Trời mưa rồi!!! He he.. Thế là con rối cầu mưa của cậu í cuối cùng cũng có hiệu nghiệm. Đúng thật, tay Kazuha đụng vào thứ gì là thứ đó "thiên linh linh, địai linh linh" ngay. Nhưng... rất không may cho cậu Kazuha ạ. *cười nham nhở*, lần này là cậu đã tự hại mình rồi đó! Cậu bik không? *cười nham hiểm lần 2*. Hi hi hi, con rồi này là "kiệt tác" của cả tiếng đồng hồ tớ phải khản khô cổ họng để nịnh bợ cậu, van xin cậu, đấm bóp cậu... nhưng đổi lại chỉ có 5 phút cậu ngồi cắt cắt xếp xếp cái pé ấy cho tớ. *đau buồn lắm lắm*. Nhưng dĩ nhiên, để cậu không nghi ngờ, tớ đã nhờ cậu làm dùm pé ấy từ cả tháng trước và vạch lý do *vô cùng có lý* là cầu mưa để trốn học tiết của ông thầy thể dục đáng ghét. Nhớ ra chưa? Hi Hi, một kế hoạch hoàn hảo *của một người hoàn hảo như tớ*, phải hok? Và cũng dĩ nhiên, đầu óc thỏ non của cậu sao qua bằng đầu óc cáo già, nhầm, thiên tài của tớ được. Bằng chứng ch cái triết lý đúng dắn từ ngàn xưa đến giờ của tớ là cậu, cậu chẳng mảy may suy nghĩ gì mà chỉ *ngoan ngoãn nghe lời* làm cho tớ cá thành phẩm vô giá này thôi *uh, dù qua rất nhiều khó khăn, chật vật*. Nhưng cậu đâu ngờ rằng thành phẩm ấy được sinh ra từ bàn tay cậu nhưng là giúp tớ *cười nham nhờ lần 3*. Nếu cậu mà đọc được những dòng này, chắc tớ sẽ cười vỡ bụng khi thấy gương mặt đỏ bừng bừng của cậu mất. Nhưng đừng vội kết tội tớ nhé *nếu cậu có đọc được*. Cậu bik không? Mục đích của chú rối này chính là giúp tớ... thoát khỏi... buổi tập cầu lông sáng nay mà cậu đã định ra từ cả một tháng trước. Chắc là cậu không tin được đâu nhỉ? Sao mà tin được một buổi mưa không chủ định thế này mà là do chủ ý của một thằng bạn thân như tớ. Nhưng xin cậu hiểu giúp tớ, đã bao nhiu năm nay, từng là người tập cầu lông dài hạn với cậu, nhưng tớ chả thích tẹo nào *chưa kể là cực kỳ... xấu hổ*. Tập, tập gì đâu mà... mà... mà y như... này, tớ là người đi lượm cầu cho cậu à >.<" Đầu đuôi là thế chứ tớ chẳng có ý gì hơn. Nhưng thật ra thì tớ... cảm thấy có lỗi với cậu quá *có hơi đểu giả* . Nhưng thôi, sao tớ lại phải cảm thấy có lỗi với một bà chằng như cậu chứ _ _" Thôi, thôi quên đi! Tớ sẽ đi ngủ đây, để ngày mai còn thức để coi vẻ mặt của cậu nữa chứ nhỉ?
****************
Ôi mưa, sao mưa lại rơi vào lúc này chứ! Mưa ơi, mưa hại tớ thật rồi. Mưa làm hỏng kế hoạch của tớ, mưa làm hỏn "buổi tập" của tớ. Mưa làm hỏng lôn cả cái kế hoạch mà tớ đã vạch ra từng ngần ấy tháng. Mưa... mưa bik không? Mưa làm hỏng lời tỏ tình tớ định nói với hắn rồi. Thế là xong! Mưa... mưa... ác quá!!! Tớ ghét mưa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TỚ GHÉT CẢ CẬU NỮA HATTORI!
Nhưng quên mất. Ờ, còn hắn, hắn thì sao? Hôm nay mình hẹn hắn ra kia cơ mà.... cầm ngay chiếc ô rồi không chần chừ gì nữa, nó chạy vội ra sân tập. "Hattori! Cậu có ở đây không?" Nó hét toáng lên như một con khùng giữ màn mưa. Mưa dày đặc, tráng xoá, cứ nặng hạt tát vào mặt nó, vào mắt nó, vào má nó và tát cả vào những giọt nước mắt long lanh cứ đều đều chảy xuống hai bên khuôn mặt của nó nữa. Nó sao thế này? Nó đã hét như vậy được hai, ba chục lần rồi, nhưng mà hắn đâu. Giờ này đã trễ hơn 30 phút so với giờ hẹn. Đáng lý ra hắn phải ở đây rồi chứ. "HATTORI!" nó lại hét toáng lên một lần nữa, bất chấp khung cảnh vắng teo, vắng tanh của sân tập và những người ở khu tập thể xung quanh với cái ánh mắt có thể... phát hoả bất cứ lúc nào. Tại sao ư?
Thứ nhất: hôm nay là ngày nghỉ.
Thứ hai: Tivi đang có chương trình hay nhất mỗi tuần, chính nó cũng là người rất hâm mộ.
Nhưng hôm nay nó sao thế nhỉ? Nó chấp nhận bỏ cả chương trình yêu thích, bỏ cả thời gian để ra đây đứng... dầm mưa ư? Lòng kiên nhẫn của nó bắt đầu vụt tắt. Trong đầu nó, bi giờ chỉ hiện ra những chuyện có thể xảy ra với Hattori. Nào là tai nạ, trôm cướp, Mafia truy lùng.. v.v... Nhưng lục tung giữ đám hỗn độn bên trong đầu nó cũng không thể tìm thấy được cái sự thật đang hiện hữu, 1 cái sự thật đau đớn... hắn đang ở nhà, trước mặt là cái chương trình tivi mà nó thích, trong đầu nghĩ về hành động của hắn với Kaz và ... cười *đểu* vì điều đó. Thoáng qua đầu Kaz một lần nữa, như người bất thần, không hề suy nghĩ nhiều, nó cầm ngày cái ô đang lăn lông lốc bên đường rồi chạy đi. Chạy một cách rất khổ sở với cái điệu bộ nó của nó ai cũng có thể tưởng rằng nó vừa quá đuối sức vì một công việc gì đó rất nặng nhọc., tầm tầm vác cả tạ gạo lên xuống cái cầu thang bảy tầng đến mấy chục lần.. Nhưng dù vậy nó vẫn tiếp tục chạy, chạy không biết phương hướng, chạy mà không mở mắt, chạy, chạy và chạy. Nó hì hục chạy một đoạn khá xa rồi dừng. Không biết nó có đi đúng hướng hay không. Nhưng sau những phút chạy mệt nhọc như thế, nó đã nhảy cẫng lên như mới vừa đào được vàng dưới long đất. Và trước mặt nó, giờ đây là… cái nhà vệ sinh công cộng *không có gì liên quan – tác giả đang tự sướng – hok lẽ đang có “nổi buồn thầm lặng”, nhưng không lẽ lại vậy. Kaz đang lo cho Hattori mà. Haizz, đúng là con gái, lúc nắng lúc mưa. Để coi ra xong rồi nó có tiếp tục đứng chờ Hattori nữa không. Nhưng… đâu… nhìn Kaz kìa…* Nó làm gì thế nhỉ? Nó đang xem xem Hattori có ở trong đó không… . Uh, đương nhiên, Hattori không thể ở đây giờ này, và chắc nó cũng sớm phát hiện ra điều đó nên ra về với vẻ mặt buồn thiu. Khổ thân con bé!!!
Nó vừa đi ra cổng vừa mang theo một nổi buồn rười rượi, từng bước, từng bước một, nó nặng nề đi ra cửa. Đi chưa được chục bước thì cái giây phút ánh mắt nó bắt gặp cái… nhà vệ sinh lại đến. Một nụ cười nở trên đôi môi tái nhợt, tái nhạt của nó lần thứ hai. Nó nhanh nhẹn móc từ túi quần ra cái điện thoại di động yêu yêu và bấm. Chắc nó bấm cho Hattori rồi. Nó đưa điện thoại lên nghe và đột nhiên nụ cười lúc nãy nó mới kiếm được, giờ tan thành mây khói. Lại điệp khúc cũ: “số máy quý khách vừa gọi hiện không lien lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”. Chả phải nó không biết điều này sẽ xảy ra. Vì từ trước khi buổi tập bắt đầu, mưa chưa nặng hạt, nó đã nghe đi nghe lại cái điệp khúc này mấy tập rồi… Và giờ thì cũng vậy. Nhưng nó vẫn gọi với cái niềm tin hắn sẽ bắt máy và nói với nó vài câu. Nó tắt một cái rụp máy điện thoại rồi bước đi, nhưng không ngừng nghĩ về mấy chuyện nó lo sợ lúc nãy. Nó lầm bầm: “ lỡ hắn bị làm sao thì làm sao?” Rồi chùn bước hẵn. Nó mở máy điện thoại lên một cách chần chừ, bấm điện thoại cũng bằng cách đó. “Có nên gọi không ta?”. Nhưng cuối cùng nó cũng bấm cái nút xanh xanh định mệt đó và đưa lên nghe. Vừa nghe nó vừa bước. Sau mấy chuông tít tít dài vang lên, thì đầu bên kia một giọng con trai khẽ khàng đáp với nó. “Alo, Kaz hả?” Nó định trả lời nhưng đột nhiên từ phía sau nó, có cái gì đó nhồn nhột, chưa kịp phản ứng, một vật to chảng đập thẳng vào lưng nó… Và… nó gục ngã. Sự mệt mỏi từ nãy đến giờ cộng thêm phần bị đánh bất ngờ, nó ngã xuống. Nhưng trước khi gục ngã, nó đã kịp thét lên “Aaaa!” rồi bất tĩnh. Một nỗi lo sợ thoáng qua trước khi nó ngất. Hắn đâu… hắn có bị như mình không?...
****************
Một cảm giác đau buốt, lạnh xương sống tràn về khắp người. Đau đến nỗi, lạnh đến nỗi nó phải bừng tỉnh sau giấc ngủ mê dại, dài lắm, nó cũng không biết là bao lâu nữa, chỉ nhận thức được người đầu tiên nó nhìn thấy là Hattori, rồi Ran, Shinichi, và anh Kunisue. Mọi người cùng hét lên: “Kazuha!!” và tiếp theo sau đó là những câu nói lộn xộn, xà bầng: “Cậu có sao không?”, “tớ lo cho cậu lắm đấy”… “cuối cùng em cũng tỉnh”… được lồng vào nhau nghe mà choáng váng. Sau một hồi dài mà không thấy nhân vật chính trả lời, các nhân vật phụ đứng đơ người ra và … tự hiểu mình đã nói quá nhiều. ự dưng im bặt. Chỉ còn một người là vẫn nói, không thể xác định được người đó là nhân vật phụ hay nhân vật chính… toàn nhưng cậu chẳng mạch lạc, không lien quan gì với nhau, nói chung là rời rạc: “Kazuha!”, “cậu”, “tỉnh”, “vui”, “hic, hic…” Kaz choàng bật dậy và ôm lấy Hattori. Chính lúc ấy, nó mới nhận ra, tay nó và tay Hattori đã nắm chặt từ lúc nào rồi. Chắc lâu lắm, vì hai tay nhợt nhạt, toàn mồ hôi ướt đẫm cả tay. Nghĩ cũng lạ, lúc mới tỉnh dậy nó ê buốt cả người, không cử động được. Còn bây giờ thì mọi sự đau đớn và mệt mỏi bay đâu mất hết rồi. Bây giờ trong nó chỉ có hai từ “hạnh phúc” mà thôi. Từng người, từng người một bước ra khỏi phòng, kể cả anh Kunisue. Nhưng mất một lúc lâu sau, anh phải đứng tần ngần trước Kaz một cách đau khổ… Lúc bước ra, Kaz còn thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của anh… Căn phòng lúc này mới thật sự trở nên yên lặng…
Nhưng sự yên lặng đó kéo dài không được bao lâu, thì tiếng sụt sùi của Hattori lại khe khẽ vang lên. Rồi hắn bắt đầu nói lia nói lịa. *Dĩ nhiên là thỉnh thoảng tác giả có bonus cho vài tiếng nấc khe khẽ bi đát hoá vấn đề*. Sau đó hiển nhiên là hắn phải thú thật mọi vấn đề, kể cả… tại sao mưa, tại sao Hat không đến, tại sao điện thoại Hat cứ vang lên một điệp khúc chán phèo, tại sao lại có con rối cầu mưa… đến chuyện anh Kunisue đã bắt máy điện thoại rồi đến cứu Kaz như thế nào, tại sao mọi người lại có mặt đông đủ ở đây. Nhưng nó không hề biết ai là hung thủ… Sauk hi kể xong thì Hattori đã chuẩn bị tinh thần cho mình để lãnh một cái tát. Thật ra thì hắn cũng có mong chờ cái gì đó nhẹ hơn “tát”, nhưng xem tình hình thì không khả quan lắm. Vì thế mà hắn lại càng bất ngờ khi thấy Kaz lại mỉm cười sau khi nghe hết. Kaz chỉ nói là “muốn đi dạo”
Hắn răm rắp dẫn Kaz đi dạo. Nhưng lạ một điều là, suốt quãng đường đi, hắn và Kaz chẳng nói điều gì. Kaz không la mắng, không chửi rủa, không ngượng ngùng mà vai kề vai đi bên nhau, nắm tay nhau và luôn mỉm cười suốt quãng đường đi.
Trời xui đất khiến, hai người lại đến ngay sân tập. Ngay lúc đó trời lại mưa. Hắn lung túng: “tớ xin thề, tớ không cầu mưa suốt 3 hôm rồi.” Kaz chỉ đáp: “tớ biết!”. Dường như nó đã tha thứ cho hắn rồi. Trông nó cứ lạ lạ. Hắn cũng vậy, đỏ mặt ra luôn kìa. Nhưng cũng chả ai thèm bắt thêm tiếng nào và cứ đi mà thôi…
****************
Có những chuyện đôi khi không cần phải nói ra, chỉ cần biết nâng niu, trân trọng, giữ gìn… bằng tất cả những gì mình có thể, thì … *thế nào mọi người bổ sung đi nhé*