Author: DraNYC (VnDrag, whatever )
Rating: K
Gerne: Humor
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Tất nhiên. Nhưng không thuộc về tôi không có nghĩa tôi không có quyền troll họ
Status: Finished
A/N: Well một mẩu ngắn ngắn ăn theo Normal Day Life II À chắc không có phần III đâu …. Chắc thế
Chắc cũng hơi OOC
Mình định không tạo topic mới nhưng mà mình thích tạo cho nó có vẻ nhiều so... sorry Bây giờ là 2 giờ sáng.
Tôi tỉnh như sáo.
Tỉnh hơn sáo là đằng khác.
Thêm mười lăm phút nữa trôi qua và hiện tôi vẫn tỉnh như sáo.
Heiji đang nằm ngáy ở bên dưới. Nhưng đó không phải lí do khiến tôi tỉnh như sáo.
Vấn đề là trước đây, khi làm Kaitou KID, tôi đã quá quen với việc chuồn ra khỏi nhà vào lúc 1 giờ sáng và trở lại giường 3 tiếng sau đó rồi 6 giờ dậy đi học. Tôi không ngủ được, nó đã thành thói quen rồi.
Bây giờ là giờ để thức và ăn chơi ! Không phải giờ ngủ… và ngáy như tên dở hơi da đen ở giường dưới.
Cũng có những đêm tôi ngủ được từ lúc 12 giờ, nhưng lí do khiến tôi ngủ là vì tôi đã vắt kiệt sức học bài từ 11 giờ đêm để chuẩn bị hôm sau thi và trước đó là chơi game cật lực từ 4 giờ chiều tới lúc học bài, trong thời gian đó có kèm ăn cơm và giải quyết cơm đã ăn
“Cậu không học bài hả?”
“Hattori, tớ vừa học rồi mà.”
“… Trong một tiếng hả? Mai kiểm tra giữa kì đó!”
Ngày hôm sau tôi được điểm A
“Mai kiểm tra cuối kì đó!”
Ngày hôm sau tôi được A+
Và vì lí do nào đó Hattori luôn kém tôi một dấu cộng. Tất nhiên cậu ta giỏi, nhưng đâu phải ai cũng thiên tài được như tôi. Đến cái tên bột bánh mì kia, tôi nghe Củ Đậu Sến buôn lại hắn còn phải học những hai tiếng cơ mà.
Nhưng Sến cũng bảo có thể hắn dành ra một tiếng rưỡi trong hai tiếng đó để ngủ lấy sức.
Thôi không quan tâm làm gì. Vấn đề hiện tại là tôi không thể ngủ.
Kaito còn trẻ! Kaito muốn đi chơi! Kaito sẽ đi chơi nếu bây giờ không phải là 2 giờ 20 phút sáng và kí túc trường đã khóa cửa và cửa sổ cũng bị tên da đen dở hơi khóa nốt với lí do sợ đêm ngủ trúng gió độc.
Không ngủ được thì chơi thôi. Tên da đen giấu cái PSP quý hóa của hắn ở đâu đó trong cái tủ đầu giường thì phải. Nhiệm vụ của mình là tìm ra nó và chơi cho đến giờ đi ngủ, vậy là được. Tôi nghĩ vậy. Hay ít ra kế hoạch là vậy. Vậy là tôi khẽ khàng leo xuống, lần mò đến cái tủ đầu giường, mở đèn pin…
“Tắt đèn đi ông tướng! Đi ngủ còn bật đèn nữa sợ ma hả má?!”
Cái tên da đen khỉ gió! Ngủ rồi sao còn biết vậy?!
Thế là tôi đành tắt đèn đi. Trong bóng tối, tôi lần mò sờ được ổ khóa cái tủ đầu giường của Hattori, và tôi bắt đầu cạy cục…
*20 phút sau*
“Tủ đâu có khóa, má! Yên đi cho người ta ngủ!”
…. Vậy là tủ không có khóa. Cám ơn nhiều, đồ cột nhà cháy!
Ủa tủ không khóa vậy tôi lần mò 20 phút không mở được tủ là sao? Lụt nghề rồi à?!!!
Thôi được rồi không quan trọng. Tới giờ chơi game rồi. Boom baby!
Lần trước tên cột nhà cháy thách tôi phá kỉ lục luyện level trong cái game quái quỷ gì đó của hắn về một lũ mặc đồ đen cầm kiếm chém lung tung và được vẽ theo kiểu chibi. Về cơ bản, mỗi đứa chúng tôi lưu một bản game và thi nhau luyện xem đứa nào tăng level nhanh hơn. Một trò chơi mà mười năm sau nhìn lại bạn thấy nó đần không thể tả… hoặc là không đần lắm, nhưng tốn thời gian vô cùng và việc tốn thời gian là một điều đần không thể tả… hoặc là không đần lắm.
Việc tăng level đôi khi cũng gặp rắc rối bởi vì có lần tôi lưu nhầm game vào file lưu của cậu ta và cậu ta bắt chúng tôi xóa game đi chơi lại từ đầu. Và cứ thế nửa năm nay chúng tôi không có tí tiến triển gì trong trò chơi và bao giờ level cao nhất cũng dừng ở con số 8. Phải, 8.
Giờ thì tôi sẽ cày nó lên con số 9! Chắc chắn là ngày hôm nay tôi sẽ cày lên con số 9!
“Bấm nhẹ thôi má, người ta đang ngủ mà!”
“Im đi!”
Tôi rít, và tìm cách “bấm nhẹ thôi”. Nhưng điều đó là hoàn toàn không thể, bấm nhẹ thôi đồng nghĩa với bấm chậm lại và bấm chậm lại là thua tung tóe!
“5, 4,…”
“Cái gì vậy?!” Tôi hỏi khi thấy tên da đen lẩm bẩm ở giường dưới
“3, 2, 1, hết pin.”
“Cái gì?!”
Cái máy trên tay tôi tắt phụp.
….
Vui tính ghê đó, Hattori !
Tôi nói câu đó ra thành tiếng, và hắn kêu cám ơn, giờ cất cái máy và đi ngủ giùm đi.
Nhưng Kuroba Kaito không thể ngủ vào lúc 2 giờ 30 phút sáng được. Đơn giản là không thể. Phải gọi điện rủ đồng bọn đi chơi!
Chúng nó tắt máy hết rồi. Nhưng không phải vì đêm nào tôi cũng gọi điện rủ chúng nó đi chơi vào lúc 1 giờ sáng, không phải đâu.
“Đừng có gọi điện cho tớ Kuroba tớ nằm ngay ở dưới và tớ không đi chơi với cậu đâu! Đi ngủ đi má!!!!!!!”
Đồ xì dầu làm mất hứng người ta!
Nằm thêm 15 phút nữa, tôi nhớ ra bộ thang dây mình vẫn còn cất ở trong tủ quần áo. Tới giờ sử dụng rồi! Đêm nay anh sẽ lẻn ra ngoài chơi và sẽ không quay trở lại trước 5 giờ sáng! Các chú tưởng khóa cửa là cấm được anh á?! Nhầm to nha các cưng!
Tôi lại leo xuống, mở tủ quần áo, lấy bộ thang dây, mở cửa sổ, ngoắc thang và hai cái móc tôi khoan sẵn để phòng khi có việc cần dùng tới, leo ra ngoài và leo xuống. Hoan hô! Anh đã đào thoát quá ngoạn mục!
Vậy là tôi tung tăng lẻn ra khỏi kí túc và chơi tưng bừng suốt 3 tiếng đồng hồ ngoài đường và quay trở lại phòng vào lúc 6 giờ sáng hôm sau.
Chuyện xảy ra sau đó là tôi bị cả bà chằn Aoko lẫn bà chằn Kazuha đè ra xử tội vì đi chơi mở cửa sổ và vậy là Hattori bị trúng gió. Ồ… hóa ra nỗi sợ của hắn cũng có lí. Vậy lần sau đi chơi đóng cửa vậy.
Tôi nói vậy và nằm liệt giường một tuần sau đó do bị lây cúm của một tên phải gió nào đó khi đi chơi ngoài đường.
Bài học đây, đừng bao giờ đi chơi đêm ngoài đường mà không đeo khẩu trang!