@ All :Làm cách nào Kid_sama thoát khỏi mê cung và còn những thử thách li kì nào đang đợi anh ấy ở phía trước . Mọi thắc mắc của mọi ngưòi sẽ được giải đáp ngay sau đây ạ ! :oops:
…………………………………………………………………………….
- Hắc xì !!!
- Cậu sao vậy Shin _kun ? Có phải bị cảm rồi không ?_Heji nhìn Shinichi lo lắng
- Tớ không biết nữa _ Shin lấy khăn lau nước mũi _Lúc sáng còn khỏe lắm mà !
- Uh, cũng phải ! _ Hattori Heji sờ tay lên trán Shin _ Vì tớ nghe nói người ngốc không bao giờ bị cảm mà !
- Thôi đi !_Shin gạt tay Hattori ra _ Đừng có bắt chước tên đó mà châm chích tớ !
Shinichi Kudo trở lại bàn ,cặm cụi đọc báo . Bên kia gường có người nở nụ cười bí hiểm .
……………………………………………………………………………
- Katou à ! Cậu ngồi lại gần đây đi ! _ Hakuba nói _Tôi có ăn thịt cậu đâu ?
Cách đó 5m...
- Cậu thì không nhưng lũ cá đó thì có ! _ Kid run rẩy ôm con Watson trong lòng .
- Trước đây cậu cứ luôn miệng bảo Shinichi giống con gái, nhưng tôi thấy cậu bây giờ trông còn giống con gái hơn đấy !_Hakuba nói mỉa mai
- Mặc kệ tôi _Kid nhăn mặt cãi lại _Cậu ngồi ăn cả đống cá như vậy thì ai mà dám đến gần !
- Nhưng cậu ngồi đấy thì cũng sẽ nhìn thấy mà !_Hakuba phì cười . _ Cậu định nhịn đói thật hả ?
- Uhm uhm …._ Kid nhìn đống cá rồi gật đầu lia lịa .
- Hay cứ ăn thử đi , không chết đâu mà lo !_Hakuba giơ cao một miếng cá rán vàng ươm .
- Không ! Không ! Thà chết đói chứ tôi không ăn mấy thứ đó đâu !_Kid lại ôm chặt con chim ưng hơn .
- Vậy thì ăn cái này đi _Hakuba ném cho Kid 1 gói bánh _ Thứ duy nhất trong ba lô không có liên quan đến cá đấy !
Kid_niichan đón lấy cái gói bánh trong niềm hạnh phúc vô bờ bến .
- Cám ơn cậu _Kid nói nghẹn ngào
- Đừng cám ơn tớ _ Hakuba nhai nốt xâu cá viên cuối cùng _Hãy đi mà cám ơn Shin ấy !
- Uhm !_ Kid khẽ gật đầu thầm nghĩ “ hóa ra tên đó cũng còn chút lòng nhân hậu nên mới cho vào túi một gói snack…cua . Hắn cũng đâu đến nỗi nhẫn tâm như ta tưởng nhỉ ?”
Kid _sama nhanh chóng ăn hết gói bánh trong phút chốc .
Nhưng sự thật lại không như anh mong ước . Shin_chan không xấu bụng nhưng cũng không đến nỗi quá tốt . Vì khi Kid nhìn lại gói bao bì thì nó đã quá đát... tự thưở nào .
Sau màn ăn uống no say ( chỉ có mỗi anh Hakuba là no thôi >”<) . Bọn họ lại tiếp tục mò mẫm trong mê cung …
- Thôi đủ rồi _ Kaiou Kid hét lên
- Gì nữa đây Kaitou ?!_ Hakuba quay sang hỏi
- Chúng ta đã đi loanh quanh chỗ này lâu lắm rồi đấy !
- ..???
- Không thể tiếp tục sử dụng cách của cậu nữa
- …………._ nhíu mày nghĩ ngợi .( kiểu như : “hắn đói quá hóa điên rồi sao ? “ấy )
- Tiếp tục như vậy thì bọn mình sẽ chết khô ở đây trước khi tìm được lối ra mất thôi !
- Vậy là ngài đạo tặc đã nghĩ ra được cách gì hay ho nào ?_Hakuba mỉa mai
- Được thôi !_Kid xắn tay áo lên (khiếp , như sắp đánh nhau ấy )_Cậu mở to mắt ra mà xem nhé !
Rồi anh Kid hùng hổ lôi ra một cái máy khoan cắt bê tông cầm tay thế hệ mới ( ở đâu ra thế nhỉ ?=.=) và bắt đầu …khoan .
Từng mảng bê tông rơi vụn xuống đất dưới bàn tay tài hoa của anh Kid . Và không lâu sau họ đã thoát ra được mê cung một cách dễ dàng .( ăn gian quá =.=)
- Làm như vậy cũng được sao?_Hakuba thầm nghĩ
- Thấy sao ?_Kid hất mặt đầy hãnh diện
- Thấy ghê _Hakuba nói_ Cậu đúng là tài năng có hạn mà thủ đoạn vô biên !
Qua được mê cung họ lại tiếp tục quang rừng vượt suối . Đi được một quãng thì trời cũng sụp tối . Hai chàng trai quyết định dừng chân dưới gốc cây cổ thụ già giữa bốn bề thảo nguyên bao la để nghỉ ngơi lấy sức .
- Chúc ngủ ngon Kaitou!
- Uhm , ngủ ngon Hakuba !_Kid nói
Anh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Hakuba _kun mà thầm nghĩ :“ ở cạnh cậu ( người đã ăn cả đống cá ^^ )thì làm sao mà tôi ngủ ngon cho được ! Không khéo tối nay lại thấy ác mộng mất thôi “.
Đồng cỏ yên tỉnh chìm vào trong đêm , đến cả con chuột cũng ngủ say .
………………………………………………………………………………..
Sáng hôm sau khi bình minh vừa thức giấc . Tiếng chim hót véo von trên cành .Những tia sáng lấp lánh chiếu xuyên qua tán cây rậm rạp , rọi xuống gương mặt khôi ngô đang say ngủ dưới gốc cây của một chàng trai …
Mái tóc đen mượt mà khẽ đu đưa trước gió .Gương mặt trắng trẻo ngây thơ tựa thiên thần . Đôi môi thắm như hoa anh đào khẽ nở một nụ cười nửa miệng …
Một chú sóc xinh xắn say sưa ngắm nhìn anh , đáng rơi cả hạt dẻ trong tay .
- Bộp _ hạt dẻ rơi xuống , chạm phải đôi má mềm hây hây đỏ …
Hàng mi đen cong vút khẽ lay động ….Và chàng trai khôi ngô cất tiếng nói .
- Tiên sư đứa nào cả gan chọi lén ông !_ Kid nói , tiện thể bóp cò khẩu súng trong tay .( sock cực độ ^^ )
Chú sóc nhỏ tím tái khắp mặt khi lá bài sượt ngang qua cổ ….
Và thế là một ngày mới bắt đầu …
- Uhm ,…Trời sáng rồi à ! _Kid gãi đầu ngáy ngủ nhìn quanh
Kaitou Kid ngồi xích lại gần chỗ Hakuba_niichan đang ngủ .
- Này !Dậy đi Hakuba !_Kid lay Hakuba dậy .
- Uhm ….uhm…uhm….
- Dậy đi ! Sáng rồi !_Kid tát nhẹ vào má Hakuba , cố gọi anh dậy .
- Thôi mà !..._Hakuba nói giọng ngáy ngủ , xua xua tay trước mặt
- Hakuba ! Mau dậy đi !_Kid vẫn tiếp tục kéo tay Hakuba _Còn phải lên đường nữa !
- Uhm …uhm…_Hakuba nhíu mày khó chịu
- Bịch _Anh quay người sang , huơ chân đè Kid ngã xuống .
- Oái !_Kid còn đang bỡ ngỡ vì cú đá bất ngờ của Hakuba_kun thì cái chân của tên bạn thân đã nằm yêu vị trên …eo mình
- Này …cái…_Chưa nói hết câu thì cánh tay lực lưỡng của Hakuba đã “gác “ ngay mệng Kid _Uhmmm…!
- Ngoan nào Watson !_Hakuba ôm chặt đầu Kid , dụi dụi vào lòng ngực mình _Chút nữa ta cho mi ăn !
Đôi tay ngọc ngà của Hakuba _sama xoa xoa mái tóc dựng ngược của Kaitou làm cho nó “ đã rối nay còn rối hơn “
(Nhưng cái rối đó chắc không rối bằng ruột anh Kid lúc này đâu ^^)
Nếu trên đời này có cái gọi là “ quả báo nhãn tiền “thì Kid _sama đây đang phải chịu quả báo cho việc từng “ sờ mó “ Shinichi của mình .
Chưa bao giờ Kid hiểu tâm trạng Shinichi như lúc này …Và sẽ không có gì bất ngờ khi mà Kid cũng phản ứng hệt như Shin …
- Phập _Những chiếc răng trắng sữa cắm vào làn da hồng hào , một dòng máu thắm đỏ tuôn trào …
Vâng , chính xác là anh Kid đã để lại “ dấu ấn lịch sử “ của mình trên bắp tay rắn chắc của Hakuba _kun
- Á…_Tiếng hét ngân lên là vang vọng cả thảo nguyên tĩnh lặng .
- Cậu làm cái trò gì thế hả ?_Hakuba-niichan bặm môi nhìn vết thương đang rỉ máu của mình
- Tôi hỏi cậu đang làm cái gì mới đúng đó !_Kid khệ nệ bê cái chân Hakuba khỏi eo mình .
- Ơ , xin lỗi .._Hakuba vội rút chân lại và ngồi dậy
- Thiệt chưa thấy ai ngủ xấu tính như cậu !_Kid đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù của mình .
Đôi mắt Kaitou xanh lung linh trong ánh nắng ban mai .Một cơn gió nhẹ thổi qua . Bất chợt Hakuba nở một nụ cười dịu dàng …
- Này , tên hâm ! _Kid gọi Hakuba _Làm gì mà nhìn tôi cười gian vậy hả ?
- Không có gì !_Hakuba lắc đầu _Chỉ là không ngờ thể lực cậu kém đến thế !
- Gì hả ? _Kid hất mặt ngang tàng _Cậu thử hai ngày không ăn gì xem có khỏe nổi không ?
Kaitou Kid nói với giọng bất mãn , trong bụng thầm nguyền rủa tên Shin chết bầm , nhất định lúc trở về anh sẽ cho hắn một bài học …
- Nhìn kìa Kaitou !_Hakuba kéo tay Kid chỉ về phía trước .
Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến . Họ đang đứng trước một cái hồ xanh ngắt . Giữa hồ nổi lên một khoảng đất xanh tốt . Trên đó mọc một bông hoa màu tím tuyệt đẹp đang rung rinh trước gió …
- Ke ke ke …_ Kid cười tự mãn _ Qủa là trời không phụ lòng người .
- Thế người định đáp lại lòng trời thế nào đây ?_Hakuba khoanh tay trước ngực hỏi Kid .
- Thì bơi qua chứ sao !_Kid nói dõng dạc
Hakuba nở một nụ cười nửa miệng . Anh hất mặt về phía hồ . Những con cá Piranha đang tung tăng dạo chơi dưới đó . Thỉnh thoảng có vài con nhảy lên chào xã giao với …Kid_sama .
- Ờ… ờ …Hakuba này _Kid dịu giọng _Tớ thấy bọn mình nên có một cuộc đàm phán song phương nhỉ ?
Hakuba nhìn gương mặt tím tái của Kid mà không khỏi bật cười
- Huy …huýt _Anh huýt sáo gọi con Watson thân yêu
- Hakuba… !_Đôi mắt Kid sáng lấp lánh niềm tin
Chú chim ưng dũng mãnh được giao nhiệm vụ vượt qua “ hàng tiền vệ cá “ để đem về “ Pha lê tím “cho chủ .
- Wow ! Cuối cùng cũng lấy được _Kid nâng bông hoa trong tay đầy hạnh phúc
- Just is a Kid ! _ Hakuba cười
- Sao ?_Kid chớp mắt hỏi lại
- À à không có gì ! Tớ nói là nên trở về mau thôi !
- Ừ _Kid mau mắn _ Đi thôi !
- Haizzz !_Hakuba thở dài nhìn lại quãng đường đã qua _ Chắc phải mất cả ngày mới về đến đó được .
- Làm gì mà lâu đến vậy !_Kid nở nụ cười nửa miệng ngạo nghễ đầy tự tin _Cứ để tớ lo !!
- ???..._Hakuba chau mày suy tư
- Thế cậu chưa nghe nói đến đôi cánh trắng nỗi kinh hoàng của lực lượng cảnh sát à? _Lại là nụ cười nửa miệng của “ kẻ tự cao luôn tin vào sức mạnh của mình “
- Cốp !_Hakuba cốc lên trán Kid một cái đau điếng .
- Ái da !_Kid xoa xoa cục u trên trán mình _ Cậu làm gì vậy ? Tôi có nói gì sai đâu ?
- Thì chính vì cậu nói quá đúng nên tôi mới đánh đấy !
- ????.......
- Sao ngay từ đầu không dùng cách đó mà đến đây có phải nhanh hơn không ?_Hakuba nổi đóa
- Ờ ha !
- Đúng là bộ não lớn lên mà không có cá !
Kid hứ lên một tiếng rồi thầm nghĩ “ Cứ chờ đấy , ta sẽ đợi mi leo lên tàu lượn rồi thả xuống đất cho bõ ghét “
……………………………………………………………………………
Vậy là sau bao ngày vất vả ngược xuôi , hai anh cũng đã trở về .
- Shinichiiiiiiii!_Kid gọi lớn khi vừa bước vừa bước vào phòng
- Shinichi đâu rồi ?_ Kid đảo mắt dáo dác tìm kiếm “ người đẹp “ nhưng anh chỉ thấy duy nhất có tên da ngăm Hattori đang ngồi trên bàn ung dung thưởng thức món nho tươi .
- Heji Hattori ?_ Hakuba và Kid cùng trố mắt ngạc nhiên
- Kaitou ! Hakuba ! Mọi người về rồi à?_Hattori chào mừng sự trở về của 2 đồng đội bằng một nụ cười tươi rói .
- Shinichi đang tắm !Hai cậu ngồi đi !
- Cậu …cậu khỏi bệnh rồi hả ?_Kid hỏi
- Uh !_Hattori gật đầu _ Tớ vừa khỏi bệnh ngày hôm qua !
- Hôm qua ?_ Cả hai người đồng thanh hỏi lại .
- Heji !_Hakuba lập tức bước tới _ Rốt cuộc chuyện này là sao ?
- Lúc đọc sách cho mọi người , Shin bỏ quên một đoạn cuối …_Hattori bình thản bóc một trái nho cho vào miệng .
- Bệnh của tớ tuy nguy hiểm nhưng sẽ khỏi sau 48h …
- Cái gì ?_Kid hét lên
Anh nhớ lại hình ảnh những chú cá “tươi ngon “trong hành lý , cái mê cung chết tiệt và bịch snack quá hạn sử dụng mà tức điên người . Hóa ra trong khi anh đang phải vắt kiệt sức mà đi tìm thuốc cho tên bạn da đen thì bọn hắn ở đây ăn chơi thỏa thích .
Một cú lừa cực kỳ ngoạn mục …. Một đạo chích lừng lẫy bị xỏ mũi bởi một thám tử lừng danh .
- Sao mà cậu ta dám đối xử với tôi như vậy hả ?_Một luồng khói nóng bốc lên từ đỉnh đầu Kid_sama
- Thôi nào Kaitou ! Dù sao thì cũng phải mất 2 ngày tớ mới khỏi bệnh ! Chúng ta ở đây rảnh rang cũng đâu có làm gì ! Xem như đó là một cuộc dã ngoại của 2 người đi !
- Dã –ngoại !_Kid gằn giọng _ Cậu có biết là tôi đã phải chịu đựng thế nào không ? Từ tấm bản đồ cho đến lũ cá trong hành lý…
- Dù sao chuyện cũng đã qua rồi mà !_Hattori vội đổi đề tài _Mà cái cây “ Pha lê tím nó như thế nào vậy ? Có thể cho tớ xem không ?
- “Pha lê tím “ ?
- Chẳng phải lúc chúng ta vừa về đến cổng , con bé Momo đã giành lấy đòi mang vào cho Shinichi và Hattori sao ?
- Momo ?_ Hattori tròn mắt
- Momo có phài là cái cô bé có đôi cánh trắng, thường cầm quyển sổ nhỏ trên tay đi cùng mọi người không ?_ Ông chủ nhà bước ra
- Vâng đúng vậy ạ!
- Lúc nãy tôi thấy cô bé ở ngoài chợ rao bán cái gì đó à…ừm..hình như tên là “ Pha lê tím “thì phải ? Nghe đâu đó là một loại cây quý hiếm ở tận phía sau núi có thể cường thân tráng thể , chữa được bách bệnh …
- Nói vậy !..._Ba con người nhìn nhau
……………………Fashback ………………………………………………
Momo chăm chú đọc quyển sách trên bàn :
“ Bệnh Bubibabu tuy có triệu chứng nguy hiểm nhưng ngoài cách chữa trên sẽ tự khỏi sau 48h
+ Chú ý : Cây Pha lê tím là một loại thảo dược quý hiếm mọc ở phía sau hòn đảo . Rất có giá trị về kinh tế “
Shin lại cặm cụi đọc báo . Bên kia giường Momo nở một nụ cười bí hiểm
……………………….Endback ………………………………………….
- MOMOOOOO_ Ba con người hét lên căm phẫn .
The end chap 5 ^^
Aida ,vậy là hết chap 5 rùi ! Hi vọng mọi người thích nó .
^^ . Trước hết là cám ơn mọi người vì những nhận xét về Momo . ( hic , đau lòng ). Đáp lại sự quan tâm , em xin mạng phép tặng mỗi người 1 vote kỉ niệm .!
Sau đây là câu hỏi kì này : Dựa vào khả năng tiên tri của mình , mọi người hãy dự đóan số phận của Momo trong chap sau ? ( để tác giả biết đường mà chạy trốn trước ^^ )