Title: ANGEL
Author: Angelbaby
Disclaimer: Tất cả các nhân vật không thuộc về tớ mà thuộc về bác Ao....
Genres: Buồn, vui, đủ loại
Rating: 14+
Pairing: ShinRan
Sumary: Xin lỗi vì những gì anh đã gây ra cho em! Hãy quay về bên anh , hãy tha thứ cho anh ...........!
Note: Fic đầu tay khuyến khích mọi người chém, chặt thoải mái!
CHAP 1
Sáng nay với Tokyo thật là một buổi sáng tồi tệ. Không có những tia nắng sớm mà thay vào đó là một cơn mưa kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa dứt hẳn, nó như muốn gột rửa tội lỗi cho con người vậy. Và trong cơn mưa đó, một chàng trai lẫn thẫn bước đi trong sự thất vọng đan xen cảm giác buồn bã.
_Tại sao em lại không nhớ ra tôi chứ! Tại sao chứ ? Tại sao ? -Tiếng hét trong cơn mưa làm tim ai co lại. Anh không thể nào khống chế được bản thân mình nữa , lúc này điều mà anh muốn làm nhất là nằm viện thay cho cô ấy.
Bệnh viện trung tâm Beika
_Kaito ak! Ran vẫn chưa tỉnh lại nhưng cậu đừng lo lắng quá ! Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi !-Sonoko giọng buồn an ủi Kid
_Tại tớ , cũng tại tớ tất cả , tại sao tớ lại để Ran đợi ? Tại sao tớ đi đứng không nhìn trước nhìn sau , không chú ý xung quanh và để rồi đâm vào cô ấy chứ ? Tại sao lại để người tôi yêu phải chịu cảnh như thế này . Người nằm đây lúc này phải là tôi mới đúng chứ!!
____ FLASH BACK_____
_A lô ! Kaito ak , hôm nay tớ vui lắm, chúng mình đi ăn được không tớ vừa có kết quả thi môn Anh đó hơn cả mong đợi 90 điểm lận đó! - Ranb hí hửng khoe
_Woa! Vậy thì phải khao mới được nha! Ở quán cũ , 2h chiều . Ok?-Kaito ngạc nhiên và đề nghị.
_Uhm. Vậy lúc đó gặp nha! Tớ gác máy đó.Bye
_Uhm. Bye.
1h30'pm. Tại nhà của Kid
_Chết mình ngủ quên ! Chắc cô ấy " luộc " mình quá! Ực....-Kid giật mình bật dậy.
Anh nhanh chóng " sửa sang" sắc đẹp của mình rồi nhanh chóng phóng lên xe đến chỗ hẹn với Ran . Đó là quán Sushi ven đường nơi mà lần đầu hai người gặp nhau.
Trong lúc đó, Ran đang đi bộ qua đường để vào quán nhưng không ngờ ở đâu một tiếng động lớn làm mọi người đều khựng lại.
_Ketttttttt!
_Ầm!
Máu chảy thành vũng lan ra khắp nơi trên đường đi bộ. Cô gái bị tông ngất xỉu ngay tại chỗ, chàng thanh niên vẫn kịp hoàn hồn lại . Anh nhanh chóng ra chỗ cô gái đó , anh khựng lại khi người con gái đó là Ran. Anh nhấc cô lên và bế cô lên một chiếc taxi đưa cô vào bệnh viện.
_Em đừng đi, đừng bỏ lại tôi ở nơi đây một mình ! Tôi xin em đó !-Kid vừa khóc vừa bế cô vào bệnh viện và đặt cô xuống băng-ca.
Bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu, đã hai tiếng trôi qua mà những chiếc áo blue vẫn thoát đi thoát lại vào căn phòng cấp cứu của Ran. Bỗng một vị bác sĩ từ trong phòng bước ra , mặt hơi buồn và thất vọng.
_Ai là người thân của bệnh nhân này? - Vị bác sĩ hỏi.
_Người thân của cô ấy hiện không ở đây , tôi đã liên lạc với họ rồi. Bạn tôi có sao không thưa bác sĩ?-Kid hỏi với vẻ mặt lo lắng.
_Anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện! Bạn của cậu bị thương không nhẹ , nếu trong vòng ba ngày nữa mà cô ấy không tỉnh lại thì có thể....-Vị bác sĩ ngập ngừng.
_Không được , bác sĩ hãy cứu lấy bạn cháu đi mà . Cháu xin bác đó.-Kid vừa nói vừa khụy gối xuống van xin .
_Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tất cả phải tùy thuộc vào nghị lực của cô ấy thôi.-Bác sĩ trả lời.
_Con gái của tôi thế nào thưa bác sĩ? -Ông Mori từ đâu chạy hớt hải tới.
_Con gái của ông bị tai nạn khá nặng hiện giờ chúng tôi đang theo dõi tình hình của cháu nhưng anh cũng phải chuẩn bị tinh thần trước nếu trong ba ngày mà con bé không tỉnh lại thì....-Vị bác sĩ ngại ngùng đáp.
_Trời sao con tôi lại ra nông nổi như thế này , là ai làm chuyên này ?
_Dạ thưa bác là cháu làm ạ! Là mày ư thằng ranh kia, tao đã cấm nó giao du với đứa như mày rồi, nhưng mà nó không nghe lời tao và để rồi phải như thế này đây.-Ông Mori tát Kid một cái thật mạnh và xô anh ta vào tường.
_Cháu xin lỗi cháu thật sự không cố ý!
_Mày hãy biến ra khỏi nơi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình tao nữa! Hãy cút khỏi đây ngay!-Ông Mori quát lên.
_Cháu xin lỗi , cháu sẽ chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Cháu xin phép về trước! Chào bác!
Kaito lê từng bước nặng trịch bước ra khỏi bệnh viện cùng với hai hàng nước mắt giàn dụa.
______END FLASH BACK______
_Hôm nay đã là ngày cuối cùng tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại chứ?-Kaito nói giọng đầy trách mình.
_Cậu đừng quá lo lắng ! Sẽ ổn thôi.-Sonoko vẫn tiếp tục an ủi.
_Cậu vào thăm cậu ấy đi, bác Mori vừa ra ngoài rồi!- Sonoko đẩy Kid vào trong.
Anh nhẹ nhàng đến bên Ran khẽ nắm lấy tay cô ấy và cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ trôi qua hết và sẽ mãi như chưa từng xảy ra cả. Nhưng bỗng nhiên điện tâm đồ của Ran lạ , một đường thẳng chạy dài trên chiếc máy điện tâm đồ. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài đi tìm bác sĩ vừa chạy vừa la lên.
_Bác sĩ bệnh nhân ở phòng 102 không ổn , bác sĩ hãy tới đó khám đí-Kaito hét lên và kéo vị bác sĩ vào phòng bệnh của Ran.
Một lát sau vị bác sĩ đi ra, khuôn mặt thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt ông.
_Xin lỗi cậu chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy đã không qua khỏi.
_Tại sao như thế ? Không được , đây không phải là sự thật phải không bác sĩ ?
_Cậu đừng quá kích động như vậy , cô ấy đã đi rồi.
Trong khi đó, Ran tỉnh dậy , cô ấy mở mắt ra và bước ra khỏi phòng nơi mà cô không biết là ở đâu, nhưng cô mở cửa không được , tay cô không thể chạm vào tay cầm được và cô quyết định phá cửa nhưng không hiểu sao cô lại có thể đi xuyên qua cửa được nữa. Cô thấy Kaito , cô chạy lại định hỏi anh đây là đâu nhưng dường như anh không thấy cô, cô thấy anh khóc , anh khóc rất nhiều , anh cũng gầy hơn , cô càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì thấy ba và mẹ cô hớt hải chạy tới.
_Con tôi nó sao rồi thưa bác sĩ?-Ông Mori hỏi.
_Cô bé đã đi rồi , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô bé không vượt qua được! Thật long xin lỗi anh chị.-Vị bác sĩ trả lời.
_Không phải là sự thật, mình vẫn chưa chết , ba mẹ con ở đây nè . Mọi người đùng dọa con như vậy không vui tí nào đâu. Cô cố gào thét nhưng vẫn không ai chú ý đến cô cả. Lúc này cô muốn khóc nhưng tại sao cô không chảy được một giọt nào cả .
_______END CHAP 1_____