SHOW ME THE MEANING OF BEING LONELY
Gió quất ngược vào mặt, trong cái giá rét căm căm của một chiều đông bạc bẽo hơi ấm. Những trận tuyết dày của mấy ngày hôm trước đùn lên thành đống ở hai bên vỉa hè, để lộ mặt đường xám ngoét như da người chết với những đường vằn sậm màu xếp song song. Dấu vết của xe ủi tuyết đi qua từ hồi sáng sớm. Takagi chạy trên đường, toàn thân tê cóng và dại đi vì giá lạnh. Chiếc điện thoại đen vang lên những hồi tút dài bất tận áp sát vào tai, cứ hai giây một lần lại thấy xuất hiện một đám hơi nước trắng nhờ phả lên. Nhưng rất nhanh chóng, chúng biến mất, tan vào hư vô trong không trung lạnh lẽo. Mong manh. Như chính trái tim anh lúc này đây. Takagi không dám chắc rằng nó còn đập?
Anh thấy mình đang chết dần.
"Đi đi Takagi, tôi mệt mỏi rồi."
Anh đã không dám tin. Không dám tin rằng mọi chuyện lại đi đến một hồi kết như vậy. Thậm chí còn chẳng có một lí do. Thế thì tại sao lại như vậy? Anh không biết, nhưng cô biết. Phải, vì chính cô nói lời chia tay. Mẹ kiếp! Cô thì cái gì cũng biết, cô biết rất nhiều thứ, nhưng cô không nói với anh, cô sẽ không bao giờ nói với anh. Bất cứ thứ gì, dù chỉ một điều nhỏ nhặt. Có một lần nào cô lắng nghe anh? Có một lần nào cô thôi không hành hạ anh? Satou Miwako. Cô bám sâu vào trong trái tim anh, như một mầm cây dùng mọi tình yêu trong đó để lớn lên, ra hoa, kết trái. Và giờ đây cô nhổ nó đi, một cách tàn bạo, đem theo cả trái tim của anh, để lại sau đó là một vết thương sâu hoắm không thể chữa lành.
Cánh cửa gỗ màu nâu nhạt hiện ra, và Takagi bám chặt vào nó, bấu víu lấy nó như thể nó là sự sống của cả đời anh. Anh gào thét tên cô. Miwako! Miwako! Miwako! Anh đập cửa tới khi hai bàn tay rướm máu. Anh không thể để cô đem tất cả đi. Anh không thể để mất cô như thế này, trong một đống sương mờ và một miền câu hỏi.
"Miwako! Làm ơn, anh biết em ở trong đó! Làm ơn! Anh muốn gặp em. Hãy nghe anh nói đi, nghe điện thoại đi, chỉ một phút thôi. Anh xin em!"
Sao cô không chịu hiểu chứ, sao cô không chịu hiểu là anh không muốn mất cô. Anh không muốn mọi thứ kết thúc. Họ đã thậm chí nghĩ đến một đám cưới nhỏ ở đền Nami. Anh sẽ về thăm cô, trong một căn nhà xinh xắn và ấm áp trên ngọn đồi, có mái ngói phủ rêu và cánh cửa màu gỗ nâu to lớn. Nơi đó, sẽ in dấu rất nhiều kỉ niệm của hai người. Phải, họ đã và sẽ có quá nhiều hạnh phúc. Nên tất cả không thể kết thúc như thế này.
Cô ngồi dựa lưng vào cửa, cả thân hình nhỏ bé run lên theo mỗi lần đập cửa của anh. Đau quá, và cô khó thở. Cơn sốt từ chiều ngày hôm qua khiến đầu óc cô quay cuồng và trở nên yếu đuối một cách khó kiểm soát. Satou cắn chặt tay đến rướm máu trong nỗ lực tột cùng của bản thân để không mở cửa ra, nhào vào vòng tay anh. Chính cô, cũng không muốn như thế này.
"Miwako. Anh sẽ chết đấy..."
Takagi thì thào, từ từ khuỵu xuống, kéo theo một vệt máu dài lấm lem trượt trên cánh cửa. Cô, đã suýt nữa thì khóc lên, khi chỉ cách một lớp gỗ thôi, là bàn tay anh đang cố gắng chạm vào cô. Nhưng không một giọt lệ nào tuôn rơi từ đôi mắt khô cằn ấy. Cô không thể khóc. Bởi vì cô là Satou, nên cô không thể khóc, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là lặng im nghe tiếng anh thở dốc, nghe tiếng anh thì thào nơi đầu môi.
"Anh sẽ chết nếu không được gặp em..."
"Miwako...Em đang cười chứ? Hạnh phúc không? Khi em vứt anh và mọi kỉ niệm của chúng ta đi như thế này?"
Có, tôi rất hạnh phúc. Cô tự thì thầm với bản thân. Bởi vì mọi việc đã đi quá xa và không thể nào cứu vãn nổi. Rằng cô hạnh phúc bởi sau khi cái kết được định sẵn cho cô diễn ra, Takagi sẽ có thể đi tìm một người khác. Một cô gái, xinh đẹp và hiền thục, sẽ luôn dịu dàng với anh, không như cô. Sẽ là tất cả mà cô không thể cho anh. Có rất nhiều thứ cô không thể cho anh. Vì vậy, cô hạnh phúc, khi trong tương lai gần thôi, đứng bên anh sẽ là một người con gái hoàn mĩ thay thế cô.
Thứ hạnh phúc giả dối chắp vá lại mảnh hồn tan nát của họ.
"Satou, tôi rất tiếc, nhưng cô biết đấy, mẹ cô...."
Không một lời nào của ông bác sĩ lọt được vào tâm trí cô, khi đôi mắt của Satou ngước ra bên ngoài vòm cửa nắng chan hoà, âu yếm đặt nụ hôn lên chồi non mới nhú. Nắm chặt tờ giấy trong tay, cô đóng tâm trí lại. Có bao giờ bầu trời cao như thế này không? Một màu trong vắt và chói loà, do ánh mặt trời, hay do mây quá trong đến độ có thể phát sáng được? Cô không biết nữa, nhưng nó rất đẹp. Đường về nhà, mặt nước đóng băng xanh ngắt của dòng sông vắt ngang thị trấn, những cành cây khẳng khiu đan chặt vào nhau, những đụn tuyết to đùn lại ven đường, tất cả, đắm mình trong màu vàng ngất ngây của chiều tháng hai, ngày đông có nắng. Thứ nắng vàng óng và nhạt màu như lông chim hoàng yến, tựa lớp kem béo ngậy của một tách café khẽ khàng xua đi dư vị đắng ngắt của những ngày giá lạnh đã qua, của đêm dài rét mướt sắp tới.
Căn nhà nhỏ hiện ra, sắc nâu nhạt đi trong màu hoàng kim rực rỡ. Như một thước phim quay chậm, ngả màu và đầy những vệt đen xước xát chạy dọc màn hình. Cô thấy cái biển gỗ đề chữ "Satou" thật to và thật cao, như là khi còn nhỏ cô vẫn phải ngước lên để ngắm nhìn. Và nhìn cả những người đàn ông, luôn đội mũ che kín mặt mày đi ra đi lại trong ngôi nhà. Vỏ chai, bia hay rượu gì đó, dẫu sao chúng cũng có mùi rất kinh khủng lăn lóc khắp sàn, bên dưới những mảng tường lem luốc và tróc lở. Một người thiếu phụ, sẽ luôn ở bên cô, mặc một bộ kimono nhàu nhĩ ám mùi thuốc lá và nước hoa đàn ông, ôm chặt lấy cô và thì thầm
"Miwako, rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ ổn thôi"
Trong ngôi nhà có cánh cửa nâu từng một thời là nhà thổ ấy. Đứa trẻ như một nguồn cứu rỗi cho người mẹ của nó.
"Là Miwako Satou đấy, mẹ em hẳn muốn em được tự do"
Ngồi nép mình vào một góc trong ghế sofa, cô bấm điện thoại. Mắt nhìn vào mảng tường màu kem trước mặt. Takagi đã sơn nó, dù rất vụng về, anh đã gỡ bỏ đi cái thứ giấy dán tường tồi tàn của nhà thổ xưa cũ kia đi và sơn lại nó. Anh đã đánh bóng lại sàn, đốt hết những chăn màn lấm lem và đồ dùng cũ nát. Chính tại đây, trong căn bếp chỉ có một cái nồi và hai đôi đũa. Anh đã vất vả một buổi chiều nấu cho cô một nồi mì mừng tân gia.
Tại sao anh lại làm thế? Tại sao lại ở lại? Tôi là con của gái điếm đấy. Anh biết không?
Không phải gái điếm, mẹ em là một geisha.
Như thế cũng giống nhau mà thôi.
Không, không giống, đừng nói những từ khinh miệt mẹ mình như vậy, Miwako. Em yêu mẹ mà. Đúng không? Đó là cuộc sống của mẹ em. Đã qua rồi. Của em thì khác. Cuộc đời em, với anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Mì ngày hôm ấy thì rất trương, và nước dùng thì rất mặn. Nhưng cô đã ăn, từng sợi mì, là tất cả hạnh phúc.
"Alo, Miwako, anh cũng đang định gọi em. Chúng ta..."
"Takagi, nghe tôi nói đây..."
Nhắm mắt lại và mọi thứ vỡ tan, xin lỗi anh, cho bây giờ và mãi mãi. Bởi vì em chỉ là cánh chim bay mãi. Tới tận cùng cũng không thể chạm tới đáy bầu trời trong xanh.
"Takagi, đi đi, tôi mệt mỏi rồi"
Nắng vàng ươm, chiếu sáng một góc phòng. Từ bàn tay buông thõng của cô, một tờ giấy rơi ra. Màu mực đen loé sáng lên trong một giây lấp lánh, trước khi chìm trong ánh vàng rực rỡ.
Miwako Satou
AIDS di truyền - dương tính
Giai đọan cuối
Ba tháng qua đi, và một lần nữa Takagi thấy mình đứng trước cửa căn nhà mái nâu cổ kính. Mái tóc đen tơi tả như rơm khô, và dưới tròng mắt là một quầng thâm sậm màu. Hai ngày trước, một người bạn của anh đã phải đưa viên cảnh sát trẻ đi cấp cứu vì quá liều thuốc ngủ. Anh không hề tự sát, anh chỉ muốn quên đi cô, dù chỉ một vài phút thôi, anh muốn lòng mình được thanh thản. Mọi thứ quay cuồng trong anh, từ lâu Takagi đã thôi hỏi tại sao. Tất cả những gì anh cần là có cô bên cạnh đời anh. Tất cả mọi người đều dối trá. Đây không phải là kết thúc, nó không phải, không thể. Đúng rồi, chỉ cần có cô thôi, chỉ cần cô nói cô sẽ ở bên anh suốt đời, có phải không? Có phải không? Anh chấp nhận đánh đổi tất cả, vì vậy...
"Miwako, anh xin em. Hãy mở cửa đi..."
Ba tháng.
Không thể đếm được có bao nhiêu lần tay anh chảy máu. Có bao nhiêu lần cô quằn quại trong đau đớn vì bệnh tật. Anh sẽ đến mỗi ngày, cầu xin cô mở cửa. Và cô cũng sẽ ngồi đó mỗi ngày, dựa vào cánh cửa nâu, nghe anh thì thầm từng tiếng một. Thầm lặng cầu xin rằng anh hãy đi đi, hãy rời xa cô đi, rằng ngày mai, bên kia cánh cửa gỗ sẽ mãi mãi chìm trong im lặng.
Tất cả đều quá mệt mỏi.
Tưởng rằng như cô và anh đều có thể chết đi ngay lúc này.
Nhưng họ vẫn tiếp tục.
Ngày dần qua.
Người ta tìm thấy xác của Satou Miwako, chết gục bên cửa ra vào. Khi ấy, cô vẫn rất đẹp, dù xanh xao và gầy rộc đi. Mái tóc mượt mà vẫn rất đen và mềm, ôm lấy gương mặt gầy góc cạnh. Hàng mi vẫn dài cong vút, che đi đôi đồng tử lam bạc không bao giờ còn đón được ánh nắng mặt trời. Cô đã chết được một tuần, trong sự hành hạ của bệnh tật và tổn thương to lớn của tinh thần. Trong tiết trời nồm của tháng tư, người ta thấy lạ lùng khi xác của cô gái trẻ không hề bị phân hủy. Như cô chỉ vừa chợp mắt một lúc thôi. Miwako, chết trong cô độc. Và đến cái chết của cô cũng kì quái lạ lùng.
Ngày hôm ấy, Takagi thấy cả một trời hồng rực rỡ của hoa anh đào bay khắp chốn, bỏ lại cànhh khô trơ trụi giữa bầu trời xanh thẳm.
Đám ma nhỏ nhoi có vài người đi đưa, sở cảnh sat, anh. Chìm trong một biến hồng tang tóc. Theo những cánh hoa bay xa hơn nữa, bên trên ngọn đồi, ngôi nhà mái nâu cũng chìm trong màu thắm. Đặt bàn tay lên cánh cửa gỗ, anh cúi đầu.
"Miwako, xin em, mở cửa đi..."
Cô đã quá mệt mỏi. Và cô chết.
Anh cũng vậy, nhưng chưa phải lúc này. Họ đã e sợ rằng anh phát điên khi anh nhìn xác cô và cười sằng sặc. Phải, anh đang phát điên, sao họ dám đùa với anh như thế? Miwako của anh không thể chết dễ dàng như vậy, cô quá mạnh mẽ. Đây chỉ là một trò rẻ tiền để họ buộc anh phải từ bỏ cô mà thôi. Nhỉ, Miwako? Vì vậy, hãy mở cửa ra đi em, hãy nói với anh rằng đây không phải là sự thật.
Im lặng.
Mai anh lại tới.
Đến lúc đó, hãy mở cửa ra nhé em.
THE END
thanks nhớ mọi người, nếu thấy hay :">
cảm ơn đã đón đọc