CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Kogoro's at home... alone! 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Kogoro's at home... alone! 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Kogoro's at home... alone!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[One-shot] Kogoro's at home... alone! Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Kogoro's at home... alone!   [One-shot] Kogoro's at home... alone! Empty9/5/2014, 20:36

Author: DraNYC (VnDrag whatever)
Gerne: Humor
Rating: K
Disclaimer: Tui không có sở hữu ổng. Mouri Kogoro là sản phẩm được sáng tạo có đăng kí bản quyền bởi tác giả Aoyama Gosho :))Tui chỉ có quyền troll ổng thôi. Hoặc là không... cười lăn cười bò
Status: Finished


Nhật kí ở nhà một mình của Mouri Kogoro, ngày 9/5/2014

Ta, Mouri Kogoro, thám tử lừng danh, hiện đang ở nhà một mình.

Thực ra ta đã ở nhà một mình cả năm nay rồi. Từ ngày con gái ta vào đại học, nó dọn hẳn ra kí túc xá trường ở và không thèm về nhà luôn!

Thực ra một tuần nó có về một lần vào cuối tuần nhưng nhiêu đó so với 365 ngày trong năm thì chả thấm vào đâu cả!

Ta đã quen với việc ở nhà một mình được gần một năm rồi. Cái ngày con bé dọn đến kí túc xá, ta nhớ là có ai đó đã khóc ngập phòng. Chắc là con bé, không phải ta. Ta làm gì có chuyện khóc lóc sướt mướt đó.

Nhưng Eri cứ khăng khăng bảo ta là người đã khóc đến nỗi ngất xỉu hôm đó và suýt làm con bé ra khỏi nhà muộn và suýt nữa thì đi khai giảng muộn.

Nhưng mà sau đó thằng oắt Kudou về mách lại là con bé đến quá sớm và khi đến trường thì một tiếng nữa mới khai giảng.

Và sau đó Ran về nhà phân tích lại từ đầu tất cả chỉ là do ta dậy từ 3 giờ sáng, lôi Eri qua từ lúc 3h30 và lôi con bé dậy từ lúc 3h45 để chuẩn bị cho ngày nhập học.

Ta thì rõ ràng không nhớ mình đã dậy sớm như vậy.

Dù sao thì hiện giờ ta cũng đang ở nhà một mình. Muỗi vo ve, bay tung tăng cùng ruồi. Từ hồi ở một mình, ta đã biết cách vệ sinh nhà cửa, và bây giờ nó cũng đã sạch sẽ hơn hồi trước. Ngày trước muỗi tung tăng cùng ruồi và nhặng, giờ chỉ còn ruồi và muỗi. Cứ đà tiến bộ này, mấy tuần nữa ta sẽ dẹp được lũ ruồi và dùng vợt muỗi xử lí nốt lũ muỗi. Vậy là xong.

Dạo này ta chỉ đi ăn ngoài. Ta thấy ta càng ngày càng béo lên. Lần mới nhất leo lên cân, ta thấy cân nặng đã gần leo lên đầu tám. Tức là ta sắp sửa 80 cân! Chắc tại ăn ngoài nhiều mà không vận động nên ta béo lên. Cơ mà đâu có phải. Ngày nao ta cũng chạy thể dục với tốc độ 2m/h để đi mua báo về theo dõi tình hình đua ngựa cơ mà. Ta còn tập Judo với đống chăn gối của ta mỗi sáng thức dậy nữa. Ta quật đống chăn gối vào xó và đến lúc đi ngủ ta lại vận Judo quật chúng nó ra.

Dạo này ta không có việc làm. Đó là một điều thực sự đáng buồn. Từ ngày thằng nhãi kia to trở lại và bọn đen sì bị tiêu diệt, ta thất nghiệp luôn. Trong nội bộ mọi người đều biết nhờ có Kudou Shinichi teo nhỏ lại thành thằng oe Edogawa Conan, sau đó thường xuyên gây mê ta để phá án, ta mới có thể trở nên nổi tiếng (Mà đó nhân tiện nói luôn, ngay từ lần đầu gặp nó ta đã có cảm giác khó chịu mà lại. Đúng là chỉ có thể có một người khiến ta khó chịu tới mức đó chứ không có người thứ hai. Thằng nhãi đáng ghét, hai nhưng lại là một. Cái hồi nó teo nhỏ ta cảm giác nỗi khó chịu nhân lên gấp đôi vì ta không biết nó là thằng thám tử mất tích lên báo đài suốt một thời gian dài, ta tưởng nó đang lởn vởn đâu đó phá án và vì thế ta khó chịu, đồng thời lúc đó nó lại teo nhỏ ở cạnh ta làm ta khó chịu thêm mấy chục lần. Ta thật là điên đầu quá mà!) Tóm lại là, trong nội bộ ai cũng biết nhờ thằng nhãi đó teo nhỏ nên ta mới nổi tiếng. Còn người ngoài cuộc thì tưởng ta về hưu sau bài báo Mouri Kogoro giải nghệ. Ờ thì ta phải giải nghệ thôi chứ không có thằng nhãi thì ta đâu làm được gì.

Sau khi giải nghệ, ta nhận công việc nuôi mèo. Tất nhiên ta chỉ nuôi được mèo của vợ ta! Cô ta lại còn giả tiền lương để ta chăm sóc con mèo đó. Khỉ thật! Ta đâu cần cô ta thương hại. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là ta cần tiền lương để mua báo hàng sáng, mua bia hàng trưa, mua cơm hàng tối và thỉnh thoảng là mua vé đi xem Yoko-chan biểu diễn. À lại còn cả tiền mua băng mua đĩa về thu lại chương trình của Yoko-chan nữa. Từ lúc ta giải nghệ, ta không thể nào mượn đĩa của đài truyền hình về sao lại được. Bọn đài truyền hình thế đấy! Lúc còn nổi tiếng thì bu lại, lúc hết nổi rồi thì nó đá ta ra như rác rưởi.

À đó, suýt quên kể, hôm nay có người nhờ ta đi tìm mèo lạc. Nghĩ ta rảnh lắm phỏng mà bắt ta đi tìm mèo lạc?! Nhưng mà vì hôm nay chưa đến ngày nhận lương và ta đang cần tiền mua cơm tối, ta đành phải nhận lời. Ta thấy mặt con nhỏ này quen quen. Hình như trợ lí của vợ ta. Sếp và nhân viên nuôi mèo đôi không đưa hết cả đây ta chăm hộ cho đỡ đi lạc!

Vậy là ta lại khoác áo và đi ra phố. Ta đi lại cũng hiên ngang như ai. Rồi sau một hồi hiên ngang ta phải đi khom lưng xuống một chút bởi vì bụng ta dạo này hơi bự và ta cần phải giấu cái sự thật rằng dạo này ta bị tăng cân và ta không cài nổi cúc áo khoác. Ta bắt đầu đi điều tra hiện trường. Ta tới nhà cô trợ lí đó. Căn hộ đó giờ ở tầng 1, vậy là ta chỉ cần đi vòng quanh và nhòm xem con mèo của cô ta có thể biến mất qua đường nào.

Ta phát hiện ra một ô cửa sổ vỡ. Và nó ở mặt sau của căn hộ. Thêm vào đó, ta còn phát hiện ra một sợi lông mắc lại chỗ cửa. Ta nhủ thầm ta thật sự quá giỏi. Ngày xưa có thằng nhóc kia đi bên cạnh ta bực mình tới nỗi không thể bình tĩnh điều tra hiện trường. Giờ thì ta rảnh rồi. Và ta đã phát hiện ra hai dấu vết quan trọng.

Ta tiếp tục phát hiện ra vết chân mèo. Ta lần theo vết chân đó. Có vẻ nó vòng ra phố, rồi vòng tiếng sang bên tiệm bánh phía bên phải căn hộ, sau đó vòng một hồi rồi lại trở về căn hộ.
Ủa… nó lại trở về căn hộ sao?

Ta nhớ ra cô trợ lí vừa mới báo mất mèo sáng nay. Có thể nó chỉ đi lang thang sang tiệm bánh, ngắm nghía bánh và nhỏ dãi vì không ăn được (như thỉnh thoảng ta cũng vậy) sau đó lại quay về nhà. Và khi nó quay về nhà bà chủ của nó đã ra ngoài rồi. Vậy nên nó chui vào theo cửa chui của mèo. Ta đoán trúng phóc! Có một chiếc cửa chui ở đây. Và ta không vào được nhà. Vậy nên ta nhòm qua cửa chui, mặc ánh nhìn kì thị của thiên hạ (và sau đó là sự chất vấn của cảnh sát) để kiểm tra xem con mèo có trong nhà không. Và ta nghe thấy tiếng mèo kêu. Ta cố nhòm quanh. Rồi ta nhìn thấy chân mèo một lúc lâu sau đó. Vậy là con mèo đã vào nhà. Ta khẳng định vậy.

Mà quái, sao chân nó quen quen mà tiếng nó cũng quen quen…

Sau đó có tên hàng xóm nào đó báo cảnh sát và ta phải giải trình về việc ta là thám tử đã giải nghệ và giờ chỉ có nhiệm vụ đi tìm mèo và chăm mèo. Vậy thôi. Khi ta nói ta là Mouri Kogoro, cái tên cảnh sát mặt búng ra sữa đó còn chả biết ta là ai. Mới có một năm thôi mà vậy đấy! Không có báo giới là mọi người lãng quên ta ngay.

Vậy là ta nhận tiền chuyển khoản sau đó. Rồi ta về nhà, mua hẳn một chiếc pizza ăn cho no. Ta tự cảm thấy cuộc đời này thật sung sướng khoái lạc. Ăn no, nằm kềnh ra xem Yoko-chan hát, lúc nào ăn xong thì mang vỏ hộp đi vứt, mang vỏ bia đi vứt, khỏi rửa bát. Cuộc đời không vướng bận. Thật là sướng.

Giờ thì ta đang ngồi viết những dòng này. Từ khi con gái ta bỏ ta đi, ta có thói quen tuôn hết vào nhật kí. Trò này hay kinh khủng, thế mà hồi trước ta cứ cười chỉ bọn con gái ẻo lả mới viết nhật kí, thế là ta cười hết Eri tới cười *thầm* Ran (vì ta biết con bé thể nào cũng tặng ta một chiêu Karate nếu ta dám cười to, và Judo của ta bị thui chột quá nhiều rồi đỡ không nổi). Cơ mà ta cũng chỉ dám cười Eri một lần vì ngay sau đó cô ta vật ta ngã bẹp xuống đất bằng chiêu Judo ta dạy cô ta từ tỉ năm về trước, ta chả hiểu sao cô ta nhớ dai dữ vậy nữa. Từ đó ta cũng chuyển qua cười thầm luôn.

À mà khoan. Ta có điện thoại…..

*10’ sau*

Có vẻ là con mèo đang ở trong nhà cô trợ lí kia không phải mèo của cô ta.

Mà là mèo của Eri.

Và khi ta kiểm tra lại thì con mèo đang ở trong nhà ta lại là mèo của cô trợ lí.

Theo suy luận của ta thì con mèo của Eri sáng nay chưa được ăn sáng nên đã lẽo đẽo theo ta ra khỏi nhà, lúc đó ta đang trên đường đi mua thức ăn cho nó. Sau đó ta nhận được điện thoại, vậy là ta tới nhà cô trợ lí, không để ý là nó đi theo ta. Tới nơi, lúc ở phía sau căn hộ, nó ngửi thấy trong nhà có mùi thức ăn và xông vào nhà cô trợ lí để ăn, vì thế nên ta mới thấy vết chân mèo dẫn ra cửa trước. Vậy là con mèo ta nhìn thấy lúc đó chính xác là của Eri. Còn con mèo của cô trợ lí nhảy ra khỏi nhà chơi tung tăng ở bãi đất sau nhà, sau đó nó ngửi thấy mùi thức ăn cho mèo ta cất trong áo, vậy nên nó tung tăng theo ta đi về nhà.

Thế quái nào mà ta lại không để ý được nhỉ?

Thôi dù sao thì vụ án con mèo cũng đã phá xong. Ta có thể yên tâm đi ngủ rồi. Mai ta sẽ mang trả mèo cho cô trợ lí.

Chỉ có điều Eri sẽ trừ bớt lương của ta can tội ta không cho mèo ăn sáng.

Thế đấy!


Được sửa bởi DraNYC ngày 8/8/2023, 08:28; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
shin_ran_726

shin_ran_726

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 10/07/2000
Age : 24

[One-shot] Kogoro's at home... alone! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Kogoro's at home... alone!   [One-shot] Kogoro's at home... alone! Empty28/5/2014, 14:31

Hay thế! Ý tưởng thật độc đáo và sáng tạo !  :-bd 
Fic rất buồn cười, đọc lại thấy khổ thân ông Mori hơn  :hammer: 
Tks nhé ^^
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Kogoro's at home... alone!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Saguru's also at home... alone!
» [One-shot] Heiji's day at home... alone!
» [One-shot] Sự thật - là một hay hai?
» [One-shot] Câu cá mùa thu
» [One-shot] Hai nửa đối lập

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-