aha dù chưa có nhiều người đến thăm nhưng em cũng rứt vui welcome ss Xốp (tên nghe ngon quá ak)
vâng em cũng mong fic đông khách hơn =.=
Vote cho chị để thks nhé
chap này hình như chỉ để nối cho chap sau thôi nên hơi ngắn ạ, mọi người thông cảm cho em
Chap 2: Một tuần trên đảo
- Lên đất liền thôi nào!!- Aoko háo hức hô to.
Đoàn tuần tra của 4 cô gái và 2 chàng trai ăn ké bơi thẳng theo hướng hòn đảo mà vương quốc này cai trị, một hòn đảo chỉ toàn người cá trong lốt người sinh sống để bảo vệ cuộc sống dưới đại dương khỏi tính tò mò tham lam không đáy của loài người.
Sau khi làm thủ tục bàn giao trạm gác với đội tuần tra tuần trước, 6 người lục tục kéo nhau ra biển...
Một tuần nữa trôi qua trong những tràng cười vui vẻ vang lên mỗi ngày. Cuộc bám đuôi các nàng tiên của biển khơi thật là vui hết sức.
Cho đến ngày cuối cùng, trước khi họ trở về với Long cung.
Chúng ta, sẽ không bao giờ có thể quên ngày hôm ấy, bởi vì...
Bởi vì sao?
Câu trả lời là đọc tiếp đi đã...
Ánh nắng vàng nhàn nhạt nhẹ nhàng len qua khung cửa, đặt nụ hôn ấm áp lên vầng trán chàng hoàng tử...
Shinichi vươn vai, rồi đưa tay dụi mắt, trông đáng yêu vô cùng...
Anh vừa ngáp, vừa quờ chân tìm đôi giày, vừa đưa mắt ngái ngủ nhìn quanh phòng. Không thấy Heiji đâu cả.
"Lạ thật, chưa thấy nó dậy sớm thế bao giờ. Mình toàn phải lay nó đến rục cả tay, thế mà hôm nay..."
-
Oái ?!
"Bịch"
Cú tiếp đất "tuyệt đẹp" với khuân mặt điển trai âu yếm áp vào Đất Mẹ bao la hiền từ... o.O
Shinichi vừa xoa mũi đứng dậy, vừa đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm thủ phạm hãm hại anh...
Và ?
Anh thấy cậu em trai thân yêu nằm lăn lóc dưới sàn nhà =.=
Shinichi tối sầm mặt...
Heiji kể từ khi xuống Long cung đã 2 lần ám sát khuân mặt đẹp trai của anh...
Dù chỉ là vô tình, nhưng anh cũng không thể tha thứ...
Anh lấy đà, nhẹ nhàng nhấc thân hình mảnh mai lên không trung, căn chuẩn để rơi vào "tấm đệm" một cách chính xác...
Ôi Kuro không dám nhìn cảnh máu chảy đầu rơi tang thương chết chóc này đâu ><(nghệ thuật nói quá đang được em rèn luyện thường xuyên ạ ^^)
Chạy ra ngoài sân, và xem như không có biết gì hết...
Tán lá xanh tươi che bóng mát một vùng...
Chim hót líu lo, muôn hoa đua nở...
Cảnh vật phải nói là biển trời mênh mông, non thủy hữu tình...
Chỉ tội cái là...
-
HỰ!? Á Á Á AAA...><
Màn trình diễn quen thuộc trong DC, những tiếng hét xé lòng người, khiến hoa thương ngọc tiếc chim chết lá rơi...
Và quả như lời đồn đại...
Vài thân hình nhỏ bé tội nghiệp rụng lịch bịch từ trên cành cao...
Bonus thêm cho khung cảnh tang tóc ấy, "một vài" chiếc lá phút trước còn xanh nay đã thay màu thời gian lả tả ào vào vòng tay của Đất Mẹ...
Hoa héo rũ...
Và mặt biển xanh trong nổi đục cặn...dậy sóng...
Hic, không biết anh Heiji chết chưa...ấy lỡ mồm, không biết anh ấy ra sao rồi, lo quá...
Bỗng nhiên...
-
Hai anh đang làm gì vậy ?
Kazuha và Ran bất thình lình xuất hiện.
Heiji và Shinichi nhất thời không kịp phản ứng, ngồi chết cứng trên sàn nhà với một tư thế không được đẹp mắt cho lắm...
Heiji nằm ngửa trên sàn nhà, cùi tay chống xuống đất ngóc đầu lên, mắt mở to vẻ đau đớn và kinh ngạc. Shinichi nằm úp, nhưng không phải dưới sàn nhà mà là...trên người Heiji (O.O), quay ra cửa nhìn 2 cô gái với vẻ ngạc nhiên cũng không kém.
-
Ô... - Hai cô còn ngạc nhiên hơn cả 2 anh chàng nữa.
Vài giây trôi qua...
Hai bóng thiếu nữ biến mất sau khung cửa. Vọng lại là tiếng bước chân gấp gáp xa dần kèm theo câu nói run run:
-
Mọi người đang đợi đấy, 2 anh ra mau đi...
Chưa nói dứt câu họ đã chạy vèo đi mất và hét toáng lên.
-
Á Á Á AAA...><
Nam mô A Di Đà Phật...Con lạy Nam mô A Di Đà Phật...coonggg...
Ngoài vườn...
Chết thêm vài con chim...
Rụng thêm vài chiếc lá...
Héo thêm vài bông hoa...
Và nổi thêm nhiều ngọn sóng...
Trong nhà...
Hai anh chàng ngơ ngác ngó theo ra ngoài cửa rồi lồm cồm bò dậy. Họ đưa mắt nhìn nhau.
- Haizzz, sao lại có thể hiểu nhầm chúng ta như thế được chứ ?!?!
Nhưng mà nhìn thế thì không hiểu lầm mới lạ. Do mới ngủ dậy nên bộ dạng 2 người đều xộc xệch cả, đầu tóc thì rối bời, lại ở trong cái tư thế... như thế nữa...
Lại ra ngoài vườn...
Shiho và Aoko - cô em gái út trong 4 chị em(quên chưa giới thiệu) - nghe tiếng hét kinh thiên động địa của Ran và Kazuha liền chạy vào sân. Và..
-
CHIM CỦA TÔI !!! - Tiếng Shiho kinh hãi tột độ khi nhìn thấy những chú chim thoi thóp trên nền đất...
-
CÂY CỦA TÔI !!! - Tiếng Kazuha liền ngay sau đó, cô đưa tay nâng lên những chiếc lá mà cô đã hết sức chăm sóc để nó được xanh tươi ...
-
HOA CỦA TÔI !!! - Ran cũng đã nhìn ra thảm cảnh trước mắt...
-
CUỘC ĐỜI CỦA TÔI !!! - Aoko hãi hùng hướng mắt ra phía biển...
Vâng, mặt biển hai lần dậy sóng trong vòng chưa đầy năm phút đã góp phần đưa chúng ta đến với một khung cảnh mới...
Sóng ngày càng mạnh. Nhũng tiếng ầm ào vang dội như đang đập vỡ bờ kè. Bầu trời sầm sì như chưa hề có nắng. Những hạt nước rơi xuống, mau dần.
-
Sắp bão rồi !
-
Làm sao bây giờ !
-
Nhỡ có tàu thuyền ngoài biển thì sao ?
-
Ra xem ngoài đó có con tàu nào không đã !
Đúng lúc đó Shinichi và Heiji chạy ra sân, và cả 6 người họ chạy băng ra phía biển.
Bão tố nổi lên. Mưa gào mưa thét trong tiếng gió rít lên giận dữ! Khung cảnh biển hỗn loạn điên cuồng như đang có một trận chiến đa phương dữ dội trong lòng biển khơi.
Biển gào lên trong cơn say máu...
Biển thét lên trong cơn cuồng loạn...
Biển hú lên trong sự hoang dã...
Biển gầm gào với cơn điên hung hãn...
Nuốt tất cả những gì trước mắt hắn...
Nhai vụn tất cả những gì cản trở hắn...
Đập nát tất cả những gì run rẩy trước hắn...
Dìm sâu tất cả những gì cố chống chọi với hắn...
Xuống dưới tận cùng của thế giới...
* * *
Họ là ai..?
Họ làm gì trong cơn bão khủng khiếp này..?
* * *
Họ đang ở đâu..?
Họ sẽ làm gì để cứu lấy tình bạn của mình..?
Hãy chờ xem nhá!