akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: [One-shot] Kết thúc muộn màng 29/7/2013, 23:14 | |
| Title: Kết thúc muộn màng Author: Aki Disclaimer: Tất cả bọn họ không thuộc về mịnh Fic thì của mịnh Rating: K+ Genre: Sad, Angst,... ko biết viết thêm gì nữa == Status: Đang tiến hành. Fandom: DC, Another. Warning: Đừng đem fic của mình đi đâu, làm ơn Thứ hai, trong fic nhân vật có thể sẽ bị OOC, nếu bạn không muốn đọc thì có thể nhấn back, back sớm còn kịp Summary:
Nếu như cậu là người bị dư ra... Thì tớ sẽ đi cùng với câu. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa…
Được sửa bởi akiatatakai ngày 30/7/2013, 21:09; sửa lần 2. |
|
akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [One-shot] Kết thúc muộn màng 29/7/2013, 23:17 | |
| Part 1: Nét bên ngoài.
Gió khẽ thổi qua nhẹ nhàng, không gian yên ắng trải rộng xung quanh công viên. Hai người vừa mới đặt chân tới một tỉnh mới, cách xa Tokyo khá nhiều. Dù mệt mỏi nhưng cái vẻ thanh bình vốn có của Yomiyama phần nào làm hai người dịu bớt. Cậu khẽ cất một tiếng thở thật dài, và sâu lắng, đôi mắt xanh dương ngó lên trời nhìn, được một lát, cậu khẽ buông mí mắt xuống, đón nhận những làn gió nhẹ lay tóc cậu. Trông thật là yên bình...
-Cậu bị như thế từ bao giờ hả Shinichi?
-Hử?
-Trước giờ có bao giờ thấy cậu… lạ lùng vậy đâu. Cô khúc khích cười, lần đầu tiên cô thấy Shinichi làm như vậy.
-Ngày mai chúng ta sẽ nhập học Yomiyama Bắc phải không? Ran khẽ giọng.
-Ừ, kết quả của đợt thi gửi xuống từ Tokyo đã có rồi.
-Chúng ta vào lớp nào?
-Xem nào… Nếu không nhầm thì theo tớ nhớ là lớp 9/3.
Không gian lại một lần nữa lặng yên… cô muốn tận hưởng những giây phút này. Tỉnh Yomiyama trông không có gì đặc biệt lắm, thế nhưng mà… hai người họ lại cảm thấy có một thứ gì đó thanh thoát đến lạ thường.
Chiều xuống lặng thinh, bóng tối từ từ nuốt ánh sáng một cách hả hê. Ánh da cam vẫn còn đó, trông mãnh liệt, nồng nàn và biểu hiện một chút gì đó… đau thương. Cậu vụt đứng dậy, vươn vai rồi bảo với Ran: “Đi thôi” Xách theo hai túi vali, hai người từ từ thả bộ trên con đường nhỏ, vừa đi vừa ngắm xung quanh. Cậu nhìn bản đồ một lúc rồi sau đó nhanh chóng xác định địa điểm khách sạn Yomiyama. Ran thì lơ đãng nhìn xung quanh, cô vốn không giỏi xác định phương hướng nên cậu lãnh toàn bộ chuyện dẫn đường. Còn cô, chỉ việc yên lặng và bước đi theo cậu, thế là đủ.
Đi sâu hơn nữa, họ tiến vào một ngõ hẻm rồi vòng vào một nhỏ hơn còn đường vừa đi, Ran nhìn thấy một cửa hàng búp bê. Cô đưa mắt nhìn cậu, cậu đi khá là chậm nên cô dừng lại xem một chút. Nhìn qua lớp kính, một nửa thân con búp bê được bày ở trên một cái bàn. Trông nó thật là... lạ và đẹp. Thanh thản nhưng trống rỗng, đôi mắt buồn vô cảm. Đôi tay trắng đỡ lấy tấm khăn xanh nhạt phủ qua đầu. Tất cả những gì Ran có thể nghĩ được bây giờ, là một cảm giác gì đó, vừa sợ vừa thích, cô vốn không thích ma quỉ… những mà con búp bê này đẹp quá… Cô ép trán vào kính, như muốn nhìn rõ nó hơn thì một khuôn mặt nhăn nheo già nua nhìn cô từ bên trong. Trông bà ta rất ma quái. Ran chết lặng, rồi chực hét lên, không kịp nghĩ gì nữa, cô vớ lấy cái vali rồi cắm cúi chạy về phía trước, nước mắt túa ra từ lúc nào không hay… Thật là sợ, bà ta… bà ta là người hay ma vậy? Sợ quá… làm sao bây giờ, mình vẫn muốn nhìn con búp bê đó. Ran chạy sượt qua một cô gái, trông tầm tuổi cô, tóc đen, một mắt màu đỏ, mắt bên kia… bịt băng trắng. Ran không để ý, cứ chạy qua mà không hề biết cô gái ấy quay lại, nhìn chăm chăm vào cô, cười buồn rồi lẳng lặng bước đi… Tất cả… lại như chưa từng xảy ra.
Shinichi giật mình, cậu vội quay lại thì thấy Ran đã úp mặt vào ngực cậu khóc nấc lên. Mình cô khẽ run lên bần bật khiến cậu cũng run theo. Cô khóc ướt đẫm một vạt áo của Shinichi. Cậu im lặng, vỗ vỗ nhẹ vào vai cô rồi mỉm cười, chờ chô cô bình tĩnh lại một chút rồi mới gặng hỏi:
-Cậu sao vậy? Làm gì mà như ma đuổi thế?
-Tớ không biết, hình như tớ vừa…
-Vừa làm sao hử?
-Gặp ma!!! Nói đến đây cô lại bật khóc, rên rỉ. Cậu bật cười to và làm nhảm vài câu trong miệng, nghe như là “tưởng gì” Ran thấy vậy càng khóc nấc lên, cậu vội luống cuống nín cười, rồi tự nhủ rằng lát cười sau, giờ mà cười hòng dỗ được tiểu thư của cậu. Cậu khẽ lau những giọt nước mắt trên má Ran rồi nhẹ vỗ vỗ vào đầu cô:
-Ngốc ạ! Trên đời làm gì có ma chứ.
-Hu hu
-Cậu nín đi, đừng khóc nữa, chúng ta sẽ đến khách sạn ngay thôi, còn chút nữa. Lúc về đó rồi cậu muốn khóc kiểu gì cũng được. Chịu không?
Ran bĩu môi, giả bộ dận dữ thêm một lúc nữa khiến cậu bối rối và luống cuống, thấy vậy, cô không nhịn được nữa, đôi mắt long lanh tít vào, miệng cười rộng ra, trông thật là trẻ con. Trên mi còn những giọt nước mắt nhưng xem ra, nó không còn chảy ra nữa rồi, nếu chảy, ít nhất là cô buồn cười quá mà chảy nước mắt thôi. Thật tình,mỗi lúc như vậy, cậu đều có thể dỗ cô, chỉ bằng một lời nói đùa.
Trời vẫn tiếp tục tối, gió vẫn khẽ thoảng qua… vẻ thanh bình của Yomiyama đã làm hai người cảm thấy an tâm và đều nghĩ mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nhưng, câu chuyện sẽ thực sự hé mở nếu như vào trường Yomi Bắc, lớp 9/3… Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không ai dồn hết được những đau thương, mất mát vào tận đáy con tim. Tất cả, vẫn chưa bắt đầu, giờ nét bên ngoài của tỉnh Yomi mới chỉ là màn mở đầu yên bình nhất mà hai người có thể biết… Phải rồi, chỉ là những nét bên ngoài.
~End part 1~ |
|