CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi) - Page 1 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi) - Page 1 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi) - Page 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi)   [One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi) - Page 1 Empty11/7/2010, 17:25

First topic message reminder :

THÔNG BÁO: LD quyết định dịch lại toàn bộ fic từ đầu đến cuối, chỉ tiếc là không delete/sửa lại được nên sẽ post lại hết ở rep này nhé (vẫn cùng trong topic này thôi):
https://conan.forum-viet.net/t907p10-topic#20260
Mong mọi người thứ lỗi  [One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi) - Page 1 504809


Được sửa bởi LittleDragonfly ngày 8/2/2011, 22:29; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/

Tác giảThông điệp
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi) - Page 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi)   [One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi) - Page 1 Empty8/2/2011, 22:24

Xin lỗi mọi người vì đã chậm trễ quá thể (hic, fic này mình dịch từ năm lớp 9 mà bây giờ mới...) LD đã dịch là toàn bộ từ đâu đến cuối nhưng vì không xóa mấy bài cũ được nên sẽ up lại hết ở đây. Mọi người thông cảm nhé.
NHỮNG NGÀY Ở HAWAII: NHẬT KÝ CỦA KUDO SHINICHI
Author: Candyland
Translator: LittleDragonfly
Genre: Hài hước
Rating: K
Source: Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi (FanFiction.net)
Summary: Như ai cũng biết rồi đấy, Shinichi học được khối thứ ở Hawaii phải không? Một góc nhìn vào những ngày cậu ở Hawaii.
Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về Aoyama-sensei. Cốt truyện thuộc về tác giả fic như đã nêu trên.
OoOoOoOoOoOoOoOoOoO
Ngày thứ nhất: Học bắn súng.

Hôm nay Bố kéo tôi xuống trường bắn. Ổng hỏi tôi lớn lên muốn làm nghề gì. Đảo mắt, tôi trả lời mình sẽ làm một thám tử. Thế là ổng nói nếu tôi thực sự muốn xông pha vào lĩnh vực ấy thì phải biết tự vệ.

Vậy là cứ thế lê tôi xuống sân tập và dạy tôi bắn.

Chỉ ngày đầu tiên thôi là đã biết tôi sẽ bắn... đẳng cấp đến thế nào.

Ngoài chuyện đó ra, sao mà ngày hôm nay trôi chậm rì rì thế này!

Ngày thứ hai: Bố dạy tôi cách tán tỉnh.

Có vẻ như, thân phụ tôi cho rằng dạy tôi cách “xử lý” phụ nữ là trách nhiệm của mình.

Tôi thừa hiểu Bố rất giỏi ngón này. Ít nhất là theo cách nhìn của tôi qua nhiều sự việc, Bố xử sự khá là khôn khéo với phái đẹp. Họ thích bố tôi, đó là điều chắc chắn. Rất thích là đằng khác.

Hựa.

Mà bản thân ổng cũng chẳng ngăn cản họ bao giờ.

Thôi thôi, mình không nên nghĩ xấu về bố mình như thế này. Phát điên lên mất.

Cũng có thể gây xuất huyết não nữa, hoặc cả hai cùng lúc.

Thôi nào Bố – Bố không phải là một thám tử tài ba gì gì đấy hay sao mà còn không suy đoán được vì sao Mẹ hay cáu với mình? Nhất là khi Bố về nhà với một đống son môi đỏ chóe dính đầy trên cổ áo. Bằng chứng hơi bị rõ ràng đấy, có thể nói như vậy.

Đến khổ cái thân tôi. Cả Bố nữa, nếu Mẹ phát hiện ra Bố đang dạy tôi cái quái gì. Chắc mình sẽ phải trốn trong phòng cho đến khi lửa giận tắt ngấm. Tự nhắc nhở: Nhớ chuẩn bị đầy đủ thức ăn để mà còn sống trong vòng, ờ... vài tháng.

Khổ như vậy đấy.

Ngày thứ ba: Mẹ đang ở trong Chế độ Ôm. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách!
“Béééééé Shiiiiiiiiiiiin!!!”

Lạy Chúa, thưa Mẹ, xin hãy cho con hai chữ “bình yên”! Con biết là Mẹ đã sinh ra con. Mẹ đã cho con một cuộc sống, vì vậy, theo như một thứ logic quái gở nào đó, có quyền lấy nó đi. Nhưng vì tình yêu với Doyle, mẹ đừng có nhảy bổ vào ôm con chứ! Con thanh niên đến nơi rồi, Mẹ, có phải trẻ con nữa đâu.

Đó là lý do tôi viết những dòng này khi đang ở… trong tủ quần áo. Ít nhất là sẽ thoát khỏi Mẹ trong một thời gian ngắn trước khi bả tiếp tục hành hạ tôi. Và tôi sẽ tiếp tục Hành Trình Trốn Mẹ vì sự sinh tồn của bản thân. Thật là…! Làm thế nào mà tôi là con của hai cái người này chứ? Trò đùa của sinh học hay một âm mưu đen tối nào đó chăng?

Nhưng nhìn lại mặt tích cực, Ran sắp đến chơi. Vài ngày tới cô ấy sẽ tới, và ở lại với chúng tôi ít ngày. Phấn khởi thật đấy, nhưng tôi sắp chết ngán vì nụ cười nham hiểm của Bố và Mẹ mỗi lần tôi nói về việc đó.

Oái, lộ tẩy rồi. Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Ngày thứ tư: Học lái máy bay.

Bố tiếp tục “truyền thụ” mấy cái gọi là “kiến thức quý giá” cho tôi – kéo tôi xuống đường bay và cho tôi xem cách lái một cái phi cơ. Thực chất không có cho lái mà chỉ nói mấy điều căn bản về nguyên lý hoạt động của nó. Cũng khá là vui đấy. Tự hỏi nếu mình sẽ cần áp dụng nó trong tương lai, hãy chỉ là một trong những “kiến thức quý giá” mà mình có.

Vui giống như mấy thứ mình nghịch với máy tính vậy... Mẹ, đừng có đọc nữa được không.

Ngày thứ năm: Học cách hướng dẫn bạn gái hạ cánh máy bay qua điện thoại, chỉ là đề phòng trường hợp.

Bố nghĩ con định làm cái quái gì vậy? Bố nghĩ Ran định làm cái quái gì vậy?

Thình thoảng mình tự hỏi não bố mình có phải là mấy cái sợi mỳ xào hay không nữa.

VÀ CÔ ẤY KHÔNG PHẢI LÀ BẠN GÁI CỦA CON, CHẾT TIỆT!!!

Ngày thứ sáu: Dính cảm tả. Học, ờ, nhắm bắn.

Tôi chính thức bám dính lấy hai “địa danh”: cái giường và cái ghế salon. Trừ khoảng thời gian dúi đầu vào toa lét. Không phải những giây phút hạnh phúc nhất đời, nhưng dù gì vẫn hơn là cái thứ hai. Tôi thừa biết Mẹ sẽ bắt tôi tự dọn dẹp bãi chiến trường.

Uh-oh, bụng lên cơn rồi. Lại phải đi cống nạp cho Thánh Sứ a.k.a Toilet thôi.

Ngày thứ bảy: Tìm cách bắt mẹ chăm sóc “người bệnh”.

Nằm liệt trên giường không vui chút nào. Điều đó có nghĩa là phải phụ thuộc vào mọi người – mà nói cách khác, là Mẹ. Dù tôi có yêu Mẹ đến thế nào đi chăng nữa, hai chữ thôi. Ác mộng.

Phải mất một thời gian Mẹ mới đồng ý, ờ...hầu mình.

Cái giá phải trả ư? Mẹ sẽ được tự do gọi mình là bé Shin ngoài đường. Ôi trời đất ơi.

Lực bất tòng tâm, vì sự sinh tồn mà vứt bỏ cả niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng. Vì Chúa, xin hãy để lòng tự trọng của con được an nghỉ…Uh-oh, Tào Tháo lại đến rồi.

Ngày thứ tám: Chán chường vì ốm.

Hôm này tôi đến phát chán, thế nên là bắt tay vào việc giải quyết nạn đói thế giới.

Ta-da. Dễ một cách kinh ngạc! Sao các ông các bà chưa bao giờ nghĩ ra nhỉ?

Nhưng mà Mẹ đang khiến mình đau cái điền nặng – bả đang chớp mọi cơ hội có thể để gọi tôi là “bé Shin”. Thế nên tôi sẽ không viết ra đây, vì bả chuyên môn ngó nghiêng lục lọi đồ của tôi mà.

Ha ha, và một lần nữa, ha. Con đang cười thẳng vào mặt Mẹ đấy. Ha.

Ngày thứ chín: Phá án trên ghế salon.

Cảnh sát trưởng khu vực có mang hồ sơ một vụ án đến cho Bố, Mẹ lại đưa tôi vì Bố đã biến đi đâu mất. Tôi ngó qua – vụ án đâu có khó gì. Khó là đầu của mấy ông cảnh sát làm bằng gì ấy. Vẫn không đứng dậy được nên tôi nói với Mẹ.

Thế là Mẹ nghiễm nhiên nhận công.

Tự nhắc nhở: Lên kế hoạch trả thù khi khỏe lại.

Ngày thứ mười: Chán chường kéo dài. Tìm cách giải trí.

Bản thảo truyện mới nhất của Bố đang đặt trong tầm tay của trẻ em. Chán quá, tôi giấu nó luôn.

Rồi ngồi chứng kiến màn hài kịch của đấng phụ thân yêu quý khi ổng không tìm thấy bản thảo. Mấy ông biên tập viên cũng đâu có tin – họ nghĩ lại một trò hoãn binh như mấy lần rút dây điện thoại hay trèo ra khỏi văn phòng. Chắc bây giờ ổng suy được thủ phạm là ai rồi chứ.

Uh-oh, Bố đang cho mình một cái Nhìn. Xin nhấn mạnh lại, chữ Nhìn với cái N viết hoa. Cái Nhìn ám chỉ nếu tôi không tự thú trong vòng 5 giây, ổng sẽ cho mẹ mấy que kẹo bọc đường và nhốt cùng vào phòng mình (A/N: Hãy thử tưởng tượng một Yukiko trong trạng thái sugar-high). Bố là một tên thù dai, Bố có biết không zậy?

Không muốn chết ngay tức thì, tôi đành trả lại bản thảo và chỉ biết cười trừ.

Ngày thứ chín: Bệnh tật kéo dài. Bố đang “nộ”.

Bố tháo rắc cắm TV coi như là trả thù tôi về cái vụ giấu bản thảo của ổng. Tôi tự hỏi ổng có cho gì vào thức ăn không mà tôi không thể đứng dậy được. Nói cách khác, cắm lại TV bây giờ đã vượt quá tầm tay của trẻ em rồi.

Chááááán. Chắc mình lại nằm đếm mấy vết nứt trên trần nhà mất.

Hoặc là mình nên gọi Mẹ – đã chịu khổ cái vụ “bé Shin” thì cũng phải có chút lợi lộc chứ. Chỉ khổ mỗi cái vụ nhảy bổ vào ôm người ta. Hay là dùng đôi mắt cún con để khiến Mẹ quạc cho Bố vài trận nhỉ. Một phương thức giải trí khá là hữu hiệu đấy. Có ai mang bắp rang bơ không?

SỬA: Tôi đã đúng – nó thực sự là một ý kiến hay. Chỉ có điều “Ác Mộng” lại ôm tôi thêm hai lần nữa.

Ngày thứ mười: Vẫn ốm. May mà có vài thứ để nghĩ ngợi.

Tôi nhìn, nhìn, và nhìn quyển lịch đã hai giờ nay, tự hỏi sao nó có thể đi từ Ngày Thứ Chín và Ngày Thứ Mười rồi lại quay lại Ngày Thứ Chín và Ngày Thứ Mười. Chịu thôi, tôi đầu hàng. Có những điều mà bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi. Vả lại, giết thời gian rất hiệu quả mà.

Vâng, tôi đang CHÁN tới mức này đây.

Tình bạn dài lâu của tôi với cái ghế salon đã ngày càng keo sơn thêm – chúng tôi đã cùng nhau trải qua những giây-phút-không-hạnh-phúc-nhất trong đời. Tôi thèm được đứng dậy nhưng Mẹ không cho. Mà tôi cũng nào có đứng được đâu. Vả lại, tôi cũng chẳng biết bả cho gì vào thức ăn của tôi tối qua, nhưng tôi thề là đã nhìn thấy một bé Powerpuff Girl trước mặt khi tỉnh dậy.

Tôi hét. Bố cười. Cười toe toét.

Một thứ quái gở nữa đang xảy ra: Cái nhiệt kế hôm nay đã tăng đến 40 độ. Thế là cao hơn hôm qua rồi. Nó muốn trêu ngươi mình phải không?

Không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm.

Ngày thứ mười ba: Trốn khỏi ghế để tiến hành “nghiên cứu”

Tranh thủ lúc Bố không ngó ngàng, tôi biến khỏi cái ghế. Điểm đến tiếp theo là ban công. Từ đó có thể nhìn được ra biển. Biển mang đầy ý nghĩa với tôi – nói tới biển thì phải nói tới bãi biển, mà có bãi biển nghĩa là có các em mặc bikini.

Bật mí: Xin chân thành cám ơn bất kỳ ai đã phát minh bikini. Nó thực sự là phát minh vĩ đại nhất của loài người. Người đó xứng đáng được phong hiệp sĩ, phong vương, hãy cái gì đó đại loại như thế.

Từ đấy tôi lại nảy sinh một ý nghĩ: Ran thực sự nên mặc cái này nhiều hơn – cô ấy trông RẤT ổn khi mặc nó. Lại nói, Ran đã đến đây hôm nay, nhưng Mẹ lại lôi cô ấy đi loanh quanh ngó nghiêng và mua sắm. Chắc là sẽ về nhanh thôi.

Bây giờ lại nhìn thấy mấy cô nhảy hula rồi kìa. Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình bảo Ran mặc một bộ váy hula. Hoócmôn lại phân vân chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bảo Ran mặc một bộ váy hula không-có-phần-trên. Càng ngày tôi càng bị thuyết phục rằng hoócmôn của tôi đang cố tình khiến tôi chết-ngay-tức-khắc.

Tệ hại nhất là Nó vẫn đang tính toán mức độ thương tích của tôi nếu cô ấy có choảng thật…

Ngày thứ mười bốn: Chìm trong cuộc đấu tranh nội tâm nặng nề.

Tôi vẫn đang tự tranh luận với bản thân xem liệu chịu tổn thọ có đáng để hỏi Ran mặc một thứ đồ như vậy. Trong quá trình giải quyết cái đống mắc mớ ấy, tôi đã vạch ra 2 kết quả mình có thể gặp phải:

XẤU: N_G_Ỏ_M ngay tức khắc.

TỐT: Được thấy Ran mặc bikini trong lúc hấp hối.

Chắc chắn không một ai đọc cái này sẽ ngạc nhiên (Vâng, thưa Mẹ, là Mẹ đó, bây giờ biến khỏi đây ngay cho con!) khi tôi vô cùng do dự trước vấn đề này. Có lẽ nếu hỏi rồi chuồn luôn, tôi sẽ thoát nạn nếu cô ấy có ý định choảng tôi.

A men. Mình thực sự không nên nghĩ đến việc hỏi cô ấy. Thực sự không nên như vậy.

Ngày thứ ba mươi: Tỉnh lại sau cơn hôn mê do “vỡ đầu” (nghĩa đen).

Tôi tỉnh lại ở bệnh viện và biết rằng mình đã bất tỉnh khá lâu.

Bật mí: Tôi thực sự không nên hỏi.

Ran xin lỗi vì choảng tôi gần chết, nhưng cô ấy nói tôi xứng đáng bị như thế. Tôi chẳng cãi gì được hơn. Dù gì thì cô ấy cũng chỉ định đập bể mũi chứ có định đập vỡ đầu tôi đâu. Cứ coi như là hai đứa hòa. Ran sẽ ở lại đây lâu hơn để chúng tôi có thể chơi với nhau nhiều hơn. Ý tôi là sau khi tôi ra viện. Tôi sẽ chỉ ở lại đây VÀI ngày thôi. Vài ngày. Ôi trời ơi.

Nghĩ lung tung: Ran có vẻ hối hận vì đã khiến tôi hôn mê hơn hai tuần lận. Tự hỏi liệu cô ấy có tình nguyện làm “y tá” phục vụ cho mình không nhỉ? Cô ấy sẽ khó mà cưỡng lại đôi mắt chó con của mình. Trước khi tôi quên, nhớ nhắc tôi trả tiền cho thằng bé chụp bức ảnh “Bikini Ran” nhe.

SỬA: Ran đồng ý làm “y tá” của tôi. Hẳn là cô ấy VÔ CÙNG hối hận. Nhưng có cho tiền thì tôi cũng không dám bảo cô ấy mặc trang phục y tá. Tự tử còn sướng hơn – Tôi không muốn mình lại vỡ đầu mà hôn mê nữa đâu.

SỬA#2: Không hiểu làm thế nào mà Mẹ làm được – tôi thực sự chẳng dám hiểu nữa. Ran đã đồng ý mặc bộ đồ đó trong thời gian “người bệnh” dưỡng cái đầu. Cái giá phải trả ư? Mẹ tôi nắm quyền ôm tôi 24/24…trong vòng một tuần.
Không phải tôi đã tự cầm lấy con dao hai lưỡi hay sao?

Ngày thứ ba mươi mốt: “Ngày đầu tiên đẹp nhất trong đời”

Từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ mình đã trúng Ôm thần chưởng của Mẹ hai mươi mốt lần rồi. Chúa ơi.

Dù thế nào thì có Ran ở đây là vui lắm rồi. Tin xấu ư? Hai đấng thân sinh của mình cũng ở đây.

Cũng có nghĩa là không có một chút xíu riêng tư nào hết.

Vấn đề ngày một tệ hại khi cô ấy cúi xuống đo nhiệt độ cho mình. Trong Khi Đang Mặc Bộ Đồ Y Tá. Nhiệt kế nhảy luôn từ 37 độ lên 38 độ 5. Bố cười sằng sặc. May mà Ran không biết gì hết.

Tôi chính thức lên kế hoạch trả đũa Bố. Ổng xứng đáng bị như vậy!

…Đáng tiếc thay, vừa có người nói tôi cần phải đi tắm ngay tức khắc.

Nhưng cũng tốt vì trước đấy tôi không được ra khỏi giường.

Ngày thứ ba mươi hai: Cười. Và cười toe toét.

Tôi có thể ra đi trong hạnh phúc ngay bây giờ đây.

Bất kể điều gì xảy ra, mình cũng có thể chết vì hạnh phúc ngay bây giờ.

Tắm thật là vui.

Tôi đã bao giờ nói là Ran cực kỳ, cực kỳ đáng yêu chưa?

Ngày thứ ba mươi ba: Xuất viện.

Haizz…Cuối cùng cũng được về nhà. Bác sĩ dặn tôi phải nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi đòi đi tắm. Mọi người chẳng ai thèm để ý. Một lũ người ngớ ngẩn.

Ran lại còn cười thẳng vào mặt mình khi mình nói cô ấy nên giữ lại bộ đồ y tá nữa. Thôi vậy. Hawaii lúc này khá nóng nên cô ấy hiện chỉ diện áo hai dây và váy denim. Thế nào cũng xinh mà.

Ngày thứ ba mươi tư: Bố tiếp tục truyền thụ “kiến thức quý giá”.

Hôm nay Bố dạy tôi điều khiển một cái môđun thám hiểm mặt trăng. “Phòng trường hợp nào đấy” Ổng cứ lãi nhải suốt như vậy. Nghiêm túc để mà nói, Bố nghĩ con định làm cái QUÁI gì trong tương lai vậy trời!?

Ờ….sau khi thành công thoát khỏi cái vụ “truyền thụ” ấy, tất cả chúng tôi đều ra bãi biển chơi. Có người chết – mà nói đúng hơn, có người bị giết hại. Chắc là mình bị ám rồi. Quay trở lại vấn đề, hiện trường vụ án cũng khá là…bừa bãi. Ran liếc qua một cái, hét ầm lên, và ôm chặt lấy tôi. Và. Không. Chịu. Bỏ. Ra.

Bỗng nhiên, vụ án trở nên thật là rối rắm, tối tăm, mù mờ (và chèn thêm các từ đồng nghĩa vô đây). Bố cứ cười sằng sặc mãi không thôi. Mình thực sự phải theo dõi dự báo thời tiết biển để có thể thực hiện kế hoạch trả thù Ai Đó Cứ Cười Toe Toét Vào Mặt Mình!!!

SỬA: Giời ạ, Gia Cát Dự vừa thông báo thời tiết biển không ổn định, có nghĩa là kế hoạch của mình phá sản. Tự vấn: Có nên đưa ổng vào sổ đen không, hay là làm như vậy là “sát” người thi hành công vụ?

Sửa#2: Tâm Trí đang phân vân liệu Ran có đến thăm tôi ở trong tù không, và Mắt dừng lại quá lâu ở một chỗ Không-Bao-Giờ-Nên-Nhìn. Ran nổi cơn thịnh nộ, và tôi chạy mất dép. Khỏi sứ giả đưa mình đến một thế giới đầy khổ đau.

Lại lộ tẩy nữa rồi…

Ngày thứ ba mươi lăm: Chìm trong đau đớn, sống trong chui lủi.

Trên người tôi bây giờ toàn hoa hòe hoa sói – tác phẩm của Ran – và chúng vẫn đang tiếp tục nở rộ. Mẹ được thể chưa hết tuần lại tiếp tục vận Ôm thần chưởng lên người tôi. Thế là tôi bắt đầu “sống trong chui lủi”. Hiện tại địa bàn cư trú của tôi là ở dưới một con tàu. Chỗ trốn được đấy. Tiếng sóng biển khá là thư giãn. Tôi lại được dịp làm quen với lũ cua cư trú dưới này. Chào cua. Bỏ qua cái vụ bắt tay hộ nhe.

Ôi, chết tiệt. Bố tìm thấy mình rồi.

Biển khá là ổn. Ngó nghiêng lại thấy không có ai…

SỬA: Tôi…ờ…đẩy Bố xuống nước. Hài hơn nữa là ổng đang mặc bộ vét mới nhất để chuẩn bị đi dự hội thảo giới thiệu truyện của ổng. Tiếng Bố kêu gào sao mà nghe mát lòng thế!

Xin đừng hiểu lầm. Nước biển không sâu để mà ổng toi được đâu. Tôi vẫn đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc đứng trên cát nhìn ổng và cười. Cười sằng sặc.

Và rồi Mẹ và Ran chạy đến. Ran quạc cho tôi một trận. Mẹ nhìn Bố và…cũng cười sằng sặc nốt.

Nhưng ôi không, Bố lại ném cho mình cái Nhìn (và xin nhắc lại, với chữ N viết hoa). Tôi nghĩ ổng đang có âm mưu gì đó.

Trên đây là lí do vì sao tôi cầu cứu cái tủ quần áo…lần nữa. Thề có Chúa, bố mẹ nhặt tôi về nuôi hay sao ấy. Đúng hay sau thì tôi cũng KHÔNG THỂ NÀO là con đẻ của họ được, vì…

Họ mang gen ẩm IC bẩm sinh, tôi thì không.

Ngày thứ ba mươi sáu: Có triệu chứng hoang tưởng.

Tôi liên tục ngó nghiêng tứ phía – hiện tôi thực sự đang vô cùng hoảng sợ đây. Bất cứ đâu, bất cứ lúc nào Bố cùng có thể nhảy ra với một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Bố cáo già thế đấy. Tường chắc chắn có máy nghe trộm. Bé Shin sợ...........

E hèm. Xin lỗi mọi người. Quay trở lại vấn đề chính.

Tôi thuê Ran làm vệ sĩ bảo vệ cho mình. Cô ấy cười sằng sặc. Sao ai cũng cười sằng sặc vào mặt mình thế nhở? Ít nhất thì cô ấy vẫn gọi tôi là tên cuồng thám tử, vậy chắc cô ấy còn chưa ẩm IC.

Mẹ lại tóm lấy tôi và vận Ôm thần chưởng lần nữa. Trời ơi, vẫn chưa hết tuần à? Tại sao tôi lại nghĩ đến thời tiết biển thế này? Cần phải dừng lại ngay lập tức. Có ai ở đó không, cho tôi cái gì để nghĩ trong suốt Hành Trình Sống Còn đi.

Ngày thứ ba mươi bảy: Lại cuộc đấu tranh nội tâm muốn thuở.

Tôi bắt đầu có ý nghĩ bỏ nhà ra đi và tham gia vào rạp xiếc. Nghiêm túc mà nói, làm trẻ mồ côi ngây thơ trong sáng phải có lợi ích gì chứ! Đầu tôi sắp nổ tung vì hai cái người kia rồi.

Đúng đấy, càng nghĩ càng thấy nhiều cái lợi hơn là hại.

Tôi tự hỏi nếu Ran...chắc không đâu.

Ngày thứ ba mươi tám: Quay trở lại bình thường.

OK, vậy là mọi chuyện bắt đầu quay lại bình thường rồi đây. Tôi cũng không còn bị hoang tưởng nữa!

Và rồi tôi nhìn vào cái gương đặt ở góc tường.

Ôi. Trời. ƠI.

Tôi đi trốn đây.

Ngày thứ ba mươi chín: Chui lủi.

Chính thức, tôi đã bị tổn thọ nặng rồi.

Tôi sẽ không ra khỏi chỗ trốn này đâu. KHÔNG. BAO. GIỜ.

Mình sẽ trú tại đây một thời gian ngắn. Ít nhất là cho đến khi, thế nào nhỉ, bọn họ NGỎM hết ý!

Ngày thứ bốn mươi: Lại ra khỏi chỗ trốn lần nữa.

Cuối cùng toi cũng bị Ran thuyết phục ra khỏi căn cứ. Tôi hoàn toàn hài lòng với chuyện trú dưới gầm giường suốt quãng đời còn lại, nhưng rồi đôi mắt Bambi của cô ấy, thế là...thế là...tôi vụt ra khỏi giường với một tốc độ không tưởng. Hơn nữa, cái bánh bích quy ấy tôi không thể cưỡng lại được. Bật mí: Bánh quy khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn rất rất nhiều.

Tôi tự quyết định rằng, một ngày đẹp trời như hôm nay mình cần phải ở gần Ran hơn. Cụ thể là, tôi gần như không thể dứt ra khỏi người cô ấy. Mặt cô ấy tự nhiên đỏ lựng, đỏ hơn cả cà chua – có liên quan gì không? Xì, phụ nữ đúng là một bí ẩn có mà đến Bố cũng chẳng phá nổi; cứ xem hồ sơ của Bố với Mẹ thì biết.

Đấy, lại nói, hai ông bà đang cười rúc rích với nhau kia kìa. Hai người có dừng lại ngay cho con không thì bảo? Bố, con biết là Bố đang nghĩ những điều đen tối đấy.

Thế là tôi cứ tiếp tục bám chặt lấy Ran. Cô ấy huyền đẳng mà. Lại xinh hết nói nữa. Tự nhắc nhở: một ngày nào đó, cố mà hôn được cô ấy. Rồi thì chuẩn bị lên thiên đàng. Nó cũng như cái vụ bikini ý. Ít ra thì mình cũng có thể chết một cách hạnh phúc!

Vấn đề là ở chỗ bố mẹ cứ ném cho Ran những cái Nhìn. Họ đang âm mưu cái gì đấy? Ran có liên quan à? Hay có chuyện gì mình không hiểu đang diễn ra? Tuyệt thật, họ lại khiến mình hoang tưởng nặng rồi.

Ngày thứ bốn mươi mốt: Thể dục và một vài thứ lung tung.

Mẹ lôi Ran và tôi đi tập thể dục nhịp điệu. Tôi thực lòng không muốn đi chút nào, nhưng bả rất thuyết phục mỗi khi đe dọa lôi những bức ảnh...không quần áo hồi bé ra cho cô bạn thân xem. Hờ hờ. Đúng là thuyết phục thật đấy.

Nhưng xét về mặt tích cực, Ran mặc một chiếc Sports Bra đi tập. Tôi không tập trung được. Và đâm thẳng vào tường.

Bố cười. Cười toe toét.

...mà ổng làm gì ở đây thế nhở?

Còn thông tin mới đây, tôi vẫn đang tìm cách thoát ly hợp pháp. Tôi thề mình phải thoát khỏi hai con người ẩm IC này kể cả nếu đấy là điều cuối cùng tôi có thể làm. Tôi cũng đang định liên lạc với một số luật sư nữa. Nghĩ lung tung: Liệu mẹ Ran có đồng ý làm cho tôi vụ này không nhỉ?

SỬA: Okay, thế là mình đã nhìn chằm chằm vào em điện thoại khá lâu rồi đấy. Tôi thức sự không dám gọi cho Eri-san nhờ đại diện cho mình. Bác ấy thực sự giỏi mà. Đảm bảo là cô ấy mà đồng ý thì tôi thắng ngay. Nhưng vấn đề là, bác ấy còn dữ hơn cả con gái mình.

SỬA#2: Tôi hỏi Ran xem liệu mẹ cô ấy có đồng ý không. Thế là cô ấy cho một tràng thuyết giảng dài dài, gì mà tôi phải biết mình đã may mắn như thế nào vì bố mẹ mình vẫn còn chung sống, blah blah blah... Tôi xin tuyên bố rút lại lời nói vừa nãy – Ran còn dữ hơn cả mẹ mình.

Không có sao, tôi có một kế hoạch khác rồi...

Ngày thứ bốn mươi hai: Kế hoạch đào tẩu!
Hôm nay tôi thưa với bố mẹ là mình muốn quay lại Nhật cùng với Ran và ở lại đó. Họ thực sự ngạc nhiên, nhưng mà tôi vẫn nhất quyết. Tôi đã, đang, và sẽ tiếp tục đau cái điền mất nếu cứ tiếp tục ở đây. Hơn nữa, quay về Nhật thì tôi lại được ở gần Ran, và biết đâu đấy, sau này lại được hôn cô ấy mà không bị sứt mẻ chân tay gì cả. Tôi đang mơ mộng đây, nhưng không cso chuyện nói cho cô ấy biết đâu. Cô ấy yêu bản thân mình ghê lắm.

Mong là Mẹ sẽ dẹp cái trò bù lu bù loa sơm sớm để mình còn tiếp tục bàn về vấn đề này, NHƯ NHỮNG CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG. Nhưng có vẻ mẹ mình đang sốc nặng thì phải. Nói thật chứ, “thằng con trai bé bỏng” của Mẹ đâu có ý định “bỏ mẹ ra đi mãi mãi” đâu mà. Cậu ấy chỉ muốn tránh xa phạm vi Ôm thần chưởng của Mẹ mà thôi. Chấm hết.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
 

[One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot Dịch] I hate Kudo Shinichi
» [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)
» [One-shot sưu tầm] Nhật kí của Haibara và Ran về Shinichi
» [One-shot Dịch] Thư viện ngày hôm đó (That Day at the Library)
» [One-shot] Có chút nắng để xua tan đi những ngày mưa

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-