CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance.   [Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. Empty14/8/2013, 11:22

Someday. Somewhere. By chance.

Author : Pelun_96 aka Lùn TSTT
Rating : 16+ Thật ra thì không có cảnh nóng gì hết nhưng vì nội dung có đề cập đến một số chuyện hơi tế nhị í. Cơ mà cam đoan chẳng có gì đen tối đâu :3Trẻ nhỏ nhấn back vẫn còn kịp nhé cười lăn cười bò

* AN : Chà, nói thế nào nhỉ ?!
Lâu rồi không viết fanfic ha, lần này trở lại, có vẻ có nhiều cái khác hơn bình thường nha.
Thứ nhất, nhân vật lần này, tất cả đều đã thay đổi, ý tớ là, RẤT thay đổi. Nói trước xin mọi người đừng choáng.
Thứ hai, pairing lần này cũng không rõ ràng lắm, và có vẻ cũng không nhiều thích ( hay là do Lùn tớ thấy vậy :3). Đọc kĩ để tránh tình trạng la ó phản đối :"<
Và cái đặc biệt cuối cùng chính là...
Lần đặc biệt hơn mọi lần là có sự xuất hiện của tình iu to bự của Lùn ạ ! :”)
Thế nhưng trong lần xuất hiện đầu tiên ấy, anh í lại là trai bao a~~ ! * chảy máu mũi*. Và đây là lí do mà cái rating lại leo đến tận 16+ đấy !^^. Chỉ là do đặc trưng nghề nghiệp hơi bị nhạy cảm thôi chứ thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm, he he.
Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả

Summary :
Điên rồ, đó là một ngày điên rồ.
Cô đến phố đèn đỏ, và gặp cậu ta.
Một đôi mắt đẹp và giọng nói thật ấm
Và cô rơi vào một cơn mơ, giấc mơ ấy trở đi trở lại với sắc xanh biếc và ánh mắt trong veo ấy.
Và cô mơ, mơ lạc giữa thanh âm trầm ấm và bị nhấn chìm trong ấy.
Tỉnh dậy…, có thể hay không ?
Khi giấc mơ này quá thật như vậy ?


Nguồn: click ~

*Trên là P/s của tác giả, còn giờ là p.s của Ony cười lăn cười bò * Thứ nhất, cái này là do Ony năn nỉ ỉ ôi *mà thật ra cũng không đến nỗi đó* đem về đây, không tùy tiện bưng đi đâu ngoài CFC mà không có sự cho phép của tác giả *chỉ lên trên* Nếu đem đi đâu, vào MCF, xin phép đàng hoàng. Thứ hai, fic này Rating khá cao *Thật ra cũng bình thường* những ai dị ứng hay không đọc nổi, back luôn đi. Không đả kích, cmt nặng nề đả kích từ tác giả đến người post *Mình đây* cười lăn cười bò Yep, xong rồi, giờ thì thưởng thức đi :"> 
 


Được sửa bởi 0ny ngày 14/8/2013, 11:46; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance.   [Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. Empty14/8/2013, 11:32

1. Someday

[Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. 994863_495718633837097_945430674_n

Tôi là Mori Ran, 32 tuổi, nữ luật sư tại Tokyo. 
Tôi vừa thắng kiện một vụ khá phức tạp, điều này đã đem lại cho tôi khá nhiều danh tiếng.
Tiền tài, sự nghiệp, sắc đẹp,..tôi tự tin là tôi sở hữu tất cả. Thứ duy nhất tôi thiếu, là, một người đàn ông



Tôi nghĩ là tôi đã phát điên thật rồi.


Không phải vừa trải qua một vụ kiện rối rắm đó mà đầu óc tôi đã hỏng hết rồi chứ ?

Ran ngồi dựa lưng vào cạnh giường, tay xoa xoa thái dương.

Thật chẳng biết tôi đã nghĩ gì mà nghe theo lời bọn Sonoko đến đây ?


“ Tớ cam đoan sẽ rất thú vị đấy !"

Phố đèn đỏ thì thú vị gì chứ ?


Ha ha…Thế mà cuối cùng cũng bị lôi đi, đường đường là nữ luật sư mà lại đi đến đây, đã vậy còn bị trộm sạch tiền, cuối cùng lại bị lạc khỏi nhóm mà chẳng tìm được đường ra !


Đẹp mặt mày chưa hả Mori Ran ?


Ran nhắm hờ đôi mắt lại, xoa xoa hai tay với nhau, tự cảm thấy có gì gì thiếu, Ran hé mắt ra nhìn ngón tay áp út với dấu đeo nhẫn hằn rõ.


Một cách chán chường, Ran nhếch môi , hôm nay, đúng là một ngày điên rồ.


Chẳng phải lúc nãy đã chẳng ngần ngại trả chiếc nhẫn cho một đêm ở khách sạn được phục vụ từ A đến Z sao ?!

Ha ha… Cô điên, cô điên thật rồi !

Lại còn phục vụ từ A đến Z nữa, thật là…

Ran còn đang tự cười nhạo bản thân thì cánh cửa phòng vang lên tiếng bước chân.

Dịch vụ A đến Z đấy à ?

Đôi môi nhếch lên còn chưa kịp thốt nên lời thì tiếng nói đã nghẹn lại, ánh mắt cô như đông cứng, dính chặt lên đôi mắt xanh biếc kia.

- S..Shin..ichi ?

Không đợi người thanh niên trước mắt ngẩn ra, Ran chớp mắt, ảo giác, chỉ là ảo giác thôi.


Đã mấy tháng nay, cô chẳng chợp mắt được bao nhiêu, chắc là hậu quả khiến đầu óc cô trở nên mụ mị cả rồi.

Thanh niên trước mắt cô chắc cũng chừng trên dưới 20 tuổi thôi. Đầu tóc rối bù , áo sơ mi trắng quần jean xanh đen, trên người nồng nực mùi nước hoa các loại, hỗn tạp.


Ran liếc mắt nhìn chiếc cúc áo cài lệch, không kìm được bản thân đưa ánh mắt chán nản trở lại.


Cũng chỉ đến thế, kinh tởm. 


Tại sao cô có thể nhầm với cậu ấy được chứ ?

Ran phất tay bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, còn bản thân thì vẫn lười biếng nằm dựa vào cạnh giường, lạnh nhạt lên tiếng :

- Cậu cứ ngồi ở đó hay nằm bừa ở đâu dưới đất cũng được, bây giờ cũng không lạnh lắm. Tôi vốn đang suy nghĩ nên làm gì với dịch vụ A đến Z này, nhưng nếu có đuổi cậu đi chắc cũng không đòi lại được tiền, nên thôi, cậu cứ ngồi ở đây đêm nay, chat chit, nghỉ ngơi, làm gì tùy cậu, đừng làm phiền đến tôi là được…

Cậu thanh niên vẫn chăm chăm nhìn cô, dường như có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt xanh biếc trong veo như xoáy sâu vào Ran.


15 năm trước, cô cũng đã từng đắm chìm vào trong ánh mắt xanh biếc trong veo như vậy.



Vật đổi sao dời.
Nhưng giờ, tất cả đã khác xưa rồi.


Ran nằm gọn trong chăn, mắt nhắm chặt, tâm trí cô lại mơ hồ về đôi mắt xanh biếc trong suốt ấy, rồi lửa cháy khắp nơi, những thi thể cháy đến biến dạng, máu thịt đỏ au khắp nơi. 


Vị mặn đắng lăn dài đến bờ môi.

Ran mở to mắt, nhìn chăm chăm lên trần nhà, tay ôm chặt ngực trái, hô hấp cô trở nên gấp gáp, mồ hôi chảy dài trên gương mặt xinh đẹp xanh xao.

Cậu thanh niên kia phút trước còn đang cắm cúi , luôn tay bấm tin vào chiếc điện thoại trong tay , thì bây giờ gần như đã hoảng lên.

Cô kia bị sao vậy ? Ngày đầu đi làm, sẽ không có án mạng ở đây chứ ?

- T…Tôi đỡ chị ngồi dậy _ Đôi mắt xanh thoáng chút vội vã, có thể đọc được sự lo lắng, hốt hoảng của cậu ta trong ấy_ Tôi..Tôi đưa chị đến bệnh viện..


- Không cần_ Ran giựt phắt tay cậu ra

Là cô sợ sao ?
Giọng nói ấm áp ấy…
Không thể nào !


Ran đưa tay đặt lên ngực trái mình, cố xoa nhẹ cho trái tim thôi đập liên hồi.
Cô đã 32 tuổi rồi, cũng chẳng phải chưa từng gần gũi ai, thế tại sao chỉ là cái chạm tay cũng khiến cho cô cảm thấy như một nguồn điện xẹt ngang, tim lại đập liên hồi như vậy ?


Điên rồi.
Hôm nay đúng là một ngày quá điên rồ.


Ran nửa ngồi nửa nằm trên giường, chăn đắp ngang thắp lưng, tay chống vào cái bàn nhỏ bên cạnh, nheo nheo mắt nhìn cậu thanh niên kia vẫn nhất nhất nhìn theo từng cử động của cô.


- Yên tĩnh quá. Cậu nói chuyện tôi nghe đi

- Nói chuyện ? N..Nói chuyện gì cơ ?_ Cậu thanh niên kia thoáng chút giật mình khi nghe Ran nói, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại

- Tùy cậu.

Ran nói xong thì xoay người lại, nằm hướng về phía cậu, dầu nằm gối lên tay, nheo mắt nhìn cậu


- À,..vậy..tôi kể một câu chuyện cười vừa nghe được ban chiều nhé. Có 4 người đàn ông đến một cửa tiệm. Người thứ nhất nói với ông chủ tiệm là “ Tôi muốn mua 1 bao lạc”, ông chủ phải đi xuống tận tầng hầm vác lên 1 bao lạc. Người thứ 2 nói “ Tôi mua 1 bao lạc”, ông chủ tuy rất bực tức nhưng vẫn xuống tầng hầm vác lên 1 bao lạc. Người thứ 3 nói “ Tôi mua 1 bao lạc “, ông chủ rất bực tức, xoay sang người thứ 4 hỏi “ Cậu có phải cũng muốn mua 1 bao lạc luôn không ?”, người thứ 4 trả lời không, thấy vậy ông chủ quay xuống tầng hầm mang lên 1 bao lạc cho người đàn ông thứ 3. Ông chủ tiệm hướng đến người đàn ông thứ 4 hỏi cậu ta muốn mua gì. Chị có biết người đàn ông thứ 4 nói gì không ?


Cậu thanh niên kia hăng say kể, đến khi quay sang nhìn Ran thì bỗng dưng tay chân phụ họa đưa lên đưa xuống đông cứng lại, giọng cũng ngưng bặt, ánh mắt xanh biếc dịu xuống.

Khi một cô gái xinh đẹp ngủ, quả thật đúng là nhìn họ như hóa lại trẻ thơ.

Ran vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, đầu gối vào tay mà ngủ say. 
Vài sợi tóc lòa xòa trên vầng trán trắng muốt như sứ, xinh đẹp nhưng lại quá mỏng manh.

- Một người thật kì lạ …

Cậu nghiêng đầu ngắm nhìn Ran, sửa lại chăn đắp cho cô rồi ngồi im lặng bên cô.
Không gian trong căn phòng vắng lặng, bóng đèn neon sáng trưng.
Thật là yên bình, dường như đã rất lâu cô chưa từng cảm nhận được sự yên bình như vậy.
Bỗng như một thói quen, Ran khựng lại, có thứ gì nhìn chòng chọc vào cô, đôi mắt đỏ ngầu, những sợi chỉ đỏ tươi hằn trên đôi mắt đáng sợ, phía sau, phía sau cô..
Một bàn tay máu thịt rách toạc ra khỏi làn da đen, cháy khét lẹt nắm lấy chân cô.

Ran nhíu mày lại, toàn thân run lên từng hồi, đôi môi khó nhọc mấp máy những câu từ không nghe rõ.

Ác mộng chăng ?

- Đừng sợ, tôi ở đây. _ Cậu nắm lấy tay Ran, những ngón tay thon gầy run rẩy nằm gọn trong bàn tay to lớn và ấm áp.

Thanh âm trầm ấm vang lên, như xóa bỏ mọi xiềng xích.
Hô hấp Ran dần trở lại bình thường, đôi mày cũng giãn ra.

Cậu nhẹ mỉm cười, ngồi bệt xuống đất, tay lại nắm chặt lấy tay Ran, tựa đầu vào giường, vẫn nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại

- Đã có tôi ở đây, tôi ở đây rồi, đừng sợ….



[To be cont]
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance.   [Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. Empty14/8/2013, 11:40

2. Somewhere


Những thanh niên nhún nhảy trong tiếng nhạc xập xình dưới ánh đèn chớp tắt liên tục đến khó chịu.

Ran ngồi bắt chéo chân, tay xoay xoay chiếc di động, đưa mắt nhìn xung quanh một cách lơ đãng. Dường như thế giới ầm ĩ ồn ào đằng kia với cô là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Tay ra hiệu cho bartender cho cô một ly rượu, Ran chống tay lên bàn, đôi môi khẽ cong lên khi nghe từ trong điện thoại vang lên tiếng la hét :

- Cậu làm gì thế hả ? Nói bận là bận ngay được à ? Có biết tớ tốn bao nhiêu công sức để mai mối anh chàng này cho cậu không hả ?


- Thôi nào, là công việc. Tớ có hẹn với thân chủ mà

- Thân chủ cái cóc khỉ gì chứ ? Bảo dời lại hôm khác có sao đâu, quan trọng cỡ nào chứ ? Hắn có cưới cậu, dọn về ở chung và chăm sóc cậu không hả ? Này, bà chị già tôi ơi, cậu 32 rồi, làm ơn biết lo một chút giùm tôi đi !

Khóe môi Ran giãn ra, cảm thấy Sonoko dường như sắp nổi điên lên thật rồi, cô chỉnh lại vị trí ngồi, nén cười nhỏ giọng trả lời

- Được rồi, là lỗi của tớ, tớ sai rồi , được chưa ? Chỉ là lúc nhận lời với thân chủ thì tớ quên bẵng đi là có cái hẹn của cậu. Nhưng đã hứa rồi thì phải giữ uy tín chứ ?

- Hừ, thế còn cái hẹn của tớ thì không phải uy tín à ?_ Sonoko lầm bầm trong điện thoại_ Xem ra tớ vẫn còn phải khổ sở đi tìm mối khác cho cậu vậy.

Ran dở khóc dở cười, tay xoa xoa thái dương, nhưng vẫn nhoẻn môi lắng nghe Sonoko đang thao thao bất tuyệt trong điện thoại, bât chợt trong điện thoại im lặng, Ran nhướn mày , chưa kịp lên tiếng thì bên kia đầu dây, tiếng nói lại vang lên

- Cậu phải biết tự lo cho bản thân đấy. Cẩn thận nữa, nghề của cậu, không thiếu kẻ ghen ghét hãm hại đâu


Ran thoáng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được tiếng Sonoko từ đầu bên kia, không tự chủ thở nhẹ ra, khóe môi lại bất giác nhoẻn ra

- Được rồi, tớ biết rồi. Yên tâm, bọn họ không dám làm gì lộ liễu đâu, đừng quên Karate của tớ đâu phải hạng xoàng. Được rồi, tớ sẽ cẩn thận. Cảm ơn cậu, chào cậu.

Ran tắt máy, nhưng không vội , nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Nhẹ lắc lắc đầu, đưa tay lên gỡ mắt kính xuống, tay xoa xoa hai mắt.

Chắc lại là do thiếu ngủ.

Ran liếc mắt nhìn đồng hồ, tay nhịp nhịp lên bàn một giai điệu nào đó, ánh mắt lơ đãng phóng tầm ra xa.

Bỗng bàn tay cô cứng đờ, mới thoáng đó, một bóng người quét qua mắt cô. Dáng người cao gầy, và sắc xanh biếc kia. Không phải là nhầm chứ ?

Điện thoại trong tay vang lên, Ran ngước lên nhìn một lần nữa, cố tìm bóng dáng lúc nãy.

Quả đúng là như vậy.

Cô thật sự đã thúc ép bản thân quá rồi.

Ran cụp mắt, lắng nghe âm thanh trầm đều trong điện thoại

- Được rồi, tôi hiểu. Được, tôi sẽ liên lạc sau.

Ran ngồi thừ, tay xoay xoay ly rượu giờ chỉ còn lại một ít.

Chà, vì bận nên dời lại cuộc hẹn ? Dễ dàng thật. Sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ ? Làm vừa bị nghe Sonoko nổi điên lên, ha ha…

Thì ra chỉ có một mình cô xem trọng lời hứa đến vậy à ?

Giờ thì làm gì đây ? Cái hẹn kia, còn kịp không nhỉ ?

Khóe môi Ran bất chợp cong lên

Đùa ai chứ ? Mình về nhà thôi.

Ran đặt ly rượu xuống bàn, chưa kịp đứng dậy thì cả người đã lảo đảo.

Một vòng tay rắn chắc vòng qua người Ran, mùi hương dịu nhẹ, nước hoa đắt tiền rồi.

Ánh đèn mờ ảo hắt ra từ bóng đèn màu đặt trong góc.

Ran mơ hồ nhiu mày.

Phía trong góc khuất, hai người đàn ông trung niên mặc vest đen ngồi trầm ngâm, tầm mắt nhất nhất phóng về phía quầy rượu

- Cô ta định rời khỏi sao ?_ Một người với râu quai nón hơi lo lắng hỏi

- Có lẽ, nhưng không sao, cứ theo cô ta._ Người đàn ông với chiếc nón xùm xụp trên đầu nhếch môi, đứng dậy_ Nếu không thể khiến cô ta từ bỏ, chúng ta sẽ để cô ta tự từ bỏ.

Một người có tiếng như Ran Mori, chúng ta không thể đối phó với cô ta bằng những cách thường.
Để xem một nữ luật sư sẽ làm thế nào khi danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn.

Ran cảm thấy đầu mình choáng váng, ngay cả mặt đất cũng nhấp nhô đến khó hiểu.

Cô có uống nhiều lắm đâu.

Đầu cô như vừa bị xoay vòng, nóng đến độ mồ hôi đã thi nhau chảy dài.

Chiếc váy công sở giờ bỗng trở nên chật chội , rắc rối đến đáng ghét.

Cảm giác dục vọng kì lạ xông đến. Ran cảm thấy cơ thể mình nóng rực, dường như quần áo trên người đang rơi xuống một cách nhanh chóng.

Đ..Đau đầu quá !

Đưa tay lên ôm đầu, Ran mới nhận ra mình đang kẹt cứng trong vòng tay của tên thanh niên lạ mặt kia.

Cố căng mắt nhìn xung quanh, đây là tầng hầm sao ?

Xung quanh là hàng chục người say thuốc nằm la liệt, lung tung khắp nơi.

Chết tiệt , tại sao mình lại đi lạc xuống đây ?

Ran chán nản thoát khỏi hắn ta, loạng choạng tìm đường lên phía trên.

Nhưng có vẻ như tìm đường không phải sở trường của cô, thêm nữa tình trạng của cô lúc này thật sự rất tệ hại, mọi thứ xung quanh cứ mập mờ. Đúng ra cô thà đến cái hẹn của Sonoko còn hơn dò dẫm tìm đường với cái đầu trống rỗng và chân tay sắp rã rời ở đây.

Ran loạng choạng ra khỏi tầng hầm, dưới ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc xập xình ban nãy vang lên, bỗng đầu cô trở nên hết sức kì lạ, những ảo giác kì quái xuất hiện trước mắt, cảm giác cả người nóng lên ngày càng rõ ràng.

Trước mắt cô giờ là một đống hổ lốn, Ran không thể phân biệt đâu đâu là thật, đâu là ảo giác, trước mắt nhòe cả đi, tay chân dường như cũng đã đến giới hạn, cô buông lỏng cả người.

Một cảm giác ấm áp, an toàn ôm gọn lấy cô vào người.

- L..Là chị ?_Một giọng nói vang lên bên tai.

Hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi. Ran cố hé mắt ra, không nhận ra tình trạng mình trang phục xộc xệch thật khó coi nằm gọn trong vòng tay cậu ta, chỉ nhíu mày nhìn chàng trai trước mắt mình một cách mơ hồ nghi hoặc.

- Chị không sao chứ, tôi đưa chị đến bệnh viện_ Cậu thanh niên kia bế thốc cô lên, định đưa cô ra taxi.

- Cậu sốt rồi. không ổn. Tớ đưa cậu đến bệnh viện.(*)

Ran nhíu mày, đôi mắt lờ đờ cố hé dậy nhìn kĩ người trước mặt, mặc cho cơn nóng như thiêu đốt, cả người vã cả mồ hôi, Ran cố tuột xuống, lắc đầu nguầy nguậy

- Không, tớ không đi, không đi…._ Ran cố bấu víu vào tay cậu thanh niên, sợ cậu ta sẽ bỏ mình

- V..Vậy nhà chị đâu, tôi gọi taxi hộ chị

- Đồ tồi, cậu còn định bỏ rơi tớ lần nữa sao ?_ Ran nhíu mày, cả người như không còn sức lực, ngồi sụp xuống. Mái tóc xổ ra, rơi xuống một cách yếu ớt

Cậu thanh niên thoáng chút ngẩn người nhìn Ran rồi lại bế xốc cô lên, không quên quay lại nhờ vả người bạn đứng gần đó


- Này Sera, làm hộ tớ 30p nhé, tớ sẽ trở lại ngay

Cô gái đứng cạnh quầy rượu chưa kịp định thần thì đã thấy cậu bạn mình chạy biến, không kịp hét toáng lên

- Yah, cậu đợi đã, Kaito, đợi…! Yah ! Tên điên này, hôm nay sao vậy ?

A, nếu nói lần đi đến phố đèn đỏ, lần đầu gặp gỡ Kaito- à, giờ thì tôi biết tên cậu ta rồi, là Kaito, hôm ấy quả là một ngày điên rồ.

Thì tôi xin đính chính lại, bất cứ ngày nào, bất cứ đâu, chỉ cần tôi gặp cậu ta, đó đều là một ngày hết sức điên rồ. Và sự điên rồ ấy dường như tăng theo cấp số nhân mỗi lần như vậy !

Bạn không tin ?

Để xem, lần đầu tiên tại phố chợ đêm, tôi bị lạc, tôi bị mất túi xách, và cuối cùng là vào một khách sạn với dịch vụ kèm theo. Và ý tôi là, dịch vụ kèm ấy, chính là cậu ta- Kaito.

Lần thứ hai, tại quán bar tôi thường đến, tôi ( lại) bị lạc, hay bằng cách nào đó, tôi đã xuống tầng hầm trong tình trạng không tỉnh táo, nơi những kẻ say thuốc trái phép làm đủ mọi trò điên loạn.
Rất may mắn, tôi ít nhất cũng đã nhanh chóng thoát khỏi đó.

Điều điên rồ nữa là tôi đã bị một tên khốn chơi bẩn. Một ít thuốc kích thích và một bài báo về nữ luật sư bị phát hiện thác loạn tại quán bar,abc,.. cũng đủ để giết chết danh tiếng của tôi.

Chết tiệt.

Nhưng tất nhiên, điều đó không xảy ra, nếu không tôi chẳng ung dung mà ngồi đây nói linh tinh cho các bạn.

Vậy điều gì đã xảy ra ?

Vâng, còn điều gì ngoài sự điên rồ.

Tiếng hô hấp nhanh, gấp gáp vang lên trong căn phòng kín tĩnh lặng.

Cả hai ôm lấy nhau, cơ thể gần như nhập thành một.

- Đừng đi, đừng bỏ tớ…

Ran ngồi yên trên giường, tay nắm lấy gấu áo của Kaito, đầu cúi xuống khiến cậu không nhìn thấy được biểu cảm của cô.

Lúc này đây, trông cô mới đáng thương và tội nghiệp biết bao

- T..Tôi…_Kaito nhìn Ran chần chừ, nhưng rồi cũng nắm lấy tay Ran, nhẹ nhàng gỡ ra._ Tôi sẽ làm cho chị một ít trà nóng

Kaito vừa đi đến cửa, một cảm giác ấm nóng áp vào sau lưng, đôi tay vòng ngang người.


Nóng, nóng rực như thiêu đốt, Kaito vội quay người lại đỡ Ran, cả người cô đổ đầy mồ hôi, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt lờ đờ hé mở, đôi môi nhỏ khô khốc hé mở.

- N..Nóng quá..! Tớ thấy nóng lắm, Shini..

Bàn tay vụng về chạm lên chiếc áo sơmi, lần mở từng chiếc cúc áo. Cánh mũi đỏ ửng lấm tấm mồ hôi.

Kaito cứng đờ người, rồi cậu cúi người xuống ôm lấy Ran thật chặt.

Cơ thể rạo rực , khó chịu như có một con rắn bò trườn khắp người.

Từng mảnh quần áo rơi dần.

Một thứ khoái cảm kì lạ xông đến, gặm nhắm lấy đôi môi cô.

Đôi môi nhỏ bị chà xát đến bật máu.

Chút tỉnh táo còn sót lại trở về với Ran. Đôi mắt cô bỗng chốc mở to.

- D..Dừng lại !

Ran đẩy Kaito ra, không thèm nhìn cậu đến một giây mà chạy vội vào nhà tắm.

Dòng nước lạnh như cắt vào da thịt Ran, nhưng nó lại giúp cô tỉnh táo.

Đúng, cô cần tỉnh táo.

Không thèm lau đi gương mặt đầy nước, Ran choàng chiếc áo khoác sơ sài bên ngoài, Kaito vẫn ngồi yên , thấy cô bước ra thì lộ ra vẻ yên tâm, nhón chân chuẩn bị rời khỏi.


- Đợi đã..Tôi có chuyện muốn nói với cậu


Ran lên tiếng, đôi mắt hờ hững quét qua người cậu rồi chuyển ra ngoài khung cửa kính. Tokyo về đêm vẫn còn nhộn nhịp thật.

- Tôi muốn cậu dọn về đây ở cùng với tôi
[To be Cont]
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Ice

Ice

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 205
Birthday : 03/10/1998
Age : 26
Đến từ : xứ sở hoa anh đào

[Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance.   [Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. Empty14/8/2013, 12:06

Yeah Yahu Yahu Yahu
Fic của Lùn nee đã được quăng về đây ^0^ chả hiểu sao em lại khoái cái fic này lắm ý [Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. 1034644764 [Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. 1034644764 [Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. 1034644764  Em còn ko thèm để ý pairings với rating nữa cười lăn cười bò
Công nhận mang về đây font Arial lên trông đẹp hẳn ^^
Yup cười lăn cười bò mong chap mới của tác giả và mong ss có chap mới thì nhanh mang về đây cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance.   [Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance. Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Short Fic sưu tầm] Someday. Somewhere. By chance.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Short Fic] Tôi giận cậu rồi
» [short fic] Tây du kí chế nè!
» [Short Fic] Hối hận...
» [Short Fic] Hoa anh đào
» [Short Fic] Illusion

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-