Hattori.Aiko
Tổng số bài gửi : 85 Birthday : 23/06/1996 Age : 28 Đến từ : Ngày hôm qua...
| Tiêu đề: Re: [One-shot] I want you back 14/6/2013, 17:12 | |
| ******************************************** Đã qua một đêm. Bóng tối dần nhường chỗ cho bình minh ló dạng. Những tia nắng đầu tiên lấp ló sau tấm rèm màu xanh rêu, nhảy múa trên gương mặt tuấn tú của thiếu niên đang say ngủ trên chiếc giường kingsize. Hai chân mày nhíu lại, anh hé mở đôi mắt. Điều đầu tiên anh cảm nhận được là cái đau ê ẩm phía sau đầu. - Chết tiệt! Khẽ lầm bầm vài tiếng, anh lật chăn qua một bên rồi vơ đại chiếc áo phông và quần jeans vương vãi trên sàn nhà, lê thân vào nhà tắm. Khỉ thật! Đêm qua quả thực là một cơn ác mộng. Anh chỉ biết mình đã uống rất nhiều, rất nhiều. Uống đến khi say không còn biết trời cao đất dày là gì. Bước vào bồn tắm, Heiji bật vòi sen, để nước lạnh xối vào người. Lúc đó anh mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã làm ra chuyện tày trời gì. Khi ra khỏi quán bar, anh mơ mơ hồ hồ đi chân vẹo chân xiêu tới nhà cậu, rồi mơ mơ hồ hồ gọi cậu, rồi hôn cậu, chiếm đoạt cậu. Tất cả mọi thứ đều xảy ra chớp nhoáng, khiến anh cảm giác như đó chỉ là giấc mơ. Không, là cơn ác mộng mới phải! Từ khi quen cậu, dù phần lớn thời gian chỉ được thấy hình hài cậu nhỏ bé cứ lăng xăng chạy trước mặt mình để điều tra phá án, dù chỉ được trò chuyện cùng cậu, được sóng vai đi bên cậu với tư cách một người bạn thân, anh cũng cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc. Cảm xúc anh giành cho cậu cứ thế lớn dần. Từ ngưỡng mộ, rồi tới quí mến. Cho tới lúc anh thấy mình ghen, ghen với Mouri Ran khi cô luôn được cậu quan tâm, chăm sóc, bảo vệ. Ghen khi cậu luôn dành ánh mắt trìu mến ấy cho cô. Anh biết, mình đã yêu cậu. Yêu bằng cả trái tim. Sau bao nhiêu tháng ngày vất vả, tổ chức áo đen được đưa ra ánh sáng, thuốc giải cũng được bào chế thành công, cậu được trở về với hình dáng cũ. Vào thời điểm ấy, anh rất muốn thổ lộ lòng mình với cậu, muốn cho cậu biết tình cảm của anh dành cho cậu mãnh liệt đến thế nào. Nhưng luôn có một thế lực vô hình ngăn cản anh. Nếu anh nói ra, cậu có còn xem anh là bạn không? Có còn cư xử với anh như trước không? Có còn tin tưởng anh nữa không? Anh không dám nghĩ tới điều ấy. Anh không muốn ngay cả cơ hội bước cùng cậu với tư cách là người anh em tốt cũng không còn. Vì vậy, anh buộc phải chọn cách im lặng. Đau khổ, tuyệt vọng, bất lực đã khiến anh tìm đến hơi men. Và con ma men ấy đã xúi giục anh chiếm đoạt cậu. Trong cơn say, anh mơ hồ thấy gương mặt thanh tú hoảng hốt cầu xin mình, vặn vẹo cố tránh khỏi mình. Lúc đó anh rất giận, thực sự giận. Không lẽ Ran có thể chạm vào cậu, còn anh thì không? Mặc cho cậu gào khóc đến khan cả tiếng, anh ra sức để lại thật nhiều dấu vết trên thân thể trắng noãn mê người. Khoảnh khắc anh đưa thứ đó vào trong cơ thể cậu, cơn đau khiến cậu mở lớn mắt, cố bấu chặt lấy nệm giường đến trắng bệch cả mười đầu ngón tay. Cậu đau, đau đến chết đi sống lại. Anh biết. Anh biết cậu đau. Bản thân anh cũng rất đau. Anh biết, sau đêm nay có thể cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm, sẽ tránh mặt anh, sẽ không coi anh là bạn nữa. Nhưng lúc này anh không còn đủ sức lực để quan tâm đến mấy chuyện đó. Anh chỉ biết, lúc này cậu là của anh. Chỉ là của anh thôi. Bước trở lại phòng ngủ, anh thả mình xuống giường một lần nữa, đắm mình trong mùi hương quen thuộc của cậu, mùi hương đã quấn lấy anh suốt cả đêm qua. Ôm lấy chiếc gối, anh tự hỏi, không biết cậu đã đi đâu... ***************************************** Sân bay. - Shinichi, có chuyện gì vậy? Tại sao cậu phải đi đột ngột thế? - À... tớ chỉ là...muốn thay đổi không khí thôi. Yên tâm, tớ không đi mãi đâu. Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với Ran, mặc dù cơ thể cậu đang đau đến ê ẩm, và cả trong tim nữa. - Shin - chan, cho ta gửi lời hỏi thăm đến Yusaku và Yukiko nhé! - Ông Agasa nở nụ cười hiền từ, vẫy vẫy tay với cậu. - Ta cũng vậy, nhớ chuyển lời hỏi thăm của ta tới họ. Chừng nào rảnh rỗi, ta sẽ đưa Ran qua chơi! Ông Mouri nắm lấy tay cậu, lắc nhẹ vài cái. Đúng là bình thường, cậu toàn chiếm hết hào quang của ông, khiến ông thất nghiệp. Nhưng giờ cậu đi, nói thật, ông cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. - Cảm ơn mọi người! Với tay kéo chiếc vali nhỏ, cậu quay lưng bước vào trong đăng kí xuất cảnh. Khi bóng dáng Shinichi đã khuất khỏi tầm mắt, 3 người họ mới chịu trở về. Ngồi trên oto, Ran chống cằm, hướng mắt nhìn lên bầu trời. Cô vẫn ôm trong lòng thắc mắc to lớn. Mới hôm qua, cậu và cô còn cười nói vui vẻ với nhau, đi chơi ở Tropical land. Vậy mà hôm nay, đùng một cái gọi điện nhờ đưa ra sân bay về Mĩ. Thậm chí cô còn cảm giác như cậu không được khỏe. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ran. Đọc xong tin nhắn, đôi mắt tím biếc mở to ngỡ ngàng. Một lần nữa, gương mặt xinh đẹp hướng lên bầu trời xanh thẳm, nơi một chiếc máy bay vừa vụt qua. - Tên thám tử ngốc! Cậu đang giấu tớ điều gì phải không? **************************************** - HATTORI! CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG? - TÔI PHẢI ĐI TÌM CẬU ẤY! TÔI PHẢI ĐI TÌM KUDOU! BUÔNG RA! BUÔNG TÔI RA! - Heiji, không phải Ran - chan đã nói rồi sao? Kudou - kun không còn ở đây, không ai biết cậu ấy đi đâu cả! Cậu đừng phí công vô ích! Về Osaka với mình, được không? - KHÔNG ĐƯỢC! TÔI PHẢI ĐI TÌM KUDOU! TÔI PHẢI ĐI TÌM CẬU ẤY! TÔI ĐÃ LÀM CHUYỆN CÓ LỖI VỚI CẬU ẤY! - HATTORI - KUN! - Heiji! Anh chạy thật nhanh, thật nhanh, đến mọi ngóc ngách trong thành phố Tokyo, miệng không ngừng gọi tên cậu. Là lỗi tại anh. Lỗi tại anh! Lẽ ra anh không nên uống rượu. Anh không nên làm vậy với cậu! Là tại anh. Tất cả là tại anh! Kazuha và Ran mất rất nhiều thời gian mới có thể bắt kịp anh. Họ cố hết sức giữ lấy Heiji, lúc này đang như một kẻ điên đang sục sạo khắp nơi tìm kiếm ai kia. Anh bỏ ngoài tai mọi lời nói của 2 cô gái, dùng hết khả năng thoát khỏi gọng kiềm của Ran. Nhưng có vẻ như vô dụng. * Hattori - kun! Nếu cậu còn như vậy, tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh với cậu.* Ran nghĩ thầm, rồi đập mạnh vào sau gáy Heiji khiến anh bất tỉnh. Cô thở nhẹ một hơi, rồi đưa mắt ra hiệu cho Kazuha đưa anh về văn phòng thám tử. Hai tay Ran bất giác nắm chặt thành quyền. Dựa vào thái độ của Shinichi và Hattori, cô hoàn toàn có thể khẳng định, giữa họ đã xảy ra chuyện. Nhưng cô không dám, hay nói đúng hơn là không muốn suy diễn lung tung. - Hai người... đã xảy ra chuyện gì? *************************************** Mùa đông 5 năm sau. New York City.Tuyết rơi dày đặc khắp các con đường, trên những cành cây trụi lá, trên những mái nhà... Mọi thứ được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi. Ngồi trong một quán cafe nhỏ, Shinichi kéo cao chiếc khăn len lên che kín cổ, áp hai tay vào cốc cafe đen nóng hổi. Cậu tự hỏi mình, không biết bao giờ vết thương trong tim mới lành hẳn. Tại sao? Không phải kẻ cưỡng bức cậu là hắn sao? Cậu chọn cách ra đi là để quên hắn, quên đi cái đêm ác mộng ấy. Vậy mà suốt 5 năm nay, bản thân cậu không ngừng nhớ đến hắn. Nhớ nụ cười của hắn, ánh mắt hắn dành cho cậu, nhớ cả hơi ấm cơ thể hắn. Cậu căm hận bản thân mình, và cả hắn. Khoảng thời gian 1 năm bị teo nhỏ, cậu đã khiến Ran chịu quá nhiều thiệt thòi. Thời khắc lấy lại được cơ thể cũ, Shinichi đã rất muốn bù đắp cho cô, đáp trả tình cảm của cô. Nhưng tên đó...hắn cư nhiên lại làm ra chuyện đó với cậu. Không phải cậu và hắn là bạn sao? Tại sao phải đối xử thô bạo với cậu như thế? Tại sao phải khiến cậu tổn thương? Tại sao phải phá hoại tình cảm giữa cậu và Ran? Tại sao sau khi ra đi, cậu cứ luôn nhớ về hắn? Trái tim cậu đau như thể có hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua vậy. Tuyết mùa đông lạnh lẽo càng khiến nó nhói nhiều hơn. Shinichi thở một cách khó nhọc, nước mắt cậu lại một lần nữa tuôn rơi. - Shin chan? Tiếng một phụ nữ vang lên khiến Shinichi giật mình. - Mẹ? Cậu đưa tay quệt vội nước mắt, rồi lại nặn ra một nụ cười gượng gạo, một việc mà suốt 5 năm nay cậu vẫn làm để che mắt thiên hạ. - Shin chan chờ mẹ lâu chưa? - À... con vừa tới thôi! * Được 1 tiếng rồi đó mẹ* Yukiko nhíu mày nhìn con trai mình. Là một người mẹ, dĩ nhiên bà biết cậu đang có tâm sự, thậm chí còn là tâm sự giữ trong lòng rất lâu. Chỉ có điều...bà không hỏi, cũng không muốn hỏi. Bà muốn Shinichi tự mình nói ra. Có thể thằng bé sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và sẽ gỡ được khúc mắc trong lòng. Nhưng càng lúc bà càng không thể an tâm. Shinichi trầm đi rất nhiều, điều đó khiến bà lo lắng rất nhiều. Dù muốn dù không, Yukiko buộc phải giúp con trai làm rõ mọi chuyện, giúp nó trở về cuộc sống như trước. Hít sâu một hơi, bà lên tiếng. - Shin chan, trả lời mẹ đi. - Yukiko đột nhiên trở nên nghiêm túc kì lạ. - Con có yêu bé Ran không? Shinichi bỗng chột dạ. Sao bà lại hỏi cậu câu này? - Thế nào? Có nói được không? Yukiko vẫn chăm chú nhìn con trai, chờ đợi câu trả lời từ cậu. - Mẹ à, con... Cậu tần ngần một lúc lâu. Sau một khoảng im lặng, cậu rụt rè nhìn vào mắt mẹ, lí nhí - Con...con cũng không biết nữa... - Vậy là không yêu phải không? - Con... Yukiko vẫn nhìn cậu, mỉm cười. Bà đưa tay xoa đầu đứa con trai ngốc nghếch, như một biểu hiện khích lệ cậu. - Mẹ à...con... - Bé ngốc! Con không cần giải thích với mẹ. Người con cần giải thích là bé Ran kìa! - Bà nở một nụ cười nhí nhảnh. - Nhưng con không biết phải đối diện với mọi chuyện như thế nào! Con không thể phụ Ran, nhưng còn tên kia, hắn...con... Con thấy rối lắm mẹ à! Con không hiểu nổi tình cảm của mình nữa! Con bỏ đi cốt là để tránh hắn, nhưng lúc nào bản thân con cũng không kiềm chế nổi mà nhớ hắn! Con không biết mình phải làm gì, phải nói gì khi gặp lại Ran, lại càng không biết phải nói gì, làm gì khi gặp hắn! Con không biết, con không biết nữa! Cậu lại khóc. Lần này là bật khóc nức nở, chứ không còn là những lần cậu âm thầm trốn trong phòng cắn môi chịu đựng nữa. Áp lực đã khiến trái tim cậu vỡ òa ra thành từng mảnh. Cậu sợ! Cậu sợ mình không thể kham nổi mọi chuyện... - Bé Shin, nghe mẹ nói này! Yukiko nắm chặt tay cậu. Hơi ấm của bà phần nào làm dịu lại nỗi đau đang nhức nhối trong lồng ngực Shinichi. Cậu cố kìm nén tiếng nấc của mình, nhìn thẳng vào mẹ, mong chờ một lời khuyên từ bà. - Hãy nghe những gì trái tim mách bảo. Con sẽ biết mình phải làm gì. Gương mặt Shinichi thoáng đỏ. Cậu đưa tay lau nước mắt, mỉm cười. Lần đầu tiên sau 5 năm, cậu đã thật sự cười. ********************************************** Tokyo. Thời gian 5 năm đã trôi qua. Ngắn cũng không ngắn, mà dài cũng không dài. Khoảng thời gian ấy càng nhấn Hattori Heiji chìm sâu vào vực thẳm nhớ nhung. Từ ngày cậu đi, anh chuyển hẳn lên Tokyo, thi vào đại học Luật, hiện giờ đang là sinh viên năm thứ 4. Nét trẻ con trên gương mặt đã mất đi, thay vào đó là một vẻ đẹp tuấn tú cùng làn da ngăm thể thao đặc trưng, cộng thêm thành tích học tập nổi trội, khiến bao nhiêu cô gái phải chết ngất. Đã có khá nhiều người tìm cách tỏ tình với anh, nhưng đều bị anh từ chối thẳng thừng. Bởi lẽ trong tim anh chỉ có duy nhất một bóng hình... Trong suốt những ngày cậu không có mặt, anh vẫn kiên trì trụ lại nơi đây . Sống trong nhà cậu, anh có cảm giác như ngày nào cũng được gặp cậu. Nhưng thực tại lại tàn nhẫn với anh. Mỗi lần anh bắt gặp hình ảnh cậu trước mặt anh, chỉ vài giây sau khi anh lại gần, nó chợt tan biến. Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng mơ thấy cậu. Cậu ở rất xa, rất xa anh, dù có với thế nào cũng không thể đến. Tình yêu của anh mãi mãi không bao giờ có thể chạm được đến cậu, cho dù là trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai. Với tay cầm lấy áo khoác và balo, Heiji rời khỏi phòng học, hướng cổng trường đi tới. Kazuha và Kunitsue Teruaki - bạn trai cô - đang đứng đợi anh ở đó.Khóe môi cong lên, anh bước nhanh tới chỗ họ. - Sao rồi? Rốt cuộc cũng nhận lời người ta hả? - Anh cất giọng trêu trọc - À...ừ thì... - Anh chàng bên cạnh thoáng đỏ mặt. - Cậu không xỏ tớ một hôm là không chịu được hả? - Kazuha dứ dứ nắm đấm vào mặt anh, mặc dù không thể phủ nhận là cô cũng đang rất vui. - Giỡn chơi vậy thôi, tới đây tìm tôi có chuyện gì? - Lập tức cất khuôn mặt bỡn cợt đi, anh trở về với vẻ nghiêm túc thường thấy. - Tối nay nhà anh Teruaki tổ chức tiệc, chúng tớ lên đây mời cậu. Chẳng phải cậu được nghỉ 3 ngày tới sao? Tranh thủ về Osaka vài hôm, được không Heiji? - Kazuha rụt rè mở lời. Heiji do dự một hồi. Cũng phải, đã lâu rồi anh chưa về thăm nhà. Đi một hai hôm cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, Heiji gật đầu, đổi lại là cái nhìn vui sướng của hai người trước mặt. ******************************************** Dừng chân trước căn nhà to lớn, Shinichi ngần ngừ vài giây rồi mới mở cổng bước vào. Sau khi dạo một vòng quanh căn nhà, cậu nhận ra, trong 5 năm vắng mặt, người đó đã luôn ở đây. Mọi thứ vẫn hệt như khi cậu đi, không hề thay đổi. Nhưng còn hắn... Cậu tìm đến thư phòng, nơi cậu luôn tự nhốt mình mỗi lần có khúc mắc trong lòng. Mới vài tuần trước ở Mỹ, cậu còn trò chuyện với mẹ. Lúc ấy, Shinichi đã nghĩ mọi chuyện sẽ thật đơn giản. Nhưng giờ cậu ở đây, một mình đối diện với mọi chuyện.Cậu biết, giữa cậu và Ran không còn tồn tại tình yêu, và cậu sẽ phải nói rõ với Ran điều đó. Cậu không muốn làm tổn thương cô, bởi càng để lâu, cả hai sẽ càng khổ sở. Dứt khoát là điều tốt, nhưng cậu sẽ phải mở lời với Ran thế nào đây? Ran sẽ phản ứng ra sao? Liệu cô ấy có còn xem cậu là bạn sau khi mọi chuyện được giải quyết rõ ràng không? Về phần Hattori, cậu vẫn còn chút khó hiểu. Không phải lâu nay cậu và hắn là bạn thân sao? Sao đột nhiên lại làm ra loại chuyện đó với cậu? Nghĩ kĩ lại, cậu nhớ ra từ khi cậu lấy lại vóc dáng cũ, hắn có chút khác thường. Ngày trước khi lên Tokyo, hắn thường đưa cả Kazuha đi cùng, nhưng rồi dần dần, hắn kiếm cớ trốn đi một mình. Shinichi còn nghĩ hắn và Kazuha giận nhau nên đã gặn hỏi, thì hắn nói cậu không cần quan tâm chuyện đó, rồi lí nhí một câu nữa, nhưng cậu nghe không rõ. Từ hôm ấy, cậu có cảm giác hắn cố tình tạo khoảng cách với mình. Dù có tìm bao nhiêu cách cũng không thể liên lạc để hỏi rõ. Tới hôm cậu, Ran, hắn và Kazuha đi chơi ở Tropical Land, cậu mới nhận ra sự khác thường ở Hattori, và nghĩ rằng hắn thích Ran. Bởi mỗi lần Ran tỏ ra thân mật với cậu, hắn lại ngoảnh mặt đi một cách khó chịu. Vậy mà cuối cùng lại đi nốc rượu đến say mèm, rồi tới nhà cậu, khiến cậu khổ sở suốt một đêm, khiến cậu mang theo vết thương lòng mà bỏ sang Mĩ. Cậu nên hận hắn, ghét hắn, mà cuối cùng...cuối cùng...vẫn cứ nhớ đến hắn, vẫn muốn hắn tới tìm mình, muốn hắn giải thích tất cả... Cánh cửa phòng hé mở rồi khép lại khiến Shinichi giật mình mà quay ra. - Shinichi? Cậu về từ khi nào thế? Ran hỏi, ánh mắt tràn đầy ưu tư. Cô nhận ra, Shinichi đã không còn vẻ bối rối như cái ngày mọi người tiễn cậu qua Mĩ nữa. - Vừa xong thôi. Sao cậu tới đây? - Tiện đường đi qua đây, thấy cổng không khóa nên tớ vào xem thử. Shinichi kéo ghế, ra hiệu cho Ran tới ngồi bên cạnh mình. - Ran này, tớ...có chuyện muốn nói... - Đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi để lấy dũng khí, Shinichi nhìn thẳng vào mắt Ran - Tớ nghĩ...tớ không thể ở bên cậu như xưa. - ... - Đôi mắt tím biếc mở lớn kinh ngạc, nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Ran lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp lời - Tớ biết. - Cậu biết?????? - Lần này tới lượt Shinichi chết sững. Cô biết chuyện rồi sao??? - Tớ đã lờ mờ nhận ra sự bất ổn giữa cậu và Hattori - kun. Tuy không rõ giữa hai người đã xảy ra điều gì, nhưng tớ biết, mối quan hệ của cậu và cậu ta đã khác trước. Và tớ cũng nhận ra... Cậu và tớ đều đã khác trước... - Ran? - Những cuộc điện thoại của cậu...cả những lần tớ sang thăm cậu...cậu không còn gần gũi với tớ như cậu đã từng nữa. Bây giờ ngồi bên cậu, nhưng tớ có cảm giác...cậu cách tớ rất xa - Ran...tớ xin lỗi... Shinichi lặng người. Cậu đã đánh giá thấp Ran quá rồi chăng? - Shinichi không cần xin lỗi. - Ran tiếp tục nhìn cậu, trong mắt cô ẩn chứa chút đau buồn, chút tiếc nuối, nhưng cũng có sự bình thản, nhẹ nhõm - Tớ sẽ không giữ những gì không thuộc về mình. Tớ không mang lại được hạnh phúc cho cậu, và cậu cũng không thể mang lại hạnh phúc cho tớ, vậy việc gì phải gượng ép? - Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho tớ. Tớ đã từng rất khổ sở khi suy nghĩ về điều này. Tớ không muốn làm cậu tổn thương. Suốt khoảng thời gian tớ đi, cậu đã chịu nhiều thiệt thòi. Tớ chỉ là...muốn dành những ngày tháng sau này bù đắp cho cậu. Nhưng rồi...đã xảy ra một số chuyện...khiến tớ phải ra đi lần nữa. Ran, cậu thực sự không giận tớ chứ? - Làm sao tớ lại giận? Tớ mừng, vì cậu đã thành thật với tớ! Qua cửa sổ, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều nhẹ hắt vào, nhuộm căn phòng thành một màu vàng nhạt. Hai con người ngồi yên lặng bên chiếc bàn gỗ, cùng đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn hoàng hôn, thời khắc cuối cùng trong ngày. Trên môi mỗi người đều là một nụ cười, một là nhẹ nhõm, một là bình thản. ******************************************* Lách mình bước xuống khỏi tàu, Heiji khoác balo lên vai, rảo bước đi tới bãi để xe của nhà ga Tokyo. Không biết tại sao suốt 3 ngày ở Osaka, anh luôn cảm thấy sốt ruột. Không lẽ trong lúc anh vắng mặt đã xảy ra chuyện gì? Khi về được tới nhà cũng đã gần nửa đêm. Cả người mệt rã rời, anh bước vào phòng tắm, để dòng nước lạnh xối lên người cho tỉnh. Còn cả đống đề án ở trường chờ anh giải quyết, vì vậy có lẽ đêm nay anh sẽ không được ngủ. Vào đến thư phòng, anh nhận ra trên bàn có một tách cafe còn nóng. Khi Heiji còn chưa hết ngạc nhiên, thân ảnh vừa lộ diện từ phía sau kệ sách khiến anh bàng hoàng. Là cậu. Đúng là cậu rồi! Không phải ảo giác! - Kudou... Shinichi chỉ đơn giản nhìn sâu vào mắt anh, mỉm cười trả lời - Tôi đã đợi cậu 3 ngày. Ngay lập tức, Heiji lao đến ôm chặt cậu, như thể anh sợ, nếu anh buông lỏng vòng tay , cậu sẽ lại biến mất, như trong giấc mơ 5 năm nay lặp đi lặp lại hằng đêm. - Kudou! Tôi nhớ cậu! Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi, cũng khiến tim cậu chững lại một nhịp, hai má nóng dần, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, cậu thì thầm - Nhóc con. Heiji buông cậu ra, để nhìn kĩ cậu. 5 năm xa cách, cậu gầy đi rất nhiều. Đều là do anh, lỗi tại anh. - Xin lỗi...lẽ ra đêm đó tôi không nên... - Đừng xin lỗi. Cậu không có lỗi gì cả. - Shinichi ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, mặc dù trong lòng rất vui. Vui vì phán đoán chính xác của cậu. - Cậu...chịu tha thứ cho tôi? - Nếu nói là tôi đã tha thứ cho cậu, thì sẽ là tôi nói dối. Nhưng kì thực, đúng là tôi đã không còn giận. Chỉ là...trong lòng có khúc mắc, nên mới bỏ đi. - Kudou...có chuyện này tôi muốn nói với cậu, từ rất lâu rồi. Shinichi tuy đã phần nào biết chuyện Heiji muốn nói với mình là gì, nhưng trái tim vẫn không kiềm chế được mà đập liên hồi. Cậu đứng im, chờ đợi. - Shinichi...tôi... - Heiji ấp úng một hồi, rồi lấy hơi, hai bàn tay anh tìm tới hai bàn tay cậu, kéo cậu sát vào mình hơn. - Tôi...yêu em! Dù đã cố gắng không để bản thân biểu hiện quá khích, nhưng Shinichi vẫn không kiềm chế được mà đỏ bừng mặt. Cậu cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt Heiji đang nhìn mình chăm chú. Thấy cậu cúi đầu, Heiji nghĩ cậu không chấp nhận tình cảm của mình. Anh thở dài thất vọng. - Tôi biết, người em yêu là Ran. Có lẽ em trở về là muốn cự tuyệt tôi. Tôi...hiểu mà. - Ơ...Hattori??? - Nghe được những lời này, Shinichi ngạc nhiên đến tròn cả mắt. Cậu nhìn Heiji, tỏ vẻ khó hiểu. - Em không cần giải thích, cũng không cần xin lỗi. Chuyện tình cảm là không thể gượng ép. Tôi sẽ không níu kéo em nữa. Mau đi tìm Ran đi. Cô ấy có lẽ đang đợi em. - Khoan! Hattori, anh đang lảm nhảm gì vậy? - Kiên nhẫn trong Shinichi đã dần mất đi. Cậu túm áo anh, kéo anh quay lại đối diện mình, quát lớn. - Đúng, tôi trở về là để tìm anh. Nhưng không phải là muốn cự tuyệt anh, mà muốn làm rõ mọi chuyện với anh. Vì vậy dỏng tai lên mà nghe kĩ đây, vì tôi sẽ không nói lại lần thứ 2 đâu! Đối diện với cơn giận của Shinichi, Heiji không còn biết làm gì ngoài đứng im, răm rắp gật đầu và dỏng tai lên mà nghe những lời sắp tới cậu "ban" cho anh. - Đêm đó, sau khi anh làm ra sự tình đó với tôi, tôi đã rất giận, đau lòng, và thất vọng về anh. Nên tôi quyết định sang Mĩ vào ngay sáng hôm sau. Nhưng tôi nhận ra, trong 5 năm ấy, tôi luôn chỉ nhớ về một người, muốn gặp chỉ một người, muốn người ấy tới tìm tôi, thổ lộ với tôi. Và cho tới khi về đây, tôi nhận ra, tôi đã yêu người đó. Người đó không phải Ran, mà là tên ngốc đang đứng trước mặt tôi đây, Hattori Heiji. Heiji nhìn trái nhìn phải, nhìn trước rồi ngó sau. Sau khi xác định đúng là trong phòng chỉ có mình anh và cậu, Heiji mới nhận thức rằng người cậu nói đến, chính là anh. Trên môi nở một nụ cười ngây ngốc, anh nhào tới ôm cậu thật chặt. - Shinichi! Cảm ơn em! Thực cảm ơn em! - Đồ ngốc! Đại ngốc! - Uh! Anh biết anh ngốc, vậy mà có người lại yêu một gã ngốc đấy! Shinichi ngẩng đầu lên định phản pháo, nhưng môi cậu đã sớm bị anh khóa lại bằng một nụ hôn. Rốt cuộc, sau một thời gian dài thử thách tình cảm, vào một đêm trăng sáng y như 5 năm trước, họ chính thức là của nhau. End. |
|