Conan Fan Club |
|
| [Long Fic Dịch] Moon on Water | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Ever Clifford
Tổng số bài gửi : 664 Birthday : 30/10/1998 Age : 26 Đến từ : Disney land
| Tiêu đề: [Long Fic Dịch] Moon on Water 28/11/2011, 21:35 | |
| em quyết định chọn fic về HatxKaz để dịch vì chủ đề này ít ng` nhảy vào em thuộc dạng lười, cho nên dịch xong chap nao post luôn chap đó :oops: đây là fic đầu tay của em, có gì mọi ng` cứ chém thoải mái để em còn rút kinh nghiệm! mong các cây đại thụ trong làng transfic xem hộ và góp ý Chapter 1: Cuộc dạo chơi đến Ontario!Nhà Heiji. Heiji đang nằm trên giường với cuồn tiểu thuyết trên tay. Kazuha ngồi đối diện hắn, rất buồn chán. "Heiji" , cô gọi. Không trả lời. "Heiji", cô thử lại. Vẫn không trả lời "Heiji!" "Cái gì thế! Cậu không giữ im lặng được à? Tớ đang đọc!” "Và tớ thì đang RẤT chán. Làm gì đi chứ, đây là cuối tuần mà!” "À, đó là những gì cậu muốn! Cậu có thể nghĩ cho tớ không?" Kazuha thở dài, đứng lên, kiên quyết ra khỏi phòng và không bao giờ nói chuyện với tên dở hơi kia lần nữa.Tại sao hắn có thể quát cô như vậy? Hắn ta không thích cô? Ôi Chúa ơi, cô thực sự ghét hắn, hay là cô đang cố thuyết phục mình ghét hắn? Khi đóng cửa phòng lại, cô nghe thấy điện thoại của Heiji reo chuông. Cô đứng sững lại, và quay vào đối diện với hắn. Cô có thể thấy sự bối rối và ngắc ngứ của hắn khi cầm điện thoại lên. Ai thế nhỉ? Cô muốn biết. Chậm rãi, Heiji nghe máy. "Alo?...Vâng, vâng…Tôi tới ngay" Heiji nhìn Kazuha trong một giây. "Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi. Heiji trông rất khác và lo lắng. Có gì đó không ổn, cô có thể cảm thấy, và cô muốn biết đó là gì. Heiji nhìn cô rồi trả lời “Không có gì” "Một vụ án à?" "Ừ...ờ…đại loại thế" Thứ hai, sáng hôm sau… Kazuha đi bộ đến trường, nhớ lại những gì vừa xảy ra sáng nay.Cô đến nhà Heiji để gọi hắn đi học cùng, nhưng mẹ hắn lại ra mở cửa và nói là hắn đã ra khỏi nhà lúc tối muộn hôm qua, sau khi cô đi về và không liên lạc gì từ lúc đó. “Thằng bé nói là sẽ vắng mặt khoảng một tuần.” Kazuha ngạc nhiên, tại sao hắn không nói với cô là sẽ đi vắng vì vụ án chứ! Cô nhớ lại nét mặt Heiji khi hắn ta nhận được cuộc gọi hôm qua. Cuộc gọi nói điều gì đó về vụ án. Cô chắc chắn như thế. Và cô sẽ tìm hiểu sau khi tan trường. Sao ngày hôm nay thời gian trôi chậm thế! Kazuha đang nghĩ đến Heiji và cái vụ án kia. Tại sao cậu ta không nói với cô? Hẳn là nó rất quan trọng. Sau giờ học, Kazuha đến nhà Heiji ngay lập tức. Có thể hắn sẽ nói với bố hắn là hắn đi đâu. Đúng như cô nghĩ. Bố Heiji nói rằng hắn đến Toronto, Canada. “Có thế chứ” Kazuha cười thầm, nhưng mà…CÁI GÌ? Làm thế nào mà tên ngốc đó đi sang tận nửa kia thế giới mà không nói với cô được? Cô cảm thấy cục tức trào lên. “Có thể,” cô nghĩ, “cậu ta không nói với mình vì không muốn bị mình theo đuôi sang đó” Cô cảm thấy bị xúc phạm. Cô sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Cô sẽ tra khảo hắn ngay khi hắn quay về đây. Không! Cô sẽ tới Toronto để bắt hắn. Cô không thể chờ đợi được! Canada ta tới đây!
Được sửa bởi shin&ran4ever ngày 29/11/2011, 13:31; sửa lần 1. |
| | | yukikodethuong
Tổng số bài gửi : 430 Birthday : 10/09/1996 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 28/11/2011, 22:14 | |
| Dịch khá hay, chắc là bằng Yuki lần đầu dịch *mình có tự sướng quá không nhỉ? :domohoi: * (mới mấy tuần thôi, chừng 3 tiếng rưỡi gò lưng mỏi cổ với hàng đống chữ, tay từ điển, tay Google :trummen: ). Không có sai sót gì nhiều lắm đâu nhưng Yuki nghĩ em thỉnh thoảng nên đọc lại và trau chuốt từ. Fic dịch cần ghi rõ nguồn đấy :mattron: ! Nhớ nha! Có gì cứ nhắn tin hỏi Anita nee, như Yuki cũng được giúp đỡ nhiều lắm. Sẽ pm lại cho shin&ran4ever. Chúc mừng có fic đầu tay nha! Cố lên dịch cho end đó! :bochieu: Mà mình đúng là toàn may mắn được tem. :phon5: Vote. |
| | | Ever Clifford
Tổng số bài gửi : 664 Birthday : 30/10/1998 Age : 26 Đến từ : Disney land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 29/11/2011, 17:10 | |
| Vâng, thanks Yuki-neechan đã nhắc nhở nguồn: http://www.fanfiction.net/s/7512298/1/Moon_On_Waterhôm nay lên dịch tiếp chap 2 mới tá hỏa biết mình nhầm tên fic Mọi ng` lại đọc và góp ý giùm em nhé Vì đây là lần đầu tiên dịch fic nên em cũng chọn fic vừa vưa, có 6 chap thôi ạ, và cũng vì đây là fic đầu tay nên nếu như mọi ng`ko hưởng ứng thì cũng phải cố dịch cho hết Chapter 2: Justin BroadwayKazuha bước xuống máy bay trong một luồng không khí lạnh buốt. Cô đã làm một việc mà hẳn không ai muốn làm, đó là tới Canada vào mùa đông. “Đây không phải là một chuyến đi chơi,” cô nghĩ, “mà là một nhiệm vụ, một sứ mệnh.” Cô phải biết được hắn ta ở đâu và chắc chắn rằng hắn ta an toàn. Cô đi vừa suy nghĩ. Bố Heiji nói rằng hắn đến Moosonee, Ontario. Cô đã đi chuyến Moosonee Airport. Chú Hattori viết cho cô cái địa chỉ mà Heiji sẽ tới. Cô lôi mẩu giấy trong ví ra và đọc. Khá là xa sân bay đấy. Kazuha không thể lái xe vì không có giấy phép, cô quyết định đi xe bus. Cô đi đến trạm xe bus với cuốn Sách hướng dẫn du lịch. Để chắc chắn là mình đến đúng chỗ, cô cần hỏi ai đó xem chiếc xe bus nào sẽ đưa cô đến địa chỉ ghi trong mẩu giấy. Nhưng vấn đề là cô chỉ biết có một chút tiếng Anh. Với cuốn từ điển nhỏ xíu và mẩu giấy ghi địa chỉ, cô nghĩ người phụ nữ làm việc ở bến xe sẽ hiểu cô muốn gì, nhưng cô đã nhầm. Kazuha cố thử nhiều lần nhưng không thành công. "Chết tiệt! Mình phải làm gì bây giờ?" cô lẩm bẩm. "Tôi có thể giúp gì cho cô chăng?" một thanh niên mặc một chiếc áo phông đỏ và quần đen hỏi cô bằng tiếng Nhật. "Anh nói tiếng Nhật à?" Kazuha hỏi, cảm thấy cực kì ngu ngốc. "Ồ, tôi là người Nhật, cô biết đấy" anh ta nhìn cũng giống người Nhật. Anh ta có mái tóc đen , thẳng, và đeo một chiếc ba lô trên vai. "Anh có thể nói tiếng Anh chứ?" "Trôi chảy," sau đó anh ta quay sang nói chuyện với người phụ nữ làm việc ở bến xe. Kazuha chẳng hiểu gì cả. Anh ta quay sang cô và hỏi “Cô muốn nói gì với cô ta?” Kazuha giải thích hoàn cảnh của mình cho anh ta, và anh ta dịch chúng sang tiếng Anh.. Cô được biết là anh ta cũng muốn tìm một chiếc xe bus giống cô. Cả hai cùng mua vé và chờ xe bus đến. Khi chàng trai đó mua vé, cô để ý thấy bàn tay trái của anh ta cuốn băng. "Tên tôi là Justin Broadway," anh ta nói, chìa tay ra. Kazuha vội nắm lấy và nói "Tôi là Kazuha Toyama. Cảm ơn vì đã giúp đỡ" "Không có gì" Anh ta nói, nở một nụ cười nhẹ. Trông thật là đẹp trai. 30’ tiếp theo, Kazuha and Justin đã nói chuyện vui vẻ với nhau và nhanh chóng trở thành bạn. Justin kể cho cô nghe về gia đình nhập cư của anh ta ở Canada. "Thế em làm gì ở Canada vậy?" Justin hỏi. Kazuha không biết phải nói thế nào với anh. Tự cô cũng không biết là mình ở đây làm gì nữa. Cô chỉ cảm thấy là cô cần phải đến. Cô rất lo lắng về cách cư xử của Heiji. Cô không thể đợi hắn khi trở về mới nói cho cô biết về vụ án và cái lí do khiến hắn ta phải đi ngay lập tức. Nhưng Justin trông có vẻ đáng tin cậy, và Kazuha thấy cũng thoải mái khi nói chuyện với anh ta. Cô quyết định kể cho anh ta nghe toàn bộ câu chuyện. "Em đến đây để tìm một người bạn" "Chắc người đó rất đặc biệt với em nên em mới vượt cả một chặng đường từ Nhật đến tận Canada để tìm" "Vâng, cậu ấy rất đặc biệt" Kazuha nói mà chưa kịp suy nghĩ, và cảm thấy mặt cô đỏ bừng. "Cậu ta tên là Heiji Hattori và là một thám tử." Justin ngạc nhiên khi nghe đến cái tên."Ồ, anh có nghe về cậu ấy rồi. Đó là bạn trai em à?" "Không không, chỉ là bạn từ nhỏ thôi ạ" Kazuha kêu lên Ngay sau đó, xe bus đến. Justin lên xe và ngồi xuống cạnh Kazuha. Cả hai nói chuyện với nhau cho đến lúc Justin xuống xe khi thấy điểm đến của mình. Tại Moosonee… Viên cảnh sát Isaac Barker ngồi xuống ghế và nhìn lần thứ năm đống giấy tờ trên bàn. Đó là thông tin về một trong những tên trộm nguy hiểm nhất Canada. Khi nhận vụ án này, anh đã nghi ngờ răng liệu anh có thể tự xử lí nó? Đó la lí dotại sao anh lại gọi cho người bạn thân nhất-Heiji Hattori, ở tận Nhật Bản. Giờ Heiji đang đi điều tra và vẫn chưa quay lại. Đột nhiên, cánh cửa sở cảnh sát bật mở, Heiji bước vào. Cậu ta trông có vẻ kiệt sức."Hey Heiji, đã tìm thấy gì chưa?" Isaac hỏi, háo hức muốn biết. "Rồi, cuối cùng tớ đã tìm được bức hình, giống hệt tên trộm đã ăn cắp ngôi sao vàng" "Hắn là ai thế?" Heiji lôi bức tranh ra khỏi túi quần và đặt lên bàn của Isaac. Bức tranh Justin Broadway.
Được sửa bởi shin&ran4ever ngày 23/12/2011, 14:53; sửa lần 1. |
| | | yukikodethuong
Tổng số bài gửi : 430 Birthday : 10/09/1996 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 29/11/2011, 22:30 | |
| Woa, đang đoạn hay à nha :love: ! Mà người viết fic cũng khôn thật đấy! Justin Broadway :mattron: , nghe thấy ấn tượng liền, tên người nổi tiếng và 1 con đường cũng nổi tiếng nốt mà :thevang: ! Kazuha chắc chắn sẽ bị lợi dụng cho coi :rolling eyes: . Thiệt là... :crying2: À, để tạo link có mục giúp đỡ trong mấy cái mục ở phần gửi bài viết xem trước đó, ừm, Yuki chẳng biết tả nên up link lên này! Hướng dẫn về BBCode https://conan.forum-viet.net/faq?mode=bbcode |
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 30/11/2011, 20:53 | |
| Lại nhân tài mới đây, nhiệt liệt ủng hộ :phon5: Fic đầu tay mà dịch được thế này là giỏi lắm rồi đấy em :phon4: Tất nhiên là vẫn còn lỗi (diễn đạt, từ ngữ v.v..), nhưng cái đấy là không thể tránh đc, ai mà chẳng mắc lỗi, rồi từ từ mình sửa :domohoi2: Chị chẳng phải đại thụ gì, chỉ hơn các em vài năm, nên cũng không dám nhận xét nhiều, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm bản thân thôi :tuky2: Giọng văn tự nhiên, không quá phụ thuộc vào bản Eng gốc. Chị nghĩ mới bắt đầu thì chọn những fic đơn giản, nhẹ nhàng thế này là phù hợp rồi. Cố lên nha em. Fic hay, ủng hộ |
| | | Ever Clifford
Tổng số bài gửi : 664 Birthday : 30/10/1998 Age : 26 Đến từ : Disney land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 30/11/2011, 21:58 | |
| oài, ngồi 3 tiếng mới xong cái chap 3 :hehe: kiểu này thế nào cũng gặp ông Mê Chapter 3: Ngôi sao vàng"Cậu chắc chứ Heiji? Hắn ta thật sự…?" Isaac Barker hỏi. Chắc chắn người đàn ông trong bức tranh không xa lạ gì. Hắn tên là Michael Leah, một trong những tên trộm nguy hiểm nhất Canada. "Tớ không thể nói rằng mình hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn là kẻ khả nghi nhất. Cậu biết đấy, hắn là chuyên gia trong việc trộm những vật có giá trị, và đừng quên rằng, trước đây hắn đã cố gắng ăn cắp Ngôi sao vàng" "Tớ nhớ rất rõ! Hắn ta suýt thành công, nhưng cảnh sát đã cố gắng đem nó về chỗ cũ, và Michael trốn thoát" Isaac nói, xấu hổ về sự thiếu sót của mình. "Theo như tớ điều tra được, thì Michael từng làm việc ở Bảo tàng Hoàng gia Ontario, nhưng khi tớ thử hỏi những người làm việc ở đó, họ lại miêu tả ngoại hình của hắn rất khác, như thể là hắn đã chỉnh hình vậy" Heiji giải thích. Isaac lấy cho cậu một chiếc ghế. "Tớ nghĩ là chúng ta nên bắt đầu để mắt đến hắn", Heiji nói tiếp và ngồi xuống. "Hắn có một thứ rất quan trọng, thứ sẽ giúp chúng ta xác định xem người trong bức ảnh này thực sự là tên trộm Michael hay chỉ là một người nhìn giống hắn mà thôi." "Một thứ rất quan trọng?" "Vết sẹo!" "Ý cậu là…vết sẹo từ vụ án cũ?" "Chính xác" Một năm trước, khi cảnh sát cố gắng bắt Michael, tay hắn bị thương khá nặng, và điều đó để lại một vết sẹo vĩnh viễn trên bàn tay trái của hắn. Isaac là một trong số các cảnh sát ở đó, và đã kể lại điều này cho Heiji. Ngay sau đó. điện thoại trên bàn Isaac đổ chuông. Anh nhấc máy. "Alô?" "Chào anh yêu!" đó là Sarah, vợ anh. "Hey, Sarah! Có chuyện gì à? Lũ trẻ vẫn ổn chứ?" Isaac lo lắng. "Đừng lo anh yêu, mọi thứ đều ổn cả" "Chuyện gì xảy ra trong lúc đó vậy?" "Anh có thể dừng lo lắng lại được không? Em đã nói là mọi thứ đều ổn" Sarah luôn làm anh yên tâm, Isaac nghĩ. "Anh xin lỗi. Em biết đấy, vụ án và mọi thứ ấy mà" Isaac thở dài. "Em biết mà, Chúa luôn trông chừng anh" "Nhưng tại sao em lại gọi điện?" "Có người đến hỏi Heiji" "Sao? Có người hỏi Heiji á?" Isaac chắc chắn rằng Heiji nghe thấy anh. Heiji đứng dậy, đi đến chỗ Isaac đang nghe điện thoại, rất quan tâm. "Đúng vậy. Một cô gái trẻ. Cô ấy nói tên là Kazuha Toyama" Âm thanh từ điện thoại vọng ra đủ to để Heiji nghe thấy. Cậu suýt lên cơn tim khi biết Kazuha đến tận đây để tìm cậu. Tại nhà Isaac… Kazuha đang đợi trong phòng khách. Việc xảy ra sáng nay đã giữ đúng hướng suy nghĩ của cô. Khi cô chìa ra cái địa chỉ ghi trên mẩu giấy, cô thấy có một chút dũng khí, bởi vì cô đến đây để tìm Heiji mà. Đó là tất cả lí do cho việc cô đến Canada ư? Cô không thể nói với hắn là cô lo lắng cho cái sự sống chết của hắn được! Kazuha rất ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ ra mở cửa. Cô ta nhìn rất giống người Nhật. Trong một phút, một suy nghĩ kì quặc diễn ra trong đầu Kazuha. Cô nghĩ rằng Heiji đã cưới, và vợ cậu ta sống ở Canada! “Không!” cô lắc đầu “Heiji không bao giờ làm như vậy” Sau đó cô thấy bớt căng thẳng khi biết đó là Sarah, vợ của Isaac-bạn Heiji Người phụ nữ nhìn rất xinh đẹp và hiếu khách. Ngay sau đó, Sarah đi từ trong bếp ra với một khay đựng một cốc nước quả và một đĩa đầy bánh quy. "Tôi vừa gọi cho họ rồi. Họ đang trên đường về" Sarah nói. "C-Cảm ơn" Kazuha trả lời. Cô cảm thấy rất mệt và đói sau cuộc hành trình, nên cô không thể cưỡng lại được những thứ mà Sarah mang ra trên chiếc khay, và cô bắt đầu ăn. Khi chuông cửa reo, tim Kazuha đập loạn xạ. Cô rất bồn chồn khi nghĩ đến việc đối mặt với Heiji. Cô vẫn không biết nói thế nào với cậu ấy. Khi Sarah mở cửa, hai đứa nhỏ, tầm dưới 7 tuổi, xuất hiện. "Con chào mẹ!" Hai đứa đồng thanh. "Chào con yêu!" Sarah cúi xuống, ôm và hôn các con. "Vào nhà thôi nào!" Sarah nói. Hai đứa trẻ không biết là nhà có khách. Kazuha mỉm cười với chúng. "Chào chị đi nào các con" Sarah đẩy nhẹ hai con về hướng Kazuha. "Chào chị, em là Andrew" đứa lớn hơn nói "và em trai em Victor" Andrew chỉ vào đứa bé đang núp sau mẹ, nhìn có vẻ nhút nhát. "Chào em, Victor," Kazuha nói nhẹ nhàng. "Chào chị ạ" Victor trả lời. "Được rồi các chàng trai, đi thay quần áo và rửa tay đi nào. Bữa tối đã sẵn sàng rồi," Sarah nói. Hai cậu bé chạy lên cầu thang. "Con trai chị dễ thương quá ạ," Kazuha xuýt xoa. "Và tinh ranh" Sarah mỉm cười. Cô thở dài và nói thêm "Giống hệt như cha chúng" Kazuha tự cười một mình. Cô tưởng tượng những đứa con của Heiji sẽ như thế nào. Chắc chúng cũng thông minh và đẹp trai như cậu ta. Ôi ôi, sao cô lại nghĩ đến điều đó kia chứ? Đột nhiên, cửa trước mở ra, Isaac bước vào, theo sau là Heiji. Kazuha đứng bật dậy. "Chào, anh yêu" Sarah đi về phía Isaac và hôn chồng. Một phút sau, Andrew và Victor chạy đến, và Isaac ôm hôn chúng. Trong lúc đó Heiji cố tránh xa Kazuha, lờ đi và coi như cô không hiện diện ở đó. Ai là người không tức điên lên chứ? Sau khi chào Heiji, Sarah quyết định phá vỡ cách tiếp đón lạnh lùng của Heiji dành cho Kazuha. "Tôi rất hài lòng khi gặp Kazuha, Heiji. Cậu hãy nói với cô ấy là tôi rất vui vì cô ấy đã đến đây" Có vẻ như Sarah đã thất bại. Heiji vẫn không nói gì. "Tại sao cậu lại đến đây?" Heiji hỏi, khi mà cậu ta (cuối cùng cũng) chịu mở miệng. Câu hỏi rất kiên quyết. Cậu vẫn không chấp nhận việc nhìn thấy Kazuha ở đây. "Tớ…" "Tớ cái gì?" Heiji gần như quát lên "Tớ sẽ nói cho cậu nghe" Cậu nhìn chằm chằm Kazuha "Cậu là một kẻ phiền phức ngu ngốc. Chuyến đi sẽ mang lại cái gì? Đi theo tớ à? Cậu đã không suy nghĩ dù chỉ trong một phút rằng tớ có thể lo lắng, rằng cậu sẽ ở đâu và điều gì có thể xảy ra?" Trong một hoàn cảnh khác, Kazuha sẽ mắng lại cậu ta, nguyền rủa cậu ta, và tranh luận với cậu ta, như cô vẫn làm. Tuy nhiên bây giờ hoàn toàn khác. Cô rất đau lòng. Cô lo lắng cho cậu ta và đó là lí do vì sao cô đến đây. Cô lo lắng cho cậu ta bởi vì cô yêu cậu ta. Nhưng cô không thể nói với cậu ấy. Chưa bao giờ cậu ấy hoàn toàn hiểu sai cô như lúc này, chưa bao giờ cậu ấy gọi cô là kẻ phiền phức ngu ngốc như lúc này, trước mặt Isaac và Sarah. Cô cảm thấy muốn khóc. Tất cả bọn họ như tỉnh lại khi tiếng gõ cửa vang lên. Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Isaac ra mở cửa. Hai viên cảnh sát đang đứng trước lối vào. Isaac biết cả hai. “Có thể họ có thông tin về Michael Leah”, anh nghĩ. "Chào các anh. Các anh tìm ra hắn rồi à?" Isaac chắc chắn là họ hiểu anh đang nói về ai. "Chúng tôi đã tìm thấy, thưa ngài" Một sự nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt u sầu của Isaac. Anh không trông đợi là có thể tìm được hắn nhanh như vậy. "Các anh tìm thấy hắn ở đâu vậy?" Heiji tham gia vào cuộc nói chuyện. "Ở trạm xe bus. Chúng tôi đang đi do thám vào lúc đó, và chúng tôi tình cờ tìm thấy hắn và bắt được hắn. Tuy nhiên có vẻ như hắn có một đồng phạm. Theo suy đoán của chúng tôi, có thể cô ta là người giữ Ngôi sao vàng, hoặc biết nó được cất ở đâu, bởi vì tôi không thấy gì cả khi khám người hắn" "Cô ta? Đồng phạm của hắn là một phụ nữ à? Anh có chắc không?" Heiji hỏi lại. "Chắc chắn thưa cậu. Cô ta ở cùng hắn suốt thời gian ở trạm xe. Khi chúng tôi hỏi hắn về cô ta, hắn nói đó là bạn gái của hắn, tên là Kazuha Toyama" Viên cảnh sát nói bằng tiếng Anh, nên Kazuha không hiểu gì cả. Nhưng cô nghe thấy tên mình và tỏ ra lúng túng. Tại sở cảnh sát… "K-Kazuha!" Justin kêu lên, khi cô bước vào phòng, theo sau là Heiji và Isaac. Anh ta bước về phía cô và ôm cô. Heiji thấy rối rắm hơn bất kì lúc nào trước đây. Kazuha thực sự là bạn gái của Michael ư? Cô ta thực sự là đồng phạm trong vụ trôm Ngôi sao vàng? Không, điều đó không thể xảy ra được. Cậu biết cô ấy rất rõ, rõ hơn bất kì ai. Cô ấy không thể nào làm những việc kinh khủng như thế. "J-Justin, anh-anh đang làm gì vậy? Anh có điên không vậy?"(*) Kazuha nói, đỏ mặt. "Anh xin lỗi, Kazuha" Justin đẩy cô ra. "Anh không có ý đó" "Và ‘bạn gái’ có nghĩa là gì? Tại sao anh lại nói với họ như vậy? Anh muốn em gặp rắc rối ư?" "Tất nhiên là anh không làm thế. Anh chỉ không biết nói điều gì khác với họ" "Justin, Anh thực sự đã ăn cắp Ngôi sao vàng phải không?" Kazuha hỏi, lo sợ phải biết câu trả lời. Nếu anh ta thđánh cắp nó thật thì sao? Thì cả cô và anh ta chắc chắn sẽ phải vào nhà đá. "Tất nhiên là không rồi. Em nghĩ anh sẽ làm điều đó à?" Cô không nghĩ thế. Khi cô gặp Justin, anh ta trông có vẻ đáng tin cậy và lương thiện. Cô không bao giờ hi vọng rằng anh ta lại là một têm trộm. Đó chỉ là tưởng tượng! Một viên cảnh sát bắt đầu nói chuyện với Heiji và Isaac. "Ông ta nói gì vậy?" Kazuha hỏiHeiji, sau khi viên cảnh sát kia dừng nói. "Ông ta nói là…ờ, bạn trai của cậu trông giống "Michael Leah", một tên trộm nguy hiểm trước đây cố đánh cắp Ngôi sao vàng. Hơn nưa, họ ngờ rằng Justin chính là hắn" Heiji dịch lại. "Cái gì? Tôi tất nhiên không phải là cái gã Michael gì đó mà cậu vừa nói. Tôi là Justin. Justin Broadway. Tôi thề đấy!" Justin nói lớn. Michael Leah trông không hoàn toàn giống Justin. Hắn có mái tóc và bộ ria màu vàng hoe, bởi vậy họ không có bằng chứng chắc chắn để chống lại anh ta. Cảnh sát đưa Justin về khách sạn mà anh ta thuê phòng, nhưng anh ta vẫn còn ở dưới sự giám sát của cảnh sát. Isaac ở lại sở để tiếp tục điều tra. Kazuha được về, và Heiji phải cùng cô đi bộ về nhà Isaac. Trên đường về nhà Isaac… Gần hết quãng đường, cả hai chỉ im lặng. Kazuha biết ơn vì điều này. Nếu Heiji nói gì đó, cậu ấy chắc chắn sẽ mắng cô vì đã không cẩn thận để mình dính líu vào vụ án nghiệm trọng này. "Heiji?" Cô quyết định phá vỡ sự im lặng. "Sao?" "Tớ xin lỗi," cô nói. Heiji nhìn cô. "về tất cả những điều phiền hà tớ gây ra" cô giải thích. "Tớ hi vọng là cậu đã được một bài học. Đừng tỏ ra thân mật với những người mà cậu không biết rõ" "Tớ không làm vậy. Justin không phải là bạn trai tớ" Heiji nhíu mày. "Anh ta nói dối. Cậu phải tin tớ chứ!" Họ dừng lại trước căn nhà của Isaac, khi Andrew chạy ra khỏi nhà và nói gì đó với Heiji. "Chuyện gì vậy?" Kazuha hỏi. Heiji đột nhiên nắm chặt tay cô. Rõ ràng đây không phải câu trả lời mà cô hi vọng. "Chúng ta phải đi khỏi đây ngay" Heiji kéo cô đi về hướng ngược lại ngôi nhà. "Tại sao?" "Cậu phải để hành lí lại. Cảnh sát sẽ đến và kiểm tra nó" "Sao cơ? Nó đâu có gì trái pháp luật…" "Kazuha!" Heiji trông vô cùng căng thẳng. Cô cảm thấy một điều gì đó quan trọng. "Họ đã tìm thấy Ngôi sao vàng!" cậu nói tiếp. "Sao cơ!" (*)nguyên văn câu nói là "J-Justin! What are you doing? Are you insane?" em chả biết dịch thế nào cho hay hơn mà vẫn đúng nghĩa :scratch: mong được chỉ giáo |
| | | Ever Clifford
Tổng số bài gửi : 664 Birthday : 30/10/1998 Age : 26 Đến từ : Disney land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 1/12/2011, 22:47 | |
| Chapter 4: Scotch On Water
Ai đó đã cho Ngôi sao vàng vào túi của cô. Cô biết là như thế! Không có cách nào để tiếp cận cái túi và chắc chắn là cô không lấy Ngôi sao. Cho đến giờ, cô vẫn chưa rõ Ngôi sao vàng là cái gì. Tất cả những gì cô biết về nó chỉ là nó có giá trị, có thể là một mảnh rời của một bức tranh. Đúng rồi, nó có thể là mảnh rời của một bức tranh! Một mảnh rất quan trọng và đắt tiền. Nếu không thì nó đã không được gọi là "Ngôi sao vàng". Điều mà bây giờ cô thực sự quan tâm là, làm thế nào để thoát ra khỏi cái mà cô đã đâm đầu vào, hay là cái mà Justin đã đẩy cô vào. Justin là người đã ăn cắp Ngôi sao và đặt nó vào túi của cô? Thực là vậy sao? Cô không thể tin được!
"Ở đây, chúng tôi ở đây!" Isaac nói, đỗ chiếc ô tô lại.
Họ đã đi được gần một giờ đồng hồ, và Kazuha không có một ý tưởng nào về cái nơi mà họ đang đến. Khi cô hỏi Heiji hay Isaac, họ đều trả lời "Rồi cậu sẽ thấy"
Cuối cùng họ cũng xuống xe. Trời tối thui. Cả ba đi một quãng nhỏ, trước khi một bến tàu với vài con thuyền gỗ có thể nhìn thấy. Những gợn sóng có thể nghe thấy được khi họ dẫm lên mép hồ, mặc cho họ đã rất khẽ khàng. Trời lạnh, Kazuha rùng mình. Cô lấy làm lạ, không biết mình đang ở đâu.
"Sẵn sàng chưa?" Isaac hỏi, khi họ đến một chiếc tàu đóng kín.
"Để làm gì?" Kazuha hỏi. Cô không hiểu Isaac có ý gì.
"Chúng ta sẽ lên thuyền và trốn khỏi chỗ này," Heiji giải thích.
"Cái gì? Chạy trốn? Tại sao?"
"Cậu còn hỏi à? Cậu không biết cậu là bị cáo của vụ trộm Ngôi sao vàng ư?"
"Nhưng…tớ không ăn cắp nó!" cô đáp trả ngay lập tức.
"Tớ biết, đồ ngốc! Tớ tin cậu, nhưng cảnh sát thì không" Heiji quát lại.
"Tại sao chúng ta không đến và nói với họ là tớ không làm chuyện đó! Chúng ta có thể nói với họ là có ai đó đã đặt Ngôi sao vào túi của tớ, và đó chính xác là những gì đã xảy ra!"
Heiji cười to, và Kazuha biết là cậu đang cố làm cô vui.
"Cậu nghĩ là họ sẽ nghe cậu nói ư? Tin tớ đi, cậu sẽ không muốn có rắc rối với nhưng người như họ đâu" Heiji đúng, Kazuha nghĩ. Họ sẽ không bao giờ tin cô!
"Tin chúng tôi đi, Kazuha. Sẽ tốt hơn nếu cô tạm tránh đi cho đến khi chúng tôi kết thúc cuộc điều tra và tóm được thủ phạm thực sự" Isaac cố gắng thuyết phục cô. Kazuha bối rối. Isaac là một viên cảnh sát, nhưng anh ta đang cố gắng giúp cô và Heiji trốn thoát.
Cuối cùng, trông như thể Kazuha không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lên thuyền.
"Đây là một ít quần áo ấm mà các cậu có thể cần. Trời đang lạnh hơn đấy!" Khi họ đã lên thuyền, Isaac đưa cho họ một bọc quần áo, sau đó anh ta quay trở về. Trước khi rời đi, anh ta nhìn họ thêm một lần và nói "Bảo trọng nhé"
Heiji tháo sợi dây thừng để tàu rời khỏi bến. Sau đó con tàu bắt đầu cuộc hành trình, rời bến hướng ra đại dương sâu thẳm.
Kazuha cảm thấy mệt và đã nôn hai lần. Heiji thì bận bịu với cái bánh lái. Họ vẫn im lặng, cho đến khi Heiji nói.
"Hey, cậu có muốn tìm cái gì để ăn không?"
"Tìm ở đâu bây giờ?" Kazuha bắt đầu thấy đói. Sarah đã nấu xong bữa tối, nhưng viên cảnh sát lại xuất hiện, làm gián đoạn.
"Xuống boong thử xem" Heiji đề nghị, rồi quay lại với cái bánh lái.
Kazuha làm theo lời cậu ta, đi xuống boong tàu. Con tàu không quá nhỏ cũng không quá to, nhưng nó cực kì bẩn. Hiển nhiên là con tàu này của Isaac, và anh ta rất ít quan tâm đến nó. Cô lấy làm ngạc nhiên, một người như Isaac sẽ sở hữu con tàu theo kiểu gì. Khi cô xuống tới boong tàu, cô cảm thấy nóng bức vô cùng, như thể cô đang ở trong một cái tủ lạnh và đột nhiên đi vào trong một cái lò nướng. Cô tìm thấy một chiếc chìa khóa nhỏ và tra nó vào ổ. Trong boong tàu có một chiếc giường nhỏ, một tủ chén nhỏ và một tủ lạnh. Ở đó còn có cả những thứ kì quặc, như là tạp chí, sách báo, tranh ảnh cũ và hàng trăm các tờ giấy vứt rải rác. Kazuha đi đến cái tủ lạnh và mở nó ra. Chẳng có gì cả. Hoàn toàn trống rỗng. Cô thử tìm ở vài nơi khác trong phòng, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Cô chạy lên cầu thang, đến bậc cao nhất của con tàu.
"Tớ tìm khắp nơi rồi, chẳng thấy gì cả!" Kazuha có thể nghe Heiji lẩm bẩm "Tuyệt!". Cô đi bộ về phía cuối tàu và nhìn xuống nước. Vì một lí do nào đó, cô không cảm thấy mệt như trước nữa.
"Scotch On Water!" Heiji đột nhiên nói.
"Cái gì?"
"Con tàu này tên là "Scotch On Water""
"Thật là một cái tên kì cục!"
Sau đó, cô ngồi xuống sàn tàu, vớ lấy một chiếc áo jacket cũ từ cái bọc Isaac đưa cho, và quấn quanh người. Trước khi cô biết được điều gì, cô đã ngủ thiếp đi. Thật là một ngày mệt mỏi!
Sáng hôm sau, Kazuha thức dậy khi mặt trời gần như xuyên qua da cô. Ở Canada, thời tiết rất kì quặc. Mặc dù trời đang vô cùng lạnh, mặt trời lại rất gay gắt. Đây là cái thể loại thời tiết gì vậy nhỉ?
"Chào, trông có vẻ như cậu vừa có một giấc ngủ ngon," Heiji nói, khi thấy cô thức dậy. Cậu ta đã thay quần áo và đang mặc một chiếc áo phông dài tay trông quá to so với khổ người, cùng với cái quần màu xám. Cậu ta không đội chiếc mũ lưỡi trai ưa thích như mọi ngày.
"Không hẳn," Kazuha trả lời. Nếu ý tưởng "giấc ngủ ngon" là một đêm của những cơn ác mộng, và cảm giác rằng bất cứ lúc nào một viên cảnh sát cũng sẽ đột ngột đưa cô vào trong tù hết phần còn lại cuộc sống của cô, sau đó cô đã có một đêm ngủ ngon, quả thật vậy.
"Chúng ta phải kiếm ra cái gì đó để ăn, nếu không chúng ta sẽ chết đói" Heiji bảo. Làn da sẫm màu của cậu ta được mặt trời chiếu sáng. Chúa ơi! Cậu ta trông thật đẹp trai.
"Nhưng mà tìm ở đâu? Chẳng có gì ở đây cả"
"Trông có vẻ là chúng ta có CÁ!"
"Cá ư?"
"Đúng rồi. Tớ không nghĩ là cậu ghét cá"
"Không, tớ không ghét cá. Chỉ là tớ sẽ không giúp cậu đâu"
"Cho tớ xin lỗi? Ý cậu là sao? Cậu muốn tớ bắt cá và làm nó cho cậu ăn, phải không, công chúa?"
"Nhưng tớ không thể bắt được cá!"
"Cậu không phải bắt cá. Cậu phải làm cá sau khi tớ bắt nó"
"Thật là kinh tởm!"
"Sau đó cậu sẽ không ăn"
"Không công bằng! Tớ phản đối!" Cô kêu lớn. Cô không thể tin được ý tưởng của cậu ta.
"Nếu cậu không giúp tớ, cậu sẽ không được ăn!" một nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên khuôn mặt Heiji.
"Tốt thôi! Tớ không quan tâm" Kazuha nói, cố thuyết phục mình rằng cô thực sự ổn. Nhưng thực tế là không! Heiji biết điều đó, nhưng cậu ta rất thích chọc tức cô.
Heiji đi xuống boong tàu, lấy các đồ dùng để đánh bắt cá ở chỗ Isaac nói với cậu ta rồi đi lên sàn tàu.
Heiji bắt đầu câu cá, và gần như có thể nhìn thấy khuôn mặt háo hức của Kazuha để biện hộ và giúp đỡ. Nhưng niềm kiêu hãnh của cô không cho phép cô làm thế. Đó là một trong những thứ mà Heiji yêu ở cô ấy. Cậu yêu tất cả những gì của cô, thực sự là như thế. Ngay sau đó, cậu cảm thấy có cái gì đó đang kéo cái cần câu, và cậu bắt được con cá đầu tiên của mình!
Bữa ăn rất tuyệt vời! Tuyệt vời hơn nữa là nhìn thấy biểu hiện tức giận của Kazuha!
Ngày tiếp theo, và Kazuha vẫn chưa ăn gì! Cô cảm thấy hoàn toàn tồi tệ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Heiji sẽ bỏ cô như thế này, nhưng cô biết, hắn ta cứng đầu như một tảng đá.
Chán nản và chẳng biết làm gì, cô ngồi trên sàn tàu bằng gỗ và nhìn chằm chằm mặt biển. Cô cố gắng nghĩ ra cái gì đó để quên đi cơn đói, đột nhiên cô nhìn thấy đất liền! Họ đang hướng về phía đất liền! Cô chạy lại chỗ Heiji đang đứng.
"Đất liền kìa!" cô la lên.
"Cậu nghĩ là tớ không nhìn thấy chắc?" cô cố lờ đi những gì cậu ta nói.
"Chúng ta đang đi đâu đây?"
"Chúng ta sẽ dừng lại ở đây để kiếm một số thứ. Chúng ta cần thức ăn, hoặc là chúng ta sẽ chết đói!" Cô tự nói với mình.
Cô nhìn cậu ta khi cậu ta buộc con tàu vào bến bằng một sợi thừng và sẵn sàng ra khỏi con tàu. Khi cô đi theo, cậu ta dừng lại.
"Gì thế?"
"Cậu đi đâu đấy?" Heiji hỏi, ngạc nhiên. Cậu ấy nghĩ cô đang đi đâu chứ!
"Đi theo cậu!"
"Không"
"Tại sao?"
"Cậu phải ở lại tàu. Đừng quên rằng họ đang lùng bắt cậu. Cậu sẽ ở lại đây đến khi tớ về, hiểu chứ?"
"Nhưng mà…"
"Không nhưng gì cả" Heiji chỉ ngón tay về phía con tàu. Kazuha phải quay lại.
"Cậu không về muộn chứ?"
"Tớ không chắc, có thể hơn 30’. Nhớ là ở dưới boong tàu và không rời khỏi đó đấy!"
"Nhớ rồi, thưa thuyền trưởng! Tôi không cần tất cả những hướng dẫn này đâu!"
"Chúng ta sẽ gặp lại mà!"
Heiji đã đi 35’ rồi. Dưới sàn tàu đang nóng rực lên và cô không thể xử lí nó. “Nào nào, mi làm được mà Kazuha,” cô nghĩ. Nhưng Heiji đi đã quá lâu rồi. Cậu ta bảo sẽ trở lại sau 30’, bây giờ 50’ đã trôi qua! Không! Cô không thể đợi được nữa! Cô sẽ đi tìm cậu ta!
|
| | | yukikodethuong
Tổng số bài gửi : 430 Birthday : 10/09/1996 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 1/12/2011, 23:30 | |
| Lại vào ủng hộ đây :love: ! Càng đọc có cảm giác hơi khác so với nhân vật thực, nhưng đây là fic nên không cần quan tâm lắm :thumbs up: ! Ngày nào shin&ran cũng dịch một chap à :phon5: ? Chăm chỉ quá đi, mình thì oải hêt mức, chỉ mong có cái thời gian rảnh đây :tuky4: ! Dịch hơi thô thì phải, hơi khó đọc (Thứ lỗi cho Yuki vì Yuki thấy như vậy :phon2: !) nhưng phải tiếp tục cố gắng lên nha :lol!: ! |
| | | Ever Clifford
Tổng số bài gửi : 664 Birthday : 30/10/1998 Age : 26 Đến từ : Disney land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 2/12/2011, 14:46 | |
| @Yukiko: vâng, có vài chỗ em chả biết dịch ntn cho dễ hiểu hơn nữa :domohoi: nếu ss thấy được thì chỗ nào khó em sẽ pm cho ss? còn cái vụ "mỗi ngày dịch một chap" chẳng qua là em tự đặt chỉ tiêu nên phải cố thôi, chứ cũng chẳng rảnh rang gì cho lắm đâu ss ạ :tuky2:
Chapter 5: Gặp Carlo
Khi Kazuha rời khỏi con tàu, cô nhìn quanh và thấy một quán ăn nhỏ nằm trên một ngọn đồi cũng nhỏ nốt. Trước cửa quán có một biển hiệu, đọc là "Bông Hoa Đỏ". Đối với Kazuha, nó chỉ là những từ xa lạ và cô không hiểu được. Cô nghi ngờ rằng Heiji có thể ở đây. Cậu ta hoàn toàn có thể thích một bữa ăn tuyệt hảo mới ra lò lắm chứ. Cậu ta để cô lại, chết đói trong khi cậu ta thì đi ăn! Đểu giả thật! Cô quyết định đi qua nhà hàng và nện cho cậu ta một trận.
Khi cô bước vào, cô chắc chắn là mình đang nhìn một quán ăn lạ lùng nhất mà cô từng thấy. Cô biết nó sẽ lạ vì cô mang phong cách Nhật, nhưng phong cách không phải là thứ lạ lùng ở đây. Quán ăn này cực bẩn. Không trang trí gì cả. Chỉ có vài bộ bàn ghế và vài người khách. Ngoài một gã da đen dữ dằn bự con đang ngồi uống, 3 cô gái thì thầm và cười khúc khích, một gã tóc hoe đang lau mấy cái ly sau quầy bar thì ở đây chẳng có ai cả. Hiển nhiên là Heiji không ở đây. Cô đã nghi ngờ sai. Có thể cậu ấy dã quay lại tàu rồi. Nhưng trước khi rời khỏi đây, cô nghĩ nên hỏi người đứng sau quầy bar xem Heiji có đến đây hay không. Khi cô tiến về phía quầy bar, cô cảm nhận mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình và thấy không được thoải mái cho lắm.
"Xin lỗi, anh có thấy…." Cô nói bằng tiếng Nhật, hoàn toàn quên rằng anh ta không hiểu được cái gì cả. Gã đứng sau quầy bar nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
"Có thể tôi giúp được gì chăng?" Không! Không có lần nữa đâu. Cô không cần sự giúp đỡ từ người lạ trong lúc này. Cô nhìn xung quanh và thấy gã da đen đang đứng ngay sau mình.
"Không, cảm ơn! Nó không có gì quan trọng đâu. Tôi nghĩ là tôi phải đi" Kazuha thấy gã nắm lấy cánh tay mình. Cô kinh ngạc.
"Có chuyện gì thế, cưng? Em sợ anh đấy à?"
"Carlo!" Gã tóc hoe gọi. Kazuha thấy biết ơn anh ta. Coo hoảng sợ vì sức mạnh của gã da đen. Hắn ta thật hung dữ. Gã tóc hoe nói chuện với gã da đen, và như mọi khi, Kazuha chẳng hiểu gì cả, nhưng cô đã biết gã da đen tên là Carlo. Đột nhiê, Carlo tỏ ra nóng nảy và đấm vào mặt tóc hoe. “Ôi, mình có thể sẽ dính vào hàng tá rắc rối,” cô nghĩ, “Mình có thể chống giữ được.”
"Đi mau!" Carlo nói bằng tiếng Nhật và kéo Kazuha về phía cửa.
"Không!" Kazuha cố gắng dừng hắn ta lại, nhưng hắn quá khỏe. “Nào nào, mình có thể làm được, mình có thể dừng hắn ta lại,” cô nghĩ. Cô nắm lấy một chiếc ghế và dùng nó để đánh hắn.
"Thả tay tôi ra, đồ đê tiện!" "Tôi nói cô đi theo tôi ngay!" Carlo cố tóm lại cánh tay cô, nhưng cô đã cho hắn một phát tát vào mặt. Hắn ta thực sự tức điên lên, và mặt hắn đỏ nhừ. Kazuha không cảm thấy gì sau đó nữa, vì hắn đã tát cô một cái cực mạnh, mạnh hết sức có thể. Cái tát khiến cô ngửa người ra sau, nhưng cô có thể chặn được để không bị ngã. Cô thấy quá yếu ớt để đánh nhau với hắn, mà ngay cả khi cô có thể đánh lại, cô cũng chắc chắn phần thua thuộc về mình. Mắt cô bắt đầu dâng đầy nước. Cô tự căm ghét chính mình vì đã rời khỏi con tàu và tự làm mình vướng vào rắc rối, lần thứ hai. Đáng ra cô phải ở trên tàu! Đáng ra cô phải chờ Heiji. Heiji! Đó là người duy nhất giúp được cô lúc này. Và như thể lời cầu nguyện của cô được hồi đáp, Heiji đã đến đứng ngay đằng sau cô. Cô không thể tin vào mắt mình. Cô đưa tay lên và veó má mình một cái.
"Cám ơn trời đất!" cô thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ sẽ được thay đổi.
"Mày biết cô ta à?" Carlo hỏi Heiji.
"Không" Sao cơ? Cô không nghe nhầm chứ? Cậu ấy có ý gì khi nói "Không"?
"Trước đây tôi chưa bao giờ gặp cô ta!" Heiji bảo.
Phù, chap 5 ngắn thiệt, nhưng mà chap 6-chap cuối thì :crying3: hình như fic này không được ủng hộ lắm thì phải?
Được sửa bởi shin&ran4ever ngày 3/12/2011, 21:46; sửa lần 2. |
| | | Ever Clifford
Tổng số bài gửi : 664 Birthday : 30/10/1998 Age : 26 Đến từ : Disney land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 3/12/2011, 21:45 | |
| Chapter 6: Rắc rối lớn "Xin lỗi! Sao cơ?" Kazuha vẫn không thể tin được. Đó là điều cô không trông đợi Heiji nói ra nhất từ trước đến giờ. Cậu ta không quen biết cô! Họ là bạn thân từ thuở nhỏ. Họ biết rất rõ về nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô trông chờ vào sự giúp đỡ của cậu ta. Cô nghĩ cậu ta sẽ cứu cô khỏi gã Carlo, kẻ đang cố gắng bắt cô đi. Cô phải làm gì bây giờ? "Cậu ta biết tôi. Tôi thề đấy. Cậu ta biết tôi!" Kazuha nói, chỉ vào Heiji. Im lặng trong một phút, không ai nói gì cả. Cô chờ câu trả lời của Heiji. Nói gì đi chứ! Nhận ra được rằng cô đang gặp rắc rối đi! Nghĩ đi, làm thế nào mà có người lại phải mắc vào rắc rối của cô? Cô biết Heiji bị cô làm liên lụy, vì cô đã rời khỏi con tàu và không nghe lời cậu ấy. Không ai có thể trách cậu ấy cả. Nhưng bây giờ, cô đang cần được giúp đỡ! "Tôi đã nói với ông là tôi không biết cô ta" Heiji lặp lại. "Đồ hèn nhát ngu ngốc! Cậu không nhận ra ư? Dừng hành động như một tên ngốc lại và giúp tớ đi chứ!" Không hề biết mình đang nói gì, những từ đó vọt ra khỏi miệng cô. Cô thấy hết sức khó chịu khi phải chửi rủa cậu ấy. Cậu ta làm như hoàn toàn không biết cô và đi ra cửa. Khi Heiji đi ngang qua Kazuha, cô nắm lấy cánh tay của cậu ta. "Cậu sẽ đi ư?" Cô hỏi thảng thốt. "Heiji, nghe này," cô tiếp tục. "Tớ biết là tớ đã không nghe lời cậu. Tớ biết tớ là một kẻ hoàn toàn ngu ngốc, hành động ngu ngốc, nhưng, làm ơn…" Cô cảm thấy nước mắt chảy dài trên má. "Làm ơn…." Cô thì thầm. "Tôi không biết cô muốn gì ở tôi, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô" Heiji vẫn lặp lại như cũ. Cậu ta vẫn hành động ngu ngốc như thế. Cô thấy rất tức giận, và bàn tay cô tát vào má cậu ta. Bây giờ, có thể cậu ta sẽ nhận ra cô! "Cô dám làm thế à! Tôi sẽ dạy cô một bài học!" Heiji nắm lấy cánh tay Kazuha và lôi cô ra cửa. Khi họ ra khỏi quán ăn, cậu ta bảo "Chạy đi!" "Cái gì?" cô không hiểu. "Đồ ngốc chạy mau!" Carlo đang đi ra cửa. Kazuha chạy nhanh hết mức cô có thể làm được về phía bến tàu. May là quán cũng cách bến tàu không xa mấy. Khi cô đến nơi, cô trèo lên tàu, đi xuống dưới sàn tàu và ngồi bệt xuống thở dốc. Đây hoàn toàn là lỗi của cô. Đúng vậy! Cô tự gây ra rắc rối. Đầu óc cô trống rỗng khoảng vài phút, sau đó cô nhận thức được lí do đằng sau hành động của Heiji. Cậu ấy hành động như thể không quen biết cô để đánh lừa Carlo và tìm cách giúp cô trốn thoát! Chờ một chút, Heiji vẫn chưa về! Cậu ấy vẫn ở ngoài đó với Carlo. Cô đã không thấy cậu ấy chạy sau cô. Làm sao cô có thể bỏ cậu ấy lại và chạy một mình? Khi cô nghĩ đến đây, cô cảm thấy con tàu đang di chuyển. Heiji đã về! Cô chạy lên cầu thang. Mắt cô mở lớn vì hãi hùng. Carlo đang lôi một Heiji người đầy máu. "Cô nghĩ là cô lừa được tôi!" Carlo nói và cười sằng sặc. "Bây giờ là sự lựa chọn của cô!" Carlo vớt Heiji xuống sàn và bước về phía Kazuha. Hắn ta vô cùng hung dữ, không có cách nào đánh lại được hắn ta. Thay vì thế, cô bước giật lùi cho đến khi với được một khúc củi gỗ. Những thứ này có thừa ở trên tàu, và cô không có ý tưởng xem chúng được dùng vào việc gì. Tuy vậy, bây giờ cô sẽ phải sử dụng chúng. Khi Carlo đến thật gần cô, cô đánh hắn mạnh hết sức có thể. Và như cô nghĩ, đó không phải một việc làm đúng đắn. Khúc củi gãy vụn, nhưng ít ra việc này cũng cho cô thời gian để chạy. Giờ cô đang ở phía đối diện của con tàu, nơi mà Heiji đang nằm và Carlo đứng trước mặt cô. "Ta mất hết kiên nhẫn rồi!" Cô nghe hắn nói, và nhìn hắn ta lôi khẩu súng ra khỏi áo khoác, chĩa về phía cô. Carlo sắp giết cô. Thế là hết. Cô không có nơi nào để chạy. Carlo đằng trước, nước đằng sau. Cô biết rằng cô không thể ngay cả khi cô có thời gian chạy về phía bên kia con tàu, tới mặt đất và chạy đi. Hơn nữa, cô không thể bỏ Heiji lại một mình. Cô sẽ không lặp lại lần nữa! Cô nhắm mắt lại và chờ đợi. Cho đến khi… "Bùm!" "Khôôôôôônggggggg!" Cô nghe tiếng Heiji. Không thể nào! Heiji đã…..? Cô tự bắt mình mở mắt ra và nhìn thấy Heiji đang đứng trước mặt cô. Cậu ấy đã hứng viên đạn. Cậu ấy đã cứu cô! "Heiji! Heiji!" Cô hét và chạy về phía cậu. Carlo cũng đang chạy về phía cô. Ôi không! Đột nhiên con tàu rung lắc dữ dội. Có cái gì đó đã đập vào nó. Carlo va vào thành tàu và con tàu hất hắn xuống nước. Trước khi hắn leo lại lên tàu, Kazuha với lấy khẩu súng của hắn rơi trên sàn tàu và bắn hắn. Cô hi vọng hắn chết đi, nhưng viên đạn chỉ trúng cánh tay hắn. Hắn đang cố gắng trèo lên tàu. Cô bắn lần nữa, nhưng súng đã hết đạn. Nhanh chóng, cô tháo con tàu khỏi bến, và lái ra biển. May là không có tàu thuyền nào ở bến, nên Carlo không thể đuổi theo họ. Kazuha thở phào nhẹ nhõm. Cô và Heiji đã được an toàn! PHù, cuối cùng cũng dịch end được. mà dịch xong rồi vẫn chưa thấy tên trộm (chắc là Justin ) bị bắt, đọc đi đọc lại vẫn không biết tại sao Carlo lại muốn giết Hei với Kaz? :?: |
| | | yukikodethuong
Tổng số bài gửi : 430 Birthday : 10/09/1996 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 3/12/2011, 22:06 | |
| Cũng như người dịch, Yuki sao mà chẳng hiểu cái gì đây cả :crying: ? Rắc rối quá đi mất! Lúc đầu thì còn hiểu hiểu đó chứ :dongda: ! Vụ trộm chưa kết thúc, mới chỉ tẩu thoát giữa chừng còn gặp kẻ lạ, chẳng giống happy end nữa :phon2: . Hic hic. :mattron: À còn cái vụ ít người đọc là do 4rum dạo này chỉ có các 'xếp' lên kiểm tra thôi, chủ yếu mọi người bận học ấy nà, Shin&Ran cũng gắng được cái fic là tiến bộ lắm :huytsao: , chứ Yuki vừa vừa lười vừa chẳng tập trung. :tuky2: |
| | | iloveshinichi_0405
Tổng số bài gửi : 177 Birthday : 28/04/1997 Age : 27
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 3/12/2011, 22:26 | |
| fic này gay cấn thật đấy! :-s bạn shin&ran4ever dịch như vậy là tốt rùi ^^ vote nhé! chị chờ chap mới của em đấy! em cũng đừng nản, dạo này mọi ng đều bận, w lại cũng chuẩn bị thi rùi, nên ko ai rảnh hết! cố lên em nhé! :phon3: |
| | | sakura_haru
Tổng số bài gửi : 7 Birthday : 04/04/1998 Age : 26 Đến từ : Angels Land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 29/12/2011, 12:56 | |
| OH MY GHOST :died: :phon2: Như thế này mà là End á chưa xong vụ trộm, chưa minh oan được, cũng chưa biết Carlo là ai vậy mà lại hết á?!? :phon: |
| | | Ever Clifford
Tổng số bài gửi : 664 Birthday : 30/10/1998 Age : 26 Đến từ : Disney land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 22/7/2013, 11:35 | |
| Chapter 7: Không tệ lắm
Cô rất biết ơn vì cậu và cô đã thoát được Carlo, mặc dù cô không biết cái gì đột nhiên húc vào con tàu. Thế nào đi nữa thì nó cũng đã cứu họ.
"Ôi! Heiji" Kazuha quỳ xuống cạnh Heiji đang nằm. Cô nghĩ về sự đau đớn của cậu, và cô là nguyên nhân gây ra sự đau đớn đó, cô càng căm ghét bản thân mình hơn. Nước mắt lăn xuống má cô và cô không thể ngừng khóc. 2 phút sau, cô quyết định làm gì đó. Cô không thể chỉ ngồi đây và khóc và chẳng làm gì cả.
Cô chạy xuống boong tàu, tìm hộp cứu thương mà cô thấy lúc trước. Tạ ơn chúa, nó vẫn còn trên thuyền. Khi tìm thấy nó, cô chạy lên cầu thang, nhưng cô bị vấp ngã. Lúc đứng dậy, cô cảm thấy có vật gì đó ở trong áo len của mình. Nó sáng lấp lánh và trông như vàng. Nhưng cô không buồn nhặt nó lên, cô chỉ nghĩ đến Heiji. Cậu ấy cần giúp đỡ! Cô chạy lên cầu thang. Cô sẽ tìm hiểu vật đó sau.
Khi Kazuha lên khỏi cầu thang, việc đầu tiên cô làm là xem xét cánh tay phải của Heiji. Ơn Chúa là viên đạn chỉ trúng vào cánh tay, nhưng xem ra cậu ấy đang ở trong tình trang rất tệ. Heiji mất quá nhiều máu! Kazuha lấy khăn tay ra, cố gắng làm sạch vết thương để xem nó sâu cỡ nào. Cô cảm thấy tuyệt vọng! Cô chẳng biết phải làm gì! “Chẳng còn gì tồi tệ hơn được nữa”, Kazuha nghĩ. Ngay lúc đó, cô cảm thấy từng giọt nước rơi trên má. Không! Cô có khóc nữa đâu! Sau đó, đột nhiên những giọt nước trở thành dòng nước. Trời mưa. Không! “Tệ hơn rồi đấy”, cô nghĩ.
Ở Moosonee….
Isaac ngồi lên giường, lần đầu tiên trong tuần! 7 ngày trước, cả sở cảnh sát đều bận rộn với vụ án Ngôi sao vàng. Mặc dù ông đã hứa với Sarah và chính ông rằng ông sẽ nghỉ ngơi, tâm trí ông không thể ngừng nghĩ về Heiji và Kazuha. “Chúng có thực sự ổn không?” Ông băn khoăn.
"Vẫn suy nghĩ sao?" Sarah bước vào phòng, bưng một cái khay có 2 cốc trà.
"Anh rất lo cho Heiji và Kazuha"
"Đừng lo. Heiji rất có trách nhiệm và rất thông minh. Em chắc chắn rằng cậu ta có thể bảo vệ Kazuha và bản thân cậu ta nữa" và đưa cho ông một cốc trà. Isaac nhận lấy, vẫn nghĩ ngợi.
"Hi vọng thế" Họ yên lặng trong một chốc, Isaac vẫn suy nghĩ. Sarah cũng đang nghĩ ngợi, nhưng bà nghĩ về điều gì đó khác xa từ Heiji về Kazuha.
"Isaac…" Bà phải nói với ông ấy điều bà đang nghĩ. Ông ấy cần phải biết.
"Huh?" Ông quay đầu về phía bà. Sarah ngập ngừng.
"Isaac, e… em…" Chiếc điện thoại ngắt lời bà. Khi mà cuối cùng bà cũng có đủ dũng khí để nói với ông ấy!
"Alô?" Isaac nhấc ống nghe lên, hi vọng được nghe tin tốt lành, nhưng không phải.
"Cái gì?.. Lúc nào cơ?" Ông gần như quát lên với người ở đầu dây bên kia.
"Được rồi. Tôi sẽ đến ngay!" Ông gác máy.
"Có chuyện gì thế?" Sarah lo lắng hỏi.
"Một vụ án mạng!" Ông nói mà không nhìn bà. "Ai đó đã bị sát hại!"
Trên một con tàu, đâu đó trong vịnh Hudson…
Đó là lúc mặt trời lặn, và mặt trời nhuộm mọi thứ quanh nó thành một màu cam tuyệt đẹp. Mặt nước rất tĩnh lặng sau bốn ngày bão và nhiều trận mưa lớn. Bốn ngày qua, con thuyền lênh đênh trên biển, không người lái! Heiji không thể điều khiển nó, vì cậu quá mệt. Kể cả nếu cậu cố thuyết phục mình rằng cậu vẫn ổn, thì Kazuha cũng không cho cậu di chuyển.
"Của cậu đây" Kazuha đưa cho cậu một bát súp. Cô nói rằng cô đã tìm thấy những bịch súp dưới gầm giường ở dưới sàn tàu! Ai đặt chúng ở đó nhỉ? Dù sao thì Heiji cũng mừng và cô đã tìm thấy thứ gì đó để ăn, vì cậu không có cơ hội mang theo những thứ đã mua ở đảo lên tàu.
"Khi nào tớ mới được ăn đồ ăn thực sự đây?" Từ ngày Heiji bị bắn, Kazuha chỉ cho cậu ăn súp, không phải vì đó là thứ duy nhất để ăn, ở đó còn có nhiều túi đồ ăn chưa chế biến nữa, nhưng vì…
"Cậu vẫn còn ốm mà" Ừ! Hẳn là vậy!
"Cậu thành y tá từ khi nào thế?"
"Thay vì lúc nào cũng trêu chọc tớ như vậy, hãy cảm ơn vì tớ đã giúp cậu đi!" Cô ấy nói đúng! Cô ấy đã giúp cậu rất nhiều. Cô ấy chăm sóc cậu, mặc cho cậu cái áo khoác duy nhất trên tàu, nấu cho cậu ăn, thậm chí cô ấy còn không ngủ vào buổi đêm phòng khi cậu muốn gì đó! Mặc dù điều Heiji cần là đến bệnh viện để gắp viên đạn trong cánh tay ra.
"Cậu là cái người có nghĩa vụ biết ơn sự giúp đỡ của tớ" Kazuha lờ cậu ta đi và đi xuống dưới sàn tàu. Cô không có đủ sức lực để cãi nhau. Bốn ngày qua, cô gần như không ngủ chút nào. Bây giờ Heiji đang khá dần lên, cô có thể nghỉ ngơi một chút.
Ở Moosonee….
"Nạn nhân là một nhân viên an ninh của khách sạn. Tên ông ta là: Joseph Campbell, 37 tuổi. Ông ta được tìm thấy đã bị bắn bằng một viên đạn cháy sém nhắm thẳng vào tim." Viên cảnh sát Steve Kong trình bày với cấp trên của ông ta. "Khách sạn nơi vụ án xảy ra chính là khách sạn Justin Broadway đã ở. Sau vụ án mạng, Justin đã rời khỏi khách sạn mà không làm thủ tục trả phòng. Hắn ta là nghi phạm hàng đầu" Steve tiếp tục.
"Điều đó làm sáng tỏ đấy!" Isaac nói khi Steve trình bày xong. "Nếu Justin là hung thủ thực sự và gây ra án mạng bởi vì hắn ta cố gắng trốn khỏi khách sạn mà không để cho nhân viên an ninh được cảnh sát phân công không để cho hắn ta đi nhìn thấy, có lẽ hắn chính là kẻ đã đánh cắp ngôi sao vàng!" Hơn nữa, hắn là kẻ đã bỏ nó vào trong túi của Kazuha, Isaac nghĩ.
"Vậy ngài muốn tôi làm gì ạ?" Steve hỏi.
"Tiếp tục tìm kiếm đi. Phải bắt được hắn!" Isaac ra lệnh.
"Yes, sir!"
Trở lại con tàu…
Đêm xuống rất nhanh. Mặt nước vẫn bình lặng, và trăng tròn.
"Ồ! Có đẹp không hả, Heiji?" Kazuha hỏi và ngồi xuống cạnh cậu trên sàn tàu.
"Ờ" He replied yếu ớt, không có chút hứng thú nào.
"Cậu có ổn không vậy?" Cô hỏi.
"Khi nào cậu mới đừng lo lắng cho tớ hả?" Heiji nói một cách giận dữ. Từ cái ngày gặp phải Carlo, cậu trở nên quá thô lỗ với Kazuha. Có lẽ là do những gì cô ấy đã làm ngày hôm đó, nhưng cô đã xin lỗi rất nhiều lần rồi!
"Kazuha…." Cô ngẩng lên. Cô chưa bao giờ thấy Heiji ngập ngừng nói điều gì đó.
"Tại sao…" Đúng đấy! Nói ra đi.
"Sao cậu lại lặn lội tới tận đây?" Khi cậu ấy nói, Kazuha ước cô không bao giờ nghe thấy nó. Cô vẫn không biết phải nói gì.
"Bởi vì… vì…" Cậu nhìn cô. Cô có thể cảm thấy điều đó. Cô cũng có thể thấy mặt mình nóng bừng. Đột nhiên, cô quyết định rằng cô phải nói điều đó.
"Bởi vì tới rất rất rất lo cho cậu!" Đôi mắt Heiji mở lớn, và họ cứ nhìn chằm chằm vào nhau có vẻ là suốt một lúc lâu.
"Chúng ta là bạn từ nhỏ mà!" Cô mở lời, và cố gắng cười nụ cười thường ngày của cô.
"Nhưng mà, tớ không chỉ coi cậu như là một người bạn từ thuở nhỏ!" Nụ cười của Kazuha héo đi. Cậu không nhìn cô ấy. Cậu không dám làm điều đó. Đột nhiên cô nhớ lại mọi thứ! Vẻ mặt của cậu ấy khi cậu ấy thấy cô ở trong nhà Isaac hỏi thăm về cậu, cậu ấy trông như thế nào khi Justin nói rằng cô là bạn gái anh ta, cậu ấy hành động như một tên ngớ ngẩn để lôi cô ra khỏi Carlo, cậu ấy đã cứu sống cô và phải mạo hiểm cả mạng sống của mình! Chuyện đó là thật sao? Heiji thật sự… thích cô sao! Cô không thể ngừng nghĩ vè điều này. Sau đó cô nhận ra, vụ án và chuyến phiêu lưu trên biển đã khiến họ gần gũi hơn. Mặc dù có nhiều vấn đề mà họ đã trả qua… nó cũng không tệ lắm!
Trong một quán bar ở Toronto, Ontario…..
"Cho một ly Brandy nữa!" đó là cốc thứ 9 rồi. Anh chưa bao giờ uống nhiều như thế trước đây. Tuy vậy, anh cần phải quên đi. Anh cố gắng quên đi làm thế nào mà anh đã giết một người vô tội, và anh không cố ý! Đó là cách duy nhất để trốn thoát! Với nửa đầu của ngôi sao vàng đã được trả lại viện bảo tàng bởi cảnh sát, anh ta cần phải tìm ra nửa thứ hai, mà anh đã gói trong áo len của Kazuha. Anh không muốn để cả hai nửa ở cùng một nơi phòng khi nó bị phát hiện, mặc dù anh biết quá dễ để Kazuha phát hiện ra một nửa ngôi sao ở trong túi áo len của mình.
"Chào Carlo!" Michael đi vòng ra để thấy người đàn ông sau quầy bar đang chào bạn của ông ta, một gã đen sì cao to với cánh tay cuốn băng.
"Chào anh, làm ăn thế nào?"
"Chuyện gì xảy ra với anh thế? Lại con bé khác à?"
"Lần này tôi sẽ bắt nó trả giá cho những gì nó làm" Gã kia cười khành khạch.
"Nó đã làm gì thế?" Justin lắng tai nghe những điều gã đàn ông tên Carlo nói với bạn hắn ta. Hắn nói về chuyện hắn đã gặp một con bé ở trong nhà hàng như thế nào, cố gắng bắt con bé, và thằng nhóc bạn nó bảo vệ nó như thế nào, và cả việc thằng đó đã làm tay hắn ta bị thương. Mắt Justin mở lớn. Anh ta chờ đợi cho đến khi gã đằng sau quầy bar đến đưa cho Carlo một ly Vodka.
"Này!" Justin nói với Carlo.
"Hở!" Carlo ngạc nhiên.
"Tôi nghe anh nói về một con bé châu Á mà anh đang tìm"
"Ờ"
"Tôi nghĩ là tôi biết nó"
"Thật à? Anh cũng đang tìm nó à?" Carlo hỏi lại.
"Đúng, cô ta đã lấy vài thứ quan trọng của tôi. Nếu chúng ta hợp tác để tìm nó thì sao!"
"Được thôi nhưng có một điều kiện!"
"Đó là?" Justin hỏi.
"Khi chúng ta tìm ra nó, anh lấy đồ của anh, sau đó để mặc tôi xử nó. Đồng ý chứ?"
"Đồng ý!"
Chúng bắt tay nhau.
Carlo + Justin= double trouble! |
| | | Ever Clifford
Tổng số bài gửi : 664 Birthday : 30/10/1998 Age : 26 Đến từ : Disney land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 26/7/2013, 22:20 | |
| Chapter 8: Trên đất liền Từ lúc Heiji nói câu đó, 2 người vẫn tránh mặt nhau. Họ không cố ý, chỉ là cảm thấy rất lúng túng. Cậu ấy có ý gì khi nói 'Tớ không chỉ coi cậu là bạn từ thuở nhỏ' Kazuha vẫn nghĩ về câu nói này từ lúc đó đến giờ. Cô thoáng nghĩ về việc hỏi thẳng cậu ấy, nhưng cô chắc chắn rằng cậu ấy sẽ chẳng nói cho cô tí gì hết. Thà không biết còn hơn. Khi cô đi lên boong, cô thấy cậu đang ngồi trên sàn, dựa đầu vào thành tàu. Cậu ấy đang hồi phục, nhưng việc lái tàu bây giờ không có nghĩa lí gì, vì họ gần như đang bị lạc. Thế nên, họ để con tàu tự trôi. "Heiji…" Cô chưa nói chuyện với cậu ấy hai ngày rồi. Khi nghe thấy tên mình, cậu ta quay đầu lại, nhìn cô. "Tớ muốn nói với… cậu vài chuyện!" "Gì vậy?" Cậu tò mò. "Cậu có nhớ cái ngày Carlo bắn cậu, và cậu ngất đi không?" Thật là một câu hỏi ngu ngốc, cô nghĩ. Làm sao mà cậu ấy quên được nó. Heiji gật đầu. "Tớ phải chạy xuống dưới sàn tàu để lấy hộp sơ cứu, nhưng sau đó tớ bị vấp ngã" Cậu ấy vẫn lắng nghe và không nói gì. Cho đến lúc này, chuyện có vẻ thường. "Có cái gì đó rơi ra từ áo len của tớ. Tớ không nhặt nó lên vì lúc đó tớ đang lo lắng về cậu” Chết tiệt! Cô lại nói mà không nhận ra! "Nó là cái gì vậy?" Cuối cùng cậu ấy cũng hỏi. Cô thầm cầu nguyện cậu ấy không để ý đến phần ‘lúc đó tớ đang lo lắng về cậu’. Cô xòe tay ra, và cho cậu xem vật đó. Nó sáng, và có một mẩu trang sức trên nó, mặc dù nó không nặng lắm "Ôi trời ơi!" Heiji la lên. "Đây là một nửa ngôi sao vàng!" "Nhưng…làm thế nào mà…?" Cô hỏi, cảm thấy thật khủng khiếp. "Thằng đó đã cho nó vào túi của cậu phải không?" "Phải làm gì bây giờ?" Cô hỏi, mặc dù cô không chắc “thằng đó” là ai. Liệu có phải Justin không? Cô không chắc. "Bằng cách này, nếu chúng ta bị bắt, cảnh sát sẽ nghĩ rằng tớ chính là kẻ đã ăn trộm nó" Heiji mỉm cười. "Có gì đáng cười?" Chuyện này nghiêm trọng đấy! "Cậu không thấy à, thứ này sẽ chứng mình chúng ta vô tội!" Gì cơ? Cô không hiểu. "Nếu chúng ta nộp cái này cho cảnh sát, họ sẽ chắc chắn rằng chúng ta không có việc gì để làm với thứ bị trộm. Họ sẽ truy tìm tên trộm thực sự." Nghe có vẻ có lí, nhưng cảnh sát có thật là tin họ không? Nên thế! Nếu họ thực sự là thủ phạm, chắc chắn họ sẽ không nộp lại ngôi sao vàng! "Chúng ta phải liên lạc với Isaac!" Heiji nói. "Nhưng làm thế nào?" Ở Moosonee…. "Thưa ngài! Ngài có điện thoại!" David nói to. "Ai đó nói là nó rất quan trọng. Tên cậu ta là Heiji Hattori" "Sao?" Isaac không tin vào tai mình. "Cảm ơn anh David. Tôi nghe đây!" Isaac nhấc ống nghe trên bàn lên, lo lắng "Heiji! Cháu sao rồi?" "Isaac! Ơn Chúa là chú ở văn phòng" "Chú có thể ở đâu được nữa?" "Vụ án tiến triển tốt chứ ạ? Chú đã tìm thấy gì để lần ra thủ phạm chưa?" "Không hẳn. Nó đang trở nên tệ đi! Một nhân viên an ninh ở khách sạn Michael ở đã bị giết" "Michael? Ý chú là Justin?" "Justin là nghi phạm số 1, và nếu hắn thực sự là kẻ đứng đằng sau tất cả những việc này, chú sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng hắn đã thay đổi ngoại hình và tự gọi mình là 'Justin' hay cái khỉ gì khác" Heiji thở dài. "Đúng vậy đó, chú Isaac" "Heiji… chú … rất xin lỗi. Nếu chú không gọi đến Nhật, sẽ chẳng có rắc rối gì hết. Là lỗi của chú" Heiji lại thở dài. "Không đâu chú Isaac, không phải lỗi của chú đâu. Đây là lỗi của ai đấy" Cậu bắn cho Kazuha, đang ngồi bên cạnh cậu, một cái nhìn. Cô vẫn nhìn xuống chân, biết rằng Heiji đổ hoàn toàn lỗi cho cô về những gì đã xảy ra. "Đừng trách cô bé, Heiji. Cô bé đâu có ý gây ra rắc rối gì đâu" Isaac cũng biết vậy. "Dù gì thì, bọn cháu đang trên đường về Moosonee" "Cháu có chắc không?" "Vâng, khi bọn cháu đến nơi, cháu sẽ nói với chú chi tiết hơn" "Nhưng mà, các cháu quay về đây kiểu gì vậy? Các cháu đang ở đâu thế?" "Cháu không biết. Bọn cháu chỉ giữ lái băng qua mặt biển cho đến khi thấy đất liền. May là, bọn cháu gặp vài người mà cháu có thể mượn điện thoại. Chú đừng lo; cháu có thể tự đến Moosonee" "Chú chờ đấy, Heiji. Chào cháu" "Chào chú ạ" Quay lại với Heiji... Cậu trả chiếc điện thoại cho chủ nhân của nó. "Cảm ơn bác rất nhiều" Heiji nói với người đàn ông bằng tiếng Anh. "Không có gì" Ông ta đáp lại và đi mất. "Chúng ta cần đi ngay" Heiji quay sang Kazuha, và bắt đầu sải bước và Kazuha theo sau. In Moosonee, 6 tiếng sau… "Chúng tôi đánh giá rất cao nỗ lực của cậu, cậu Hattori. Chúng tôi rất cảm ơn cậu vì đã noppj lại nửa bị mất của ngôi sao vàng," viên cảnh sát Elizabeth nói bằng tiếng Anh. "Tôi rất hân hạnh," Heiji cười đáp. "Hơn nữa, cúng tôi rất lấy làm tiếc về sự hiểu lầm" Elizabeth tiếp tục. "Không vấn đề gì” Isaac trả lời. "Tuy nhiên, cô Toyama phải ở dưới dự giám sát và an ninh của chúng tôi cho đến khi cô trở lại Nhật" Kazuha ngẩng lên khi nghe thấy tên mình. "Gì? Tại sao? Không phải cô ấy vô tội sao?" Heiji khó hiểu. "Chúng tôi vẫn chưa bắt được tên tội phạm, cậu Hattori. Hắn ta vẫn nghĩ rằng cô ấy giữ ngôi sao vàng. Nếu hắn theo dõi cô ấy, thì bổn phận của chúng tôi là bảo vệ cô ấy. Đó là lí do chúng tôi đã cấp cho cô ấy một phòng ở khách sạn gần đây, và cô ấy sẽ ở lại dưới sự giám sát của chúng tôi. Đừng lo lắng" Heiji không thích Kazuha ở lại khách sạn một mình, kể cả khi có cảnh sát bảo vệ cô. Ở khách sạn… "Đây" Heiji mở cả cho cô. Kazuha vào trong. Cô cũng không thích cái ý tưởng ở khách sạn một mình. Cô cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra. Ngoài ra, cô vẫn còn hoang mang rối rắm. Chuyện đã qua rồi! Cô đã trở về đất liền. Hơn nữa, trong ba ngày tới, cô sẽ về Osaka. Cô sẽ sống cuộc sống trước đây. Tuy nhiên, điều đó giết cô: mối quan hệ của cô và Heiji đang xuống dốc. Cô đã nghĩ những ngày họ trải qua cùng nhau đã khiến họ gần nhau hơn, nhưng thái độ của cậu ấy đã thay đổi. "Nếu cậu cần gì thì cứ tìm tớ ở nhà chú Isaac" Cậu ấy nói, và đi ra. "Tự chăm sóc nhé" Khi cậu ấy ra đến cửa, Kazuha gọi tên cậu. "Heiji!" Cậu quay lại. Cô không biết tại sao cô lại nói điều này, câu nói cô buột miệng, và nó làm kinh ngạc cũng như với cậu ấy. "Tớ yêu cậu!" |
| | | Ever Clifford
Tổng số bài gửi : 664 Birthday : 30/10/1998 Age : 26 Đến từ : Disney land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 28/7/2013, 00:28 | |
| Chapter 9: Yêu là hành động, không nói suông. Cô ước gì mình chưa nói ra câu đó! Có đôi lúc cô ấy rất muốn nói ra điều này, nhưng cô đã tự kiềm chế. Tuy nhiên lúc nãy, cô không thể, và theo một cách nào đấy thì cô cũng vui vì cuối cùng cô cũng thổ lộ được. Cô cảm thấy như một gánh nặng lớn vừa được trút khỏi vai. Rõ ràng đấy không phải là điều tương tự với Heiji. Cậu ta đứng đó, bối rối, đôi mắt mở lớn. "Tớ yêu cậu" cô nhắc lại, nhỡ cậu ấy không nghe rõ. "Kazuha…cậu…nghiêm túc đấy à?" Cậu ấy hỏi. Cô thấy nước mắt lăn xuống má, cô gật đầu. Hai người lặng im khoảng một phút. "Nghe này Kazuha" Cuối cùng, có vẻ Heiji đã tìm ra điều gì đó để nói. "Tớ biết là tớ đã thô lỗ với cậu, tớ làm cậu buồn thậm chí phát điên, và cậu có tất cả các quyền lợi cậu xứng đáng. Nhưng làm ơn, Kazuha..." Có vẻ như cậu lại không biết phải nói gì. "Làm ơn đừng nói những điều cậu không có ý nói ra, chỉ để gây sư chú ý của tớ" Cái gì? Cuối cùng cô cũng có được cam đảm để bảy tỏ cảm xúc của mình, nhưng cậu ấy lại không hiểu. Cô khóc nhiều hơn. "Sao lại khóc?" Bởi vì cậu không hiểu, cô nghĩ. Cô phải mạnh mẽ lên. Cô phải giải thích với cậu ấy. Cô không thể để cậu ấy đi mà không rõ ràng mọi việc. Không rạch ròi cảm xúc thật sự của cô với cậu ấy! Tuy nhiên, cô nổi cáu với cậu ta vì đã nghĩ rằng cô nói điều đó cốt để gây sự chú ý của cậu. "Cậu…cậu là đồ ngốc!" Cô nói, gần như hét lên. "Cậu nghĩ tại sao tớ lại đến tận đây? Bởi vì tớ muốn theo dõi cậu, vì tớ là bạn từ nhỏ của cậu, bởi vì tớ là đứa ngốc chuyên gây rắc rối, như cậu bảo?" Cậu biết điều này sắp dẫn đến cái gì. "Nếu cậu là đồ ngốc không nhận ra nó, thì tớ nói cho cậu biết" Cầu nhìn chăm chăm vào cô, chờ đợi. "Tớ làm tất cả nhứng điều đó là vì tớ lo đến chết được về cậu… vì tớ yêu cậu…như tớ đã luôn làm," Cô lại khóc. "Và…khi mà cuối cùng tớ cũng nói ra được, thì cậu…cậu nghĩ…cậu nghĩ…" Cô không thể nói tiếp. Cô cảm thấy nó thật vô ích. Cậu ta sẽ không bao giờ hiểu! "Tớ xin lỗi" Cô ngẩng lên. "Xin lỗi vì đã không hiểu cậu" Xin lỗi vẫn chưa đủ đâu. "Nhưng tớ muốn nói với cậu một điều" Đây chính là lúc để cậu bộc lộ phần của mình. "Tớ không phải tên ngốc duy nhất ở đây đâu!" Cậu đi đến bên cô, và cô nhìn chăm chăm vào cậu. "Cậu có nhớ khi tớ nói rằng tớ không chỉ coi cậu như là bạn từ thuở nhỏ không?" Cô gật đầu. "Ý tớ là cậu là… đối với tớ cậu còn hơn cả một người bạn bình thường, Kazuha" Cô vẫn chưa hiểu. Có vẻ khó nói. "Tớ chấp nhận lên một con tàu ở giữa biển lạnh, bất cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, tớ chấp nhận đối mặt với một gã suýt nữa đã giết tớ, và tớ chấp nhận hi sinh mạng sống của mình! Tớ làm vậy chỉ vì tớ muốn bảo vệ cậu! Tớ làm vậy bởi vì… Tớ cũng yêu cậu! Tớ yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai! Tớ làm vậy bởi vì tình yêu không phải là nói suông, nó là hành động!" Trái tim cô lỡ mất một nhịp, vừa vui vừa sợ. Heiji cũng yêu cô! Không thể tin nổi. Cậu vòng cánh tay để ôm lấy cô, và cô vẫn khóc. Khi cô ngẩng lên, cậu cúi thấp đầu xuống, chầm chậm. Họ sắp hôn nhau, chợt một giọng nói rất quen vang lên. "E hèm" Hai người ngầng lên, và bị sốc khi nhận ra đó là ai. Justin! hay Michael! "Xin lỗi vì phải chen ngang, nhưng chúng ta có việc phải làm đây" Hăn nói, cười khẩy. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng họ. Heiji nắm chặt tay Kazuha. "Sao người vào được đây?" Heiji hỏi. "Đi qua cửa thôi!" Hắn đáp, và đứng lên. "Tôi thấy tiếc về nhân viên anninh đó. Ít nhất thì anh ta cũng bị chấn động, nhưng đó là lỗi của anh ta. Anh ta là người gây chiến trước" "Thằng khốn!" Heiji tức giận kêu to. Kazuha đứng sau lưng cậu. "Có vẻ là cậu đã quá tập trung vào cuộc nói chuyện của cậu nên không để ý đến tôi. Tôi mừng cho cậu đấy cậu trẻ. Tuy nhiên, không may là, nó sẽ biến thành một câu chuyện tình buồn, bởi vì cả hai cô cậu sẽ chết ngay bây giờ, nếu cậu không đưa cho tôi ngôi sao của tôi!" "Đó không phải ngôi sao của ngươi, ngươi đã ăn cắp nó!" Kazuha hét vào mặt hắn. "Sao cũng được, ta muốn nó!" Hắn gí con dao vào sát mặt Kazuha. "Thả cô ấy ra, nói chuyện với tôi đây này!" Heiji quát lên. Justin quay con dao sang Heiji. "Được thôi! Nó ở đâu hả, Ngài Thám Tử Tuyệt Vời?" Con dao quá sát vào mặt Heiji. Kazuha phải làm gì đó! Cô không thể để cậu bị thương vì cô thêm lần nữa. Cô nhanh chóng tấn công vào lưng Justin với những chuyển động mạnh. Cô vừa học nó trong lớp học Aikido. Justin ngã xuống sàn. "Kazuha, tuyệt lắm!" Heiji kêu lên vui sướng, ôm chầm lấy cô. Đột nhiên, Justin xuất hiện từ phía sau Heiji và đánh mạnh vào đầu cậu. Heiji ngã xuống sàn, bất tỉnh. "Heiji, không!" Kazuha thét lên. Justin đứng ngay sau cô, không ai bảo vệ cô, và cô không thể tìm thấy con dao rơi ra từ Justin. Chết mất! Cô cố gắng nghĩ một cách rành mạch, nhưng không thể. Cuối cùng, khi cô thấy Justin quá gần cô, cô chạy ra khỏi phòng, xuống cầu thang và phóng ra bên ngoài. Lúc đó đã hơn 3h sáng và mọi người đã đi ngủ cả. Khi cô xuống được tầng trệt, và nghĩ rằng cô đã thoát, Justin xuất hiện ở phía sau. Cô đứt hơi vì chạy, mặc dù cô cố gắng chiến đấu với hắn. Tuy nhiên, việc đó vô ích. Hắn ta quá khỏe. Khi cô đầu hàng, hắn bế cô như bế cô dâu ra khỏi khách sạn và mang lên xe. "Ngươi định đi đâu?" Khó khăn lắm cô mới nói được. "Một nơi mà cô em sẽ rất thích" Hắn nói và cười. "Justin, tôi sẽ đưa cho anh ngôi sao vàng, tôi hứa, nhưng làm ơn thả tôi ra!" Kazuha nói. Cô căm ghét sự yếu đuối của mình! "Muộn rồi cưng à!" Hắn tiếp tục lái xe gần 1 giờ nữa, và cô phải đấu tranh để không ngủ. Khi chiếc xe dừng lại, Kazuha nhìn qua cửa sổ. Cô thấy một ngôi nhà to, bao quanh bởi những cây rất cao. Trông như rừng vậy. Justin xuống xe, mở cửa cho cô. "Đó là nhà của ai vậy?" Cô hỏi, chỉ vào ngôi nhà to lớn. "Một người bạn của tôi. Tôi cá là cô em cũng biết gã này đấy" "Gì cơ? Tôi biết hắn! Ai vậy?" Câu hỏi của cô được trả lời ngay lập tức, Carlo xuất hiện. Kazuha giật nảy người khi nhìn thấy hắn. "Tôi có một tỏa thuận với Carlo đây. Khi tôi xong việc với cô em, anh ta sẽ chăm sóc co tử tế" "Không!" Cô gào lên. Carlo phá ra cười. "Tôi biết là có thể tin tưởng anh mà," Carlo nói, quay sang Justin. "Tôi chỉ muốn có sự thỏa mãn được ngồi xem cô ta ở trong tay anh" Justin nham nhở nói. "Tôi e là anh không thể đâu" Carlo rút ra một khẩu súng, và bắn 1 phát ngay giữa trán Justin. Kazuha gào lên. Carlo đã giết Justin! Nếu hắn đã làm điều nó với cộng sự của hắn, thì hắn sẽ làm gì với cô? Tệ hơn cả giết người, ccoo đoán. Cô cố gắng chạy trốn nhanh hết mức có thể. Carlo đuổi theo. Chân cô nhói đau, nhưng cô không dám dừng lại. Nếu dừng lại, đời cô sẽ chấm dứt. Cô không thấy gì ngoài cây! Sau một hồi, cô chạy đến một bờ đá. Một bờ đã rất cao. Thế là hết! Carlo đuổi kịp. "Cô em không thể thoát được đâu!" Bất thình lình, Heiji xuất hiện! Cậu nhảy lên Carlo, đánh đấm liên tục. Cả hai đang tiến đến gần sát mép đá. Một chuyển động sai lầm và họ sẽ ngã. Không thể nào! Heiji không thể thoát được! Carlo quá to khỏe. Cậu ấy có hai lựa chọn. Hoặc là đầu hàng và để Carlo đẩy xuống, hoặc là mạo hiểm thêm một lần nữa vì Kazuha, và đẩy Carlo một cái mạnh hết sức có thể, mặc dù cậu biết rằng Carlo sẽ không buông cậu ra và Heiji sẽ chết cùng hắn ta! Tất nhiên, vì Kazuha, cậu chọn phương án thức hai. Cậu chọn phương án thức hai bởi vì cậu yêu cô ấy! Bởi vì tình yêu là hành động, không phải nói suông. "Khôngggggg! Heiji!" Kazuha gào lên, khi cô nhìn thấy cả hai cùng lăn xuống vách đá. |
| | | Ever Clifford
Tổng số bài gửi : 664 Birthday : 30/10/1998 Age : 26 Đến từ : Disney land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water 28/7/2013, 17:13 | |
| Chapter 10: Mãi mãi Cô đổ sụp xuống và khóc không ngừng. Cô vẫn không tin được chuyện này. Heiji chết rồi! Không! Không thể nào! Tất cả là lỗi của cô. Đúng, chính cô đã giết cậu ấy, bằng sự ngu ngốc của cô. Tuy nhiên, cô đã không thể làm gì. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Đây cũng là lỗi của cậu ấy. Là lỗi của cậu ấy, đã một lần nữa hi sinh bản thân mình. "Cô Toyama, cô có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi không? Tôi biết là việc này rất khó khăn, nhưng xin hãy hợp tác với chúng tôi" Từ khi cảnh sát đến 30 phút sau đó, họ liên tục đặt ra các câu hỏi. Isaac cũng đến để phiên dịch và trấn an cô. Tuy nhiên, không gì có thể an ủi cô, và cô từ chối trả lời tất cả các câu hỏi. Trông cô thật khủng khiếp, mặt đỏ và mắt cô bị đau. "Kazuha, bình tĩnh lại đi cháu," Isaac nói, và đặt tay ông lên vai cô. Bất thình lình, cảnh sát bắt đầu hét to các chỉ thị cho nhau, và cô thấy ai đó không phải là cảnh sát đang mang theo một cuộn dây thừng. "Có chuyện gì vậy ạ?" Cô hỏi Isaac. Ông hỏi một viên cảnh sát, và mặt ông sáng lên. "Kazuha, cậu ấy còn sống! Carlo chết, nhưng họ thấy Heiji vẫn sống!" Isaac kêu lên vui sướng. Cô cảm thấy như một giấc mơ. Heiji còn sống! Thật sự còn sống! Cô chờ đợi người đàn ông cứu Heiji, bằng sợi dây thừng. Một phút sau, xe cấp cứu đến. Ngay khi nhìn thấy cậu, không tự kiềm chế được, cô nhào đến cậu ấy. "Heiji!" Cô liên tục gọi tên cậu. Mặt cậu đầy máu, mắt nhắm nghiền. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn thở, và còn sống. Sau khi người đàn ông đưa Heiji lên xe cứu thương, cô cũng lên theo và ngồi bên cạnh cậu. Người đàn ông giật mình, nhưng Isaac gật đầu, nói họ đồng ý cho cô lên xe. Trong xe cứu thương, cô nhìn chăm chăm vào cậu. Tớ căm ghét mình vì đã gây ra quá nhiều đau đớn cho cậu, cô nghĩ, và lại khóc, vùi mặt vào lòng bàn tay. "K-Kazuha!" Cô ngẩng lên ngay lập tức. Cậu ấy vừa gọi tên cô! "Heiji! Ôi Heiji! Cậu có sao không?" She asked. "Thế này chưa phải quá rõ ràng sao?" Cậu ấy quá mệt, nhưng cậu cố gắng cười. Cô cũng vậy! "Tớ thực sự rất xin lỗi! Đây hoàn toàn là lỗi của tớ, Heiji" Cô khóc. "Không đâu" Cậu ngoảnh mặt đi. "Tớ rất vui vì cậu ở đây cùng tớ" Cô cười. Cậu quay lại và mỉm cười. "Tớ cũng…" Câu nói bị cắt ngang vì cô ấy bất ngờ hôn cậu! Các bác sĩ và y tá ngạc nhiên, sau đó bật cười. Một năm sau, tại Osaka….. Đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô! Cô nghĩ rằng đối với Heiji cũng vậy. Hôm nay là đám cưới của họ. Mọi người quen đều có mặt. Bố mẹ họ, tất nhiên rồi, vài người bạn ở trường, vài người ở sở cảnh sát - đồng nghiệp của bố cô và bố Heiji, Ran, Sonoko, Conan và các nhóc thám tử, tiến sĩ Agasa, thậm chí Isaac, vợ ông Sarah, và đứa con thứ 3 của họ tên là John, và hai nhóc trai dễ thương của họ Andrew và Victor, và nhiều người khác. "Kazuha!" Ran mở cửa và chạy lại ôm cô. Theo sau là Sonoko và Conan. "Chúc mừng cậu!" "Cảm ơn Ran!" Kazuha vui vẻ nói. "Chúc mừng chị!" Conan nói, ra vẻ ngây thơ. "Cảm ơn Conan" Kazuha cúi xuống và thơm má cậu nhóc. "Trông cậu đẹp tuyệt!" Sonoko nói. "Tớ biết mà!" Ran cười. "Này, Ran! Shinichi đâu? Tớ đã nghĩ là cậu ấy sẽ đến" Kazuha hỏi. Conan giật mình. Ôi! Cậu hi vọng sóng gió sẽ qua. "Tớ không biết. Gần đây cậu ta không gọi điện. Tớ rất lo," Ran nói. Chuyện không đi theo hướng Conan mong muốn. Ran buồn rồi. "Xin lỗi em phải đi vệ sinh ạ?" Cậu nói, và trước khi bất cứ ai có thể đáp lại, cậu đã vọt đến phòng tắm. "Thằng nhóc đó làm sao vậy nhỉ?" Sonoko hỏi, và điện thoại của Ran đổ chuông. Cô chậm rãi nghe máy. "A lô?" "Chào Ran. Tớ đây. Cậu có khỏe không?" "Sh-Shinichi?" "Ừ, tớ nhớ cậu đấy. Xin lỗi vì dạo này tớ bận quá không gọi cho cậu được" "Hôm nay là đám cưới của Heiji đấy” "Ừ tớ biết rồi" "Làm sao cậu biết?" Conan do dự. "Tớ gọi cho Heiji để hỏi cậu ta vài thứ, và cậu ta nói với tớ" "Ôi! Thế sao cậu không đến? Cậu ấy không phải bạn cậu sao? Sao, cậu quá bận đến nỗi mà không thể dành ra một ngày để đi dự đám cưới bạn thân được à?" "Ran, làm ơn hiểu cho tớ" "Cậu luôn bắt tớ phải hiểu cho cậu, nhưng cậu chẳng bao giờ hiểu tớ" Dù cô ấy đang quát thét, cậu vẫn nghe thấy sự buồn bã trong giọng nói ấy. Đột nhiên đường dây bị ngắt! Ran đã tắt máy. Cậu gọi tên cô, nhưng chẳng ích gì. Cậu nổi điên với chính mình.Cậu ước mình có thể làm gì đó. "Chuyện gì vậy?" Haibara hỏi khi cậu đi ra khỏi phòng tắm. "Lại là Ran phải không?" Conan gật đầu. "Tớ biết cậu muốn gì rồi" "Ý cậu là sao?" Cậu hỏi. Một giờ sau…. Lễ đường rất đẹp. Nó được trang trí bằng màu trắng và hồng. Âm nhạc rất sống động và vui vẻ, mặc dù tiếng cười và niềm vui không phải những gì mọi người trong phòng cảm thấy. Mẹ Kazuha cứ khóc suốt. Sau đó, bố Kazuha xuất hiện, khoác tay cô dâu, dẫn cô vào thánh đường. Mọi người yên lặng. Heiji chờ đợi. Sau khi họ nói lời thề và hôn, mọi người vỗ tay. Sau đó bữa tiệc bắt đầu, mọi người khiêu vũ. "Ran, cậu không muốn nhảy à?" Sonoko hỏi. "Không cảm ơn. Cậu cứ đi đi" Ran đáp. Sonoko rời đi. Đột nhiên, một người mà không ai ngờ tới xuất hiện và di chuyển đến bàn của Ran. "Chào Ran!" Cậu ta nói. Khi ngẩng lên, cô đơ người. Shinichi! Không phải chuyện đùa, chính là cậu ấy. Nhạc ngừng lại, thay vào đó là một bản nhạc chậm. Bài hát đó là 'Unbreak my heart' "Tớ có thể mời cậu nhảy bản này không?" Shinichi cầm tay cô, và Ran gật đầu. Cuối cùng thì, tất cả các dôi đều nhảy, kể cả cặp đôi mới cưới nữa. Âm nhạc tuyệt vời, và đó là một đêm đáng nhớ. Hơn nữa, ở bên ngoài, nước biển lặng, trời trong, trăng tròn, và hình ảnh phản chiếu tuyệt đẹp của nó có thể thấy được trên mặt nước… ~ END ~ |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Moon on Water | |
| |
| | | | [Long Fic Dịch] Moon on Water | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|