Tập 18, Ai bước vào lớp với một khuôn mặt lạnh lùng mà lại rất dễ thương, chầm chậm đi đến bàn của Conan để ngồi, bỏ mặc những lời mời của bạn bè trong lớp. Ai âm thầm chỉ dẫn cho Đội thám tử bám theo Conan. Ai lạnh lùng cầm khẩu súng bắn sát tóc mụ tội phạm, xong lại òa khóc trước mặt thanh tra Megure như là 1 đứa trẻ. Nhưng hoàn toàn ko phải là 1 đứa trẻ. Đơn giản, vì Ai chẳng là Ai...
Ai là Shiho Myano, là 1 tài năng hóa-sinh học của mafia, là em của 1 cô gái có khả năng cướp 1 tỉ yên từ ngân khố Nhật 1 cách êm thắm, là người đang bị mafia thanh trừng, là người duy nhất đồng cảnh ngộ "thân ta đó mà chẳng phải thân ta" như Shin.
Ai ơi, 1 cánh đồng màu xám, xám như chính tuổi thơ của Ai. Ko hưởng được mấy năm bên gia đình, Ai đã bị vương vào vòng mafia mà ko cách nào thoát ra được, "thân bất do kỷ" có thể nói thế chăng?
Cha mẹ mất, rồi chị cũng mất. Ai ko còn ai trên thế giới này, nhưng trời ko phụ lòng người đâu Ai. Ai tìm lại được tuổi thơ đã mất trong chính 1 trong những bi kịch sâu sắc nhất của đời mình: bị truy sát và thanh trừng.
Trở lại với cuộc sống của 1 cô bé, Ai có lại được những ngày được quan tâm, từ thầy cô, bạn bè và người cùng cảnh ngộ-Shin. Làm sao Ai có thể ko yêu đám nhóc lớp 1B, những người cho Ai tình cảm ấm nóng đến mức Ai miêu tả là "bỏng rát trong lòng". Những mối quan tâm rất hồn nhiên, vô tư (như tình cảm của Mitsumi). Ai ko xem thường mà rất coi trọng những tình cảm đó. Ai mất chị rồi, nhưng giờ bên Ai có những người em đó, Ai ko cô đơn, như trong tập 43, cô FBI đã nói "cô ấy ko đơn độc"
Ai có sự quan tâm của Ran, 1 người mà có lẽ Ai ko muốn nhận sự quan tâm nhất. Nhưng làm sao Ai có thể ghét 1 sự quan tâm chân thành, như của 1 người chị dành cho cô em gái như thế?
Và hơn hết, trên đời này có 1 người hiểu Ai. Là Shin. Cùng số phận trong thân mình đó mà chẳng phải mình, Shin có thể hiểu Ai, hiểu được tâm trạng trốn chạy, sống trong bí mật như thế nhất. Có lẽ chỉ có 1 điều Shin ko hiểu- tình cảm của Ai dành cho Shin. Một tình cảm đẹp. Và đẹp, và ấm lòng biết bao khi Shin qua nhà Dr. Agasa chăm cho Ai khi bị cảm, Shin chạy theo con tàu vì ngỡ Ai đã quá quẫn trí mà bỏ ra đi, Shin vô tư quan tâm mà lại vô tâm ko biết tình cảm của Ai.
Từ 1 cánh đồng màu xám chỉ thoáng những u buồn, giờ đây trên môi Ai đã có lại nụ cười thực sự. 1 nụ cười rất hồn nhiên, như Shin đã nói trong tập 29 "Cậu cười đẹp lắm". Trong những tháng ngày lẩn trốn với áp lực và lo lắng thường trực, Ai lại có lại những sự quan tâm mà từ lâu Ai ko còn nhận được nữa.
Có thể ngày mai mafia sẽ phát hiện ra Ai, có thể ngày mai Ai và Shin ko sát cánh nữa, có thể Ai và Shin mãi ko trở lại lớn được nữa, có thể Ai hoặc Shin sẽ chết trên con đường tìm lại chính mình, có thể Ai sẽ lặng nhìn Shin trở lại là Shin và thành đôi với Ran. Có thể nhiều thứ lắm, nhưng Ai ơi, Ai đã có những ngày hạnh phúc, mà chắc chắn là Ai rất trân quý nó.
Ai của tôi, tôi chẳng biết nên gọi Ai là em, chị hay bạn. Thôi thì chỉ gọi Ai, vì Ai là Ai, là Ai mà tôi phục và tôi mến. Là Ai trầm tĩnh mà hồn nhiên, là Ai cao thượng mà cũng dỗi rất trẻ con, là Ai lạnh lùng mà lòng nồng ấm, là Ai của lớp 1B và là Ai bên cạnh Shin.
Ai đứng tựa lưng vào tường nhìn hoàng hôn...
Hoàng hôn rồi cũng đến, ngày cũ dần khép lại, ngày mới lại đến.
Dù có thể hôm nay Ai nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mà ko biết ngày mai thức dậy sẽ thế nào, tôi vẫn thấy nhẹ nhàng vì Ai đã có được những ngày thơ mà Ai đã bị tước mất từ lâu, có lại cả cảm giác mến 1 người- 1 tình cảm chín chắn và trưởng thành.
Mỗi lần Conan ra, tôi vẫn mong gặp Ai trong từng khung hình, để được đồng cảm với Ai và thấy Ai bên Shin. Dầu biết rằng Ai và Shin cũng chỉ là bạn.
Viết tặng Ai- người tôi thích nhất trong Meitantei Conan, người tôi thấy đồng cảm...