CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Thiên sứ định mệnh 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Thiên sứ định mệnh 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Thiên sứ định mệnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Long Fic] Thiên sứ định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Thiên sứ định mệnh   [Long Fic] Thiên sứ định mệnh Empty9/2/2013, 08:05

Title: Thiên sứ định mệnh
Author: M.
Disclaimer: có thể xem là mượn tên nhân vật của bác già. cười lăn cười bò
Rating: K.
Pairing: ShinRan *hình như vậy :stiff: *
Status: On-going *và có thể đứng bất cứ lúc nào không báo trước*.
Warnings: chỉ post ở CFC.
Note: vẫn đang trong thời gian đầu hình thành. Trước khi đọc mời mọi người bỏ hết hình tượng ban đầu của các nhân vật ở DC ra ngoài, cứ xem rồi tưởng tượng một hình tượng mới thôi, thế là đủ. ^^
Về Đầu Trang Go down
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Long Fic] Thiên sứ định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thiên sứ định mệnh   [Long Fic] Thiên sứ định mệnh Empty9/2/2013, 08:09

Chap 1:

MỞ ĐẦU

Trường trung học Teitan xưa nay được xem là ngôi trường sáng giá nhất với lịch sử đào tạo ra hàng loạt các thế hệ nhân tài của đất nước Nhật Bản. Hôm nay, trong không khí nô nức của ngày khai trường, khắp các nẻo đường của Tokyo vô cùng nhộn nhịp. Trường trung học Teitan cũng như bao ngôi trường khác, tràn ngập không khí tươi vui của ngày tựu trường. Nhưng ở đâu đó, dường như vẫn có những người không được thoải mái cho lắm…

- Này! Cậu đứng lại cho tớ, Heiji!

- Gì nữa đây Kazuha? Cậu định cằn nhằn đến bao giờ hả?

Ở cổng trường, Heiji tỏ vẻ khó chịu với Kazuha, nhưng cậu lập tức thay đổi sắc mặt một cách ngoan ngão khi nhìn vào cô nàng lúc này. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà trông Kazuha đằng đằng sát khí. Heiji đứng yên bất động, mồ hôi toát ra làm ướt hết cả tóc. Trong tình huống này, Heiji lại áp dụng chiêu thức cũ, đó là…

- Tớ vào trường trước đây, cậu đi sau nhá! Hẹn gặp cậu trong trường! – Heiji tuôn một tràng rồi phóng nhanh vào trường trước ánh nhìn hình quả cầu lửa của Kazuha.

- HATTORI HEIJI!!!

Tiếng hét của Kazuha gây chấn động cả ngôi trường. Hàng ngàn cặp mắt đổ dồn vào cô rồi cũng lập tức chuyển sang một hương khác, “ấn tượng” hơn. Hệ quả su tiếng hét của Kazuha đã khiến một nữ sinh năm thứ nhất bị yếu tim ngã quỵ ngay trước trường và làm cho hầu hết những ai có mặt ở đó đều phải tập trung lại cứu chữa cho cô bé kia, đồng thời họ cũng nhìn Kazuha với ánh mắt đầy sợ hãi.

Kazuha vừa giận, vừa sợ, lại vừa xấu hổ. Cô lẩn mặt sau chiếc cặp sách rồi lủi thẳng vào trường.

- Con gái gì mà dữ quá. – Một nam sinh đứng gần đó bình phẩm. – Em đừng như vậy đấy nhé, Sonoko.

- Em làm gì có… Anh Makoto thật là… – Sonoko ngượng ngùng với vẻ mặt vô cùng nữ tính.

Và rồi “nạn nhân” của Kazuha cũng có vẻ khá hơn. Cô được vài nữ sinh khác dìu vào trường với gương mặt trắng bệch.

Buổi khai trường rồi cũng kết thúc với bài diễn văn dài dằng dặc của Hiệu trưởng Agasa và gương mặt đầy đau khổ của học sinh sau khi bị hành hạ màng nhĩ và toàn thể các nơron thần kinh. Các học sinh được lệnh tự về nhà lên mạng để xem mình được sắp xếp vào lớp nào. Mà nguyên nhân chính là thầy Hiệu trưởng muốn quảng cáo cái web trường thầy vừa trang hoàng xong. *cười lăn cười bò*

**********

- Aaa… Chán thật đấy!

Trên con đường vắng đầy yên tĩnh vang lên một tiếng than đầy ai oán *oán Hiệu trưởng chứ ai cười lăn cười bò*.

- Thôi đi Kaito! Cậu ngủ suốt buổi lễ khai trường còn gì!

- Nói cái gì thế Aoko! Tớ…

- Kaito! Aoko! Chờ tớ với!

Một tiếng gọi lớn cắt ngang lời Kaito. Cậu cùng Aoko ngoảnh lại trông thì từ phía xa, Saguru đang chạy đến.

- Ơ, Hakuba? Tớ tưởng cậu sang Mĩ học? – Aoko hỏi.

- Ừ, nhưng tớ muốn về Nhật Bản học. Dù sao đây cũng là nơi tớ sinh ra, hơn nữa tớ cũng học ở đây quen rồi. – Saguru hổn hển trả lời.

- Ừ! Tốt! Nhưng mà cậu đi theo tụi này làm chi? Nhà cậu có ở đường này đâu?

Câu hỏi của Kaito phá tan bầu không khí “sum họp”. Saguru và Aoko đứng như tượng gỗ, không nói nên lời trước gương mặt ngây thơ vô số tội của Kaito.

- Cậu không thoải mái vì tớ chen ngang vào không gian riêng của hai cậu à? – Saguru khiêu khích.

- Này! Cậu nói cái gì thế! Tớ như thế khi nào hả?

- Hakuba! Cậu nói năng kiểu gì vậy!? Bọn tớ có gì đâu!

Aoko đỏ mặt vội bỏ đi trước. Kaito cũng vội đuổi theo cô và không quên quay lại tặng Saguru một cái lườm băng giá.

- Này, này! Tớ đùa thôi mà! – Saguru lúng túng đuổi theo.

- Mà Hakuba không đi với Akako sao? – Aoko hỏi.

- Không, cậu ấy đâu có học ở trường này. – Saguru vô tư đáp.

- Hả? Sao vậy? Tớ tưởng cô ấy phải đén đây cùng cậu chứ!? – Kaito chen ngang với cái nhìn đầy châm chọc.

- Tớ có biết đâu. Sao hỏi tớ! Mà thôi, gạt chuyện này qua một bên đi. Dạo này không hiểu sao Kaitou Kid chẳng có động tĩnh gì cả. Cậu có thấy lạ không Kaito?

- Tớ không biết. Có thể là hắn chưa tìm ra mục tiêu mới.

- Nhờ thế mà bố tớ cũng đỡ mệt hơn. – Aoko xem vào. – Mà Hakuba vì hắn nên không sang Mĩ đấy à?

- Ừ. Nếu ra nước ngoài thì không nắm đủ tin tức của hắn. Muốn bắt cọp thì phải vào hang chứ! Hahaha…

Bộ ba cứ vừa đi vừa nói chuyện suốt con đường bình yên như thế để rồi kết thúc một ngày sôi động.

*
* *

Sáng hôm sau…

Tại trường trung học Teitan, các học sinh đang háo hức chờ đợi ngày học đầu tiên của năm học. Mặc dù tiếng chuông vào lớp đã ngân vang nhưng các lớp học vẫn rất sôi nổi, đặc biệt là các lớp năm thứ nhất.

- Trật tự nào các em! Cô là Jodie Saintemilion. Cô sẽ chủ nhiệm lớp 10A. – Cô giáo vui vẻ chào các học sinh.

- Xin lỗi cô, em đến muộn.

Một nam sinh bước đến trước cửa lớp, gương mặt lạnh lùng như một bức tường sắt không thể vượt qua. Nhưng đó chỉ là chuyện vụn vặt, còn chuyện to tát hơn là…

- Kudo!

- Kudo Shinichi!

- Kudo Shinichi!!

- Là Kudo Shinichi đó!

Các học sinh trong lớp xôn xao cả lên trước chàng nam sinh đi học muộn. Nói là cả lớp nhưng hình như là tiếng các nữ sinh át hết cả.

- Nào cả lớp! Trật tự! Trật tự nào!! – Cô Jodie lớn tiếng ra lệnh cho cả lớp, đúng hơn là đám nữ sinh quá khích trong lớp. – Các em làm gì mà cứ ồn ào lên thế! Yên nào!!

Cô Jodie trông có vẻ hơi bực trước tình trạng của lớp. Cô khoan thai bước tới gần Shinichi, nhẹ nhàng kéo chiếc kính cận xuống và nhìn chằm chằm cậu học sinh.

- Oh my God! Em chính là thần đồng Kudo Shinchi đây sao? Ôi thật vinh hạnh quá!

Cô Jodie hoan hỉ cầm tay Shinichi.

- Thay đổi thái độ gì mà nhanh thế!? – Saguru nhận xét.

- Biết sao được. Cậu ấy là thần đồng Kudo Shinichi đã từng chế tạo ra vệ tinh mini đa chức năng đầu tiên trên thế giới mà. – Aoko nói.

- Trông giống Kaito nhỉ!? – Saguru nhận xét.

- Giống chỗ nào? – Kaito khó chịu.

- Đúng là giống thật. – Aoko trầm trồ theo.

- Nhưng mà này, tên đó hôm qua không đi dự lễ. – Kaito nhanh chóng lái chủ đề.

- Hả? Cậu có thêm mắt thứ ba từ khi nào vậy? Hôm qua tớ thấy hai mắt cậu “bận rộn” lắm mà. – Aoko châm chọc.

- Này! Tớ có ngủ suốt buổi đâu! Có biết thầy Hiệu trưởng đọc diễn văn nữa mà.

- Xì! Tập trung quá đấy nhỉ!?

- Thôi nào Aoko. – Saguru can. – Kaito nói đúng đấy. Nếu hôm qua cậu ta đến dự buổi lễ thì cả trường đã náo loạn rồi. Cứ nhìn phản ứng của các nữ sinh trong lớp thì biết. Mà có khi hôm nay hắn cố ý đến trễ để tránh bị mọi người bao vây cũng nên. – Saguru cười mỉa mai.

- Cô ơi. – Shinichi lên tiếng làm cả lớp (lẫn cô Jodie) đều im lặng.

- Oh, sao vậy em?

- Em vào lớp được không, thưa cô?

- Oh, cô quên mất, em mau vào lớp đi. Em ngồi ở đây nhé!

Cô Jodie chỉ tay vào chiếc bàn đầu tiên ở dãy thứ hai. Các dãy bàn khác cũng gần như đủ học sinh. Chỉ còn mấy chiếc bàn trống ở cuối lớp. Chiếc bàn mà Shinichi được chỉ điểm hiện đã có một nữ sinh ngồi, và đó cũng là lý do cậu từ chối.

- Em ngồi ở bàn kia được không? Em không muốn ngồi cùng người khác. – Shinichi chỉ tay vào chiếc bàn cuối ở góc lớp.

- Ah, ừ, cũng được. – Cô Jodie trả lời với vẻ hơi tiếc nuối.

Shinichi lặng lẽ bước xuống bàn của mình. Kaito và Aoko cũng ngồi ngay trước bàn của Shinichi, Saguru thì ngồi ở bàn cạnh họ. Đó là nguyên nhân khiến không ít học sinh trong lớp (đa phần là các nữ sinh) cảm thấy ghen tị với họ (cụ thể là Aoko).

- Các học sinh năm thứ nhất chú ý! Chúng ta bắt đầu việc điểm danh nào! Đầu tiên, Hakuba Saguru!

- Có!

- Ikkuno Guchi!

- Có!

- Kudo Shinchi!

…..

- Kudo Shinchi? – Cô Jodie lặp lại sau một thời gian chờ đợi trong im lặng.

- Có. – Shinichi lạnh lùng đáp.

- Cậu ta kiêu thật đấy. – Kaito rỉ tai Aoko.

- Thôi đi, kệ cậu ấy. – Aoko càu nhàu. – Nghe cô điểm danh kìa.

- Tiếp theo, em Kuroba Kaito!

- Có!

- Nagasaki Okumi!

- Có!

- Nakamori Aoko!

- Có!

- Tiếp theo, Otaki Kata!

……

Ngày học đầu tiên trôi qua rất nhanh chóng và… không mấy yên bình. Các học sinh năm thứ nhất nhanh chóng thích nghi với ngôi trường mới.

**********

Tối đó, tại nhà Kudo Shinichi…

- Shinichi, ngủ sớm đi con! Đừng lên mạng nữa. Sáng mai con phải đi học sớm mà.

- Vâng. Con biết rồi. Chúc mẹ ngủ ngon. – Shinichi nói vọng xuống từ tầng hai.

Đêm đó, Shinichi không ngủ được. Không hiểu cậu mãi suy nghĩ điều gi hay vì khó ngủ. Cậu cứ loay hoay, trằn trọc mãi đến gần 1h sáng thì bỗng nghe có âm thanh lạ vọng vào từ vườn. Trở dậy, Shinichi nhanh chóng vớ lấy cái đèn pin trên bàn rồi chạy ra vườn.

Từ chiều đến giờ gió rất mạnh, lá cây rụng khắp vườn khiến Shinichi không thể nào tìm được nguồn gốc của âm thanh lạ. Shinichi đứng yên hồi lâu, cố gắng lắng nghe âm thanh lạ mà cậu đã nghe được. Nhưng tất cả chỉ có tiếng gió rít qua từng kẽ lá và tiếng lá cây va chạm xào xạc. Sau một hồi lâu, Shinichi định quay vào nhưng rồi âm thanh ấy lại vang lên lần nữa khiến cậu không tài nào bỏ đi được. Âm thanh ấy nghe như tiếng rên khe khẽ của một cô gái, nhưng Shinichi soi đèn khắp nơi vẫn không thấy một ai. Cậu quyết định lắng nghe và đi theo hướng phát ra âm thanh ấy. Cậu cẩn trọng bước từng bước trong vườn rồi theo âm thanh đến một gốc cây trong vườn. Càng đến gần, âm thanh ấy càng rõ hơn, như một tiếng rên rỉ đau đớn của một con người. Nhưng rõ ràng ở đây chẳng có ai, thậm chí một con vật cũng không có huống hồ là một cô gái. Shinichi rọi đèn đến khu vực quanh đó nhưng vẫn không thấy gì. Rồi ngay khi quay lại, cậu bắt gặp một ánh sáng yếu ớt từ bên dưới đống lá rụng. Shinichi lập tức dở những chiếc lá ra thì thấy bên dưới, một hình ảnh mà cậu không thể tin nổi. Ở đó, một cô gái tí hon với bộ váy màu trắng rất đặc biệt, nhưng thứ đặc biệt hơn cả, thứ khiến cho Shinichi không khỏi bàng hoàng, thứ mà nếu không tận mắt nhìn như lúc này có lẽ cậu sẽ không bao giờ tin, chính là đôi cánh mỏng lấp lánh sau lưng của cô gái. Cả người cô đầy thương tích, máu cứ không ngừng rỉ ra, hơi thở thoi thóp rất đáng thương. Shinichi chóng trấn tĩnh lại, tách cô khỏi đám lá khô ráp rồi nhẹ nhàng đặt cô vào lòng bàn tay mình. Cô bé quá bé nhỏ, chỉ cao gần 15cm nên Shinichi phải rất cẩn thận để không làm cô bị đau cũng như gây thêm vết thương nào cho cô.

Shinichi mang cô về phòng, bật đèn rồi khẽ đặt cô lên đệm. Cậu mở nhanh chiếc hộp cứu thương trong tủ rồi nhanh chóng xử lý các vết thương trên người cô gái nhỏ. Vì cô gái quá bé nhỏ nên cậu gặp phải không ít khó khăn khi băng các vết thương. Sau gần nửa tiếng xoay sở, cuối cùng Shinichi cũng cứu được cô. Cô gái đã không còn rên rỉ như trước nữa. Có lẽ vì quá mệt và đau nên cô đã ngất đi trong lúc Shinichi sơ cứu cho cô. Shinichi thở phào mệt mỏi. Cậu nhìn cô gái đầy suy tư. Không biết cô là ai nhưng trông cô rất xinh. Gương mặt thật bình yên khi ngủ, thanh thoát tựa như một thiên thần. Tóc cô dài và đen bóng, được cố định bởi một sợi dây nhỏ đan nhiều hạt ngọc bé li ti. Cô mang một đôi giày trắng, không biết làm bằng chất liệu gì nhưng rất mềm mại và trông thật đặc biệt. Trên cổ cô có đeo một sợi dây chuyền nhỏ, trông giống bạc mà cũng chẳng phải, mặt dây có một viên ngọc màu xanh lam rất sáng. Shinichi lặng lẽ nhìn cô rồi sau cùng cũng thiếp đi trong mệt mỏi.

**********

Khoảng 4h sáng, Shinichi tỉnh giấc vì có cảm giác bị kéo ra khỏi cơn mơ. Cậu khẽ từ từ mở mắt. Một cái bóng lạ xuất hiện trước mắt Shinichi khiến cậu bàng hoàng tỉnh dậy. Trước mắt cậu bây giờ là cô gái mà cậu đã cứu cách đây vài tiếng. Cô gái nhỏ nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt to xanh biếc. Shinichi nhanh chóng bình tĩnh lại rồi thận trọng hỏi cô gái:

- Này, cô… không sao chứ?

- Anh thấy tôi không so ở chỗ nào?

Cô gái nhanh nhảu đáp khiến Shinichi không khỏi lúng túng. Vẻ mặt có một không hai của Shinichi lúc này khiến cô không thể nhịn được cười. Shinichi hơi ngượng, nhưng rồi cậu cũng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày và hỏi cô:

- Cô là ai? Tên cô là gì?

- Tên tôi là Ajin. – Cô gái vui vẻ đáp.

- Ajin á? Tên gì mà lạ thế?

Shinichi hỏi bằng giọng mệt mỏi, nặng nề ngồi tựa vào hai chiếc gối đã được xếp cao rồi tiếp tục hỏi:

- Sao cô nhỏ bé quá vậy?

- Không phải tại tôi bé mà tại anh lớn xác quá đấy!

Ajin tỏ vẻ hơi bực khi bị nói nhỏ bé (mặc dù cô nhỏ bé thật). Shinichi phớt lờ thái độ của Ajin, cậu hỏi tiếp:

- Cô đến từ đâu? Sao lại lạc vào vườn nhà tôi?

- Tôi là thiên thần. Tôi đến từ xứ sở thần tiên.

- Hả? Thiên thần á? – Shinichi hỏi lại bằng giọng không chút tin tưởng. Cũng đúng. Vì người như cậu mà tin vào mấy thứ này thì thật là… Nhảm nhí.

- Anh muốn tin hay không thì tùy. – Ajin bắt đầu bực.

- Được rồi, cô nói tiếp đi. – Shinichi nói với ánh mắt lờ đờ mệt mỏi.

- Xứ sở của chúng tôi rất đẹp. Không khí rất trong lành. Ở đó, tất cả đều chung sống rất vui vẻ. Nhưng rồi một ngày, cánh cổng kết nối thế giới của tôi và anh gặp trục trặc. Các tiên lão và những người đứng đầu Soku tập hợp lại để đưa cánh cổng về quỹ đạo cũ.

- Soku?

- Là liên minh các tiên hội.

- Rồi.

- Để có thể điều chỉnh quỹ đạo không gian và thời gian của cánh cổng kết nối, chúng tôi cần phải có quả cầu Maki. Đó là quả cầu có ma thuật rất mạnh. Trong lúc chúng tôi thay đổi quỹ đạo, không biết vì nguyên nhân gì mà tôi và quả cầu Maki bị kéo sang đây. Sau đó, tôi cố gắng đi tìm quả cầu Maki nhưng không có một chút dấu vết nào. Đến hôm qua, tôi đã quá kiệt sức và bị một cơn cuồng phong đẩy đến nơi đây.

- Nhưng tại sao cô cũng bị kéo sang đây? Cô ở đó với vai trò gì? Và tại sao cô không quay về trước và nhờ các tiên lão cùng đi tìm quả cầu Maki đó? – Shinichi lúc này có vẻ lắng nghe câu chuyện hơn.

- Tôi là người có khả năng duy trì tiên pháp nên được chọn để duy trì sức mạnh của mọi người, nhờ thế mới mới có thể điều khiển được quả cầu Maki. Tôi không thể về lại xứ sở thần tiên vì nếu không có quả cầu Maki, tôi không thể mở được cánh cổng kết nối để trở về. Bây giờ thì anh hiểu cả rồi chứ?

- Uhm… Dù có vẻ khó tin nhưng tôi nghĩ tôi tin những gì cô nói là thật. Vậy bây giờ cô định thế nào? Tiếp tục đi tìm quả cầu Maki à?

- À, tất nhiên là không phải lúc này. Pháp thuật của tôi đến lúc này cũng đã cạn kiệt rồi. Tôi định sau khi phục hồi phép thuật sẽ tiếp tục lên đường đi tìm quả cầu Maki.

- Đợi sau khi phép thuật hồi phục á? Vậy từ giờ đến lúc đó…

- Tất nhiên là tôi sẽ tạm trú ở đây! – Ajin nói bằng gương mặt ngây thơ và hồn nhiên đến mức Shinichi chẳng còn biết trả lời như thế nào ngoài việc nhìn cô với ánh mắt chán nản và vô cùng mệt mỏi.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Shinichi cũng quyết định:

- Thôi được rồi. Cứ thế đi. Nhưng trước hết cô phải để tôi ngủ một lát đã. Gần 4h30 sáng rồi. 7h tôi phải có mặt ở trường. Cô thích ngủ hay làm gì tùy cô. Miễn đừng đi lung tung gây rắc rối cho tôi là được.

Shinichi dặn dò cô gái một cách miễn cưỡng rồi mệt mỏi trượt xuống gối hòng đánh một giấc ngon lành. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng khó chịu khi cảm thấy có gì đó cọ nhẹ vào cổ. Cậu bực bội mở mắt một cách khó nhọc để tìm xem thứ gì đang muốn phá giấc ngủ của mình thì thấy Ajin đang nằm gọn sát cổ cậu.

- Này! Ajin! Cô làm gì vậy? – Shinichi cau có.

- Tôi lạnh mà! Anh không thấy ngoài trời gió đang rất mạnh sao?

Đôi mắt long lanh trên gương mặt thánh thiện của Ajin lại một lần nữa khiến Shinichi phải chào thua. Cậu không còn biết phải nói gì, nhăn mặt rồi để mặc Ajin làm theo ý cô, đồng thời cũng kéo chăn lên cổ để đắp cho cả Ajin.

- Cảm ơn anh! – Ajin vui vẻ nói.

- Tôi chỉ ngại mấy vết thương của cô mà có làm sao nữa thì tốn công tôi thôi. – Shinichi làu bàu. – Ngủ đi!

********************

Hơn 6h sáng, Shinichi tỉnh dậy. Cậu mau chóng chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Trước khi đi, Shinichi không quên chỉnh lại chăn và gối để giữ ấm cho Ajin. Cậu nhìn cô, suy nghĩ mông lung một lát rồi đi học. Chẳng biết là tốt hay xấu. Một thiên thần đột ngột bước vào cuộc đời cậu. Thật không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cậu mặc kệ, cậu là Shinichi, và cậu luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách.
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Thiên sứ định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thiên sứ định mệnh   [Long Fic] Thiên sứ định mệnh Empty12/2/2013, 12:17

Bạn hiền chưa xong fic kia nhưng đã nhảy sang fic mới nhá. Nợ chồng nợ cười lăn cười bò
Đùa thôi tớ khá thích nội dung fic này, không mới *vì nhớ có lần đang đọc 1 fic kiểu như zậy thì ...pụp...tác giả không viết nữa *đau khổ*.
Cậu nhớ viết *đến nơi đến chốn* nha đừng drop giữa chừng XD
Btw, thiên thần tên Ajin chứ không phải Ran hả cười lăn cười bò? Khó đoán quá [Long Fic] Thiên sứ định mệnh 2994774608
Vote và chờ cháp mới nha [Long Fic] Thiên sứ định mệnh 1380890962
Về Đầu Trang Go down
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Long Fic] Thiên sứ định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thiên sứ định mệnh   [Long Fic] Thiên sứ định mệnh Empty29/3/2013, 16:08

Vâng chap 2 đây ạ cười lăn cười bò *sắp tới chắc sẽ không để đề mục mỗi chap nữa ^^~*

Chap 2:


Shinichi nhẹ bước trên đường đến trường. Sau trận cuồng phong đêm qua, bầu trời sáng nay có phần quang đãng, êm dịu hơn. Đường phố ở Tokyo tất bật, nhộn nhịp đón chào một ngày mới, nhưng những bước chân của Shinichi vẫn tiến về phía trước một cách lặng lẽ.

“Không biết xứ sở thần tiên mà Ajin nói như thế nào nhỉ!?” _ Một ý nghĩ tò mò chợt thoáng qua trong đầu Shinichi. Cậu chẳng biết tại sao mình lại nghĩ thế, chỉ là cậu thấy tò mò, muốn khám phá, và tìm ra một thế giới mới tốt đẹp hơn…

- Shinichi!

Tiếng gọi của một cô gái vang lên trong trẻo từ ngay phía sau Shinichi. Cậu bất giác quay lại và thấy Ajin ngay trước mũi mình, gương mặt đầy vẻ giận hờn, trách móc. Nhưng không quan tâm đến điều đó, Shinichi tóm ngay lấy cô nàng rồi chạy vụt vào một con hẻm gần đó mặc cho Ajin la hét ầm ĩ.

Khi đã chắc chắn không bị ai chú ý, Shinichi mới buông cô ra.

- Sao cô lại ở đây? Nhỡ để người khác thấy thì sao? Hơn nữa vết thương của cô còn chưa lành. Về nhà ngay cho tôi! – Shinichi bực tức.

- Trời ạ! Anh đúng là tên ngốc. Làm gì có ai thấy được tôi, anh lo lắng cái gì chứ!!

- Không ai thấy? Nhưng tôi vẫn thấy cô còn gì!?

- Đây này! – Ajin vừa cười vừa nâng sợi dây chuyền trên cổ cho Shinichi xem. – Tôi nhờ vào sức mạnh phép thuật của nó đấy! Bây giờ ngoài anh ra chẳng có ai cảm nhận được sự tồn tại của tôi cả, không cần phải lo lắng đâu!

- Lo lắng gì chứ! Tôi chỉ đề phòng cô gây rắc rối cho tôi thôi.

- Xì! Lo thì cứ bảo là lo đi.

Ajin tinh nghịch nhìn Shinichi làm cậu ngượng đỏ mặt. Có trời mới biết cô đang nghĩ gì.

- Về nhà đi! Giờ tôi phải đi học. – Shinichi làu bàu bước ra khỏi con hẻm.

- Không đâu! Ở nhà chán lắm! Tôi đi với anh không được sao?

- Cô đi theo tôi làm gì!? Phiền quá! – Shinichi gắt.

- Không! Tôi muốn đi!

- Về nhà ngay! – Shinichi ra lệnh, đồng thời thấp giọng hơn khi cả hai đã bước ra đường chính.

- Không! Tôi muốn đi cùng. – Ajin bướng bỉnh.

- Đừng nhiều lời.

Shinichi cau mặt bước nhanh hơn như để bỏ xa cô nàng trong khi Ajin cứ cố bay xung quanh lặp đi lặp lại mấy câu bướng bỉnh của mình.

- Shinichi!

- ……

- Shinichi!

-……

- Shinichi! Shinichi! Shinichi! Shinichi! Shini…

- Im ngay!! – Shinichi cáu. – Muốn làm gì thì làm! Phiền phức!

Ajin đắc ý bay ngang Shinichi và nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch. Shinichi cũng đành chào thua với thiên thần nhỏ này. Cậu dịu sắc mặt lại hỏi:

- Ở nhà cô cô cũng như thế này à?

- “Thế này” là sao cứ!? Chỉ có mỗi anh là tỏ ra khó chịu vậy thôi. – Ajin phụng phịu.

- Thôi không cãi với cô. Tôi đến trường rồi. Lát nữa đừng có lượn loanh quanh và cố nói chuyện với tôi. Tôi sẽ không nói gì với cô đâu. Đừng có làm phiền tôi.

- Ơ? Tại sao?

- Vì tôi không muốn người khác nghĩ tôi bị điên.

Shinichi đáp gọn rồi bước nhanh vào trường để mặc Ajin đứng ngơ ngác trước cổng trường.


Ngày thứ hai ở trường của Shinichi cũng chẳng có gì đặc biệt. Thái độ của nữ sinh trong trường đã có vẻ dè dặt hơn vì hôm qua Shinichi đã vạch rõ ranh giới. Đối với cả trường bây giờ, Shinichi như một cái cây riêng lẻ. Cậu kiệm lời, không có ý định kết bạn hay nói chuyện cùng bất kì ai trong trường. Hôm nay Ajin rất biết điều. Cô chỉ bay theo Shinichi và nói vài câu nhưng không yêu cầu cậu phải trả lời. Ngay cả lúc ăn trưa, Shinichi cũng ngồi riêng một bàn gần cửa sổ nhà ăn với khay thức ăn và dán mắt vào chiếc laptop mà không nói gì. Ajin sau khi lượn khắp nơi thì thích thú bay trở lại bên cậu.

- Cô ăn gì? – Shinichi lên tiếng vừa đủ để cả hai nghe khi thấy Ajin trở lại.

Ajin chỉ nhìn Shinichi gắp thức ăn mà không nói gì.

- Sao vậy?

- Ở thế giới của tôi, tôi không ăn mấy thứ như anh. Các anh ăn thịt cả các động vật khác. Thật tàn nhẫn! – Ajin cuối mặt, giọng trầm buồn.

Shinichi nhìn cô rồi quay lại với khay thức ăn. Cậu lắc đầu và khẽ mỉm cười trước sự ngây thơ của nàng thiên thần nhỏ.

- Lại đây.

Shinichi vừa nói vừa kéo Ajin lại gần khay thức ăn, đồng thời xoay laptop để không ai biết về hành động của mình. Ajin đứng ngẩn ngơ nhìn Shinichi xúc một thìa cơm rồi đưa lại trước mặt cô.

- Ăn đi. – Shinichi nói.

- Không! Tôi không ăn mấy thứ này! Tôi không tàn nhẫn như con người các anh! – Ajin cương quyết.

Shinichi nhìn bộ mặt ngây thơ của cô đến mức phải bật cười. Ajin thì vẫn cứ ngây thơ nhìn Shinichi cười trong khi hai gò má cô nàng đang dần đỏ lên mà vẫn không hiểu gì.

- Đây là cơm. Nó làm từ hạt gạo. Khi gạo được nấu chín lên ở một nhiệt độ nhất định sẽ thành cơm. Gạo là hạt trên cây lúa, một cây lương thực. Nó thuộc hệ thực vật chứ không phải động vật, và là thứ sinh vật vô tri vô giác, không có linh hồn, không biết cảm nhận. Vì thế cô hãy ăn nó đi.

Shinichi nói một cách thích thú rồi đưa thìa cơm lại gàn Ajin hơn. Ajin dường như vẫn chưa hiểu rõ lắm những gì Shinichi nói. Cô dè dặt lùi lại một bước, hết nhìn thìa cơm lại xoay sang Shinichi.

- Ăn đi. – Shinichi lặp lại.

Ajin nhìn Shinichi rồi tiến lại gần thìa cơm. Cô rụt rè nâng một hạt cơm ra khỏi thìa, nhìn Shinichi một lần nữa như để chắc chắn rồi thận trọng cắn một miếng.

- Thế nào? Ngon không? – Shinichi nhìn cô chăm chú.

Ajin nuốt xong thì thay đổi hoàn toàn thái độ. Cô trở nên vui vẻ và thích thú chẳng khác nào đứa trẻ vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới. Shinichi vui vẻ nhìn cô. Đã lâu lắm rồi, tưởng chừng cảm giác vui vẻ này sẽ chẳng bao giờ cậu cảm nhận được nữa. Nhưng giờ đây, cậu đang cười.

Shinichi chờ Ajin ăn no rồi mới tiếp tục bữa trưa của mình. Một cô gái như vậy thì ăn có bao nhiêu, chỉ là thời gian chờ cô ăn xong lâu quá. Nhà ăn bây giờ chỉ còn lác đác vài người, mà đa số là các nữ sinh *=.=*. Cảm thấy không thoải mái nên Shinichi cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình.

- Anh được các nữ sinh hâm mộ thật đấy! – Ajin nói khi cả hai đang trên đường về lớp học.

- Mặc họ. – Shinichi lạnh lùng đáp.

- Nhưng tại sao thế?

- Cô đi mà hỏi họ.

- Ơ…. – Ajin xị mặt xuống, bay là đà.

Shinichi nhìn Ajin rồi không nói gì mà đi thẳng về lớp.


Các tiết học buổi chiều trôi qua trong yên bình. Nhưng đến giờ tiếng Anh, giờ học cuối cùng trong ngày, các học sinh phải chờ đợi giáo viên đến dài cả cổ. Gần nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy cô Jodie, cả lớp bắt đầu… làm loạn.

- Sao cô không tới nhỉ!? – Tiếng Aoko vang lên hỗn tạp giữa tiếng náo loạn trong lớp.

- Ai mà biết. – Kaito đáp trống không.

- Lúc nãy tớ thấy cô ở trường rồi, chắc cô bận gì đó. – Saguru nói.

- Khéo cô đi hẹn hò với bạn trai rồi quên cả lớp rồi ấy chứ! – Sonoko chen vào, tay vẫn cầm điện thoại nhắn tin cho Makoto.

- Này Kudo! Sao cậu không dùng vệ tinh mini tìm cô? – Heiji nảy ra một ý tưởng… điên rồ.

Shinichi ngẩng mặt lên nhìn Heiji vô cảm rồi tiếp tục với chiếc laptop mà không nói gì. Điều đó khiến tất cả những ai nghe thấy câu hỏi của Heiji đều dồn mắt về Shinichi. Heiji nóng bừng mặt, anh chàng vừa định đáp lễ Shinichi thì Kazuha đã nhanh chóng đẩy mạnh ghế đứng dậy quát lớn.

- Này!! Có người đang hỏi cậu đấy! Kudo Shinichi!!

Cả lớp ngay sau đó bao trùm một sự im lặng đến đáng sợ. Vậy là tiếng quát của Kazuha đã “giúp” lớp trật tự. *cười lăn cười bò*

Shinichi ngưng việc, cậu quay sang nhìn Kazuha một lát rồi đáp:

- Tại sao tôi phải làm thế? Cô đén muộn dù là lý do gì cũng là của cô. Tại sao tôi phải dùng đến vệ tinh để kiểm tra một vấn đề vớ vẩn như vậy?

- Cậu… Cậu nói cái gì…

Nhìn thái độ lạnh lùng của Shinichi mà Kazuha như tá hỏa. Phải. Cô đứng dậy chỉ để bảo vệ Heiji. Những gì Shinichi nói không hề sai. Thứ mà cậu dành tâm huyết chế tạo ra là nhằm bảo vệ thế giới chứ không phải phục vụ cho những mục đích vớ vẩn.

Cả lớp trở nên căng thẳng chỉ vì một lý do chẳng đâu vào đâu. Trong tình huống này thường sẽ có một người đứng ra hòa giải. Nhưng người hòa giải thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy Ajin đang lao nhanh qua cửa sổ với vẻ mặt hoảng hốt.

- Shinichi! Cô đến rồi!

Kèm theo lời báo động ngay sau đó là hình ảnh cô Jodie hiện ra trước cửa lớp như… một tử thần.

- Các em làm cái gì thế hả?? Ngay từ đằng xa cô đã nghe thấy tiếng Kazuha rồi. Chuyện gì đây!!?

Kazuha đứng tái mặt không thể nói gì.

- Kazuha!! – Cô Jodie lặp lại lần nữa.

Kazuha vẫn đứng đó, mặt tái đi và không thể giải thích gì. Heiji lập tức đứng dậy để bảo vệ cô.

- Thưa cô…

- Thưa cô là do em. – Shinichi đứng dậy cùng lúc cướp lời Heiji. – Là do em làm bạn ấy bực nên bạn ấy mới nổi cáu với em. Chỉ là đùa hơi quá trớn thôi. Mong cô bỏ qua cho chúng em.

Cả lớp đều đồng loạt nhìn Shinichi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Cô Jodie hết nhìn Shinichi lại quay sang nhìn Kazuha. Cuối cùng cô cũng đưa ra phán quyết.

- Hai em dám gây mất trật tự trong lớp! Cả hai về chép phạt Nội quy 50 lần và viết cho cô một bản kiểm điểm! Hạn chót sáng mai, ai không nộp đủ thì chép 500 lần và mời phụ huynh đến đây làm việc! Tất cả ngồi xuống. Chúng ta vào bài học…

**********

- Shinichi! Sao lúc nãy anh lại làm thế? – Ajin thắc mắc trong lúc cả hai đang trên đường về nhà.

- Vì nếu không mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Tôi đến trường để học, không phải để xem những chuyện rắc rối.

- Nhưng anh phải chép phạt Nội quy 50 lần!

- Không sao.

Shinichi đáp gọn rồi cả hai nhanh chóng về nhà.


Tối đó, Shinichi ăn tối trong phòng rồi nhanh chóng xử lý đống bài tập để thực hiện nghĩa vụ cao cả, chép phạt. Ajin bay lòng vòng khắp phòng cậu rồi quay sang nghịch cái hộp đựng vệ tinh trên bàn học của Shinichi.

- Ajin, đừng nghịch nữa.

Ajin xịu mặt lại rồi chuyển sang phá cái ống đựng bút. Nhưng cô không cẩn thận nên suýt nữa bị nguyên cả ống đựng bút đè bẹp. May là Shinichi kịp phản xạ đỡ nó cjo cô.

- Cô nghịch quá đấy! – Shinichi gắt.

Ajin ngoan ngoãn bò ra khỏi vùng nguy hiểm bằng gương mặt sợ hãi… nhưng đáng yêu vô cùng. Shinichi mỉm cười dựng ống đựng bút lên rồi tiếp tục thực hiện “nghĩa vụ cao cả”. Ajin bò tới chỗ chồng sách trên bàn, ngồi tựa vào, trên nét mặt vẫn còn vương nỗi kinh hoàng.

- Ajin này, cô bao nhiêu tuổi rồi? – Shinichi vừa viết vừa nói.

- Hơn 15 tuổi. Đến 1/10 là tôi 16 rồi. Còn anh? – Ajin đáp sau khi đã hoàn hồn.

- Tôi cũng thế. Nhưng tôi sinh 4/5 nên lớn hơn cô.

- Nhưng tôi sẽ không gọi Shin_chan là anh đâu!

- Hả? – Shinichi ngưng viết, gương mặt không thoải mái cho lắm. – Ai bảo cô gọi tôi như thế?

- Mẹ của Shin_chan cũng gọi thế còn gì?

- Nhưng tôi không thích. Cô đừng có gọi như thế nữa. – Shinichi đáp rôi tiếp tục công việc.

- Tại sao?

- Tôi bảo đừng gọi thì cô đừng gọi. Hỏi nhiều thế làm gì.

Ajin xịu mặt không nói không rằng bỏ ra chỗ khác ra vẻ giận hờn lắm.

- Chỉ là tôi không thích người khác gọi tôi kiểu đó, kể cả mẹ. Tôi không phải trẻ con.

Ajin quay lại nhìn Shinichi vẻ như đã hiểu ra vấn đề.

- Tôi xin lỗi… – Ajin ra vẻ ăn năn.

- Không sao.

Shinichi viết nốt những dòng cuối cùng rồi thu dọn sách vở. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn. Gần 8 rưỡi tối rồi. Nhanh thật.

- Anh học xong rồi à? – Ajin nói vọng từ phía sau Shinichi.

- Ừ.

- Shinichi này… – Ajin lưỡng lự.

- Sao thế? – Shinichi xoay người lại, nhìn thẳng vào Ajin.

- Tôi… muốn đi chơi. – Cô nàng ấp úng, đôi gò má ửng hồng.

- Nhưng tôi không thích. Tôi bận. – Shinichi đáp lạnh lùng rồi quay lại bàn học với chiếc laptop.

- Tôi đi ngủ trước vậy. – Ajin ỉu xìu lặng lẽ bay về giường.

- Tùy cô.

**********

Sáng hôm sau, Ajin lại cùng Shinichi đến trường. Cô nàng có vẻ thích nghi rất nhanh với cuộc sống ở thế giới này. Sáng nay, Ajin lại được khám phá thêm một món ăn mới, đó là bánh mì. Trong quá trình khám phá, cô nàng suýt nữa là Shinichi gặp phải rắc rối khi cố nâng miếng bánh lên trước mặt mẹ cậu. May cho Shinichi đã kịp phản ứng hướng sự chú ý của mẹ đi nơi khác.

Shinichi và Ajin vừa bước vào lớp đã nghe xôn xao cả lên vì tin đồn có ma trong trường học. Theo lời truyền miệng của mọi người, đêm qua trong thư viện có một bóng ma kì lạ. Có một nữ sinh do ngủ quên trong thư viện đã nhìn thấy một bóng người với cái đầu kì dị. Trong bóng tối, nữ sinh đó cố lần mò chiếc điện thoại để cầu cứu thì cái bóng bất chợt quay lại nhìn cô chằm chằm. Rồi cô cảm tháy như bị ai đó xiết chặt cổ nên ngất lịm đi. Cứ ngỡ mình đã chết rồi nhưng sáng hôm sau cô được đưa đến bệnh viện và đã tỉnh lại. Theo lời kể, học sinh đó đã nhìn thấy cái đầu ma quái hình tròn và phát ra một thứ ánh sáng vô cùng kì lạ.

Trong khi cả lớp xôn xao cả lên và đưa ra hàng loạt các nhận định trái chiều thì Shinichi có vẻ thờ ơ như đây là một việc hết sức nhảm nhí. Cậu ném cặp sách lên bàn rồi bước ra khỏi lớp.

- Shinichi… Tôi có chuyện cần nói. – Ajin nói với vẻ mặt nghiêm trọng khi cả hai bước ra khỏi lớp.

Shinichi nhìn cô khó hiểu nhưng rồi cũng đáp ứng yêu cầu của Ajin. Cả hai cùng lên sân thượng, địa điểm vắng người nhất trong trường.

- Chuyện gì vậy? – Shinichi hỏi.

- Về việc có ma trong trường học… Con ma đó… – Ajin nói bằng giọng hơi run và có phần do dự.

- Này. Không phải là cô đang sợ ma đấy chứ!? – Shinichi cười. – Tôi chẳng tin vào chuyện ma quỷ đâu.

- Không… không phải… – Ajin do dự với gương mặt đầy lo âu.

- Vậy là chuyện gì? – Shinichi bắt đầu không hiểu.

- Tôi đang nghĩ… liệu đó có phải là quả cầu Maki không!?

- Sao cô lại nghĩ vậy?

- Quả cầu Maki là một quả cầu phép thuật có tạo hình từ pha lê cổ. Trong đêm tối, quả cầu sẽ tỏa ánh hào quang rất sáng. Còn lúc sử dụng phép thuật, nó sẽ phát ra nhiều thứ ánh sáng đặc biệt rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Tôi nghĩ, có thể nào quả cầu Maki đã bay lạc đến nơi này không? – Ajin giải thích. Đúng lúc đó, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên từng hồi.

Shinichi nhìn Ajin suy nghĩ một lúc rồi quyết định.

- Thôi được rồi. Vào lớp thôi. Nếu cô nghi ngờ đó là quả cầu Maki, chúng ta sẽ trực tiếp kiểm chứng.
- Thật chứ! – Ajin mừng rỡ.
- Ừ. Đi thôi nào.

Shinichi mỉm cười rồi cùng Ajin về lớp.


Các tiết học hôm nay trôi qua kèm theo những cảm xúc hỗn độn của các học sinh và giáo viên trong trường. Trong cùng một ngày mà từ “ma” được nhắc đến phải trên 500 lền. Tin đồn lan rất nhanh chóng gây ra những nỗi hoang mang trong hầu hết mọi người cũng như sự hiếu kì trong nhiều học sinh.

Tiếng chuông ra về mãi cũng vang lên, kết thúc một ngày học tập mệt mỏi. Trước mối nghi ngờ về bóng ma trong thư viện, toàn thể học sinh và giáo viên trong trường được báo động và yêu cầu không được phép ở lại trường sau giờ học. Để kiểm chứng thực hư câu chuyện hoang đường này, hiệu trưởng Agasa quyết định sử dụng toàn bộ hệ thống Camera giám sát toàn bộ thư viện và khu vực quanh đó.

Sau giờ học, tại lớp 10A vang lên tiếng bàn tán gì đấy của một nhóm học sinh. Cụ thể họ gồm Kaito, Aoko, Saguru, Heiji, Kazuha và… Makoto lớp 11A do bị Sonoko lôi kéo nên cũng ở lại. *=.=|||*

- Nhất định tớ sẽ tìm ra chân tướng của con ma này! – Heiji tuyên bố.

- Phải! Kaito Kid tớ còn chẳng ngại thì con mà này có sá gì cơ chứ! – Saguru đồng tình.

- Chẹp. Con ma này. Không hiểu nó sống ở thời đại nào mà dám to gan làm loạn trong trường học của Kuroba Kaito. Rồi ta sẽ cho mi biết tay. – Kaito cười nửa miệng.

- Nhưng mà các cậu này, lỡ… lỡ đâu có ma thật thì sao? – Kazuha lo sợ.

- Phải đấy! – Sonoko đệm vào.

- Đừng lo Sonoko. Anh sẽ bảo vệ em mà. – Makoto nói.

- Ôi! Anh Makoto! Anh đúng là anh hùng của em! ♥️

- Nhưng chẳng phải nữ sinh đó đã thấy sao? Con ma đó không có đầu, chỉ có một vật hình tròn phát sáng trên cổ thôi. Không phải rất đáng sợ sao? – Aoko nói mà mặt tái đi vì sợ.

- Cách để tạo ra những thứ như vậy không thiếu. Quan trọng là ở thế giới này, ma quỷ chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng thôi. – Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang đến từ sau cánh cửa lớp.

- Kudo!!? – Cả nhóm ngạc nhiên khi thấy Shinichi đẩy cửa bước vào.

- Nếu các cậu muốn đi bắt ma thì tớ cũng muốn tham gia. Tớ không muốn ngày nào đến trường cũng bị tra tấn bởi mấy chuyện nhảm nhí này.

Cả nhóm sững sờ nhìn Shinichi. Vẫn gương mặt và cách nói lạnh lùng đó. Nhưng việc Shinichi muốn tham gia bắt ma cùng mọi người quả thật rất khó hiểu. *Tất nhiên là chỉ với nhóm Kaito thôi chứ tác giả và đọc giả biết hết rồi mà ^^*

- Cậu thật khó hiểu đấy. – Kaito lên tiếng. – Nhưng thôi, dù sao đây cũng là một việc có lợi cho tất cả. Tôi đồng ý để cậu cùng tham gia. Mọi người thì sao?

Mọi người im lặng một lúc rồi hồi đáp bằng sự tán thành.

Cả nhóm cùng bàn bạc một lúc rồi thống nhất sẽ gặp nhau trước cổng trường vào lúc 7 rưỡi tối nay. Một buổi tối thú vị.


Về Đầu Trang Go down
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 28
Đến từ : dream town

[Long Fic] Thiên sứ định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thiên sứ định mệnh   [Long Fic] Thiên sứ định mệnh Empty30/3/2013, 15:48

Hô hô hô! Tem đã là của tớ!
À, tớ đang nghĩ về quang cảnh cho bức hình! :3:
Chắc Thứ 2 sẽ nộp cho cậu vậy! :eye:
Vote nhá!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Thiên sứ định mệnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Thiên sứ định mệnh   [Long Fic] Thiên sứ định mệnh Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Thiên sứ định mệnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny
» [Long Fic] Định Mệnh [Phần 1: Nấm Mồ Vô Danh]
» [Long Fic] Mahou no unmei - Phép thuật của định mệnh
» [Long Fic] Mặt Nạ Thiên Thần
» Doraemon vs Deathnote (Quyển sổ thiên mệnh)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-