First topic message reminder :Nguồn: http://www.fanfiction.net/s/5062902/1/MemoriesTittle: Kí ức (Memories)
Author: Blue Hurricane
Rating: K
Disclaimer: Tôi không sở hữu các nhân vật (I do not own the characters)
Note: Đối với "big sister", tôi quyết định sẽ dùng từ "neechan". Dù vật tôi không chắc có đúng hay không (For "Big sister", I've decided to use "neechan". I don't know whether it's correct, though)
CHAP 1
-Phía dưới tầng hầm
Căn phòng đã bị khóa, và ngoài cửa có một dòng chữ: “PHÒNG THÍ NGHIỆM. Không phận sự miễn vào.”
Ngay cả ở bên ngoài phòng, với cánh cửa đã bị khóa chặt, người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gõ miệt mài.
Haibara chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Những ngón tay của cô lơ lửng giữa khoảng không.
“Nó… đã xong rồi…” cô lẩm bẩm.
Cô cho tay vào trong túi áo và lấy ra một viên thuốc nhỏ, tròn màu trắng. Đôi mắt của cô nhìn vào viên thuốc, rồi lại hướng về phía màn hình. Cô phân vân tự hỏi không biết nó có hoạt động giống như sự mong muốn của mình hay không. Rồi cô lấy một mảnh giấy và một cây bút xanh từ ngăn kéo. Việc viết nguệch ngoạc vội vàng vào mảnh giấy cũng lấy đi của cô tới 5 phút, bởi đôi lúc cô phải dừng lại để gạt đi những giọt nước mắt lăn trên bờ mi.
Xin lỗi, Kudo-kun, Haibara thầm nghĩ,
Vĩnh biệt.Haibara lại lấy ra một viên thuốc nữa từ áo khoác của mình. Lần này thì là một viên thuốc nhỏ màu đỏ.Cô đặt nó lên trên những dòng chữ mà mình vừa viết. Sau một thoáng ngập ngừng, cô nuốt viên thuốc màu trắng.
Ngay lập tức, tim cô bắt đầu đập mạnh. Lúc đầu khá nhẹ nhàng, nhưng cơn đau càng lúc càng tồi tệ hơn. Cô có cảm giác như cơ thể mình sắp nổ tung. Nhưng khi cô vừa thấy hối tiếc thì cơn đau biến mất. Haibara nhắm nghiềm mắt lại…
-Cùng lúc đó, ở văn phòng thám tử Mouri
“Thêm bia!” Kogoro hét lên. “Này, thằng nhóc kia, mang thêm bia cho ta!”
Ông tưởng tôi là ai chứ? Conan cay đắng nghĩ,
Tôi đã giúp ông tháo gỡ bao nhiêu vụ án như vậy mà tất cả những gì ông có thể nói chỉ là “thêm bia”? Tôi thề là...Otou-san! (Bố)” Ran nói với vẻ trách móc, “Bố đã uống 6 lon rồi đấy!”
“Kỉ lục của bố là – hic – 8!”, Kogoro đáp, chẳng có vẻ gì là để tâm cả.
Ran thở dài. Conan cảm thấy mắt mình hơi giật.
Rời hai bố con, Conan đi xuống căn bếp vắng lặng và trông ra ngoài cửa sổ. Cậu ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên nền trời xanh thẳm. Nó nhắc cậu nhớ đến Haibara. Có một lần Genta, Mitsuhiko và Ayumi đã đưa ra một câu đố, chỉ để nhìn thấy cậu thừa nhận sự thất bại. Và chính Haibara đã so sánh cậu với mặt trăng. (Xem Detective Conan movie 4)
Nhắc đến Haibara, dường như gần đây cô ấy không còn là chính mình nữa. Cô ấy có vẻ thực sự rất suy nhược và còn bỏ cả ăn. Cô chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng dạo này cô thậm chí còn không nói gì cả. Hakase (giáo sư) vừa gọi cho cậu và nói rằng nửa đêm ông còn nghe thấy tiếng Haibara khóc trong phòng thí nghiệm.
“Haibara”, Conan thì thầm với chính mình, “Chuyện gì xảy ra với cậu vậy…?”
“Conan-kun!” Tiếng của Ran vang lên, “Đến giờ đi tắm rồi!”
Tâm trí của Conan rời khỏi Haibara và mặt cậu thoáng ửng hồng.
“Em tới đây, Ran-neechan!”, cậu đáp và rời bước khỏi cửa sổ.
-Đêm khuya
Conan nằm yên trên giường mình, lắng nghe tiếng ngáy của bác Kogoro. Cậu đang suy nghĩ. Vài ngày trước, Haibara đã nói rằng cô ấy đang điều chế thuốc giải của APTX 4869. Phải chăng cô đã hoàn thành nó? Nhưng cô ấy đã làm gì khi Hakase nghe thấy tiếng khóc cơ chứ?
Cậu nhắm mắt lại để ngủ. Ngày mai cậu sẽ không còn phải lo lắng về nó nữa…
-Sáng hôm sau
“Conan-kun” Ran gọi. “Em có điện thoại!”
“Em đến đây, Ran-neechan!” Conan đáp lại từ trong phòng tắm.
“Đó là giáo sư Agasa”, Ran nói khi cô đưa điện thoại cho Conan.
“Em biết rồi, Ran-neechan,” Conan nói, nhận lấy điện thoại từ Ran và chờ cho đến khi cô ra khỏi bếp mới trả lời, “Chuyện gì vậy, Hakase? Gọi sớm như thế này chẳng giống bác chút nào.”
“Shinichi, đến đây đi!” bác Agasa nói một cách kích động, “Ai-kun…!”
“Cháu đi ngay đây!” Conan đáp và gác máy.
“Có chuyện gì thế?” Ran hỏi, ngó ra khỏi bếp nhìn Conan chạy quanh nhà để tìm cái nơ và chiếc đồng hồ của mình.
“Em phải đi!” Conan trả lời, “Em sang nhà Hakase để ăn sáng!”
“Conan-kun!” Ran gọi, nhưng cậu đã biến mất. “Geez…”
Conan chạy đến nhà của bác Agasa, hàng loạt câu hỏi và nỗi lo cứ nhảy múa trong đầu cậu.
Haibara…Lúc này Conan chỉ có thể nghĩ đến cô,
Haibara, đồ ngốc! Cậu đang làm cái gì vậy?Conan đứng trước cửa nhà giáo sư Agasa, thở hổn hển. Cậu lau vội những giọt mồ hôi và bước vào bên trong.
Bác Agasa đang ngồi ở bàn ăn tối, và bên cạnh bác là một cô bé với mái tóc màu nâu đỏ. Trước mặt cô là một tách cà-phê nóng, nhưng cô chẳng buồn động vào nó.
“H-Haibara?” Conan hỏi, có vẻ không chắc chắn về con người này lắm.
Cô ấy không trả lời. Bác Agasa vỗ nhẹ vào vai cô và thì thầm, “Cậu ấy đang nói vơi cháu đấy.”
Cô bé quay ra nhìn Conan, hơi nghiêng đầu.
“Xin chào,” cô nói một cách thân mật, “Tôi có biết bạn không?”