~Bên bờ nỗi nhớ.. Ta khẽ gọi tên nhau..
Đáp lại.. dường như chỉ có nỗi đau~
Giả vờ thôi nhé, một ngày ta chẳng còn nhớ gì về nhau... thì sẽ như thế nào?
Không có cả những lời hẹn ước, cũng chẳng còn những kỉ niệm thưở nào.
Không có những lần ở bên nhau trong mọi hoàn cảnh, đơn giản chỉ là những người
vô tình lướt qua nhau... liệu lúc ấy cậu có từng tiếc nuối, khi bỏ đi, mà không đem theo tớ?
Còn tớ, không nhớ về cậu, không phải là thứ tớ muốn, chẳng còn dư vị, chẳng còn niềm vui, tớ chẳng thể nhớ ra khuôn mặt ấy, cũng chẳng hề biết mình đang làm gì, đã làm gì, cũng như cảm nhận những âm thanh bên cạnh.
Quá khứ như giấc mơ, vội vã lướt qua, rồi lại êm đềm mà hư mất.
Tớ không nhớ, thật sự không nhớ.
Cậu là ai, giữa dòng đời nhộn nhịp này. Một người bình thường lướt qua, hay cơn gió ngoài đồng nội xanh rì kia.
Cậu là ai, mà ánh mắt chan chứa nồng nàn. Cậu nhìn tớ, như thể chúng ta đã từng quen nhau.
Cậu là ai, mà màu mắt làm tim tớ nghẹn đắng trong khoảng không mênh mông.
Cậu là ai, mà đêm ngày tớ không nhớ nổi, nhưng lại kìm nén môi không run rẩy, để trái tim nói thay lời. Tớ không nhớ, nhưng tim lại cố gắng tìm hình bóng cậu, lạc giữa cảm xúc, tớ ước có thể tìm ra. Một chút thôi, có phải hay không cậu đã từng nắm tay tớ?
Cậu là ai, cậu là ai?
[Sẽ không bao giờ có những kết thúc cho những câu hỏi]........
Đêm qua, tớ thấy cậu, người đầu tiên tớ nhìn thấy khi mở mắt ra, ánh sáng tràn vào, miên man. Tớ ngỡ như đã lâu lắm rồi không thấy ánh sáng. Tớ cảm thấy đầu chỉ toàn là những kí ức chắp vá, tệ hơn nữa.
Tớ thật sự không nhớ nổi, kí ức của tớ ở đâu. Tớ chỉ nghe thấy những tiếng la hét bên đầu, một vài âm thanh hỗn độn làm tớ gần như phát điên.
Tớ không biết chúng là gì, chỉ đơn giản là một hồi ức của chính tớ, hay chúng thật sự thuộc về tớ? Tớ chỉ như xem lại một cuốn phim dài tập, mà nhân vật trong đó, hình như là một người giống như tớ chăng? Tớ không biết nữa. Cậu ở đó, chăm chú nhìn tớ. Tớ có cảm giác, cậu thật quen thuộc.
Tớ có cảm giác, cậu đã từng.. đã từng nằm trong cuốn phim quay dở của tớ. Cậu có liên hệ với nó, thật nhiều. Tớ có cảm giác, chỉ là cảm giác thôi. Tớ nghĩ cậu biết tớ là ai, phải không? Thế nhưng, điều cậu làm, chẳng phải vồn vập. Chẳng cần nhận ra tớ là ai.
Cậu chỉ trầm ngâm, đôi mắt xanh lục cứ thế mà hướng về phía tớ. Cậu chỉ dừng ở cửa, rồi lặng lẽ bước đi. Giây phút cậu quay đi, tớ đã thật sự hiểu, cậu chẳng qua chỉ là một người qua đường. Một người tớ không hề quen biết.
Tớ là ai? Là một cô gái, với thân thể đầy những vết xước. Một cô gái, mà cả cái tên cũng chẳng còn nhớ. Tớ tự hỏi, tớ làm gì ở đây, trong bệnh viện? Trong kí ức của tớ, chỉ có quang cảnh ngày hôm ấy. Một đoạn phim quay chậm, tiếng nổ thật lớn, mụi than làm tớ gần như ngạt thở.
Tớ không nhớ, mảnh kí ức đó là gì. Là âm vang hay chẳng qua chỉ là những thứ ấn tượng cuối cùng của tớ?
Cảm giác như tớ vừa mới được sinh ra, không hề có chút liên hệ gì với thế giới này. Thật khó chịu, phải không cậu?
Hôm nay, tớ chẳng hề thấy cậu đến nữa. Tim tớ vẫn trông ngóng, đôi mắt vẫn dõi theo cánh cửa bật mở. Nhưng người vào thăm, chỉ có những khuôn mặt tớ chưa thấy bao giờ. Tớ biết, họ có quen tớ. Chỉ là tớ không thể nhớ họ mà thôi.
Cậu mới là người tớ muốn biết. Họ bảo với tớ, cậu là tớ đã từng rất thân nhau. Họ bảo chúng ta là thanh mai trúc mã, họ bảo chúng ta đã từng lớn lên cùng với nhau, vậy thì tại sao tớ lại chẳng thể nhớ. Cậu đã từng thân thiết với tớ đến thế? Vì sao chứ..
Ngày tớ xuất viện, tớ đã nhìn thấy một bông hoa nhài trắng muốt. Ở ngay cánh cửa mà tớ vừa khép lại, tớ không biết, nó có ý nghĩa gì. Nhưng chắc hẳn người nào đó muốn tớ nhận lấy nó chăng?
Tớ đã nhận lấy, ừ.. như một vật lạ lẫm. Tớ ngửi mùi hương, tớ chạm vào hoa.. tớ thật sự thích nó. Tớ đã chẳng hề biết, bông hoa ấy là từ cậu.
Cứ thế, ngày qua ngày. Cuối cùng tớ cũng nhìn thấy cậu. Trong một trang phục bình thường. Tớ nhìn thấy kí ức cứ thế trôi đi.
Tớ có cảm giác như là mình thật sự đã từng nhìn thấy nó. Tớ đứng bên này, nhìn cậu cười với một cô gái. Tớ tự hỏi cô ấy là ai.. Có phải chăng là người cậu yêu? Hay chỉ là một người bạn của cậu?
Nhưng tớ là cái gì của cậu đâu nhỉ, tớ thật ngốc. Khi cứ mãi suy nghĩ về cậu như thế. Cô ấy leo lên xe, cậu lại lái đi. Liên miên cái nhau chí chóe với người đằng sau. Hình như tớ đã từng thấy qua chúng ở đâu rồi thì phải. Nhưng rồi, có phải chăng chỉ là mình tớ tưởng tượng? Tớ đem kí ức góp lại.
Cậu là người đầu tiên, trong kí ức mới của tớ.. khiến tớ suy nghĩ...
Những thứ tớ có.. là cái tên Kazuha Toyama. Một căn nhà, rất nhiều bạn bè. Và những album ảnh được tớ giấu cẩn thận trong ngăn tủ.
Chẳng hẳn phải quan trọng lắm. Khi tớ cất giữ chúng kĩ đến thế?
Căn nhà của tớ, lạnh lẽo. Chỉ có mình tớ ở. Trước kia, mọi người cũng bảo tớ chỉ sống một mình ở đây.
Thế nhưng sao.. tớ tìm thấy những đồ đạc quen thuộc. Tờ báo ngay ngắn, hàng ngày vẫn được đem đến, là ai đã đọc nó? Vì sao tớ chỉ ở một mình, mà lại có đồ của người khác.. Size quá lớn so với tớ..
Tất cả những gì tớ nhìn thấy.. là gì? Tớ không biết, cũng không hẳn là muốn biết. Tớ vẫn có cảm giác, quá khứ như những giấc mơ. Nếu tớ mơ thấy, tớ sẽ chìm đắm trong đó. Không còn ngày thoát ra.
Bạn bè của tớ, gượng gạo cười. Cố gắng lảng tránh cậu đi. Heiji Hattori. Tớ không biết, vì sao lại thấy tim mình khó chịu, có phải chăng.. cậu đúng là người tớ đã từng quen biết. Tớ chỉ biết kí ức về cậu là hoàn toàn không có.
Ngày thứ ba, tớ nhìn thấy cậu. Bên kia lối đi, tớ tiến lại gần. Chỉ bắt gặp đôi mắt cậu đang nhìn tớ. Chậm rãi thôi, cậu chạm vào tớ. Để kí ức của tớ trôi đi. Tớ nhận ra, hơi ấm quen thuộc. Cả những kí ức mà tớ chưa từng biết đến.
Tớ thấy trống rỗng, không hiểu sao nước mắt cứ thế bất chợt rơi xuống.
Cậu sững sờ, chính tớ cũng không biết nguyên do vì sao..
Tớ chạy đi, vụt khỏi những kí ức. Tớ không muốn mình tiếp tục như thế này, một thứ không rõ nguồn gốc. Tớ sợ, phải nhìn thấy cậu lần nữa..
Cái tên ấy, chạm nhẹ vào tâm tưởng. Tớ muốn, tớ thật sự muốn... biết được những thứ tớ đang cảm nhận là gì..
Tớ sợ, nếu cứ nhìn thấy cậu. Tim tớ, cả những thứ thuộc về tớ.. tớ chẳng có đủ dũng khí để đón nhận nữa. Là vì sao.. rốt cục là vì sao chứ..
Ước gì tớ có thể được ngủ một giấc thật say..
Để rồi khi thức dậy, tớ muốn nhớ lại tất cả.. tớ muốn biết cậu là ai.. có ý nghĩa thế nào trong tim tớ..
Nhưng tớ biết, điều đó không bao giờ xảy ra được. Đời thật chẳng bao giờ giống như những câu chuyện cổ tích không bao giờ có kết thúc đẹp như thế được..
Tớ biết chứ, tớ biết tất cả những điều đó.. mà vẫn chẳng tránh cho mình nổi cảm xúc đang chen lấn vào từng tế bào.
[Chẳng bao giờ có những điều như giấc mơ][Và những hạnh phúc là quá khứ]Tớ, nhìn thấy cậu bên trong căn phòng màu trắng ấy, tớ không dám vào, ngần ngừ chẳng muốn bước đi.
Tớ nghe nói cậu đang bệnh.. Tớ không biết đó là gì, cũng chẳng hề có ý định tìm hiểu những gì họ nói với tớ về cậu. Tớ nhận ra, quá khứ của tớ chắc chắn liên quan đến cậu. Nhưng điều đó, tớ không chắc là tớ muốn nhớ lại.
Kỉ niệm ngày xưa ấy, tớ không còn nhớ. Tớ cũng chẳng còn bất cứ kí ức nào về cậu, nhưng con tim vẫn đau. Chắc hẳn, tớ chẳng bao giờ muốn đối diện với những nỗi đau như thế lần nữa. Cậu hiểu chứ…
Cầm trên tay bó hoa, những gì tớ nhận được là lời động viên bước vào. Tớ không rõ, vào để làm gì.
Cậu ở đó, đôi mắt lục bảo trầm lắng. Tớ vẫn còn lưu lại cái ôm siết từ cậu. Tớ nghe tim lỗi nhịp. Bất chợt thấy thật chơi vơi.
Tớ muốn biết đến phía cậu, nhưng chân chẳng chịu nhấc. Tớ tự hỏi, lí do vì sao. Cậu nhìn tớ, nở nụ cười.
“Đến đây ngồi đi, chẳng phải cậu có nhiều chuyện muốn biết lắm sao”
Tớ không thường nói chuyện với cậu phải không? Nhưng tớ vẫn ngồi. Thôi thì tớ ngồi xuống vậy.
“Kazuha này, tớ không cần cậu trả lời. Xin cậu nghe tớ được chứ?”
Tớ muốn biết, chúng là gì. Gật đầu lia lịa mà cũng chẳng biết vì sao, ánh mắt cậu mênh mông, u hoài mà chậm rãi lướt qua.
“Kazuha, cậu có còn nhớ gì về tớ không? ”
Tớ thấy tim mình chút xao động. Nhưng rồi, đổi lại ánh mắt của cậu, chỉ có âm thanh đều đều phát ra từ cậu.
“Cậu chắc hẳn đã quên hết, nhưng không sao.. tớ chỉ cần biết, hiện tại cậu cảm thấy như thế nào? ”
Tớ nhìn cậu, ước gì tớ có thể trả lời.. Nhưng trong đầu trống rỗng, tớ hoàn toàn vô cảm với những gì cậu đang nói. Một cái gì trỗi dậy, tớ chỉ biết nhìn vào đó mà bần thần.
“Có lẽ cậu chẳng hiểu tớ đang nói gì đâu…Tớ thật sự không mong cậu hiểu, chỉ là đôi lúc cảm thấy thế này thật không giống..”
Cậu đưa tay, vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước mặt tớ.
Rồi một ngày, chúng ta sẽ lại như xưa..
Nhưng trước đó tớ muốn cậu hãy quên tớ trước đi đã.
Được không?Đêm hôm ấy, tớ thấy cậu bên trong ấy. Đôi mắt vô hồn, tay vụng về nắm lấy ngực.
Cậu đau đớn... cậu vật vã. Tớ không hiểu sao, trái tim như ai bóp nghẹn.
Cậu là ai.. giữa bộn bề nỗi nhớ?
Tớ không rời đi, chỉ đứng đó. Chăm chăm nhìn vào đôi tay đang run rẩy của cậu. Tớ không biết vì sao, nước mắt cứ thế mà dâng đầy. Tớ sợ nhìn thấy cậu đau đớn..
Dường như tớ chỉ mới nhận ra, hạnh phúc của cậu.. ảnh hưởng thật nhiều đến tớ. Cậu biết không, cái ngày cậu bước vào thế giới mới của tớ, có lẽ cậu đừng nên đi mất.
Tớ ước, tớ nhớ ra cậu. Nhưng không, không thể. Kí ức vẫn là một mảng đen đúa, nó dâng đầy suy nghĩ rồi bóp nghẹn cảm xúc của tớ.
Cậu bên trong ấy, từ từ xoay chuyển. Tớ vuốt ve tấm gương, chợt cảm thấy nhói lòng đôi chút. Tớ sợ, tớ thật sự rất sợ cậu sẽ ra đi. Đừng bỏ tớ.. một mình.
Bác sĩ chạy vào, chậm chạp đẩy cậu ra, tớ chạy lại gần, nắm lấy bàn tay của cậu. Mướp mồ hôi, cùng với những nỗi đau tớ chôn giấu, nhẹ nhàng thôi.. nhưng cũng đủ làm tớ sợ hãi.
Tớ không biết cậu là ai, nhưng tớ có cảm giác, cả thân thể này, cả con tim này.. thật sự không muốn cậu ra đi.
Họ đẩy tớ ra, nhưng bàn tay cậu lại kéo tớ trở lại. Cậu mỉm cười, nhẹ xoa đầu tớ.
"Đừng khóc Kazuha"
Tớ nghe nước mắt dâng đầy, không ai bảo ai, chợt dừng xe. Cậu vẫn nhìn tớ, đôi mắt dường như chỉ có tớ. Heiji.. Heiji..
Cậu là ai, chúng ta.. dường như chỉ không ngừng lại ở một người quen biết sơ..
Heiji..
Tớ thấy cậu, mỉm cười.
Tớ thấy cậu, đôi mắt đong đầy thương nhớ.
Tớ thấy cậu, khẽ dày vò tim tớ.
Tớ thấy đôi mắt xanh lục mấy máy gì đó.
Mắt tớ nhòe đi, nước mắt cũng ngừng lại.
"Kazuha, đừng khóc nữa. Không hợp với cậu chút nào"
Tớ yên lặng, lau những giọt nước mắt còn sót lại. Họ đẩy cậu đi, nhưng cậu vẫn cười.
"Đợi tớ, tớ nhất định sẽ quay lại mà"
Tớ gật đầu, nhìn ánh đèn bật sáng. Bàn tay đan vào nhau, tớ có cảm giác, cậu sẽ không sao mà. Sẽ không sao, sẽ không sao. Cậu đã hứa, cậu sẽ quay lại. Tớ nên tin, đúng không Heiji.
Nhưng, tớ đã nhầm.Cậu mãi chẳng bao giờ bước ra khỏi căn phòng ấy. Chẳng bao giờ nữa. Cậu không đến, cậu không hề bước ra khỏi nơi đó. Một cánh cửa mà như xa vời vợi. Tớ cố gắng nhấc chân, nhưng tim nghe một chút thẫn thờ.
Cậu nằm đó, đôi mắt nhắm lại. Cậu đang ngủ, cậu chỉ ngủ thôi.. Phải không Heiji? Tớ mỉm cười, nhưng nước mắt cứ thế mà tràn ra, từng chút một, tớ hiểu ra cái gì là cảm giác.
Tớ bình thản, nắm lấy bàn tay.. còn vương một chút hơi ấm. Cậu ngủ rồi, yên bình quá phải không? Tớ nên nói gì, tớ nên nghĩ gì đây.
Tớ chạm vào cậu, rồi ôm choàng lấy cậu mà gào khóc. Cậu nói dối, Heiji, cậu hứa là sẽ quay về, sẽ bước ra đó mà.. tại sao..tại sao.. cậu một đi không trở lại?
Heiji.. đồ nói dối.Tớ không tin đâu, cậu chỉ là đang đùa giỡn với tớ... tớ tuyệt đối không tin đâu. Heiji...
Cậu tỉnh dậy đi.
Có người nào đó đẩy tớ ra, tớ vẫn cứ nhào đến ôm lấy cậu. Có người nào đó kéo tớ đi, an ủi tớ, nhưng tớ nào cần chúng. Tớ thấy cả không gian như dừng lại. Tớ thấy.. không gian màu đen của vị máu dâng lên.
"Không, Heiji, cứu họ... cứu họ.."
"Không, Kazuha, chúng ta không thể"
"Heiji, van cậu.. cậu cứu được tớ.. chẳng lẽ không cứu được họ? "
Người con gái đứng đấy, van xin. Vật vã.. xung quanh không gian nhuộm một màu đỏ máu. Cô nhìn lại phía sau, nơi mà lửa vẫn còn bốc lên rừng rực. Đôi mắt xanh chợt miên man, không, cô không muốn mất họ. Kazuha vội quay đầu, chạy vào bên trong. Nhưng giây phút ấy, cánh tay mạnh mẽ của anh kéo cô lại. Giam cô trong vòng tay của mình.
"Đừng, Kazuha"
"Nếu một mình tớ sống, thì sao cậu không để tớ theo họ? Cậu là đồ tồi"
Kazuha kích động, bàn tay cứ thế mà đấm bình bịch vào ngực anh. Lòng anh khẽ nhói, trái tim cũng đà buông lơi. Heiji nhìn cô, anh không bảo vệ được gia đình cô. Chỉ mình cô, chỉ mình cô thôi.
"Đừng trách tớ"
Kazuha nhìn anh, oán hận. Cô không bao giờ muốn thế này, cô thà chết cùng với họ.. Heiji giỏi như thế, Kudo giỏi như thế, họ cứu được cô, tại sao ba mẹ cô thì không? Kazuha vùng vẫy. Lệ cứ thế thay nhau tuôn tràn. Cô dùng hết sức tách ra khỏi Heiji, chạy vào bên trong đám lửa.
Heiji nhìn thấy cô, vội vã chạy theo.
Lửa vẫy vùng, Kazuha thấy tim khẽ nhói. Không khí rời bỏ cô. Một sự đụng chạm sau lưng khiến cô dừng lại. Khẩu súng, giương lên, từ một tên cô chưa bao giờ thấy trước đây. Ánh mắt trống rỗng.. Heiji, cậu đâu rồi..
Khẩu súng chợt nổ, nhưng cô lại không thấy đau đớn.
"Mẹ....."
Kazuha thất thanh kêu lên. Mẹ thế nào lại như thế? Kazuha nghe tim mình nhảy loạn nhịp, không.. không.. Cô tuyệt đối không tin.
Bà mỉm cười yếu ớt. Đẩy cô ra, Cha cô ôm lấy cô, tay chân vẫn còn bị trói. Kazuha bị đẩy ra khỏi cửa. Thấy khẩu sung liên tiếp bắn vào ông, Cô hét lên, nước mắt tuôn rơi. Cậu ấy.. nếu cậu ấy cứu họ, thì họ đã không chết... Ba me, cô chợt nhớ. Nhớ tất cả những kỉ niệm, những nụ cười, những giọt nước mắt.
Cô thấy tim mình khô khốc, đôi mắt lại mờ dần. [Đôi khi chỉ một vùng nỗi nhớ, cũng khiến tim nói chẳng thành câu]Một ngày mưa, tớ thả bộ trên con đường mưa. Từng chút một, thấy vai mình lạnh toát. Tớ không định đến đây, tớ không hề có ý định đến nơi đây. Hương thơm thoảng qua, tớ nghe lòng có chút lãnh đạm.
Tớ thấy mộ bia xanh rì, phủ lên một lớp nước xanh nhạt.
Tớ thấy kí ức lạc mất, hôm qua, hôm kia.. và cả tuổi thơ của chúng ta.
Có lẽ tớ đừng nên nhớ, cũng đừng nên có bất cứ gì về chúng, thì tốt hơn.
Tớ nghe gió thoảng qua, lướt nhẹ trên đường. Rồi phủ lên tớ một kỉ niệm đã sớm phai. Cậu còn nhớ không Heiji, thuở nhỏ, chúng ta đã từng đi trên con đường này, cậu luôn cau có mỗi lần tớ kéo đi.
Chỉ tiếc, giờ thì cậu không cau có với tớ được nữa rồi. Cậu vẫn còn nhớ chứ, ngày nào tớ cũng sang nhà cậu, nằng nặc đòi cậu chở đến những nơi cậu đi. Ừ, chỉ cần bên cậu, nơi nào cũng vậy thôi.
Tớ thích nhìn thấy cậu, lởn vởn quanh tớ, rồi đọng lại trong tớ.. sau một lần cậu phá án.
Tớ thích nhìn thấy một Heiji, luôn luôn đứng chắn trước tớ, mỗi lần tớ sợ hãi. Cậu luôn bảo vệ tớ như thế mà, phải không. Cậu luôn luôn là vậy.
Lá thư trên tay, không còn đủ sức, tớ buông thả. Nước mưa nhanh chóng phủ lên nó, ướt át, chữ cũng vì thế mà nhòe đi.
"Kazuha..."
Tớ nghe thấy giọng cậu, trong cơn mơ mình tớ.
Tớ nghe thấy giọng cậu, âm trầm trong nỗi nhớ hàng đêm.
Tớ nhớ cậu, tớ nhớ cậu Heiji..
Cậu vì sao bỏ lại tớ, trên đời này.. vì sao cậu không nói với tớ tất cả. Rằng vì cứu tớ, cậu chấp nhận tất cả. Tại sao cậu không nói với tớ, sự sống của cậu vật vờ như hạt bụi trong gió.. sao cậu lừa tớ? Sao cậu bảo.. cậu sẽ quay về?
Tại sao cậu lại chấp nhận yêu cầu của chúng, kẻ giết gia đình tớ.. chỉ để cho tớ sống?
Heiji, trả lời đi chứ! Sao cậu cứ im lặng đến thế? Đâu đó, có phải cậu nghĩ thế này là anh hùng? Thế này là tốt đẹp, tớ nào cần cậu hi sinh vì tớ. Tớ nào cần sự sống này... Heiji.. Cậu ở đâu, sao tớ nghe xung quanh toàn vỡ nát..
Heiji, cậu ở đó, cậu ở trong tớ.. cậu trong cơn gió, cậu xung quanh tất cả những gì tớ có thể nhìn thấy.
Vì sao... Vì sao cậu lại chấp nhận ra đi?
Vì sao.. cậu lại chấp nhận hi sinh vì tớ?
Đồ ngốc! Nước mắt cứ thế tràn ra. Mưa hay không mưa sớm đã không còn quan trọng nữa. Cái lạnh của mưa, sự nức nở dâng lên.
Phải chăng chỉ là một giấc mơ? Một giấc mơ thật buồn? Vậy nếu tỉnh dậy, là ổn mà phải không..
"Đừng khóc Kazuha, cậu đừng bao giờ khóc.."
Dòng chữ hoen đi, gió cuốn tờ giấy với màu mực tím bay mất. Trong tất cả những nỗi nhớ, đâu mới là hạnh phúc thật sự?
Không còn cậu,
dường như cả thế gian vẫn thế. Chỉ là không..
còn phải đau đớn khi đối mặt.
Chỉ là không..
thêm một lần ôm lấy cậu, cảm nhận những hơi ấm từ cậu. Không một lần ôm ấp, cũng chẳng một lần nữa yêu thương. Không còn cậu, tớ vẫn sẽ là tớ...
Sẽ lại là một tớ như xưa. Heiji, cậu có phải bảo tớ luôn mỉm cười, nhưng thứ duy nhất khiến tớ có thể mỉm cười hạnh phúc..
Đã mãi rời bỏ tớ mà đi rồi. Cậu bảo tớ cười thế nào đây? [Giữa bờ nỗi nhớ, em tìm anh trong vô định. Chợt nhận ra rằng.. quá khứ như một giấc mơ] Tớ tìm ra cậu, giữa bộn bề nỗi nhớ..
Để rồi mãi.. rời xa~~The End~
21.04.13
Tặng người.. người tôi yêu nhất thế gian~
By Ony~