối với cô mọi thứ hết ngạc nhiên còn Shinichi dù cố tỏ vẻ không biết gì nhưng cậu ta vẫn tự nhiên ngồi xuống cười xảo quyệt.

Từ trước khi xem hồ sơ cậu đã biết đó là Ran nên mới cố tình nhận cô vào, còn nữa hủy cuộc họp chiều nay cũng vì biết cô đi xem mặt .....Shinichi Kudo ơi là Shinichi Kudo cậu đang âm mưu chuyện gì vậy?

-------------->.<------------------

Trò chuyện cũng khá lâu nhưng không hề nói gì đến kỉ niệm trước kia cô chắc là Shinichi không nhớ gì nên cũng cho qua.,chỉ bàn đến công việc và cuộc sống hiện tại. Lúc xong trời cũng đã tối. Shinichi mời Ran đi đến một bữa tiệc của bạn mình tiện thể coi như là mời cô ăn tối

Dù rất muốn từ chối theo linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng cô vẫn đồng ý và lòng tự nhủ sẽ không sao >.< Nhưng Ran ơi lần này trực giác của cô thắng rồi >.<

“Uống một ít chứ” Shinichi đưa ly martini cho Ran. Cô giật thót mình quả thật Ran không biết uống rượu, tửu lượng rất kém nhưng cô lại nghiện rượu nặng, nhất là Martini. Cô đã không tự chủ được và uống gần hết chai rượu đến mức say bí tỉ.>.<

Shinichi vuốt mặt thở dài “Sao mình lại vác nợ vào thân thế này”

Đưa Ran ra đến chiếc xe Lamborghini đen của mình. Nhưng xui xẻo một việc là nó đã hết xăng, cậu rủa thầm rồi nhìn Ran cô bắt đầu nói nhảm “Shinichi à sao cậu lại bỏ đi vậy hả?”

“Tôi…” Shinichi đỏ mặt không biết nói gì, tim cậu đập mạnh. Nhưng bỗng Ran lại thốt lên một câu nữa “Cậu biết tôi và Kaito lo không?”

Cái gì lại là tên Kaito đó? Shinichi tức giận nhớ về 5 năm trước của mình.

“Shinichi nhìn này đây là Kaito đến rồi!”

Lớp bên của cậu có một cậu nhóc tài giỏi mà lại được lòng rất nhiều nữ sinh tên là Công tử Kaito Kuroba. Không hiểu sao từ khi xuất hiện, Ran lúc nào cũng chơi với hắn mà chừa cậu ra. Cậu thật sự trở nên ghen tỵ! Đúng rất ghen tỵ!!!

Hóa ra lúc mình đi cô ấy lúc nào cô ấy cũng ở bên hắn. Shinichi bực vứt chiếc xe ở lại đó, sờ tay vào túi quần định lấy điện thoại thì Ôi trời ơi quên điên thoại mất rồi!

Câu đành dìu Ran đến khách sạn gần đó nhất. Khách sạn Beika…….

Đăng kí một phòng cậu đưa Ran vào đó và bắt đầu rên rỉ “Cô nặng lên từ bao giờ vậy?”

Ran vẫn ngủ say sưa không biết gì. Lúc này Shinichi mới để ý đến bộ váy Ran đang mặc. Vuốt ve mái tóc cô cậu thì thầm “Em có biết là nếu em cứ như thế này sẽ khiến tôi không tự chủ được không?”

--------------->.<-------------------

Đen tối đen tối Aaaaah chúng ta tạm dừng ở đây ^o^.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty31/7/2012, 13:24

Oh câu cuối....................dễ gây hiểu lầm quá cười lăn cười bò
Shin ở fic này kì quá. [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... 4240606996
Mau ra cháp mới nha [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... 2561557008
Về Đầu Trang Go down
bémèo1999

bémèo1999

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 18/12/1999
Age : 24
Đến từ : trên trời ^ ^

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty31/7/2012, 14:09

tự chủ :hic:
sao lại nhắc đền tự chủ :mouth: :mouth:
sao lại nhìn bộ váy rùi mới nhắc đền nó :-o1 :-o1
câu hỏi way mòng mòng thiện tai~
.
.
.
.
.
.
.
sắp xếp đầu óc xong =)
hì hì =)
em tuy nhỏ nhưng bít rất nhìu đó hi
thui hok comt nữa đi 1 hồi nữa chắc eh!?
P/s :đặt súng chờ new chap ý kiến gì
Về Đầu Trang Go down
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty31/7/2012, 15:06

Ôi ôi! Hay lắm nhé!!

Vote!!

Aki không biết chém, nhung dù sao thì xũng rất là hay!!
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 26
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty31/7/2012, 21:11

@all em còn nhỏ mà ^^đâu dám viết như thế với lại Rating nó là K+ sao em dám T.T. Nhưng mà cũng hơi phấn khởi cái phần đen tối đấy....nên khi nào Ran với Shin yêu nhau rồi thì Shin sẽ mất tự chủ rồi đen tối sau >.< chẹp chẹp>.<

Em viết thêm Part 2 của Chương II để riêng luôn chap sau cho nó dài^^
Part này hơi xuống tay m.n thông cảm T.T
Chương II. Part 2.

Vươn vai, hít thở làn không khí trong lành, Ran mở mắt cô hiện đang rất uể oải, cả người vẫn còn mùi rượu nồng. Bỗng cô cảm thấy như có một cái gì đó đang dụi dụi vào mình nó xù xù rất giống….tóc? Ran ngạc nhiên quay sang và “AAAAAaaaaaaahhh!!!!!!”

Cô nàng nhanh chóng làm kết thúc giấc ngu ngon lành của Shinichi rồi đạp mạnh cậu xuống giường. Shinichi đau điếng mở mắt ngồi dậy “Có chuyện gì vậy?” cậu ngái ngủ lẩm bẩm.

“Đây là đâu? Tại sao anh lại nằm trên giường?” Ran ôm chặt chăn lại run run. Shinichi ngớ người dường như hiểu ra chuyện gì cậu nói “À là chuyện hôm qun. Tôi sẽ không bao giờ quên, cô phải có trách nghiệm với tôi”

“Ch..chuyện ..g..gì cơ chả nhẽ chúng ta &^%&^&%@^@...”

“Có nói nhảm chuyện gì vậy nhìn đi” Shinichi quay cho cô xem cái cổ của mình đầy vệt đỏ như đã bị ai đó cào thảm thương.

.:.Flashback.:.

“Em có biết nếu em cứ như thế này sẽ khiến tôi mất tự chủ không?”

Shinichi vuốt vẻ mái tóc đen của Ran, hít mùi hương hoa hồng trên người cô. Cậu đưa mặt tiến sát và định hôn trộm thì bỗng….

“Shinichi!” Ran lên tiếng khiến cậu giật bắn mình quay mặt đi.

“Sao tôi lại ở đây đồ sói già anh định làm gì? Hơ hơ” Ran vẫn đang trong cơn say cô nói lảm nhảm rồi gào thét, Shinichi đau đầu cậu túm lấy tay cô ghì xuống và kết quả là bị những móng tay sắc nhọn của Ran cáo cấu đạp xuống đất.

Cô ta cứ gào thét như vậy cả đêm cậu không ngủ được một lúc lại nôn ọe linh tinh làm cậu phải đi dọn. Mùi nôn thật kinh quá đi. Thế là cả một buổi tối Shinichi thức trắng mãi đến chập sáng cậu mới lăn ra giường mà thiếp đi >.<

.:.End flashback.:.

Ran mặt đỏ lừ, cô không ngờ lại hành hạ Shinichi đến như thế, cô đã tự nhủ rằng không được đụng đến rượu nữa nhưng mà lại thành ra như thế này. Shinichi nhíu mày, cũng tại cậu quên mất ran không thể uống rượu. Tuyệt đối không!! >.<

Cô ấy nghiện rượu là do hồi mới 7 tuổi Shinichi chôm được chai rượu Martini của bố mình mang rủ Ran uống. Nhưng không ngờ cô ấy tu hết cả một chai trong khi cậu chưa được giọt nào uống xong cô hét hò ầm ĩ nhảy mùa linh tinh dẫn đến kết quả là cả hai đứa đều bị phạt tội nặng nhất vẫn do Shinichi gánh chịu T.T

Rùng mình nhớ lại chuyện tối qua, Shinichi bắt đầu lên tiếng “Dậy đi tôi đưa cô đến công ty luôn”

Cô “ừ ừ” mấy tiếng rồi ngoan ngoãn nghe theo coi như “rửa tội” vì hành vi tối qua của mình >.< Ra khỏi cửa khách sạn, tất nhiên không thể đi chiếc xe hết xăng kia được lúc ở quầy tiếp tân, Shinichi đã mượn điện thoại gọi người mang một chiếc xe khác đến rồi mang xe kia đi đổ xăng.

Ran đứng đợi cùng Shinichi và thấy một chiếc BMW đen nhánh dừng lại, cậu ngang nhiên mở cửa xe bước vào còn người ngồi bên trong cung kính mời cậu rồi lui ra. Ran không thể tin vào mắt mình sao cậu bạn của cô bây giờ lại giàu có và thành đạt đến như vậy.

Cậu đang lái xe bỗng dừng lại bên một cửa hàng thời trang. Chưa kịp biết là có chuyện gì xảy ra Ran đã bị Shinichi lôi vào và bắt cô chọn đồ.

“Làm…làm gì vậy?” Ran lắp bắp hỏi.

“Thì chả nhẽ cô định mặc cái váy như thế này đến công ty?”

Ran đỏ mặt nhìn xuống chiếc váy của mình, mùi rượu bốc lên thật kinh khủng.

Chọn đi chọn lại cuối cùng cũng có cái mà cái hai đều ưng ý đó là chiếc váy chấm bi màu cam có nơ rất xinh.

------------->.<----------------

“Chào tổng giám đốc!” Mặc dù chào giám đốc nhưng tất cả đều hướng mắt về phía cô gái đang đi cùng cậu. Và những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu rộ lên và tất cả đều ngạc nhiên đấy chính là cô gái hôm trước đến phỏng vấn xin việc.

“S-h-i-n-i-c-h-i!!!!!! Anh biết là mấy giờ rồi không anh định….Ô!”

Aoko nhìn thấy Shinichi thì đã hét loạn lên những rồi bỗng cô để ý đến Ran vội dịu giọng “Chào!” Khiến cậu và Ran ngớ người vì thái độ của cô thay đổi quá nhanh.
“Tối nay cô phải đi ăn tối với tôi coi như đền bù việc hôm qua!” Shinichi ghé sát tai Ran thì thầm chưa để cô kịp trả lời cậu tiến đến chỗ Aoko

“Aoko hôm qua em có thấy điên thoại của anh……”

Aoko lườm Shinichi “Trên bàn ý!” Rồi mừng rỡ chạy đến chỗ Ran “Cậu đến thử việc đúng không tớ dẫn cậu đi thăm quan^^”

“Ở đây ai mới là chủ đây” Shinichi lẩm bẩm vuốt mặtt ngao ngán. Rồi lại hí hửng ngồi suy nghĩ về buổi tối nay. Có vẻ đang lập mưu tính kế. Ran Mori em sẽ là của tôi!

-------------->.<-------------------

Liệu Shinichi có âm mưu gì hehe chap sau có một nhân vật mới xuất hiện nhé m.n ♥.♥>.<
Về Đầu Trang Go down
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty31/7/2012, 23:46

Hay hay, voye ủng hộ nha^^

Chậc chậc, theo Aki nghĩ thì.... hem xuống tay đâu.. Đó là theo Aki nhá!! Còn ai muốn

nói gì thì nói^^
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty1/8/2012, 20:13

Ặc cười lăn cười bò. Shin đúng là .......đen tối hơn cả mềnh cười lăn cười bò
Sao mà lại tấn công ồ ạt thế không biết. [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... 3472156054
Thôi ta cứ ngồi bốc popcorn ăn vậy [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... 1350027288
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 26
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty8/8/2012, 11:26

@all: xl m.n mà dạo này bông bận quá mãi hôm nay mới rảnh. Ngồi viết vội nên không hay lắm T.T
Chương III. Bữa tối.

Nhật kí Ngày X Tháng XY Năm XYZ…..

Ngồi viết nhật kí trong giờ làm việc liệu có ổn không đây? Thôi dù sao đi nào cứ nghĩ đến tối này đi ăn với con sói đó là mình lại cảm thấy uể oải cả người. Nhưng cũng tại mình dám đắc tội với hắn T.T Mà liệu Shinichi có nhớ mình là ai không nhỉ? Tại sao cậu ấy lại bỏ đi? Không được tối nay mình sẽ phải hỏi cho rõ mình quyết định rồi.>.<

Buổi đầu thử việc ở đây cũng khá suôn sẻ mình làm quen được với khá nhiều người nhưng khiến mình ấn tượng nhất là trưởng phòng Heiji Hattori và chị nhân viên Kazuha Toyama. Hai người này thật kì lạ cứ gặp là cãi nhau, hình như Kazuha không sợ trưởng phòng thì phải. hay hai bọn họ có hiềm khích gì?

“Ê Ran?”

Ran cất vội quyển sổ xuống dưới đống giấy. Rồi quay lại mỉm cười.

“Chị Kazuha?”

“Đến giờ ăn rồi. Đi cùng chứ?”

“Vâng.”

Ran cất đống đồ của mình vào túi xách rồi đi cùng Kazuha. Phòng ăn ở công ty này khá rộng rãi sạch sẽ đồ ăn lại ngon nên hầu như tất cả nhân viên đều ăn ở đây. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện xôn xao. Bất chợt Kazuha hỏi: “Em quen giám đốc à?”

Ran hơi giật mình trả lời “Dạ…vâng” Ngừng một chút rồi cô bắt đầu nói tiếp “Em quen cậu ta hồi bé nhưng có vẻ cậu ấy không nhận ra em”

Kazuha cười khúc khích “Thì ra là như thế cũng giống chị và Heiji….” Cô khựng lại bắt gặp ánh mắt của Ran, Kazuha đỏ mặt.

“Chị và Heiji quen nhau từ trước ạ?”

“Thật ra là……”

“Sao?? Ly. Thân.??” Ran hét lên kinh ngạc. Ran đưa tay lên miệng làm dấu hiệu Suỵt nhỏ mồm nào >.<.

“Một số rắc rối nên chị bỏ đi ý mà”

“Chị có ý định quay lại không?” Ran định thần lại rồi bắt đầu hỏi

“Chị cũng chưa biết………..”

“Chào!!!” Đang định nói gì thêm thì bỗng có một người đi đến đấy là Aoko “Tớ có thể ngồi đây chứ?”

“Tất nhiên rồi!” Kazuha và Ran vui vẻ nói. Thế là 3 cô lại bắt đầu nói chuyện rộn rã.

-------------->.<-----------------

“Chúng ta đi thôi”

Shinichi lịch sự mở cửa xe mời Ran vào. Cậu lái xe đưa cô đến một căn biệt thự khá to. Cô ngạc nhiên há hốc mồm. Nhà cậu ta đây sao>.< được lắm Shinichi cậu có nhà mới không báo cho tôi, cậu còn gì dấu tôi nữa hả?

Thấy Ran cứ đứng yên không chịu vào Shinichi lên tiếng “Sao còn đứng đấy?”

“Có chuyện tôi muốn hỏi cậu….Cậu còn nhớ tôi là ai chứ?”

“Hả? À….cứ vào đi tôi sẽ cho cậu biết” Shinichi nở nụ cười tinh quái

Bước vào căn nhà rộng như thế này khiến Ran không cảm thấy thoải mái. Chị giúp việc dọn đồ ăn ra rồi bắt đầu ra về.

Căn nhà rộng lớn chỉ còn cô và cậu. Im lặng. Vẫn im lặng. Hai người ngồi ăn có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

“Chuyện lúc nãy…” Ran lên tiếng định hỏi thì Shinichi đã nói “Là do tớ ghen….”

“Sao?” Ran và Shinichi mặt đều đỏ lừ.

Thật ra hôm đó Shinichi nghỉ vì cậu ta sốt mấy ngày và cũng đang bị bố mẹ bắt đi du học. Cậu chống chế đủ điều vì không muốn xa cô bạn mình. Nhưng khi khỏi ốm đứng ở cổng trường cậu thấy Ran đang ốm Kaito. Cậu buồn và tức giận rồi bỏ đi. Thật ra chuyện Kaito và Ran ôm nhau cũng không có gì là lạ bởi vì sau khi Shinichi đi Kaito cũng đi du học nên cậu ta đã tỏ tình rồi ôm Ran vào lòng>.<

Ran đờ người quay mặt đi không dám nhìn Shinichi. Lại im lặng. Mọi thứ lại trở nên im lặng. Cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng đã bị đôi môi cậu ghì chặt đặt lên đó một nụ hôn sâu. Không hiểu sao nước mắt Ran chảy dài. Có lẽ vì đây là nụ hôn đầu mà lại từ người bạn thân của mình. Nhưng Shinichi không biết điều đó cậu thả cô ra cậu nghĩ cô sợ cậu. Tức giận đóng mạnh cánh cửa rồi Shinichi lái xe bỏ đi bỏ lại Ran đờ đẫn ở đó.

---------->.<-----------

Chap này em định cho Kaito xuất hiện phá đám. Nhưng thôi để sau vậy
Về Đầu Trang Go down
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty8/8/2012, 12:53

Có chap mới kìa luv

Sao sao, hay chứ nhỉ :3:

Cơ mà đoạn cuối lặp từ tý thì Aki không hiểu==

Vẫn hay lắm, nếu bạn bận thì rảnh cố viết nhá, Aki chờ hi

PS: ấy quên vote flora
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty8/8/2012, 13:17

Trời ơi !!~~ Hú anh Shin nhà mình cười lăn cười bò. Shin tấn công ghê quá đi khác hẳn trong DC. Thế cũng hay cười lăn cười bò
Kaz với Ha ly thân...tức là lấy nhau rồi nhỉ cười lăn cười bò. Yêu ghê cơ cười lăn cười bò
Chờ màn xuất hiện của Kaito gặp Aoko và cưa đổ nàng chứ không phải Ran cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
conan_coolkid

conan_coolkid

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 20/11/1998
Age : 26
Đến từ : Nhật Bản

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty8/8/2012, 23:13

hay quá c ơi!!! Nhưng mà khúc cuối lá sao em không hiểu!!!

Nhưng mà em mong tới chap sao quá!!!! :cheer:
Về Đầu Trang Go down
love_shinichi_forever

love_shinichi_forever

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 66
Birthday : 10/10/2000
Age : 24
Đến từ : Japan

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty10/8/2012, 10:51

Dù thế nào đi chăng nữa thì truyện về Shin-ran vẫn là number 1 :3:
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 26
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty11/8/2012, 11:13

@all: xin lỗi m.n tại chap trên Bông viết vội trong lúc đang lơ ngơ nên viết luẩn quẩn linh tinh quá ko được rõ cho lắm.

Chap mới nhé m.n>.<

Chương IV. Con sói thứ 2 đã tái xuất giang hồ >.<

Part 1.

Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày, đối với mọi người thời tiết hôm nay khá đẹp, không nắng, không mưa, trời man mát. Nhưng không hiểu sao Ran lại cảm thấy hôm nay là một ngày có vẻ nặng nề. Cô ì ạch bước đến trước phòng giám đốc, cô muốn nói chuyện với Shinichi. Cô lo anh sẽ xảy ra chuyện gì. Đang định gõ cửa thì bỗng có một bóng người bước ra và thôt lên : “Ran? Sao cậu lại ở đây?”

“Tớ…tớ…tìm…Shin…à không..Giám đốc. Tớ đến tìm giám đốc. Anh ta có ở đây không?”

“Shinichi á? Anh ấy đi công tác vào tối qua rồi mà. Tưởng anh ấy phải nói cho cậu chứ?”

Ran ngớ người ra, sao hắn lúc nào cũng biến mất một cách kì lạ như vậy cứ đi mà không nói tiếng nào. Thấy cô đang nghĩ ngợi Aoko dường như đoán được chuyện gì, mỉm cườ hí hửng rồi nói :”Lúc về chúng ta đi ăn tối nhé^^”

Ran gật đầu đồng ý nhưng trong lòng cô vẫn suy nghĩ vẩn vơ. Cả ngày cô cứ như người trên mây, đi đến văn phong thì đi vào nhầm phòng khác, trong cuộc họp thì trưởng phong gọi tên đến mấy lần cũng không để ý, giờ ăn thì chỉ ngồi đờ ra cầm đũa nhưng chả ăn miếng nào. Mọi người thấy cô lạ nên nói với Aoko cho cô ấy nghỉ, vì mặc dù Aoko chỉ là thư kí nhưng ai cũng hiểu cô ấy còn có quyền lực hơn cả những tên phó giám đốc. Ngay cả tổng giám đốc- Shinichi Kudo nhiều lúc còn sợ cô ta nữa là.

Aoko cười, cô hiểu Ran đang suy nghĩ chuyện gì mà
“Cứ để cô ấy làm việc đi”

Mọi người nghe cô nói thể thở dài não nề, vì Ran như người “Hồn lìa khỏi xác vậy”. Thế là họ vẫn phải tiếp tục công việc như bình thường với Ran. Thoáng chốc đã hết giờ làm việc, cô vẫn đờ đẫn , tối qua cũng vì suy nghĩ nhiều mà cô đâu nghủ được.

“Chúng ta đi ăn thôi” Aoko nhìn thấy kéo tay Ran vui vẻ nói, lúc này Ran mới trở lại bình thường


“Chờ tớ đã để tớ gọi điện báo cho mẹ đã”

Tất nhiên là cô phải báo cáo cho mẫu hậu đại nhân rồi không thì mẫu hậu giết cô chết>.<

“Alo? Mẹ à tối nay con không ăn…”

“Lại đi đâu à?? Thôi được nhưng tối phải về sớm cho mẹ mai còn có việc dành cho con^^” Bà Eri hí hửng cười nham hiểm nói.

“Có chuyện gì ạ?” Ran hỏi nhưng mẹ cô đã tắt máy. Cô ủ rũ leo lên xe Aoko, và đi đến một nhà hàng ở khách sạn Haido.

“Đây là…” Ran ngạc nhiên và nhớ về hồi mình còn bé, Shinichi đã đưa cô đến đây một lần. Lúc đó cậu ta còn hứa sẽ cầu hôn cô ở đây…

“Ran sao mặt cậu đỏ lên vậy? Cậu ốm à?” Aoko lo lắng. Ran giật bắn mình ngại ngùng cười trừ “Không có gì”

Bước vào trong, hình như mọi người ở đây đều nể phục Aoko. Cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm vì chủ khách sạn này là bạn thân của ngài Nakamori mà, nên con gái ông ấy ắt hẳn sẽ được chào đón nhiệt tình.

“Cháu chào bác Kuroba” Aoko cúi đầu chào lễ phép trước một người đàn ông trạc tuổi bố Ran. Cô cũng lúng túng chào.

“Cứ gọi ta là Toichi được rồi” Ông ấy cười rồi gọi to “Kaito!!”

“Dạ?” Từ trong một anh chàng đi ra mặc một bộ vest trắng sang trọng mái tóc hơi xù xù nở một điệu cười nửa miệng, Ran ngạc nhiên “Kaito? Kaito Kuroba?”
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 26
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty12/8/2012, 15:51

Part 2.

“Để bác giới thiệu đây là con bác Kaito nó vừa từ Anh về. Còn Kaito đây là Aoko con gái ngài Nakamori bạn thân của bố và bên cạnh là….”

Chưa để bố mình nói xong Kaito đã cúi người xuống hôn nhẹ lên tay Ran theo kiểu lịch sự “Ran Mori!”

“Hai người biết nhau?” Toichi và Aoko ngạc nhiên. Aoko thì không hiểu sao mình cứ để ý đến Kaito, trông cậu ta hơi giống với Shinichi trừ mài tóc xù ấy là khác.

“Con học với cô ấy hồi trung học mà bố” Kaito mỉm cười nói không để ý lắm đên sự có mặt của Aoko khiến cô có vẻ hơi buồn.

Kaito dẫn Ran và Aoko đến một chỗ gần cửa sổ, đc ngắm nhìn khung cảnh trời tối từ độ cao của tòa nhà Ran cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cô nhè nhẹ đưa mắt nhìn sang chiếc bàn thứ 3 ở dãy đối diện, cô để ý một người đàn ông đang ngồi đó nói chuyện với một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ. Giật bắn mình, cô nhận ra đó chính là Shinichi, Aoko thấy cô lắp bắp gì đó cũng liếc nhìn theo và hét lên “A! Anh Shinichi!”

“Hả?” Shinichi quay người lại lúc này mọi người có thể nhìn rõ cô gái kia cô ấy có một vẻ quyến rũ thanh tao toát lên. Thế này mà là đi công tác sao? Tim Ran đập nhanh, trong người cô cảm thấy bực bội và khó chịu, chả lẽ cô lại Ghen ư? Không. Không đâu phải cô ghen cô và Shinichi đâu có gì. Nhưng sao cậu ta dám cướp đi nụ hôn đầu của cô mà bây giờ lại ngồi với một cô gái khác? Đúng lúc đó Kaito đi đến và đưa cho Ran một bó hồng tất nhiên là cô nhận ngay, cảnh tượng đấy không qua được mắt Shinichi nhưng cậu vẫn im lặng. Càng nhìn càng tức Ran kéo lấy tay Kaito và bắt đầu chiêu nhõng nhẽo khiến mọi người kinh ngạc.

“Chết rồi Kaito ơi! Tớ quên mất cần về nhà sớm mẹ tớ dặn như vậy mà” Rồi quay đầu sang Aoko “Tớ xin lỗi tớ có việc gấp”

Aoko mỉm cười nhẹ nhàng “Không sao.” Khó mà tin được quý cô này lại có lúc hiền lành như thế, trong giọng nói có chút gì đó đượm buồn.

Mặc không hiểu rõ lắm chuyện gì đang diễn ra nhưng Kaito cũng đoán được phần nào khi nhìn thấy Shinichi, cậu kéo Ran ra ngoài cổng khách sạn mà không thèm quay đầu lại. Còn cô thì cứ muốn đi chầm chập để hy vọng có ai đấy gọi tên và níu kéo mình. Cuối cùng mong ước của cô cũng được thành sự thật nhưng một vấn đề nhỏ là nó có vẻ không đúng lắm….

“Ran!” Shinichi vội gọi khiến Ran quay đầu lại thật nhanh nhưng rồi chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của cậu ta “Mai mang tài liệu ở phòng cô lên cho tôi”

Cô cười trừ quay mặt đi khẽ vâng một tiếng. Ôi con người này, thật là đâu cần đến lúc đang cao trào mà cũng công ty là sao?.

Aoko lúc này cũng đứng bật dậy chuẩn bị về luôn cô ra bàn Shinichi cúi đầu kinh cẩn chào cô gái có mái tóc nâu đỏ đấy “Shiho, chị mới về nước à?”

“Ừ chị mới về” Shiho quay sang cười “Aoko! Em định về à? Ở lại ăn cùng chị đã lâu rồi chị mới về đây mà ^^.”

“Dạ thôi. Em về luôn” Aoko cúi đầu chào Shiho và cả Shinichi khiến cậu cảm thấy quá kinh ngạc cô ta mà cũng có lúc chào mình lịch sự như thế này sao? Không phải là cho vài quyển sách vào mặt thì cũng là không thèm dóm ngó đến. Hôm nay có chuyện gì mà trông lịch sự như thế. Cô ây đang buồn chăng?

Đợi Aoko đi khuất, Shiho mới quay sang nhấp một ngụm nước rồi nói “Có vẻ lần này chị về khiến cô bạn hồi trung học của em hiểu nhầm mà rồi lại còn mag tài liệu cho tôi? Đó là cách em níu giữ các cô gái đấy à?”

“Chị!!” Shinichi đỏ mặt hét lên. Đây chính là Shiho Kudo con gái đầu của ngài chủ tịch Yusaku, chị ruột của cậu, Shinichi chưa hề biết sợ ai thật sự nhưng đó là ngoại trừ Shiho.

“Cô ấy cũng có người khác đi cùng rồi mà đâu phiền đến em. Mà thôi nói chuyện của chị đã sao chị về nhật vậy”

“Chị á? Chị sắp làm đám cưới” Shiho cười tươi rồi nháy mắt “Hi vọng chị cũng sắp có em dâu.

---------------->.<-------------------

Kaito lái xe về đến nhà Ran, cô vẫn im lặng. Thở dài một tiếng cậu nói “Cần thiết phải như thế chứ?”

“Hả?” Ran lơ ngơ trả lời rồi đỏ mặt cô hiểu cậu đang nói gì. Thật sự có làm như thế cũng không nên lắm hứa đi ăn cùng Aoko mà lại bỏ cậu ta ở lại đó, cô cũng thấy áy náy. Kaito mở của xe cho Ran, 2 người vẫy tay chào nhau qua qua rồi đều quay mặt đi. Cậu ngồi trong xe ngẫm nghĩ một số chuyện phản ứng của mỗi tình đầu như thế cho thấy rằng Shinichi đã khiến cô ấy rung động. Nhưng ta vẫn có cơ hội đúng không? Kaito cười xảo quyết chuận bị triển khai kế hoạch chứ nhỉ?

----------->.<-------------
To be continue…….
Về Đầu Trang Go down
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty12/8/2012, 18:26

Hay lắm^^

Dạo này bận quá, giựt tem hơi muộn^^, Sorry nhé Very Happy

Part này hay lắm^^ Chậc, hết giờ onl rồi== thôi thì giựt cái tem trước rồi phắn =)

Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 26
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty18/8/2012, 11:48

Chap mới nhé m.n *phủi bụi*

Chương V. Đám cưới của Shiho.

“Đám cười nào ạ??”

Ran ngạc nhiên thốt lên, cô chỉ vừa mới về nhà có mấy phút mẹ cô đã nói ngày mai phải đi dự đám cưới gì gì đó. Quá mệt rồi cô đâu muốn đi. Cô chỉ muốn được nằm ngủ ngon lành từ bây giờ đến trưa ngày mai.

“Lo mà chuẩn bị đi. Đám cười con gái đầu của cô Yukiko bạn mẹ con đấy” Ông Mori bây giờ mới xuất hiện. Mấy hôm trước ông đi công tác ở Kyoto.

“Yukiko ư?”

Ran nhớ mang máng cái tên này. Nó thật sự khá quen Yukiko. Yukiko. Chả lẽ là…

“Cô Yukiko Kudo vợ của lão nhà văn Yusaku đấy. Hình như ông ta có đứa con trai từng học cùng con thì phải…” Ông Mori cũng cố nhớ lại. Cũng phải thôi, cái trí nhớ tồi tệ là do ông di truyền sang Ran mà.

Yukiko Kudo….Shinichi Kudo?? Chả lẽ là cậu ta?? Ran hoảng hốt vừa mới thoát được cậu ấy tối nay. Mai và ngày kia lại được nghỉ không phải gặp mặt nhau thì bây giờ phải… Sao lại thế này cơ chứ. Ran than thở đi vào phòng. Mặc cho ông Kogoro không hiểu gì cả, nhíu máy rồi tiếp tục đọc báo.

Đóng nhẹ cánh cửa, Ran vùi đầu vào gói. Cô thật sự không hiểu sao mình phải làm thế khi nhìn thấy cậu ấy chứ? Tại sao mình phải làm như thế. Mình đâu có liên quan đến cậu ta. Cậu ta yêu ai hẹn hò với ai, mình không quan tâm, không có quyền quan tâm mới phải. Tại sao? Tại sao??

--------->.<------------

Sáng hôm sau,

Ran đứng ngáp ngắn ngáp dài trong bộ váy phù dâu mà mẹ cô đã chuẩn bị. Sao lại bị bắt làm phù dâu như thế này cớ chứ? Thậm chí cô còn không biết mặt cô dâu. Mẹ cô bảo đây là yêu cầu của gia đình Kudo. Hay là của hắn ta Shinichi Kudo? Không không, tất nhiên là không phải hắn thì liên quan gì đến mình cơ chứ?

“Ran? Ran Mori?”

Một người đàn ông bước đến. Ran ngạc nhiên và nhận ra đó chính là anh Hakuba. ANh ấy đang mặc bộ Vest đen của…chú rể?

“Ha…Hakuba sao..sao anh lại ở đây?”

“Anh được mời làm…” Hakuba dừng một lúc rồi hí hửng nhấn mạnh “Được mời làm chú rể”

Vậy là đám cười này là của anh hakua với con gái chủ tịch tập đoàn lớn Kudo ư?

“Hai người biết nhau à?” Cô dâu với mai tóc đỏ bước đến chào Ran.

Lần này thì Ran kinh ngạc đến tột độ. Đây chẳng phải là cô gái ngày hôm qua sao? Chả lẽ cô ấy là Shiho Kudo? Vậy cô ấy và Shinichi là chị em?

“Xin lỗi vì hôm qua đã làm em hiểu nhầm.”

Hôm qua? Chả lẽ cô đang nhắc đến chuyện tối qua. Hiểu nhầm ư? Đâu có gì để mà hiểu nhầm được nhỉ? Hay chị ý là mình….

“Dạ hôm qua có gì đâu ạ…” Ran chối cố không nhắc đến chuyện Hiểu-lầm ngày hôm qua. Phản ứng của Ran không khiến Shiho bất ngờ. Thậm chí còn khiến cô cảm thấy thích thú về em-dâu-tương-lai này. Shiho lắc nhìn chồng nợ một nụ cười ngụ ý.

Lễ cưới chuẩn bị bắt đầu. Ran đã sửng sốt và phát hiện ra người phù rể là Kaito. Trong đám cười Phù rể và Phù dâu còn được nói có thể là sẽ dễ nên duyên với nhau. Chẳng lẽ….Ran rùng mình nhìn bộ mặt tươi cười hơn hở của cậu ta. Hình như cậu đã biết chuyện này từ trước. Được đấy Kaito Kuroba cậu cũng là một con sói siêu cấp giống Shinichi. Tôi chỉ là một con thỏ bị 2 cậu hành hạ T.T

“Shiho Kudo. Con có đồng ý sẽ lấy Hakuba làm chồng và cùng trải qua…blah blah” Thật là dài dòng Shinichi thở dài cậu đưa mắt liếc nhìn sang chỗ Ran đang ngồi. Cô ấy ngồi cạnh tên Kaito đó. Chị cậu lại có mưu kế gì đây?

“Cô dâu chú rể sẽ được phép trao duyên cho Phù dâu Phù rể” Cái gì cơ? Shinichi ngạc nhiên hét toán loạn. Đám cười kiểu gì kì cục như thế này? Shiho chị có ý định gì vậy. Em đâu đắc tội với chị sao chị nỡ.

Ran đỏ ửng mặt ngơ ngơ ngác ngác khi bị mọi người kéo lên trên cùng với Kaito. Còn Kaito mặc dù cậu cũng không hiểu gì về chuyện này nhưng cũng thấy hay hay và tán dương theo.

Shiho đứng đó nhìn về phía cậu em nháy mắt bắn tín hiệu em-nhớ-chị-nói-gì-chứ?

Lúc đầu cậu không hiểu gì nwhng hình như cậu nhớ là hôm qua Shiho có nói rằng “Nếu có thể em hãy cướp cô dâu mang đi nhé>.^”

Cậu cứ tưởng chị mình đùa ý nói mang chị ý đi nhưng chả lẽ cô dâu chính là Ran. Không chần chờ gì nữa. Shinichi chạy lên trên.

“Thượng đế sẽ chứng giám cho tình yêu của phù…”

Shinichi chưa để ông già kia nói tiếng nhấc bổng Ran lên trước mặt mọi người khiến cô đỏ mặt. Cậu hí hửng vừa chạy vừa hét to.

“Xin lỗi cô ấy sẽ là một cô dâu nhưng không phải vào ngày hôm nay. Và cô ấy thuộc về tôi ^^”
------->.<--------

Oan tạc đám cười này nên dừng ở đây là được rồi chứ ^^
Về Đầu Trang Go down
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty18/8/2012, 14:42

Well, cái cuối anh Shin dũng cảm quá Yeah
Cơ mà vẫn chưa hiểu ai là chị ai là em hay gì gì đó [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... 2874821285 Đọc tận đó mà còn chưa hiểu. Thứ lỗi cho Aki nhé Bông :empty:
Vote nè cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
Sponsored content




[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...   [Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến... Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Rồi bình minh sẽ đến...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» giúp mình giải với có KID gửi cho bạn của mình!!!!!!!!!!!!!
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Fiction] Ánh sáng hòa bình
» [One-shot] Nơi ấy... Liệu bình yên có về?
» Chap 776: Bình bông và con mèo

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-