Ice
Tổng số bài gửi : 205 Birthday : 03/10/1998 Age : 26 Đến từ : xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: [One-shot] Lời cầu nguyện gửi tới Chúa 3/8/2013, 16:10 | |
| Tile: Lời cầu nguyện gửi tới Chúa.Author: Ice.Rating: K+ - > T *Có khi là T =))chả biết nữa *Pairings: Kaito Kuroba & Aoko Nakamori.Genre: Romace, Sad.Archive: http://aisiice.wordpress.com/Note: Đây là lần đầu thứ hai mình viết One shot =))Nếu cái One Shot Nơi cuối con đường *Cái đầu tiên * Viết về mùa đông thì cái này là về mùa hè =))Dự là mình sẽ viết đủ về bốn mùa cho bốn cặp mình thích Đặc biệt riêng fic này mình không hiểu là nó SE hay HE nữa =))Khả năng viết SE của mình hạn hẹp quá
~o0o~ .Cậu sẽ đi tới lễ hội pháo hoa ở gần núi Yoshida chứ? Sau ngọn núi đó có cánh đồng nhiều đom đóm lắm, tớ muốn thấy đom đóm!.Được rồi mà tớ sẽ đưa cậu đi..Cậu hứa đi..Tớ hứa! “Kaito cậu sẽ đến lễ hội pháo hoa chứ?” Kaito ngẩng đầu lên nhìn Akako, cô đang vén tóc mái tóc tím sang một bên, gương mặt cúi gằm xuống, đỏ ửng lên vì ngượng. Cô đã thu hết can đảm mới dám mời anh như vậy nhưng Kaito lại quay đi nhìn bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Lễ hội pháo hoa ư? Anh không muốn tới đó, không muốn đi cùng ai hết, chỉ trừ một người… Gương mặt Akako thoáng chút thất vọng, cô quay người đi khẽ thì thầm vừa đủ cho cả anh nghe thấy: “Kaito…Aoko đã không còn nữa rồi….cậu hãy quên cô ấy đi…” Aoko Nakamori…Anh mỉm cười cay đắng, kể từ một năm trước, cái tên ấy đã không còn nữa…..Kể từ mùa hè năm 17 tuổi, tôi đã luôn ước nguyện…Nếu trên đời này có cái gì gọi là phép màu thì tôi chỉ cầu xin chúa duy nhất một điều… “Kaitoo!! Cậu phải đợi tớ chứ!” “Lúc nào cậu cũng chậm chạp như vậy.” Kaito cằn nhằn nhưng bước chân dần chậm lại chờ cô gái đang chạy theo sau mình. Cuối cùng cô cũng đuổi kịp anh, cô túm vào vai anh thở liên tục, trông cách đi đứng chả giống con gái gì cả. “Tớ thật không hiểu nổi vì sao Rei lại chấp nhận một người bạn gái như cậu.” Cô lườm lại: “Vì anh ấy rất thông mình chứ sao” Anh bật cười, tiếp tục trêu chọc cô mặc dù trong lòng lại chẳng thấy thoải mái chút nào. Người con gái này là Aoko Nakamori, bạn thời thơ ấu cũng là người mà anh yêu nhất nhưng cô ấy lại đã có người yêu. Tình cảm của cô ấy từ trước tới giờ vốn dĩ chưa từng thuộc về anh. “Mà Kaito, cậu không cần đưa tớ đến lễ hội pháo hoa nữa đâu.” “Tại sao?” Chính Aoko đã muốn anh đưa đi cơ mà, vào cái lúc cô ấy rủ anh, không có gì có thể diễn tả được cảm xúc hạnh phúc trong lòng, chí ít cô ấy cũng muốn ở cùng anh nhưng tại sao bây giờ cô ấy lại nói vậy. “Rei nói tối nay sẽ cố về sớm để đưa tớ đi.” Kaito đứng lặng, thân anh như đông cứng lại chất chứa đau khổ. Anh nhìn người con gái mình yêu ngày càng xa mình, anh muốn nắm lấy bàn tay cô ấy, muốn ôm chặt thân hình nhỏ bé ấy, muốn nói rằng người anh luôn yêu là cô. Xin cậu hãy nhìn tớ nhiều hơn…Hãy để ý tới tớ dù chỉ một lần thôi… Lý trí đã không thẳng nổi cảm xúc đang trỗi dậy, anh không thể kiềm được ý nghĩ muốn Aoko là của mình. Kéo mạnh người cô lại rồi áp môi mình lên môi cô, hương thơm của cô vấn vít bên anh, anh tham lam muốn cô ở bên lâu thêm một chút nữa. Chỉ một chút thôi.Aoko đẩy mạnh anh ra, đưa tay lên môi mình, một cảm giác sợ hãi bủa vây lấy cô. Kaito vẫn đang giữ chặt lấy người cô không buông. “Buông ra! Buông tớ ra!” Kaito sững người, nhìn gương mặt đang hoảng sợ của cô, anh biết mình đã phạm sai lầm, thật sự sai. Anh vội bỏ cô ra. Kaito chỉ vừa nới lỏng tay, cô đã gạt ra rồi bỏ chạy. Tôi sẽ chạy trốn tình cảm này…Tôi sẽ quên đi nó… ~o0o~ Kaito chán nản, nằm vật ra giường, từ chiều tới giờ dù anh gọi thế nào Aoko cũng không nghe máy. Có khi cô ấy đã căm ghét rất căm ghét anh. Anh thấy lòng thật trống trải, không gian xung quanh thật im ắng, tất cả mọi người đều đã tới lễ hội pháo hoa. Chợt tiếng điện thoại của anh vang lên, âm điệu quen thuộc mà anh để cho số của cô ấy. Là Aoko. Kaito vội mở nó lên, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. “Alo? Aoko?” Cô ấy vẫn không đáp lại chỉ có tiếng thút thít nhè nhẹ. Cô ấy đang khóc? “Aoko có chuyện gì vậy? Aoko!” “Kai-Kaito, Rei và tớ đã chia tay rồi, t-tớ không biết mình làm gì đây, t-tớ–“ “Cậu đang ở đâu?” Điện thoại tự dưng mất sóng, không còn tín hiệu nữa, Kaito lo lắng, khoác vội chiếc áo rồi chạy ra ngoài tìm Aoko. Anh liên tục gọi nhưng vẫn không liên lạc được. Aoko cậu đang ở đâu? “Có vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu vực sau núi Yoshida đấy” Những tiếng bàn tán của những người gần đó khiến Kaito có cảm giác không lành. Aoko cô ấy từng nói muốn ngắm đom đóm ở cánh đồng sau núi Yoshida. Anh hoảng hốt chạy tới đó. Aoko làm ơn cậu không sao. Làm ơn. Khi Kaito chạy tới nơi thì đám cháy đã được dập tắt, xung quanh người người bâu kín. “Cô gái đó thật đáng thương, sao lại đi một mình tới đây chứ. Hình như cô gái đó là học sinh trường Ekoda.” Kaito hoảng hốt lách qua đám người đó chạy về phía xe cứu thương đang mang một cái xác đi, anh chạy vội tới, nhưng bị cản lại. Anh điên cuồng gạt bọn họ rồi tiến tới chỗ đó. Gương mặt cô gái kia đã bị cháy xém, chỉ còn bàn tay đầy thương tích đang nắm chặt một thứ gì đó, anh từ từ mở tay cô ấy ra, đó là một cái móc điện thoại hình con gấu, có thếu một dòng chữ… “Aoko tớ cho cậu này.” “Cái gì thế?” Cô nhóc 10 tuổi ngơ ngác nhìn vật trên tay bạn của mình. Đấy là một cái móc điện thoại hình con gấu trắng rất dễ thương, bên cạnh có thêu chữ Aoko. Cái dòng đó là cậu bạn đã nhờ mẹ mình làm để có thể tặng cho người bạn gái thân thiết. Cô bé thích thú cầm lấy nó. “Tớ tặng cậu đấy, phải giữ nó cẩn thận, không bao giờ được làm mất. Khi nào có điện thoại phải đeo nó vào và tớ sẽ phải là người cậu cho số đầu tiên.” ~o0o~ Anh yêu em….Anh rất yêu em….Không có một lời nào diễn tả được tình yêu anh dành cho em… Kaito bước dọc cánh đồng sau ngọn núi Yoshida, từng làn gió vô tình lướt qua, dòng kí ức về những ngày hè oi ả lại một lần nữa ùa về. Đã một năm rồi nhưng cậu vẫn ko thể quên hình bóng cô ấy. Thời gian cứ tàn nhẫn khắc ghi…~Trói buộc người với những cuộc chơi…~ Cả cánh đồng đang tối đen, lập lòe những ánh sáng nhỏ xíu. Có truyền thuyết kể rằng mỗi đom đóm là một linh hồn. Kaito ngắm nhìn những con đom đóm kia, liệu Aoko có ở trong số đó? Nếu phép màu có thật…Con xin chúa hãy cho con đươc gặp cô ấy, chỉ một lần thôi… Những đóm sáng mờ bay tụ lại thành một, bỗng chốc hình hài quen thuộc hiện lên trước mắt anh. Cô ấy hiện lên, toàn thân phát ra ánh sáng mập mờ. .Kaito… Anh nghe vang vọng bên tai tiếng nói ngọt ngào. .Tớ đã luôn cầu nguyện với chúa… .Tớ ước rằng chỉ cần được nghe thấy cậu nói yêu tớ, bằng đôi tay ấm áp của cậu ôm lấy tớ, khuôn mặt tớ, bàn tay tớ…Tớ không đủ can đảm để nói yêu cậu… .Tớ đã vì muốn quên cậu nên đã chấp nhận tình cảm của Rei. Cái ngày định mệnh đó tớ đã thật sự đã hoảng loạn khi những điều tớ ước trở thành sự thật tớ không biết phải làm gì. Rồi đến khi tớ nhận ra tớ không quên được cậu thì cũng chính là lúc tớ phải xa cậu .Kaito…Giờ đây tớ lại đã xin chúa một điều….Tớ xin chúa hãy cho tớ gặp cậu một lần nữa để có thể nói cho cậu tất cả…. Kaito, em yêu anh… “Aoko…” Kaito đau đớn chạm vào Aoko, nhưng bàn tay anh lại xuyên qua gương mặt ấy. Những giọt nước mắt không thể kìm nén được cứ lã chã rơi xuống, anh nghẹn ngào nấc lên từng tiếng: “Anh yêu em…Aoko anh rất yêu em, làm ơn đừng rơi xa anh” Aoko mỉm cười cay đắng, ánh sáng trên người cô mờ dần đi. Con xin chúa…Hãy cho kẻ tham lam như con được ước nguyện lần cuối…Hãy cho con ở bên cô ấy… Kaito khẽ nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô, cảm giác quen thuộc thoáng chốc quay trở lại, bao trùm lấy toàn bộ giác quan. Mùa hoa anh đào trắng ~ Đến từ một giấc mơ xa vời vợi. ~ Có truyền thuyết kể rằng những đôi tình nhân ở bên nhau giữa cánh đồng đom đóm sẽ mãi không lìa xa… “Anh yêu em” Anh khẽ thì thầm một lần cuối. Ánh sáng đỏ rực thiêu trụi tất cả. Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Những người dân gần đó hoảng hốt bàn tán xôn xao. “Sau núi Yoshida lại có hỏa hoạn đấy lần này nạn nhân vẫn là một học sinh trường trung học Ekoda.”.Anh đã được ở bên cô rồi… Aoko anh yêu em…. Xào xạc cánh hoa rơi thì thầm~ Những lời nói không thể nào quên .~..Chắc chắn một ngày chúng ta sẽ lại được ở bên nhau như thế này…Và đến lúc đó anh sẽ không bao giờ buông tay em ra… ~The End~ |
|