AAAAAAA!!!! Chap cuối nóng hổi vừa thổi vừa nhăn răng đây!!!! Vừa viết xong cách đây 1 phút! Thôi không nói nhiều kẻo nó nguội mất, Kaz vào vấn đề chính đây
Chap cuối
Tối hôm sau, thang máy của tòa cao ốc Beika
- Lại nhà hàng trên tầng thượng hả? – Ran quay sang nhìn Shinichi.
- Ừ
- Đừng nói với tớ là cậu lại định ngồi cái bàn đó nha
- Tớ đang định nói thế mà!
- Sao cậu cứ phải chăm chăm chọn cái bàn đó thế nhỉ? Nó có khác các bàn khác đâu?
- Có đấy, và cậu sẽ biết sớm thôi – Shinichi nháy mắt
Ran chợt nhớ lời nói của cô tiếp viên ngày trước. “Một lời cầu hôn ư?” Ran khẽ đỏ mặt “Mình vẫn còn nhỏ mà... Chắc không có chuyện đó đâu” Cô nhớ lại buổi hẹn của cô và Shinichi ngày xưa. Cậu cũng đã định nói với cô điều gì đó. Nhưng rồi cậu lại…
- Cậu sẽ…lại bỏ tớ đi như hôm đó hả? – Ran ngập ngừng
- À…không, bây giờ chúng ta an toàn rồi
Ran thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa thang máy mở ra
- Nhưng dù gì thì cái bàn đó cũng có người rồi. Cậu không ngồi được đâu
- HẢ? Không thể được!!! – Shinichi lập tức nhìn về phía cái bàn. Nó ở xa thang máy nhưng cậu cũng nhìn thấy hai bóng người đang ngồi đó.
Shinichi đành đi tìm một cái bàn khác, có vị trí đủ đẹp cho sự quan trọng của tối nay.
- SAO CẬU CỨ NGẮT LỜI TỚ THẾ NHỈ? TỚ CHỈ ĐỊNH NÓI TỚ THÍCH CẬU THÔI MÀ!!!
Tất cả mọi người trong nhà hàng, cả Shinichi và Ran đều nhìn về phía tiếng quát. Nó phát ra từ chiếc bàn nơi bố Shinichi cầu hôn mẹ cậu ngày xưa. Một anh chàng da đen đang đứng chống tay vào mặt bàn, mặt đỏ ửng, đang quát cô bạn ngồi ghế đối diện.
Những tràng pháo tay nổ lên giòn giã từ tất cả các bàn trong nhà hàng
- Hattori? – Shinichi sửng sốt khi nhận ra chàng trai.
- Kudo? – Heiji càng đỏ mặt hơn khi thấy Ran và Shinichi
- Bộ đến lời nói quan trọng ấy mà hai cậu cũng không thể không cãi nhau à? - Shinichi trêu chọc cậu bạn. Heiji lườm cậu
- Kazuha, cậu sướng nhé! – Ran khúc khích cười. Kazuha đỏ ửng mặt
Sau đó, Ran và Shinichi cũng chịu tha cho hai người và kiếm một chỗ ngồi khác. Heiji sung sướng khi thấy cái bàn Shinichi chọn cách xa bàn cậu. Cậu đâu có biết Shinichi cũng đâu muốn Heiji nghe thấy lời cậu sắp nói với Ran!
Ngồi xuống chiếc bàn trống, Shinichi vẫn cười. Cậu có thể nhận ra, dù đang quát nhau nhưng tay Heiji đặt lên tay Kazuha rất nhẹ nhàng.
- Thế nào, cậu sẵn sàng kể cho tớ mọi chuyện chưa? – Ran nóng lòng hỏi sau khi gọi thức ăn
- Được thôi – Rồi Shinichi kể lại cho Ran mọi thứ, từ buổi đi chơi công viên ấy…
*****
Shiho đi từng bước chậm rãi trên đường trong chiếc áo khoác tối màu rộng. Cuối mùa đông rồi nhưng trời vẫn se lạnh.
Cô nhìn lên tòa nhà Beika. Tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn. Cô biết Ran và Shinichi ngồi đó, trên tầng thượng. Cô đã nhìn thấy Shinichi kéo Ran vào tòa nhà. Có lẽ họ đang rất hạnh phúc.
…Trái ngược với cảm giác của cô bây giờ
Tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt. Cô không còn phải lẩn tránh và sợ hãi nữa. Nhưng cô vẫn không hạnh phúc. Vì cô vẫn còn đơn độc.
Cô bước nhanh trên con đường đông người. Để không còn phải quay lại nhìn tòa cao ốc một cách tiếc nuối nữa.
Rồi cô nhìn thấy vài cái xe cảnh sát đang quây lại một cửa hàng bên đường. Tự dưng cô muốn khóc quá. Cảnh tượng thật thân quen, từ khi gặp cậu ấy.
Một vụ cướp trang sức. Thật may mắn, ít nhất cũng không ai bị giết trong một ngày đẹp như hôm nay. Một chàng trai trạc tuổi cô đang tự tin phá án. Phải nói trình độ phá án của cậu rất tốt
…như cậu ấy vậy
Cô mỉm cười định đi tiếp. Bỗng nhiên thủ phạm, đáng lẽ đã bị lộ tẩy rồi, vẫn cố gắng chống đối bằng một bằng chứng ngoại phạm. Cô cười. Tên tội phạm thật dớ dẩn. Chàng trai kia chắc chắn phủ nhận được bằng chứng ấy. Vì cô cũng có thể làm được mà!
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, chàng thám tử trẻ đứng sững người một lúc lâu. Cậu nhíu mày nghĩ ngợi. 5 phút… rồi 10 phút… cậu thở dài. Ánh mắt tên tội phạm lóe lên sự hi vọng trong khi cảnh sát nhìn cậu với ánh mắt ngược lại
- Anh nghĩ mình có thể trốn tội nhờ lý do ấy hả? – Bỗng dưng cô buột miệng, mắt nhìn tên tội phạm. Mọi người giật mình nhìn cô.
Shiho bước lên phía trước. Rồi từ từ, cô lật tẩy mọi hành động của tên tội phạm nọ. Đôi mắt hắn cụp xuống. Hắn nhận tội. Cảnh sát còng tay hắn đưa đi và nhìn cô bằng ánh mắt thán phục. Đám đông tan dần.
Hakuba thở dài. Có quá nhiều chuyện khó hiểu xảy ra trong ngày hôm qua. Anh đã mất một đêm suy nghĩ mà vẫn không thể hiểu nổi mọi chuyện. KID, Kaito, cha cậu ấy, băng tội phạm đồ đen,… anh đã chứng kiến hết mà không hiểu điều gì. Anh đã mệt đến mức không thể giải được một vụ án đơn giản. Đơn giản đến mức một cô gái lạ cũng phá án được.
Sực nhớ ra, anh vội vàng ngước lên tìm cô gái nọ. Anh phải cảm ơn cô ấy vì đã giúp anh. Và anh đã nhìn thấy cô, đang đứng yên nhìn lên tòa nhà Beika như suy nghĩ điều gì. Cô gái khẽ giật mình khi anh đến bên.
- Cảm ơn cô – Hakuba ngập ngừng – vì đã giải quyết vụ án giúp tôi.
- Không có gì – Cô gái mỉm cười – vụ án không khó mà
- Thực tình, hôm nay tôi hơi mệt. Đêm qua tôi không ngủ được – Anh lơ đãng nhìn ra xa
- Tôi cũng vậy.
Anh nhìn cô gái. Hình như anh đã gặp cô ở đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ ra. Trận chiến hôm qua làm anh quên đi nhiều thứ quá.
Trận chiến! Hakuba giật mình, nhìn lại cô gái. Đúng thế, cô gái này giống hệt cô bé ở trận chiến hôm qua. Cô bé khoảng 6,7 tuổi mà chững chạc như một người lớn. Có phải cô bé đó chính là cô?
- Cô tên là gì?
Shiho nhìn chàng trai nọ. Anh vừa hỏi tên cô. Bình thường, cô không bao giờ tiết lộ tên tuổi cho người lạ. Cô luôn lo rằng thông tin về cô sẽ bị lộ ra ngoài, và tổ chức áo đen có thể bắt được cô. Nhưng hôm nay thì khác. Tổ chức đó đã bị bắt rồi, cô đã an toàn. Nhưng hơn hết là vì cô đang cô đơn. Cô phải kết bạn, phải hòa đồng hơn. Đó chính là lý do cô nói cho chàng trai tên mình
- Cứ gọi tôi là Ai Haibara
- Hai…Haibara? Cô chính là cô bé ở trận chiến ngày hôm qua, đúng không? – Hakuba sửng sốt. Anh thấy mọi người gọi cô bé là Haibara
- Anh là ai? Sao anh lại biết về cuộc chiến? – Shiho nhìn anh chàng, cũng ngạc nhiên không kém
- Tôi là Hakuba Saguru. Tôi đã đưa Aoko đến đó. Tôi tình cờ chứng kiến hết tất cả nhưng vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra. Cô có thể giải thích cho tôi không?
Shiho lại suy nghĩ. Dù sao chàng trai này cũng đã thấy mọi chuyện, tổ chức đã bị bắt rồi, kể cho anh ta cũng không sao.
- Cũng được
- Vậy ta vào kia nhé? – Hakuba chỉ tay vào quán café bên đường, sung sướng vì sắp hiểu ra mọi chuyện.
*******
- Đấy là tất cả mọi chuyện cậu giấu tớ hả? – Ran nhìn Shinichi. Cô không thể ngờ cậu ấy giấu cô nhiều chuyện đến vậy
- Làm sao tớ nói cho cậu được! Chuyện này rất nguy hiểm – Shinichi mỉm cười, rồi đưa một miếng thịt đã nguội tanh nguội ngắt lên miệng. Từ nãy đến giờ, cậu mải kể, Ran mải nghe, cả hai chẳng ăn được bao nhiêu.
- Cậu còn chuyện gì để kể nữa không? – Ran háo hức nhìn Shinichi. Câu chuyện vừa rồi đáng sợ nhưng rất cuốn hút.
- Thực ra là… có đấy – Shinichi ngước lên. Tim cậu bỗng đập mạnh. – Đó là chuyện tớ đã cố nói với cậu lần trước tụi mình ăn ở đây.
Ran mở to mắt. Tim cô đập nhanh. Không hiểu sao, cô cảm thấy điều cậu sắp nói giống suy nghĩ bấy lâu của cô về cậu
- Ran, từ lâu tớ đã coi cậu hơn một người bạn thân… - Shinichi cất lời. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Ran. Ran ngừng thở
- Tớ thích cậu, Ran à.
*******
Kaito đang ngồi trên ghế đá trong công viên. Cậu đã chọn chiếc ghế xa hồ nhất vì sợ cá dưới hồ có thể bất thần nhảy lên khỏi mặt nước. Aoko ngồi bên cạnh cậu và nghe cậu kể mọi chuyện đã xảy ra. Thỉnh thoảng cô lại ngạc nhiên thốt lên một tiếng.
- Vậy… cậu là KID thật hả? – Aoko nhìn Kaito hồi hộp
- Ừ, nếu cậu có ý định mách bổ cậu để cảnh sát tống tớ và bố tớ vào tù – Kaito cười
- Không, chuyện khác cơ
- Chuyện gì? – Kaito thắc mắc
- Cậu… bay được như KID, phải không? – Aoko ngó đi chỗ khác
- Đương nhiên rồi! Cậu muốn thử không?
- Ừ, có chứ! – Aoko háo hức.
Năm phút sau, hai người đã đứng trên nóc một tòa nhà. Gió thổi lạnh buốt. Kaito vẩy chiếc áo choàng trắng. Trong chớp mắt, cậu đã trở thành KID trước đôi mắt mở to của Aoko.
- Nào, lên lưng tớ đi – Kaito, à không, KID nháy mắt.
Aoko ôm cổ Kaito. Cậu rút ra từ tay áo một sợi dây. Rồi Kaito buộc chặt Aoko vào đôi cánh.
- Cậu có chắc… sẽ không sao chứ? – Aoko lo lắng hỏi. Cô vừa háo hức lại vừa sợ sệt cho chuyến bay mạo hiểm này.
- Yên tâm – Kaito đáp lại trong tiếng gió – tớ đã từng chở nhiều thứ của cải nặng hơn cậu rồi. Với cả nếu cậu có rơi xuống thì chắc cũng chả sao nhỉ? – Kaito đùa cợt.
- Cậu thật là… AAAAAAAAAAAAA!!!!!!! – Chưa để cho Aoko nói hết, Kaito đã nhảy thẳng xuống. Gió táp vào mặt hai người rét buốt.
Đôi cánh trắng giang rộng trên bầu trời đêm. KID lại lướt giữa trời như cậu vẫn hay làm.
Aoko đã trấn tĩnh lại. Cô đưa mắt nhìn xuống đất. Thành phố ban đêm rực rỡ ánh đèn. Chưa bao giờ cô thấy Tokyo đẹp như vậy.
Một lúc sau, Kaito đáp xuống tầng thượng của một tòa tháp.
- Đây là… - Aoko ngạc nhiên khi nhận ra nơi mình đang đứng
- Tháp đồng hồ. Bọn mình đã gặp nhau dưới kia – Kaito tiếp lời trong khi đổi bộ quần áo của KID trở lại thành Kaito.
Aoko tựa tay vào lan can, ngắm nhìn thành phố. Đã bao nhiêu năm rồi từ ngày cô gặp cậu ấy. Đã bao nhiêu chuyện xảy ra khi cô ở bên cậu ấy. Và đã bao nhiêu lần cô cảm thấy tim đập nhanh như lúc này?
Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt Aoko. Ánh trăng rằm quen thuộc mỗi khi cậu đưa một viên ngọc lên soi, giờ đang chiếu sáng một viên ngọc khác. Aoko, cô ấy là viên ngọc quan trọng nhất với cậu. Quan trọng hơn Pandora nhiều.
Kaito lấy viên kim cương lớn ra từ trong túi. Cậu đã tốn bao nhiêu công sức để giành lấy nó, nhưng không phải với mục đích như bọn mafia kia. Cậu tìm nó để phá hủy nó. Để không còn kẻ ác nào tơ tưởng đến nó nữa.
Tay Kaito đưa viên đá lên cao rồi dùng hết sức để đập nó. Viên đá vỡ ra làm trăm mảnh. Giờ thì Pandora không thể khóc được nữa. Cũng không có ai tìm kiếm giọt nước mắt huyền thoại của nó nữa.
- Cậu đập viên kim cương rồi à? – Nghe tiếng động, Aoko quay lại
- Ừ. Đó là mục đích của tớ mà – Kaito mỉm cười
Aoko khúc khích
- Thế thì từ nay KID cũng không ăn trộm nữa nhỉ. Bố tớ mất ngủ vì cậu suốt bao nhiêu năm rồi đấy!
Kaito nhìn Aoko. Bỗng dưng cậu cảm thấy thật lạ
- Aoko – Cậu buột miệng
Aoko quay lại
- Dù là Kaito hay KID, tình cảm của tớ dành cho cậu vẫn thế thôi
Hai trái tim cùng ngưng đập
- Tớ thích cậu, Aoko
********
“Tớ thích cậu”
Tại sao ngày hôm nay, ai cũng nói ra câu này? Câu nói họ đã ấp ủ bao nhiêu năm?
Vì sau chiến tranh, cuộc sống lại bình yên
Vì sau mùa đông, mùa xuân sắp trở về
Vì sau ngày 13 xui xẻo là một ngày 14
Và nó sẽ càng đẹp hơn khi các bạn biết, hôm nay là 14 tháng 2!
*******
Kaito mỉm cười. Cuối cùng cậu cũng nói được điều đó ra rồi. Cậu cũng thực sự hạnh phúc khi biết rằng Aoko cũng nghĩ về mình như cậu nghĩ về cô.
Tạm biệt KID, tạm biệt Pandora
Cậu sẽ trở lại cuộc sống bình thường
Pandora không còn là gì nữa. Nó đã biến mất rồi
Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kaito. Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi. Và cậu cúi xuống những mảnh vỡ của Pandora
“Có thể mình vẫn có thể dùng Pandora đấy. Nhẫn cưới chẳng hạn!” :)
THE END OF AN ENDING!!!!
Phù, dài quá... Mọi người vỗ tay nào!!! Đây là chap mà em thích nhất đấy, dù sao viết nó cũng dễ hơn viết bùm chíu...
Ấy, suýt quên, còn chuyện Conan và Haibara cưới nhau nữa nhỉ
Cả chuyện Ran và ông Mori die nữa... Đây
******
30 năm sau...
- Con đồng ý - Tiếng Haibara nhẹ nhàng. Cô nhìn Conan. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết
- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng!! Chú rể có thể hôn cô dâu - Tiếng mục sư cất lên. Ông cũng thấy thật hạnh phúc cho cặp trai tài gái sắc này
Đôi môi Conan chạm nhẹ vào môi Haibara. Thời gian như lắng đọng lại
Ran Kudo cười hạnh phúc nhìn con trai mình (hé hé) Cô nắm chặt tay Shinichi. Sao cảnh này giống ngày cưới của cô quá!
Bên kia, Shiho cũng cười mãn nguyện. Cô đã có một tương lai đẹp như cô mong đợi. Một tương lai mà cô nghĩ mình sẽ không thể có khi làm việc cho tổ chức áo đen
Ngoài nhà thờ, một tấm biển to được trang trí lộng lẫy
"Đám cưới: Conan Kudo và Haibara Saguru"
Tiếp theo thì ông Mori và Ran đều chết vì... già (thọ hơi bị cao nghen) Ngoài Ran ra còn Shinichi, Shiho, Hakuba, Kaito, bla bla bla. Đương nhiên rồi vì Kaz không có đủ Pandora cho mỗi người uống đâu mà! Dù sao họ cũng đã có một quãng đời thật tuyệt vời.
Hức hức, nghĩ lại cũng thấy mình hơi... đểu khi nỡ nhẫn tâm tung tin lừa đảo mọi người như thế
Thế nhưng mọi người thấy không, mọi điều xấu nhất đều có thể trở thành đẹp được cả. Ngay cả cái kết điên khùng của tay nào đó đăng lên mạng, cuối cũng vẫn sửa lại thành happy ending được ấy chứ! :)