CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Series] In the Palace with Hattori Heiji 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Series] In the Palace with Hattori Heiji 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Series] In the Palace with Hattori Heiji

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty3/7/2014, 09:29

Author: DraNYC (VnDrag. Mình muốn đổi quách lại tên thành thế kia quá [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962)
Rating: K (cái rating sau này có thể sẽ thay đổi cười lăn cười bò)
Gerne: Humor
Disclaimer: Họ không thuộc về tui. Thiệt buồn cười lăn cười bò
Status: Finished
A/N: Cái con người bị sính ngoại tên fic không bao giờ đặt tiếng Việt được cười lăn cười bò
Anyway đang nghĩ đến chuyện ngừng cái All Stars Facebook để chuyển sang cái này [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962
Cái fic này cũng viết theo kiểu thỉnh thoảng nghe nhạc có ý tưởng gì là phọt ra phần mới cười lăn cười bò)))))
À chắc là sẽ viết đến lúc nào thằng nhỏ lên ngôi và tòi ra một thằng con thì nghỉ cười lăn cười bò
Hoàng thượng vạn tuế  ^:)^  *cười lăn cười bò*

27/7/2014: Tình hình là đêm qua bị rảnh đi lượn lờ khắp nơi thấy fic của mình bị bốc đi đủ mọi nơi mà mình chả biết gì cả cười lăn cười bò Thế thì xin phép nói luôn thế này, trước giờ mình không đề nghị các bạn xin ý kiến mình khi mang fic ra khỏi forum vì mình không nghĩ là "mấy cái cục" này của mình lại được hốt đi cười lăn cười bò Cơ mà giờ bị hốt nhiều quá thì đề nghị các bạn trước khi hốt làm ơn nói cho mình một tiếng xem là mang đi đâu cười lăn cười bò Mình còn qua ngắm cười lăn cười bò Cám ơn cười lăn cười bò



1. Prince on the run

Ta là Hattori Heiji, hoàng tử vương quốc.....

Ta là người sẽ kế thừa vương vị vào năm tới.

Cha ta đã quyết định rằng người đã quá già yếu và sẽ vứt lại cả vương quốc cho ta

Vâng người bảo vứt đấy ạ.

Tóm lại ta là hoàng tử sắp kế vị. Hôm nay ta đi vi hành.

Thực ra là ta đi trốn vợ.

Thực ra là vợ sắp cưới.

Ta quen nàng từ nhỏ. Nàng là con gái quan Tể tướng. Tên nàng là Toyama Kazuha. Tất nhiên nàng rất dễ thương....

Trừ những lúc nàng cứ chồm chồm ghen lồng lộn như chúa quỷ.

Tất nhiên ta rất thích nàng, nhưng phần ta sợ nàng nhiều gấp 3 phần thích.

Đàn ông sợ vợ là tốt. Mà ta chả thấy tốt tẹo nào. Làm gì cũng bị thiệt thòi.

Ta còn nhớ cái lần cha nói ta cần tìm hoàng hậu tương lai cho mình đi, ta đã tìm đến nàng. Ta đã tỏ tình, ta đã dùng những lời có cánh mà tên bạn ta ở đội cận vệ, Kuroba Kaitou, chỉ cho. Ta tán nàng lên thành lẽ sống đời ta, ta tán nàng lên trăng sao mây gió. Rốt lại nàng vả ta vỡ mồm vì.... xấu hổ.

Vậy là nàng đồng ý. Nhưng không thể hôn ta vì mồm ta sưng vù. Vậy đó.

Ta biết là không thể nghe lời cái tên Kaitou đó mà.

Hôm nay, ta quyết định đi vi hành để trốn nàng. Hôm qua là ngày lễ Tình nhân và ta nhỡ dại quên mua quà cho nàng.

Nàng đã thề sẽ lọc xương ta nếu nàng nhìn thấy ta.

Vậy là nghe lời cận thần, ta trốn.

Cận thần của ta là Kudou Shinichi. Cậu ta là Thái giám tổng tương lai.

À đừng hiểu nhầm, cậu ta chưa có *chỉ chỉ*. Hồi người ta mang mấy bé đã ba chấm vào cung làm thái giám, cậu ta bị vơ nhầm. May mà ta can thiệp kịp không thì cậu ta cũng đứt.

Nhưng khổ nỗi cậu ta vẫn phải ở chung với hội thái giám công công. Ở lâu quá thành ra đàn bà dễ sợ.

Ta chỉ mong cậu ta sớm lấy vợ cho nó cân bằng lại hệ nội tiết.

Nghe nói mama tổng quản tương lai Mouri để ý cậu ta. Làm ơn dớp cậu ta về giùm tui cái, ngày nào ta cũng cầu nguyện vậy.

Kudou xúi ta trốn, nhưng huynh đệ kết nghĩa của ta, Hakuba Saguru, thì không đồng ý. Saguru huynh đệ cũng là con quan trong triều. Huynh đệ học hành siêu nhân tương lai sẽ thành cố vấn cho vua. Tức là ta ấy.

Cố vấn gì toàn xúi bậy. Ta mà ở lại thì chết với nàng à!

Vậy là sáng sớm ta phi con ngựa Hắc Li yêu dấu chạy thẳng. Quất ngựa truy phong không thèm quay đầu lại.

Thực ra là không dám quay đầu lại.

Ta chơi ở chợ chán rồi thì chợt phát hiện ra Kuroba Kaitou dẫn bạn gái đi chơi. Nakamori Aoko nếu ta nhớ không nhầm. Hừ, cái đồ mê gái cứ thấy gái là sáng mắt lên còn lâu mới được lên chức.

Đang mải nghĩ, chợt ta ngửi thấy mùi sát khí.

Đó là nàng!

Ta cũng thấy Kudou tất tả từ xa chạy lại ra dấu cho ta chạy đi thật xa theo hướng Đông

"Nguy hiểm!" Cậu ta mấp máy môi.

Tất nhiên nguy hiểm rồi, còn phải nói!

Thế là ta quất ngựa chạy theo hướng Đông.

Ta chạy hoài cho tới khi suýt húc phải một người. Con ngựa hí ầm, lồng lên và ta ngã lăn ra đất.

Ta ngẩng đầu dậy và nhận ra đó là Mouri.

Mouri ngẩng mặt lên gọi

"Dạ thưa, hoàng tử ở đây ạ!"

Ta giật thót hỏi

"Cô gọi ai đó?!!"

"Dạ, tiểu thư Toyama."

"...."

Ta nghe tay chân rụng rời.

Mùi sát khí lại gần mỗi lúc một nhanh. Gần. Gần nữa.

Hiện Hakuba Saguru đang lượn lờ quanh giường ta và nhìn ta bằng ánh mắt thương hại. À không phải. Là ánh mắt "Bố bảo rồi mà không nghe."

Nghe cái....

Bởi vậy ta nói đời này cứ dính lấy gái là khổ mà.

Mong hắn lấy vợ sớm để sớm chịu mùi giống ta!

Có cô công chúa nước láng giềng đang ghé thăm. Ta thấy hắn xun xoe kinh lắm.

Cầu trời hắn lấy vợ cho nhanh!

Nàng lại xuất hiện. Ta vội nằm xuống giả ngủ.

Nàng vứt nguyên cái trâm vàng ta tặng nàng vô mặt ta.

Lại dỗi. Lại dỗ.

Ủa mà.... Cái trâm ta mới tặng hôm kia trước ngày lễ Tình nhân làm quà đó mà?

....

Là ta tặng rồi mà?!!!!!

Sao oánh ta?!!!!

Bởi vậy ta nói phụ nữ lằng nhằng lắm mà!

Khổ ghê.


Được sửa bởi DraNYC ngày 1/1/2015, 19:05; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty3/7/2014, 09:52

2. Drunk

*Tên thì lấy là Drunk cho nó giống hoàn cảnh của thằng bé và của tui chiều cái hôm viết fic [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962 Chiều tui uống say bí tỉ xong tối tui leo lên xe vừa rung lắc vừa viết fic giải sầu [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962 Đúng ra là định đặt Beautiful tonight cho nó đúng bài [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962 Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nguyên nhân dẫn đến vẫn là do say cười lăn cười bò
Em đẹp nhất đêm nay cười lăn cười bò))))*

Nhật kí vi hành của hoàng tử Hattori Heiji

Ta đang ở một vùng ngoại ô.

Nơi đây vô cùng hẻo lánh. Sẽ không có một bóng người qua lại nếu không phải là ngày lễ hội của ngôi làng trên núi kia.

Ồ và may thay hôm nay lại là ngày lễ hội. Tức là người ta ùn ùn đổ từ trên núi xuống ăn chơi nhảy múa.

Đây là quê của quan tể tướng, đồng nghĩa với việc là quê nội của Kazuha. Và ta, thực ra không phải là đi vi hành, mà là dẫn nàng đi chơi.

Coi nào, các người phải đồng ý với ta rằng việc bốc phét rằng đang vi hành hay hơn rất nhiều so với nói đang đưa vợ sắp cưới đi chơi chứ?

Ở đây có lắm trò chơi lễ hội thật lạ. Kì cục tởm bựa nhất là trò thổi phồng một quả bóng keo bằng.... nước bọt, rồi ném nó vào đội đối thủ. Lại còn chia tận 8 đội ném nhau cả đêm!

Ta may mắn tránh được trò đó nhưng dính phải trò Tơ hồng.

Hồng cái....

Họ bắt ta uống say bí tỉ rồi bắt ta tìm đúng tay của Kazuha để buộc vào đó một sợi chỉ đỏ. Thiệt thần kinh hết sức!

Ta bị chuốc tới 3 vò rượu. Chỉ vì ta bốc phét. Ta nghĩ mãi không thấy ta say họ sẽ buông tha cho ta.

Thế mà không! Khổ cái thân ta, ta say từ nửa vò thứ nhất!

Thế là ta lảo đảo đi tìm nàng.

Hàng chục cô gái đang nhảy múa quanh đầu ta. Ta xỉn thật rồi.

Kudou luôn chê tửu lượng của ta quá kém.

Chợt ta nhìn thấy nàng.

Vài nàng chứ không phải một nàng.

Trời đất quỷ thần nàng nhiều dữ!

Ta chớp mắt vài cái. Lắc đầu quầy quậy cho bớt cảm giác say, ta rút sợi chỉ ra. Ta vừa rút vừa lảm nhảm

"Em.... đẹp nhất.... đêm nay.... Nếu đây là một giấc mơ, đừng đánh thức ta dậy....."

"Cái gì vậy cha?!" Ta nghe nàng hỏi giọng rất chi khó chịu

"Nàng chưa bao giờ đẹp vầy đó! Ta.... hic.... ta...."

"Heiji, làm cái gì vậy?!"

Ta rút đánh phựt một cái

"Ta đang tràn đầy sức sống! Dê!!!!!"

Ta nghe thấy đám nữ nhân hét toáng lên và chạy tán loạn. Ta thấy bên dưới mát mát.

Rồi ta xỉu.

Nàng đấm ta!

Sáng hôm sau ta tỉnh dậy ở hoàng cung, lại cái tên Saguru lượn lờ vòng quanh và nhìn ta kiểu "Đồ biến thái."

Hôm qua Kuroba cõng ta từ cổng sau cung điện về phòng vì ta say đi không nổi.

Sau khi nghe giải thích, ta phát hiện ra tối qua lúc sau ta rút nhầm chỉ quần.

Thế là quần ta tụt.

Khổ thay áo lại ngắn....

Ta nên tìm cái lỗ nào chui xuống thì hơn.

Kazuha không thèm nhìn mặt ta suốt một tuần vì.... xấu hổ.

Ta còn chẳng nhớ ta nói cái gì lúc say để khiến nàng như vậy nữa.

Đừng uống nhiều rượu nha mấy cưng.

Khổ ghê đó.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty4/7/2014, 20:00

3. Doppelganger


Kuroba Kaitou xin ta một ngày phép để đi chơi với bồ.



Nhưng hôm đó lại là phiên trực của cậu ta, tuyệt đối không thể ra ngoài.



Lại càng không khi cậu ta vừa được thăng chức lên làm đội trưởng đội cận vệ chịu trách nhiệm chủ yếu là hộ tống ta.



Nhưng vì hôm nọ trong lúc say xỉn cậu ta đã lỡ hẹn với người yêu nên giờ không thể từ chối.



Ta đã bảo rồi, cái thể loại chết vì gái chỉ đến thế này thôi. Ha ha ha….



Nhưng vấn đề bây giờ là không thể kiếm được người thay thế cho cậu ta đi gặp bồ.



Ta bèn gọi cả Hakuba, cả Kudou, cả Kuroba, rồi cả nhóm ngồi nghĩ cách.



Chợt ta nhận ra một chuyện.



Kudou và Kuroba giống nhau một cách kì quặc.



Thực ra chỉ cần Kuroba ép xẹp mớ tóc tổ quạ của cậu ta xuống là có thể biến thành Kudou ngay. Tức là Kudou cũng ngược lại, chỉ cần bới tung tóc lên là thành Kuroba luôn!



Ầy, vậy là có cách rồi còn gì!



Ta búng tay cái choách



“Có cách!”



Kudou giãy nảy khi ta đề nghị cậu ta thay phiên cho Kuroba



“Không được! Hoàng thượng giết thần mất!”



“Giết con khỉ! Phiên hôm nay gác cho ta cơ mà. Chỉ cần ở sát sàn sạt bên cạnh ta là không ai nhận ra sất.” Ta phẩy tay.



“Nhưng mà…”



“Nhưng mà cái gì! Đừng có đàn bà vậy chứ?! Cậu chỉ ở cùng công công thôi chứ có phải là công công thật đâu!”



“Nhưng mà…”



“Hôm nay hoàng thượng sẽ tới cung thái tử sắc phong cho huynh đó, huynh quên hả?” Hakuba lên tiếng “Không cẩn thận là mất mạng cả hai đấy.”



“… Ủa hôm nay sắc phong hả?” Ta gãi đầu



“Cái đồ đầu đất này!” Hakuba đập mặt



“Thì vậy ta mới cần cố vấn đó!” Ta cãi “Nhưng mà chỉ cần cẩn thận là không sao đâu.”



Bọn ta tiếp tục cãi nhau một tiếng đồng hồ. Riết rồi Kudou và Hakuba mới gượng gạo gật đầu đồng ý. Hakuba lại nhìn ta bằng ánh mắt “mười vạn lời răn” của cậu ta, lần này là ánh mắt “Rồi có làm sao thì đừng trách!”



Thì đâu ai dám.



Vậy là Kuroba tót ra khỏi cung để đi hẹn hò, Kudou bới tung tóc lên để làm Kuroba. Bọn ta đã thống nhất nhỡ phụ hoàng có hỏi tại sao giọng khác thế thì sẽ nói cậu ta bị viêm họng.



Ta đến cung thái tử. Phụ hoàng đã ở đó.



Buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Mãi cho đến tận lúc phụ hoàng gọi đến tên Kuroba



“Đội trưởng Kuroba?”



Kudou không nhúc nhích.



“Kuroba?!”



Kudou khẽ quay đi ngáp một cái



Ta vội vàng lao vào chữa cháy



“Phụ hoàng, dạo này Kuroba đang bị viêm tai. Người phải nói to lên một chút…”



“KU….”



Chưa nói hết câu, Kudou đã quay ngoắt lại



“Dạ? Hoàng thượng cho gọi thần?”



“Con nghĩ chỉ cần gọi cậu ta là KU là đủ rồi đấy ạ.” Ta xúi.



Thực ra không phải vì tốt cho cậu ta, mà còn vì mục đích khác.



Mãi cho đến hai tháng sau, cậu ta mới hiểu tại sao mỗi lần kêu KU và cậu ta quay lại, mọi người lại cười hinh hích.



Phụ hoàng hỏi về chuyện bảo vệ cho ta. Kudou cứ thế toát mồ hôi hột bịa tới bịa lui. Ta cũng ngồi cạnh cậu ta toát mồ hôi hột theo.



Hakuba bình thản nhấp trà.



Cái tên bệ vệ thấy ớn à! Đúng cái dáng của lão cố vấn hiện tại của phụ hoàng.



Buổi sắc phong hôm đó, Kudou giả làm Kuroba không có mệnh hệ gì, Kuroba trốn ra ngoài chơi cũng không ai biết.



Chỉ là đến tối, Thái giám tổng quản hiện tại phát hiện ra Kuroba lén lút chui về tổ cận vệ thì lôi cổ cậu ta về khu thái giám. Thế là Kudou thay chỗ Kuroba còn Kuroba làm thái giám thay Kudou. Mà lại còn như thế suốt một tuần liền nhưng ta không nhận ra. Tuần đó ta bận đi vi hành thật.



Chỉ đến hôm suýt nữa bị thích khách ám sát mà Kudou không cứu nổi, ta mới nhớ ra Kuroba vẫn đang mắc kẹt trong phủ thái giám!



Hakuba lại nhìn ta bằng ánh mắt thần thánh “Bố bảo rồi mà không nghe”.



Thiệt khổ!



4. Mariage d’Amour



Công chúa nước láng giềng lại ghé thăm vương quốc.



Ta thấy từ lúc biết tin, Hakuba lập tức nhấp nhổm, đứng ngồi không yên, y như đang trên đống lửa. Hoặc là đang ngồi trên tổ kiến lửa.



Cậu ta lượn lờ vòng quanh cả ngày.



Ơi giời! Thế là hắn mết con nhà người ta rồi.



Ta buồn cười quá. Quen hắn từ bé, ta không ngờ có ngày Hakuba Saguru sẽ bị hạ gục bởi nhi nữ tình trường.



Hồi trước ta học cùng một thầy với cậu ta. Ta còn học chung với hai hoàng huynh và mấy cậu con trai các đại thần khác.



Thầy có một cô con gái rất đẹp. Cả lũ con trai ngày đó mê mệt nàng. Ta thì cũng có xíu động lòng, nhưng mà Kazuha, nàng kè kè ta mọi lúc mọi nơi nên ta không dám hai lòng. Hai lòng hay lòng rưỡi là nàng cho một chưởng nội thương chết tại chỗ!



Tóm lại là, sắc đẹp của người con gái ấy khiến cho cả lũ con trai bọn ta lao đao liêu xiêu, nhưng Hakuba thì không.



Lúc nào cậu ta cũng trưng ra cái mặt lạnh lùng.



Đau cái là hình như cô gái đó thích cậu ta. Nhưng cậu ta thì cứ trơ ra như đá làm bao nhiêu tình cảm nàng ta đổ xuống đều cuốn theo dòng nước.



Những tên nam nhân kia chạy lon ton theo hứng mãi, cuối cùng có một tên trúng quả. Cả hai hiện đã có với nhau 2 quý tử. Sinh đôi, nghịch khủng khiếp!



Đó chỉ là một trong số vô vàn trường hợp trơ gái của cậu ta.



Ấy thế mà bây giờ cậu ta bị trúng gió.



Ta buồn cười quá. Nhưng ta không dám cười trước mặt cậu ta.



Ta cũng không dám cười trước mặt Kazuha. Nàng sẽ oánh ta và mắng ta vô duyên.



Rốt lại ta đành gọi Kuroba và Kudou lại rồi cả ba cùng cười sằng sặc.



Đang cười dở thì Hakuba bước vào. Cả ba lập tức nín bặt.



Hakuba nhìn quanh phòng. Cậu ta lạnh lùng nhìn ta cuối cùng với ánh mắt “Cười ta chứ gì?”



Ta nuốt nước bọt cái ực.



Hakuba lại gần cả ba người, nhấc chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cậu ta thở ra, hít vào, lại thở ra. Sau đó quanh sang nhìn ta.



“Huynh!”



“Gì?!” Ta giật nảy



“Ta có chuyện này muốn nhờ huynh.”



Chết bỏ kiểu này lại gọi ngự y tới bó bột…..



Ủa, nhờ hả?! Kì vậy? Trước giờ chỉ có ta nhờ cậu ta chứ có bao giờ cậu ta nhờ ta đâu.



“H-Huynh muốn nhờ gì?”



“…. Huynh… liệu có thể…. Hỏi tên nàng hộ ta được không?”



“… Nàng nào?!” Ta biết thừa, nhưng vẫn trêu già



“… Công chúa… vương quốc Rydnell…”



Nhắc mới nhớ, ta cũng chả biết tên công chúa vương quốc Rydnell là gì.



Mỗi lần nói chuyện, ta chỉ gọi nàng ta là công chúa, còn nàng ta thì “Hoàng tử”. Đó. Ta đồ rằng nàng ta cũng không biết tên ta.



“Huynh giúp ta chứ?”



Hakuba hỏi. Ờ thì… ta cũng phải giúp thôi chứ biết làm sao. Biết bao nhiêu lần ta nhờ cậu ta làm việc nọ việc kia rồi.



Ta đành gật đầu. Thế là Hakuba lại rót rượu, nhấc chén lên. Ta tưởng cậu ta định mời ta



“Tự kính một ly, tăng thêm tự tin, bước ra khỏi phòng ngẩng cao đầu như chưa từng nhờ vả!” Cậu ta hô dõng dạc sau khi uống chén rượu. Sau đó, bỏ mặc ta và hai tên kia há hốc mồm nhìn theo, cậu ta bước ra khỏi phòng.



Chuyện quái gì vậy?



Lần này công chúa tới, ta không được tiếp đón. Người ở gần công chúa nhất lại là Kazuha, nàng đón công chúa về ở trong phủ tể tướng cùng mình mà.



Thế là ta đánh bạo nhờ nàng.



Chưa nghe ta giải trình xong, nàng đã quát “Hỏi han cái gì! Đừng có hòng léng phéng!”



May mà ta chưa bị đánh. Thế là ta chạy lẹ.



Ta nghĩ mãi. Rốt lại người gần thứ hai với công chúa là Mouri Ran, người sẽ là mama tổng quản tương lai và hiện đang mết Kudou.



Ta bèn quay sang nhờ Kudou nhờ Mouri nghe ngóng hộ.



“… Hả?” Kudou trố mắt ra nhìn ta



“Thì nhờ Mouri nghe ngóng rồi xem hộ ta xem công chúa tên là gì cái. Kazuha không đồng ý làm việc đó.”



“Chứ thái tử nghĩ thần đồng ý ạ?”



“Ngươi không đồng ý ta bảo ngay hội công công mang ngươi ra xẻo!”



“Ấy đừng!” Kudou xua tay lia lịa “Thần hỏi, thần hỏi.”



Lúc ta quay lưng đi, ta nghe loáng thoáng cậu ta mắng ta là đồ phát xít. Kệ ta chứ.



Ta chờ Kudou hỏi. Ta chờ hoài. Đến lúc công chúa gần đi rồi, ta mới sốt ruột quá đi hỏi cậu ta xem tình hình thế nào.



Cậu ta đang ngồi đánh cờ với Kuroba



“Sao rồi?!!” Ta hét lên. Kudou giật nảy đánh rơi cả quân cờ



“Dạ?!”



“Ta bảo ngươi hỏi, hỏi thế nào rồi?!”



“À dạ… tối hôm trước thần có hỏi được rồi ạ.”



“Rồi sao? Tên công chúa là gì?”



Kudou đứng dậy gãi đầu



“Dạ… nhưng mà tối đó… thần uống hơi say nên là… thần quên rồi ạ…”



“Hả?!!” Ta trợn ngược mắt “Thế sao không đi hỏi lại đi?!”



“Nhưng Mouri hiện đang ở phủ thái hậu. Thần không dám tới đó. Thái hậu không ưa thần vì thần chưa có….”



“Ta mang ngay ngươi đi xẻo rồi ngươi vào phủ thái hậu cho ta!”



“Dạ không….”



“Không cần đâu.” Có tiếng nói vang lên



Là Hakuba.



Cậu ta thất thểu đi vào, ngồi phịch xuống, rót rượu uống



“Công chúa về nước rồi.”



Cậu ta uống thêm chén nữa



“Các người đúng là ăn hại.”



“Ê, nói năng kiểu gì thế hả?!” Ta nóng máu “Huynh không ăn hại sao không đi mà hỏi?!”



Lại uống thêm chén nữa



“Ta ngượng!”



Ta lăn quay ra đất vì shock



Hakuba uống thêm chén nữa rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm



“Coi như cuộc nói chuyện này chưa từng xảy ra.”



Vậy là quý danh của công chúa vẫn còn là bí ẩn.



Kì tới công chúa đến hắn lại nhờ ta hỏi cho coi, cái tên Hakuba đó.



Khổ ghê.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty7/7/2014, 09:13

5. Best night of my life

*Thực ra lúc đặt tiêu đề là đang nghĩ đến Best Day Of My Life của American Authors. Đặt xong thì nhớ ra trong máy có hai bài có chữ Best Night [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962)))

"I had a dream so big and loud
I jumped so high I touched the clouds..."

Ta lên kế hoạch chuốc say Hakuba.


Tửu lượng của cậu ta vô cùng cao. Có lần cậu ta đã uống 10 vò rượu mà mặt không hề biến sắc.


Còn ta thì... tất nhiên là quá bựa.


Cái lần ta bị chuốc cho 3 vò, ta say từ nửa vò thứ nhất.


Vậy là không chỉ có Kudou, đến cả Hakuba cũng lao vào kì thị cái sự uống kém của ta luôn.


Thật là bực mình hết sức!


Kuroba không trêu ta chỉ vì cậu ta cũng giống ta thôi. Ta uống được nửa vò thì cậu ta chỉ xài được 3/4 vò. Và thế là cậu ta cũng bị liệt vào hàng bị kì thị.


Ta căm!


Cậu ta cũng vậy.


Lần này ta sẽ lên kế hoạch chuốc say Hakuba.


Chỉ Hakuba thôi. Ta biết khi say Kudou sẽ trông ra làm sao rồi.


Có một lần bọn ta đã thành công trong việc dụ Kudou uống say. Cậu ta say bí tỉ rồi tự động vạch áo vẽ chằng chịt lên người mình. Cậu ta vẽ cả lên mặt, lên tay, lên tất tần tật mọi chỗ. Mặt đỏ tưng bừng, tóc tai rối bù, đi lại lảo đảo, miệng hôi rình. Tóm lại trông rất chi buồn cười.


Sau khi vẽ và cười ầm ĩ xong thì cậu ta lăn ra ngủ. Ta và Kuroba liền rủ nhau viết nhăng nhít mấy chữ lên người cậu ta. Vừa viết vừa bịt mũi để tránh mùi hôi từ miệng cậu ta hả ra.


Sáng hôm sau, Kudou trong đúng bộ dạng đó chạy đến cung tìm ta


"Hoàng tử, người có biết ai vẽ bậy lên người thần không ạ?"


Ờ ta biết chứ, nhưng ta ứ nói. Hay mà, há há!


Đó là thời trẻ trâu hoàng tử của ta. Giờ lên làm thái tử, ta sẽ bày trò khác hay hơn. Trò hay hơn đó là làm cho Hakuba say khướt.


Biết đâu lại còn chữa được bệnh trơ gái của cậu ta ấy chứ, chữa mà không cần đến nàng công chúa của cậu ta.


Ta nghĩ đến cảnh cậu ta say và tự cười sằng sặc một mình. Ta cười hoài, cười đến nỗi đau gập bụng, cười lăn lóc, cười đến mức nàng vừa nhìn ta kiểu hãi hãi vừa hỏi "Điên hả?"


Vâng có điên thật cũng cam lòng.


Ta nói chuyện với Kuroba. Tất nhiên cậu ta đồng ý ngay.


Nhưng vấn đề là bọn ta không thể chuốc say một người có tửu lượng cao gấp 10 lần mình được.


Vậy là ta nhờ đến Kudou. Cậu ta uống không bằng Hakuba, nhưng cậu ta có thể cầm cự, bọn ta có thể thay phiên nhau dụ dỗ cậu ta uống cho say mềm.


Hay, quá hay! Ta tự khen chính mình.


Kudou cũng đồng ý. Chỉ vì cậu ta không muốn là người duy nhất bị làm cho bẽ mặt trong lúc say. Chắc cậu ta quên mất chuyện của ta rồi.


À mà nghe nói Mouri lại thích cái tình trạng say khướt ở trần của cậu ta ấy chứ.


Tóm lại là bọn ta mời Hakuba uống rượu.


Cậu ta cắn câu.


Đúng kế hoạch, bọn ta ngồi nhậu từ chiều tới đêm khuya.


Cơ mà thế quái nào hơn 10 vò rồi mà cậu ta vẫn tỉnh như sáo.


Ta bắt đầu lo. Kudou có vẻ sắp không chịu được nữa. Kuroba thì bắt đầu nói năng nhăng nhít rồi.


Ta đành nhắm mắt vào cuộc.


Bọn ta uống với nhau thêm 4 vò.


Trời không phụ lòng ta. Cuối cùng Hakuba cũng say!


Cậu ta bắt đầu nói năng lung tung.


Nhưng bọn ta cũng không thể đứng lên nổi để bày trò với cậu ta nữa rồi.


Và rồi, trong cơn kinh ngạc của ta, cậu ta bắt đầu đứng lên, đi ra chỗ hồ nước và cởi áo!


Rồi cậu ta lao ùm xuống hồ!


Ta tỉnh cả cơn say. Cái hồ đó đầy đỉa!


"Chết bỏ! Cứu người mấy má!!!" Ta vội vã lay Kuroba và Kudou, nhưng cả hai đã gục ra bàn ngủ.


Ta lảo đảo đứng lên, lại gần cái hồ mà người ta vẫn gọi là Hồ Tử Thần đó.


Ta không hiểu sao họ không chịu lấp nó đi nữa.


"Ê, H-H-Hakuba.... huynh... còn sống không vậy?" Ta lắp bắp, tay quơ quơ dưới nước, cầu trời khấn phật không có con đỉa nào bám vào tay.


Chợt có một nắm đen đen lao về phía ta.


Đỉa!


Ta vội vàng né tránh, nhưng vẫn dính một con trúng mũi.


Cái đồ chơi ác kia dám lặn xuống hồ vớt đỉa lên ném ta!


"D-Dám... chuốc say... ta hả.... cái tên đần kia!" Hakuba trồi lên từ dưới hồ.


Người cậu ta đầy đỉa bám!


"Này thì chuốc!" Câu ta leo lên bờ đuổi theo ta. Ta vội vàng giựt phứt con đỉa trên mặt ra rồi chạy trối chết. Nhưng ta vẫn say hơn cậu ta, và thế là cậu ta đè được ta lăn ra đất.


Cả hai vật lộn mãi thì đụng phải cái thân người mềm nhũn của Kuroba. Cậu ta say quá đã lăn ra đất ngủ từ bao giờ rồi.


Ta vật lộn mãi thì leo được lên trên. Ta với tay lấy vò rượu. Hakuba nhìn ta "Ngươi dám!"


Ta bóp miệng cậu ta đổ ộc cả vò vào.


Sau đó thì ta xỉu.


Ngày hôm sau ta tỉnh lại vào lúc xế chiều. Nàng đang ngồi cạnh giường ta.


Việc đầu tiên nàng làm là quất cho ta một phát vào đầu bằng đôi hài của nàng.


"Đau!!!!"


Sau đó nàng kể với ta là Hakuba, trong cơn say, đã viết thư tình gửi cho nàng công chúa nọ và cho gửi nhanh bằng chim đưa thư ngay trong đêm đó.


Giờ cậu ta đang phi ngựa đuổi theo để bắn chết con chim đó trước khi nó kịp đến nơi.


Ta thì hi vọng cậu ta không bao giờ bắt kịp nó.


Cái bệnh kinh niên đó cũng đến lúc cần được chữa rồi.


À mà nếu không bắt kịp, có khi sau này cậu ta và nàng ta có gì đó, ta sẽ lân la hỏi được nội dung bức thư.


Hẳn là sẽ rất buồn cười, ta biết vậy.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty7/7/2014, 09:15

6. Don't stop!

Phụ hoàng tự nhiên lôi về một trò chơi thể lực không rõ ở đâu ra và bắt bọn ta tham gia.

Về cơ bản là chia làm hai đội mỗi đội 3 người tranh nhau một quả bóng và ném vào cái lỗ gắn trên tường đối phương.

Phụ hoàng nói sẽ phổ biến môn thể thao này ra toàn vương quốc và bắt TA chơi mẫu làm gương cho con dân.

Lạy thần, thưa phụ hoàng, con còn hai thằng anh lười chảy thây lúc nào cũng nằm ngủ trong phủ kia mà?!

Thêm nữa con không có thích chơi trò này mà!!

Nhưng ý phụ hoàng đã quyết. Vậy là ta phải tham gia.

Đội của ta gồm có ta, ông con giời cố vấn và một thằng cu hậu đậu tên Hondo Eisuke.

Hondo là con trai một vị Hàn lâm học sĩ. Cha cậu ta khăng khăng đòi cậu ta tham gia vào trận đấu này để tăng cường thể lực. Phụ hoàng không phản đối, vậy nên ta cũng không dám nói gì.

Nhưng mà thật tình, chơi cùng cậu ta thì cả cái đội này thua tung toé mất.

Trong buổi tập dượt đầu tiên trước khi thi đấu, ta phát hiện ra cậu ta hoàn toàn vô dụng trên sân đấu vì bị cận và không được đeo kính.

Có ai điên đến nỗi đeo kính theo trong trò cướp bóng chứ?

Cuối cùng bọn ta nghĩ ra phương pháp buộc kính vào mặt cậu ta. Ít ra như vậy cũng thấy đường.

Nhưng như vậy cũng chưa giải quyết được vấn đề. Cứ chạy được 3 bước là Hondo ngã lăn lóc.

Cuối cùng ta quyết định chỉ đạo cậu ta đứng nguyên một chỗ trên sân không di chuyển.

Hết Hondo lại đến Hakuba.

Vấn đề của Hakuba? Cậu ta bệ vệ, cậu ta chững chạc. Tửu lượng siêu cao, ta căm, nhân tiện nói vậy. Chuyên dạy đời. Có cặp mắt mười vạn trạng thái. Nhưng tất nhiên như vậy không đủ để thắng trận đấu. Cậu ta cần thể lực, mà tiếc thay, phần này cậu ta hơi thiếu.

Bọn ta thử chạy 5 vòng quanh sân đấu. Tiếc là Hondo gục sau ba bước còn Hakuba hụt hơi sau ba vòng.

Ta đứng lại, tay chống gối

"Trời đất."

Đúng lúc đó thì đội đối thủ vào sân tập.

Kuroba, Kudou và Kyogoku.

Kyogoku Makoto, con trai Nguyên soái Kyogoku.

Thật là không công bằng. Tại sao đội bọn nó toàn người trâu bò không vậy?

Đội nó có một ông Phó soái, một ông Đội trưởng đội cận vệ và một ông sắp thành Thái giám tổng nhưng vẫn có thể lực khá.

Còn ta có gì? Một tên cận, một ông sang chảnh và một thằng thái tử ngu si là chính ta.

Đội đối phương bắt đầu rủ nhau chạy quanh sân tập. Chúng nó chạy đến vòng thứ 7 thì ta chán quá đi về cung ngủ đợi đến ngày đấu luôn cho lành.

Sáng hôm thi đấu, nàng tới. Nàng nói sẽ cổ vũ ta. Ta nhất định phải thắng.

Nàng ra lệnh vầy. Nàng còn chốt không thắng thì liệu thần hồn!

Lúc đó ta không hiểu vì sao phải đe doạ ta như vậy. Sau mới biết hoá ra nàng cá với Mouri nguyên một tủ quần áo là ta sẽ thắng. Ặc ặc! Phụ nữ và cái đám quần áo của họ.

.... Ờ nói thế thì Kudou đúng là đàn bà, haha....

Vào trận.

"Hondo, cậu chỉ cần đứng đó." Ta chỉ "Cậu sẽ ngáng đường Kyogoku."

"Sao lại là thần với con gấu đó?!!" Hondo kinh hoàng.

"Đừng lo, anh ta sẽ tránh thôi, trái tim anh ta mỏng manh yếu đuối lắm. Tin mật thám đó. Tránh là sẽ bị giảm tốc. Hakuba sẽ ở đó hỗ trợ giật bóng...."

"Thế còn hai tên kia? Phải chia đều quân số ra chứ?"

"Huynh nghĩ huynh hạ nổi ai trong số hai tên còn lại?"

Im lặng.

"Đó, thế nên nghe ta đi. Ta sẽ xử cả hai đứa kia."

Hakuba lại nhìn ta. Nhưng ta không hiểu ánh mắt đó nghĩa là gì.

Hay cậu ta chỉ nhìn thôi mà không có ẩn ý nhỉ.

Ai mà biết.

Giờ đã gần hết hiệp. Ta không thể tin là một mình ta đã cầm hoà được với bọn họ.

Cả bọn nóng quá nên đều đã lột áo đấu ra.

Đây sẽ là cú quyết định. Kuroba và Kyogoku đang vờn trước mặt ta.

Ta liếc sang ngang. Nàng đang làm động tác cứa cổ. Ta nuốt nước bọt.

Ta quay lại gật đầu với Hondo. Cậu ta và Hakuba sẽ hỗ trợ đẩy bật ta lên.

Ta nghe Kuroba thúc Kyogoku quay ngược về lỗ.

Ta lao đến, bật lên từ đùi của Hakuba. Ta nghe có tiếng rắc. Cậu ta sẽ giết ta, ta biết.

Không được ngừng lại. Ta lao tới......

Ta tỉnh dậy trên giường trong cung. Đầu ta sưng u hai cục, một là do bị đập xuống đất sau cú nhảy.

Cục thứ hai là Kazuha tặng ta.

Nàng đã thua mất tiêu cái tủ áo.

Lúc nhảy cú đó, Hondo, đáng lẽ phải đỡ ta, lại vấp chân và ngã lăn quay. Vậy là ta mất điểm tựa, đồng thời ngã lăn ra đất.

Mấy thằng ghi điểm chủ đạo, đội ta thua thêm 5 quả.

Giờ thì ta hiểu ánh mắt kia là gì rồi. Ánh mắt của Hakuba ấy.

Đó là ánh mắt "Vô ích thôi".

Cái đồ tiên tri vớ vẩn nhà cậu!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty9/7/2014, 08:47

7. Bon Voyage!

*Một ít tiếng Pháp còn sót lại của cháu. Mỗi lần nhìn là một lần đau lòng T_T*


Ta lên đường tới vương quốc láng giềng thực hiện “thủ tục giao hảo” thường niên.
Bình thường, phụ hoàng sẽ làm việc này. Nhưng người quyết định lần này ta phải đi, cho quen việc.
Vậy là ta lên đường.
Đi cùng ta tất nhiên có cố vấn tương lai ra cái vẻ bệ vệ, đội trưởng đội cận vệ tóc tổ quạ chuyên ngủ gục trong ca trực.
Ta chỉ không hiểu vì sao cái tên Thái giám tổng quản kia lại đi cùng.
“Thần đi nấu bếp. Thần cũng là bếp trưởng mà.” Kudou giải thích.
…. Trời, đúng là đàn bà!
Tàu đi từ sớm. Không ai tới tiễn cả.
Đi sớm nên ta buồn ngủ. Nhưng cái tên Hakuba kia dứt khoát không cho ta ngủ bù. Hắn bắt ta ngồi để nghe giới thiệu về vương quốc láng giềng.
“Đây không phải vương quốc Rydnell….”
“Ta biết rồi! Huynh nói cái gì ta chưa biết đi!”
Lườm
“Hoàng tử của vương quốc này là Kaspar, tên này thì vô dụng thôi. Gin, tên quan nhiếp chính của hắn, mới nguy hiểm. Không giao tiếp cẩn thận là sẽ hỏng hết chuyện. Hắn luôn tìm cách gây hấn để chiếm vương quốc ta.”
“… Sao nghe giống con rối giật dây quá vậy?”
“Thì bản chất là thế đó. Thế nên lần này huynh phải cực kì cẩn thận. Đừng nói hỏng chuyện gì hết. Không muốn hỏng thì ngồi yên để ta nói hộ luôn cho.”
Ơ hay cái tên này, ta là thái tử cơ mà, làm như ta vô dụng lắm vậy. Ta nổi sùng
“Ta nói kệ ta! Huynh im đi thì có!”
Và ta lao ra khỏi khoang.
Trời đẹp, khởi hành cực thuận lợi.
Ta nhìn về phía cung điện ở đằng xa. Những bức tường thành dần biến mất. Cung thái tử cũng dần khuất khỏi tầm mắt. Điện chính, nơi cao nhất, cũng mất hút sau đó một chốc.
Kudou và Kuroba rủ nhau câu cá. Chả hiểu tàu đi nhanh thế này chúng nó định câu cái của nợ gì.
Ấy thế mà cũng câu được. Kudou bắt được một… đôi hài. Hay ghê. Đứa nào đi biển vui vẻ lại vứt hài xuống biển làm chi không biết.
Trông nó cũng khá đẹp, có điều bị ngâm nước lâu quá nên cái vẻ đẹp thần thánh đã giảm đi gần hết.
Còn Kuroba, sau khi giằng co dây câu, cậu ta hốt hoảng lao xuống khoang chèo thuyền
“Chèo lẹ lên!!!! Cá mập!!!!!”
Tên này thì xui thượng hạng luôn.
Tàu đi tròng trành kinh dữ dội mà Hakuba vẫn thản nhiên uống trà. Cái tách trà chao qua chao lại, nước sóng sánh nhưng mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ. Thỉnh thoảng đưa lên nhấp một cái, sau đó đẩy kính đọc sách ra vẻ rất trí thức.
Ta biết quyển đó là một quyển sách ảnh (A/N: Định ghi là truyện tranh [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962)) và ta biết cậu ta đeo kính làm màu vì cậu ta có cận quái đâu!
Đúng là cái đồ….
Cuối cùng thì Kuroba bắt được một con cá khá lớn, chắc cá thu. Bọn ta dùng bữa bằng con cá đó. Đêm ấy cậu ta lại rủ Kudou đi câu mực. Cậu ta mang cái lồng đèn thủy tinh treo ở khoang của ta ra, ròng dây thả xuống nước. Kuroba ròng đèn, còn Kudou đứng dùng vợt bắt mực.
Cả hai cứ đứng như thế đến 4 giờ sáng.
Ta dậy, thấy cả hai cứ đứng như trời trồng vậy, mới há hốc miệng ra bái phục!
Hakuba dậy sau, đi ra boong, vươn vai ngáp mấy cái rồi nói
“Đã đến mùa mực đâu mấy ông.”
Cả hai tên kia quay đầu lại như xác sống
“Cái gì?”
“Với cả vùng nước này không có mực.”
Hai tên từ từ quay đầu lại nhìn nhau. Rồi Kudou dùng cái vợt quất vào đầu Kuroba
“Này thì mực!”
Từ lúc đó đến tối vẫn rất bình yên. Kudou và Kuroba tiếp tục câu cá (và chai lọ giày dép xoong chảo), ta tiếp tục vắt tay lên trán nằm ngủ còn Hakuba tiếp tục ra bộ đọc sách.
Nhưng từ đêm về sáng thì có biến.
Biển tự nhiên nổi sóng rất mạnh. Gió giật, dập cửa sổ các khoang ầm ầm. Rồi sấm sét đánh đì đùng. Mưa đổ xuống.
Bão.
Ta vội vã chạy lên boong. Lái tàu đang chỉ huy thuyền viên hạ buồm xuống. Sét lại đánh ở ngoài xa. Mưa xối xả. Một đợt sóng ập tới, con tàu nghiêng ngả. Kuroba hộc tốc chạy từ khoang sau ra.
“Vào trong đi thái tử!”
Nhưng không còn cơ hội vào trong nữa.
Một cơn sóng lớn ập đến. Nó cao hơn cả mạn tàu, và nó đổ ập xuống chỗ bọn ta đứng.
Trong một giây, nước xộc vào mũi ta. Không có chỗ bám, ta bị đánh bật ra khỏi tàu!
À mà chưa, ta đang mắc ở cái thuyền cứu sinh treo bên tàu.
Kuroba lao đến, chìa tay ra
“Thái tử, bám lấy!”
Ta với lên, tóm được tay cậu ta. Tàu nghiêng ngả. Kuroba mất đà nhào xuống. Chân cậu ta ngoắc kịp vào mạn tàu. Tay cậu ta thì chả hiểu thế nào lại đang túm lấy chân ta, tức là ta đang dốc ngược đầu xuống dưới.
Sóng gió ầm ầm, ta không nghe được bất kì tiếng nói nào bên trên tàu nữa. Ta chỉ nghe được Kuroba cố gắng gào lên
“KÉO BỌN TA LÊN!”
Một cái đầu thò ra khỏi mạn tàu, nhìn xuống. Là Hakuba. Rồi cậu ta rụt đầu vào. Sau này ta biết cậu ta gọi Kudou lại, cùng một anh thuyền viên khác, cả ba cố gắng kéo bọn ta quay trở lên.
Nhưng lại có một cơn sóng khác ập tới. Anh thuyền viên tuột tay bật ngửa ra sau, còn Hakuba cùng Kudou trôi tuột theo Kuroba xuống thuyền cứu sinh. Chịu sức nặng bất ngờ, con thuyền rời khỏi móc treo rơi thẳng xuống biển.
Ta ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Nhìn con tàu đang dần xa ra khỏi mình, ta lay “đồng bọn”
“Dậy, phải quay trở lại tàu. Dậy!”
Kuroba nhỏm dậy đầu tiên. Cậu ta lắc lắc đầu mấy cái rồi lục tìm mái chèo, đưa cho ta một cái. Bọn ta cố gắng chèo theo con tàu.
Con tàu vẫn càng ngày càng xa. Nhưng bọn ta vẫn hi vọng.
Hi vọng ấy chỉ tắt ngóm khi có một con sóng khổng lồ đánh úp con tàu, nuốt nó xuống lòng đại dương.
Hay ghê!
Mà cũng may không ở gần đó không thì ăn đòn ốm.
“Hơ…” Ta nghe có tiếng Hakuba kêu. Hơ con khỉ!
Thế là hết.
Bốn người bọn ta đang lênh đênh trên một con thuyền gỗ bé tẹo ngoài biển.
Lương thực không có, vũ khí cũng không. Chỉ có hai cái mái chèo gỗ.
Và một cái bến bờ xa lắm trong một cơn bão gào thét dữ dội.
“Trời đất.”
Ta thả phịch người xuống lòng thuyền, đè lên bụng Kudou vẫn đang ngất xỉu. Mưa táp vào mặt, nhưng ta không quan tâm. Con thuyền chao lên chao xuống dữ dội.
Rồi ta thiếp đi từ lúc nào không biết.
Lúc tỉnh dậy, ta thấy thuyền đã dừng lại. Cả 4 thằng, ta và 3 tên còn lại, nằm vật vờ trong lòng thuyền như xác chết. Ta ngồi dậy. Kuroba gục ở mũi thuyền còn Hakuba đang ôm cứng chân phải Kudou.
Ta đã kể chuyện cậu ta thích ôm gối ôm đi ngủ chưa nhỉ?
Dù sao thì, ta đã ngồi dậy, giụi mắt nhìn lên. Nắng chói chang trên đầu, không biết đã bao lâu, nhưng quần áo của ta bị mưa làm ướt đã khô cong.
Trước mắt ta là một hòn đảo. Cây cối um sùm. Ta trèo ra khỏi thuyền, đặt chân trần lên cát. Đôi giày hôm qua trong lúc sóng đánh ngã ta đã bị Kuroba kéo tuột đi mất rồi.
Ít ra giờ cũng tới đất liền. Nhưng làm gì tiếp đây?
[To be continued]
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty13/7/2014, 10:25

8. The Encounter

Bọn ta đứng ngây ra nhìn nhau.
Đây rõ là một hòn đảo hoang. Lại còn bé tí, ta biết thế vì sau đó khi bọn ta thử chia hai tốp ra đi vòng quanh đảo thì chỉ cần hai mấy bước bọn ta đã gặp nhau rồi.
Cái duy nhất tốt đẹp trên hòn đảo này là đống cây. Và dừa trên mấy cây dừa ngay mép nước.
Còn lại thì chẳng có gì sất!
Không hẹn, cả ba thằng, ta, Kudou và Kuroba cùng quay ngoắt lại nhìn Hakuba
“Giờ tính sao?”
“T…Tính sao?” Hakuba gãi đầu. Rồi đột nhiên hắn trở giọng “Ê, tui là cố vấn nhưng cũng còn bé lắm nha đừng cái gì cũng nhìn tui! Tui muốn đi chơi! Tự nghĩ đi!”
Rồi cậu ta tót vào trong đám cây cối. Ta ngây người ra nhìn hai tên kia
“.. Này, có phải nó vừa kiếm cớ chuồn đi chơi để bọn mình làm việc không?”
Gật gật.
Chưa đầy hai phút sau, Hakuba đã bị lôi cổ ngược trở lại
“Thả tui ra! Tui muốn đi chơi!”
“Cậu là người nghĩ khỏe nhất ở đây, ngồi đó nghĩ cách cứu chúng ta ra khỏi hòn đảo này đi.”
“Thuyền kia! Đi mà chèo! Bao giờ gặp tàu lớn thì nhờ họ vớt lên!”
“… Sao không nói từ đầu!”
“Ai leo lên đảo cho?!!!”
À thì… là ta. Nhưng cậu ta chỉ cần nói là ta quay lại ngay cơ mà.
Ta bèn quay người
“… Thuyền trôi mất tiêu rồi.”
“Cái gì?!!” Hakuba đẩy ta sang một bên và lao ra nhìn. Con thuyền đã trôi đi thật.
“… Đứa nào xuống thuyền sau cùng?! Tại sao không lôi nó lên bờ?!!!”
“Là ngài mà.” Kudou chỉ Hakuba. Cậu ta ngây người ra. Hơ hơ, hay ghê.
Một lúc sau cậu ta hắng giọng
“Dù sao thì thuyền cũng trôi đi mất rồi…”
“Tại ngài…”
“Trật tự! Bây giờ ta phải tìm cách khác để thoát khỏi đảo.”
Nghĩ ngợi một lúc, cậu ta chỉ
“Hattori, Kuroba, đi chặt cây. Càng nhiều càng tốt. Kudou, đi cùng ta. Chúng ta hái dừa dự trữ. Gỗ mang về một nửa sẽ chia ra để kết bè, còn lại sẽ dùng để đốt gây chú ý nếu có tàu lớn đi qua.”
“Huynh biết leo cây hả, giờ ta mới biết nha!” Ta châm chọc
“… Cậu ta leo, ta hứng.”
“Nó biết leo cây hả?” Ta lại quay sang nhìn Kudou
“… Dạ thần không biết leo…”
“…”
“…”
“… Vậy huynh đi với ta cho hai đứa nó chặt cây!” Hakuba bực bội quay đi “Mệt dữ, con trai gì không biết trèo cây!”
“Chứ huynh không biết trèo thì sao?”
“Ta không đủ sức trèo chứ không phải không biết trèo!”
“Thì cũng thế cả…”
“Im đi!”
Bọn ta đi về chỗ mấy cây dừa ở bờ nước trong khi Kuroba và Kudou đi vào chỗ đám cây cối sâu trong bờ
“Ủa mà chúng nó có chặt được cây không? Lấy cái gì chặt?”
“Kudou có dao găm, Kuroba biết Hàng long thập bát chưởng.”
“…. Cái gì?”
“Nó biết Hàng long thập bát chưởng. Nó chưởng xong thằng kia dùng dao cưa cây là được chứ gì đâu.”
“Kuroba biết cái gì cơ? Sao cậu ta biết?!!”
“Ai mà biết. Đi hỏi cậu ta ấy.”
Bọn ta đã đến chỗ mấy cây dừa. Ta leo lên, Hakuba ở dưới cởi cái áo ngoài ra để hứng dừa.
“Đỡ!” Ta ném xuống.
Nhưng mà tên đỡ thì lại đỡ trượt. Kết quả là cái đỡ quả dừa lại là cái sọ dừa của người đỡ. À, là cái đầu cậu ta ấy.
Hakuba xỉu.
Ta đập mặt cái bốp.
“Có đỡ thôi cũng không xong vậy?!”
Vậy là ta phải tìm cách ném mấy quả dừa xuống sao cho không trúng cái tên đang nằm chèo queo kia. Cũng hơi khó, cuối cùng vẫn bị sót một quả bay thẳng đến đập vào mũi cậu ta.
Cậu ta sẽ giết ta, ta biết.
Kuroba và Kudou đã thu được kha khá gỗ. Bọn ta lại chia đôi, hai tên kết bè, hai tên chẻ gỗ dựng lên sát bờ biển. Ta làm một cây đuốc, khi thấy tàu thì châm khối gỗ cho cháy lên. Cần chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi chuyện, nếu đợi đến lúc đó mới đánh lửa thì quá muộn, tàu đi mất tiêu.
Đó là lí lẽ của Hakuba, ta thì chả tin có con tàu nào lại đi nhanh đến mức chưa đánh lửa xong đã biến mất.
Bọn ta ngồi đợi. Nửa ngày. Rồi đến chiều, thủy triều lên, bọn ta phải hè nhau dịch cả khối gỗ lên tránh xa chỗ nước biển dâng.
Rõ ràng là Hakuba đã quên mất chuyện thủy triều. Và bọn ta cũng vậy.
Kuroba ngáp ngắn ngáp dài. Cậu ta và Kudou đã kết xong bè, còn ngăn cả khoang để đựng dừa.
Ta không hiểu nổi sao hai cái tên này lại có thể làm được một cái bè như vậy trong điều kiện thiếu thốn như thế này. Cầu trời khấn phật cho tàu thuyền đi qua đây để không phải leo lên cái bè đó ngồi thử.
Ta khấn hoài đến tối. Đúng lúc bọn ta thất vọng, chuẩn bị đi ngủ thì ta thấy từ đằng xa có một chút ánh sáng.
“Ê!” Ta chọc Kudou. Kudou nhìn theo tay ta, rồi chọc Kuroba, Kuroba nhòm ra rồi chọc tiếp Hakuba, cái tên đang nhìn lại cả ba đứa bằng ánh mắt “BIẾT RỒI!”
Bọn ta liền châm lửa. Từ trưa đến giờ thay phiên nhau cầm đuốc tay rã hết cả ra rồi. Đúng là cái đồ hâm bắt đốt sẵn đuốc xong bắt ngồi cầm đuốc đợi. Cắm đời nó xuống cát ấy!
Cơ mà không, người ta kêu nhỡ bị gió thổi đổ. Từ sáng đến giờ có ngọn gió nào thèm thổi tới đâu, nóng thấy cụ tổ luôn!
Kuroba hào hứng nhảy tưng tưn g như khỉ, có vẻ cậu ta đã quên chuyện từ sáng đến giờ chưa được ăn gì.
“Ê! Ê tàu!!”
“Nó tự khắc thấy, ngồi xuống đi má!” Kudou kéo Kuroba.
Con tàu lừ lừ tiến lại. Ta chợt thấy lạnh toát sống lưng
“Hakuba, con tàu này hắc ám sao sao đó.”
“Hắc ám gì tính sau.” Hakuba phẩy tay “Có Kuroba ở đây mà lo gì. Bọn trên đó định làm gì thì đã có cậu ta xử rồi, huynh không phải lo!”
Con tàu lừng lững tới gần thêm. Bọn ta lao xuống nước, bơi lại gần tàu. Trên tàu thả xuống một cái thang dây. Kudou bám vào nó, trèo lên trước. Sau đó tới lượt Hakuba, ta, rồi tới Kuroba.
Bọn ta trèo hết lên mạn tàu, lòng thầm cảm tạ trời đất như điên. Ta mừng muốn ốm vì không phải leo lên cái bè kia. Xuống nước nó chìm ngay là cái chắc!
“Chà chà, chẳng phải đây là thái tử Hattori đó sao?”
Cái giọng ớn lạnh từ đâu đó cất lên làm ta giật thót. Ai lại biết tên ta nhỉ?
Từ trong khoang chính, hai bóng người bước ra. Một tóc trắng dài, cao, gầy, một dáng người tầm tầm, tóc đen, trông... phốp pháp…
Ầy hai cái tên này có vẻ ghê.
“… Hoàng tử Kaspar. Quan nhiếp chính Gin!” Hakuba lên tiếng “Xin vô cùng cảm tạ hai vị đã cứu sống chúng tôi.”
Cái gì?! Là chúng nó đây ấy hả? Ta nhìn hai người đó. Cái tên mập trông ngơ ngơ. Ờ chắc đây là thằng hoàng tử rồi.
Còn tên tóc trắng…
Ta có cảm giác đang đối mặt với một con rắn độc.
Kudou tự nhiên nhảy vô
“Đói quá! Có thể cho tôi xuống bếp nấu ăn cho thái tử được không?”
“Cứ tự nhiên.” Gin lên tiếng, mắt vẫn không rời ta.
Có khi nào hắn định thủ tiêu ta không nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty16/7/2014, 13:42

Vầng vì tương lai hóng fic *và sợ bị drop fic*, iem vào comt đây ạ [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962))
Từ đầu anh đã giới thiệu bạn Hattori Hẹiji, hoàng tử vương quốc *ba trấm*, thế tóm lại bạn ở cái nước tiền sử nào đấy ạ cười lăn cười bò)
Cơ mà thế nào anh lại truyền Hàng long thập bát chưởng cho bợn Cải rồi. Có khi bạn thổi bay nửa cái đảo trong lúc chặt cây cũng không chừng đấy cười lăn cười bò))
Cơ mà tên hoàng tử nước láng giềng tên Kaspar nghe cứ giống như Kappa ấy anh nhờ cười lăn cười bò)))))
Anyway, anh chóng ra chap nhớ, iem lại hóng [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962)
*PS: không hiểu sao cứ đến lúc có mạng lại chẳng có gì  [Series] In the Palace with Hattori Heiji 2329694667 *
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty18/7/2014, 13:19

9. Shrunk

Ta được mời vào ngồi cùng khoang với hoàng tử Kaspar. Gin ngồi bên cạnh hắn, mắt không rời ta một giây. Ta chợt thấy sợ. Ta không phải đứa dễ nhát, nhưng cái nhìn của hắn làm ta ớn lạnh.
Ta thực sự linh cảm thấy điều chẳng lành.

Cái tên Hakuba cứ bắt chui lên con thuyền này cơ!

Giờ thì ta thấy đi cái bè của hai tên kia còn tốt hơn.

Thấy Gin nhìn ghê quá, ta hắng giọng

“Hai vị đang đi đâu vậy?”

“Bọn ta vừa mới ghé thăm vương quốc Rydnell.” Gin trả lời, giọng lạnh tanh “Và đang trên đường trở về vương quốc. Cũng không ngờ gặp các vị ở đây. Các vị đang đi đâu?”

“… Thăm vương quốc của các vị. Phụ hoàng ta chưa báo sao?”

“Có thể thư đã thất lạc.”

“Dù sao thì… bọn ta bị đắm thuyền, và chỉ còn 4 người bọn ta sống sót.” Ta nói tiếp “Thật may mắn vì đã gặp được các vị.”

Hoàng tử Kaspar chỉ chống cằm gật gù. Từ đầu chí cuối hắn tuyệt không lên tiếng. Tên Gin thì cứ dán đôi mắt rắn vào mặt ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ta nghe nói một con trăn có thể nuốt sống một con bò….

Ta nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?

Kudou mang lên 3 cốc nước và một âu cơm cùng một đĩa thức ăn.

“Thái tử dùng bữa. Mọi người uống nước. Thần khát quá nên uống trước một cốc rồi.”

Ta thấy Gin ngoắc tên hầu gần đó lại nói cái gì đó. Rồi hắn gật đầu ra vẻ hài lòng

“Mời các vị dùng bữa tự nhiên.” Sau đó hắn mới nói với bọn ta.

Ăn uống xong, bọn ta ngủ một đêm trên tàu.

Sáng hôm sau tới nơi.

Kì lạ, không thấy Kudou đâu cả.

“Kudou đâu nhỉ?” Ta hỏi Hakuba

“Ai biết.” Hakuba nhún vai “Có khi lên bờ trước rồi. Huynh không phải lo, lớn tồng ngồng rồi làm sao mà đi lạc được.”

“Cậu ta chắc leo lên bờ tung tăng chơi bời trước rồi. Với cả trước khi đi cậu ta có nói phải tới vương quốc này mua cây trâm cho Mouri.” Kuroba xen vào “Trâm ngà làm ở vương quốc này là tốt nhất đấy.”

“Thế hả? Chắc ta cũng phải mua cho nàng một cây. Ê Hakuba, cậu mua cho công chúa của cậu một cây?”

“… Ta đấm vỡ mồm huynh đó!”

Bọn ta tiến sâu vào vương quốc. Đi tầm nửa ngày mới tới lâu đài.

Chỗ này lớn thật.

Gin sai người thu xếp chỗ ở cho bọn ta. Vẫn không thấy Kudou đâu cả. Vậy là ba người bọn ta cứ lấy trước ba phòng, còn cậu ta tới sau thì ở sau.

Mà kì cục thật, tự nhiên biến mất không nói lời nào.

Mua trâm gì mà lâu thế.

Đến chiều, bọn ta ra chợ. Sáng mai mới được gặp mặt hoàng tử Kaspar vì hắn ta kêu đi biển bị say sóng phải nằm nghỉ. Rõ là cái đồ béo vô tích sự. Ta nghĩ vậy nhưng lúc được thông báo thì vẫn phải cười cợt ra ngoài mặt.

Lượn khắp chợ, chỗ nào cũng bán bao nhiêu là đồ làm từ ngà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ta quyết định chỉ lấy một cây trâm.

Ừ thì ta đú Kudou luôn cho lành.

Nhắc đến Kudou, đi hỏi thăm khắp chợ cũng không ai gặp cậu ta.

Cái tên khỉ gió này biến đi đằng nào không biết?

Đêm đó, lúc ta đang ngủ thì chợt trong phòng có tiếng lạch cạch.

Ta vội thắp nến lên, nắm sẵn con dao găm trong tay, cất giọng

“Ai đó?!”

Tiếng lạch cạch tiếp tục vang lên. Ta bước xuống khỏi giường. Hình như nó phát ra từ trong tủ quần áo

Ta lại gần và mở toang cửa ra!

Nằm giữa đống quần áo lộn xộn ta mới vứt vào chiều nay là một thằng nhóc!

Ta ngồi xuống, đưa cây nến lại gần để nhìn nó, không hiểu sao lại có một thằng nhóc ở đây, chắc nó là con của ai đó trong lâu đài, chạy lung tung nghịch ngợm xong ban nãy ta khóa tủ quần áo lại thì không chui ra được nữa.

“Quần áo ngài sao mà hôi rình vậy thái tử?!”

Cái gì?!! Nó dám chê quần áo ta hôi rình?!!

“Thần biết ngay ở cái chỗ này không có xà phòng giặt tử tế mà. May mà thần đã mang theo để đề phòng, thái tử mau mang hết quần áo đi giặt đi, hôi quá!!”

Sao nó cứ gọi ta là thái tử suốt thế nhỉ? Lại còn kêu thần. Ta nheo mắt nhìn kĩ nó hơn nữa

“Thái tử… ngài làm gì thế?”

Ta gí sát mặt vào mặt nó

“… Kudou hả?!!!!!!!!”

“… Chứ thái tử nghĩ ai?!!!!!”

“Sao ngươi lại thành ra thế này?!”

“Thế này là thế nào?” Kudou chống tay đứng dậy. Rồi cậu ta chợt nhận ra cậu ta chỉ đứng tới hông ta.

“………. THÁI TỬ!!! CỨU THẦN!!”

“Cái thằng điên này! Trật tự!” Ta bịt miệng cậu ta lại. May mà Gin không bố trí lính canh ngoài phòng, không ai nghe thấy cả. Ta vội tống Kudou tí hon vào lại tủ quần áo

“Trốn trong đó đi. Ta gọi hai người kia tới bàn bạc.”

“Không, trong đó hôi lắm!”

“Chui vô!!!!” Ta quát khẽ. Kudou vội vã chui trở lại vào tủ.

Ta chạy qua phòng Hakuba và Kuroba. Cả hai tên có vẻ rất là khó chịu vì tự nhiên nửa đêm bị dựng cổ dậy.

Lúc ta mở tủ áo cho Kudou bước ra, hai tên kia thiếu điều xỉu.

“Sao lại thế này?” Kuroba ngồi xổm xuống, nhòm Kudou lom lom. Đây rõ ràng là Kudou, nhưng là Kudou 8 tuổi.

Đến cả giọng cậu ta cũng trở về 8 tuổi luôn.

“… Có thể cậu ta đã ăn phải thứ quái lạ gì đó hôm qua trên tàu.” Hakuba nói sau khi nghĩ ngợi “Cậu ta biến mất từ lúc chúng ta từ tàu xuống, vì thế nên loại trừ khả năng ăn phải đồ lạ trên đất liền. Có đúng là cậu chưa ăn gì từ khi lên đất liền không?”

“Tui xỉu đó giờ mới tỉnh nè ông!” Kudou thở ra. Cậu ta đang mặc cái áo ngoài mà hiện đã biến thành rộng thùng thình của ta.

“Tức là do ăn đồ trên tàu. Nhưng chúng ta ăn từ hôm qua đến giờ có làm sao đâu.” Kuroba thắc mắc.

“…”

“…”

“… Kudou, cậu còn có gì muốn nói không?”

“Rồi rồi! Tôi đổi rượu của thái tử với rượu của tôi. Hôm qua tôi uống rượu của thái tử, do bọn đầu bếp trên tàu chuẩn bị. Tôi muốn uống thử một lần xem sao, lên bờ thái tử cũng sẽ được uống mà, còn tôi thì chắc quái gì đã có cơ hội.”

“… Tức là bọn chúng định hạ độc thái tử.” Hakuba nói

“… Ta biết ngay cái tên Gin đó định bày trò mà.” Ta bực mình nhổ ra từng từ một “Nhưng giờ tính sao đây?”

“Chúng ta phải tìm cách khéo léo rời khỏi đây. Không được nán lại lâu sau chuyến giao hảo ngày mai. Và phải giấu kín Kudou đi.”

Bọn ta đồng ý với Hakuba. Vậy là tối hôm đó Kudou nằm ngủ dưới đất, rồi sáng hôm sau lại tiếp tục trốn trong phòng ta, chỉ cần có động là lập tức chui vào tủ áo.

Cuộc nói chuyện giữa ta và Kaspar diễn ra có thể coi là suôn sẻ.

Rồi Hakuba mang tới một bức thư (được viết bởi Kuroba tối qua) giả thông báo rằng phụ vương đang bệnh và cần gặp ta. Vậy là bọn ta cáo lui và rởi khỏi vương quốc.

Gin cấp cho bọn ta một con tàu để quay về. Bọn ta phải giấu Kudou trong một thùng đựng rượu, đưa lên tàu và mang vào khoang của ta. Trong suốt chuyến đi đó, cậu ta không thể chui ra ngoài vì bọn ta gần như bị giam lỏng trên tàu. Đồ ăn ta toàn phải tuồn cho cậu ta vào ban đêm, khi lính gác không vào phòng.

Đây rõ ràng là một hành động khiêu chiến, Hakuba nói.

Ta biết rồi, ta đâu có ngu! Ta nói

Có lẽ sự hòa bình đang có giữa các vương quốc sắp chấm dứt rồi.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty24/7/2014, 11:54

Lời nhắn đếm cái ẻm còm men ở trên kia kia và chắc là sẽ vào đây đọc cái chap này trừ phi em lại đọc chùa ở Facebook trước: Giả cmt cho tui không thì nghỉ Mirrors nha tui hát được rồi đó cười lăn cười bò))))))

Anyway đây là chap 10.1, viết hôm qua trong lúc đọc lại chuyện tình cảm động phát khóc của Ô Dù được lấy cảm hứng từ Romeo và Juliette cười lăn cười bò)))))))))))


10.1. A trip to Veni


Bọn ta tới thành phố Veni, thủ phủ vương quốc Veni.

Kì thật, họ đặt tên cả đôi giống nhau sao? Thiếu trí tưởng tượng quá vậy?

À, thực ra thì cũng tốt hơn ta và cái vương quốc … của ta cùng một thủ phủ không tên.

Hờ hờ.

Lần này tới Veni là để tìm thuốc giải cho Kudou.

Lần trước, Kudou can cái tội tham ăn đã uống hết sạch thứ thuốc độc quái chiêu hộ ta. Kết quả là cậu ta teo nhỏ lại thay vì ta.

Lúc ta đưa cậu ta về cung và giải thích với tất cả mọi người, Mouri suýt ngất xỉu ngay tại chỗ.

Cha ta thì ra lệnh phải bình tĩnh tìm cách giải quyết vấn đề.

Vậy là cả tháng nay, bọn ta bí mật liên lạc thông báo với một số quốc gia láng giềng khác ngoài vương quốc của Gin và Kaspar. Bọn ta cần có sự chuẩn bị và đề phòng trước.

Nhỡ một ngày nào đó, bọn chúng bày trò gây hấn thì bọn ta còn có thể chuẩn bị.

Nói thật thì, quân lực của vương quốc ta không mạnh lắm.

Công chúa nước láng giềng lại tới. Lần này thì Hakuba lân la hỏi được tên nàng ta.

Nghe đâu cậu ta sướng đến nỗi về phòng ôm đàn sáng tác cái bài hát khỉ gió gì đó với tên nàng cả tiếng đồng hồ và trong vòng 2 ngày sau đó thì không ai dám lại gần phòng cậu ta vì tiếng hát giống như tiếng gọi hồn!

À, ta đã kể là cậu ta biết chơi đàn koto chưa nhỉ?

Cái tên này có vẻ cái gì cũng biết làm. Trừ trèo cây. Và đánh đấm.

Ê, cậu ta nấu bếp còn giỏi hơn cả Kudou ấy. Chỉ là ta không thích (thực ra là không thể) khoe vì còn phải giữ hình tượng cho cậu ta như lời hứa thôi. Nhưng mà giờ thì… còn hứa hẹn cái gì, nhỉ?

Dù sao thì, từ ngày Kudou teo quắt lại, bọn ta đau đầu đi tìm thuốc giải cho cậu ta.

Sau nửa tháng tìm hiểu, Hakuba phát hiện ra Gin ngày xưa từng theo học y thuật ở vương quốc Veni.

Thế đó, vậy là bọn ta lên đường đến Veni.

Trước khi đi, Mouri sụt sùi gói cho Kudou nguyên một… bao tải cơm nắm *ặc ặc*, Nakamori thì giúi cho Kuroba mấy vò rượu.

Còn nàng tặng ta cái gì ấy hả?

“Léng phéng là ăn đòn!”

Thế đó.

Giờ thì bọn ta đang ở Veni. Với hi vọng tìm ra cách giải trừ cái thứ quái quỉ đang làm Kudou teo nhỏ.

Bọn ta hỏi thăm danh y nổi tiếng nhất toàn vương quốc. Họ chỉ cho ta tới một… túp lều ở góc phía Tây thành phố Veni.

Túp lều lụp xụp đến nỗi chỉ cần một cơn gió mạnh thổi đến là bay liền

“Ờm…” Hakuba cầm tờ giấy viết tên của vị danh y lên “Ngài… Rovergo…”

Méo cả mồm vì tên Tây.

Không có ai trả lời. Ta thò đầu xuống nhòm. Không có ai cả.

“Không có đây.”

“Hay ghê.” Kudou gãi đầu và cất cái giọng trẻ con nheo nhéo của cậu ta lên “Thế giờ làm gì?”

“Thì lượn lờ vòng quanh đợi lát quay lại chứ sao.” Kuroba nhún vai “Nếu vị danh y này vẫn không có đó thì chúng ta cứ thế mà lượn lờ.”

Thế là cả bọn rảo bước đi lượn lờ khắp Veni.

Rốt lại là bọn ta rảo đến đêm, đảo về nhà Rovergo tổng cộng mười lăm lần nhưng chẳng có ma nào.

“Hay ghê.” Hakuba đi bên cạnh ta, gãi gãi đầu “Hay là hắn bị tống cổ rồi.”

“Ai biết được.” Ta trả lời. Chợt Kuroba chọt ta

“Ê, Thái tử, bên kia kìa!”

Ta nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Kudou thấp quá nên chỉ nhìn đươc... cái bờ rào.

“Bế tui lên cho tui coi với!”

“Không, bế cậu người ta tưởng cậu con tui rồi điều qua tiếng lại rồi đến tai nàng là nàng giết tui đó!” Ta trả lời. Kudou lại quay ra mè nheo. Cuối cùng thì Kuroba đành bế cậu ta lên nhòm

Thứ bọn ta đang nhòm là một tên con trai, đang ngồi vắt vẻo bên bờ rào cao vút của một căn nhà rất lớn, trước cổng có đề Cespalet.

“Hắn làm gì ở đó nhỉ?” Hakuba thắc mắc

Bọn ta đứng ngây ra đó nhòm tiếp. Tên coi trai nhặt một hòn sỏi, ném về phía cửa ban công tầng hai.

Hắn ta còn ôm theo một cái khỉ gió gì đó nữa. Và đến khi hắn bắt đầu ỉ ôi thì ta biết… đó là nhạc cụ.

“Love can build a bridge
Between your heart and mine…”

Thực ra ta chả hiểu hắn hát gì đâu nhưng sau này quen hắn rồi hắn có kể cho bọn ta nghe.

À, vì sao ta quen hắn á, vì chuyện xảy ra sau đây này.

Cái lúc tên đó đang say sưa hát dở thì một giọng đàn ông cất lên

“Mutaro! Cút ra khỏi đây ngay!”

Và sau đó là tiếng chó sủa inh ỏi. Tên con trai vội tụt xuống khỏi cây.

Lũ chó được thả.

Hắn cắm đầu chạy. Và chẳng may lại về phía bọn ta.

Lũ chó đuổi theo sau điên cuồng.

Bọn ta đứng lại đó làm gì cơ chứ?

Thế là ta chạy trước, theo sau là Hakuba và sau cùng là Kuroba vừa cõng Kudou vừa chạy.

Bọn ta chạy mãi, lâu thật lâu sau đó mới dừng lại.

“Các anh không sao chứ?” Hắn hỏi bọn tôi

“Không.” Ta phun ra một tiếng

“May quá! Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”

“Thôi, không có gì đâu.” Hakuba phủi áo rồi lau mồ hôi trong khi nói

“Nếu sau này các vị cần gì giúp đỡ, có thể gọi tôi, tôi sẽ làm mọi việc có thể vì đã phiền đến các vị lần này. Tên tôi là Rovergo.”

“…. Rovergo?!!” Cả bốn đứa bọn ta cùng quay lại “Rovergo, tên danh y đó hả?!”

“… Dạ… vâng?”

“… Dám bắt bọn này chạy vòng quanh từ chiều đến tối nè!” Bọn ta đạp cho Rovergo một trận nên thân.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty24/7/2014, 21:47

*rớt nước mắt....*
Vâng tóm lại là bạn Heiji vẫn ở cái quốc gia không tên không tuổi mặc dù bạn là nhân vật chính cười lăn cười bò)) *À thì nói là nhân vật chính chứ trông bạn cũng chả nổi bật mấy, chắc lại màu da của bạn cười lăn cười bò*
À cơ mà cái bạn Rovergo có liên quan gì đến bạn Romeo không ạ? cười lăn cười bò)) Sao giống hồi bạn Ô đi cưa bạn Dù quá vậy?? cười lăn cười bò)))))))))
Anyway, anh hát xong lại có chap mới nhớ [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962
PS: ......... Anh thật là tàn nhẫn....
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty25/7/2014, 14:20

Đến chết cười với cái fic này! cười lăn cười bò Đáng công mình bỏ cả buổi trưa ra ngồi đọc (rồi chiều lại ko học anh văn đc nữa, khổ thay). Cơ mà rất đáng!
Nếu bạn hiền có định hoãn cái fic All stars in fb để viết cái này thì cũng đc, tại cái này vui hơn. ^^ (dù là mình cũng khoái cái All star). Đúng là đi khắp nơi vẫn chưa thấy ai viết humour đỉnh như bạn hiền. Cực có duyên luôn.
Nhận xét tổng quan thì chap nào cũng mắc cười hết, nhưng mình là mình khoái nhất cái ánh mắt thần thánh "Bố bảo mà ko nghe" của bạn Hakuba. cười lăn cười bò Bạn là cố vấn mà sao thấy toàn leo lên đầu thái tử ngồi thế nhỉ, đúng con ông giời luôn. cười lăn cười bò Mấy bạn kia thì chưa có ai nổi bật hẳn, bạn Hei thì đc cái vẫn... sợ vợ một phép. cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty27/7/2014, 13:07

Hic cám ơn các bạn đã comment [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962 Làm mình cảm động hết sức [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962 Rất xin lỗi vì hôm nay mới có hứng để viết tiếp phần còn lại của chap 10.
À vâng nhắn riêng với bạn moon cái chap này đúng là viết trong lúc mừn đang đọc lại chuyện tềnh Ô Dù chuối củ đấy ạ cười lăn cười bò)))))))
p.s: Chap này hơi bị nhạt cười lăn cười bò Tại cháu đang bị ức chế chuyện điểm thi trên lớp nên là... cười lăn cười bò Thôi chụ khó [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962 Cháu sẽ cố gắng hơn ở chap sau cười lăn cười bò

10.2

Rovergo theo học Y thuật từ lúc 5 tuổi. Cậu ta đã từng được mời vào cung trị bệnh cho vương hầu quý tộc nhiều lần, nhưng cuối cùng vì cách chữa kì dị nên họ không tin dùng cậu ta. Mà thực ra họ thấy kì dị vì cậu ta sử dụng thuật châm cứu. Thật chả liên quan.

Thay vào đó, họ tin dùng danh y của dòng họ Cespalet.

Và cái họ này với họ Mutaro thì có thù từ đời cụ kị. Chả là hai cụ cùng theo đuổi một cụ bà xong cuối cùng cụ Cespalet lại cua được. Khổ thế. Vậy là cụ Mutaro tuyên bố không thèm nhìn mặt cả nhà Cespalet nữa. Vậy là nhà Cespalet cũng tuyên bố tẩy chay cả nhà Mutaro.

Thế mà khốn thay Rovergo lại thích con gái của ông Cespalet. Nãy cậu ta đi cua nàng bị ông bố nàng thả chó đuổi chạy trối chết.

Nghe giống Romeo và Juliet nhỉ. Ta cũng thấy thế.

Rovergo vừa kể vừa lật ngược lật xuôi Kudou để xem xét. Cuối cùng cậu ta tuyên bố.

“Tôi cần 2 tháng để tạo ra thuốc giải.”

“Vì sao?!” Hakuba hỏi

“Trong thành phần thuốc giải của cậu ta có cả nhân sâm ngàn năm.” Rovergo trả lời “Cây nhân sâm trên núi Degce phải 2 tháng nữa mới tròn ngàn năm tuổi.”

“Tưởng gì.” Kuroba phẩy tay “Cái đó chứ gì, trong cung của bọn ta có hai cây lận. Mang hết đồ đạc theo ta về nước chế thuốc. Xong việc ta đưa về. Ha?”

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì? Thu gom đồ nghề đi luôn và ngay cho ta!” Ta lớn giọng ra lệnh. Rovergo đứng bật dậy. Giờ ta mới để ý hắn cao hơn ta hẳn hai cái đầu. Ặc!

“Tôi bảo tôi không đi! Ít ra là không phải hôm nay.”

“Ủa sao lại thế?”

Rốt lại bọn ta ở lại Veni thêm 3 ngày, rồi Rovergo cùng với vợ cậu ta theo bọn ta về nước luôn.

Sao, ngạc nhiên cái gì chứ? Cậu ta lấy vợ rồi đó.

Trong ba ngày ở lại, bọn ta bị cậu ta lôi đi theo vòng quanh Veni cua gái xong rồi cuối cùng lấy vợ đánh rụp.

Vợ cậu ta là ai á? Con gái nhà Cespalet chứ ai!

Cái lúc cậu ta bảo không đi ngay ngày hôm nay, hóa ra là tối hôm đó cậu ta định làm lễ với nàng kia rồi cả hai cùng trốn cả thể.

Kế hoạch thì lên từ lâu rồi nhưng họ không biết phải trốn đi đâu. Gặp được đám bọn ta như cái phao cứu sinh luôn. Ặc ặc!

Rốt lại là bọn ta bị bắt ở lại giúp cậu ta cưới xin xong rồi lại giúp cậu ta vượt biên bỏ trốn. Vui dã man luôn.

Tối ngày thứ ba ở Veni là tối tổ chức hôn lễ. Thế là cả ngày hôm đó bọn ta phải đi chuẩn bị trang trí giúp cái lều rách của cậu ta cho nó nhìn đỡ thảm hại.

Cả hội xét thấy Kudou bé nhất đám, đến lúc cần chăng đèn kết hoa chắc là chả với được nên bèn tranh thủ bắt nạt sai cậu ta đi mua đồ trang trí.

“Cái gì vậy?!!! Thái tử?!! Sao lại là thần?!” Kudou giãy nảy

“Thì ngươi là Thái giám tổng, ngươi giỏi mấy cái vụ trang trí nhà cửa như thế này mà ngươi đi đi!” Ta phẩy tay, cố nín cười

“Cái gì?!! Chả liên quan gì cả!”

“Thái tử bảo đi thì đi đi.” Kuroba ủn Kudou ra đường

“Sao các người bắt nạt tui!!”

“Đi nhanh về anh cho kẹo nề!” Hakuba cũng tham gia vào

“…. Một lũ cậy đông hiếp ít ỷ lớn hiếp bé! Rồi sau này tui cho các người biết tay!”

“Không ai thèm hiếp đâu mà lo.” Ba thằng đứng trong hẻm cười hí hí

“Èo ơi!!!!”

Thế là Kudou ngúng nguẩy ra chợ mua đồ. Còn bọn ta ở lại dọn dẹp cái ổ của Rovergo cho sạch sẽ.

Kudou quay về tầm nửa tiếng sau đó, người chi chít vết son. Bọn ta trố mắt ra nhìn cậu ta, còn cậu ta thì hầm hầm vứt hết đống đồ trang trí vào người Kuroba rồi nhìn ta

“Đừng… hỏi!”

Rovergo lẩm bẩm

“Chắc là bị mấy bà cô ở chợ tặng cho đó, ai biểu trông dễ thương quá.”

Dễ thương ấy hả?! Ta cười thầm trong đầu.

Tối hôm đó, Rovergo dẫn nàng ta tới.

Trách nhiệm làm lễ bị đùn cho ta.

Bọn ta phải oẳn tù tì để xem đứa nào phải lên đọc mấy dòng sến súa. Vì Kudou bé nên bọn ta loại hắn ra. Rồi cuối cùng xui xẻo thay ta lại là đứa thua cuộc.

Hay, hay lắm! Đã thế ông cho biết thế nào là lễ độ!

“Đề nghị tất cả các ngươi ngồi vào chỗ để buổi lễ được tiến hành. Mau lên không ta sút cho mỗi đứa một cái bây giờ!” Ta dõng dạc.

“Ta đã bảo để hắn làm lễ thể nào cũng có chuyện mà.” Hakuba làu bàu

“Sau đây để tiết kiệm thời gian mời luôn hai nhân vật chính lên đây. Lẹ lên!”

Để tiết kiệm thời gian hơn nữa ta chạy luôn xuống chỗ hai nhân vật chính để lôi cổ họ *theo nghĩa đen* lên bục lễ.

“Làm cái gì vậy?!” Rovergo hỏi. Ta quay lại trừng mắt

“Trật tự!”

Sự thật là ta đang rất là bực mình vì phải làm lễ. Và cái buổi lễ này làm ta nhớ đến chuyện nàng mãi không chịu lấy ta.

Năm ngoái nàng kêu đợi qua năm nay. Năm nay hỏi nàng lại bảo đợi hai năm nữa!

Rồi đợi đến bao giờ má?!!!

“Cô! Cô có đồng ý lấy nó làm chồng không? Có chứ gì. Cám ơn! Thằng kia, có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không?! Có nốt chứ gì! Tốt! Hai ngươi có thể hôn nhau! Hôn đê! Rồi xong! Đi!”

Ta bắn một tràng liên thanh sau đó ủn cả hai đứa ra đường đi về hướng bến thuyền. Hakuba vội vã xách túi đồ của Rovergo đuổi theo sau, Kuroba cõng Kudou chạy theo sau nữa.

Ra gần đến nơi thì có tiếng hét

“Tất cả các ngươi đứng lại! Không được bắt cóc tiểu thư!”

“Chạy lẹ nữa lên!” Rovergo giục

“Thì đang lẹ đây!!!!” Ta hét

Bọn ta nối nhau lao lên con tàu gần nhất rồi thúc chủ tàu nhổ neo. Khi cách bờ rất xa rồi, người nhà Cespalet mới đuổi đến. Vậy là thoát.

“Từ giờ thì chừa cái tật ham ăn hốc uống nha con!” Ta vừa thở vừa nói với Kudou

“Dạ….”

Bọn ta đi được hai ngày đường thì nhìn thấy một con tàu quen quen.

“Tàu của Gin!” Ta chọc Hakuba, chỉ con tàu đang đi cách đó một quãng.

“Ta nhận ra rồi.” Hakuba trả lời, mắt dõi theo con tàu “Đi hướng đó là đến…”

Cậu ta chợt yên lặng. Kuroba cũng nhoài người ra nhìn

“Hướng đó là vương quốc Rydnell, phải không?”

“Bọn chúng định làm gì?” Kudou cũng cố nhoi lên để nhìn

“Ta không biết.” Ta lắc đầu. “Nhưng công chúa vương quốc Rydnell đã đưa tin báo với phụ hoàng là sẽ đến vương quốc chúng ta trong ngày hôm qua. Quay về vương quốc, chúng ta sẽ được biết tin do người của vương quốc Rydnell mang tới cho công chúa.”

Ta quay lại phía chủ tàu

“Có thể đi nhanh nữa được không?”

“Dạ được. Căng buồm lớn lên!”

Bọn ta cố gắng hết sức để nhanh trở về vương quốc.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty27/7/2014, 19:02

Anh Hei làm lễ quả nhiên rất hổ báo cáo chồn! Phát sợ với anh luôn! cười lăn cười bò
Một câu chuyện lâm li cỡ Romeo and Juliet, nhưng qua ngòi bút của bạn Drag thì nó quá hài! cười lăn cười bò
Mà Kazuha làm giá thế nhỉ? Định ém hàng đến bao giờ đây trời?
Câu kết, có vẻ câu chuyện sắp căng go. Nhưng mình dự là dưới ngòi bút của bạn Drag thì kiểu gì nó cũng vẫn hài. ^^
Về Đầu Trang Go down
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty27/7/2014, 20:23

*clap clap*  =D> Vâng xin biểu dương sự cố gắng của cháu cười lăn cười bò))
Vâng thực ra lúc đầu em cứ tưởng bạn Romeo là cụ kị gì đấy của thằng bé cười lăn cười bò))))
Cơ mà bạn Kudou bé lại cũng sướng nhờ, toàn được cõng đi đỡ phải chạy [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962))
Anou... Iem lại hóng~ :drink:

PS: Anh cứ từ từ bình tĩnh viết cũng được anh ạ~ *miễn là không lâu quá cười lăn cười bò))*
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty2/8/2014, 12:02

*Sẵn tiện OOC cháu cho nó OOC luôn cả thể cười lăn cười bò Xin lỗi các đồng chí là fan của đồng chí này cười lăn cười bò)))))))))))))))))))))))*

11. The Hermit

Công chúa nói rằng Gin đích thân đến đề nghị hai vương quốc hợp tác trong “trận chiến sắp tới”. Hắn nhấn mạnh luôn là đã tìm ra cớ để gây chiến với vương quốc ta.

Tất nhiên vương quốc Rydnell đã khéo léo từ chối. Nhưng điều tất cả mọi người không ngờ là Gin dám đưa quân tới bao vây luôn vương quốc, chỉ vài giờ sau khi người đưa tin từ vương quốc Rydnell rời đi.

“Cái tên này láo thật.” Kudou nhảy chồm chồm lên. Cậu ta vẫn chưa có thuốc giải, vì vậy nên cái thân thể teo nhỏ của cậu ta cứ bật lên bật xuống trong sảnh trước con mắt trố ra của công chúa và người đưa tin vương quốc Rydnell. Ta thở ra rồi túm lấy cổ áo cậu ta.

“Kudou, đừng tăng động nữa!”

“Nhưng mà thần cáu lắm…”

“Đi tắm đi cho đỡ cáu!”

Ta tống Kudou bay vèo về phía Kuroba

“Tống nó vô nhà tắm.”

“Dạ vâng.”

Thế là hai tên phiền nhiễu biến mất sau cánh cửa.

Rovergo từ khi đến vương quốc đã tập trung tận lực vào việc chế thuốc giải cho Kudou. Việc chưng cất mất một tuần, và bây giờ mới qua hai ngày nên Kudou vẫn bé tẹo, loi choi và nói bằng giọng choe chóe. Chắc hồi bé ba má cậu ta nuôi khổ quá nên tống vô trong cung cho đỡ rức đầu. Khổ thân.

À ý ta là khổ thân hai bác.

Thôi, đùa đó mà, đừng tẩn ta. Dù sao thì vấn đề hiện tại cần quan tâm cũng không phải là cậu ta, mà là việc vương quốc Daardg của Gin đang bao vây vương quốc Rydnell.

À tiện bảo luôn nếu có ai thắc mắc tên vương quốc của ta là gì, bao giờ lấy vợ ta nói cho. Hờ hờ, chắc không bao giờ quá, cứ cái đà này…

Thôi quay lại vấn đề vương quốc Daardg. Cái tên Gin này đúng là quá quắt mà.

Chim đưa thư lại tới. Có vẻ như hắn tố vương quốc ta buôn lậu chất gây cười và tiện tố luôn là vương quốc Rydnell đang phạm tội đồng lõa, bao che.

Và thế là “nhân danh công lý” hắn vây đánh cả hai nước không cần ừ hử tiếng nào nữa luôn.

Quân của hắn đang trên đường đến, trên 40 chiếc tàu cỡ lớn.

Phụ hoàng nhận được tin liền lập tức truyền ta tới.

Lệnh của người là phải mời ẩn sĩ Áo Đỏ tới có chuyện gấp, ngay lập tức.

“Phụ hoàng, sao lại là con?!!!”

“Bình thường ta sẽ lệnh cho Kudou đi, nhưng nó bị teo nhỏ rồi, con không thấy à?”

“… Thế còn Kuroba ạ?”

“Kuroba có nhiệm vụ khác. Con và Hakuba đi mời đi!”

“Ơ…”

Nhưng mà ta có ơ đến thiên thu cũng không lay chuyển nổi ý phụ hoàng. Vậy là ta với Hakuba hai tên đành đóng yên ngựa lao về phương Bắc tìm ẩn sĩ.

“Mời ổng làm cái quái gì không biết?” Hakuba làu bàu “Mời được cái tên chả bao giờ tiếp xúc với xã hội và đuổi người như đuổi tà về được chắc tui là thánh quá!”

Chả là hồi 4 tuổi cậu ta có kỉ niệm đau khổ với ngài ẩn sĩ. Một lần lon ton đi chơi với hai đấng sinh thành lên phương Bắc, cậu ta lại thần thánh đi lạc vào nhà ổng. Thế là ổng dọa đuổi cho hết cả lạc đường luôn. Ổng dọa một phát làm Hakuba nhà ta sợ quắn lên quay hẳn về chỗ bố mẹ. Cứ mỗi lần nhắc đến ẩn sĩ là mặt cậu ta tái xanh tái xám, nửa căm nửa sợ.

Ta thì thấy điều đó thật là kì diệu. Làm gì có ai có đủ tài dọa bạn hết cả lạc đường cơ chứ?

Bọn ta phi ngựa một ngày rưỡi thì đến nơi. Lớp lá phủ lều của ẩn sĩ im lìm, nhìn như dọa nạt, cũng có chút mời mọc.

Có mời bọn ta cũng chả dám vào.

Chợt ta nhìn thấy cái gì đó trên thân cây gần đấy.

“Hakuba, nhìn kìa.”

Cậu ta đánh mắt theo hướng ta chỉ. Bọn ta cùng quay ngựa đến đó đọc

“Đã biết tin. Hiện đã ở kinh thành. Đừa nào tới đây mời ta tới có thể ra về. Mỗ cho phép.

Kí tên: Akai Shuuichi”

“….”

Mặt Hakuba chuyển sang màu tím. Rồi nó đậm dần, đậm dần, đậm dần một cách vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt cậu ta rõ ràng là ánh mắt “Ta giết ngươi!”

Ầy, động vào ẩn sĩ là không xong đâu cha. Nghe nói ông này trên thông thiên văn dưới tường địa lý, uyên bác vô cùng, tóm lại là rất khủng. Đụng vào là biết tay liền!

Nhưng ta biết phụ hoàng chỉ mời ổng về lập đàn cầu mưa thôi. Cả cái vương quốc này hổng ai biết làm cái trò đó hết, trừ ổng. Và phụ hoàng thì đang cần một cơn bão ngoài đại dương kia để nhấn chìm được càng nhiều tàu càng tốt.

Kể cũng tội ổng, bị hạ thấp giá trị một cách quá đáng. Cơ mà thôi cũng kệ. Không kệ thì biết làm thế nào?

Quả nhiên là phụ hoàng mời ẩn sĩ về để lập đàn cầu mưa. Một ngày rưỡi sau, ta và Hakuba quay trở lại đến kinh thành đã thấy người dân tụ tập rõ đông ở trung tâm thành. Nơi đó có một bãi đất trống rất lớn, phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Ẩn sĩ kiêm pháp sư đã bước lên đàn cầu mưa.

“Ta giết ngươi!” Hakuba nhòm lom lom ẩn sĩ. Chợt ổng quay về hướng bọn ta.

“Cứ thử xem!” Ổng trừng mắt

Đáng sợ! Đứng cách xa như vậy mà vẫn biết có người đang nhìn mình để mà quay lại trả lời sao?

Quan trọng hơn là Hakuba hình như định thử thật. Thấy cậu ta lao tới, ta vội vàng xông vào tóm lấy chân cậu ta

“Hakuba, dừng lại!”

“Ta giết! Huynh thả ta ra!”

“Không được! Huynh sức mấy đấu lại được với ổng! Mà ổng đang cầu mưa mà! Để yên cho ổng làm xong đã rồi tính!”

“Không được! Ta giết!”

Ta ôm cứng lấy chân Hakuba bằng một tay, tay kia bám lấy cái cột nhà gần đó. Tự dưng lại biến thành sợi xích để xích cái tên này lại, hết biết.

“Thái tử! Hakuba!” Giọng Kuroba từ xa vang lên. À ừ, vì Hakuba vẫn chưa lên chức cố vấn nên Kuroba vẫn thích nhờn nhả gọi cậu ta là Hakuba. Thỉnh thoảng là “bé Saguru”.

Cậu ta chạy vội tới. Lon ton đằng sau là Kudou

“Ế ế, có đánh nhau này.”

“Kudou! Trật tự!”

“Dạ vâng.”

“Sao thế này thái tử?” Kuroba trố mắt ra nhòm bọn ta khi đến nơi.

“Ngăn cậu ta lại! Cậu ta định ám sát ẩn sĩ đó!”

Kuroba vung tay ra. Hình như cậu ta lại chơi cái trò điểm huyệt ảo diệu đó. Chỉ biết cậu ta vung tay lên ba phát là người Hakuba lập tức mềm nhũn. Không nói được nữa luôn. Ta thích nhất cái trò này, cứ hễ Hakuba nói lắm, ta chỉ cần nháy mắt cho Kuroba một phát là cậu ta điểm cho Hakuba á khẩu luôn.

Mà thôi, tập trung vào chuyên môn. Ẩn sĩ Áo Đỏ, tức là Akai ấy ạ, đang đưa hai tay lên trời, đồng thời lẩm bẩm cái gì đó.

Tầm nửa phút sau, mây đen kéo tới. Ta trợn mắt. Trời đất, có một người mạnh như thế này thì cần gì phải chơi trò cầu mưa chứ? Cứ để chúng nó kéo tới rồi gọi sét đập cho một trận là được mà?

Sau này ta mới biết để làm được một trận mưa gây bão ngoài biển, Akai cần 2 tháng tập trung năng lượng. Còn một trận sét đánh hay động đất như ta mơ ước phải mất 1 năm. Thế là bọn ta đành ngậm ngùi chơi trò cầu mưa.

Thắc mắc xong chuyện này thì ta lại quay sang nghĩ “Sao không mời quách ẩn sĩ giải độc cho Kudou nhỉ?”

Nhưng sau này hỏi thì Akai lắc đầu “Loại độc Tây phương này ta không thể giải được.”

Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đang theo dõi cầu mưa.

Akai tiếp tục lẩm bẩm rồi đưa tay hướng về phía biển. Đám mây đen chậm chạp dịch chuyển theo hướng chỉ của Akai.

Ta có thể thấy phụ hoàng và công chúa vương quốc Rydnell ngồi đó, cả hai lo lắng nhìn theo đám mây, dù vẻ lo lắng trên mặt công chúa không hiện ra một cách rõ ràng, nhưng ta biết nàng ta cũng rất kì vọng vào cơn mưa bão trên biển đó.

Khi đám mây biến mất, Akai lẩm bẩm một tràng âm thanh lạ khác. Một trận cuồng phong kéo tới và ào ào cuốn theo đám mây, đẩy nó đi nhanh hơn, dữ dội hơn về phía biển.

Akai gần như ngất sau khi làm xong tất cả mọi việc đó.

Ta ngồi phệt xuống đất, mắt trố ra

“Hay quá…”

“Thái tử chưa thấy chuyện này bao giờ à?” Kuroba nhòm ta

“Ủa, chứ ngươi thấy rồi hả?”

“Dạ… thần chưa.”

“Thế mà còn nói kiểu đấy!” Rồi ta nhìn sang khuôn mặt thẫn ra của Hakuba “Giải huyệt.”

Ngay khi vừa được tự do, Hakuba đã lầm bầm

“Ta… Giết…!”

Cái đồ dai hơn đỉa đói!

Một ngày sau, có tin mật báo cho biết đoàn tàu của vương quốc Daardg đi trên biển gặp bão đã đắm mất 29 chiếc. Gin đã ra lệnh cho tàu quay trở về Daardg. Nhưng chưa có nghĩa hắn đã dừng lại. Bọn ta vẫn cần phải chuẩn bị quân lực. May là vụ quay tàu này đã câu cho vương quốc ta không ít thời gian.

Nhưng vương quốc Rydnell vẫn bị vây kín. Và thế là công chúa nán lại vương quốc của bọn ta lánh nạn.

Bọn đểu giả! Gin, Kaspar, rồi các ngươi sẽ biết tay!

À, để kể cho vụ này hay cực. Hakuba sùng sục đi tìm Akai, cuối cùng lúc tìm được hai ông rủ nhau ra đấu kiếm, cuối cùng Hakuba thua bung bét còn Akai nhìn cậu ta bằng ánh mắt “Kém vật”.

Con người này cũng có cặp mắt mười vạn trạng thái. Thật đáng sợ!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty2/8/2014, 20:08

Em đã đứng hình khi đọc đến lời nhắn...  [Series] In the Palace with Hattori Heiji 3094497155 
Đắng nhòng   uotnhem 
Thôi iem đi tự kỷ đây, không biết comt gì hơn, anyway, cám ơn anh đã triển chap vô cùng nhanh gọn ạ~ *tung tăng*
Chúc anh sớm có ý tưởng nhớ, iem lại hóng~ run
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty5/8/2014, 12:16

*Cái này viết lúc đang chán đời vừa nhanh vừa lộn xộn [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962 Cơ mà thôi viết ra rồi không nỡ bỏ mà cũng lười viết lại [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962 Tống lên quách cho xong cười lăn cười bò))))))))))))*

12. Attack

Akai Shuuichi lưu lại kinh thành thêm 2 ngày rồi rời đi.

Trong 2 ngày đó ổng kịp tẩn cho Hakuba thêm tầm chục trận lên bờ xuống ruộng nữa. Kết quả là hôm nay cậu ta nằm bẹp trên giường dậy không nổi. Mà ta nghĩ kể cũng may cho cậu ta, được “người trong mộng” đến hỏi thăm, không chắc tức chết luôn quá.

Cái con người đến cây còn trèo không nổi mà đòi đánh nhau với cái người có thâm niên mấy chục năm võ học.

Rovergo đã chế được thuốc giải. Giờ thì ta, Kuroba và Rovergo đang ngồi nhòm Kudou lom lom để coi thuốc có tác dụng không.

Cậu ta nhảy loi choi trước mặt bọn ta.

“Gì kì vậy?! Tui chuẩn bị to lên bây giờ, lúc to lên là quần áo này rách đó! Đừng có đứng đây nhìn tui xấu hổ!”

“Ủa xấu hổ hả? Sao dễ thương quá vậy?” Kuroba châm chọc

“Im đê!”

“Vậy cậu mặc sẵn đồ cỡ lớn của cậu vào. To ra là vừa luôn.” Ta nói. Kudou như ngộ ra chân lý, vội vã lao đến chỗ tủ quần áo.

Nhưng mà không kịp.

Lúc cậu ta chạy gần đến nơi thì chợt có một tiếng “xèo” nhỏ phát ra. Sau đó thì cậu ta ngã lăn ra đất. Người cậu ta bắt đầu lớn trở lại.

Giờ ta nghĩ lại rồi, cái cảnh tượng này thực sự ta không cần xem chút nào hết! Tự dưng mắc ói quá…

Vậy là ta bụm miệng lao ra khỏi phòng, theo sau là Kuroba và Rovergo *trong tình trạng gần tương tự*

Nhìn từ phía sau, những “đường cong” của cậu ta làm bọn ta nghĩ rằng đang phải nhìn một bà đẻ!

Vài phút sau, bọn ta lại thấy Kudou tơn tớn chạy từ trong phòng ra, quần áo đã đàng hoàng nghiêm chỉnh. Ngay lúc đó thì Mouri từ đâu lao tới ôm cứng lấy cậu ta và lôi đi bồi bổ. Khổ thân thằng bé, bé đi nên khẩu phần cũng giảm đi làm chị vợ lo sốt vó. Nào là sợ nó gầy đi, nào là sợ nó nhiễm bệnh vô phương cứu chữa nên ăn uống không vô, blah blah blah…. Thế là hôm nay ẻm được tẩm bổ miễn phí. Toàn món đáng lẽ ra hôm qua phải dâng lên phụ hoàng, thế mà chả hiểu Mouri ẻm thế quái nào mà hôm qua phụ hoàng ăn rau muống với thịt rim!

Vậy là còn ta với Kuroba và Rovergo. Nhưng rồi Rovergo cũng bỏ về với vợ hắn. Vậy là coi như chỉ còn Kuroba và ta.

Bọn ta tới chỗ tập trận của binh lính. Hôm nay Kuroba có buổi huấn luyện mẫu.

Quân ta vẫn ráo riết chuẩn bị kể từ khi biết tin Gin mang quân tới. Đồng thời ta cũng nhận được sự hỗ trợ từ vương quốc giáp phía Tây với vương quốc ta. Vương quốc Gyzed gửi đội quân hỗ trợ tới dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Takagi. Rydnell không thể tiếp toàn bộ quân chủ lực, nhưng họ cũng bí mật rút quân đang đóng ở các bên biên giới gửi tới. Vậy là, đó, đội quân của bọn ta đó. So với quân của Gin… chắc bằng hai phần ba.

Kuroba không phải người sẽ tập mẫu cho binh lính. Người tập mẫu là Phó soái Kyogoku. Đây cũng đồng thời là tổng chỉ huy trong trường hợp Gin tấn công vương quốc. Toàn bộ ba quân sẽ nghe lệnh của anh ta và Nguyên soái Kyogoku.

Ta ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn ba quân tập trận bên cạnh phụ hoàng. Người dứt khoát không cho ta ra trận, tức là ta cũng không được tập cùng binh lính luôn. Gì chứ? Con biết kiếm đạo mà, phụ hoàng?!

Nhưng người cho rằng từng đó kiếm đạo của ta không đủ để lâm trận.

Thế nên giờ ta mới phải vừa ngồi xem vừa ngáp.

“Vô duyên quá Heiji! Che miệng lại!” Nàng nạt ta.

Vâng thì che.

“Đừng có ngáp ra tiếng!”

Kệ tui chứ!

Ta nghĩ vậy nhưng mà đâu có dám nói thành lời. Dễ chết lắm à.

Ngày hôm đó trôi đi trong tẻ nhạt như vậy. Phải nhìn thấy một bà đẻ, phải ngồi nhìn con nhà người ta tập trận mà mình không được tham dự, có mỗi ngáp mà cũng bị quát. Cái ngày hôm nay nó bị làm sao vậy hả?!

Sang đến ngày hôm sau thì ta té ngửa khi biết tin Hakuba sắp lấy vợ!

Chả là sáng vừa ngủ dậy, chưa kịp rửa mặt thì Kudou đã hớt hải xông vào phòng ta

“Thái tử! Hakuba sắp lấy vợ!”

“CÁI GÌ?!!!!!!” Ta gào lên, chậu nước sứ rửa mặt đang bưng trên tay rớt xuống sàn vỡ tung tóe.

“Với cô công chúa đó đó!” Kuroba chạy vào sau thông báo nốt

“Hả?!! Rồi đã ai cho phép chưa mà cưới vậy?!”

“Dạ, lúc hoàng thượng hỏi thì công chúa bảo phụ hoàng và mẫu hoàng nàng đã đồng ý lâu rồi ạ! Còn Hakuba thì không có ý kiến. Thế là hoàng thượng chuẩn y luôn ạ!”

Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi! Thế này tức là lời khấn của ta vài tháng trước về chuyện lấy vợ đã ứng nghiệm mất tiêu rồi. Ta hại huynh rồi Hakuba ơi là Hakuba!

Ta vừa nghĩ vậy vừa lao ra khỏi phòng, Kudou và Kuroba theo sát đằng sau. Ta chạy vào phòng Hakuba. Tên cố vấn tương lai vẫn đang vắt tay lên trán nằm ngủ ngon lành. Nhìn cái mặt cậu ta lúc ngủ trông ngây thơ vô *số* tội như vậy, ta lại cầm lòng không đặng mà gào lên

“HAKUBA, TUI HẠI HUYNH RỒI!”

“Cái gì vậy?!!!” Tự nhiên bị hét vào tai, Hakuba giật thột bật nảy người dậy. Nhìn thấy cái mặt ta, cậu ta gào lại “HUYNH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?! Oáp…”

“Huynh sắp lấy vợ sao? Sao có vụ như vậy mà không nói với ta? Mà trời đất ơi ta hại huynh rồi trời ơi là trời!”

“…. Hôm qua lúc huynh ngồi ngáp ta có nói thây?”

“Nói lúc đấy thì bố ai tập trung mà nghe được!”

“Dẹp huynh đi!” Hakuba gạt ta qua một bên. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta quay lại nhìn ta “Mà ý huynh hại ta là sao?”

“Hồi trước ta có khấn huynh lấy vợ cho chóng cho đời huynh sớm khổ….”

“… Hay ghê ha!”

Rồi Hakuba gạt ta qua một bên

“Chả làm sao. Ta sẽ sống thôi, ai yếu ớt như huynh có lấy vợ mà đời cũng đau khổ đâu. Khỏi lo.”

Cậu ta rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng, bỏ lại ta, Kuroba và Kudou trố mắt nhìn nhau.

Kazuha à, hắn sắp lấy vợ đó! Bao giờ nàng mới đồng ý lấy ta?!

Sau này ta hỏi ra mới biết, hóa ra cái hôm ta chuốc cậu ta say rồi cậu ta viết thư tình gửi công chúa đó, rốt lại là cậu ta không đuổi kịp con chim đưa thư. Thế là thư đến tay công chúa. Giọng điệu viết lúc say thì rất là cà tửng

“Ê, ta ái mộ nàng lắm! Cho làm quen phát đê!”

Quả thư đầu gấu đó của Hakuba làm công chúa shock trả lời không nổi. Cơ mà chả hiểu sao nàng cũng thấy… thích thích. Ặc ặc!

Thế nhưng mà phải đến tận sau lần hỏi được tên nàng, cả hai mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Thế xong hai chị chàng qua lại thế nào rồi cuối cùng tuyên bố yêu nhau xong cưới.

Khiếp! Có hai tháng thôi đấy!

Ta ngây người ra nghĩ ngợi. Ờ, chắc là cứ sôi máu lộn gan lên là chuyện gì cũng làm được hết. Thế thì mình cũng phải chơi mấy vò rượu vào cho thật say xong lôi nàng đi cưới luôn! Bực mình quá, sao cái đồ trơ gái đó lại lấy vợ trước mình được cơ chứ!

Hắn định sẽ cưới khi mọi chuyện yên ổn. Đã thế ta cưới trước khi Gin dẫn quân đến cho coi.

Nhưng ý định của ta không thể thực hiện được. Tiếng tù và vang lên khắp kinh thành.

Báo động tấn công.

Gin đã rút quân từ Rydnell sang tấn công vương quốc ta trước. Bọn ta mới chỉ kịp tập trận một ngày hôm qua và có vài đợt tập riêng với quân từ vương quốc Rydnell, đợt tấn công bất ngờ này của hắn sẽ làm tan vỡ tất cả mọi sự chuẩn bị.

Kuroba chạy từ khu hậu cung ra. Cậu ta đã mặc giáp chiến sẵn sàng và chạy lên phía tường thành. Địch tiến đánh từ phía rừng phương Bắc. Akai Shuuichi vừa mới quay trở về, phát hiện ra việc đó nên vội quay lại bẩm báo cho phụ hoàng. Một đội quân cho Nguyên soái Kyogoku chỉ huy đã được điều đến đó để cầm chân địch. Phó soái Kyogoku ở lại kinh thành tổ chức quân đội, sẵn sàng tiếp viện khi có lệnh. Kuroba được giao chỉ huy đội bảo vệ kinh thành trong trường hợp tiền tuyến thất thủ.

Ta không thể chịu nổi cảnh ngồi không trong khi chiến sự đã bắt đầu và đến cả Kudou cũng được sung quân chiến đấu. Hakuba thì đang chỉ đạo tổ chức quân cùng với Kuroba. Ta lẻn vào kho vũ khí, giấu một bộ giáp mỏng cùng một thanh gươm vào dưới lớp áo khoác dài bên ngoài.

Hít một hơi, ta chạy về phía cổng phía Bắc cung điện. Đó cũng là hướng tiến quân của Nguyên soái Kyogoku.

Ta có linh cảm mình sẽ gặp Gin ở chiến tuyến đó.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty5/8/2014, 15:22

Ôi, bắt đầu căng thẳng rồi đây.
Akai-sama của ta đã xuất hiện rồi, hú dè!  :-> Anh vẫn đỉnh như ngày nào. Cơ mà sao qua fic bạn Drag thì anh lúc nào cũng hơi ... gàn gàn tí nhở? Nhưng mà ko sao, thế cũng hay. ^^
Sack, anh Hakuba lấy vợ là chuyện vui mà anh Heiji cứ toàn trù ẻo! Cơ mà cái cách tán gái này nghe hay nhẩy, cứ máu liều nổi lên là xong tuốt. Mà chắc anh Heiji chả đủ can đảm bắt chước, bị Kazuha cho ăn ngũ chảo chứ chẳng chơi.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty6/8/2014, 11:56

Ừa thì anh nào chị nào vào fic mừn chả bị OOC [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962 Tùy theo hứng mà bị nặng hay nhẹ thôi cười lăn cười bò)))))) Đang nghĩ người ăn hành nhiều nhất từ đầu cái fic này đến giờ là anh giai tóc vàng cười lăn cười bò)

Anyway mình chưa viết được chap tiếp theo nhưng dưới đây là một cái ngoại truyện [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962 Được viết trong khi đang ngồi trong lớp học với tình trạng ngồi ngay dưới cái quạt hỏng và nóng như cái lò [Series] In the Palace with Hattori Heiji 1380890962)))

Spin-off
The Heat of the Sun
(Chuyện xảy ra trước Bon Voyage! cười lăn cười bò)



“Nóng quá!”

Ta và ba tên đang ngồi xoải ra bên cạnh hồ nước. Cái thời tiết nóng bức chết tiệt này, da đã đen nó lại còn định thiêu cho đen hơn nữa đấy phỏng?

Cả bốn thằng vừa mới tắm ở dưới hồ lên. Vừa mới mặc được quần thì người lại toát hết cả mồ hôi ra, thế là bọn ta lại nhảy xuống tắm lần nữa. Được hai lần như vậy thì đau khổ nhận ra cái trời này chỉ có ngâm nước dưới hồ cả ngày mới mong hết nóng. Mà ngâm như thế thì còn gì là phổi? Thế là bọn ta lại phải bò lên và chọn phương án cởi trần ngồi ngay dưới gốc cây cạnh hồ nước cho cơ thể hấp thụ được càng nhiều hơi ẩm càng tốt. Nước bốc hơi lên có nóng thì tán cây sẽ làm dịu đi và bọn ta sẽ mát! Làm ơn đi!

“Quạt đâu?!” Hakuba thở ra, ngửa cổ ra sau nhìn lên tán lá. Nắng xuyên xuống qua những kẽ lá đan vào với nhau và mang một màu xanh dịu. Cây cổ thụ này có nhiều lớp lá, ngồi ở dưới gốc cây, chẳng ai nghĩ trời lại nắng gắt và nóng đến cái mức mặc áo vào cũng không thể chịu nổi như thế này.

“Hoàng thượng biên chế cho anh em binh sĩ mỗi thằng được hai cái quạt thôi mà. Tui được ba cái.” Kuroba trả lời. Cái quạt mà cậu ta nhắc đến ở đây là một tán lá to bản, hong cho khô bớt và nẹp lại cho nó giữ nguyên hình dạng để quạt cho mát.

Cái quạt đó dưới cái thời tiết nóng nực này chả mấy chốc mà lá héo hết rồi thủng lỗ chỗ hết cả quạt.

Kudou nhòm sang Kuroba với vẻ ghen tị

“Cậu còn được ba cái. Hoàng thượng biên chế cho bên thái giám mỗi người một cái thôi đây này.”

“Thế cậu phải được hơn chứ?”

“Không, tôi đã lên làm tổng đâu mà hơn người ta? Thái giám tổng hiện tại mới được hai cái.”

“À, ờ nhỉ.”

Bọn ta lại ngồi thở ra.

Nóng thế này thì làm sao mà sống nổi!

Cuối cùng bọn ta cũng đành chấp nhận rằng có ngồi mãi ở hồ cũng không để làm cái gì. Trời vẫn nóng như thế, bọn ta thì cũng không thể xuống ngâm nước đến tối. Thôi thì đành quay về cung điện cho xong.

“Nè…” Ta hắng giọng “Ta nghĩ chúng ta cứ thế này mà đi về.”

“Cái gì?! Cởi trần như này diễu qua bàn dân thiên hạ ấy hả!” Hakuba trợn mắt lên phản đối đầu tiên “Không bao giờ!”

“Thế cũng hay mà.” Kuroba thì lại nhe răng ra cười trong khi Kudou cũng gật gật đầu ủng hộ.

À mà thực ra ta cũng không biết có phải cậu ta ủng hộ hay không. Vì hôm qua cậu ta vừa mới thua Kuroba một ván cờ, vậy là từ lúc đó cứ hễ Kuroba có ý kiến gì là cậu ta phải gật đầu đồng ý. Khổ thân ghê đó!

“Hay chỗ nào chứ?” Hakuba nhăn mặt “Các cậu không thích giữ thể diện thì cứ việc. Tui sẽ ăn mặc tử tế đàng hoàng.”

“Uầy, hóa ra là tính giữ hình tượng hả, bé Saguru?” Kuroba nhăn nhở

“Tui có thì tui giữ. Các người không có thì cứ việc cởi trần vào cung!”

“Này, ta bảo, hay giờ chúng ta cũng cá đi. Bây giờ chúng ta cứ cởi trần ra đi lại trong kinh thành ấy, người nào mặc áo vào sau sẽ được quyền sai khiến những người kia. Thấy sao?”

“Không, tui thiếu gì kẻ hầu người hạ mà phải sai khiến?”

Kuroba liền chỉ vào mặt ta.

“Vậy nếu Thái tử cúi đầu cho bé sai khiến thì sao hả?”

“Ê ê sao lại lôi ta vào?!” Ta trố mắt. Kudou nói với ta

“Thái tử đề nghị cởi áo trước còn gì.”

“… Mình ngu thiệt!”

Hakuba nhòm ta từ đầu đến chân còn ta thì lắc đầu với Kuroba

“Ta không đồng ý tham gia vụ này!”

“Ngài lo gì, Thái tử. Thể nào Hakuba cũng mặc áo vào trước thần thôi.”

Câu nói của Kuroba làm ta lung lay ý định. Ờ, cái đồ sĩ diện này, thể nào cũng không chịu nổi đâu.

Đấy là trong trường hợp cậu ta đồng ý.

“Thì cá!” Hakuba bất ngờ gật đầu cái rụp làm ta giật nảy.

Sắp có trò vui để xem rồi đây, hề hề.

Thế là bọn ta quay về kinh thành trong tình trạng bán khỏa thân. Điểm đầu tiên phải vượt qua: Làng Xoax.

Ngôi làng này cũng nhỏ, đi bộ tầm ba phút là qua. Nhưng mà ba phút thôi cũng đủ thứ chuyện.

Chả là thấy bọn ta cởi trần, bọn nhóc con trong làng bèn dùng bọn ta làm bia để tập… bắn phân trâu! Và phân bò. Phân ủ bón ruộng chúng nó cũng lôi ra ném luôn.

Ta không hiểu bọn nó nghĩ đâu ra cái trò kinh dị này nữa.

Chúng nó hò hét nhau ném tưng bừng, may mà ta không dính miểng vì đi ở giữa. Nhưng hai thằng đi ngoài là Hakuba và Kudou thì lãnh đủ.

Mặt Hakuba bắt đầu tím lại. Mỗi lần tức là mặt cậu ta lại chuyển sang màu tím. Ta nghĩ giờ chắc phải khích câu gì đó cho hắn mặc áo vào để thoát cảnh hầu hạ, thế là ta nói nhỏ

“Mặc áo vào đi cho đỡ bẩn. Với cả mặc vào cho chúng nó biết không nhây được với hoàng tộc, đê!”

Chả là hôm nay có mỗi cậu ta mặc áo lâm triều còn bọn ta đứa nào cũng chơi áo vải mặc lúc đi ngủ nên có mặc lên cũng chả dọa được ma nào.

“Mặc áo vào là thua đó nha!” Kuroba huýt sáo trong khi Hakuba đang lưỡng lự. Thế là mặt cậu ta lại lạnh tanh. Rồi cậu ta lôi ta ra ngoài

“Đổi chỗ!”

“Cái g…”

Bẹp!

Cái bọn trẻ con mất dại này nữa!!!!!!!!!!

Đi ra được khỏi làng cũng là lúc người thối không đỡ được. Bọn ta lại nhà cuối làng xin nước rửa qua người. Ta hi sinh luôn cái áo lau sạch đám xú uế đó đi, bụng nghĩ thôi thì đành vứt cái áo nàng tặng cho vậy. Kiểu này nàng giết ta mất. Đúng là chơi ngu mà.

Ta chưa lau xong đã bị Hakuba giật mất. Ở bên kia thì Kuroba cũng dùng áo cậu ta lau người luôn. Kudou thì….

Oạch! Nó mang cả bột tắm theo ạ!!!

“Công nhận bé dai thật đấy.” Kuroba lon ton chạy theo Hakuba lúc rời khỏi làng và nhận xét “Quả nhiên vác Thái tử ra làm giải thưởng thì thế nào cũng chơi tất, há há!”

“Ê ê!” Ta nhăn nhó

“Thái tử yên tâm! Còn qua kinh thành rồi vào cung nữa mà. Thần cá thể nào vào đển cổng cung điện cậu ta cũng mặc áo vào thôi.”

“…. Ngươi đang cố khích tướng nó để nó cởi trần đi hết từ đây đến đấy hả?!”

“Dạ, chắc thế ạ!”

“Khốn!” Kudou bình luận thay ta và cười hinh hích.

Điểm đến tiếp theo: Kinh thành.

Bốn đứa bọn ta bước vào thành, ba đứa có mùi thum thủm và một đứa thì thơm như hoa (Cái này nó gọi là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu đúng nghĩa đen luôn) đi nghênh ngang không mặc áo khắp kinh thành.

Tất nhiên người dân nhận ra ta ngay lập tức.

Và thế là ta trở thành đối tượng săn đuổi của… hàng bán vải và hàng quần áo.

“Thái tử! Thái tử! Vải của chúng tôi rất tốt….”

“Thái tử! Ngài nhìn thử chiếc áo này xem ạ!”

“Thái tử!”

“Thái tử!!!!”

Tất nhiên là cũng có không ít thành phần đi theo để… sờ mó ta. Lại còn toàn là nữ giới mới khổ. Ta vội vã nhòm sang chỗ Kuroba cầu cứu.

Nhưng cậu ta còn đang bận khoe cơ bắp với mấy bà cô đó!

Trời đất! Rồi ai cứu ta đây trời?!

Chợt ta lại ngửi thấy mùi sát khí.

Chết bỏ! Giờ này mà nàng làm gì ngoài chợ vậy trời?!

Nhưng hóa ra ta nhầm, người ăn đòn là…

“KAITOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Ờ, sau đó cậu ta xém bị lọc xương.

Hakuba trưng ra cái mặt lạnh như tiền nên không ai dám lại gần. Còn Kudou thì… do người phẳng lì nên cũng chả ai thèm nhìn ngó đến. Ta cũng chả khá khẩm hơn cậu ta được bao nhiêu nhưng vì là Thái tử nên người ta bu vào.

Cuối cùng thì sau khi vật lộn mở đường máu khá lâu, bọn ta đã thoát được vào đến khu vực cung điện.

Hakuba vẫn chưa chịu mặc áo vào. Ta bắt đầu toát mồ hôi vì sợ. Cái thể loại này mà tóm được mình để sai khiến thì thôi rồi!

Từ lúc vào cung, cứ thỉnh thoảng Hakuba lại nhìn ta cười đểu một phát. Ta tức anh ách mà không làm được gì, thế là ta nhủ thầm ta mà bị sai thì ta đè Kuroba ra bẻ hết răng cậu ta đi!

“Hakuba?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả bốn tên quay phắt lại nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Công chúa vương quốc Rydnell.

“C-C-C-Công chúa!?!?!” Hakuba lắp bắp. Mặt cậu ta bắt đầu đỏ lựng lên và cậu ta vội vàng mặc áo vào trong khi những nữ tì đi cùng công chúa bắt đầu la hét rồi quay đi (trong đó có cả Mouri, nhưng ta đồ là nàng ta thể nào cũng quay lại nhìn trộm “người trong mộng”)

Công chúa, mặt sửng sốt trong giây lát rồi lại trở về trạng thái lạnh tanh, nàng quay người đi về hướng ngược lại

“Coi như ta chưa nhìn thấy gì đi.”

Hakuba há hốc miệng ra nhòm theo công chúa, dây áo đang buộc dở cũng để đó không thèm buộc tiếp nữa. Bọn ta thì vẫn ở trần đứng đấy hết nhìn công chúa lại nhìn Hakuba.

Tự nhiên thấy thương dễ sợ.

Chợt cậu ta quay lại. “Tui giết các cậu!!!!!” Cặp mắt thần thánh lại sáng trưng lên với sát khí ngùn ngụt.

Rồi Hakuba bỏ về phòng.

Kuroba tiến tới chỗ ta và vỗ vai ta

“Thần đã bảo rồi mà, thể loại nó á, không chịu nổi đâu mà lo.”

“Nổi cái đầu cậu ấy!!” Ta cốc đầu Kuroba

“Heiji?!!!!”



Thôi chết cha lần này đúng là nàng thật!

Xin nói lời giã biệt thế giới.

Mùa hè chết tiệt!


Được sửa bởi DraNYC ngày 13/7/2023, 07:47; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty12/8/2014, 23:40

*Viết cái này tốn chất xám quá á á á....*

13. Shut up and retreat, asshole!


“Thái tử Hattori…”

“Gin….”

“….”

“…”

Khoan khoan khoan, dừng ở đó đã. Chắc hẳn đang có nhiều người thắc mắc cái đoạn hội thoại này tòi ở đâu ra. Chúng ta hãy tua lại một chút đã. Khoan hẵng đưa đến đây cái thằng tác giả ngu si kia!

Bắt đầu từ đoạn ta chạy về cổng phía Bắc cung điện.

Lúc lẻn được ra khỏi cung, ta chạy trối chết về phương Bắc, vừa chạy vừa tự chửi mình ngu. Cái chuồng ngựa nó ở ngay sát cổng phía Bắc, không lấy một con mà chạy luôn cho nhanh lại còn sĩ đi bộ chi cho nhọc xác.

Thế là ta chạy nửa ngày vẫn chưa được một phần ba quãng đường.

Vừa mệt vừa bực mình, ta ngồi xuống lầm bầm chửi bới trời đất thiên địa sao lại khiến ta đãng trí đến mức quên cả ngựa như vậy. Chạy marathon như này chưa đến nơi chắc chết vì hụt hơi giữa đường.

Đúng lúc đó thì có tiếng từ xa gọi vọng lại

“Thái tử!!!”

“Thái tử!”

“Hattori!!!!”

Trời ơi ba tên thần kinh đã tới!

Ủa mà ta tưởng chúng nó đều đang làm nhiệm vụ hết rồi cơ mà nhở, sao lại rảnh rang đuổi theo ta thế này?!

Mà chúng nó đuổi theo ta à?! Tức là phụ hoàng lệnh mang ta về! Chạy thôi!

Ta nghĩ thì hoành tráng vậy nhưng mà không nhấc người dậy nổi do đợt chạy đường dài vừa rồi. Vừa chạy xong ta ngồi phệt luôn xuống…

Khoan, hình như tên Rovergo bảo vừa chạy xong lập tức ngồi xuống là sẽ bị…. trĩ…..

Ta hoảng hốt dùng hết sức bình sinh bật người đứng thẳng dậy. Nhưng chạy thì không kịp vì cả ba tên đã đuổi tới, dắt theo cả một con ngựa không người cưỡi. Hắc Li của ta!

“Cái đồ thái tử thối!”

Hakuba vừa mới dắt được con ngựa chạy đến đã mắng ta. Ta gân cổ lên cãi lại

“Tui làm gì?!”

“Huynh trốn ra khỏi thành như vậy làm hoàng thượng nổi cơn điên nọc cả ba đứa ra đánh cho một trận can tội không giữ được thái tử rồi tống đi tìm…”

“Nó bốc phét vụ tẩn đó, đừng tin.” Kuroba chen vào “Hoàng thượng chỉ nổi cơn tam bành đập tan nát mấy chục cái bình cổ người bày trong điện thôi.”

“… Phen này về ta chết chắc với phụ hoàng rồi….”

“Ai khiến thái tử chạy đi chi?” Kudou bình phẩm theo kiểu chất vấn. Ta quay qua quắc mắt

“Chứ chẳng lẽ ngồi không nhòm bọn mất dại chiếm đất của mình hả? Các ngươi còn có việc làm, ta ngồi không đợi tin chiến sự cả ngày bực mình lắm. Tốt nhất là đi gặp tên khốn đó ba mặt một lời cho xong việc. Ta sẽ sút hắn ra khỏi vương quốc!”

“Liệu huynh sút nổi không?”

“Sút nổi hay không là việc của ta không liên quan đến huynh!”

Hakuba phẩy tay về phía Hắc Li.

“Nếu huynh đã muốn vậy thì leo lên đi.”

“Eh?”

“Leo lên đi ế cái gì mà ế! Đừng có nói năng xui xẻo nha đây sắp lấy vợ đó, ế cái đầu huynh!”

“… Huynh có cần phải tranh thủ lôi chuyện sắp lấy vợ ra khoe khoang lộ liễu vậy không hả?”

“Chắc có.”

“Thôi dẹp giùm đi!” Kuroba nhảy xuống khỏi ngựa cậu ta rồi chạy đến đẩy vai ta “Leo lên giùm đi nào, thái tử! Bọn chúng thần sẽ hộ giá thái tử, ngài muốn đi đâu cứ dẫn chúng thần theo.”

“… Kuroba…”

“Hắn nói đúng đấy, thái tử!” Kudou cũng hùa vào

“Kudou…..”

“…”

“Hakuba….”

“Đây có nói cái gì đâu!!!”

“Nhưng nhìn mặt huynh tui biết à!”

“…. Thôi dẹp giùm đi sướt mướt quá! Đi!”

Thế là Hakuba phóng ngựa vọt đi trước. Bọn ta ba đứa theo sau mệt bở hơi tai. À thực ra là bị xóc nảy đau người chứ không phải là mệt do chạy bộ.

Nguyên soái Kyogoku la hét ầm ĩ và tính đuổi bọn ta về ngay khi ta vừa chường mặt vào trong trướng. Nhưng ông chưa kịp làm điều đó thì có tin cấp báo.

Gin đích thân cầm quân đến.

Ta và ba người còn lại theo Nguyên soái ra khỏi trướng, leo lên ngựa phi ra tiền tuyến. Giờ thì Nguyên soái cũng chả còn tâm trí mà đuổi bọn ta về nữa.

Mái tóc trắng của Gin nổi lên bần bật giữa ba quân trùng trùng.

“Thái tử, giờ ngài định làm gì?” Kuroba hỏi. Ta nghiêng đầu sang trả lời

“Ta… cóc biết…”

“GIỜI Ạ! Thế mà đi ra đây cho bằng được!” Kuroba thét lên be be

“Thì các người phải biết đường mà kéo ta về chứ!”

“Biết con khỉ!”

“Thôi được rồi. Ngươi cứ yểm trợ cho ta. Ta đến nói chuyện phải quấy với hắn…”

“Huynh mà tính nói chuyện phải quấy hả?”
Cái tên đáng ghét lại chõ mồm vô nói leo. Lại định chọc ngoáy gì đây.

“Thế thì sao?”

“Việc nói chuyện là chuyên môn của ta!” Hakuba vỗ ngực “Ta sẽ là người nói, còn huynh cứ ngồi đó cho đẹp cho xinh mà nghe ta đàm phán với hắn, rõ hem?”

“Hem!”

“Dẹp huynh đi!”

Trong lúc ba đứa bọn ta cãi nhau và Kudou ngồi thẫn ra nhìn không biết nên can thế nào thì Gin đã tự mình tiến sát đến chỗ bọn ta. Hắn bơ luôn cả nguyên soái, cưỡi con ngựa trắng đứng đối diện Hắc Li và ta.

Quả là một sự tương phản màu sắc đáng sợ.

*Đây bây giờ mới đến cái đoạn kia kìa, đồ dở người! Cho nói đi!*

“Thái tử Hattori…” Giọng hắn lạnh tanh. Ánh mắt hắn nhìn ta cũng lạnh tanh. Ánh mắt Hakuba tặng cho ta khi bị Gin bơ lát và không thể thực hiện nhiệm vụ nói chuyện có thể nói là cũng nóng nhưng vì Gin đang lạnh tanh nên ta chỉ thấy hơi âm ấm. Mà sao không nhìn hắn ấy, nhìn ta chi cái đồ dở hơi?

“Gin…”

“…”

“…”

“…”

“… Rút quân mau, tên khốn!” Ta phun một câu vào mặt hắn sau khi thần người ra nghĩ một lúc như vậy.

Ta thật không ngờ là cả đám ở đó bao gồm cả Gin đều rớt quai hàm nhìn ta theo kiểu nhìn sinh vật lạ.

“L-Làm sao? Ta nói ngươi rút quân mau, tên khốn! Ngươi cậy ngươi nước lớn bắt nạt bọn ta hả?! Không dễ đâu!”

Gin lấy lại sự bình tĩnh sau cú choáng vừa rồi. Hắn chỉnh lại áo choàng rồi nói

“Thực ra, muốn kết thúc chuyện này cũng dễ thôi. Giao nộp công chúa vương quốc Rydnell ra đây.”

“Đừng hòng! Ngươi là cái thá gì mà đòi bọn ta giao nộp?”

“Cô ta có hôn ước với hoàng tử Kaspar nhưng lại trốn đi yêu kẻ khác. Ta không chấp nhận.”

“Đừng có viện cớ cho hành động vô lý của ngươi!!!” Hakuba bị chạm nọc gào lên. Gin nhún vai

“Tất nhiên phần lớn lí do không phải vì chuyện công chúa, nhưng nếu ngay bây giờ giao công chúa ra đây, Daardg sẽ rút quân…”

“Ngươi nói xằng bậy gì về công chúa hả?!” Hakuba vẫn chưa thèm bình tĩnh lại “Thái tử! Tẩn cho hắn một trận đi!”

“… Ngon huynh đi mà tẩn sao sai ta!”

“Thì ta yếu sức đến trèo cây còn không nổi nên ta mới nhờ huynh.”

“Nhờ Kuroba ấy!”

“Nó không đồng ý đâu…. Mà thể nào nó cũng bày trò đền ơn đáp nghĩa cho coi.”

Ta nghệt mặt

“Chứ ta làm sao mà tẩn hắn?”

“Thì… đấy là chuyện của huynh chứ!”

“Dẹp huynh đi lằng nhằng rách việc quá!!!!”

Gin thản nhiên nhìn bọn ta cãi nhau. Chợt có tiếng Kudou

“Ý không tồi! Thái tử! Ngài hãy tỉ thí với Gin đi. Bên nào ngã ngựa trước sẽ phải chịu hàng ngay lập tức. Giải pháp này sẽ đỡ hao binh tổn tướng.”

“… Ta đâu biết gì đâu mà tỉ thí?!”

“Thế mà ôm kiếm ra trận như đúng rồi.” Kuroba bĩu môi

“Thì cũng biết chút chút. Nhưng mà….”

“Cách này cũng được.” Chợt Gin chen ngang “Triển!”

“Hả?!!”

“Thì ta nói triển! Ta không tin tay kiếm vô địch của Daardg lại có thể thua một tên thái tử chỉ biết ôm gươm làm cảnh.”

Ôm gươm… làm cảnh…

Nè đụng chạm quá rồi đó nha!!!! Ta xốc lại thanh gươm

“Ngươi coi thường ta. Đã vậy thì được, ta và ngươi tỉ thí!”

“Kẻ nào ngã ngựa trước sẽ phải ra lệnh cho quân hàng ngay lập tức.”

“Được!”

Bọn ta đang chuẩn bị lao vào nhau thì Hakuba chìa ta ra can.

“Khoan!”

“Gì nữa?!!!!”

Hakuba lại chìa ra tiếp một tờ giấy

“Đây là cam kết trừ trường hợp lật lọng.” *ặc nó làm lúc nào nhanh vậy?!* “Cả hai điểm chỉ vào đây!”

Gin và ta cùng điểm chỉ. Sau đó cả hai cùng rút kiếm lao vào nhau….

Kết quả ra sao thì đọc chương sau nha các khanh. Trẫm đi nghỉ chút đây xin chào!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty27/8/2014, 19:56

Tội lỗi tội lỗi, bạn hiền post chap từ đời nảo đời nào mà giờ mình mới cmt.
Ôi anh Hei, kiếm thuật ko bằng ai mà trẻ trâu quá cỡ! cười lăn cười bò Anh còn bị dìm hơn cả trong truyện nữa (trong truyện anh giỏi Kendo lắm cơ mà).
Hứa hẹn chap sau hấp dẫn (hoặc là bựa). Hóng chap! ^^
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty14/9/2014, 12:23

*Đây là sản phẩm của sự cụt hứng. Nhảm và nhạt đỡ không nổi cười lăn cười bò))))))))*


14. Face Off… Kind Of…

Ta quay lại chỗ Kudou để lấy gươm. Hakuba khoanh tay lại và nhắm tịt mắt nghĩ ngợi cái gì đó, còn Kuroba thì khóc nức nở. Thề, cậu ta khóc nức nở không rõ lí do và cứ bấu lấy tay ta

“Thái tử, thần… thần… thần sẽ…”

Sẽ đánh thay ta hả?! Ta hí hởn nghĩ. Đi vô bôi nhọ nồi tô lông mày vuốt lại tóc là giống ta liền à đi đi!!!!

“Sẽ lo ma chay chu đáo cho ngài!”

“CON QUỶ!!!!” Ta rú lên và sút Kuroba một phát có thể gửi cậu ta bay suốt một thiên niên kỉ.

Mà nó nói cũng phải. Mình sắp phải đối mặt với Gin, cái thằng tự xưng là kiếm sĩ vô địch gì gì đó rồi. Kiểu này không chết cũng trọng thương. Nó lo ma chay là phải rồi còn gì.

Chợt ta nghe bên kia có tiếng xì xào

“Gin, ngươi không được chơi bẩn như vậy.” Kaspar lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi ta gặp hắn. “Ngươi đã nói chính ngươi sẽ giao đấu với tên đen sì kia. Giữ lời đi!”

“Nhưng mà thần… thần…”

“Không được nhờ đến cận vệ của ta!”

“Nhưng mà thần đâu có biết dùng gươm!!!!”

CÁI GÌ?!!!!

Thế nó vênh với mình làm cái khỉ gì vậy?!

Tiếng hét của Gin làm tất cả mọi người đứng sững. Ta thì tự nhiên mừng thầm. Ơ thế là một thằng biết một ít sẽ bắt nạt một thằng không biết gì. Một cảm giác cũng khá là tuyệt vời, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh sẽ được tẩn nó đã đời ông mặt trời là đã sướng run hết cả người lên rồi. Dám khinh bố à!

“Thần chết mất!” Ở bên kia Gin lại gào lên với tên hoàng tử mập phị

“Thì mặc ngươi. Ta phải giữ lại cận vệ để bảo toàn mạng sống chứ.”

Sau một hồi cãi nhau, cuối cùng bọn ta lại đối mặt nhau giữa bãi đất trống. Nhìn cái mặt bất lực đến phát tội của Gin, ta không nén nổi cười.

“Cười cái gì hả tên thái tử thui kia!!”

“Cười ai đó to mồm. Ai to mồm tự nhột.” Ta huýt sáo

“Thằng ranh!”

“Vào vị trí!”

“Vào rồi cha!!!” Cả hai quay ra hét với cu Hakuba đang lăng xăng làm trọng tài. Cậu ta giật mình lùi lại một bước, rồi lại hắng giọng làm mặt lạnh

“Bắt đầu!!!”

Thế là bọn ta bắt đầu vờn nhau.

“Ngươi vào trước đi!” Gin lom lom nhòm ta

“Ngươi ngon nhào vô trước đi!” Ta cũng lom lom nhìn Gin

“Hai thằng lom lom nhìn nhau đến mai.” Kuroba ngáp dài

“Bóp chân cho ta.” Kaspar nằm dãi thẻ trên chiếc trường kỉ do lính của hắn mang theo và chìa đôi chân chuối mắn ngắn mẩu ra cho người hầu

“Vô lẹ lên thằng kia ông mỏi tay quá!”

“Mỏi tay thì ngươi nhào vô quất cho bớt mỏi!”

“Chúng mài có đánh không thì bảo đây!!!”

Lại một giọng khác hét lên. Lần này là giọng nguyên soái Kyogoku. Chắc điên tiết không chịu nổi rồi. Mà ta thì khá là sợ ổng. Ngày xưa một lần nghịch dại leo cây chọc tổ ong cùng với Phó soái Kyogoku, hai thằng bị ong rượt chạy té khói, về đến nơi ong thì chưa châm phát nào nhưng Nguyên soái đè hai “thằng quỷ” ra đánh cho bầm dập. Phụ hoàng thì cũng không can thiệp, vì Nguyên soái là huynh đệ kết nghĩa của người và ngày xưa còn có ơn cứu mạng. Thật bất công mà!

Giọng của Nguyên soái làm ta bủn rủn cả chân tay. Ta đành nuốt nước bọt cái ực rồi nhào vào chém gươm xuống.

“Á Á Á hoàng tử ơi thần chết rồi Á Á!!!”

Gin lăn ra gào lên thảm thiết rồi lăn qua lăn lại giãy đành đạch. Cả bốn người bọn ta bên này há hốc miệng ra nhìn hắn.

“Lính, đưa ta đôi dép.” Kaspar ra lệnh. Rồi hắn bước xuống đất, mang đôi dép đến gần Gin và… quất vào đầu hắn một cái

“Nó đã đánh trúng đâu cha!!!!!!!!!”

“Trúng rồi mà!! Thần thấy chỗ nó chém ươn ướt nè là máu đó…”

“Chỗ nào ướt?!!!”

“Ống quần đó….”

“….”

“….”

“….”

“…. Xin lỗi hoàng tử thận thần có vấn đề ạ.”

“ĐỨNG LÊN!!!” Kaspar bực mình quát tướng “Đừng làm mất mặt ta, ĐỨNG LÊN!”

“Nhưng mà thần đứng không nổi nữa….”

“…. Một…”

“Sao lại chơi trò đếm ngược mất dạy vại!!!!!!”

“Ngươi bảo ai mất dạy?!!”

“Dạ thần bảo thần!!”

“Ngươi bảo ai đếm ngược?!!!”

“Dạ thần nhầm đấy là đếm xuôi.”

Ta gãi đầu quay lại chỗ bọn Kuroba đứng

“Hai thằng cha này lằng nhằng quá.”

“Giống huynh.” Hakuba tỉnh bơ nhận xét.

“Tui đạp huynh giờ!!!”

Kudou chỉ ra chỗ Gin

“Ê, nó đứng lên rồi kìa.”

Ta nhìn sang. Gin lảo đảo đứng lên. Không hiểu Kaspar vừa công tác tư tưởng cái gì với hắn mà giờ mắt hắn sáng hơn sao trên trời.

Ta tự nhiên thấy run dễ sợ.

Gin gào lên một tiếng rồi lao vào ta. Hắn chém búa xua không cần biết trúng hay trật mà cũng không cần biết có nhắm trúng ta hay không, hắn chỉ nhằm vào khoảng không trước mặt chém lia lịa. Ta hốt hoảng hụp người xuống lộn ra phía khác. Gin cũng đuổi theo, mắt lóe lên tia sáng độc địa. Chết mồ tổ kiểu này đi chầu tổ tông mất.

“Ngáng chân nó! Ngáng chân nó rồi nhảy lên gí lưỡi kiếm lên họng nó!!!!” Kuroba ở ngoài gào lên mách nước. Khổ quá ngáng được nhảy được thì ta đã nhảy rồi! Ngon ngươi vô mà đánh thay!

“Xài ám khí đi!” Kudou gào lên

“Đừng có chơi trò ám muội!” Hakuba nạt

“Ta làm gì có ám khí!!!” Ta gào trở lại với hắn

“Huynh đừng có mà nghe nói xúi bậy rồi tranh thủ nghĩ bậy!!!” Hakuba nạt nốt cả ta

“Thần bảo rồi, ngáng chân nó!”

“Im đê!!!!”

Chạy vòng quanh một lúc thì xui xẻo thay, ta bị vấp chân!

Thôi thế là tàn đời ta rồi!!

Gin chạy ào ào tới, hò hét ầm ĩ.

Rồi hắn vấp phải người ta đang nằm lăn trên đất, ngã nhào về đằng trước, đầu đập vào gốc cây và ngất xỉu!

Can cái tội chạy nhanh hãm phanh không kịp.

Ta lồm cồm bò dậy. Nhìn sang Kaspar, ta thấy hắn đang trợn lồi cả con ngươi mắt ra ngoài vì tức giận. Nguyên soái Kyogoku chỉ về phía ta.

“Bên còn tỉnh là bên thắng cuộc.”

Nhìn Kaspar như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới này. Hắn hậm hực sai người khiên Gin về rồi tuyên bố

“Ta sẽ quay lại báo thù!”

Sau đó thì tất thảy quân đoàn vương quốc Daardg rút đi không còn tăm hơi.

Bọn ta chỉ biết trố mắt nhìn theo.

Ủa… vậy là thắng rồi hả?!

SAO LÃNG XẸT VẬY?!!!!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty1/1/2015, 19:05

15. And they lived happily (n)ever after
Từ ngày đó, Gin và Kaspar không bao giờ dẫn quân quay lại nữa.

Vương quốc Rydnell giao hảo rất tốt với vương quốc ta, có thể sắp tới cả hai vương quốc nhập vào làm một luôn. Thế cũng tốt, để lấy luôn tên vương quốc người ta làm tên vương quốc mình, để người đời sau đỡ phải hỏi sao vương quốc mình hơm có tên? Cái vấn đề đó á? Đến cả má ta còn không biết vì sao nữa kìa.

Cuối cùng thì nồi nào cũng về với vung nấy. Hakuba và công chúa nước láng giềng (thôi hãy cứ để tên nàng mãi mãi là bí ẩn đi, kiểu gì người đời sau cũng sẽ biết nàng là ai mà) chuyển khẩu đến vương quốc Rydnell luôn, đồng nghĩa với việc Hakuba bỏ lại sau lưng công việc quân sư cho bổn vương. Thiệt là vô trách nhiệm hết sức mà! Vì xảy ra vụ này nên cuối cùng chức cố vấn lại giao cho ẩn sĩ Áo Đỏ đáng sợ (phụ vương ra lệnh cho ta đi mời ẩn sĩ về làm cố vấn và ta đã phải vật vờ ngoài cửa nhà ổng gần một tuần thì ổng mới chịu nhấc xác. Đến khổ, người ta giỏi thì kiêu, kiêu rồi thì nó vậy đó).

Kudou lên làm Thái giám Tổng quản và cuối cùng lấy Mouri làm vợ. Hai đứa tất nhiên cãi nhau suốt ngày và cuối cùng thì ta luôn thấy thảm trạng là Kudou vừa ngồi rửa bát hoặc giặt quần áo vừa làu bàu nói xấu sau lưng vợ. Rồi bà vợ thính tai nghe thấy thế là tối hôm đó cậu ta ôm chăn tới trước cửa phòng ta khóc tu tu xin ngủ nhờ. Ta không hiểu cứ thế này thì tới bao giờ hai đứa mới có con nữa. Chệp, thật là đáng quan ngại!

Kuroba cưới Nakamori và tiếp tục công việc Đội trưởng Đội Cận vệ mãi cho tới khi có một kẻ suýt nữa thì cho bộ ấm chén của cậu ta đi đứt (Ta thề là ta chả hiểu bọn này đánh nhau thế nào mà trúng được cái khúc đó). Sau vụ đó, Nakamori nằng nặc xin cho Kuroba rút khỏi vị trí mặc cho cậu ta có phản đối thế nào. Phản đối mãi không được, do bị vợ chơi trò nhéo tai giật tóc móc mắt, Kuroba đành ngậm ngùi xuống làm chân phụ bếp.

Rốt lại là chỉ còn mình ta lẻ bóng. Thế rồi sau một lần vô tình dung nạp men rượu vô người (vương quốc gì gì đó gửi ta cái bánh gì gì đó mà trong nguyên liệu có cái thứ rượu gì gì đó nhưng ta không biết thế là ta ăn sạch), ta quyết định làm cái trò điên rồ nhất đời ta (ta nghĩ vậy) đó là hỏi cưới nàng thêm một lần nữa.

Nhưng để làm được việc này, ta cần có một ít cái thứ gọi là “quân sư”. Chứ cứ tự lên kế hoạch đánh một mình hoài đến lúc hỏi thể nào nàng cũng đập vô trong mặt. Vậy là ta lại gọi biệt đội phá hoại đến hỏi ý kiến

“Huynh cứ hỏi thẳng đi.” Hakuba nhún vai

“Hỏi thẳng hả?” Ta tròn mắt

“Cứ làm thẳng một câu. Bị “đập vô trong mặt” thì đưa tay ra đỡ chứ sợ méo gì.” Hakuba vung tay chém gió

“Dở hơi à, phải làm cái gì đó ấn tượng vào!” Kudou phản đối “Thế mới có tác dụng. Như cái hồi cậu viết thư kiểu đầu gấu cho vợ cậu ấy, nhớ hem?”

Bốp!

“Sao tát tui?!!”

“Ta đã bảo cấm nhắc lại chuyện đó cơ mà!!!!”

“Nào nào, bé Saguru…” Kuroba giơ tay lên can “Nó nói thế cũng có ý đúng của nó mà.”

“Đúng thì đúng, đừng có lôi ta ra làm ví dụ! Mà có thích gọi ta là BÉ không hả?!”

“Thích thì mới gọi chứ. Dù sao thì, Thái tử nè, bọn thần sẽ chuẩn bị cho người một không gian lãng mạn. Hãy đưa nàng tới đó mà ngỏ lời.”

Ta nhìn cả ba đứa. Cuối cùng thì, đa số đánh bại thiểu số, chiều hôm đó ta nuốt cục sợ đi mời nàng “đi chơi”.

Hai đứa đến nơi lúc trời đã tối hẳn.

Thứ đầu tiên đập vào mắt ta là một con sông đầy rác!

“Bọn quỷ!!!!” Ta nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra chúng nó kiếm cách chơi ta chứ giúp cái quỷ gì!

Mùi hương “tỏa” ra làm cả hai đứa cùng nhăn mũi.

Cuối cùng ta quyết định mặc kệ mùi hương và bắt đầu bài mới được bày lúc ban chiều.

“Nàng à…”

“…”

“Sao nàng không nói gì?”

“Miệng đang dùng để thở không nói được!”

Về ông giết bọn bây! Ta bực bội nghĩ. Thôi kệ, ta tiếp tục

“Ta một số điều muốn nói….”

“….”

“Đêm nay đẹp quá! Nàng à, cây cao vời vợi, trăng sáng long lanh, và nàng, hỡi….”

“Câu này trong Eragon, vừa đọc tối qua, thuổng ra đây chi vậy?”

“… Ơ thế à?”

“Ừ thế đấy!”

Tiên sư!

“Ờ thì thế này nhá, chúng mình lấy nhau đê!”

“…”

“Nhá?”

“…”

“Gật hay lắc gì đó đi cho ta còn biết đường liệu…”

“Đang nghĩ!!! Trật tự!!!”

Thế là ta im bặt.

“….”

“….”

“….”

“Nghĩ gì nghĩ hoài vậy?!”

“Mùi kinh quá mất tập trung chứ sao! Mà thôi tóm lại là đồng ý, đưa ta ra khỏi cái chỗ này mau lên!”

“… Ủa đồng ý thiệt hả?!”

“Phải! Lẹ lên không ta ng…”

Rồi nàng lăn ra xỉu!

… Hơ…

Hơ!

Hơ hơ! Đồng ý rồi kìa! Ta sướng quá nhảy cẫng lên mấy chục lần! Nhảy mệt quá thế là hít thở nhiều. Thế rồi ta cũng ngất xỉu do cái mùi khủng khiếp của con sông “trữ tình” kia.

Thế rồi bọn ta kết hôn. Ngày hôm đó, Hakuba lại lượn vòng quanh ta và nhìn ta bằng ánh mắt “Bố bảo rồi mà không nghe”. Vâng con xin lỗi, từ sau con nghe bố ạ!

Thế rồi ta nối ngôi. Bọn ta có một đứa con trai nối dõi mà ta cũng chả biết nên đặt tên là gì, thế là ta để trống cái tên thằng nhỏ cho tới khi nó biết nói. Rồi ta vẫn bí thế là ta đặt xừ tên nó là Hattori Denka. Ờ chắc dịch ra là Điện hạ, ta cũng không biết nữa. Thôi cứ coi là vậy đi!

Và thế là câu chuyện về ta cũng như vương quốc củ chuối của ta cùng những tên quân sư củ chuối của ta đến đây là kết thúc…

Í mà ta nhớ ra rồi, tên vương quốc là Củ Chuối! Yay!!!

Đùa đó!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Sponsored content




[Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series] In the Palace with Hattori Heiji   [Series] In the Palace with Hattori Heiji Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Series] In the Palace with Hattori Heiji

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thông tin về Conan]Hattori Heiji
» [Hattori Heiji] Thám tử đến từ miền Tây
» [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)
» [One-shot] Heiji's day at home... alone!
» Hattori vs Kazuha - Con rối cầu mưa

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-