CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot Dịch] Mê cung (Labyrinth)  22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot Dịch] Mê cung (Labyrinth)  22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot Dịch] Mê cung (Labyrinth)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 26

[One-shot Dịch] Mê cung (Labyrinth)  Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot Dịch] Mê cung (Labyrinth)    [One-shot Dịch] Mê cung (Labyrinth)  Empty14/2/2014, 21:11

Author: fireblazie  
Summary: Mọi thứ về cậu đều quá phức tạp, giống như một mê cung...
Rated: Fiction K
Genre: Humor/Romance
Pairings: KaitoAoko
Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả Gosho Aoyama. Nội dung fic thuộc về tác giả fireblazie. Người dịch chỉ sở hữu bản dịch – đã nhận được sự cho phép của tác giả.
Bản gốc được post tại đây
Note:
+ Bài hát trong fic là "From My Head to My Heart" – Evan and Jaron
+ Lời bài hát dịch bởi DraNYC
+ Đề nghị không share bản dịch này ra khỏi Conan Fan Club khi chưa hỏi ý kiến dịch giả

---------------------------------------

MÊ CUNG

Thêm một lần em không thể hiểu
Tự hỏi liệu lang thang vô định có phải số mệnh em
Nhưng xin anh khoan mất niềm hi vọng trong em
Bởi hẳn có điều giúp đỡ đang tới, sớm thôi

Cô không biết rằng mình bắt đầu nhìn cậu dưới một góc độ khác từ khi nào.
Cô cũng không hiểu điều đó. Nó hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Làm thế nào... vì sao... cô đang nghĩ cái quái gì vậy kìa? Lầm bầm trong một hơi thở, Nakamori Aoko vuốt lại mái tóc dày và nhìn chằm chằm vào nguồn cơn mọi rắc rối của mình.
Hắn ta.
Kuroba Kaito.
Gì kia? Sao mình lại nhìn chằm chằm hắn như thế chứ? Cô có thể cảm nhận được gò má mình đang nóng dần lên. Đôi mắt cô di chuyển từ mái tóc nâu rối bù của cậu, xuống vầng trán cao và phẳng, xuống đôi mắt xanh biếc nhắm hờ, xuống mũi, rồi xuống môi...
Và trong một giây phút ngắn ngủi, cô trộm nghĩ...
... rằng trông hắn ta đẹp trai...
... biết bao.
Gì cơơơơ?! cô rùng mình, ra sức phủ nhận những gì mình vừa nghĩ. Đừng có mà ngốc thế chứ! Đó là Kaito đấy, vì Chúa. Mình đã biết hắn ta từ hồi bé tí cơ mà. Và hắn ta không hề đẹp trai! Không một tí nào luôn!
Đôi mắt cô, trái với mong muốn của bản thân, lại lướt trên khuôn mặt cậu.
À thì... chắc là... cũng có một chút?
Lí trí cô lại gào thét. Quay lại đi! Đừng có nhìn hắn nữa, đồ ngốc! Nếu thầy giáo mà bắt được lúc mình đang không tập trung thì sẽ có rắc rối lớn đấy! Và sẽ thật tai họa nếu Kaito biết được mình như thế là vì đang mải nhìn hắn! Hắn sẽ không bao giờ để cho mình quên chuyện này đâu!
Cô biết điều đó.
Nhưng mắt cô vẫn không thể rời khỏi cậu.
Dường như cô đã nhìn cậu suốt một khoảng thời gian dài bất tận. Nhưng cô không thể nào ngăn cản đôi mắt mình, và tất cả những gì cô có thể làm là ngồi đó, nhìn, nhìn, và nhìn chằm chằm cậu. Cho đến khi Kaito quay đầu lại, và cô bắt gặp đôi mắt xanh trong vô cùng thân thuộc ấy.
Cô chớp mắt.
Cậu ngả người về phía cô, hơi gần quá mức cần thiết, đủ để thu hút những ánh mắt tò mò từ các học sinh trong lớp. Dù thế, những sự chú ý không mong muốn chưa bao giờ cản được Kaito. Theo bản năng, Aoko lùi lại.
“Này” cậu thì thầm, giọng nói đủ nhỏ cho riêng mình cô nghe thấy. “Tớ biết là cậu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt hoàn hảo của tớ, nhưng không phải ở trường, biết chưa? Này, nhưng nếu cậu muốn, tớ có thể cho cậu một tấm hình của –“
Rắc.
Đó là âm thanh những mạch máu đang nổi rần rật trên đầu cô gái, theo đúng nghĩa đen.
Reeeenggg!
Ngay khi chuông reng, báo hiệu tiết học kết thúc, Aoko nhảy ra khỏi bàn, vớ lấy cây lau nhà – điều này thì báo hiệu cuộc đời Kuroba Kaito sắp kết thúc.

---

Cái tên bịp bợm này.
Aoko thở dài. Cô phải trực nhật tuần này. Vui thật đấy. Đáng lẽ ra Kaito phải ở đây, nhưng cậu ta lại bỏ trốn vào phút cuối cùng. Họ đã dành 15 phút để làm những việc rất thường ngày: Aoko, đuổi vòng vòng với một cây lau nhà, còn Kaito thì chạy quanh và né những nhát đập.
Nhưng cũng có thể thế này tốt hơn. Nếu hắn đến, chắc mình phải dọn đến nửa đêm mất...
Cô lau sàn nhà một cách miễn cưỡng. Đâu đó sau lưng cô, ai đó – một trong số những cô bạn cũng phải trực nhật -  cười khúc khích và nói với người khác, “Không phải trận mưa hoa tuyết của Kaito-kun rất thú vị hay sao?”
“Oh, hẳn rồi!” Một nàng khác gật đầu, giọng đầy mơ mộng và tiếc nuối. Aoko đảo mắt. Kaito ngủ gật trong giờ Sinh, rồi khi cô giáo véo tai và tống cổ cậu ra hành lang, cậu đã tung ra cả một trận mưa hoa lá và trao cho cô một bó hoa anh đào suýt – hoàn – hảo.
“Tớ đã cảm nắng cậu ấy từ lâu rồi,” cô gái đầu tiên tâm sự. “Nhưng tớ chưa bao giờ dám thổ lộ cả!”
“Cậu có rất nhiều đối thủ đấy,” cô thứ hai nói như thể mọi việc rất hiển nhiên. “Biết Kaito nổi tiếng thế nào chưa hả?”
“Biết rồi, biết rồi,” cô nàng thở dài chán nản.
“Và, rất có thể là Akako sẽ... tớ cũng không rõ nữa... biến cuộc sống của cậu thành địa ngục nếu cô ta biết cậu là tình địch.”
Aoko đảo mắt một lần nữa. Quả là câu nói giảm nói tránh của năm.
“Và kể cả khi cậu không còn bị Akako ngáng đường nữa, thì chắc chắn cũng khó mà thành công được. Bởi vì chắc chắn là cậu ta có gì đó với Aoko mà.
“GÌ CƠ?!” Aoko quay phắt lại, tay nắm chặt cây lau nhà đến mức các khớp ngón tay của cô chuyển sang màu gần như là trắng bệch. “Đấy chắc chắn là điều ngớ ngẩn nhất tớ từng nghe --!”
Cô gái bình luận sau cùng lùi lại. “Bình tĩnh nào...”
“Từ từ đã, Aoko.” Cô bạn đã thú nhận mình thích Kaito nheo mắt. “nếu như thực sự, chắc chắn không có gì xảy ra giữa cậu với Kaito...”
“Làm gì có,” Aoko gầm gừ, theo đúng nghĩa đen của từ này.
“Rồi rồi.” Cô gái cười toe toét, phô bày cả hàm răng của mình. “Thế thì tớ có thể rủ cậu ấy đi chơi chứ?”
Một mạch máu lại nở phồng trên trán Aoko. “Cứ làm thế đi!” Cô hét to. “Tại sao tớ phải quan tâm? Ồ và cậu biết gì không? Tớ hy vọng là cậu ta đồng ý! Rồi sau đó cậu ta sẽ để cho tớ yên!”
“Ồoo, cám ơn cậu rất nhiều!” Cô kia kêu lên. “Có thế chứ!” Cô quay sang những người còn lại. “Mai tớ sẽ rủ cậu ấy đi chơi!”
Aoko bực tức lau sàn nhà bằng những vệt dài và mạnh.
Trông mình đâu có giống đang quan tâm chứ.
Bọn mình chỉ là bạn. Theo một kiểu kì quặc và rắc rối.
Chỉ có thế thôi!

... phải không?

---

Tối muộn hôm đó, Aoko ngủ mơ. Trong giấc mơ của cô có ba người: Cô, Kaito, và cô gái đó. Cô thậm chí còn không nhớ tên cô ta là gì. Tsuki, hay cái gì đó đại loại thế.
Trong giấc mơ của cô, Kaito cư xử rất... kì quặc. Cậu không làm những việc khiến cô cáu điên lên; cậu không tốc tung váy của cô lên, cậu hành xử y hệt như một cậu trai rất đôi bình thường. Thêm vào đó, cậu còn đi chơi với cô gái kia!
“Này, Kaito,” cô lên tiếng, “lâu rồi chúng ta không nói chuyện đấy.”
“Hửm? Ồ, chào, Aoko.” Ánh mắt cậu thật lơ đễnh. “Dạo này tớ khá bận.”
“Ồ.” Nói chuyện với cậu như thế này thật ngượng nghịu. Thật lạ lùng. “Dạo này cậu đi chơi với...”
“Bạn Toma,” cậu trả lời ngay tức khắc. “Ừ, cô ấy thật tuyệt vời.”
“Vậy là... cậu đang rất vui?”
“Yeah.” Có một ánh lung linh trong đáy mắt cậu. “Rất vui.”
Và dù đó chỉ là một giấc mơ, nhưng trái tim cô đau nhói.

---

Chiều hôm sau, Aoko ở trong lớp học, quét dọn. Một lần nữa. Cô gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trên mặt. Cô là người duy nhất có mặt ở đây. Các cô gái khác vẫn chưa xuất hiện.
Thành thực mà nói thì... cô khá tò mò. Cô muốn biết cô bạn kia đã hỏi Kaito chưa, và nếu rồi, thì câu trả lời của cậu là gì.
Mình không ghen tỵ. Mình chỉ tò mò thôi. Nếu như bọn mình thực sự là bạn thân, thì mình phải biết được chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy chứ.
Thế thì sao không tự đi mà hỏi?

Aoko ngừng lại, tì khuỷu tay lên cán cây lau nhà. Chuyện gì xảy ra với cô thế nhỉ? Đầu tiên là cô nhìn cậu chằm chằm. Bây giờ thì cô bị kích động với việc người khác muốn rủ Kaito đi chơi.
Chuyện này không có vấn đề gì đâu.
Cô không có vấn đề gì đâu.
Đột nhiên có tiếng khóc từ bên ngoài. Cánh cửa đột ngột mở ra, và rồi cô bạn đó nước mắt vòng quanh, với hai cô bạn khác đi hai bên.
Ồ. Chắc chắn là mọi chuyện không được ổn cho lắm với cô ấy rồi.
Cô con gái ngài Thanh tra nhướn mày.
“C – cậu – cậu ấy từ chối tớ!” Cô bạn nức nở, nước mắt liên tục rơi xuống má. Bởi không thể chịu được khi nhìn thấy bạn khóc lóc bởi một người như Kaito, Aoko với lấy một tờ giấy ăn và lặng lẽ đưa cho bạn. Cô gái giật lấy, xì mũi ầm ĩ, rồi lại rên rỉ.
Khi trông thấy ánh mắt Aoko, một cô gái, người có nước da ngăm đen, thì thầm. “Không phải là cậu ấy thô lỗ hay gì đâu. Nhưng Toma chắc chắn là cậu ấy sẽ đồng ý rồi. Nhưng rồi Kaito từ chối, và trái tim cô ấy tan vỡ.”
“Tớ không hiểu,” Aoko thú nhận. “Chỉ... chỉ là Kaito thôi mà. Có gì đặc biệt đâu cơ chứ. Tớ khó mà biết được.”
“À thì,” một cô khác, tên là Saki, trầm ngâm nói, “đôi  khi, cậu yêu người ta mà không hề nhận ra điều đó.”
Gò má Aoko đỏ dần lên. “Yêu? Tớ, với Kaito á? Cậu đang đùa à?”
Ngay lập tức, Saki nhận ra ánh lửa lóe lên trong đôi mắt Aoko, và cô lập tức xoa dịu. “Được rồi, được rồi! Là lỗi của tớ. Các cậu không yêu nhau. Chỉ là một mối quan hệ rất trong sáng thôi.”
“Đúng đấy,” Aoko khẳng định. “Chỉ là thế thôi.”
Đôi mắt cô bạn trông đầy hoài nghi, cô định nói thêm gì đó, nhưng rồi cô nghe thấy tiếng khóc than rền rĩ của bạn mình – Toma – thì cô vội nói. “Được rồi. Sao cũng được. Tớ phải đi đây. Mai gặp cậu nhé.”
“Uh-huh.” Aoko lơ đễnh nói. Thế này là quá nhiều với cô. Cô luôn biết là Kaito rất nổi tiếng với các cô gái, nhưng cô không nhận ra cậu nổi tiếng như thế nào cho đến tận ngày hôm nay.
Và... một số cô bạn nhìn cô như thể cô là đối tượng tình cảm của Kaito vậy. Aoko khịt mũi và ngồi xuống bàn học, cây lau nhà tựa vào bức tường gần đó.  
Cô vẫn chưa quên được những giọt nước mắt lăn dài trên má cô bạn đó. Toma.
Và mặc dù nghe thật khủng khiếp, song cô vẫn cảm thấy vui mừng vì Kaito đã từ chối Toma. Giấc mơ đêm qua, với Kaito thật xa lạ và lạnh lùng, vẫn còn rất sống động trong tâm trí cô.
Từ khi nào... mình quan tâm nhiều đến thế này?
Cô không hiểu tại sao, nhưng bỗng dưng cô cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Cô đặt cả hai tay lên bàn, gối đầu lên chúng như một chiếc gối.
Năm phút thôi. Chỉ năm phút nữa thôi...

---

Kaito?
Người thanh niên tóc nâu mỉm cười, vẫy tay gọi cô lại gần. Nhíu mày, nhưng cô làm theo và bước tới ngồi cạnh cậu. Nhìn quanh, cô phát hiện ra mình đang ở trên nóc trường.
Gì thế này? Tại sao chúng ta lại ở trên mái nhà?
Cô mở miệng ra để hỏi, nhưng không một từ ngữ nào thoát ra. Giật mình, cô đưa tay lên ôm lấy cổ họng của mình. Cô cuống quýt ra hiệu cho cậu, chỉ vào cổ họng mình, nhưng cậu lắc đầu.
Cô cố gắng ra hiệu trong vài phút nữa, nhưng rồi cô bỏ cuộc, và ngồi đó cạnh cậu, tay khoanh trước ngực, mắt nheo lại. Cô nhận ra rằng Kaito sẽ cứ ngồi như thế mãi.
Này... dù sao thì cậu cũng phải trả lời tớ, tại sao chúng ta lại ở đây?
Cậu nhẹ nhàng quàng tay qua vai cô. Hơi bất bình, Aoko quay ngoắt đầu về phía cậu. Cậu chỉ tay, về phía nam tòa nhà. Cảm thấy hồ nghi, nhưng cô vẫn miễn cưỡng quay về phía cậu chỉ.
Và thở hổn hển.
Hoàng hôn. Ban đầu, cô không nhận ra. Nhưng mặt trời đã xuống lưng chừng, nhuộm đẫm bầu trời trong sắc hồng, cam, tím pha trộn. Cô chưa bao giờ chú ý đến hoàng hôn đến thế. Lúc nào cô cũng... quá bận rộn. Đuổi bắt Kaito với cây chổi, làm bài tập về nhà, đợi bố về ăn tối trong khi ông luôn vật lộn – và thất bại – với việc tóm cổ tên đạo chích Kaitou KID...
Và giờ cô ở đây. Trên nóc tòa nhà, cùng với Kaito, ngắm mặt trời lặn.
Trong số những người mà mình nghĩ có thể dành cả buổi chiều cùng...
Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc ở đây với Kaito...


---

“Mmmnh...” Aoko uể oải chớp mắt. “Một giấc mơ thật đẹp....”
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả, công chúa ngủ trên bàn?”
“Ế?!” Aoko gần như nhảy ra khỏi bàn học và quay về phía phát ra tiếng nói. Khi quan sát chung quanh, cô mới nhận ra trời đang tối dần. Rõ ràng cô đã ngủ lâu hơn năm phút... “Có phải... Kaito không?”
“Chuẩn!” cậu tươi cười, tay vung vẩy một hiệp ước “tạm hòa”.
Cô cảm thấy lúng túng và không thoải mái. “Này... cậu làm gì ở đây thế?”
“Đợi cậu,” Kaito trả lời, lúc lắc ngón tay trước mặt cô. “Hôm nào chúng ta chả đi bộ về nhà. Trừ hôm qua. Nhưng cái đó thì khác.”
Khác...?
Đêm qua bố cô lại về nhà muộn. Bởi vì tên trộm đáng ghét đó, Kaitou KID.
“Ồ. Đêm qua bố cũng về trễ”. Những từ ngữ cứ trôi ra khỏi miệng cô. Hai giây sau, cô mới nhận ra chính xác những gì mình vừa nói, và cô khẽ run lên.
“Thật à? Sao lại thế?”
“Còn vì sao nữa?” Aoko ngắt lời. “Tại vì tên trộm ngu ngốc đó, Kaitou KID chứ ai! Bố tớ dành cả đêm cố gắng bắt hắn, nhưng không bao giờ thành công, và tớ luôn phải ở nhà một mình suốt cả đêm dài, không biết bố có sao không và...” Cô đột ngột dừng lại. “Thôi quên đi.”
“Ồ.” Giọng cậu đột nhiên trở nên căng thẳng, không còn tưng tửng như mọi khi. Cô ngước nhìn lên. Mọi người luôn thấy cậu chỉ giữ một vẻ mặt, nhưng còn cô, cô trông thấy trên mặt cậu thoáng nét mỏi mệt.
“Cậu ổn chứ?” Cô hỏi, giọng dịu dàng hơn bình thường.
Cậu nghiêng đầu, và trong một tích tắc ngắn ngủi, Aoko thề rằng cô trông thấy đó là một ai khác khi cô nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh của cậu. Nhưng rồi nó mất đi, Kaito trở lại là một kẻ thích – tung – váy – người – khác.
“Chắc chắn rồi!” Cậu mỉm cười, và cô lơ đãng thầm nghĩ, cậu ấy luôn làm thế. Luôn luôn như vậy, với nụ cười làm tan chảy trái tim người khác.
Nụ cười luôn làm cho mọi thứ trở nên ổn thỏa, trong thế giới của cô.
“Chắc không đấy?” Cô hỏi, hoài nghi. Ánh mắt cậu khi nãy vẫn còn ám ảnh tâm trí cô.
“Yeah, yeah!” Cậu gật đầu hăng hái. “Tớ lúc nào mà chả đúng!”
Ờ, thế đấy, Aoko thầm thừa nhận.
Cậu vẫy vẫy tay trước mặt cô. “Bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà hay làm gì nào?”
Cô chớp mắt. “Ồ. Phải rồi.”

---

Những cơn gió đêm mát lạnh như gọi mời. Bầu trời dần tối lại. Từ xa xăm, Aoko có thể trông thấy một vệt sáng yếu ớt của vầng trăng. Đêm nay trăng khuyết...
Bên cạnh cô, Kaito đang huýt sáo. Đó là một bản nhạc điện tử, với nhiều đoạn cao và vui, những đoạn khác lại chậm rãi và u sầu. Giống như mọi khi.
“Này, Kaito?”
Cậu quay lại nhìn cô, và cô nhận ra, với một cái giật mình nhè nhẹ, là cậu cao hơn cô phải đến 10 centiment. Khi họ còn nhỏ, cô luôn cao hơn cậu... Đôi mắt xanh biếc của cậu nhìn cô chăm chú. Trong một giây, cô quên bẵng mất mình định nói gì.
“Toma,” cô thốt lên nho nhỏ. “Cô ấy...”
“Toma?” Cậu nhíu mày nghĩ ngợi, rồi nhớ ra. “Ồ, cô ấy.”
“Yeah. Cô bạn mà rủ cậu đi chơi ấy.”
“Tớ biết mà.” Cậu chớp mắt. “Nhưng làm sao cậu biết là cô ấy rủ tớ đi chơi?”
Một nụ cười gượng gạo vẽ lên môi cô. “Cô ấy xin phép tớ. Hình như cậu ấy nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò. Nghe ngốc nhỉ?”
Một khoảng lặng. “...ừ. Cực kì luôn.”
Lại một sự im lặng đầy bối rối.
Rồi sau đó:
“Sao cậu từ chối cô ấy?”
“À thì... khoan... sao cậu biết tớ làm thế?”
“Cô ấy vào lớp và khóc lóc về chuyện này.” Cô đáp. “Hẳn cô ấy thích cậu lắm.”
“Cậu có trách mắng gì cô ấy không đó?” Kaito cười ngạo nghễ. Aoko đảo mắt. Rồi cô nhớ lại. “Tại sao cậu lại nói không?”
Cậu im lặng – điều này hiếm khi xảy ra. “Chẳng biết nữa. Chắc vì cô ấy không phải mẫu người tớ thích.”
Không phải mẫu người cậu ấy thích?”
“Thế mẫu người cậu thích là gì?” Aoko nài ép. Một phần nào đó trong cô tự hỏi tại sao cô lại tò mò thế này.
“Ai biết được?” Kaito ngước nhìn bầu trời đêm. Môi cậu cong thành một nụ cười tinh quái. “Có thể là một cô gái hơi bạo lực, nóng tính, và lúc nào cũng khư khư cây chổi trong tay.”
Cô đỏ mặt. Trong bóng tối, cô cảm thấy mừng vì cậu không thể thấy được điều này. “Đồ ngốc.”
Cậu không nói gì, chỉ nhún vai.
Aoko khẽ thở dài, nhìn xung quanh. Cô hướng mắt vào một chuồng gà có hàng rào dây thép bao quanh.
“Hàng rào,” cô thầm thì, chủ yếu là với chính mình. Nhưng Kaito vẫn nghe thấy.
“Gì cơ?”
Cô giật mình, hơi xấu hổ. “Hàng rào”, cô nhắc lại, bẽn lẽn. “Tớ chỉ nghĩ rằng nếu có thể bước đi trên đó thì sẽ thú vị biết bao. Như trong Ranma ấy.”
Cậu không nói gì. Cũng không di chuyển. Aoko hiểu rằng cậu đang suy nghĩ. Cô nhíu mày. Kaito mà suy nghĩ thì hẳn là về chuyện xấu rồi.
“Cậu đang...”
“Làm được đấy.”
“Hở?”
“Chuyện đó có thể thực hiện được.” Kaito nhắc lại. “Bước đi trên hàng rào ấy.”
Aoko có cảm giác mắt mình sắp lọt ra khỏi tròng và rơi bẹp xuống đất. Cô vừa nghe đúng đấy chứ? “Kaito, cậu đang nói về cái gì vậy? Thấy không kìa, vòng dây thép đó chỉ khoảng một centimet thôi... đây đâu phải trong phim hoạt hình.”
“Tớ đang nghiêm túc đấy.” Kaito phản bác. Và quả là như vậy. Aoko có thể thấy qua tư thế, và qua giọng nói của cậu. Cậu đang cực kì nghiêm túc.
“Thật à?” Cô hỏi, hồ nghi.
“Yep. Tuy nhiên tớ sẽ phải ôm cậu. Để cho cậu khỏi ngã.”
Ôm... ôm mình sao?
Ý nghĩ về việc cô sẽ áp thật sát cậu, tiếp xúc với cơ thể cậu khiến cô run lên, dù chẳng hiểu tại sao.
Đừng có ngốc thế! Hắn ta sẽ chẳng cố gắng gì đâu.
Và kể cả có, thì hắn ta cũng sẽ leo tót lên cây và treo lộn ngược người trên đó trong hai giây!

“Được rồi,” cô chịu thua, hết nhìn cậu lại nhìn đến cái hàng rào. “Nhưng tốt hơn hết là cậu đừng có làm rơi tớ đấy!”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.” Cậu mỉm cười. Và cô tin vào cậu.
“Đầu tiên, cậu có trèo cây được không thế?”
Cô chớp mắt. “Có chứ.”
“Thế thì leo lên đi. Sẽ dễ hơn nếu trèo lên đó và nhảy xuống hàng rào, hơn là nhảy lên ngay từ bây giờ.”
Ồ. Đúng là phải thế chứ. Cô liền bám lấy một nhánh cây chắc chắn và bắt đầu leo lên. Qua khóe mắt, cô thấy Kaito đã nhảy lên hàng rào một cách dễ dàng. Cô trố mắt.
“Thôi nào, nhảy luôn đi, Aoko. Chúng ta không có cả đêm đâu!”
Cô hơi cau mày, rồi trườn đến đến cành cây gần hàng rào nhất. “Giờ sao?” Cô hỏi, cảm thấy mệt rã rời.
“Nhảy xuống đây.”
Thật là một yêu cầu ngớ ngẩn. Aoko chớp mắt. “Hả?”
“Cứ nhảy xuống đây.” Kaito nhắc lại. “Đừng lo. Tớ sẽ đỡ cậu.”
“Nhưng...” Cô nhớ lại nụ cười khi nãy của cậu. Rồi cô nhảy xuống...
... và cảm nhận được vòng tay cậu thật ấm áp vòng quanh thắt lưng cô.
Cô đỏ mặt, và run rẩy. Nhưng cậu vẫn ôm cô, vững vàng.
“Okay,” cậu thì thào vào tai cô. Cánh tay cô nổi da gà. “Bước một bước nào, chậm thôi.”
“O-Okay.” Cô bước, một bước nhỏ, ngập ngừng, bước sau nối tiếp bước trước. Và khẽ nhăn mặt khi một làn gió thổi qua. Rồi, vô tình, cô nhìn xuống dưới.
Họ đang cách mặt đất ít nhất 30 centimet
Ai mà biết được hàng rào lại cao thế này cơ chứ?
“Ôi.” Cô đông cứng người lại trong vòng tay cậu.
“Sao vậy?” Giọng cậu thực sự lo lắng.
“Tớ vừa nhìn xuống.”
“À. Aoko, bình tĩnh đi. Có tớ đây rồi. Đừng lo.”
“Nếu chúng ta ngã thì sao?”cô nhắm nhiền mắt, run rẩy trong vòng tay ấm áp của cậu. “Đáng lẽ chúng ta không nên làm thế này ở đây!”
“Aoko. Cậu sẽ không ngã đâu.”
“Làm sao cậu biết được?!”
“Bởi vì ...”
“Như thế này chưa đủ!” Cô hoảng loạn.
“Cậu sẽ không ngã đâu.” Kaito nhắc lại, chắc chắn.
“Làm sao cậu biết?”
“Bởi vì,” cậu thì thầm vào tai cô. “Tớ sẽ không để cậu ngã.”
Và cứ như thế, nỗi sợ hãi và lo lắng của cô hoàn toàn tan biến. Hơi thở của cô chậm lại, cô từ từ mờ mắt ra. Một cách vô thức, cô dựa lưng vào cậu, rất nhẹ nhàng...
“Cậu hứa chứ?” Cô nhỏ nhẹ hỏi.
“Tớ hứa.”
Cô quay đầu lại nhìn cậu. Cậu mỉm cười. Và trái tim cô lạc nhịp. Dưới ánh trăng huyền hảo, dưới bầu trời đêm, với gió vờn trên tóc...
Cậu ấy thực sự rất đẹp trai.

Ký ức ấy, ký ức về về giọng nói trầm, trang nghiêm của cậu “Tớ sẽ không để cậu ngã.”...
Đứng trên hàng rào cùng cậu, dưới bầu trời đêm huyền ảo hôm ấy, Aoko đã trông thấy một con người hoàn toàn khác của Kuroba Kaito.

---

Từ lí trí tới trái tim
Em không thể hiểu sao chúng xa cách tới vậy
Không phải vì anh, không phải lỗi của anh
Anh là mọi điều em hằng mong muốn

---

Aoko không thể chịu đựng được nữa. Cô không hề quan tâm đến sự kì diệu của sinh học trong buổi sáng này, xin cảm ơn rất nhiều. Cô liên tục vặn vẹo trong chỗ ngồi, cho tới khi không chịu nổi nữa, cô giơ tay lên.
“Trò Nakamori?”
“Em xin phép đi vệ sinh ạ!”
“Được rồi. Nhanh lên đấy.”
“Vâng ạaa.” Thâm tâm đầy biết ơn, Aoko bước vội qua lối đi, nhận thức được ánh nhìn của Kaito dõi theo mình đến tận cửa. Cô thở một hơi dài nhẹ nhõm khi đi dọc hành lang. Thật, ngoài này còn đỡ ngột ngạt hơn trong lớp rất nhiều.
Cô đẩy cửa phòng vệ sinh nữ. Cô trông thấy những cô gái khác đã ở đây trước, cạnh vòi nước, đang chỉnh trang lớp trang điểm và mái tóc trước gương. Họ không để ý Aoko bước vào. Cô bước vào một buồng vệ sinh.
“Thế có gì mới không?” Một cô nàng tóc đỏ hỏi.
Một cô giọng the thé lên tiếng. “Biết Aishi Toma chứ?”
“Yeah.”
“Cô ấy rủ Kaito đi chơi.”
“Cô ta làm gì chứ? Cô ta bị sao vậy?”
Trong buồng, Aoko đảo mắt. Tại sao họ cứ phải thật kích động về chuyện một cô gái rủ Kaito đi chơi vậy?
“Cậu ấy đã nói không.”
Cô đầu tiên dịu xuống. “Ờ, tất nhiên là cậu ấy nói không rồi. Cô Toma đó quá tầm thường. Nếu Kaito muốn đi chơi với ai, người đó nhất định phải là tớ. Tớ hơn cô ta nhiều.”
“Ế? Vậy còn Akako?
Cô đầu tiên khịt mũi. “Cô ta cứ tán tỉnh Kaito, nhưng cậu ấy còn không thèm chú ý đến. Cô ta chẳng có gì đáng sợ cả.
“Có thể,” một cô khác lại lên tiếng, “nhưng còn Aoko?”
Aoko cố cưỡng lại sự thôi thúc mướn mở cửa và tuyên bố thật lớn tiếng, rõ ràng, là quan hệ giữa Kaito và cô không phải như vậy. Thế quái nào mọi người cứ nghĩ khác đi thế???
“Urgh.” Cô đầu tiên thừa nhận. “Ờm... tớ không biết! Nhưng tưởng họ chỉ là bạn?”
Đúng rồi đấy! Chỉ là bạn thôi!
“Các cậu thật ngốc khi nghĩ thế,” một cô nói thẳng thừng. Aoko nhăn trán lại. Giọng nói này giống Saki, người cô đã nói chuyện cùng vài ngày trước. “Họ quá thân thiết để có thể “chỉ là bạn” như họ tuyên bố thế.”
Mạch máu lại nổi rần rật trên trán Aoko.
“Không thể nào!” Cô đầu tiên gằn giọng, kiên quyết bám lấy giấc mơ có được Kaito cho riêng mình. “Không thể! Các cậu không thấy các họ cư xử sao? Cậu ta tốc váy cô ta, cô ta đuổi theo cậu ta với một cây chổi, thế đấy! Cô ta quá bạo lực với Kaito! Cậu ấy sẽ muốn một cô bạn gái nữ tính, dịu dàng hơn nhiều!”
Cơn giận của Aoko, đang bốc lên ngùn ngụt trên đỉnh đầu, bỗng xẹp dần, xẹp dần...
Đó... Điều đó là thật sao?
Thật sự mình quá bạo lực với Kaito sao?

Aoko lắc đầu kịch liệt.
Mà kể cả thật như thế, thì sao mình phải quan tâm? Dù sao thì bọn mình cũng chỉ là bạn. Mình và cậu ấy...
Mình và cậu ấy không bao giờ có thể tiến xa hơn...

“Sao cũng được.” Saki nhún vai. “Cứ tin vào điều cậu muốn tin.”
“Gì hả?!” Tóc Đỏ rít lên. “Cậu vẫn nghĩ họ đang hẹn hò à?”
“Không hẳn.” Saki thừa nhận. “Nhưng điều đó thật nhảm nhí. Ý tớ là, cứ nhìn cái cách họ cư xử khi ở bên cạnh nhau ấy. Đôi mắt Kaito bừng sáng lên khi cô ấy bước vào phòng. Cách Aoko cư xử - là chính cậu ấy khi có Kaito ở bên. Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy đấy.”
“Đừng có ngốc thế,” cô đầu tiên chế giễu, mặc dù âm điệu của sự hoài nghi và bối rối đã len lỏi vào giọng nói của cô.
“Sao cũng được.” Saki lại nói. “Tớ không quan tâm các cậu nghĩ gì. Nhưng cậu nghĩ vì sao mà Kaito luôn từ chối mấy cậu chứ?”
“Tớ.. tớ...”
“Đúng như mình nghĩ,” Tóc Đen nói.
Cánh cửa đóng sầm.
“Đừng nghe cô ta,” một trong những cô gái còn lại trấn an cô nàng mê mẩn Kaito quá mức. “Cô ta hâm ấy mà.”
“Hừm.” Cô đầu tiên vặn vòi nước và dấp một ít nước lạnh lên mặt. “Còn phải nói. Đi thôi.”
Cánh cửa lại đóng sầm.
Aoko lúc này mới chậm rãi mở cửa ra.
Và cơn giận dữ của cô lại bùng lên...
Chúng...chúng... cái bọn ngu ngốc đó!

---

“Hôm nay tớ gặp phải thành viên trong fan club của cậu đấy.” Aoko nói. Giọng nói của cô có vẻ kì lạ. Có phải cô đang... giận giữ không? Thậm chí là... ghen tuông? Cô không biết, điều này khiến cho cô thậm chí còn thất vọng hơn.
“Hở?” Kaito đần mặt.
“Đừng bảo là cậu không biết gì nhá.” Aoko cau mày. Hắn ta ngốc đến mức đó sao? “Fan Club của cậu!”
“Aoko...” Kaito gãi gãi đầu. “Thật sự tớ chẳng hiểu cậu đang nói về cái gì.”
Aoko há hốc miệng. “Câu lạc bộ những người hâm mộ của cậu! Binh đoàn con gái đang phát cuồng vì vẻ hấp dẫn của cậu!! Hay là cậu còn không nhận ra?”
Kaito chớp mắt. “Wow. Geez. Thật à?”
Aoko gật đầu quả quyết.
Cậu cười nhăn nhở. “Thế hả, thế cậu có cáu gắt với họ không? Nhìn cái mặt cậu kìa...”
Cái nhìn trên khuôn mặt Aoko cho cậu biết rằng tâm trạng cô hôm nay không hề tốt.
“À thì, tớ có biết đâu...” Kaito thừa nhận. “nhưng có gì quan trọng đâu cơ chứ. Chỉ là tớ có gì đó mà họ thích nhìn thôi. Rồi cuối cùng họ sẽ phát chán vì tớ và họ sẽ chuyển sang đối tượng khác. Hakuba chẳng hạn.”
Cô im lặng.
“Cậu có ổn không thế? Dạo này cậu lạ lắm.”
“Tại sao cậu không đi chơi với họ?” Cô hỏi, giọng to hơn mong muốn. Cô vội hạ thấp tông giọng xuống. “Cậu biết là tất cả bọn họ đều muốn đi chơi với cậu chết đi được. Thậm chí họ còn sẵn sàng giết những người khác để có được cơ hội đó.”
“Ừm... gần như tất cả bọn họ đều đã rủ tớ đi chơi rồi.”
Mắt Aoko mở to. “Hả? Cậu được bao nhiêu người rủ đi chơi mà không kể cho tớ?”
Cậu gật đầu.
“Tại sao lại không?”
“Tớ không thấy cần thiết.” Cậu trả lời một cách thành thật. “Ý tớ là, dù sao thì tớ cũng từ chối rồi.”
“Còn chuyện này nữa,” cô hỏi, hơi thất vọng. “Tại sao cậu không đi chơi với một ai cả?”
“Họ không phải mẫu người tớ thích.”
“Thế còn Akako?”
Kaito toát mồ hôi. “Hẳn cậu đang đùa tớ.”
“Thế thì tại sao lại thế?”
“Bởi vì tớ không muốn!” Trông cậu có vẻ cực kì ngạc nhiên. “Cậu hỏi phải đến 20 câu về chuyện này rồi đấy! Bộ cậu muốn tớ đi chơi với ai đó hả?”
“Tớ - tớ không biết!” Aoko thốt lên. “Nhưng người ta đang đồn ầm ĩ cả lên kìa! Họ nói rằng chúng ta đang hẹn hò!”
“Thì sao?” Kaito trông cực kì thư thái. “Cậu có bao giờ quan tâm đến những gì người ta nghĩ đâu.”
“Nhưng họ nghĩ cậu từ chối họ là vì tớ!”
Chuyện đó xảy ra quá nhanh.
Câu bước đến gần cô.
Cô đông cứng người lại.
Cậu cao hơn cô.
Đôi mắt cậu, sắc lạnh nhưng cũng thật ấm áp.
Ka—Kaito?
“Có thể họ nói đúng.” Rồi cậu nói. Trông cậu thật khác lạ.
Và cậu hôn cô.

---

Mình không hiểu.
Tại sao cậu ấy lại hôn mình?
Nhưng cảm giác ấy... thật tuyệt.

Những chiếc lá đã thay đổi màu sắc. Rồi chúng lìa cành.
Còn cô, cô cũng đã thay đổi. Cô đang yêu.

---

Kaito không đến trường một thời gian. Aoko tựa cằm vào bàn tay, ánh mắt cô lang thang vô định. Kim đồng hồ di chuyển thật chậm chạp, vô cùng chậm chạp, như muốn trêu tức cô vậy.
Bố lại ở ngoài cả đêm, xem đi xem lại cuộn băng ghi hình vụ cướp của Kid hai hôm trước. Thế nên bố mới bị cảm như thế này. Urgh. Tại sao bố cứ bị ám ảnh một cách điên cuồng về tên trộm ngu ngốc đó như vậy?
Môi cô cong lên một nụ cười khi cô nhớ lại những gì ông đã nói với cô.

“Tên trộm ngu ngốc đó!” Ông gào thét, lầm bầm những câu chửi thô tục trong hơi thở - song ông không biết là cô đã nghe được. “Hắn lại chạy thoát rồi!”
Aoko không nói gì, cô đã quá quen với điều này.
“Nhưng...” môi ông cong lên. “Lần này hắn đã bị thương nặng rồi!”
Thông tin này khiến cô cảm thấy hứng thú. “Tại sao ạ?” Ông bố đứng dậy và cười khẩy. “Tên chết tiệt đó đã lấy được viên đá. Hắn cứ vung vẩy nó như một tên khùng vậy. Rồi hắn nhảy ra từ nóc tòa nhà...” Ông minh họa bằng cách phi một lát bánh mì nướng trong không khí. “Hắn giương đôi cánh bạc ra và bay, nhưng thử đoán xem hắn đã hạ cánh ở đâu nào?”
Aoko nhún vai.
“Bố vẫn chưa biết chuyện quái gì đã xảy ra... nhưng bố đoán là hắn đã tính toán nhầm hay gì đó.... Và hắn hạ cánh xuống cái hồ đóng băng!”
Cô nhìn ông với vẻ ngờ vực. “...thật ạ?”
“Ừ.”
Aoko cẩn thận bưng chén đĩa của ông đi, và chờ đợi một sự bùng nổ chắc chắn sẽ tới,
Ông bố yêu quý của cô đã không làm cô thất vọng.

“Vậy là bố và tất cả cảnh sát chạy đến chỗ cái hồ đó. Chúng ta đều chắc chắn rằng cuối cùng cũng tóm được tên trộm ấy... VÀ CON BIẾT GÌ KHÔNG? HẮN LẠI TẨU THOÁT RỒI!! THẰNG NGỐC ĐÓ!!! BỐ ĐÃ GỬI NỬA TÁ CẢNH SÁT ĐẾN ĐÓ SỤC SẠO, NHƯNG KHÔNG CÓ MỘT DẤU VẾT NÀO –“

Aoko gõ gõ bút chì xuống bàn học.
Nhưng không chỉ là về việc Kid lại gây ra một vụ lộn xộn khác thường lệ. Kaito cũng không đi học. Kaito luôn đi học đầy đủ. Và... và... và...
Cô không thể nào gạt bỏ nụ hôn ấy ra khỏi tâm trí của mình!
Đừng có trẻ con như thế... Đó chỉ là Kaito thôi mà...
Aoko không phải mẫu người dễ dàng chấp nhận việc mọi thứ thay đổi. Cô thích mọi thứ luôn ổn định. Cô không muốn một điều gì bất ngờ hay đột ngột. Cô chỉ muốn cuộc sống của mình cứ trôi đi như thế này –
Cô rúc sâu hơn vào đệm ghế.
Không...
Cô không muốn vậy...
Thành thực mà nói, cô ghét cuộc sống hiện tại của mình. Cô ghét việc bố cô không bao giờ dành thời gian cho cô, thay vào đó, ông vùi mình vào những vụ truy bắt tên trộm ngu ngốc đó. Cô ghét việc mẹ cô đã qua đời. Cô ghét việc – việc –
Việc Kaito quá ngốc nghếch.
Sao cậu ấy lại hôn cô cơ chứ?!
Khi cô quan sát chiếc kim giây quay đến số 12, một ý nghĩ đột ngột đến với cô. Và nó làm cô hoảng sợ.
Đôi khi... cảm giác như cô không hề hiểu Kuroba Kaito. Không một chút nào.
Đôi khi... cảm giác như cậu ấy hoàn toàn khác hẳn cậu bé đã tặng hoa cho cô trước tháp đồng hồ ngày nào.
Rốt cuộc thì, cô hiểu tên ngốc đó từng nào chứ?
“Tớ sẽ không để cậu ngã.”
Cô đỏ mặt.
Rồi còn điều đó nữa. Làm sao mà cậu ấy có thể nói những lời đó vào cái lúc hoàn hảo đến vậy? Con người cậu ta thật là phức tạp, và quá khó để mà hiểu được!
Mình sẽ phát điên mất nếu cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Thế đấy, ngày mai tan học mình sẽ đi gặp hắn ta.


---

“Bị viêm phổi ấy ạ?”
Mẹ Kaito gật đầu mệt mỏi.
“Nhưng... làm thế nào mà...?”
Người phụ nữ trung niên lắc đầu và đảo mắt. “Với thằng bé này... tốt nhất là không hỏi. Câu trả lời có thể kinh khủng lắm.”
“Ế?” Aoko không hiểu nổi.
Người phụ nữ cười nhẹ và khéo léo thay đổi chủ đề. “Cháu có muốn vào không? Bác chắc chắn là Kaito sẽ muốn gặp cháu lắm đấy!”
Kaito? Muốn gặp mình lắm à?
Tại sao chứ? Tên này lại muốn cãi cọ nữa chắc?

Nhưng chân cô đã ở trước ngưỡng cửa rồi. Cô nhìn xuống, miễn cưỡng.
Đôi chân ngu ngốc này.
“Nó đang ở trong phòng đấy,” bà mẹ nhắc. Aoko gật đầu lơ đãng và tìm thấy ngay cánh cửa phòng Kaito. Cô khựng lại, dù chẳng hiểu vì sao.
Chỉ việc vặn tay nắm cửa thôi. Mình đã đến đây bao nhiêu lần rồi cơ mà. Tại sao mọi thứ lại khác biệt đến thế?
Cô nên nhảy, hay cứ ở yên đó?
Tay cô run lên khi đặt lên tay nắm cửa bằng kim loại, và xoay một vòng.  
Cánh cửa cọt kẹt mở ra.
Kaito nằm trên giường, dựa lưng vào một chồng gối. Cô quan sát cậu chăm chú, và...
Điều này nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng...
Đôi mắt cậu bừng sáng khi cô bước vào.
“Aoko - - “ Cậu ho một tràng. Quên hết những nỗi hoài nghi và lo lắng, cô chạy tới và quỳ xuống bên cậu. Khi dứt cơn ho, cậu nhìn cô, cười ngượng nghịu.
“Đồ ngốc,” Cô thì thầm, mặc dù thực tâm cô mừng vì cậu không còn ho nữa. Điều đó làm cô lo lắng. “Cậu làm gì để mà bị viêm phổi thế này hả?”
Cậu cười toe, nhưng không trả lời.
Cô dựa sâu hơn vào giường của cậu, đặt đầu lên tấm phủ ấm áp. Tim cô đập rất mạnh.
“Aoko?”
“Mùi hương này dễ chịu thật đấy,” cô nói, khép mắt lại. Tấm trải giường có mùi hương giống như của cậu, thật lạ, nó như tiếp thêm can đảm cho cô và nói với cô rằng mọi thứ đều ổn cả.
“Chắc chắn rồi. Tớ dùng Bounty đấy.”
Aoko khịt mũi. “Không phải Tide à?”
“Chắc luôn. Mẹ tớ bắt tớ giặt mấy tuần trước đấy.”
“Thật là một cậu con trai ngoan.”
“Yep.”
Chuyện gì đã xảy ra thế? Cô không thể ngăn bản thân tự hỏi. Chỉ mới vài ngày trước cô còn đứng đó la hét trước mặt cậu bởi cô đã ghen tuông – giờ thì tất nhiên cô có thể thừa nhận điều đó – vì có quá nhiều cô gái bám theo cậu. Và cậu cũng đã hôn cô, vì Chúa! Còn bây giờ... họ lại đang ngồi đây, tán gẫu, như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
“Vậy sao cậu lại tới đây?” Đột nhiên, tay cậu đặt lên mái tóc rối của cô. Cô nhăn mặt, đợi cậu giật như thường lệ, nhưng cậu đã không làm thế. Thay vào đó, cậu chỉ vuốt tóc cô, luồn ngón tay vào từng sợi. Cảm giác thật dễ chịu.
“Cậu không đến trường lâu rồi đấy. Mấy fan cuồng của cậu nghĩ rằng tớ đã giết cậu để họ không thể hẹn hò với cậu nữa.”
“Nghe như mấy việc cậu thường làm.”
Aoko mở mắt. “Gì cơ?”
“Có gì đâu.” Cậu huýt sáo đầy vẻ ngây thơ.
“Nhưng...” Một làn sóng động viên tràn ngập trong cô khi cô nhìn sâu vào đôi mắt cậu. “Tớ đã rất lo lắng. Cậu đã không hề gọi cho tớ hay làm gì khác.”
Tay cậu ngừng vuốt tóc cô. “Xin lỗi nhé.”
“Mm. Thôi không sao.” Bởi vì, bằng một cách nào đó, trước khi cô kịp nhận ra, mọi chuyện đều đã ổn cả rồi.
Sau một khoảng im lặng, cậu hỏi, “Cậu có nhớ tớ không?”
Gò má cô đỏ ửng lên. “Hả?”
“Đó là một câu hỏi xác đáng mà.” Cậu khăng khăng.
Cô đảo mắt...
... và hắt hơi.
“Urgh..” Aoko lầm bầm.
Kaito đưa cô một tờ giấy ăn. “Này,” cậu nói với giọng đầy lo lắng, “cậu có thể bị lây đấy. Tốt hơn là cậu về nhà đi.”
Aoko vo viên tờ giấy ăn. “Tớ nghĩ là cậu đúng. Chỉ lần này thôi.” Ai mà muốn bị bệnh nằm bẹp cả tuần cơ chứ?
“Này!”
Cô đứng dậy và thu gom đồ lại. Cô những muốn hỏi cậu về nụ hôn đó, nhưng...
Ôi, thôi khỏi đi.
“Kaito...”
“Hả?”
Cô loay hoay với những từ ngữ. “Tại sao... sao lúc đó cậu lại hôn tớ?”
“Tớ đoán là vì... tớ thích cậu.”
Cô quay lại. “Hả?!”
Nhưng cậu chỉ cười. Vẫn nụ cười mà cô yêu thích.
Đôi khi, bạn nghĩ là bạn hiểu rõ một ai đó, từ trong ra ngoài. Bạn nghĩ vậy bởi bạn luôn ở bên cạnh họ, cả ngày lẫn đêm. Hai tư trên bảy. Nhưng không ai có thể hiểu rõ mọi thứ về một người khác.
Ai cũng có những bí mật riêng của mình. Những bí mật chỉ có thể được tiết lộ khi chủ nhân chúng quyết định nói ra.
Cô nghĩ rằng cô biết mọi điều về Kaito. Cô nghĩ rằng cô đã lầm.
Nhưng, một phần nào đó trong cô lên tiếng rằng, điều đó khiến cậu thật hấp dẫn.
Suy nghĩ của Kaito, và cả trái tim của cậu, thật phức tạp. Giống như... một mê cung. Một khi bạn đã vào đó, bạn không thể bị lạc, dù có hàng năm trời trôi qua. Có thể là vĩnh viễn. Và, dù cho cô có cố gắng phủ nhận kịch liệt đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng đã lạc lối trong tâm hồn sâu thẳm của cậu mất rồi.
Nhưng giờ cô có thể chấp nhận điều đó.
“Cậu biết đấy...” Cô ngập ngừng. Cô chưa bao giờ giỏi nói những điều này. “Khi cậu đi, tớ có... tớ đã... rất.. nh..”
Tớ đã rất nhớ cậu.
Cậu ngắt lời cô. “Tớ biết.” Cậu nói, rất dịu dàng.
Rồi cậu mỉm cười.
Cô cười đáp lại.

---

Ngày hôm sau, Aoko bị ốm. Kaito, đã đỡ hơn ít nhiều, mang tới cho cô một ít súp.
“Tất cả là lỗi của cậu, biết chưa,” cô thốt lên, mặt đỏ bừng. Ba hộp giấy ăn trống rỗng lăn lóc trên đầu giường.
“Tớ biết rồi,” cậu nói, nhẹ nhàng. “Thôi nào. Mở miệng ra cho máy bay vào nào...” Cậu giơ một thìa tướng súp trên đầu.
Cô nhìn cậu như muốn nói, hẳn là cậu đang đùa tớ.
Cậu mỉm cười, và khi cô mở miệng ra, cậu đưa ngay cái thìa vào. Không một giọt nào rớt ra ngoài, nhưng....
“GAH!!! Nóng quá!”
“Oái, xin lỗi xin lỗi!”
Boong.
Họ không hoàn hảo. Nhưng dù sao thì, cặp đôi nào chẳng có những khuyết điểm này nọ, cả những điều kì cục nữa. Đó chẳng phải là một điều khác thường.
Cặp đôi này chỉ rắc rối hơn bình thường thôi.

Và anh luôn hiểu những ý định của em đều tốt đẹp
Và chúng ta luôn bên nhau kể từ giây phút bắt đầu
Nhưng khoảng cách xa nhất em từng biết
Luôn là từ lí trí tới con tim.

END


--------------
Một fic dịch nhẹ nhàng cho ngày lễ tình yêu nhỉ :3Mình không nỡ post cái oneshot quắn quéo xoắn tim lên vội :"> *thật ra là...chưa dám :3 *
Anw... Happy Valentine's Day
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
Mèo mập

Mèo mập

Tổng số bài gửi : 3

[One-shot Dịch] Mê cung (Labyrinth)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Mê cung (Labyrinth)    [One-shot Dịch] Mê cung (Labyrinth)  Empty13/4/2015, 22:21

Hay :-bd
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot Dịch] Mê cung (Labyrinth)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot Dịch] At the end...
» [One-shot Dịch] I Am
» [One-shot Dịch] Xin lỗi vì tất cả (Sorry For Everything)
» [One-shot Dịch] Và như thế là quá đủ (And That is Enough)
» [One-shot Dịch] The Poser

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-