Title: Cuộc đối đầu.
Author: Spider.
Disclaimer: Những nhân vật không thuộc về mình và mình không có mục đích lợi nhuận.
Rating: Dành cho người biết đọc tiếng Việt.
Genre: Tình cảm, trinh thám, có thể có hài, phiêu lưu.
Status: Đang tiến hành.
Note: Fan Ran đọc được, không có hint Fangirl. Ủng hộ mem mới nha!
Summary: Siêu trộm Kid muốn ăn cắp viên ruby! Câu truyện "Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra".
Chap 1: Cuộc họp mặt của những anh tài.“Hừ! Không thể tin là mình không vào được chung kết!” – Một chàng thanh niên có làn da ngăm than thở. Anh ta là Hattori Heiji- thám tử học sinh của miền Tây. Heiji lẩm bẩm:
- Yaiban là thằng quái nào nhỉ? Không thể tin được mình thất bại nhục nhã như thế!
Có một giọng nói khàn khàn từ đằng sau lưng cậu:
-Một người tập kiếm như cậu mà không biết Yaiba ư? Nhóc đó là huyền thoại của giải quốc gia luôn ấy chứ! Vô địch năm 14 tuổi… Và cậu nhóc đó có ngày hôm nay là nhờ ta đó! Hố hố hố…
Chàng thám tử quay ngoắt ra sau. Cậu thấy một ông già lùn tịt, mặt đầy nếp nhăn, miệng rộng và đặc biệt là lông mày dài đến chân. Người đó, không ai khác, chính là kiếm sĩ huyền thoại Miyamoto Musashi *tèn ten tén:-P *. “ Cốp”- Ông già bị ăn một đấm vào đầu. “ Sao cháu lại đánh ta hả Sayaka?” “ Cười lố quá đấy ông!”- Một cô gái xinh xắn với mái tóc nâu mắng. “ Tui là người...hức… dạy…ạy cho nóa đầu tin… hức… đó nhía… hức”- Một người đàn ông tóc chôm chôm màu đen. Sayaka bịt mũi:
- Mùi rượu nồng nặc quá! Uống nhiều rượu tổ xơ gan cổ chướng! Mà bác đi nhậu với bố cháu cơ mà, thế bố cháu đâu?
Ông Kugorane ( đoạn đầu chôm chôm là đủ rồi nhỉ?) say khướt, nói:
- Con dâu lo cho bố đấy à? Cảm ơn con nhá! Hức…. Ông thông gia ngủ ngoài quán rồi, tí nữa đóng cửa ngừi ta gọi dậy thổi ấy mè! Mà nè bác già, thằng bé đánh thế nào rồi?
-Thua như lần trước. Hắn ta lợi hại mà. Con nhà nòi có khác.
Giờ chúng ta sẽ chuyển qua Heiji. Cậu lên nhận huy chương đồng. Rồi nghi lễ blah… blah nào đó. Trao giải xong, có một cô gái đưa điện thoại cho cậu:
- Heiji, Kudo gọi này.
Cậu giật lấy máy, lẩm bẩm:
- Tên này gọi làm quái gì thế nhỉ? Ê! Có chuyện gì thế?
- < Cậu có thể ra Tokyo một chuyến không?>.
- Để làm gì?
- < Tớ được mời tham dự lễ ra mắt viên ruby lớn nhất thế giới của nhà Suzuki, còn thừa vé nên rủ cậu đi. À, cũng có cả tên đó đấy>.
- Một gã như hắn sao có thể bỏ lỡ được chứ! Vui rồi đây… Đỡ phải ăn không ngồi rồi cả tháng.
- < Nhớ rủ cả Kazuha nữa nhé!>.
- Sao lại cả bà chằn đấy nữa???????????
- < Để họ tán chuyện ấy mà.>
- Được rồi. Chúng ta là bạn thân nên tui sẽ cố chịu bà chằn lửa này một chút vậy.
- < Thank you Burned tree!>.
- Tên Kudo đáng ghét!!!!!!!!
Cậu cất máy điện thoại đi. Kazuha liền hỏi:
- Chuyện gì thế Heiji-san?
- Tên Kudo rủ chúng ta ra Tokyo.
- “Chúng ta” ?
- Ừ, cả bà nữa!
- Ta không phải bà, hiểu chưa????? Đỡ nè!
Một cú đấm đầy uy lực nhắm vào bụng của Heiji. Cậu nhanh tay lấy kiếm tre đỡ. Cái kiếm tan nát (T.T).
Đứng ở cửa ra vào, một chàng trai 17 tuổi, cao ráo và sở hữu một quả đầu độc đáo chép miệng: “ Cô ta dữ như cậu ấy nhỉ, Mine?” Và thế là… “Bốp”- Một phát đúng đỉnh đầu. “ Ngươi nói gì hả?????????”.
2 ngày sau, ở buổi ra mắt viên ruby lớn nhất thế giới…
“ Ế Kudo!”- Chàng trai da ngăm vươn tay chào.
“ Chào cột nhà cháy. Đi gặp vài người thôi.” – Thám tử miền Đông đáp lại.
Hattory hậm hực:
- Cột nhà cái đầu mi ấy! 2 cô nương không đi à?
Ran đáp bằng một giọng hiền hòa, vui vẻ:
- Các cậu cứ đi đi, tớ nói chuyện với Kazuha-chan.
Hôm nay cả 2 cô gái đều thật là đẹp, làn da trắng hồng( Quảng cáo xen vào: Hãy sử dụng Pond để có làn da trắng như hai cô nàng nhá!), đôi mắt ngây thơ, thánh thiện, nụ cười dễ thương, mái tóc mượt mà.
Quay trở lại với 2 anh chàng.
Họ đi gặp bác Jirokichi. “ Cháu chào bác.” “ Chào Kudo, cả Hattory nữa. Bác muốn các cháu gặp một người, đã tham gia bắt 1412 nhiều lần. Cậu ấy ở kia kìa”- Bác Jirokichi chỉ vào một chàng thanh niên. Cậu chàng quả là một mĩ nam số một! Mái tóc nâu vàng mềm mượt, làn da trắng mịn như da em bé, đôi mắt mà các cô gái sẽ ngất ngây khi nhìn vào, một cái miệng như miếng mồi của các cô gái nếu họ là hổ, còn trang phục của cậu thì lịch lãm và trẻ trung. Tóm gọn lại là không khác gì một hoàng tử trong truyện cổ tích:-bd . “ Hakuba”- Hai chàng thám tử đồng thanh nói. Chàng mĩ nam ngẩng mặt lên, nói: “ Có cả 2 người cơ à! Tối nay tên Kid tiêu đời rồi! 1560 năm tù cơ mà!”. “Ồ, mấy đứa biết nhau rồi à! Giờ này mà vẫn chưa đến… Kia rồi! Kurogane! Ở đây”- Bác Jirokichi vẫy tay. Cậu ta nhảy phóc đến ( nghĩa đen nha quý vị). “ Ế! Cột nhà cháy này!” “ Á! Tên chôm chôm!” “Trái đất nhỏ thật.”- Bác Suzuki nói với Heiji rồi quay ngoắt sang Yaiba:
- Có cậu và Makoto bảo vệ thì tên Kid sẽ sún hết hàm răng cho xem!
Sonoko với mấy đứa bạn tới kìa.
Sonoko khoác tay Ran và Kazuha đi tới. “ Bọn cháu chào bác ạ!” Bác Jirokichi cười rồi nói:
- Bác mới tuyển trưởng phòng hóa học đấy! Là một cô gái tóc nâu khá xinh, có khi các cháu làm bạn với cô ấy được đấy. Tẹo nữa cô ấy sẽ đến báo cho ta về kết quả thí nghiệm. Mà cô ấy đến rồi.
“ Thưa ông chủ, thí nghiệm thành công. A! Kudo, Heiji, Saguru!” Các chàng đang bàn bạc quay ngoắt lại, đồng thanh kêu lớn:
- Shiho!!!
Trái tim của anh chàng mĩ nam bỗng dưng đập mạnh.