CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 26
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny   [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Empty24/5/2013, 12:56

Author: Hamano Michiyo

Fic tittle: Định mệnh- My Destiny

Genres: hài hước, thú vị, tình cảm, kịch tính,có một chút buồn đau, nhung nhớ, kí ức vấn vương.
Nói chung là fic sẽ đưa mọi người đi khắp rất nhiều cung bậc của cảm xúc.

Disclaimer: các nhân vật trong fic thuộc về Aoyama-senser, tính cách có thể thay đổi cho phù hợp với cốt truyện nhưng hình ảnh vẫn thế^^

Rating: 13 , thật đấy, chú ý cái phần này một chút~~~

Warning: (Lời của tác giả):

ừm, có một số việc trước khi đọc, Momo muốn lưu ý mọi người trước.
- Momo đã nói ở phần rating rồi đấy, là 13 , không phải đặt bừa đâu. Vì là truyện tự do nên trong fic, ừm, có một số cảnh…không trong sáng cho lắm, ấy, không như mọi người nghĩ đâu, chỉ là~~~Momo sợ làm tổn thương đầu óc chong xáng của bà con thì tội lắm, nên ai thấy mình không đủ tuổi thì bye đi nha, đừng có ném đá Momo sau này.

- Momo đã tham khảo khá nhiều cho long fic này, vì thế có góp nhặt hoặc mượn vài ý tưởng từ nơi này nơi nọ(phần đầu thôi~~~). Vì thế khi đọc, ai thấy có phần này nhang nhác truyện nọ, phần kia giống giống cái kia~~thì cũng hiểu là Momo mượn ý tưởng nha. Tự do phóng bút, đến J.K.Rowling còn mượn ý tưởng của Những tòa tháp Malory Tower để làm nên Harry Potter lừng danh nữa là dân ngoại đạo như Momo, đã nói rõ nhá, đừng có vu ta ăn cắp hay nhái truyện~~
P/S thêm, dạo này đang luyện lại Bí mật tình yêu phố Angel của Girlne Ya nên hơi nhiễm, viết xong rồi đọc lại thấy tá hỏa~~~À, không hẳn là giống, nhưng đặt lên bàn cân thì chắc là chừng 50%=.=. tại muốn xây dựng tính cách đối nghịch cho cặp couple chính, viết thế nào lại quạng vào truyện í~~~
Không sao chép hoàn toàn, mong mọi người ủng hộ^^

Note: (Đôi lời của người post).

Bông đã xin phép tác giả cũng từ lâu rồi ==". Quy định của ss ấy cũng không quá khó chi cần ghi rõ nguồn là được. Fic của ss chưa completed nhưng vì thấy nó hay nên ta post lên đây tạo không khí>.<

Nguồn: http://michiyo2610.wordpress.com/

Summary:

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đầy nắng và gió, trong một góc đường Fuyachou, tỉnh Kyoto, Nhật Bản. Tai nạn bất ngờ cướp đi đôi mắt của một cô bé. Trong suốt quãng thời gian điều trị của mình, cô bé đã cảm nhận được nhiều thứ bằng trái tim non nớt của mình, và đã làm quen với một người bạn. Cậu bé đã đem đến cho cô những nìêm vui, hi vọng, nụ cười, và cả nước mắt. Cậu ấy đã hứa sẽ quay trở lại...
Nhưng cho đến tận lúc được nhìn lại ánh sáng dương gian, cô bé vẫn không tìm lại được người bạn bé nhỏ đó.
Rất lâu sau, cô bé xuất hiện ở thủ đô Tokyo hoa lệ, ôm ấp hi vọng tìm lại mối tình đầu của mình. Cô bé ngày nào nay đã lớn, nhưng trong lòng, chưa từng quên đi người bạn thuở ấu thơ.
Một cuộc chạm trán...
Một nụ cười...
Và mọi thứ bắt đầu với cuộc sống bộn bề của cô nữ sinh cấp 3 đầy hoài bão ấy.
Liệu cô sẽ đi về đâu....?
Giữa trăm ngàn người dưng và những hoàng tử đột ngột xuất hiện trong đời....
Cô có tìm thấy, người dấu yêu trong quá khứ...Đó có phải là giấc mơ, hay thực tại nhiệm màu...
Cậu bé năm nào liệu có đích thực là tình yêu mà cô cần tìm kiếm, là người sẽ bước chân vào cuộc đời của cô...
Tất cả...đều là sự sắp đặt của tạo hóa...
Của định mệnh....


Định mệnh
Tôi không biết…
Điều gì đã kéo họ lại với nhau
Điều gì đã khiến cho hai con người, vốn tưởng chừng như vô cùng xa lạ, lại có thể yêu nhau thắm thiết đến không rời.
Tôi cũng không biết, từ lúc nào họ yêu nhau? Từ lúc nào, họ nhận ra họ cần nhau trong cuộc đời và thật sự là của nhau mãi mãi.
Tạo hoá trêu người, đùa giỡn với tình cảm của con người.
Nhưng tôi biết, ít nhất tôi cũng biết…
Tình yêu ấy chính là…
ĐỊNH MỆNH

CHƯƠNG I: CÂU CHUYỆN VỀ HOÀNG TỬ GIÓ VÀ CHIẾC CHUÔNG TÌNH YÊU
(WILD PRINCE AND THE LOVE BELL)

[Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Shinichi3-1

ONE

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày cuối hạ đầy nắng, trên con phố tĩnh lặng ở đường Fuyachou tỉnh Kyoto, Nhật Bản. Đã sắp vào thu, mà bầu trời vẫn nắng chói chang đến thế, như thể vẫn còn nuối tiếc một mùa hạ sôi động và náo nhiệt sắp qua vậy.Giữa trưa hè, cả khu phố chìm trong yên ắng.

Maru take ebirsu nioshi oike…”
Đâu đó, cất lên tiếng hát trong trẻo của một cô bé.
“Yomesan rokkaku tako nishiki…”

Đấy là một bé gái 5 tuổi, có gương mặt bầu bĩnh dễ thương, làn da trắng hồng và mái tóc đen nhánh chỉ chạm đến vai. Cô bé đứng dưới gốc cây anh đào khe khẽ hát, bàn tay đung đưa, say sưa đùa nghịch với trái chuyền. Trái chuyền nảy lên , rồi nảy xuống, đập nhịp nhàng theo từng lời câu hát.

“Shi aya butsu takamatsu mangosho
Setta charachara uono tana
Rokujo…”

PẰNG…PẰNG…PẰNG…!!!
Bài hát chợt bị cắt đứt bởi một tràng súng dài, kéo theo đó là tiếng xe máy ầm ầm trên con phố, tiếng xe tuần tra cùng chiếc còi sáng lấp loé vang lên inh tai nhức óc, vang lên, dội vào những bức tường buồn tẻ và nhanh chóng khuấy động cái không khí nghiêm trang, tĩnh mịch và trầm lắng của buổi trưa oi ả. Những tiếng lục cục và xào xạc cũng bắt đầu phát ra từ những căn nhà trên khu phố, tạo nên một hiệu ứng dây chuyền xuyên suốt đến kì lạ. Dẫu vậy, nó vẫn bị âm thanh từ cuộc rượt đuổi kia lấn át. Cảnh sát và băng cướp ngân hàng, trong một cuộc đua tranh cân não hết sức kịch tính.

Cô bé ban nãy, vội vàng nhặt quả cầu vải màu sắc của mình lên , trong khi bà mẹ và người cha hốt hoảng chạy lại ôm lấy đứa con gái nhỏ, vẫn còn khá bất ngờ vì quá nhiều những tiếng động bật ra với tần số khủng khiếp như thế.

“Lại là bọn cướp, tệ thật, ban ngày ban mặt mà chúng cũng dám lộng hành…”- Bà mẹ bất bình nói.

“Vào đi thôi em, ngoài này nguy hiểm lắm”- Người cha trấn an.

Nguy hiểm…đứa bé tròn xoe mắt, vừa nghe thấy những từ vừa rồi, bỗng vùng khỏi bàn tay của bà mẹ và lao vội ra cổng. “Con phải đi cứu Fuyu-chan. Nó vẫn còn ở bên ngoài” Đứa bé nói vọng lại, rồi biến mất hút sau bức tường. Người cha và bà mẹ hốt hoảng đứng dậy, vội vàng đuổi theo con.

“Đừng, dừng lại đi con. Nguy hiểm lắm…”bà mẹ gọi với theo. Nhưng không kịp.

Cô bé chạy, và chạy, thật nhanh trên con đường còn hầm hập hơi nóng, tay vẫn cầm chặt trái chuyền, và mắt thì không ngừng nheo lại, đảo quanh tìm kiếm.

“Fuyu…Fuyu-chan, mày đang ở đâu? Mau đến đây đi…”

Tiếng còi xe và tiếg máy nổ vẫn không ngừng vọng lại, mỗi lúc một gần hơn.
Cô bé dừng lại, mắt sáng lên, và bất chợt băng ngang qua con đường, chạy đến trước cửa hàng thực phẩm.

Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen đột ngột lao đến và bẻ lái, quặt vào ngõ. Bánh xe lết đi trên mặt đường nhựa đã bị thiêu cháy vì nắng, tạo nên những vết rê rõ rệt trên lòng đường. Không thể nhầm lẫn. Chiếc xe vào cua mà không cần phanh. Trong chốc lát, tất cả tưởng chừng như đông cứng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời.

“Keéttttttt…”

Tiếng còi xe ồn ã dường như tan biến, thay thế vào đấy là một chuỗi những tiếng động khủng khiếp đến ghê người. Tiếng bánh xe phanh gấp, va chạm ma sát mạnh mẽ với lòng đường gần như toé lửa vì hơi nóng, vang lên như tiếng hét khản đặc khô khốc của một người phụ nữ. Tiếng những mảnh kim loại dập nát cùng bê tông vỡ vụn khi chiếc xe mất lái, lao thẳng lên vệ đường. Tiếng kính rơi lả tả và một chuỗi những âm thanh khó đoán định khi nó vượt qua cửa hàng thực phẩm, tông tiếp vào đám thùng phuy lăn lóc nơi góc phố.

Một sự im lặng đáng sợ, chỉ kéo dài trong tích tắc, nhưng ẩn chứa sự sợ hãi ghê người và mùi của chết chóc phảng phất khắp nơi.

“Buùmmm…” Cuối cùng là một tiếng nổ ầm ĩ kinh thiên động địa, chấm dứt chuỗi những âm thanh va cọ trước đó, và mở ra, là những tiếng động còn ồn ã hơn lúc trước, thẳng tay chém đứt một buổi trưa yên bình trên khu nhà nhỏ góc đường Fuyachou.

Kinh hoàng. Lưỡi lửa bắn tung toé, bốc lên ngùn ngụt và toả ra khắp nơi, như muốn thiêu rụi con phố, vốn đã hoang tàn dưới ánh nắng mặt trời gay gắt ấy.

Cùng lúc đó, hai chiếc bóng , một là của người phụ nữ trẻ với mái tóc đỏ nâu, bới lên hơi xộc xệch, và cái còn lại, là của người đàn ông theo sau-chồng của người phụ nữ ấy, cũng vừa trờ tới, ngay lập tức, đã đông cứng lại trước cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mặt.

Dưới con đường nhựa hầm hập hơi nóng như thiêu đốt, vẫn hằn in dấu vết phanh vội của chiếc xe màu đen, xung quanh tung toé những mảnh vỡ biến dạng còn ngùn ngụt bốc cháy, và kế bên chiếc xe giờ đã chìm trong biển lửa cùng đám thùng méo mó, chính là đứa con gái bé bỏng của họ.

Tiếng còi xe ập đến, cùng những tiếng xôn xao đầy hoang mang, phát ra từ những căn nhà xung quanh bị vụ nổ kinh hoàng đánh thức, hoà lẫn theo là sự sợ hãi đến hoảng loạn của bà mẹ lao đến ôm chặt lấy đứa con, tất cả, biến ngày hôm ấy trên đường Fuyachou trở nên tồi tệ và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Trái chuyền bé xíu bằng vải…
rơi lăn lóc trên con đường hãy còn mờ mịt trong bụi và khói…
và lẫn đi trong dòng người hoang mang đổ xô đến ngay giữa trưa hè.

(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 26
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny   [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Empty24/5/2013, 12:57

TWO

Có cảm giác, giống như vừa mở một chiếc hộp đã nút tất cả âm thanh nãy giờ lại vậy.
Mọi thứ, dội ngược trở lại về phía tôi. Hỗn độn, chát chúa, tạp nham và không thể đoán định.Một bóng đen bất thình lình xuất hiện.
Những âm thanh hỗn độn đổ vỡ tung toé. Tiếng nổ, kèm theo là 1 lưỡi lửa sáng loá đến mờ mắt, vùn vụt lao đến, hất tung tôi ra đằng sau, ngã lăn xuống mặt đường nóng như bốc cháy.

Cảm giác, hệt như một nguồn năng lượng vô hình nào đó, chúng xâm chiếm lấy cơ thể tôi và rút cạn kiệt toàn bộ sinh lực trong đó. Cả người tôi nhẹ bẫng đi, không sao điều khiển nổi, cứ lửng lơ như đang trôi đi vào vòng xoáy vô tận vậy.

Tất cả mọi thứ…đều tối. Không…thực ra vẫn sáng, nhưng sao đều nhập nhoè và mờ nhạt đến thế.

“Ran, cố lên con. Đừng chết. Mẹ xin con…cố lên…sắp đến bệnh viên rồi, chỉ còn một chút nữa thôi…”


“Ráng lên con, mọi người sẽ cứu được con mà”

“Đừng xảy ra chuyện gì…mẹ xin con đấy, Ran. Con có nghe thấy mẹ nói không…Ran”

“Ran…Ran…”

Tiếng mẹ nhỏ dần, nhỏ dần…

Và lần này…tối thật sự.

******************

Tiếp sau đó, tất cả những gì Ran cảm nhận được, chỉ là những mảnh kí ức và hình ảnh chắp vá, không rõ nét, và cũng không ngừng trôi đi tuồn tuột trong tâm trí. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo.

Giống như việc đang lướt đi bằng một chiếc tàu siêu tốc và nhìn mọi thứ xung quanh vậy. Cho dù có cố, cũng không níu giữ được những hình ảnh cứ dần tuột khỏi tầm ngắm, lùi tít về phía xa, như bụm nước ấy, càng cố bụm càng rò ra, không ngừng tuôn đi mất.

Ran thấy mệt. Ngoài việc đầu óc cô bé cứ lơ lơ lửng lửng, xoáy mòng mòng trong màn đêm kín mít, thì toàn thân cô bé cũng rã rời tê cứng, không sao nhấc lên được.
Mình bị làm sao vậy?

Rồi Ran nghe thấy những tiếng nói. Ai đó đang nói chuyện với nhau bên ngoài, song cô bé không luận ra được. Nhưng điều ấy làm Ran không thể ngủ nổi nữa, dẫu vẫn thấy mệt dã man.
Tiếng nói mỗi lúc một lớn dần lên.

“Ừ, cô bé chạy đuổi theo con chó đúng lúc chiếc xe của bọn cướp ngân hàng rẽ vào. Bọn chúng vội phanh gấp, mất lái, đâm thẳng vào cửa hàng thực phẩm, rồi bốt điện thoại, sau đó tông trúng những thùng phuy chứa đầy xăng ở nhà kho gần đấy. Thế là phát nổ…”

“Đám đi xe gắn máy chạy thoát. Tên lái xe ô tô thì thiệt mạng ngay trong vụ cháy ấy. Chỉ tội cô bé…”

“Sao vậy?”

“Cô bé ở gần lúc chiếc xe phát nổ, cách chưa đầy trăm mét. Cô bé còn nhỏ, không kịp tránh, cự li quá gần, khi vụ nổ xảy ra làm đầu cô bé chấn động mạnh, bị hất văng đập mặt xuống lòng đường. Cũng chỉ xây xát thôi, nhưng có điều…”

Chiếc xe, con cún…đám cháy…Ran mơ hồ nhớ lại những hình ảnh vụn vặt xa xăm…Hình như lúc ấy, mình đã thấy đôi mắt của người đàn ông trong chiếc xe ấy…Nó có màu xám tro, hoảng sợ và thất thần…Sau đó thế nào thì mình chịu…

Ran lại mơ màng, chìm sâu vào giấc ngủ. Có một thoáng, cô bé nghe thấy tiếng của mẹ.

“Ran ơi, mẹ xin con. Làm ơn tỉnh dậy đi con. Một chút thôi cũng được… ”

Hình như mẹ đang khóc. Ôi lạ quá, bình thường mẹ vốn nổi tiếng là một nữ luật sư nghiêm nghị cứng rắn lắm cơ mà. Chắc hẳn là đã có chuyện gì đó ghê gớm lắm xảy ra rồi.

Ran lo sợ vô cùng khi thấy mẹ vẫn không ngừng khóc. Cô bé muốn mở mắt ra, muốn cử động, dẫu chỉ là một ngón tay thôi, để mẹ có thể thấy và thôi không khóc nữa. Nhưng vô ích, cả người cô bé đều mệt mỏi và nặng trĩu, không sao cất lên được. Ran nghĩ: chỉ cần ngủ tiếp, một chút nữa thôi, có thể sẽ hồi lại năng lượng.

Cuối cùng thì Ran cũng tỉnh, sau bao ngày hôn mê. Chỉ đơn giản là cô bé thấy mình khoẻ hơn, nhẹ nhõm hơn, có thể cựa quậy được, tuy chưa mấy tỉnh táo nhưng ít nhất, đầu óc cô bé đã thoát hẳn ra khỏi cái cảm giác đê mê mơ hồ đeo bám suốt mấy hôm nay. Nhưng vẫn tối.

Dầu đã thấy tốt hơn, nhưng xung quanh Ran vẫn tối om như hũ nút. Cô bé thều thào gọi:

“Mẹ ơi…”

“Mẹ đây, mẹ đây con…”- Một bàn tay xương xương lạnh buốt vội vàng chụp lấy tay Ran từ trong bóng tối.

“Con thấy sao rồi Ran”- là giọng bố.

Ran cố gắng lúc lắc cái đầu, yếu ớt nói:
“Con không sao, nhưng mọi thứ tối quá. Con không nhìn rõ nổi ba và mẹ nữa. Mọi người mau bật đèn lên đi.”

Những tiếng nói xung quanh bất chợt im bặt. Bấy giờ Ran mới nhận ra, hình như còn có nhiều người nữa đang ở trong căn phòng này. Lạ quá, họ làm gì được khi mọi thứ đều tối om om như vậy chứ. Tất cả đột ngột ngừng nói, khiến không gian trở nên im ắng bất thường, chỉ còn tiếng thút thít của mẹ và tiếng bíp bíp kì lạ.

“Con yêu, không sao đâu…”Ran thấy giọng ba vang lên trầm đục bên tai. “Chỉ là đang…mất điện, một chút thôi, họ vẫn chưa sửa được. Không sao đâu, ba mẹ sẽ ở bên con mà”

Bàn tay còn lại của Ran nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của ba. Ông năm chặt tay con, trấn an một cách bình tĩnh, trong khi bà Eri vẫn không ngừng khóc.

“Đây là đâu ba? Sao lại có nhiều người trong phòng thế? Sao mẹ lại khóc hở ba?”

“Không sao đâu con, đây là bệnh viện. Con gặp tai nạn, và bây giờ phải nhập viện điều trị. Các bác sĩ sẽ trị khỏi cho con. Mẹ khóc, chỉ vì lo cho con quá mà thôi. ”

Ran thấy mình mắc lỗi. Cô bé nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của bà mẹ và nói:
“Mẹ ơi, con sẽ không sao đâu, con vẫn ổn mà. Mẹ đừng khóc nữa, con không thích mẹ khóc như thế đâu.”

“Ừ, mẹ biết, mẹ hiểu rồi…” Ran thấy giọng mẹ mình tắc nghẹn trong làn nước mắt. “Con hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khoẻ đi, mẹ sẽ không khóc nữa đâu.”

Bà Eri lau vội những giọt nước mắt còn đẫm trên má, và đứng lên nhường chỗ cho bác sĩ cùng những cô y tá. Họ bơm cái gì đó vào sợi dây trên tay Ran, và cô bé cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết. Ran thiếp dần đi.

Lần thứ 2 Ran mở mắt thì trời vẫn tối. Nhưng hình như không có dấu hiệu nào cho thấy có ai ở xung quanh cả. Ran cố ngồi dậy, song cả người cô bé vẫn tê tái, nặng như chì. Ran cảm nhận được những sợi dây vướng víu bên cạnh mình, thế là cô bé đưa tay mò mẫm xung quanh, bứt dần từng sợi một chỉ được đính vào cơ thể bằng băng dính. Một hành động hơi liều lĩnh và có chút táo bạo nữa. Sau khi giải quyết nhanh gọn đám dây rợ lằng nhằng, Ran từ từ chống tay ngồi dậy. Cô bé thoáng có chút choáng váng, và phải mất một lúc mới định thần lại được. Lúc này, Ran mới lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của một chiếc băng. Cô bé đưa tay sờ lên mặt, và sờ vào một dải băng mỏng, quấn ngang đầu ngay vị trí mắt của mình. Hèn gì mấy hôm nay mình không nhìn thấy gì cả, các bác sĩ đang làm gì vậy nhỉ???
Ran hết đưa tay lên xoa khắp mặt, sờ vào chiếc băng, lại đưa tay mò mẫm xung quanh. Cảm giác như chơi trò bịt mắt bắt dê mà mình vẫn hay chơi cùng ba và mẹ ấy- Ran thích thú nghĩ. Chờ lát nữa, ba mẹ sẽ vào, và mình sẽ nhân cơ hội này tóm lấy họ. Vui vẻ với suy nghĩ này, nên Ran quên béng luôn ý định tháo xừ chiếc băng vướng víu trên mặt kia ra.

Chợt có tiếng bước chân lại gần. Tiếng giầy cao gót nện trên sàn gỗ nghe rõ mồn một, mỗi lúc một sát hơn. Là mẹ, có thể lắm. Ran vội nằm xuống giường và kéo chăn lên.
Bước chân dừng lại ở ngay chiếc cửa ra vào. Chậm hai giây, tiếng núm cửa bị xoay vang lên và cánh cửa cọt kẹt từ từ mở ra. Giữa chừng, có tiếng nói khác cắt ngang:

“Làm tăng ca sao, giờ này mà còn chưa về nữa?”

Thêm một tiếng nói khác, nhẹ hơn, trầm hơn, và có lẽ phát ra từ người đã mở cánh cửa.

“Không, mình đổi lịch rồi, cậu đi đâu mấy bữa nay mà không đọc thông báo thế?”

Không, không phải là mẹ, giọng nói này lạ hoắc lạ huơ- Ran bối rối nghĩ và nín thở nghe tiếp.

“Hả, đổi lịch. Chẳng phải bữa giờ cậu vẫn làm ca sáng sao, giờ đã 11 giờ đêm rồi. Tưởng cậu trực bên phòng cấp cứu chứ, nay sang khu chăm sóc đặc biệt hử?”

“Ừ, mới đổi, cậu cũng nên qua xem mình có bị thay đổi lịch hay không đi. Gớm, nghỉ phép có vài ngày mà trông to hơn hẳn ra”

“Đừng có trêu mình” Vẫn là cái giọng lanh lảnh ban đầu lên tiếng tiếp. “Mình có xem rồi, nhưng lại quên ngó của cậu. Chẹp, bây giờ mình qua chăm sóc ở khu này đây, hì hì, lại cùng chỗ với cậu. Này, chút nữa đi ăn khuya không?”

Giọng kia nhẹ nhàng tiếp
“Không được rồi, bữa nay mình trực mà, đâu có bỏ đi được. Mà cậu không định lo cho bệnh nhân của mình sao, y tá mà thế hả?”

Một tràng cười khúc khích bật ra, có lẽ từ cô y tá có cái giọng chanh chua ban nãy, không lớn, nhưng bất lịch sự.

“Mình không sao, thoải mái lắm. Chăm sóc cho một cậu quí tử nhà giàu bên phòng hồi sức, cậu ta coi vẻ cũng biết điều và biết suy nghĩ, chẳng mấy tốn công. Ừm, xem nào…coi cậu đang chăm ai.”

Tiếng gót giầy lại vang lên, nên xuống mặt đất chừng hai ba bước. Có tiếng cánh cửa khẽ hé. Ran lại nín thở, nắm chặt mép chăn.

“Là ai vậy?”. Lạ ghê, tiếng của bà cô này lại nhỏ đi mới kì quặc chứ.

“Ừm, cô bé bệnh nhân mới chuyển vào viện hồi đầu tháng. Sau vụ tai nạn xe cộ trên đường…”. Tiếng cô kia cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

“À, vụ đó mình cũng có nghe qua. Là cô bé gặp nạn trong lúc cảnh sát và đám cướp ngân hàng đang rượt đuổi nhau trên phố đúng không? Hình như là ở…đường Fuyachou thì phải?”

“Ừm, vụ này nói suốt trên Niuchiuri TV gần tháng nay mà. Đám gây tai nạn bỏ trốn, hiện vẫn còn bị truy bắt, chẹp…Chắc tại khi ấy, sự chú ý của cảnh sát lẫn mọi người đều dồn hết vào cô bé kia rồi…”

“Umm..có lẽ là thế. Tưởng suýt chút nữa bị cái xe kia chẹt chết rồi chứ, may mà kẻ lái xe còn có lương tâm, tránh con bé này.”

“Biết là thế, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ai biết đâu xe cua gấp quá, lạc tay tông trúng đám thùng phuy chứa xăng chứ. Tội cho con bé tránh không kịp.” Tiếng tặc lưỡi vang lên.

Ôi, họ đang nói về mình thì phải. Ran hồi hộp nghĩ và càng nắm chặt mép chăn hơn nữa, cố không gây bất kì một tiếng động nào, căng tai ra lắng nghe.

“Thế tình trạng con bé sao rồi…”Giọng chua chua ban nãy lại lên tiếng, có chiều quan tâm và ý tứ hơn.

“Cô bé đứng gần vụ nổ quá nên bị ảnh hưởng. Đầu va đập, chấn thương nhẹ, xây xát ngoài da, bất tỉnh…, nhưng ngoài ra không đến nỗi quá nguy hiểm…Chỉ có điều…” Bất giác, giọng nói ấm áp kia ngừng lại, ngập ngừng đôi chút.

Ran hoang mang lo nghĩ. Sao thế? Mình bị làm sao ư? Cô gái ấy đang muốn nói gì thế?

“Sao?”

“Ừm…khi chiếc xe phát nổ, lửa cùng kính xe văng đi rất xa…ừm…”. Giọng nói ấy lại trở nên ấp úng, có chút ái ngại. “Cô bé này, do còn quá nhỏ, chưa kịp xử lí nổi những tình huống như vậy, nên mới không kịp tránh…ừm…vì thế nên…đã…lửa và kính…chúng va chạm vào…gây tổn thương đến mắt của cô bé…Khi đưa đến đây tình trạng đã khá nặng…”

“Ôi…”giọng lanh lảnh thẳng thốt kêu lên.

Bất giác, những hình ảnh khó quên chợt ùa về trong tâm tưởng của Ran. Lửa, và lửa, một luồng sáng chói loà lao đến. Rồi tối thui…

“Vậy cô bé…”

“Không chữa được. Hiện cơ thể cô bé đang có nhiều dấu hiệu cho thấy sự hồi phục tốt, nhưng…bác sĩ Minamoto có nói…sau này cô bé…rất có thể…không nhìn được nữa.”

“Tội nghiệp con bé….”…..

Những từ tiếp theo Ran không sao nghe nổi được nữa. Hai tai cô bé ù đi, giọng khản đặc và thấy mặt mình ráo hoảnh.

Mù…là không thấy đường, không thấy được gì hết nữa. Mắt của mình…sẽ vĩnh viễn…từ nay về sau…không nhìn được nữa.

KHÔNG NHÌN ĐƯỢC NỮA.

Ran thấy cổ họng mình nghẹn đắng, không sao nói nổi lên lời. Tay cô bé run rẩy bấu chặt lấy mép chăn, và bất giác thấy mình quẳn quại.

Là mù, thì ra đó chính là lí do vì sao mà mọi thứ xung quanh mình tối tăm đến thế. Không phải là do trời tối, do mất điện hay là trò chơi “Bịt mắt bắt dê” gì hết. Mà là do…

Mình đã mù.

Đầu Ran chợt nhói lên một cái, đau vô cùng. Cô bé rên lên, và lăn sang bên trái, đụng trúng chiếc tủ nhỏ.

“Choang” chai nước thuốc trên bàn lăn xuống, vỡ tan tành.

Tiếng động vang lên sắc lẻm trong đêm tối tăm, tiếng động của sự tan vỡ.

Sau đó, tất cả những gì Ran cảm nhận được là tiếng cửa xoay, tiếng bước chân vội vã, gót giầy nện thình thịch trên mặt đá hoa cương của bệnh viện, tiếng máy bắt đầu kêu bíp bíp không ngừng và tiếng người nhốn nháo lao xao…trước khi chìm vào cơn mộng mị đã đeo bám cô bé suốt gần một tháng nay.

(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 26
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny   [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Empty24/5/2013, 12:58

THREE

Cuối mùa hạ, trời vẫn nóng và ngập tràn ánh nắng. Bên trong căn phòng bệnh trắng tinh tươm, không chút bụi bẩn, Ran đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường và im lặng. Bên cạnh cô bé là bà Eri, đang lúi húi bóc cam và cho chúng vào chiếc đĩa. Mắt của bà vẫn còn đỏ hoe, và gương mặt trở nên tái nhợt sau những tháng ngày mệt mỏi hoà lẫn trong nước mắt, sự dằn vặt cùng những cơn mất ngủ kéo dài triền miên.

Ran đã nhập viện được hơn 1 tháng. Nửa tháng hôn mê, bất tỉnh nhân sự và mê man trên giường bệnh, nửa tháng còn lại là những chuỗi ngày sống với thuốc men, trị liệu, và cái mùi hương quen thuộc của phòng bệnh. Mắt của Ran tháo băng chưa được lâu, và cô bé vẫn chưa được phép xuất viện về nhà. Ngày tháo băng, suýt chút nữa bà Eri đã không kìm được mình mà gục xuống khóc. Con gái của bà, xinh xắn, đáng yêu, ngây thơ là thế. Vậy mà bây giờ đây, thứ bà nhìn thấy, lại chỉ là ánh mắt xa xăm buồn bã, vô vọng, thiếu đi hi vọng, thiếu đi niềm tin, và phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của bà, một cách vô thức, không chút cảm xúc của cô bé.


Từ ngày biết chuyện xảy ra với mình, sau khi tỉnh dậy, Ran trở nên im lặng, lầm lì và ít nói đến tồi tệ. Các bác sĩ và y tá vẫn ghé thăm thường xuyên, dặn dò, chăm sóc, và khuyên răn cô bé. Vị bác sĩ trưởng khoa, còn căn dặn riêng Ran tuyệt đối không được khóc, vì có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình hồi phục của mắt. Tháo băng xong, Ran vẫn phải nằm viện để tiện cho việc theo dõi và điều trị đến khi sức khoẻ ổn định lại hoàn toàn mới thôi. Trong quãng thời gian đó, chỉ có ba và mẹ là thường xuyên đến thăm nom và chăm sóc, an ủi cô bé. Phần vì đây là khu chăm sóc đặc biệt, ít ai được ghé thăm, phần cũng vì Ran chẳng muốn gặp ai bây giờ hết. Gặp để làm gì, khi mà mắt cô bé chẳng còn thấy đường, và bộ dạng cô bé thì thảm hại hơn bao giờ hết.



Ran càng ngày càng ít nói, đến mức ông bà Mori đã lo sợ đến việc con gái mình có thể bị câm luôn. Họ lo ngại tìm gặp bác sĩ chính.



“Bác sĩ, chúng tôi phải làm gì bây giờ? Liệu con bé có bị ảnh hưởng gì từ vụ tai nạn hay không?”



“Anh chị đừng quá lo. Theo chẩn đoán ban đầu của chúng tôi, não bộ của cô bé hoàn toàn bình thường, sau va đập có chút chấn thương nhưng không nghiêm trọng và không ảnh hưởng gì đến hệ thần kinh, tất cả mọi thứ đều đang hồi phục tốt, ngoại trừ đôi mắt đã bị hỏng hết…”Vị bác sĩ điềm đạm ngồi xuống ghế và chậm rãi nói tiếp.



“Theo tôi, có lẽ do cô bé bị sốc quá, nên tạm thời thu mình lại và trở nên cô độc, không muốn giao tiếp với ai vì mặc cảm và tự ti. Cảm giác bị mù, thật sự là rất khủng khiếp. Huống hồ chi, cô bé còn nhỏ như vậy, đã phải đối mặt với vấn đề khó khăn và quá sức chịu đựng thông thường như vậy. Trong trường hợp này, chúng tôi nghĩ, anh chị nên quan tâm, chăm sóc, an ủi và trò chuyện với cô bé nhiều hơn, như những người bạn vậy. Có thể sự quan tâm của cha mẹ sẽ khiến cô bé có lòng tin vào mọi thứ và trở nên yêu đời, lạc quan hơn… ”



“Anh chị đừng từ bỏ vội, hãy nhớ, con gái anh chị bây giờ đang rất cần đến hai người. Cô bé là người biết suy nghĩ, lo lắng và để ý đến người khác, vì lo rằng anh chị sẽ bất an vì mình, nên lúc biết chuyện không tỏ ra sợ hãi hay khóc lóc thông thường…Thực sự rất mạnh mẽ, tôi tin với sự giúp đỡ của hai người, cô bé sẽ sớm hồi phục và có lại niềm tin vào cuộc sống mà thôi, chỉ là vấn đề thời gian, hãy cho cô bé ít thời gian…”



“Có lẽ cô bé đang tự trách mình, vì sự bất cẩn của bản thân, mà làm hại mình, hại đến cả anh chị và mọi người, dẫn đến mặc cảm, tự ti…”



Ngừng một chút, không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống. Vị bác sĩ chống tay lên bàn, tiếp tục nói:



“Hiện nay, phương pháp ghép giác mạc đang cực kỳ phát triển trong y học hiện đại, số người hiến giác mạc cho ngân hàng giác mạc mỗi năm cũng lớn. Con gái anh chị hoàn toàn có cơ hội nhìn lại ánh sáng mặt trời…”



Mắt ông bà Mori bỗng sáng loé lên chút hi vọng. Bà Eri vội hỏi:



“Vậy theo bác sĩ, cháu nhà tôi có thể phẫu thuật ghép giác mạc được hay không?”



“Ừm, chi phí cho việc ghép giác mạc là không nhỏ, tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị từ trước. Nhưng việc quan trọng hàng đầu bây giờ là phải chăm sóc cho cô bé thật tốt, đừng để nó trở nên trầm cảm, buồn bã”



“Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ quan tâm chú ý đến cháu nó nhiều hơn”



Và vì thế, sau khi tháo băng, Ran được bố mẹ đưa ra ngoài hóng gió thường xuyên mỗi ngày, cố trò chuyện thủ thỉ để tâm trạng cô bé thêm vui vẻ. Bà Eri là người học rộng hiểu nhiều, luôn tìm mọi cách để làm cho con mình cảm thấy thoải mái hơn. Bà mua tặng Ran một chiếc mp3 hình chú bò ngộ nghĩnh để cô bé nghe nhạc mỗi ngày. Tất cả những gì có thể, bà đều làm để cô bé vui lên.



Ran vẫn thường ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong sân bệnh viện, và thẩn thơ nghĩ một mình khi không có mẹ ở bên. Đôi mắt cô bé cứ dõi ra xa xăm, đưa ánh nhìn tuyệt vọng về thế giới bên ngoài giờ đã bị phủ một màu kín mít. Ran muốn khóc, khóc thật to lên cho thoả nỗi lòng mình, mà vì sao, đôi mắt cứ trơ ra vô hồn không thể nhỏ lấy dù chỉ một giọt lệ.



Cứ ngỡ Ran sẽ mãi trở nên u ám và vô vọng như vậy, nhưng ông trời, dầu bất công, cũng không thể để câu chuyện của chúng ta kết thúc một cách dễ dàng như vậy.



__________________________________________________



Hôm ấy cũng là một ngày đẹp trời tại bệnh Viện. Chẳng biết Ran đã ở nơi này bao lâu nữa, xung quanh chỉ toàn là mùi thuốc men và thuốc sát trùng nồng nặc. Có lẽ là rất lâu rồi, Ran bồn chồn nghĩ. Từ khi nào, Ran mất khái niệm về thời gian như thế chứ….



Trong phòng bệnh không có ai cả. Ran đã bắt đầu hồi phục tốt, cô bé có thể tự làm những vệ sinh cá nhân, có thể bước xuống giường và lần mò đi trong bóng tối bằng cách sờ vào tường, có thể tự rót nước theo cách mà mẹ chỉ, đó là chạm ngoó tay cái và thành cốc, rót cho đến khi nước chạm vào đầu ngón. Cách này không áp dụng được với nước nóng, tất nhiên. Nhưng bà Eri đã an tâm phần nào khi để con gái một mình trong phòng bệnh như thế khi bà có việc ra ngoài gấp, sau khi đã dặn dò đủ điều và tin chắc Ran sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng mà không đi đâu cả.



Hôm nay cũng vậy, bà Eri đi mua ít đồ tại siêu thị, còn chị y tá thì đi đâu mất dạng nãy giờ không rõ. Còn lại một mình, Ran im lặng nghe tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy mp3 bên cạnh.



Bỗng có tiếng mở cửa vang lên, Ran quay đầu về phía cửa. Là chị y tá Hidaka ư, nhưng chị ý mới đi cơ mà nhỉ, làm gì về sớm như vậy chứ????



“Xin lỗi” Một giọng nói kì lạ vang lên. Đó không phải là giọng của chị Hidaka, mà là giọng của một đứa con trai. Bất giác, Ran rùng mình khe khẽ.



Hành động kì lạ của Ran không thoát khỏi được đôi mắt của cậu bé đang đứng trước cửa. Cậu ta bèn nói:



“Ưm, xin lỗi vì đã làm bạn giật mình….”



Ran im lặng, đó hình như là một cậu bé trạc tuổi mình thì phải.



Cậu bé bước lại gần hơn, giơ hai tay tỏ ý làm hoà:



“Ưm, mình tình cờ đi ngang qua, không ngờ nghe thấy bản nhạc hay quá nên đánh bạo xông vào, mình không cố ý làm bạn sợ đâu, mình chí muốn…muốn nghe lại bản nhạc vừa nãy mà thôi…”



Cậu bé cười rất tươi sau câu nói cuối cùng. Ran chần chừ một chút, rồi cầm lấy chiếc máy và chìa ra phía cậu bé. Chỉ chờ có vậy, cậu ta vui vẻ cầm lấy và nhấn Back. Âm thanh và giai điệu du dương cuốn hút ban nãy một lần nữa lại vang lên trong căn phòng bệnh.



Cậu bé thích thú cười, sau đó chạy sang bên kia và leo lên giường. Chiếc giường bỗng rung động, Ran sợ hãi lùi lại. Cử chỉ đó cũng làm cậu bé ngạc nhiên không kém. Cậu trấn an:



“Cậu đừng sợ, mình chỉ muốn ngồi gần hơn để cậu có thể nghe thấy tiếng nhạc rõ hơn thôi mà.”



“Tôi không điếc”Ran bặm môi đáp trả.



“Ừ, cái đó mình biết mà”Cậu bé cười híp mí lại, ra chiều thích thú lắm. Cậu say sưa cắm cúi và chiếc máy nghe nhạc.



“Ừm, trong bệnh viện buồn lắm, suốt ngày chỉ nằm và ngủ, xong rồi ăn và chơi. Các bác sĩ cứ kêu mình phải nghỉ ngơi, nhưng nghỉ mãi cũng chán chứ, xung quanh thì lại chỉ toàn là những chị y tá thích buôn dưa lê bán dưa chuột và tám chuyện son phấn với chồng con, chán muốn chết~~~~. May mà tìm được cậu. Các chị y tá có nói có một cô bé cũng bằng tuổi mình tại phòng 302 nên mình mới biết, hihi… ”



Im lặng. Cậu bé bắt đầu cảm thấy hình như mình đang “tự biên tự diễn”, bèn chán nản quay lại với chiếc máy nghe nhạc.



“À mà này cậu…”



Bất chợt, cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ran. Lúc này, cậu bé mới phát hiện, ở cô bé có điều gì đấy rất khác thường. Chầm chậm, cậu đưa tay lên, vẫy liên hồi trước mặt Ran. Đôi mắt tròn xoe đen láy vẫn không có chút phản ứng.



Là mù, cô bé này bị mù. Cậu bàng hoàng trước sự thật mà mình vừa phát hiện. Ôi, gương mặt cô bé bầu bĩnh dễ thương, nhưng đôi mắt lại không thấy được đường.



Cậu sững người lại. Những nốt nhạc cuối cùng bị bỏ rơi và trôi tuột khỏi tâm trí đứa bé trai này.



Khi bài hát kết thúc, cũng là lúc chị y tá trẻ tìm được cậu bé và bắt đi về. Đi ra đến cửa, bỗng cậu bé quay đầu lại và cườì thật tươi nói:



“Chào cậu, cảm ơn cậu vì bài hát rất hay. Mình nhất định sẽ quay trở lại chơi cùng với cậu. Cậu nhớ đợi mình nhé…”



Ran ngẩn ngơ, hơi bất ngờ vì những lời nói ấy. Cậu bé đi mất, cánh cửa đóng sập lại sau lưng, nhưng Ran vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.



Một tia sáng dìu dịu, nhẹ nhàng chợt loé lên trong tâm trí của cô bé.

(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 26
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny   [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Empty24/5/2013, 13:00

FOUR

Sáng sớm hôm sau…

Bà Eri đưa Ran ra ngoài hóng gió. Nghe lời bác sĩ, bà thường xuyên chuyện trò và cùng Ran đi dạo quanh sân bệnh viện. Hôm nay cũng vậy, nhưng 2 mẹ con mới chỉ thủ thỉ trò chuyện được chừng mươi phút thì đã có cô y tá đến, bảo rằng bác sĩ cần gặp bà Eri gấp. Sau khi nhờ cô y tá trông giúp Ran, bà vội vàng tất tả bỏ đi.Cô y tá chỉ ngồi tầm 5 phút, sau đấy vội đứng lên giúp một bà lão đang khập khiễng bước đi trên sân, dìu bà về phòng. Còn lại một mình, Ran im lặng ngồi, tay vân vê không ngừng chiêc máy mp3 đang phát ra những tiếng nhạc nho nhỏ. Bất chợt, chiếc máy tuột khỏi tay cô bé, rơi xuống đất. Ran hốt hoảng ngồi thẳng dậy trên chiếc xe đẩy, lo lắng dáo dác nhìn xung quanh không biết làm thế nào để lấy lại chiếc máy.


Có tiếng bước chân lại gần. Khác với hàng đống những tiếng bước chân loạn xạ xung quanh Ran nãy giờ. Bước chan này, rất khác biệt. Nhưng Ran không sợ nữa, vì cậu bé hôm qua đã lên tiếng trấn an Ran. Ran nín thinh, nhìn trấn trân về hướng cậu bé đứng. Cậu bé cũng nhìn lại Ran.

Hít một hơi dài, cậu cúi xuống nhặt chiếc mp3 lên và đặt nó vào lòng bàn tay của Ran. Cô bé bặm môi nắm chặt lấy chiếc máy và cúi gằm mặt xuống, chả nói gì hết. Cậu bé nhìn Ran chăm chú, sau đó thì thào:

“Này cậu, tớ đã biết hết chuyện của cậu rồi”

Ran ngẩng đầu lên, có chút hơi hoảng hốt. Cậu bé lại tiếp tục nói:

“Đừng sợ, tớ không ghét cậu đâu. Tớ đến để làm bạn cùng với cậu. Tớ biết cậu đang rất buồn bã, vì không thể nhìn thấy gì…”

“…”

“Nhưng không sao đâu, cậu còn có tớ mà. Tớ sẽ làm bạn của cậu. Cậu đừng ủ rũ buồn bã như thế mà hãy tươi vui lên, đừng làm tâm trạng mình tồi tệ đi”

Ran im thin thít, có chút e sợ và cảm thấy lo lắng. Cậu bé bước lại gần hơn và đặt vào bàn tay còn lại của Ran một chiếc chong chóng, rồi nói tiếp:

“Tặng cậu món đồ chơi mà tớ thích nhất này, chúng mình sẽ làm bạn tốt nhé. Cậu đưùng buồn, nếu cậu không thấy được gì, thì tớ sẽ làm mắt của cậu. Tớ sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện, nói cho cậu biết những gì xung quanh cậu, cậu sẽ không cô đọc đâu. Tớ hứa đấy”

Ran lặng thinh, tay run lên truớc những lời nói chân thành của cậu bé. Gió bất chợt ào qua, xoay chiếc chong chóng trong tay Ran chầm chậm quay. Cậu bé lại thì thào:

“Gió đến rồi, cậu có thể cảm thấy chong chóng quay không?Cậu chỉ mù, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mà. Khi tớ buồn, có một người thường đưa cho tớ chiếc chong chóng và nói với tớ rằng, nếu tớ thu hết nỗi buồn và thổi vào chiếc chong chóng, gió sẽ đưa nó bay đi thật xa, mọi thứ đều tan biến hết, không còn phiền muộn. Cậu cũng làm thử đi xem sao”

Cậu bé nắm lấy tay Ran, đưa chiếc chong chóng lên ngang miệng cô bé. Ran ngượng ngùng, nhưng được cậu bé khích lệ, bèn hít một hơi dài và thử thổi thật mạnh. Chiếc chong chóng xoay tít trong không trung, hòa cùng tiếng cười khóai chí của cậu bé ban nãy.

“Đó, cậu thấy chưa, nỗi buồn đã tan biến hết rồi đấy. Lúc nào buồn mà không có tớ ở bên cạnh, cậu cứ đem chiếc chong chóng ấy ra mà thổi, chắc chắn sẽ hết buồn bực ngay thôi”

Ran tần ngần một chút, rồi khẽ bật cười vì câu nói của cậu bé. Cậu tròn mắt nhìn, sau đó cũng cười theo thật tươi.

“Cậu cười rồi kìa, trông xinh lắm đấy. Vậy nên, sau này cậu nhớ cười thật nhiều nhé^^”

“Nhưng có được không, chiếc chong chóng này, chẳng phải là kỉ vật của cậu sao”Ran thắc mắc.

“Không sao đâu, đó là một món quà của một người rất quan trọng tặng cho tớ, bây giờ tớ nhường lại nó cho cậu. Cậu nhớ, lúc nào cũng phải thật vui vẻ nhé.”

“Ừ”

Ánh mắt cậu bé bất chợt dừng lại, hướng về phía cái bóng áo trắng dáo dác xa xa. Cậu tặc lưỡi:

“Cô y tá đi tìm tớ rồi, tớ phải về đậy. hẹn gặp lại sau nhé, cô bạn nhỏ”

Nói xong, cậu bé quay người bước đi, nhưng vừa bước được vài bước đã khựng lại.

“Khoan đã, tớ…tớ có thể biết tên cậu được không?” Ran cất tiếng.

Cậu bé xoay người lại nhìn, nét mặt rất đỗi ngạc nhiên. Rồi cậu nhoẻn miệng cười thật hiền từ:

“Tớ là Gió, gió giúp mang nỗi buồn của cậu đi xa, không còn phiền muộn nữa…”

“Tớ có thể gặp lại cậu chứ?”

“Tất nhiên là được rồi, nếu có duyên, chúng mình sẽ còn gặp lại.”

Nói rồi, cậu bé bỏ đi. Còn lại một mình, Ran ngẩn người, tay vân vê chiếc chong chóng. Trong lòng chợt thấy ấm áp đến kì lạ.

Phải đến một tuần sau cậu bé kì quặc ấy mới xuất hiện lại, làm Ran không ngừng trông ngóng và suy diễn vẩn vơ. Có điều lần này, cậu bé ấy trở lại theo một cách khá ư đặc biệt.

Sáng sớm hôm đó, khi tất cả mọi người đã đi hết và Ran chỉ còn lại một mình thì cậu bé xuất hiện. Dường như cậu muốn giữ kín mối quan hệ của mình với Ran vậy. Điều này làm Ran không khỉ băn khoăn, nhưng không kịp nói ra thành lời thì đã bị cậu bé chặn lại.

“Cậu nói cái gì cơ?” Ran hỏi lại.

“Tớ nói là cậu có muốn xuống giường và đi với tớ đến một nơi rất thú vị không?” Cậu bé lặp lại đầy nghiêm túc.

“Cái gì cơ? Đi đâu?” Ran thốt lên kinh ngạc.

“Đến lễ hội mùa hè. Cậu không biết mọi người đang tổ chức festival và bắn pháo hoa suốt mấy ngày hôm nay hay sao?”

“Có, mình có nghe các chị y tá nói qua”

“Vậy cậu có muốn đến đó không?” Cậu bé tiếp tục.

“Muốn lắm, ở mãi trong bệnh viện này cũng buồn. Nhưng mắt tớ không thấy đường, lại đang bệnh nên không thể ra đó được. Mà dẫu có khỏe lên thì mọi người cũng không đời nào cho tớ ra khỏi viện đâu, huống hồ là đi xa thế?”

Ran thở dài não nề. Thái độ của cô bé không hề làm cậu nao núng, cậu bé chỉ cười rồi ghé sát lại gần Ran và thì thào:

“Chẳng sao cả, mình cũng đâu có được phép đi. Nhưng chúng mình…có thể trốn đi mà~~~”

“Cái gì? Trốn ư?”

Ran ngạc nhiên vô cùng, há hốc mồn, trợn mắt nói.

“Ừ” Cậu bé lặp lại, giọng chắc nịch. “Cậu đừng quan trọng hóa quá lên như thế, chỉ là bỏ đi một lát thôi mà, cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu. Chúng mình sẽ hết sức cẩn thận. Chỉ cần về sớm một chút trước khi người lớn phát hiện và không làm sao cả thì sẽ ổn thôi. Thế nào? Cậu đi cùng mình chứ?”

Ran ậm ừ, lưỡng lự, gương mặt thoáng có chút ngần ngại.

“Cậu chắc là sẽ không sao chứ?”

“Ừ, cậu cứ tin tớ đi^^”.

Khi ấy, chẳng biết lấy dũng khí và can đảm ở đâu, Ran bạo dạn gật đầu. Cậu bé vô cùng vui mừng, hồi hởi nói:

“Vậy còn chờ gì nữa? Tớ biết đường đến đấy, hì hì. Cậu mau xuống giường đi, chúng mình cùng đến đó”

Ran leo xuống giường và khoác thêm chiếc áo nhỏ bên ngoài. Cậu bé nắm tay ran và trấn:

“Đừng sợ, tớ sẽ dẫn cậu đi. Chúng mình chỉ đến gần đó thôi, nếu cậu còn lo lắng thì…”

Nói đoạn, cậu rút ra từ túi áo một chiếc kính và đeo lên mặt Ran. Ran giật mình, vội đưa tay lên sờ vào nó. Cậu bé lại bật cười:

“Không sao đâu, chỉ là một chiếc kính thôi mà. Đeo nó vào, cậu sẽ không sợ nữa. Nào, cầm lấy tay tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi.”

Nụ cười và giọng nói của cậu bé này, dường như có một ma lực kì lạ, khiến cho Ran cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng. Cô bé đưa tay nắm lấy tay cậu bé, rồi nói:

“Tớ có thể gọi cậu là Gió không?”

“Được chứ, bất cứ tên gì cậu muốn, cô bạn nhỏ ạh”

Hai đứa trẻ dắt tay nhau, lẻn ra khỏi phòng bệnh. Ran không thể thấy được đường, cô bé chỉ biết im lặng, dò dẫm bước theo cậu bé Gió.

(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 26
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny   [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Empty24/5/2013, 13:00

FIVE

Chỉ một lúc sau, cả hai đã đã đứng ngay gần nơi tổ chức festival mùa hè. Trời rất đẹp, ánh nắng vàng tươi trải dài, nhảy nhót khắp nơi. Ran có thể cảm thấy được tiếng nhạc trống xập xình xung quanh thôi thúc bản thân mình vô cùng mạnh mẽ. Từ khi gặp tai nạn đến giờ, chưa lúc nào Ran thấy vui như thế. Âm thanh của cuộc sống sôi động đang vang lên, tiếng cười nói ồn ã của mọi người, tiếng kèn trống vui vẻ, huyên náo, những âm thanh trong vắt của những món đồ pha lê và tiếng loa to không lẫn đi đâu được của người hướng dẫn, tất cả vọng vào tai Ran, làm cô bé hết sức phấn khích. Cảm giác này, giống y như mấy năm về trước, khi Ran cùng bố mẹ đi đến lễ hội pháo hoa tạiKyoto. Lúc ấy, Ran rất vui vẻ, được bố công kênh trên vai, ăn kẹo mút, chơi đủ các trò và xem pháo hoa rực rỡ từng đợt được bắn lên bầu trời. Đối với một đứa bé như Ran, thì đó là một niềm hạnh phúc lớn lao và là một kỉ niệm rất khó quên.

Đột nhiên Ran thấy má mình lạnh toát. Cô bé giật mình, hốt hoảng nhìn quanh.

“Cậu thấy thế nào, rất vui đúng không?”

Gió cười khanh khách, tay lắc lư lon coca vừa áp vào má Ran. Cô bé mím môi, giận dỗi nói:

“Ai thèm chứ?”

“Hì hì, đùa thôi mà. Cậu cầm lấy lon coca này đi, đi sát tớ vào nhé, đừng buông tay ra. Tớ sẽ dẫn cậu đến chỗ này thú vị lắm”

Gió nháy mắt tinh nghịch. Ran bèn đưa tay đón lấy lon coca và lẽo đẽo đi theo Gió, có chút bối rối và ngại ngùng. Cô bé muốn hỏi xem mình dđng đi đâu, nhưng dường như Gió không muốn nói trước. Họ cứ đi, cứ đi. Chỉ một lúc sau, những âm thanh ồn ã, huyên náo của lễ hội đã chìm ghỉm ở tuốt đằng sau. Ran thấy chân mình đạp lên một thảm cỏ xanh mượt và gió thì lồng lộng thổi. Nắng ấm hơn, không gian xung quanh tĩnh lặng, thanh bình, vẳng nhẹ có tiếng chim hót xa xa. Một bức tranh đẹp, Ran nghĩ và tiếp tục để chân mình bước đi theo Gió.

“Đâu là đâu vậy?”

“Một nơi rất đẹp”- Gió đáp lấp lửng. “Chắc chắn cậu sẽ rất thích đấy.”

Ran lại tiếp tục đi theo sự dẫn đường của cậu bé. Gió mơn man thôi tóc của Ran bay bay, bất chợt làm lòng cô bé ấm áp và dịu đi rất nhiều.

“Leng keng…leng keng…”

Có tiếng chuông gió vang lên trong vắt giữa không gian yên bình hiếm có đấy, thu hút mạnh mẽ sự chú ý của Ran. Cô bé dừng lại, nhìn xa xăm về nơi vừa phát ra âm thanh trong trỏe ấy. Gió cũng đứng lại, quay đầu nhìn theo hướng của Ran.

“Cậu sao thế?”

“Tiếng chuông gió…trong và thanh quá…”

Gió ngẩng lên, thì ra Ran đang nói đến chiếc chuông treo trên bậu cửa sổ kia. Một chiếc chuông bình thường, kiểu cách đơn giản, tìm nơi đâu cũng có, vậy mà lại thu hút Ran như vậy, âm thanh của nó, chẳng hiểu sao, cũng khiến người ta chú ý đến rất nhiều.

Gió im lặng ngẫm nghĩ một lát, rồi bất chợt buông tay Ran ra.

“Sao vậy?” Ran bất an quay lại nhìn Gió.

“Cậu thích chiếc chuông gió đang treo trên kia không? Mình lấy nó cho cậu nhé^^”

“Khoan…mình chỉ ngắm thôi…chuông treo ở đó sao tùy tiện lấy được…”

Ran vội vàng phân bua, nhưng Gió mặc kệ, không thèm đếm xỉa đến những lời cô bé nói mà ngay lập tức chạy đến gần bậu cửa, hì hụi leo lên.

Ran hoang mang vô cùng, cố dỏng tai lên nghe ngóng tiếng động chung quanh, miệng lắp bắp không ngừng và chân tay ríu lại. Đây là nơi lạ hoắc, cô bé hoàn toàn không dám đi lại lung tung, chỉ biết bất lực đứng yên một chỗ nhìn về nơi phát ra tiếng chuông mà bần thần lo lắng.

“Gió, cậu làm gì thế? Mau xuống đi…”

“Không sao đâu, sắp…với được rồi mà…một chút nữa thôi…”

“Cậu mau xuống đi, nguy hiểm lắm đấy…Tớ, tớ không thấy gì cả…Gió…”

Gió vẫn cố vươn ra để lấy chiếc chuông gió. Vươn nữa, vươn nữa, cuối cùng bàn tay bé xíu cũng chạm được vào sợi dây của chiếc chuông. Chưa kịp mừng thì đúng lúc đó, sợi dây đứt phựt, rơi xuống, kéo theo là kẻ đang nắm chặt nó cùng ngã lăn xuống đất đến “Bịch” một tiếng.

Ran hốt hoảng vô cùng khi nghe thấy tiếng động dáng sợ đó. Cô bé vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng động. Chẳng biết là do chạy qua nhanh hay do quá sợ hãi, cũng thế là do chẳng thấy được đường, nên chỉ chạy được vài bước, Ran đã ngã dúi dụi. Cô bé vội gượng đứng dậy, dáo dác nhìn quanh, mong tìm kiếm một tiếng nói quen thuộc.

“Gió, cậu ở đâu? Gió…” - Ran tuyệt vọng kêu lên và quờ quạng chung quanh. Giọng cô bé như nghẹn lại và mắt bắt đầu ươn ướt.

“Gió”- giọng Ran lạc dần đi.Taycô bé liên tục huơ vào khoảng không một cách vô định và sợ hãi.

Đúng lúc ấy, một bàn tay khác vội đưa lên, nắm chặt lấy từng ngón tay của Ran. Bàn tay bé xíu ấm áp quen thuộc.

“Gió” – Ran nghẹn ngào gọi.

“Tớ không sao…”

Tiếng của Gió nghe thoảng qua, hệt như phát ra từ hư không vậy. Tuy gần, mà lại rất xa. Ran vội đưa tay nắm chặt lấy tay cậu bé như sợ hãi nó sẽ tan biến đi mất vậy.

Gió gượng ngồi dậy, khẽ xoa xoa vì nện mông xuống nền đất đau điếng. Nhưng lúc ngước nhìn lên, cậu bé giật mình. Ran đang khóc. Cú ngã ban nãy đã làm tuột chiếc kính, để lộ ra cặp mắt to tròn, vô thức nay đã đẫm lệ của Ran, cô bé tấm tức khóc. Gió vô cùng bất ngờ khi thấy Ran sợ hãi và hoảng loạn như thế. Linh tính mách bảo Gió, khiến cậu bèn vươn tay ra ôm chặt lấy Ran. Bờ vai cô bé run lên và òa khóc nức nở.

Đã lâu lắm rồi, Ran chưa từng thấy sợ hãi và bất an đến thế.

Gió vỗ về an ủi cô bé, cảm thấy áy náy vô cùng khi đã để Ran lại một mình như thế. Cậu bé cố trấn an Ran.

“Đừng sợ nữa, cho mình xin lỗi. Mình không cố ý để cậu lại một mình đâu. Cậu xem này…mình đã lấy được chiếc chuông cho cậu rồi đấy.”

Gió chìa chiếc chuông ra cho Ran cầm lấy. Cô bé ngừng khóc, tuy vẫn còn thút thít đôi chút, nhưng tay bắt đầu mân mê, sờ nắn chiếc chuông, cố cảm nhận và tưởng tượng ra hình dáng của nó. Khi Ran khẽ lắc chiếc chuông, âm thanh của nó lại vang lên trong vắt như pha lê vậy. Cô bé quệt nước mắt, lúng búng nói:

“Cảm ơn cậu…món quà này, thật sự rất tuyệt.”

Lại có tiếng Gió cười khanh khách trong không khí.

“Có gì đâu. Sau này, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy món quà này, cậu nhớ về tớ là được. Cũng như chong chóng, Gió sẽ làm chiếc chuông này phát ra tiếng kêu. Không có Gió, nó sẽ không còn là chính mình nữa.”

“Ừm…” – Ran khẽ mỉm cười. “Mà cậu ngã đau thế, có bị thương không vậy”

“Không sao, chỉ là một cú ngã, có gì to tát đâu mà…Chỉ cần cậu vui vẻ là được, tớ không sao hết” – Gió cười khoái chí nói.

Đoạn cậu bé lấy tay lau nước mắt cho Ran, nhặt kính và đeo lên cho cô bé, sau đấy dìu Ran đứng dậy.

“Nào, đi thôi. Tớ đã nói sẽ dẫn cậu đến một chỗ rất tuyệt cơ mà. Chúng ta còn chưa đến đó. Mau lên, nếu không sẽ trễ giờ mất.”

Gió lại nắm tay Ran đi tiếp, Trong tay Ran, chiếc chuông nhỏ cứ đong đưa theo từng nhịp bước chân và từng nhịp đập trái tim bé xíu, nhưng không hề yếu ớt của hai đứa trẻ.

_____________END CHƯƠNG I___________
Về Đầu Trang Go down
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 26
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny   [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Empty24/5/2013, 13:04

CHƯƠNG II: BẢN GIAO HƯỞNG CỦA BÚP BÊ THIÊN THẦN

(ANGEL DOLL AND THE SONATA)


[Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Mouri-Ran-mouri-ran-14073072-500-334
ONE


Ran theo Gió vượt qua khỏi bãi cỏ. Những tiếng chuông gió leng keng cũng dần biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân của cả hai trên nền đất khô cong. Gió dừng lại, rồi giúp Ran bước lên bậc thềm, sau đó đi tiếp vào một căn phòng.

Đấy là một căn phòng khá rộng, Ran nghĩ vậy, và được lát sàn bằng gỗ. Cô bé có thể cảm thấy làn da dưới chân mình man mát sau khi đã bỏ dép ra.

“Gió, đây là nhà cậu ư?”

“Không đâu, đây chỉ là một căn phòng bí mật mà tớ tình cờ phát hiện ra thôi. Nào, lại đây, tớ cho cậu xem thứ này.”

Gió cầm tay Ran dắt vào trong phòng và chạm vào một vật gì có. Ngón tay Ran sờ vào một bề mặt phẳng phiu, thô cứng nhưng trơn láng và có vẻ…có vẻ…chà, rất đắt tiền, trực giác thôi mà, hihi. Ran im lặng, đưa tay vuốt ve từng đường gờ của nó.

“Đố cậu biết, đây là thứ gì???” Gió tinh nghịch hỏi.

“Ơ, tớ…”- Ran lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của Gió, nhất thời di tay đi nhanh hơn, bàn tay vuột khỏi bề mặt gỗ mát lạnh mà rơi vào một thứ gì đó hơi mềm một chút.

“Ting…ting..” Những tiếng kêu trong trẻo bật ra bên dưới ngón tay Ran, mắt cô bé thoáng chốc sáng rực lên(đã cất kính vào túi rồi).

“Là đàn dương cầm….” Cô bé hạ giọng thì thào, giọng nói nén lại, dường như đang kiềm chế một cơn kích động lớn. Từ bé đến giờ, Ran luôn mơ ước có thể được nhìn thấy một cây đàn piano thứ thiệt, được một lần chạm tay vào và đàn một bản nhạc trên đó. Mơ ước chưa thành thì tai nạn đã xảy ra, cô bé vẫn cứ cho rằng mãi mãi không thể thực hiện nó.

“Cậu thích nó ư???”

“Ừmm… cậu biết không, piano là một lọai đàn thần kì đấy…” Ran quay sang Gió, mỉm cưởi hồ hởi thật tươi và nói.

Nụ cười ấy, bất giác làm nhịp tim của cậu bé bên cạnh lệch đi một nhịp, đứng hình luôn. Cô bé này, lúc cười thật rạng rỡ, hệt như ánh mặt trời vậy. Nếu cứ để nó chìm trong u buồn và tăm tối, thì thật sự quả là đáng tiếc.

“Cậu biết chơi piano chứ???”

“Uhm, không biết, mình đang muốn khi nào lớn lên chút có thể đi học, nhưng…” Ánh mắt vui vẻ của Ran bất chợt xịu xuống, lại trở về vẻ u buồn ảm đạm xa xăm như lúc nào. Gió biết mình đã lỡ nói điều không nên nói, bèn vội chữa cháy.

“Không sao đâu, mình cũng không biết chơi mà”(@Momo: dỗ kiểu gì vậy trời=.=)

Ran vẫn im lặng, nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt mà cô bé biết đó là chiếc đàn, nét mặt vô cảm và chẳng biểu lộ tí ti nào hết.

Bất chợt, ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân kì lạ. Gió giật mình, vôi nắm tay Ran thì thào:

“Có người đến đấy, mau trốn đi.”

“Sao cơ, nhưng chẳng phải cậu nói…” – Ran chưa kịp nói hết câu đã bị Gió kéo tuột đi. Hai đứa trẻ nấp sau tấm rèm cửa, nín thở chờ đợi.

Tiếng gót giầy nện trên sàn gỗ ngày một rõ hơn. Sau tiêng xoay cửa, một dáng người cao dong dỏng xuất hiện, cặp chân thon dài ẩn hiện dưới chiếc váy tulip màu hồng phớt. Chiếc giầy đỏ dưới chân không ngừng đi qua đi lại, bước đi thanh thoát uyển chuyển, phát ra những tiếng nện cồng cộc trên sàn gỗ đánh động vào bầu không gian yên tĩnh nơi này. Ran càng lúc càng sợ, nỗi sợ cứ lớn dần theo từng bước chân của cô gái ấy. Cô bé thu mình lại và bám chặt vào tay của Gió. Giầy đỏ cuối cùng cũng dừng lại bên chiếc đàn piano, kéo ghế ngồi xuống.

Một không gian im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Gió có thể cảm thấy được nhịp tim dồn dập sợ hãi của Ran sau lưng mình. Cậu nắm chặt lấy tay cô bé, nín thở theo dõi bóng người qua tấm rèm cửa.

Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng dương cầm du dương, từng nốt, từng nốt chậm rãi, khoan thai như bước chân của người con gái, tựa hồ không một chút rung động nào. Bản nhạc vô cùng ấm áp, từng nốt nhạc vang lên theo ngón tay của cô gái lướt đi điệu nghệ trên những phím đàn. Phải nói là…tuyệt hay!

Ran cảm thấy lòng mình dần bình tâm trở lại, cái nắm tay với Gió cũng dần lỏng ra. Hai đứa trẻ tựa hồ như đang thả mình cùng với bản nhạc một cách say sưa mê mẩn, chăm chú hết mức có thể, mọi suy nghĩ lúc này đều tập trung vào người con gái kì lạ cùng bản nhạc xuất thần quen thuộc ngoài kia.

Quen thuộc…đúng rồi, vì đó chính là Bản Giao Hưởng Định Mệnh, giao hưởng số 5 của nhà soạn nhạc thiên tài Betthoven mà. Đây chính là khúc nhạc mà Ran vẫn hay nghe trên mp3 của mình, cũng chính nhờ nó mà hai đửa trẻ đã gặp gỡ và quen biết với nhau.

Cả căn phòng nhanh chóng tràn ngập những nốt nhạc tuyệt vời và giai điệu du dương của bài hát. Thật là hay quá sức tưởng tượng, làm người khác không thể không rời mắt khỏi nơi phát ra chúng. Quả là thiên tài!

Đúng vào đoạn cuối của bản nhạc thì Ran vô tình tiến lên một bước, làm đổ ụp cái lọ nhỏ trên bậu cửa gần đó. Chiếc lọ rơi xuống đất, sau đó lăn đi lông lốc trên mặt sàn gỗ không sao cản kịp. Khỏi phải nói hai đứa trẻ sợ đến thế nào khi chiếc lọ trời đánh, sau cú đáp đất rõ kêu lại lăn đi rồi đập trúng chân ghế mà người đó đang ngồi, vang lên “cộp” một cái.

Tiếng đàn êm ái chợt vụt tắt, làm hai đứa trẻ thần thờ, có chút tiếc nuối. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị nỗi sợ lấn át khi cô gái cúi xuống nhặt chiếc lọ lên, nhìn thẳng về phía cửa sổ, nơi hai đứa đang núp, rồi bất chợt đứng lên và tiến lại gần.

Tiêu rồi, lần này thì tiêu thật rồi. Ran và Gió cố thụt lùi lại sâu nhất có thể, núp mình dẹp lép trong góc khi tiếng bước chân ngày một gần hơn. Một bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng đặt chiếc lọ trở về vị trí cũ của nó. Chao ôi, từng ngón tay thon dài, trắng trẻo như búp măng, trên ngón út còn đeo một chiếc nhẫn định mệnh sáng lấp lánh.

Do quá sợ, hai đứa đã bám vào chiếc rèm, làm nó động đậy một cách mờ ám. Cử chỉ này, dù rất nhẹ, nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của cô gái. Gió suýt tắc thở khi cái bóng của cô gái ngày một lại gần, mái tóc dài buông xõa đen nhanh, xuất hiện lấp ló sau đống vải rèm đã phai màu cũ kĩ. Một mùi hoa oải hương thoảng nhẹ vây quanh.

Lại gần, lại gần hơn chút nữa…Bàn tay thon dài giơ ra, chỉ còn chút nữa là lật được tấm rèm và thấy được bọn nó.

Chỉ còn vài centimet nữa, ôi~~~~

Bỗng dưng, bàn tay trắng muốt như búp măng ấy đột ngột dừng lại, khi chỉ còn cách mặt Gió chừng 2 phân, và thu lại. Cậu bé nghe thấy tiếng thờ dài của cô gái, rồi cô ta quay gót bước đi. Đợi đến lúc tiếng bước chân xa hẳn, Gió mới kéo tấm rèm ra, thở phào nhẹ nhõm. Lạy Chúa, hai đứa sợ đến suýt tắc thở.

“Tại cậu hết…”Ran cau mày trách móc. “Sao cậu dám bảo không có ai ở đây chứ?”

“Tớ đâu có nói thế…” Gió giãy nảy lên và cãi. “Tớ chỉ nói là chúng ta có thể chơi ở đây một lúc mà không bị quở trách thôi mà. Ai biết được cô gái đó lại đến đây lúc này chứ.”

“Cậu còn dám chối, làm tớ sợ muốn chết.”

“Hehe, không sao. Chúng ta vẫn ổn mà, cậu xem” Gió nhe răng cười khì khì. “Mà thôi, chúng mình mau về thôi, coi chừng cô gái đó quay lại thì khốn. Nào, nhanh lên…” Gió cầm lấy tay Ran và hai đứa trẻ nhanh chóng đi ngược theo lối cũ, xuyên qua bãi cỏ và ra đến phố phường náo nhiệt, rồi từ từ trở lại bệnh viện.

“Chắc bây giờ ba mẹ tớ và mọi người đang lo lắng lắm. Chúng ta đã đi được khá lâu rồi…” Ran bồn chồn nói.

“Không sao mà, chỉ cần chúng ta trở về bình an thì người lớn sẽ không trách móc chúng ta đâu” Gió đáp.

“Thật…thật chứ?”

“Ừ…” Gió quả quyết.

Hai đứa trẻ im lặng, sau vài phút, Ran mới e dè lên tiếng.

“Gió này…”

“Sao thế?” Gió hỏi mà không hề dừng bước.

“Ừm, cảm ơn cậu rất rất nhiều, Gió ạh…”

“Vì chuyện gì?”

“Vì cậu đã cho tớ một ngày thật tuyệt vời. Tuy có nhiều lúc sợ thật đấy, nhưng tớ đã rất vui. Chưa bao giờ tớ thấy vui như thế kẻ từ lúc bị tai nạn đến giờ. Cảm ơn cậu rất nhiều.”

“…”

“Gió này…” Ran lại gọi.

“????”

Ran đột ngột dừng bước, Gió bèn quay đầu lại nhìn cô bé đầy nghi hoặc. Bất giác, Ran đưa tay lên sờ vào má của Gió. Khi ấy, chẳng biết điều gì đã dẫn đường cho cô bé 6 tuổi mù lòa ấy và tiếp cho cô bé dũng khí để đặt lên má cậu bé đứng cạnh một nụ hôn nhẹ nữa. Chỉ biết khi đó, cậu bé đã rấ bất ngờ trước hành động này, bèn lắp bắp:

“Cậu…cậu…”

“Một nụ hôn cảm ơn đấy. Mẹ vẫn thường làm thế với bố tớ mà. mẹ nói, hôn cảm ơn cũng là một cách để thể hiện thành ý của mình. Thành ý của tớ, cậu nhận chứ…”

Vừa nói, Ran vừa cười thật tươi. Nụ cười của cô bé trong trẻo như nắng ban mai, tinh khiết và thoảng qua như một cơn gió mới, làm người đối diện không khỏi động lòng. Gió đỏ mặt, lúng túng đáp:

“Ơ, ừ…ừ…”

Rồi cậu bé quay lại, nắm chặt tay Ran và tiếp tục dẫn cô bé đi. Ran cảm thấy rất vui vẻ, nhưng không rõ liệu cô bé có cảm nhận thấy, mình vừa mới tạo nên một vằng mặt trời thứ hai trên má cậu bé Gió hay không nhỉ?

Nụ hôn đầu tiên…phớt trên má…nhẹ nhàng…

(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny   [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Thiên sứ định mệnh
» [Long Fic] Định Mệnh [Phần 1: Nấm Mồ Vô Danh]
» [Long Fic] Mahou no unmei - Phép thuật của định mệnh
» Legacy Of Kain: Defiance - Vòng Quay Định Mệnh
» [Long Fic] Chúng ta là một gia đình

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-