First topic message reminder :tên fic: Detective conan ||
au: là em, tũn ạ
sumary: on going
dàn cast y hệt như trong truyện conan lun nhưng cũng có một số nhân vật trong kaitou kid như Hakuba, Kaitou, Aoko (đương nhiên )...
Chap 1
"Cạch"
-Chào cả nh...ơ-Conan nhanh chóng nhận ra không khí lạ thường trong nhà và nó phát ra từ phòng của Ran. Cậu tò mò lại gần cửua để nghe cuộc nói chuyện trong đó.
Trong phòng
-Này Ran, cậu...tính sao?-Sonoko hỏi với giọng lo lắng.
-Tớ cũng ko biết nữa.-Ran trả lời, mặt cũng ko ngẩng lên.
-Thao tớ thấy thì...cậu nên trả lời với Araide_sensei thì hơn.-Sonoko nói
"Huh, tại sao lại có Araide_sensei ở đây.Geez! Chuyện gì đã xảy ra vậy???"
_Nhưng tớ phải trả lời sao đây.-Ran khóc-Tớ không thể từ chối cũng như chấp nhận lời cầu hôn của Araide_sensei được.
"Heh, cầu hôn??? Araide_sensei đã cầu hôn với cô ấy ư"
-Cậu hãy suy nghĩ kỹ. Tớ biết cậu yêu Shinichi nhưng...cậu nên biết rằng hắn đã ko trở về thăm cậu 1 năm nay rồi. Ko biết khi nào về nữa...vậy chả lẽ cậu cứ đợi hắn mãi ư.
-T...Tớ biết...nhưng...-Ran ngập ngừng.
-Thôi, tớ ko biết. Lựa chọn là của cậu.nhưng hãy trả lời nhanh cho Araide_sensei.Cậu biết cảm giác chờ dợi9 như thế nào mà...-Sonoko ngừng một lát rồi nói tiếp-Nhưng mà lựa chọn của cậu như thế nào thì tớ cũng sẽ tôn trọng và tớ tin Araide_sensei cũng thế. Hãy suy nghĩ cho hạnh phúc của mình, hãy ích kỷ dù chỉ một lần Ran ạ.
Sonoko bước ra khỏi phòng và thầm nghĩ "Ran tớ tin cậu sẽ hạnh phúc, nhưng hãy lựa chọn đúng nhé. Tớ sẽ luôn âm thầm ủng hộ cậu", nghĩ đến đây cô rơi một giọt nước mắt rồi đi nhanh ra khỏi nhà mà ko biết sự hiện diên của Conan trước đó.
"Cạch" Cánh cửa đã mở và Ran từ từ bước ra.
-Huh, Conan. Em về rồi à. Cơm chị dọn sẵn rồi đấy. Ch...-Ran đang nói thì Conan ngắt lời:
-Chị sẽ trả lời như thế nào?
-Huh?
-Em hỏi chị sẽ trả lời như thế nào?-Conan vẫn lặp lại câu nòi đó.
-huzzz, chị ko biết nữa. Có lẽ chị sẽ đồng ý vậy.
-Nhưng mà...
-Em biết ko, chị đã quá mệt để chờ dợi một tên ngốc như hắn rồi.
-UH....Ran...
-Thôi chị đi đây một tí. Đừng chờ cơm chị nhé.
Conan đứng đó, nhìn Ran bước ra khỏi nhà và đi khuất mới ngồi xuống ghế. Cậu ấy đang chăm chú tiếp tục dõi theo bóng Ran khuất dần.
Trong khi đó
Ran đang bước đi những bước chân mệt mỏi trên đường thì trên tivi xuất hiện một chương trình mà khán giả nói cho người kia của mình những suy nghĩ của mình. Thế là Ran bật điện thoại của mình lên và gọi cho chương trình. Cô đã kể những kỉ niệm của cô và "hắn" làm người nghe và chương trình rất cảm động.
-Mặc dù cậu ko trở về thì...hic...Shi...Shinichi...Tớ sẽ luôn đợi cậu.
Cô vừa nói xong định tắt điện thoại thì một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao tới.
'Shinichi, cậu thích chuyện tình như thế nào? - Huzzzz - Tớ thì thích cậu chuyện có kết cục hạnh phúc,happy ending, nhưng mà tớ thấy thực tế thì tớ lại thích câu chuyện buồn hơn. Cậu biết sao ko? - Huh? sao - Vì trong câu chuyện buồn đó con người ta học được nhiều bài học hơn và ý nghĩ cũng sâu sắc - Ran-huh? - Cậu....'
RẦM
Nhiều tiếng la ó, lo lắng bùng nổ. Trong lúc ngã xuống Ran vẫn còn một chút ý thức và nói rằng:
-Shinichi...xin...lỗi cậu...Vĩnh...biệt.....
-Hả? Ran?-Conan đang hoang mang vì nghe thấy tiếng vĩnh biệt của Ran-Cảm giác gì đây? Tại sao ruột gan mình lại nóng như lửa đốt vậy??
"Rầm"Ông Mỏi hớt hải chạy ra cửa sau khi nghe cú điện thoại nào đó. Thấy vậy, conan hỏi ngay:
-Có chuyện gì vậy bác?
-Ran gặp tai nạn, đang trong bệnh viện cấp cứu.
-Hả.....
Khỏi phải nói thì ta cũng biết là chàng thám tử nhà ta phi như bay đến bệnh viện. Mọi người đều có mặt ở đó. 1 giờ đồng hồ trôi qua, tiến trình cấp cứu cũng đã xong. Bác sĩ vừa đi ra là mọi người chạy tới hỏi tình hình.
-Xin lỗi chùng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...
-Tại sao các người lại để Ran như vậy? Sao ko cứu nó????Hu hu Ran ơi-Ông Mori nói rồi khóc lên.Tất cả mọi người trong đó đều khóc khiến vị bác sĩ bối rối giải thích:
-Kìa tôi đã nói xong đâu.Cô ấy đâu có chết nhưng...
-Sao Ran chưa chết???-Cả bọn dồng thanh ngắt lời-Vậy tại sao ông...
-Đúng, cô ấy chưa chết nhưng gần như vậy.-Vị bác sĩ nói-Cô ấy đang ở trong tình trạng hôn mê ko biết bao giờ mới tỉnh lại..có thể là 1 hoặc 2 ngày hoặc có thể là ko bao giờ...
-Sao? Ý ông là, cô ấy có thể trạng thái như người thực vật ư?
-Hừm-vị bác sĩ nói tiếp-Nhưng tình trạng cô ấy nghiêm trọng hơn nhiều...Nếu như trong 2 tuần này cô ấy ko tỉnh lại thì cô ấy sẽ chết.
-HẢ?????????
-Trời ơi Ran ơi....
-Anh Mori....
-"Shinichi"
-R..Ran...
------------------------------------------------------------------------------------
Ngoài bệnh viện
-Ngồi ở đây dễ bị cảm lắm đó Kudo-Haibara lên tiếng
-...................
-Này, tại sao cậu ko trả lời tôi?
-...................
-Shinichi, cậu tưởng cậu là người đauu khổ nhất trên đời chắc. Ít ra cô ấy cũng có cơ hội để sống nhưng chị tôi thì ko thể. Cậu tưởng tôi hạnh phúc, còn cậu thì đau khổ chắc.Ran mà chết thì..thì tôi cũng sẽ ân hận suốt cuộc đời.Cậu có biết ko?
Trời mới bắt đầu mưa nhưng lại nặng hạt. Nó như là những tâm hân nặng trĩu ở trong và ngoài bệnh viện. Những tâm hồn đau khổ vì ân hận, vì người bạn của mình và đau khổ hơn hết chình là những tâm hồn ở ngoài bệnh viện kia. Ở đó có 2 tâm hồn đang đau khổ, 1 tâm hồn đau khổ vì chính mình và 1 tâm hồn đau khổ vì những người bạn của mình. Trời vẫn ko hề có dấu hiệu là sẽ dứt mưa.
"Những hạt mưa bé nhỏ, xin hãy xóa hết muộn phiền trong lòng tôi, để cho lòng tôi được rửa sạch, để tôi ko đau khổ nũa. Mưa ơi.............