- Ran, cậu đến rồi hả ?- Một cô gái tóc nâu ngắn lên tiếng, vẻ vui mừng hiện lên trên khuôn mặt...
- Ơ... ừm, tớ đến rồi... Mà Kazuha và Aoko đâu ?- Ran hỏi, gương mặt xấu xí của cô quay sang nhìn Shiho, hỏi. Đúng lúc đó, một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương từ xa chạy lại, lên tiếng gọi Ran :
- A ! Chị Ran...- Ran quay nhìn cô gái đó, một nụ cười bỗng xuất hiện trên gương mặt của cô, nhưng nó chẳng làm cho cô thêm xinh đẹp chút nào, mà dường như- nó khiến cô xấu hơn !!! Nhìn chị mình, Aoko nhăn mặt :
- Chị không thể tháo cái mặt nạ đó ra được sao ? Nó làm chị xấu lắm đó, biết không ? Mà sao chị cứ mang mặt nạ đó thế ?- Ran chỉ lắc đầu, cô giải thích :
- Chị không thể, chị không muốn ai nhìn mặt chị hết, họ nhìn để làm gì ? Nhìn thỳ có gì hay đâu...- Lời nói chưa kịp dứt, thì một giọng nói vang lên, trông có vẻ chẳng mấy thân thiện thậm chí là khá dữ :
- Ái chà... tôi có nghe lầm không nhỉ ? Cô đẹo mặt nạ để che dấu mặt thật sao, Ran ? Chắc mặt cô xấu lắm nên mới phải mang mặt này cho đỡ nhục, hãy nhìn xem- bạn bè và em cô toàn là những người đẹp trong trường mà sao cô xấu thế ha ? Hay... cô tránh ra đi, nhường bạn cô cho tôi nhé !- Vừa nói xong, cô ta đã bị một cái liếc xéo từ phía sau làm cho sợ hãi, một cô gái khác xuất hiện :
- Gì chứ, Yokisa Nana ? Mang gương mặt đẹp thế mà ăn nói như một kẻ không có học àk ?- Ran can ngăn, cô không muốn mọi chuyện chuyển biến cho rắc rối thêm chút nào :
- Thôi mà, Kazuha !!! Yokisa nói đúng : tớ rất xấu, điều đó rõ ràng mà- ai cũng biết thế, đúng không ?- Shiho và Aoko im lặng, không phải họ không muốn lên tiếng, nhưng Ran sẽ rất buồn vì thế im lặng là cách tốt nhất. Kazuha không nghĩ gì cả, cô đáp nhẹ :
- Được rồi, tớ không cãi nhau nữa nhưng sao cậu không cho hoa khôi của trường biết gương mặt thật của cậu để cô ta bớt kiêu căng, hjhj...- Kịp ngắt lời, Yokisa bước đi, cứ nhìn Ran là cô thấy ghét : Vì cô xấu không hợp nói chuyện với cô hay do Ran có nhiều bạn tốt ?...
...
- Oa ! Vào lớp rồi, thoải mái quá đi thôi !...- Sonoko quay xuống nhìn Ran, rồi nói tiếp :
- Àk, Ran nè ! Hôm nay có người chuyển tới lớp mình đó, với lại là nam- mình nghe mang máng thì khoảng 4, 5 người thì phải !- Ran lạnh lùng liếc nhìn Sonoko :
- Vậy hả ? Mình không quan tâm, hiện giờ mình không nghĩ về cái gì hết- hôm nay, tớ mệt lắm !- Sonoko lo lắng :
- Vậy hả ? Bạn xuống phòng y tế nằm đi, mình sẽ nói với cô giúp cậu, ok ?- Ran bước nhẹ ra cửa, nói vọng theo :
- Ừk, cảm ơn cậu ! * * * * * * ( Tớ sẽ ngủ với gương mặt thật, muốn xuống thỳ gọi tớ dậy nhé ! )- Nhận được tín hiệu từ bạn mình, Sonoko chỉ biết cười...
...Phòng Y tế...
- Haiz ! Mệt thật, mình không chịu nổi nữa rồi ! Tối nào cũng phải thức đêm cả...- Tháo gương mặt " không phải của mình ", Ran than thở, cô nằm xuống chiếc giường trắng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Gương mặt cô hiện lên một nụ cười, một nụ cười đẹp, đưa cô vào giấc mơ dịu hiền không sầu lo, mộng mị...
...Quay lại lớp 11A...
- Good Morning, Miss Jodie...- Có tiếng đồng thanh, cô giáo tên Jodie ra hiệu :
- Ok, Class- sit down, please !- Sau khi mọi người đã ngồi xuống cô mới giới thiệu :
- Hôm nay lớp chúng ta có 4 em học sinh nam mới chuyển tới : Shinichi Kudo, Kuroba Kaito, Hattori Heiji và Hakuba Saguru- bước ra nào, các em !- 4 chàng trai bước ra, mỗi người một vẻ : Shinichi Kudo lạnh lùng bước xuống chỗ ngồi, Kaito Kuroba đi một vòng và tặng hoa cho mọi cô gái mà cậu gặp, Hattori Heiji và Hakuba Saguru cùng đi một vòng rồi trở về chỗ- và dường như, họ đã làm xáo động trái tim của các cô gái trừ Shiho, Kazuha và Aoko, đột nhiên- Kudo lên tiếng :
- Thưa cô Jodie, em hơi mệt- có thể nghỉ được không, em muốn xuống phòng y tế để nghỉ ngơi !- Sonoko quên nói với cô Jodie về việc của Ran, và vì sai lầm của Sonoko nên cô Jodie không hề biết nên đồng ý :
- Of course, em cứ đi đi !- Shinichi bước ra ngoài, cậu vẫy tay với mọi người rồi mất hút...
...Tại phòng Y tế...
Vừa bước vào, Shinichi có cảm giác trong phòng còn có một người nữa. Vén nhẹ bức màn, cậu đắm chìm vào nụ cười của Ran, nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, và không biết từ lúc nào- cậu ngồi xuống ghê ngay bên cạnh, một nụ cười khác xuất hiện trên gương mặt cậu. Rồi cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu... Bàn tay của Kudo nắm chặt Ran như không muốn rời...
Bàn tay nắm chặt của cả hai người...
.
.
.
.
.
.
...Liệu đó có phải là sự mở đầu...
.
.
.
.
.
.
...Của một tình yêu đẹp đẽ...
.
.
.
.
.
.
... Hay không ?
The End Chap 1 !
P/S : Tớ sẽ ra chap 2 nhanh nên mong m.n ráng đọc nhaz !
~Yuran~