Conan Fan Club |
|
| Nghệ thuật phản hồi - The Art of Review | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Nghệ thuật phản hồi - The Art of Review 19/8/2013, 15:36 | |
| First topic message reminder :Phản hồi là những phản ứng, suy nghĩ, tình cảm, nhận xét của một người đối với người khác trên nhiều phương diện khác nhau như văn học, khoa học kỹ thuật, kinh tế, công việc… Phản hồi rất quan trọng trong cuộc sống, bởi chúng đem lại cho mỗi người một góc nhìn khác về các hoạt động và kết quả công việc của mình. Phản hồi giúp chúng ta nhìn nhận được những thiếu sót của bản thân, những tiến bộ mà mình đã đạt được, từ đó hoạt động tốt hơn nhờ phát huy điểm tốt và cải thiện những điểm chưa được của mình. Chúng ta thường gặp phản hồi trong các dạng nghệ thuật hoặc khoa học kỹ thuật: Nhận xét cho một bộ phim, một tiểu thuyết, một bức tranh, phê bình cho một tiểu thuyết, đóng góp ý kiến cho một dự án nghiên cứu… Tuy nhiên phản hồi không chỉ bó hẹp trong phạm vi nghệ thuật và học thuật mà còn trải rộng trong mọi mặt của cuộc sống, từ những điều đơn giản nhất như khen một bộ quần áo đẹp cho tới phản hồi trong công việc giữa cấp trên và cấp dưới hay giữa bạn đồng nghiệp với nhau. Phạm vi của loạt bài viết này chỉ đề cập tới phản hồi trong văn học. Đối với văn học, phản hồi có một vai trò quan trọng. Đó chính là một phần không thể thiếu trong mối quan hệ giữa người đọc và người sáng tác. Một tác phẩm thể hiện những ước mơ, tư tưởng của một người, nhưng nó chỉ thực sự trở thành nghệ thuật khi nó được chia sẻ với nhiều người. Khi một tác phẩm được chia sẻ, mối quan hệ giữa người sáng tác và người đọc được hình thành, và đó là một mối quan hệ hai chiều không phụ thuộc chỉ vào một bên nào. Hầu hết người viết đều mong muốn nhận được phản hồi cho những gì mình viết. Có phản hồi có nghĩa là có người đọc. Phản hồi tích cực về một tác phẩm là minh chứng rằng tác phẩm có người yêu thích. Đó là phần thưởng tốt nhất cho những người viết phi lợi nhuận, và là món quà dễ chịu cho những người viết để xuất bản. Có thể có những người viết chỉ để cho vui, và những gì viết ra không bao giờ lọt ra ngoài ngăn tủ, nhưng không ai mất công dồn hết tâm huyết vào viết nếu không hy vọng thành quả của mình sẽ được đọc và tán thưởng. Nếu bạn yêu thích một tác phẩm, đừng ngần ngại khi nói lên điều đó, lời phản hồi của bạn là sự khích lệ cho người viết, và góp phần giúp bạn có được những tác phẩm tương tự trong tương lai để đọc. Nếu bạn nghĩ rằng tác phẩm còn thiếu sót, những nhận xét mang tính xây dựng của bạn sẽ giúp người viết tiến bộ hơn. Nếu bạn là người viết, đừng nghĩ rằng lời phản hồi của người đọc là điều hiển nhiên. Nếu mối quan hệ giữa người đọc và người viết là một chiều thì nó rất dễ biến mất. Khi bạn nhận được một lời phản hồi tích cực dù ngắn hay dài cũng hãy bỏ một chút thời gian để gửi lại lời cảm ơn cho người đọc. Nếu bạn giữ được mối quan hệ tốt với người đọc, bạn sẽ nhận được nhiều phản hồi hơn trong tương lai. Những lời phản hồi bạn nhận được không phải lúc nào cũng tốt, đôi lúc bạn sẽ nhận được những lời phê bình, trong đó người đọc phân tích từng nhược điểm của tác phẩm. Phản ứng đầu tiên của con người khi bị chỉ trích là khó chịu, tuy nhiên đừng đốp chát lại người đọc. Hãy đối diện với nó với một thái độ chuyên nghiệp để tiếp thu những điểm mình thấy là đúng và giữ vững lập trường trước những điểm mình thấy là sai. Mối quan hệ giữa người đọc và người viết có thể đem lại những hiệu quả tốt, nhưng cũng có thể gây ra kết quả xấu. Một lời nhận xét tiêu cực thiếu thông tin và có thái độ công kích không khiến người viết cải thiện được nhược điểm của mình mà có thể khiến người viết mất tự tin vào bản thân hoặc không còn muốn viết. Thái độ thiếu thiện chí của người viết khi nhận được lời phê bình nghiêm túc có thể khiến người đọc cảm thấy ý tốt của họ không được coi trọng và không còn muốn góp ý thẳng thắn với người viết. Loạt bài viết này hy vọng sẽ cung cấp được cho bạn thông tin về một số dạng phản hồi, và các cách để viết, cũng như nhận phản hồi. Mục lục~ Lời mở đầu#1: Phản hồi dạng đối thoại#2: Phản hồi dạng bình luận#3: Phản hồi phê bình có tính xây dựng (1) – Ý nghĩa#4: Phản hồi phê bình có tính xây dựng (2) – Đối diện với phản hồi#5: Phản hồi phê bình có tính xây dựng (3) – Phương pháp viết phản hồi#6: Phản hồi phê bình có tính xây dựng (4) – Kỹ thuật viết phản hồi#7: Phản hồi dạng chỉ trích (1) – Giới thiệu#8: Phản hồi dạng chỉ trích (2) – Đối diện với phản hồi#9: Phản hồi dạng chỉ trích (3) – Cuộc chiến đả kích và cách trở thành người thắng cuộcReview mẫu #1: Phản hồi phê bình mang tính xây dựngFic: The Sun and the Moon của inkcyan Người phản hồi: YomiReview mẫu #2 (5): Phản hồi phê bình mang tính xây dựngFic: A Child of Ice, A Child of Fire của Horcrexhexer Người phản hồi: Kal KallyReview mẫu #3: Phản hồi bình luậnFic: No other way to go của Rei Hino Người phản hồi: Kea, ZenzenReview mẫu #4: Phản hồi bình luậnFic: Thế giới không màu của Kaito Người phản hồi: ZenzenReview mẫu #5 : Phản hồi phê bình mang tính xây dựngFic: Rainbow của Kal Kally Người phản hồi: Rage Point~ Lời kết
Được sửa bởi Anfu ngày 26/5/2015, 15:40; sửa lần 5. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: Nghệ thuật phản hồi - The Art of Review 19/8/2013, 16:19 | |
| Tóm tắt:Killua tự hỏi liệu mình có xứng đáng với sự tin cậy của bạn bè không. Cậu suýt nữa thì lại giết người, và hiểu ra bạn bè quan trọng thế nào với mình. Dù sao thì sự thật cũng có thể có hai chiều. Tôi thấy tóm tắt hoàn toàn đạt được mục đích. Đây là một câu chuyện về hai khía cạnh xung quanh nhân vật Killua, liệu cậu ta có xứng đáng có bạn bè không hay việc quay trở lại làm một kẻ ám sát là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên 2 ngày qua tôi đã đọc được khoảng 4 cái fic kiểu này, nên cũng có thể một lời tóm tắt đi thẳng vào vấn đề chưa chắc đã thu hút được sự chú ý của độc giả. Bạn nên thể hiện những điểm nổi bật của riêng mình, để người đọc kêu lên: "Ồ này, đây không phải chẳng qua chỉ là một fic angst về Killua nữa!" Cốt truyện:Như đã nói ở trong mô tả, cốt truyện dạng này hơi quen thuộc rồi. Tôi không biết là mọi người lôi đâu ra cái ý nghĩ rằng Killua giống như khỉ, thích ngủ trên cây. Đó chỉ là đoạn bài hát đầu phim thôi chứ? Một đoạn bài hát trong hơn 60 tập phim và 3 OVA. Vì vậy tôi rất mong đợi những nỗ lực muốn xây dựng tính cách nhân vật của Killua không bị bó hẹp vào 30 giây đầu tiên của bài hát. Tôi không chống lại ý tưởng Killua có thể có những nỗi bất an trong lòng. Vấn đề là bạn cứ bắt cậu ta phải thấy bất an trên một cái cây trong đêm trăng để cậu ta phải so sánh mình với ánh sáng huyền hoặc của đêm trăng. Hình tượng đó hơi đi quá đà, và dù là nó lãng mạn thật thì nó cũng không thay đổi được sự thật là cả nửa dân số thế giới đã viết về Killua đau khổ trên một cái cây vào buổi đêm. Xây dựng tính cách nhân vật:Tôi nghĩ điều đáng tiếc nhất của fic này là sự thất bại trong việc xây dựng tính cách nhân vật. Tôi nghĩ không phải là cố tình, mà nó có thể là do bạn lựa chọn sai bối cảnh để mặt ác trong Killua trỗi dậy. Tôi muốn nói tới đoạn hồi tưởng trong đó Killua đe dọa giết một kẻ vô danh vì có lẽ đã nói điều gì đó ghê tởm về Killua và Leorio. Theo tôi, điều này không hề giống với tính cách của Killua bởi: - Tôi chưa thấy cậu ta mất bình tĩnh chỉ vì những lời nói thô lỗ. - Đây là về Kurapika và Leorio - từ khi nào mà Killua lại đi quá xa tới mức muốn giết người vì Kurapika và Leorio khi mà họ thậm chí còn không bị đe dọa tính mạng? Vì cả fic này được xây dựng xung quanh phản ứng và suy nghĩ của Killua với sự kiện này, câu chuyện bị yếu đi bởi cảm xúc của Killua được dựa trên một thứ không phù hợp. Tôi cũng không thể hiểu được việc Killua đe dọa người qua đường vì những lời nói xúc phạm thì có liên quan gì đến việc cậu ta nghĩ mình có nguy cơ sẽ giết những người bạn của mình. Như vậy thì có nghĩa là Killua nghĩ nếu Kurapika hay Leorio gọi mình là đồng tính thì cậu cũng xé toác họng họ ra ư? Nếu đoạn hồi tưởng được đặt trên một tình huống gay cấn và hợp lý hơn thì tôi sẽ chẳng có phản đối gì với suy nghĩ của Killua nữa. Thực ra thì tôi rất thích cách cậu ta luôn tin tưởng vào bạn bè mình, dù đôi lúc nó cũng hơi ướt át. Phong cách:Tôi rất ấn tượng với cách viết mang đậm tính thơ của bạn. Tôi cũng thích cách bạn tạo ra cho fic một giai điệu ao ước u sầu. Đôi lúc nó hơi quá đà, như khi Gon "nài nỉ" Killua dừng tay. "Cậu lặng lẽ qua đi và tới bên Gon, thận trọng không chạm vào cậu ấy với đôi bàn tay suýt nữa đã giết người."Tôi thích câu này nhất. Kết luậnĐiều đáng tiếc nhất ở fic này là việc xây dựng tính cách nhân vật và đoạn hồi tưởng vụng. Trong chú thích, bạn nói bạn thấy fic của mình 'tồi tệ'. Tôi không biết bạn thấy fic của mình tồi tệ ở điểm nào, nhưng tôi tin là bạn hoàn toàn có thể viết những fic hay và truyền cảm hơn, với một cốt truyện mang phong cách cá nhân hơn. |
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: Nghệ thuật phản hồi - The Art of Review 19/8/2013, 16:26 | |
| Review mẫu - #2Loại: Phản hồi phê bình mang tính xây dựng Dịch: Kal Kally ~*~ Fic: A Child of Ice, A Child of Fire của Horcrexhexer Review: Kal Kally~*~ Tôi thích ý tưởng và cặp nhân vật được sử dụng trong fic này. Tuy nhiên bạn thực sự nên kiểm tra lỗi chính tả cho fic trước khi post fic. "Không phải ý hay. Cô bị ném bật về phía sau bởi lực cú đấm vào hàm của Inuyasha. "Sao cô dám." Inuyasha thì thầm, giọng đầy hiểm độc. "Cô có quyền gì chứ? Không hề!" Inuyasha gào lên. "Cô không có quyền! Kagome, tôi sẽ không nhắc lại lần nữa, cô không có quyền gì với tôi hết!"
"Nhưng em yêu anh!" Kagome kêu lên tuyệt vọng, mắt long lanh.... "Tại sao" Kagome hỏi, giọng nghẹn ngào. Inuyasha hơi nhăn mặt đau khổ khi nghe thấy giọng cô.Nếu lực đấm của Inuyasha vào hàm Kagome mạnh đến mức làm Kagome bị bật về phía sau, Kagome sẽ không thể "kêu lên tuyệt vọng được". Tôi cho là Kagome sẽ không nói nổi nữa ấy chứ. Inuyasha là nam giới, và còn là quỷ nữa. Nếu Inuyasha lạnh lùng với Kagome đến mức *đấm vào hàm* con gái, cậu ta sẽ không nhăn mặt đau khổ dễ dàng đến thế chỉ vì nghe giọng cô ta nghẹn ngào. "Tại sao lại là cậu ta? Cậu ta có điểm gì hơn em chứ? Chẳng lẽ em không có cơ hội nào sao?" Những câu hỏi tuôn trào như thể đập vừa vỡ. Một phần trong cô biết rằng cô làm như thế là không phải, nhưng phần đó không đủ để dừng cô lại. Inuyasha là tình yêu đầu của cô, và cô không dễ dàng từ bỏ được.
"Tôi... Tôi không biết nữa." Inuyasha do dự nói, gương mặt vốn dĩ đầy kiêu ngạo méo đi vì bối rối.Nếu Inuyasha quyết tâm bảo vệ Miroku đến thế thì làm sao gương mặt "vốn dĩ đầy kiêu ngạo" của cậu ta lại "*méo đi* vì bối rối? Nghe cứ như thể là: "Tôi yêu cậu ta. Đơn giản là tôi yêu cậu ta, nhưng tôi không biết lý do tại sao. Và chỉ riêng cái việc tôi không biết lý do tại sao đó làm tôi bức bối không thể chịu nổi. Tôi chết mất nếu không tìm ra lý do!" Sử dụng từ "méo đi" làm tình yêu của Inuyashe trở nên yếu ớt và nhỏ bé. "...Tôi xin lỗi." Sau một hồi lâu cuối cùng Kagome cũng lên tiếng. "Tôi đã sai, cả hành động và lời nói. Và tôi không thể can thiệp vào thứ đã diễn ra hàng nghìn năm."
Thứ gì đã diễn ra hàng nghìn năm? Tình yêu nói chung ư? Nếu bạn thay thế từ đó: "Và tôi không thể can thiệp vào tình yêu đã diễn ra hàng nghìn năm", câu trở nên khôi hài. Vậy cuộc sống của Inuyasha ư? Cậu ta mới chỉ sống nhiều nhất là hai trăm ba mươi năm. Vậy có lẽ đó là tình yêu của Inuyasha và Miroku? Nó chỉ có thể diễn ra được vài năm là cùng.
Và cậu nói với cô ta nhẹ nhàng. "Đồ chó cái"...... o__O Hoặc là trình độ châm biếm của Inuyasha rất cao, hoặc đầu óc cậu ta có vấn đề nên mới chửi một cách *nhẹ nhàng* như thế. |
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: Nghệ thuật phản hồi - The Art of Review 19/8/2013, 16:30 | |
| Review mẫu - #3
Loại: Phản hồi bình luận
~*~
Fic: No other way to go của Rei Hino
~*~ Review: Kea Nhạt quá... Trắng đến mức nhạt nhòa... Cả tình yêu cũng hóa thành ký ức. Cả nỗi đau cũng hóa thành ký ức. Cả buồn thương cũng hóa thành ký ức. Cả hiện tại cũng hóa thành ký ức. Cả con người cũng hóa thành ký ức... Chìm lắng dần trong mùa đông cũ. Một màu trắng. Là màu trắng... Màu trắng của cô bao trùm tất cả, vùi lấp tất cả... Nhưng có cảm giác... màu trắng ấy lại là nước mắt rơi xuống từ trời... ~*~ Review: Zenzen Đọc truyện của Reiko-sensei cảm nhận được một màu vàng nhạt... Đọc fic của Rei Hino cảm nhận một màu trắng xóa... Hai gam màu không giống nhau, nhưng lại cũng rất giống. Màu vàng mãi mãi không thay đổi, nhưng màu trắng thì không. Màu trắng có thể hòa với tất cả màu khác, có lẽ vì thế mà khi đọc fic của Rei tôi vẫn thấp thóang thấy một màu vàng nhàn nhạt, nhưng, so với màu vàng của Reiko thì lại nhạt hơn... Lãng đãng một màu sương... Chìm mình trong giấc ngủ của những viên thuốc... Nửa mê nửa tỉnh... Thuốc mê là sự ru ngủ lặng lẽ.Cảm giác nhói khi đọc câu này. Ngủ, phải, một giấc ngủ có được từ những viên thuốc. Một giấc ngủ không có những cơn mơ đến từ quá khứ và cả những cơn ác mộng luôn ám ảnh trái tim. Ngủ để rồi tỉnh, tỉnh để rồi lại chìm vào những cơn mê không rõ thực ảo. Đau. Buồn... Pamela, cô gái con nhà giàu quen thói ăn chơi phóng túng, nay lại trở thành tù binh của những viên thuốc nhỏ trăng trắng. Cười. Đời người ai biết được tương lai... "Tôi có một người anh trai." Người phụ nữ có đôi mắt buồn nói chậm rãi "Một người anh rất tốt. Anh ấy rất giỏi, khi ba mất, đã một mình gánh vác cả tập đoàn và đưa lên vị trí hàng đầu của đất nước này. Anh ấy đối xử dịu dàng với những người giúp việc, kiên quyết trong những vụ làm ăn và cũng rất thương tôi. Tôi đã từng.." Bà nhíu mày lại trong nụ cười ".. tôi đã từng là một đứa con gái quậy phá, nhưng anh vẫn thường bênh vực tôi trước mặt ba. Anh ấy thường rủ rỉ bên tai mỗi khi tôi thiếp đi trong những giọt nước mắt và cơn bực bội. Anh ấy tốt. Rất tốt."Hồi ức. Một hồi ức dịu dàng, ngọt ngào mang màu hồng của hạnh phúc... Nhưng, lại đau khi cũng là hồi ức mà lại mang màu xám của bi ai, màu đỏ của oán hận. "Nhưng một ngày, khi tỉnh dạy, mọi thứ đã không còn ở vị trí vốn có của nó nữa. Anh ấy trở nên lạ kì. Lạnh nhạt, hay ngồi im bất động suy nghĩ, và thường nở những nụ cười mà tôi biết, đó là của sự toan tính và liều lĩnh. Anh ấy đối xử với một con chó còn dịu dàng hơn một con người. Dạo bước vào ban đêm như trò chuyện với tử thần. Anh ấy nhìn tôi, cười, và lãng quên như một người không quen biết..."
"Hắn không phải anh trai tôi. Tôi có trực giác của mình. Có niềm tin của mình. Tình yêu tôi dành cho anh tôi chỉ cho tôi biết đâu là sự thật và đâu là dối trá. Cái con người trong mắt chỉ có màu máu của biển ấy, tuyệt nhiên không phải là anh trai tôi. Đúng không?" Pamela nhìn cô gái.Sống với hồi ức. Đau khổ có. Bi ai có. Oán hận có. Người con gái năm nào đã mang quá nhiều thứ trong trái tim bé nhỏ. "Tôi đã phát điên, và mười năm liền sống trong những cơn mê nửa tỉnh nửa mơ hồ. Những năm đầu, tôi đã hận thấu xương kẻ đó. Tôi đã muốn giết, muốn băm vằm. Những năm sau tiếp, tôi lại tuyệt vọng trong cô quạnh. Và những năm cuối cùng này, tôi phát điên trong lương tâm của chính mình."Cười. Đau khổ cứ mãi dày vò Pamela... Quệt nước mắt, bước đi trên con đường một chiều. Mãi mãi một chiều... Con đường một chiều mãi mãi chẳng có lối để quay đầu... Số phận đã qua không ai có thể quay lại để hàn gắn... Những nỗi đau mãi mãi tồn tại và không ai có thể xóa bỏ nó được... Con người ta chỉ có thể ru nó ngủ mà thôi... Trắng. Một màu trắng xóa của lãng quên... Đọc fic và cảm nhận không đơn thuần một màu trắng.
Được sửa bởi Anfu ngày 19/8/2013, 16:46; sửa lần 1. |
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: Nghệ thuật phản hồi - The Art of Review 19/8/2013, 16:44 | |
| Review mẫu - #4Loại: Phản hồi bình luận Dịch: Kal Kally~*~ Fic: Thế giới không màu - Tsuwa no hana monogatari oneshot, Fujiwara no Sai của Kaito Review: Zenzen ~*~ Đọc và cảm giác rất mờ nhạt, hoặc có lẽ vì đó là fic về Sai-sama chăng? Anh luôn mờ nhạt và hư ảo, anh đã tồn tại nhưng chẳng ai biết về sự tồn tại của anh, anh đã sống cuộc sống không có tương lai, tại sao, bởi anh là một linh hồn... Cười đau đớn. Đọc fic của cô và nhớ đến nỗi đau của anh khi khiêu chiến với Ogata, anh muốn đánh cờ nhưng lại không chạm đến cờ... Quay lại với ngày anh chết, đã bao giờ anh nghĩ mất thể xác là đau đến thế không? Đọc đoạn đầu, cảm giác cái gì đó rất rát và cuồng loạn, chính xác là cái loạn của nỗi đau thương không được biết đến. Nhưng đến đoạn thứ hai cảm giác khác hẳn, có cái gì đó mệt mỏi buông xuôi... Nếu đoạn đầu là gam màu đậm thì đoạn hai lại là một gam màu rất mong manh như sương như khói. ~*~ À, mà khi người ta đã ko còn nước mắt để khóc rồi thì người ta sẽ ra sao cô biết không? Cười. Câu hỏi của cô làm tôi nhớ đến hình ảnh của Sai, nhớ đến những giọt nước mắt mà anh đã rơi trong lần đầu tiên đánh cờ sau một ngàn năm ngủ yên , những giọt nước mắt hạnh phúc... Tôi tự hỏi ngày trước, khi gặp Torajiro, khi lần đầu tiên đánh cờ, anh có khóc không? Chắc là có, vì với Sai, được chơi cờ vây là tất cả, là cuộc sống và linh hồn... Nhưng còn trước đó, khi anh thất bại, khi anh thua trong một ván cờ gian trá, anh có khóc không? Có lẽ là không cô nhỉ, bởi đúng như fic của cô đã viết, tất cả lúc ấy trong anh chỉ còn là nỗi đau và sự cuồng loạn, anh khinh bỉ đối thủ của mình, bởi hắn thắng anh bằng một trò rất gian hèn, và càng khinh bỉ anh càng không khóc, anh không muốn hắn thấy những giọt lệ của anh, anh không muốn mình phải khóc khi hắn cười chễm chệ... Đau, những giọt lệ câm lặng giờ đông cứng, ngày chết, anh chắc muốn khóc nhưng lệ không rơi. Anh đã không khóc và cứ mãi không khóc cho đến khi linh hồn anh rời khỏi thể xác. Không khóc bởi vì không thể khóc. Cô, cái cảm giác muốn khóc mà không còn nước mắt để rơi, tôi hiểu nó bởi tôi đã từng trải qua nó. Lúc ấy tôi chỉ có thể cười, nhưng cười khi trái tim tôi quặn đau, cười khi những hơi thở của tôi đang khó dần, mọi thứ như bóp nghẹn, tất cả dồn nén nhưng lại không thể nổ tung. Chỉ là những giọt nước mắt thôi, nhưng khi nó không thể rơi, nó khiến cho bản thể phải chịu một nỗi đau sâu sắc... Khi không khóc, tôi chỉ có thể cuồng và đau... Nỗi đau chỉ mình tôi gánh, nỗi đau không cách nào biến mất... bởi tôi không thế khóc. Nhưng, tôi đã không như Sai, có lẽ bởi trái tim tôi đã quá chai cho những nỗi đau, những sự nghẹn ngào rồi chăng? Vì thế mà tôi không thể cảm nhận được sự tận cùng của một nỗi đau... Cười hay khóc? Có có cảm được lúc Sai ngồi giữa bàn cờ đầy lá và nắng chiều đỏ rực với khi Sai trầm mình xuống hồ trong ánh trăng mờ lạt không? Cả hai hình ảnh ấy của Sai đều làm tôi đau... Không rõ tại sao, nhưng trái tim tôi thắt lại khi thấy những bức hình ấy. Khi Sai ngồi, mỉm cười bên cạnh bàn cờ với khung ảnh của mùa thu, lá phong rơi lả tả và nắng chiều đỏ rực, tôi cảm thấy như có cái gì đó đang... Có lẽ, với tôi, mùa thu luôn là mùa của sự kết thúc. Cười. Hay bởi vì những quân cờ đặt bên cạnh Sai, những quân cờ giúp tôi biết được rằng Sai đã chạm vào chúng, đã cảm nhận được cái giá lạnh của chúng và rồi Sai đã đạt được cái tâm nguyện một ngàn năm của mình... Cười chua chát, tim nhói đau khi bất chợt thấy Sai đang nhòe đi trong bức hình, từng chút từng chút một, anh đang dần biến mất... một cách vĩnh viễn, biến mất theo kiểu mà người ta gọi là sự siêu thoát cho một linh hồn. Nó khiến tôi đau rát và tôi đã gần như òa khóc khi xem bức hình ấy... Nhưng cũng vì thế, từ ngày ấy đến nay, chưa một lần tôi xem lại bức hình ấy. Và rồi... khi Sai biến mất, đó là những gì tôi luôn nghĩ khi đọc HNG trước đây. Lúc anh chết, anh nghĩ gì, anh có hối hận không khi biết rằng sau này anh đã phải thèm khát cái mà bất cứ ai đang tồn tại cũng có, chỉ có anh là không dù anh cũng đang tồn tại, anh không có thể xác, không cảm nhận được cái lạnh của quân cờ... Hay lúc chết, tất cả trong anh chỉ còn nỗi đau và sự trống rỗng, buông bỏ tất cả trong màn đêm đen thẳm không một tia sáng, thậm chí là ánh sáng ngà ngà của mặt trăng. Có lẽ cái ngày xưa ấy, cái ngày mà tôi mãi nghĩ về Sai trong nỗi đau của bản thân, tôi đã không tìm được một ánh sáng nào trong khung cảnh Sai chết, tất cả chỉ còn là tuyệt vọng và màn đêm. Không phải xám mà là một màu đen không pha bất cứ đốm sáng nào cả... Màn đêm u minh vô tận. Bóng tối với những cơn gió rít mạnh. Nó thổi tung mớ tóc đen óng ả. Trong màn đêm u minh ấy, một ánh mắt sáng quắc đang lặng lẽ theo dõi để rồi dẫn dắt một linh hồn phiêu lãng, sứ giả của thần chết, con cú mèo khoác lên mình màu trắng của tan tóc. Tiếng sáo dứt. Một con người buông mình giữa dòng sông đêm lạnh giá. Linh hồn quên lãng và rồi lãng du vào vô tận. Như thế này chăng? Cười chua chát. Với tôi, hai bức hình ấy khác nhau, khác lắm, nhưng một khía cạnh nào đấy, nó lại rất giống, bởi cả hai đều làm tôi liên tưởng đến sự kết thúc... Không hiểu sao, nụ cười của Sai trong bức hình rạng rời, tràn ngập ánh nắng kia lại làm tôi đau còn hơn cả cái màn đêm tăm tối khi Sai chết... Bởi, tôi biết, một khi Sai đã chết, cái chết ấy chỉ đơn thuần là cái chết của thể xác Sai, nó làm tôi đau, nhưng cũng khiến tôi hy vọng cho một ngày mai tốt đẹp hơn khi Sai tỉnh dậy trong bàn cờ, trong ánh sáng rực rỡ của tương lai. Nhưng còn bức hình kia, hình ảnh Sai cứ mờ dần rồi tan biến, nó khiến tôi liên tưởng đến sự biến mất của linh hồn... Đau... Bởi nếu linh hồn Sai biến mất, mãi mãi anh sẽ chẳng chạm được vào cái ánh sáng của tương lai. Đau... Cả hai đều mang đến cho tôi những nỗi đau khác nhau... |
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: Nghệ thuật phản hồi - The Art of Review 19/8/2013, 16:47 | |
| Fic hay đấy. Nhưng tất cả chỗ mô tả đó làm fic trở nên khó đọc ở một số chỗ. Trong fic có những hình ảnh mưa đẹp, nhưng không nên sử dụng quá nhiều, nó khiến độc giả bị ngập trong hình ảnh, và có thể làm hỏng hiệu ứng bạn định sử dụng. Cách bạn thể hiện truyện khá thú vị - một cảnh duy nhất dưới ba góc nhìn khác nhau. Bạn thể hiện được từng nhân vật mà không phải cố gắng diễn tả suy nghĩ cả tất cả cùng một lúc. Có một số câu hay trong fic, ví dụ như: "bị vầng thái dương rực rỡ khuất phục", "ai biết được rằng sự giả dối lại ngọt ngào tới vậy" và "tình yêu có thể mờ thành thù hận". Hình ảnh và sự mỉa mai được áp dụng tốt. Phép ẩn dụ cho kết thúc rất hay, nhưng tôi cũng thích fic kết thúc ngay sau đoạn của Sirius, bởi nó nghe hợp tai hơn. Bối cảnh truyện không rõ ràng, nhưng tôi nghĩ nó cũng không hẳn là vấn đề. Lời phê bình nặng nhất của tôi sẽ là về tính cách của Moony - tôi thấy không hiểu anh ta lắm. Hay đúng hơn, tôi thấy khó hiểu tại sao anh ta lại bỏ qua lý do Sirius bị nhốt tại Azkaban. Với anh ta, Sirius là một kẻ phản bội, một kẻ sát nhân hàng loạt. Moony dường như đã quên mất điều đó hoặc chỉ đơn giản là không quan tâm - mà điều này thì không hợp lý. Và một khi có điều không hợp lý trong fic, nó làm sao lãng người đọc. Tôi nghĩ bạn muốn tôi thấy thương cảm cho Remus, nhưng tôi chỉ muốn cốc đầu anh ta vì cứ than van mãi. Tôi thích Sirius và Severus. Tính cách của họ đều có lửa, có sự ghen tuông và đố kỵ. |
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: Nghệ thuật phản hồi - The Art of Review 19/8/2013, 16:52 | |
| LỜI KẾT Thời gian trôi thật nhanh. Vậy là đã hơn bảy năm kể từ khi Kal bắt đầu viết fic. Trong ký ức Kal, khoảng thời gian đã qua không dài tới vậy. Kal vẫn nhớ những ngày đầu tiên đó, sau khi đưa fic lên mạng, ngày nào cũng vào kiểm tra hộp thư để xem có người nào phản hồi cho mình không. Nếu lâu không có người phản hồi thì bắt đầu thấy hoang mang, không hiểu mình viết chán hay thế nào mà không ai quan tâm tới. Những lời phản hồi khi ấy không chỉ là phần thưởng, mà còn là một thứ báu vật mà Kal trân trọng vô cùng. Đã có những fic Kal bỏ dở hoặc xóa đi chỉ vì không được phản hồi. Sau này, Kal đọc nhiều hơn, đã từng thấy những fic rất hay nhưng chẳng có phản hồi nào, cũng đã thấy những fic thủ pháp vụng về nhưng lại thu hút được nhiều phản hồi nhờ nội dung theo xu hướng thời thượng hoặc nhờ người viết giữ được quan hệ tốt với độc giả. Kal học được cách yêu quý và trân trọng những gì mình viết, từ đó có phản hồi hay không không còn là yếu tố quyết định nữa. Thế nhưng cho tới tận bây giờ, ngày nào nhận được dù chỉ một phản hồi thôi, dù phản hồi đó chỉ là một câu ngắn ngủi: "Tôi thích truyện của bạn lắm", thì ngày đó cũng thật tuyệt vời đối với Kal. Nếu bạn đọc một fic nào đó và ưa thích nó, đừng ngần ngại, hãy phản hồi cho người viết. Chỉ mất vài phút nhưng niềm vui bạn mang tới cho người viết lại có thể rất lớn. Xin cảm ơn Rei Hino, Kea, Yomi, Zen Zen, Kaito, Rage Point và Horcrexhexer. Được giới thiệu fic và phản hồi của các bạn trong loạt bài viết này là một điều hân hạnh đối với Kal. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nghệ thuật phản hồi - The Art of Review | |
| |
| | | | Nghệ thuật phản hồi - The Art of Review | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|