Tên fic: Haibara's ending (Cái kết của Haibara)
Author: Snow (hay là tuyettrang_codon)
Disclaimer: All charaters belong to DC- Gosho Aoyama
Pairings: Ghép nhiều cặp :oops:
Warnings: Không dành cho fan Shin_Ai vì tớ ko ghép couple này đâu :h11:
Rating: 13+
Note: Fic của tớ viết về 1 cái kết cho Haibara Ai :oops: Mỗi người đều mong sama của mình được hạnh phúc, và tớ cũng vậy. Có lẽ với 1 số người, đó không phải là hạnh phúc cho Haibara, nhưng đối với tớ, có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc hơn như thế :oops: Hy vọng các bạn đừng war trong topic của tớ nhé ^^"
p/s: Tình hình là tớ bị cắt mạng rồi, nhưng vẫn cố đú đởn + ham hố viết fic , nên có thể bị ngưng lúc nào ko biết :h17: Tớ ko giỏi viết fic trinh thám hay viết các pha hành động, nên dính rất ít phần này, nếu có dính thì cũng hơi gượng, bỏ qua cho tớ nhé == __________
"Nếu được, tớ cũng muốn quên đi quá khứ... Chị thì bị giết, bản thân lại là 1 thành viên của tổ chức áo đen... Tớ chỉ muốn quên đi tất cả, chỉ cần là 1 Haibara Ai, học sinh tiểu học thôi...
Và..
Làm bạn với cậu mãi mãi...
Mãi mãi... Cứ như thế này..."
Chap 1: Hiện tại
Tiếng xe cấp cứu vang rền lên giữa đêm khuya, phá vỡ màu trắng lạnh toát của tuyết.
Một cô gái có mái tóc đen hốt hoảng chạy theo cáng cứu thương.
Một nữ diễn viên tóc vàng lo lắng chạy chạy theo.
Và một anh chàng thám tử lo lắng, xót xa chạy theo, miệng luôn gọi: “Haibara, làm ơn tỉnh lại đi!!!”
Trên cáng cứu thương.
Một cô bé có mái tóc ngắn màu nâu đỏ với vô số vết thương được sơ cứu trên người.
Cô ấy tên là Haibara Ai.
Mà không, cô ấy là Miyano Shiho.
_____ 1 tháng trước _____
_Thật không Haibara? Cậu đã tìm ra thuốc giải rồi ư? _ Cậu nhóc đeo đôi kính to oạch hét lên sung sướng.
Trái với vẻ vui sướng của cậu bạn, cô bé tóc nâu đỏ chỉ nhún vai:
_Thật. Dựa vào viên APTX4869 lần trước chúng ta lấy được, tớ đã chế được ra thuốc giải. Có vẻ như cậu thám tử học sinh của chúng ta sắp trở về rồi nhỉ.
Cậu nhóc không kìm nén được niềm vui sướng, hét lên:
_ Ôi Haibara, tớ yêu cậu quá cơ!!! Đưa thuốc giải cho tớ đi, đi mà, please!!!!!!! _Mắt cậu nhóc long lanh hết cỡ.
Haibara khé mìm cười, rồi đưa cho Conan lọ thuốc. Chỉ có đúng 1 viên thuốc. Conan ngạc nhiên:
_Cậu mới chỉ chế 1 viên à?
Haibara đưa tay lên miệng ngáp:
_Thì để xem con chuột của tớ còn sống hay không sau khi uống ấy mà. Cậu trở về an toàn rồi tớ mới dám thử chứ, ngu gì! _ Ngừng 1 lúc, cô nói: _Nhưng hãy sắp xếp mọi việc trước khi trở lại làm Shinichi, và hãy chắc chắn cậu đã sẵn sàng để lo mọi việc và chịu mọi hậu quả khi Shinichi trở lại. Tốt nhất, đừng nói cho Ran sự thật vội, hãy để sau khi tiêu diệt được hoàn toàn tổ chức áo đen đã, Kudo Shinichi.
_______
_Em phải về hả Conan?_Cô gái tóc đen thất vọng.
_Ừ, Conan phải theo chúng tôi về Mĩ rồi. Thằng nhóc nhà tôi nghịch ngợm chắc làm phiền gia đình lắm._ Nói rồi, người phụ nữ béo đưa cho ông Mouri 1 chiếc phong bì_Gia đình chúng tôi có chút quà mọn, gọi là cảm ơn gia đình bấy lâu qua đã chăm sóc cháu vất vả.
Ông Mouri cười *sung sướng* _ Ôi có gì đâu, Conan thông minh lắm, thằng bé đã giúp tôi nhiều việc lắm, chả phiền gì đâu *tiếp tục cười cái điệu cười rất đặc trưng của Mouri, làm Ran phải khẽ nhắc “kìa bố”*
Ran cúi người xuống nhìn Conan, hơi buồn:
_Em nhớ về thăm chị nhé, chị sẽ nhớ em lắm đấy!
Mặt cậu bé đỏ ửng cả lên.
_Dạ vâng, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau thôi mà…
____Biệt thự nhà Ishiyama *dạ vâng, họ của Yumi Ishiyama, my sama :”>*____
_Vậy là tiểu thư Yumi nhà Ishiyama đã tự sát trong phòng kín…
_Không, cô ấy đã bị sát hại_ 1 chàng trai trẻ bước ra _ Sự thật chỉ có 1 mà thôi!
_KUDO SHINICHI?????????
____1 tháng sau_____
Biệt thự của Dr. Agasa bị cháy rụi. Trong đám cháy, vẫn còn 1 bóng đàn ông có mái tóc dài bạc mặc bộ đồ đen giơ tay ra bắn cậu thám tử.
Trong phút giây đó, Sherry, 1 thành viên của tổ chức áo đen ấy, với hàng chục vết súng trên người, lao ra đỡ đạn cho cậu ta.
Tòa nhà bị thiêu rụi đem theo quá khứ, sự thật và những bí mật của 1 tổ chức mafia lớn vào trong lửa…
________Hiện tại________
_Bác sĩ nói sao? Tỉ lệ sống của cô ấy chỉ có 1/100 ư?_ Cậu thanh niên túm lấy cổ áo bác sĩ giận dữ/
_Bình tĩnh nào . Cô ấy bị đạn găm gần vào tim, hiện tại vẫn còn thở được là may rồi. Tạm thời, chúng tôi sẽ tiếp tục chữa trị, và sẽ cố gắng làm hết sức có thể. Gia đình xin cứ bình tĩnh.
_Bình tĩnh nào Shinichi _ Cô gái có mái tóc đen dài vỗ vai cậu bạn _ Chỉ còn 1% hy vọng cũng có thể thành công mà… Chắc chắn Ai_chan sẽ không sao đâu…
_Làm sao tớ có thể bình tĩnh được chứ? Khi người nằm đó phải là tớ? Khi cô ấy đã bất chấp tính mạng để cứu tớ thể? Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết của cô ấy quá mỏng manh? _ Cậu ôm đầu, gục xuống _ Cuộc sống của cô ấy chưa đủ bất hạnh hay sao mà còn như thế này nữa?
Tiếng đèn cấp cứu vẫn vang đều vào trong đêm khuya…
********
_ Mọi người ơi, Ai_chan tỉnh rồi!! _ Ayumi_chan chạy ra khu vực chờ. Shinichi vui mừng ngay lập tức lao vào phòng cấp cứu. Ran cùng mẹ Shiho_ Elena Miyano cũng lao vào sau. Ayumi không kịp nói theo, mặt buồn buồn: _Nhưng mà bạn ấy lạ lắm…
_Haibara! _Anh chàng thám tử lao vào, vui mừng! _Cuối cùng cậu đã tỉnh rồi!
Bên cạnh Haibara là tiến sĩ Agasa đang đỡ Haibara dậy. Cô bé với mái tóc nâu đỏ mắt vô hồn, quay ra phía người vừa gọi mình:
_Anh là ai?