DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: [One-shot] In the Army 27/5/2015, 09:41 | |
| *Tại mình đang học mai thi quốc phòng ấy mà T___T Mới hết môn hôm qua, hôm nay học, mai thi, chắc chớt T____T* Author: DraNYC (a.k.a VnDrag) Genre: Humor Rating: K Disclaimer: Tất cả các nhân vật xuất hiện trong cái fic nhảm nhí này đều không thuộc về mình. Status: Finished Author's Note: Xin lỗi vì cái sự OOC Kudou Shinichi thấy mình đang ở trong một trại lính.
Hắn vã mồ hôi hột. Này, chỉ mới vài tiếng trước, hắn vẫn còn đang tung tăng đi chơi với “chị Ran” ở khu mua sắm mới mở cơ mà. Hơi điều hòa mát rượi, hắn vẫn còn cảm nhận được đây mà. Tại sao…
Một người bước vào phòng.
“Anh Akai!!”
“Chúc mừng nhóc.” Akai liếc mắt nhìn hắn rồi nói một lèo luôn “Bọn ta đã lần ra sào huyệt của Tổ chức và tập trung toàn bộ lực lượng vây bắt tất cả. Thuốc giải đã được thu về. FBI đã cho cả hai đứa dùng thuốc và mọi thứ đã trở về bình thường như cũ. Tuy nhiên rất tiếc phải thông báo với nhóc, qua mấy năm teo nhỏ, nhóc bây giờ đã 19 tuổi. Đáng lẽ 18 tuổi bọn ta cho nhập ngũ rồi, nhưng nhóc ăn gian được một năm. Giờ không trốn được nữa đâu, sướng nhé! Nhân tiện nói luôn, sĩ quan chỉ huy mấy nhóc không phải là ta đâu, là người khác đó, cố gắng lên!”
Rồi anh quay gót bước luôn ra khỏi phòng, mặc Shinichi thảng thốt
“Nhưng mà anh đang công tác ở FBI cơ mà, sao lại xuất hiện ở đây?!! Ê!!!”
“Ồn ào quá!” Có một giọng ngái ngủ cất lên, rồi một cái gối bay thẳng vào mặt hắn “Tui vừa mới tới nơi mà, cho nghỉ chút đi.”
Cái giọng này quen lắm. Shinichi ngờ ngợ hỏi
“Ai vậy?”
“Tui nè! Đồ đần thối này, người to trở lại rồi không nhận ra bạn bè nữa luôn hả?!”
Rồi cái đầu đen ngòm thò ra từ dưới lớp chăn ở cái giường đối diện.
“Hattori?!!”
“Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy má?” Hattori Heiji dùng cặp mắt lờ đờ ngái ngủ nhìn hắn.
“Không phải cậu ở Osaka sao, sao lại ở đây?!”
“Đây là trại quân đội đóng ở Okinawa thưa má. Tui năm rồi trốn đi quân sự năm nay bị tống cổ ra đây nè. Mà thật tình, sao lại phải ở cùng phòng với cậu nhỉ? Mà thôi sao cũng được. Im đi cho tui ngủ.”
Rồi hắn ta lại trùm chăn lên đầu ngáy o o.
Shinichi thả phịch người xuống giường.
“Thế này là… thế quái nào?”
Tự nhiên cái phần nệm giường của hắn nhúc nhích. Rồi hắn bị đẩy xuống đất.
“Đui hay sao mà không nhìn thấy có người nằm đây thế hả?!”
Sao cái giường của hắn lại biết nói vậy kìa?!
“Ê, đồ vô duyên kia! Giường này giường tui! Giường cậu kia kìa! Đi ra đó mà ngồi. Người đâu mà nặng như cái cùm!”
Cái thứ vừa mắng hắn trông rất giống một cái tổ quạ. Từ chỗ giường Hattori lại vang lên tiếng càu nhàu
“Im đi Kuroba!”
“Tui sẽ im nếu cái tảng thịt kia không định nghiền nát hệ hô hấp của tui!”
“Phiền quá! Nó ngồi có tí mà cũng gào lên như sắp chết. Im đi cho tui ngủ!”
“Thì tui im đây! Ai khiến cậu chen vô! Còn cái tên kia…” Tổ quạ Kuroba chỉ cái giường trống còn lại “Đi ra đó mà thả người!”
Shinichi không biết phải nói gì nữa. Hắn lết ra chỗ cái giường, nằm xuống và cầu mong mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng.
Nằm mới được năm phút thì có tiếng kèn hiệu cất lên. Mới lơ mơ ngủ một chút, Shinichi đã giật mình tỉnh dậy, ngã bổ nhào xuống đất. Thế mà vừa mới nhấc mặt lên, hắn đã thấy hai tên cùng phòng áo sống chỉnh tề đang gấp chăn màn gọn gàng, lại còn quay lại quắc mắt nhìn hắn
“Không lẹ lên, cấp trên vào mắng cho bây giờ!”
Thế là Shinichi vội vàng tóm mép chăn gấp vội gấp vàng. Màn thì nhét vào giữa. Xong vừa kịp lúc có một người chắc là cấp trên bước vào phòng.
Cái mặt non choẹt.
“Chúc một ngày tốt lành!”
“Ai dạy các cậu chào thế hả!?” Cấp trên gõ cái cốp lên đầu hai thằng lanh chanh. “Không cần thêm thắt chào hỏi lôi thôi, lần sau đưa tay lên, hết chuyện!”
Rồi hắn lượn một vòng qua đống chăn màn của ba đứa. Đến giường của Shinichi, hắn dừng lại.
“Giường ai đây.”
“Dạ, của tôi.”
“Chăn chưa đạt yêu cầu. Gấp lại! Gấp xong ra sân chạy 10 vòng!”
“Cái gì?!”
“Trời ơi đừng có cãi!” Hai tên còn lại rít lên phía sau, nhưng Shinichi thì vẫn hùng hổ tiến về chỗ chỉ huy.
“Anh bảo ai gấp lại? Anh bảo ai chạy 10 vòng?! Có bị điên không? Chăn gấp đến thế này rồi còn muốn thế nào nữa hả?! Giờ muốn gì?! Oánh nhau hả?!”
Cấp trên không trả lời. Hắn ta đi ra chỗ giường của Heiji, nhấc cái chăn đã được gấp gọn gàng lên, rồi quay lại quật thẳng vào mặt Shinichi.
“Chăn gấp xong nó phải như thế này này!”
Cái chăn không hề suy suyển, ngược lại Shinichi thấy đầu váng mắt hoa, ngồi phịch xuống đất.
“Tăng lên 20 vòng chạy!”
Trước khi ngất, Shinichi thấy tên cấp trên bỏ cái mũ ra để lau bớt mồ hôi trán. Một mớ tóc vàng đập thẳng vào mắt hắn.
***
Lúc Shinichi hoàn thành xong 20 vòng chạy thì đã gần 9 giờ. Trời nắng chang chang, chạy xong, hắn dùng hết sức tàn lao về phía vòi nước để rửa mặt và uống như điên dại, mặc kệ nước đó là nước lã.
Tên chỉ huy tóc vàng lại xuất hiện. Hắn chỉ đạo.
“Sáng nay tiểu đội các cậu có nhiệm vụ dọn vệ sinh khu nhà A1. Có ba tầng thôi, làm cho kĩ, ai không hoàn thành nhiệm vụ thì tiếp tục chạy 20 vòng!”
“Đồ phát xít!” Shinichi nghĩ thầm. Hắn cóc dám nói ra tiếng nữa, sợ ngay lập tức sẽ phải đi chạy như vừa rồi.
Shinichi, Heiji và Kuroba Kaitou (mới biết tên) bốc phải tầng 3, thế là cả ba phải xách xô xách chậu lỉnh kỉnh leo lên tầng 3 dọn dẹp. Ba đứa vừa dọn vừa than như bộng, than đến lúc mệt thì ngậm miệng lại giữ hơi dọn tiếp. Dọn đến tận giờ ăn trưa mới xong.
“Mệt quá!” Kaitou than thở lúc ngồi xuống ghế trong nhà ăn “Cái tên bắt nạt quá đáng đó, tự nhiên bắt đi dọn vệ sinh, liên quan không?!”
“Chứ cậu muốn làm gì? Ra sân phơi nắng bò lăn bò lê hả? Hay là chạy như thằng kia?” Heiji chỉ Shinichi
“Mệt ghê, trật tự ăn cơm cho xong đi!”
Cả ba thằng đang ăn uống ngon lành thì nghe khắp xung quanh có tiếng xì xào. Rồi có ai đó tiến lại bàn của ba người
“Nhìn ăn ngon lành thế này, chắc cậu vẫn khỏe re nhỉ?”
Shinichi ngẩng đầu lên. Tròng mắt lập tức muốn lộn ra ngoài
“H-H-Haibara!??”
“Bậy! Tên tôi là Miyano Shiho.”
Đứng trước mặt hắn đúng là Miyano Shiho. Cơ mà… sao lại xuất hiện ở cái chỗ này?!
“Cô làm gì ở đây thế?!” Heiji bật ra cái điều Shinichi đang thắc mắc.
“Làm gì á? Tôi thử nghiệm vũ khí mới cho quân đội.”
“Cái gì?!”
“Uống thuốc xong là FBI chuyển tôi vào đây luôn, đâu có kịp phản đối.” Shiho nhún vai “Mà thế cũng được, có việc để làm. Tôi nghe nói cậu cũng ở trong đây luôn nên ghé qua thăm thôi.”
Lại có tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Tên sĩ quan tóc vàng.
“Đây là khu vực nhà ăn của nam quân nhân, đề nghị cô rời khỏi khu vực này.”
“Tôi có toàn quyền di chuyển tự do trong cả khu doanh trại này đấy. Mà…” Liếc bảng tên “Thiếu úy Hakuba Saguru, anh không có quyền yêu cầu tôi ra khỏi đây đâu. Hân hạnh được gặp anh, tôi, Trung úy Miyano Shiho!”
“Cái m….” Xém tí nữa thì Kudou Shinichi văng bậy “Này, cô vào đây cùng lúc với tôi mà?!! Sao đã nhảy một phát lên Trung úy rồi!?!”
“Tôi khác, cậu khác. Chấp nhận đi. Còn anh, Thiếu úy…” Cô quay lại nhìn Hakuba Saguru “Phiền anh tránh đường.”
….
Saguru bước sang bên phải. Shiho vẫy tay chào ba tên lính mới đang ngồi chết gí ở bàn rồi mất hút sau cánh cửa.
“Ăn nhanh lên, chiều nay có lớp tập huấn!” Saguru quay lại ra lệnh cho ba đứa khi thấy chúng nó vẫn đang trong tình trạng há hốc miệng nhìn ra cửa. “Còn năm phút nữa thôi!”
Sao mọi việc càng ngày càng quái đản vậy?!
Lên lớp buổi chiều là một sĩ quan lạ hoắc và một bài giảng cũng không kém phần buồn ngủ. Shinichi bắt đầu gà gật. Chẳng may bị thầy đứng lớp phát hiện ra và thế là hắn tiếp tục phải ra sân chạy thêm 10 vòng.
Chạy đến vòng thứ 4 thì hắn thấy thấp thoáng chỗ gần nhà ăn có một cái đầu vàng vàng.
Lúc cái đầu vàng vàng dịch ra một bên thì có một cái đầu nâu nâu đứng bên cạnh.
Không thể nào?!!!!
Trông hai đứa nó không giống như đang bàn việc công.
Hắn liền liều đánh vòng rộng chạy ra gần đến chỗ nhà ăn….
Tại sao hắn lại thấy hai người này cười rũ rượi ra vậy nè?!!
Hắn điên rồi chăng?
Thế rồi hắn vấp chân và ngã dập mặt xuống đất. Rủi cho hắn, nếu hắn đã ở trong phạm vi có thể thấy người ta cười thì người ta cũng có thể nghe thấy tiếng động tạo ra bởi cú ngã của hắn.
Và đau đớn thay, hắn bị phạt chạy thêm 10 vòng nữa bởi Hakuba Saguru. Mà lần này lại chẳng có ai bênh hắn nữa!
“Ê! Kudou, ê!” Heiji vừa tạt nước vào mặt hắn vừa gọi “Kudou, đừng có chết! Tỉnh lại đi, Kudou!!”
Thế nhưng mà hắn cứ lịm dần đi…
***
“Conan! Conan! Dậy đi em!”
Hóa ra hắn ngủ gật trong trung tâm thương mại. Ran mới gọi hắn dậy. Hắn uể oải ngáp một cái rồi đứng dậy đi theo Ran và Sonoko ra về.
Ngày hôm sau, hắn lao thẳng đến nhà tiến sĩ Agasa, lao xuống tầng hầm, tóm lấy Haibara, nói một cách thảm thiết
“Làm ơn đừng bao giờ lớn lại ok?!”
“…. Cậu có bị khùng không?”
Chỉ là… giấc mơ với tràng cười đó quá khủng khiếp thôi mà.
|
|
windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [One-shot] In the Army 27/5/2015, 23:42 | |
| Kinh dị, học nhiều quá rồi hay sao mà đến nằm mơ cũng viết cái fic về quân đội quốc phòng thế này Conan đúng là gặp phải ác mộng rồi, đừng đùa với cán bộ mà May không có chữ nào về Đảng và Nhà nước ạ P/s: mai thi tốt ạ tạch...tạch...tạch |
|
Aluminium
Tổng số bài gửi : 38 Birthday : 10/03/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [One-shot] In the Army 28/5/2015, 12:56 | |
| - Code:
-
Tại sao hắn lại thấy hai người này cười rũ rượi ra vậy nè?!! hai bạn cán bộ tưởng ngầu mà cuối cùng lại không ngầu. - Code:
-
“Chúc mừng nhóc.” Akai liếc mắt nhìn hắn rồi nói một lèo luôn “Bọn ta đã lần ra sào huyệt của Tổ chức và tập trung toàn bộ lực lượng vây bắt tất cả. Thuốc giải đã được thu về. FBI đã cho cả hai đứa dùng thuốc và mọi thứ đã trở về bình thường như cũ. Tuy nhiên rất tiếc phải thông báo với nhóc, qua mấy năm teo nhỏ, nhóc bây giờ đã 19 tuổi. Đáng lẽ 18 tuổi bọn ta cho nhập ngũ rồi, nhưng nhóc ăn gian được một năm. Giờ không trốn được nữa đâu, sướng nhé! ban đầu mình tưởng Akai sẽ có hình tượng như Fury ấy chứ, còn các anh sẽ như siêu anh hùng. Thiệt là hụt hẫng và thương Shin bị dìm không ngóc đầu lên nổi. |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [One-shot] In the Army | |
| |
|