Trời cuối thu, từng cơn gió lạnh lẽo lướt qua cuốn phăng đi những chiếc lá cuối cùng còn vương lại trên những tán cây...
Gió khẽ lướt qua.. vuốt trên mặt hồ khiến nó gợn lên những đợt sóng lăn tăn.
Gió quật từng cơn lạnh buốt vào cơ thể cô ấy. Tái tê.
Đôi mắt cô lướt khẽ qua đám cỏ bên hồ, lặng lẽ. Cỏ non xanh mơn mởn, không khí thấm đẫm hơi sương. Nhưng nó chẳng thể nào làm cô khá hơn lên chút nào.
Bầu trời vần vũ, những đám mây giăng kín bầu trời xanh dương. Quang cảnh ảm đạm, đau thương.. Nó gợi cho cô những kí ức không vui.
Vần vò một sợi tóc đen trong lòng bàn tay. Cô ước, phải chi mình không còn nhớ bất cứ gì nữa. Vậy có lẽ sẽ bớt cảm giác này chăng?
Gió xô những ngọn cỏ ngã rạp trên sườn.
Tiếng súng hòa với nước mắt ướt đẫm..
Mưa.. hay nước mắt?
Flashback
Căn nhà bỏ hoang ngoài thành phố Tokyo hôm nay thật đông đúc và náo nhiệt bởi những người mặc áo đen lạ mặt vốn không phải là chủ của nó. Tiếng ồn ào, cười nói, cả tiếng quát tháo văng vẳng. Những âm thanh cứ hòa vào nhau.
Xô đẩy hòa thành một bài ca vô thanh. Bọn chúng không hề biết tất cả những âm thanh đó đều đã bị một người âm thầm theo dõi.
Đã mất thật nhiều thời gian, để đạt đến bước đi ngày hôm nay. Một bóng dáng nhỏ bé nhìn qua những khe hở để tìm chút một chút manh mối nữa.
Lòng cậu rộn ràng, phần vì thích thú vì sắp tóm được kẻ thù bao lâu nay hơn là lo lắng. Nhưng trong sâu thẳm, vẫn có những câu hỏi khiến cậu không thể không bận tâm.
Kế hoạch của bọn chúng là gì?... Chúng tập hợp đông đúc như vậy làm gì?...Âm mưu giết ai đó?...Đánh cắp thứ gì, Mua chuộc? Thủ tiêu nhân vật nào đó?.....
Bao nhiêu câu hỏi cứ quay vòng trong đầu Conan.
Tất cả những điều này là gì chứ, rõ ràng chúng rất quan trọng để chúng bất chấp mọi thứ để xuất hiện ở đây. Lau mồ hôi lăn trên khuôn mặt, cậu cố nghe rõ từng chữ mà bọn chúng nói, nhưng gió làm át đi mất. Có thể đó là một manh mối quan trọng. Nhưng không hiểu sao cậu không tài nào tập trung được, cái máy theo dõi cài trên người mẹ cậu đang nhấp nháy liên tục.
***************************************************************
"Tại sao mẹ lại chọn nhiệm vụ nguy hiểm này chứ?"
" Vì mẹ là diễn viên mà! Phải không?"
Vò nhẹ mái tóc, cậu cố gắng tập trung vào công việc. Mẹ chắc chắn bây giờ đang mỉm cười, và sau đó là vài cái nháy mắt đầy bí ẩn. Mà mẹ gọi đó là bí mật, làm sao cậu biết bà muốn gì được chứ!
Lúc này, bà Yukiko đang xoay sở trong một môi trường hết sức nguy hiểm, xung quanh là những tên tội phạm quốc tế bị truy nã bởi FBI, CIA, nhưng khuôn mặt bà xuất hiện trước mặt bọn chúng đã giúp bà có một thân phận đàng hoàng, Vermouth.
Bà đang trà trộn vào chúng, cố gắng nắm được mọi thông tin về kế hoạch sắp tới. Tên trùm sẽ xuất hiện để chỉ đạo. Qủa là một cơ hội hiếm có để tóm một mẻ hết thảy bọn áo đen này!
Những đầu óc nhay nhạy nhất của FBI cùng sự có mặt của Conan, cả bố cậu nữa đều đang cố gắng tạo ra một kế hoạch hoàn hảo nhất. Và họ đã thành công. Từng tên áo đen đều rơi vào sự khống chế của cảnh sát và FBI. Nhưng không gì là tuyệt đối. Vẫn còn một chút sơ hở trong kế hoạch này.
Cô Judie vừa báo lại với giọng mệt mỏi và thất vọng. Tên trùm đã thoát từ lúc nào, cùng với Vermouth. Hắn đã mang theo người hắn tin tưởng để bỏ trốn mà không ngờ rằng người đó đã bị thay đổi. Nghe được điều này, phải mất gần vài giây để tất cả mọi người không nhao nhao lên, chính Conan cũng đang phân vân không biết nên làm sao cho ổn. Nhưng dù gì đi nữa, cậu vẫn phải tập trung vào công việc trước mắt đã.
Có thể họ sẽ đi đâu đó, nó có thể là một căn cứ ngầm chẳng hạn. Nghĩ là làm, Conan nhận ra chiếc máy phát tín hiệu vẫn liên tục nhấp nháy.
Biết thế cậu đã không cho phép mẹ mình làm công việc nguy hiểm ấy rồi.
Rời khỏi chiếc Chevrolet, một mình đuổi theo tín hiệu của máy. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ có đốm sáng đỏ nhấp nháy trên chiếc kính đập vào mắt và một ý nghĩ duy nhất : " Phải làm mọi cách để kịp mẹ!" Chạy, Chạy và phải chạy thật nhanh.... Không ai nhớ rõ ai đang làm gì và cũng không thể nhớ nổi. Họ cứ tìm cách giải cứu con tin, mà quên đi thời gian. Sự vắng mặt của cậu đã bị quên mất. Cậu tin chắc chẳng ai đuổi đến bây giờ đâu.
Nhận được thông báo của bác James, tiến sĩ và Shiho vội lên xe. Vừa đẩy cổng, họ đã thấy Ran đứng trước cửa. Đôi mắt ánh tím không sắc, cái nhìn lạnh lùng và buồn bã của Ran đè nặng lên tất cả mọi người. Không ai nói ai, họ bước vào xe trong im lặng.
Ran khẽ liếc nhìn Shiho, quan sát thật kĩ cô gái ấy. Lòng tràn ngập suy nghĩ miên man không dứt. Cô gái này là Haibara mà Shinichi đã nói trong thư, Shiho sao? Không hiểu lắm câu chuyện giữa họ nhưng ít ra cô cũng đã hiểu được phần nào qua bức thư Shinichi đã gửi.
Nhất định cậu sẽ không sao, cậu không có quyền làm sao đâu… Shinichi.
Trở lại với chiếc xe, bên trong xe không khí căng thẳng đến độ cả một câu xã giao cũng không có. Nhưng sau khi gặp Ran, Akai chợt nhận ra Conan đã biến mất từ lúc nào! Họ chia nhau ra tìm, không chút manh mối, ông Kudo cảm thấy chưa bao giờ bất an như vậy.
Ông có thể đoán ra cậu con trai của mình đang ở đâu. Có lẽ Shinichi đã bỏ lại tất cả để chạy theo boss, nghiến răng.
Lúc nào cũng thế, xông pha vào nguy hiểm và tin tưởng vào phản ứng nhanh nhạy của mình. Chính vì cái tính liều lĩnh ấy mà khiến cậu bị teo nhỏ, giờ thì đến việc này. Ông thầm nhủ, sau khi tất cả chuyện này chấm dứt, đừng hòng ông cho phép cậu rời khỏi tầm kiểm soát của mình nữa.
*************
Dừng lại nơi cỏ khô cao che khuất, gã đàn ông áo đen lôi trong xe ra một phụ nữ tóc vàng và xô xuống. Lạnh như băng, hắn chĩa súng về phía bà:
- Mày không phải Vermouth! Đồ gián điệp!
Hắn nghiến răng, bóp mạnh cò súng.
ĐOÀNG
Một màu đỏ nhuộm cả không gian.
Còn nữa...