Conan Fan Club |
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
milktea
Tổng số bài gửi : 215 Đến từ : Gone with the wind
| Tiêu đề: [Long Fic Dịch] Memories 18/6/2010, 18:15 | |
| Nguồn: http://www.fanfiction.net/s/5062902/1/MemoriesTittle: Kí ức (Memories) Author: Blue Hurricane Rating: K Disclaimer: Tôi không sở hữu các nhân vật (I do not own the characters) Note: Đối với "big sister", tôi quyết định sẽ dùng từ "neechan". Dù vật tôi không chắc có đúng hay không (For "Big sister", I've decided to use "neechan". I don't know whether it's correct, though) CHAP 1 -Phía dưới tầng hầm Căn phòng đã bị khóa, và ngoài cửa có một dòng chữ: “PHÒNG THÍ NGHIỆM. Không phận sự miễn vào.” Ngay cả ở bên ngoài phòng, với cánh cửa đã bị khóa chặt, người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gõ miệt mài. Haibara chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Những ngón tay của cô lơ lửng giữa khoảng không. “Nó… đã xong rồi…” cô lẩm bẩm. Cô cho tay vào trong túi áo và lấy ra một viên thuốc nhỏ, tròn màu trắng. Đôi mắt của cô nhìn vào viên thuốc, rồi lại hướng về phía màn hình. Cô phân vân tự hỏi không biết nó có hoạt động giống như sự mong muốn của mình hay không. Rồi cô lấy một mảnh giấy và một cây bút xanh từ ngăn kéo. Việc viết nguệch ngoạc vội vàng vào mảnh giấy cũng lấy đi của cô tới 5 phút, bởi đôi lúc cô phải dừng lại để gạt đi những giọt nước mắt lăn trên bờ mi. Xin lỗi, Kudo-kun, Haibara thầm nghĩ, Vĩnh biệt.Haibara lại lấy ra một viên thuốc nữa từ áo khoác của mình. Lần này thì là một viên thuốc nhỏ màu đỏ.Cô đặt nó lên trên những dòng chữ mà mình vừa viết. Sau một thoáng ngập ngừng, cô nuốt viên thuốc màu trắng. Ngay lập tức, tim cô bắt đầu đập mạnh. Lúc đầu khá nhẹ nhàng, nhưng cơn đau càng lúc càng tồi tệ hơn. Cô có cảm giác như cơ thể mình sắp nổ tung. Nhưng khi cô vừa thấy hối tiếc thì cơn đau biến mất. Haibara nhắm nghiềm mắt lại… -Cùng lúc đó, ở văn phòng thám tử Mouri “Thêm bia!” Kogoro hét lên. “Này, thằng nhóc kia, mang thêm bia cho ta!” Ông tưởng tôi là ai chứ? Conan cay đắng nghĩ, Tôi đã giúp ông tháo gỡ bao nhiêu vụ án như vậy mà tất cả những gì ông có thể nói chỉ là “thêm bia”? Tôi thề là...Otou-san! (Bố)” Ran nói với vẻ trách móc, “Bố đã uống 6 lon rồi đấy!” “Kỉ lục của bố là – hic – 8!”, Kogoro đáp, chẳng có vẻ gì là để tâm cả. Ran thở dài. Conan cảm thấy mắt mình hơi giật. Rời hai bố con, Conan đi xuống căn bếp vắng lặng và trông ra ngoài cửa sổ. Cậu ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên nền trời xanh thẳm. Nó nhắc cậu nhớ đến Haibara. Có một lần Genta, Mitsuhiko và Ayumi đã đưa ra một câu đố, chỉ để nhìn thấy cậu thừa nhận sự thất bại. Và chính Haibara đã so sánh cậu với mặt trăng. (Xem Detective Conan movie 4) Nhắc đến Haibara, dường như gần đây cô ấy không còn là chính mình nữa. Cô ấy có vẻ thực sự rất suy nhược và còn bỏ cả ăn. Cô chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng dạo này cô thậm chí còn không nói gì cả. Hakase (giáo sư) vừa gọi cho cậu và nói rằng nửa đêm ông còn nghe thấy tiếng Haibara khóc trong phòng thí nghiệm. “Haibara”, Conan thì thầm với chính mình, “Chuyện gì xảy ra với cậu vậy…?” “Conan-kun!” Tiếng của Ran vang lên, “Đến giờ đi tắm rồi!” Tâm trí của Conan rời khỏi Haibara và mặt cậu thoáng ửng hồng. “Em tới đây, Ran-neechan!”, cậu đáp và rời bước khỏi cửa sổ. -Đêm khuya Conan nằm yên trên giường mình, lắng nghe tiếng ngáy của bác Kogoro. Cậu đang suy nghĩ. Vài ngày trước, Haibara đã nói rằng cô ấy đang điều chế thuốc giải của APTX 4869. Phải chăng cô đã hoàn thành nó? Nhưng cô ấy đã làm gì khi Hakase nghe thấy tiếng khóc cơ chứ? Cậu nhắm mắt lại để ngủ. Ngày mai cậu sẽ không còn phải lo lắng về nó nữa… -Sáng hôm sau “Conan-kun” Ran gọi. “Em có điện thoại!” “Em đến đây, Ran-neechan!” Conan đáp lại từ trong phòng tắm. “Đó là giáo sư Agasa”, Ran nói khi cô đưa điện thoại cho Conan. “Em biết rồi, Ran-neechan,” Conan nói, nhận lấy điện thoại từ Ran và chờ cho đến khi cô ra khỏi bếp mới trả lời, “Chuyện gì vậy, Hakase? Gọi sớm như thế này chẳng giống bác chút nào.” “Shinichi, đến đây đi!” bác Agasa nói một cách kích động, “Ai-kun…!” “Cháu đi ngay đây!” Conan đáp và gác máy. “Có chuyện gì thế?” Ran hỏi, ngó ra khỏi bếp nhìn Conan chạy quanh nhà để tìm cái nơ và chiếc đồng hồ của mình. “Em phải đi!” Conan trả lời, “Em sang nhà Hakase để ăn sáng!” “Conan-kun!” Ran gọi, nhưng cậu đã biến mất. “Geez…” Conan chạy đến nhà của bác Agasa, hàng loạt câu hỏi và nỗi lo cứ nhảy múa trong đầu cậu. Haibara…Lúc này Conan chỉ có thể nghĩ đến cô, Haibara, đồ ngốc! Cậu đang làm cái gì vậy?Conan đứng trước cửa nhà giáo sư Agasa, thở hổn hển. Cậu lau vội những giọt mồ hôi và bước vào bên trong. Bác Agasa đang ngồi ở bàn ăn tối, và bên cạnh bác là một cô bé với mái tóc màu nâu đỏ. Trước mặt cô là một tách cà-phê nóng, nhưng cô chẳng buồn động vào nó. “H-Haibara?” Conan hỏi, có vẻ không chắc chắn về con người này lắm. Cô ấy không trả lời. Bác Agasa vỗ nhẹ vào vai cô và thì thầm, “Cậu ấy đang nói vơi cháu đấy.” Cô bé quay ra nhìn Conan, hơi nghiêng đầu. “Xin chào,” cô nói một cách thân mật, “Tôi có biết bạn không?” |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 18/6/2010, 19:20 | |
| ah, hiểu rồi, hình như là viên thuốc trắng đó là viên xóa kí ức. Hai muốn mình quên hết đi, để ko phải cứ nghĩ về shin và iu shin nữa. cô muốn quên hết để shin có thể hạnh phúc với Ran đúng ko ban? |
| | | dolphin9x2
Tổng số bài gửi : 65 Birthday : 01/01/1997 Age : 27 Đến từ : vùng đất của tình cha con
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 18/6/2010, 20:43 | |
| Mình cũng có cùng suy nghĩ với minhben_10, thật tội nghiệp Hai, có nhiều sự lựa chọn tốt hơn mà, cô ấy phải suy nghĩ thật kỹ trc khi đưa ra quyết định chứ,..... Nếu có chap mới bạn mau mau post lên nhé :oops: . Vote một cái :roll: |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 19/6/2010, 12:38 | |
| Mình cũng nghĩ như hai bạn!Tội nghiệp Hai,có nhiều con đường,có nhất thiết phải chọn con đường này không? Nhưng dù sao,mình cũng nghĩ là bạn bè của Hai,nhất là Shin,sẽ không dễ dàng để cô ấy không còn là chính mình như thế. |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 20/6/2010, 07:57 | |
| nè bác tác giả, truyện đang hay sao ko vít típ. đọc muốn ghiền chết người! kiểu gì cậu shin chả cố gắng làm bà chị này nhớ lại. chắc lại giống cái cảnh hoàng tử K-I-S and S công chúa trong truyện Công Chúa Ngủ Trong Rừng à. vả lại trên fanfiction cũng nhiều bạn viết về shin và hai lắm, biết đâu cái cảnh shin K-I-S and S hai cho hai nhớ lại sẽ xảy ra. từ annoying conan, marrying Haibara, ngày valentine của Conan nì, ... đều cho Shin K-I-S and S Hai mà. :joker: :roll: |
| | | milktea
Tổng số bài gửi : 215 Đến từ : Gone with the wind
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 20/6/2010, 17:32 | |
| @Ss Minh: đây là fic dịch mà ss, có phải em vik đâu... :h10: Nhưng ss yên tâm, fic này đã complete rồi, không sợ đứt quãng đâu :h17: @ Dol & Sherl: thực ra lựa chọn này của Hai cũng dễ hiểu mà. Cô ấy muốn quên, không chỉ là quên Shin, mà còn là quên đi cả quá khứ đen tối của mình nữa. Nhưng tất nhiên là không ai để yên như vậy đâu. :h15: Cám ơn hai em đã ủng hộ nhé! (Nhìn tuổi thấy nhỏ hơn nên cho phép gọi là em đc ko?) CHAP 2 “Haibara…” Đó là từ duy nhất mà Conan có thể thốt ra được. Cậu nhìn chằm chằm vào cô, không muốn tin vào điều đó. Đây nhất định chỉ là một trò đùa. “Hai…bara?” Haibara nhắc lại, “Đó… là tên tôi?” “Không thể nào…” Conan lẩm bẩm. “Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy…?” “Tôi có biết bạn không?” Haibara hỏi. “Cậu…” Conan đã hoàn toàn mất tiếng. “Hãy nói là đây không phải sự thực… Haibara…” “Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không biết bạn,” Haibara nói với vẻ hối tiếc. Conan nhìn bác Agasa, hoàn toàn im lặng, như cầu xin ở bác một sự giải thích. Dường như là bác Agasa hiểu lý do của toàn bộ việc này. “Ta thấy cô bé ngủ quên ở phòng thí nghiệm trong khi mang bữa sáng đến cho nó”, ông nói, “Có một mảnh giấy nó để lại cho cháu”. Bác Agasa đưa lại mảnh giấy cho Conan. Chỉ nhìn thoáng qua cậu cũng có thể nhận ra những dòng chữ viết tay của Haibara: Kudo-kun, hoặc ít nhất thì tớ hi vọng đó là cậu, khi cậu đọc được những dòng chữ này thì tớ đã không còn là chính mình nữa rồi. Tớ đã uống một thứ thuốc có khả năng xóa đi trí nhớ của mình. Nếu cậu phải đọc bức thư này thì chứng tỏ viên thuốc đã có tác dụng. Tớ cũng đã điều chế xong thuốc giải cho APTX 4869. Nó đi kèm với lá thư. Hãy uống nó và sống hạnh phúc như là một Shinichi. Còn tớ sẽ hạnh phúc như một Haibara Ai. Tạm biệt. -Haibara AiConan vò nát mảnh giấy trong tay. “Hakase…” Cậu nói, “Viên thuốc… ở đâu?” Bác Agasa đưa cho Conan một viên thuốc con nhộng nhỏ màu đỏ. Cậu nhìn vào nó, và rồi lại nhìn Haibara. Cô cũng đang nhìn cậu, bối rối. “Cậu có… nhận ra nét chữ này không?” Conan hỏi, chìa mảnh giấy ra trước mặt cô. Haibara đọc nó và khẽ lắc đầu. “Nhưng mà người này”, Haibara nói, “hình như anh ấy hoặc cô đấy đang khủng hoảng trầm trọng phải không? Uống thuốc để quên đi mọi thứ… APTX 4869 là gì vậy? Còn Kudo Shinichi là ai?” Không một ai trả lời. Haibara nhìn họ, rồi lại nhìn xuống mảnh giấy. “Đợi đã…” cô nói, “Cậu gọi tôi là “Haibara”, phải không? Chẳng nhẽ người đã viết những dòng chữ này lại là… tôi?” Conan gật đầu. “Thật nực cười,” Haibara nói, lại lắc đầu lần nữa, “Tôi không thể nhớ nổi điều gì. Nhưng chẳng lẽ tôi lại có những lo lắng như thế này sao? Tôi chỉ là một đứa trẻ.” “Cậu không phải.” “Eh?” Haibara nhìn cậu, lúng túng. “Cậu nói vậy là có ý gì, cậu…?” “Tớ là…” Conan ngập ngừng. Mình có nên nói với cô ấy không? “Tớ là Conan. Conan Edogawa.” “Cậu có ý gì khi nói tôi không phải là một đứa trẻ, Edogawa-san?” Haibara hỏi. Giọng nói này thật khác lạ so với Haibara thường ngày. Cô gái này là ai chứ? “Tớ…” Conan không muốn tiếp tục nữa. “Không có gì. Tớ chỉ nói với bản thân mình thôi.” “Cậu có biết cái người tên là Kudo Shinichi đó không?” Haibara nói. Conan nhìn vào mắt của cô. Và rồi cậu lại quay đi hướng khác trước khi trả lời. “Không”, cậu đáp, “không, tớ không biết”. “Để ta lấy thêm cà-phê nhé,” bác Agasa nói, đứng dậy và đi vào bếp. “Cháu có đi không, S… Conan-kun?” “Cháu sẽ giúp bác,” Conan nói, dường như cậu hiểu ý định thực sự của ông. “Gì vậy bác?” Conan hỏi, bên trong căn phòng bếp đã khóa chặt cửa, “Haibara thậm chí còn không thèm động vào cốc cà-phê, và bác vẫn định lấy thêm nữa?” “Ta muốn cháu chăm sóc Ai-kun”, ông nói, “Ta đã nghĩ kĩ rồi. Nếu như Ai-kun đã đánh mất trí nhớ của mình bởi viên thuốc đó, thì chúng ta có thể sẽ làm cho con bé hồi phục trở lại dễ dàng nếu có được công thức của nó.” “Nó ở đâu cơ chứ?” Conan hỏi, “Cháu biết Haibara, cô ấy chắc chắn đã hủy nó đi để đảm bảo an toàn.” “Nó đã không làm vậy", bác Agasa nói, “Đó là lý do tại sao ta đã lấy được nó, và sẽ đem nó đến cho một người bạn ở bên kia đại dương của ta. Ông ấy có thể giúp được.” “Và bác muốn cháu chăm sóc Haibara?” Conan hỏi. “Có ai khác có thể làm được việc đó chứ?” Ông hỏi lại, nháy mắt với cậu. “Ta trông cậy cả vào cháu đấy, Shinichi.” “Được rồi, cứ để đó cho cháu,” Conan đồng ý. “Cháu sẽ nói với Ran. Nếu như có dịp thì cháu sẽ nói với Ran và những người khác về thân phận thực sự của cô ấy.” “Ta trông cậy vào cháu,” bác Agasa nhắc lại, “Ta sẽ lên đường ngay trong sáng nay.” -Một lúc sau “Của cháu đây”, bác Agasa nói và đặt tách cà-phê trước mặt của Haibara. “Cám ơn bác,” Haibara nói. “Um, cho cháu hỏi một chuyện nhé, bác có biết cha mẹ của cháu không?” Cả căn phòng chìm trong im lặng. Conan, người vừa theo bác Agasa ra khỏi bếp, lại bước ra chỗ khác. “Đi với tớ,” Conan nói to, “Tớ sẽ chỉ cho cậu phòng của cậu.” Haibara đặt cốc cà-phê xuống và bước theo Conan. Cậu dẫn cô đến một căn phòng mà gần đây cô không đặt chân đến. “Đây sẽ là phòng của cậu,” Conan nói. “Nó xinh quá,” cô đáp và ngắm nhìn xung quanh. Conan định rời khỏi đó, nhưng Haibara đã ngăn cậu lại. “Xin lỗi,” cô hỏi, “Nhưng cậu có phải là Kudo Shinichi không?” “Tớ đã nói rồi,” Conan đáp, “Tớ không biết đó là ai.” “Nhưng vừa rồi bác ấy đã gọi điện cho một người tên là Shinichi” Haibara nhớ lại, “và cậu đến”. Conan không trả lời. Hai bàn tay của cậu nắm chặt lại và run lên. “Tớ… tớ xin lỗi,” Haibara hấp tấp nói khi nhận thấy hành động ấy, “Tớ không định làm cậu buồn…” “Không, không sao đâu,” Conan trả lời, nới lỏng tay ra, nhưng vẫn không nhìn vào mắt cô. “Cậu thực sự… ổn chứ?” Haibara hỏi với vẻ không chắc chắn lắm. “Tớ đã nói rồi, tớ ổn!” Conan to tiếng đáp. Haibara cảm thấy hơi nao núng, và Conan quay mặt đi hướng khác. “Tớ xin lỗi,” cậu nói, “Tớ không định… nhưng đôi khi… tớ cảm thấy như… như là mình rất cô đơn… trên hành tinh này… Tớ là người duy nhất phải… trải qua chuyện đó… nhưng một người khác đã xuất hiện… là cậu.” Haibara không thể nhìn rõ mặt cậu ấy. Cậu đang khóc sao? “Nhưng giờ thì…” Conan tiếp tục, giọng cậu có vẻ hơi run, “Cậu lại làm như thế… giờ tớ… lại trở thành kẻ cô đơn…” “Cậu không hề cô đơn.” Haibara nói. Conan vẫn không hề trả lời hay nhìn vào mặt cô. “Tớ thậm chí còn không nhớ được cha mẹ mình,” Haibara nói, “Tớ không hề biết một ai cả, kể cả hai người, những người đã cho tớ một nơi cư trú. Hãy nói với tớ đi! Ai mới là người đơn độc hơn trên thế giới này?” Conan quay lưng bước đi. Haibara nhìn về phía cánh cửa, trong câm lặng. “Conan… Edogawa…” Cô thì thào với chính mình, “Kudo… Shinichi…” Chap tới: Giáo sư Agasa đi sang bờ bên kia của đại dương, trong khi Conan ở lại chăm sóc Haibara. Ran đưa nhóm thám tử nhí đến thăm cô, và Mitsuhiko đã khóc. Liệu Haibara có thể nhớ lại mọi chuyện?
Được sửa bởi milktea ngày 21/6/2010, 16:04; sửa lần 1. |
| | | dolphin9x2
Tổng số bài gửi : 65 Birthday : 01/01/1997 Age : 27 Đến từ : vùng đất của tình cha con
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 20/6/2010, 21:11 | |
| Hay, hay!! :h8: lần đầu thấy Conan như thế, lần đầu Conan ko giữ đc sự bình tĩnh và phong thái đĩnh đạc, tự tin thường ngày của mình nữa. Nhưng có vẻ việc Hai quên hết mọi chuyện cug có mặt tốt của nó nhỉ, Hai đã là Ai, một Ai-chan 7 tuổi, chứ ko phải là một nhà hóa sinh tài năng nhưng luôn sống trong nỗi sợ hãi, che giấu tình cảm cảu mình.......Haibara là Haibara có vẻ tốt hôn nhỉ. (Hình như lạc đề ^_^...) @Milktea: năm nay em chỉ chuẩn bị lên lớp 9 thôi chị àh, gọi = em là phải, mà chị bao nhiêu tuổi nhỉ?? :?: . |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| | | | milktea
Tổng số bài gửi : 215 Đến từ : Gone with the wind
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 22/6/2010, 20:46 | |
| CHAP 3 Cả Ran,thám tử Kogoro và đội thám tử nhí đều đang đứng ở cửa nhà bác Agasa. Và người ra mở cửa, không ai khác, chính là Conan. Haibara đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha đặt trong phòng khách, chăm chú dõi theo một vở kịch dài kì trên TV. Nhưng rồi cái nhìn của cô nhanh chóng chuyển sang những người vừa xuất hiện trong căn phòng. “Em cảm thấy thế nào rồi, Ai-chan?” Ran hỏi một cách thân mật. “Em ổn, cám ơn chị,” Haibara đáp, “Nhưng em không thể nhớ chị là ai.” Ran im lặng. “Chị là Mouri Ran,” cô nói, “Em không nhớ thật ư?” “Còn ta là thám tử lừng danh, Mouri Kogoro!” Ngài Kogoro nói đầy tự hào. “Em xin lỗi,” Haibara nói với vẻ hối tiếc, “em không thể nhớ được gì cả.” “Không, không sao cả,” Ran hấp tấp nói. Thám tử Kogoro thậm chí còn kkhông thốt nên lời. Ran quay sang nhìn Conan. “Agasa Hakase đâu rồi, Conan-kun?” “Bác ấy ra nước ngoài,” Cậu đáp. “Giờ thì Haibara chỉ có một mình ở nơi đây.” “Haibara-san,” Mitsuhiko nói, nước mắt chỉ trực trào ra, “Làm ơn hãy nói với mình rằng đây không phải là sự thực!” “Tớ… tớ xin lỗi, nhưng tớ thực sự không biết cậu là ai,” Haibara đáp, có vẻ sốc trước phản ứng của Mitsuhiko. Mitsuhiko mở miệng ra nhưng rồi lại ngậm miệng lại mà chẳng thốt nên nổi lời nào, giống y như một chú cá vàng. Còn Genta và Ayumi thì tiến lại gần Haibara. “Haibara, cậu có nhớ chúng tớ không?” Genta hỏi, “Chúng ta là nhóm thám tử nhí mà!” “Đúng đó, chúng ta đã cùng nhau khám phá ra rất nhiều vụ án!” Ayumi hy vọng nói thêm. Các cậu thậm chí còn chẳng giúp nổi một người phụ nữ tìm lại con mèo bị mất tích, Conan thầm nghĩ. “Thám tử… nhí?” Haibara nhắc lại, đấu tranh để cố nhớ ra điều gì đó. Nhưng rồi cô lại lắc đầu. Cả Genta và Ayumi đều lặng thing. “Ran-neechan, chị cũng đã từng gặp phải tình huống tương tự như thế này mà, đúng không?” Conan hỏi, “Chị có thể giúp được gì đó cho cậu ấy chứ?” (Xem Detective Conan Movie 4) “Chị cũng không biết nữa”, Ran nói với vẻ không chắc chắn, “Chị không dám đảm bảo là mình thực sự có thể… Nhưng sao em không đưa cô ấy đến nhà chúng ta cho đến khi Agasa Hakase trở về?” “Có thể như thế sẽ tốt hơn,” Conan tán thành. Sau đó cậu quay sang nói với đám nhóc. “Sao các cậu không về nhà trước nhỉ? Các cậu ở đây cũng chẳng thể giúp gì được cho cậu ấy. Không, thật đấy,” cậu thêm vào khi thấy chúng chẳng có phản ứng gì. Genta, Ayumi và Mitsuhiko lê bước rời đ. Ran quay sang nhìn Conan. “Chuyện này xảy ra như thế nào vậy, Conan-kun?” cô nói. “Lại là do mi chứ gì?” Ông Kogoro hỏi. “Otou-san!” Ran nói với vẻ trách móc. “Đó không phải lỗi của cậu ấy đâu!” Haibara đứng dậy nói. “Edogawa-san đã giúp đỡ cháu rất nhiều!” “Edogawa… san?” Ran nhắc lại, nhìn về phía Conan. “Cậu không gần phải khách sáo thế đâu,” Conan nói, “Hãy cứ gọi mình là Conan-kun, giống như mọi người ấy.” Haibara gật đầu. “Vậy, chúng ta đi chứ?” Ran hỏi. -Một lúc sau, tại văn phòng thám tử Mouri Ran chỉ cho Haibara thấy phòng của mình. Trong đó chỉ vỏn vẹn có một cái giường và một chiếc bàn nhỏ. “Chị hy vọng là em sẽ cảm thấy thoải mái,” Ran nói. “Nó thật tuyệt,” Haibara đáp và đưa mắt nhìn quanh phòng. “Cám ơn chị rất nhiều.” “Không có gì,” Ran nói, mỉm cười với Haibara khi cô bước xuống tầng dưới, “Chị sẽ ở dưới bếp nếu em cần bất cứ điều gì.” Ran ra khỏi phòng và khép cửa lại. Haibara ngồi trên chiếc giường mới, mỉm cười với chính mình. Trong khi đó Conan giúp cô để đồ đạc của mình xuống dưới sàn nhà. “Cô ấy thực sự rất tốt,” Haibara nó, “Người con gái đó…” “Phải…” Conan đáp, khuôn mặt hơi ửng đỏ, “Cô ấy…” “Cậu có thích cô ấy không?” “Có chứ, tất nhiên rồi,” Conan nói mà không kịp suy nghĩ. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra là mình đã nói hớ, “Gì cơ?” “Mặt của cậu đang đỏ lên, vì thế tớ nghĩ là…” Haibara lẩm bẩm. “Tớ không thích cô ấy!” Conan nói, “Ý tớ là, tớ không thích cô ấy như là… tớ chỉ thích cô ấy…” Haibara khẽ nghiêng đầu nhìn Conan. Và cậu thoáng thấy bối rối. “Ý… Ý tớ là,” Conan nói, “Tớ chỉ định nói là tớ không thích cô ấy như là người yêu, tớ chỉ thích cô ấy như một người chị gái.” “Mặt cậu càng đỏ lên kia kìa,” Haibara quan sát cậu và cười khúc khích. “Tớ… tớ sẽ xuống giúp chị Ran,” Conan vội nói và rời khỏi căn phòng. (Đây mới là 1 nửa chap 3 thôi, nhưng vì nó dài quá nên mình phải chia ra làm 2 phần. Xin lỗi mọi người nhé) |
| | | Nivilie Shirakoori
Tổng số bài gửi : 137
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 22/6/2010, 21:18 | |
| ~Hay quá~ Thích fic này lắm đấy, thích lắm thích lắm thích lắm Thực sự thì Ai cứ nên mất trí nhớ như thế mãi thì hay hơn. Quên hết quá khứ, cô sẽ ko phải nhớ về những điều đau khổ~ Vote cho bạn, yêu bạn lắm, dịch nhanh nha, mong fic này kinh khủng ý ;) |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 22/6/2010, 21:30 | |
| á à, bạn định đầu độc Fan Ai chúng ta à! nói cho biết, đừng có ý nghĩ độc ác vậy chứ! gì thì cũng phải lấy lại trí nhớ cho Hai!
Ừ thì sửa rùi đó em.(đang tức điên lên được!) :h13:
Được sửa bởi minhben_10 ngày 27/6/2010, 16:29; sửa lần 2. |
| | | milktea
Tổng số bài gửi : 215 Đến từ : Gone with the wind
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 23/6/2010, 15:31 | |
| @Dol: nói một cách đơn giản là... năm sau của chúng ta đều là năm cuối ;) @Snow: Cám ơn bạn đã ủng hộ :oops: @Minh: ss nói gì vậy, sao lại là "fan Ai chúng tôi", chắc phải là "fan Ai chúng ta" chứ nhỉ? :geek: CHAP 3 (tiếp) -Trong lúc đó Cả Conan và Haibara đều không biết rằng cuộc đối thoại của họ đã lọt vào tai một kẻ khác. Đó chính là kẻ mà Haibara đã từng rất khiếp sợ. Đó chính là kẻ gần như đã giết được cô trước đó: Vermouth. “Sherry…” ả thì thầm với chính mình, “Rất sớm thôi, cô sẽ không còn có thể cười được như thế nữa đâu…” “Ai bảo là chuyện này không dễ dàng nào?” Vermouth lẩm bẩm, “Tất cả những gì mình đã phải làm chỉ là…” -Flashback Vermouth, sau khi đã cải trang thành một người phụ nữ đứng tuổi, xuất hiện trước cửa văn phòng thám tử Mouri. Ả gõ cửa, và rồi Ran xuất hiện. "Vâng, cháu giúp gì được cho cô ạ?" "Tôi muốn gặp ngày thám tử Kogoro-san", ả nói với tông giọng trầm trầm. "Ông ấy đã ra ngoài rồi ạ", Ran đáp, "Cô có muốn vào trong nhà uống một tách trà trong khi chờ đợi không ạ?" "Có chứ, cám ơn cháu", Vermouth nói. Tất nhiên là ả thừa biết chuyện đó, bởi chính mắt ả đã trông thấy thám tử Mouri rời khỏi nhà. Trong khi Ran đang pha trà trong bếp, Vermouth lén đi lên trên gác. Chắc chắn là chúng phải ở đây, Vermouth nghĩ, Angel, cô luôn luôn tốt bụng như thế mà"[i]
Vermouth đặt ở đó một cái máy nghe trộm nhỏ, và khi vừa quay ra ả bắt gặp Ran đang đứng ở đó.
"Cô đang làm gì vậy?" Ran hỏi.
"À, cô chỉ đang tìm xem phòng tắm ở đâu thôi mà," Vermouth nói, "Tuổi già ấy mà, cô chẳng thể phân biệt được phòng nào với phòng nào".
"Phòng tắm ở bên trái ạ," Ran nói, tuy vậy cô vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ đối với người phụ nữ này.
"Cám ơn cháu", Vermouth đáp.
-End flashback
"Đến lúc phải quay trở về rồi, Sherry" Vermouth thì thầm với chính mình.
-Đêm hôm đó
Haibara tỉnh giấc. Cô xuống khỏi giường và bước đến nhà bếp để tự lấy cho mình một ly nước lọc. Cô đặt ly nước lên môi, nhưng chẳng có giọt nước nào chảy ra cả. Haibara nhìn xuống cái ly, nhưng nó hoàn toàn trống rỗng. Và chỉ trong nháy mắt, chiếc ly biến mất.
"Đến giờ đi học rồi, Ai-chan!" Giọng của Ran vang lên.
"Dạ!" Haibara đáp lại. Cô gãi đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã bắt đầu hửng sáng.
Haibara nhanh chóng thay quần áo và đến trường. Điều kỳ lạ là khi cô vừa tới nơi, ngôi trường hoàn toàn trống trải, không có lấy một bóng người. Cô chỉ cảm thấy buồn ngủ. Và cô lại nhắm mắt lại...
Haibara lại mở mắt ra. Nhưng lần này, cô không ở trong văn phòng thám tử Mouri. Cô đang đứng gần một chiếc xe ô tô màu đen.
Cánh cửa xe bật mở, và bước ra ngoài là hai người đàn ông trong bộ quần áo màu đen. Một trong số họ có mái tóc dài óng ả bên dưới một chiếc mũ màu đen. Người còn lại có dáng người hơi đậm, đeo kính râm và cũng đội một chiếc mũ đen khác.
"Lâu rồi không gặp," người đàn ông tóc dài nói, "Sherry!"
"Sherry?" Haibara nhắc lại, cảm thấy hơi khó hiểu. "Đó là ai vậy? Tôi nghĩ là ông nhận nhầm người rồi."
Haibara quay ra chỗ khác. Hai người đàn ông đó bắt đầu làm cô cảm thấy sợ. Trông họ thực sự rất quen, nhưng họ là ai mới được chứ?
Từ bên trong áo khoác, người đàn ông tóc dài rút ra một khẩu súng và chĩa về phía cô. Haibara sợ điếng người. Cô không thể nhúc nhích được. Và rồi hắn bóp cò...
"Ah!"
Haibara bật dậy, thở hổn hển. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhưng nó quá là khủng khiếp. Đó chính là giấc mơ tồi tệ nhất của cô kể từ khi cô bị mất trí nhớ (đó là giấc mơ duy nhất cô nhớ được, vậy nên...)
Một tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật bắn mình.
"Cậu ổn chứ, Haibara?" Là giọng của Conan. "Tớ có thể vào được không?"
Haibara nhận ra là trời đã bắt đầu sáng.
"Đ... Được," Haibara cố nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, "Cậu vào đi."
Cánh cửa mở ra và Conan bước vào, vẫn mặc nguyên bộ pijama trên người. Cậu nhìn Haibara với ánh mắt đầy quan tâm.
"Làm sao cậu biết là tớ đã tỉnh dậy?" Haibara hỏi, vẫn chưa thể lấy lại nhịp thở bình thường.
"Cậu đã hét lên," Conan thành thật nói, "Đúng lúc tớ đi qua phòng cậu và nghe thấy."
"Xin lỗi," Haibara nói.
"Vì điều gì chứ?" Conan nói. "Nếu cậu lo lắng vì chuyện đã làm tớ sốc thì yên tâm đi, tớ quen với việc đó rồi".
[i]Từ cậu, Conan thêm vào trong đầu mình. "Cậu đã mơ thấy cái gì vậy?" Conan hỏi. "Thấy..." Haibara khẽ rùng mình, "Thấy hai người đàn ông muốn giết tớ... Một trong số họ có mái tóc dài và óng ả, còn người còn lại đeo kính đen." Gin... và Vodka... Conan thầm nghĩ, Chúng vẫn ám ảnh cô ấyĐột nhiên Haibara mở tròn mắt ngạc nhiên: Conan đã vòng tay ôm lấy cô. "Đừng lo lắng." Cậu nói. "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đừng sợ gì cả." "Cảm ơn cậu..." Haibara đáp, cũng ôm lấy Conan. "Làm ơn đừng rời bỏ tớ..." "Không." Conan nói. "Tớ sẽ không làm thế đâu." Chap tiếp: Conan đến phòng Haibara ngủ cùng cô, nhưng những cơn ác mộng vẫn không biến mất. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi mẹ của Haibara tới văn phòng thám tử Mouri để tìm cô? |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 23/6/2010, 16:08 | |
| Tội nghiệp Haibara.Kể cả khi kí ức rời bỏ cô...thì những con quỉ trong quá khứ đen tối ấy vẫn không chịu từ bỏ cô.Nhưng chắc chắn Conan sẽ bảo vệ cô rồi. Mà hình như fic này là cho cặp HaibaraXConan đúng không? |
| | | milktea
Tổng số bài gửi : 215 Đến từ : Gone with the wind
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 23/6/2010, 16:35 | |
| À ừ, đúng đấy Sherl ạ... :oops: Vì là fan Hai nên chỉ thích dịch fic về Hai thôi. Nhưng mà fic Hai thì chủ yếu toàn là HaixConan cả... == Nếu ko thì cũng là fic Hai thik Conan nhưng Conan thik Ran (như thực tế trong truyện đó), và hầu như là đều kết rất thảm... :( |
| | | Nivilie Shirakoori
Tổng số bài gửi : 137
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 23/6/2010, 18:37 | |
| @Minh: Sao lại là "chúng tôi"? Phải là chúng ta mới đúng chứ :h1: Tớ cũng là crazy fan của Ai đấy nhá *fan gì mà chuyên đi đầu độc thần tượng của mình :h15: * Nhưng tớ ko thích cặp Conan-Ai, ko anti mà chỉ thích Ran với Shin thôi (Nhưng nếu Shin được nhân bản thành Conan và Shin thì ủng hộ ngay :h21: ) @Milk (gọi bạn thế nhé :oops: ) Mẹ Hai... Chắc là Vermouth đúng ko? |
| | | dolphin9x2
Tổng số bài gửi : 65 Birthday : 01/01/1997 Age : 27 Đến từ : vùng đất của tình cha con
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 23/6/2010, 21:35 | |
| Bọn chúng thật quá đáng, Ai đã ko còn là Sherry nữa, giờ đây cô chỉ là một Haibara Ai 7 tuồi, trong kí ức cô đã ko còn hình ảnh về tổ chức và cô cũng chẳng thể làm lộ bí mật cảu B.O đc, nhưng tại sao chúng vẫn chưa tha cho cô, tại sao vẫn cứ phải ám ảnh cô mãi thế.........] Mà fic này là AiXConan, thực sự thì mình ko thích cặp này lắm, chỉ thích ShinXRan thôi, tệ thật... @milktea: "@Dol: nói một cách đơn giản là... năm sau của chúng ta đều là năm cuối " thế xin hỏi milktea sẽ là hs/ ét-vê năm cuối cấp 2 hay 3 hoặc ĐH nhẩy == . Mà nếu = tuổi Dol thì xin bái phục vì "trà sữa" có thể dịch fic rồi cơ đấy, chả bù cho.......T_T =.= |
| | | milktea
Tổng số bài gửi : 215 Đến từ : Gone with the wind
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 24/6/2010, 16:14 | |
| @Dol: ss Minh sinh năm 89 mà mình vẫn phải gọi là ss, tức là mình chưa thể học đến năm cuối ĐH được; mình nói "năm sau của chúng ta đều là năm cuối", tức là chỉ có vc "là năm cuối" giống nhau, và cũng chỉ giống nhau ở "năm sau" thôi, k phải là năm nào cũng giống nhau (bằng tuổi nhau) đâu, và tất nhiên là mình k thể học năm cuối... tiểu học đc đúng ko nào? :oops: (Chết rùi spam sa đà wa', stop thôi) @Snow: mình cũng ko thik cặp đó (hay đúng hơn là "ko dám thik", vì biết chắc là sẽ thất vọng thôi ), nhưng mà fic về Hai mà có happy ending thì chỉ vs Conan thôi... :( Còn chuyện mẹ của Hai thì... cứ đọc đi bạn nhé! ;) CHAP 4 Conan ôm Haibara thật chặt. Và bởi một lý do nào đó mà chính cô cũng không thể hiểu nổi, Haibara cũng vòng tay ôm lấy Conan. "Đừng lo lắng." Cậu nói. "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đừng sợ gì cả." "Cảm ơn cậu..." Haibara đáp, cũng ôm lấy Conan. "Làm ơn đừng rời bỏ tớ..." "Không." Conan nói. "Tớ sẽ không làm thế đâu." -Đêm khuya "Ah!" Lần thứ năm trong tuần, Haibara tỉnh giấc với một tiếng thét. Cô ngồi trên giường của mình, run rẩy trong cơn sợ hãi, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ôm lấy đầu gối và vùi mặt vào đó như thể làm như vậy thì có thể xua đi nỗi sợ hãi trong mình. Giờ đây cô hoàn toàn đơn độc. Cô không thể nhớ được chút gì về quá khứ của mình, trong khi những cơn ác mộng vẫn ám ảnh cô hàng đêm và nhất định không chịu dừng lại. Những người đàn ông đó... Họ là ai? Và tại sao họ lại muốn giết cô? Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Và vô cùng cô đơn. Không một ai sẽ an ủi cô, kể từ khi cô không thể nhớ được ai. Và cũng không ai có thể an ủi cô giống như gia đình mình, thứ mà hình như cô chưa từng có được. "Cậu không sao chứ?" Haibara giật mình quay sang bên cạnh. Conan đang ngồi ở bên giường và nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm. Kể từ khi cô gặp cơn ác mộng đầu tiên, cậu đã luôn ngủ dưới sàn phòng cô hàng đêm. "Lại là những người đàn ông đó à?" Conan hỏi. Haibara không thể nói được gì. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, vẫn còn cảm thấy hơi run rẩy. "Nhưng lần này..." Haibara cố gắng nói ra từng từ một, "Có một cô gái... một cô gái trẻ lớn tuổi hơn tớ... họ đã giết cô ấy." Miyano Akemi, Conan nghĩ, có vẻ như cô ấy vẫn nhớ Miyano Akemi..."Thật đáng sợ", Haibara thì thầm, "Tớ ước gì mình có thể chết đi..." "Đừng nói thế!" Conan bỗng nói to khiến Haibara hoảng sợ, "Đừng bao giờ nói đến cái chết!" "Nhưng thà thế còn hơi là phải sống chung với những cơn ác mộng hàng đêm!" Haibara hét lại. Không hiểu vì sao sự giận dữ của Conan càng khiến cô phát điên lên. "Tớ không thích chúng! Cậu không thể hiểu được đâu! Cậu đâu có cô đơn như tớ! Cậu..." SMACK! Conan tát vào má của Haibara. Mắt cô mở to hết cỡ. Trong một khoảng thời gian cả căn phòng lại chìm trong im lặng. Và rồi Conan đã phá vỡ nó. "Đừng ngốc nghếch thế!" Conan giận dữ nói, nhưng giọng cậu dường như hơi run rẩy. "Chỉ vì mấy cơn ác mộng đó mà cậu cảm thấy như muốn chết đi sao? Thật buồn cười! Cậu nghĩ rằng cậu cô đơn ư? Chẳng phải cậu đã thấy tất cả những người đã đến thăm cậu sao? Chỉ cần cậu khôi phục trí nhớ thì cậu sẽ không bao giờ cô đơn nữa! Tớ hứa là cậu sẽ lấy lại được trí nhớ của mình! Tớ hứa..." Haibara không thể chắc chắn, nhưng có vẻ như Conan đang khóc. "Vậy nên đừng chết, Haibara," Conan nói tiếp, tay của cậu cũng siết chặt lại giống như lúc đầu, "Và cũng đừng nói tới cái chết..." Im lặng. Conan quay mặt đi để lau khô những giọt nước mắt hiếm hoi của mình. "Tớ xin lỗi," cậu nói một cách đột ngột, "tớ không định... định..." "Tớ hiểu mà," Haibara đáp, "tớ cũng xin lỗi. Tớ không biết rằng cậu lại có cảm giác như vậy. Tớ chỉ..." Dường như hàng giờ đã trôi qua cho đến khi Haibara nói tiếp. "Này, C...Conan-kun," cô nói, dường như vẫn chưa quen với việc dùng từ "Conan-kun" thay vì "Edogawa-san" như trước. "Tớ có thể hỏi cậu một điều không?" Conan hơi ngập ngừng. "Chuyện gì vậy?" "Trước khi mất trí nhớ tớ có như vậy không?" Haibara hỏi. Conan không trả lời. Cậu không biết nên nói với cô như thế nào cả. Thay vào đó cậu quyết định chuyển sang một vấn đề khác. "Haibara này," cuối cùng thì cậu cũng nói. "Cậu còn nhớ người con gái trong cơn ác mộng của mình không? Đó là chị gái của cậu." Không gian lại chìm trong im lặng. Conan không dám nhìn vào mặt Haibara. Cậu chỉ hướng ánh mắt của mình về phía bức tường trước mặt, về phía bóng đen mà ánh trăng ngoài cửa sổ đã tạo nên. "Cô ấy đã bị giết trước đó," Cậu tiếp tục, "tớ... tớ đã nhìn thấy cô ấy trút những hơi thở cuối cùng. Tớ biết là việc đó không liên quan đến câu hỏi của cậu, nhưng..." "Và cậu có thể nói với tớ một việc nữa không?" Haibara hỏi. Conan quay lại và nhìn cô. "Cậu là ai? Tớ có một cảm giác kì lạ rằng cậu không phải chỉ là một cậu bé tiểu học." "Tớ..." Conan không định nói, nhưng có lẽ với Haibara thì chắc không sao. "Tớ... tớ là Kudo Shinichi, thám tử học sinh trung học." "Vậy tại sao cậu lại trở thành như thế này?" Haibara hỏi tiếp, dường như không mấy tin tưởng vào điều cậu vừa nói. "Tớ sẽ kể cho cậu sau," Conan đáp. "Đi ngủ thôi. Cũng muộn rồi." Haibara không hỏi gì nữa. Cô biết rằng có hỏi thì cậu cũng sẽ không trả lời. -Trong lúc đó Bên ngoài căn phòng, Ran tựa người vào cửa... -Sáng hôm sau Conan và Haibara thức dậy khá muộn. Họ đi xuống dười nhà và thấy hình như thám tử Kogoro đang có khách. Đó là một phụ nữ đứng tuổi với mái tóc màu nâu lượn sóng. Cô ta đang úp mặt khóc nức nở trong chiếc khăn tay của mình. "Làm ơn giúp tôi với!" Cô nói giữa những tiếng nấc. "Hãy giúp tôi tìm lại con gái của mình. Nó đã mất tích rất lâu rồi! Tôi đã nhờ hai thám tử khác nhưng chẳng ai có thể tìm thấy con bé. Xin hãy giúp tôi tìm nó!" "Chị... chị có thể cho tôi một tấm... tấm ảnh của cô bé chứ?" Ngài Kogoro hỏi. Dường như việc chứng kiến một người phụ nữ khóc làm cho ngài ta nói lắp. Người phụ nữ, vẫn còn đang thổn thức, cho tay vào túi và lấy ra một tấm ảnh. Ngài Kogoro mở to mắt hết cỡ. Còn Ran thì há hốc miệng vì kinh ngạc. "T... t... tên cô bé là gì?" Ran hỏi. "Ai." Bà ta nghẹn ngào đáp. "Haibara Ai." Chap tiếp: Haibara chạm trán Vermouth, kẻ đang có ý định thủ tiêu cô. Conan cố gắng cứu Haibara, còn Ran thì bị vướng vào cuộc chiến. Một vài hình ảnh trong quá khứ quay trở về trong đầu Haibara. Liệu cô sẽ nhớ lại, hay cô sẽ bị bắn? |
| | | Black Unicom
Tổng số bài gửi : 485 Birthday : 31/12/1996 Age : 27 Đến từ : Edinburgh
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 25/6/2010, 13:08 | |
| Fic dịch hay lắm, vote cho ss một cái. Thật buồn, ko ngờ bọn chúng lại "dai" như thế, tưởng chừng như việc quên hết mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng có lẽ Hai nhầm thì phải :(. Thật ko hiểu Vermouth, tại sao bà ta luôn bảo vệ cho Ran chỉ vì Ran là "angle", trong khi đó luôn truy tìm và giết bằng đc Hai, mặc dù Hai chẳng đá động gì tới cô ấy cả; hay đó là vì mệnh lệnh của tổ chức?Hừ, Chẳng thể nào, một người như Vermouth mà như thế ư? Chẵng phải chính cô ấy cũng muốn tổ chức sụp đổ sao? Chắc chắn giữa Ai và Vermouth có một bí mật gì đó...
|
| | | dolphin9x2
Tổng số bài gửi : 65 Birthday : 01/01/1997 Age : 27 Đến từ : vùng đất của tình cha con
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 27/6/2010, 15:16 | |
| - milktea đã viết:
- @Dol: ss Minh sinh năm 89 mà mình vẫn phải gọi là ss, tức là mình chưa thể học đến năm cuối ĐH được; mình nói "năm sau của chúng ta đều là năm cuối", tức là chỉ có vc "là năm cuối" giống nhau, và cũng chỉ giống nhau ở "năm sau" thôi, k phải là năm nào cũng giống nhau (bằng tuổi nhau) đâu, và tất nhiên là mình k thể học năm cuối... tiểu học đc đúng ko nào? :oops: (Chết rùi spam sa đà wa', stop thôi)
Ss đã nói " đều là năm cuối" nếu có từ "đều là" tức là cùng một năm, nên xét về nghĩa của toàn câu thì ss giải thích chưa chính xác cho lắm. bây giờ nói thiệt đi, ss bao nhiêu tuổi? Quay trở lại v/đ chính ,cái chap này dịch chuẩn lắm, vote cho ss một cái. Ko hiểu bà ta định giở trò gì với Hai đây? Tội Hai quá, đến tận bây giờ Ver vẫn chưa chịu buông Hai ra, :( |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 28/6/2010, 13:19 | |
| theo thông tin trên Yahoo là như sau: Vermouth chính là Miyano Elena, mẹ đẻ của Hai. Sở dĩ bả không già đi vì như sau: sau khi bọn Áo Đen giết chết bố Hai, tiến sĩ Miyano Atsushi, chúng giam bà Elena vào 1 căn nhà hoang rồi phóng hỏa. Đúng lúc đó, trong túi Gin rơi ra 1 viên APTX 4869, hắn không để ý. Bà Elena thấy viên thuốc thì bỗng có ý định tự sát. Bà nhặt viên thuốc lên, nuốt ực vào mồm, nào ngờ bà hổng chết mà trở về thời thiếu nữ. Rồi ông trùm đi vào đám lửa nhặt lại vài tờ giấy thông tin quan trọng, thấy bả liền đem bả về tổ chức rồi huấn luyện bà từ 1 nhà khoa học thành sát thủ hạng chuyên. |
| | | Kaz
Tổng số bài gửi : 68 Birthday : 06/02/1997 Age : 27 Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 28/6/2010, 13:48 | |
| thông tin bạn đưa hay thật, nhưng mình thắc mắc một tí này: - mình tưởng Vermouth là thành viên tổ chức từ lâu, dễ phải trước khi Hai chế ra APTX 4869 chứ? - nếu Vermouth là mẹ Hai sao bả luôn luôn coi Sherry là đối thủ số 1 thế? :?: |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 28/6/2010, 18:00 | |
| Vì (cũng trên yahoo) Vermouth đã nói: Ta là sát thủ mà, nếu ta cũng như các bà mẹ khác thì còn gì là sát thủ nữa hả ngốc. Nếu ta không truy tìm con thì tổ chức sẽ nghi ngờ và thế là "Đoàng" một phát, ta sẽ chết phải không? và đúng đó thưa bạn, Vermouth là Chris Vineyard, Sharon Vineyard và cả Elena nữa, đừng nghĩ là Vermouth năm nay phải ... 60 trở lên rùi, lên chức bà (trừ khi Shiho cưới ai đó nhỉ?) nhân tiện giải thích luôn: Vermouth là Sharon và hơn bà Yukiko Kudo 1,2 tuổi gì đó phải ko nào? mà Shinichi với Shiho bằng tuổi nhau đúng ko? suy ra là Vermouth năm nay khoảng trên 40 tí, hơn tuổi Shiho và là thành viên tổ chức trước khi Shiho lao vào chế thuốc APTX 4869. Bạn hết thắc mắc chưa? |
| | | milktea
Tổng số bài gửi : 215 Đến từ : Gone with the wind
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 29/6/2010, 16:05 | |
| Ý bạn ấy là Ver vào tổ chức trc' khi có thuốc chứ sao lại là phải uống thuốc rồi mới vào tổ chức (cái khúc ss nói là mẹ Shi uống thuốc rồi biến thành Ver đó). Em cũng ko hỉu ss ah... Với lại đoạn Ver phi tiêu vào ảnh Shi rồi cười đểu ý... Có mẹ nào lại làm như thế? == @Dol: túm lại là ss 17 tuổi em à :oops: @Kaitoukidfan0108: đây là fic dịch, ko phải mình vik đâu... CHAP 5 "H... Haibara Ai?" Kogoro, Ran và Conan đồng thanh lặp lại như thể đó là tên của một kẻ giết người hàng loạt. "M... Mọi người biết nó sao?" Người phụ nữ thổn thức hỏi, nhìn lên với ánh mắt đầy hy vọng. Ngài thám tử lặng lẽ chỉ tay về phía đằng sau bà ta, nơi Haibara đang đứng. Conan cũng quay sang cô nhìn với vẻ bị sốc nặng. "AI-CHAN!" Người phụ nữ nhảy xổ ra khỏi ghế và ôm chầm lấy cô chặt đến mức suýt chút nữa thì nghẹt thở. Mắt của Haibara mở to. Cô mở miệng ra rồi lại ngậm miệng lại mà không nói nổi một từ nào. "Có chuyện gì vậy?" Người phụ nữ hỏi, nước mắt ngắn nước mắt dài. "Con không nhận ra mẹ ư, con yêu?" "Cháu xin lỗi," Haibara nhìn bà ta với một cảm giác sợ hãi khó hiểu. "Cháu không biết cô là ai..." "A... Ai-chan đã bị mất trí nhớ," Ran nói, vừa hồi tỉnh lại sau cú sốc, "Cô bé không thể nhớ được gì cả." "Nhưng mẹ thực sự rất hạnh phúc vì con đã trở về trong vòng tay của mẹ, Ai-chan!" Người phụ nữ nói, khóc to hơn và ôm Haibara chặt hơn. "Nào, chúng ta về nhà nhé. Mẹ sẽ nấu tất cả những món mà con thích ăn nhất!" Bà ta nói rồi dắt Haibara đi, thậm chí còn không thèm chào tạm biệt. Conan đợi một lúc rồi mới đi theo bà, nhưng cậu không hề biết rằng Ran cũng lén đi theo mình. Xuống dưới nhà, Conan gặp mấy đứa nhóc thám tử nhí. Chúng cũng muốn bám theo người đàn bà kia. "Các cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?" Conan hỏi khẽ. "Chúng tớ đi theo Haibara!" Genta thì thầm đáp lại. "Yên lặng đi, Conan!" "Nguy hiểm lắm!" Conan đáp lại. "Người phụ nữ đó không phải là mẹ ruột của Haibara đâu mà bà ta muốn giết cậu ấy!" Lũ nhóc sợ mất cả tiếng, nhưng rồi chúng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. "Nếu vậy thì, chúng tớ muốn giúp cậu ấy!" Mitsuhiko nói. "Chúng ta là đội thám tử nhí cơ mà, có phải không?" Ayumi cũng phản kháng lại. "Vậy nên hãy để chúng tớ giúp!" Genta nóng nảy nói. Conan nhớ lại rằng ba đứa nhóc này chính là những người ở gần Haibara nhiều nhất, chỉ có chúng mới có thể giúp cô ấy lấy lại trí nhớ. "Được rồi," Conan nói, tháo cặp kính của mình ra và đưa cho chúng, "Mang cái này đến cho thanh tra Megure, bảo với bác ấy sử dụng nó để tìm ra tớ. Nhớ làm như những gì tớ dặn đấy." Cậu nói rồi chạy đi ngay. Cậu không có thời gian. Ayumi, Mitsuhiko và Genta đứng lại nhìn nhau. "Các cậu nghĩ sao?" Ayumi hỏi. "Chúng ta phải đi cứu Haibara-san!" Mitsuhiko đáp. "Chúng ta không thể để Conan chiếm hết công được!" Genta nói, mỉm cười tự mãn. "Chúng ta phải cùng nhau hành động." -Haibara's POV Tôi đi theo "mẹ" tới mọi nơi mà bà ấy dẫn tôi đi. Tôi thậm chí còn chẳng biết bà ấy, nhưng tôi có một cảm giác kì lạ rằng đó không phải là mẹ mình. Nhưng đó là ai cơ chứ? Chúng tôi đi tới một cái ngõ nhỏ vắng vẻ và thiếu ánh áng. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi tôi vừa định nói gì đó thì bỗng có một chiếc khăn tay chụp lấy tôi. Tôi dần cảm thấy buồn ngủ. Mọi thứ xung quanh tôi trở nên thật nhạt nhòa, mờ ảo. Tôi nhắm mắt lại... Tôi mở mắt ra. Nhưng quanh tôi chỉ hoàn toàn là bóng tôi. Tôi cố gắng nhìn xung quanh, dường như tôi đang tôi đang ở trong một chiếc ô tô. Cánh cửa bên phải của tôi đang mở, và tôi có thể nhìn thấy biển. Tôi bước ra ngoài và thưởng thức bầu không khí mát lành của buổi đêm... Tôi nhận ra rằng mình đang ở một cảng biển. Ở gần đó là "mẹ" của tôi, bà ta đang đứng dựa vào ô tô và trò chuyện với ai đó qua chiếc điện thoại của mình. "Phải, được rồi." Bà ta nói. "Đừng đến muộn đó, Gin." Người đàn bà đó tắt điện thoại và quay sang nhìn tôi. "Ồ, cô tỉnh rồi sao?" Bà ta hỏi, mỉm cười. Nhưng tôi chắc chắn rằng bà ta đã nhìn thấy tôi bước ra khỏi xe. "Cô cảm thấy thế nào?" "Bà là ai?" Tôi hỏi, hơi nghiêng đầu về hướng khác. "Bà không phải là mẹ tôi..." "Tất nhiên là không..." Bà ta đáp, xé rách khuôn mặt của mình theo đúng nghĩa đen. "Sherry." Cô ta tháo nốt bộ tóc giả, để lộ ra một mái tóc dài óng ả. Tôi biết đó là ai. Cô ta là Chris Vineyard, một nữ diễn viên rất nổi tiếng. Nhưng cô ta muốn gì ở tôi chứ? "Còn Sherry là ai?" Tôi không thể ngăn mình hỏi câu hỏi đó. Tôi cần phải biết được thực sự thì Sherry là ai. Chris chỉ cười. "Là cô đấy, cô gái thân mến của ta." Cô ta đáp. "Và ta phải giết cô." Tình hình là vẫn chưa hết nhưng vì quá lười nên translator (me) lại phải chia đôi chap này ra vậy. Enjoy! ^^ |
| | | Black Unicom
Tổng số bài gửi : 485 Birthday : 31/12/1996 Age : 27 Đến từ : Edinburgh
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 29/6/2010, 22:06 | |
| Ôi lại phải vote + cho ss một cái ( ss đừng chia đôi chap ra thế, vì như vậy một chap em phải vote cho ss tới hai lần). Tại sao Vermouth phải hành động như vậy? ý nghĩa câu nói "Ta phải giết cô, vì chính bố mẹ cô đã khơi mào ra vụ độc dược đó" (chỉ nhớ mỗi ý, trong Conan tập 42) là gì?? Tội cho Ai, vẫn chưa hề biết mình là ai trong khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ như tấm màng mỏng...liệu Conan cùng lũ nhóc có tới kịp và... còn cả Ran nữa...
|
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories 4/7/2010, 18:09 | |
| đi mà em ơi, sao lâu thế hở, lười quá, chờ dài cả cổ! Viết nhanh lên cho chị đọc đi, vote 1 cái! nhân tiện giải thích típ luôn: lí lẽ mà Milktea nói cũng đúng nhưng chị sẽ nói lại một lần nữa. Vermouth uống APTX 4869 khi Hai đang cho ra viên thuốc thử nghiệm (chính là cái viên mà Shin với Hai uống phải). mà Hai đã từng nói là viên thuốc chưa được hoàn thành, tính năng của nó mới chỉ là thử nghiệm thôi còn chi. Mà khiếp, cứ đọc cái đoạn Vermouth cười đểu là buồn cười ko thể chịu nổi!!! giải thích xong rồi đó, có thắc mắc thì cứ bảo chị giải thích. mấy hôm nay lên fanfiction.net đọc được hơn chục cái fic hay, có đoạn này hay lắm nè (tóm tắt thui):
Vợ của bạn ông tiến sĩ gửi nhờ thằng con trai, ông tiến sĩ lại phải đi dự hội chợ quốc tế 1 tuần nên nhờ Conan vài Haibara trông hộ thằng bé nhưng quên ko nói cho bọn Ayumi, Genta, Mitsuhiko biết. ổng viết giấy xin cho 2 đứa nghỉ học 1 tuần rồi đi. Conan và Haibara trông thằng bé rất đơn giản, nó ko quấy khóc mấy. bọn Genta, Mitsuhiko, Ayumi thấy 2 đứa bạn nghỉ học bất ngờ nên quyết định mò ra sự thật. vậy là lũ nhóc len lén đi theo Conan và Haibara ra ngoài, lại còn bế thằng nhóc nữa. 3 đứa nhóc bỗng dùng cái đầu đất đoán mò ra rồi hét ầm lên. Chúng nhảy bổ ra giữa mặt 2 người làm cả 2 giật mình.
Genta với Mitsuhiko vừa nắm cổ áo Conan vừa chảy nước mắt và tức điên như sau: _ Conan, cậu và Haibara có con hồi nào thế hả?! Cậu chết với tớ!!! Mới 7 tuổi mà đã cưới lại còn có con nữa là sao???!!! Cậu làm cổ mang thai hả???
còn con bé Ayumi thì cũng ko kém phần long trọng: _ Ááááááá!!!!!!!! Haibara, sao cậu và Conan lại có con là thế nào????????? Oa Oa Oa!!!!! Hai người cưới nhau hồi nào thế hả??? Conan!!! Cậu với Haibara đã làm gì thế hả???
2 người Conan và Haibara nghe mấy đứa nói xong mặt đỏ như cà chua chín già và tức giận đồng thanh: _Các người nói cái gì hả???!!! Chúng tôi có con hồi nào?????!!!!!! Chúng tôi làm gì nhau hả???
Bọn nhóc cũng hét lại: _Thế thì cái đứa bé mà 2 người cầm là thế nào??? Các cậu giải thích sao đây hả???
2 người hét lại: _Được rồi!!! tất cả đi về nhà tiến sĩ giải quyết!!! Mau!!!
Sau khi về nhà tiến sĩ và giải thích cho lũ nhóc nghe câu chuyện, cả ba đứa đều cười hờ hờ (lúc này trông mặt bọn nó gian lắm): _Sorry các cậu nha, bọn tớ cứ tưởng là... hì hì... May mà tụi nó được tha thứ bởi "hai người lớn tối cao" (sau cơn đay nghiến và tra tấn bầm rập của 2 người) nhưng khi về nhà, mẹ cả ba đưa đều mắng tụi nó một trận ra hồn (vì Conan và Haibara nói với mama tụi nó cái chuyện 3 đứa bị điểm 0)
hay k0?
Được sửa bởi minhben_10 ngày 8/7/2010, 11:19; sửa lần 6. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|