~Snow~Trời lạnh buốt. Và Haibara thắc mắc rằng, lũ trẻ kiếm đâu ra năng lượng để chạy vòng quanh, cười và ném bóng tuyết loạn xạ vào nhau như thế chứ? Tuyết rơi khắp Beika suốt vài ngày qua, và việc bọn trẻ làm hàng ngày sau giờ học là ném tuyết, cho tới khi tất cả trông cũng chẳng khác gì người tuyết.
Một thứ gì đó lạnh buốt và ẩm ướt đập vào sau lưng cô. Cô nhìn quanh, và thấy Conan cười toe toét, đang làm một quả bóng tuyết khác. Cô lườm cậu ta, và tức giận quay lưng bước đi.
- Này, khoan đã! - Cô nghe thấy tiếng cậu gọi lớn sau lưng mình.
Thật giống...ngày xưa...
************************************
Ngày đó, trời rất lạnh. Tuyết trắng trùm lên mọi thứ.
Shiho kinh ngạc trước cả thế giới chỉ tuyền một màu trắng ấy. Đây là lần đầu tiên tuyết rơi, kể từ khi cô đến Anh...
Tuyết rơi, cuộn xoáy xung quanh cô. Cô vươn người tới, bắt được một bông tuyết trong những ngón tay để hở.
-Này!- Cô nhìn quanh khi tiếng kêu vang lên, và bắt gặp ánh nhìn của bạn mình, Hakuba Saguru. Cô mỉm cười, và vẫy tay lại với cậu.
Thình lình, một thứ gì đó va mạnh vào cổ cô. Cảm giác lạnh buốt... Cô vụt quay đầu, và nhìn thấy một đám con trai trong trường đang cười cô. Và một đứa đang nhặt thêm một chút tuyết nữa, vo tròn thành một quả bóng nhỏ.
Shiho nhắm mắt, và chờ đợi cú ném thứ hai...
-Này, dừng lại!- Saguru chạy nhanh tới chỗ cô. Lũ con trai cười rinh rích, và bỏ chạy.
-Cậu có ổn không?- Cậu hỏi, lấy chiếc khăn của mình và choàng quanh cổ cô.
Khuôn mặt cô thoáng ửng hồng. Cô ôm lấy cậu, cảm nhận sự ấm áp và dễ chịu cậu đem lại.
Và, cô gần như rên lên khi cảm thấy tuyết lạnh len lỏi xuống lưng mình… Cô nhảy dựng lên và đẩy Saguru- lúc này đang cười toe toét- ra xa.
-Xin lỗi…tớ không thể nhịn được! – Saguru cười phá lên. Nhưng Shiho lúc này KHÔNG HỀ thích thú một chút nào. Cô quay đầu lại và bước đi… Đôi tay cô nắm chặt, khi tuyết bắt đầu tan chảy thành nước. Lạnh….và từng giọt, từng giọt chảy xuống lưng cô.
-Này, đợi đã!
Shiho chạy nhanh hơn dọc vỉa hè, tuyết kêu lạo xạo dưới đế giày cô bé. Cô cố vùng vẫy khi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, nhưng vô ích. Cô nhìn chăm chăm xuống đường, rồi nhắm mắt lại.
-Này, cho tớ xin lỗi… Shiho? – cậu khẽ lay cô- Shiho?
-Đi đi- Cô nói khẽ.
- Shiho… Tớ thật sự xin lỗi… Lẽ ra tớ không nên làm thế. Tớ chẳng hiểu mình đã nghĩ gì nữa!
-Được rồi, tớ tin cậu, được chưa? – Cô quay lại và đối mặt với cậu- Tớ không nghĩ cậu lại cùng phe với đám trẻ đó… Tớ đoán đúng… Có lẽ tớ không thể trông cậy vào ai… - Cô ngoảnh mặt nhìn ra xa, mắt cô đầy nước.
- Shiho… Tớ không biết cậu lại nghĩ như vậy! Tớ hứa đấy, tớ sẽ bảo vệ cậu. Nếu cón một đứa nào dám bắt nạt cậu lần nữa, tớ sẽ nói với bố tớ. Nếu ông ấy không thể giúp gì được…tớ sẽ tự mình chiến đấu với chúng, được không? Tớ sẽ bảo vệ cậu dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra… Vậy nên…bỏ qua cho tớ được không?
Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô, và đặt tay mình lên vai cô.
Shiho nhìn cậu chằm chằm. Vẻ mặt của cậu hoàn toàn nghiêm túc và chân thành, làm cô bật cười khúc khích.
-Tớ chỉ đùa thôi… Ai lại bị kích động bởi những chuyện bình thường như thế chứ? – Cô mỉm cười, và cậu thở phào nhẹ nhõm.
-Nhưng để đền bù cho tớ, cậu phải mua cho tớ một cốc cacao nóng… Và chúng ta sẽ ngồi ở nơi nào đó ấm áp và dễ chịu hơn…
-Được thôi… Nhưng những gì tớ nói lúc nãy…rằng tớ sẽ bảo vệ cậu, là thật đấy. Đừng quên rằng tớ luôn ở đó, bất cứ khi nào cậu cần…- Saguru nói, và hôn nhẹ lên má cô. Shiho thậm chí còn không có thời gian phản ứng khi cậu nắm tay cô và dẫn cô xuống phố, sang quán café. Cô nhìn cậu bé đang mỉm cười trước mặt minh, gò má đỏ bừng.
*********************************************
-Này, Haibara! –Sự chú ý của Haibara bất thần trở về với Conan, kẻ đang hươ hươ tay trước mặt cô. Cô thở dài tức tối, hất bàn tay cậu ta ra. Cô bỗng cười, nhặt một vốc tuyết, và thả nó vào trong áo Conan làm cậu ta hét lên và nhảy bật về sau.
Haibara mỉm cười, khi Conan trở thanh mục tiêu của những quả bóng tuyết của ba đứa trẻ… Cô bước đi, nụ cười nở trên môi. Bỏ lại Conan đang trơ ra đó, nhìn chằm chằm vào cô, bối rối và thắc mắc về sự thay đổi tâm trạng đột ngột này.
Những kỉ niệm…thật đẹp. Những ngày đó như trở về, khi không có sợ hãi…không có đớn đau… Trong khoảnh khắc đó, hơi ấm còn sót lại của kỉ niệm năm ấy tràn về, làm lớp băng trong tâm hồn cô tan chảy.
~End~
Note: yup, ngắn
))