CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty13/10/2013, 20:54

Chập Choạng-Chênh Vênh-Vụn V
By Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: Romance, Angst, Sad....
Rating: T
Pairing: Shinichi.K & Ran.M
Status: Completed
Fandom: Detective Conan
Warnings: Không re-post dưới mọi hình thức..
Note: 28


Được sửa bởi 0ny ngày 2/6/2014, 18:23; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty13/10/2013, 20:55

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ 644090_402541889871944_354860476_n

~ Chập Choạng ~
Part 1 
Em nhớ đã gặp anh vào chiều tím... 
Cánh đồng hoa, ánh mắt xanh dương cùng những hương hoa bay là đà trong triền gió... 
Em nhớ chúng ta đã nắm tay nhau... cùng nhau nở nụ cười.. 
Em nhớ hơi ấm.. chưa bao giờ cảm nhận.. 
Nếu có lần nữa, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh.. 


Cô chậm chạp nhích người ra khỏi căn phòng trống, ánh mắt màu tử đinh hương khẽ chớp, rồi lảo đảo nhìn về phía bầu trời đang vần vũ. Căn nhà trống đã từ lâu không người quét dọn, một chút bụi bám trên những dãy ghế, những phiến mỏng trên gác ọp ẹp khiến cô cảm nhận môi mình đang khẽ run rẩy. Ran thở hắt ra, rồi thu mình lại với tất cả những cảm xúc vụn vặt đang lên tiếng ngày càng rõ ràng hơn. Cô ghét tất cả chúng, dựa lưng vào thành giường phủ một tấm vải màu trắng, chính cô cũng cảm thấy mình ngốc nghếch. Để rồi khi tất cả những âm thanh lên tiếng, cô bắt đầu cảm thấy chút chạnh lòng. Cô nhớ, mình đã ở trong này rất lâu, đủ để khi sự việc trở nên tồi tệ, cô lại bật cười trong nỗi cay đắng. 

Mười tám tuổi, không gia đình, không người thân, không cuộc-sống. Ran cười thầm, rồi thở hắt ra khe khẽ. Cánh cửa đằng sau không còn khép lại, thậm chí không hề có một chốt cửa nào nữa. Một cô gái chạy vào, ùa vào trong lòng cô rồi đánh tan tất cả những phòng bị của cô mà ôm lấy cô. Cô gái lớn hơn Ran nhiều lắm, gương mặt ngô nghê đến tội nghiệp, Ran cảm thấy quen thuộc với cô, nên vòng tay qua gỡ những chiếc lá vương trên mái tóc chưa một lần chải. Cô gái ú ớ, rồi bật cười khanh khách. 

-Ran, cô có thấy tôi đẹp không? Yuuki là đẹp nhất phải không? 

Ran khẽ cười, rồi gật đầu với cô. Cảm thấy chính mình cũng không hiểu cô đang nói cái gì. Yuuki đứng dậy, rồi kéo Ran ra khỏi căn phòng nhỏ. 

-Ran, có phải hôm nay cô sẽ rời khỏi đây? Công chúa, cô bỏ tôi sao? 

Ran chậm rãi mỉm cười, khóe môi giương lên hờ hững. Cô cảm thấy chính trong lòng mình cũng dậy lên những chua xót không hiểu vì sao. Cô không cần ở đây, họ không còn cách li cô nữa, không phải sao? Thế nhưng sao, Ran vẫn có cảm giác tất cả những chuyện này chưa dừng lại tại đây? Cô không biết, vali nho nhỏ được trao lại cho cô. Ran không buồn nhấc chân, khuôn viên rộng rãi, chỉ mình cô bước đi. Ran cảm thấy bầu trời này, bầu trời khi cô nhìn qua những lớp cửa kính hôm nay có vẻ đỡ mờ mịt hơn. Nhưng tất cả, cũng chỉ là dường như. Cô biết, đã không còn thứ gì chào đón Ran Mori nữa. Không một ai cả. 

Cuối con đường, không có ai đứng đợi, nhưng Ran vẫn có thể thấy một bóng dáng quen thuộc, trên chiếc xe mới toanh. Ánh mắt xanh dương nhìn về phía cô, trên gương mặt người có vẻ thoáng né tránh. Ran nhìn anh, không biết làm thế nào cho phải. Cô lặng lẽ bước đi, rồi chân hơi chùng lại khi chạm phải mùi hương từ phía anh. Mùi hương mà đã không biết bao nhiêu lần cô tựa vào, nũng nịu và mỉm cười. Nhưng bây giờ, cũng mùi hương đó, khiến từng lớp một sóng tràn dâng trong lòng vốn chưa từng bình dị. Cô quay sang, hít sâu rồi khẽ nở nụ cười. 

Gương mặt người con trai chợt trở nên cứng đơ. Anh chưa từng nghĩ, cô sẽ mỉm cười. Anh chưa bao giờ nghĩ, thoáng qua cái vẻ châm chọc của anh, là nụ cười của người con gái ấy. Ran chạm vào vùng kí ức của chính mình, không biết nên bắt đầu từ đâu. Rồi môi cô chợt run rẩy, phiến môi khẽ động: 

-Shinichi... Kudo.. Chào anh. 

Shinichi quay sang hướng khác, không chủ đích mà hừ một tiếng. Xem ra cô vẫn thế thôi, chẳng có chút gì thay đổi. Anh lấy từ trong ví, một chiếc card, và cả một sấp tiền đã đổi sẵn, vẫn còn mới tinh mùi tiền. Anh đưa về phía cô. Như ban phát cho kẻ ăn xin vào đồng xu lẽ. Ran nhìn nó, nhìn cả gương mặt lạnh tanh của anh. Cô nhìn nó không biết nên vui hay nên buồn. Shinichi không chờ cô lấy, kéo cánh tay cô, dúi vào. Rất nhanh, Ran thoáng cau mày, bàn tay bị anh nắm vẫn còn chút cảm giác hơi ấm từ anh. Shinichi nhận ra, bàn tay cô đã không còn như cũ, không còn mùi hương đinh lăng, cũng không mềm mại nữa. Trên bàn tay, một dấu sẹo đầy xấu xí kéo dài lên tận cổ tay. Ran bối rối rút tay về, thuận tay mà cầm lấy sấp tiền anh đưa. Shinichi giương lên nụ cười. Ran nhìn nó, xoáy thật sâu vào nó. Rồi lại cười. 

-Em không cần tiền của anh. 

-Cứ xem như tôi bồi thường cho cô. 

Ba năm, sống không bằng một con người. Nỗi đau, anh đem đến, tất cả đổi bằng một sấp tiền lạnh lẽo thôi sao? Ran bật cười, rồi tiến lại gần anh hơn, vẻ mặt không còn tự tin, cả nụ cười cũng ngại ngùng ban phát. Cô lãnh đạm chạm vào anh, đẩy tất cả số tiền vào trong túi áo khoát của anh. 

Giữa làn gió, cô nghe tim mình khẽ đau nhói, cả gương mặt kiềm chế tiếng run rẩy. 

-Xin lỗi anh, vì thời gian qua đã làm phiền anh quá nhiều như thế. 

Rồi cũng từ phía anh, cô quay người. Cố gắng bước đi. Shinichi kinh ngạc, dáng vẻ yếu đuối, bờ vai thon nhỏ, cả nụ cười đều in thật sâu trong anh. Đôi mắt xanh dương nhìn theo dáng dấp cô bước đi. Lòng anh phủ nhận. Chẳng qua cũng chỉ là một chút tự trọng vớ vẫn.. của một đứa con gái ngu đần không kém. Shinichi nghiến răng, lái xe đi. 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty13/10/2013, 20:56

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ 540334_401852829940850_1300755444_n
~Chập choạng ~
Part 2
Người ta bảo, tình yêu không đẹp như mộng tưởng.. 
Sao em vẫn yêu anh đến vô vọng? 
Lướt cánh tay mềm mại trên bờ vai, cô gái ngồi xuống, bên cạnh anh. Áo sơ mi nhàu nát vì vòng ôm, và tất cả những mảnh vải rơi xuống sàn nhà. Anh mệt mỏi, hất nhanh mái tóc rũ rượi, rồi đẩy cô gái ra khỏi người mình. Vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt tròn tròn của cô, hai má cũng vì thế mà phiếm hồng. Shinichi hơi khó chịu, nhưng rồi cũng quyết định mặc kệ cô ngồi đấy. Từ cô, toát ra một cái vẻ khiến người khác phải chạnh lòng. Nhất định phải đưa đôi tay lau những giọt lệ trong đôi mắt cô, rồi sau đó là ôm lấy cô vào lòng. Shinichi cau mày, đôi mắt không hờ hững mà đỡ lấy cô, rồi nhanh chóng hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt. 

-Xin lỗi em. 

-Shinichi, anh làm sao vậy? 

Cô gái nghẹn lời, nhưng cũng vì vậy mà ánh mắt anh chợt dừng lại, thật sâu vào đôi mắt màu trà cũ của cô. Anh dùng tay vuốt lấy, rồi khẽ cười. Nụ cười của anh làm cô gái ngừng khóc, ngoan ngoãn tựa vào anh như một con mèo nhỏ đầy nũng nịu. Mùi hương rất nhẹ như lá trà khô, anh không có ý định gỡ bàn tay cô ra khỏi mình, cứ thế mà ôm lấy cô. Li rượu trên bàn sóng sánh sắc đỏ, chính anh cũng như xoáy sâu vào sắc đỏ ấy. Cánh cửa mở toang, một người bước vào, đôi mắt màu lục nhìn không chớp mắt vào cảnh tượng đã quá quen thuộc trước mặt. 

-Ngày nào cũng thế này, sao không rước người ta về nhà cho rồi? 

Châm chọc xong, Heiji khoan khoái nhìn đôi mắt ngượng ngùng của Hoshi, gò má ửng hồng, nhưng tuyệt nhiên vẫn không rời khỏi bàn tay của Shinichi. Heiji ngồi xuống, rồi Hoshi đứng dậy, cố gắng ra ngoài. Shinichi không ngăn cản, nhưng vẫn không quên hôn lên trán của cô thay cho lời tạm biệt. Ngay sau khi bóng dáng của Hoshi khuất sau cánh cửa, Shinichi mới tiếp tục nhấp li rượu trên bàn của mình. 

-Sao uống nhiều thế? 

Heiji cau mày, kéo lại li rượu trong tay anh. Shinichi liếc nhìn anh, rồi lại giật lại nó. Lòng cảm thấy một chút căm phẫn, không phải là vì Ran không chịu nhận tiền chứ? Anh lắc đầu, không thể nào. Cô ta, sống chết không liên quan gì đến anh. Anh không cần phải quá quan tâm đến một người con gái như thế. Heiji thấy vẻ không bình thường trong đôi mắt anh, chợt nhớ ra gì đó, giọng anh nhỏ hơn:

-Ran Mori, hôm nay ra khỏi đó đúng không? 

Shinichi im lặng, vẫn tiếp tục uống, Heiji nhìn anh, không biết phải làm gì. Rồi chợt trong đôi mắt xanh lục khẽ nhớ, một sự thật là họ từng quen biết nhau. Heiji luôn là người tách Ran ra khỏi Shinichi. 

----------- 

Ran vội vã chạy vào, ôm choàng lấy cổ áo Shinichi, khẽ kéo. Shinichi chau mày, mùi hương đinh lăng lần nữa phảng phất trong không khí. Anh nhìn cô, ánh mắt như sắp giết người đến nơi. 

-Cô có phải con gái không? Ôm choàng lấy một người con trai như thế sao? 

Ran bĩu môi, rồi khúc khích cười, má cô phụng phịu. Vẻ mặt khiến Shinichi chán ghét đến tận cổ. Ran là con gái của chủ tập đoàn Mori, anh không có lựa chọn nào khác là không được phép làm cô tổn thương hay cái gì đó tương tự. Cứ như thế, bỗng nhiên Kudo Shinichi có một cái đuôi bám ở phía sau. Trong ánh mắt cô, là vẻ mặt tươi rói, cô luôn vui vẻ như thế, nhưng đó cũng là điều anh ghét nhất. Cô luôn không tôn trọng tất cả các thói quen của anh, ngay cả giữa cuộc họp vẫn chạy vào mà ôm lấy anh. 

Một con nhóc mười lăm tuổi, anh không tin cô yêu anh. Tất cả những gì có thể tin tưởng, là cô đang cố gắng bám theo anh, như một cái đuôi nho nhỏ. Nên vui hay nên buồn, anh không thích những đứa con gái bám mình quá chặt. Shinichi hờ hững, cố gắng tránh né. Ran bám lấy cánh tay anh, nửa đùa nửa thật hôn lên má anh. Anh kinh ngạc nhìn cô, rồi lập tức đứng dậy ra khỏi buổi họp. Từ lúc đó trở đi, Shinichi đã quyết định không bao giờ đến gần Ran Mori nữa. 

-------------

Tất cả kí ức còn mới, Heiji lại lần nữa vòng tay lại, quan sát tên đang gần thành hũ mèm trước mặt mình, ngoài miệng, bảo là không quan tâm, nhưng dường như không chỉ kết thúc như vậy. Shinichi đã đẩy cô ấy vào nơi đấy, không phải vì lí do cô ấy luôn bám theo anh ấy. Heiji không nghĩ, Shinichi sẽ như thế này. Ran luôn là một thứ khiến Shinichi nghiến răng khi nghĩ về. Shinichi ghét cô ấy, còn cô ấy, luôn luôn tìm cách bám lấy anh. Chịu không nổi những suy nghĩ, Heiji lấy chiếc li ra khỏi Shinichi. 

-Trả lời đi, cậu bị cái gì thế hả? 

-Tôi thì có thể bị cái gì? 

Shinichi chau mày hỏi lại. Heiji đờ đẫn, quyết định tự mình tìm hiểu. Nhưng khi anh vừa quyết tâm, Shinichi lại nói. Một chất giọng khàn đặt đã nhuốm men say. 

-Cô ta là cái thứ không biết trời cao đất rộng, tỏ vẻ mình thanh cao ư? Chẳng qua so với ba năm trước, vẫn luôn tìm cách để tôi chú ý thôi. 


--------------- 

Hít sâu một hơi, Ran chạm tay vào cánh cửa đầy bụi, ngôi nhà này, thuộc quyền sở hữu của cô. Tài sản duy nhất còn lại của cô. Nó chỉ có một gian phòng, một gác lửng, bên trên có thể nhìn ra ngoài bởi nền có một cửa kính lớn. Ran ho khan mấy tiếng, rồi đặt vali xuống. 

Yên lặng thế này, thật sự không quen. Cô luôn phải đối diện với những tiếng la hét, tiếng cười, cả những tiếng ú ớ của những con người nơi đó. Cô miễn tưởng mình đã quen với cách họ đối xử, cô có lúc cũng tưởng mình cũng như họ, tâm trí không rõ ràng. Cũng phải rồi, không rõ ràng nên mới yêu anh, không rõ ràng nên nhắm mắt cũng nhớ đến người con trai, với đôi mắt màu xanh dương. 

Anh cũng yêu cô mà, phải không? Ran chưa bao giờ quyết định mình sẽ làm gì đó tương tự quên đi anh, nhưng giờ.. sau một thời gian, nhiệt tình trong cô đã mất, không còn sót lại chút gì cho anh. Chỉ còn những nỗi tiếc nhớ, và một thời nông nổi đã được chôn vùi phía sau. 

Khoảng yên lặng dần tăng tiến, Ran quyết định sẽ cố gắng dọn sạch sẽ nơi này. Nhưng khi vừa chạm đến chiếc rèm màu trắng, cô chợt yên lặng. Màu trắng, cô đã từng rất yêu màu trắng. Cô thích những bộ váy màu trắng sữa, thích trang điểm lộng lẫy như công chúa, anh đã từng là hoàng tử mà cô mơ ước. Anh lớn hơn cô, gương mặt luôn nghiêm túc, đôi lúc đùa bỡn, đôi lúc châm chọc. Nhưng cô tin, tất cả chỉ là anh giấu đi, một nội tâm không tỏ với ai của mình mà thôi. Thế nhưng, có phải chăng cô đã nhầm? Ran tự hỏi câu hỏi đó không biết bao nhiêu lần, rồi đến khi không ai có thể trả lời, cô lại nghe thấy tiếng la hét của một bệnh nhân tâm thần đang vòi vĩnh không uống thuốc. Giá như cô điên thật, cô điên như họ, cô sẽ không phải chịu đựng những nỗi nhớ âm ỉ hàng ngày nữa. Gương mặt Ran khẽ trầm xuống, cô nhớ, những lúc cô ngồi yên bên cửa sổ, cô thầm ước, hoàng tử của cô sẽ ở đó. Đưa cô ra khỏi đây. Nhưng, không một ai đến cả, ngày này qua ngày khác, cô vẫn không được phép rời khỏi đây. 
Cô đã từng quấy khóc, cô đã từng làm thật nhiều, thật nhiều hơn thế. Quấy nhiễu cuộc sống của anh, cố gắng bên anh mọi lúc mọi nơi. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Anh không thuộc về cô, cho dù cô có cưỡng cầu mấy đi nữa, anh vẫn sẽ không đến.

Dọn dẹp xong, căn nhà chỉ trõng võng một chiếc giường màu trắng. Ran ngồi lên đó, đặt bàn tay lên khung cửa, nghe hơi gió tản mác. Một chút day dưa, gió đưa mái tóc cô bay bồng bềnh, gió lạnh. Lòng cô còn lạnh hơn.. còn bao nhiêu lần gặp nhau trong đời nữa đây, sao nghe xung quanh thật nhiều vụn vỡ.. ~ 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty13/10/2013, 20:57

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ 261241_315132071946260_2061007082_n
~Chập choạng~ 
Part 3

Mưa chiều thường không ồn ã, cái lạnh như tờ của mưa thấm xuống lòng đường, một chút lăn trên cây dù trong suốt màu thanh thiên, Ran yên lặng rũ rũ những giọt nước, xoay nhẹ cây dù trước khi nước rơi xuống trước mặt. Cô thích thú đùa giỡn với nó, cho đến khi dừng lại động tác ở một quãng xa xa. Gió chiều lạnh buốt, không hề có chút vẫn đục nào có thể len lỏi qua những lớp áo khoát, nhưng Ran vẫn thấy cả người như run lên vì cảm giác. Cô nhìn thấy từ đằng xa, một cô gái đang vòng tay qua bàn tay anh. Từng chút một bước đi. Ran không nhớ, mình đã gặp cô gái này trước đây, nhưng trong phút chốc, vẻ hoang mang vẫn mờ nhạt trên gương mặt vốn đã trắng bệch từ lâu. 

Đời cũng lạ, khi cần, thì không gặp được, đến khi không muốn gặp, thì bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy. Ran cố gắng cho mình không run rẩy, không phải vì lạnh, cũng không phải vì gió chiều tím, tất cả chỉ có một chút hỗn độn trong cảm xúc vụn vặt mà mình cố gắng xây dựng nên. Cô sợ cảm giác đối diện với anh. Bằng nhiều lý do, tất cả trong cô, không chỉ dừng ở cảm xúc nữa rồi. 

Người ta bảo, khi con người ta yêu thương một người. Là tự nguyện trao cho đối phương, cách thức trực tiếp làm tổn thương mình. Mình vui, đối phương không biết, mình giận, đối phương không quan tâm, mình có làm gì, trong mắt đối phương cũng chỉ như là người vô hình mà thôi. 

Shinichi đi chậm rãi, cho đến khi nhìn thấy cô ở đằng xa. Không phải nhà cô, cái nơi tồi tàn mà anh không thèm thu lấy, ở rất xa nơi này sao? Anh hừ nhẹ, tâm trạng cũng vì thế mà trỗi dậy những cảm giác không tên. Shinichi đi gần cô, thật gần. Ran nhìn thấy anh, rồi lại không biết làm gì. Lần này, cô không mỉm cười nữa, chỉ vội vã tản lờ đi đôi mắt như xoáy thật sâu vào lòng mình. Đó là người lạ, người lạ.. người lạ mà thôi. Ran khẽ thầm nhủ, rồi cố gắng không nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt thạch anh trong suốt lờ đi, vẻ ảm đạm trong gương mặt cô thoáng qua thật nhanh rồi lại thôi. Shinichi nhìn cô, chợt cảm thấy ngạc nhiên. Anh ở đây, cô không tiến lại gần mà ôm choàng lấy sao? Lại cười, anh kéo cánh tay người bên cạnh, rồi đi nhanh hơn. Phải rời khỏi đây thật nhanh, kẻo con người kia, lại lần nữa giữ lấy. 

Anh nhớ, cô rất thích trời mưa. Thích đi dưới mưa, dưới cơn mưa như dầm dề không bao giờ dứt. Cho dù anh muốn hay không muốn, cô ấy vẫn cứ kéo anh đi, khoát tay và không cho anh có thể buông tay cô ra. Dưới cơn mưa, tay cô ấm, hương đinh lăng vẫn thoang thoảng, nhưng tuyệt nhiên trên môi cô vẫn là nụ cười. Anh không thích cách cô cười, một chút cũng không. Đó là một nụ cười nhả nhơi, lộ liễu mà một người con gái không nên có. Anh không thích cách cô ăn mặc như công chúa, còn anh.. như một đối tượng tô vẽ cho vẽ ngoài công chúa của cô. Bây giờ, trên người cô không phải là bộ đồ công chúa, không phải là váy áo, càng không phải là những lọn tóc xoăn tít được cài vương miện nhỏ xinh. Cô bây giờ, với chiếc áo bông rẻ tiền, quần tây màu đã cũ, trên người cô... với anh chẳng khác gì giẻ rách trong ngôi nhà của anh. 

Anh nhớ đã từng nhìn thấy đôi má phiếm hồng, cả người cô ướt sũng vì chạy theo anh dưới mưa. Vì sao cô luôn như thế? Anh nhớ, đã từng bị cô ghì lấy, đòi nằng nặc anh mua bằng được một bông hoa màu tím bên vệ đường. Cô là công chúa kia mà, sao không tự mình mua lấy, mà nhất định phải là anh? Anh ghét những người chỉ biết vòi vĩnh, và điển hình là cô. 

Cô là người thích chiều chuộng, còn anh là người làm cách nào cũng không thể chiều chuộng người khác. Bây giờ, cô sống vui chứ? Hay lại ngang ngược như lúc trước? Shinichi cười thầm, nếu biết có ngày hôm nay, ngay từ đầu, cô đừng nên gặp anh thì tốt hơn. Vẻ khốn khổ của cô, không hề làm anh thấy khó chịu. 

Shinichi siết chặt tay, cũng đáng thôi. Cho một đứa con gái quá nhiều mưu tính. Vì sao cô lại nghĩ, sau tất cả, anh phải đáp trả lại cô? Đáp lại cái vẻ ngoài dễ thương, đáp lại nụ cười. Và trên hết... là phải yêu cô? Shinichi thầm cười nhạt, nếu con người suy nghĩ quá đơn giản, thì rất dễ bị làm cho tổn thương bằng những điều giản đơn. 

Cơn mưa vẫn âm ỉ, Ran đi xa dần, không níu kéo, không thổn thức, cũng không nhìn lại anh một lần. Chợt cô nhận ra, sâu trong da thịt, là những lớp hằn còn chưa kịp lành. Ran giỡ bàn tay, không mềm mại, không cả mùi đinh lăng. Chỉ là một lớp sần sùi, nhìn bàn tay, cô chợt thấy trong lòng buồn man mác.

Tách, mưa trên đường. 
Tách, mưa bên ô cửa sổ. 
Tách, nước mắt hay mưa.. 

--------- 

Ngày thứ ba, Ran nhận ra trên cửa của mình có một tấm vé, đã được đặt mua từ nhiều tháng trước. Đến cao nguyên.. Từ một người nào đó cô không còn nhớ nữa. Một tiểu thư, chưa bao giờ phải nhớ những người hầu tớ tên gì. Cô chợt cảm thấy nhớ cái ngày xưa ấy, cô ngạo nghễ với bất cứ ai liếc mắt về phía mình. 

Cuộc sống của cô là chuỗi ngày sống trong giàu có và xa hoa. Cô chỉ việc khoát lên trang phục đắt tiền, đi lượn phố như một nữ hoàng đích thực. Những thứ đó đã thay đổi, khi cô gặp anh. 

Ngày đầu tiên, cô nhớ, cô đã thấy anh trên cao nguyên, nơi mà hoa tử đinh hương trãi dài khắp vô tận, đến gần những đường chân trời không hề phô trương. Cô nhìn thấy anh từ xa, đôi mắt mệt mỏi khép hờ. Cảnh tượng ấy, in thật sâu trong lòng cô. Phải chi, khuấy động được nét vẻ tĩnh lặng ấy thì hay. Cô ước, thấy được nụ cười của anh. Nhưng nó chưa bao giờ thật sự thành công cả. 

Cô nhớ, những thử thách của anh. Gần như là không thể thực hiện, cô nhớ, một ngày mưa, cả thân hình ướt nhẹp. Anh đứng đó, trước con mắt của rất nhiều người đang hau háu nhìn mình, anh bảo cô cởi chiếc áo ướt sũng. 

Cô nhớ, trái tim non nớt của con bé mười lăm tuổi, đã thực sự sợ hãi lần đầu tiên. Cô nhìn anh, nhìn tất cả cảnh tượng bên cạnh mà không dám động đậy. Anh kiêu ngạo cười, nụ cười lần đầu tiên cô nhận thấy. Tay run, bàn chân cũng run, cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực trên người mình. 

Cô nhớ, đã nhìn thấy nét ngạc nhiên trong đôi mắt màu xanh, rồi sau đó là miễn cưỡng mà khinh bỉ. Cô không hiểu, điều đó có nghĩa là gì. Còn bây giờ, thì cô hiểu. Anh xem cô, là một công cụ giải trí, một cô công chúa, không phải một người con gái. Anh bảo cô bướng bỉnh, cao ngạo... 

Nhưng dù như thế nào đi nữa, cao ngạo cách nào đi nữa, anh vẫn sẽ ngăn cô làm việc ngốc nghếch, như lúc ấy. Cô nhớ, sau đó, anh đã đưa chiếc áo của chính mình cho cô. Ran đã cảm động đến mức muốn ôm lấy anh. Nhưng điều đó về sau không còn lặp lại nữa. 

Cô quên mất, những gì anh làm, là cho cô công chúa của tập đoàn Mori, không phải cô... 

Tấm vé được siết chặt trong lòng bàn tay. Ran chợt cảm thấy muốn đi đến nơi đó, mặc dù chính mình sẽ khơi dậy những kí ức không vui. 

Mưa vẫn còn âm ỉ, cô dựa đầu vào ghế, không bật đèn, cô đã quen với bóng tối rồi. Không còn thấy sợ nữa, cô cũng không hét lên ầm ĩ khi cơn dông tố kéo về, sấm rạch ngang xé toang bầu trời nữa. Ran Mori đã khác trước, khác nhiều lắm rồi.. 

Cô nhắm mắt, người ta đối xử với cô như người điên, mặc dù đầu óc cô tỉnh táo. Người ta bắt cô ăn những thứ cô không muốn, người ta còn giúp cô thay đồ. Nhưng người ấy, không phải là người có thể đụng vào người cô. Cô nhớ ánh mắt như diều hâu của người đàn ông nhìn về phía mình. Cô nhớ cảm giác hoảng sợ mà kêu thầm trong vô thức tên anh. Muộn quá rồi, cô không còn nhớ mình đã thất vọng ra sao nữa. 

Ba năm, một ngày, cô nhớ. Một giây, cô nhớ, chín trăm ngày, cô vẫn nhớ.. nỗi nhớ tản mác quanh căn phòng trống ấy. Cô nhắm mắt, chỉ thấy đau đớn, cô cắn môi cho tan nát, cũng chỉ để lòng thôi nhớ về anh. 

Cô nhắm nghiền mắt, cố gắng siết chặt lấy bàn tay, lấy cả thân hình của mình, nhưng sau tất cả, chỉ có tổn thương. Đến bây giờ, và sau đó nữa, cô vẫn không thể ghét được anh. Tại sao cô lại có thể dành nhiều tình cảm cho một người như thế? 

Mưa rơi, ngoài khung cửa sổ. 
Bên trong phòng vắng, một giọt lấp lánh hòa tan vào màn đêm.. 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty14/10/2013, 09:11

Oa fic mới :3
Lại thêm một fic Sad, đậm sad luôn...
Em thích cách ss tạo dựng cho nhân vật Ran như thế này, mà em đọc thì có 2 fic em thấy Ran là con của chủ tịch tập đoàn Mori ss nhỉ *cười*
Hoshi? Em nhớ cái tên này quen quen, nghĩa của nó... hình như là ngôi sao. Em thấy người ta thường đặt cái tên này cho con trai... Mà không sao :3 Cách nghĩ của ss khác em chứ, với lại, tên thì thế nào chẳng được...
Uầy... Em đang buồn, đang bấn loạn, thấy fic mới này... Em tĩnh tâm được chút ít. Ít ra thì em có thể ngồi lặng yên mà gặm từng chút một. Em đã cố gắng đọc nhanh, nhưng mà không được. Tại nó níu quá *cười toe* *lại type nhầm, hôn nay mình sao thế nhỉ ><*
Bao giờ ss cũng viết fic sad nhỉ :) Và fic của ss thì lúc nào cũng để lại dư âm sâu sắc. Ss biết giờ em đang type mà người cứ cứng cứng lặng đờ đi không?
Vết sẹo của Ran là do đâu ạ ss?
Mong chap mới :3 Ss mau viết nhe.

Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty14/10/2013, 16:05

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ 1383598_406336489492484_44805607_n
~Chập choạng~ 
Part 4

Đường hôm nay không vắng lắm, Ran lặng đi khi nhìn thấy cánh đồng hoang vu trước mặt, không chút cảm xúc, chỉ ngoại trừ những cái tên cứ vọng đi vọng lại trong tâm trí, lỗi lầm, là từ những vết sẹo chằng chịt trong quá khứ. Yêu thương, tất cả bắt nguồn từ những lớp bụi trong nền nhà, rơi xuống và để lại dư âm trước khi tan đi. 
Cánh đồng này vẫn như cũ chỉ riêng những cách cô nhìn nhận thì đã khác rồi, Ran nhận ra, tất cả những âm thanh của gió, của mây, và mùi hương tử đinh vẫn còn đó. 

Ran lặng ngắm những bông hoa, rồi ngồi xuống. Để mình được hoàn toàn lọt thỏm vào khoảng không vô tận, chỉ có một màu tím dậy hương. Ran biết, những cách cô đang làm chỉ là một cách để cô không phải hành hạ mình bằng nhiều lí do. Nhưng vẫn không ngăn nổi có chút kinh ngạc khe khẽ, như lần đầu tiên cô đến đây. 

Chỉ khác, cô không còn băng băng trên con đường, niềm vui thuần khiết khiến cô chạy đến ôm lấy người mà cô muốn nữa. Giờ đây, cô vẫn những cảm xúc vụn vặt, một mình trên cánh đồng hoa. Gió, và hoa, chỉ có cô ở đây mà thôi. 

Cô không thấy buồn, tim cũng không vì thế mà thổn thức. Cô thường nghĩ nếu một ngày tất cả mọi thứ đều không giống như cô mong đợi, cô sẽ buồn, sẽ thất vọng biết bao nhiêu, nhưng không. Đó chỉ là những suy nghĩ của một con người chưa kịp lớn. 

Giờ đây, cô ở đây. Bình yên đến lạ thường, không hề vồ vập, cũng không ép mình nồng nàn trong những cảm xúc bất gọi thành tên. 

Ran cúi nhẹ người, chạm vào khoảng không giữa cánh tay, các vết sẹo làm cô tự hỏi, những bông hoa này cô có nên chạm vào không. Ran không biết, cô chỉ biết mình thật sự muốn một lần thử nâng niu tất cả mọi thứ, nên cô ngồi xuống, vuốt nhẹ những cánh hoa còn lớp sương đọng lại. Khẽ chạm môi. 

Ánh nắng vòng xuống, rớt trên vai một vũng màu vàng nhạt. Ran yên lặng, đôi mắt tím mơ màng khẽ nhìn xa hơn. Tất cả mọi thứ, giống như một vòng xoay mà cô không biết nên bắt đầu và kết thúc từ đâu. Cô chỉ nghĩ, một suy nghĩ duy nhất. Rồi đến bao giờ, tất cả những thứ này sẽ chấm dứt đây? 

------- 

Căn nhà gỗ yên ắng, cô nhận ra điều này khá thích hợp với mình. Ở đây, họ không làm khó cô, nên Ran yên lặng ngồi trên giường, để mình thư thả mà nằm xuống giường. 

Có những lúc, tay chạm vào kỉ niệm. Ran mơ hồ buồn, nhớ về những đêm dài khó ngủ. 

Đêm nay, cũng vẫn là một đêm không ngủ được. Ran buồn buồn, rồi cũng gối mình trên những cánh tay. Xoa đi tất cả những cảm xúc nhá nhem trong mình, rồi khẽ thở dài. 

Một thời gian, cô đã không ngủ được khi đêm đến, cô nhận ra tất cả giống như một trò đùa vờn quanh mình, cô thấy tất cả đều giả dối, và cô tuyệt vọng. 

Một thời gian, tất cả những âm thanh tan biến, cô ở trên giường, trong nỗi nhớ đến điên cuồng về người mình yêu, nhưng rồi tất cả nhận lại, chỉ là một sự yên lặng cũng màn đêm. 

Có thời gian, cô cắn chặt lấy bàn tay, muốn những đau đớn của thân thể sẽ làm nguôi ngoai tất cả những kí ức, nhưng sau cùng... vẫn chỉ một mình Ran ở đó, một mình mà thôi. 

Sau tất cả những đớn đau, cô hi vọng gì... ngoài thoát khỏi đây càng sớm càng tốt? 

Ran khẽ cười, nhắm nghiền đôi mắt. Tất cả, thật mệt mỏi làm sao... ~ 

---------


Heiji khoanh tay trước ngực, một chút hụt hẫng trong đôi mắt của anh khi quan sát bạn mình. Gần đây, tên này bê bối hơn trước nhiều. Như thể, một ngày không chơi bời, lêu lỏng hay bất cứ gì tương tự thì không thể chịu được vậy. Anh không thích nhìn thấy cậu ấy, như thế này. Shinichi không hề từ chối các buổi xã giao, nhưng đói khát rượu như thế, không giống anh trước đây. 


Khu du lịch này, anh vừa nhận dự án từ trước, không quá nhiều thứ trong công việc, nhưng Shinichi vẫn dành thời gian quá nhiều cho nó. Một sự lãng phí thời gian, và tuổi trẻ. Heiji nhớ, Shinichi đã đi rất lâu ra ngoài, sau đó, khi trở về trở thành thế này đây. Không rõ là đã thấy cái gì ngoài đồng không mênh mông ấy. Cả cánh đồng, chỉ có một ngôi nhà gỗ bình thường, Shinichi đã đi dạo rất lâu, và sau đó là thế này. 


Trái hẳn với sự thắc mắc của Heiji, Shinichi không hề có ý định sẽ giải thích hay làm bất cứ gì tương tự để biện minh cho hành động của mình, anh chỉ yên lặng, nhấp li rượu. Gần đây, anh luôn gặp người con gái ấy. Ở giữa cánh đồng, anh thấy bàn tay cô khựng lại trên những bông hoa màu tím. Anh thấy những vết sẹo, cả đôi mắt gần như không có chút ánh sáng. Anh thấy sự yếu đuối của cô, yếu đuối hơn bao giờ hết. Với một kẻ luôn nhìn thấy những vẻ ngoài quen thuộc của một người, sẽ không thể nào nhận ra những điều ẩn sâu bên trong còn người đó. Ran Mori cũng thế, anh không biết đằng sau nét trầm trên gương mặt cô, là gì.Anh chỉ thấy tất cả những gì trong cô, là một sự yên lặng. Anh nhận ra, gió có mạnh đến bao nhiêu, bàn tay cô cũng không run rẩy. Cả cánh đồng, dù có yên bình bao nhiêu, thì tâm hồn cô vẫn từng đợt gợn sóng. Cảm giác này, anh không thể chấp nhận được. Anh đã quen nhìn thấy một Ran Mori, luôn bám theo mình, nụ cười nở. Và luôn tìm cách để anh chú ý đến, nhưng cô không biết, cái vẻ ngoài của cô, không lọt vào mắt anh. 

Nụ cười có thể nở, bờ môi có thể nói thật nhiều. Vải vóc, cả mùi hương chỉ có thể tôn lên vị trí của chủ nhân, chứ không thể gây chú ý cho một người đã quá quen với những thứ đó như anh. Ran Mori, cô ấy không giống như thế này. Còn bây giờ thì sao, cô vẫn chưa bỏ được cách đó sao? Hay... chính cô vẫn từng chút một, giả vờ hờ hững, giả vờ không quen biết... để thật sâu in lại ấn tượng trong anh? Shinichi cười nhạt, nhấp cạn. 

Dù là lí do gì đi nữa, thì cô vẫn là cô mà thôi. Thật khó khăn, cho một con người thay đổi phải không? 


Được sửa bởi 0ny ngày 16/10/2013, 15:58; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty15/10/2013, 08:39

Nhanh quá :3ss ra nhanh thật đấy :3
Part 4 có nhiều ý quá nhỉ ss. Em thấy ss cứ xuống dòng hoài. Cũng đúng thôi :v
Đồng ơi :3*tự nhiên em muốn tới đồng quá. *lăn lăn* *tại ss* *lăn lăn*
Anyway... Mong phần tiếp theo ạ :3*Part hay sẽ là chap nhỉ* ?
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty16/10/2013, 16:28

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ 1374154_402667349859398_473529472_n
~Chập choạng~
Part 5 
Cô mở choàng đôi mắt, chợt cảm thấy tim dần thắt lại. Ran cảm thấy chính tất cả những thứ bên cạnh mình, từng chút một mất đi. Cô giật mình, rồi sau đó, trong khoảng lặng của chính mình. Đột nhiên, tất cả cảm giác tan biến. Cô không biết mình đang mơ hay đang tỉnh, cô chỉ cảm nhận được xung quanh thật nhiều bóng tối. Tất cả những tình cảm, đột ngột chuyển vần, như thế giọt nước tràn li nước đầy, cảm xúc vụn vỡ, chính cô bị nó nhấn chìm, cách nào cũng không thể thoát ra mà vùng vẫy, chỉ cần một chút cảm giác thôi cũng được. 
Đã lâu lắm rồi. Cô cũng từng có một tình yêu, đẹp đẽ, đầy dư vị. Cô nhớ cách mình bối rối trước anh, cô ngơ ngẫn theo ánh mắt màu xanh dương. Cô thậm chí còn nghe tim mình loạn nhịp khi đứng gần anh. Không có cách nào đối diện, những vẫn tìm cách tiếp cận. Cô luôn lượn lờ trước mặt anh, luôn tìm cách để anh chú ý đến một con bé luôn không được anh chú ý đến. Cô luôn tìm cách cho cô trở thành một phần trong cuộc sống của anh, dù đó chỉ là một sự rắc rối nhỏ, mà đến sau này cô mới biết, sự xuất hiện của cô. Đã khiến anh khó chịu đến thế nào. Cô không biết, và cũng không một ai ngăn cản cô làm điều đó. Chính vì thế, cô luôn sống trong cuộc sống màu hồng vơ vẫn, chính mình tạo dựng. 
Tình yêu ấy, cô chưa bao giờ nghĩ là sai. Đâu cần đúng hay sai, nghiêm túc hay không. Cô chỉ biết, anh đã chiếm trọn mọi thứ, trở thành một điểm tựa cho cuộc sống của cô. Cô rất ít khi nũng nịu với ai, cô càng không chờ đợi hay tỏ rõ thái độ với bất kì ai. Cô không cần một người yêu, bởi xung quanh cô. Rất nhiều người sẵn sàng ở vị trí đó. Cô không cần nũng nịu, với bất kì ai chỉ vì một nhành hoa, một cái nắm tay, hay bất kì điều gì khác. Nhưng, với anh thì khác. Mặc kệ có bao nhiêu lần anh gạt tay cô ra khỏi tay anh, cô vẫn cứ bất chấp nó mà nắm vào. Cô đã ở bên anh như thế, cô vòi anh mua hoa, anh không làm theo. Nhưng đêm đến, thư kí của anh, trên danh nghĩa của anh, vẫn đem đến, cô đã tin.. người gửi chúng là anh. 
Ngốc nghếch hay cố tình ngốc nghếch, cô không biết nữa. Sau này, mãi đến khi cuộc sống của cô thay đổi, công ti của ba phá sản, cô đột nhiên trở thành một người không tài sản, không địa vị. Chính lúc này, lần nữa cô chạy đến với anh, nhào vào lòng anh mà nũng nịu. Cô thật sự sợ hãi, xung quanh không ai đối xử với cô tốt cả. Xung quanh họ điều xu nịnh, chỉ có anh, duy nhất một mình anh tỏ rõ thái độ không thích cô. 
Lúc này, cô hi vọng gì? Hi vọng mình thành công trong việc chiếm được một góc nho nhỏ trong trái tim của anh, nhưng... cô chưa từng chạm được vào nó, chứ đừng nói là chiếm trọn nó. Chính vì thế, anh hờ hững mà gạt đi. Cô bị đưa vào viện, một viện của bệnh nhân tâm thần. Cô không điên, cô hét lên rằng cô không hề có vấn đề gì cả. Nhưng bàn tay xềnh xệch vẫn lôi cô đi, khỏi anh, khỏi cuộc sống. 

Có ai điên mà bảo mình điên? Cô cũng vậy thôi. Cô cũng muốn mình điên thật lắm, cô thật sự cũng muốn như họ, cười như không bao giờ có thể khóc. Cô đối diện với những con người, không biết mình đang ăn cái gì, thứ thuốc an thần được tiêm mỗi ngày. Đến mức khi mở mắt ra, cô không rõ mình đã ngủ được bao lâu, đã trãi qua bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm... chỉ biết bật khóc trong nước mắt. 

Cô nhớ anh, cô nhớ rất nhiều. Nhớ thái độ hờ hững, nhớ ánh mắt lạnh lùng. Trên hết, cô vẫn ước, có thể gặp lại anh. Cảm giác, khao khát, tất cả những điều đó liệu có bao giờ là đủ? Hàng ngày, cô luôn ở trong phòng, không la hét nữa, không cố gắng tỏ ra bình thường nữa. Cô chỉ ngồi thầm lặng bên ban công, nhìn những gương mặt trước mặt, gió vờn quanh, rồi mỉm cười. 

Thầm lặng, mà lòng gợn sóng. Cô chỉ thấy, tất cả như tan tành, đổ sập trước mặt. Cô đã sai ở đâu, mà anh.. có thể đối xử với cô như thế? Là cô sai, khi yêu anh sao? Là vì anh là đối tượng, không được phép yêu sao... có phải tất cả chỉ có chừng đó không? 
Ngày qua ngày, đêm qua đêm. Cô nhớ, nỗi đau không còn là cồn cào trong tâm trí. Tăng tiến dần, hóa thành thực thể, in sâu trong lòng cô. Cô không bao giờ muốn chết, nhưng cô muốn tập quên tất cả. Một kí ức, một tuổi thơ, có anh, có những suy nghĩ ngốc nghếch. 

Cô nhớ, chỉ biết cắn chặt môi để kiềm chế tiếng khóc. 

Cô nhớ, chỉ biết lặng yên bên khung cửa sổ, đêm tĩnh lặng, cô đã quen với việc không bật đèn ban đêm. 

Cô nhớ, cứ mỗi lần tâm trí, hay bờ môi bất giác gọi tên anh, cô đã siết chặt thân thể, nắm chặt bàn tay, đến khi những vệt đỏ hằn sâu trong bàn tay. Cô không nhớ nữa. 

Cô nhớ, có lần đã thử báu chặt vào cánh tay, đến mức cả bàn tay tê tái, da dần dần nứt ra, vệt máu lặng lẽ rơi xuống. Nhưng, đau như thế, cũng không làm mình đỡ buồn hơn. Chỉ có thể khiến mình không nhớ nữa mà thôi. 

Cô nhớ, nhớ thật nhiều. Ba năm, nhưng dường như chỉ là một thời gian, có thể tính được. Bằng những tổn thương... ~ 
--------- 
Ran vẫn đi dạo trên cánh đồng, một ngày nữa thôi. Cô thật sự sẽ rời khỏi đây, cô muốn đi dạo lần cuối. Lần này, không quá vội vã, cô lướt tay trên những bông hoa, rồi cứ thế mà chầm chậm cất bước. 
Bức tranh đang vẽ chợt dang dở, người con trai cau mày, cố gắng báo hiệu cho cô gái ngốc nghếch trước mặt tránh ra, nhưng không. Cô ngồi xuống, bên cạnh những bông hoa, trên cánh đồng đầy gió, đôi mắt nhắm nghiền thật lâu. Mi mắt không lay động, nhưng từ cô, vẫn có nét gì đó hòa lẫn với cỏ cây xung quanh. Môi khẽ nhướng lên, bức tranh thêm khung phác thảo.. 
Người con trai từng chút một vẽ, một đôi mắt, một vẻ bình yên.. và người con gái trước mặt. 
----------- 

Đôi mắt xanh dương khẽ chau lại. Một người tĩnh, một người động. Bỗng anh muốn tiến lại gần, để chính tay khuấy động vẻ yên bình kia. Anh đến gần, chạm vào cánh tay của Ran. Cô đột ngột rút tay về, rồi nhận ra mùi hương quen thuộc. Ran nhìn anh, đôi mắt không còn chút tia lay động, một sự mệt mỏi cùng thật sâu không hiểu mở ra rồi quay đi. Cô đứng dậy, bối rối rút tay ra khỏi anh. Cô cúi đầu, rồi không nhìn anh. 
-Ngài Kudo.. 
Shinichi ngạc nhiên, chính mình cũng không biết sao mà lại đờ đẫn nhìn cô tiếp theo câu nói của mình. 
-.. Xin chào. 
Anh đột nhiên cầm lấy cánh tay cô, siết thật chặt, âm thanh lãnh đạm len qua mái tóc của cô. Chậm rãi. 

-Ngước lên..
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty16/10/2013, 17:51

Aaaaaaa Cái gì tiếp theo thế ạ ss? Ss ơi? Ù uôi không chịu đâu ><
Đang hay ><
Nội tâm *quay cuồng* Tự bấu tay đến chảy máu, cắn môi kiềm chế tiếng khóc... Không gian thì trống vắng. *Khóc ròng* Oa oa sao nghe mà buồn. Mà em thì nghe... toàn cảm xúc của ss
Uầy *phùng má* em dỗi >< Sao ss không cho luôn đoạn sau đi? *lăn lăn* *nựng* ss ơi ra part nữa, hay chap nữa thì càng tốt :3*lăn lăn* *nựng nựng*
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty20/10/2013, 15:26

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ 1381901_408956375897162_433910064_n



~Chập choạng~
Part 6

Chậm chạp, Ran nghe thấy một giọng nói đã từ lâu không nghĩ mình sẽ lại được nghe. Vì sao cảnh đấy, người đấy, thậm chí giọng anh vẫn hậm hực như thế, nhưng mọi chuyện lại khác rồi? Ran ngây ngốc, nhắm mắt, rồi lại lần nữa mở ra. Cô bình thản, ngước nhìn anh. Trong đôi mắt cô, không hề có người trước mặt, không có anh. Anh nhận ra, mình đang làm gì, lập tức buông cằm cô ra. Ran xoa xoa cằm, rồi xoa vết ửng đỏ của mình. Chợt cảm thấy như anh đã quá dễ dàng buông tha cô rồi chăng?


Shinichi cau mày, nhìn người đàn ông đằng xa, nhìn về phía anh với vẻ ngạc nhiên. Có lẽ, người đó muốn đến gần, nhưng ngay lập tức bị cái nhìn như tóe lửa của Shinichi ngăn lại. Cũng vì thế, mà người đàn ông chỉ có thể đứng đó, cầm chắc cây cọ vẽ trong tay, không có ý định đến gần hai người.


Ran vẫn yên lặng, cúi gầm. Thái độ như một đứa trẻ bị bỏ rơi lâu ngày. Shinichi cảm thấy lòng mình có thứ cảm giác nôn nao. Chính anh cũng không biết nên nói gì hay nghĩ gì. Chợt cảm thấy ghét cô kinh khủng. Như thể anh đáng sợ lắm, một con người không đáng cho cô để mắt đến. Shinichi nhận ra một cái gì đó, chợt thở dài. Anh muốn quay đi, nhưng rồi cũng muốn đứng trước mặt.


Đến lúc này, Shinichi có cảm giác Ran đang né tránh anh, thật sự xem anh như một người xa lạ, chứ không phải là cố tình. Có lẽ thế, cũng có thể cô đã vận dụng não của mình nhiều hơn trước. Dù lí do gì đi nữa, thì anh đang dần dần để ý đến cô. Không phải sao? Shinichi khó chịu, anh quay đi. Chẳng biết lí do mình lại đến gần cô làm gì.


Rõ ràng, xa cô là một quyết định đúng đắn, nhưng nhìn cô như thế này, anh lại không biết mình bị hút vì lí do gì nữa. Shinichi cau mày, cô chưa bao có thái độ như thế này trước đây. Nếu như cô bớt tinh quái, bớt suốt ngày lẽo đẽo theo anh. Có lẽ anh sẽ để ý một chút đến cô chăng? Nếu cô không nhiệt tình như thế, làm anh chán ghét đến vậy... hoặc cô chỉ cần lộ ra một chút bản tính con gái thôi. Như nụ hôn nhẹ trên bông hoa tím hờ hững, có lẽ anh sẽ thật sự chú ý cô. Hoặc, chỉ cần cô nhắm mắt, thả mình tự do theo gió như lúc nảy, vẻ bình yên ấy... tại sao chưa bao giờ cô dành cho anh? Shinichi nắm thành quyền, khó chịu với chính thắc mắc của bản thân.


Cô với anh là hai người xa lạ, không phải sao? Sao cứ nhất quyết phải dinh vào cuộc đời nhau làm gì? Ran nhìn theo anh, theo cái bóng dáng từng yêu thương. Lúc trước, anh lúc nào cũng quay lưng thế này với cô, một cách không hề day dứt hay hối tiếc. Anh luôn như thế, mặc kệ cho cô nhìn theo anh, theo bóng lưng xa dần, rồi lặng lẽ tiếc nuối. Về tất cả những thứ đang xảy ra.


Một người con gái, không phải cũng cần những yêu thương nhiều hơn thế sao? Ran cười nhạt, để mình thôi suy nghĩ. Nếu cứ thế này, cô sẽ điên mất. Từ đằng sau, một người đến gần, qua cặp kính, cô thấy một đôi mắt màu xanh dương. Cũng như anh. Nhưng, không phải-là-anh.


-Chào cô, có vẻ như cô quen với người ấy.


Ran lắc đầu chậm rãi, rồi khẽ cười.


-Anh đang vẽ tôi, có phải không? Nếu hoàn thành bức tranh, tôi có thể xem chứ?


Người trước mặt kinh ngạc khe khẽ, rồi gật đầu. Từ cô, có một chút gì đó khiến anh xót xa, một người con gái đáng thương? Không, phải nói là yếu đuối, nhưng vẫn không làm cho người ta muốn che chở. Ran chỉ yên lặng bên anh, rồi để những cơn gió dần phiêu tán toàn bộ cảm xúc đi. Mai thôi, cô sẽ trở về, với chính nơi mà cô bắt đầu.


---------


Thường thì trong giới kinh doanh, luôn có một người để người khác tôn trọng, dù là lí do gì đi nữa. Và Aya Kisaki là một người như thế. Ran lẳng lặng ngồi trong bậu cửa, không có ý định tiến vào trong. Xung quanh căn nhà, không chút ánh sáng rọi vào, chủ nhân của căn nhà hình như không thích ánh sáng. Cô không muốn đến gặp bà, nhưng gia đình cô từng có mối quan hệ rất tốt với bà, cô cũng muốn mình có thể sống tốt một chút. Không thể không đến, lẳng lặng theo sau vị quản gia, Ran nhớ lại những lần tới trước kia. Mình thường bồng bột thế nào khi bước vào. Xung quanh cũng ít người quên cô. Một số không tỏ thái độ, nhưng cô biết, không ai ưa cô. Chính vì thế khi lướt qua những dãy hành lang, Ran cố gắng không tỏ thái độ khi bước qua vài cặp mắt vụng trộm liếc mình.


Ran yên lặng, rồi lại vào căn phòng cuối dãy. Người phụ nữ đã ngoài trung niên, không có bất cứ quan hệ vào trên thương trường. Nhưng hầu như ai cũng nể nang bà vài phần. Một tay bà đã xây dựng tập đoàn tài chính lớn nhất Tokyo bấy giờ, có lẽ, Ran cũng nên cung kính một chút. Cô định nói gì đấy, nhưng khi thấy mùi hương trà thoảng qua mũi mình, cô bắt đầu thấy chút khuấy động trong cảm xúc của bản thân.


Ở đây vẫn vậy, trà cổ điển, cả hương vị yên bình ấy nữa. Người phụ nữ khẽ cười, gương mặt hồng hào. Cánh tay dang nhẹ.


-Đến đây với ta.


Ran lẳng lặng đứng dậy, cảm thấy chính mình đang dần đuối sức, cô liều lĩnh chạm vào cánh tay ấy, rồi quỳ gối hờ trên mặt đất. Gục mặt vào đầu gối bà mà bắt đầu nức nở. Aya cười khẽ, rồi chậm rãi vỗ lưng cô. Bà không hề có ý định để cô ở trong đó những ba năm. Xem ra, thời gian có thể thay đổi một con người từ thể chất đến tinh thần.


Ran yên lặng hồi lâu, rồi chậm rãi ngước đôi mắt thạch anh lên khi nghe tiếng nói trầm trầm của bà.


-Con đến đây với ta được chứ? Dù có chuyện gì đi nữa, con không còn ai.. không phải sao?


Ran cắn môi, biết không nên từ chối. Nhưng cô cũng không muốn đến làm phiền bà, cô đã quen lẳng lặng làm tất cả một mình, mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai. Cô thở dài, định từ chối. Tuy bà nói vậy, nhưng cô biết, chỉ vì mình, một mình mình, mà bà tiếp nhận cô. Bà ngoại không chấp nhận bố cô, càng không chấp nhận một người bỏ cả gia đình để theo người khác. Cô khẽ cười, biết trong đôi mắt mình, bà tìm lại được hình bóng của mẹ.


-Cho con thời gian được không?


Aya không hề ngạc nhiên, chỉ ra lệnh cho người đưa cô về.


Ran cười khẽ, rồi dừng lại ở bên cánh cửa nhà mình. Một tấm thiệp được gài vào cửa. Cô nghe thấy hương trà thoảng xung quanh.


Thiệp mời dạ hội..


Ran nhìn nó, thấy dòng chữ Tập Đoàn Kudo lấp lánh màu bạc. Nghe lòng chua xót khe khẽ, nơi này, không phải là công ty cũ của ba sao. Anh mời cô đến đó làm gì? Giờ cô có gì, không địa vị, không tài sản... anh còn có thể lấy lòng cô để làm gì? Ran nhoài người, định vứt nó đi. Nhưng rồi, chợt nhớ ra thứ gì đó. Anh, luôn tìm cách để làm cô đau lòng, vậy thì cô.. sẽ đến đó là được chứ gì. Ran cười nhạt, tránh cho môi mình run rẩy.


Biết là lửa, nhưng thiêu thân vẫn cố gắng lao vào...
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty21/10/2013, 10:44

Tập đoàn Kudo... Ơ sao lại công ti cũ của ba Ran ạ ss? Không lẽ *run*
Em thích cái câu cuối, cơ mà cứ cảm thấy mình thờ ơ với nó sao ấy... Biết là lửa, nhưng thiêu thân vẫn cố gắng lao vào...
*cười* Mong chap mới :) ss ạ ^^
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty23/10/2013, 16:08

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ 1385760_411376532321813_330036900_n
~Châp Choạng~
Part 7

Vũ hội, và tất cả những gì nhộn nhịp nhất. 
Em lang thang trên con đường xưa lối cũ.. 
Lòng chợt buồn, tự ủ ấm bàn tay... ~ 


Ran nhìn tất cả mọi người, đang dần dần bước vào khuôn viên bữa tiệc sang trọng. Trên người ăn mặc rất đơn giản, tóc xõa hờ trên bờ vai, buông lỏng. Cô chỉ còn một chiếc váy màu trắng, không sang trọng, không đắt tiền, nhưng tôn lên vẻ dịu dàng của cô. Ran hít sâu, khuôn viên này, vẫn là nơi này. Chỉ có một kí ức, vòng qua, rồi đọng lại trên bờ môi. Cô có rất nhiều bữa tiệc, đã từng có rất nhiều buổi liên hoan như thế này. Trong-kí-ức. Nhưng giờ, nơi này quá hào nhoáng, vẻ hào nhoáng khiến cô choáng ngợp, ánh đèn đầy màu sắc không cho cô cảm giác sang trọng, chỉ có một cảm giác muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, đã đến rồi. Chẳng lẽ không vào? Ran cười, không. Cô sẽ vào, để nhìn lại, từng người một. Đã từng quen biết. 


Khuôn viên đầy nhạc, tiếng nhạc làm người ta dễ chịu, mùi nước hoa thoảng trong không khí. Hơi máy lạnh tỏa ra một tia khiến người ta run rẩy. Shinichi đứng giữa khuôn viên, trên tay cầm li rượu sóng sánh sắc đỏ. Cũng như tất cả những gì quen thuộc, anh vẫn luôn là trung tâm của mọi thứ. Kẻ đến, người chào, tất cả đều cố gắng lấy lòng, nịnh nọt, và tất cả những biên pháp có thể xảy ra để bắt được cái nhìn màu trời sẫm của anh. Nhưng không, hôm nay, từ anh tỏ ra tia hờ hững, không quan tâm đến bất cứ những gì xảy ra xung quanh mình. 


Chợt ai đó dừng lại, cánh cửa mở ra, một cô gái chậm rãi sãi bước vào. Họ nhìn cô, ngay lập tức chú ý đến trang phục trên người cô, vài người mỉm cười vụng trộm. Ran không buồn quan tâm, vẫn tiếp tục đi vào tiệc. Có ai đó xầm xì, về giá cả của bộ váy của cô. Ran khẽ cười, cô cũng đã từng như thế. 


Cô nhìn thấy Shinichi ở giữa, đang nhìn về phía cô, đôi mắt sẫm, không một tia cảm xúc. Cô không biết nên làm thế nào, chỉ cúi đầu chào rồi hờ hững quay đi. Ran không mặc trang phục lộng lẫy, trang phục của cô bình thường. Gương mặt mộc không hề son phấn, và cả những nụ cười không còn như lúc trước. Cô đẹp, cô thật sự rất đáng yêu trong những bộ trang phục công chúa. Nhưng, đó là khi cô nổi bật, còn bây giờ. Bộ váy trắng, không bắt mắt, kiểu dáng đơn giản, và cả nụ cười cũng nhàn nhạt theo. Shinichi không hiểu sao, cô lại chấp nhận đến nơi này. 


Ran chọn một góc xa anh, rồi lồng tay vào một li sâm panh, không định uống. Shinichi quan sát biểu hiện của cô, nhưng không có gì đặc biệt. Chỉ có một tia đau thương lướt qua, rồi tất cả quay về màu tím phẳng lặng. Anh không hiểu, vì sao cô lại chấp nhận đến đây, một lần nữa, anh lặp lại nghi vấn. Nhưng tất cả những gì có thể trả lời, là lí do riêng của cô. Thế thôi. 


Shinichi không biết nên cười hay không, một cô gái. Anh từng vứt bỏ, giờ, chính anh đang để mắt đến cô. Những người xung quanh, vây quanh Ran nói rất nhiều phiếm ngữ, nhưng nét cười nổi bật trong đôi mắt họ khiến anh phát cáu. Shinichi ngập ngừng, rồi lại dừng lại khi thấy một người quen cũ đến gần cô. 


Ran ngước nhìn người đó, gương mặt dãn ra. 


Cô nhận ra đây là người đã vẽ mình, định hỏi về bức tranh, nhưng rồi lại thôi. Cô định đứng dậy, nhưng người trước mặt chỉ nở nụ cười. 


-Tiểu thư có thể nhảy với tôi chứ? 


Ran không biết làm thế nào, vô thức đặt vào tay anh. Người này, lần thứ hay gặp mặt vẫn không khác so với lần đầu, vẫn là nét trầm ổn, khiến cô dịu lại. Đặt vào bàn tay anh, cô để yên cho anh dìu đi. Không để ý tim mình có phần yên bình. 


Một bàn tay cắt ngang, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Shinichi đứng đấy, nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt màu sẫm mang theo rất nhiều cảm xúc, Ran ngỡ mình nhìn nhầm. Nhưng thật sự đến gần, rồi cầm lấy tay cô. Ran định rút tay về, nhưng lại bị anh dìu đi trong điệu nhạc. 


Cô không còn sử dụng nước hoa, nhưng từ cô. Hương thoảng qua rất nhẹ, điều đó làm Shinichi giật mình khe khẽ, bất giác siết chặt tay hơn. Ran nhăn nhó, nhưng không tỏ vẻ gì lớn. Sớm thôi, tất cả sẽ chấm dứt, việc cô làm... chỉ là chịu đựng.. 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty24/10/2013, 22:12

Ồ cái anh bạn vẽ tranh ấy à~
Shinichi-sama :3 Anh ý... không cho... Ran-neesan với...
Ồ càng ngày càng hay... Cơ mà em không hiểu ss ạ... Sao lại công ty của ba Ran lại là trước đây ạ?
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty27/10/2013, 16:21

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ 8673_349198181872982_731180861_n
~Châp Choạng~
Part 8
Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa. 
Còn lãng quên là nhớ đến tận cùng ~ 
Shinichi buồn bực cầm tay Ran, cô như một người vô hồn, cứ bước theo từng bước của anh. Từ cô, một mùi hương trà nhạt thoảng qua, khiến Shinichi một chút sững sờ. Cả buổi tiệc dừng lại để nhìn hai người, tiến lui, và cả không gian chầm chậm của bản hòa tấu. Shinichi tự hỏi, lí do nào mà mình lại gạt tất cả để ở đây. Ran không nhìn anh, có phải cô sợ anh? Shinichi khẽ nhếch môi, sợ ư.


Trong từ điển của cô gái bé nhỏ trước mặt, cũng có từ sợ sao? Thế nhưng, có lẽ anh đã nhầm. Ran không chạm vào anh, khi vũ điệu kết thúc. Cô chậm chạp rời khỏi anh, ánh mắt long lanh không hề có ý định trả lời hay làm bất cứ gì để lại ấn tượng cho anh. Thế nhưng, cũng chính động tác này khiến anh chú ý, Ran chạm vào bàn tay, rồi chợt cảm thấy chính mình cũng đang ngừng hít thở. 


Cô thở nhẹ nhàng, lần nữa tách ra. Shinichi nhìn theo, đôi mắt hiện lên vẻ căm phẫn.Nhưng rồi gần như lập tức vẻ xao động ấy trở về bình thường. Ran quay lưng, nhìn thấy người con trai đã nhảy với mình vẫn nhìn chằm chằm về phía cô. Chợt Ran thấy thú vị, cô tiến lại gần. Nhún vai.


-Anh chờ tôi sao? 


-Ừm, từ lúc vị giám đốc ấy nhảy với cô. 


Ran khẽ cười, khóe môi giương lên vẽ thành một nụ cười. Nụ cười thật sự, cô không ghét người này, cũng chưa từng bị người này tổn thương. Không có khả năng để ghét anh. Người trước mặt sững sờ, rồi lại từng chút một quay về bình thường. Đôi mắt xanh dương khẽ xao động. 


-Tôi là Shuu Konosuke. 


Ran nhìn thấy bàn tay anh, định bắt vào.Nhưng rồi cô lại không làm như thế, cô chỉ cười khi nói ra cái tên mình đã che giấu từ lâu.


-Tôi là Ran Mori.


Shuu ngượng ngùng kéo tay về, thái độ của anh khiến Ran bật cười. Có vẻ con người này rất thú vị, cô không làm gì ngoài đứng tách xa với anh, nói vài câu chuyện phiếm. Tuyệt đối không nhắc gì về những câu chuyện riêng tư của hai người.


Buổi tiệc không tệ, cô nghĩ thầm, rồi lại tiếp tục lắng nghe. Người này, Shuu, không phải một họa sĩ đơn thuần như cô nghĩ, anh không có tên trong thương trường, một sinh viên ra trường với bằng cấp rất tốt. Nói trắng ra theo lời anh, thì là một người thất nghiệp ăn bám xã hội. Ran đã cười rất nhiều vì câu trả lời của anh. Người này đúng như cô nghĩ, thú vị và rất đơn thuần. 


Tiệc dần tan, không có thêm một sự kiện nào mới. Ran quyết định sẽ đón taxi về, Shuu chỉ đứng xa xa cô, vẫn nắm chặt tờ giấy ghi một dãy số. Ran nhìn thái độ của anh, khẽ khôi hài. 

Cô cảm thấy gió dần nổi lên, thổi tung những làn váy bềnh bồng. Gió xoa vào da thịt, khiến cô nhói lên khe khẽ, lạnh thật. Ran bất chợt run rẩy, rồi nhận ra một chiếc áo khoát quàng lên mình. Bên cạnh, Shuu mỉm cười. Chính anh cũng hơi rùng mình với cơn gió lạnh. 


-Anh ngốc thật, áo của anh này.. 


Ran định cởi bỏ, nhưng ngay lập tức, bị nụ cười gần như không màng đó hạ gục. 


-Cô cần nó hơn tôi. Thật đấy. 


Kiên quyết dúi nó vào tay cô, rồi anh quay lưng, nhanh chóng chạy vào xe. Ran nhìn theo, vẫy tay.


Tất cả cảnh tượng ấy được Shinichi thu hình kĩ càng.Anh lại gần cô, nhìn xoáy sâu vào chiếc áo khoát trên người cô. Khẽ trào phúng. Đáy mắt hiện lên tia tán thưởng. 


-Thì ra cô cũng rất lợi hại. Sớm như thế đã có thể tán một tên khác.


Những câu sau, là gì.Shinichi bất chợt cứng đơ người. Không thể nói. Ran nhìn anh, cô không quay đi, chỉ khẽ cười. Nụ cười như ngây dại. 


-Vì sao, anh nhất định cứ phải như thế? Chúng ta là gì của nhau? 


Shinichi sững sờ, nhìn cô gái trước mặt, không khoan dung, không muộn phiền. Chỉ có một nỗi buồn sâu sắc không gọi thành tên. Shinichi nhìn cô bước đi, không hề quay lại. 


Một kí ức xa xưa trỗi dậy, đã từng quay lưng. Cô bước về phía đó, nhưng rồi khi anh quay lại, thì cô lại quay lưng ngay lập tức, cố vụng trộm nhìn xem anh có quay đi không. 


Lần này, Shinichi cũng quay lưng, không buồn nhìn về phía đó. Vài giây sau anh quay lại, nhưng vẫn thấy người con gái ấy bước nhanh hơn. 


Thì ra, cảm giác bị người khác quay lưng không dễ chịu như thế... ~ 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty27/10/2013, 16:41

Cảm giác bị quay lưng à *bật cười*
Em không nghĩ ai đó đọc được cái này sẽ ngẫm đâu *cười rộng, cười sặc sụa*

Chắc là cái người đó không hiểu đâu nhỉ...
Cái cảm giác bị quay lưng... Trống vắng, bực bội, bất an... rồi cả.... cô đơn nữa, ray rứt.
Dù sao thì... Shinichi đang gặm từ từ cái nỗi đó

chap mới nha ss :)
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty31/10/2013, 20:57

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ 943368_415109418615191_755079652_n
~Chập choạng~ 
Part 9
 
Có bao giờ em tự hỏi, sau tất cả những tàn dư còn lại. 
Còn chút nào dành cho cô gái như em? 
Yêu thương, hay nỗi đau tản mác? Có khó gì để trả lời cho tất cả không? 
Đôi khi, tổn thương rồi thì sẽ không liền lại được nữa, cho dù nó là điều gì đi nữa, thì cuối cùng cũng có một kết quả đó mà thôi, đừng so đo, xem ai tổn thương nhiều hơn được không? 
 
"Tôi nhận ra, tôi yêu nụ cười của em đến vậy"
 
Ran để những chiếc lá phiêu tán trong không gian, cố gắng tránh những đôi mắt đang nhìn vào mình, công ty của anh, chính là nơi mà bà đã giới thiệu cô vào làm, một chức vụ rất nhỏ, trong bộ phận thiết kế, nhưng cũng chỉ là một chức vụ không ai biết đến. Ran biết vì sao bà lại làm như thế, nếu đã không thể quản lí được cô, chi bằng cho cô tự tìm đất phát triển. Nhưng tất cả những gì bà nhận được, chỉ là một nụ cười từ cô. Ran, thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực? Khi mà nụ cười thật nhẹ thay thế cho nụ cười tươi tắn. tất cả những âm hưởng của quá khứ, đã biến mất sau lớp mặt nạ cô khoát lên. Từ tốn và lặng lẽ, Ran bây giờ hiểu chuyện hơn, thậm chí có đôi lúc không thèm chú ý đến những thứ mà trước kia cô yêu thích. Như một con người khác, thứ duy nhất không thay đổi, có lẽ chỉ là cái tên, và một thứ tình cảm đã được chôn sâu trong đáy lòng.
 
Ran lạnh nhạt chấp nhận, rồi cũng mơ hồ đoán được dụng ý của bà, nhưng rồi cô cũng nhận ra, tất cả những điều đó cũng chỉ là một phép thử cho cô mà thôi.
 
Nắm được tất cả, nên cô vào công ty làm việc. Không hề có ý định phá hoại hay hoài niệm, cái con người đại tiểu thư lúc xưa, dường như đã chết rồi. Chôn vùi dưới nấm mộ mang tên thời gian. Có rất nhiều người nhận ra cô, nên đã không còn khó khăn để giới thiệu chính mình. Ran khẽ trào phúng, giữ cho mình tách xa với tất cả. Cũng giống như mọi người, họ sẽ bàn tán một hồi rồi thôi. Tất cả mọi người, với những lời lẽ, những tin đồn thật hư không phải bây giờ mới có. Rồi sẽ lắng dịu, nên cô không cần lo lắng.
 
Chỉ là một điều đáng sợ, là tất cả những thứ gì có thể, cô điều được giao cho. Từ pha cà phê, đến tạp vụ, đến quản lí giấy tờ. Ran gần như không còn thời gian để thở dài một hơi.
 
Cầm trên tay một văn kiện, cô chần chừ trước cánh cửa. Không biết làm sao để gõ cửa. Nhưng khi cô tựa vào cửa, Ran nhận ra cửa không hề khóa. Cánh cửa mở ra, một người đang ngồi viết hoáy trên bàn làm việc. Tiếng đều đều sột soạt trên trang giấy làm cô cảm thấy quen thuộc. Shinichi ngẩng đầu, nhìn thấy Ran. Đôi mắt khẽ chớp, rồi anh nhận ra mình không nhìn lầm. Sau một thoáng ngạc nhiên, tay lại tiếp tục hí hoáy trên giấy. Ran thở nhẹ, rồi đặt tất cả những tập hồ sơ lên bàn. Vì quá lâu phải giữ trên tay, nên trong phút chốc bàn tay cô cứng đơ. Shinichi vẫn yên lặng, chờ đợi Ran nói. Nhưng cô chỉ yên lặng đứng cạnh như thế, không hề làm phiền đến anh.
 
Quan sát anh, cô nhận ra từ lâu mình đã luôn thần tượng, có phần ngưỡng mộ con người trước mặt, nhưng rồi đôi mắt thạch anh long lanh, để lộ ra một thoáng đau thương. Cũng bởi vì thế, có phải anh đã lần lần xuất hiện trong những giấc mơ. Để rồi thật sâu ám ảnh vào tâm tưởng mỗi lần tỉnh giấc. Rồi cuộc sống với khoảng trời nhỏ bé của cô, bỗng chốc thay tên anh?
 
Một thời hoài niệm về quá khứ, Ran lại có chút trầm mặc. Không phải dễ dàng để quên một người, càng không dễ dàng để chấp nhận một cuộc sống thiếu vắng đi những thứ quan trọng đối với mình. Cuộc sống như thế, bỗng chốc chập choạng. Không có đà, để rồi chỉ cần một tác động, cũng sẽ ngã nghiêng theo triền phiêu lãng. Ran nhìn kĩ, mới nhận ra Shinichi đã thay đổi, không chỉ một mình cô. Anh ít nói hơn, lặng lẽ hơn, thậm chí có phần nghiêm khắc hơn. Cô chưa từng hiểu anh, và cô cũng chưa từng cố gắng hiểu anh. Anh là một thực thể, với cô quá phức tạp, mà cô thì không thể hiểu được những thứ quá phức tạp như thế. Nên cô giữ khoảng cách với anh, nhưng trái tim thì lại luôn trông ngóng nơi anh bước về.
 
Cái nhìn nồng nàn, sẽ không bao giờ dành cho cô. Nên Ran buông tay, để cho thời gian khắc sâu thêm một người vào kí ức. Quá khứ, là để nhớ về, chứ không phải để tìm-lại.
 
Shinichi thở dài, gạt đống giấy tờ trước mặt sang một bên, rồi mới để ý đến mùi hương thoảng qua nảy giờ. Mũi anh nhồn nhột, chính anh cũng không biết vì sao. Shinichi cầm những xấp tài liệu, rồi lướt nhanh. Bấy giờ, Ran mới từ từ nói.
 
-Trưởng phòng đã nói rõ rồi, tôi chỉ có trách nhiệm mang đến. Giám đốc có thể kí vào trang tám.
 
Shinichi ậm ừ, rồi lại kí nhanh trên tờ giấy. Ran định thu dọn, nhưng anh không rời tay khỏi tờ giấy, Ran hiểu, anh còn muốn kiểm tra thêm. Nên cô định rời bước đi. Shinichi nhìn về phía cô, một lần nữa nhìn thấy cô xoay lưng.
 
-Ran.
 
Ran nhìn lại, một chút cau mày nhè nhẹ. Rồi sau đó, tất cả những gì cô thấy, chỉ là một đôi mắt xanh dương khẽ chớp.Trong cái nhìn trong khoảng khắc, chợt Ran thấy chân mình hơi run. Cô không dám nhìn, lại tiếp tục quan sát chiếc áo vét đen của anh.
 
-Giám đốc còn gì muốn nói?
 
Shinichi lắc đầu, rốt cục thì anh còn gì định nói chứ? Trong một thoáng, anh thật sự muốn làm gì đó. Nhưng rồi cũng thôi.
 
-Từ bao giờ, cô không mỉm cười nữa?
 
Ran nhìn anh, rồi thật sâu nhìn vào ánh mắt xanh dương. Một vùng trời, cô đã từng mơ ước. Chợt thì thầm, thật khẽ, như hơi thở.
 
-Từ bao giờ ư, tôi không nhớ nữa. Dường như đã lâu lắm rồi.
 
Shinichi nhìn cô, rồi lại nhìn cô xoay người rời đi. Không nhìn lại anh lần nào nữa. Bờ vai, ánh mắt, nụ cười… nụ cười ấy, có thể nhìn thấy được chăng? Shinichi cau mày, một cảm xúc nhen lên, gần như làm tim anh rạn nứt. Nụ cười trong trẻo, cái nhìn gần như tan chảy. Cả nét tinh nghịch… chẳng phải anh đã từng ghét đến thế sao?
 
Anh không hiểu chính mình, càng không có cách nào để hiểu xem mình muốn gì. Cảm nhận như, trong không gian, thêm một tầng lạnh lẽo.
------------
 
Ran ngồi bên khung cửa, bên cạnh những tấm cửa kính với một góc nhìn rất thoáng đãng, trời đã ngã chiều, cái yên ắng trong công ty khiến cô cảm thấy dễ chịu. Trời khá lạnh, và chính trong cái tiết trời này, cô cảm thấy mình như đang dần thu hồi khoảng cách mà mình dãn ra. Điều này không tốt, chưa bao giờ là tốt cả.
 
Giấc mơ, thường là thứ cô sợ hãi. Không vì giấc mơ mang theo những cảm xúc rất thật, từ những yêu thương chắt chiu. Càng không phải trong mơ cô thấy ác mộng. Chỉ là, gần đây, cái cảm giác như thể mình sẽ chết trong giấc mơ. Khiến cô sợ hãi cơn mộng mị vừa tan. Chiều, một chiều êm ả, cái nét thanh bình đã in thật sâu trong lòng cô.
 
Cô nhớ đã gặp anh vào chiều tím, và giờ, cứ mỗi chiều. Cô lại cảm thấy mình nhớ về kỉ niệm còn sót lại cuối cùng đó.Một thời gian, gắn bó thật lâu. Nói quên là quên được sao? Cô là một con người bình thường thôi, không phải tượng đá. Cũng có những tình cảm, cũng có những yêu thương… thậm chí, trước cơn gió lạnh, cô cũng tự run rẩy mà ôm lấy bản thân.
 
Một người vỗ vào vai cô. Cô ngước lên, lại nhìn thấy Shuu. Hình như gặp rất nhiều lần thì phải. Cô cảm thấy thả lỏng một chút, rồi gật đầu chào anh. Shuu ngồi xuống, rồi nhìn quanh.
 
-Cô làm ở đây?Sao tôi không biết?
 
-Anh đâu phải người công ty, sao có thể biết ?
 
Ran hùa theo, rồi nhận ra cái lắc đầu chầm chậm của Shuu, mang thêm chút tiếc nuối. Trông anh như đang vỡ lẽ ra cái gì đó rất cao siêu, khuôn mặt này khiến cô bật cười.
 
-Lần trước tôi không đưa về được, lần sau tôi sẽ cố gắng.
 
-Còn có lần sau sao?
 
Shuu gật đầu, thật nhanh. Ran lại cười, rồi tay di di cốc trà còn ấm của mình. Nhấp khẽ.
 
-Vậy lần sau, tôi sẽ nhờ anh đưa về. 
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty1/11/2013, 17:22

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ 576158_309741932485274_323977142_n

Chập choạng II
Part 1
" Không cần như vậy đâu...
Người cũng đi rồi, nơi này, chẳng cần quá nhiều yêu thương "


Ngày lại ngày, cũng như một tấm màn nhung, lay lắt, rồi âm thầm lịm tắt. Cuối cùng trong một ngày, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, thì kết quả vẫn luôn là dừng lại ở một khoảng không tĩnh lặng. Ran nghĩ thế khi rời tay ra khỏi cánh cửa bên cạnh mình, cố gắng không đóng mạnh, cũng cố gắng tránh xa những làn gió từng đợt cuốn vào người cô từng hơi lạnh lẽo. Cũng đúng thôi, đông về, thu gần qua. Gió chẳng thế yên bình mà đong đưa bàn tay như lúc trước. Chỉ có thể như vậy, quy luật của gió. Là thổi, còn con người trước gió, mang theo ưu tư gì, thì chỉ có người đó mới biết.


Ran nhìn lên bàn, bịch bánh rán đã không còn nóng hổi như lúc cầm về, nhưng vẫn còn sót lại chút hơi ấm. Cô ngồi xuống, lặng lẽ bóc cẩn thận miếng bọc bên ngoài. Bên trong vỏn vẹn tầm mười cái, chiếc bánh nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Ran khẽ cười, lại lắc đầu. Shuu đã nhất quyết bắt cô cầm về, cho dù anh không biết cô có chấp nhận chúng không. Cô biết, người này muốn là bạn cô, và cũng sẽ có một mối quan hệ tốt với cô. Không có gì là phải tránh xa hay từ tốn mà tránh xa. Nhưng căn bản cô vẫn không quen nhận được sự quan tâm như thế.


Con tim vốn đã tổn thương, thì từng chút một sẽ tạo ra những vệt sâu không thể xóa nhòa. Rồi, chính bản thân nghi ngờ tất cả, tạo nên một thế giới chỉ có mình, và những nỗi buồn không thể gọi tên.


Cô nhớ, đã từng nhận được yêu thương. Nhưng lúc đó cô không trân trọng, để rồi khi yêu thương tan ra, chỉ còn mình cô ở trên triền kí ức. Lặng lẽ đếm những vết sâu thương nhớ, rồi tiếc nuối về một quá khứ đã xa. Không hẳn là tốt. Điều này chỉ làm cho cô quen dần với tất cả.


Ran trầm ngâm bên chiếc bàn cũ, rồi lại nhấp từng miếng bánh một. Cô không rõ mình đã làm gì, chỉ nhớ mình đã ăn từng chút một. Bánh vẫn thế, hương vị mà cô phải dành giật lấy, mới được người mua cho. Ran biếng lười gom lại hết, rồi quay vào trong chăn. Trời đêm không lạnh, nhưng bàn tay cô luôn tê cứng và đóng băng. Những vết thương cũ cũng vì thế mà nhói hơn một chút. Có thể lạnh quá sẽ khiến não đóng băng? Ran thú vị cho cách suy nghĩ của mình, rồi nhắm mắt.


Đêm nay, cho dù có bao nhiêu lần tỉnh dậy sau những giấc mơ. Thì cũng không sao. Nhất định mình sẽ ngủ lại được thôi mà... Ran nghĩ thầm, trước khi cuộn kín mình trong chăn, trong sự mềm mại-không-ấm-áp.


Shinichi nhìn ra cánh cửa, nơi những chiếc rèm phiêu tán trong không gian. Lòng không có chút cảm xúc gì đặc biệt, chỉ có một khoảng lặng hằn sâu trong đôi mắt xanh dương. Chợt cảm thấy mình thật khôi hài. Trên nền điện thoại, một cái tên quen thuộc hiện lên, điện thoại rung làm anh chú ý hơn đến việc mình đang ở đâu. Anh chậm rãi nhấc máy.


-Hoshi? Em gọi anh ?


-Shinichi, em về rồi này. Anh có nhớ em không?


Hoshi tinh nghịch trong điện thoại, phá vỡ lớp vỏ bọc tĩnh lặng hàng ngày của anh. Hoshi rất đơn thuần, chính nó khiến anh thích cô. Như ánh mặt trời ấm áp, sưởi ấm người khác nhìn vào. Suy nghĩ gì đó, khiến hơi thở anh trở nên lạnh tênh.


-Ừ, anh nhớ em.


Hoshi kinh ngạc, cô khẽ cười, trong lòng cảm thấy chút hơi men khiến hai má ửng hồng, cô định lắp bắp lời gì đó, nhưng rồi lại không thể nói được. Shinichi chợt nghĩ đến cô, đến cách cô đứng trước mình mà ngượng ngùng, chợt nở nụ cười.


Cuộc điện thoại chấm dứt, Shinichi để máy trên bàn, rồi lại bình thản ngồi trên ghế. Từ bao giờ, anh có sự chú ý đến màu tím, anh nhớ, đêm không có màu đen, mà tràn ngập một khoảng trời tim tím. Chiều về, cái màu tím quạnh hiu rơi xuống nền đất, mang theo thật nhiều hơi thở. Shinichi lắc đầu, cảm thấy mình bắt đầu thở gấp.


Chết tiệt! Anh thầm mắng, rồi lại nhìn về lịch trình trên bàn. Cuối tháng, có một vòng tròn màu đỏ, chính tay Hoshi đã khoanh lại. Anh nhếch môi, nằm ra sau tấm ra nệm màu trắng. Đến cuối cùng, mùi hương dịu dàng vẫn thoang thoảng đâu đây.


Dù có làm gì đi nữa, thì kết quả vẫn như thế thôi.
Nếu cuộc sống không có giá như, thì đã không gọi là cuộc sống nữa


Việc thăng chức của Ran Mori đã khiến cho rất nhiều người bàn tán, cô mới vào làm chưa đến ba tuần, nhưng gần như lên chức nhanh chóng. Có thể nói là cấp tốc và một bước lên tiên. Mà con người này, đang được bàn tán nhiều đến nỗi cô không biết phải đối diện với những ánh mắt như thế nào nữa. Họ bảo cô có hậu thuẫn tốt đẹp, có người ngưỡng mộ, kẻ tị nạnh. Nhưng Ran không quan tâm. Cô biết, tất cả những gì mình đạt được là tự bản thân cố gắng mà có được. Cô không thấy có gì hổ thẹn với chính mình, vậy là ổn rồi.


Cô bước đi, qua những con người đang thầm thì gì đó, vào cuộc họp. Cô lên được chức trưởng phòng. Cũng nhờ sự đề bạt của người trước đó. Cho dù Ran không ham mê gì chức vụ quá cao. Nhưng không phải vì thế mà cô không hài lòng với những gì mình đang có. Cuộc họp trong công ty là thế này sao? Ran đẩy cánh cửa và thầm nghĩ. Có rất nhiều lần, cô chạy vào cuộc họp. Nhưng tất cả những gì cô nhớ là thái độ của anh nhìn cô. Còn bây giờ, không khí rất căng thẳng, tất cả con ngươi nhìn về phía cô.


Ran âm thầm hít sâu, rồi ngồi xuống ghế trống. Chiếc ghế trống duy nhất bên-cạnh-anh. Shinichi nhìn cô, vẫn không chủ đích mà không rời mắt khỏi cô. Nhưng đằng sau cái nhíu mày, là không-gì-cả.


-Sắp tới chi nhánh bên Anh sẽ khá bận rộn, tôi sẽ qua đó để điều hành một thời gian ngắn.


Shinichi nhìn sang mọi người, tất cả không chủ ý mà xôn xao. Shinichi chưa bao giờ rời khỏi chi nhánh ở Nhật, điều này khiến cho mọi người xác định anh sẽ không bao giờ đi xa. Ran không để ý mấy đến lời anh, chỉ âm thầm đọc những bản báo cáo trên bàn.


-Vì thế, tôi sẽ trao lại quyền điều hành cho Hattori. Đồng thời sẽ điều thêm vài người ở đây qua chi nhánh bên đó. Tất nhiên, tôi sẽ cân nhắc.


Lại thêm một trận xôn xao nữa. Shinichi không nói gì, đứng dậy. Anh nhìn lại Ran, cũng đang đứng dậy mà rời khỏi ghế của mình. Trong đôi mắt xanh dương là gì. Không ai biết.


Vài ngày sau, Ran nhận được một bức thư. Bao gồm vé đi Anh, cùng thư đề cử.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty4/11/2013, 08:13

Ưc! *nuốt nước bọt*
Vé đi Anh... xú sở sương mù [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ 2874821285đẹp phải biết cười lăn cười bò
*thở dài* không biết hai người đó sẽ tiếp diễn thế nào nhỉ
Mong chap mới ss ^^

Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty5/11/2013, 16:56

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Rain-meter-images-of-theme-bin-customization-hd-rainmeter-627550
Chập choạng II 
Part 2 
Qua rồi, một thời thương nhớ... 
Sao giây phút chạm lòng vẫn hoàn chênh vênh? 

Ran ngồi trên máy bay, tám tiếng liên tục.(1) Cô mỏi mệt tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn cả khoang máy bay không có một bóng người. Vé của cô, là vé vip, Ran biết điều đó khi bước vào sân bay. Điều ngạc nhiên, Shinichi Kudo ngồi cạnh ghế của cô, phía xa, cô nghe liên tục tiếng gõ lách cách trên bàn phím. Mặc dù anh chỉ cần nghỉ ngơi trước khi đến anh, nhưng Shinichi vẫn mặc kệ tất cả để hoàn thành bản báo cáo. Ran đã từng nghĩ, có lẽ anh không bận rộn đến như thế. Nhưng rồi, chính cô cũng quyết định sẽ không ăn không ngồi rồi hết tám tiếng. Vì thế, cô quyết định kiểm duyệt qua tài liệu một chút. Hành động của cô bị anh nhìn thấy, trong đôi mắt xanh dương, chợt lóe lên một tia sáng. Trái hẳn với vẻ ảm đạm nảy giờ. Nhưng anh lại dừng lại, không biết phải nói gì thêm. Ran nhìn anh, rồi cũng nhận ra điều kì lạ ở đây. 

Cô vì sao lại được vinh dự theo anh? Có phải, là anh muốn nhìn thấy cô? Ran cười mỉm, không thể có chuyện đó. Nếu có, chỉ có trong trí tưởng tượng của cô mà thôi. Nhưng chuyến đi này, cô thật sự rất thích. Xa Nhật, xa những ngổn ngang kí ức. Cô cảm thấy như chính mình bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn mới. Nói trắng ra, cô không ghét sự sắp đặt này. 

Shinichi chợt dừng lại, anh mệt mỏi thở dài. Trong không khí, đột nhiên có một không khí im lặng đến đáng sợ. Ran nhìn về anh, thấy anh đã đến gần ghế của cô từ lúc nào. Ran hơi giật mình, nhưng không lộ rõ điều gì đặc biệt. 

-Ăn sáng chứ? 

Ran nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn chưa sáng. Cô nhíu mày. 

-Ăn khuya chứ? 

Anh lắc đầu. Không nói gì thêm. Ran cũng nhún vai, rồi đứng dậy theo anh. Cô kêu cho mình một món ăn đơn giản, rồi chậm rãi ăn từ tốn. Cô không quen ăn sáng, một phần vì công việc, một phần vì cô thường dành thời gian ngủ bù vào buổi sáng trước khi đến cơ quan làm việc. Cũng chính vì thế giờ cô chỉ ăn chậm, cô cơ bản nuốt không nổi những món thế này. Nhưng không rõ lí do, cô vẫn đi theo anh. Có thể, lí trí đã đầu hàng tình cảm. Đã là quá khứ, không thể níu lại. Nhưng cô vẫn không thể diễn tài tình hơn nữa. Chỉ có thế này, khi thuận theo tự nhiên, có thể như thế sẽ tốt hơn là trốn tránh. 

Shinichi chợt đưa tay về phía cô, món ăn của anh chỉ là vật tượng trưng. Anh chưa động vào dù chỉ là một chút. Đôi mắt xanh dương không chút biểu tình. Cô nhận ra, tay anh chạm vào má, nhẹ nhàng lau đi một vết bẩn, trái tim cô vội vàng cuống quýt, Ran ngơ ngẩn nhìn anh, nhưng Shinichi vẫn cái vẻ không quan tâm đến ai đó. Ran nhận ra cả thân hình run rẩy vội vã. Ngạc nhiên, bối rối, sững sờ... Trong phút chốc, cô cảm nhận được bàn tay nóng rám của anh. Ran cảm thấy hoang mang... 

Shinichi không buồn giải thích, nhìn Ran ngày càng cúi mặt sâu hơn. Không tỏ chút thái độ nào ăn gấp gáp món ăn. Đến khi cô chỉ còn tầm mấy milimet động vào chiếc dĩa, anh chợt nói. Giọng hơi khàn, đặc đặc như cũ. 

-Cô ăn kiểu gì thế?

Ran vội vã ngước lên. Nhưng vẫn không nhìn anh, lúc này, cô mới hiểu. Anh chỉ nhìn cô, quan sát triệt để. Không hề quan tâm đến công việc chính khi đến nhà ăn là gì. Ran có cảm giác như mình vừa được rung lên một hồi chuông, lăn trong suy nghĩ. Anh, vì sao lại đối xử với cô như thế? 

-Anh có thể tập trung ăn được không? 

-Tôi không đói. 

Shinichi trả lời tỉnh bơ, rồi lại khoanh tay trước ngực, nhấp một tách cà phê trước mặt. Cô nhăn mặt. Thức ăn cứ vòng vòng không chịu xuống. 

-Tại sao đến đây? 

- Ăn đi. 

-... 

-Cô thật phiền phức! Lúc nào cũng như thế! 

Câu nói làm dừng thái độ của cô, chính anh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt màu thạch anh ngước nhìn anh. Một trời gợn sóng, nhưng trong đó. Không chỉ dừng ở tổn thương. Trước kia, anh chưa bao giờ bảo cô phiền phức. Hôm nay, anh nói cô phiền phức... một câu nói đơn giản, nhưng làm Ran ngây người trong chốc lát. Thì ra, cảm giác này đáng sợ như thế. Cô thà lừa dối mình cả đời còn hơn... 

Shinichi hít thở, anh nhận ra chính mình đang kinh ngạc nhìn cô. Sao cô, lại khác như thế... đã không còn là cô trước kia nữa rồi. Ran Mori, sao có được ánh nhìn gần như xuyên thấu người khác như thế? Làm sao có thể chỉ qua ánh mắt, truyền tất cả cảm xúc như thế? Shinichi nhận ra, sự tổn thương của cô. Nhưng rồi, anh lại không biết làm sao, chỉ có thể ngừng lại mà kinh ngạc. 

-... Đừng làm mình giống một đứa con nít như thế. Tôi không có thời gian để lo lắng cho cô. 

Giọng anh nhỏ, cô không thấy được sự gấp gáp trong mắt anh, càng không nhận ra gương mặt hằn một vết đỏ không rõ vì tức giận hay bối rối của anh. Chỉ bị câu nói kia tác động, có phải anh đang sửa lại câu nói của mình? Ran không biết, chỉ biết anh đột nhiên đứng dậy, rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. 

Cô nhìn cốc sữa trên bàn, mùi béo nguậy trong không khí. Cô sờ, ấm áp. Chính mình cũng không biết vì sao môi nở nụ cười. Cô thật sự sợ... anh càng tốt, cô càng sợ... lúc trước anh cũng tốt như vậy... nhưng cuối cùng, thì ra chỉ là những lời nói dối đan xen nên. 

Bình tĩnh Ran... mày tuyệt đối không được... Ran lắc đầu, uống cạn. 

Shinichi thở dài, rồi tiện tay đốt một điếu thuốc. Anh nhìn những vầng khói là đà trong không khí, hơi thở chậm chạp. Vì sao, đến cuối cùng anh vẫn chỉ có thể làm cô ấy tổn thương? Shinichi không biết, chỉ biết từ bao giờ mình lại quan tâm đến cô ấy như vậy. 

Shinichi dập tắt thuốc, rồi bước vào khoang. Anh chậm rãi dừng lại ở gương mặt đang ngủ của cô... Thì ra, anh đi lâu đến vậy. Đêm rất yên tĩnh, cả khoang cũng chỉ có hai người. Gần nhau như thế, nhưng từ lâu người đã không còn như cũ. Đôi lúc, anh cảm thấy nhớ chính sự nũng nịu kia. 

Bàn tay đưa ra, đến khi chạm đến gò má của cô. Anh cảm thấy sự ấm áp của cô, cô chạm vào chăn, nhíu mày khe khẽ. Shinichi định rút tay về, nhưng cô không có biểu tình nào khác. Hơi ấm, chậm rãi... 

Từ bao giờ... 

Shinichi bỏ nửa chừng câu nói. Rồi cũng chính lúc ấy, anh nghe giọng cô trong chăn. Anh thấy cô chợt cắn chặt môi. Một cảm xúc mơ hồ dâng lên, anh thấy từ khóe mắt chợt một dòng lệ chảy tràn. Shinichi ngừng lại. Cô siết chặt chăn hơn, như kìm nén tất cả cảm xúc. Cô đang mơ thấy gì? 

Em rất sợ... đừng đi... đừng bỏ em..

Ran nắm chặt chăn hơn, cố gắng tỉnh dậy, nhưng rồi cô cảm thấy một sự ấm áp lan truyền qua cả trong giấc mơ. Trong mơ, hơi ấm ấy siết rất chặt. Ran ngạc nhiên, cũng không chủ động mà ôm lấy nó. Cô bình tĩnh lại... mơ hồ nghe thấy một giọng nói rất lâu đã không nghe thấy... Chỉ là, tiếng nói ấy không rõ ràng, mờ nhạt... giấc mơ hôm nay, hình như không chỉ có một mình cô... 

Ran yên lặng, yên tâm hơn một chút... không đáng sợ, không đáng sợ... Cô thầm nhủ trong giấc mơ, rồi không chủ ý tựa vào một cái gì đó... 

(1) Ony không tìm hiểu chuyến bay từ Nhật đến Anh, nên không biết hết bao nhiêu tiếng thì đến nữa. Cứ cho là tám tiếng đi :)


Được sửa bởi 0ny ngày 5/11/2013, 21:27; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty5/11/2013, 21:25

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ 1341062097853474757_574_574
Chập choạng II
Part 3​
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp?
Khi thanh âm cũng bất lực như lời... ~

Nghe như âm thanh tàn phai...
Nghe những yêu thương nhen nhóm...
Anh quốc vào đêm, chất nồng hay hơi men cay...
Tôi nhớ, cách em mỉm cười dịu dàng...

Chuyến bay đáp xuống sân bay một cách nhanh chóng và không gặp sự cố nào. Từ sau lần ăn sáng bất đắc dĩ với anh, Ran nhận ra anh duy trì khoảng cách với mình, ngay cả nói chuyện cũng không. Điều này không làm cô buồn bực, nhưng trong phút chốc vẫn thấy hơi hụt hẫng. Chính vì vậy, cô quyết định sẽ gạt nhanh kí ức mới mẻ hôm vừa rồi. Có lẽ, tất cả không nên như thế. Trên máy bay, chỉ là một giấc mơ, và khi đáp xuống. tất cả giấc mơ sẽ tan biến. Vậy mà cô cứ ngỡ anh sẽ đối xử tốt hơn với cô chứ.


Ran lắc đầu nhanh chóng. Lại suy nghĩ đấy, theo tần suất mà nhân lên. Shinichi dừng ở cửa ra vào, nhìn lại thì thấy Ran đang đi theo. Anh không biết nên nói gì với cô nữa. Đột nhiên quay lại, cầm lấy ba-lô của cô và khoát lên người mình. Ran ngây ngô nhìn anh, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng. Anh đang quan tâm đến cô sao? Shinichi dường như hiểu được sự thắc mắc của Ran, quay đầu lại.


-Cô không đi nhanh, chẳng mấy chốc tôi sẽ trễ họp.


Ran nhìn đồng hồ, cau mày. Bây giờ là mười giờ đêm, ở London giờ này sẽ có họp? Có phải là cuộc họp diễn ra vào ngày kia? Xem ra, họ sẽ thật sự trễ một cuộc họp diễn ra sau bốn tám tiếng nữa. Ran nhìn anh đi xa dần, khi bắt gặp được ánh mắt nhìn sững của anh, cô mới vội vã chạy theo.


Shinichi không làu bàu, chỉ nhìn dáng vẻ của cô chạy đến gần. Anh quay đầu lại, biết rõ cô đã đi sau. Môi khẽ nở nụ cười.


Chiếc xe được chuẩn bị từ lúc anh vừa bước xuống, chiếc chìa khóa được cầm chắc trong tay. Anh để hết đồ vào, rồi ra hiệu cho Ran vào xe. Cô không nói nhiều, chỉ lẳng lặng bước vào.


Mùi hương trong xe khiến cô nhớ lại một kí ức cũ. Có lẽ chiếc xe này đã được sử dụng trước đấy. Shinichi không để ý đến những chuyện nhỏ như thế, mở cửa sổ, rồi anh chậm rãi lái đi. Cô nhìn thấy thành phố trong đêm, lạnh lẽo và khác xa so với Nhật. Cô nhìn theo những bóng đèn chấp choáng ngoài cửa, chợt cảm thấy sự xa cách với nơi này. Nhưng, chính những bóng đèn ấy, cho cô thấy được vẻ hào nhoáng. Thành phố trong đêm, nồng nàn một mùi hương... mà chính cô cũng không biết mô tả mùi hương ấy như thế nào, có lẽ chỉ là một mùi hương của quá khứ thôi. Cũng có thể, chỉ là cô tự mình tưởng tượng ra hương đó. Ran chớp mắt, đôi mắt khẽ nhìn xa xăm. Shinichi nhìn sang, vô lăng bỗng siết chặt hơn.


Điện thoại bên cạnh rung lên. Anh lướt tay, cầm phone đặt vào tai.


-Anh đây.


-Shinichi, anh đã đến nơi chưa... ở đó khí hậu tốt chứ? Em... em rất nhớ anh...


Giọng cô càng về sau càng nhỏ dần, chợt Shinichi cảm thấy trong lòng có gì đó trĩu nặng, như mình đang dần chạm đến ngưỡng cửa của một thứ gì đó. Anh không làm chủ được, cũng không thể làm chủ được những cảm xúc của mình.


-Ừ, anh đến rồi.


Từ đầu dây có tiếng im lặng, rồi chợt cô quyết định đánh tiếng trước.


-Gần đến sinh nhật em, anh sẽ về chứ?


Shinichi chậm chạp đổi tư thế, anh nhớ, cô sinh vào đầu mùa đông. Có lần, Hoshi đã từng đùa đáng lẽ cô nên có tên là Yuki mới đúng. Cái tháng lạnh lẽo như tờ, cũng chính lúc đó anh quen Hoshi. Shinichi khẽ liếc sang bên cạnh, cô vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không quan tâm đến cuộc điện thoại kia.


-Ừ, 1/10 không phải sao? Anh sẽ về trước đó.


Hoshi cười lên như một đứa trẻ, cô nói gì đó rồi lại thôi. Anh bận, anh luôn là trung tâm của mọi thứ. Cô yêu anh, yêu chính cái vẻ trầm tĩnh của anh. Bởi thế, cứ quấn quýt lấy anh như một đứa trẻ thấy viên kẹo bọc đường.


Cô chậm rãi tắt máy. Anh cũng rút tai phone ra khỏi tai.


Nhìn sang bên cạnh, nhìn sâu vào đôi mắt trầm tĩnh của cô. Anh lại ngẩn người, vì sao gần đây. Mỗi lần nhìn thấy nó, anh lại cảm thấy khó chịu. Một chút phẫn bách khiến anh trốn tránh nó. Rốt cục cảm giác này là sao?


Nhưng đối diện với anh, Ran chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.


-Shinichi, anh có hạnh phúc không?


Shinichi nhìn cô, ngây người... nhưng sau tất cả, chỉ còn nụ cười còn lại...


Ran không đợi anh trả lời, vẫn yên lặng... thì ra, đối diện khó hơn bất cứ điều gì trên thế gian..
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty6/11/2013, 10:35

Em đọc nó từ hôm qua mà không kịp comt cho ss *mô phật*
*ngẫm* Thế là đã đến xứ sở sương mù~
Phải chi ss lồng vào một điệu nhạc nhè nhẹ vào nữa nhỉ *mê mẩn* Ss tinh tế thật đấy :)
Mà dù sao thì... không biết sau này họ có hạnh phúc không nhỉ? Thể lọa Romance... vậy thì thích hợp hơn sẽ là một H.E ss nhỉ *cười*
*ôm* ss ở đâu rồi? Cho em gặm thêm đi ^^ không thì... cho em gặp ss với~
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty6/11/2013, 15:52

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ R14
Chập choạng II
Part 4
Bỗng chợt chiều về nghe lạnh tênh…
Lơ thơ cánh gió hương hoa tàn ~
 
Ran quay về đôi mắt thường ngày, không dung nạp, không quan tâm, lạnh nhạt lướt qua. Vẻ trầm tĩnh quay về, trông cô như một con búp bê vô hồn chỉ cần chạm vào là vỡ tan ngay lập tức. Đẹp đấy, nhưng cũng hoang dại và kiêu kì. Shinichi lặng yên, không biết nên nói gì. Cảm giác rơi vào mê cung kí ức khiến anh đột nhiên cảm thấy co rúm. Cơn gió ngoài cửa cũng lạnh thêm, chút hơi nước khiến vai áo anh hơi ẩm. Ran không đợi câu trả lời, dường như cũng không cần câu trả lời. Đã lâu, cô không gọi tên anh. Shinichi thường không thích cách cô gọi tên mình, nó là tất cả những khát khao, luôn trong tiếng gọi ấy. Rất nhẹ, nhưng nếu không chú ý, có lẽ sẽ không nhận ra. Bây giờ, cũng giọng nói ấy, cũng tất cả yêu thương. Nhưng cái tên dường như với người không quen, như một người dưng chợt ngược chiều thương nhớ… Chợt anh cảm thấy nhớ cô ấy, người con gái mà anh cảm thấy luôn muốn bảo vệ. Cô cũng giống cô ấy… với Hoshi, cũng đã từng cho anh là tất cả. Một vòng tròn, mà anh là điểm tựa, còn cô luôn ở ngoài, quan sát và chạm vào tâm điểm. Nhưng thế đã là gì? Anh chợt cười khẽ, khôi hài làm sao. Bỗng chốc lại suy nghĩ, rồi tự mình chú ý xem đã làm những việc gì với người con gái ấy. Chẳng lẽ tất cả những yêu thương, của cô. Được thời gian xóa nhòa tất cả rồi sao? Anh không thích chúng, sao cứ vơ vẫn lấy. Rồi lại muốn được cảm nhận chúng một lần nữa?
 
Thì ra, cách so sánh của mỗi con người là thế. Khi có, không bao giờ trân trọng nâng niu. Đến khi mất rồi, sự hụt hẫng khiến người ta nuối tiếc lại quá khứ từng nhàn nhạt trong kí ức. Rồi hi vọng, thời điểm ấy, con người ấy, tình cảm ấy… sẽ quay về như chưa từng hư mất. Có lẽ là thế chăng? Shinichi siết chặt vô lăng hơn. Hương nhè nhẹ oải hương tản mác, cùng với hơi lạnh phả vào má anh. Một chút lạnh lẽo khiến anh không thể nói gì.
 
-Nếu đã không muốn biết câu trả lời, từ đầu sao còn muốn hỏi?
 
-Sao anh biết tôi không muốn biết câu trả lời?
 
Ran nhắm mắt, để những mệt mỏi lắng lại. Rồi chỉnh lại vị trí tựa đầu của mình, trước khi nhìn sang anh. Không khí trong xe chợt trở nên ngột ngạt hơn. Shinichi có cảm giác không thể nói gì, không có lời biện minh chính xác, càng không thể biện minh chính xác những gì mình làm. Ran với anh là gì? Một cô gái, có lẽ anh từng có lỗi. Còn Hoshi, lại là bạn gái anh. Vậy thì anh nên đứng trước Hoshi và giải thích vì sao lại đi cùng Ran, chứ không phải đứng trước mặt Ran mà nhắc về Hoshi như thể cô ấy là kẻ thứ ba như thế…
 
Chợt Shinichi trầm mặc, từng chút một. Anh nhận ra mình đang so sánh không cân bằng, anh cảm thấy mình bị vấn vít lấy bởi một sợi dây, mà có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được.
 
Hạnh phúc? Đó là khái niệm gì… Shinichi mệt mỏi, chính mình cũng lười biếng trả lời cô. Anh chưa từng ở gần cô thế này, cũng chưa bao giờ thử nhận xét xem cuộc sống của mình có hạnh phúc hay không. Anh cần tiền, có tiền, anh cần gia đình, có gia đình… anh cần một người yêu để cưng chiều, có người yêu. Cuộc sống muốn gì có nấy, chẳng phải là một cuộc sống đáng mơ ước hay sao? Vậy mà trước câu hỏi của Ran, vẫn khiến anh không thể dừng lại mà cho cô một đáp án thỏa đáng.
 
Ran nhìn anh, khuôn mặt vẫn như thế, chậm rãi đợi chờ. Môi cô mấp máy, hương lạnh chợt tạo chút chênh vênh.
 
-Có phải rất khó trả lời? Hay, trước giờ anh chưa từng biết đến khái niệm đau đớn?
 
Shinichi đột nhiên nheo mắt, anh nhìn về phía cô. Như thể đang kể về chuyện của người khác, rất lâu rồi không hồi tưởng lại… Ran cũng nhìn anh, nhưng trong đôi mắt, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, nhưng nó nhanh chóng tan ra như một ánh đèn vụt tắt trong khoảng không màu tím nhạt.
 
-Đau đớn… tổn thương… làm sao có thể, khi chính anh cũng không biết nó như thế nào, cuộc sống quá hoàn hảo, thì tự nhiên người ta sẽ không biết mình có vui vẻ hay không. Anh đang cố gắng làm điều gì? Theo đuổi điều gì? Đến cuối cùng, anh có vui hay không?
 
-Có phải, ý cô là tôi không hạnh phúc?
 
-Em chưa từng nghĩ anh không hạnh phúc. Anh muốn gì có nấy, anh giỏi giang, anh luôn là người em ngưỡng mộ, như một mặt trời, anh ấm áp… mà em thật sự muốn chạm vào. Nhưng, đến cuối cùng, em nhận ra… mặt trời ấm áp bao nhiêu, thì động vào quá gần, sẽ bị bỏng tay…
 
Ngữ điệu về sau không chút oán trách, vẫn cứ đều đều như nước chảy bên tai. Nhưng cách xưng hô làm anh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ran dường như không màng đến, chợt cười. Nụ cười không phảng phất niềm vui.
 
-Sau đó ư, anh để em vào nơi đó, em không oán trách, chỉ nghĩ giá như anh đừng đối xử với em như thế. Chỉ vậy thôi… Còn bây giờ, anh đã có những thứ anh muốn. Em tự hỏi, anh còn muốn gì ở một cô gái như em?
 
Ran lại cười, rồi trở về vẻ mặt không chút sức sống.
 
-Càng gần nhau, thì sẽ càng tạo nên khoảng cách. Có phải anh đang dần thương hại em? Trong đôi mắt anh, cả cách nhìn của anh… hình như có chút gì đó khiến em sợ hãi. Shinichi Kudo. Em thật sự còn có gì để anh bỡn cợt đây?
 
Shinichi nhìn cô, rồi dừng xe lại. Cô cũng không nghĩ nhiều như thế, định xuống xe để lấy hành lí, nhưng bàn tay bị anh giữ chặt lại.
 
Khoảng trời bình yên, đã từng là thứ cô mơ ước… lúc này tràn ngập sự phẫn uất, những tơ máu hiện lên. Cô quen với nó, thật sự quá quen với nó. Anh luôn tức giận thế này, mỗi lần cô đến. Thế mà trong đôi mắt cô, vẫn không thể tránh xa anh hơn.
 
-Cô định đi đâu? Chẳng lẽ cô nghĩ cô đáng để tôi lợi dụng?
 
Ran cười, kéo cánh tay ra khỏi tay anh nhưng vô ích. Cô thôi giãy giụa, để yên tay mình trong tay anh. Nén chặt bi thương.
 
-Em chưa từng nghĩ anh lợi dụng em, chỉ là, hình như cách đối xử này không đúng.
 
-Cô nghe cho kĩ đây, hạng gái như cô lúc nào cũng quanh quẩn quanh tôi để gây chú ý, không phải sao? Giờ thì cô thành công rồi đấy. Tôi thật sự bị cái vẻ tội nghiệp của cô thu hút.
 
Shinichi nhìn cô, trong hoang mang. Nhưng vẻ mặt ngoài sự bình thản, lại không còn bất cứ điều gì. Anh buông tay cô, thầm rủa chính mình.
 
-Chết tiệt! Cô đừng tưởng tôi đưa cô đến Anh là vì mục đích gì khác, tôi chỉ muốn hành hạ cô thôi. Cô tưởng quá khứ, cô bám lấy tôi như thế, bây giờ lại bảo tôi lợi dụng cô?
 
Ran nhìn anh, lại cười.
 
- Thì ra là thế…
 
Đùa với anh, chính cô cũng cảm thấy chợt buồn. Thì ra, tất cả những gì anh nghĩ là như thế. Ran thở dài, chính mình xoa lấy bàn tay đang ửng đỏ của mình.
 
Shinichi quay về xe. Tiếng nói vọng ra ngoài.
 
-Không phải cô từng nói yêu tôi? Vậy thì, cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
 
Ran nhún vai, vào xe trở lại.
 
Suốt quãng đường ấy, một câu cũng không được nói đến nữa. Ran nhìn những ngã rẽ bên đường. Liệu lối di nào mới là đúng đây? Liệu nơi nào rồi cô mới có thể tìm được cho mình một nói dừng chân thật sự… Cô chạm nhẹ vào tất cả những hoang mang, rồi lại mỉm cười. Thì ra, tất cả cảm giác này lạnh lẽo đến vậy. Đã không yêu, sao còn gây thêm nhiều vấn vương? Cô nhận ra, tất cả chỉ là một giấc mơ, một quá khứ rất đẹp…
 
Nhắm mắt, lời nói cứ vang lên trong đầu, từng chút một đánh úp cảm giác, làm cô không lạnh mà vẫn có cảm giác muốn siết lấy thật chặt thân thể… Vì sao, anh lại đối xử với cô như thế?
 
Chiếc xe đi chậm dần khi vào khu nhà. Ran nhìn thấy anh đang đi xuống, lấy theo vali của mình và ba lô nhỏ của cô quăng trên nền nhà. Ngôi nhà khá lớn, không thuộc dạng biệt thự, và cô biết, họ sẽ không cần ở khách sạn…
 
Cô cảm thấy đầu óc tê dại, chợt cảm thấy muốn ngủ một giấc thật dài… Nhưng rồi anh quay đầu, nhìn cô.
 
-Phòng cô ở tầng 2, chọn phòng nào cũng được. Tạm thời cứ ở đây, mai sẽ có người đến làm. Cô không cần quan tâm đâu.
 
Ran không bận tâm về anh nữa, xách hành lí của mình, rồi bước lên lầu hai. Cả căn nhà lớn đến thế, nhưng chỉ có hai người… Không khí, lạnh lẽo…
 
Gió đưa một chút hương hoa dội vào phòng, nhảy lên vách, rồi chạm vào mái tóc cô.
 
Từ đầu đến cuối, không có một chút yêu thương…

 @Aki: Ss không biết chèn nhạc Aki ạ ~ Với lại, em bảo tinh tế là sao? Ss nghe không hiểu cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty7/11/2013, 10:50

Chỉ là em thấy sẽ du dương hơn nếu ss chèn nhạc :v
Còn tinh tế, thì ss biết mà :) con người của ss tinh tế lắm ^^ Cái này ss phải tự nhận ra thôi :3
Còn về fic... Không biết sẽ có cái gì tiếp theo nhỉ *cười gian* *khục khục*
*hít...*
Em sợ... Có phải càng níu gần quá, càng bị xa lánh không hả ss? *cười*
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty12/11/2013, 15:40

@Aki: Những thứ đã gọi là khoảng cách, thì có làm gì cũng thế thôi ~ Không phải là càng níu giữ thì càng xa, mà là tự bản thân muốn xa thôi ;) *nếu em hiểu Ss đang nói gì cười lăn cười bò * 




Chập choạng II
Part 5

Chiều lạnh về, cả cơn gió cũng hoang tàn... 
Rì rào, vỗ, lặng lẽ... đưa ~ 


Thật ra thì không phải cô phải ở đây, mà là cô không nhất thiết phải đi phải không? Ran thì thầm, rồi lại ngã lưng xuống chiếc giường. Có những tiếng động từ bên phòng bên cạnh, điều đó làm cô chú ý, nên chính cô cũng cảm thấy hơi khó chịu. Cô bước ra khỏi phòng, cẩn thận xỏ thêm đôi dép vào. Tiếng lạo xạo vang lên khi cô đi nhanh về phía tiếng động hơn. 

Cũng vì thế, Ran nhận ra một chút hương thơm từ nhà bếp vọng ra, rồi lại dừng lại lúc cô quan sát người này. Anh, ở trong chiếc tạp dề, đang cố gắng làm một thứ gì đó đúng nghĩa màu đen trên bếp. Shinichi nhìn thấy cô, đôi mắt lướt qua, rồi lại buông thỏng trong chốc lát, không nghĩ đến sự xuất hiện của cô ở đây, khiến anh ngạc nhiên. Nhưng Ran lại không quá quan tâm, cô nhìn nó, rồi nhìn thêm hai bộ chén đũa trên bàn. Xem ra, anh muốn mời cô một bữa cơm chăng? Ran lại gần, rồi mặc một chiếc tạp dề khác vào. Lặng lẽ đến bên anh, cô nhanh tay gọt vài nguyên liệu đơn giản, rồi thả vào nồi nước. Shinichi lùi về, không có ý định giúp đỡ. Ran làm việc của mình, không quan tâm đến anh. Nhưng cô không nhận ra ánh mắt anh đang dõi theo cử động của cô. 

Ran biết nấu ăn, ừ, một người lớn thì nhất định phải tự biết cách nấu cho mình một bữa cơm, nhưng... vấn đề là anh không nghĩ cô sẽ động vào những thứ này. Ran yên lặng, cố gắng dùng con dao thật nhỏ, nhưng tiếng lách cách vẫn chạm thớt. Cô cắn môi, rồi lại để tất cả gia vị vào. Mùi hương quyện vào lặng lẽ, khiến trên bếp chùng chình một làn khói trắng. Cô đã học nấu ăn, thứ duy nhất cô tự mình học mà không bị ép buộc. Ran vẫn muốn nấu cho anh ăn một lần, nhưng, cái dịp trổ tài cô cứ chờ, cứ chờ, rồi lại không chờ được nữa. Tưởng chừng như các bữa ăn của cô chỉ đi đôi với bánh mì và những đồ ăn nhanh, hôm nay lại có thể nấu ăn. Ran cũng khá bất ngờ vì mình. Cô khẽ trầm xuống, múc súp ra ngoài, vào trong bát rồi đặt trước mặt Shinichi. 

Shinichi quan sát, rồi chạm vào chén súp. Hơi ấm làm mũi anh cay xè như bị chính làn khói nhẹ nhàng kia làm phỏng. Ran yên lặng, chống cằm. Đôi mắt thạch anh không rung động, chỉ hơi lóe sáng khi nhìn thấy anh bắt đầu ăn nó. Ừ, cô cũng từng tưởng tượng, nếu anh ăn những món ăn cô làm, anh sẽ có suy nghĩ gì, sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ra sao... Còn nhiều điều muốn làm, nhưng chưa thể làm được. Cũng vì thế, động vào một chút kỉ niệm cũ, Ran lại thấy mình thấy lố bịch. Đột nhiên, mang mình trong những suy nghĩ không cần thiết, rồi lại như thế. 

Ran khẽ cười, chống cằm trên bàn tay, rồi ngoan ngoãn cuộn tròn mình lại. Thì ra, đi lâu như thế, anh vẫn ở đấy, trong tim cô. Từng chút một nhen nhúm, rồi chưa bao giờ tàn lụi. Giống như tro tàn, dù có tan ra, nhưng vẫn còn ở đó, vĩnh viễn cũng không bao giờ biến mất. Ngọn lửa không được nhen nhúm, cũng chỉ là tro tàn mà thôi. Còn cô giờ này, đang cố gắng làm gì? Có phải cố gắng thổi bùng một chút, cố gắng giữ thật sâu những gì mình đang cố gắng? 

"Cô đừng mong trốn thoát, khỏi tôi... "

Ran đột nhiên nhớ, rồi ngay khi cô định nói gì đó, chợt cánh cửa ngoài kia gió mạnh kéo về, khung cửa kính nặng nề sập vào. Ran nhìn lại phía sau, cô quen thuộc với tiếng động thế này, đã không còn dọa được cô nữa rồi. 

Shinichi nhìn về phía cô, đã thấy Ran đến gần cửa sổ. Bên ngoài, cả một cánh đồng cỏ, đang quay cuồng theo làn gió. Cô nhìn bầu trời màu tím nhạt chắp vá, lặng lẽ buông lơi. Đột nhiên không muốn đóng cửa. 

Có lẽ mưa sẽ lạnh hơn, có lẽ gió sẽ nhiều hơn... có thể lòng sẽ mở ra thêm chút nữa, gạt tan những suy nghĩ cùng vỏ bọc. Shinichi định đứng dậy, nhận ra, ánh sáng đột nhiên vụt tắt. Chỉ còn Ran, bên cạnh cửa sổ vẫn còn nhìn thấy ánh sáng. Anh đến gần, nhận ra Ran đang bình thản nhìn về những cơn gió quấn quýt với đám cỏ lau bên ngoài. 

-Ran? 

Ran nghe thấy tên mình, quay lại nhìn anh. Như một người xa lạ nhìn vào một tấm gương, trong đôi mắt là khoảng không trống rỗng. 

Ran sợ tối, sợ ngày mưa, sợ sấm chớp, sợ một mình. 


Nhưng giờ đây, cánh cửa chớp bên ngoài, Shinichi nhận ra cô vẫn đang đứng đó, không hề chạy, không bước, chỉ lặng lẽ bám tay vào ban công. Không mở một lời nào. 

Đột nhiên anh muốn ôm lấy thân hình đang run rẩy ấy. 

Ran không nói, cũng không cho anh tiến gần hơn. Cô nhớ, cô không dám cho ai đến gần mình, cơn chớp đến, rạch ngang bầu trời. Gió vần vũ, xoay vần, rồi tạt một chút hơi nước vào má cô. Ran nhìn trời dần tối. Đến lúc này, cô cảm thấy như tất cả không gian quắn lại, đặc đặc trong hơi thở. 

Gấp gáp và khó khăn, Ran nhắm mắt, tìm đến một nơi nào đó. Shinichi thấy cái bóng vụt qua, rồi không thấy Ran ở bên cửa sổ nữa. 

Anh men theo cạnh bàn, đến bên một hương thơm thoang thoảng. Chiếc bật lửa đột nhiên mở lên. Ran ở đó, tựa góc tường, ôm lấy đầu gối, môi mím chặt vào nhau. 

Hành động của Ran làm Shinichi giật mình khe khẽ... anh muốn chạm vào cô, nhưng lại không biết làm cách nào đến gần, Ran ngước nhìn anh, vẫn còn lạnh, đến mức cánh tay run rẩy... 

Gió, chỉ mới thổi. 
Mưa, chỉ mới bắt đầu... 



Ừ, thì tất cả giống như một cơn gió tản mạn...


-Ran? 


Shinichi lặng lẽ đứng quan sát người con gái ấy, vẫn còn chần chừ một chút trước khi định đến gần hơn. Lặng lẽ thôi, nhưng cũng đủ cho tim nhói lòng khe khẽ. Ran ngước nhìn anh, nhưng có làm sao cũng không thể nhìn thấy được. Chỉ có thể ngồi đấy. Cô vẫn đang cố gắng điều chỉnh dòng suy nghĩ nhá nhem hiện lên, rồi êm đềm vụt tắt. 


Thật ra, cái ám ảnh nhất trong đêm không hẳn là những suy nghĩ. Cũng không phải vì vị đặc thật đặc của hương đêm. Mà là cảm giác tất cả mọi thứ dường như lạc lõng, không có chút bất cứ yên bình nào đằng sau hư ảo mình tự tạo nên. Đêm là hiện thân của cảm xúc, bởi vì cảm xúc... Nên làm sao tránh nổi những giây phút chênh vênh? Cô đơn, hay tuyệt vọng... Ran lặng lẽ yên lặng, thu mình nhỏ hơn nữa. Giá như, biến mất được luôn thì hay biết mấy... 


Shinichi chợt cảm thấy một cảm giác bất ngờ đánh úp về phía mình. Chẳng lẽ, cô luôn như thế trước kia sao? Anh nhớ, đã có lần cô chạy vào anh, bất chấp mọi thứ mà nhào đến ôm lấy anh. Cơn mưa cũng thế này, cả cách cô cạ vào lồng ngực anh cũng như cũ... Chỉ trái tim là không còn như lúc đầu nữa. Chợt anh cảm thấy muốn thử cảm giác của cô, anh ngồi xuống, cạnh cô... Không ôm lấy, không vỗ về, chỉ ngồi cạnh mà nghe hơi thở lành lạnh của cô. 


Ngày ấy, cô luôn nháo nhào về phía anh. Anh không chấp nhận... Hiện tại, anh chỉ muốn ở bên cô, dù chỉ là một chút thôi. 


Ngồi bên cạnh, cô có cảm giác gì? Cô không biết, cô đã từng ước giá như... chỉ là giá như thôi, người ở đó. Bên cạnh cô, trong những lúc cần thiết nhất... Nhưng không, dù có làm gì... Người vẫn không ở cạnh cô. Bây giờ, anh ở đấy.Nhưng có thật sự là người cô muốn tựa vào.


Một giọt tích tắt tràn qua má, như chút cảm xúc còn lại len lỏi qua kí ức. Cô thật sự cảm thấy chính mình thật đáng ghét. Vì sao, mọi thứ cứ diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn? 


Một bàn tay vươn ra, kéo cô vào cạnh cái bóng đen bên cạnh. Ran chậm rãi giật mình, rồi cũng không đủ sức để tách ra hơi ấm ấy. Cô khẽ run, rồi lại không kiềm được mà tựa vào. 


Từ bao giờ, cô yếu đuối, cô lặng lẽ như thế này? 


Có phải em tổn thương rất nhiều không? 


Shinichi siết chặt bờ vai ấy, ôm lấy cô, lặng lẽ mà gạt đi thứ âm ẩm trên hốc mắt. Lời nói nghẹn ở đầu lưỡi, không thể bật ra. Anh muốn nói gì? Anh cũng không biết, cảm giác như biến mất, chỉ còn có cô bên cạnh. Nếu thật sự cô là một diễn viên giỏi, thì tất cả những gì anh đang cảm nhận, thật sự đã rơi vào lối thoát, không thể nào tách ra được nữa. 


Từ giờ trở đi, anh sẽ bảo vệ em, dù nó khó khăn đến thế nào đi nữa... 


Shinichi âm thầm siết chặt cánh tay, ôm thật chặt lấy cô. Lần này, sẽ không bao giờ buông tay nữa... 


Được sửa bởi 0ny ngày 14/11/2013, 14:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai

akiatatakai

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 276
Birthday : 01/09/2001
Age : 23
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty13/11/2013, 10:23

*nghẹn ngào* *nuốt bim bim*
*vỗ tay*
*cười*
Hì hì cuối cùng hai anh chị lại... bắt đầu rồi :3
Ss viết hay quá... mà... một giọt tích tắt là gì ạ ss?
*cúi* *ôm* *kéo kéo* Ss cho em xem chap ms nữa đi nhé ^^
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
Sponsored content




[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ   [Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Cậu bé choàng khăn đỏ
» Chap 760 : Cua lông bờm ngựa của hồ Suwa
» Những điều thú vị về trái đất mà có thể bạn chưa biết
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» Chap 759 : Cậu bé nói dối

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-