CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty7/7/2010, 09:06

Author: CocoCatz
Source: Moonlight Hotel
Rate: K+
Genre: Humor/Adventure
Translators:
  • Chap 1-12: Nyu Hato - fixi.acc.vn
  • Chap 13-28: Anfu - conan.forum-viet.net

Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Ý tưởng truyện, cùng một số nhân vật được sáng tạo khác, thuộc về tác giả fic. Người dịch chỉ sở hữu bản dịch.
Note: Vui lòng hỏi ý kiến người dịch trước khi đem fic post ở web khác ngoài CFC. Cám ơn.
Summary: Sau sự kiện kì nghỉ hè, một cuộc phiêu lưu mới lại mời chào các chàng trai trẻ của chúng ta.

Spoiler:

To be continued...


Được sửa bởi Anfu ngày 21/2/2014, 15:44; sửa lần 14.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
milktea

milktea

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Đến từ : Gone with the wind

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty8/7/2010, 14:07

Póc tem nào! cười lăn cười bò
Đọc chap đầu thì chưa thấy gì mấy về nội dung, nhưng mình cũng cảm thấy khá là tò mò đó! Sao tự nhiên Gin lại ở Anh nhỉ? Bình thường BO toàn thấy ở Mỹ vs Nhật thôi mà! ;)
Văn phong của bạn khá là ổn, chỉ có cái sơ suất ko đáng có là cùng một nhân vật mà lúc gọi cậu lúc gọi anh... :|
Với lại mình góp ý một chút là bạn nên thêm vào mấy cái giới thiệu về fic như: tác giả, thể loại, disclaimer, rating, status (on going hay completed, longfic hay shotfic),... Với lại nên thêm chữ CHAPTER 1 để có thể phân biệt với các phần khác nhé. :oops:
Mau ra chap mới nghen! :geek:
Về Đầu Trang Go down
meoh0a98

meoh0a98

Tổng số bài gửi : 49

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty8/7/2010, 14:19

Lấy phong bì, đốt.:KCD:
Fic của bạn hay lắm. Vậy người ở đầu là Gin à:?: ? Mình nghĩ là ai khác chứ vì BO thường ở Mỹ và Nhật, hoá ra còn ở Anh nữa:face: . Truyện bạn hay, Vote cho 1 cái :)
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 574
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty8/7/2010, 14:51

oy, lại mất tem, mất cả phong bì lun :| *ức chế* :h12:
ừm, ss ghi Shinichi có nghĩa là Shin đã trở thành ng` lớn lại rồi ah`? nhưng hình như cuộc đối đầu với BO vẫn chưa kết thúc nhỉ, mà lại liên wan đến viên Pandora mà KID đang tìm nữa chứ (ai đọc Magic Kaito mới bik) mới đọc chap đầu ko hỉu rõ lắm mau post típ chap nữa nhá, em tò mò wa' XD
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty9/7/2010, 08:20

sorry các bạn nha
lẽ ra phải post fic Kì trại hè (summer camp) trước cho dễ hiểu
nhưng thôi, đã lỡ post mất rồi, để post SC sau vì mình cũng đọc MH trước
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty9/7/2010, 08:23

Chapter 2: Chào mừng đến với khách sạn chúng tôi

"Cuối cùng thì cũng tới!" Shinichi nói, đặt cái balô xuống rồi nhìn xung quanh sân bay. Cậu quay sang Kaito và Heiji - hai anh chàng vẫn đang ngấu ghiến ăn bánh lấy từ trên máy bay.

"Giờ việc ta cần làm là tìm taxi."
"Hay..." Kaito nhìn tại đám đông trên sân bay. "Hakuba có thể cho chúng ta quá giang." Cậu gật đầu hướng mắt về một phương.
Shinichi phải ngạc nhiên trước sự tinh mắt của Kaito. Cậu không thể nào thấy được Hakuba cho đến khi cậu ta chỉ còn cách họ khoảng 10 mét. Hakuba mỉm cười vẫy cao tay ý 'Tới đây nào!'
Ba người họ đi theo Hakuba ra khỏi sân bay, và thấy cậu ta bước vào một cái BMW to, đen nhánh.

Người lái xe đứng sẵn kế bên, mở cửa cho họ.
"Thật mừng khi gặp các cậu!" Hakuba nói phấn khởi "Vào trong đi! Sẽ dễ nói chuyện hơn!"
"Hay lại một cuộc đấu khẩu hấp dẫn cũ mèm..." Kaito làu bàu khi ngồi vào ghế.

"Xe của cậu à?" Heiji hỏi Hakuba.

"Hả? Không, xe này của bố tớ. Ông ấy cho tớ mượn bất cứ khi nào tớ muốn. Tất nhiên là cộng luôn vị tài xế." Hakuba trả lời rồi bắt gặp nụ cười toe toét trên mặt Kudou.
"Ít ra thì cậu không dùng xe cảnh sát đến đón bọn tớ!" Kudou nói, nhận được một cái lườm cay cú của Heiji.

"Tớ đã tính như thế nhưng rồi nghĩ lại thấy chuyến hành trình khá dài mà đi bằng xe cảnh sát thì không thoải mái chút nào!" Hakuba phá lên cười.

"Phải, phải rồi, nên cậu được một chiếc xe sang trọng từ một ông bố nhiệt tình chứ gì! Giờ vào vấn đề chính chưa? Viên kim cương Pandora ấy?" Kaito hỏi mất kiên nhẫn, trông có vẻ khá khó chịu.

"Cậu vẫn không thay đổi chút nào, Kaito." Hakuba nhận xét "Aoko thế nào rồi? Tớ mong là cô ấy sẽ tìm được một người khác xứng đáng hơn cậu trong danh phận bạn trai Aoko!"
"Ê!! Cậu..."

Kudou chen ngang bàn tay của mình để ngưng cuộc cãi vã này. "CHÚNG TA NGHE nội dung chính đi, Hakuba."

Hakuba lườm Kaito và được anh chàng đáp trả bằng cái liếc sắc bén.
'Hai tên này sẽ chẳng bao giờ chính chắn lên được.' Heiji nghĩ.

"Chúng ta sẽ đi đến một thị trấn gần bờ biển Bournemouth." Hakuba nói. "Khách sạn chúng ta ở là Moonlight Hotel - Khách sạn Ánh Trăng. Đó là một lâu đài thuộc quyền sở hữu của một gia đình quý tộc hoàng gia. Thật ra thì cuộc sống quý tộc của họ chấm dứt từ 10 năm trước. Đó là nguyên nhân họ lấy ra một số phòng trống để làm khách sạn."

"Chủ nhân của khách sạn là ông Norferk, ông ta có ba người con trai cùng hai người con gái. Hai người chị của ông cùng chồng họ cùng sống chung trong toà lâu đài này. Có vài người hầu, mấy quản gia, người làm vườn... nhiều lắm"

"Vậy còn bà Norferk thì sao?" Heiji hỏi trong khi đang cố nhớ hết những cái tên lạ lùng đó.
"Không, Heiji, phải gọi là QUÝ BÀ Norferk. Bà ấy đã qua đời 7 năm về trước khi Richard 11 tuổi." Hakuba trả lời buồn rầu.

"Richard là người con út của ông Norferk và cậu ấy là bạn tốt nhất của tớ."
"Vậy ai bị ám sát trong gia tộc này? Vụ việc chính là sao?" Shinichi hỏi.
"Quý bà Norferk" Hakuba nói chậm rãi.

"CÁI GÌ???" Shinichi và Heiji hét lên. "Bà ấy đã chết 7 năm trước rồi mà?"
"Tớ biết, tớ biết." Hakuba mỉm cười. "Nhưng bình tĩnh nào, gia đình họ tin rằng quý bà Norferk bị một người trong gia tộc giết hại và hồn bà ấy trở về để trả thù."

Hakuba bất chợt thấy nét mặt của những anh chàng chuyển đổi liên tục từ muốn phá lên cười và tức điên lên.

"Đây đúng là một việc nhảm nhí nhất mà tớ từng nghe!" Kaito gào lên "Làm gì có ma trên đời này?"
"Làm sao cậu biết chắc được?" Hakuba cãi lại. "Richard không bao giờ nói dối tớ, cậu ấy đã nhờ tớ giúp đỡ và đó là việc tớ đang làm!"

"Vậy còn về Tổ Chức Áo Đen thì sao?" Heiji hỏi
"Rồi viên Pandora nữa?"

"Cậu và viên kim cương ấy có liên quan gì chứ?" Hakuba nói khó chịu nhưng anh quyết định tiếp tục câu chuyện.

"Thì... vật gia bảo của dòng họ này chính là viên kim cương Pandora. Nó đã xuất hiện trong ngôi nhà này từ hàng trăm năm trước." Hakuba trả lời rồi quay nhìn Kaito đang có gương mặt đầy vẻ tò mò.

"Richard nói với tớ rằng viên kim cương ấy đã được giấu trong toà lâu đài này nhưng đến giờ vẫn không ai có thể tìm thấy. Họ nghĩ rằng ông Norferk biết chỗ giấu viên kim cương đó nhưng ông ấy không nói gì. Tớ nghĩ là ông ấy đang cố bảo vệ nó. Tuần trước có 2 tên trộm đột nhập vào lâu đài và chúng mặc đồ đen theo sự nhận biết của Richard. Chúng đã trốn thoát, gia đình họ nghĩ rằng bọn trộm đang tìm kiếm viên kim cương."

"Thì sao?" Heiji trả lời. "Bọn trộm thường mặc đồ đen để dễ hành động và không bị phát hiện."
Dứt câu nói Heiji nhận được từ Shinichi và Kaitto những tiếng xôn xao không đồng tình với lời phát ngôn của cậu.

"Gì chứ?" Heiji hỏi gặng lại.

"Phải nhưng 2 tên đó lại mặc đồ đen giữa ban ngày mà thiết kế của lâu đài hầu hết là trắng và đỏ. Dù họ có ngốc lắm thì cũng phải nhận ra điều đó chứ. Hoặc là chúng có lý do đặc biệt để mặc đồ đen." Hakuba nói.

"Có lẽ chúng chỉ giống..." Heiji nói với vẻ không nghĩ rằng hai tên trộm này có liên hệ gì tới bọn Áo Đen.

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi chiếc xe đột ngột dừng lại. Vị tài xế mở cửa xe cho họ, lấy hành lí ra rồi chào tạm biệt.

Trước mặt họ là toà lâu đài đồ sộ Ánh Trăng. Nó thật to lớn với gần 100 phòng, cả ngàn cửa sổ, một khu vườn lớn cùng vô số những bậc thang. Nhưng nó không phải là điều đập vào mắt những người khách lạ đến viến thăm, mà chính là sự cổ kính của nó. Những dây thường xuân quấn quanh lâu đài tạo một cảm giác cổ kính.

"Wow..." Heiji thốt lên. "Đẹp quá..."

"Thật sao?" Kaito nhíu mày. "Tớ lại thấy nó theo kiểu ma ám, bí ẩn hay..."

Hakuba gật đầu. "Yeah, đó là phong cách của kiểu nhà nước Anh khi xưa đó. Tớ rất thích nó." Anh nhấc bổng cái balô của mình lên.

"Coi nào, ta vào trong gặp gia tộc này đi."

Bất chợt họ nhìn thấy một cô bé với mái tóc vàng hoe cùng bộ váy đen, vừa nhún nhảy trên những bậc thang vừa hát, phẩy nhẹ những cành hoa trên tay. Phải nói rằng khuôn mặt xinh xắn cùng đôi mắt xanh biếc ấy khiến ai cũng phải thốt lên. "Ôi! Thật là dễ thương!"

Rồi các chàng trai nghe lời bài hát:

"Chào mừng đến với khác sạn Ánh Trăng
Mỗi nơi đều có lời nguyền riêng của nó
Trông rất giống thiên đàng nhưng nó có thể là địa ngục
Mỗi đêm khi ma quỷ cất tiếng gọi
Chính là lúc bạn trao linh hồn hấp hối của chính mình
Trong một góc tối của căn phòng
Là sự đợi chờ cái chết kinh hoàng nhất đến với bạn
Sẽ không có lối thoát
Bạn sẽ biến mất không một dấu tích
Ít nhất đây là lần bạn không thể biết được
Nó là một cơn ác mộng hay là sự thật..."

Các cậu trai nhìn cô bé hát vang đến khi biến mất vào toà lâu đài. Họ vẫn còn nghe giọng hát trong trẻo của cô bé còn âm vang. Bốn chàng trai trẻ nhìn lẫn nhau.

Trời bắt đầu trút cơn mưa nặng hạt...

To be continued...


Được sửa bởi anita_hailey ngày 5/2/2012, 21:24; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
meoh0a98

meoh0a98

Tổng số bài gửi : 49

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty9/7/2010, 12:57

Lấy cả tem cả phong bì, đốt. Dạo này hên quá.
Cái bài hát nghĩa là jì, bí ẩn qúa. Hay lắm. thks nhé.
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 574
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty9/7/2010, 20:15

oy oy, meoh0a98 selfish wa' à nha, lấy lun cả tem lẫn fong bì :244: nghe tả về khách sạn... bí ẩn wa' nhỉ, nhưng chỉ có ông Norferk và 3 cậu con trai và 2 cô con gái sống thôi mà, sao gọi là khách sạn được nhỉ? :258:
Fic này hay đây, tò mò wa', post nhanh nhé bạn XD Vote! :h8:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
rin_snow

rin_snow

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 684
Birthday : 03/10/1995
Age : 29
Đến từ : thời đồ đá

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty9/7/2010, 20:47

Hay ta! :o
mình cực thick đọc fic :h11:
fic ngắn nhưng cũng khá ổn về văn phong :h11: chấm!
Về Đầu Trang Go down
http://huyetnguyetlau.wordpress.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty12/7/2010, 08:32

Chapter 3: Bức hoạ rướm máu

"Ừm... Cái bài hát đó nghe ghê quá!" Hakuba nói khi anh bắt đầu nhấn chuông cửa.
"Cậu biết cô bé đó chứ?" Heiji hỏi.
"Không. Chưa bao giờ gặp."

Cánh cửa hé mở. Thường thì những dạng mở cửa như thế này người ra đón sẽ là một người đàn ông lớn tuổi nhưng lần này thay vào đó là một chàng trai.
"Hakuba! Cuối cùng thì cậu đã đến!" Cậu ta reo lên mừng rỡ. Cậu có đôi mắt màu xanh lục cùng mái tóc nâu nhạt.
"Yeah, rất mừng khi gặp lại cậu, Richard." Hakuba trả lời theo phong cách lịch sự RẤT 'người Anh' của mình. "Và đây là những người bạn mà tớ đã kể cho cậu nghe: Shinichi Kudou, Heiji Hattori, và... ừm, Kaito Kuroba."
Mắt Richard sáng lên rạng rỡ và cậu mỉm cười. "Thật là những cái tên thú vị. Tôi rất vui khi quen biết các bạn. Tôi là Richard Norferk" Nói rồi cậu bắt tay với họ.
"Xin mời vào." Richard đẩy cánh cửa mở rộng, quơ tay theo cách đón khách của khách sạn.

Khi các chàng trai trẻ bước vào tòa lâu đài, họ để ý thấy cách thiết kế bên trong là một sự kết hợp giữa phong cách khách sạn, lâu đài và phòng tranh. Có rất nhiều bức tranh chân dung lớn ở đây. Và nó tạo cho các chàng trai của chúng ta cảm giác như đang bị ai đó theo dõi.
Thảm đỏ, những tấm rèm cửa dài và cũ, vật dụng làm bằng vỏ cây sồi cùng những chiếc gương nặng nề. Tất cả tạo nên một không gian trang trọng và cổ kính cho tòa lâu đài. Họ nhìn quanh đại sảnh và ngạc nhiên trước sự đồ sộ của tòa lâu đài.

Tòa nhà không hoàn toàn tối như mực. Khắp nơi đều thấp thoáng ánh sáng của những ngọn đèn huyền ảo. Ít ra thì nó che lấp được cho các chàng trai cảm giác âm u ma quỷ bởi những bức chân dung. Dù sao nó cũng làm họ thấy thoải mái hơn.

"Thức ăn!!" Heiji hét toáng lên vừa lúc họ đi ngang qua nhà bếp. Anh chàng quay đầu hỏi với vẻ khá là buồn cười. "Bữa tối có những món gì thế?"
Richard mỉm cười. Cậu đang dẫn nhóm người đến phòng nghỉ của họ phía trên cầu thang. Cậu quay đầu lại, nhìn Heiji. "Chúng tôi có pudding Yorkshire hay bánh pudding đen, khoai tây nghiền, thịt lợn, thịt bò, thịt gà. Chúng tôi còn có bánh nướng nhân ngọt và bánh kem nữa."

"Nghe hấp dẫn quá!" Kaito thốt lên, ra vẻ như sành sỏi tiếng Anh. "Nhưng bánh pudding đen là cái gì?"
Hakuba cười toe toét. "Đó là bánh pudding máu. Nó được làm từ máu đấy!", nhìn khuôn mặt Kaito chuyển đủ màu sắc.

"Ở đây còn có cá, đỡ hơn chứ?" Richard hỏi, nhưng cậu bắt gặp khuôn mặt Kaito chuyển từ kinh tởm vì món bánh pudding thành nét mặt lộ rõ sự khiếp sợ.

*******************************

Bốn chàng trai chỉ có 2 phòng để CHIA NHAU. Mỗi phòng có 2 chiếc giường đơn, và điều đó thật đơn giản để biết 2 người nào KHÔNG NÊN ở chung phòng với nhau.
"Tớ sẽ không chung phòng với Kaito! Tớ đoán là cậu ta sẽ NGÁY như sấm!” Hakuba nói, đứng trước cửa phòng.

"GÌ chứ? Còn tớ thì biết cậu sẽ đánh rắm vào buổi tối đó!" Kaito cãi lại.
Trong khi đó thì Richard cứ liên tục chớp mắt tò mò vì các chàng trai kia đang CÃI nhau bằng tiếng NHẬT.

"Được rồi! Thôi thì thế này nhé!" Shinchi hòa giải. "Tớ sẽ ngủ chung phòng với Kaito, còn Heijji thì với Hakuba, được chứ?"
Heiji nhún vai. "Tớ thì không sao. Ít ra tớ không giống như ai kia cứ như hai dứa con nít!"

******************************

Sau khi phòng nghỉ được sắp xếp, bốn chàng trai đi theo Richard làm một cuộc tham quan nhỏ. Và Kudou bất chợt để ý. Mọi người trong nhà này đều mặc đồ đen: nhũng người hầu, quản gia, cả những người đầu bếp. Heiji thì thấy họ nhìn cả nhóm với con mắt tò mò.

"Nhìn gì? Bộ chưa bao giờ thấy người Nhật hả??" Heiji cáu gắt.
"Có chuyện gì xảy ra thế?" Kudou hỏi Richard. "Sao tất cả mọi người đều mặc đồ đen?"

Sau câu hỏi của Shinichi, mắt Richard biến chuyển khác thường, nó bị vây lấy bởi một nỗi buồn khôn thấu. "Lễ tang. Chúng tôi vừa chôn cất cha tôi sáng nay."
"CÁI GÌ?" Hakuba hét lên bàng hoàng. "Ngài Norferk đã chết?"

"Phải chuyện xảy ra cách đây 2 hôm. Tớ... tớ đã tìm thấy xác ông ấy ở bãi biển..." Richard nói với cặp mắt đỏ hoe, cậu trông thật xanh xao và suy sụp. "Tớ tin rằng có người đã hãm hại ông ấy... nhưng tớ lại không có bằng chứng... Hakuba... Tớ không biết phải làm gì nữa..."
Hakuba nhẹ nhàng đặt tay lên vai Richard. "Cậu có muốn trút tâm sự không? Ta tìm một nơi nào đó nhé?"

"HAKUBA! THẬT LÀ BẤT NGỜ!" Một người phụ nữ reo lên khi bà ta đang bước xuống cầu thang. Rồi bà chạy đến ôm chầm lấy cậu ta cùng nụ hôn chào hỏi hai bên má. Tất nhiên theo phép chào, Hakuba 'chào' lại.
"Tớ sẽ không BAO GIỜ dùng cái kiểu chào hỏi dạng Anh này..." Heiji lầm bầm gần như muốn hét lên, anh chàng bước thụt lại cách xa Hakuba ra, đề phòng trường hợp người phụ nữ chú ý cậu và lại 'chào' kiểu đó.

"Richard! Sao con không nói cho cô biết rằng Hakuba sẽ tới?" Người phụ nữ nói với nụ cười thân thiện hiện trên khuôn mặt. Bà khoảng độ tuổi tứ tuần có mái tóc cùng cặp mắt màu nâu nhạt.
"Và những cậu bé bảnh trai này là ai đây?"
"Để tôi giới thiệu với các bạn, đây là cô ruột tôi: Louise. Đừng có hoảng lên như thế, cô ấy sẽ chẳng làm thịt mấy cậu đâu. CHỈ là thỉnh thoảng cô ấy quá thân thiện thôi!"
"Bữa cơm tối đã chuẩn bị đâu vào đấy, rất mong các cậu sẽ cùng dùng bữa tối với chúng tôi!" Bà Louise nói rồi rời khỏi nhóm các cậu trai để tìm một người giúp việc về việc mấy cái cửa sổ chưa được lau chùi sạch sẽ.

"Mấy cậu sẽ được gặp cả gia đình tớ tại bữa ăn tối thôi!" Richard nói.
"Ừm... Richard... Chúng tớ đã thấy một cô bé gái." Heiji đột nhiên chuyển đề tài "Cô bé ấy có phải là con của một trong mấy cô ruột của bạn?"
"Cô bé nào?" Richard hỏi, chớp mắt ngạc nhiên. "Trong khách sạn của chúng tôi không có trẻ em, hơn nữa khách sạn đã đóng cửa từ hôm qua để chuẩn bị cho lễ tang."
"Nhưng... Rõ ràng là tụi tớ thấy một cô bé tóc vàng mắt xanh độ khoảng 6-7 tuổi gì đó."

Họ vừa đi vừa trò chuyện nên chẳng mấy chốc đã đến cuối hành lang. Ở đó chỉ có một lối rẽ phải và hình dạng của nó thì giống như chữ 'L' vậy.
Kaito thì từ nãy đến giờ vẫn làm thinh không nói gì, chỉ dáo dác nhìn khắp nơi. Rồi đột nhiên cậu thấy cái gì đó trên tường
"Này, các cậu." Kaito gọi, giọng anh chàng có vẻ như muốn gào lên và lẫn chút ngạc nhiên.
"Richard, CHÍNH là cô bé ĐÓ." Kaito lấy tay chỉ về hướng một trong những bức chân dung ở góc cuối của hành lang. Nó là một bức tranh vẽ một cô bé gái mặc chiếc váy đen huyền, trên tay là những cành hoa trắng. Còn đôi mắt xanh cuốn hút ấy thì đang nhìn thẳng vào các chàng trai chúng ta.

Richard bất thình lình phá lên cười. "Trời ạ, đó là bức chân dung của mẹ tôi, phu nhân Norferk, nó được vẽ khi bà lên 6 tuổi. Mẹ tôi đã mất cách đây 7 năm rồi."
Heiji định buột miệng nói nhưng Hakuba giơ tay ngăn lại. "Tớ nghĩ có lẽ tại vì chuyến bay nên đâm ra quáng gà. Có lẽ lúc đó bọn tớ chẳng thấy gì cả." Hakuba miệng thì nói thế còn mắt thì cứ đăm đăm nhìn bức chân dung. Giờ đây một cảm giác bất an bắt đầu đeo bám họ.

Khi các chàng trai bước xuống tầng trệt, họ nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực. Họ RÕ RÀNG là ĐÃ thấy cô bé đó bước xuống lầu. Và cô bé giống hệt bà Norferk.

Shinichi nhăn mặt. Cậu đã có một cảm giác không hay về nơi này ngay từ đầu, nhưng sự tò mò về những điều kỳ bí bao quanh ngôi nhà này đã thúc đẩy cậu đi tiếp. Có vẻ như cái 'giác quan thám tử' của cậu đã làm việc ngay từ khi cậu bước chân vào cái khách sạn Ánh Trăng này. Bất chợt...

"Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!"

Các chàng trai giật bắn mình khi nhận ra tiếng hét ấy xuất phát từ phía sau lưng họ. Họ quay lại chỗ cũ thì thấy một cô gái trẻ ngã quỵ xuống sàn, cô há hốc mồm, gương mặt thì trắng bệch ra, người thì run lên.

"Anne!" Richard hét lớn, chạy về hướng chị mình. "Chuyện gì thế?"
Các chàng trai chạy phía sau Richard thấy tay cô chỉ về hướng bức chân dung.
"Mẹ... mẹ... đôi mắt..." Anne cố gắng thốt lên trong sự kinh hoàng tột độ.
Kaito, Shinichi, Heijji cùng nhìn lên một lượt về hướng bức tranh đó. Họ nhận ra điều gì đã làm cho cô kinh hoàng.

Đó là bức tranh họ thấy lúc nãy. Bức tranh của quý bà Norferk khi còn nhỏ. Nếu đôi mắt phải có màu xanh lục như lúc nãy thì giờ đây nó nhuộm thắm màu đỏ. Màu của máu. Đôi mắt xanh quyến rũ của bà đã không còn mà giờ đây... trên bức tranh ấy xuất hiện hai hàng máu chảy dài từ đôi mắt xuống khuôn mặt đáng yêu xanh xao của bà.
Hai tròng mắt đen láy rỗng tuếch của bà nhìn thẳng vào các chàng trai. Nhìn cứ như bà đang khóc bằng chính máu của mình khi không còn một giọt nước mắt nào trong người.

Bất chợt, một phần của bài hát mà họ đã nghe từ cô bé đó hiện rõ mồn một trong đầu Heiji, cũng với giọng hát ngọt ngào đáng yêu đó...

"Trong một góc tối căn phòng
Là sự đợi chờ cái chết kinh hoàng nhất đến với bạn...
Ít nhất đây là lần bạn không thể biết được
Nó là một cơn ác mộng hay là sự thật..."

To be continued...


Được sửa bởi anita_hailey ngày 5/2/2012, 21:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 574
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty12/7/2010, 12:34

hic, giống truyện kinh dị wa' :h19: đọc mà thấy người cứ run run == nhưng với 4 cái đầu của mấy chàng nhà mình chắc sẽ ko sao đâu nhỉ ^^! mau ra chap mới bạn nhé, hồi hộp wa' Vote! :h8:
p/s: quên, xé tem cái đã, lần t3 trong ngày :h17: hehe, hên wa' :h22:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
meoh0a98

meoh0a98

Tổng số bài gửi : 49

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty12/7/2010, 20:42

Lười chưa đọc, đọc sau vậy. Lấy phong bì xé, ném xuống sông. Very Happy.
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty14/7/2010, 09:01

Chương 4: Tôi muốn nghe kể về Ninja

"Cái quái gì đang---" Richard nguyền rủa trong khuôn mặt trắng bệch vì sốc.
"Là mẹ đấy! Bà ấy trở về để trả thù!" Anne-chị Richard gào lên. Cô ấy lớn hơn Richard 3 tuổi với đôi mắt xanh quyến rũ cùng mái tóc nâu, vậy mà giờ đây cặp mắt ấy đang chìm trong sợ hãi.

"Làm ơn cho tôi mượn cái thang" Hakuba nhờ mấy người hầu khi họ nghe tiếng hét trên lầu và tức tốc chạy lên.
"Cậu có thể cho phép tớ kiểm tra bức tranh, Richard?" Hakuba hỏi, ngước nhìn bức chân dung phía trên. Richard gật đầu "Nhất định đây là trò đùa ngu ngốc.”
"Sao cậu không lấy nguyên bức tranh xuống, thế có hay hơn không?" Kaito hỏi, cậu bị cuốn hút bởi cái dòng nước mắt máu ấy.

"Làm thế thì nhất định sẽ mất đi tang chứng." Heiji nói "Tớ đoán nhất định phải có một mánh khóe nào đó--"
"Mánh khóe??" Kaito cười toe "Vụ này tớ rành đấy, để cho tớ nào---"
"Này, bỏ tay ra khỏi bức tranh đi" Hakuba hét "Đừng có đụng vào bất cứ cái gì hết!"
"Tại sao không? Bức vẽ này đâu phải của cậu! Đừng có ra lệnh cho tớ kiểu đó!" Kaito cãi lại và cuộc chiến lại bắt đầu.

"Chẳng có gì đằng sau bức tranh cả--" Kudou dò xét, nói. Trong khi đó thì Kaito và Hakuba vẫn đang mãi tranh cãi 'như thường lệ' nên chẳng biết rằng cái thang đã được đem đến. "Tuy vậy vẫn có một ít máu vẩy quanh bức tranh--"

"Tớ nghĩ đáng lẽ phải có cái ống dẫn nước pha đỏ hay đại loại như thế, không có thật sao--chẳng lẽ đó là máu thật?" Heiji hỏi nghi ngờ, khẽ chạm vào dòng máu đỏ trên khuôn mặt của người phụ nữ cao quý này rồi đưa lên mũi để kiểm tra nó có phải là 'máu thật' hay không.

"Ở trên tường cũng không có gì" Hkauba thêm vào, giờ thì cậu đã đeo găng tay vào và cẩn trọng chạm vào bức tường quanh đó. Nhưng rồi anh bắt gặp nét mặt Richard..sợ hãi..kinh hoàng.. tất cả hiện rõ mồn một trên mặt cậu ta. Không còn nghi ngờ gì nữa...

"Hakuba, chuyện--chuyện này đã từng xay ra" Richard nói một cách vô hồn.
"Nơi này đã bị nguyền rủa" Anne nói trong kinh hoàng
"Đã từng!? Cũng chính bức này? Nó nó xảy ra khi nào? Nói cho tớ biết đi!" Hakuba hỏi dồn dập.

"Lúc ấy tớ không có nhà! Nó xảy ra trên một bức tranh khác của mẹ tớ. Một người giúp việc đã lau sạch và chuyện đó đã không tiếp diễn cho đến hôm nay!--"
"Nghe này, nó phải có một lời giải đáp hợp lý cho chuyện này, đừng có vội tin vào những chuyện ma quỷ nhảm nhí ấy, được chứ? Nhất định là có người đã bằng cách nào đó làm cho bức tranh rơi lệ máu, chúng ta sẽ tìm ra nó."

"Này mọi người---- không có một hốc nhỏ nào trong đôi mắt của bức vẽ" Shinichi nói, rồi quay sang nhìn Kaito "Vậy cậu có thể cho tớ biết tên hung thủ đã dùng mánh khóe gì chỉ trong một thời gian ngắn như thế, hả Kaito?"

Kaito trầm ngâm một hồi, ngước nhìn bức chân dung đã được lau sạch, giờ đây đôi mắt xanh của người phụ nữ đã trở lại. Cậu nhún vai "tớ không chắc nhưng có một cách" Rồi cậu ta cười toe toét với 3 chàng thám tử "Tớ sẽ để mấy cậu tự tìm ra lời giả đáp"
Anh nhìn Anne suy tư và chợt một nụ cười lạ ở Kaito xuất hiện , không ai thấy nó trừ chính cô-Anne.

"Này---chúng ta có thể đi bây giờ không?" Richard hỏi "Tôi-tôi không muốn ở nơi này một giấy nào nữa"
"Nhưng anh sống ở đây mà" Heiji nói không suy nghĩ và nhận dược một cái lườm cảnh cáo của Hakuba.

"Ta hãy đến phòng ăn nào!"Anne gợi ý, cô đã bình tĩnh hơn dù trông vẫn còn hoang mang. "Tôi phải nói lời xin lỗi đến quý khách vì thái độ hoang mang của tôi. Tôi rất hối hận khi đã lôi kéo quý vị vào việc này" Cô cúi đầu trước cả nhóm, sau đó cô thở thật sâu "Thật vinh hạnh khi quý khách dùng bữa với gia đình chúng tôi. Tôi thành thật xin lỗi. Xin mời đi theo tôi"

Richard mỉm cười tự hào với bà chị mình, khi quay sang nhóm Hakuba cậu thấy một sự bối rối hiện rõ trên mặt họ
"Đó là cách chị ấy giao thiệp như một *quý cô* vậy, cái tính đó đã theo chị ấy lúc mới sinh rồi"
"Oh, vậy mà tớ cứ nghĩ cái lỗ tai mình hình như có vấn đề" Heiji nói đùa cợt.

**************************

Tại bàn ăn, cả nhóm gặp hết tất cả thành viên trong dòng họ nhà Richard. Richard có 2 người anh và 2 người chị. Người lớn nhất là William-22 tuổi, Anne-21 tuổi, Tracey-20 tuổi và Hanry-19 tuổi.
Ngài Norferk có hai người chị: Alice người đã kết hôn với John và Louise kết hôn với Mike.

Cả nhóm ngồi vào bàn và đang cố gắng 'một cách khó khăn' để có thể nhớ hết những cái tên đó vào trong đầu. Sau một vài nụ cười chào hỏi lịch sự, thức ăn được đem ra. Bữa ăn rất hấp dẫn đối với các chàng trai cho đến khi người hầu đem lên một đĩa cá tuyết.
"Em...Xin lỗi nhưng....tôi...không biết ăn cá..." Kaito nói, mắt mở to đầy sợ hãi.
"Tại sao thế? Có thể cho phép tôi hỏi nguyên nhân không?" Tracey hỏi "Nó không vừa miệng em à?" Cô mỉm cười dịu dàng với Kaito.

"Không, không phải thế" Kaito chối băng nhưng rồi cậu ta để ý thấy Hakuba tính nói cái gì đó liên quan đến vụ này. Nhanh như cắt, anh chàng đá chân Hakuba dưới bàn khiến cậu ta đau điến. Hakuba lườm Kaito cay cú.

"Các em có thể kể cho chúng tôi nghe về nước Nhật được không?" William nói "Tôi luôn ước ao một lần được đến đó, những tập tục của nước các em rất lạ đối với chúng tôi" Anh ta nói từ tốn với nụ cười của một người đã trưởng thành.
"Vậy...các anh chị muốn tìm hiểu về gì?" Shinichi hỏi dù trong lòng rất muốn hỏi ngược lại về chuyện của ngài Norferk, nhưng hình như không ai ngồi trong cái bàn này muốn đề cập về những chuyện có liên quan đến cha họ.

"Hãy kể cho tôi nghe về Ninja!" Henry nói háo hức "Họ có thể bay được à? Có thể tàng hình như lời đồn không?"
"Đừng có ngốc như thế, Henry!" Tracey cười "Thật không tế nhị chút nào khi em lại làm phiền các vị khách đây bằng câu hỏi ngớ ngẩn đó!"
"Đây, Hakuba! Ăn thêm chút thịt nhé!" Cô Louise vừa nói vừa gắp thức ăn vào đĩa nhóm Hakuba mà họ không kịp đưa ra một lời từ chối. Cô ấy chẳng tỏ ra giống một thành viên của một gia đình hoàng tộc cả.

Kudou nhìn quanh bàn ăn rồi quyết định bắt chuyện với Alice và John
"Để có thể giữ nội thất của khách sạn sang trọng thế này chắc các bác rất vất vả?"
John mỉm cười, gật đầu "Nhưng chúng tôi đã thực hiện công việc và chuẩn bị mọi thứ một cách trôi chảy. Nếu cháu muốn, tôi có thể dẫn cháu đi tham quan khu vườn của tòa nhà"
Bà Alice thì nhìn Shinichi một cách vô hồn, nét mặt thì lạnh nhạt chẳng có gì tươi tắn.
"Không thân thiện cho lắm" Shinichi nghĩ thầm.

"Vậy...các em dự định ở đây bao lâu?" Tracey hỏi với khuôn mặt tươi tắn, xinh xắn giống hệt như quý bà Norferk ở bức chân dung. Hễ cứ nhìn thấy nụ cười của Tracey thì Kaito lại đỏ mặt lên.

"Àh, họ sẽ ở lại cho đến khi biết được họ muốn cái gì và giúp Richard tìm ra được chuyện gì đang diễn ra ở cái nơi khó hiểu này" Kaito trả lời.

Mọi người trở nên im lặng. Kaito biết rằng mình đã nói điều gì đó 'không nên nói'.
"Chúng tôi rất vui mừng khi có được sự giúp đỡ từ Hakuba và các bạn của cậu ấy." William nói nhã nhặn.
"Phải, anh William nói đúng. Hãy cho chúng tôi biết khi các em cần bất cứ sự trợ giúp nào." Anne thêm vào.
"ĐEM THÊM THỊT RA NÀO!" Cuộc đối thoại bất thình lình bị chen vào bởi lời sai bảo mấy người hầu của bác Mike-một người đàn ông mập mạp, miệng lúc nào cũng đầy thức ăn.

"Mike! Lịch sự chút đi nào! Chúng ta đang có khách đấy!" Cô Louise nói, đánh nhẹ vào tay chồng mình.

"Oh! Tôi rất mong có được sự tha lỗi của các cháu! Xin hãy tha thứ cho thía độ không phải của tôi!" Bác Mike cười toe với các cậu trai với hàm răng còn đầy thịt. Hakuba thấy Richard lắc đầu 'thật hết biết'.

"Cháu có thể xin thêm chút thịt bò chứ?" Heiji hỏi lịch sự, nhìn cô Louise một cách chờ đợi. "Chúng rất hấp dẫn! Ở Nhật Bản không có cơ hội ăn món này!" Co Louise cười khúc khích, ôm lấy Heiji "Oh! Ta thích cậu trai trẻ này đây!"
Heiji nghẹt thở trong ngạc nhiên bởi cái ôm chặt đó và cậu nhìn bối rối khi mọi người trong bàn đang cười khúc khích.

**********************

Bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc và mấy anh chàng thì no căng bụng. Họ trở về phòng nghỉ nhưng Shinichi và Heiji thì cảm thấy rất bực bội.
"Họ chẳng chịu kể cho chúng ta nghe bất cứ cái gì cả!" Heiji gần như muốn hét lên "Làm sao chúng ta có thể điều tra khi không ai trong số họ muốn nói chuyện cả. À mà bữa tối ngon thật đấy!"

"Huhm---" Shinichi thở dài "Chúng ta đành phải tự mình đi điều tra lấy vậy! Tớ thích cái anh chàng William ấy, anh ta trông có vẻ là người chín chắn và biét điều. Cái gia đình này thú vị thật" Chợt Kudou dừng lại, nhìn xung quanh "Richard và Hakuba---đâu rồi?"
Kaito chen vào "Tớ thấy họ đi ra bãi biển. Chắc Richard muốn kể cho hakuba nghe điều gì đó!"

"Vậy còn chờ gì nữa!" Heiji sốt ruột "Ta đi tìm họ đi!" Rồi Heiji chạy trước để Shinichi cùng Kaito bước theo phía sau.
"Sao tớ cứ có cảm giác là mấy cậu là những tên nhiều chuyện vậy nhỉ?" Kaito hỏi Hattori.
"Đó là điều đầu tiên cần có để cậu trở thành một thám tử!" Shinichi phì cười "Nhưng thường nó được gọi là tính tò mò!"
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 574
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty14/7/2010, 10:18

teeeeeeeemmmmm! hehhe ;)
hap này ko ghê bằng chap trước, chỉ có lúc đầu là thắc mắc tại sao có máu trên bức tranh :h19: (máu thật hay giả vậy? :627: ),cái gia đình ấy kì lạ thật ==
bạn có khiếu viết truyện trinh thám nhỉ, chẳng bù với mình, mù văn bẩm sinh ==
mau ra chap mới nhé, Vote cho bạn :P
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty16/7/2010, 08:57

Chapter 5: "Chúng tôi sẽ xem xét điều đó!"

“Bây giờ cậu đã sẵn sàng kể cho chúng tôi mọi việc chưa?” Hakuba hỏi người bạn mình. Cả hai đang đứng trên bãi biển nhìn về những cơn sóng xa tít tắp với sắc đen ngòm của đại dương. Những cơn gió thốc qua mái tóc vàng và những lọn tóc nâu của hai chàng trai trẻ. Đứng đấy một hồi lâu, Richard thở dài nặng nề.

“Căn nhà này đã bị ma ám Hakuba à. Tôi biết cậu đang nghĩ tôi bị hoang tưởng nhưng đã có quá nhiều điều kỳ lạ diễn ra. Tôi chỉ mong cậu nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu và mục đích của người đó”.

Hakuba lẳng lặng lắng nghe, anh không nói bất cứ lời nào, kiên nhẫn đợi Richard tiếp tục.
“Cậu đã biết mẹ tôi qua đời khi tôi tròn mười một tuổi”

“Cái gì? Tôi nghĩ rằng bà đã mất cách đây mười năm? Vậy thật ra chỉ có bảy năm thôi sao?” Hakuba bất ngờ.

“Phải--- tôi không nói lại cho cậu biết sao? Dù sao đi nữa, mọi chuyện khác thưởng bắt đầu xảy ra từ tháng trước. Tất cả những người hầu trong nhà đều nghe thấy tiếng người khóc hằng đêm. Các chị và anh tôi lại nghe thấy tiếng bước chân và thậm chí là tiếng người hát nửa đêm.”

Hakuba nhíu mày “Đối với tôi nó có vẻ như một câu chuyện ma đơn giản nhất !”
Richard nhìn thẳng cậu bạn “Nhưng rõ ràng là chính cậu tận mắt thấy điều đó! Bức ảnh đó đột nhiên chảy máu. Làm sao cậu giải thích điều này?”.
"Richard, bình tĩnh lại nào. Hãy để tôi hỏi cậu vài điều trước rồi cậu muốn hỏi gì cũng được." Nói rôi Hakuba lấy ra quyển sổ nhỏ cùng một cây bút.

"Trước hết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ cậu?"
"Tôi không biết. Không ai hiểu lý do cả. Bà mất quá đột ngột. Mẹ tôi đã nhập viện suốt năm tháng trước khi qua đời " Richard trả lời buồn bã. "Và chẳng ai buồn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra cho bà cả. Điều duy nhất tôi biết chính là mẹ đã không còn trên đời này nữa."

"Thứ hai, cậu hãy kể cụ thể những việc lạ lùng đã xảy ra?"
"Tiếng bước chân, những bức tranh rướm đầy máu, giọng ai đó khóc và ehm...Tôi cũng đã từng nghe thấy một lần khi ở trong phòng mình lúc đêm xuống. Nghe cứ như là một cô bé gái đang hát vậy. Thật kỳ lạ!”
"Bài hát nói về gì?"

"Một cái gì đó liên quan đến cái khách sạn này. Tôi chỉ nhớ duy nhất hai câu: Mỗi đêm khi ma quỷ cất tiếng gọi. Chính là lúc bạn trao linh hồn hấp hối của chính mình. Nghe thật đáng sợ." Mắt Richard long lên nỗi sợ hãi.
"Cậu đã làm gì?" Hakuba hỏi, anh bắt đầu thấy rùng mình vì cơn gió lạnh của biển.
"Tôi bật dậy khỏi giường và tìm nơi giọng hát vang lên. Nhưng nó dừng hẳn ngay khi tôi mở cửa phòng."

"Khách sạn này có từ bao lâu rồi ?"
“Nó được 258 tuổi"

"Hãy nói tôi nghe về gia đình cậu. Họ có gắn bó với nhau không? "
"Tất nhiên, chúng tôi rất thân thiết. Nhất là các anh trai và tôi. Chỉ duy mỗi hai người tôi nghĩ rằng họ không mấy thân thiện với nhau cho lắm...”
"Là...?"
"Cô Alice và chú John."
"Được...rồi...ehm, họ là vợ chồng mà đúng không?"
"Phải, nhưng phải thực trạng trước mắt tôi sợ rằng họ không còn tình cảm dành cho nhau nữa."
Hakuba nhún vai và đánh dấu sao sự việc này như thể nó là điều cần lưu tâm.

"Vậy cha cậu đã chết như thế nào?" Hakuba hỏi dè dặt.
"....Uhm....Tôi tìm thấy ông ấy khi đang dạo dọc bờ biển. Ông ấy bị chết đuối. Ông đã trượt chân ngã từ vách đá và rơi xuống vực. Sóng biển đánh dạt xác ông trôi vào bờ...."
"Và?"
"Cảnh sát cho rằng đó là vụ tự tử"
"TẠI SAO?!"
"Sự thật là cha tôi không có kẻ thù. Không thể đặt ra giả thiết có người muốn giết cha tôi được!" Richard hét lên, anh đang mất bình tĩnh vầ đầy căm phẫn, những giọt nước bắt đầu tràn ra khỏi khóe mắt.

"Phải có một lý do cho việc tự tử chứ?"
Richard lặng lẽ lắc đầu rồi nhìn Hakuba “Cha tôi vô cùng đau khổ trước cái chết của mẹ. Tôi nghĩ ông ấy muốn gặp lại bà – đó là lý do”
Hakuba thở dài “Tôi rất tiếc.”

"Ông ấy không để lại mảnh giấy nào sao? " Hakuba hỏi lần nữa sau một khoảng thời gian im lặng giữa hai người .
"Có...ông ấy để lại một tờ giấy trên bàn làm việc, William đã nhặt được nó. Tôi có thể đưa cậu xem nếu cậu muốn."

"Bây giờ cha cậu đã mất, vậy ai sẽ thửa hưởng toàn bộ tài sản kế nghiệp? “.
"Là William, anh ấy phải đảm nhận công việc quản lí chính, hai nguười cô của tôi lo phần nấu nướng và những thứ lặt vặt khác. William không giỏi về những việc này. Còn về gia sản của cha, anh ấy chia đều cho mỗi người trong gia đình”

"Vậy mấy chú của cậu thì sao?"
"Họ đảm nhiệm công việc chính ở khách sạn. Họ giúp William rất nhiều."

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng...oan hồn mẹ cậu trở về để trả thù? " Hakuba hỏi thêm, chăm chú ghi lại mọi sự kiện .
"Bức chân dung của bà, một trong số đó xuất hiện chữ viết bằng máu: Các người sẽ phải trả giá bằng mạng sống...Giờ đây cha tôi đã mất...”
"Đã bao lâu?" Hakuba cắt ngang câu nói của Richard. Anh cho rằng đây là cách tốt nhất.
"Khoảng hai tuần trước."
"Tại sao gia đình cậu không tìm người điều tra rõ ràng sự việc? “
Richard nhìn chằm chằm Hakuba khó hiểu "Chẳng phải tôi đã gọi nhờ cậu giúp sao? Cậu là thám tứ mà!”
"À há...." Hakuba đỏ mặt. "Vậy thì cậu nhờ đúng người rồi! "

"....Tôi thấy Anne thật sự sợ hã ." Hakuba suy nghĩ. "Còn ai có thái độ như thế nữa không?"

"Phải, cô ấy là người nghe thấy tất cả những tiếng động lạ về đêm. Cô đã bị ám ảnh bởi chúng. Thế nên tôi cũng hiểu vì sao Anne mất bình tình và hét toáng lên như thế....có điều cũng hơi xấu hổ trước các bạn....Gia đình tôi đang rất căng thẳng với tình trạng này, dẫu thế mọi người đều dồn sức cho việc làm ăn của khách sạn. Và điều đó khiến tôi rất tự hào về gia đình mình.”

"Viên kim cương Pandora, gia đình cậu có biết nó ở đâu không?"
"Không, cha chúng tôi chẳng để lại bất cứ lời chỉ dẫn nào tới nơi giấu kim cương. Tôi sợ rằng việc đi tìm nó là hoài công vô ích với cái khách sạn rộng như thế này...hơn nữa ngoài cha mẹ tôi chưa ai trong gia đình tận mắt thầy viên kim cương đó.”

"Nhưng chúng tôi thì sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nó..." Tiếng Kaito đột ngột xuất hiện đằng sau họ. Anh cười đầy tự tin với Richard. Và cũng chẳng khó khăn gì để tìm Shinichi và Heiji, họ ngay sát bên cạnh Kaito.
Shinichi nhìn Kaito tỏ vẻ không đồng ý với những gì cậu vừa nói.

"Các cậu ở đây từ khi nào vậy?!" Hakuba nhảy dựng lên.
"Khá lâu, vậy Richard khi nào chúng tôi có thể đọc tờ giấy cha anh để lại?" Heiji vào ngay vấn đề.
"Không thể là hôm nay. Trễ quá rồi. William đã rất mệt sau lễ tang” Richard từ tốn trả lời . "Thành thật xin lỗi nếu các bạn cảm thấy tôi là kẻ khó chịu, nhưng...."

"Không sao cả." Hakuba trấn an. "dù sao chúng ta cũng phải quay về thôi. Trời bắt đầu tối rồi”

**********************************

"Đưa cho tớ mấy cái ghi chú nào! Cậu nhờ vả bọn này thì phải cho bọn tớ biết mọi thứ chứ!" Heiji chìa tay vòi quyển sổ khi vừa bước vào phòng.
"Được thôi, đây này." Hakuba bình thản trả lời với nụ cười toe toét đầy ẩn ý.
"Cái quái...!?!" Heiji trợn mắt, hét lên, vì mọi thức đều được viết tắt bằng tiếng Anh bản xứ!
"Rồi rồi, tớ sẽ kể lại cho cậu nghe Richard đã nói gì." Hakuba phá lên cười.

"Nào, chàng thám tử, có phát hiện gì mới không? " Kaito hỏi Kudou, mắt nhìn chăm chú lên trần nhà với tư thế thoải mái nhất khi nằm. Kudou không nói gì vẫn ngồi trên giường nguệch ngoạc mấy dòng chữ viết. Khách sạn trở nên im ắng hẳn, mọi người hầu như đã say ngủ.

"Uh, cậu thì sao? Có manh mối nào về nơi cất giữ viên kim cương không? KID?" Shinichi đáp trả.
"Tớ sẽ thành thật với cậu và câu trời lời là: Không, chẳng có manh mối nào hết." Kaito cười toe toét.
"Biết ngay là thế mà, không thể tin cậu chút nào. Vậy theo cậu ai đã làm cho bức tranh chảy máu?" Shinichi vừa hỏi tay vừa cầm chiếc di độn . Nhưng cậu chỉ được đáp trả bằng nụ cười bí ẩn của Kaito .

"Lạ một điều là cái gia đinh này tỏ vẻ như không có gì xảy ra vậy, nhất là cha họ chỉ chết cách đây không lâu. Ai cũng có vẻ vui đùa, không lo sợ gì." Kaito chuyển đề tài .
"Có một điều gì đó không ổn " Kudou. đồng ý với lời nhận xét của Kaito.
"Ý tớ là Richard và cả William đều tỏ ra bình thản. À mà tớ khá thích cái anh chàng ấy. Mong là anh ta không nổi điên lên khi viên Pandora bị lấy mất."

Shinichi dừng bấm số di động lại, nhìn thẳng vào Kaito "Cậu sẽ giải nghệ cái nghề đạo chích khi tìm ra viên kim cương chứ?"
"Tất nhiên rồi, nếu không tớ không biết CẬU lại bày trò gì nữa ?!" Kaito nhăn mặt nhớ lại những lần đối đầu với Kudou.

Shinichi cười toe toét và rồi ngáp ngắn ngáp dài. Cậu ấn nút ‘Gửi đi’ trên chiếc di động .

"Nghỉ thôi , có lẽ sẽ kiếm được nhiều thông tin hơn vào ngày mai !" Nói rồi cậu với tay tắt đèn. Các chàng trai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong tiếng sóng rì rầm vỗ vào bờ biển và cơn gió rít qua khung cửa sổ mở toang.

********************************

"Hakuba! Tỉnh dậy!" Heiji lay Hakuba, khe khẽ nói trong bóng tối. "Dậy nào! Con heo lười!!"
"Uh? Gì thế?" Hakuba ngáy ngủ, dụi mắt. Heiji ra hiệu im lặng.
"Shhhh, nghe đi."

Hakuba bừng tỉnh, chăm chú lắng nghe. Chẳng một chút ánh sáng nào trong căn phòng tối đen như mực, ánh trăng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa tạo thành những vệt sáng yếu ớt trong đêm. Gió rít qua cửa sổ, thổi tung tấm rèm lên không trung.

Bóng đồ vật trong phòng ngả dài theo mặt đất, nhìn thoáng qua trông cứ như những vật lạ đang nhảy múa câm lặng theo nhịp điệu của tấm màn.

Tiếng sóng vỗ xa bờ có thể nghe rõ mồn một trong cái đêm yên tĩnh như thế này. Vầng trăng chiều những tia sáng xanh nhợt nhạt yếu ớt nhưng cũng đủ cho hai cậu thấy rõ mặt nhau.

Đêm tối tĩnh mịch, bóng đen, sự câm lặng và những cảm xúc mơ hồ bao phủ lấy tòa nhà này.

Tiếng hát cất lên.

Tiếng hát ngọt ngào của môt cô bé nhỏ vang vọng khắp mọi nơi. Hakuba rùng mình, nhận ra rằng Heiji đang nhìn cậu với cùng tâm trạng.
Trong đêm đen, anh chỉ có thể thấy đôi mắt xanh của Heiji - đôi mắt chứa đầy sự nghi vấn, hoang mang, và chỉ trong một khoảnh tích tắc, Hakuba cũng nhận ra một cảm xúc cùng lúc với Heiji hiện tại.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 574
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty16/7/2010, 09:16

tem!!! hehehe ;)
Chẳng bik cm thế nào vì chap này thật sự... TRÊN CẢ TUYỆT VỜI!!! XD :h8:
Bí ẩn càng lúc càng nhìu, sợ nhất là tiếng hát của cô bé ấy ^^! Không bik các chàng sẽ xử lí ra sao...
ui mong chap típ wa' nhanh nhanh bạn nhé :h22: Vote này :h8: (xé tem xé tem :h22: )
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
candy_l0v3_kid&c0nan

candy_l0v3_kid&c0nan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 26
Đến từ : My heaven

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty16/7/2010, 11:19

ko chê vào đâu được :) :P
e rẩt thích mấy fic ly kỳ rùng rợn như thế này (mặc dù hơi nhát gan :oops: )
vote cho chị hailey :geek:
*xé phong bì*
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty18/7/2010, 08:35

Chapter 6: Cơn ác mộng
“Đưa tớ tờ giấy với cây bút của cậu nào.” Shinichi thì thầm với Kaito sau một khoảng lâu lắng nghe bài hát trong đêm tối.
“Không, để tớ viết cho.” Kaito cãi lại dù tóc tai thì dựng đứng cả lên khi tiếng nói đó phả âm thanh vào tai hai người.

Kaito cặm cụi viết lại trên giấy. Cậu cũng không chắc rằng làm thế nào mà mình có thể viết trong đêm tối như mực này nhưng nếu bật đèn thì người hát kia sẽ biết họ đã thức giấc. Cậu lắng nghe chăm chú lời hát và tức tốc ghi chú lại từng câu từng chữ. Càng viết Kaito càng thấy rợn người.

Trong căn phòng khác, thái độ Heiji chuyển từ bất ngờ sang khó chịu. “Đủ lắm rồi, tớ phải tìm ra nơi tiếng hát này cất lên.” Heiji lầm bầm. Cậu nhảy xuống giường, mở cánh cửa trước khi Hakuba kịp ngăn lại

Tiếng hát dừng hẳn.

Vừa lúc đó...

"AHHHHHH!!!!" Heiji hét toáng lên sợ hãi
"AHHHHHH!!!!" Kaito nhảy dựng lên, giật bắn mình.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy? Bất thình lình mở cửa rồi hét vào mặt tớ!! Điên à??!!!”
"Gì chứ! Còn cậu thì sao? Làm gì ngoài cửa phòng tớ đêm hôm thế này. Trông cậu chẳng khác gì một con ma...đầu...đầu tóc bù xù!!" Heiji cãi lại.


"Hai cậu gây ồn đủ chưa??!" Shinichi cằn nhằn , bước lên từ phía sau Kaito, dụi mắt “Vậy là hai cậu cũng nghe tiếng nói đúng không?”
"Uh" Hakuba gật đầu. "Cậu có tìm được nơi giọng nói phát ra không?"
"Không, ngay khi Heiji vừa mở cửa thì tiếng hát dừng rồi." Shinichi lườm Heiji.
"Đó là lỗi của Kaito chứ! Cậu ta làm tớ giật bắn cả mình!" Heiji chống chế.
"Giật mình thôi à?" Kudou nhe răng cười mỉa mai.
"Tớ định sáng đánh thức hai cậu dậy." Kaito giải thích cho ‘tội lỗi’ của mình.

Đột nhiên cả một dãy hành lang sáng trưng, đẩy lùi hoàn toàn màn đêm tối. Cả bọn ngừng cuộc nói chuyện, ngoảnh nhìn lại.

Richard đứng đó, nhìn bốn chàng trai với ánh mắt dò hỏi, một tay đang nằm trên công tắc đèn. Phòng của anh ta chỉ cách phòng Kudou hai cánh cửa.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?!?" Anne hỏi vội vã, cô chạy ù xuống từ tầng ba cùng với Tracey.
Trừ Richard, các thành viên còn lại của gia đình đều đang ngủ ở tầng trên.

"Emmm...không có gì cả, Heiji nghĩ rằng cậu ấy vô tình thấy một con chuột nhắt." Kaito giải thích với cái cười toe toét. Heiji lườm Kaito và có chút xấu hổ với người nhà Richard.
"Đúng vậy và cả Kaito cũng ngủ mơ thấy một con cá." Hakuba thản nhiên châm dầu vào lửa.

"Chuột nhắt?! Điều đó không thể nào chấp nhận được! Tôi sẽ nhờ các chú của mình bắt hết cái giống sinh vật đáng ghét đó!" Anne nói trong khi thấy Tracey đang nháy mắt khiến cho khuôn mặt của Kaito đỏ lừ.

"Tôi thành thật xin lỗi cậu, Heiji. Nếu cậu muốn chuyển phòng....”
"Hả? Ồ không không, không sao cả" Heiji phủi tay, cười trừ.
"Cậu thật là tốt bụng, Heiji." Anne mỉm cười. "Chúc ngủ ngon, các quí ông."
Rồi cô kéo Tracey trở lại phòng.

"Tớ nghĩ cô ta thích cậu." Shinichi cười khì với Kaito.
Kaito nhún vai "Ai biết!"
"Richard?" Hakuba hỏi. "Chuyện gì thế?" Anh để ý thấy Richard có vẻ không được khỏe, một bộ dạng “Tôi-nghĩ-rằng-tôi-sắp-xỉu”.

"Tôi cũng nghe thấy nó, Hakuba à." Richard nói trong hoảng loạn. "Tôi đã nghe thấy."
Cả bốn người trở nên im lặng.
"Đừng nghĩ nhiều quá, Richard. Sẽ không có gì xảy ra đâu, OK?" Hakuba an ủi người bạn mình. "Đi ngủ đi, chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai. "
Richard gật đầu mệt mỏi và trở về phòng.

"Đấy là cách mẹ cậu từng dỗ dành cậu à?" Kaito châm chích Hakuba.
"Cậu chết đi!" Hakuba gầm gừ..

"Geez, cái nơi này thật là kì quái!" Heiji rên rỉ nhưng rồi nhanh chóng chêm vào thêm "...ý tớ không có nghĩa là tớ sợ cái gì đó."
"Chậc, tớ chỉ muốn một giấc ngủ ngon thôi. Hẹn sáng mai gặp." Shinichi ngáp dài "Chúng ta sẽ giải quyết việc này vào ngày mai"
Cả đám gật gù rồi ai về phòng nấy. Nhưng chắng một ai có thể chợp mắt cả.

****************************

Sáng sớm hôm sau, sương mù phủ khắp nơi, từng giọt sương nhỏ dài trên từng phiến là, nhánh hoa.
Khách sạn Ánh trăng đứng lặng lẽ bên mép vách đá, ngắm nhìn đại đương ở vị thế cao. Bầu trời hòa huyện giữa màu xanh và tím tạo nên không gian cho một ngày mới.

Những con mòng biển sải dài cánh trên không, kêu từng đợt trong cái hơi lạnh của đất trời. Khí hậu ở nước Anh rất lạnh. Ngay cả khi mặt trời đã mọc cũng không có nghĩa là sẽ đón được một ngày ấm áp.

Một chiếc BMW đen di chuyển âm thầm giữa màn sương dày đặc và dừng trước cửa khách sạn.
Bốn người bước khỏi xe và ngước nhìn nơi mình đang đến. Tiếng chuông cửa vang lên, người hầu trong nhà ra đón khách với sự bất ngờ thú vị.

Shinichi vẫn còn vùi trong chăn ấm . Chỉ mới có sáu giờ sáng mà cậu thì chỉ vừa chợp mắt cách đây một tiếng

Kaito cũng chịu chung tình trạng. Cậu ngáy nhẹ với cái miệng há to. Một cảnh tượng quen thuộc khi còn trong tiết học. Cả khách sạn vẫn chưa tỉnh giấc để đón ngày mới. Lặng im, bình yên, uể oải.

Bất thình lình cánh của phòng ngủ bật mở tung

RẦMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó đập vào bức tường một cách thô bạo, hai chàng trai ngã nhào xuống sàn, va đầu vào đất.
Hai dáng người bước thẳng tới họ. Kudou ngước nhìn, nhăn nhó xoa cái đầu và lờ mờ thấy gương mặt người đôi diện.

"KUDOU SHINICHI!" Ran hét lên.

"RAN???!!!" Shinichi há hốc mồm. "Cậu...cậu...cậu làm gì ở đây vậy?!?! Làm thế nào....khi nào mà....&$*"^%!?!"

"KAITO KUROBA!" Aoko gầm lên cùng lúc đó. "Cậu sẽ phải giải thích cho tớ nhiều điều đó!!!"
"Cái gì vậy?" Kaito chớp mắt lia lịa. "Đây chỉ là cơn ác mộng thôi! Nhất định là thế!!" Cậu lẩm bẩm.
Aoko nhéo vào vành tai anh chàng.
"Ahhh!!!!!!!!!!!"
"Cái này có giống như đang mơ không hả?!?"

Shinichi gãi gãi đầu khi nghe thấy tiếng cãi vã nổ ra phòng bên cạnh .
"Kazuha?! Cậu làm cái quái gì ở đây vậy!?! Làm thế nào mà cậu....AH CÁI LỖ TAI TỚ!! ĐAUUUUUUUUUU!!!"

"Ai... àh, ý tớ là Shiho?!" Hakuba há hốc miệng, cậu nuốt nước bọt.
"Cậu sẽ không làm thế với tớ chứ?"
END
Chap này hơi ngắn, nhưng buồn cười lắm XD
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 574
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty18/7/2010, 09:51

sặc, đoạn sau ko còn gì để nói, hic, tội nghiệp mấy anh nhà ta, ngủ chưa đc 1 tiếng thì "bão tố" tới rồi ;) mà chẳng lẽ tác giả định ghép Shiho vs Hakuba đấy à ;) nếu thế thì vui đây, mình chưa đọc cái fic nào ghép 2 ng` này cả ;)
mau ra chap mới bạn nhé, Vote! :h8:
p/s: tem ơi, lại đây ta bảo... xé này XD
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty18/7/2010, 11:25

Tip tip: Bạn nào muốn hiểu thêm về chuyện tình cảm giữa Hakuba vs Shiho thì tìm đọc chap 10 fic Kì trại hè (sắp ra) :) .Mình thích nhất đôi này đó cười lăn cười bò
Cám ơn các bạn đã ủng hộ, đặc biệt là bạn kaitoukidfan0108 :oops:
Mình sẽ cố gắng khoảng 2, 3 ngày post 1 chap mới ^^!
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty20/7/2010, 08:03

Chap 7: Khoảnh khắc ngọt ngào

Bốn anh chàng ngồi ‘ngoan ngoãn’ vào bàn ăn sáng, mắt không rời khỏi mấy cô bạn gái dù chỉ một giây. Thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, nhưng trông có vẻ chẳng ai buồn đụng đến chúng.
Tám cặp mắt nhìn trân trân nhau như kéo dài cả thế kỷ. Một sự yên lặng phủ kín lấy không gian. Cả gian phòng trùm lấy sự ngột ngạt hồi hộp như thể một loạt các fan bóng đá đang đợi chờ một cú sút penalty vào lưới thành.

Richard và gia đình không xuất hiện trong phòng ăn nhưng chỉ đứng cách các cậu trai trẻ một bức tường ngăn và tất cả đang dúi mặt vào cánh cửa để hồi hộp chờ đợi một bi kịch bắt đầu diễn ra.
"Hãy nhìn mấy cô gái người Nhật này xem! Họ thật là xinh xắn, dễ thương!" Henry thì thầm. Ngay lập tức anh lãnh trọn một cái bạt tay vào đầu từ Tracey. "Ow!"
"Cẩn thận cái miệng đi, có vẻ các cô ấy đã có chỗ hết rồi." Tracey gườm Henry rồi thở dài nuối tiếc. "Tiếc thật, chị rất thích cái anh chàng tóc bù xù kia. " Henry méo mặt khi nghe lời thổ lộ của bà chị mình.

Cuối cùng không thể nào chịu nổi, Shinichi can đảm mở miệng.
"Làm sao mấy cậu tìm ra bọn mình? Chúng tớ chỉ mới tới đây ngày hôm qua !"
"Điều đó chẳng có gì là khó cả, cậu phải thừa hiểu chứ" Shiho cau mặt nói, môi cô chắc sẽ dính chặt vào nhau nếu không thốt lời nào ngày lúc này. "Bọn tớ lần theo số nhắn tin cậu gửi cho Ran."

Heiji trừng mắt nhìn Shinichi . "CẬU ---?"
"Hey--- Dù gì tớ cũng phải giữ liên lạc với bạn gái của tớ chứ!" Shinichi lắp bắp, đưa hai tay chống đỡ cơn giận dữ của Heiji.
Ran mỉm cười nhưng rồi cô sực nhớ rằng nhiệm vụ mình đến đây là để ‘hỏi tội’ Shinichi. Thế là ngay lập tức cô thay đổi thành nét mặt “Tớ-đang-cực-kỳ-nổi-giận-với-cậu-ngay-bây-giờ, Shinichi".

"Cậu đã nói cho cô ấy cái quái gì ốcng tin nhắn vậy hả?!? "Ran yêu dấu; bọn tớ đang ở Anh. Cậu hãy đến và ĐÁNH THỨC tớ DẬY lúc SÁU GIỜ SÁNG, nếu không bọn tớ sẽ trễ mất bữa sáng???” Kaito cay cú đay nghiến

"Tớ đã hỏi cha lần theo cái tin nhắn dùm bọn này. Chúng tớ đã liên lạc với nhau và phát hiện ra mấy cậu mất tích CÙNG MỘT LÚC." Aoko giải thích.
"Cậu thật là...là đứa con gái ồn ào!!!" Kaito quát lại.
"Cậu nói gì hả? Tên ngốc kia!!!"


"Mấy cậu thật phiền phức. Không thể tin được mấy cô nàng đích thân tệ xá tới đây từ Nhật..." Hakuba ngao ngán thở dài
"Anh đã không gửi mail cho tôi hơn ba tuần rồi, Hakuba." Shiho đột ngột nói.
"Tôi...thật ra thì...ah...cô đang lo lắng cho tôi à?!" Hakuba ngạc nhiên lẫn chút hi vọng.
"Cái đó...không...không hẳn thế..." Shiho ấp úng. Hakuba cười toe toét nhìn cô.

"Tôi đã gọi điện cho cha anh từ Nhật. Ông ấy bảo rằng anh đã đi thăm một người bạn với mấy người khác bên Nhật khoảng vài tuần. Bọn tôi biết ngay ý của ông là mấy cậu.” Shiho từ tốn nói, vẫn giữ nét lãnh đạm trên mặt.
"Cha anh đã cho một chiếc taxi chở bọn tôi đến sân bay và có sẵn một tài xế đưa đến đây."
"Nhưng...có cần nhất thiết là sáu giờ sáng không?!"
"Đúng."
"NÓ LÀ SÁU GIỜ SÁNG ĐÓ!!?? Hakuba gần như hét lên tuyệt vọng. "Tớ thề là sẽ giết chết ông ấy ngay lập tức!" Cậu nguyền rủa lấy cái người đã trung gian ‘hộ tống’ mấy cô nàng tới.

"Wow...Có vẻ mấy cậu đủ trình độ để làm thám tử rồi đó..." Heiji làu bàu.
"Cậu làm gì ở đây thế? Thậm chí còn không cho tớ biết!! Cậu có biết mẹ cậu giận dữ thế nào không hả?” Kazuha gầm, cô đang thực sự rất khó chịu, cứ như chị hai Heiji vậy.
“Mấy cậu đi nghỉ mà không cho bọn tớ biết ? Thật là ÍCH KỶ!”

"Mấy người họ cứ nghĩ rằng mấy cậu có bạn gái mới ở đây.” Shiho chêm vào, cười ẩn ý.
“Eh???” Đám con trai chớp mắt lia lịa. Mấy cô nàng nghe đến đấy thì đỏ mặt tía tai, cúi gầm mặt xuống bàn.

"Thành thật mà nói" Shinichi ngắt quãng. "...mấy cậu sẽ CHẲNG DÁM nghe bọn tớ làm gì ở đây đâu”
“Nói cho tớ đi, Shinichi” Ran thỏ thẻ, với ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Shinichi trên bàn
“Không thì cậu biết chuyện-gì-sẽ-xảy-ra rồi đấy!!!” Cô nhướng mày, siết chặt tay đang nắm Shinichi lại. Anh chàng nuốt nước bọt , toát mồ hôi.

"Nơi này bị ma ám." Kaito trình bày. Và không cần đến câu thứ hai thì gương mặt của mấy cô nàng đã tái mét, mắt trợn tròn. Duy chỉ Shiho lẳng lặng ngồi đó nhíu mày khi nghe câu chuyện.
"Bọn tớ có nhiệm vụ là săn con ma đó." Heiji gật gù với cái cười độc địa mỉa mai dành cho mấy cô nàng chết nhát này.
“Thật à?” Kazuha không chắc lắm vào lời nói của cậu bạn “Mấy cậu thành thầy trừ tà khi nào vậy?”

"Vấn đề ở đây là : mấy cô thật thiếu tế nhị khi xông vào khách sạn như thế này mà chưa được sự cho phép” Hakuba khoanh tay lên lớp “Giờ thì tôi phải đi xin lỗi gia đình Richard vì thái độ của mấy cậu!”
Shiho trừng mắt nhìn Hakuba “Anh bị cái gì vậy?”
Shinichi phì cười “Cái kiểu nói chuyện trich thượng chứ gì nữa!”

************************

"Cậu làm tớ lo quá, Shinichi. Tớ cứ nghĩ là có chuyện gì không hay đã xảy ra hoặc giả...hoặc giả cậu lại trở thành Conan lần nữa...” Ran nắm tay Shinichi rảo bước trong khu vườn ngắm cảnh. Hàng trăm sắc màu khác nhau khoe thắm tạo nên một không gian “riêng tư” cho họ.

Tất cả đều đã dùng bữa sáng. Và thật không may cho mấy anh chàng, gia đình Norferk vui vẻ mời mấy cô gái ở lại khách sạn để ‘giám sát’ bạn-trai của họ (Chẳng ai chịu nhận đám con trai là ‘bạn đặc biệt’ của mình chỉ trừ Ran).
Họ sẽ ở trên tầng ba cùng với gia đình.


"Đừng có ngốc nghếch thế. Chẳng phải tớ đã nhắn với cậu rằng mọi thứ đều ổn cả sao?” Shinichi chặc lưỡi.
“Làm sao mà tớ an tâm được? Chẳng phải cậu đã từng nói như vậy khi là Conan sao” Ran nhăn mặt.

“Tớ sẽ không nói dối cậu nữa, chẳng phải tớ đã hứa rồi sao?”
“Tớ biết nhưng...” Ran đỏ mặt, nhìn Kudou.
“Tớ rất nhớ cậu đấy” Shinichi thì thầm. Cậu dừng hẳn lại, hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của Ran.
“Thật ra tớ rất mừng khi cậu tới đây...” Shinichi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xinh xắn của Ran.

"HEY! ĐÔI CHIM SẺ KIA ! Ở ĐÀNG NÀY NÀY !!!!!!!!!!"

"Lại nữa!" Shinichi gầm gừ dưới kẽ răng, quắc mắc quay sang nhìn cái miệng cười toe toét của Hattori. Kazuha đứng cạnh bên, lụp chụp bịt miệng anh chàng lại nhưng có vẻ đã quá muộn.

"CÁI GÌ!!!??" Shinichi quát khó chịu, một tay vẫn giữ lấy Ran.
"Có muốn đi dạo biển không?"
Shinichi nghiến răng. *Cậu ta gọi mình chỉ vì việc này thôi á?! Và giờ lại có có biệt danh Đôi chim sẻ??!*

"Thôi nào, Shinichi. Ta đi với họ đi" Ran khúc khích cười, trông không có vẻ gì là khó chịu.
Shinichi thở dài, bước đến kẻ đã phá hoại khoảnh khắc ‘lãng mạn’ của mình

“Đúng đó, Shinichi yêu dấu, nhanh lên nào” Heiji châm chọc.
“ĐỦ RỒI ĐÓ !!! ĐỒ NGỐCCCCCCCCCC!!” Shinichi quát to, tăng tốc rượt Heiji.
Heiji cười ngặt nghẽo, ôm bụng chạy vòng vòng không để Shinichi với tới.

****************************

Bốn cô cậu thiếu niên leo đến đỉnh của vách đá, cúi nhìn xuống, ít nhất phải là 150 mét độ sâu. Vách đá này hoàn toàn không có dộ nghiêng, nó thẳng đứng một hàng, dưới đáy là bãi cát dài kéo mãi đến tận đại dương sâu thẳm.
Hôm nay khí trời lại rất ấm áp, nắng soi rọi khắp nơi - một kiểu thời tiết rất hiếm xảy ra ở Anh.

"Vậy...tự tử hay không? " Heiji hỏi Kudou, cả hai người đứng đấy, đút hai tay vào túi áo nhìn chăm chú xuống dưới đáy vách đá. Ran và Kazuha thì mải mê hái những bông hoa dại với dự định đem về Nhật, chìm trong những cuộc ‘đối thoại của bọn con gái’.

"Tớ đã lấy được thông tin từ phía cảnh sát về cái chết của ông Norferk từ Hakuba, nó vừa được gửi đến đây bằng fax" Shinichi nói.
"Tờ giấy nói rằng ông ta đã nhảy xuống từ vách đá này và còim mất xác dưới biển. Thời gian chết khoảng từ 7 giờ chiều tới 10 giờ đêm. Với tình trạng thi thể như vậy, không thể phán đoán chính xác được."
"Cậu có nghi vấn nào à?"
"Ừ."
"Làm thế nào mà cái xác có thể rớt xuống biến được? "" Shinichi và Heiji cùng lúc tự hỏi nhau về điểm này.

"Sát đáy vách đá là bãi cát, làm sao thi thể có thể chìm xuống biển được? "
"Tất nhiên là có thể nếu như lúc đó..."
"...thủy triều dâng lên" Cả hai đồng loạt nhìn nhau.

"Có thể đó là lúc thủy triều đang lên. Một vài khúc của bãi cát rất sát với biển, và nếu như thế thì rất có thể..."
"Cảnh sát chỉ xét qua loa và quyết rằng đó là một vụ tự tử chỉ vì ngại phải đi sâu hơn nữa vào vụ án...Nực cười làm sao?!” Heiji nhíu mày khinh bỉ.
"Dù sao đi nữa, tớ đã xem kĩ đây rồi...tớ có linh cảm rằng ông Norferk bị sát hại." Kudou nghiền ngẫm.
"Hakuba nghĩ thế nào?" Heiji nhướng mày hỏi.
"Cậu ta sẽ chẳng nói gì nhiều đâu. Tớ cá chắc là cu cậu vẫn đang bận bịu với Shiho " Shinichi cười ranh mãnh.


*******************************


"Em...vậy...cô thế nào rồi?" Hakuba lúng túng bắt chuyện. Hai người cùng Tracey cho lũ chim ăn trong vườn.
Trong lòng bàn tay Shiho là chú chim Robin bé xinh - loài thân thiện nhất ở Anh. Mấy chú sóc nhỏ đang nhâm nhi thức ăn bỗng vụt chạy núp sau thân cây khi tiếng bước chân Hakuba tiến gần đến hai người con gái. Ngược lại thì những cô cậu chim sẻ trông không có gì là sợ hãi vẫn tiếp tục vây quanh đó đợi chờ được cho ăn.

"Oh, nhờ hai đứa cho chúng ăn hộ chị nhé." Tracey khúc khích cười, đặt thức ăn xuống rồi nháy mắt với Shiho.
Shiho chỉ mỉm cười rồi lại ngắm nghía con Robin trên tay đang mải mê ăn

Hakuba đợi đến khi Tracey mất dạng sau lùm cây anh mới yên tâm ngồi xuống.

"Tôi vẫn ổn, anh thì sao?" Shiho trả lời nhát gừng, ngước nhìn cậu Robin bay đi với cái bụng căng tròn
"Cô chẳng thay đổi tí nào ." Hakuba nhoẻn cười.
"Ý anh là sao?"
"Vẫn rất lạnh lùng và không thân thiện."
"Cám ơn."
"Đó không phải là lời nhận xét."
"Tôi biết."

"....Rất mừng được gặp cô." Hakuba lặng lẽ nói , nhìn gương mặt không chút cảm xúc của cô nàng.
Shiho chớp mắt rồi cô nhăn mặt "Những người đó là ai vậy?"
"Ai?"
"Mấy cô gái , họ cũng là bạn anh à?"
"Ý cô là Tracey và Anne?"
"Còn ai vào đây? Tôi đâu có ý chỉ về hai người phụ nữ có tuổi kia?!" Shiho đáp khó chịu
"Tracy là bạn gái tôi."


Ngay sau câu nói Hakuba chú ý đến nét mặt Shiho. Nó chuyển sau một sắc màu khá là buồn cười. Bất thình lình cô đứng bật dậy, nhìn trân trân anh như thể không tin vào tai mình rồi quay phắt người bước đi.

"Eh này! Tôi chỉ đùa thôi mà!" Hakuba hấp tấp nói với theo, nhảy dựng lên chụp lấy tay Shiho.
Cô ngoảnh lại và thấy anh chàng phá lên cười sảng khoái.

"Chỉ là lời nói đùa thôi vậy mà mặt cô tái mét cả!"
"Mặt ai tái nào!?" Shiho quát giận dữ. Tất nhiên bị nói thế không hét mới lạ.
"Cô chứ ai! Nhưng tôi rất mừng khi thấy điều đó, bởi vì..." Hakuba thì thầm, cúi sát gần mặt cô.
"Nó có nghĩa là cô-đang-ghen!"

Shiho chớp mắt liên tục, cô cứng họng không biết nói sao. Ngay lúc đó Shinichi lấp ló đằng xa.
“Hakuba, chúng ta cần nói chuyện!!!” Cậu hét to.


"O-K!" Hakuba đáp trả rồi quay lại cười hí hửng với Shiho.
“Như vừa nãy tôi đã nói, thật may mắn khi gặp lại cô” Và tức thời anh cúi sát hơn, hôn nhẹ vào đôi má ửng hồng của cô.

Shiho đứng chôn chân ở đáy, tròn mắt nhìn Hakuba. Anh chỉ cười, nháy mắt tinh nghịch rồi bước về phía Shinichi.

Shiho đứng lặng nhìn dáng Hakuba khuất sau bụi cây cùng Kudou.
Đến lúc này, cô mới khẽ khàng đặt tay lên má, ngay nơi Hakuba vừa chạm vào. Cô chợt nhận ra rằng mình đang đỏ chín cả mặt.
Robin và mấy chú sóc nhỏ lò dò về phía cô, chạy quanh chân Shiho mong sẽ được cho ăn nữa.

....Cô gái tóc hung đỏ chợt nhoẻn miệng cười.
END
P/S: Trích nguyên văn lời tác giả: "I think Shiho and Hakuba are made for each other, don't you guys think? :oops: "
:oops:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
candy_l0v3_kid&c0nan

candy_l0v3_kid&c0nan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 189
Birthday : 29/11/1997
Age : 26
Đến từ : My heaven

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty20/7/2010, 10:02

TTTEEEMMM!!!! XD
dạo này toàn gặp phong bì, lâu lắm mới có cái tem :oops:
chap này vui thật, mấy anh nhà ta tự dưng lãng mạn ghê cười lăn cười bò (mỗi tội thiếu Kaito :( )
póc tem + vote :h8:
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 574
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty20/7/2010, 11:44

WAAAHHH!!! lại mất tem (ko wan tâm cái phong bì :x để đó ai lấy lấy lun đi) Chap này thật sự rất lãng mạn nhất là đôi ShinRan và HakAi (nghe sao kì wa' == ) nhưng mình thấy Hakuba hơi bị OOC ;) ko có cái mặt lạnh hơn tiền thường ngày nữa XD . Mình cũng đồng ý kiến vs tác giả là cho Hakuba vs Ai là 1 cặp cười lăn cười bò
chờ chap típ+Vote :h8:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty22/7/2010, 21:54

Chapter 8 Đêm kinh hoàng

"Đây là lá thư bố tôi để lại trên bàn làm việc vào ngày ông qua đời. Tôi không biết là nó quan trọng đến mức nào." William đưa một tờ giấy nhỏ cho Hakuba.
Anh trông không được khoẻ, khuôn mặt đẹp trai tái xanh và mệt mỏi.
Richard nhìn anh trai mình, nhưng không nói gì.
Ba chàng thám tử (ngoại trừ Kaito) đang tập trung trong phòng William để lấy thêm một số thông tin cần thiết.

"Cậu cần biết rằng tất cả những người phục vụ và đầu bếp đều đã bỏ đi sau khi nghe thấy tiếng hát giữa đêm khuya ấy, nó làm cho họ vô cùng lo sợ. Tôi không thể giữ họ lại nếu họ cứ một mực từ chối."
William thở dài "Hi vọng các cậu có thể giúp chúng tôi kết thúc tất cả chuyện này..."

Hakuba gật đầu. "Chúng tôi sẽ cố gắng"
Heiji và Shinichi cùng lại gần Hakuba để nhìn rõ hơn tờ giấy:

L.M1.M2.E1
M1 *6**7*
L *2* *4-F-*
M2 *1* *5*
E1
-Wife

"Có vẻ thú vị đây." Hakuba nói.
Shinichi và Heiji cùng mỉm cười lộ rõ vẻ thích thú.
“Tôi lấy một bản copy tờ giấy này được không?" Hakuba hỏi.
William gật đầu.
"Anh ổn chứ?" Richard nói với William.
"Hả? Àh, ừ, anh không sao" William đáp.
"Hakuba...bố cậu là cảnh sát đúng không?"
"...Uhm, đại loại thế...nhưng sao?"
“Cậu có thể cho tôi số điện thoại của ông được không?"
"Có việc gì sao?" Hakuba nhíu mày, anh không thích cái kiểu nói chuyện mập mờ của William.

"Uhm..." William suy nghĩ rất lâu, như cố đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Cuối cùng, anh nói.
“Ừhm, có lẽ tôi nói ra thì tốt hơn. Dù sao thì các bạn cũng đã đến đây để giúp chúng tôi. Các bạn phải hiểu rằng điều mà tôi sắp nói đây là rất riêng tư. Nó liên quan đến một câu chuyện kì lạ nhưng có thực của gia đình tôi. Các cậu có thể giữ bí mật được không?"

Tất cả đều gật đầu, Richard có vẻ rất ngạc nhiên và khó hiểu.
William tiếp tục. "Các bạn thấy đấy, mẹ tôi..."
William đột ngột dừng lại khi một dáng người bước vào phòng.

Đó là cô Alice.

Bà nhìn tất cả mọi người trong phòng, và nói “Tôi có làm phiền gì không?"
Tất cả hướng ánh nhìn vào William, mặt anh chuyển sang một trạng thái vô cùng khó chịu.
"Không, có việc gì sao?"
“Các quý ông đây có thể vui lòng ra ngoài một lát được không? Tôi cần nói chuyện với William yêu quý." Cô Alice lạnh lùng nói. Richard chợt rùng mình khi bà nói từ "yêu quý".

Các chàng trai trẻ im lặng bước ra khỏi phòng và cánh cửa liền đóng lại sau lưng họ.
"Đây là cách cư xử lịch sự của người Anh sao?" Heiji cằn nhằn.
"Cứ như đang sống ở thế kỉ 18 vậy! Sao mà cậu làm được vậy Hakuba?"
Hakuba nhún vai. “Rồi cậu sẽ quen thôi. Các cậu nghĩ William định nói gì với chúng ta? Richard?"

Richard lắc đầu. "Tôi không biết."
"Đây." Hakuba chuyển tờ giấy với những dòng chữ lạ sang cho Shinichi.
"Để xem ai giải được mật mã trước!" Heiji tuyên bố đầy hào hứng, Shinichi cười toe đồng tình. Tất cả họ đều muốn chứng minh mình là người xuất sắc hơn cả.

"Các cậu có thấy Kaito đâu không?" Aoko bước đến chỗ các chàng trai cùng với Ran, Kazuha và Shiho. Họ vừa đi dạo trên bãi biển.
"Tên ngốc đó! Tớ chẳng thấy cậu ta đâu cả!”

"Cậu gọi ai là tên ngốc?" Kaito làu bàu khi xuất hiện ở cuối hành lang, trên tay cầm một tờ giấy, dường như đã phát hiện ra điều gì đó.
"L, L, L. Toàn L là L."
Hakuba nhướng mày. "L?"
"Ừ, L" Kaito nhắc lại.
"Nó làm sao cơ?"
"Toàn L là L"
"Cái gì toàn L?"
"Lá thư ấy."
"Là tại tôi hay là tại cậu có vấn đề về giao tiếp hả?" Hakuba cau có.
"Bình thường thì tớ sẽ nói là tại cậu, nhưng tớ cũng chẳng hiểu cậu ta nói gì." Kudou châm chọc.
"Nhìn đi, mấy chàng thám tử" Kaito đưa tờ giấy cho mọi người.

"................................................lời nguyền
Trông như thiên đàng nhưng.....địa ngục
Mỗi đêm khi ma quỷ cất tiếng gọi
Chính là thời khắc.............linh hồn hấp hối
Trong một góc...........căn phòng tối nhất
..............................cái chết kinh tởm nhất
Sẽ không có lối thoát
Bạn sẽ biến mất.........................................
Ít nhất đây là lần bạn không thể biết trước được
Đây chỉ là cơn ác mộng hay là sự thật”

Tiếng Anh:
".....spell
Looks like heaven but it could....hell
Every night when the demon....
Its time to give.... dying soul
In the corner....
....your most horrid....
There is no way out of this (place?)
You will vanish....
For once you can never tell
If this is a nightmare or its real"

"Đó là bài hát chúng ta nghe được tối qua, tớ đã viết ra, nhưng không nghe rõ từng câu một nên chưa viết được hết." Kaito nói.
"Này, hình như đây cũng là bài hát mà cô bé gái ấy đã hát" Heiji nói.
“Cô bé nào?" Richard hỏi
"Câu này là “Its time to give YOUR dying soul” (thời khắc bạn trao linh hồn hấp hối)” Hakuba thêm vào.
“Từ PLACE (địa điểm) thì đúng rồi, nhưng tớ không nghe được câu tiếp theo"
"Dường như trong bài hát này có một thông điệp gì đó, nhưng hiện giờ chúng ta chưa có đủ thông tin"
"Có ai biết bài hát vang lên khi nào không?"
"Richard, cậu đã nghe bài hát này bao giờ chưa?"
"Có lẽ nên tách ra để điều tra..."
"Cậu nói đúng, Kaito, toàn là L..."

Các chàng trai trẻ bị cuốn vào cuộc tranh luận sôi nổi của họ mà không để ý đến vẻ chán chường trên khuôn mặt mấy cô nàng đang đứng đó.
"Đi điều tra thôi!" Kudo khởi xướng, và trước khi các cô gái kịp mở miệng đòi đi theo, mấy anh chàng liền nháy mắt với Kaito như thể cậu ta biết bổn phận của mình.
Kaito nhanh tay lấy ra một quả bom nhỏ ném xuống sàn nhà, và một tiếng nổ lớn vang lên cùng khói trắng toả ra mù mịt.

Các cô nàng ho sặc sụa và la hét ầm ĩ, nhưng tất nhiên mấy anh chàng đã biến mất trước khi đám khói tan hết.
Rõ ràng là họ không muốn đi điều tra với mấy cô nàng lúc nào cũng ồn ào như loa phóng thanh bên cạnh!

Kazuha nhún vai. "Có ai muốn đi mua sắm không nào? Ai cần đến họ chứ?"
"Yeah, đi mua vài bộ đồ mới nào." Aoko đồng tình.
Tất nhiên, các cô gái đều biết rằng họ chẳng thể nào ngăn được cái máu thám tử đã ăn sâu vào trong tâm trí mấy anh chàng.

Ngay khi các cô gái vừa định đi, cánh cửa phòng William bỗng bật mở và kèm theo đó là tiếng hét giận dữ.
"RA NGOÀI NGAY!"
Giọng của William.
Cô Alice bước ra đầy tức giận. "CẬU KHÔNG NGĂN ĐƯỢC TÔI ĐÂU!" bà hét lớn, lao ra hành lang và không để ý đến mấy cô gái.

Họ nhìn nhau ngạc nhiên, và Ran quyết định hỏi thăm William.
William đứng trong phòng, một tay đặt lên bàn, cúi gầm mặt và thở hổn hển. Anh nhìn lên và thấy mấy cô gái đang nhìn anh lo lắng.

"Tôi có thể giúp gì không các quý cô?" anh hít thở sâu và cố trấn tĩnh mình.
"Anh...anh ổn chứ?" Kazuha nói, cố phát âm tiếng Anh thật chuẩn.
"Chúng tôi nghe thấy tiếng hét." Aoko thêm vào, mặc dù cô cũng không giỏi tiếng Anh lắm.
William chớp mắt, và anh mỉm cười.
Nụ cười của anh khiến cho các cô gái đỏ mặt, dù sao thì không thể nói rằng anh ta không-đẹp-trai.
"Chúng tôi có thể giúp gì cho anh không?" Shiho hỏi, dường như cô là người nói tiếng Anh chuẩn nhất ở đây.

William lắc đầu. "Tôi xin lỗi vì sự hỗn loạn vừa rồi, nhưng cảm ơn các cô đã quan tâm."
Ngay sau đó, Henry và Richard bước vào.
"Hakuba đã yêu cầu tôi phải tiếp đãi các cô đây thật tử tế." Richard nói phấn khởi.
“Xin chào!" Henry nói với nụ cười rạng rỡ. "Các cô có muốn xuống thị trấn với chúng tôi không? Chúng tôi sẽ giới thiệu vài cửa hàng quần áo rất tuyệt! Sau đó chúng ta có thể đi uống trà và dùng thử bánh xốp hay bánh nướng!"

Shiho dịch những câu đó sang tiếng Nhật.
Tất nhiên là các cô gái vui vẻ đồng ý.

"Anh đi chứ William?" Richard hỏi anh trai.
William gật đầu. “Anh cần chút không khí trong lành." Rồi anh nhìn qua Henry. "Nó định làm gì thế nhỉ? Nó vẫn ghét mua sắm mà."
Richard cười. "Anh ấy thấy mấy cô gái này dễ thương thôi, anh biết mà."
William mỉm cười. "Đúng vậy, từ đó trong tiếng Nhật là gì nhỉ...kawani?"
"Em hi vọng Henry sớm nhận rằng anh ấy hầu như chẳng có cơ hội nào đâu. Ah, nhân tiện, từ đó là kawai." Richard đáp.

6 giờ chiều, các cô gái bước vào khách sạn, nói cười vui vẻ với hàng đống túi đồ mua sắm.
Henry, Richard và William trò chuyện rôm rả với mấy cô gái, trong khi đang khệ nệ xách theo đống túi hàng để tỏ ra là những quý ông lịch sự.
Có vẻ như họ nói chuyện rất hợp nhau.

Trong suốt buổi đi mua sắm, đã vài lần Henry thử vòng tay qua vai Ran, nhưng ánh mắt tử thần của cô cảnh báo anh rằng nếu cứ cố thì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.
Vậy là Henry chuyển sang Aoko.
"Aoko này, cô có bạn trai chưa?" Henry hỏi trong khi mang mấy túi đồ vào phòng các cô gái.
"Bạn trai?"
“Àh, kiểu như ai đó rất gần gũi, thân thiết, người cô yêu hoặc người cô hay đi chơi cùng."
"Uhm, tôi hay đi chơi với Kaito"
"Kaito là bạn trai cô?"
"Không"
"Nhưng cô hay đi chơi với cậu ta?"
"Đúng vậy"
"Cô...thích Kaito?"
"KHÔNG!" Aoko đỏ mặt.
"...." Henry đứng yên vài giây, nhìn Aoko khó hiểu. "Vậy hai người là bạn thân?"
"Bạn thân? Không hẳn....cậu ta phiền phức lắm"

"...."
Sau một hồi lâu.
"Cô có thích đi xem phim không?" Henry nói.

*******************************

"Cuốn sách đó đây, tôi chắc rằng cô sẽ thích đọc. Cô nghĩ thế nào về đất nước chúng tôi, cô Shiho?" William nói với Shiho trong phòng làm việc của anh, họ đã có một cuộc trò chuyện thú vị về động vật trong khi đi dạo phố.
William đưa cho Shiho một cuốn sách.

"Nó rất tuyệt, nhưng tôi vẫn thích Nhật Bản hơn." Shiho đáp. "Anh nói rằng anh có thể đưa chúng tôi đi cưỡi ngựa?"
"Đúng vậy, ngày mai thì sao?"
Shiho gật đầu.
"Tôi có thể hỏi cô một câu riêng tư được không?" William mỉm cười. “Cô và Hakuba hẹn hò bao lâu rồi?"
"Chúng tôi không hẹn hò."
Nụ cười trên gương mặt William nở rộng hơn.
"Thật tuyệt, vậy cô có muốn đi cùng tôi đến một nhà hàng Ý vào ngày mai không?"
Shiho chớp mắt, rồi cô mỉm cười "Cám ơn anh, nhưng tôi muốn ở cùng với các bạn mình."

William gật đầu lịch sự. "Tất nhiên rồi, xin lỗi vì câu hỏi khiếm nhã của tôi. Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được."
"Hẹn gặp cô vào ngày mai, cô Shiho. Chúc cô ngủ ngon." Anh mở cửa cho Shiho bước ra ngoài. Thậm chí anh ta còn hơi cúi đầu khi Shiho bước qua.

Khi cánh cửa đóng lại phía sau Shiho, “SAO mình lại từ chối nhỉ?" cô nhủ thầm và cảm thấy một chút tiếc nuối.

Kazuha và Ran ngồi trong phòng khách nói chuyện với Richard.
"Người Nhật các bạn có bàn tay nhỏ thật đấy!" Richard nói.
"Vậy sao?" Kazuha cười. “Tôi lại thấy người Anh các anh có bàn tay lớn đấy!"
"Đây, để tôi chỉ cho cô." Richard kéo tay Kazuha và đặt lên bàn tay anh.
“Thấy chưa?" Richard mỉm cười.
Kazuha đỏ mặt.
"Cô có đôi mắt rất đẹp" Richard nói khi nhìn thẳng vào mắt Kazuha.

"ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHHHHHHHH!!!!!!"

Một tiếng hét lớn vang lên. Heiji đang đứng ở cửa, mặt cực kì khó chịu và bực bội. Shinichi đứng ngay sau cậu, không nén nổi cười vì phản ứng của Heiji.

"Các cậu đã ở đâu thế?" Heiji hỏi Kazuha đầy tức tối.
"Bọn này đi khắp lâu đài mà chẳng thấy ai cả!" cậu lườm Richard khiến cho cậu ta vội vàng buông tay Kazuha.
Heiji bước nhanh đến chỗ họ và ngồi phịch xuống ghế sofa ngay giữa Richard và Kazuha.

"Bọn tớ đi mua sắm, cậu bị làm sao thế? Cậu cũng có đi với bọn tớ đâu!" Kazuha đáp bực mình.
"...Sao ư? Tớ có quyền được biết!"
"Cậu thì lúc nào cũng bận rộn với cái trò bắt ma vớ vẩn ấy! Cậu thậm chí còn không tìm ra bọn tớ với cái gọi là “khả năng suy luận” của thám tử! Và...”

"Shinichi!" Ran lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi nảy lửa của Heiji và Kazuha rồi bước nhanh đến chỗ Shinichi.
Shinichi nhìn Ran. "Cậu đi mua sắm à?"
“Ừ, tớ mua cho cậu bánh bơ giòn Scotland đây, chắc cậu sẽ thích nó lắm! Cuộc điều tra thế nào?"
"Khá tốt, bọn tớ có thêm một số manh mối."

"Nhìn hai người này xem, cứ như là một đôi tình nhân hạnh phúc vậy. Đám cưới khi nào ấy nhỉ?" Kaito châm chọc khi bước vào phòng, Hakuba ngay phía sau.
"Shiho và Aoko đâu?" Hakuba hỏi.
“Có lẽ họ đi với Henry và William." Ran đáp.
Kaito và Hakuba nhìn nhau và không cần nói thêm lời nào, cả hai người vội lao lên lầu.
“Sao họ vội thế nhỉ?!" Kazuha nói.
"Đương nhiên," Heiji lầm bầm. "hai tên đó đâu chịu bị phỗng tay trên dễ dàng như vậy."

"Aoko, Henry làm gì trong phòng cậu vậy?" Kaito hỏi khi thấy Aoko đang xếp lại đống đồ mới mua được trong phòng.
"Henry mời tớ đi xem phim với cậu ấy...tớ nghĩ vậy."
"CÁI GÌ!?" Kaito hét lớn. "Thế cậu nói sao?"
"Tớ đồng ý, đương nhiên!"
"Tất nhiên là cậu từ chối rồi...Cậu...Khoan... Đồng ý? TẠI SAO?!?"
"Sao lại không chứ?"
Kaito gần như điên lên. "Hắn ta...tên ngốc...tớ...tớ sẽ đi với cậu!"
Aoko mở to mắt. "Không-đời-nào! Cậu sẽ chỉ phá hoại buổi đi chơi với mấy trò ảo thuật ngu ngốc của cậu."
"Không...tó không làm vậy đâu." Kaito đáp. *Tớ sẽ đẩy hắn ta từ trên gác xuống và tớ thề cú tiếp đất đầu tiên sẽ là bằng mặt!!*

Aoko suy nghĩ một lúc.
"Uhm...nếu...nếu cậu hứa đi xem phim với tớ khi quay về Nhật, thì...thì tớ sẽ từ chối lời mời của Henry. Tớ vẫn muốn đi với cậu hơn vì...erm..."
Cô đỏ mặt và cúi gầm mặt xuống sàn nhà.

Theo bước Aoko, mặt Kaito cũng đỏ bừng.
"Uhm...tốt thôi...tớ sẽ đi với cậu...vì...cậu biết đấy...tớ không thích cái tên đó...chỉ vậy thôi." Cậu mỉm cười.
Aoko nhìn lên Kaito và một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cô. Cô gật đầu.

Rồi Kaito bước ra khỏi phòng. "Chúc ngủ ngon, Aoko."
"Chúc cậu ngủ ngon" Aoko mỉm cười. "Hẹn gặp lại cậu!"

11 giờ đêm. Tất cả mọi người đều đã đi ngủ, đặc biệt là các cô gái, họ đã mệt nhoài sau buổi mua sắm.

Heiji và Hakuba đang ở trong phòng, và tâm trạng của Heiji vô cùng tồi tệ sau cuộc tranh luận *nhỏ* với Kazuha.
"Kazuha đúng là đồ ngốc...cậu ta nghĩ cái gì tớ cũng biết sao... đồ nhiều chuyện...nắm tay cái tên người Anh đó làm gì cơ chứ...Cái gì mà “Cô có đôi mắt rất đẹp”?! Mắt cô ấy làm sao thì liên quan gì đến hắn chứ...sao phụ nữ lại thích mua sắm thế nhỉ...có gì vui đâu...cậu ta chẳng biết gì cả...Kudou, tớ sẽ không đưa Kazuha đến đám cưới của cậu đâu..."
"Heiji?" Hakuba nói, mất hết kiên nhẫn sau một hồi bịt tai bằng cả hai tay.
“Cái gì?"
"Câm mồm lại ngay hoặc là tớ sẽ làm hộ cậu."
"oh"
"Cậu đang ghen phải không? Từ nãy đến giờ cứ lẩm bẩm một mình."
"Ai ghen chứ...sao tớ lại phải ghen...việc đó chẳng liên quan gì đến tớ cả..tớ không... "
"HEIJI! IM NGAYYYYYYYYYYYYYYY!!!"

***********************************

Chiếc đồng hồ quả lắc vang lên tiếng chuông báo hiệu 11 giờ rưỡi, các chàng trai tắt điện phòng mình và kiên nhẫn chờ đợi tiếng hát hằng đêm.

Nhưng, thay vào đó, chẳng có gì cả.

Bóng tối bao trùm cả toà lâu đài tĩnh mịch, những hành lang dường như dài ra bất tận.
Một bóng đen đột ngột xuất hiện, lẳng lặng bước đến một căn phòng và nhẹ nhàng mở cửa.

Ran và Kazuha đang ngủ rất say trên chiếc giường êm ái và thoải mái của mình.
Mặt trăng thả từng tia sáng dịu dàng vào phòng qua cửa sổ, bóng của đồ đạc trong phòng đổ dài trên sàn nhà.
Thế rồi, bất thình lình, cánh cửa phòng bật mở, đập vào tường một cách thô bạo.
BANG!!!!!!!!

Ran mở mắt và ngồi dậy nhìn xung quanh. Kazuha cũng bừng dậy, cô nghe thấy tiếng động gì đó.

Tiếng rên rỉ, hơi thở hổn hển, từng bước chân loạng choạng.
Một dáng người ngã vào giường của Kazuha. Bàn tay của người đó với đến chỗ cô.
Kazuha há hốc miệng kinh hoàng khi bóng đen đó đè lên người cô.
Ran và Kazuha nhìn nhau khiếp sợ....

"AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Họ hét, hét và hét khi nhìn thấy cơ thể đẫm máu của người đó, trên lưng cắm một vật gì đó sáng loá.

Kazuha nghẹn lại, không thể hét được nữa khi nhìn thấy khuôn mặt của người này, nỗi sợ hãi và kinh hoàng xâm chiếm cô.
Ánh trăng yếu ớt soi rõ khuôn mặt điển trai méo mó của anh ta cùng mái tóc màu tối xoã rũ rượi. Miệng há to đầy những máu.
Chiếc ra trải giường trắng tinh giờ đây nhuộm màu đỏ thẫm của máu.

Kazuha không thể ngừng hét, cũng không thể cử động được. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Cô chỉ nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Ran và đập vào mắt cô là đôi mắt chết của William.

To be continued....
P/S: cuối cùng thì cũng xong :425: Chap này hơi máu me kinh dị :h19: nhưng chắc với fan Conan thì ko sao :h22:


Được sửa bởi anita_hailey ngày 24/7/2010, 18:24; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty25/7/2010, 18:28

Chương 9: Trò chơi bắt đầu.

Shinichi nằm dài trên giường, nghĩ ngợi về thái độ lạ lùng của gia đình Norferk. Bỗng dưng cậu cảm thấy khó chịu trong người, cậu nhăn mặt ngồi dậy theo phản xạ.
Shinichi chăm chú lắng nghe. CỐ mà nghe vì Kaito luôn mồm lầm nhẩm “Ayaaaa~~~Mình sẽ chọn phim gì để đi xem với cô ấy đây ~~ la la ~~~”

Kudou nhíu mày ra hiệu cho cậu bạn im lặng.
Kaito nhún vai rồi thôi. Ngay sau khi không gian trở lại yên tĩnh, anh nghe thấy một âm thanh yếu ớt. Tiếng thét. Từ rất xa. Ở trên lầu.
"RAN!"
Kudou bật khỏi giường như cái lò xo, chạy vụt ra cửa phóng thẳng lên tầng trên. Sau khi cánh cửa hé mở, tiếng hét trở nên rõ mồn một.

"Cái quái gì vậy...?!" Kaito nhảy ra khỏi giường và chạy theo Shinichi. Chỉ vài giây sau, cả hai va vào Heiji và Hakuba
"Á!!"
"Mấy cậu có mắt không hả?!!" Heiji hét bực bội.
"Nó ở hướng kia kìa đồ ngốc!!!" Kudou quát, chỉ về phòng mấy cô gái.
"Oh"

Rồi họ lại nghe thêm một giọng hét kinh hoàng khác.
"AOKO!!" Kaito hốt hoảng. Cả bốn người chạy hết tốc lực vào khu hành lang tối. Sự lo lắng cho mấy cô bạn gái khiến họ không để ý đến những cặp mắt đáng sợ của mấy bức họa lớn đang nhìn họ lạnh lùng.

Aoko đứng ngoài cửa phòng Ran, nhìn trân trân vào người William đang há hốc miệng. Tay cô cứng đờ để trên chiếc công tắc đèn.
Aoko vừa chợp mắt thì nghe tiếng hét ở phòng bên cạnh. Lập tức cô và Shiho sang ngay phòng Ran.

Shiho ngay sau lưng Aoko, mặt trắng bệch khi thấy cảnh tượng trước mặt. Vẻ lãnh đạm thường ngày đã không còn, cô chạy ngay đến bên William. Một con dao cắm ngay lưng anh ta.
"William!!" Cô hét to. "Gọi xe cấp cứu ngay! Cảnh sát nữa! Aoko đừng hét nữa! Cả cậu nữa Kazuha!!!!!"

Ánh đèn từ các dãy phòng trong khách sạn lần lượt được bật sáng. Nhờ thế bốn chàng trai mới thấy rõ đường đi.
Cuối cùng, cánh cửa phòng Ran cũng hiện rõ. Những tiếng kêu yếu ớt tạt đến tai họ.
“Chết tiệt...” Kaito rủa thầm khi cả đám bước chân vào phòng ngủ. Cậu vịn lấy vai Aoko khi nhận ra cô đang run bần bật. Cô chưa bao giờ phải chứng kiến những cảnh thế này trước đó. Chính vì thế điều này khó tránh khỏi khiến Aoko kinh hoàng.
“Không sao đâu Aoko. Có tớ ở đây rồi...” Kaito trấn an cô. Vừa nghe giọng cậu, Aoko đã òa lên khóc nức nở.

"Ahh...ahh...ahh..." Kazuha khóc cũng không như khóc, hét cũng không thể hét rõ thành tiếng. Mọi thứ cứ tắc nghẹn ở cổ họng, miệng há hốc với cặp mắt bấn loạn. Cô cứ ngồi đó cứng đờ người, làm sao có thể định thần được khi bạn đang chìm vào giấc ngủ say thì đột nhiên có một thân người đầy máu đè chồng lên người bạn?

Heiji xông vào trong, với tay kéo mạnh Kazuha ra khỏi chiếc giường đầy máu me kia. Cậu ôm chặt cô vào lòng
"Shh...shh...ổn rồi, Kazuha, ổn rồi....bình tĩnh nào....Tớ đây." Heiji vỗ về.
Kazuha bấu chầm lấy Heiji, khóc như thể không còn gì đáng khóc hơn ngoài việc này.

Shinichi nhìn Ran, mặt cô trắng bệch, mắt ngấn đầy lệ. Nhưng trước khi Kudou kịp mở miệng nói, Ran đã định thần lại “Tớ ổn mà Shinichi, đừng lo...”
Shinichi gật đầu, cậu bước đến bên cạnh cô “Có tớ đây rồi, sẽ không có gì đâu”


"WILLIAM!!!" Tracey gào lên. Cả gia đình đều đã tập trung trước cửa. Ngay lập tức, không cần thêm bất cứ tiếng hét nào, Anne ngất ngay vào lòng Henry.
"Chuyện gì thế này? Cái...Ohhhhhhhhhhhh" Cô Alice run rẩy khi nhìn thấy William.
Cứ như trò domino, phụ nữ trong nhà lần lượt ngã nhào xuống. Không lâu sau thì chú John cùng quyết định tham gia trò chơi đó cùng họ. Thế nên ông chú Mike phải chụp nhanh lấy ông ta. Phần còn lại đều một tay Richard và Henry lo liệu.

Kaito nhìn họ rồi quay sang nhìn Aoko. "Ít nhất thì cậu không đến nỗi như họ!"

****************************

"Anh ấy thế nào?" Shiho hỏi lo lắng trong điện thoại.
"Tôi không biết, bác sĩ nói anh ấy...khó lòng....qua khỏi” Henry trả lời với âm giọng run sợ.
“Tôi sẽ giữ liên lạc” Shiho nói trong cuống họng, cô đặt chiếc điện thoại xuống.

Xe cứu thương đến, đưa William đi cùng với Henry và Anne.
Từ lúc sự việc đó xảy ra đến nay đã hai giờ đồng hồ. Khách sạn ngập đầy cảnh sát. Ngoài khuôn viên, hàng tá xe cảnh sát và trực thăng đáp đậu.

Mọi người ngồi trong phòng khách. Chiếc sofa đen lớn được xếp xoay tròn để mọi người đối mặt nhau. Trước mặt họ, một lò sưởi lớn được đốt lên.
Nhưng dù nó có nóng thế nào chăng nữa vẫn không đủ sức sưởi ấm cái cảm giác lạnh ớn của mỗi người.

Vài bức họa lớn treo trên tường màu đỏ sẫm. Góc kia là hàng lô kệ sách, chỉ cần đọc vài trang thôi cũng đủ giúp bạn ngủ ngon lành. Đỏ và màu vàng sáng là hai màu chính trong thiết kế của khách sạn. Nhưng ngay bây giờ, không ai muốn nhắc đến cái sắc đỏ chết người đó nữa.
Chiếc đồng hồ cổ cuối phòng vẫn đều đặn đung đưa quả lắc như thể nhắc nhở họ đã ở trong tình trạng câm lặng này nhiều giờ rồi.

Shinichi, Heiji and Hakuba đi qua đi lại quanh phòng với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình.
Kaito ngồi khoanh tay lặng lẽ với cặp mắt nhắm nghiền. Aoko chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc đến thế.

Ran, Kazuha, Aoko và Shiho ngồi sát cạnh nhau, nhìn những thành viên còn lại trong gia đình. Tracey vẫn đang khóc thút thít dẫu Richard choàng tay qua vai chị an ủi nhưng vẫn không khiến không gian bớt đi căng thẳng.
Cô Louise lại gây ra tiếng động nhiều nhất .
"*nức nở*...Ai lại...có thể...*nức nở*...làm việc này...*nức nở*...với William đáng thương của chúng ta?! "
Mike vỗ về an ủi vợ mình nhưng dường như không có tác dụng lắm.

Cô Alice ngồi thừ đó, Hakuba nhìn bà nhiều lần và mỗi lần như thế, bà lại chuyển hướng nhìn đi chỗ khác tránh đối mặt với cậu.
John ngồi cách vợ ông một khoảng, đôi mắt thấm đầy nỗi đau đớn và giận dữ. Gân mặt ông lộ rõ sau cái cau mày vì một nguyên nhân nào đó. Tay thì siết chặt từ lúc đầu đến giờ.

Tất cả mọi người không hé môi lời nào. Cùng một lúc, trong ý nghĩ họ có chung một quan điểm : một trong số họ là kẻ đã giết William.
Cuối cùng, cánh cửa bật mở, theo sau là những tiếng bước chân nặng nề trên nền sàn. Một người đàn ông to béo nhưng nét mặt nghiêm lạnh bước vào với ba cảnh sát khác. Ông ấy khoác một chiếc áo đen, dáng người cao trạc trung niên. Trông có vẻ ông ta vừa bị đánh thức, lôi dậy khỏi chiếc giường khi đang say giấc nồng.

Ông nhìn họ với đôi mắt sắc lạnh, nó khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi... thậm chí là xấu hổ về một việc không phải do bản thân gây nên.

"Chúng tôi cần biết các vị đã ở đâu và làm gì khi William bị ám sát.” Ông ta cất giọng.
“Chúng tôi đang ngủ!!” Tracey gào lên “Ông còn muốn gì nữa?!”
“Phòng William bị lục tung cả lên, nhiều đồ vật bị mất. Không phải là trộm sao?” Mike hỏi.
“Những bằng chứng đó thì chưa đủ để kết luận được gì cả. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra dấu vân tay lúc này.”

"Không có dấu vân tay nào cả." Kudou đột ngột lên tiếng. "Vụ này đã được lên kế hoạch nên tên sát thủ không dại gì để lại dấu vân tay cho chúng ta tìm kiếm. Cũng chẳng có dấu vết nào trên cán dao.”
“Một ai đó trong ngôi nhà này muốn sát hại William” Heiji thêm vào “Kẻ đó chỉ dựng cảnh như bị trộm. Những đồ vật mất không có giá trị gì cả”

"Còn nữa, tại sao tên trộm đó đến đây mà chỉ lấy đi một cái bút Mont Blanc trị giá £200?" Hakuba tự hỏi. Anh trông rất bực tức “William đã gắng sức từ phòng của anh ta đến phòng Kazuha...vẫn còn những vệt máu kéo dài từ vị trí hai phòng này...anh ấy thậm chí không bước vào phòng đọc sách, điều đó có nghĩa là... tên sát nhân cố tình xáo trộn phòng đọc sách rồi bước sang phòng ngủ và ra tay với William. Những vật bị mất tôi cá là vẫn còn đâu đây trong ngôi nhà này”
"Thử tìm ngoài cái hồ trong khu vườn xem.” Kaito bất thình lình lên tiếng
Người đàn ông to lớn gật đầu và ra lệnh một người trong số nhóm cảnh sát vòng ra sau vườn.

"Nhưng...tại sao hung thủ không...giết chết anh ấy đi?" Richard hỏi.
"Bởi vì tên đó đinh ninh rằng William đã tắt thở." Kudou trả lời.
"Hoặc vì một lý do gì đó mà hung thủ phải dừng lại và bỏ đi” Heiji nhận xét.
"Không có chứng cứ ngoại phạm nào." Người đàn ông thêm vào. "Trừ cô Toyama và cô Mori, tất cả những người còn lại đều có thể là nghi can cho vụ án. Hakuba?"
Hakuba ngước nhìn ông. "Yeah?"
"Kể cả con nữa, ta phải nói điều đó."
Hakuba gật gù "Vâng, cha, con biết mà."

"CHA??!!!" Ai cũng hét lớn, trừ Kaito chỉ nhún nhường vai. .
Cha Hakuba lờ đi thái độ ngạc nhiên của họ “Cha sẽ cho thêm người của mình quanh khách sạn. Mọi người sẽ phải ở dưới tầm kiểm soát của cảnh sát. Chẳng có đủ phòng tạm giam cho các vị đâu”
"CHA!" Hakuba gầm. "Cha không thể tế nhị hơn một chút được sao!!"

*******************************

Mọi người trở lại về phòng nhưng không ai còn muốn chợp mắt. Shinichi, Heiji và Kaito đã suy luận đúng. Những món đồ bị mất đều tìm thấy ngoài cái hồ sau vườn. Nó chứng minh một điều duy nhất. Đây là một vụ mưu sát. Không có tên trộm nào cả.

Hakuba quyết định nói chuyện với Richard khi cha gọi anh. Cậu bước đến gần ông "Vâng?"
"Hakuba, ta chỉ muốn biết một việc. Con có thể tự giải quyết vụ này không? Con không sao chứ?"
Hakuba gật đầu chắc chắn “Dạ được ạ.”
“Con sẽ tìm ra tên sát nhân, nhất định là thế. Hơn nữa tất cả mấy người bạn đều ở đây cùng con. Chúng con có thể tự xử lí vụ này”
“Cha về sao?”
“Ừ, mẹ con sẽ không để yên khi biết cha lại lờ đi cho phép con tự do hành động phá án...”
Hakuba cười hí hửng.

Khi ông bước ra ngưỡng cửa khách sạn, Hakuba gọi giật ngược “CHA!!!”
Dáng người mập mạp quay lại
“Cám ơn...vì cha đã đến. Con biết vùng này không thuộc trách nhiệm của cha. Lẽ ra cha phải ở London.”
“Cẩn thận đấy.” Ông dặn dò “Ta không muốn lúc trở về con mang theo trong mình hàng tá viên đạn hơn là khẩu súng máy. Hoặc giả lại teo nhỏ như lần trước.”
Hakuba mỉm cười
“À quên nữa, vậy ra cô gái xinh xắn tóc hung đỏ đó là bạn gái con à? Con có khẩu vị tốt đấy, chẳng khác gì ta!”
Hakuba tắt ngay nụ cười thay vào đỏ là gương mặt lúng túng xấu hổ
"Tạm biệt cha. Đừng gọi, con sẽ gọi về”

Ông bật cười ha hả, vỗ mạnh vào lưng cậu con trai “Đứa con trai bé bòng của ta cũng biết thẹn sao?”
“CHA VỀ NHÉ!!” Hakuba hét lớn như cố tình đẩy ông đi.

Hakuba lặng lẽ nhìn cha mình bước vào trong chiếc trực thăng. Anh đóng cửa lớn lại, thở dài nặng nề.

“Ba giờ sáng...” Anh lầm rầm khi lật chiếc đống hồ bỏ túi ra. Thật sự anh không còn hơi sức để bước thêm bước nào. Hakuba dụi mắt. Bất thình lình, một bàn tay chụp lấy vai cậu. Hakuba nhìn lại , không ai khác ngoài Richard.

"Ai??" Richard hỏi cộc cằn. "Kẻ nào đã giết cha tôi và mưu sát William?”
“Richard... Tôi không biết...vẫn chưa...”
“Trách nhiệm của cậu là giúp tôi mà!!!” Richard hét lên mất bình tĩnh “Tôi cứ nghĩ tôi có thể tin cậu. Bây giờ thì sao?? Anh tôi đang hấp hối, cậu đã làm...?!”
“Richard, thôi đi !” Tracey mắng, bước xuống bậc thang. “Đây không phải là lỗi của cậu ấy. Em không có lý do gì mà trách cậu ấy cả! Cậu ấy đến đây để giúp chúng ta”
“Phải...đến giúp. Nhưng cậu ta đã giúp gì? CHẲNG CÓ GÌ CẢ!!!”
“Đừng có trẻ con như thế, chỉ biết nghĩ cho mình! Đây là vấn đề của gia đinh chúng ta, không phải của Hakuba!”
“Hừ! Biến đi, Tracey!” Richard gầm.
Tracey nhìn đứa em trai ngỡ ngàng “Em... em vừa nói gì??”

Richard nghiến răng, mặt đỏ lừ, chạy xộc lên lầu. Hakuba nghe rõ tiếng cánh cửa sập vào tường vang cả căn phòng lớn.
Hakuba đừng thừ người không nhúc nhích. Tracey thờ dài, quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi.
“Tôi thành thật xin lỗi cậu, Hakuba. Richard là đứa nhỏ nhất trong nhà, đôi lúc nó hành động thiếu suy nghĩ. Cha tôi qua đời đã là một mất mát lớn đối với nó. Bây giờ lại biết một trong số chúng tôi làm việc đó càng khiến thằng bé thêm suy sụp.”
“Tôi hiểu. Tôi không trách cậu ấy. Cậu ấy nói đúng, tôi đến đây là để giúp các bạn”
Tracey gật đầu “Cậu có thể ở đây cùng với các bạn cậu bao lâu cũng được. Nhưng chỉ xin cậu hãy tìm ra kẻ đã làm việc này với gia đình tôi và tại sao lại như thế...”

*******************************

"Tất cả bắt đầu từ phu nhân Norferk." Kudou nói với Heiji và Kaito.
Mấy anh chàng tập trung toàn bộ tại phòng Heiji. Mấy cô gái thì ở ngay phòng bên cạnh, nỗi sợ hãi khiến họ không dám ở quá xa những cậu bạn của mình. Tất nhiên, Tracey ở cùng họ. Richard ngồi một mình trong phòng với tâm trạng cực kì tồi tệ.
Sáu người cảnh sát đã được cử tới bảo vệ những thành viên còn lại của gia đình. Họ cứ luôn mồm ngáp và có vẻ hãi hùng vì mấy bức tranh quá khổ.

Hakuba đập tung cửa phòng bước vào. Kudou, Heiji, Kaito nhìn anh trân trân. "Này...cậu không sao chứ....”
Hakuba đấm mạnh nắm tay vào tường giận dữ.
“Hình như là không” Kaito lẩm nhẩm trả lời dùm.
“Này này này, cứ như thế cậu sẽ gãy tay mất...” Heiji nói hốt hoảng. Máu bắt đầu chảy dài trên cánh tay Hakuba.

“Tớ không quan tâm” Hakuba nhún vai “Tớ đáng bị như thế”
“Không có lí do gì mà anh đáng bị như thế! Giờ thì đưa tay tôi xem” Tiếng Shiho cất lên ngay sau lưng cậu. Cô đã bước qua phòng bọn con trai xem việc gì xảy ra khi thấy Hakuba hầm hầm bước vào.

Không nói thêm bất kì lời nào, cô nắm chặt lấy cánh tay chảy máu của cậu rồi rút ra một chiếc khăn tay. Một cách cẩn thận, cô quấn nó quanh vết thương. Hakuba chăm chú nhìn cô với gương mặt hỗn độn cảm xúc. Anh chẳng nói gì.
“Làm thêm một lần nữa đi thì CHẲNG CÓ cái xương nào nó chịu nổi anh đâu!” Shiho gằn giọng.
“Phần còn lại tôi giao cho mấy cậu. Mấy cậu có thế coi chừng đừng cho Hakuba làm việc gì ngốc nghếch lần nữa được không?” Shiho nói khi đóng cánh cửa phòng lại.

Hakuba quay sang bọn con trai và thấy những cái miệng toe toét cười của họ “Cái gì thế?”
“Chừng nào mới chịu công khai đây?” Ba anh chàng hỏi cùng một lúc
“....chết hết đi !!!”


"Có cái gì đó không hợp lý!” Heiji nhíu mày “Tên sát thủ muốn giết William trong phòng ngủ...trước khi...hắn...cứ gọi tên đó là hắn đi, trước khi hắn xới tung phòng đọc sách. Vậy thì làm sao hắn có thể làm chúng ta tin rằng có một kẻ cướp khi William bị giết...nếu bị giết trong phòng ngủ??”

"Có thể hắn đã có ý định muốn giết và sẽ đưa xác anh ta đến phòng đọc sách và làm cho hiện trường như là trước đó có xô xát xảy ra. Sau đó khi chúng ta vào thấy cảnh ấy, ta sẽ đinh ninh William bị giết trong phòng sách.” Kudou suy luận.

"Lý do?” Kaito hỏi “Chúng ta cần là cần lý do”
“Sao cậu cứ thích nhảy cóc vậy?” Kudou cằn nhằn.

"Giống như Kudou đã nói, mọi thứ đều bắt đầu từ phu nhân Norferk. Tất cả những dữ kiện đều đã có, việc cần bây giờ là sắp xếp nó lại.” Hakuba nói.
“Để xem nào: ở đây xuất hiện một cô bé gái ngoài khách sạn, trông rất giống phu nhân Norferk” Kaito nhớ lại
“Bức chân dung chảy máu, cái chết của phu nhân và ngài Norferk" Heiji lẩm nhẩm.
"Tiếng hát vào nửa đêm, ý nghĩa của bài hát, tờ giấy mật mã” Hakuba thêm vào.
“Và William khi đó đã muốn nói cho chúng ta điều gì đó về mẹ anh” Tới phiên Kudou “Nhưng... quan trọng nhất là---“

“Tại sao là William?” Cả bốn người nói cùng một lúc rồi lại vò đầu bứt tai “AAAAHHHHH.....QUÁ NHIỀU NGHI VẤN!!!"


Kaito nhướng mày gợi ý “Có lẽ chúng đều có liên quan tới...cậu biết đấy... Pandora?"

"Cậu nghĩ thế à?!" Kudou nhăn mặt.
"Uh, nhớ việc đã từng có hai tên trộm không? Richard đã thấy chúng...Cậu đã nói thế mà Hakuba.”
“Vậy ý cậu là một kẻ nào đó muốn giết ngài Norferk và William...” Heiji ngập ngừng.
“Anh ta vẫn chưa chết mà...” Hakuba chen vào bực bội.
“Xin lỗi...vậy là kẻ nào đó trong ngôi nhà này đã tìm kiếm viên kim cương đó?”

“Uh, việc chúng ta phải làm bây giờ là tìm nó và dùng làm mồi nhử tên thủ phạm” Kaito gợi ý.
“Và đâu còn ai thích hợp để tim Pandora hơn tớ!!!” Cậu ưỡn ngực tự hào.

“Bất cứ ai trừ cậu” Shinichi thì thầm.
“Tớ không thấy đó là ý hay!” Hakuba nói.
“Tớ không có ý kiến!” Heiji nhún vai.

Kaito nhìn Shinichi. "Cậu thừa biết tớ có lí do THÍCH ĐÁNG để tìm viên kim cương đó mà!”
Shinichi lưỡng lự. Cậu biết rõ thực chất Kaito là ai. Và cậu cũng biết vì sao cậu ta tìm viên kim cương : đó là vì lời hứa giữa KID và cậu về việc giải nghệ “công việc làm thêm” nếu tìm ra Pandora...
“Uh, giao việc này cho Kaito đi. Cậu sẽ tìm ra nơi cất giữ Pandora” Kudou quyết định nhưng rồi lại lắc đầu thờ dài “Mình sẽ hối hận về việc này!”

"Được rồi được rồi, đội trưởng!" Hakuba nói khó chịu. "Và tớ sẽ tìm hung thủ...”
“Tớ thì xí lấy con ma” Heiji nhăn răng cười.
“Còn tớ thì sẽ tìm...THẦN MAY MẮN!!” Kaito nói hớn hở nhưng hình như cậu chỉ nhận được những cái liếc cảnh cáo từ mấy cậu bạn.

"Đừng có lạnh thế chứ...mấy cậu không thể hóm hỉnh một tí sao?" Kaito lầm bầm.

To be continued....
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sponsored content




[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)   [Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] Khách sạn Ánh Trăng (Moonlight Hotel)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

 Similar topics

-
» Hotel For Dogs - Khách sạn cún cưng (2009)
» [Long Fic Dịch] Can you convince me?
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Long Fic Dịch] I'd come to you
» [Long Fic Dịch] Forget me not

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-