CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[CCS] Memory 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[CCS] Memory 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [CCS] Memory

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[CCS] Memory Empty
Bài gửiTiêu đề: [CCS] Memory   [CCS] Memory Empty11/8/2012, 12:39

Fanfic little : Memory

Author: 0ny
Disclaimers: Nhân vật là của Clamp, mình không sở hữu gì khác ngoài fic này cười lăn cười bò
Category: Original
Genres : Romance
Pairing: Sakura, Syaoran , Eriol . Tomoyo
Rating: T (15+)

Warning : Cũng không biết nói gì. Nói chung là cái này từ đầu của 0ny ra nên không thể có thực ở manga

Summary : Sakura là chủ nhân của các lá bài Sakura và bây giờ cô phải đối mặt với một loại bài mới…

Chap 1 : Từ bỏ

Một ngày mùa đông , từng cơn gió lạnh vẫn thổi … thổi cho cái mái tóc nâu ấy bay bềnh bồng , từng dòng ngươì qua lại dưới một làn tuyết phủ dày và lạnh . Một cô gái cố gắng chạy thật nhanh , vai cô run lên vì tuyết ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô… vẫn tiếp tục đi mà chẳng biết bao giờ sẽ đến , hình như con đường này dài vô tận … một thứ gì đó khiến cô dừng lại nhìn lên trên chiếc bảng có một dòng chữ rất lớn đang được tuyết che phủ ,một nụ cười nở trên môi . Cô đẩy nhẹ cánh cửa rồi tiến vào nhìn quanh quẩn xem người mà mình cần tìm đang ở đâu … và cặp mắt lục bảo sáng lên và tiến lại gần một chiếc bàn nhỏ nơi mà một cậu con trai đang ngồi , đôi mắt có vẻ nhìn xa xăm , dưới ánh đèn trông rất sang trọng . Cô bình thản hỏi nhỏ :

- Syaoran , cậu đợi tớ có lâu không ?

Cô gái kéo ghế ngồi xuống , đánh động bởi giọng nói cậu bé quay lại nhìn cô , một nụ cười đang nở mặc cho anh chàng vẫn chưa muốn nhìn sâu vào đôi mắt ấy , đôi mắt làm anh không thể nói dối khi nhìn vào màu xanh như hai viên ngọc thế kia ...

- Tớ cũng vừa tới thôi

Syaoran “cố ” mỉm cười gượng gạo như muốn che dấu một điều gì đó .Sakura chăm chú nhìn syaoran , Li syaoran là một người bạn trên cả mức thân thiết của sakura , anh đã giúp sakura rất nhiều trong việc thu phục một loại bài tên là Clow và bây giờ là giúp cô khống chế các lá bài mới -bài sakura . Cô cũng đang phân vân không biết Syaoran đang muốn nói gì vơí cô nhưng nghe qua điện thoại có vẻ như là việc quan trọng lắm . Và mặc cho cuộc hẹn này có chỗ mờ ám cô vẫn đến .

Sakura chuyển chỗ ngồi , cô ngồi đối diện Syaoran , đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn cô , từng cử chỉ của cô cũng làm anh chú ý , lòng sakura đầy nghi hoặc xen lẫn bối rối cô tự hỏi điều gì khiến Syaoran buồn như thế ? trước khi đến đây có việc gì ư ? càng suy nghĩ lòng cô càng rối bời , lên đến cực điểm , cô thật sự khó chịu với sự yên lặng quá mức này ...

- Syaoran , cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao ?

- Sakura ? tớ ... Syaoran lại băng khoăng không biết có nên cho Sakura biết không , bất chợt thấy ánh mắt Sakura , Syaoran bỗng né tránh

"không , mày phải nói cho dù cô ấy sẽ đau khổ vì mày "

Đôi mắt lục bảo vẫn hối thúc một cách nhẹ nhàng và lần này anh không thể ích kỷ như vậy ... không thể cõi lòng anh đau buốt , chẳng khác gì hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua từng lớp da thịt anh , Trái tim chợt thổn thức nó như muốn cắt đôi để chia cho hai người , nó như muốn ở cạnh cái con người này

... Nhưng trên đời này không chỉ có mỗi tình yêu … tình yêu của hai người có thể chưa đi về đâu cả … liếc nhìn sakura vẫn phải thừa nhận sao sakura lại bình thản đến thế , thaí độ và cử chỉ của sakura làm syaoran lúng túng hơn .

Anh ước gì anh có thể chọn sakura chứ không phải là trách nhiệm đang ở trên vai anh như thế kia .trách nhiệm với gia tộc Li ngay từ đầu khi anh đến nhật chỉ là vì nhiệm vụ ... thở hắt ra syaoran lại tiếp tục suy nghĩ ... có lẽ anh sẽ chọn sakura ? Nhưng anh không thể chọn cô ... hít sâu lấy bình tĩnh syaoran nhìn như xoắn vào sakura :

- Tối nay tớ sẽ về Trung quốc , tớ sẽ ... không về lại Nhật nữa ...

Cuối cùng thì Syaoran cũng đã nói ra một câu nói từ sâu trong thâm tâm nhưng sao khó khăn đến thế .. tuy nó không như các câu nói làm tổn thương người khác nhưng câu nói này có vẻ như thật sự là một sự đả kích với Sakura .

- Syaoran ? Sakura bối rối nhìn Syaoran , anh không có vẻ như đang đùa , một vẻ mặt bĩnh tĩnh nhất từ trước đến nay … thái độ đó càng làm cho Sakura nặng nề hơn , cô có gắng kiềm chế lại để không bật ra tiếng khóc hỏi lại anh :

- Vì sao ? cậu ... không phải nói là sẽ bên cạnh tớ cho đến khi hoàn tất bộ bài sakura sao ?

Sakura còn nhớ như in , rõ ràng Syaoran đã nói thế , hay đó chỉ là giao ước không bao giờ thực hiện được ? cô vẫn muốn nhắc lại nó , nó như một bản hiệp ước kkông bao giờ từ bỏ nhau của cả hai ...nhưng có phải thật sự Syaoran sẽ thực hiện những gì anh vừa nói ?

- Sakura, đó chỉ là cái cớ , tớ không thể ở bên cậu khi cậu hoàn tất nó cả , tớ xin lỗi ... tớ phải đi thôi. Syaoran đứng dậy đi ra khỏi chiếc bàn , anh yên tâm vì sakura vẫn không đuổi theo, anh cũng sợ và cảm thấy có lỗi đôi mắt sakura giàn giụa nước mắt , bóp chặt cánh tay.

Người Syaoran cứng đơ bước lên xe miệng chua chát , Syaoran nhắm nghiền mắt

"xin cậu hãy quên tớ đi "

Sakura đứng phắt dậy chạy ra theo Syaoran , cô vẫn chạy theo xe Syaoran tha thiết gọi tên anh , nhưng Syaoran không hề có ý định cho xe dừng lại , chiếc xe cứ đi mặc cho Sakura vấp ngã phía sau .Cô gục đầu xuống đường và khóc , nhưng những giọt nước mắt kia không thể làm cho Syaoran quay lại , từng dòng kỷ niệm vẫn tràn về đầy trong tâm trí cô ...

Sakura khóc to hơn , cô cảm thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết , cô cảm thấy mình đã thật sự mất đi một thứ quan trọng nhất trên thế gian này . Tiếng còi xe đằng sau như dục giã nhưng Sakura không hề lay chuyển , cô ngôi im và vẫn nhớ về Syaoran .Chiếc xe nặng nề lao thẳng vào Sakura , cô nhắm mắt mà lệ vẫn rơi ...

"Một lần nữa, tớ muốn gặp cậu một lần nữa ....syaoran "

___5 năm sau ___

Một chiếc xe lao nhanh trên con đường trải nhựa trắng tinh , một tiếng hát du dương vang lên từ chiếc xe sang trọng .Tiếng hát của một cô gái tóc tím , đang mỉm cười nhìn sang bên cạnh .Một cô gái khác đang ngồi , đôi mắt lạnh băng ánh lên màu xanh lục bảo , mái tóc nâu đang bay bay trong gió , cô gái đang hát chợt dừng lại . Cô chỉ vào một góc hoa anh đào gần đó cái nơi mà từng làn gió vẫn đưa những cánh hoa lên cao nhuộm một vùng trời màu hồng phấn :

- Sakura , cậu vẫn còn nhớ nơi này chứ ? cái nơi mà chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên .

Đôi mắt Tomoyo chờ đợi , cô biết Sakura không hề quên nhưng đôi mắt lục bảo vẫn không thể tươi như trước nữa có cái gì ám ảnh cô gần năm năm nay … sakura bình thản ngắm hoa anh đào hồi lâu chợt lên tiếng :

- Đương nhiên là tớ nhớ , trí nhớ của tớ không bị gì hết mà , tớ đã nhớ hết rồi .


Sakura nói thế nhưng Tomoyo vẫn buồn bã , có thể Sakura đã nhớ hết tất cả chỉ trừ một người ... tại sao cậu ấy lại quên người mà mình yêu quý nhất ? chuyện gì đã tác động ghê vậy đến Sakura ? Tomoyo biết một người có thể cho cô câu trả lời nhưng người ấy đã không còn ở đây nữa.

Tomoyo đã hỏi hàng ngàn câu hỏi như thế hàng ngày , hàng giờ ... cho dù cô biết không ai có thể trả lời cô được .

Chiếc xe dừng lại bên một ngôi trường trông vẻ khang trang và rất rộng , chiếc bảng to ghi dòng chữ "Tomoeade" , sakura buớc xuống mặc cho bao nhiều người nhìn cô , sakura mỉm cười với tomoyo và hai người lại đi vào lớp như mọi khi , Tomoyo nhìn một lá bài rơi ra từ cặp sakura . Màu hồng và có dòng chữ là "The sad" Tomoyo giơ lên và hỏi sakura :

- Sao lá bài lại có nghĩa này ? Sakura cậu không tạo ra những lá bài mang đến đau khổ cho con người cơ mà ?

Sakura nhìn sang lá bài , cô mỉm cười giải thích :

- Tớ không biết , khi tạo ra một lá bài còn tùy vào tâm trạng và cách tạo của người chủ nữa , Eriol đã chỉ tớ cách làm nên tớ cũng làm chỉ làm theo , đó là lá bài đôi với "The happy" , tớ nghĩ lá bài nào cũng có đặt tính riêng và có và cách sử dụng , lá bài "The sad" tượng trưng cho lương tâm của mỗi con người nói vậy cậu hiểu rồi chứ .

Tomoyo ngắm nhìn lá bài rồi đưa lại cho Sakura , cô bé ngồi xuống bàn và ngắm những cánh hoa đang rơi . Sakura cảm thấy ngọn gió đưa gì tới cho cô , một mùi của ma lực ... Cô nhìn quanh quẩn , cô biết tên Eriol lại làm ra những lá bài và rãi chúng khắp nơi để chọc phá Sakura đây mà . Cô thở daì và chạy ra sau trường , sau khi biết được điều mình dự đoán là đúng , cô bắt đầu đọc câu thần chú mà đã nằm lòng :

"Hỡi chìa khóa mang sức mạnh của các vì sao mau hiện nguyên hình trước mặt ta , chủ nhân Sakura ra lệnh cho ngươi , giải trừ ấn phong "

Một chiếc quyền trượng hiện ra và nằm gọn trong tay sakura , cô đưa lá bài lên ngôi sao quay nhanh.

"Sleep"

Một thiên thần bay ra nhanh và cả trường đã bị bao trùm bởi bụi phép...lá bài bay đến cạnh Tomoyo cô đưa tay che mũi mình sợ vướng bụi phép , Sakura chạy theo cái mùi mà mình vẫn đang khiêu khích cô … vầng ánh sáng chuẩn bị đâm thẳng vào … một người thanh niên cạnh đó , mái tóc nâu đang bay trong gió và đôi mắt hổ phách ngước nhìn xung quanh .

Cảm nhận được điều gì đó anh chàng né sang bên lá bài tức giận hiện thân rõ ràng hơn , một cô gái đang nhìn chằm chằm vào Syaoran , Sakura tiến đến gần .

Cô hơi sửng sốt khi thấy người này không bị tác dụng bởi “sleep” … Sakura không suy nghĩ nhiều cô nhìn lá bài và đọc nhanh câu thần chú :

“Hỡi lá bài Sakura hãy không chế lá bài này dưới nguyên trạng ”

“The windy”

Thần gió tung ra từ ngôi sao , thần gió cố gắng vây lấy người của lá bài kia nhưng vô ích … nó không thể bị khống chế đơn giản như vậy , sakura chạy lại gần và “nhảy ” lên thật cao tránh cho sự va đập của lá bài … cầm trên tay "the windy" , cô tiến gần lá bài hơn …

Syaoran đã nhận ra sự có mặt của Sakura anh ngạc nhiên và xen lẫn chút bối rối , cái cảm giác vẫn vẹn nguyên như ngày nào … Sakura chạy lại gần Syaoran và đẩy anh nằm xuống , Syaoran đã quá phân tâm khi thu phục một lá bài nhưng nó ở đâu vậy? chả phải nó bài Sakura đã được Sakura thu phục hết rồi cơ mà ? lá bài tiến lại gần hai người Sakura nhìn theo hơi khó chịu :

“ Cái người này là ai ? sao không ngủ nhỉ ? có lẽ cũng có chút pháp lực ... nếu thế thì không cần làm cho anh ta quên đi toàn bộ ... bình tĩnh sakura đầu tiên phải cho nó thành lá bài … nhưng nó có phải bài không ? ma lực này mình chưa từng thấy bao giờ ”

Sakura suy nghĩ lan man rồi bỗng nảy ra một ý tưởng cô chạy ra ngoài và nhìn lá bài :

“Hỡi quyền trượng mang sức mạnh của những vì sao xin hãy dừng ma lực đang hiện nơi đây ”

“Return ! ” một vị thần nữa lại xuất hiện , lá bài Return Sakura nhìn thẳng vào lá bài tin chắc mình sẽ làm được … cô mỉm cười nhìn lá bài đang dần bất lực , Sakura ghì chặt quyền trượng hơn :

“Mau trở về nguyên dạng của ngươi “ đầu quyền trượng hiện lên một hình dạng vuông , bây giờ thì sakura mới chắc chắn nó là lá bài … một lá bài màu đen và có hình vẻ rõ ràng hơn sakura card sakura ngắm nhìn dòng chữ ghi bên dưới “The memory”

Syaoran tiến lại gần Sakura nhìn cô anh không biết nên bắt đầu từ đâu … Sakura nhét lá bài vào túi rồi quay sang nhìn Syaoran

- Cậu là ai ? muốn nói gì à ?


Syaoran nhìn thẳng vào Sakura chợt thấy mình có vẻ xa cách quá , anh cúi đầu rồi cũng nói :

- Cậu không nhận ra tớ sao ? tớ là Syaoran – Li syaoran nhấn mạnh từng từ ngữ mong Sakura sẽ hiểu nhưng không vẫn đôi mắt ấy Sakura chợt cảm thấy lạ lẫm :

- Tôi ? anh quen tôi sao ? Sakura bình thản chẳng khác gì người nhìn thấy Syaoran lần đầu .

- Sakura? Cậu … Syaoran không nói được gì cả anh không nghĩ ngày đầu tiên gặp lại quá khó chịu thế này , Sakura đi khỏi chỗ anh đang đứng phải rồi Sakura đã quên hoàn toàn cái người tên Syaoran rồi …

Syaoran đứng như chôn chân xuống đất , một cô gái lại gần vẻ mặt bình thản và giọng nói thật nhẹ nhàng :

- Li syaoran ? cậu …

- Tomoyo ? cậu … không quên tôi sao ? Syaoran đang hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà Somoyo từng nghe cô mỉm cười, nụ cười trong veo và thánh thiện :

- Cậu đang nói gì thế … nếu cậu hỏi về Sakura thì tớ không có gì để nói cả … cậu ấy đã quên cậu rồi . Tomoyo không cười nữa cô nghiêm túc đến lạ lùng , Syaoran ngạc nhiên vì thái độ Tomoyo thay đổi nhanh như thế

- Quên tớ sao ? âm từ vang vọng trong đầu Syaoran … phải rồi quên Sakura quên anh rồi ,quên cái người mà cô từng yêu mến … nhưng có thể sao ? quên một người nhanh đến thế ?

Tomoyo vẫn nhìn Syaoran không chớp mắt cô định quay đi nhưng khựng lại , cố thể cô đã đoán được cái lý do mà Syaoran về Nhật ... cái lý do nào đó khiến Sakura mất đi ký ức … cô quay lại tin chắc nhận định của mình là đúng cô nói thật chậm rãi :

- Cậu về đây để gặp Sakura sao ?

- Cậu … biết ư ? Syaoran quay lại ngạc nhiên thật sự nhưng chỉ nhận được một cái nhìn lạnh băng của Somoyo , cô quay đi giọng nhỏ dần

- Li syaoran ... cậu không thể làm cho quá khứ tiếp diễn một lần nữa , nếu đã giải thoát cho cô ấy xin cậu đừng ... đừng bao giờ làm vòng xoay định mệnh xoay nhanh một lần nữa ...

Câu nói của Tomoyo đầy ẩn ý , cô không cần biết Syaoran có hiểu điều đó hay không ... cô bước đi nhanh như cái lúc cô đến cô không muốn đứng đây thêm một lúc nào nữa …

-the end chap 1 -
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[CCS] Memory Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS] Memory   [CCS] Memory Empty11/8/2012, 12:40

Chapter 2 : Mộng

Từ đâu đó một cơn gió thổi đến làm lòng người xao xuyến đượm buồn ... vòng phép thuật đang từ từ được phá giải từ một cô gái ở góc sân trường đầy những chiếc lá rơi nghiêng , gió thổi ... Dừng lại nhét vội lá bài vào túi , cạnh đó một chiếc ghế dựa vào gốc hoa anh đào , cô gái ngồi xuống là đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh nhẹ . Từng suy nghĩ trong đầu cô mà không có cách nào xoá bỏ được . Đầu tiên là về cái ký ức thất lạc kia hình như còn một khoảng trống lớn trong lòng mà không gì có thể bù đắp được . Từ góc sân sau một người chạy đến nhìn sâu vào đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp của cô :

- Sakura .

Giọng nói vang lên , cô hơi nghiêng về phía người này một tý cố gắng giữ bình tĩnh cô chẳng thích việc một người không quen mà cứ bám theo mình như thế ... Không đợi sakura mời anh chàng ngồi xuống cố gắng không gây khó chịu cho sakura mà không để ý nảy giờ đã thế rồi ... chẳng ai nói gì với ai cho đến khi sakura đứng dậy muốn đi khỏi đó . Từ sau cô một tiếng nói lại vang lên :

- Sakura ?

- Cậu có gì muốn nói sao ? Sakura ... cậu gọi xong rồi dừng lại ? cậu có bị gì không đấy ?

Sakura nói thật nhanh chủ ý không cho chàng trai kia có thể trả lời , cô không hiểu sao cứ nhìn thấy Syaoran thì cô lại điên lên như thế thậm chí cô còn biến mình thành một người dễ nổi cáu nữa ... thường ngày cô có thế đâu ? Syaoran đứng dậy nhìn Sakura đang chuẩn bị đi , anh tiến gần cô :

- Sakura ? cậu ... quên tớ rồi sao ?

- Chúng ta quen nhau ư? Sakura lại làm trái tim Syaoran muốn nhảy ra khỏi lồng ngực câu nói nhẹ nhàng nhưng sao khiến anh đau lòng đến thế?

Bây giờ Syaoran chẳng thể ngăn Sakura cất bước nữa ... cô quay đầu về phía anh đi thật nhanh mặc cho anh vẫn cứ lặng nhìn theo cô . Đôi mắt hổ phách trông chờ điều gì ? anh mong cô sẽ quay trở lại nhìn anh và mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng với anh như cái lúc mà họ còn ở bên nhau ... Nhưng đó là một điều không thể Sakura sẽ không và không bao giờ làm thế như cái cách đáp lạnh lùng của cô với anh . Như ...một người xa lạ... đúng thế ! người xa lạ thậm chí cô còn không nhớ một chút gì về anh .

Syaoran cứ ngồi đấy cho đến khi một bàn tay đặt lên đôi vai đã nặng nề của anh , một người mà phải mất một thời gian lâu anh mới có thể đọc được tên của người ấy :
Cặp mắt tím vẫn chờ đợi cho đến khi anh đoán trúng tên người bí ẩn này , tuy thay đổi nhiều nhưng ma lực vẫn thế ... Syaoran nói thì thầm :

- Eriol ?

Cậu bạn mỉm cười thật tươi và ngồi xuống cạnh Syaoran anh không tìm cách bắt đầu câu chuyện mà ngồi đấy cho Syaoran một lúc trấn tỉnh , rồi từ trong cổ họng Syaoran cố gắng nuốt từng lời :

- Cậu ... tại sao lại ngồi đây ?

- Vì tôi vẫn đang ngồi đấy thôi , cậu có chuyện gì sao ? sau năm năm trở về Nhật ... Cậu rất ngạc nhiên khi Sakura không nhớ ra cậu phải không ?

Eriol là một pháp sư là chuyển thế của Clow Reed thì đúng hơn , Syaoran chẳng thể giấu diếm gì khi mà eriol biết tất tần tật những gì trong đầu anh , thở dài ... năm phút trôi qua thật nặng nề Syaoran nhìn Eriol vẫn đang ung dung nhưthể chưa có chuyện gì xảy ra ...

- Vì sao ? cô ấy lại quên tôi ?

- Chứ tại sao cô ấy không được quên cậu ? chẳng phải cậu đi rồi sao ? chẳng phải cậu đã thả cô ấy ra sao ? không phải cậu đã cho cô ấy một sự chọn lựa và chính cậu đã quyết định mọi chuyện hay sao ?

Eriol đột ngột dừng lại quan sát khuôn mặt Syaoran lúc này , phải rồi một quyết định "từ bỏ" mà anh đã ký kết với Sakura , anh hiểu lắm chứ hiểu là một khi đã dừng lại thì không được phép tái hiện lại nó nữa ... không tốt cho bất cứ người nào ... kể cả Sakura hay Syaoran .

- Tại sao cậu lại về đây ?

- Vì magic ... thêm một nhiệm vụ nữa ... Syaoran về Nhật thực chất không phải vì anh vẫn còn lưu luyến gì Sakura chỉ vì một nhiệm vụ mà anh phải thi hành cho thế giới trọng trách đảm nhiệm không hề nhỏ nhưng Syaoran vẫn không nghĩ đến cảm giác của Sakura ... Trên đời này không phải chỉ có tình yêu huống chi danh dự của cả dòng họ Ly đặt lên anh không hề nhỏ.

- Magic card à ? cậu biết nó ý ? một loại bài được tạo ra bởi một phần của linh hồn không ai có thể thu phục nó một cách dễ dàng như MeMory chỉ vì Sakura không có phần ký ức về cậu nên cô ấy mới không có điểm yếu ...

Syaoran tròn xoe mắt "không có ký ức về cậu" câu nói có dụng ý gì ? vậy là Sakura quên anh không phải vì lý do mà anh vẫn nghĩ sao ?

- Cậu nói thế là có ý gì ? nói thế là Sakura vì sao lại quên tôi ?

- Cậu không cần biết ! Eriol không hề bối rối như syaoran nghĩ anh thản nhiên đáp lại ...

Một cánh hoa anh đào rơi nhanh , có vẻ như không đơn giản tý nào để chấp nhận lời nói của Rriol nhưng mà cũng chẳng có cách nào khiến Eriol nói được.

Mùa thu , những chiếc lá vàng đã bắt đầu rơi rụng đầy một góc sân nhà ai đó ,

Syaoran cố gắng lê từng bước trên con đường quen thuộc là đầy dư âm của kỷ niệm .
Vô định nhưng anh vẫn đến được cái nơi phải đến nơi mà tất cả những ai muốn trốn tránh hiện thực đều bước vào đó – sân bay . Syaoran đi vào chăm chú nhìn đồng hồ điểm mười một giờ trưa “có lẽ sắp đến rồi” anh nghĩ thầm khi đến bên nơi mà người mà anh chờ sắp đến rồi sau cánh cửa một cô gái kéo vali có vẻ vui vẻ lắm cô gái có mái tóc màu xanh tím và đôi mắt màu cam đang tiến đến gần Syaoran , anh lùi lại sợ cô lại bắt đầu cái điệp khúc mà cô vẫn thường làm là ôm choàng lấy cho anh bổ ngửa , nhưng lần này thì khác cô gái không hề có ý định làm thế:

- Chào anh , Syaoran

- Meiling à , em về rồi à ? Syaoran nói thật nhỏ chẳng có lý do gì mà anh lại nói một câu thừa thải như thế , Meiling gục đầu rồi đi theo Syaoran lên taxi

Quang cảnh của nơi đây Meiling vẫn nhớ rõ chưa thể nào quên được tất cả những thời gian ở đây . Một góc nào đó hoa anh đào đang rơi Meiling nhìn màu hoa chợt nghe buồn man mác cô hơi cảm thấy có lỗi khi mà chính mình lại đi chia cắt Syaoran và Sakura nhưng cô không hề ép Syaoran làm một việc gì cả . Cô còn nhớ mình đã ngạc nhiên thế nào khi mà Syaoran lại tuyên bố hùng hồn với ba mẹ mình về việc sẽ đính ước với Meiling … yên lặng đến não nề Meiling quay sang bên cạnh hỏi người như pho tượng kia :

- Syaoran , em cho anh suy nghĩ lại đấy .

Syaoran nhìn Meiling chẳng hề lay chuyển anh đã suy nghĩ cho quyết định hôm nay không thể có lần thứ hai anh lại nói với meiling , anh đã từng nghĩ khi về Nhật mọi chuyện sẽ khác nhưng thái độ của tất cả mọi người khiến anh chẳng thấy có gì là sai trong hành động của mình cả mọi chuyện cũng từ năm năm trước …


---------------------- Hồi tưởng ---------------

Buổi sáng , một ngày mùa thu gió đang cùng một chàng trai tiến bước chân anh run lên từng hồi mỗi khi cất bước , anh dừng lại nhìn về chiếc đèn chập chờn trong căn phòng gỗ , tay vẫn chưa hết run anh giơ tay gõ mạnh . Từ trong phòng một bóng đen đừng dậy nói vọng ra :

- Cứ vào không khoá đâu .

Syaoran mở cửa bước vào một người phụ nữ đang ngồi uống trà bà ra hiệu cho anh ngồi cạnh bà Syaoran cũng chỉ biết làm theo căn phòng yên lặng như tờ khiến anh càng trở nên hơi sợ hãi … rồi từ bên cạnh một tiếng nói vang lên xuyên suốt trong đầu anh từng đợt :

- Con uống trà nhé ? rất ngon đấy

- Vâng .

Quá hấp tấp khiến trà đổ tràn ra thành bình nước sôi rơi xuống đất tạo nên một vũng nước màu vàng

- Con sợ ta ư ? không việc gì phải thế con về đây tức là con đã bỏ lại tất cả những gì còn vương vấn thế là tốt nhưng có vẻ như con vẫn chưa xác định được nhiệm vụ của con . Đầu tiên hãy tập quên trước đã rồi hãy tính đến việc làm nhiệm vụ cuối cùng , những gì phải quên thì con không được phép nhớ và hãy lấy meiling .

Syaoran ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mẹ mình người mà anh đang sợ hãi không thể chấp nhận được sự thật quá kinh hãi này syaoran đúng bật dậy ra khỏi ghế cô gắng giữ giọng :

- Con không muốn thế!

Bây giờ đến lượt mẹ anh chắc chắc bà sẽ không để yên nhưng không … một nụ cười bí hiểm hiện lên trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăm những trông còn khoẻ mạnh và trẻ lắm

- Ly syaoran ta biết người làm cho con nên thế này ta sẽ không tha thứ cho “người đó” con cũng hiểu đó là ai ta không tin số phận của người mà con đang ra sức bảo vệ khi quay về đây sẽ yên lành như con vẫn nghĩ . Rất thú vị Yuongwel cho ta biết về một cô gái … có vẻ như con muốn che dấu ta ? những con đã nhầm …ta biết về cô gái đó biết luôn tên của người con gái ấy … Sakura

Cái tên phát ra từ mẹ anh thật nhẹ nhàng những cũng đủ làm cho anh đau đớn từng hồi cho dù gì đi nữa chúng ta vẫn không thể che dấu một sự thật mãi mãi , anh ngồi xuống đầu cúi xuống mặt sàn giọng nghèn ngẹt :

- Vâng, con hiểu rồi.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[CCS] Memory Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS] Memory   [CCS] Memory Empty11/8/2012, 12:41

Chapter 3: ký ức trở về
... Nước mắt rơi ... hoa anh đào cũng rơi ... giọng hát cao vút cất lên rồi cũng ếm đềm lịm tắt ... bài ca sao buồn thế ?


-Hoe!!! giọng nói cất lên từ một căn nhà gỗ đơn sơ , cứ sáng nào chủ nhân của nó cũng hấp tấp để đến trường . Lao thật nhanh xuống nhà và chạy đi mà không cần thiết phải đóng cửa lại . Từ trên lầu một con thú màu vàng bay xuống , đôi mắt nhỏ xíu màu vàng cùng hai cánh trắng làm ta có thể lầm tưởng là thú nhồi bông . Nó ngoắc cánh tay và cánh cửa đóng lại thở dài với một người đứng sau đó , đôi mắt màu tím lạnh nhạt như cái tên của anh ... :

- Cậu ta ... lại đến ... anh nghĩ sao ?

Câu hỏi chẳng làm yue phải đắn đo anh chỉ nhìn sàn nhà bằng đôi mắt của mình chợt cảm thấy gì đó sâu thẳm , anh không đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo .. từ cổ họng anh hắt ra một tiếng thở dài không kém gì Kero :

- Cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến ...
---------------------------------------------

- Sakura chạy qua con phố nhỏ , chạy nhanh đến hết sức có thể từ xa cô thấy hai người đang đi nhìn theo đầy băng khoăng vì hình như quen lắm , cô chạy lại gần người có mái tóc dài màu tím , chợt cô gái quay lại đôi mắt màu cam nhạt nhìn nhìn Sakura :

- Sakura kinomoto ! chào cậu

Bây giờ thì sakura có thể biết đó là ai - Ly meiling cô mỉm cười bằng nụ cười tươi nhất vẫn chưa hết ngạc nhiên trên đôi mắt màu lục bảo tuy nhiên cô vẫn chẳng thích mới sáng sớm đã đụng mặc syaoran người mà cô chẳng ưa gì , phải chăng vì lần đầu tiên gặp không có ấn tượng tốt mấy ? mặc kệ ! cô nghĩ thầm rồi lại nhìn Meiling ngắm thật kỹ lưỡng người bạn này và nói chuyện liên hồi như không hề có Syaoran :

- Lớp mình có nhiều thay đổi lắm đấy ....

--------------------------------------------
Buổi trưa đến thật nhanh mùa này khí hậu không quá nóng nhưng cũng đủ làm chúng ta khó chịu khi ngồi cả ngày trong phòng học , Sakura mở cơm hộp ra cùng Meiling và Tomoyo ngồi dưới gốc cây anh đào quen thuộc như mọi khi .

Tomoyo mỉm cười hỏi nhỏ meiling :

- Sao cậu lại về Nhật ?

Meiling nhìn sakura đang nhai hai má cô phồng lên trông rất đáng yêu , thầm mỉm cười khi mà Sakura lại có vẻ trẻ con đến thế . Nhưng điều làm cô không cảm thấy quá có lỗi với Sakura cũng chính là điều cô hình như chẳng còn tình cảm gì với syaoran nữa . Vấn đề mà cô không hiểu cũng ở chỗ đó . Hít sâu cô cũng trả lời :

- Syaoran cần làm thêm một nhiệm vụ và ngày mai ... chúng tớ sẽ đính hôn .
Giọng meiling nhỏ dần thể hiện sự vui sướng nhưng trái hẳn với điều mà sakura nghĩ cô không thể mỉm cười chúc mừng Meiling được có gì đó chặn ngang họng cô lại cô cảm thấy lồng ngực mình nóng ran thêu cháy mọi thứ trong lòng cô đầu óc trống rỗng chẳng thể nghe được Meiling đang nói gì nữa .

Cúi gầm mặt cô cố ăn nhanh nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn nhưng nước mắt vẫn đang đà rơi ra ... các câu nói cười đùa của Meiling và Tomoyo khiến Sakura ngộp thở cho dù nó chẳng đề cập gì đến syaoran cả . Đã đến cực độ người cô như muốn vỡ tung đứing bật dậy Sakura la toáng lên mà không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa :

- Đừng nói nữa !

Meiling cùng Tomoyo ngước nhìn Sakura chưa bao giờ cô có thái độ như vậy trước kia sakura chợt tỉnh lại cô cúi đầu chạy đi thật nhanh . Cúi mặt để làn nước chảy lên khuôn mặt của mình . Dòng nước trong suốt là hơi lạnh khiến cô tỉnh táo hơn . Từ đâu đó một thứ gì đs đang bừng tỉnh , một ký ức vụt qua nhanh trong đầu rồi cũng nhẹ nhàng xuyên qua đầu cô từng đợt quá sock khiến chân cô mềm nhũn, nước mắt rơi ra ... bóng tối tràn ngập
-----------------------------------------
Cảm giác đầu tiên Sakura cảm nhận được là thân hình mình khô ráo và đầu cô đau nhói như búa bổ . mở mắt nhìn xung quanh , mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra là mình đang ở trong phòng y tế , bên cạnh giường Tomoyo nhìn cô đầy lo lắng , đôi mắt tím nhìn như có nhiều thắc mắc lắm nhưng không thể hỏi được . Sakurra mỉm cười cho Tomoyo an tâm . Cô ngồi dậy vì cảm thấy có cái gì đó đang thu hút sự chú ý của cô , Sakura quay sang Tomoyo :

- Tomoyo ! cậu mau về nhà đi tớ khỏe rồi mà !

Dáng vẻ của Sakura không thể làm Tomoyo an tâm nổi cô vẫn chần chừ không muốn đi về nhưng Sakura có lý đo riêng của cô , Tomoyo bước lên xe đầy khó hiểu ....
Nhìn Tomoyo ra khỏi trường Sakura như trút được gánh nặng nếu mà Tomoyo ở đây cô không thể tìm ra cái thứ làm cô bực mình nảy giờ được .

Sân sau là nơi có ma lực mạnh nhất Sakura bước ra sau nhìn xung quanh kinh hãi thật sự , từng đoàn người lũ lượt tiến gần cô tai họ đều chảy máu đôi mắt hoàn toàn vô cảm . Sakura trốn sau một bụi rậm cố tìm hiểu nhưng cô chỉ thấy những vết máu loang khắp sân và dường như họ bị điều kiển bởi những vết máu đó . Máu bắt đầu loang đến chân cô sakura lùi ra sau cô không phải chạm vào nó khi chưa biết rõ là gì …

“Fly” sakura đành phải trốn bằng cách này từ giữa cái mùi hắc ám một con búp bê cũ hiện lên trên nền máu sakura biết nó không chỉ là một con búp bê bình thường nó nhìn cô có vẻ oán hận lắm . Rồi âm thanh lan truyền nghe thật khó chịu sakura hoàn toàn không thể cử động hay nhúc nhích gì được nữa , từ trên cao cô rơi xuống và cũng biết chắc nếu rơi xuống thì chết chắc .

Nhắm mắt sợ hãi … nhưng không cô không hề rơi xuống một cái gì đó đang đỡ cô , Sakura nhìn sang vẫn đôi mắt hổ phách đó … là Syaoran . Cô cảm thấy lòng mình xao động như có gì đó đang trổi dậy khó tả . Syaoran để cô xuống tuy khô0ng nói gì nhưng có vẻ anh rất giận dữ , Sakura đành phải lắp bắp :

-Cám…ơn

-Cậu … thôi được rồi mau thu phục nó đi !

Nói thì dễ Sakura nghĩ vậy rồi cũng phải tìm cách nó phát ra những âm thanh thật kinh khủng … trong giây lát chợt cô nghĩ đến một cái gì đó … đứng thẳng mà người như muốn vỡ ra :

“Hãy làm tan biến toàn bộ âm thanh”

“Silent”

Lá bài yên lặng nhẹ dịch chuyển bức tranh yên lặng không hề còn có một âm thanh nào nữa Sakura tiến gần lá bài vẫn giữ giọng bình thản :

“Hãy trở lại nguyên hình bài magic ”

Cầm lá bài quay trở lại sakura mừng rỡ vì mình đã thu phục được lá bài tiếp theo … nhưng vì sự quá sức cô cảm thấy đầu mình ong ong cô ngất đi và không còn biết gì sau đó nữa (haizzz) Syaoran tiến lại gần ôm cô vào lòng điều anh không thể làm trước đây , anh bế cô lên ước gì giây phút này đừng bao giờ kết thúc …

----------------------------------------

Tại Ly gia thì không được vui như vậy , phòng của Mieling vẫn sáng ánh dèn , cô ngồi trên ghế đôi mắt mờ lệ cô đã khóc từ mấy phút trước lò đầy nghi ngờ . Nhưng điều cô buồn nhất vẫn là Syaoran cậu vừa rời khỏi đây mấy phút nhưng cô biết anh ở đâu và làm gì …

Còn gì đau đớn hơn đính hôn nhưng người mình yêu lại ở bên kẻ khác ? Meiling thở dài đôi mắt vẫn không rời khỏi cửa cô không thể ra ngoài đó một mình được . Cố gắng lên giường và nằm sấp xuống Meiling nhắm ghiền mắt , bà Yelan từ ngoài đi vào không dấu vẻ khó chịu :

-Meiling ! mọi người đang chờ cháu .


-Xin lỗi cô nhưng hôm nay cháu mệt lắm cháu nhờ Syaoran đi mua thuốc rồi cháu …

-Thôi ta hiểu rồi ! cháu cứ nghỉ đi ta không làm phiền nữa

Ra khỏi căn phòng chợt Yelan biến sắc bà khó chịu bóp mạnh cánh tay mình , có gì đó khiến bà tức giận lắm .

-Syaoran ! tại con ép ta trước .

----------------------------------------

Syaoran ngó sửng căn nhà nhỏ bé của Sakura không biết nên làm gì , anh nhìn sakura vuốt nhẹ mái tóc nâu của cô một cảm giác dâng tràn nó khiến anh không thể rời xa sakura được , anh cúi thấp hơn để môi mình chạm vào khuôn mắt đang ngủ của Sakura . Chợt anh bối rối không biết mình đang nghĩ gì nữa syaoran muốn để cô xuống và chạy đi luôn nhưng không thể anh còn phải đưa cô vào nhà . Từ trong nhà Yue ra ngoài không giấu vẻ ngạc nhiên :

-Ly Syaoran ? Sakura làm sao vậy ?

-Anh hãy chăm sóc cô ấy dùm em !

Syaoran đưa Sakura cho Yue nói nhỏ vào tai cô “tạm biệt” rồi quay lưng đi khỏi đó . Anh không muốn tiếp tục nữa quá mệt mỏi nếu yue không ra ngoài anh không thể điều khiển cảm xúc của mình mất … anh không thể phủ nhận rằng : anh vẫn rất yêu Sakura.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[CCS] Memory Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS] Memory   [CCS] Memory Empty11/8/2012, 12:41

Chapter 4: The fonecast

… Mùa đông , lạnh đúng theo cái nghĩa gốc của nó , từng cơn gió lùa vào da thịt khiến một cô gái co ro lại . Trong cái bộ áo quá ư là ấm áp là một vẻ buồn thẵm , đôi mắt tím hiện lên một gì đó huyền bí lắm .

Có vẻ như cô gái quá ư đa cảm khi nhìn cảnh vật cũng thấy buồn cho mình , cơn rét lạnh không làm cô quá buồn tủi , vậy thì tại sao cô lại bước đến cái nơi mà mình đã lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng gặp người ấy ? nhưng cô vẫn không thể phủ nhận … mình không quá thích người ấy mà chỉ là một chút cảm xúc thoáng qua và bây giờ mình đã mất người ấy mãi mãi rồi … Một góc cafe quen thuộc cũng làm cô nhớ về hình ảnh của người ấy …

Cô đẩy cánh cửa ra , rất nhẹ và cũng đủ lực khiến nó hở ra một tý cho cô vào , Tomoyo chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ , rất yên tĩnh và cũng không quá phô trương , với trời thế này . Nỗi nhớ của cô lại da diết và cách duy nhất giúp cô bình tâm là nơi này … bỗng chiếc ghế cạnh bên bật ra và một người ngồi xuống , mái tóc màu tím và đôi mắt trông rất sang suốt . Tomoyo nhấp ngụm trà ấm :

- Chào cậu , hình như đây là chỗ của tôi mà ?

-À ! thế thì tôi có thể ngồi đây chứ ? tiểu thư ?

Eriol ngồi xuống rồi gọi một món trà tựa như tomoyo rồi chợt hai người cùng nhau nói đùa như quen lâu lắm rồi , cho dù tomoyo là người duy nhất mà eriol không thể hiểu cô đang nghĩ gì cho dù có thể nhìn thấu tư tưởng người khác , như chuyện vừa rồi ấy .

-Chúng ta về chứ ? tomoyo đúng dậy và nói
Eriol cũng đứng dậy không có vẻ quá lộ liễu anh cùng tomoyo đi trên đường về nhà cô , có vẻ như dưới ánh trăng lu ánh mắt tomoyo đẹp hơn bao giờ hết , (đừng ai nghĩ eriol thích tomoyo nhé hihi) anh đứng cách xa cô rồi chợt mỉm cười :

-Tạm biệt …

--------------------

Một giấc mơ , lại là một giấc mơ hỗn độn và rối rắm , cô gái nhỏ cuốn người lại mồ hôi tràn ra như tắm . Những hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu như những mảnh vụn ký ức xuyên thấu tâm can . Giấc mơ khiến cô lúc la hét như một đứa trẻ , lúc cười ha hả không biết vì lý do nào . Rồi chợt một hình ảnh làm cô sợ hãi cô thất kinh bật dậy khi nhìn thấy một đôi mắt màu hổ phách :

- Ly…Syaoran ? cô thở dốc có vẻ như đã đến cao điểm của sự ngạc nhiên , cô bối rối nhớ lại giấc mơ một cách vu vơ sao lần này cô lại nhớ rõ như thế ? chính là đôi mắt cô mơ mỗi tối , hổ phách …

Lòng cô tràn trong suy nghĩ ly syaoran là gì của cô ? ý nghĩ làm cô không tìm ra câu trả lời thì bỗng cánh cửa bật tung , kero chui vào thật nhẹ như một cơn gió nó có vẻ rất lo lắng cho sakura :

- Sao cậu la hét vậy ? chuyện gì vậy ?

- Kero … tớ không sao đâu cậu ra ngoài đi , tớ ổn mà

- Thế à ? kero quay lại và khép nhẹ cánh cửa , sakura lại nằm xuống giường cố gượng ép mình vào giấc ngủ


Tuy đã cố nhưng cả đêm sakura không chợt mắt them được lúc nào cứ hễ nhắm mắt là đôi mắt màu hổ phách lại hiện ra như bóp nghẹn linh hồn cô . Sakura đi xuống nhà và khép nhẹ cửa không muốn làm phiền ai vào quá sớm thế này .

Miên man suy nghĩ về những điều vô nghĩa khiến cô đi lạc vào đâu đó , cô nhìn xung quanh cố tìm đường ra khỏi nhưng hình như nó là một mê cung , nó bắt cô dừng lại ở một cửa hàng nhỏ có đề chữ “fonecast” rất to . Sakura đẳy nhẹ cửa cô ngửi thấy mùi gì đó - trà và oải hương . Cô ngồi xuống ghế nhìn một người đàn bà che kín mặt , bà ta hỏi cô bằng một giọng đáng sợ :

- Cô muốn biết gì ?

- A! tôi không vào để… xem bói tôi không có tiền và cũng không có gì muốn biết

- Thật thế sao ? hãy suy nghĩ kỹ đi cô có gì muốn biết không ?

Chợt những hình ảnh hiện lên mùi trà ngập vào mũi cô và người đàn bà mỉm cười ngạo mạn …

------------------------

Tomoyo thồi hơi vào bàn tay nhỏ của mình cô cố bước nhanh trên nền tuyết trắng xóa . Cô nhìn xung quanh như tìm ai đó và đi thẳng vào trường . Lớp học yên ắng và tĩnh lặng , tomoyo nhìn về bàn sakura … chưa bao giờ sakura không chờ cô cùng đi học cả !! Eriol đi vào kéo cửa lại , anh mở chiếc áo màu đỏ ở ngoài và nhìn vào một vật gì đo trong cặp . Người đến tiếp theo là syaoran anh kéo cửa lại và ngồi phịch xuống ghế đưa mắt nhìn tomoyo , không ai nói gì với ai cả . Syaoran thở dài khi thấy bàn của sakura trống cô chưa bao giờ đến sau anh cả hôm nay thì lại khác … anh vừa lo cho sakura vừa suy nghĩ ra đủ thứ để đối phó với yelan … hôm qua hình như không ai để ý đến sự có mặt của anh trong nhà . Nhưng anh biết hôm nay thì sẽ không êm ả như vậy .

Eriol ngồi xuống phóng một ánh mắt nhìn syaoran anh có nên báo cho anh biết chuyện này không ? tomoyo nhìn eriol bằng ánh mắt không lộ vẻ lo lắng , càng nhìn eriol biết không nên là lúc này …

Tan học tomoyo nhìn eriol kếo tay áo anh lại tuy cô biết sẽ chẳng hỏi được gì từ eriol :

- Eriol …

- Cậu muốn hỏi về sakura à? Chắc cậu ta bệnh ấy mà , có gì cậu đến nhà cậu ấy thử xem , giờ thì thả tôi ra

Tomoyo thả tay eriol và ra ngoài , eriol tiến lại gần syaoran anh nói nhỏ với syaoran một cái gì đó rồi đưa cho cậu một vật màu bạc có khắc chạm trổ tinh xảo , syaoran nắm chặt cán của đồ vật gục đầu :

- Tôi hiểu mà

--------------------------------------------

Syaoran chạy thật nhanh qua các con phố một cách nhanh chóng rồi dừng lại ở một con hẻm nhỏ anh chạy vào và xông vào tấm bảng hiệu “fonecast”

Anh nhìn xung quanh và mùi trà oải hương lại phảng phất mụ đàn bà ngồi cùng quả cầu tiên tri , syaoran chạy lại gần và cũng ngồi xuống . Một nụ cười gian và xảo trá , mụ nói :

- Cậu cần gì ?

Syaoran nhìn xung quanh và xông vào trong tấm vải đỏ , một tầm kính bao phủ người sakura như một xác chết nhưng cỗ quan tài này vẫn chưa thành hoàn toàn màu đen như những cỗ quan tài khác , đằng sau lá bài lao đến nhanh và bất ngờ syaoran giơ thanh kiếm lên và lầm rầm đọc thần chú phong tỏa , lá bài bị ép lại và thành một làn sương mỏng nhưng thế vẫn chưa kết thúc , cỗ quan tài của sakura chợt bay lên như có gì phủ lấy nó

Syaoran la lên đâu đớn khi thấy màu đen dần tràn ngập :

- dừng lại !

Tiếng gọi của syaoran xuyên qua lớp thủy tinh và vào giấc mơ không có màu của sakura cô nhíu hàng lông mày , lá bài tỏ vẻ run sợ nếu sakura dậy thì cống sức của nó coi như xong . Nhưng quá trễ đôi mắt màu xanh mở lớn và cỗ quan tài nứt rạn , sakura đọc thần chú phong tỏa :

- “mau trở lại nguyên hình ”

Lá bài nhanh chóng về tay sakura , vì cô là người phong tỏa ma lực của nó , cô rơi xuống tâm trí hoàn toàn minh mẫn chợt cô nhìn lá bài với vẻ biết ơn :

- Cám ơn cậu !

Syaoran tiến lại gần sakura nắm nhẹ tay cô nhưng sakura gạt phăng ra cô đi ra khỏi vùng ma lực , syaoran đi theo cô :

- Không cám ơn sao ? tôi cứu cô đấy

Sakura quay lại nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách cả hai gần như nghẹt thở :

- Cám ơn vì năm năm chờ đợi sao ? ….
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[CCS] Memory Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS] Memory   [CCS] Memory Empty11/8/2012, 12:41

Chapter5 : The bear day






Gió thổi bay bụi hiện lên một khung cảnh mờ mờ , sakura vẫn nhìn thẳng syaoran bất chấp vẻ khó xử của anh , hai người nhìn nhau hồi lâu những cảm xúc của sakura khiến cho cô đau đớn . Không chỉ vì năm năm không hề nhớ gì về syaoran mà còn vì những gì syaoran đã làm … cô quay lại không nhìn syaoran nữa , cứ đi vô định syaoran chạy theo sakura khẽ nắm tay cô , sakura lại nhìn anh hành động này không làm cô rút tay về chỉ để yên và chờ đợi những gì sắp đến … Với một giọng trầm thoáng vẻ buồn syaoran nhỏ nhẹ :

- Tớ xin lỗi …

“Ha! Xin lỗi là xong ư ? tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu” Sakura kéo tay về phía mình và … đi , syaoran vẫn đứng đấy nhìn theo cái bóng bé nhỏ của sakura cứ xa dần , cảm giác khó chịu làm hai hang long mày anh nhíu lại chợt cảm thấy giữa anh và sakura hình như có gì khó liên kết lắm …

Quẹo vào một ngõ vắng , sakura ngồi phịch xuống cạnh một đống phế thải , cô nhìn mặt đường rồi chợt một giọt nước mắt thấm xuống nền đá , sakura ngạc nhiên vì thái độ của chính mình cô cố chùi nước mắt mà vẫn không sao dừng lại được “tại sao ? đáng ghét ”

-------------------------------------------

_Trường Tomoeade_

Một cô gái đang xuống chiếc xe màu đen trông rất sang trọng , khi cô bước xuống cả trường đang làm gì cũng sẽ dừng lại vì trông cô rất nổi bật .. Tomoyo kéo vội chiếc cặp trông khi thấy sakura đang lại gần , trông sakura không có vẻ gì là vui vẻ như mọi hôm , cô không cười gượng cười nhìn tomoyo :

- Chào cậu !

- Có chuyện gì sao sakura? Tớ thấy cậu không được … như mọi hôm

Tomoyo nhìn sakura bằng đôi mắt tím dịu dàng và đầy lo lắng nhưng bất chấp nó sakura chỉ lắc đầu , rôi cô nhìn ra sau cặp tomoyo tìm thứ … dổi đề tài , mắt sakura sang lên thích thú trông rất ngộ vì cô đã tìm ra thứ đó :

- A! gấu bông ư ? tomoyo à định tặng anh nào đây ?

- A… tớ …

Tomoyo ấp úng nói không nên lời hai gò má cô ửng hồng , sakura mỉm cười không hỏi gì thêm vì đã không muốn thì sao ép được ? sakura lại nhớ về con gấu của mình “cậu còn giữ nó không ? Ly syaoran” sakura nhận ra mình lại nhớ về syaoran cô lắc đầu xua tan mọi ý nghĩ . Từ đằng xa eriol lại gần hia người mỉm cười tươi tắn tomoyo đi vào lớp trước khi eriol đến chỗ cô >”<

Sakura mỉm cười chào eriol rồi chạy theo tomoyo . Đặt chiếc cặp xuống bàn cô thở nhẹ nhàng :

- Tomoyo sao cậu lại chạy thế ? cậu…

Sakura dừng lại khi nhìn thấy syaoran đang vào lớp , hai người lại nhìn nhau rồi syaoran ngồi xuống bàn nhìn sakura từ sau , hôm qua anh đã nghĩ nguyên ngày về thái độ của sakura nhưng điều đó cũng đúng thôi chính vì thế anh không trách cô dù chỉ một lần đôi với syaoran chỉ cần sakura bình yên là đủ …

Một ngọn gió thổi mạnh … tất cả đều đúng dậy nhưng sakura đã cahyj ra sân từ lúc nào , syaoran nhìn thấy một làn ma lực tiến đến sakura anh chạy đến ôm lấy cô và cả hai người biến mất .

Cảm giác đầu tiên của sakura là ấm áp và không hề đau đớn , cô thấy đầu ong ong . Syaoran đùng dậy và kéo sakura ra khỏi nơi cô đang đứng , sakura lắp bắp câu cảm ơn trong khi syaoran đang nhìn xung quanh . “Một nơi u ám …” Syaoran nghĩ rồi về lại chỗ sakura đứng , ở đây không có người chỉ có toàn cây cối và những loài động vật ăn đêm .

Syaoran ngồi xuống ạnh một đám củi và cố châm lửa , anh nhìn sakura đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra … cố nhìn thẳng vào sakura syaoran vừa thêm củi vừa nói :

- Tớ nghĩ chúng ta đang ở trong bài magic , nếu thế thật thì chúng ta phải tìm cách trước khi nó nuốt chửng ta …

- Bài ư ?

Sakura nhìn xung quanh và đưa tay lên lửa nghĩ quâng bơ , màn đếm đến nhanh hơn cô nghĩ syaoran đã ngủ nhưng vẫn có một cảnh giác cao độ , Sakura nhìn syaoran khẽ mỉm cười vì lúc cậu ngủ trông như một đứa trẻ vậy … Sakura cũng hiểu chắc syaoran cũng phải có lý do mới làm thế nhưng dù sao anh lại trở về đây … bên cô .

Một nụ cười vang vang trong đầu làm sakura sợ hãi nhìn xung quanh , một cô gái xuất hiện sau màn đêm sakura nhìn cô không khỏi ngạc nhiên vì thấy ngoại hình của cô gái …. :

- Cô yêu anh ta ? nhưng tại sao vẫn còn ngồi đây ? cô hận vì cậu ta bỏ rơi cô ? vậy tại sao không đi đi để cậu ta ở lại ? ở phía đông khu rừng là nơi mà cô đã bước vào … thế nào sakura ? người phong ấn bài ?

Sakura nhìn syaoran rõ rang anh không nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi , sakura lắc đầu trấn an phải bình tĩnh :

- Ta sẽ thu phục ngươi đừng vội đác ý quá sớm !

Cô gái lại cười ngạo mạn kiêu căng …

- Ha! Ta đang chờ đây nhưng để ta xem thử cô làm cách nào ? hay thử đánh cược với ta nhé , cậu ấy sẽ tin ta hay mi ?

- Tại sao ta phải làm thế ? sakura nhìn thẳng vào mát cô gái , chẳng khác nào nhìn vào chính mình

- Đơn giản thôi vì nếu ta thua ta sẽ thả cả hai thế nào ? lá bài tiến đến nâng nhẹ khuôn mặt sakura , cô gục đầu

Xung quanh sakura chợt hiện lên một tấm màn trong suốt , syaoran bị cô giá lạ lay dậy , trong mắt anh lúc này cô gái là sakura , sakura nhìn lá bài lắc đầu khi nghe nó nói :

- Tớ sợ quá syaoran ở đây thật đáng sợ !

- Ơ? Cậu đừng sợ , có tớ rồi

Sakura “giả” gục đầu dựa vào syaoran , anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả , chợt cô vùi đầu vào anh và nhẹ nhàng
- Xin lỗi cậu vì trước đây tớ đã không phải . nhưng thật sự tớ vẫn rất yêu câu !

- Sakura? Syaoran nhìn lá bài môi hai người tiến gần nhau hơn và khẽ chạm , nhưng syaoran dừng lại và lắc đầu :

- Người là ai ? sakura đâu

Tấm gương vỡ đôi sakura thở gấp gáp mặt đỏ ửng khi nhìn thấy syaoran đang tiến lại gần , lá bài hiện nguyên hình nhìn sakura :

- Ngươi thắng nhưng ta sẽ không để các ngươi đi dễ dàng đâu !

Một cơn gió lùa vào syaoran và tạo nên một cái lồng giam sakura ở trong , sakura thở vội vàng chiếc lồng không có nhiều không khí . Syaoran nhìn lá bài:

- Thả cô ấy ra !!!

Lá bài mỉm cười nhìn syaoran khá thú vị trong khi sakura đang lịm dần mặt cô trắng bệch vì khó thở , syaoran đâu thể chịu cảnh ấy anh la lên :

- Ngươi muốn gì hả ?

- Ngươi hãy từ bỏ cô ta đi ta sẽ thả cô ấy

- Sao?

Syaoran nhìn sakura một hồi lâu cô đã không thể chịu nổi nữa , sakura thở yếu ớt rồi gục xuống , lá bài mỉm cười vì tin rang syaoran sẽ không làm thế , chợt anh quay lại nhìn nó :

- Ta … đồng ý người mau trưor lại nguyên hình đi !

Lời hứa của syaoran tạo nên phong ấn cho nó , lá bài trở về nguyên dạng với một tiếng gầm thét syaoran cầm nó trong long bàn tay và ẳm sakura lên …

Cô mở mắt nhìn syaoran , anh đặt nhẹ cô xuống không nhìn vào cô được nữa :

- Sakura , cậu vẫn yêu một người như tớ sao ? nhưng sakura cho dù cậu nghĩ thế nào đi nữa thì tớ không trở về đây vì cậu … tớ sẽ lấy meiling và đó là số mệnh của cả hai rồi , chúng ta kết thúc nhé ?
--------------------------------------------------

Tomoyo nhìn ra cửa vẫn không thể ngồi yên trên ghế được , eriol nhìn cô trấn an :

- Hai người sẽ không sao , nếu cô chưa an tâm tôi sẽ tìm họ về !

Eriol nói chắc chắn tạo sự an tâm , chợt tomoyo lại thở ra thật nhẹ


- Không sao , cậu không cần làm thế tôi tin họ sẽ không sao ! dù sao cũng cám ơn cậu

Tomoyo mỉm cười nhẹ nhàng , cô luốn làm eriol ngạc nhiên . Nhấp ngụm trà mùi trà thoảng xung quanh . Chợt chuông điên thọa reo lên cô trả lời và mỉm cười với eriol khi đặt máy xuống :

- Sakura về đến nhà rồi !

Eriol gục đầu và ra khỏi nhà tomoyo nhưng bị cô giữ lại và đưa anh một con gấu nhỏ màu vàng được làm rất tỉ mỉ :

- Cám ơn vì hôm nay!

Cố che khuôn mặt đỏ ửng tomoyo chạy vào nhà và đóng cửa lại .

Số mệnh đang tạo nên một vòng xoay nữa và tất cả đều không biết điều đó mọi chuyện sẽ ra sao ? khi họ đối diện nhau một lần nữa ?
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[CCS] Memory Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS] Memory   [CCS] Memory Empty11/8/2012, 12:41

Chapter 6 : hoàng hôn



... nước mắt rơi...

Ngày nào con đường này cũng là nới cô trút bỏ nổi lòng mình , hàng mi vẫn run lên từng đợt khi giọng nói ấm áp của syaoran vẫn vang lên trong đầu câu nói vô tình và cũng như dấu chấm hết . Cô đã mong gì khi ký ức tìm về với mình ? chỉ là một lời "xin lỗi" thôi ư ? thật ra không phải là thế , cô mong mỏi syaoran sẽ về bên cô , tuy vậy nhưng đời vẫn đâu như mong ước .

Sakura bước chầm chậm cái khúc quanh hôm qua mà cô đã gặp syaoran . Một làn gió từ sau thổi đến và cô nghe một giọng hát nhỏ nhẹ , cô quay người lại bắt gặp tomoyo đang đi đến cô cầm một giỏ hoa llinh lan màu trắng muốt . Sakura nhìn tomoyo không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này chút nào cả .

Tomoyo nhìn sakura và đi chậm bên cô không nói gì cả , hai người cứ bước cho đến khi gặp cổng trường Tomoeade . Bây giờ sakura mới lên tiếng :

- Tomoyo . tớ không muốn đi học .

- Sakura ? sao lại thế cậu rất mong chuyến thăm quan này cơ mà ?

Tomoyo nói và không lộ vẻ lo lắng , quả thật mấy ngày trước sakura đã chuẩn bị bao nhiêu thứ cho ngày thăm quan này - khi cô chưa nhớ lại- nhưng bây giờ thì cô chỉ muốn ở nhà thôi , để khỏi phải gặp con người ấy , khỏi một lần khóc nữa .

----

Sakura cúi gầm và đi vào hàng , tuy nói thế nhưng cô không có lý do gì để ở nhà hôm nay cả , syaoran tiến lại gần -giữ thái dộ vô cùng bình tĩnh- anh lên xe và ngồi vào hàng ghế thứ năm tính từ trên xuống , syaoran đêm khá nhiều đồ đạt cho cuộc tham quan này . Sakura đi lên xe cô nhìn quanh và cố tìm vị trí được phân công , và đôi mắt xanh chạm phải cặp mắt ấy ... cô chết sửng , cũng đúng thôi vì tên hai người gần nhau mà , cô đành phải ngồi nép sang một bên , cạnh syaoran , xe bắt đầu chạy sakura nhìn ra cửa sổ và cũng nhìn thấy syaoran đang phóng tầm mắt về một dãy núi thẳng đứng , trời chưa sáng hẳn nhưng cũng đủ để nhìn thấy bình minh. Khung cảnh hùng vĩ hiện ra làm sakura mỉm cười tươi tắn :

- Wa , đẹp quá .
Chỉ cần nghe giọng sakura là syaoran đủ hiểu cô ngạc nhiên đến mức nào ... anh thầm nghĩ khi nhìn thấy ánh mắt thích thú của cô "cô ấy vẫn vậy " và hình như nụ cười của sakura làm syaoran đỡ cảm thấy mình có lỗi với cô . Nếu không phải vì magic thì không bao giờ anh muốn làm thế cả , và anh biết sakura sẽ không bao giờ tha thứ cho anh một lần nữa đâu .

Sakura chợt nhìn sang phía khác và không nói thêm gì nữa , syaoran vẫn nhìn ra ngoài anh không muốn nhìn thấy sakura , không muốn nhìn thấy lại đôi mắt màu xanh ấy . Chợt vai anh cảm thấy nặng và mùi thơm rất quen thoảng qua , syaoran nhìn sang vai mình -mỉm cười- sakura đang ngủ trông như một đứa trẻ , anh lấy tay mình vuốt nhẹ tóc cô và dựa vào cô khẽ nhắm mắt .

Xe sốc mạnh sakura khẽ mơ màng mở mắt , cô dụi dụi mắt và nhìn lên , hơi bắt ngờ khi nhìn thấy syaoran đang ngủ , đã lâu cô không nhìn thấy anh từ gần thế này , syaoran thật sự đã thay đổi nhiều hơn cô nghĩ trông anh có nét của người lớn hơn và cũng có vẻ cuốn hút hơn , sakura chạm nhẹ vào anh ,syaoran thẻ nhè nhẹ -điều đó làm cô thấy bối rối- cố thụt tay lại khi nhìn thấy xe dừng hẳn .

Syaoran bị đánh thức , anh nhìn quanh và chẹm vào vai mình , ước gì đoạn đường này đừng bao giờ kết thúc (ui syaoran )

---

Cánh cửa trại mở ra , để lộ một vườn hoa đủ màu sắc , bên cạnh đó là bờ biển với từng cơn sóng xô vào bờ , làn gió ấm của biển làm sakura tỉnh hẳn cô reo lên như một đứa trẻ , syaoran đứng cạnh eriol và đôi mắt vẫn hướng về sakura . Có lẽ anh vẫn chưa thể dứt khoát được .

Bữa trưa diễn ra thật mau chóng , sakura cũng tomoyo đi ra một chỗ khác và bắt đầu ngắm nhìn những bông hoa trông khi eriol lại ngồi cạnh syaoran , anh có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp :

- Thế này là thế nào ? bài magic lại làm gì thế ?

Syaoran cúi đầu nhè nhẹ anh thở đều , cố giữ bình tĩnh và không muốn nói gì cho eriol nghe nhưng đôi mắt tím cương kị hầu như không thể trốn tránh :

- Bài magic , nó là gì thế ? tại sao nó có thể nghĩ ra cách đo , tại sao eriol ?
- Bài magic không phải do một ai tạo ra cả , nó là những kết tinh của tình cảm con người . Nó được tạo ra mang đúng mong muốn của người đã tạo ra nó -một cách vô tình- như là bài "love" kết tinh từ nước mắt của sakura vậy , cậu không thể biết nó mạnh đến cỡ nào , và cũng không thể khống chế nó bằng một dụng cụ nào -ngay cả quyền trượng của sakura-

- Vậy là nếu tôi vẫn tiếp tục với sakura thì lá bài lại sẽ được giải phong ấn ?

Syaoran hỏi một cách ngốc nghếch khi mà sự thật là thế , eriol chầm chậm gục đầu anh biết là syaoran và sakura bị magic làm thành như thế nhưng không biết cách nào để giúp cả .

--------------

Sakura khẽ lắc đầu và cúi gầm mặt , cố biết mình không nên nhớ thì tốt hơn , sakura đi cũng đoàn vào một khe núi nhỏ , cô tách ra với đoàn và rảo bước nhanh hơn chợt cô nhìn thấy một khe nứt nhỏ nhưng đủ để vào , gió lùa mạnh làm cô trượt chân syaoran bám tay cô và cả hai cùng rơi xuống .

Trong hang lạnh lẽo và không có chút sự sống , sakura dựa lưng vào tường và lối lá bài thu phục bữa trước ra giơ lên cho syaoran "the scared" và buộc anh phải chụp lấy :

- sao vậy ? sakura?

- nếu vì lá bài này mà tớ mất cậu thì đừng thu phục nó nữa , syaoran tớ không muốn mất cậu nữa đâu !! sakura nhìn syaoran và nước mắt cứ rơi , chợt cảm thấy xao động syaoran tiến lại gần ôm choàng sakura và hôn nhẹ cô . Hai người như hòa vào nhau và lá bài vẫn nằm im không hề nhúc nhích .

Khoảng trống dường như đã lấp đầy . Nhưng có phải dễ dàng thế không?
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[CCS] Memory Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS] Memory   [CCS] Memory Empty11/8/2012, 12:41

Chapter 7: bình minh

Syaran bước chầm chậm trên con đường mòn quen thuộc, bàn chân anh nặng nề và đầy lo âu, đôi mắt màu hổ phách nhìn xuống nền đất, chỉ một màu xám xịt... Một nụ cười hiện ra trong tâm trí làm nhen lên một tia sáng ấm áp và đầy hi vọng-Sakura- những quyết định quá vội vã làm anh sợ hãi. Vòng xoay này sao quá tàn nhẫn, anh thực sự muốn đặt Sakura ngoài vòng xoay ấy... Anh bước đi vô định- đến căn nhà luôn ở sẵn vị trí dành cho nó. chậm rãi vào nhà, Syaoran uể oải đẩy cánh cửa, mùi trà thoang thoảng xung quanh...


- Con chào mẹ!


Vị phu nhân nhấp môi vào miệng cốc và nở một nụ cười, trông bà quyền uy và xinh đẹp, đôi mắt tinh anh vẫn còn nhanh nhẹn, mái tóc màu đen buộc gọn gàng sau chiếc trâm lưới màu xanh nhạt.

- Con về rồi à? Chuyến đi ra sao?

Syaoran nhẹ nhàng ngồi xuống, không khí không được dễ chịu lắm. Anh nâng nhẹ cốc và nhấp từng ngụm nhỏ. Giọng nói từ phu nhân lại cất lên, dù trầm tĩnh nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Syaoran mất bình tĩnh.

-Meiling..không đi cùng con à?

Gật đầu chầm chậm, Syaoran vẫn cố giữ hai tay yên vị trên đầu gối. Yelan mỉm cười, bà đặt tay lên trên tay anh:



-Con sợ ta ư?


Những làn khói uốn éo vờn xung quanh Syaoran, phải mất năm giây để tự trấn tĩnh, Syaoran mới có thể nhìn thẳng vào mắt Yelan phu nhân.. Syaoran lắc đầu:


-Con kính trọng mẹ!

Một thoáng ngạc nhiên và phu nhân chợt bật cười ha hả, đôi mắt bà thoả mãn một cái gì đó và ra hiệu anh ra ngoài. Syaoran đứng dậy và bước ra, cánh cửa khép lại nhẹ nhõm...

Vậy là Yelan chưa biết...
Từ sau lưng, một bóng đen lướt qua thật nhanh ôm choàng lấy anh. Syaoran bật ngã ra sau, đầu va chạm nhẹ vào mặt sàn.

-Anh Syaoran!

Một giọng nói quen thuộc vang lên và Syaoran biết đó là ai.

-Meiling, em thôi ngay chuyện ôm chầm lấy anh như thế đi!

Meiling cười khì rồi đỡ Syaoran đứng dậy. Cô ghì chặt lấy tay anh như thể anh sắp biến mất vậy. Với Meiling, chỉ cần cô luôn có thể ôm choàng lấy anh, thế là đủ. Cô muốn Syaoran chỉ nghĩ đến mình cô và cô lại thở dài vì Syaoran mãi mãi không bao giờ làm như vậy, cảm giác thật đau khổ, một giọng nói lại vang lên trong đầu:

Chỉ cần không có Sakura...

Meiling lắc đầu rùng mình, cô không bao giờ làm như vậy được, không thể như vậy...

-Syaoran, anh có yêu em không?

Syaoran nhìn vào đôi mắt của Meiling, anh không thể nói dối

-Anh chỉ xem em như em gái.

Meiling buông tay ra, cô lùi ra sau với ánh mắt đượm buồn

Dù em cố gắng ra sao, anh cũng không yêu em...

Cô biết trước câu trả lời như thế nhưng cô vẫn không muốn tin

-Là vì Kinomoto phải không?

-Không phải đâu! Syaoran vội vã thanh minh nhưng những lời ấy chỉ là vô nghĩa.


Meiling quay đầu ngấn lệ, những giọt nước mắt lăn trên má, cô quay đầu và chạy đi...


Tại sao chứ? Chấp nhận ư, chỉ cần Sakura biến mất...
Meiling ngẩng đầu lên, chợt cô không còn chút cảm giác nào nữa.

Phải, chỉ cần Sakura biến mất. Hãy để ta giúp...

Mặt trời dần lên sau những ngọn núi, những đám mây màu bạc lững lở trôi... Gần đó vài chú chim ríu rít chuyền cành và một ngày mới lại bắt đầu. Meiling cầm chiếc cặp và đi qua phòng Yelan, mỉm cười chào phu nhân đi học. Bất chợ nhìn thấy Syaoran cũng đi đến trường, Meiling chỉ đi theo sau, lòng thầm suy nghĩ

Hôm nay tới lượt mình và anh Syaoran trực nhật, đó là cơ hội tốt để được bên anh ấy...

Meiling đứng cạnh cửa sổ, cô nhìn thấy Sakura bắt đầu vào trường, ý nghĩ trong đầu chợt loé lên, cô quay đầu và tiến lại gần Syaoran.

-Anh Syaoran!

Meiling sà vào lòng và hôn lên đôi môi Syaoran.. Syaoran đầy vẻ bối rối, chưa kịp định thần thì Meiling buông tay ra và nói nhỏ vào tai:

-Hãy ôm em đi! E hứa sẽ không làm anh khó xử nữa đâu1

Vì muốn nhanh chóng kết thúc mà Syaoran làm theo lời Meiling không một chút nghi ngờ, anh không ngờ rằng Sakura đã đứng ngoài và trông thấy tất cả....

Sakura quay đầu bỏ chạy ra khỏi đó, nước mắt tuôn trào, những suy nghĩ ồ ạt chảy vào tâm trí cô những cảm giác khi chính mình là kẻ thứ ba.

Mất tất cả rồi...........

Sau một hồi trấn tĩnh, Sakura hít sâu và đứng dậy vào lớp. Meiling chào Sakura mà trong lòng mừng thầm vì đã sắp xếp rất khéo léo. Sakura không nói gì cả và bước vào chỗ ngồi của mình. Lúc ấy, Syaoran lại gần và mỉm cười:

-Chào Sakura!

-Ừm chào cậu! Sakura đáp lại với khuôn mặt lạnh lùng.

Chợt Syaoran nhận ra đôi mắt đỏ hoe của cô bèn lên tiếng hỏi:
-Cậu bệnh à Sakura? Cậu có thấy khó chịu chỗ nào không?

-Tớ ổn!

Sakura cố giữ cho đầu mình không nghĩ tới bất cứ thứ gì nữa và quay lưng bỏ đi...


-----------~~~--------

Không khí tĩnh mịch, một cơn gió thổi đến bật tung cửa sổ, bầu trời vần vũ những đám mây màu đen, gió thốc bụi bay mù mịt, những đợt sấm vang rền

.....Mưa.......

Tomoyo nhẹ bước trên con đường mưa… chiếc o to vẫn làm cô hơi ướt . Đôi mắt cô nhìn xoáy vào không gian , cố tìm một cái gì đó …

Ở góc phố một sinh vật nhỏ đang dưa vào tường , nios có màu đen đôi mắt mở to nhìn Tomoyo , cô tiến gần và đưa tay mình lên vuốt nhẹ con méo …. Nó lùi lại cố cho cô không chạm vào người nó . Bộ lông đầy những vết thương và nó đang rât yếu . Tomoyo nhẹ ôm nó lên và nựng nó trong hai cánh tay của mình . Con mèo đã đỡ sợ hãi , nó thiếp đi trong tay cô,

- Ổn rồi , em sẽ không sao đâu .

Cô nói khẽ rồi vào nhà , một căn nhà ấm áp và luôn tràn ngập hạnh phúc. Từ đằng xa , một ánh mắt xanh dương dõi theo cử động của cô … Ánh mắt ngây dại nhìn theo cô vaò trong nhà …. Tomoyo chưa bao giờ nhận ra điều đó. Cả người đang đứng nhìn theo cô cũng chưa bao giờ nhận ra điều đó.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[CCS] Memory Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS] Memory   [CCS] Memory Empty11/8/2012, 12:42

Chapter 8 : Cơn giông

Sakura buồn bã ngắm những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, trong lòng cô trĩu nặng. Cô nghĩ đến cảnh sáng nay, nghĩ đến Syaoran đã ôm một người con gái khác trước mặt mình...Những giọt nước mắt rơi xuống..cho dù cô biết cho dù cô tin vào Syaoran nhưng cô vẫn không thể chịu đựng được . Cô nghĩ ánh mắt hổ phách ấy, bàn tay ấy … tất cả những cử chỉ yêu thương chỉ dành cho cô…. Nhưng không phải vậy….

Syaoran, tại sao vậy....


Cứ nghĩ đến nụ hôn mà cô đã trao cho Syaoran, trái tim cô lại đau nhói. Sakura cố gắng loại bỏ suy nghĩ đó trong đầu. Cô đứng dậy và cố gắng trốn tránh tất cả . Đoạn cô lấy chiếc ô nhỏ của mình và ra khỏi nhà cho dù cơn mưa ngày càng nặng hạt. Cô không biết bây giờ đi đâu hay làm gì nữa, chân cô tiếp tục bước, bước đến nơi nào đó thật yên tĩnh...

Và rồi cơn mưa cũng đã tạnh, Sakura không biết được mình đã đi bao lâu rồi, giờ đây cô chỉ biết rằng trước mặt mình là một khe núi. Cô leo lên đỉnh...Không gian yên tĩnh khiến lòng cô có vẻ nhẹ nhàng và thanh thản hơn, những cơn gió còn mang hơi ẩm vuốt nhẹ trên khuôn mặt cô . Đối với cô thế là đủ …. Nhưng ….. không chỉ có mình Sakura ở đó.

Meiling đã theo chân Sakura ngay từ khi bước ra khỏi nhà. Giờ đây, ý nghĩ kì lạ lại vang lên trong đầu của Meiling:

Chỉ cần không có Sakura...Chỉ cần không có Sakura....

Meiling nhẹ nhàng tiến lại gần Sakura và bất chợt lên tiếng:

-Tạm biệt nhé Sakura!

Sakura chỉ còn kịp giật mình quay lại trước khi bị Meiling đẩy xuống vực sâu...

Sakura kịp bám vào một cành cây nhỏ mọc trên sườn đồi, nhưng cô có thể bị rớt xuống bất cứ lúc nào... Tay cô run rẩy nắm chặt cành cây. Trên bờ vực, Meiling nhìn cô với nụ cười đầy khoái trá.

Rắc... Cành cây nhỏ không thể chịu nổi được sức nặng của Sakura, cô bàng hoàng:

-Meiling, cậu làm gì vậy? Sakura nhìn Meiling đầy ngạc nhiên.

- Xin lỗi nhé Sakura, Syaoran là của tôi!
Meiling đáp lại giọng có vẻ đắc thắng..

-Thì ra tất cả là….! Sakura ngập ngừng tự trách mình sao lại quá ngốc đến thế.

Rắc... Cành cây gãy đôi, Sakura chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi cô cùng mảnh vụn cành cây rơi xuống vực thẳm...

Trong khi đó…

Tomoyo tỏ vẻ sốt ruột và vô cùng lo lắng bởi sự biến mất của Sakura. Hai người đã hẹn trước với nhau về công việc trên lớp và Tomoyo biết Sakura luôn rất đúng hẹn... Tomoyo liền đến nhà của Sakura … có chuyện gì đó thật sự không ổn... Sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt mỗi người..

-Sakura …. Tomoyo lo lắng nhìn Kero và Yue

- Hãy bình tĩnh … cậu đã tìm hết tất cả mọi nơi chưa? Kero bay lại gần Tomoyo.


Tomoyo suy nghĩ một hồi và quyết đinh:

- Mình sẽ đến những nơi mà Sakura hay đến tìm lại lần nữa xem, anh Yue và Kero hãy đến gặp Syaoran nhé.

Yue gật đầu . Tomoyo cám thấy an tâm hơn một tí cô ra ngoài và đóng nhẹ cửa .

“Đầu tiên là công viên”

-Tomoyo!

Tomoyo quay lại –nơi phát ra giọng nói- , Eriol tiến lại gần Tomoyo và mỉm cười .

-Eriol? Sao cậu lại ở đây? Cậu có thấy Sakura…. ở đâu không?

Eriol thoáng ngạc nhiên rồi lắc đầu, Tomoyo thở dài …. Rốt cục thì Sakura đi đâu chứ?

-Tôi sẽ cùng cậu đi tìm được không?
Eriol mỉm cười trấn an Tomoyo hầu như trong đôi mắt cô chỉ còn sự lo lắng , vai cô run lên theo từng nhịp thở …. Eriol nắm tay Tomoyo và nhìn sâu vào đôi mắt ây .

-Sakura sẽ không sao! Cậu đừng lo… vì đó là Sakura mà !

Tomoyo nhìn vào Eriol , cô cảm thấy mình thật lạ . Cảm giác lúc Eriol chạm vào cô thật lạ , làm tim cô đập liên hồi … cô cảm thấy có gì đó làm lòng mình dịu lại.

-Cám ơn cậu, Eriol… tớ không biết phải làm thế nào…nếu không có cậu.

Tomoyo khẽ mỉm cười …

-Không có gì…. Eriol bối rối quay mặt đi

------------------------~~~~~~~~~~~~~------------------------

-SAKURA! Syaoran dùng hết sức hét to tên cô … bốn bề chì có núi non và giọng anh vang dội lại .

Sakura….. xin cậu hãy nói cho tớ … cậu đang ở đâu vậy?

Syaoran thấy tim mình đập thình thình tất cả cảm giác trộn lẫn đan xen . Anh cảm thấy tim mình như muốn nổ tung .

Syaoran xuông vực và đi loanh quanh nơi có ánh sáng….anh chạy như điên dại , ánh mắt nhìn khắp bốn bề …. Anh phải tìm ra cô…. !

-Sakura ! Cậu ở đâu…….

Syaoran tức giận đá mạnh một cục đá gần đó , tâm trạng anh rối bời ….

Có phải cậu đã thấy …. Tớ và Meiling…. Sakura…. Tớ xin lỗi

_Tam dừng_
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
ftduck_kuro_ai

ftduck_kuro_ai

Tổng số bài gửi : 6

[CCS] Memory Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS] Memory   [CCS] Memory Empty21/10/2012, 14:09

Ôi trời, Tsao ở đây lại có cả tỉ sakura đáng yêu thế này?? Hạnh phúc đó nhoakkkk!!! Chưa đọc fic, nhưng cứ cmt trước!! Đọc xong sẽ cmt tử tế!! :3:
Về Đầu Trang Go down
angelbaby

angelbaby

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 02/09/1996
Age : 28
Đến từ : thiên thần thì phải đến từ thiên đàng chứ đâu

[CCS] Memory Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS] Memory   [CCS] Memory Empty28/10/2012, 09:14



Oa ss biết Sakura ak , hay nhỉ, mà fic em chưa đọc để chiều lên bằng đt đọc rồi hôm sau vô chém ss nha 💯

Em thích Sakura lắm , mong có nhìu fic để đọc. [CCS] Memory 4244696355
Về Đầu Trang Go down
iloveshinichi_0405

iloveshinichi_0405

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 177
Birthday : 28/04/1997
Age : 27

[CCS] Memory Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS] Memory   [CCS] Memory Empty4/5/2014, 09:41

fic hay, nội dung lạ ^^ nhg em hơi rối ở chỗ dấu câu @@ nhiều câu ss ko tách ra làm em đọc chả hiểu gì, phải đọc lại lần 2 :v mà này chắc tại hồi đầu mới viết :d em thấy giờ ss lên tay lắm rồi XD

cơ mà đang gay cấn, sao ss lại drop T_____T
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[CCS] Memory Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [CCS] Memory   [CCS] Memory Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[CCS] Memory

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Finding Memory

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-