CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot Dịch] Trở lại nơi bắt đầu (Back to the Start) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot Dịch] Trở lại nơi bắt đầu (Back to the Start) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot Dịch] Trở lại nơi bắt đầu (Back to the Start)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
.:.baby_Rosy.:.

.:.baby_Rosy.:.

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 638
Birthday : 18/05/1998
Age : 25

[One-shot Dịch] Trở lại nơi bắt đầu (Back to the Start) Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot Dịch] Trở lại nơi bắt đầu (Back to the Start)   [One-shot Dịch] Trở lại nơi bắt đầu (Back to the Start) Empty31/1/2014, 22:40

Author: KaitoTheGreat
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về tác giả Gosho Aoyama. Ý tưởng và nội dung fic thuộc về tác giả KaitoTheGreat. Người dịch chỉ sở hữu bản dịch. Đề nghị không mang ra khỏi Conan Fan Club mà chưa được sự đồng ý của dịch giả.
Summary: Một trái tim tan vỡ. Một gia đình tan vỡ. Mất quá nhiều thời gian để mọi mảnh vỡ được ghép nối lại một lần nữa.
Rating: T
Genre: Family/Drama
Pairings: Kaito Kuroba x Aoko Nakamori
Status: Complete
Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/9748855/1/Back-to-the-Start

--------------------------------------------------------------------------------

Back to the Start

Có đến cả trăm người tụ tập trước cổng bệnh viện. Một số người là người hâm mộ của Kid, một số khác là phóng viên, hoặc những người đơn thuần là hiếu kì. Trong số tất cả những người đó, Hakuba chỉ cho phép hai người vào trong bệnh viện, vào phòng bệnh của Kaito Kid. Anh để họ vào một mình, biết rằng mình không nên ở đó.
Khi người mẹ và đứa trẻ đứng bên giường bệnh, họ chỉ yên lặng, không nói, không làm gì hơn. Dải băng quấn quanh ngực Kid vẫn có thể trông thấy được mặc dù anh đang mặc bộ đồ bệnh nhân. Chiếc kính một mắt, chiếc mũ, lớp mặt nạ.... tất cả những thứ mà Kid thường mặc trong các vụ trộm, đều đã được cởi bỏ.
“Kaito... Kid.” Người phụ nữ mấp máy, môi cô run run. Kaito nhìn xuống, mái tóc bù xù đã chắn hết tầm nhìn của anh.
Cậu bé siết chặt bàn tay run rẩy của mẹ. “Kaito Kid? Nhưng đây là ba cơ mà!”
Kaito nhìn lên và đưa tay lên. Anh toan với tới cậu bé, nhưng Aoko tiến lên, khiến anh bị tổn thương trong chốc lát.
“Đừng!” cô kéo đứa bé ra xa. “Đừng chạm vào Satoshi.”
“Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra thế?” Satoshi kêu lên.
Kaito thu tay lại và đặt lại tay lên giường – một cách yếu ớt. “Xin lỗi, anh không nên làm thế. Anh xin lỗi.”
“Satoshi,” Aoko quay đi và nắm tay đứa bé. Cô nhìn xuống. “Chúng ta về thôi.”
“Mẹ ơi.... sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc mà... Ba ơi! Ba làm ảo thuật đi ba! Ba luôn làm mẹ cười mà!”
“V–về thôi con.” Cô dụi mắt, kiên quyết không để người đàn ông trên giường bệnh thấy việc này. Kaito biết rằng anh đã làm tan vỡ trái tim cô thành muôn mảnh khi cô trông thấy anh ở đây. Và khi cánh cửa đóng lại, anh biết, mọi thứ thế là đã hết.

--------------------------------------------------------------------------------

Hai tuần sau, Kaito được xuất viện.
Sau nhiều cuộc họp và những phiên xét xử, cuối cùng Hakuba cũng giải thoát cho Kaito. Danh tính của Kid không được tiết lộ với truyền thông và thậm chí là cả với trụ sở cảnh sát, chỉ Hakuba và một vài cảnh sát thân tín biết. Hakuba định đến khi nào Kid cho biết thông tin về Pandora và làm thế nào cậu ta theo dõi để ngăn chặn một tổ chức nào đó thì anh mới quyết định cho anh trốn thoát. Kaito Kid có thể bị tra tấn cho đến chết mà không hé một lời về nhiệm vụ của mình. Nhưng vì Kuroba Kaito, anh quyết định không quan tâm đến việc đó nữa.
Hakuba đã nghi ngờ danh tính của Kid từ lâu, nhưng giờ, điều đó không còn quan trọng nữa. Khi Kaito níu lấy thành cửa sổ, vị thám tử tóc vàng đã vỗ nhẹ vào vai Kaito, yêu cầu anh trở về nhà, tĩnh dưỡng một thời gian, trước khi Kaito âm thầm trốn thoát.
Anh xoay xở để mở khóa cửa nhà, và thoáng ngạc nhiên là ổ khóa vẫn chưa bị thay như anh nghĩ. Vặn khóa, mở cửa, bước vào nhà, anh lập tức nhận ra rằng nơi này có vài điều khác biệt. Đó là dường như căn nhà... trống trải hơn trước.
Anh đã đúng. Đồ đạc của Aoko và Satoshi đã không còn. Căn nhà trước được mua để cho cả gia đình, với ba người, nhưng giờ đây chỉ còn anh. Anh không nên ngạc nhiên, anh nên chuẩn bị từ trước bởi dù sớm hay muộn thì cái ngày này cũng sẽ tới thôi. Chỉ là mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Anh đã cố gắng che giấu sự thật rằng anh là Kid đã gần 8 năm... cũng đồng nghĩa với việc anh đã lừa dối Aoko gần 8 năm qua. Anh thực sự không có quyền lên tiếng về điều gì.
Kaito quẳng chìa khóa trên bàn và đặt bộ vest trắng lên ghế. Anh mệt mỏi dựa vào chiếc bàn ăn, nới lỏng cà vạt và thở dài một cách nặng nề. Nhưng rồi ánh mắt anh bắt gặp một vật. Đó là một chiếc phong bì đặt cạnh khung ảnh.
Anh lấy bức thư ra và bắt đầu đọc. Đó không phải một bức thư mong chờ gặp lại hay một bức thư từ biệt.

Em và con đã chuyển đi. Nếu anh cần gì thì cứ gọi.

Kaito gấp lá thư lại.

Giờ anh cảm thấy cô đơn hơn bất kì ai.

--------------------------------------------------------------------------------

Kaito mất gần 4 tháng trước khi có đủ dũng khí để nhấc máy gọi cho cô.
Khi Aoko bắt máy, anh thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy mừng vì cô đã không đổi số như anh nghĩ, sau từng ấy tháng. Anh hắng giọng và lên tiếng. “Là anh đây.”
Một khoảng lặng trước khi cô trả lời. “Ồ, Kaito. Anh khỏe không?”
Giọng cô bình thản và dịu dàng. Nhưng vẫn có dấu vết của một sự lịch thiệp bắt buộc, Kaito có thể nói vậy. Đã 4 tháng trôi qua kể từ khi cô và con họ rời đi, sẽ là không lạ lùng gì nếu như cô xa cách anh. Nhưng cô vẫn gọi anh bằng tên riêng, vậy có lẽ mọi chuyện không quá tệ như anh tưởng.
“Anh khỏe, còn mẹ con em thế nào?”
“Em ổn, và Satoshi cũng thế.”
Kaito cắn môi và đứng dậy khỏi chiếc ghế. Anh bước vòng quanh, không chắc mình nên làm gì.
“Kaito? Có chuyện gì không ổn sao?”
Kaito nuốt khan. Khỉ thật, giờ anh là một người trưởng thành đấy, vậy mà thậm chí anh còn không tập hợp được đủ can đảm chỉ để hỏi một điều nhỏ nhặt. Có lẽ... chỉ là anh sợ bị từ chối.”
“Anh... ừm... hôm nay em rảnh chứ? Hôm nay là Chủ Nhật và... ừm... có thể anh sẽ ghé thăm và.... cùng ăn trưa hay làm gì đó.”
“Ồ.”
“Nếu em bận rồi thì không sao đâu.” Anh bắt đầu hoảng loạn dù chẳng rõ tại sao. Khỉ thật, thậm chí anh còn không giữ được vẻ mặt bình thản trong tình trạng này.
“Chắc anh đột ngột gọi thế này làm phiền em và –“
“Không đâu! Em – à... em và con đều rảnh mà!” Aoko kêu lên, khiến anh hoàn toàn bất ngờ. Anh có thể hình dung ra cô, ngượng ngùng, đỏ mặt và tự làm rối mái tóc của mình, trong lúc anh cười thầm với chính mình như tên ngốc. “Em sẽ phải gọi cho bạn của Satoshi để bảo con về nhà và chuẩn bị sẵn sàng.... E–em sẽ gửi cho anh địa chỉ.”
“Nhất trí.”
“Vậy... gặp anh sau nhé.”
“Ừ.”
“Ừm.... chào anh.”
Kaito mỉm cười. “Chào em.”
Và họ cúp máy.

--------------------------------------------------------------------------------

Gần một giờ sau, Kaito đến căn hộ mới thuê của Aoko. Nơi này mới và dường như thích hợp hơn, bởi quanh đó có khá nhiều cửa hàng tiện lợi và thậm chí là cả một trung tâm thương mại.
Kaito ngồi trên chiếc ghế sofa mà Aoko ấn anh vào và lặng yên quan sát Aoko chuẩn bị cho Satoshi. Cậu nhóc quá phấn khích khi ba tới thăm nên không thể đứng yên được.
“Sao em không để anh giúp con nhỉ? Còn em có thể chuẩn bị cho chính mình.” Kaito đứng dậy khi Satoshi vui sướng nhảy lên và ôm chầm lấy chân anh.
“Thế thì tốt quá! Cảm ơn anh!” Aoko mỉm cười trước khi vội vã bước vào phòng ngủ.
Mười lăm phút sau, họ đã sẵn sàng lên đường.
Ngày hôm đó, họ đi ăn trưa ở nhà hàng, rồi đưa Satoshi đến trung tâm giải trí, trước khi cùng đi ăn kem. Họ đi dạo trong công viên, thả diều, rồi trở về nhà.
Tuần sau, Kaito lại tới.
Và tuần sau nữa cũng vậy.

--------------------------------------------------------------------------------

Kaito duỗi dài người khi quẳng chìa khóa lên bàn ăn và ngồi sụp xuống ghế sofa. Anh đã loay hoay dưới tầng hầm sửa sang khẩu súng bắn bài và mấy thứ linh tinh khác. Không phải anh đã dùng hay sắp dùng chúng, nhưng anh cảm thấy cần phải giữ gìn chúng cẩn thận. Không phải chỉ vì đó là những món đồ quan trọng của anh, mà đó còn là di vật từ người cha quá cố nữa.
Khi anh sắp ngủ thiếp đi, chuông điện thoại bỗng reo vang. Anh mệt mỏi lôi chiếc điện thoại từ túi sau ra, nhưng rồi mắt anh mở to khi nhận ra ai là người gọi. Anh hắng giọng và chỉnh trang lại tư thế trước khi bắt máy.
“Chào em, Aoko.”
Đầu tiên, anh không nghe thấy gì ngoài những âm thanh bị bóp nghẹt từ đầu dây bên kia. Nghĩ rằng cô chỉ vô ý mà gọi, anh thất vọng, toan ngắt máy. Và rồi anh nghe thấy tiếng nức nở.
Kaito cau mày. “Aoko? Aoko, em có ở đó chứ? Em có sao không?
“A–anh có thể tới đây không? Kaito.... Làm ơn đi, anh phải tới.” Aoko nói giữa những tiếng thổn thức.
Anh nhảy bật ra khỏi ghế và chộp lấy chùm chìa khóa ô tô. “Anh sẽ có mặt trong vòng một giờ. Nhưng có chuyện gì thế Aoko? Mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“S-Satoshi... thằng bé mất tích rồi.”

--------------------------------------------------------------------------------

Khi Kaito bước vào căn hộ của Aoko, việc đầu tiên cô làm là ôm chầm lấy anh và òa khóc trên ngực anh. Anh từ tốn xoa dịu cô, trước khi nhẹ nhàng kéo cô ra.
“Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?”
“E-em không biết.” Cô trả lời. “Thằng bé nói nó sẽ tới nhà bạn chơi nhưng tới gần 6 giờ, em gọi cho bố mẹ cậu bé đó và họ nói rằng Satoshi không hề tới. Thằng bé rời nhà lúc 2 giờ chiều nhưng đã gần 9 giờ rồi! Nó chưa bao giờ ở ngoài quá lâu như vậy!”
“Tổng cộng là bảy tiếng đồng hồ...” Kaito quệt mu bàn tay qua miệng, cố gắng suy nghĩ tỉnh táo. “Em đã báo cảnh sát chưa?” Anh hỏi.
“Ngay sau khi em gọi anh.” Cô vẫn thổn thức. “Hakuba nói anh ấy sẽ xử lí chuyện này và đã yêu cầu cả đội cảnh sát truy lùng khắp thành phố.
“Nếu Hakuba đã bắt tay vào việc, thì chúng ta không phải lo lắng nữa.” Kaito nắm lấy vai Aoko mặc dù toàn thân anh cũng đang run lên. Anh cũng không chắc rằng mình đang cố xoa dịu Aoko hay chính bản thân mình nữa. Anh thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại, trước khi lên tiếng, và hi vọng giọng nói của mình không run rẩy. “Em hãy ở yên trong nhà, và gọi cho anh nếu con trở lại. Anh cũng sẽ bắt đầu tìm kiếm từ bây giờ.”
Aoko gật đầu, nhưng trước khi anh đi, cô khẽ kéo áo sơ mi của anh. “Nếu anh tìm thấy con thì nói cho em nhé.”
Kaito gật đầu. “Chắc chắn rồi.”

--------------------------------------------------------------------------------

“Mẹ phải vào nhà vệ sinh một lát. Satoshi, con ở với ba nhé, mẹ sẽ nhanh thôi.”
“Vâng!” Satoshi líu lo trả lời khi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay Kaito. Hai ba con mỉm cười quan sát Aoko vội vã bước đi.
“Mẹ không muốn bỏ lỡ một giây phút nào với chúng ta đâu!” Satoshi cười khúc khích và nhìn Kaito nhướn mày lên.
“Thật hả?” Anh mỉm cười.
Nụ cười của cậu bé nhạt dần, thay thế vào đó là một vẻ mặt trang nghiêm. Kaito chớp mắt và ngồi xuống, tay vò tung mái tóc rối bù của cậu con trai. “Sao thế con?”
“Sao ba mẹ lại sống riêng vậy ạ?” Satoshi thì thầm.
Kaito mở to mắt và nhìn xuống. Anh hít một hơi thật sau, rồi lại nhìn lên, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt. “Có vài chuyện xảy ra và mẹ quyết định là sẽ tốt hơn nếu đưa con đi cùng mẹ. Nhưng không có gì phải lo đâu. Dù có chuyện gì xảy ra giữa ba mẹ đi chăng nữa, con vẫn là con của ba mẹ, ba vẫn là ba con và mẹ vẫn là mẹ con thôi mà.”
“Nhưng ba à... Con có một cậu bạn, ba mẹ cậu ấy không còn sống cùng nhau nữa... Là việc gì đó... ly...”
“Ly hôn?”
“Vâng!” Cậu bé thốt lên. “Cậu ấy nói ba mẹ cậu ấy không còn sống cùng nhau bởi họ không còn yêu nhau nữa. Nhưng mẹ vẫn yêu ba cơ mà! Vậy là ba mẹ không ly hôn phải không ạ?”
Kaito bật cười. “Ba mẹ... không hẳn là ly hôn. Chỉ là tạm sống riêng thôi mà...” rồi anh nghiêng người về phía trước với một cái nhìn tự mãn. “Mẹ yêu ba à? Sao con biết?”
“Hầu như đêm nào mẹ cũng ngồi một mình và ngắm bức ảnh cả nhà mình ba ạ. Mẹ nhìn ảnh và cười tươi lắm. Cả ngày mẹ chẳng vui vẻ tẹo nào, cho tới lúc mẹ nhìn bức ảnh đó.” Satoshi kéo Kaito lại gần và thì thào vào tai anh. “Có một chú ở siêu thị mẹ với con hay tới, chú ấy biết ba mẹ không sống cùng nhau. Chú ấy còn tỏ tình với mẹ nữa, nhưng bị từ chối bởi mẹ nói mẹ vẫn còn yêu một người. Đó chắc chắn là ba rồi!”
Kaito cựa người, rất đỗi ngạc nhiên, anh nhìn Satoshi chăm chú. Cậu bé cười toe. Chậm rãi, anh cũng mỉm cười đáp lại và đứng lên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Satoshi.
“Rồi một ngày, ba mẹ sẽ quay lại với nhau.” Anh thì thầm, đủ lớn để chỉ mình Satoshi nghe thấy.
“Thật-thật ạ?” Cậu bé há hốc miệng kinh ngạc.
“Để ba nói cho con một bí mật nhé. Không được nói với mẹ đâu đấy.” Kaito hơi cúi xuống và thì thào vào tai cậu bé.
“Ba cũng vẫn còn yêu mẹ.”

--------------------------------------------------------------------------------

Kaito nhìn chằm chằm vào chỗ trống trước cửa hàng kem, anh chợt co rúm lại và đưa tay lên mặt. Những kỷ niệm về quãng thời gian cả gia đình anh, cùng nhau ở đây, vừa vụt qua tâm trí anh. Anh biết điều đó. Anh biết rằng sự biến mất của Satoshi nhất định có liên quan đến anh, liên quan đến sự thực rằng cha của đứa bé chính là Kaito Kid. Anh kinh hoàng mong điều đó không phải sự thực, bởi nếu có Snake tham gia thì....
Hiểu rằng mình không nên lãng phí thời gian nữa, anh tặc lưỡi nhìn sang hướng khác và tiếp tục điên cuồng tìm kiếm. Anh cầu nguyện, rồi lại cầu nguyện, hy vọng sẽ tìm thấy Satoshi ở một nơi ẩn náu nào đó mỗi khi anh quay trở lại. Nhưng cho dù anh có cầu nhiều đến thế nào đi chăng nữa, cậu bé vẫn bặt tăm tung tích. Tới khi Kaito quyết định rời khỏi trung tâm mua sắm và chạy sang sân bóng rổ đối diện đó, điện thoại anh rung lên. Anh bắt máy ngay khi vừa nhận ra người gọi là ai.
“Hakuba! Thế nào rồi? Cậu tìm thấy Satoshi chưa?” Anh hét lên qua điện thoại.
“Bọn tớ tìm thấy thằng bé rồi. Không hẳn là bọn tớ, thực ra là một nhóm dân chài. Họ nghe thấy tiếng thét của thằng bé nên đã tới để tìm hiểu và thấy thằng bé với hai vết đạn trên người. Chúng tớ đang lấy lời khai từ họ nên có thể -“
“Bệnh viện nào?” Kaito ngắt lời.
Sau khi Hakuba nói địa điểm, Kaito cúp máy và phóng như bay tới đó.

--------------------------------------------------------------------------------

Anh chạy xuống hành lang để tìm Aoko – cô đang khóc. Anh mở to mắt, trái tim anh tan vỡ thành những mảnh vụn khi anh thấy nét mặt cô trông khủng khiếp dường nào. Mái tóc cô rối tung, khuôn mặt cô lem luốc nước mắt, đôi môi tái nhợt và ánh mắt cô thẫn thờ. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại – một lần nữa – anh bước tới chỗ cô, với nét mặt bình thản nhất mà anh có thể tạo ra được.
“Aoko.”
Aoko ngước nhìn lên và lại vỡ òa trong nước mắt. Cô ngã vào vòng tay anh và cứ ỏ yên đó, đầy mỏi mệt.
“S-Satoshi...” Cô khóc nấc lên.
Anh không thể làm thế. Anh không thể cứ làm vẻ mặt tỉnh bơ đó nữa mặc dù anh muốn mình phải giữ bình thản tuyệt đối để an ủi cô. Nhưng anh không thể. Anh nhắm mắt, môi run lên. Nhưng nước mắt anh không rơi.
“Con sẽ ổn thôi.”
“Em không thể mất con.” Tay cô nắm chặt lấy áo anh, giọng nói của cô bị bóp nghẹt bởi tiếng nức nở. “Em đã mất anh rồi, em không thể mất cả con nữa.”
Kaito vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mảnh dẻ của cô. “Sẽ không đâu. Satoshi sẽ ổn thôi. Con sẽ qua khỏi.” Anh hôn lên tóc cô và ngả đầu mình lên đó. Rồi anh nhắm mắt lại. “Và em không hề mất anh. Anh ở đây. Anh luôn luôn ở đây vì em.”
Aoko vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, và họ cứ đứng như vậy.
Tới khi vị bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật, hai người vội vã rời nhau ra và lập tức hỏi tình hình của cậu bé. “Cuộc phẫu thuật đã thành công và cháu bé đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng dù sao thì Satoshi cũng cần nghỉ ngơi rất nhiều. Cháu vẫn còn bé và hai vết đạn không phải chuyện đùa đâu. Nhưng hai người có thể vào thăm cháu, mặc dù cháu bé còn đang trong tình trạng hôn mê, do tác dụng phụ của thuốc gây mê.”
Aoko rơi nước mắt khi cô nắm lấy tay áo bác sĩ và cảm ơn ông không ngớt. Cô và anh bước vào phòng bệnh, không nói lời nào. Aoko lao ngay tới bên cạnh Satoshi, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên giường bệnh, cô vẫn khóc. Kaito bước tới, đặt một tay lên tay Aoko, khẽ khàng vuốt ve nó, rồi anh dịu dàng đặt tay lên trán con trai.
Không lâu sau, Hakuba xuất hiện với tin tức về thủ phạm. Cả ba người rời khỏi phòng bệnh, đứng dọc hành lang và sẵn sàng nghe tin từ Hakuba.
“Có một vài nhân chứng nói họ trông thấy người đàn ông đưa Satoshi đi. Họ nghĩ rằng đó là cha thằng bé nên đã không gọi cảnh sát.” Anh hướng mắt về phía Kaito. “Tớ không chắc là cậu đã nghĩ đến việc này chưa, nhưng chúng tớ đã xác nhận được thủ phạm là ai.” Anh ngừng lại. “Hắn có liên quan đến Snake.”
“Snake... hắn là ai?” Aoko khàn giọng hỏi.
Kaito nhắm mắt lại và thở dài. “Hắn truy đuổi anh. Hắn truy đuổi Kaito Kid.”
“Vậy hắn đã nhận ra danh tính của anh và quyết định hại Satoshi vì thằng bé là con anh?” Aoko rít lên. Kaito không chắc là cô nổi giận với anh hay với Snake. Thật ra, anh cũng không muốn biết.
Hakuba liếm môi, yên lặng một lát trước khi cất tiếng hỏi. “Này Kuroba, sau khi cậu bị bắn, tớ đã yêu cầu cậu nghỉ ngơi và ẩn thân một thời gian, tới khi vụ việc lắng xuống.” Anh khoanh tay lại. “Đã bốn tháng kể từ lần cuối cùng Kid xuất hiện. Cậu định giải nghệ phải không?”
Aoko mở to mắt và nhìn Kaito chằm chằm.
“Im cái miệng cậu lại.” Kaito quay đi.
“Tại-tại sao anh dừng lại?” Aoko lắc đầu, cô không hiểu được việc này.
Anh kiên quyết không nhìn cô.
“Kaito!”
Anh cắn môi và nhìn xuống, hi vọng sẽ có một cái hố mở ra và nuốt chửng lấy anh. Nhưng cuối cùng, anh thở dài và nhìn lên cô. “Anh là Kaito Kid bởi anh muốn báo thù cho cái chết của cha. Nhưng sau từng ấy năm, sau khi yêu em, lấy em, có Satoshi... Anh cảm thấy việc đó không đáng nữa.”
Hakuba quay đi, không chắc nên đi hay ở lại.
“Nhưng anh không biết khi nào nên ngừng làm Kid. Nếu anh ngừng, Snake sẽ nghĩ rằng viên đá cuối cùng anh lấy được chính là Pandora và chính hắn sẽ săn đuổi anh, sẽ làm tổn thương tất cả những người xung quanh anh. Và đó là điều cuối cùng anh muốn xảy ra. Nhưng nếu anh không ngừng lại... có nghĩa là anh tiếp tục phản bội em và Satoshi....” Kaito không chớp mắt một lần hay thậm chí nhìn sang hướng khác khỏi Aoko khi anh tiếp tục. “Nhưng sau khi em và con đi, anh cảm thấy là đã đến lúc. Có nghĩa lý gì khi trả thù được cho cha nhưng lại để gia đình chúng ta tan vỡ?”
“Kaito...” Aoko nắm chặt lấy mép áo.
“Và vì anh ngừng làm Kid lâu như vậy, chắc chắn Snake nghĩ anh đã chiếm được Pandora và quyết định tấn công Satoshi để nhử anh ra. Có thể đó là lý do tại sao hắn chỉ bắn hai phát đạn. Nếu hắn làm thật, hắn đã yêu cầu kẻ ám sát ngắm vào đầu thằng bé...” Anh nhìn lên và hít sâu. Rồi anh nhắm mắt lại.
Sự im lặng dần dần xâm chiếm khi hai người họ chỉ đứng đó, không biết nên làm gì. Nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất để xen vào, Hakuba hắng giọng. “Dù sao đi chăng nữa, tớ sẽ tìm cách chặn Snake lại.”
Kaito mở rộng mắt đầy tức giận khi anh nhìn trừng trừng lên trần nhà. “Không. Tớ sẽ tìm cách khử hắn, một lần và mãi mãi.” Anh giận giữ nói. Anh nhìn xuống Aoko, ánh mắt dịu lại ngay lập tức. “Em có tin anh không?”
“Anh sẽ không đi đâu, phải không?” Aoko nắm lấy tay anh. “Anh sẽ không đi, hãy nói với em là anh sẽ không đi đâu cả.”
“Anh phải đi. Có thể hắn đang chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai vào bất cứ giây phút nào, và lần này, hắn sẽ làm thật đấy.” Anh siết tay cô. “Đó là lý do vì sao em phải tin anh.”
Aoko cắn môi và ngăn nước mắt lại. Tới khi mọi thứ nhòa đi, cô nhắm mắt lại và để cho chúng rơi xuống. Và cô miễn cưỡng gật đầu. Anh kéo cô lại và ôm cô trong vòng tay của mình. Cô cũng ôm lại anh.
“Đợi anh nhé?”
Cô buông anh ra và nhìn anh trừng trừng. “Hứa với em là anh sẽ trở lại vì em. Vì chúng ta. Hoặc vì ai đó.”
Kaito mỉm cười. “Anh hứa. Ngay sau khi anh tiêu diệt được hắn và tổ chức đó. Anh sẽ trở về.”
“Cậu có vẻ tự tin nhỉ.” Hakuba cất tiếng ho, lập tức khiến hai người họ nhận ra sự có mặt của anh. Anh cảnh giác nhìn Kaito. “Có kế hoạch gì rồi hả?”
“Bằng cách này hay cách khác, đúng. Dù sao thì, tớ cần phải ghé thăm một người để làm cho kế hoạch của tớ thật hoàn hảo.”
“Ai?” Hakuba nhướn mày.
“Chăm sóc Aoko và Satoshi giúp tớ nhé. Đảm bảo rằng họ được bảo vệ 24/7.” Kaito vỗ vai Hakuba.
“Khỏi nhắc. Và cậu vẫn chưa trả lời, cậu sẽ tới gặp ai?”
Kaito nhìn Aoko đang quan sát anh với vẻ lo lắng. Không suy nghĩ một giây, anh vươn người tới, dịu dàng hôn lên môi cô. Cô sửng sốt – và Hakuba cũng vậy. Vị thám tử tóc vàng lại ho và quay đi chỗ khác.
“Tớ sẽ gọi cho cậu ngay khi gặp người đó.” Kaito nói với Hakuba và bước đi. Anh không ngoảnh lại.
Hai người họ đứng đó, dõi theo bóng Kaito khuất dần.

--------------------------------------------------------------------------------

Kaito trèo lên lối thoát khẩn cấp và cuối cùng cũng leo lên trên mái nhà. Anh lấy chiếc kính một mắt ra và đeo vào mắt trái. Đứng trên lan can, anh nhảy xuống và bộ thường phục lập tức được thay thế bằng bộ đồ trắng lịch lãm để mọi người có thể nhận ra dễ dàng. Chiếc mũ trắng cũng đã xuất hiện, nằm ngay ngắn trên đỉnh đầu.
Giờ... hướng nào sẽ dẫn anh tới Văn phòng Thám tử Mouri trong thời gian ngắn nhất đây?

--------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng Satoshi cũng được xuất viện sau một tháng, và cuộc sống trở lại bình thường. Hakuba đã cho lắp đặt camera an ninh bên ngoài căn hộ của Aoko, thậm chí bên ngoài cửa sổ nữa. Lo rằng còn mối nguy hiểm là tên tội phạm có thể lọt vào tòa nhà từ đó, anh đã cho lắp camera và yêu cầu đội cảnh sát giám sát nó 24/7. Anh cũng yêu cầu một vài xe cảnh sát đi tuần quanh nơi cô sống vài lần mỗi ngày.
Chưa đủ yên tâm, thỉnh thoảng anh còn tới nhà cô sau giờ làm việc và ngủ lại trên ghế sofa, chỉ để đảm bảo an toàn cho cô và Satoshi. Anh làm tất cả những việc đó, một phần do Kaito yêu cầu, phần khác bởi họ từng là nhũng người bạn tốt hồi trung học. Không đời nào anh để điều gì tồi tệ xảy đến với Aoko và con cô.
5 tháng sau, và không có tin tức gì về Kaito, hay Kid. Mặc dù anh đã hứa sẽ liên lạc với Hakuba ngay sau khi gặp người nào đó, nhưng anh đã không làm. 5 tháng trôi qua kể từ khi anh hứa với cô rằng anh sẽ quay về. Một số người đi đường đã chứng kiến Kaito Kid bay qua trên bầu trời đêm và lập tức nó trở thành tin nóng hổi. Họ đều nghĩ rằng cuối cùng Kid cuối cùng cũng trở lại, nhưng không phải. Kể từ đó... anh lại biến mất một lần nữa. Kể cả Kuroba Kaito cũng biến mất.
Hakuba cho rằng Aoko đang lo lắng, mặc dù cô luôn mỉm cười vui vẻ. Có thể cô cố tỏ ra mạnh mẽ trước Satoshi. Có thể cô đang cố níu lấy lời hứa của nh. Nhưng đã 5 tháng trôi qua.... 5 tháng không có tin tức hay bất cứ điều gì...
Đó là một tối thứ Ba yên tĩnh, Aoko đang chuẩn bị bữa tối còn Satoshi ngủ trên ghế sofa. Chuông cửa reo vang đúng lúc cô lấy món gà quay ra khỏi lò, sẵn sàng cho bữa ăn. Cô tháo găng tay ra và mỉm cười. “Mình không biết là Hakuba đến sớm vậy. Nhưng vừa kịp giờ ăn tối!” cô vui vẻ nói. Cô thả tạp dề xuống ghế, nhìn qua ô cửa để trông rõ mặt vị khách. Và cô đứng khựng lại, sững sờ.
Chuông cửa lại reo.
“Mẹ ơi? Chuông kêu kìa!” Satoshi loẹt quẹt đi về phía cánh cửa, cậu bé ngái ngủ đưa tay lên dụi mắt.
Tay Aoko đặt tay nắm cửa và chậm rãi vặn một vòng. Cánh cửa từ từ mở ra.
Khi cánh cửa đã mở rộng, cô vỡ òa trong nước mắt và nhào tới ôm chầm lấy vị khách. Anh cũng ôm lại cô.
Satoshi mở to mắt.
“Ba! Cuối cùng ba cũng về nhà!”

-END-
Về Đầu Trang Go down
http://rosyphung18.blogspot.com/
 

[One-shot Dịch] Trở lại nơi bắt đầu (Back to the Start)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] I want you back
» [One-shot Dịch] At the end...
» [One-shot Dịch] Và như thế là quá đủ (And That is Enough)
» [One-shot Dịch] Xin lỗi vì tất cả (Sorry For Everything)
» [One-shot Dịch] I Am

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-