First topic message reminder :
CÂU LẠC BỘ SHHK ( Phần 2 )
Author:Ansoxxx_2411
Genre: Phiêu lưu / hài hước
Summary : Câu lạc bộ thám tử của những chàng trai tuyệt vời trong DC. Nơi giải quyết mọi thắc mắc và khám phá mọi bí ẩn …
Disclaim : Họ vẫn là của các Fan
Rating : Ai coi được Fic “nàng tiên cá” mà không có âm mưu giết em thì hãy coi fic này nhé !( đặc biệt là fan của anh Shinichi x chị Ran )
P/s : Tiếp tục phần 1 của Câu lạc bộ SHHK em viết tiếp phần 2. Lần này sẽ có nhiều yếu tố hoang đường kì ảo được thêm vào …
Chú ý : Em sẽ phóng đại một số thói quen không được tốt của các anh , cho cái fic thêm phần hài hước nên có gì không phải mong mọi người tha cho em.( đừng tống em vào nhà giam nha)
Chap mở đầu :
-Hơ ..hơ..hơ_ Shin ngáp dài , vươn vai uể oải .
-Mệt quá đi ! Một đống công việc cần giải quyết mà tên Kaitou chết bầm lại trốn biệt đi đâu thế không biết _ Hakuba lầm bầm đưa tay xoa xoa hai thái dương
-Thật là …Lại nhằm lúc bận rộn thế này mà biến mất !_ Hattori nằm dài trên bàn
-A a a ..! _Shin đứng dậy hét lên _Tên đạo chích chết tiệt kia , ngươi mà xuất hiện thì ta nhất định….
-Mọi người ơi ! Tôi về rồi đây !
Kaitou Kid hăm hở bước vào . Một nụ cười rạng rỡ trên môi _ anh không biết rằng một trận cuồng phong đang chực chờ ập tới .
-Linh thật đấy !_ Hakuba nói kèm theo gương mặt :|
-Mấy ngày nay cậu trốn ở cái xó xỉnh nào vậy hả ?_ Shin lao tới túm áo Kid_ Công việc ngập đầu mà chẳng thấy cậu đâu .
-Bình tĩnh ! Bình tĩnh nào Shin_chan ! _ Kid dịu giọng _ Chỉ là theo dõi mấy vụ ngoại tình , tìm chó lạc thôi mà ! Có gì quan trọng đâu !
-Sao lại không ? Không nhờ mấy vụ ấy thì cướp đâu ra tiền hả ?
-Thôi nào Shin ! Dù sao cậu ấy cũng về rồi mà _ Hattori can ngăn trước khi cơn giận của Shin lên đến cực điểm .
-Phải đấy ! Trong lúc” ngao du sơn thủy “ tớ đã tìm thấy một thứ rất thú vị _ Kid giơ cao quyển sách trong tay đầy hớn hở .
Đó là một cuốn sách khá dày và to ( giống như cuốn danh bạ điện thoại ấy ). Nó được bọc da và có vẻ như một loại sách cổ .Khắp cuốn sách là một màu đen tuyền huyền bí với những chi tiết hình vân gỗ viền xung quanh . Mặt trước có ghi một số chữ kỳ lạ có lẽ là của một bộ tộc thổ dân nào đó . Còn mặt sau chỉ có hình một bàn tay in nổi .
-Cái gì thế ?_ Shin hỏi giọng hằn học kiểu như : Cậu tha thứ rác rưởi gì về nhà thế ? :h8:
-Là sách ! Vậy cũng hỏi ! Đồ ngốc ! _ Hattori cốc nhẹ lên đầu Shin.
-Ai mà chẳng biết ! Ý tớ là sách gì cơ ?_ Shin cũng không vừa . Cậu với tay cốc lại tên bạn .
-Sách gì thế Kaitou ?_ Hattori xoa xoa cục u ,lên tiếng hỏi.
-Tớ cũng không biết nữa ! Tớ tìm thấy nó trong một hiệu sách cũ . Thấy lạ nên tớ mang về cho mọi người xem .
-Tớ chẳng quan tâm tới mấy thứ vớ vẩn đó ! Một đống hồ sơ công việc đang chờ giải quyết kìa _ Hakuba quay trở lại công việc của mình.
-Gì chứ ….Tớ thấy nó cũng rất thú vị mà ! Trong đó viết gì thế Kaitou ?_ Shin hỏi , có lẽ Kid đã lôi kéo được sự chú ý của cậu .
-Tớ không biết ! Tớ chưa mở thử _ Kid vừa nói vừa dùng hết sức mở cuốn sách ra .
Như bị phù phép , quyển sách vẫn cứng đầu đóng kín.
-Hình như ngoaì bìa có ghi chữ gì kìa ?_ Hattori phát hiện .
-Tớ không đọc được chữ La Mã đâu _ Kid nói
-Không biết đọc thì lấy Từ điển ra mà tra !_ ý tưởng của một ai đó .
-Có hình bàn tay ở bìa sau kìa ! Cậu đặt tay vào thử xem Kaitou !_ Shin nói .
-Sao lại là tớ ?
-Thì chính cậu mang nó về mà !_Cậu phải có trách nhiệm mở nó ra !_ Shin nói
-Nhưng cậu là nhóm trưởng ! Cậu phải tiên phong chứ !_ Kid phản phé
-Hai cậu phiền quá ! Để tớ mở cho !_ Hattori lên tiếng
-Đừng ! Để tớ làm _ Kid thay đổi ý kiến 180 độ chỉ sau vài giây
Khi anh chạm tay vào hình bàn tay trên quyển sách thì một luồn khói trắng từ trong đó bốc lên ( Không phải là cháy sách đâu >”<) . Quyển sách kì bí từ từ mở ra …
Một cô tiến nhỏ nhắn ,gương mặt cực kỳ dễ thương hiện lên giữa làn khói mờ ảo . Sau lưng cô là đôi cánh trắng bé bé xinh xinh ( chỉ để ngắm chứ không bay được đâu). Cô xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi cùng nụ cười P/S hết sức hấp dẫn ( vai này là của em đấy =.=) .
-Congratulation !Chào mừng các bạn đến tham gia trò chơi Truy tìm kho báu !
-Cô là ai thế ?_ Cả 3 người đồng thanh hỏi .
-Tôi là cô tiên Momo , cũng là người sẽ hướng dẫn các bạn suốt hành trình thám hiểm đầy thú vị này !_ Cô tiên cười ngọt ngào
-Thám hiểm ?
-Đúng vậy ! Chỉ cần mỗi người đưa cho tôi 20$ ! Chúng ta sẽ lên đường ngay ! Thú vị lắm phải không ?
-Rõ vớ vẫn _ Cả 3 người đồng thanh rồi cùng quay đi bỏ lại cô tiên Momo đứng nhìn đầy hụt hẫng
-Các anh tham gia đi ! Rất thú vị đấy ! Chỉ cần 20$ thôi mà !
Momo vẫn kiên trì thuyết phục mọi người . Nhưng với sự quyết đoán của mình các anh vẫn kiên quyết từ chối .( sắt đá thật ) Bần cùng sinh đạo tặc , Momo đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng : Nước mắt .
-Hu hu hu ! Đã mấy trăm năm rồi mà không ai chơi cả ! Hic làm ăn ế ẩm thế này thì chắc chỉ có nước phá sản thôi ! Hu hu hu ! Sao số tôi khổ thế này ! Hu hu hu…
-Trước những giọt nước mắt cùng tâm sự của cô tiên xinh đẹp , Kid đã chạnh lòng .( Anh Kid mà lị )
-Thôi cô bé đừng khóc nữa ! Anh đồng ý chơi !_ Kid dỗ dành tiên Momo
-Cám ơn anh ! Nhưng còn bọn họ ? _ Cô tiên chỉ tay về phía những chàng trai lạnh lùng đang chúi mũi vào công việc _ Phải đủ 4 người mới chơi được !
-Không sao đâu ! Cứ để anh lo !_ Kid cười nửa miệng đầy tự tin .Anh hiên ngang tiến về phía họ , tin chắc rằng mình sẽ thành công trong việc thuyết phục những con người đầy bận rộn này tham gia vào một trò chơi mà theo họ là …vô cùng ngớ ngẩn .
-Thôi nào các cậu ! Chúng ta tham gia một tí xem như giải stress ấy mà !_ Kid dịu giọng kèm theo nụ cười ngọt ngào .
-Tớ không thích_ Shinichi buông một câu lạnh lùng như vừa mới lấy ra từ ngăn đá .
-Đừng mãi lao đầu vào công việc thế ! Không tốt cho sức khỏe đâu ! Cứ tham gia đi ,tớ thấy cũng thú vị mà .
-Tớ không quan tâm
-Không hứng thú
-Trò trẻ con vớ vẫn
-Haizzz ! Vậy tớ đành dùng biện pháp mạnh thôi !_ Kid giơ cao 3 chiếc điện thoại nở nụ cười nửa miệng cực gian _ Chắc mọi người muốn lấy lại điện thoại nhỉ ?
-Hả ?
Trước câu nói của một đạo tặc lừng lẫy cùng bằng chứng là những chiếc điện thoại xinh xắn đang lắc lẻo trên tay Kid ,theo phản xạ có điều kiện => sờ vào túi . Nhưng hỡi ơi chỉ còn lại một chiếc túi với đúng 20$ tiền lẻ …
-Còn ví tiền và thẻ tín dụng thì sao ?_Kid lại giơ lên những chiếc ví da mới cáu .
-Chết tiệt _ 3 con người => một câu nói đầy căm phẫn .
Kaitou Kid _sama bỏ các thứ ấy vào chiếc két sắt nhỏ trên bàn làm việc của mình rồi cẩn thận khóa lại bằng năm cái ổ khóa lớn và một bộ khóa mật mã cảm ứng được kết nối với nhau bằng những đường dây xích hình ziczac cực kì đẹp mắt …
-Khi nào hoàn thành trò chơi thì hãy đến gặp tớ để lấy lại !Nói trước là những cái ổ khóa này do tớ thiết kế nên không có chìa khóa đâu ! Và người duy nhất có thể mở nó ra=>chỉ có đạo tặc Kid này thôi !_ Một nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi anh.
-Chết tiệt ! Đúng là đạo chích !
-Cám ơn ! Cậu quá khen _ Kid cười ngọt ngào.
Vậy là nhờ tài hùng biện tuyệt vời của Kid_ sama , các thành viên của câu lạc bộ SHHK đành miễn cưỡng tham gia trò chơi .
-Của tôi đây _ Shin đưa cho Momo tiền một cách đầy bất mãn .
-Của tôi đây _ Tới lượt Hakuba
-Của tôi đây_ Tiếp đó là Hattori
-Đây là của anh _ Cuối cùng là Kaitou Kid.
-Cám ơn anh nhiều lắm !
-Có gì đâu !
-Được rồi ! Chúng ta lên đường thôi .
Cô tiên Momo vừa dứt lời thì một làn khói trắng bao phủ tất cả . 5 người cùng biến mất chỉ còn lại căn phòng trống . Gió thổi mạnh làm mở tung cánh cửa sổ . Bên ngoài bầu trời đêm đầy sao lung linh …