*Note : Đoạn flashback đầu tiên lấy bối cảnh hai người đánh nhau trên đỉnh đu quay trong movie 20.
Chap 2:Nhìn thấy Akai đứng trên đỉnh đu quay giữa khung cảnh rực rỡ ấy không khỏi khiến Rei nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau.
“Tại sao anh lại cứu tôi?” Chưa bao giờ Rei lại mong muốn câu trả lời thật lòng đến vậy.
Cậu vốn chưa bao giờ quan tâm việc Akai nghĩ gì về mình. Cho đến tận giây phút này. Cái lúc hắn liều mình cứu cậu và Kir, cậu thấy bản thân bỗng trở nên hoang mang. Có lẽ ai cũng sẽ thấy như vậy, khi kẻ mà mình căm ghét lại tử tế với mình một cách khác thường.
Và lần đầu tiên trong đời, cậu thật sự muốn hiểu được thái độ của Akai đối với mình. Dù rằng việc phải nhìn nhận kẻ mình căm ghét bằng một con mắt khác là vô cùng khó chịu.
“Cậu đến đây chỉ để hỏi chuyện đó thôi à?” Cái cách hắn lảng đi câu hỏi thật khiến Rei muốn nổi cáu. Có lẽ đó là lí do cậu làm cái việc mà một kẻ khôn ngoan như cậu đáng lẽ không nên làm, là dánh nhau với hắn ngay giờ phút dầu sôi lửa bỏng này.
Bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn cũng có thể khiến cậu bùng nỗ dễ dàng như vậy.***
“Tại sao anh không giải thích với anh Furuya?” Shinichi hỏi. – Rằng cái chết của Scotch không phải lỗi của anh.
“Nhóc muốn ta giải thích thế nào?” Akai nói, mắt vẫn không rời máy tính. “Rằng Scotch nổ súng tự sát là vì nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta à? Và rằng ta đã không thể ngăn chuyện đó cũng vì bị phân tâm bởi tiếng bước chân đó?”
“Em không biết, có lẽ là thế.” Shinichi nhún vai. “ Cái chết của Scotch không phải lỗi của ai cả. Anh Furuya có lẽ hơi nóng tính và bảo thủ, nhưng không phải người không hiểu lí lẽ. Đương nhiên anh ấy sẽ shock nếu biết sự thật, nhưng anh ấy đã trải qua nhiều chuyện đau buồn hơn như vậy nhiều.”
“Sự thật không phải lúc nào cũng quan trọng đâu, nhóc.” Akai bình thản nhún vai, và thái độ của anh cũng ngang với dấu chấm hết cho cuộc đối thoại không mấy dễ chịu này.
Akai không hề hay biết rằng, cuộc nói chuyện giữa hai người đã bị nghe thấy hết. Bởi chính đối tượng hai người đang nói đến.
Rei đổ sụp xuống, ôm mặt.
Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!
Furuya Rei, mày là một kẻ khốn kiếp!***
Cảm giác đầu tiên của Rei khi tỉnh dậy là đầu đau như búa bổ. Còn cảm giác thứ hai là ngạc nhiên khi nhận ra mình đang ở một căn phòng lạ. Và đang ngồi gục đầu bên giường, là cái kẻ đã ngang nhiên đột nhập vào những giấc mơ của cậu đêm qua.
Một điều gì đó đã ngăn Amuro đánh thức người kia dậy. Thay vào đó, cậu cứ im lặng mà ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ ấy. Khuôn mặt đã hoàn toàn đánh mất vẻ cao ngạo, lạnh lùng và xa cách. Chỉ còn sự mệt mỏi. Và cả một chút dịu dàng. Khuôn mặt cậu chưa bao giờ có dịp nhìn thấy.
“Mắt thâm quầng lên hết cả.” Cậu đã biết điều đó lâu rồi, nhưng dường như đây là lần đầu tiên cậu thật sự chú ý đến nó. “Không tin nổi là anh chỉ hơn tôi có hai tuổi”.
Bất giác, cậu không suy nghĩ gì mà cứ đưa tay lên vuốt nhẹ đôi mắt con người đang nằm gục đầu kia. Rất khẽ thôi, nhưng đã đủ khiến anh tỉnh dậy. Như một phản xạ tự nhiên, anh chụp lấy cổ tay cậu và siết lại, ánh mắt quắc lên đầy đe dọa. Và chỉ dịu xuống khi nhận ra đó là cậu.
“Đừng có làm mấy trò ngớ ngẩn như thế nữa”. Akai thở hắt ra. “Lần sau tôi có thể bẻ tay cậu đấy.”
“Ồ, lịch sự ghê. Ai làm bạn gái của anh thật hạnh phúc phải biết”. Rei nói với vẻ châm biếm. Nhưng khi nhớ tới hoàn cảnh hiện tại, cậu liền lấy lại vẻ nghiêm túc.
“Đây là …”
“Nhà của tôi. Tôi nghĩ nếu đem cậu về đây thì sẽ tiện hơn.”
Quan sát vẻ mặt phờ phạc của Akai một lúc lâu, Rei mới lên tiếng.
“Anh ngồi cạnh tôi suốt đêm à?”
Rei vốn không nghĩ sâu xa gì khi hỏi, nhưng vừa hỏi xong, cậu bỗng thấy xấu hổ vì ý nghĩa của nó.
“Tôi không biết cậu sẽ tỉnh dậy khi nào. Nếu cậu cần gì mà tôi lại đang ngủ thì phiền lắm.”
Sự chu đáo của anh khiến một cảm giác xốn xang bất giác len lỏi vào tim Rei. Và cậu buộc mình phải nghĩ ra câu hỏi nào đó để xua tan sự bối rối này.
“Sao anh biết tôi ở đó?”
“Tôi theo dõi bọn chúng lâu rồi. Các đồng đội của cậu nhờ tôi giúp tìm kiếm ngay khi cậu mất tích. Tiếc là tôi đang ở xa nên đến muộn. May là không có chuyện đáng tiếc.”
Một thoáng im lặng trôi qua.
Đây không phải lần đầu Akai cứu cậu, dù việc đó không mang lại lợi ích gì cho anh. Và cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào về điều đó.
Dường như cũng nhận ra tâm trạng hỗn độn của Rei, Akai dợm bước định bỏ đi. Nhưng vạt áo anh đã bị Rei níu lại.
“Tại sao …”
“Tại sao cái gì?” Vẻ ngập ngừng khác thường của cậu khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
“Tại sao anh lại luôn cứu tôi?” Giọng nói của cậu bỗng trở nên thật khác thường. Nó đượm chút gì đó như là sự bối rối.
Vẻ mặt Akai thoắt trở nên trầm ngâm, như thể anh có hàng chục lí do để lựa chọn. Cuối cùng, anh đáp nhẹ tênh.
“Tôi chỉ đơn giản là không thể bỏ rơi cậu”. Anh ném cho cậu một cái nhìn đầy ý nghĩa. “Tôi biết cậu ghét phải để tôi cứu, nhưng đằng nào chuyện cũng là như vậy rồi. Đừng quá để tâm đến nó.”
Dứt lời, Akai liền quay lưng định bỏ đi. Nhưng bằng một động tác bất ngờ, Rei đã kéo mạnh anh về phía sau, và trước khi kịp nhận ra, thì anh đã bị đẩy xuống sàn, còn Rei thì đang ngồi trên người anh.
“Cậu làm cái gì vậy?” Akai cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể. Anh cũng cố không nghĩ đến chuyện tư thế của hai người bây giờ trông rất kì cục và dễ gây hiểu lầm.
Akai cố gắng đoán xem cảm xúc nào đang ẩn sau đôi mắt xanh biếc đang nhìn thẳng vào mình kia, nhưng không cách nào đoán nổi.
“Tôi ghét anh.” Rei nói, âm điệu quá bình thản so với ý nghĩa của câu nói.
“Nói chuyện gì mà tôi chưa biết ấy” Anh buông thõng, bắt đầu chán nản vì không hiểu cuộc đối thoại này sẽ đi đến đâu.
“Tôi đã biết chuyện của Scotch không phải do anh.” Trước ánh mắt ngạc nhiên của Akai, Rei nói tiếp. “Đừng nhìn tôi như thế. Tôi nghe được anh và Shinichi nói chuyện. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật là tôi ghét anh”.
Akai vẫn im lặng, như thể đang chờ xem Rei sẽ tiếp tục thế nào.
“Nhưng anh yêu tôi, có phải không?”
Câu hỏi của Rei kì quặc đến mức anh chỉ có thể nghĩ cậu đang cố gắng trêu chọc anh. Anh vốn đã định bảo cậu đừng đùa nữa, hoặc cần thiết thì đẩy hẳn cậu ra. Nhưng cuối cùng, anh chỉ cười nhạt.
“ Nếu đúng là vậy thì sao?” Anh không hiểu tại sao mình lại hùa theo trò đùa kì quái này, nhưng đúng là anh đang làm như vậy. “Cậu sẽ quyến rũ tôi ư?”
Rei có thể đọc rõ thái độ “Cậu chỉ là thằng nhóc con thôi, đừng có trêu chọc người lớn nữa” trên nét mặt của kẻ hơn mình có hai tuổi kia. Và không hiểu sao, điều đó bỗng khiến cậu nổi nóng.
Bản thân cậu cũng không biết mình nghiêm túc đến nhường nào khi hỏi anh như thế. Nhưng giờ cậu muốn làm cái gì đó để lột bỏ cái mặt điềm tĩnh kia đi.
Và cậu đã hôn anh, trước cả khi kịp nhận ra điều đó.
Từng này tuổi, cậu cũng đã có một vài mối tình đủ để gọi là kinh nghiệm. Nhưng chắc chắn, cậu chưa bao giờ hôn một người đàn ông. Cậu không hề kì thị người đồng tình, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cảm xúc với bất kì người đàn ông nào.
Nhưng giờ đây, cậu lại đang chủ động quyến rũ kẻ mà cậu nghĩ mình vô cùng căm ghét, một cách tự nhiên và thành thục. Lưỡi cậu lướt nhẹ trên phiến môi anh, ướt rượt và tình tứ. Môi cậu chiếm trọn lấy môi anh, tận hưởng cái cảm giác ấm nóng ướt át nó mang lại.
Cậu vốn chỉ định khiến anh bối rối, nhưng rồi cảm giác nóng ran nơi đầu môi đã khiến cậu quay cuồng. Lí trí rời bỏ cậu từng phút một, chỉ còn cảm giác say sưa đến tê dại đang dần xâm chiếm.
Akai hoàn toàn không cắt nghĩa nổi tình huống đang diễn ra với mình. Nhưng ngay khi chiếc lưỡi ấm nóng của Rei vừa lướt trên môi, anh bỗng thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đủ để đốt trụi lí trí lẫn khả năng kiềm chế của anh. Điều duy nhất có nghĩa đối với anh lúc này, là bờ môi mềm mại và ngọt ngào của Rei. Anh muốn chiếm lấy nó, nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Anh với tay kéo đầu cậu sát lại, cố gắng đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Lưỡi anh nhanh chóng chiếm lấy bên trong khoang miệng cậu, khám phá từng ngõ ngách trong đó. Rei có vẻ bất ngờ trước sự đáp trả cuồng nhiệt của anh, nhưng rồi cậu nhanh chóng tiếp nhận nó. Cả hai hôn nhau, say sưa và mê dại, như thể đáng lẽ họ nên làm như vậy từ lâu rồi.
Cuối cùng hai người cũng rời nhau để lấy dưỡng khí. Và để buộc lí trí trở lại với mình.
“Như vậy nghĩa là sao?” Akai hỏi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
“Tôi chỉ quyến rũ anh thôi, đúng như anh yêu cầu.” Rei nói một cách châm biếm. “Và có vẻ anh đáp trả cũng nhiệt tình đấy chứ”.
Nói rồi, cậu đặt tay lên ngực anh, mỉm cười.
“Tôi chưa bao giờ hẹn hò với đàn ông. Nhưng nếu anh muốn theo đuổi tôi, có lẽ tôi có thể cho anh một cơ hội”.
Giọng Rei nửa đùa nửa thật, và lần đầu tiên Akai thật sự bối rối khi bị trêu cợt. Không phải vì trò đùa của Rei quá tinh quái và bất ngờ, mà vì anh bắt đầu nhận ra những gì cậu nói, dù với mục đích gì, cũng không hoàn toàn sai sự thật.
Dù chỉ là những cảm xúc nhất thời, thì anh cũng đã thật sự bị Rei quyến rũ. Dù anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu bất kì người đàn ông nào.
“Đùa giỡn vậy là đủ rồi”. Anh lấy giọng nghiêm nghị. “Tôi biết cậu bực mình vì phải mắc nợ tôi, nhưng chỉ vì thế mà trêu chọc tôi đến mức này thì bồng bột quá đấy”.
Trước thái độ nghiêm túc của anh, Rei bèn thở hắt ra.
“Ừ, đúng là tôi trêu chọc anh.” Nhưng rồi nét mặt cậu bất chợt trở nên nghiêm túc. “Nhưng anh thật sự yêu tôi, đúng không?”
Ý nghĩ ngông cuồng ấy chỉ vừa mới nảy ra trong đầu Rei, nhưng lúc này đối với cậu, nó hợp lí hơn bất cứ điều gì.
Vì chỉ có thế, anh mới luôn đối xử tử tế với tôi, bất chấp những phiền phức và nguy hiểm tôi mang lại cho anh.
Vì chỉ có thế, anh mới luôn lặng lẽ theo dõi tôi, để luôn xuất hiện và cứu tôi trong tình huống nguy hiểm nhất.
Cũng chỉ có thế, anh mới nhẹ nhàng hôn tôi trong giấc ngủ.
“Dù có là thật đi chăng nữa, thì với cậu có khác gì?” Akai không phủ nhận câu nói của Rei, và cậu nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của điều đó. “Cậu ghét tôi mà, nhớ chứ?”
Phải. Cậu ghét anh, như đó giờ vẫn vậy.
Cậu ghét cái vẻ mặt luôn lạnh băng và nụ cười nửa miệng mỉa mai luôn thường trực. Cậu ghét cái tính thận trọng và điềm tĩnh đến mức không biểu lộ cảm xúc.
Cậu ghét cả cái cách anh ta không bao giờ tìm cách giải thích sự thật về cái chết của Scotch cho cậu. Ghét cái cách anh ta cứ gánh vác tất cả trách nhiệm lên vai mình mà vẫn tỏ thái độ như thể đó là chuyện tất nhiên.
Nhưng cậu cũng bị tất cả những điều ấy thu hút.
Ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh ta giữa khung cảnh lồng lộng gió ấy, cậu đã tự hỏi : Sao có thể tồn tại một người đàn ông như vậy?
Câu hỏi ấy, vẫn đeo bám cậu đến tận bây giờ.
Khi bắt đầu hôn anh, Rei vốn chỉ định coi nó như một trò đùa. Nhưng rồi những cảm xúc cuồng nhiệt đã khiến cậu nhanh chóng nhận ra nó đã trở nên nghiêm túc hơn một trò đùa. Nghiêm túc hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.
Cậu ghét người đàn ông này. Nhưng cậu cũng đã bị anh ta mê hoặc.
“Tôi đã chán cái màn cút bắt giữa chúng ta bấy lâu nay lắm rồi. Rõ ràng một lần luôn nhé. Tôi sẽ thành thật với anh, nhưng anh phải thành thật với tôi trước.” Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, như thể muốn ngăn anh buông ra bất cứ lời nói dối nào. “Anh cảm thấy thế nào về tôi?”
Khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc ấy, anh hiểu rằng mình buộc phải cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.
“Tôi quan tâm đến cậu. Nhiều hơn bất kì ai.” Anh đáp. “Và nụ hôn với cậu thật sự rất tuyệt. Sẽ là nói dối nếu bảo tôi không có cảm giác với cậu, nhưng yêu không phải là một từ có thể nói dễ dàng như thế.”
Thái độ thẳng thắn của anh khiến cậu phải bật cười. Câu trả lời thành thật nhưng vẫn thận trọng, đúng như con người anh ta.
“Đến lượt cậu rồi đấy”. Anh nói, giọng không rõ cảm xúc. “Cậu cảm thấy thế nào về tôi?”
Rei im lặng. Thành thật với cảm xúc của bản thân không bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là khi cảm xúc cậu giành cho anh lại quá phức tạp. Nhưng cậu biết đây là dịp để mình đối diện với nó.
“Tôi ghét anh.” Cậu đáp, hoàn toàn thật lòng. “Anh luôn làm đảo lộn hết mọi suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi cũng bị anh thu hút hơn bất kì ai. Chưa có ai khiến cảm xúc của tôi bị xáo trộn đến vậy, cũng chưa có ai khiến tôi phải quan tâm nhiều đến vậy.”
Một thoáng im lặng trôi qua. Lần đầu tiên trong đời, hai người họ đã vượt qua mọi bất đồng và rạn nứt để thành thật đối diện với cảm xúc giành cho nhau. Chỉ bằng một cuộc nói chuyện ngắn này, khoảng cách giữa hai người dường như đã rút ngắn đáng kể. Cả hai đều cảm nhận được điều đó, và đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào với đối phương.
Một lúc lâu sau, không biết phải làm gì hơn nữa, Akai đành đứng dậy. Nhưng bằng một cử chỉ đột ngột, Rei đã sà vào lòng và quàng tay qua cổ anh. Hơi thở của cậu kề sát bên tai anh nóng ran, và anh bất giác vòng tay qua eo, kéo sát cậu vào người. Rei không hề gầy, khá cơ bắp là đằng khác, nhưng so với anh thì cậu nhỏ con hơn nhiều. Vòng tay anh đủ để ôm trọn eo cậu, và đột nhiên anh thấy cậu thật nhỏ bé. Đủ để anh dấy lên cảm giác muốn chở che, dù nếu anh nói ra điều đó thì chắc chắn sẽ bị ăn đấm.
Có lẽ khoảnh khắc này sẽ không kéo dài, và sau ngày hôm nay, cậu sẽ lại khó chịu với anh như thường lệ. Nhưng anh biết mình sẽ mãi nhớ nụ hôn với cậu, nhớ mùi hương dễ chịu từ người cậu, và cả cảm giác ôm cậu vào lòng trong lúc này.
Dù hai người có thể đến với nhau hay không, chắc chắn anh vẫn sẽ nhớ.
“Bây giờ tôi vẫn còn ghét anh.” Cậu nói, chậm rãi và nhẹ nhàng, khiến câu nói ấy không hề mang vẻ gay gắt như đáng lẽ nó phải vậy .“Nhưng có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ yêu anh. Có thể là sẽ rất lâu, nhưng tôi nghĩ ngày đó sẽ đến.”
Đó thậm chí còn không thể coi là một lời hứa, bởi nó quá mơ hồ để có thể tin tưởng.
Nhưng có lẽ, tình yêu vốn là thứ mơ hồ như vậy.
Những lời thề thốt hay tỏ tình hoa mĩ, cả anh và cậu đều không cần đến.
Chỉ cần cả hai đều biết rõ đối phương đang nghĩ về mình, thế là đủ.
Chúng ta không cần lí do.
Chúng ta không cần hứa hẹn.
Chỉ cần luôn khao khát nhau là đủ.
It’s still not a love story yet, but someday it will be.