Tên fic : Truyền thuyết về Ruby, Sapphire và 7 điểm phong ấn
Author : vuongnhatanh
Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về Au
Status : On going
Category : hành động là chủ yếu,hơi ma quái,tình cảm..........
Note : fic này lấy 1 chút ý tưởng từ Yaiba nhưg chủ yếu là khác biệt.
Summary : Con người, một sinh vật luôn khao khát sức mạnh, quyền lực, sự giàu có. Xã hội phát triển, cuộc sống hối hả, con người trở nên ích kỷ hơn, tham lam hơn và nguy hiểm hơn. Họ sẵn sàng hãm hại đồng loại nhằm thỏa mãn ý muốn của họ. Nhưng nếu một ngày, tận thế xảy ra, con người sẽ như thế nào ?
Character :
Ruby : 1 cô gái mang trong mình sức mạnh của mặt trăng. Xinh đẹp, thông minh nhưng vô cùng bí ẩn. Cô có mái tóc màu hồng tím, búi 1
chút ở 2 bên, đôi mắt màu đỏ tươi, có đôi cánh bướm màu đen sau lưng.
Sapphire : Tương tự như Ruby, chỉ khác là cô mang quyền năng của mặt trời, mái tóc màu cam để xoã cùng đôi mắt màu xanh dương và đôi cánh trắng. Cô và Ruby có nhiệm vụ giữ gìn trật tự giữa thế giới ma quỷ và thế giới loài người.
Ran Mori : nữ sinh trường cấp 3 Teitan. Tính tình hoà đồng, vui vẻ.
Kudo Shinichi : bạn thân của Ran. Là một thám tử nổi tiếng với bộ óc thiên tài. Câu nói "mất ngủ" : Sự thật luôn chỉ có một. Và cũng vì câu nói này mà về sau cậu đã phải phủ nhận tất cả những gì cậu tin trước đó.
Nakamori Aoko : bạn cùng lớp với Ran và Shinichi. Hay giúp đỡ người khác và độ tinh tế của cô này rất cao.
Kuroba Kaito : bạn thân của Aoko. Một anh chàng thích đùa và đùa rất dai. Nhưng khi nghiêm túc thì luôn khiến mọi người tin tưởng tuyệt đối. Giỏi ảo thuật và cải trang. Anh chính là đạo tặc Kid nổi tiếng.
Miyano Shiho : pháp sư có quyền phép rất mạnh. Là chủ nhân đồng thời là người tạo ra Ruby và Sapphire.
Hakuba Saguru : đã từng là người yêu của Shiho. Nhưng Shiho vì muốn tạo ra Ruby và Sapphire để thay cô giữ gìn trật tự cho 2 thế giới nên đã từ bỏ tình yêu với anh. Anh căm thù Shiho và cả thế giới con người nên đã tự biến bản thân thành quỷ và làm 1 việc rất khủng khiếp.
Chap 1 : Câu chuyện bắt đầu
[*1000 năm trước*
"Gré é é.........."
Tiếng con quái vật thét lên đầy ghê sợ. Chiếc sừng rơi xuống, kết thúc một cuộc chiến khủng khiếp, kéo dài suốt 200 năm. Từ tren bầu trời xuất hiện 7 tia sáng với 7 màu khác nhau chiếu xuống, tạo thành một chiếc lồng nhốt con quái vật dưới lòng đất vĩnh viễn.]
- Oa, câu chuyện hay quá bả ạ ! - Tiếng một cậu bé 7 tuổi reo lên, đôi mắt màu xanh dương ánh len những tia sáng đầy thích thú.
- Đúng vậy, Shinichi. Đây ả một truyền thuyết cổ xưa của Nhật Bản có từ lâu lắm rồi. - Người bà của cậu bé cười hiền.
- Thế ạ ?
- Ừ, ngoài ra bà còn nghe nói có một lời tiên tri nói rằng vào ngày 13 thứ 100 kể từ ngày con quái vật bị giam giữ, sẽ xảy ra tận thế.
Shinichi nhăn mặt, bảo với bà :"Bà ơi, không có tận thế đâu. Đó chỉ là bịa dặt thôi. Cháu đọc sách mà."
Người bà cười :
- Cháu quả là rất giống ông bố Yusaku của cháu đấy.
Shinichi ngồi trong lòng bà, cười thích thú.
*10 năm sau*
"SHINICHI !!!!!"
Tiếng một người phụ nữ tầm khoảng 36, 37 tuổi, có mái tóc vàng nâu hơi xoăn, đứng chống nạnh gọi vọng lên trên gác "Con có xuống không thì bảo. Hôm nào cũng ngủ nướng rồi lại đi học muộn."
Một cậu trai 17 tuổi chạy xuống, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu :
- Đây, con xuống đây, mẹ không cần nói to vậy đâu."
- Hừ, dậy sớm đấy, xong rồi lại đi học muộn - Mẹ Shinichi hay còn gọi là bà Yukiko, càu nhàu. - Thôi, ngồi xuống ăn sáng nhanh đi để đến trường.
Shinichi lật đật bước vào chỗ ngồi, bắt đâu ăn.
*King....coong....*
A! Bé Ran đến rồi ! - bà Yukiko kêu lên rồi quay qua chỗ Shinichi - Ăn nhanh lên, bạn gái đến đón rồi kìa.
Shinichi cau có :"Mẹ à, Ran đâu phải bạn gái con."
Bà Yukiko cười khì, chạy ra mở cửa cho Ran trong lúc Shinichi đang cố gắng tống vào miệng món ăn "ngon lành" mà mẹ cậu làm. Hic, ngày nào cũng thế này thì chết mất !!!
Sau khi ăn xong, Shinichi đi một mạch ra cổng, chào mẹ và đi cùng Ran.
Trên đường đi học,
Shinichi nhìn vào một cửa hàng đồ chơi. Phía sau cửa kính là bộ mô hình thiết kế theo những truyền thuyết cổ của Nhật Bản.
- Cậu sao vậy ? - Ran hỏi - Bộ mô hình đó có vấn đề gì à ?
Shinichi giật mình, quay sang Ran, cười :
- À không, chỉ là nó làm tớ nhớ tới một truyền thuyết mà trước đây bả nội tớ kể thôi.
- Truyền thuyết ?
- Ừ. Một truyền thuyết đã lâu lắm rồi. Tớ không nhớ rõ nữa
- Cậu kể tóm tắt đi.
Shinichi nhìn Ran rồi bình phẩm :
- Tớ chỉ lo cậu nghe xong thì sợ qua thôi. He he he.
Ran tức giận :
- Cậu chưa kể mà đã cho tớ sẽ sợ sao ? Kể đi nếu không muốn ăn đòn.
- Rồi, rồi.
Shinichi kể cho Ran nghe câu chuyện mà bà nội cậu từng kể và cả lời tiên tri nữa. Ran nghe xong, khuôn mặt cô chợt đanh lại. Chữ "lo lắng" hiện rõ trên mặt cô.
Shinichi thấy vậy thì cười, trêu trọc :
- Sao thế ? Sợ rồi à ?
- Cậu im đi - Ran nhìn Shinichi bằng ánh mắt hình viên đạn - Ai sợ chứ ?
- Sợ thì nói là sợ chứ, che giấu làm gì. Ha ha ha
Shinichi chạy mất làm Ran tức muốn nổ tung, đuổi theo. Cô nghĩ : "Cậu..........không tin sao ? Tận thế chắc chắn sẽ xảy ra đó. Sớm thôi"
Sau một hồi đuổi nhau, Shinichi dừng lại trước cổng trường, thở dốc :
- Ra....Ran à....hộc...hộc..., tha cho tớ. Mà, hỏi thật : tại sao sau khi nghe thấy lời tiên tri vớ vẩn đó, mặt của cậu đanh lại vậy ?
Ran mỉm cười, một nụ cười buồn :
- Vì nó làm tơ liên tưởng đén một câu chuyện buồn được nghe trước đây
- Hả ?
- 500 năm trước...........
Chap 2
*500 năm trước*
- Hakuba à, đuổi theo em đi. Hihihi - Một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ tuyệt đẹp, vận trên người bộ Kimono màu xanh dương đang chạy tren một cánh đồng
- Shiho, đừng chạy nữa, đợi anh với chứ !
Một anh chàng có mái tóc màu vàng nâu ôm sát mặt, trên người mặc bộ Kimono dành cho quý tộc, được cô gái kia gọi là Hakuba, chạy phía sau Shiho. Hai người đang đuổi nhau, khuôn mặt họ ánh lên vẻ hạnh phúc.
Hakuba chạy tới gần Shiho, đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, kéo cả thân hình ấy vào lòng mình : "Em định chạy đi đâu ?" Hakuba siết chặt cô gái của mình "Định chạy trốn anh ư ? Đừng hòng nhé ! Anh sẽ không để em rời khỏi anh đâu. Hứa với anh : không bao giờ được rời xa anh, được không ?"
Shiho dụi dụi đầu vào người Hakuba, mỉm cười "Em hứa".
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
- Shiho, xin em đừng bỏ anh, xin em.....
Hakuba quỳ xuống, nắm chặt tay cô không cho cô đi.
- Em xin lỗi, nhưng chúng ta..........không thể tiếp tục được nữa - Shiho lạnh lùng
- Nhưng em đã hứa là em sẽ không bao giờ rời xa anh mà ? Sao em có thể..... - Hakuba van xin, cố gắng níu giữ. Tuy nhiên, Shiho chỉ cười mỉa :
- Lời hứa ư ? Anh tin nó à ? Anh nghĩ em nói thật sao ?
Hakuba ngẩn người : thế là sao ? Sao cô ấy lại trở nên như thế này ? Lẽ nào đối với cô ấy, tình yêu này chỉ là trò đùa ?. Thấy Hakuba ngẩn ra như vậy, Shiho lại nở một nụ cười và quay bước khỏi chỗ ấy. Kết thúc một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp giữa một thiếu gia mang dòng máu hoàng tộc và một nữ pháp sư xinh đẹp.
Những ngày tiếp theo, Hakuba liên tục tìm đến nhà Shiho nhưng không có ai cả. Anh hỏi người dân làng ở gần đó thì họ nói không biết. Anh cứ như vậy suốt 3, 4 tháng nhưng chẳng được gì cả. Anh thất vọng, anh đau khổ. Cứ thế, cho đến một ngày, anh không còn tìm Shiho nữa :"Được thôi, em muốn trốn thì anh để em trốn. Nhưng đừng hối hận vì điều em đã làm nhé !"
Hakuba dần dần trở nên độc ác hơn. Hắn cướp bóc, giết những người dân trong làng. Những người dân trong làng đều sợ hắn, nhất là những người thân thiết với Shiho. Hắn cứ hành động như một con thú, không một chút hối hận. Hắn biết : Shiho sẽ không bao giờ đứng nhìn người dân gặp nạn. Và..........hắn đã đúng. Shiho đã xuất hiện.
- Hakuba, a.....anh làm gì vậy ? - Shiho bàng hoàng khi nhìn thấy hắn giết chết một đứa bé.
- Cô xuất hiện rồi đó à ? Quả nhiên đây là cách hiệu quả để tìm ra cô. Ha ha ha
Hắn cười đầy man rợ, nụ cười của ác quỷ. Nhưng có cái gì đó trong nụ cười của hắn. Đau đớn, buồn bã và.............vui mừng.
- Hakuba, sao anh lại trở nên như vậy ? Sao anh có thể hại người dân vô tội chứ ? - Shiho gào lên, cô không hiểu tại sao anh lại biến thành ác quỷ như thế.
- Ồ, điều này thì cô phải biết chứ ?
- Hả ?
- Chả phải dùng cách này cô mới chịu xuất hiện sao ?
Shiho càng ngac nhiên, anh sẵn sàng giết người chỉ để gặp và trả thù cô ư ?
- Họ vô tội, Hakuba. Người anh muôn trả thù là tôi, LÀ TÔI CHỨ KHÔNG PHẢI HỌ.
"Xoẹt"
Lưỡi kiếm đâm xuyên tim đữa trẻ, máu chảy ra liên tục. Shiho nhìn thấy cảnh đó, hét lên, nước mắt cô chảy xuống :
- Dừng....dừng tay, làm ơn.......
- Đau lắm phải không ? Tôi cũng từng đau như thế đó.
- Anh.........TÔI SẼ GIẾT ANH. !!!!!
- Ha ha ha , được lắm . Ra tay đi.
Shiho vận công, chuẩn bị tấn công thi một làn khói đen bay đến, bao quanh người Hakuba và đưa hắn biến mất. Shiho nhìn theo, sau đó chạy đến chỗ đứa bé, đưa đứa bé về nhà.
*Tai một nơi nào đó*
Hakuba tỉnh dậy. Đầu hắn ong ong như bị cái gì nó đập lên. Hắn nhìn xung quanh, thắc mắc : nơi quái quỷ nào đây ?
Bỗng,..........
"Chào mừng đến với vùng đất của ta, anh bạn trẻ !!!!!"
Hakuba quay ra, thấy một kẻ vận trên người toàn đồ đen, đeo mặt nạ bước tới gần hắn.
- Ngươ....ngươi là ai ?
- Ta là ai không quan trọng, chỉ cần biết là ta và ngươi có cùng một chí hướng.
- Cùng chí hướng ? - Hakuba nhíu mày
Tên mặc bộ đồ đen kia cười nửa miệng, gật đầu : "Phải, đó là trả thù con bé pháp sư Miyano đó"
Hakuba ngạc nhiên rồi nói :
- Thế tại sao ngươi không tự đi trả thù mà phải hợp tác với ta ?
- Ta hiện nay có vài vấn đề - Tên áo đen kia trả lời - Vì mấy vấn đề đó, ta không thể tự trả thù được nên ta muốn ngươi giúp ta. Yên tâm, ngươi không thiệt đằng nào đâu. Ta sẽ chia sẻ cho ngươi 1/2 công lực của ta.
Hakuba nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu :
- Thôi được, ta đồng ý.
- Ngươi hãy nhắm mắt lại để ta truyền nội công cho ngươi.
Hakuba nhắm mắt. Tên áo đen đưa tay đặt lên ngực của Hakuba, đẩy nội công của mình cho hắn. Hakuba nhăn mặt, mắt nhắm nghiền lại vì đau.
"Á á á........."
Tiếng hét vang vọng cả một vùng. Công việc đã xong.
- Ưm......
- Sao ? thấy thế nà rồi ?
Hakuba mở mắt, cảm thấy bên trong cơ thể mình có cái gì đó rất khủng khiếp đang chảy trong huyết quản. Đôi mắt hăn từ màu hổ phách biến thành màu đỏ của máu. Móng tay hắn dài ra, nhọn hoắt. Hai chiếc răng nanh mọc ra. Hắn đã biến thành quỷ !!!
- Chà, cảm giác thật tuyệt, như vừa được hồi sinh vậy.
- Ngươi thử cho ta xem.
Hakuba vận công. "Ầm !!!". Công lực của hắn làm cả một đòng cỏ xanh tươi trở nên khô héo.
- Tốt hơn ta nghĩ đấy. Chịuu được từng nấy công lực của ta đã quá tốt rồi. Thế mà phát huy công lực còn tốt hơn. Hẳn ngươi chẳng phải kẻ tầm thường đâu. Ta có lời khen đây.
"Phập"
Một bàn tay đâm xuyên qua cổ của tên áo đen. Hắn gào rú lên :
- Á.... ngươ...ngươi là gì vậy ?
- Hừ, đồ ngu. Tưởng ta để cho ngươi lợi dụng dễ dàng vậy sao ? Đúng là ngu ngốc.
- Cá.....cái...gì ?
"Phập "
Tên áo đen kia đứt động mạch mà chết. Hakuba đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xác của tên xấu số kia, nở nụ cười băng giá. Hắn cúi xuống, móc tim tên kia ra, cắn phập vào nó, hút hết pháp lực còn sót lại.
"Miyano Shiho, cô sắp nếm mùi đau khổ rồi đó, Ha ha ha "
Tiếng cười man rợ vang vọng trong không trung. Mây đen kéo đến báo hiệu sắp xảy ra chuyện khủng khiếp.
End chap 2