Hattori.Aiko
Tổng số bài gửi : 85 Birthday : 23/06/1996 Age : 28 Đến từ : Ngày hôm qua...
| Tiêu đề: Re: [One-shot] A special day (Birthday present for everyone's favourite magician!) 20/6/2013, 18:02 | |
| *************************************** Một đêm đầy biến động kết thúc. Mặt trời ló dạng sau những tòa nhà, đem lại ánh sáng cho thành phố Tokyo. Sau khi vừa trở về từ đảo Koyake, KID thở dài một tiếng, quăng mình xuống chiếc giường êm ái, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.Đưa tay gỡ bỏ kính phản quang xuống, hắn lại quay trở về với thân phận Kuroba Kaitou, một cậu học sinh cấp 3 bình thường và chỉ hơn người bình thường ở chỗ là biết ảo thuật. Đã một thời gian kể từ lần đầu hắn chạm trán với tên nhóc thám tử đó. Thằng bé ấy nói nó tên gì ấy nhỉ? À phải! Edogawa Conan. Từ khi gặp nó, không một vụ chôm chỉa nào hắn thực hiện trót lọt. Có chăng chỉ là tẩu thoát thành công, nhưng hắn luôn luôn dính phải chiêu độc của cậu nhóc ấy. Lần thì bị sút nguyên quả bóng và người, lần thì chiếc xe hắn cuỗm của chủ tịch Suzuki Jirokichi bị cậu nhóc châm thủng bình xăng, khiến hắn suýt chút nữa là lên nóc tủ trốn sau nải chuối ngắm gà khỏa thân ( tội nghiệp anh) . Cũng có lần thân phận của hắn xém bị lộ vì "thằng lỏi con" đó chơi xấu, dán nguyên tờ giấy ghi : "Tôi là Kaitou KID" to tổ chảng trên lưng, kết cục là hắn phải chạy chối chết trong rừng đêm cả tiếng mới thoát được. Đêm qua cũng không phải là ngoại lệ. Vừa trộm nhầm viên kim cương giả, bị đám nhóc bạn của cậu làm vướng chân, rồi sau khi lấy được ngọc thật thì cậu xuất hiện đòi hắn trả lại, cuối cùng lại nhọc xác chèo thuyền cả tiếng trên biển chờ người đến đón, và đã có diễm phúc được ôm nguyên con cá to tướng ( thích diện đồ trắng mà vận đen như chó mực) . Nói tóm lại số hắn từ ngày dính phải cậu chỉ có thể tóm gọn trong một từ : QUÁ NHỌ Tuy là thế, nhưng cậu thám tử "teo người mà không teo não" kia vẫn còn dễ ưa hơn nhiều so với ai đó. Hễ nghĩ tới anh lần nào là y như rằng hắn lại nổi hết cả da gà da vịt. Vâng, chính là anh, Hakuba Saguru, người đã được hắn ưu ái tặng cho cái nickname mĩ miều : "That dumb blond". Tên này ám hắn như là ma ám người, hầu như vụ trộm nào không có "ông cụ nén" thì kiểu gì anh cũng xuất hiện. Nhiều khi hắn tự hỏi, không biết kiếp trước hắn đã đắc tội với bao nhiêu tên thám tử, mà kiếp này đi đâu hắn cũng gặp phải thám tử. Mệt hơn nữa là hình như Saguru đó biết được thân phận của hắn. Và cho dù Kaitou có dùng bao nhiêu biện pháp, từ nhẹ tới nặng, từ mềm mỏng đến cứng rắn để thuyết phục anh rằng hắn KHÔNG phải là Kaitou KID, nhưng có vẻ như người này chưa chịu bỏ cuộc. Anh luôn tìm cách chứng mình hắn là kẻ thù bấy lâu nay của mình. Và trời ơi! Cuộc sống của Kaitou gần đây đang bị đảo lộn chỉ vì sự tọc mạch không cần thiết của Saguru. Nhắc đến Saguru, hắn mới nhớ ra, hình như hắn đã cúp học cả buổi sáng. Trời ạ, không biết Aoko có tốt bụng điểm danh hộ hắn không. Gì chứ bà chằn này năn nỉ đến gãy lưỡi kèm theo chút quà hối lộ thì may ra mới giúp, còn nhờ vả không thì cứ đợi đấy mà nàng ra tay tương trợ. Thở hắt ra một tiếng khó chịu, hắn đứng dậy thay đồ, vơ đại cái cặp mỏng dính rồi chạy thẳng ra cửa đi học. Đến được lớp, hắn ngồi phịch xuống bàn của mình, úp mặt xuống tranh thủ đánh một giấc. Cũng may là hắn đến vào giờ chuyển tiết, cô chủ nhiệm vẫn chưa vào lớp nên hắn không bị la. Thế rồi chợt nhận ra điều gì, hắn ngẩng mặt lên nhìn chỗ trống phía trên mình. Quái lạ, tên Hakuba đó trước giờ vốn rất nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc mà. Sao bữa nay lại nghỉ học? - Kaitou! Kaitou! - Gì? - Nghe "bà chằn" gọi, hắn giật mình quay phắt sang bên cạnh. - Sao sáng nay nghỉ học? - Aoko lừ mắt nhìn hắn. - À thì...đêm qua thức muộn nên sáng nay dậy muộn. - Hắn trả lời nhát gừng. - Chém gió! Đi chôm chỉa đồ nhà ai thì nói đại đi lại còn! Giọng nói mang ngữ khí thanh nhã vang lên, mang theo vài phần trêu tức. Kaitou cố gắng niệm thần chú để hỏa diệm trong người không bùng phát. Nếu không dám có khi hắn khè lửa làm cháy cả lớp chứ chẳng chơi. - Đã nói hàng bao nhiêu lần rồi! Tôi không phải KID! Làm ơn đừng phát biểu lung tung được không blondy? - Tôi chỉ đoán vậy thôi, cậu không phải KID thì việc gì phải sửng cồ lên thế? - Anh lững thững trở về chỗ ngồi của mình, tay cầm cái bọc giấy nhỏ luồn vào ngăn bàn, cất nó vào balo rồi khóa lại cẩn thận. - Hakuba - kun, cậu mua được rồi hả? - Aoko nhổm lên hỏi. - Uhm. Tôi tìm khá lâu mới thấy. Cảm ơn cậu, Nakamori! - Saguru mỉm cười, bàn tay trắng nõn thanh mảnh vẫn đặt trên chiếc cặp. - Mua cái gì vậy? - Có kẻ không chịu được phải nhảy vào hóng hớt. - Chẳng có gì cả. Là quà sinh nhật cho một người thôi. - Hakuba phớt lờ hắn, quay hẳn người lên trên. - Quà sinh nhật hả? Cô nào xấu số vậy? - Tính tò mò đã nổi lên - Ăn nói cho cẩn thận! - Aoko đã ngay lập tức dập tắt cơn bệnh của Kaitou bằng một cú đánh vào lưng. Hắn la lên oai oái rồi ngồi về chỗ của mình, lườm cô bạn đến suýt rách cả mắt. - Xì! Kaitou ngán ngẩm một tiếng, gục mặt xuống bàn và tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng, không mảy may để ý có người đang nhìn mình. Khóe môi người ấy cong lên thành một nụ cười dịu dàng. *********************************** Lại một đêm trăng sáng. Kaitou lẳng lặng ngồi bên bàn học, đôi mắt xanh biển hướng về bầu trời đêm đầy băn khoăn. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi cũng không nghĩ nổi lý do tại sao Saguru lại hẹn hắn tới công viên Haido. Lúc nói chuyện còn tỏ vẻ úp mở, làm hắn nổi máu tò mò. Vì thế nên suốt 3 4 tiếng đồng hồ kể từ khi ở trường về, hắn bỏ ăn bỏ phim thậm chí bỏ cả tắm để ngồi vắt óc suy nghĩ. Đôi lúc hắn muốn có một chút tinh tế của "bà chằn" Aoko, như vậy muốn hiểu ý người khác là chuyện không khó. Nhưng nếu tinh tế quá thì hắn không còn là Kuroba Kaitou, càng không còn là KID nữa rồi... Rốt cuộc nghĩ đến nửa đêm không ra, hắn rút điện thoại gọi cho Aoko. Hy vọng cô nàng vẫn còn thức. Ngón tay bấm số lia lịa, Kaitou áp điện thoại vào tai. Những tiếng tút dài liên hồi cứ như trêu ngươi chọc tức hắn. Sau khoảng hơn chục hồi chuông, cuối cùng chủ nhân của thuê bao cũng chịu mở máy. - Alo? - À...ờm...xin lỗi vì đã gọi khuya thế này, nhưng tôi có chuyện muốn thỉnh giáo bà đây! - Kaitou nhẹ giọng nịnh nọt. - Khỏi xin lỗi, có chuyện gì nói nhanh cho tôi đi ngủ! - Aoko tỏ vẻ sốt ruột. - Thực ra thì cũng hơi khó nói... - Tôi đếm từ 1 đến 3 mà ông không nói tôi dập máy đi ngủ à! - Cô nàng liền giở ngón đe dọa. Mỗi lần Kaitou ấp a ấp úng, chiêu này của Aoko luôn luôn hiệu quả. - Ấy khoan! Tôi nói, tôi nói mà! Bị "bà chằn" dọa dẫm, rốt cuộc Kaitou cũng chịu không nổi mà đành nói ra điều khiến hắn băn khoăn suy nghĩ cả buổi tối. - Hakuba hẹn tôi ngày 21 này tới công viên Haido vào lúc 8h tối...bà có biết hắn...hẹn tôi có chuyện gì không? - Sao mà ông hỏi toàn những câu thiếu I ốt thế hở? Phải có chuyện thì người ta mới hẹn ông chứ! Hơn nữa ông có biết ngày 21 là ngày gì không? - Ngày gì? Bộ hôm đó sinh nhật ai hả? - Kaitou hỏi, giọng ngây thơ hết chỗ nói. - Đúng là chỉ giỏi bày trò chọc ghẹo người ta! Trong đầu chắc toàn là mấy mớ ảo thuật rồi cẩm nang tán gái thôi phỏng? Nghĩ kĩ thử coi ngày 21 là ngày gì? Tôi gợi ý cho ông nha, ngày này rất quan trọng! - Aoko dẫn dắt rồi cúp máy. Gọi cho Aoko quả là ý kiến tồi, đã không hỏi được gì nhiều thì chớ lại còn tốn tiền điện thoại. Nhưng kì thực hắn rất tò mò, không hiểu tại sao tên đó lại bày ra nhiều trò hẹn hắn đến đó. Thật chẳng biết trong đầu gã thám tử ngoại quốc đó đang có âm mưu gì... ***************************************** Chớp mắt, 2 ngày đã trôi qua. Tối nay là tối mà Saguru đã hẹn với hắn. Trong lòng Kuroba vẫn có chút băn khoăn. Thế nhưng mặc kệ cái băn khoăn ấy, chiều hôm đó hắn vẫn lôi Aoko về giúp hắn chọn quần áo. Dù sao hắn cũng là con trai, lại là một ảo thuật gia, một siêu trộm, có đi hẹn với kẻ thù thì cũng nên chưng diện một chút chứ nhỉ! ( Ều! Điệu thấy ớn! Muốn khoe mẽ với người đẹp thì nói luôn đi lại còn bày đặt ). Khổ nỗi gu thẩm mĩ của tên này quá quái đản, cô nàng tìm mãi cũng chẳng thấy bộ đồ nào ra hồn. Bộ này trông quá trẻ con, bộ kia thì quá già, còn có bộ Kaitou mặc vào trông như cái bình hoa di động. Rốt cuộc sau 1 tiếng chiến đấu với cái tủ quần áo đồ sộ của tên khỉ Kaitou, Aoko cũng lôi được ra một bộ đồ nhìn tàm tạm cho hắn tròng vào người. Bắt Kaitou xoay một vòng trước gương và trước mặt mình một lần nữa, Aoko quyết định tháo chiếc cà vạt màu tro trên cổ hắn ra rồi cởi bỏ bớt hai cúc áo chemise. Cuối cùng cô ngắm hắn một lượt cuối cùng rồi gật gù, hai mắt long lanh y như fan nhìn Idol ( Khiếp quá! ). Mái tóc vẫn rối bù, đôi mắt xanh như hai viên ngọc bích, khiến bao nhiêu cô gái phải mê mẩn. Hắn khoác bên ngoài áo chemise một chiếc áo vest đen ngắn tay, đi cùng một chiếc quần jeans bó ôm gọn lấy đôi chân thẳng tắp, kèm theo đó là đôi giày thể thao màu trắng. Thêm một điểm nữa là chiếc áo chemise đã được Aoko cởi bớt 2 3 khuy trên, nên nếu nhòm kĩ sẽ thấy da Kaitou trắng chẳng thua ai kia, nhưng hắn vẫn hơn anh ở điểm cơ bắp. Với kinh nghiệm làm siêu trộm bấy lâu nay, chí ít hắn cũng biết rèn luyện sức khỏe để còn co giò chạy nếu có lỡ bị phát hiện ( cũng là vì mục đích cao cả của ông thôi ). Nhìn lại mình trong gương, Kaitou tỏ ra khá hài lòng. - Đó, giờ thì đi đi kẻo người ta chờ! - Aoko nháy mắt với hắn, miệng cười đầy ẩn ý. - Làm như tôi với hắn có gì với nhau ấy! - Kaitou ngán ngẩm một câu nữa nhưng chân thì đã chạy ra đến cửa từ khi nào. Đợi đến khi hắn đã ra khỏi nhà, Aoko bấm số gọi cho một người. - Hắn sắp tới đấy! Cô nói gọn lỏn một câu đó rồi cúp máy, thở dài nhìn lên bầu trời đêm. Chỉ mong Kuroba sẽ không làm gì thô lỗ với Hakuba... ***************************************** Hakuba có mặt ở công viên Haido từ rất sớm. Liếc mắt qua cửa kính xe oto, anh mỉm cười hài lòng. Một chiếc bánh gateux cỡ trung, chiếc bánh phủ chocolate cùng kem tươi, bên trên là 17 cây nến. Cạnh chiếc bánh là hộp quà nhỏ được bọc sẵn bằng giấy gói quà màu xanh nhạt, có đính kèm cái nơ nhỏ màu vàng trông rất bắt mắt. Nhìn đồng hồ, Hakuba thở nhẹ. Đã là 8h kém 5. Với bản năng thám tử, anh đoán rằng khả năng Kuroba bỏ bom anh sẽ là 80%. Hắn rất ghét anh mà. Đôi lúc anh tự hỏi, bản thân anh có điểm gì khiến hắn ghét anh như vậy. Có thể do anh là con lai, bởi ngoại hình của anh khá là khác biệt so với mọi người. Hoặc do hắn và anh vốn dĩ sinh ra đã là địch thủ. Một kẻ là đạo chích, một kẻ lại là thám tử. Hai người chỉ có thể giống như hai đường thẳng song song, luôn nhìn thấy nhau, nhưng lại không bao giờ chạm được tới đối phương. Hakuba biết rõ điều này, nhưng lại đem tim mình trao cho hắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Kaitou KID không chỉ đánh cắp trân bảo mà anh đang ra sức bảo vệ, mà còn đánh cắp cả sự bình tĩnh vốn có của anh. Mặc dù đã phủ nhận, nhưng sự thật lại khiến Hakuba bất ngờ. Anh đã yêu hắn, đạo tặc KID, kẻ thù của chính mình. Rồi tình cảm càng mãnh liệt hơn nữa khi Hakuba phát hiện ra thân thế thật của KID, Kuroba Kaitou. Anh biết tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đáp lại, chính vì vậy nên lúc nào Hakuba cũng tỏ ý đối địch với hắn, để ngăn bản thân mình một ngày nào đó sẽ chịu không nổi mà làm ra chuyện không nên làm hay nói những điều không nên nói. Sức chịu đựng của anh đã tới cực hạn, bởi vậy anh quyết định liều một phen, ngay ngày hôm nay, sinh nhật hắn, anh sẽ nói sự thật. Hakuba không cần biết ngày hôm sau thái độ của Kaitou đối anh sẽ thế nào, anh chỉ cần biết, anh sẽ thổ lộ với hắn. *Nếu cậu không gõ, cánh cửa làm sao mở ra trước mắt cậu chứ?* Một tên thám tử khác cũng đã nói với Hakuba như vậy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng hạ quyết tâm. Trong đêm nay, mọi nhẫn nhịn, thống khổ, anh sẽ trút bỏ tất cả, để thổ lộ tâm ý với hắn - người con trai duy nhất anh đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. *************************************** Kaitou đến sớm 10 phút, và vẫn đang đứng núp sau một gốc cây cổ thụ, lẳng lặng nhìn Hakuba. Biểu tình trên gương mặt anh khiến tim hẵn đập chệch một nhịp. Hắn nhớ đến lần đầu gặp Hakuba ở một viện bảo tàng lớn. Chỉ liếc qua vài giây ngắn ngủi, bốn mắt chạm nhau, và những gì hắn nghe được lúc đó là tiếng sấm chớp đùng đoàng cùng tiếng thình thịch không biết phát ra từ đâu. Biểu tình kinh ngạc cùng kìm nén, đôi mắt nâu với tia nhìn chứa đầy đối kháng, chưa kể đến làn da trắng mịn, sống mũi cao thẳng, mái tóc nâu vàng thoang thoảng mùi xạ hương ( mũi ông thính thế, tung bom khói rồi mà vẫn ngửi thấy mùi tóc người ta ). Hắn in sâu vào trong trí nhớ của mình hình ảnh chàng thám tử ấy, với hi vọng một ngày nào đó sẽ lại được đấu trí với anh. Ông trời đã cho Kaitou toại nguyện, khi để Hakuba học chung lớp, chung trường với hắn. Nhưng có vẻ hắn đã vui mừng quá sớm, vì không những Hakuba phát hiện ra thân phận của hắn, mà còn rất ghét hắn. Kaitou đã suy nghĩ rất nhiều, và hắn ngộ ra rằng, anh và hắn vốn dĩ là không thể. Vì vậy, hắn luôn duy trì khoảng cách nhất định với anh, luôn cố tỏ ra rằng mình khó chịu với sự có mặt của anh, luôn giữ trong đầu ý nghĩ rằng anh là kẻ đáng ghét, một tên kì đà cản mũi chết tiệt, mặc dù hắn vẫn ôm giấc mộng có được người đẹp trong vòng tay ( Chết mất thôi! ). Đã 8h đúng. Tiếng tít tít của đồng hồ Hakuba cầm trên tay vang lên làm Kaitou giật mình, vấp phải cành cây ngã đánh uỵch xuống nền đất cứng ngắc. Nghe động, Hakuba chạy tới thì thấy hắn một mặt đang xoa xoa cái bàn tọa vừa chịu chấn động mạnh, một mặt xuýt xoa kêu đau. Cười khổ một tiếng, anh chìa tay về phía hắn. - Không sao chứ! - Ờm... Hắn túm lấy tay anh rồi mượn lực đứng lên. Phủi quần xong xuôi đâu đó, hắn mới chú ý đến người đang loay hoay chạy tới oto để lấy bánh sinh nhật. Làn da trắng nõn, dưới ánh trăng lại càng thêm nổi bật, mái tóc nâu vàng được chải chuốt khá kỹ lưỡng. Và bây giờ hắn mới để ý, Hakuba có đôi mắt rất đẹp. Nhất là khi chăm chú suy nghĩ, hai hàng lông mày chau lại, trông thật đáng yêu. Trang phục Hakuba mặc đêm nay cũng khác hẳn mọi ngày. Trút bỏ bộ vest đồng phục hay những bộ âu phục vẫn mặc, anh chọn cho mình một chiếc áo ngắn tay mỏng cổ rộng màu kem, cùng với chiếc khăn đen vắt hờ qua cổ, tôn lên xương đòn quyến rũ ( ực! Chảy nước miếng rầu!). Chiếc quần đen ôm sát chân cùng đôi boots cao cổ thực sự khiến Hakuba trông thật...đẹp! Kaitou phải thừa nhận, Hakuba của hôm nay đẹp hơn hẳn ngày thường. Hắn liền tận dụng cơ hội này ngắm anh thật nhiều, cố gắng thu vào trí nhớ càng nhiều hình ảnh càng tốt. Có thể qua đêm nay, anh và hắn sẽ không còn có cơ hội được ở riêng một chỗ cùng nhau nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn Hakuba mang theo vài phần nuối tiếc. Chiếc bánh sinh nhật đã được thắp nến và đưa tới trước mặt Kaitou. Hắn nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn Hakuba. Đáp lại hắn là nụ cười thật tự nhiên của Hakuba. Không còn vẻ khinh khỉnh cao ngạo mọi khi nữa. Bài hát chúc mừng sinh nhật được xướng lên bởi giọng ca của cả hai. 17 ngọn nến được Kuroba cùng lúc thổi tắt. Hắn rất vui, vì đêm nay được đón sinh nhật cùng người hắn thích. Mặc dù phải mất rất lâu mới nhớ ra ngày 21 là ngày gì, nhưng hắn vẫn thật hạnh phúc. Chí ít anh cũng biết đến sinh nhật hắn mà tổ chức cho hắn. Ban nãy trước khi thổi nến, hắn có cầu nguyện một điều. Dù biết điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực, nhưng hắn vẫn cầu nguyện. - Sinh nhật vui vẻ! Hakuba dí sát hộp quà tới tận mặt Kaitou, trong khi anh đang quay đi chỗ khác vì ngượng. Kaitou có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thật phấn khích. Người này cư nhiên là đang đỏ mặt, quả thật rất dễ thương! Tại sao trước đây hắn lại không nhìn ra nhỉ? ( người ta hiếm lắm mới xấu hổ một lần mà ông cứ đòi nhìn hoài ). - Cảm ơn. Là gì vậy? - Ờm...lần trước lỡ tay làm hỏng bộ bài của cậu. Cái đó...coi như tôi đền cậu. - Thế này chỉ gọi là đền bù chứ không gọi là quà được! - Hắn kêu lên bất mãn. - Thì có cái bánh nữa rồi còn gì? - Anh gân cổ cãi lại. - Bánh là thứ hiển nhiên phải có trong mỗi buổi tiệc sinh nhật rồi! Không tính! - Tham vừa thôi! Tôi không thừa tiền đâu! - Giàu nứt đố đổ vách ra mà có món quà nhỏ cũng keo kiệt không tặng! Bạn bè thế đấy! - Xin lỗi nhé! Tôi mà keo hả? Thế ông tướng nào càu nhàu cả ngày chỉ vì bị tôi làm hỏng bộ bài hả? Nói đến giữa câu, Hakuba đưa ngón tay quệt lấy một ít kem trên bánh bôi lên mặt hắn. Kaitou cũng không vừa, lấy thêm kem trát lại anh. Cả hai cứ thế đuổi qua đuổi lại, cãi qua cãi lại mãi một hồi không dứt. Dù ngoài miệng vẫn cãi nhau ông ổng, nhưng trên môi họ hiện lên ý cười vui vẻ. Cho đến khi anh và hắn mệt lử nằm lăn ra bãi cỏ, trên mặt đã dính đầy kem tươi. Hakuba lấy ra một chiếc khăn, lau mặt cho mình, rồi nhổm dậy lau luôn cho Kaitou. Hắn đỏ mặt. Hai người họ ở thật gần nhau thế này...là lần đầu tiên. Thậm chí hắn còn có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch, không rõ là của hắn...hay của anh. A ~ tư thế này cũng thật... Lau sạch kem trên mặt Kaitou rồi, Hakuba mới nhận ra hai người họ đang ở trong tình trạng như thế nào. Mặt anh nóng bừng, định ngồi dậy thì cổ tay bị hắn nắm lấy. - Cậu vẫn còn chưa lau sạch. - Hả? Hakuba ngốc lăng ra một hồi, rồi cảm thấy chóp mũi vừa mềm vừa ấm. Mọi dây thần kinh căng ra như dây đàn, sắc mặt anh hồng dần lên. Sao...sao lại nóng thế nhỉ? - Kem dính trên mũi kìa. Có vậy cũng không để ý. - Kaitou ráo hoảnh, mặc dù trong bụng mừng như điên ( đến chịu anh thôi anh ạ! ) Giữa hai người là một mảnh trầm mặc khó hiểu. Rồi sau cả nửa ngày im lặng, Hakuba chợt lên tiếng. - Kuroba! Tôi yêu cậu! OÀNH! Sét đánh ngang tai. - Hở? Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không có rõ! - Lần này đến lượt Kaitou ngẩn người. Có phải Hakuba vừa nói yêu hắn không? - Tôi yêu cậu! Đôi mắt ấy lại một lần nữa chăm chú nhìn hắn. Hắn nhìn ra trong mắt Hakuba có hi vọng, có mong đợi, có yêu thương, và có cả đau đớn. Tại sao? Không phải anh vẫn rất ghét hắn sao? Hay vì anh che giấu quá kỹ nên bấy lâu nay hắn không nhận ra điều gì? Hakuba vẫn nằm yên trên người hắn, bàn tay nắm chặt lại đến sắp nổi gân xanh. Do dự một hồi, hắn nhếch mép. Là nụ cười nửa miệng quen thuộc ấy, nụ cười khiến anh không sao xóa nhòa hình bóng hắn ra khỏi tâm trí. Kaitou nắm tay anh, khiến anh phần nào thả lỏng hơn. - Đừng như vậy. Hakuba mà tôi biết không bao giờ tỏ ra căng thẳng trước đối thủ. - Kuroba? - Tôi đã từng nuôi ý định cho cậu leo cây vào đêm nay, nhưng vì...tôi không muốn cậu buồn. Hơn nữa... - ... - Hơn nữa, đêm nay có một thứ rất quý giá tôi cần phải lấy đi. Vừa nói, Kaitou vừa dùng sức xoay người lại, đem Hakuba đặt dưới thân hắn. Bị bất ngờ, Hakuba kêu lên một tiếng, gương mặt đỏ bừng không biết vì giận hay vì thẹn. - Cậu lại đi trộm cắp hả? - Anh bất mãn nhìn hắn. - Làm ơn đừng mở miệng ra là nói trộm cắp được không? Thứ quý giá đó...là có người tự nguyện dâng lên cho tôi. - Hắn mỉm cười đầy bí ẩn. Hakuba nhíu mày suy nghĩ. Là gì vậy chứ? ( Bình thường toàn chửi người ta ngốc mà ông cũng ngốc chả kém đâu ạ ). Vẻ mặt băn khoăn của Hakuba khiến hắn bật cười. Đưa tay xoa xoa cái trán đang nhăn lại một cách khó chịu kia, Kaitou thì thầm vào tai anh. - Có muốn biết không? - ...*gật đầu lia lịa* - Là thứ này đây! Vừa nói, Kaitou vừa đặt một tay vào ngực trái của Hakuba. Không để anh kịp phản ứng gì thêm, hắn bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi còn đang hé mở vì ngỡ ngàng. - Xem ra lần này...tôi đã thắng cậu rồi. - Hắn nháy mắt cười với anh sau khi dứt khỏi nụ hôn. - Làm gì có cái gì mà thắng? Cậu cũng biết nói tôi tự dâng lên cho cậu mà! - Hakuba đỏ bừng mặt quay sang chỗ khác. - Cậu thật đáng yêu... - Cái gì? Uhm... Không một lời nào được thốt ra nữa, bởi hắn đã nhanh chóng nuốt trọn những gì anh muốn nói vào một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn, sâu đậm hơn... Hakuba...tôi yêu cậu! Tôi cũng yêu cậu, Kuroba! *************************************** Một tháng sau... - Siêu đạo chích KID và chủ tịch Suzuki lại thách đấu nữa hả? - Ran nhìn trang nhất của tờ báo mới ra với vẻ mặt tò mò. - Hờ hờ...ông bác này thật là... - Conan cười nhạt. Thật đúng là mệt cho cậu mà! - Lần này tớ thực sự muốn gặp tận mắt KID - sama! Không biết gỡ bỏ chiếc kính phản quang xuống, bộ dáng anh ấy còn có thể "suất" tới mức nào nhỉ? - Sonoko ngước mắt lên trời mơ mộng, hai má đỏ hây hây. Ran thở dài, lên tiếng đánh gãy mộng tưởng của cô bạn. - Coi chừng tớ méc anh Kyogoku! - Thêm nữa, hắn đã là hoa có chủ rồi, chị đừng mong tán được người ta! - "Ông cụ nén" Conan lại dội tiếp cho tiểu thư nhà Suzuki một gáo nước lạnh nữa. - Sao em biết KID là hoa đã có chủ? - Ran ngạc nhiên. - Trực giác thôi mà Ran nee-chan ^^ Cậu mỉm cười rồi nhảy chân sáo đi về phía trước, để lại đằng sau hai cô gái đang nhìn nhau khó hiểu. END, Món quà sinh nhật dành tặng KID aka Kuroba Kaitou san ^^~ Chúc anh sinh nhật vui vẻ!
Được sửa bởi Hattori.Aiko ngày 28/8/2013, 17:55; sửa lần 1. |
|