Conan Fan Club |
|
| [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 30/5/2012, 17:11 | |
| Nguồn dịch : CNA TeamAuthor: Candyland Link nguồn: http://www.fanfiction.net/s/3057082/...inichi_and_RanDịch giả : linhdom23 1.Kẹt với những tấm gương#18_tự kiêu Rồi rồi, tớ biết rồi. Cậu rất đẹp trai. Chúng ta đi được chưa?
Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi tổ chức áo đen sụp đổ. Mouri Ran cuối cùng cũng đã được biết hầu hết sự việc. Biết được những bí mật về người bạn thân nhất của mình, ah, đây là phần chấn động nhất và lẽ ra không nên xảy ra. Thế nhưng, nó vẫn cứ diễn ra như một điều hiển nhiên, bằng một cách nào đó trong quá trình điều tra và lấy lời khai của cảnh sát. Hai người đã lại tìm thấy nhau một lần nữa. Họ chỉ đơn giản là chưa thể làm gì ngay bởi một trong hai người vẫn còn là một chú nhóc. Và hơn nữa, cậu cũng đang rất bận rộn rộn với việc giúp đỡ cảnh sát hoàn thành vụ án về B.O. Thế nhưng cậu cũng có thể mong chờ khi thanh tra Megure nói rằng một vài phòng thí nghiệm của sở cảnh sát muốn nghiên cứu về loại thuốc aptx-4869. Ngay cả khi có sự giúp đỡ của những nhà khoa học từ sở cảnh sát thì việc chờ đợi vẫn là không thể tránh khỏi, và điều đó rất dễ làm cho con người ta mất kiên nhẫn. Nhưng cuối cùng, tin tốt lành cũng đến, họ đã chế tạo thành công thuốc giải. Kudou Shinichi cuối cùng cũng đã trở về. Sau khi Shinichi trở lại hình dáng thật của mình, mọi chuyện dần dần trở về với quĩ đạo cũ của nó, hoặc ít nhất là trở lại gần nhất có thể khi mà một tổ chức tội ác lớn không còn tồn tại, và cậu thám tử đã hạ gục gần như là bằng tay không một trong những tổ chức lớn nhất trong lịch sử tư pháp trong khi đang bị kẹt trong thân xác một cậu bé 7 tuổi. Cực kì khó khăn, Ran buộc phải thừa nhận như thế. Trước đây, dù ít hay nhiều thì cô cũng có Shinichi cho riêng mình, chỉ trừ khi có những xác chết xuất hiện bất ngờ. Thế nhưng giờ đây, có vẻ như cô phải chia sẻ cậu với cả thế giới. Sự sụp đổ của tổ chức là một câu chuyên dài, với sự quan tâm của rất, rất nhiều người, và tất nhiên hai cái tên Kudo Shinichi và Hattori Heiji được nhắc đến ở khắp mọi nơi. Ran biết Kazuha cũng đang phải trải qua những khó khăn tương tự, bởi cùng những lí do tương tự. Họ đã có buổi hẹn hò đầu tiên. Tất nhiên, cả hai đều cực kì ngượng ngùng và lo lắng khi đẩy mối quan hệ của mình lên mức độ đó, mặc dù đó là chuyện hai người cùng mong muốn. Tuy nhiên, những người xung quanh có vẻ như hoàn toàn lờ đi sự bối rối của đôi trẻ, bằng chứng là việc Shinichi liên tục bị chặn lại bởi những người hâm mộ (phần đông là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp) xin chữ kí hay những thứ đại loại như thế. Ban đầu, mọi chuyện có vẻ như rất bình thường. Nhưng sau khoảng hơn hai chục lần bị làm phiền như thế, Ran bắt đầu thấy hơi hơi khó chịu, còn Shinichi thì đã sẵn sàng bỏ chạy và gào thét rồi =.=. Mỉa mai thay, thứ duy nhất giải thoát cho họ khỏi tình trạng hiện tại lại là một vụ án mạng trong công viên. Khi cảnh sát tới, Shinichi đã phá được vụ án (như mọi khi) và trong sự hỗn loạn đó, hai người đã tẩu thoát thành công. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là, họ đã an toàn về đến nhà mà không có sự làm phiền nào khác. Và một bằng chứng rõ ràng chứng minh cho sự thay đổi nơi Shinichi: cậu xin lỗi, mặc dù Ran đã nói rằng đó không phải là lỗi của cậu khi không kiểm soát nổi độ cuồng của những fangirls Mọi thứ thay đổi với một tốc độ chóng mặt, nhưng vẫn có một số điều còn làm cô băn khoăn… “Được rồi Shinichi…” Ran thở dài ngao ngán khi thấy cậu thám tử học sinh dừng lại để ngám nghía khuôn mặt của mình trên một bề mặt phản chiếu. Lần này, đó là một ô cửa sổ… “tớ biết là cậu đẹp trai rồi! Giờ chúng ta đi được chưa? Muộn lắm rồi đấy!” Shinichi đưa tay lên vuốt tóc rồi đứng thẳng dậy, nhìn Ran nở một nụ cười ngây ngô “Xin lỗi” Họ tiếp tục bước đi, nhưng cũng không được bao lâu trước khi anh chàng lại dừng lại để chiêm ngưỡng dung nhan của mình trên một ô cửa nhà hàng khác Ran đứng lại chờ đợi “Shinichi!!!” Cậu nhảy dựng lên , và một lần nữa nhìn cô bằng nụ cười ngốc nghếch đó “Xin lỗi…lần nữa” “Cậu với cái cửa sổ có vấn đề gì vậy?”. Cô hỏi. “Tớ biết cậu luôn hơi tự cao một chút nhưng lần này hơi quá đà rồi đấy. cậu biết không?” “Hey!” Shinichi phản bác “Tớ đã kẹt trong thân xác Conan lâu đến nỗi chỉ có Chúa mới biết. Tớ đã không nhìn thấy mình từ lâu lắm rồi!”. Cậu quay về phía tấm kính rồi tiếp. “Tớ nhớ tớ mà!” Ran cố gắng nhưng không thể nói thêm được điều gì. Anh chàng nói có lí. Thay vào đó, cô chỉ thở dài và tiếp tục bước đi. “Đi nào thiên tài. Chúng ta muộn rồi đấy.” Cậu chạy vội theo để bắt kịp với cô. Và đúng như lời hứa, cậu không dừng lại để ngắm nghía mình thêm một lần nào nữa trong suốt quãng đường còn lại. Nhưng khi Ran nhìn thấy cậu lôi ra một cái gương nhỏ xíu từ ngăn bàn học và mỉm cười với hình ảnh của mình trong đó, cô bắt đầu nghĩ rằng liệu có phải cậu có nhiều vấn đề hơn cô tưởng lúc đầu. |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 2/6/2012, 12:47 | |
| 2. Một phút tỏa sáng
#4_ăn diện Shinichi, cậu làm gì ở đây vậy?
“Tại sao tớ lại để cậu lôi đến đây nhỉ?”. Ran than thở. “Tớ thực sự chẳng có hứng thú tiệc tùng một chút nào”. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục bị Sonoko lôi xềnh xệch qua đám đông để đến quầy bar mini.
“Bởi vì cậu đã vật vờ thẫn thờ suốt cả tuần nay rồi…”. Sonoko rạng rỡ nói rồi đưa ly chất lỏng màu đỏ lên hớp một ngụm và tiếp “Cậu nên ra ngoài, chơi bời vui vẻ và gặp gỡ những anh chàng dễ thương chứ!”
Ồ, thì ra là thế đấy. Ran thở dài rồi đặt ly nước của mình xuống. Cô còn chưa buồn uống một giọt nào. “Sonoko!”. Thực ra thì cô hiểu chứ, bạn cô làm điều này chỉ vì muốn tốt cho cô thôi…nhưng, nói thế nào nhỉ, cô từng nghe có người nói rằng con đường tới địa ngục luôn được lát bằng những mục đích tốt đẹp hay gì đó tương tự như vậy. Thêm nữa, chắc chắn trong vụ này còn có gì đó…
“Thôi mà, Ran”, Sonoko khua khua tay, “Cậu không thể cứ đứng ở đây, thờ ơ suốt cả tối được. Nhìn những anh chàng đẹp trai kia xem! Một trong số họ chắc chắn hơn đứt tên ngốc Shinichi.”
“Sonoko, tớ về đây!”. Ran xùy nhẹ. Cô cảm thấy toàn bộ chuyện này cực kì ngớ ngẩn. Cô đã miễn cưỡng nghe lời cô bạn thân, ăn diện rất cầu kì và sẵn sàng cho một bữa tiệc vui vẻ. Thế nhưng, kết quả là gì? Cô, rốt cục lại bị kẹt trong một kế hoạch mai mối. Thật sự, sao cô lại thấy ngạc nhiên nhỉ?
Lờ đi lời giải thích của Sonoko, cô quay đầu bước qua sàn nhảy để đi về phía cửa ra. Nhưng, mới được nửa đường, cô bất ngờ va phải một ai đó. Ran quay lại, rối rít nói xin lỗi và ngay lập tức đông cứng tại chỗ. “Cậu!”
Shinichi giật mình bước lùi mấy bước như một thói quen tự nhiên khi nhận ra người mình vừa đâm phải là ai. “Ừm…chào cậu, Ran!”
“Cậu làm gì ở đây vậy?” Ran hỏi. Hiện tại thì cô đang tò mò hơn là tức giận. Cô chưa biết chắc chắn là mình đã sẵn sàng để gặp cậu chưa. Có lẽ chưa phải là lúc này.
“Tớ…được mời”. Cậu chậm rãi nói. Thậm chí cậu còn lôi từ trong túi áo ra một thiệp mời màu vàng nhạt rồi lại nhét nó vào đó. Họ bối rối nhìn nhau một lúc rồi cùng lên tiếng
“Sonoko!!”
Và chính lúc đó, ánh đèn nhạt dần đi, và một bản tình ca nhẹ nhàng vang lên. Xung quanh họ, tất cả mọi người đều đã tìm được bạn nhảy và đang thả mình theo âm nhạc. Shinichi chăm chú nhìn Ran và Ran cũng không thể rời mắt được khỏi cậu bạn. Kì lạ thật, cậu vẫn đứng nguyên một chỗ, dường như cậu đang chờ đợi cô bước những bước đầu tiên.
Hít vào. Thở ra. Hít thật sâu, thở ra từ từ. Ran tự nhủ với bản thân. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cô bước một bước lại gần cậu. Cô vẫn không nói một câu nào mà chỉ đơn giản đưa tay về phía Shinichi. Đó giống như một lời mời không lời.
Cậu cũng không làm cô phải thất vọng, mà ngay lập tức bước lại gần và nắm lấy tay cô. Một tay cô đặt hờ hững trên vai cậu và cánh tay còn lại của cậu dịu dàng ôm lấy vòng eo của cô. Thế đấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào cậu vẫn luôn là một anh chàng lịch lãm.
“Vậy là chúng ta đã bị cài từ trước.” Ran thở dài sau khi họ khiêu vũ được một lúc. “Tớ lẽ ra phải biết được rằng có âm mưu gì đó khi Sonoko kiên quyết kéo tớ đến bữa tiệc này. Cậu ấy biết tớ không thích những buổi tụ tập đình đám mà…”
“Tớ đáng ra phải đoán ra khi cậu ta mời tớ…” cậu đáp. “Tớ thậm chí còn gọi điện để đảm bảo đây không phải là một sự nhầm lẫn hay là một trò đùa quái đản nào đó. Cậu ta nói cậu ta không còn giận tớ nữa mà khăng khăng bắt tớ đến. Cậu chần chừ một chút rồi hỏi “Còn cậu thì sao?”
Cô biết, điều cậu muốn hỏi là “Cậu còn giận tớ không?”, nhưng cô vẫn muốn khẳng định lại điều đó một lần nữa bằng cách lên tiếng “Cậu muốn hỏi là liệu tớ có còn điên lên với cậu không chứ gì!”
Cậu im lặng gật đầu. Và vì một vài lí do nào đó mà những biểu hiện của cậu làm cô liên tưởng đến một chú cún con đang thút thít, với đôi mắt tròn to sũng nước và lấp lánh hi vọng. Điều đó làm cô suýt nữa bật cười ha hả nếu không cố gắng kiềm chế. Cô biết, điều đó có hại nhiều hơn có lợi. Mọi thứ giữa họ đã rắc rối lắm rồi.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Ran, và cô mỉm cười ngượng ngùng với Shinichi. Từ khi nào mà cô đã trở nên rụt rè bên cạnh cậu như vậy. Và tại sao cậu cũng trở nên ngại ngùng như này nhỉ. Họ đã thay đổi rất nhiều kể từ sau “vụ án Conan”. Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều và dấu hiệu rõ rệt nhất cho điều đó là khi cô nói “Sao nhỉ? Mời tớ một bữa và chúng ta gọi đó là làm hòa.”
Biểu hiện trên khuôn mặt chàng Shinichi chuyển từ “chú cún con sợ hãi” sang “cá bơn mắc cạn” chỉ sau vài giây. “Chờ đã, cái gì cơ?”
“Cậu nghe rõ rồi mà!”
Một khoảng im lặng bất chợt. Dường như bộ não của cậu còn đang bận tiếp nhận và phân tích câu nói của cô. Sau một lúc, cậu ngần ngừ hỏi “Ý cậu là…một cuộc hẹn?”
“Cậu có muốn như thế không?” Cô không trả lời, mà đáp lại bằng một câu hỏi. Thực sự cô không biết cậu sẽ trả lời thế nào, nhưng cô vẫn hỏi. Không mạo hiểm thì không thể làm được gì cả.
“Ừm…tớ…ừm…” Có vẻ như anh chàng tội nghiệp chưa chuẩn bị tâm lí cho việc được tha thứ nhanh đến như thế, nên thật khó để cậu có thể sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu.
“Có hay không?” cô nhẹ nhàng nói “Cậu chỉ cần trả lời vậy thôi mà!”
Shinichi khó khăn lên tiếng “Ừm, một cuộc hẹn”
Ran cũng gật đầu.
Cũng trong lúc đó, bản tình ca mà Sonoko chọn đang đến khúc cao trào.
Cậu đang rất bồn chồn, dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để cô nhận thấy cậu đang nghiêm túc nghĩ về một điều gì đó. Sau một vài giây, cô lo lắng kéo tay câu và hỏi “Hey, có chuyện gì vậy?”
“Ừm…chỉ là…” cậu lo lắng nói.
“Chỉ gì?”
Cậu gần như đã nói ra, nhưng nghĩ thế nào lại quyết định thay đổi ý định vào phút cuối, lắc đầu đáp “Không có gì!”
“Shinichi!”
“Tớ không muốn đánh cược với vận may của mình. Ý tớ là, tớ không thể tin được là cậu không còn giận tớ…mà chúng ta còn có một cuộc hẹn…” cậu lại lắc đầu quầy quậy và lẩm bẩm “…không đánh cược với vận may, không nên…”
“Trừ phi cậu nói xấu tớ hay là lại bắt đầu lảm nhảm về Holmes,” Ran cam đoan “tớ có thể đảm bảo cậu sẽ nguyên vẹn trở về. Nào, nói tớ nghe, chỉ là gì?”
“Chỉ là…” cậu thở dài, ánh mắt cậu khóa chặt lấy cô “…nếu cậu không ngăn tớ lại ngay bây giờ_tát tớ hoặc đẩy tớ ra hay là gì_tớ nghĩ tớ sẽ hôn cậu mất.” Cậu đang cực kì nghiêm túc và khuôn mặt cậu ngày càng tiến lại gần cô. “Ngăn tớ lại đi, tớ nói thật đấy…”
Ran hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô nghiêng đầu nói “Không”
“Tớ nói thật đấy, Ran…”
“Tớ cũng thế.”
Đó là toàn bộ thời gian cho cuộc nói chuyện. Và không ai trong hai người nghe thấy rằng bài hát đã kết thúc.
|
| | | beobukhambua
Tổng số bài gửi : 24 Birthday : 25/07/1996 Age : 28 Đến từ : Viet Nam
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 2/6/2012, 17:08 | |
| Tem !!!!!!!!! Mong chap mới quá , mik thick nhất là các cảnh kiss |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 4/8/2012, 13:01 | |
| 3.Đêm khuya #26: âu yếm Cậu lo sợ điều gì vậy?
Shinichi không mấy ngạc nhiên khi thấy cánh cửa phòng mình đột nhiên hé mở ra. Cậu sớm đã đoán được điều đó khi nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ trên sàn cùng với tiếng cạch khe khẽ từ cánh cửa. Đằng sau cánh cửa, một khuôn mặt ló ra. Ánh sáng trong phòng không đủ để cho Shinichi nhìn rõ nhưng cậu vẫn ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy.
“Shinichi…” người đó lên tiếng, như để khẳng định một lần nữa phán đoán của cậu “…cậu còn thức không?”
Mới chỉ vài giây trước đây thôi, cậu còn đang nằm trên giường, cố nhắm mắt để gọi giấc ngủ về. Nghe thấy giọng cô, cậu ngồi dậy và xoay người về hướng cánh cửa.
“Ừm, tớ vẫn đang thức…”
Cánh cửa mở ra rộng hơn, người đó bước vào nhưng dường như vẫn không dám tiến sâu vào bên trong. “Tớ không đánh thức cậu đấy chứ?”. Cậu cot thể nhận thấy rằng cô đang vân vê nghịch mái tóc của mình, một thói quen của cô mỗi khi lo lắng.
“Không Ran à, tớ không ngủ được” anh đáp.
Cô lại gần, và cuối cùng cậu cũng có thể thấy được những sắc thái cảm xúc trên khuôn mặt quen thuộc ấy. Trông cô có vẻ…lo lắng? Sợ hãi? Từ nào có thể diễn tả chính xác những biểu hiện đó nhỉ?
“Tớ có thể ngồi đây một lúc được không?”, cô khẽ lên tiếng, những ngón tay vẫn đang mân mê đuôi tóc.
Shinichi mỉm cười “Được chứ!” và đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ran bước lại gần và ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh cậu. Từ những cử chỉ bối rối đó, cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng, cô đang lo lắng điều gì đó. Khi cô đã ngồi xuống cạnh mình, cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi “Có chuyện gì vậy?”
Cô quay đầu đi chỗ khác “Tớ không ngủ được!”
“Tớ cũng thế. May mà cậu sang đây chứ tớ làm sao dám mò sang phòng cậu.” Shinichi thừa nhận, và rồi đánh liều nói “Có điều gì khiến cho cậu buồn.”. Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Cô thậm chí còn không cố tìm cách che giấu mà chỉ đơn giản gật đầu và đáp: “Tớ…sợ, thực sự rất sợ. Tớ biết, tớ biết hiện tại không có gì phải lo lắng, ở đây chúng ta có thể được an toàn, ít nhất là lúc này…” Cô nói một cách vội vã, như thể đoán chính xác được những gì cậu đang nghĩ trong đầu “…nhưng tớ vẫn thấy sợ.”
“Cậu không sợ phải ở đây?”
“Không…”
“Cậu không sợ…bọn chúng?”
“Không…”
“…Ran, vậy thì cậu sợ gì?”
Cô không trả lời. Thay vào đó, cô đáp lại bằng một câu hỏi của mình, và nó thay đổi hoàn toàn chủ đề câu chuyện mà họ đang nói. “Cậu có nhớ lúc tớ nói rằng sẽ đi với cậu không?” cô tủm tỉm cười khi nghĩ về điều đó. “Cậu như kiểu đứng hình khi nghe thấy quyết định đó ấy!”
“Nhẽ ra tớ không nên ngạc nhiên đến mức đó!”, cậu khẽ lắc đầu.
_0_
“Tớ sẽ đi với cậu!”
Shinichi rời mắt khỏi đống hành lí đã được sắp xếp gọn gàng và nhìn về phía người đang nói. Ran đang đứng ở cửa ra vào và khoanh tay trước ngực.
“Cái gì cơ?”
“Tớ nói tớ sẽ đi với cậu.” cô bình tĩnh nhắc lại. Khuôn mặt cô cố tỏ ra đe dọa nhưng giọng nói không hề che giấu được sự lo lắng. “Cậu sẽ không bỏ tớ lại đâu.”. Tuy cô không nói ra nhưng cái cụm từ “một lần nữa" cứ chập chờn mãi xung quanh họ như một gánh nặng vô hình làm cả hai người đều cảm thấy bức bối.
Shinichi đứng dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô và thở dài “Ran…”
“Đừng gọi tên tớ như thế, Shinichi…” cô bước sâu hơn vào phòng “…cậu sẽ không đi một mình đâu.”
“Tớ phải vậy thôi…” cậu nói, và cảm thấy cực kì tồi tệ khi nói ra những điều đó. “ Tớ đi trốn đấy, nhớ chứ? Chương trình bảo vệ nhân chứng, sẽ phải làm chứng chống lại bọn chúng, cậu có hiểu không? Cậu không đi với tớ được đâu!”
“Cậu không ngăn được tớ đâu.”
“Không phải là tớ ngăn cậu hay không. Cậu biết tớ có lí do mà!”. Đúng vậy, lí do. Một lí do chính đáng luôn được chấp nhận, phải không? “Bọn chúng đang truy đuổi tớ. Nếu chúng tìm thấy tớ, tớ không muốn chúng bắt luôn cả cậu. Cậu đi với tớ sẽ gặp nguy hiểm đấy, không được đâu!”
“Nhưng…” cô thì thầm “…nếu cậu bỏ tớ lại đây, tớ sẽ hoàn toàn đơn độc.”
Cậu định nói điều gì đó, nhưng không thể cất được thành lời. Cậu thực sự không tìm được lời đáp chính xác cho điều đó. Cậu có thể liên tục tranh cãi về sự an toàn của cô, về tổ chức, về những khả năng có thể xảy đến với cô chỉ vì cô có quen biết cậu…nhưng, liệu rằng cô ở đây có an toàn hơn là ở với cậu hay không?
“Ran…”
“Làm ơn đừng bỏ tớ lại…đừng mà…”
Shinichi thở dài và nhận ra rằng cuộc chiến này, cậu đã thua trước cả khi nó bắt đầu. Bây giờ việc của cô là phải thuyết phục những người khác , để cho họ thấy được lí do của cô, trước khi cậu (hoặc họ) lên đường. Và với bố mẹ cô, cậu biết, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng
Khi Ran xuất hiện ở sân bay vào đúng ngày đã định cùng với hành lí, Shinichi hoàn toàn bị bất ngờ. Nhưng trước sự thắc mắc của cậu, cô từ chối giải thích chính xác cô đã làm điều kì diệu gì để bố mẹ đồng ý cho cô đi.
_0_
“Đôi khi cậu cực kì bướng bỉnh đấy, biết không hả?” Shinichi lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.
“Cũng phải có ai đó thắng cậu chứ!”. Cô đáp lại không lỡ một nhịp, và câu đáp đó khiến cho cậu khẽ mỉm cười. Không khí đã bớt căng thẳng, nhưng vẫn còn thứ gì đó nặng nề, một nỗi sợ hãi vô hình đang ngăn không cho họ thả lỏng và tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào.
“…Ran, tại sao cậu lại sợ hãi vậy?”. Cậu lên tiếng sau một thoáng yên lặng.
Không hề bất ngờ, cô khẽ lắc đầu và nói “Tớ không nghĩ là cậu hiểu.”
“Tớ nghĩ tớ hiểu nhiều hơn những gì cậu tưởng đấy. Ừm…để tớ đoán nhé…”. Shinichi nhẹ nhàng nói. “Tớ chưa thể nói với cậu liệu rằng chúng ta có đưa ra những lựa chọn đúng đắn hay không. Chúng ta đã chọn, chúng ta dựa vào nó và chúng ta buộc phải sống chung với sự mạo hiểm và hậu quả mà những sự lựa chọn đó mang lại…”
Cậu ngừng một lát, nhướn mày nhìn cô cười gượng và hi vọng rằng cô có thể thấy được nụ cười đó trong bóng tối. “Tớ đã mạo hiểm, đã suýt nữa mất cậu khi nói dối cậu về chuyện Conan…và cậu vẫn ở bên tớ vì cậu tha thứ cho điều đó, bất luận là cậu có thích hay không.”
Không ngoài sự chờ đợi của Shinichi, Ran khẽ bật cười “Chúng ta sẽ xem xét về điều đó sau, anh chàng thông thái ạ!”
“Tớ nói có đúng không?”
“Nói gì thì nói…”, cô giả vờ thở dài “…Tớ không thể giấu được cậu cái gì phải không?”
“Chính xác đấy!”
“Ra khỏi đầu tớ ngay đi, trong đó tối tăm và đáng sợ lắm đấy!”
“Điều ấy thì tớ không phản đối!”, cậu cười lớn, và sau đó lại trở nên nghiêm túc. “Nhưng thực sự…cậu không cần phải sợ gì cả.”. Tất nhiên, cậu sẽ không thừa nhận nỗi sợ hãi của chính mình, những cơn ác mộng, những bóng đen ám ảnh về nhừng chuyện xảy ra_những thứ mà vòng tay yêu thương và sự thứ tha vẫn chưa hoàn toàn xua đi được.
“Nhỡ chúng tìm thấy cậu thì sao?”, những cảm xúc dồn nén trong lòng cô giờ đây chợt ào ra như không thể kìm chế được nữa. “Chúng vẫn còn ở ngoài đó, Shinichi, cậu biết điều đó mà. Tớ cũng biết điều đó và tất cả mọi người biết đến sự tồn tại của chúng đều biết điều đó. Nếu chúng tìm ra cậu, chúng sẽ giết cậu, giết chúng ta, và giết tất cả mọi người…Tớ không muốn cô đơn, và cũng không muốn cậu phải cô đơn. Tớ đã lựa chọn đúng, phải không?”
“Chúng ta sẽ có đáp án khi mọi chuyện kết thúc chứ không phải bây giờ, Ran ạ!”
Nhìn Ran như thể cô còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thay đổi quyết định. Cô đứng dậy “Tớ nên về phòng rồi. Xin lỗi vì làm phiền cậu nhé Shinichi. Ngủ ngon.”
“Cậu cũng ngủ ngon.” Cậu nhìn theo dáng cô quay lưng và tiến về phía cửa,
Cô bước đi, nhưng bất chợt ngừng lại và quay về phía cậu. Shinichi có thể dễ dàng nhận ra, cô lại đang lo lắng điều gì đó. Có lẽ cô sẽ nói bất kì điều gì xuất hiện trong đầu mình ngay lúc này đây.
“Shinichi…”
“Gì vậy?”
Ran lại đưa tay mân mê đuôi tóc “Tớ…tớ ở lại đây được không?”
Không thể ngờ được cô sẽ nói câu đó, cậu như bất động trong giây lát rồi lên tiếng hỏi lại “Cái gì cơ?”
“Tớ ở đây được không?” Cô nhẹ nhàng nhắc lại. “Chỉ tối nay thôi. Ý tớ là…tớ không…không phải chuyện đó..chỉ là”. Ran hua hua tay để tìm được điều chính xác để nói, nhưng rồi cô buông tay xuống rồi khẽ thở dài. “Chỉ là lúc này, tớ không muốn ở một mình. Cho tớ ở lại đây được không?”
Shinihci bắt đầu suy nghĩ. Họ_chỉ có hai người bọn họ ở đây, vào thời điểm này, tránh xa sự truy lùng của đám tàn dư còn sót lại của tổ chức. Mọi chuyện đều có thể xảy ra…rất dễ dàng. Nhưng… cô ấy là Ran. Cậu thà tự cầm súng và bắn vào đầu mình còn hơn là làm điều gì tổn thương đến Ran. Cô hiện tại đang cần được an ủi, cần được biết rằng mình không hề đơn độc, và rằng cô đã có một sự lựa chọn đúng đắn. Và vì lẽ đó, cậu không thể từ chối cô bất kì điều gì, phải vậy không?
Shinichi ngồi sát về phía tường và nhìn cô “Được mà, lại đây đi!”
Mặc dù Ran lên tiếng hỏi nhưng dường như cô không mong chờ rằng cậu sẽ gậy đầu. Bằng chứng là việc cô hơi ngần ngừ, lưỡng lự khi bước về phía chiếc giường. Cô ngồi xuống, đưa chân vào trong chăn và ngả mình xuống một chiếc gối. Cô chờ đợi, cho đến khi cậu kéo chăn lên và đáp cho cô rồi nằm xuống bên cạnh. Một cánh tay của cậu vòng qua, ôm lấy cô qua tấm chăn.
Thật là ngại ngùng. Và tệ hơn là cả hai người, không ai có thể cử động.
Cuối cùng, Ran là người quay lại trước. Cô quay lại nhìn cậu, và dang tay ôm lấy Shinichi. Đầu cô tựa vào lồng ngực ấm áp của cậu.
“Shinichi…Shinichi…” Cô thì thầm gọi tên cậu.
Sự căng thẳng đã qua đi, và Shinichi nhận thấy rằng mình cũng đã có thể cử động. Cậu khẽ cựa để cho Ran tựa một cách dễ chịu hơn trên lồng ngực mình.
Thật ấm áp. Gần gũi. Thoải mái.
Và an toàn.
Sau một lúc, Ran thở dài và nhích lại gần cậu thêm một chút nữa. “Cảm ơn cậu.”
“Hmm”
Và rồi một lúc lâu sau đó, họ im lặng, nhưng hiện giờ đã dễ chịu hơn nhiều so với sự căng thẳng ít phút trước đó. Và rồi, Shinichi lên tiếng “Ran?”
“Hmm” cô khẽ lên tiếng
Shinichi hít một hơi thật sâu và nói “Tớ có thể…hôn chúc cậu ngủ ngon được không?”
Lại im lặng. Im lặng lâu đến nỗi cậu nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó cực kì sai lầm. Nhưng rồi, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh “Ừm.”
Cậu không cần gì hơn thế. Chỉ đơn giản là cúi đầu xuống, thấp dần , thấp dần cho đến khi đôi môi họ gặp nhau trong một khoảnh khắc ngọt ngào. Nụ hôn không kéo dài lâu, không sâu…nó chỉ đơn giản là ngọt ngào như thế.
Và cậu lại nằm xuống gối, còn cô thì trở lại vị trí dễ chịu trên bờ vai của cậu, cả hai người cùng mỉm cười hạnh phúc. Không lâu sau, nhịp thở của Ran chậm dần và cô chìm dần vào giấc ngủ. Shinichi thức thêm một chút nữa, những ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô. Những suy nghĩ tràn ngập trong đầu cậu.
Họ đã mạo hiểm rất nhiều để được như bây giờ phải không?
Cậu mỉm cười nhắm mắt.
Mọi thứ đều đáng để mạo hiểm. |
| | | bémèo1999
Tổng số bài gửi : 20 Birthday : 18/12/1999 Age : 24 Đến từ : trên trời ^ ^
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 5/8/2012, 12:40 | |
| đọc 1 nam, 1 nữ, cùng 1 giường, đêm khuya á á á á á á, đen tối hui hem comt nữa, đi 1 hồi nữa chắc |
| | | girlprincess1996
Tổng số bài gửi : 5
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 11/8/2012, 15:09 | |
| Fic này càng ngày càng ... :31: Sao dám hôn Ran trên giường hả chàng iêu dấu ? Như thế này ai mà chịu nổi đây ? Hây, tội nghiệp đôi trẻ, chỉ một đêm ở bên nhau thôi, thế là dủ rồi ! |
| | | love_shinichi_forever
Tổng số bài gửi : 66 Birthday : 10/10/2000 Age : 24 Đến từ : Japan
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 13/8/2012, 12:46 | |
| Ôi sao mà những bức ảnh kia nó đẹp thế ! Tội nghiệp anh Shin và chị Ran bị xa cách quá lâu Không biết bao giờ anh Shin mới tìm được thuốc giải đây? Chán quá !Cứ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của chị Ran buồn vì nhớ anh Shin em cũng thấy buồn theo Mong anh Shin sẽ sớm quay về với chị Ran Chúc chị Ran mạnh khỏe và hãy tin rằng anh Shin sẽ quay về sớm với chị thôi |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 19/8/2012, 16:26 | |
| @ C 2: cái ... đó còn dài dài e à 4. Khối hộp#9: oops Shinichi + khối Rubik = thảm họaRan, Shinichi khổ sở thừa nhận, rất độc ác. Không phải là độc ác theo kiểu mọi người vẫn nghĩ_tất nhiên cô ấy sẽ không giết người, trộm cướp hay giật kẹo của trẻ con hoặc hành hạ động vật. Không, không phải kiểu độc ác như thế mà là một kiểu khác, tinh vi nhưng không kém phần đáng sợ. Ví dụ như lúc này đây, cô quẳng cho cậu một khối rubik và bảo cậu “vui vẻ” với nó đi. Sau đó, cô đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa, để mặc cậu ở đó với món đồ chơi bí ẩn trên tay. Và rồi cậu bắt đầu chơi, không một chút nghi ngờ vào việc mình sẽ giải quyết xong cái thứ này trong thời gian kỉ lục. Nhưng trớ trêu thay, Shinichi nhanh chóng nhận ra rằng, cái thứ này không dễ dàng như cậu tưởng. Cái khối rubik này KHÔNG ỔN một chút nào. Cậu cứ liên tục xoay xoay, vần vần cái khối vuông tội nghiệp ấy hết mặt này sang mặt khác và kết quả là lại thấy một, hay hai ô màu hiện diện một cách đáng ngạc nhiên ở chỗ không phải là của mình. Nói thành thực nhé, diều đó làm cậu phát điên lên rồi. Tất nhiên, Shinichi không thích thua cuộc. Chính vì thế mà cậu tiếp tục xoay, xoay, xoay và xoay cái thứ chết tiệt này với một sự hằn học đáng sợ. Nhưng chỉ sau một lúc, sự nhiệt tình của cậu đã lập tức chuyển thành thất vọng ê chề. Nhìn này, nhìn này, một ô vuông nhỏ màu vàng tươi đang mỉm cười rạng rỡ giữa tám ô màu xanh như đang chế nhạo cậu vậy. Thật là ngớ ngẩn, cậu nghĩ thầm, theo đúng cái kiểu của một người không bao giờ chấp nhận thất bại, nhưng lại không muốn tiếp tục cuộc chơi nữa. “Quỷ tha ma bắt”, Shinichi lẩm bẩm. Cậu chán nản ném cái thứ đồ chơi quỷ quái này đi. Đó là một hành động cực kì trẻ con nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng mình bỗng cảm thấy thoái mái một cách kì lạ khi nhìn món đồ bị quăng đi một cách không thương tiếc. Nhưng thương thay cho anh chàng, sự thỏa mãn đó không kéo dài lâu mà nhanh chóng biến thành khủng hoảng khi cậu nghe thấy một giọng nữ la lên, kèm theo đó là tiếng va chạm loảng xoảng. Cậu chàng bắt đầu cảm thấy hoảng loạn cực độ… …khi đối mặt với Mouri Ran. Một Mouri Ran đang rất giận dữ. Cô đang đứng ở cửa nhà bếp, với chiếc đĩa vỡ tan ở dưới chân cùng với một vài lát sandwich rơi rải rác trên những mảnh gốm vỡ. Một chất lỏng màu nâu sẫm-có vẻ như là trà-đang lan nhanh ra và ngấm ướt những miếng bánh. Và Ran đưa tay lên trán, nơi đã xuất hiện một vết bầm đỏ. Cô nhìn không hề vui vẻ một chút nào. “Shinichi…”, cô nói với một giọng chậm rãi thật đáng sợ. Cậu nhăn mặt-chết thật, đây quả thực là một dấu hiệu không tốt một chút nào. “Ummm….oops” Cô bước qua đống đổ nát của cái thứ nhẽ ra phải là bữa trưa, tiến về phía cậu, và khuôn mặt giận dữ của cô lại gần cậu đến mức mũi của họ gần như chạm vào nhau. “Cậu nên tự thấy mình cực kì may mắn khi tớ yêu cậu đấy. Còn bây giờ…”, cô chỉ tay về đống hỗn độn ở trên sàn nhà và gầm nhẹ, “…dọn sạch nó đi!” “Vâng, thưa quý cô” |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 10/9/2012, 18:25 | |
|
5. Sáu bí mật #16: thành thật Có những điều về cô mà ngay cả anh cũng không biết. Và cô quyết định sẽ nói cho anh.
Trái với suy nghĩ của nhiều người, Mouri Ran cũng có những bí mật.
Ngạc nhiên hơn cả là có những điều mà ngay cả Shinichi cũng không biết, bất chấp sự thật rằng họ đã chính thức là một đôi từ sau sự trở lại “thần kì” của anh hai năm trước.
Mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên gần gũi, vậy mà cô vẫn còn có những chuyện mà anh không biết. Và những điều đó đều không cần thiết phải giấu diếm.
Đó dĩ nhiên không phải là những bí mật động trời_cô luôn là một người tốt. Thế nhưng…bí mật vẫn cứ là bí mật. Và sau một thời gian cân nhắc, nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định đem chúng nói hết cho anh biết. Với tất cả những gì đã xảy ra giữa họ, anh có quyền được biết những điều đó.
Và thế là cô ở đây.
Ran cảm thấy hơi hơi tội lỗi khi lẻn vào nhà Shinichi vào giờ này_mới có 7 giờ 30 phút sáng_qua sớm theo bất cứ chuẩn mực nào. Nhưng cánh cửa nhà anh luôn rộng mở với cô, hơn nữa cô còn có chìa khóa. Cô chưa bao giờ thấy ngại ngùng khi tới đây cả.
…Nhưng đó là khi anh không có nhà, hoặc là đang thức.
Cô cảm giác như đang xâm phạm đời tư khi lẻn vào nhà một người trong khi biết rõ rằng người đó đang hồn nhiên say giấc nồng mà không biết trời trăng gì cả. Cảm giác đó càng tăng lên khi cô bước lên tầng 2, hướng về phía phòng ngủ của anh, dễ dàng mở cửa và bước vào.
Anh vẫn đang ngủ. Tốt… Điều đó có nghĩa là cô có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và tẩu thoát thành công mà không bị phát hiện. Cô thò tay vào trong túi và lấy ra những thứ mà mình đã mang đến đây.
Sáu tấm thiệp nhỏ được buộc vào với nhau bằng một sợi ruy băng màu đỏ. Đúng, đỏ là màu mà anh yêu thích. Sáu mẩu giấy, mỗi mẩu mang một bí mật về cô. Đó là những điều mà cô chưa từng nói với anh hay bất cứ ai. Nhưng giờ đây, với mối quan hệ giữa họ, cô cảm thấy anh nên biết những điều đó.
Sáu mẩu giấy-sáu bí mật.
Ran rón rén bước vào phòng và đặt chúng bên cạnh chiếc gối của anh. Không đời nào anh có thể thức dậy mà không ngay lập tức nhìn thấy chúng. Cô mạo hiểm đứng đó thêm một lúc nữa, chỉ để ngắm nhìn anh đang say ngủ và mỉm cười trước khi lẻn ra khỏi phòng.
Và cô rời đi thật nhanh để đề phòng việc bản thân đổi ý rồi quay lại mang chúng đi.
….
Một buổi sáng làm việc không tài nào tập trung nổi. Ran liên tục ngồi thẫn thờ, nhìn mông lung, băn khoăn tự hỏi không biết anh đã dậy chưa, đã thấy chúng, rồi đọc…và đọc nhiều hơn một lần. Một người đồng nghiệp đã phải nhắc cô quay trở về với thực tại. Thế nhưng Ran vẫn không thể ngăn được bản thân mình cứ cố tưởng tượng xem Shinichi sẽ phản ứng thế nào.
Sáu bí mật, và không phải điều nào cũng đáng phải dấu diếm.
Cô nhìn đồng hồ. 10 giờ 10. Giờ này anh không thể còn đang ngủ được, chắc chắn anh đã dậy rồi. Và cô để những thứ đó ở đó chắc chắn anh phải nhìn thấy ngay khi thức dậy.
Một lần nữa, cô bạn đồng nghiệp phải gọi Ran tâm hồn đang bay bổng trên cung trăng trở về, và cô cố gắng để tập trung mặc dù trong đầu cô lúc này toàn những suy nghĩ về anh, rằng anh sẽ nghĩ gì, sẽ nói gì…
“Ran?”
Cô giật mình và quay sang nhìn người vừa xuất hiện bên cạnh mình. “Shinichi…”
Sự xuất hiện của anh thiêu đốt tâm trí cô. Anh vẫn ăn mặc như bình thường, vẫn quần jean và áo sơmi hệt như mọi khi. Thế nhưng, anh có vẻ như đang thở gấp, giống như là vừa chạy đến đây…anh cầm những mẩu giấy nhỏ và sợi ruy băng màu đỏ.
…Và anh đang mỉm cười.
Anh ngừng giây lát để ổn định lại nhịp thở trước khi quỳ xuống, vòng một tay qua sau chiếc ghế của cô để giữ thăng bằng.
“Ran…”, anh mỉm cười, “…lấy anh nhé?”
Trong một khoảnh khắc, Ran cảm thấy mình không thể thở được. Rồi cô mỉm cười “Vâng..”. Và mặc kệ cả văn phòng đang reo hò chúc mừng, cô cúi xuống để anh đặt lên đôi môi nụ hôn ngọt ngào. |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 10/9/2012, 18:53 | |
| hehe chap mới hay quá thanks ss nha!!! chờ chap mới đó. |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 13/11/2012, 19:45 | |
| 6. Vụ án mất tích #21: ngớ ngẩn Shinichi đang nỗ lực hết mình để phá án trong khi vị khách hàng nhỏ tuổi đang sụt sùi nước mắt.
Kudou Shinichi là một người cực kỳ thông minh, nhất là khi anh tập trung giải quyết những vụ án bí ẩn. Đôi mắt nhạy bén không bao giờ bỏ sót một dấu vết dù là nhỏ nhất và bộ não siêu phàm ấy cũng không quên một chi tiết nào. Và anh rất hiếm khi mắc sai lầm.
Hiện tại, anh đang hoàn toàn trong “trạng thái thám tử”, tìm kiếm những bằng chứng cho vụ án mới nhất trong khi vị khách hàng nhỏ tuổi vẫn đang nức nở khe khẽ. Anh bước tới bước lui, trong đầu đang cố gắng lắp lại những vụ án để đưa ra kết luận cuối cùng.
Cuối cùng, sau một lúc lâu, anh dừng lại và quay về phía người đã đến tìm sự giúp đỡ của mình với vụ án mất tích này. “Tôi biết nạn nhân ở đâu rồi.”
Vị khách hàng nhìn anh đầy mong chờ “Thật ạ?”
“Phải, thực sự thì cũng đơn giản thôi.” Shinichi nói với một nụ cười nửa miệng. “Đầu tiên, chúng ta hãy thử nhớ lại những nơi mà nạn nhân đã đi qua để xác định vị trí cuối cùng của cậu ta. Nào, ngài nói rằng ngài đã tới thư viện với người bị mất tích phải không?”
Vị khách hàng khẽ gật đầu.
Shinichi tiếp tục, “Rồi sau đó ngài đi tìm thứ gì đó để ăn, và rồi đi thăm mẹ, đúng chứ?
“Đúng…”
“Và rồi sau đó ngài đi đâu cùng nạn nhân? Có phải là đi chơi trò chơi không?”
“Uh-huh…”
“Tôi biết rồi…”
“Vậy…cậu ấy ở đâu ạ?” Vị khách hỏi với một tiếng nấc khẽ.
“Ngay đây thôi.” Shinichi mỉm cười. Anh bước vào phòng, mở tủ quần áo, mò tay vào dưới những chiếc áo khoác. Sau một lúc, anh rút tay ra, trên tay anh lúc này là một chú gấu teddy màu nâu đội một chiếc mũ đi săn “Đây rồi.”
“Bố, bố tìm thấy cậu ấy rồi!” vị khách hàng-cậu nhóc bốn tuổi nhào vào trong phòng nhận lấy con thú nhồi bông trên tay Shinichi và ôm lấy nó âu yếm “Bố tìm thấy Sherlock rồi!”
“Bố nghĩ con đã để quên ở đó khi chơi trốn tìm.” Shinichi mỉm cười với cậu con trai.
“Yay” cậu nhóc vòng tay ôm chầm lấy chân bố. Sau đó, cậu quay lại, chạy ra khỏi phòng và chỉ dừng lại một lúc để nhìn mẹ và giơ món đồ chơi ra đầy tự hào. “Mẹ, bố tìm thấy Sherlock rồi này! Bố là giỏi nhất!” Và rồi nhanh chóng chạy biến đến một-nơi-nào-đó, để làm một-việc-gì-đó mà cậu đang có ý định làm.
Ran vui vẻ nhìn theo bóng cậu con trai chay ra ngoài trước khi tặng cho chồng mình một cái Nhìn “âu yêm”. “Có nhất thiết phải như thế không?” cô hỏi trong khi bước vào phòng. “Anh chỉ cần nói với thằng bé Sherlock ở đâu là ổn mà.”. Cô cố tỏ ra tức giận, với bộ dạng của một người vợ phải chịu đựng lâu ngày nhưng khóe môi lại không che giấu được nụ cười.
“Aww, nhưng thế này vui hơn nhiều mà,” Shinichi tươi cười; anh bước lại gần và đưa một tay ôm eo cô. “Với cả, em biết là con thích những thứ bí ẩn mà. Chẳng hiểu là nó giống ai nữa.”
“Nó là con anh, và em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh về điều ấy đâu,” Ran vờ thở dài, vùi mình vào sâu hơn trong vòng tay anh. “Ừ thì, đấy là điều mà em nhận được khi lấy một tên ngốc thám tử.”
“Em biết là em yêu anh mà”
“…Em biết. Chẳng hiểu tại sao.”
“Ừm, vì anh có đôi mắt long lanh mà.”
“Ôi, thôi nào”
|
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 13/11/2012, 20:07 | |
| ôi hay quá ss ơi :37: shin ran vẫn tình củm như ngày nào..... mong chờ những chap mới của ss tiếp |
| | | shinichikudo275
Tổng số bài gửi : 894 Birthday : 27/05/1990 Age : 34 Đến từ : Lửa địa ngục
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 13/2/2013, 19:30 | |
| 7. Tình ca dưới ánh trăng
#20: thêm lời bài hát vào đây Một khúc tình ca dưới ánh trăng thật lãng mạn. Trừ khi…cậu không biết hát
Không phải là Shinichi không thích xem phim với Ran. Trái lại, với cậu, đó là một điều tương đối thú vị. Thế nhưng, cũng có đôi lúc cô nổi hứng lên và chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn sến đến chảy nước, và cậu sẽ không thể làm gì ngoài việc dành cả buổi tối ngồi tính toán xem cô ấy nợ mình bao nhiêu cho việc ngồi xem cái thứ “mệt óc” này.
Cũng không phải là cậu chưa từng lên tiếng về chuyện này.
Điều đó đã khiến cho cậu có nguy cơ bị giết.
Tối nay cũng không phải là ngoại lệ. Ran dường như hoàn toàn bị mê hoặc bởi cái câu chuyện tình yêu cũ kỹ và diễn xuất sến rện trên màn hình, bỏ mặc Shinichi ngồi bên cạnh đang cực kì nghiêm túc cân nhắc đến hai sự lựa chọn: nhảy ra ngoài cửa sổ và chuồn hoặc là quay sang hôn Ran và hi vọng cô sẽ thấy thích thú với điều đó.
Trên màn hình, vị anh hùng phong độ ngời ngời (có vẻ như anh chàng này có khả năng diễn xuất của một tay lướt sóng) đang ngồi trên một cành cây dưới ban công của nhân vật nữ chính. Nữ chính cúi xuống, gọi tên anh ta. Bạn anh hùng của chúng ta đáp lại cô ấy bằng những câu thoại bay bổng đến phát sợ rồi đưa tay lấy cây đàn guitar. Và rồi anh ta bắt đầu chơi đàn và hát cho cô gái đang mơ màng xúc động của mình.
Tóm lại là, Shinichi đã sẵn sàng gào thét rồi
Cô bạn gái của cậu, trái lại…
“Ôi, lãng mạn chết đi được!” Ran cảm thán “Đứng dưới ban công hát tặng cô ấy khúc tình ca dưới ánh trăng…anh chàng này thật là ngọt ngào chết người…”. Cô ngừng một lát, rồi quay sang liếc nhìn cậu một chút “À ừm…ấy là…anh ta có thể thực sự…cậu biết đấy…hát”. Cô nhìn cậu, cười ngây ngô rồi tiếp “Ừm, không có gì.”
Cậu nhướn mày, nhưng không nói gì.
-o-
Ngâm nga một mình, Ran bước vào phòng, vuốt tóc một lần cuối trước khi đi ngủ. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, nhưng cô đã cảm thấy hơi mệt mỏi và sẵn sàng đi ngủ.
Nhưng khi vừa ngồi lên giường với ý định du ngoạn đến xứ sở mộng mơ, cô nghe thấy thứ gì đó bên ngoài cửa sổ. Lúc đầu, nó rất khẽ, đến mức khiến cô cho rằng do mình tưởng tượng ra. Nhưng, âm thanh đó ngày một lớn, cho đến khi cô hoàn toàn có thể nghe được: âm nhạc.
Một thứ âm nhạc tuyệt diệu.
Nó giống như…một bản tình ca.
Cái gì thế này? Ran đứng dậy và bước lại gần cửa sổ. Cô mở nó ra và nhìn xuống để tìm nơi phát ra âm thanh. Và cô thấy, cậu đang đứng trên vỉa hè.
“Shinichi?” cô hơi giật mình “Cậu đang làm cái gì vậy?”
“Ừm, cậu nói thích một khúc tình ca dưới ánh trăng…” cậu trả lời “…còn tớ thì không biết hát…thế nên, đây là sự lựa chọn tuyệt vời nhất, phải không?”. Cậu nâng cao cái loa lên một chút. Âm nhạc phát ra từ đó. Im lặng một thoáng trước khi cậu nói thêm “Tớ có thể nhép miệng theo nếu cậu muốn, tớ có lời bài hát ở đây rồi.”. Cậu vẫy vẫy tờ giấy với cô.
Thế là quá đủ, Ran bật cười.
Shinichi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô ngừng cười.
Và Ran ngừng cười. Cô đưa tay gạt nước mắt do cười quá nhiều rồi ngồi xuống bên cửa sổ “Cậu có nhận phát theo yêu cầu không?”
“…Ừ, nếu trong CD của tớ có…”
“Lãng mạn quá!”
“Tớ rất cố gắng đấy”
Ran mỉm cười hạnh phúc. “Tớ không thể tin được cậu làm tất cả điều này cho tớ.
Dưới ánh trăng, sự ngại ngùng của cậu trở nên rõ ràng…và cả nụ cười cũng vậy. |
| | | yukikodethuong
Tổng số bài gửi : 430 Birthday : 10/09/1996 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 14/2/2013, 13:14 | |
| Ha ha , câu chuyện đáng yêu quá! Cũng lãng mạn nữa. :33: Một sự cố gắng khá tuyệt vời của Shinichi. Đúng là những ưu khuyết điểm chỉ cần sự chân thành bù lại là được nhỉ? :36:
|
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 8/8/2014, 11:57 | |
| Title: Lạnh thấu xương Fandom: Detective Conan Characters: Kudo Shinichi/Mouri Ran Theme: #24—bóng tuyết Rating: PG Disclaimer: Tôi không sở hữu Detective Conan. Tất cả các nhân vật đều là của Gosho Aoyama. Summary: Có thể đây chính là lí do tại sao bạn không lạnh như tớ Author: Candyland Translator: Phương Teddy Note: Lần đầu mình dịch Fic lại không thông thạo Tiếng Anh cho lắm, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý để mình sửa chữa nhé. Hi vọng sẽ nhận được sự phản hồi tích cực từ phía các bạn. Giờ thì...ENJOY IT!!!!!!!!!
“Lạnh quá!” Ran lẩm bẩm. Cô không chắc Shinichi có thể nghe thấy cô nói trong khi gió đang thổi ào ạt qua họ. Áo khoác, khăn quàng cổ và đầu ngón tay thò ra từ đôi găng tay hở ngón che kín khuôn mặt cô. Đó là một trận bão tuyết và…họ đang phải đi đến trường giữa lúc nó đang mạnh nhất. Tuyệt!
Rõ ràng, Shinichi nghe thấy cô nói, nhưng, cậu đáp lại “cũng không hẳn là tệ…”
“Có, nó thực sự…” Ran giận dữ đáp lại, cố gắng kéo áo chặt hơn. Tốc đọ của gió có lẽ phải lên tới hang trăm dặm một giờ, những bông tuyết bị cuốn lên và táp thẳng vào mặt họ. Ran rất khó để nhìn thấy đường đi.
“Tớ không hiểu sao cậu lại thấy lạnh”, Shinichi nhẹ nhàng nhận xét. Cậu như chỉ đang đi kèm cô vậy, trong khi Ran đang cúi gập người và tự ôm lấy mình để giữ nhiệt nhiều nhất có thể thì cậu bình thản tản bộ dọc theo con đường, mặc dù Shinichi đã đồng ý mang giúp cô balo để cô có thể tập trung chiến đầu với cái lạnh.
“ Cậu biết đấy, rõ ràng là phải có một lí do nào đó mà cậu không cảm thấy lạnh như tớ ” Ran rùng mình và nhìn trừng trừng vào Shinichi, đôi mắt của cô là phần duy nhất của khuôn mặt có thể nhìn thấy dưới lớp đồ mùa đông dày bự này.
“Cái gì ?” Cậu hỏi.
Ran nhìn Shin, cậu chẳng phải là bậc thầy quan sát và tìm tòi hay sao ? “ Bởi vì…oh…thám tử vĩ đại” cô ngắt lời, ném cho cậu một cái nhìn băng giá y như những cơn gió tuyết đang thổi xung quanh họ “ Cậu đang nhìn bộ đồng phục của tớ”
Cậu đã làm như vậy
Và dừng lại “ Cậu đang mặc váy”
“Đúng rồi” |
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran 8/8/2014, 11:58 | |
| 9. Chỉ vì... Fandom: Detective Conan Characters: Kudo Shinichi/Mouri Ran Rating: PG Disclaimer: tôi k sở hữu DC, họ là của Gosho-sensei Summary: này Ran, tớ có quà cho cậu. Translator: Phương teddy
Lần đầu tiên nghe sự thật về Conan, Ran Mori đã rất tức giận.
OK, đó chỉ là cách nói giảm nói tránh và có phần k chính xác. Cô đã rất tức giận, tức giận và TỨC GIẬN…và cô rất buồn. Shinichi, cậu ấy đã nghĩ rằng không thể tin cô và cho rằng việc lừa dối cô là rất tức cười.
Phải mất một thời gian dài để mọi thứ trở lại …gần như bình thường giữa hai người – họ sẽ không bao giờ quay trở lại như trước được, điều đó là tất nhiên. Nhưng họ vẫn tiến về phía trước. Và đó là những gì họ đã làm, bởi thực tế là vào một ngày, người ta đã thấy hai cô cậu tay trong tay đi lang thang trong khi Beika, cùng cười ngượng ngùng.
Nhưng có một vấn đề là Ran đã suy nghĩ hơi nhiều. Cô đã sai lầm khi để Shinichi chạy theo một vụ án ( ok, nhiều hơn một lần ), và kết quả là cô gần như để mất cậu mãi mãi. Vì thế, cô đã thay đổi một chút khi để cậu không đi quá xa khỏi tầm mắt của mình.
Lúc đầu, Shinichi chấp nhận sự lo lắng của cô như một vấn đề bình thường và cố gắng làm nhẹ đi nỗi lo của cô trong khi làm theo những gì mà Ran mong muốn. Nhưng sau một thời gian…tốt, khi mà Ran đã bớt bực tức, Shin quyết định làm một điều gì đó
“Này, Ran”, Shinichi nói khi họ đang ở trong thư viện, nụ cười của cậu kéo tới tận mang tai, “ Tớ có một món quà cho cậu, chỉ vì…”.Vừa nói, cậu vừa đặt một chiếc hộp khá to vào tay cô bạn, nó được bọc giấy màu vàng nhạt và đính nơ xanh xinh xắn. “ Tớ thấy nó và đã nghĩ tới cậu…ah uhm…tớ nghĩ là…món quà này tượng trưng cho mối quan hệ của chúng ta lúc này ”.
Ran rất ngạc nhiên và vui vì món quà bất ngờ này. Nhưng, câu nói cuối cùng của cậu lại làm cô suy nghĩ. Một thứ gì đó tượng trưng cho mối quan hệ của họ ? Thứ gì vậy nhỉ …
Nghĩ rằng tất cả sẽ được lí giải khi mở quà, Ran đã làm như vậy. Cô gỡ bỏ lớp giấy bọc và mở hộp…cô nhìn chăm chú vào đồ vật bé nhỏ bên trong, nó nằm một cách vô tội trên lớp vải trắng. Ôi Chúa ơi, không lẽ cậu ấy định…
Shinchi thích thú nhìn biểu cảm trên mặt cô bạn gái. Sau đó, cậu lên tiếng “Cậu biết đấy Ran, tớ nghĩ rằng tớ đã chấp nhận sự tha thứ và quan tâm của cậu cho tới giờ, liệu chúng ta có thể kéo dài sợi dây ấy thêm k ?”
Ran cúi xuống và lấy ra từ trong hộp dây buộc cổ chó bằng da trước khi quay lại nhìn cậu bạn trai yêu “quái” bằng ánh nhìn có thể làm đóng băng mọi nguồn nước quanh đó “Đó có phải là tất cả . Oh, tốt thôi…chờ chút, tớ đã quá lo lắng cho cậu tới vậy sao.Được thôi, tớ sẽ trở lại như trước”
“…cậu đã nghĩ gì vậy ?”
“Không có gì.”
“Tốt,nếu cậu nghĩ thế…” |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran | |
| |
| | | | [Long Fic sưu tầm] 30 ways: Shinichi and Ran | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|