CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[TRC] Teardrops 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[TRC] Teardrops 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [TRC] Teardrops

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[TRC] Teardrops Empty
Bài gửiTiêu đề: [TRC] Teardrops   [TRC] Teardrops Empty11/8/2012, 12:45

Fanfic : TearDrops


Disclaimers: Tsubasa Reservoir Chronicle [TRC]

Author: Ony

Category :Original

Genres : Hoàn toàn hư cấu

Pairing: Sakura, Syaoran

Warning: Mình sẽ thay đổi tính cánh vài nhân vật viết fic trong tình trạng đang căng thẳng quá độ nên cũng không biết nó ra cái gì nữa hic .

Rating: 13+

Summary : Muốn giữ lấy ánh sáng cho riêng mình , muốn được trân trọng nhưng ... mọi chuyện đều chịu ảnh hưởng của số mệnh ...



Một vật thể sống ... cô ấy sinh ra là điều phi lý ...

Cô ấy chỉ là ... vật thay thế ...

Dây xích .... to và nặng nề ... kiềm hãm tất cả những gì xung quanh ...

... Một cô gái ... ngơ ngác nhìn xung quanh ... một không gian màu đỏ máu ...

Không sợ hãi ... không cô đơn ... nụ cười lạnh tanh ....

Dây xích nới lỏng ... có cái gì đó làm nó không được vững nữa

Bắt đầu ..
.



Mảnh vụn thứ nhất : Kiềm hãm



Khuôn mặt cô gái trở nên không còn điềm tĩnh nữa , hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn ... Những giọng nói lạ vang lên trong đầu và xuyên suốt trong tai cô . Không thể rũ bỏ , cũng không thể làm gì để giọng nói ấy biến mất . Cô gái lăn lộn trên giường một cách đau đớn ...

"giết"

Cô gái choàng tỉnh , đôi mắt màu xanh lục bảo khẽ đưa nhìn khắp phòng và dừng lại thấy chính mình trong gương ... Mái tóc màu trà ướt đẫm mồ hôi ... Giọng nói ấy vẫn tiếp tục ngân lên , một giọng nói ma quái và không thể chống cự ...

"giết! giết!"

Sakura rít lên đầy phẫn nộ , cô ôm lấy hai bên tai như cố gắng không nghe nữa , nhưng tiếng nói vẫn lặp lại liên hồi . Càng lúc càng nhanh và điểm nhịp bên tai cô .

- Ai? ai cơ? Sakura hỏi lại cô đứng dậy vớ lấy dao găm và đâm vào không khí ... và tim cô như nghẹn lại khi nghe thấy cái tên đó ...

"Ly Syaoran"

- Syaoran ? không! không! cút đi! aaaa !

Sakura hoàn toàn tê liệt cô không thể nghĩ được gì nữa . Tiếng chân càng lúc càng nhanh chạy đến phòng cô .

"gạch" tiếng mở cửa làm Sakura chú ý , cô đưa mắt nhìn cái người đang chạy vào ... Một đôi mắt màu thạch anh đang vô cùng lo lắng , mái tóc tím khẽ đong đưa khi cô chạy lại gần Sakura :

- Có chuyện gì vậy? Sakura ...

Sakura lắc đầu ... tiếng nói đã biến mất . Sakura khẽ mỉm cười . Một nụ cười giả tạo ... gắng gượng khiến nụ cười của cô không còn tươi tắn như trước nữa . Trời đã gần sáng , ánh mặt trời phủ một tấm vải trên cả đất trời . Không gian yên tĩnh và không có chút tiếng động . Đó chính là điều bất-bình-thường .

- Không sao thì tốt rồi ... vì cậu luôn như vậy , cậu sẽ không nói gì với tớ cho đến khi nào cậu thật sự muốn ? phải không? Sakura?

Sakura nhìn Tomoyo , ngạc nhiên hết sức . Sakura lại nhìn vào gương và nhận ra sự thay đổi ... Cô đặt tay lên vai Tomoyo như trấn an nhưng kết quả vẫn không được khả quan mấy . Cho dù ai nói gì thì họ vẫn hiểu mọi chuyện không ổn chút nào . Sự thật vẫn sẽ không thay đổi , vì nếu sự thật thay đổi thì mọi chuyện trong quá khứ cũng sẽ thay đổi . Đó là một việc không thể thực hiện ! số mệnh luôn tác động không nhỏ đến con người và tất cả sinh vật ...

- Cậu nghỉ đi nhé Sakura.

Tomoyo mỉm cười ,cô ra khỏi phòng và đóng cửa lại . Sakura chỉ chờ đợi có thế cô ngã xuống sàn nhà , đôi mắt khép hờ ... Hơi thở cô nhanh hơn bình thường ...

"đã đến cực hạn rồi" Sakura không còn điều khiển cơ thể theo ý nghĩ của mình được nữa , cứ như cơ thể không phải của cô nữa vậy . Gượng đúng dậy Sakura đi ra khỏi phòng đến một nơi-không-nên-đến .

Một căn phòng phía cuối hành lang tỏa ra một hương thơm dịu dàng ... Sakura bước đến cạnh cửa và nắm chốt ... Nhưng cô không đủ can đảm mở nó ra . Tay cô run run , Sakura ngồi bệch xuống và dựa lưng vào cửa . Cô cảm thấy dễ chịu hơn . Bên trong căn phòng một người con trai đang nằm ngủ . Trông anh điềm tĩnh và không hề nhúc nhích ... chợt có gì đó làm anh tỉnh dậy ... Anh nhìn ra phía cửa và chạy lại gần nó ... Chỉ một ánh cửa nhưng hai người vẫn không thể chạm vào nhau ...

Syaoran đạp mạnh vào cho đến khi tay mình rướm máu :

- Sakura ! hãy cho anh gặp em ! Sakura ...

Sakura nhìn cánh cửa , Từ trong tim một cảm giác nghẹn ứ len lỏi ... Lồng ngực cô nóng ran cho đến khi nước mắt chảy ra ... Nhanh đến mức không đủ nhận ra là mình đang khóc ... :

"xin lỗi anh ... em không thể "

- Sakura ... Giọng nói Syaoran làm Sakura sợ mình sẽ mở cánh cửa ra mất ... cô đứng dậy và gượng chạy đi ... nước mắt của cô vẫn tiếp tục rơi ...

Tomoyo bước đến cánh cửa phòng Syaoran , cô mở cánh cửa ra và nhìn Syaoran ... anh đang ngồi dưới sàn , không chút cảm xúc nào thể hiện ra ngoài ...

- Cậu cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu cánh cửa này được Sakura sẽ mở ra mà ... tại sao cậu lại làm thế?

Syaoran nhìn Tomoyo , anh không có gì để nói ... Gương mặt anh tràn ngập vẻ đau khổ :

- Tại sao cô ấy lại chịu đựng một mình? tôi muốn gặp Sakura ... tôi muốn ...

Chợt Syaoran gập mình lại ... vết thương ở bụng đang có nguy cơ rách ra, Syaoran cảm thấy cảm giac tim mình gần như nổ tung ... Tomoyo đỡ Syaoran ngồi xuống giường :

- Xin lỗi cậu , đó là điều không thể ... Cậu không được gặp Sakura ... Cậu phải sống , nếu cậu chết Sakura cũng sẽ....

- Nhưng cô ấy sẽ sống ... với tôi ... thế là đủ ! tôi muốn nhìn thấy ... nụ cười ... của cô ấy một lần nữa ...

Syaoran nói chậm rãi , Tomoyo lắng nghe và lắc đầu ... số phận trêu đùa hai con người một cách thái quá ...

Đừng bước đến ... cái nơi ấy

Đừng làm cho mình phải chết .... vì lúc ấy ...

Vì sao ... Nếu phải chết để người mình yêu được sống...

... Vậy cũng ... không được .... quy luật đã là vậy ...

.... đừng phạm luật .
...

End chap 1
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[TRC] Teardrops Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC] Teardrops   [TRC] Teardrops Empty11/8/2012, 12:46

Sakura ! Một cậu con trai đang gọi khe khẽ ,,, màu hồng anh đào tràn ngập như những con bướm phất phơ ...

Cô gái bước đi theo tiếng gọi ấy ... đến một người ngồi dưới gốc anh đào , nụ cười rất hiền , cô đặt tay vào bàn tay ấm áp của người ấy và nước mắt khẽ rơi ... Anh chàng ôm nhẹ cô vào lòng và khẽ thầm thì vài câu nói nhỏ ... bờ vai này ấm áp quá ... vòng tay này chỉ dành cho riêng cô ...

Thân thể thả lỏng và hoà vào với nhau một cách tuyệt đối ...một lưỡi dao thật sắc đâm xuyên qua anh chàng ... màu đỏ nhuộm đầy màu xanh ... tiếng la thất thanh ...

Mảnh vụn thứ hai : mộng

Syaoran!!!!!!!!! Sakura mở mắt ra ngay lập tức , quá sợ hãi với viễn cảnh mình vừa nhìn thấy ... cô tự nhìn mình trong gương và khẽ thở ra ... những việc cô đang làm chỉ là cố cưỡng lại số phận của mình ... chống lại tất cả những gì phải đối diện ...

Sống trong sự dằn vặt , cô nhó syaoran ! cô muốn sà ngay vào lòng syaoran và không cần lo nghĩ gì ... bình yên tuyệt đối ! nhưng bây giờ chỉ cần đứng gần anh thì cô sợ con người cô sẽ tìm mọi cách để giết syaoran ...

Và tự nhủ ràng không được lại gần nhau ... ở cạnh nhau nhưng vẫn không thể chạm vào được nhau ... cô muốn syaoran sống , thật vui vẻ và hạnh phúc chứ không chết , chết bới chính tay cô ...

Đôi mắt cô không còn niềm vui ... nỗi đau quá lớn với tâm hồn bé nhỏ của cô , và cô gục đầu trên đầu gối ... một giọt...

"em sắp không chịu nổi nữa rồi ....."

Sakura vẫn còn sống ... sống yếu ớt nhưng vẫn sống ... nhưng nếu syaoran không chết sakura sẽ chết ! hai con người này không thể hoà hợp , dù thế nào cũng không ...

- Sakura! syaoran thất thanh đập vào cánh cửa , anh muốn gặp sakura , muốn hơn tất cả những gì trên thế giới , anh muốn gắp sakura ... chợt cánh cửa mở ra ... syaoran lao đi điên dại , cố tìm ra căn phòng có sự hiện diện của người anh yêu .

Anh chạy như thế dừng lại thì sakura sẽ không còn ở đó nữa ... và anh dừng lại ở một cánh cửa ...

Sakura co rúm lại cô biết là syaoran đang ở ngoài ... cô la lên :

- Anh mau đi đi !

Syaoran nhắm mắt rồi không kiềm chế nữa .. anh bật tung cánh cửa , hai ánh mắt chạm vào nhau với bao yêu thương , bao cảm xúc .

- Sakura... syaoran nói thật nhỏ anh tiến lại gần và ôm Sakura thật chặt , cái ôm siết khiến sakura cảm thấy ấm áp lạ thường , một cảm giác vui vẻ và hạnh phúc .

- anh thật sự nhớ em ! Syaoran buông sakura ra ...

"giết , giết đi! "

- Anh mau đi đi ! đi đi ! em ... em... sakura run run , cô không còn điều khiển được mình nữa , con dao găm thủ sẵn . Syaoran lắc đầu đôi mắt hổ phách kiên quyết và cô biết không thể lung lay được con người này . Và cô khóc , sakura rút dao găm thật nhanh và đâm tới tấp vào syaoran nhưng anh tránh được ...

- Anh chạy đi! anh phải sống ! ...

Cô vẫn tiếp tục đâm syaoran , chợt con dao xuyên qua syaoran ngọt sớt ... từng nhịp máu chảy là cõi lòng cô tan nát ... nhưng bù lại thân thể cô chợt khoẻ mạnh hơn tới từng tế bào như nỗi đau mà syaoran là hân hoan trong sakura ...

"phải , giết đi!"

Sakura nhìn máu từng giọt trên lưỡi dao găm cô đưa lên vô thức và đam vào ... chính mình . Máu của cô tuôn ra thật nhanh . Syaoran chạy lại quăng dao ra xa ... anh ôm cô và nhìn vết thương đang rỉ máu :

- Sakura ! em có sao không ?

- Syaoran ... em không sao.. anh...chạy đi... em...

Sakura bật ho , syaoran ôm cô chặt hơn ... và chợt cánh cửa mở ra ....

gạch....

Bóng người xuất hiện sau cánh cửa , thân hình Sakura mệt rã rời . Đôi mắt chợt nặng trĩu , kí ức vương vãi trong tâm trí trước khi đôi mắt khép lại ... Tóc tím và một bài hát du dương.

Giật mình trên chiếc giường nhỏ bé , hạnh phúc ở đâu? tại sao những gì tàn nhẫn nhất luôn đổ ập lên số phận của Sakura . Xung quanh không muốn tiếng động gì ngoài tiếng khóc của cô , cô muốn có những gì đơn giản và bình thường nhất mà một con người phải có ... Nhưng ước mơ đó dường như xa vời quá ....

Tủi thân . Tự trách mình , đau khổ ... tất cả kết tinh thành giọt nước mắt của cô .... long lanh ....rơi....

- Sakura ! cậu không sao chứ ?

Tiếng nói cất lên sau lưng cô ... Sakura vẫn không buồn mở mắt ra ... ước gì cô không phải giải thích cho tất cả vì sao mình khóc , cô ước mình không run lên khi Syaoran ôm mình ... thật sự muốn từ bỏ tât cả .

- Tớ không sao...

Giọng cô nghẹn ngào có cái gì trong cổ họng khiến cô khó cất tiếng nói . Tomoyo ngồi xuống cạnh Sakura và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng . Cử chỉ của Tomoyo thật dịu dàng nhưng vẫn không đủ làm Sakura dừng lại ....

- Tớ thấy anh ấy chảy máu , tớ thấy...chính tay tớ...tớ muốn xem nó như mộng....tớ muốn...lại gần hỏi anh ấy ...có sao không.... nhưng tớ không thể làm điều đó....tớ sẽ làm anh ấy đau....tớ.... sợ .....tớ ..... Sy....a...n

Những từ sau cùng rất nhỏ , rất nhỏ khiến Tomoyo không thể nghe được giọng Sakura ..... Một kết thúc ... là Sakura phải giết Syaoran lúc ấy tất cả sẽ chấm dứt nhưng nếu giết người mình yêu mến thì làm sao có thể .....

Một giây yên lặng .....


----------

Những bóng đen .... những sự xuất hiện....

Một người đàn bà thân hình nhanh nhẹn đang xuất hiện trước cửa phòng Syaoran ...

Bão ....
- Syaoran !

Tiếng kêu làm Syaoran sững sờ ... anh mở tròn đôi mắt hổ phách, cố gắng tìm hiểu lí do gì người phụ nữ này lại đến đây, đó là người anh không muốn gặp lúc này .... người mà anh ghét nhất và cũng là người mà anh kính trọng nhất . Yelan....

- Tại sao mẹ lại ở đây ?

Syaoran nhìn sang nơi khác cố gắng không nhìn Yelan anh không đủ tự tin nhìn bà khi mình đang ở trong tình trạng như thế này.

- Ta đến không phải vì con .....

Yelan cương quyết , bà quay ra sau và đi khỏi phòng anh . Syaoran thở dài và ngồi gục trên giường , những ý nghĩ hiện ra trong đầu và anh cảm thấy ....

Mẹ không định ....

----------------

Gạch ....

Sakura .... hãy theo ta ....

Quên đi.... nhớ lại đi.....

Ngươi đã làm gì ..... nhớ đi.....

Máu.... Syaoran........

Phải rồi........ làm gì ......... Quên .......

Quên ........ không!!!!!! không..........

Quên đi.........hãy quên.............

Có phải người muốn giết người đó không .......... mau quên đi...........

Sự thật đổi thay.........không còn như xưa nữa............ Quên đi........

Người đó không còn yêu người nữa rồi............

Phải.....quên ........ quên ........ quên........

Nước mắt ..... hạnh phúc vỡ tan rồi........quên .........phải......quên .... quên tất cả

- Sakura ........ không!!!!!!! hãy dừng lại đi! mẹ con xin mẹ ! cô ấy ... mẹ!!! Thân hình Sakura rũ ra sàn , quá mệt mỏi quá tuyệt vọng ....

- Sakura! nhìn anh đi!

Syaoran cố lay Sakura nhưng cô chìm vào giấc ngủ say không thể nghe được anh nữa .... Những hàng mi của cô còn đọng những giọt nước mắt .... long lanh....

- Mẹ đã làm gì ! đã làm gì?

Syaoran la lên , anh không thể chịu được khi Sakura như thế ! anh sợ cô sẽ chết anh không muốn mất đi cô.... người mà anh yêu nhất trần đời này ......

- Ta đã làm việc phải làm , con sẽ hiểu khi cô ta tỉnh dậy.... Nói đoạn bà biến mất khỏi tầm mắt của Syaoran ...

Biết gì?

Syaoran nhìn Sakura và ôm cô vào lòng .... không chỉ đơn giản như thế ... Syaoran ôm Sakura chặt hơn nữa ... hơi thở cô yếu dần nhưng không chết .... Syaoran hôn nhẹ lên Sakura ....

- Có chuyện gì vậy? em đừng chết ... anh xin em......

-----------------------

..........Quên.... quên....... sự thật quá phũ phàng .....

Tìm vui qua những gì mờ mịt...... không có hạnh phúc.... Chỉ có muôn vàn....

............ đau khổ.......

Có nơi nào đó.... hai người chạm tay vào nhau........ hoa...... máu..........

............giọt.....rơi..........

Muôn vàn câu hỏi......... Tại sao?.............. .............

.................Tại sao?..........
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[TRC] Teardrops Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC] Teardrops   [TRC] Teardrops Empty11/8/2012, 12:46

Mảnh vụn thứ ba: Thức tỉnh

Syaoran khẽ động đậy người , từng ngón tay anh đang nhức nhối, chân anh tê liệt vì quỳ bên giường của Sakura quá lâu ... tất cả những thứ đó cũng không phải là điều đáng sợ . Chỉ trừ việc tim anh đang muốn nổ tung ra từng mảnh ....

Tiếng kim đồng hồ đang điểm trong tâm trí anh ... từng nhịp như xoắn vào tâm trí , Syaoran đã ngồi yên lặng như thế và nghe từng hơi thở ấm của Sakura ....

Những ngón tay của Syaoran khẽ chạm vào người Sakura , anh muốn hỏi Sakura sao lại ngủ lâu đến thế ... đã ba ngày ... ba ngày như hàng thiên niên kỉ , hay tại vì cô không muốn nhìn thấy anh nữa? hay cô muôn thấy anh đang đau đớn trong tuyệt vọng . Syaoran cầu mong Sakura hãy cho anh biết ... Hãy cho anh một cơ hội nữa ...

Trong lòng anh rối bời -chỉ là- mà không phải... không phải như vậy .... Syaoran lắc đầu vô không nghĩ đến bất cứ điều gì , anh siết nhè nhẹ đôi tay , những hơi ấm còn thoang thoảng quanh bàn tay của Syaoran ... Anh đưa tay Sakura lên và hôn nhẹ lên từng ngóc ngách của bàn tay , anh nâng niu từng lọn tóc nâu của Sakura ... ngay cả những giọt nước mắt lăn trên má cô , kể cả khi cô đang ngủ ... những giọt nước mắt vẫn chờ trực để tuôn rơi.

- Xin em... hãy mở mắt nhìn anh... một lần thôi được không ... S...a....

Syaoran nói nhỏ dần anh cúi nhẹ đầu xuông cạnh người Sakura , vai anh rung lên nhè nhẹ ... Anh cảm thấy một cảm giác thật lạ . Một hơi nóng bốc lên từ lồng ngực , những cảm giác như tim không muốn đập nữa ... từng dòng máu không còn muốn chảy nữa... Những giọt... giọt long lanh đang dâng trên khoé mắt , cảm giác cay xè và khi không còn cảm giác gì nữa, bên cạnh khoé mi một cảm giác nhức nhối.... và Syaoran.... khóc

Chỉ một giọt lăn... chỉ một giọt ngay lập tức Syaoran nhận ra điều đó ... Sakura Trong lòng Syaoran gọi tên cô , tất cả những gì trong Syaoran đang gọi cô..... gọi tên người ấy... Sakura!

----------------------

Cô ấy vẫn cứ bước … trong mộng…. những giọt vẫn cứ rơi….

Xung quanh chỉ có bóng tối…một mình cô đi trong cái huyền ảo ấy…. có những ngã rẻ dành riêng cho cô…. Hơi chút phân vân khi cô tiến bước … những kí ức nhạt nhòa tràn ngập nước mắt…

Một thứ chất lỏng đen đang nuốt dần ssooi chân của cô… từng giọt rơi….

Không….

Có gì đó níu kéo nhưng cô không quan tâm… cô muốn mau biên mất vào trong bong đêm…. Cô muốn mình có thể mỉm cười…. cô muốn bắt đầu lại…. cô muốn –S….. Chợt cô dừng lại…. tên của người đó –S….

Tên của người đó…. Là gì?......

---------------------------------

- Không! Sakura bất dậy khỏi giường cô bắt đầu ôm gọn đầu …. Chợt một bóng đen

Sakura giật mình khi cái bong ôm chặt mình …. Cô nhìn vào mái tóc hơi rối đang cúi vào người mình , cô chạm nhẹ vào đôi vai đang rung lên ấy …. Giọng người ấy nghẹn ngào… gọi tên cô …. Người này là ai?

- Sa….. xin em đừng bao giờ làm thế nữa….

- Anh…là ai?

Syaoran khựng lại nhìn vào đôi mắt của Sakura …. Quên? Có phải thế không? Anh nhìn Sakura đang thắc mắc … anh không hiểu tại sao…. Tại sao lại thế …. Từng câu hỏi cứ dâng lên và tràn ngập trong đầu anh….

- Anh là ai?

Sakura ngây ngô hỏi …. Syaoran chết sững … Sakura ….

Sakura đứng dậy và nhìn xung quanh căn phòng cô cố gắng tìm một ai đó Tomoyo

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra , Sakura cảm thấy đầu óc choáng váng và ngã ra sau . Syaoran chạy đến đỡ lấy cô

– Em không được ra khỏi giường…

Sakura bối rối đẩy tay Syaoran ra , cô chạy ra khỏi căn phòng và chạy dọc theo hành lang . Chạy nhanh đến mức cô đụng vào ai đó … Mắt thạch anh tím …. Tomoyo? Sakura mỉm cười với Tomoyo trong khi cô đang ôm choàng lấy Sakura :

- Cậu không sao chứ?

- Trong phòng tớ … có một người lạ …. Tớ không biết … anh ta là ai…. Tớ chỉ muốn chạy ra khỏi đó…. Rất đáng sợ…. Tomoyo….

Tomoyo nhìn Sakura , đoạn cô lấy tay đặt lên bàn tay Sakura … tay cô run run có vẻ rất sợ hãi ….

- Cậu nói Syaoran…. Phải không?

Gió thổi.... bụi bay...... những cánh cửa sổ bật tung .... những cơn gió xuất hiện và đi cũng bất ngờ như lúc nó đến.

Tomoyo im lặng nhìn Sakura một chút nét buồn thoáng qua trong đôi mắt thách anh ấy .... Syaoran....

- Cậu nói Syaoran à? cậu không nhớ gì sao....

- Syaoran là ai? tại sao tớ lại phải nhớ ?

Sakura nhìn về phía hành lang ... cô có vẻ sợ hãi không giống như ánh mắt âu yếm khi nhìn về phía đó nữa -Syaoran- nhưng tại sao..... ?

Syaoran xuất hiện từ sau cánh cửa nhỏ rất bình thản và tiến lại gần Sakura , anh đưa tay và khẽ chạm vào Sakura . Cô lùi ra phía sau có cảm giác sợ hãi đôi mắt hổ phách ấy.... có cảm giác không thể chịu đựng khi ở gần Syaoran.

Syaoran vụng về rút tay về , anh nhìn tay mình đầy những vết thương và từ từ khép lại....

- Anh có thể.... gọi em là Sakura không?

Syaoran nhìn Sakura tuyệt vọng , từ trong sâu đôi mắt ấy không có hình bóng của anh... không hề có bất cứ gì gọi là hạnh phúc nữa .... tất cả hiện tại , tương lai, quá khứ đều đổ sập xuống đầu anh...không còn niềm vui nếu không còn Sakura .....

Syaoran tiến lại gần Sakura trong khi cô vẫn lùi lại giữ khoảng cách với anh. Syaoran thì thầm - không sao ....chỉ cần.... em luôn mỉm cười-

Và anh đứng dậy gượng gạo bước đi ... Sakura cảm thấy mắt mình mờ đi .... nước mắt tuôn rơi nhanh và không dừng lại được.... tại sao? Tomoyo nhìn Sakura và đưa cho cô một cái khăn tay .... cả hai người đang bị dằn vặt.... cả tinh thần... cả thân xác....

- Cậu không sao chứ? tại sao cậu lại khóc? hả Sakura?

- Tớ không biết ..... tớ đau đau.... ở đây.....

Sakura lắc đầu và đứng dậy .... cô cảm thấy như mình có một cái gì đó thật lạ .... một bức tường bủa vây tâm trí cô ....
-----~~~-----
Những cơn gió vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc màu trà của Sakura và luồn tay vào nó .... đưa nó lên ngang tầm mắt . Sakura bước đến một dòng sông khẽ chạm tay vào làn nước lạnh buốt ... cô có cảm giác rất mơ hồ về điều gì đó, có cái gì bủa vây tâm trí cô nhưng cô không thề vén tấm màn và bước ra khỏi đó được.

Đôi mắt màu hổ phách khiến tim cô nghẹn ngào , cô không thể nhớ đã nhìn thấy anh lúc nào nhưng có cảm giá rất quen thuộc ... vừa ấm áp vừa chan hòa yêu thương .... cô nhớ lại câu nói của Syaoran .... chỉ cần cô mỉm cười.... Sakura lắc nhẹ đầu có cái gì đó đánh gục cô ... tâm trí hỗn loạn đầu cô ong ong .... có tiếng hét .... có cả tiếng nước chảy.....

Cảm giác đầu tiên của Sakura là người cô khô ráo và cô cảm tháy được mùi cỏ .... Sakura tỉnh dậy và bắt gặp đôi mắt hổ phách của Syaoran .... anh ôm choàn lấy cô , lần này Sakura không có cảm giác anh đáng sợ nữa.... mà là một cảm giác khác... ấm áp.... và hạnh phúc.....

- Em không sao chứ?

Syaoran thầm thì như hơi thở ... anh sợ lại vụt mất cô , anh sợ nếu không nhìn thấy cô bên dòng dông.... anh sợ cô lại bỏ anh lại để đi mất ..... anh sợ tất cả những gì có thể cướp mất cô....

- Tôi...không sao.... làm ơn buông tôi ra...

Sakura nói yếu ớt .... cô không muốn nói như vậy.... nhưng lưõi cô không còn nghe lời cô nữa .... nó không cho phép bất cứ sự đụng chạm nào giữa hai người.....

Gió.... thổi....bụi....bay.....

từng cơn gió....lạnh lùng....
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Sponsored content




[TRC] Teardrops Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRC] Teardrops   [TRC] Teardrops Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[TRC] Teardrops

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-